Phù Ngọc Thu tò mò nhận lấy: "Lông vũ của ngươi à? Ngươi rụng lông rồi sao?"
"......" Phượng Ương sợ nói ra hai chữ "tiên tôn" sẽ làm Phù Ngọc Thu ghét bỏ nên đành phải nói, "Ừ, đúng rồi."
Phù Ngọc Thu hớn hở nói: "Vậy ta phải giữ thật kỹ mới được!"
Phượng Ương: "......"
Không cần đâu.
"Cũng chẳng phải vật gì quan trọng." Phượng Ương nói, "Nếu ngươi thích thì đem bắn pháo hoa đi."
Bắn xong có lẽ Phượng Bắc Hà sẽ bị phản phệ mất nửa cái mạng.
Phù Ngọc Thu gật đầu nhưng không mấy để tâm đến câu này.
Đây là món quà đầu tiên Phượng Hoàng tặng y, sao có thể tùy tiện đem bắn pháo hoa được chứ?
Phù Ngọc Thu bưng chiếc lông vàng của Phượng Hoàng vui vẻ đi ngủ.
Trong viện có gốc ngô đồng, Phượng Hoàng nhanh nhẹn đáp xuống cành cây, ánh mắt xuyên qua song cửa sổ nhìn vào phòng.
Mộc Kính đang nằm bò ra bàn ngủ gà ngủ gật, sắc trời đã tối, nó cực kỳ buồn ngủ nhưng vẫn cố đợi Phù Ngọc Thu.
Sau khi Phù Ngọc Thu tung tăng trở về thì huyên thuyên với nó cả buổi.
Chẳng bao lâu sau ánh nến tắt ngấm.
Phượng Hoàng yên lặng nhìn hồi lâu, rốt cuộc thu hồi ánh mắt.
Trước đây Phượng Ương từng không ngủ rất nhiều năm, cứ nhắm mắt thì lại thấy ánh lửa hừng hực ngút trời, nỗi thống khổ như thiêu đốt hắn thành bột mịn từ tuỷ não lan ra khắp toàn thân.
Nhưng chẳng hiểu sao khi ở cạnh Phù Ngọc Thu, hắn lại cảm thấy bình yên lạ thường, một đêm không mộng.
Phượng Ương cứ tưởng đó là do mình dung hợp một nửa truyền thừa Phượng Hoàng nên thần hồn được chữa trị, tối nay thử ngủ một giấc trên cây ngô đồng xem sao.
Nhưng chỉ giây lát sau toàn thân Phượng Hoàng nổi lửa làm hắn đột ngột bừng tỉnh.
Nỗi thống khổ muốn đốt hắn ra tro lại ập đến quấn chặt lấy hắn, tựa như vĩnh viễn không tiêu tan.
Phượng Ương khẽ hít sâu một hơi, không cố ngủ nữa mà nhắm mắt tĩnh tâm.
Sáng tinh mơ.
Mộc Kính dậy rất sớm, tay chân vô cùng nhanh nhẹn, vui vẻ bưng chậu ra giếng múc nước hầu hạ Phù Ngọc Thu rửa mặt.
Phượng Hoàng trên cây ngô đồng đột nhiên mở mắt ra.
Phù Ngọc Thu ngủ say, Mộc Kính không dám đánh thức y nên rón rén đặt chậu nước ngoài phòng, nghĩ ngợi một hồi lại đi hái cỏ muốn làm Phù Ngọc Thu vui vẻ.
Nó đang tung tăng chạy về phòng thì sau lưng chợt truyền đến một khí thế lạnh lẽo khiến Mộc Kính cứng đờ tại chỗ không thể động đậy.
Phượng Ương chậm rãi đi đến trước mặt Mộc Kính rồi rũ mắt như đang nhìn một vật chết, thản nhiên hỏi: "Hôm qua ngươi đã thấy gì trên người ta?"
Con ngươi Mộc Kính tan rã, toàn thân run rẩy, giãy giụa muốn trốn nhưng một ngón tay cũng không nhúc nhích nổi.
Phượng Ương: "Nhìn ta."
Mộc Kính mất khống chế hệt như một con rối bị điều khiển, dù ra sức kháng cự nhưng cổ vẫn từ từ ngẩng lên, sợ hãi nhìn vào mắt vàng của Phượng Ương.
"Nói ta biết." Phượng Ương nói, "Rốt cuộc ngươi đã thấy gì?"
