Vài bộ lạc nhỏ trước đây bị bộ lạc Ba Lạc tấn công cuối cùng không chịu nổi đành đến nương nhờ bộ lạc Cách Nhĩ. Bộ lạc được mở rộng là một lợi thế nhưng cũng có cái khó khăn. Lương thực cũng như vật tư cần thiết cứ vù vù tăng lên.
Thịnh Đồng rất băn khoăn về vấn đề này, Lôi Á thấy á thú nhà mình ngẩn ngơ. Đành hóa thành hình thú, củng củng cái đầu to vào người Thịnh Đồng.
Thịnh Đồng vui vẻ ôm đầu báo dụi dụi, cảm thấy vô cùng mỹ mãn. Lôi Á biết Thịnh Đồng thích thú hình của mình. Cũng thường xuyên hóa về hình thú lấy lòng y phải biết bạn đời thích thú hình của thú nhân. Đại biểu cho việc người đó hài lòng với thú nhân của mình. Lôi Á chiếm được yêu thích của Thịnh Đồng dĩ nhiên là vui vẻ. Ra hiệu cho Thịnh Đồng trèo lên lưng mình. Đợi Thịnh Đồng ngồi chắc, Lôi Á liền thong dong chở cậu về bộ lạc. Lôi Á là muốn nhân đây công bố quan hệ của cậu và Thịnh Đồng.
Nằm sấp trên lưng Lôi Á, Thịnh Đồng xấu xa vò lông y. Đột nhiên ngó thấy trong bụi cây một hình ảnh quen thuộc. Thịnh Đồng liền nói Lôi Á dừng lại rồi nhảy xuống xem. Kéo dây lá quen thuộc. Đến khi đào lên, thấy bóng dáng khoai lang quen thuộc. Thịnh Đồng cười tít, xem xét xung quanh thấy rất nhiều khoai lang.
Thịnh Đồng vui vẻ cười tít, gọi Lôi Á : " Lôi Á mau qua đây chúng ta có lộc ăn rồi ".
Cậu ở thành phố khoai lang luộc hay nước rồi gần 10 nghìn một củ. Đắt muốn chết, Thịnh Đồng cũng lâu lắm rồi chưa ăn. Nhìn mớ khoai còn chôn trong đất Thịnh Đồng không khỏi thèm thuồng.
Lôi Á khó hiểu nhìn Thịnh Đồng nói : " Tiểu Đồng đây là rễ cây mà...". Thịnh Đồng gật đầu, đúng là có thể xem là rễ cây thật.
Vỗ vỗ Lôi Á, Thịnh Đồng nói : " đảm bảo ăn ngon, anh mau đào chỗ này lên cho em. Sau đó đánh dấu chỗ này lại,lát nữa chúng ta quay lại đào tiếp".
Lôi Á không nói nhiều liền đào khoai cho Thịnh Đồng, á thú nhà mình nói gì thì phải nghe nấy. Sau khi một gốc khoai được đào lên Thịnh Đồng không khỏi cảm thán. Dây khoai này hơn hai mươi củ, củ nào, củ nấy to bằng bắp chân cậu. Cũng to quá rồi đi... Thôi kệ có ăn là được rồi. Sau khi đào khoai rồi đánh dấu xong Thịnh Đồng ôm khoai lên lưng Lôi Á trở về.
Về tới nơi Thịnh Đồng, liền chia khoai ra một nửa để luộc, nửa kia để nướng. Một dây khoai chế biến đơn gian, thơm phức ra lò. Bẻ khoai thấy màu vàng óng, thơm phức. Cắn vào ngọt và ngon hơn khoai ở trái đất hay khoai ở trái đất phun thuốc nhiều nên không ngon. Thịnh Đồng cũng không biết nữa, ăn đến hai má phồng lên Lôi Á ăn cũng thấy ngon, nhưng thú nhân thiên về thịt hơn. Lại thấy á thú nhà mình ăn ngon vậy, liền vui vẻ giúp Thịnh Đồng bóc vỏ. Ăn được mỗi loại nửa củ, Thịnh Đồng no căng bụng lúc này Lôi Á mới ăn khoai.
Thịnh Đồng đem chia cho nhà Thải Ni hai củ, bốn củ cho nhà Lôi Á. Phần ăn dở giữ lại chiều ăn. Phần còn lại Thịnh Đồng đem qua chỗ tế tự và tộc trưởng. Hai con cáo già ăn khoai xong, nói : " Tiểu Đồng loại củ này thực ngon. Ăn lại no bụng, có nó bộ lạc chúng ta đỡ vất vả ".
Thịnh Đồng nói : " Con tính để cho bộ lạc chúng ta trồng khoai này. Ăn no bụng, lại để được lâu một hai tuần cũng còn ăn được ".
Hai người kia nghe vậy liền sáng mắt lên. Hỏi han Thịnh Đồng cách trồng, xong xuôi liền cho người đến chỗ đã đánh dấu. Đem khoai còn lại đem về, phần củ khỏe mạnh để lại làm khoai giống. Phần khác chia cho người trong bộ lạc ăn thử. Sau khi nếm được ngon, ngày hôm sau bộ lạc liền bắt đầu công tác trồng khoai.
Đứng trên ruộng, nhìn những cây khoai non mới mọc. Thịnh Đồng có chút vui vẻ, chợt cậu suy nghĩ gì đó. Xong liền đi tìm tế tự, thấy Thịnh Đồng đến tế tự vui vẻ nói : " Tiểu Đồng con đến rồi đấy à? ".
Thịnh Đồng chào hỏi tế tự xong liền ngồi xuống hỏi : " Tế tự, chỗ chúng ta có lúc nào khắc nhiệt lắm không. Kiều như mùa mưa rất to, nước dâng cuốn trôi mọi thứ hay là mùa đông tuyết phủ trắng xóa ấy? ".
Thịnh Đồng suy nghĩ mãi cuối cùng quyết định đến hỏi tế tự. Nhỡ đâu đang yên lành lại lũ cuốn thì chết, phải biết có hay không để còn đề phòng.
Cậu còn nhớ, lúc cậu ở địa cầu vì Việt Nam gần biển mỗi lúc giao mùa thường có một mùa gọi là mũa lũ. Bão liên tục, hồi bé Thịnh Đồng không hiểu chuyện. Mỗi ngày mong có bão để được nghỉ học lớn rồi mới biết sự nguy hiểm của bão. Dù là hiện đại mỗi năm đều có người chết, nói gì là bây giờ. Khéo cuốn một cái trôi hết cả bộ lạc thì chết.
Tế tự thở dài nói : " Bộ lạc chúng ta ở phía nam. Mùa đông lạnh nhưng không đến nỗi. Lũ lụt con nói cũng không có, cùng lắm mưa vài ngày rồi thôi. Chỉ có mùa khô nguồn nước khan hiếm, dã thú lại di chuyển. Bộ lạc lúc đó vô cùng khó khăn, chỉ có thể uống máu thú cầm cự. Lại phải chịu đói một số người không chịu nổi. Tiều Đồng không lẽ con có cách gì ư? ".
Nói rồi tế tự ánh mắt có chút hi vọng nhìn Thịnh Đồng.