Phó Lãng khi này mới nhận ra cậu trợ lý lần này giận rồi. Thỏ ngốc này giận dỗi cũng đáng yêu:
- Sao lại tránh? Em đang ghen sao?
- Không! Em đang khó chịu, ngài tránh xa em ra
Thân người đứng lên dứt khoát quay về bàn làm thuộc về mình. Đúng là khó chịu thật!
Cậu thư ký Vấn Kha đi vào trong lúc không khí căng thẳng này. Bước chân vào chỉ muốn đi ra nhưng vì công việc nên phải đem dự án đến cho người đàn ông:
- Chủ tịch xem qua dự án rồi ký tên giúp tôi.
- Ra ngoài!
Vấn Kha như lập tức biến khỏi tầm mắt khó chịu của vị chủ tịch này. Anh di chuyển siêu nhanh, kéo ghế của cậu ra, tựa người vào lòng ngực ấy:
- Tim em làm bằng gì mà cứng quá vậy! Em đừng xa lánh ta được không? Lòng ta đau lắm!
- Ngài... đau sao?
Người đàn ông liền kéo chàng trai đứng lên, ôm lấy cậu vào lòng, sờ mái tóc cậu:
- Ôm em như vậy thì sẽ không đau nữa
Song Lãm trong vòng tay ấy muốn đánh con ma cà rồng một trận cho ra hồn. Cách dỗ người khác của vị bá tước này không tầm thường mà còn rất mưu mô.
- Em... cũng cảm thấy... nhói ở trong lòng
Kéo người con trai ấy ra, giữ lấy khuôn mặt ấy và đặt một nụ hôn lên môi của cậu. Bấu chặt dính lấy khuôn miệng đó, dùng lưỡi lướt qua môi mềm:
- Môi em ngọt ngào quá đó.
Chàng trai ngượng ngùng khẽ đẩy anh ra và cúi đầu. Thật biết cách làm người khác xấu hổ quá đó:
- Em sao vậy? Ngượng sao?
Giọng nói trở nên run run, bàn tay của Song Lãm trở nên lạnh mà nắm lấy tay anh:
- Em thật ích kỷ khi không muốn cô gái đó đến gần ngài và cũng không thích cô gái đó...
- Ngoan nào! Chỉ cần là em thì muốn gì cũng được. Ta đều nghe theo lời của em
Gương mặt ấy trở nên vui mừng nhào tới nhảy lên bám dính lấy người đàn ông này:
- Ngài hứa đi!
- Được, được ta hứa với em. Bây giờ vui vẻ lên đi nào!
- Em vẫn luôn vui vẻ mà! Hết giờ làm việc rồi, mình về nhà thôi!
Vào xe ngồi thì họ lại cười nói với nhau làm cho cậu thư ký cũng cảm thấy nhẹ lòng.
Ông bà chủ nhà ta vui vẻ lại với nhau thì mình cũng cảm thấy mừng, mình không phải là kẻ dính đạn nữa rồi.
Khi trời đã về đêm không khí cũng trở nên se lạnh, người con trai lờ mờ, dụi dụi mắt khá buồn ngủ đi vào phòng làm việc để tìm người đàn ông:
- Khuya rồi, ngài đừng làm việc lâu quá!
Ngài bá tước tắt máy tính, bước đi đến ôm lấy eo của cậu nhóc nhỏ này:
- Thiếu ta nên em ngủ không được sao? Lại mè nheo rồi.
- Không có mà... em chỉ lo cho ngài thôi!
Bàn tay nhẹ nhàng nhấc bổng chàng trai này lên, bế cậu đi về phòng:
- Ta cũng buồn ngủ rồi. Ta sẽ ôm chặt lấy em ngủ
Song Lãm nhẹ nhàng quàng tay ôm lấy cổ ngài bá tước ấy, véo cái má trên khuôn mặt hoàn hảo ấy:
- Ma cà rồng nào cũng đẹp trai như ngài sao?
- Em nghĩ xem? Làm gì có ai đẹp bằng ta
Người con trai chỉ khẽ mỉm cười, chưa thấy ai tự phụ như ngài. Nằm xuống giường ngủ thì cậu lại nhớ đến người kiếp trước:
- Ngài và người trước đó đã rất lãng mạn sao?
- Nhưng chắc người đó không nghĩ như vậy đâu. Người đó dần né tránh, luôn muốn thoát... nhưng chuyện lúc trước cứ để yên đó. Em ngủ đi
Chàng trai quay lưng về hướng của người đàn ông. Vậy rốt cuộc giữa mình và kiếp trước thì ngài ấy...
Đến cuối tuần thì Phó Lãng lại có việc bận mà ra ngoài. Song Lãm tò mò đến tìm quản gia:
- Bác biết ngài ấy đi đâu không mà sáng sớm đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng rồi?
- Chắc là... đến thăm người đó.
Gương mặt đó lại trở nên ủ rũ, đầy tâm sự, không hiểu sao lại xuất hiện nhiều suy nghĩ vô lí:
- Song Lãm sao vậy?
- Bác ở cạnh ngài ấy lâu như vậy...