Mộc Kính đờ đẫn nhìn hắn, vừa thấy cặp mắt vàng kia thì đôi mắt hai màu của nó như bị thiêu đốt phản chiếu ánh lửa đầy trời, hai hàng máu mắt không ngăn được chảy xuống từ đôi mắt mở to.
Nó há miệng như muốn nói gì đó nhưng cổ họng khàn đặc, nửa chữ cũng không thốt ra được.
Phượng Ương đã cạn sạch kiên nhẫn, hắn ấn ngón tay vào giữa trán Mộc Kính rồi chẳng chút lưu tình rót linh lực vào, nhưng tựa như bị một tấm bình phong dội ngược trở lại.
Phượng Ương cau mày rút tay về.
"Linh kính?"
Mảnh vỡ linh kính của tộc Uyên Sồ rơi xuống nhân gian lại vào luân hồi chuyển kiếp sao?
Nhìn khí tức trên thân nó hình như đúng là tấm gương của thiếu tộc chủ Uyên Sồ.
Phượng Ương đang định nhìn kỹ thì trong phòng vọng ra tiếng lẩm bẩm của Phù Ngọc Thu.
"Cỏ Non?"
Phượng Ương lập tức thu hồi linh lực vây khốn Mộc Kính.
Mộc Kính hoảng sợ che mắt như bị thiêu đốt vô cùng đau đớn.
Sợ Phù Ngọc Thu phát hiện, Phượng Ương vung tay áo lên, đôi mắt bị lửa đốt của Mộc Kính lại lành lặn như cũ, cơn đau cũng biến mất.
"Cái gì không nên nói thì đừng nói." Phượng Ương thản nhiên nói, "Nhớ chưa?"
Mộc Kính thẫn thờ lui lại mấy bước, bờ môi không ngừng run rẩy, chỉ có thể gật đầu.
Phù Ngọc Thu: "Tiểu Mộc?"
Bản năng Mộc Kính muốn đi vào nhưng vì sợ hãi mà toàn thân run lẩy bẩy, nhìn Phượng Ương với vẻ van lơn.
Phượng Ương cười nhạt: "Đi đi."
Mộc Kính như được đại xá, thất thểu chạy vào phòng.
Sau đó trong phòng vọng ra thanh âm Phù Ngọc Thu.
"Ơ? Sao thế? Ai bắt nạt ngươi à?"
Mộc Kính lúc nãy như kẻ câm điếc, dù sắp bị giết cũng không chịu hé miệng giờ lại nhẹ nhàng trả lời: "Không, không có ạ."
Phù Ngọc Thu cũng không hỏi nhiều, y thay đồ rửa mặt xong lại định đến Huyền Chúc Lâu hỏi xem lệnh treo thưởng kia rốt cuộc đã phát ra hay chưa, sao mấy ngày rồi mà ngọc bội vẫn chẳng có phản ứng gì cả.
Thấy y ăn mặc chỉnh tề sắp ra ngoài, Mộc Kính ngoan ngoãn ngồi cạnh do dự nhìn y hồi lâu mới lúng túng hỏi: "Huynh...... Huynh muốn đi đâu à?"
"Ừ." Phù Ngọc Thu vừa ngủ một giấc nhưng chùm hoa trên tóc vẫn nở rộ như ban đầu, y vui vẻ soi gương ngắm hoa rồi thuận miệng nói, "Ngươi muốn ra ngoài chơi không?"
Mộc Kính vội vàng lắc đầu: "Không, không ạ."
Phù Ngọc Thu cũng không ép nó mà vô tư nói: "Vậy ngươi cứ ở đây chơi đi, chờ ta về sẽ mang mấy thứ hay ho cho ngươi."
Mộc Kính muốn nói lại thôi.
Rốt cuộc Phù Ngọc Thu không còn ngắm mình nữa, nghi hoặc quay đầu nhìn nó: "Sao thế? Muốn nói gì à?"
Mộc Kính trông mong nhìn y, xoắn xuýt hồi lâu đang định mở miệng thì trong đầu chợt hiện ra vô số ký ức bị đánh đập chửi bới làm nó hoảng hốt rùng mình một cái.
Nó vội vàng lắc đầu, một chữ cũng chẳng chịu nói.
Phù Ngọc Thu không hề phát giác ra sự khác thường, trấn an nó mấy câu rồi đi theo Phượng Ương.
Trước khi đi, Phượng Ương quay đầu lạnh nhạt liếc nó một cái.
Mộc Kính như đụng phải than nóng vội vã trốn đi.
Phù Ngọc Thu: "Nhìn gì vậy?"
Phượng Ương thu mắt lại rồi dịu giọng nói: "Không có gì —— Muốn đến Huyền Chúc Lâu à?"
