Nghe thế thì chàng trai cũng chịu thua mà ôm lấy cổ của anh. Khi thấy bác quản gia người con trai ngại ngùng.
- Lấy cho ta miếng đệm lót ghế
Người quản gia thấy cảnh tượng này thì cười khúc khích nhưng vẫn nhanh chóng làm theo lời căn dặn. Sau khi có miếng đệm êm thì anh mới để cậu ngồi xuống.
Trên bàn toàn là gan của nhiều loài động vật. Chàng trai nhìn đến ngơ người:
- Sao lại là những món này?
- Nó giúp bổ máu
Phó Lãng lại không cho chàng trai đụng đũa mà lại đút cho cậu. Tên ma cà rồng trở nên dịu dàng đến đáng sợ:
- Đêm qua ngài bị đập trúng đầu sao?
- Ta bị đập trúng tình yêu của em
Đang nheo mày và thấy thật khó hiểu thì ngài bá tước lại cầm đến túi đồ của cậu hôm qua:
- Chắc là vỡ hết rồi...
- Em nói mua cho ta thì lấy ra đi
Người con trai đấy cũng cầm và lấy cái hộp trong đó. Mở ra thì bất ngờ với hai cái ly hoàn hảo nhưng có chút kì lạ. Có nhiều đường vàng chạy khắp cái ly:
- Sao nó lại được như vậy?
- Đây là kintsugi
- Em có biết qua cái này... nhưng mà đây là do ngài làm hết sao?
- Khi ta thức dậy từ sáng sớm thì đã thấy ngài ấy lụi cụi rồi
Ngài quản gia cũng lên tiếng vì sự nổ lực, nhẫn nại cực cao của người đàn ông ấy:
- Ta không làm em thất vọng chứ?
Không hiểu sao lúc này hạnh phúc và cảm động đến lạ thường. Cậu hôn nhẹ lên môi của anh:
- Em vui lắm! Ngài làm đẹp lắm đó!
Người quản gia đang quản sát họ thì cũng chỉ có thể quay mặt đi chỗ khác. Khổ cho thân già này quá đi!
_______________
Cậu trợ lý của chủ tịch sau nhiều ngày nghỉ ở nhà thì cũng đã quay lại tập đoàn và có nhiều tin đồn xuất hiện.
Trong lúc Song Lãm đi ra thư giãn thì gặp phải mấy chị đồng nghiệp khác thì bị kéo vào:
- Em là trợ lý của chủ tịch thì có biết chuyện đó không?
Đột ngột bị kéo đi thì cảm thấy ngỡ ngàng còn thêm câu hỏi không rõ ràng thì lại càng làm cậu rối:
- Ý chị là chuyện gì?
- Thằng bé này còn giả vờ nữa
- Mà có thể không biết gì thật đó. Mấy hôm nay nó nghỉ
Hai chị đồng nghiệp cứ mãi luyên thuyên không ngừng nhưng không ai chịu nói rõ là chuyện gì:
- Hai chị giải thích chút cho em biết được không?
Đang nói thì lại có một đồng nghiệp nam xuất hiện bất ngờ làm cho cả đám giật mình:
- Chuyện là chủ tịch chúng ta có người yêu
- Sao... sao... mọi người nghĩ vậy?
Một thông tin thật sự là quá sốc khiến cho chàng trai cũng trở nên lúng túng.
- Chị thấy chủ tịch có tâm trạng tốt hơn trước rất nhiều
- Còn chị thì thấy chủ tịch ít tức giận hơn, trở thành người nhẹ nhàng
- Điều đặt biệt mà anh thấy là dấu hôn trên cổ chủ tịch
Người con trai ấy cắn môi thay cho sự lo lắng ở trong lòng. Không được để mọi người phát hiện:
- Chắc là không phải đâu. Anh chị hiểu lầm gì rồi
- Hiểu lầm gì ở đây? Chị chắc chắn em biết cái gì mà đang giấu
- Em... em không có biết gì hết
- Muốn biết gì thì hỏi
Không biết từ đâu mà ngài chủ tịch lên tiếng lại làm cho nhóm nhân viên này lần nữa giật mình mà kèm theo hoảng sợ.
- Dạ... dạ... chuyện là chủ tịch có phải... có phải có... người yêu đúng không?
Chị đồng nghiệp tuy có sợ nhưng máu tò mò vẫn cao hơn, lời nói ấp úng nhưng đã đặt được câu hỏi. Người đàn ông điềm đạm lại đưa ánh mắt hướng về cậu trợ lý:
- Đúng là...
- Đúng là nên làm việc rồi. Chủ tịch còn có bản họp đồng cần xem đó.
Khi chủ tịch đang nói thì bị chàng trợ lý ngắt ngang. Người con trai ấy nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn và nụ cười gượng gạo.
Chẳng để ai kịp phản ứng thì Song Lãm đã kéo Phó Lãng rời khỏi khu vực nguy hiểm.
Ba con người này đứng đó mà quan sát những chuyện đã xảy ra trước mặt thì lại rất thích thú. Chị đồng nghiệp cười tủm tỉm:
- Tôi đẩy thuyền couple chủ tịch lãnh đạm và cậu trợ lý đáng yêu
- Mới nghe đã cảm thấy đã phấn khích rồi đó - Chị đồng nghiệp khác lại rất hào hứng
- Biệt đội ship couple của ba chúng ta lần này sẽ không thất bại đâu.
