Sau khi Liễu Nguyệt đáp ứng giúp y chăm sóc người, Lận Khinh Chu nhìn sang Mục Trọng Sơn dùng ánh mắt hỏi hắn xem mình rời đi có ổn không.
Thấy Mục Trọng Sơn khẽ gật đầu, Lận Khinh Chu yên tâm xắn tay áo đi tới kho củi.
Liễu Nguyệt tò mò nhìn Mục Trọng Sơn rồi mở miệng hỏi nhỏ: "Ngài là người tu tiên à?"
"Ừ." Mục Trọng Sơn mỉm cười.
"Oa......" Trên mặt Liễu Nguyệt lộ ra vẻ kính nể và ghen tị, ngữ khí cũng tôn kính hơn, "Ngài muốn uống nước không? Ta đem nước đến cho ngài nhé."
Mục Trọng Sơn nói: "Cảm phiền."
Thế là Liễu Nguyệt đứng dậy rời đi, khi quay lại chẳng những đem theo nước mà còn có mấy lọ thuốc.
"Nước của ngài đây." Liễu Nguyệt đưa nước cho Mục Trọng Sơn rồi bày đống thuốc cao kia trước mắt hắn, "Đây là thuốc Khinh Chu mua cho ta, ngài xem có tác dụng gì với vết thương của ngài không."
Mục Trọng Sơn trầm ngâm nhìn mấy lọ thuốc kia rồi lại nhìn Liễu Nguyệt, đoán ra hắn chính là thiếu niên bị trúng Phong Viêm Chú mà Lận Khinh Chu từng nhắc tới.
Mục Trọng Sơn lạnh nhạt giơ tay phải lên bấm quyết, nước trong chén bay lên hóa thành chú văn kỳ lạ, Mục Trọng Sơn vung tay lên, chú văn bằng nước kia lập tức phủ lên môi Liễu Nguyệt.
Liễu Nguyệt chỉ thấy bờ môi mát lạnh, sau đó nước biến mất tăm.
"Ơ? Gì vậy?" Liễu Nguyệt ngơ ngác sờ môi mình, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra.
"Tạ ơn nước của ngươi." Mục Trọng Sơn bình tĩnh nói.
"A, không, không cần tạ ơn đâu." Liễu Nguyệt gãi đầu.
Đúng lúc này, Tiền Ất chạy vội vào nhà gỗ la thất thanh: "Tiêu rồi tiêu rồi, các ngươi nghe tin gì chưa? Ma đầu chạy trốn rồi!"
-
Sau khi Lận Khinh Chu bận bịu đun xong nước nóng ở kho củi thì trở về nhà gỗ, lập tức trông thấy một đám người túm tụm lại với nhau chẳng biết đang nói gì.
Kỳ quái nhất là Mục Trọng Sơn cũng góp mặt như người qua đường ngồi ăn dưa.
"Đang nói gì đấy?" Lận Khinh Chu đi qua.
Liễu Nguyệt ngẩng đầu lên: "Khinh Chu! A Ất nói ma đầu giết người phóng hỏa ăn thịt con nít bị giam ở Tương Ngự Tông chạy trốn rồi!! Thật đáng sợ quá đi mất!"
Mục Trọng Sơn cười nói: "Ăn thịt con nít?"
Liễu Nguyệt: "Đúng!"
Lận Khinh Chu nghẹn lời.
Y chậm chạp nhìn sang Mục Trọng Sơn.
Mục Trọng Sơn cũng thản nhiên mỉm cười nhìn y.
"À, sao, sao lại chạy trốn được?" Lận Khinh Chu ho khan mấy tiếng rồi gượng gạo nói.
Triệu Giáp: "Ngay cả địa lao Vô Vọng vững như thành đồng mà vẫn thoát được, súc......"
Lận Khinh Chu: "Khụ!!"
Triệu Giáp: "Súc......"
Lận Khinh Chu: "Khụ khụ khụ!!"
Triệu Giáp: "Khinh Chu, ngươi bị sao vậy, cảm lạnh à? Ho dữ thế, suýt văng cả phổi ra ngoài luôn rồi."