"Ừ." Phù Ngọc Thu gật đầu, lắc lư miếng ngọc bội trăng khuyết kia cau mày nói, "Đã mấy ngày rồi mà sao chẳng có tin tức gì nhỉ? Sống phải thấy người chết phải thấy xác chứ."
Phượng Ương: "......"
Phượng Ương không có huynh đệ tỷ muội nên nhất thời tự hỏi tất cả huynh đệ ở tam giới đều "hòa thuận thân ái" chỉ mong đối phương chết vậy sao?
Phù Ngọc Thu sốt ruột đến Huyền Chúc Lâu.
Còn chưa vào đã thấy mấy ma tu khiêng một tấm bảng lớn vào Huyền Chúc Lâu.
Trên bảng có bốn chữ to —— Diệu thủ hồi xuân.
Đám người Huyền Chúc Lâu tiếp đón trước cổng đều tái mặt.
Bọn họ toàn làm chuyện bẩn thỉu giết người cướp của chứ đã bao giờ cứu người chữa bệnh đâu?
Đám ma tu này muốn đến gây sự à?!
Dẫn đầu là một nữ tử ma tu mặc đồ hở hang, thân hình gợi cảm, xinh đẹp bức người, bên hông đeo một chiếc roi dài đen nhánh, chuôi roi gắn tua rua hình trăng tròn lắc lư theo gió, vừa ngang tàng vừa kiêu ngạo.
"Gọi lâu chủ của ngươi ra đây." Ma tu cười nói, "Ta muốn đích thân cảm tạ hắn đã cứu mạng ta."
Quản sự vội vàng chạy tới cũng tái mặt.
Phù Ngọc Thu đứng cạnh Phượng Ương xem kịch vui, ngờ vực hỏi: "Huyền Chúc Lâu cũng biết trị bệnh cứu người nữa à?"
Phượng Ương cười như không cười: "Bọn họ chỉ biết giết người thôi."
Phù Ngọc Thu chép miệng tỏ vẻ khó hiểu.
Tấm bảng "Diệu thủ hồi xuân" kia đặt ở Huyền Chúc Lâu càng thêm mỉa mai.
Người qua đường chưa bao giờ thấy kịch vui thế này nên xúm lại chỉ trỏ.
Phù Ngọc Thu nghe một hồi mới hiểu ra đầu đuôi.
Trước đây có người đến Huyền Chúc Lâu treo thưởng tính mạng Thánh nữ Ma tộc, Huyền Chúc Lâu chủ đích thân đến Ma tộc ám sát.
Ai ngờ Thánh nữ Ma tộc vốn đã trúng độc thoi thóp lại bị Huyền Chúc Lâu chủ bỏ thuốc kịch độc.
Hai độc đụng nhau, lấy độc trị độc.
Thánh nữ bình phục!
Vì vậy hôm nay Thánh nữ Ma tộc đến tặng bảng hiệu để cảm tạ Huyền Chúc Lâu chủ cứu mạng mình.
Cả Ma tộc nhất định sẽ nhớ ơn hắn.
Phù Ngọc Thu nghe xong cười ha ha, cảm thấy Huyền Chúc Lâu chủ đúng là quái nhân.
Vui thật.
Nhưng người Huyền Chúc Lâu chẳng hề vui vẻ gì, tấm bảng kia quả thực phá nát chuyện làm ăn của bọn họ.
Mặt quản sự sắp tê cứng vì cười, cố gắng ngăn cản đám ma tu hò hét đòi gắn bảng hiệu lên tường đại sảnh rồi lau mồ hôi vội vàng phóng lên lầu hai mươi ba.
Lầu hai mươi ba vẫn yên tĩnh như cũ, chỉ có ghế lâu chủ bị bỏ trống.
Một quyển sách đặt trên bàn bị gió thổi lộ ra mấy chữ trên bìa.
——《 Cách tán dóc, tâm sự, hàn huyên 》
Huyền Chúc Lâu chủ Phù Ngọc Khuyết......
Thế mà bỏ trốn rồi sao?
Quản sự: "???"
Hình như Thánh nữ Ma tộc cũng biết Phù Ngọc Khuyết không ở Huyền Chúc Lâu nên bảo đám người đặt bảng hiệu xuống rồi nói: "Chuyển lời cho lâu chủ của ngươi ngày mai thi đấu giành mưa nhớ đến tìm ta, nếu không ta sẽ loan báo để cả thiên hạ đều biết đêm hôm khuya khoắt hắn đột nhập vào phòng ta làm bậy."