- Có gì cứ nói với ta thì không có gì phải e dè
- Con thật sự không biết là ngài ấy yêu chính con người cháu hay chỉ là do cháu là kiếp sau của người đó...
Bác quản gia hiền hòa và nở nụ cười nhân hậu đưa cho người con trai ấy một cái bánh ngọt:
- Chuyện này chỉ có thể do Song Lãm cảm nhận và chắc chắn sẽ nhận ra thôi! Và cũng có nhiều chuyện không nhất thiết phải quá rõ ràng.
Sau khi ngài bá tước quay về cũng cầm theo một hộp bánh ngọt đem tới cho cậu:
- Ta mua bánh em thích đây
- Người đó có thích không?
- Chỉ có về tính cách thì hai người khác nhau nhưng những thứ khác điều khá tương đồng
Chàng trai chỉ cười lấy lệ và nhận lấy hộp bánh đó. Người thay thế sao? Nhưng trước đó hay bây giờ thì luôn là mình mà!
Khi ăn cơm thì cậu lại không còn dáng vẻ ham ăn như mọi khi, nhìn cách cậu ăn lúc này vô cùng ảm đạm:
- Đồ ăn không ngon sao?
- Rất ngon, chắc do em chưa đói.
Đã như vậy người con trai ấy còn rất vội vàng quay về phòng ngủ. Anh lo lắng đi theo sau, lên giường nằm cùng cậu:
- Em không khoẻ sao? Để ta đưa em đến bệnh viện
- Không cần đâu, ngài cho em xin nghỉ vài ngày đi.
- Để ta gọi bác sĩ đến khám cho em
- Em chỉ cần nghỉ ngơi, không cần bác sĩ gì đâu.
Người đàn ông còn định ôm cậu thì chàng trai đã nhanh kéo chăn lên. Tay anh cũng đột nhiên ngừng lại, em ấy đang muốn tạo khoảng cách với ta sao?
Sáng ra vị bá tước thức dậy thì phát hiện con người ấy đang giả vờ như ngủ nhưng cũng chỉ hôn vào má cậu và đi làm.
Chàng trai ôm lấy con bạch tuộc của anh tặng xuống nhà, ngồi trên sofa cứ ngắm nhìn nó:
- Phải làm gì đây? Rối rắm quá đi thôi!
Người quản gia nhìn thấy muốn đến quan tâm nhưng chính ông cũng không có cách nào để làm rõ ràng vấn đề nhức đầu đó.
Chàng trai nhìn thẳng vào mặt con bạch tuộc, vậy tại sao mình lại để ý chuyện này? Mình bị ma cà rồng thao túng rồi sao?
Người thuộc hạ đứng không quá xa đó mà quan sát những gì cậu đang làm mà cũng không thể hiểu nổi.
Người đàn ông quay về ngôi nhà ấm áp khi có cậu nhưng lúc này lại chẳng thấy hình dáng đó nữa.
Anh nhanh chóng đi thẳng lên phòng thì lại phát hiện ra chàng trai đang ngủ.
Sao em lại không muốn nhìn mặt ta như thế? Rốt là có chuyện gì? Con thỏ ngốc này lúc nào cũng làm cho ta lo thôi!
Tuy là thế nhưng ngài bá tước vẫn ôm lấy cơ thể nhỏ kia mà ngủ còn cậu lúc này lại có muôn trùng suy nghĩ.
Chuyện đã không rõ thì phải làm cho ra ngô ra khoai cứ để như vậy thì mình sẽ khó chịu chết mất.
Sáng hôm sau, khi Song Lãm cảm nhận được người đàn ông đã rời khỏi phòng để đi làm thì cậu mới mở mắt ra.
Song Lãm này chưa bao giờ chịu cúi đầu trước bất cứ thứ gì đâu và lần này cũng sẽ như thế!
Cánh cửa phòng được mở ra thì người con trai giật mình khi nhìn thấy người đàn ông đang đứng trước mặt.
Tên ma cà rồng thượng đẳng, cao ngạo kia giờ đây lại ôm lấy cậu cúi người tựa đầu vào ngực cậu:
- Có phải ta làm gì sai rồi không? Em đừng giận ta được không?
- Em không có giận
- Ta làm gì cho em khó chịu đúng không? Chỉ cần em nói thì ta sẽ sửa mà! Em đừng xa cách với ta như thế nữa mà!
Cái cách làm nũng này của ngài bá tước cũng rất là dễ thương đó. Song Lãm lại kéo anh ra khỏi người của mình:
- Ngài không có tình cảm với em đúng không?...
Nghe được những lời đó thì trong tai anh dường như chẳng còn nghe được gì nữa.
Trong đầu lại hiện ra hình ảnh người đó nói câu này và vô cùng chống đối với anh, chỉ muốn thoát khỏi vòng tay anh, chỉ muốn trốn thoát sự kiểm soát ấy.
Ánh sáng trong nhà lại nhấp nháy, bác quản gia trong lòng cảm thấy vô cùng bất an.
Đôi mắt của vị bá tước này đã phát sáng đỏ rực, một màu đỏ của sự chết chóc bao trùm lấy cả con người cậu.