Người con trai này không muốn hôm nay trở thành bữa ăn kinh dị nên lại cười lên rất vui:
- Không sao đâu, chúng ta nhanh vào đi.
Hai người cùng nhau lên tầng ngồi vào bàn ngoài trời với cảnh thành phố vô cùng lãng mạn.
Gọi món xong thì Song Lãm nhìn lại người mình và nhìn người xung quanh:
- Em có lạc quẻ với mọi người lắm không?
- Em mặc gì ta đều thích.
Nghe được những điều đó làm cho cậu thấy rất vui. Đúng như lời quản gia nói thật!
Bàn ở gần đó không xa lại có hai cô gái nói chuyện xì xào với nhau nhưng lại lọt vào tai của ngài ma rồng:
- Nhìn hai người họ xem. Ngọt ngào quá đi mất!
- Cặp này chắc chắn là hàng real rồi đó
Người đàn ông nghe được những điều đó thì cảm thấy hài lòng. Em ấy thì chỉ có thể phù hợp với duy nhất mình ta thôi!
Trong khi ấy, người con trai đang ngồi đối diện anh lại nghĩ ngợi điều gì đó:
- Ta bây giờ thật giống như đang bao nuôi em?
- Anh bao nuôi em sao? Anh bao nỗi em không, thưa ngài?
Tiếng gọi ngọt mọng nước kia làm cho người phục vụ đang dọn thức ăn ra phải run tay. Cậu mới ý thức được người phục vụ đang ở đây:
- Tôi chỉ đùa với anh ấy thôi! Cô đừng hiểu lầm!
Cô gái phục vụ gật đầu bày tỏ sự đã hiểu nhưng trong thâm tâm đã gào thét dữ dội.
Trời ơi! Kích thích quá đi! Chưa bao giờ làm ca tối lại sung sướng như thế này.
Người phục vụ rời đi rồi mà chàng trai vẫn chưa hết nổi sự xấu hổ to lớn kia:
- Em sao vậy?
- Anh không ăn nhanh thì em sẽ ăn hết của anh đó!
Song Lãm cũng bắt đầu ăn và suy nghĩ về vấn đề đó. Cũng không sai thật! Hiện tại mình đúng là rất giống...
Từ lúc ăn đến lúc lên xe để về thì cậu luôn có vẻ gì đó buồn rượi, anh ở bên cạnh cũng cảm thấy lo lắng:
- Em khó chịu ở đâu thì nói với ta đi.
Đôi mắt đầy u buồn kia quay qua nhìn thẳng vào vị bá tước ma cà rồng vĩ đại đó:
- Anh chỉ muốn bao nuôi em thôi sao?
Một câu hỏi đặt ra làm cho người tài xế kinh ngạc còn Phó Lãng phải bất ngờ:
- Ta không phải chỉ muốn thân thể em...
Nhưng mà ta muốn em ấy, muốn cả cơ thể em ấy chỉ thuộc về ta!
- Ta... lúc đó chỉ nói đùa với em... ta không phải loại người chỉ nghĩ đến điều đó đâu...
Những lời này lọt tai của tài xế, cứ nói lại càng cảm thấy ông chủ mình đểu.
Sự hốt hoảng không ngừng giải thích đó lại làm trong lòng của chàng trai như hoa nở rộ, vô cùng vui. Ghẹo một chút cũng vui lắm đấy chứ!
- Em hiểu rồi! Anh là người đối xử với em rất tốt.
Song Lãm cười rất tươi và tựa vào ngực của người đàn ông ấy. Anh cùng quàng tay qua ôm lấy eo của cậu.
Em ấy dễ tin người như thế sao? Đồ ngốc này phải giữ cho cẩn thận!
_______________
Cái tivi lớn ở ngôi biệt thự xa hoa đó không còn cô đơn khi có sự xuất hiện của chàng trai.
Hay đúng hơn đang dùng sự của cô đơn của chính mình để sưởi ấm cho đối phương.
Người con trai ấy chỉ có thể đi loanh quanh nhà, lượn tới, lượn lui. Và rồi cũng trở lại với cái sofa cùng với tivi thân yêu.
Khi hoàng hôn đã dần buông xuống, Song Lãm mặc cái áo sơ mi trắng dài cùng với cái quần đùi ngồi trên sofa xem phim nhưng đầu lại hoạt động mạnh.
Mình cũng đã được nhận làm trợ lý rồi. Sao cứ phải ở nhà một cách vô dụng thế này?
Mình cũng muốn được ra ngoài nhiều hơn, nhìn ngắm những cảnh vật mà bản thân sắp quên rồi.
Cậu tắt tivi và ngồi tựa vào sofa, phải ăn nói ngon ngọt như thế nào đó để lừa anh ấy.
Những cái con người... à không ma cà rồng này ghét thì mình cũng thử qua hết rồi, đâu có gì quá đáng sợ.
Hay là anh ta đang nhịn để xử mình một lúc...
Dòng suy nghĩ ghê rợn đó đang chạy trong đầu thì đèn trong cả căn nhà vụt tắt.