Quản sự: "!!!"
Quần chúng vây xem: "!!!"
Người Ma tộc luôn phóng đãng, ân ái giữa màn trời chiếu đất nhiều vô số kể, đâu cần quan tâm vật ngoài thân như thanh danh làm gì.
Phù Ngọc Thu: "Ha ha ha ha ha!"
Phù Ngọc Thu xem kịch cười suýt ngã.
Người Ma tộc hung hăng kéo đến rồi khí thế rào rạt kéo đi.
Phù Ngọc Thu xem đủ mới ngâm nga hát một bài rồi đến hỏi tỷ tỷ lần trước hạ lệnh treo thưởng giùm mình: "Có tin gì chưa?"
Mặt mũi nữ tu đầy vẻ khó xử: "Lệnh treo thưởng Phù Bạch Hạc phát ra đến giờ vẫn chẳng có tin tức gì, còn Phù Ngọc Khuyết......"
Phù Ngọc Thu ngờ vực: "Phù Ngọc Khuyết làm sao? Hắn chết rồi à?"
"Không phải không phải."
Nữ tu một lời khó nói hết, bảo y chờ một lát rồi đi tìm quản sự.
"Lâu chủ nói nếu gặp lại thiếu niên tóc trắng áo trắng này thì dẫn y lên lầu hai mươi ba, giờ y tới rồi, ngài xem......"
Quản sự đang sứt đầu mẻ trán vì chuyện bảng hiệu của Ma tộc, nghe vậy thì bực bội nạt: "Lâu chủ không rõ tung tích, giữ y lại có tác dụng gì chứ, ngươi hỏi tên y rồi lấy trộm một ít linh lực để sau này dễ tìm không được à?"
Nữ tu vội vàng chạy về.
"Xin hỏi tên ngài là?"
Phù Ngọc Thu không đề phòng mà ngoan ngoãn nói: "Phù......"
Phượng Ương đột nhiên đặt tay lên vai y lắc đầu ra hiệu.
Phù Ngọc Thu sửng sốt rồi nói ngay: "Phượng Ngọc Thu."
Phượng Ương khựng lại.
Nữ tu vội ghi nhớ tên này, đồng thời âm thầm phát ra một tia linh lực muốn giữ lại chút linh lực của Phù Ngọc Thu.
Nhưng thần trí nàng vừa mới thăm dò thì tựa như bị lửa nóng thiêu đốt làm sắc mặt nàng trắng bệch vì đau, trong nháy mắt thu hồi linh lực.
Phượng Ương nặng nề nhìn nàng.
Nữ tu chột dạ không dám thăm dò nữa.
Biết tạm thời chưa có tin tức gì, Phù Ngọc Thu đành phải thất vọng ra về.
"Chẳng phải huynh trưởng ngươi thích xem náo nhiệt à?" Phượng Ương an ủi y, "Biết đâu ngày mai sẽ gặp hắn ở Yêu tộc cũng nên."
Phù Ngọc Thu nghĩ cũng đúng.
Thế là y lại vô tâm vô tư vui vẻ dạo chơi cả ngày.
Buổi tối trở về, Phù Ngọc Thu đem cho Mộc Kính một đống đồ chơi mới lạ.
Những thứ này y chơi rất vui, cứ tưởng Mộc Kính nhỏ hơn mình chắc chắn sẽ thích, ai ngờ Mộc Kính chỉ ỉu xìu nhìn thoáng qua rồi nở một nụ cười miễn cưỡng, ngoài ra không còn phản ứng nào khác.
Phù Ngọc Thu kinh ngạc hỏi: "Không thích à?"
Mộc Kính nhìn trộm Phượng Ương đang hờ hững chơi trống bỏi hình con hổ bên cạnh, trong mắt tràn đầy sợ hãi.
Nó khẽ lắc đầu tỏ ý không phải.
Khi có mặt người ngoài, nó chưa bao giờ nói lời nào.
Quả nhiên Phượng Ương vừa đi, Mộc Kính vội ôm cánh tay Phù Ngọc Thu lúng túng hỏi.
"Ngày mai huynh...... vẫn muốn ra ngoài sao?"
Phù Ngọc Thu vừa ngắm nghía con hổ trên trống bỏi vừa nói: "Ừ, Yêu tộc có cuộc thi đấu giành mưa vui lắm, ngươi muốn đi không?"
Mộc Kính hoảng sợ lắc đầu, liều mạng lắc lắc cánh tay Phù Ngọc Thu: "Không, không đi!"