Ba người nhân viên đó bật cười lên rất là xảo quyệt và với niềm tin to lớn sẽ đưa thuyền này cặp bến.
Đến với phòng làm việc của chủ tịch.
Cậu trợ lý thì thong thả ngồi trên ghế còn ngài chủ tịch lại đứng ở trước mặt:
- Sao em không để ta nói cho họ biết?
- Em thấy bây giờ không thích hợp. Mọi người sẽ nghĩ em đi cửa sau
- Đúng là em đi cửa sau mà
Người đàn ông với gương mặt thản nhiên đó lại làm cho người con trai này cảm thấy bực tức:
- Ai đi cửa sau hả? Không phải ngài lừa ta sao?
Anh bước tới nắm lấy những ngón tay nhỏ đó mà nâng niu, xoa bóp nhẹ nhàng:
- Do ta hết, em đừng giận nha!
- Ai dám giận ngài chủ tịch.
Song Lãm rút tay mình lại mà còn quay mặt đi chỗ khác. Chàng trai khoanh tay trước ngực:
Ngài muốn sao đây?
- Ta không muốn gì hết! Điều nghe theo em. Ta sẽ không nói với họ đâu
- Tạm được.
Ngài bá tước của chúng ta lúc này lại lén lút cười lên rất gian manh. Ta không nói nhưng họ thấy được gì thì ta không chịu trách nhiệm.
Trong lúc này vị ma cà rồng có đôi tay siêu thính đã nghe thấy tiếng bước chân gần tới. Anh lại cúi người xuống, đưa tay lên chạm vào má:
- Em đúng là rất đáng yêu
Khi này cánh cửa đó đã được mở ra bởi anh đồng nghiệp. Nghe thấy có người thì chàng trai liền xoay đi nhưng anh đồng nghiệp đã nhìn rõ mọi chuyện.
Đúng thật rồi! Lần này là thật, không sai vào đâu hết.
Anh đồng nghiệp cứ ngơ ngẩn đứng trước cửa mà cười không ngừng. Song Lãm cảm thấy lạ thì gọi:
- Anh vào đây có việc gì không ạ?
- Ờm... Đây là bản kế hoạch chút nữa sẽ trình bày trong cuộc họp
Người đàn ông cũng đã nhìn ra nhân loại này đang cố tình tìm cớ vào bất ngờ để xem họ thì liền hài lòng:
- Kế hoạch thì chút họp không đưa được sao?
- Ờ... thì... thì... muốn để chủ tịch xem trước để dễ dàng hiểu rõ hơn
- Ra ngoài!
Anh đồng nghiệp vội vàng rời khỏi nơi này. Chàng trai xoay ghế lại ngước nhìn người chủ tịch:
- Ngài tự dưng nóng giận gì vậy? Hay là ẩn ý muốn đuổi em
- Ta sao dám quát em. Yêu em không hết nữa
Người con trai ấy đứng lên và tiến tới hôn lên má người đàn ông một cái nhẹ:
- Đi họp thôi chủ tịch.
Ngài ma cà rồng đây lại ôm lấy eo của chàng trai một cách tự nhiên, véo cái mũi của cậu:
- Cậu trợ lý hư hỏng quá đó!
Hai con người này cũng rời khỏi phòng làm việc nhưng cục diện đã có phần khác.
Người chủ tịch đi trước với phong thái lạnh lùng, khí chất lấn ác những người khác. Cậu trợ lý theo sau lại e dè, khép nép một cách kì lạ.
Trong khi những người khác đang báo cáo thì chủ tịch lại chạm lên đùi, mò mẫm lên.
Song Lãm bóp chặt tay của người đàn ông còn dùng ánh mắt lườm ngài chủ tịch đó.
Biệt đội ba người kia không ngừng lén quan sát hành động của cặp đôi này nhưng lại chẳng phát hiện.
Cây viết đang trên bàn lại đột nhiên lăn và rơi xuống, nữ đồng nghiệp cúi người xuống nhặt lấy vô tình thấy cảnh hai con người kia tay nắm tay trên đùi cậu trợ lý.
Nữ đồng nghiệp liền phấn khích kéo cô đồng nghiệp bên cạnh không ngừng. Hai người họ cúi xuống thì bị Song Lãm để ý thấy nên lập tức đẩy tay anh ra.
Không may cho cậu khi những điều ấy đã bị họ nhìn thấy, hai cô gái cười khúc khích nhưng cố gắng kìm lại, không bị đuổi việc như chơi.
Cuộc họp kết thúc thì mọi người cũng rời đi chỉ còn lại ngài chủ tịch và cậu trợ lý này. Song Lãm quay qua nhìn anh với con mắt chẳng thân thiện chút nào:
- Ngài cố tình đúng không?
- Em nói chuyện gì?
Phó Lãng đứng lên, bước lại gần chỗ của chàng trai mà nhìn xuống với khuôn mặt không hiểu gì.
Cậu không ngờ tên ma cà rồng này lại trơ trẽn như vậy! Còn có thể làm ra khuôn mặt không biết gì. Thật không biết học từ đâu ra.
Ở gần đó không xa bộ ba người nhân viên cười lên vô cùng sảng khoái:
- Vừa rồi anh không thấy đúng là tiếc
- Lúc tôi cố tình vào bất ngờ cũng thấy cảnh mãn nhãn đó
- Hai người đó vẫn còn trong phòng họp... hai người muốn đi xem lén chút không?