Bóng tối đó như đang muốn nuốt chửng cả người cậu. Chàng trai ngồi co rút lại, cơ thể trở nên run rẩy và vô cùng hoảng sợ.
Ánh nến yếu ớt bỗng xuất hiện, một bóng dáng người đang đi đến và cũng như cọng rơm để cậu bám lấy.
Song Lãm liền chạy tới ôm chặt lấy cơ thể to lớn trước mặt này. Ánh đèn cũng được sáng lên, hình ảnh Phó Lãng dần hiện ra:
- Em sợ... sợ lắm!
Người đàn ông cũng hiểu ra là chàng trai ấy sợ bóng tối. Anh rất dịu dàng dùng một tay ôm lấy người cậu:
- Có anh ở đây rồi. Không có gì hết, không có gì đáng sợ nữa
Con người này cũng dần thả lỏng cơ thể, dần lấy lại bình tĩnh và đứng ra nhìn thì mới phát hiện trên tay kia của anh đang cầm một cái bánh kem:
- Chúc mừng sinh nhật tròn 23 tuổi. Vừa rồi ta còn định tạo bất ngờ cho em...
Lúc này lòng cậu trở nên nghẹn lại, hạnh phúc quá nhiều dẫn đến như thế sao?
Cảm giác lúc này đối với người đang đứng trước mặt ấy thật khác lạ. Trong lồng ngực đó, trái tim đó đang đập và đập nhanh hơn mức bình thường.
Có thể cả cậu cũng hiểu được.
Những năm tháng làm cô nhi, chưa từng có một ai tổ chức sinh nhật cho mình, chưa từng có ai bảo vệ, che chở cho mình lúc sợ hãi...
Chỉ có anh ấy... bá tước ma cà rồng đáng sợ này luôn bên cạnh mình.
Những dòng cảm xúc ấy lại làm cho đôi mắt ấy rưng rưng, cậu đang điều chỉnh lại xúc cảm này. Ngày vui như thế này thì phải cười cho thật tươi:
- Cảm ơn anh! Em thấy hạnh phúc lắm!
- Em ước đi. Vị bá tước này sẽ hoàn thành điều ước ấy!
- Sao anh lại biết hôm nay là sinh nhật em?
- Điều gì muốn thì không biết được.
Người con trai ấy thật sự đã ước và thổi nến, một điều ước chỉ có mình cậu biết:
- Em ước gì nói đi?
- Bí mật!
Song Lãm cười lên một nụ cười ngập tràn hạnh phúc, đây đúng thật một ngày rất vui.
Cậu đã nắm lấy tay người đàn ông kéo đến tủ rượu để ở trong bếp mà nhìn anh:
- Rượu và bánh kem sẽ rất ngon đó. Anh cho em xin một chai được không?
- Rượu này mạnh lắm! Em chịu nổi không?
- Ngày vui thế này phải uống rượu
Song Lãm kéo Phó Lãng ngồi yên vị xuống ghế:
- Để em phục vụ cho anh
Câu nói đơn thuần này lại hiện trong đầu ngài bá tước với thù hình kì lạ "phục vụ"... em muốn...
Chưa kịp nghĩ xong thì cậu đã cầm ra hai cái ly đặt xuống bàn và cầm theo chai rượu lớn.
Ngồi vào bàn, cậu đã hăng say rót rượu vào ly cho cả hai, cậu lại còn trét bánh lên mặt của người đàn ông:
- Gương mặt này sẽ không còn đẹp trai nữa.
Thấy cậu chơi vui, uống vui như vậy thì vị bá tước này cũng thấy hạnh phúc mà lại cười lên.
Nụ cười rạng rỡ ấy chắc là đã lâu chưa hiện diện trên khuôn mặt này. Anh cũng hưởng ứng mà trét ít bánh lên khuôn mặt nhỏ ấy.
- Nhìn em bây giờ đáng yêu hơn rất nhiều
Chưa uống hết một ly rượu nhỏ thì chàng trai bắt đầu có biểu hiện của sự ngấm rượu:
- Anh cười lên đẹp lắm đó! Anh cười như thế sao lòng em chịu nổi chứ!
- Em biết mình đang nói gì không?
- Em còn rất tỉnh táo đó!
Nụ cười ấy lại dần trở nên ngờ nghệch, tự nhiên đưa tay lên véo má của ma cà rồng:
- Sao anh lại đẹp trai thế này hả? Em rất thích khuôn mặt này...
Đang nói thì lại đứng lên, đến gần cùng với hơi thở ấm, giọng nói thủ thỉ vào tai vị bá tước:
- Em thích cả cơ thể của anh nữa...
- Em quyến rũ ta?
Nhân loại này lại điềm nhiên ngồi xuống ghế cầm lấy ly rượu nhấm nháp một ít:
- Anh không thích sao?
Thỏ con ngốc nghếch đó khi uống rượu vào đã bị hiện ra nguyên hình của hồ ly tinh mê hoặc người rồi. Vị bá tước dịu dàng vuốt ve khuôn mặt ấy:
- Rồi em sẽ phải van xin ta!