Phù Ngọc Thu mờ mịt: "À được, vậy khỏi dẫn ngươi theo."
"Huynh, huynh cũng......" Mộc Kính lo lắng đến độ nước mắt ứa ra, "Huynh cũng đừng đi!"
Phù Ngọc Thu cau mày: "Sao thế? Ngươi lại thấy gì à?"
Mộc Kính đột ngột che miệng, rưng rưng nước mắt liều mạng lắc đầu.
Nhưng phản ứng này của nó không thể giả được.
Phù Ngọc Thu kéo tay nó xuống rồi nghiêm mặt nói: "Mộc Tiểu Thảo."
Mộc Tiểu Thảo nghẹn ngào nhìn y.
"Mắt ngươi đẹp lắm." Phù Ngọc Thu đưa tay vuốt nhẹ đuôi mắt nó rồi dịu giọng nói, "Đôi mắt xinh đẹp như vậy có thể đoán trước tai họa tương lai, nói không chừng đây là thiên đạo ban ơn để ngươi kịp thời tránh khỏi đau khổ đấy."
Mộc Kính ngỡ ngàng nhìn y.
Ngay cả cha mẹ nó cũng chưa bao giờ nói vậy.
Họ chỉ bảo nó "ngậm miệng", "đừng nói nữa", "mày muốn khắc chết tụi tao à?", sau đó cha mẹ nó thật sự bị đốt thành tro bụi trong trận mưa lửa kia, những người còn lại đổ xô vào mắng nó......
"Tai tinh."
"Thiên sát cô tinh!"
"Độc câm nó đi, để nó không thể nói ra những lời tai hoạ kia nữa!"
Những lời chửi rủa ác độc văng vẳng bên tai Mộc Kính không ngớt.
Mơ hồ có một thanh âm trong trẻo như mũi tên lao vút tới phá tan bóng đêm hiểm ác rồi rạch ra một đường để ánh nắng lọt vào.
Phù Ngọc Thu nói: "Bọn hắn chính là đồ chíp chíp chíp! Đã vô tích sự còn đổ thừa cho ngươi nữa!"
Mộc Kính: "......"
Phù Ngọc Thu mắng xong lập tức hối hận muốn tự vả miệng mình.
Sao có thể mắng như vậy trước mặt một đứa bé chứ?!
Thấy vẻ mặt ảo não của Phù Ngọc Thu, không hiểu sao Mộc Kính đột nhiên phì cười.
Phù Ngọc Thu nghi hoặc nhìn nó.
Mộc Kính cười xong lại đột ngột biến sắc, nước mắt nãy giờ cố kìm nén bỗng tuôn ra như mưa.
"Ngày mai huynh, huynh đừng đi nữa." Mộc Kính nghẹn ngào níu chặt tay áo y vừa khóc vừa nói, "Đệ thấy có nhiều mưa lửa rơi xuống lắm......"
"Hơn nữa nam nhân kia là người xấu, hắn sẽ...... trở, trở mặt."
"Hắn làm huynh tổn thương, huynh khóc rất khổ sở......"
Phù Ngọc Thu sững sờ: "Nam nhân? Ai cơ?"
Dù Mộc Kính đã khóc thành bộ dạng này nhưng ngữ điệu vẫn khó giấu được sợ hãi: "Người bên cạnh huynh."
Phù Ngọc Thu đang lau nước mắt cho Mộc Kính chợt khựng lại, giật mình hỏi: "Ngươi nói Phượng Ương à?"
Mộc Kính sợ sệt gật đầu.
"Không thể nào." Phù Ngọc Thu phản bác, "Hắn sẽ không tổn thương ta đâu."
Mộc Kính nghẹn ngào nói: "Nhưng huynh khóc......"
"À, ta hay khóc lắm." Phù Ngọc Thu cố dằn xuống nỗi hoang mang trong lòng, ra vẻ bình tĩnh nói, "Vả lại ngươi đã báo trước cho ta rồi còn gì, ta nhất định sẽ chuẩn bị tinh thần không khóc nữa."
Dù Phượng Ương có tổn thương y thì cùng lắm chỉ là cãi nhau với y mà thôi.
"Chỉ cần hắn tới tìm mình, dỗ mình một hồi thì mình sẽ hết giận ngay."
Phù Ngọc Thu vô tư nghĩ.
Mộc Kính chớp chớp đôi mắt hai màu.
Cảnh tượng tương lai mà nó thấy đột nhiên thay đổi.
Trong đống đổ nát kia, Phù Ngọc Thu lẻ loi một mình......
Hình như càng khóc thương tâm hơn thì phải?