Lận Khinh Chu: "Nhờ phúc ngài đấy!"
Triệu Giáp: "Hả?"
"Ma đầu kia chạy thoát liệu có trở về đại sát tứ phương trả thù Tương Ngự Tông không nhỉ?" Tôn Bính hoảng sợ co rúm lại, "Làm sao bây giờ, chúng ta có cần trốn đi không?"
"Không cần đâu." Mục Trọng Sơn mỉm cười, "Giết các ngươi chẳng những không thú vị mà còn làm người ta thấy phiền phức nữa."
Lận Khinh Chu: "......"
Tôn Bính vỗ ngực thở phào: "Tiên quân nói thế thì ta yên tâm rồi."
Lận Khinh Chu trợn mắt há hốc mồm.
Không phải chứ, sao ngài lại yên tâm được? Ngài không thấy lời này của hắn có vấn đề sao?!
"Khoan đã." Tiền Ất nhìn chằm chằm Mục Trọng Sơn rồi kinh ngạc đứng phắt dậy chỉ vào hắn, "Ngươi! Ngươi! Ngươi! Ngươi có phải là!"
Trong lòng Lận Khinh Chu giật thót, trên mặt lập tức biến sắc.
Nguy rồi, bị phát hiện!
Ngay khi Lận Khinh Chu chuẩn bị cõng Mục Trọng Sơn chạy ra ngoài thì Tiền Ất reo lên: "Ngài là người tu tiên, vậy nhất định hôm nay vì ngăn cản ma đầu kia chạy trốn nên mới bị thương ngã xuống vách đá đúng không!"
Lận Khinh Chu đang định chạy trốn: "...... Hả?"
Mục Trọng Sơn mỉm cười: "Đúng vậy."
Lận Khinh Chu: "Hả?"
Đám người cùng reo lên: "Oa!!!"
Lận Khinh Chu: Oa cái rắm chứ oa, một kẻ dám nói một đám dám tin.
Mục Trọng Sơn thu lại ý cười rồi sầu muộn thở dài: "Chỉ là chúng ta đã dốc toàn lực mà vẫn không cản được hắn chạy trốn, thẹn với thiên hạ, thẹn với thương sinh."
Triệu Giáp: "Tiên quân đừng nói vậy! Chúng ta biết ngài nhất định đã cố gắng hết sức rồi!"
Tiền Ất: "Đúng vậy, tại ma đầu kia mưu mô xảo quyệt quá thôi, sao có thể trách ngài được chứ!"
Tôn Bính: "Đúng! Tiên quân đừng tự trách mình nữa!"
Liễu Nguyệt: "Tiên quân đừng nghĩ nhiều, trước hết chữa lành vết thương mới quan trọng nhất."
Lận Khinh Chu ngây ra như phỗng.
Một lúc lâu sau y lau mặt hít sâu một hơi rồi yếu ớt lên tiếng trong bầu không khí cảm động của các chúng sinh đồng lòng lên án ma đầu: "À ừm...... nước nóng nấu xong rồi."
-
Đêm dài sương lạnh, ánh trăng sáng vằng vặc.
Lận Khinh Chu từ nhà gỗ đến kho củi, nhẹ nhàng đẩy cửa ra ngó vào.
Cạnh bếp lò ở kho củi, Mục Trọng Sơn đang nhắm mắt đả tọa trong thùng gỗ đựng đầy nước nóng, ánh sáng bạc nổi lên bao trùm thân thể chồng chất vết thương của hắn, cảnh tượng như tiên giáng trần quả thực chẳng tương xứng chút nào với nhà kho tồi tàn này.
Lận Khinh Chu sợ quấy rầy hắn nên quay người đi.
Ngay khi y định đóng cửa, Mục Trọng Sơn mở mắt ra quay đầu gọi: "Vào đây."
"A......" Lận Khinh Chu ngượng ngùng sờ mặt đi vào, "Ta đem y phục sạch sẽ đến cho ngươi đây."
Y đặt một bộ trung y và áo gấm được xếp gọn gàng xuống ghế dài.
Mục Trọng Sơn thấy hoa văn hình lửa trên áo gấm thì lộ ra vẻ mặt đầy căm ghét.
Lận Khinh Chu ngượng ngùng nói: "Ta chẳng có y phục nào tốt hơn cả, bộ này ta chỉ mới mặc một lần rồi giặt sạch phơi khô, ngươi chịu khó chút nhé."
Mục Trọng Sơn thấy bộ dạng ỉu xìu của Lận Khinh Chu thì biết y hiểu lầm nên giải thích: "Ta chỉ ghét hoa văn của Tương Ngự Tông thôi, ngươi có mặc hay chưa cũng không sao hết."
Nghe hắn nói vậy sự chán nản trong lòng Lận Khinh Chu lập tức tan biến, y nói: "Mấy y phục khác của ta toàn áo vải thô, ngươi ghét hoa văn nhưng dù sao mặc nó vẫn thoải mái hơn nhiều."
"Ừ." Mục Trọng Sơn gật đầu, "Đa tạ."
Nghe Mục Trọng Sơn cảm tạ, Lận Khinh Chu hơi kinh ngạc.
Sự kinh ngạc này không phải vì y nghĩ Mục Trọng Sơn ngang tàng vô lễ đến nỗi một câu cảm tạ cũng không nói, chỉ là lúc mới quen biết Mục Trọng Sơn hệt như bức tường cao ngất, sừng sững kín bưng không một kẽ hở.
Còn giờ Lận Khinh Chu cảm thấy mình đã tìm ra một cánh cửa trên bức tường kia.
Chẳng biết có phải là ảo giác của y không nữa.
"Ừm." Lận Khinh Chu do dự hỏi, "Vết thương của ngươi vẫn ổn chứ? Ngâm nước thế này có đau lắm không?"
Mục Trọng Sơn mỉm cười: "Thương tích thế nào ngươi tự xem chẳng phải sẽ biết sao."
"A, vậy để ta nhìn thử." Lận Khinh Chu tự nhiên đi tới cạnh thùng tắm.
Mục Trọng Sơn: "......"
Lận Khinh Chu thò đầu thấy nước trong thùng gỗ pha lẫn bụi đất và máu đen nên đã đục ngầu.
Y lập tức nhíu mày: "Sao bẩn thế, để ta thay nước cho ngươi, ngâm kiểu này lỡ nhiễm trùng thì sao."
Nói xong y tới cạnh bếp lò đổ nước nóng trong nồi lớn vào nước lạnh đến nhiệt độ thích hợp, sau đó nói: "Lúc thay nước sẽ hơi lạnh nhưng ngươi đừng lo, ta đã điều chỉnh nhiệt độ nước trong nồi sắt rồi, sẽ rót vào thùng gỗ ngay."
"Ngươi giỏi chăm sóc người quá nhỉ." Mục Trọng Sơn dựa vào thùng tắm, ngữ khí hiền hoà nhẹ nhàng, "Trước kia từng hầu hạ ai chưa?"
"Chưa." Lận Khinh Chu cười nói, "Đây gọi là chưa ăn thịt heo cũng chưa thấy heo chạy đấy."
Lận Khinh Chu xắn tay áo cầm gáo gỗ định múc nước bẩn ra khỏi thùng tắm thì thấy tay phải Mục Trọng Sơn bấm quyết, đầu ngón tay nổi lên ánh sáng bạc, nước bẩn trong thùng tắm dâng lên thành khối bay ra ngoài kho củi, cùng lúc đó dưới đáy thùng tuôn ra nước nóng như suối chảy, còn nước trong nồi sắt đã cạn queo.
Lận Khinh Chu cầm gáo gỗ: "......"
Y đã thấy heo chạy.
Nhưng con heo trước mắt chẳng những chạy mà còn biết ba môn phối hợp nữa.
Mẹ nó cái này y chưa bao giờ thấy cả.
(Ba môn phối hợp là chạy bộ, bơi và đua xe đạp)