Tiên Sinh Nằm Vùng
|
|
Tiên Sinh Nằm Vùng Tác giả: Giải Phong Lưu Ảnh bìa: Cynthia Nhân vật chính: Thẩm Lan X Lâm Uyên Dương (Cảnh sát nằm vùng công x Hắc đạo thụ) Tag: Niên hạ, xã hội đen, ngọt sủng, 1v1, HE Giả bộ mình không phải gián điệp nằm vùng • Công x Giả bộ không biết cậu là gián điệp hắc đạo • Thụ
#01 "Tiểu Thẩm, cậu chuẩn bị đi, tối nay tới chỗ sếp một chuyến." Thẩm Lan vừa mới vào cửa, còn chưa ngồi ấm chỗ thì đã nghe ông chủ hắn nói vọng xuống từ lầu hai. Trong lòng Thẩm Lan giật thót, chẳng lẽ thân phận bại lộ rồi sao? Không thể nào...... Từ khi hắn nằm vùng đến giờ ngoại trừ đi theo người ta ăn uống ngủ nghỉ thì cái gì cũng chưa làm...... Thẩm Lan bình tĩnh ngẩng đầu nhìn lên, "Sếp? Sếp tìm......?" "Đúng vậy," ông chủ ngậm điếu thuốc đủng đỉnh nói, "Mau chuẩn bị đi, tối nay đừng có lề mề." "Không phải chứ, sếp tìm tôi làm gì? Tôi cũng đâu có phạm lỗi?" Thẩm Lan nhíu mày: "Gần đây tôi đã đắc tội gì với hắn......?" "Ha ha ha ha ha ha," ông chủ nghe Thẩm Lan lầm bầm thì bật cười ra tiếng, y xoay người nhảy từ lầu hai xuống bên cạnh Thẩm Lan rồi vỗ vai hắn, "Đừng nghĩ nhiều, là chuyện tốt đấy! Hôm qua sếp đến tiệm vừa nhìn đã thích cậu, vì vậy đêm nay mới bảo cậu đến." Thẩm Lan ngẩn người, nhất thời không kịp phản ứng, "Thích tôi...... ?" "Thời buổi bây giờ chẳng phải đều vậy sao," ông chủ tặc lưỡi, "Cậu cũng chẳng cần làm gì cả, cứ rửa sạch mông rồi tới đó nằm rên hai tiếng là được, hầu hạ sếp thoải mái sẽ cho cậu về." "Sếp là người đi cửa sau à?" Thẩm Lan giờ mới hiểu ra: "Thích đàn ông?" "Tôi thấy ngoại hình của cậu cũng không tệ, nếu cậu có thể bò lên giường sếp thì sẽ từ chim sẻ biến thành phượng hoàng." Ông chủ đánh giá Thẩm Lan trên dưới một phen, "Nhìn bộ dạng cậu thế này chắc vẫn là trai tơ đúng không? Sếp chúng ta rất thương hương tiếc ngọc, đêm nay cậu cứ bảo hắn giày vò nhẹ một chút." Thẩm Lan khó chịu nói: "Không đi không được à?" Lão bản nhìn hắn với ánh mắt như đang nhìn bệnh nhân tâm thần, "Cậu biết khẩu vị của sếp kén chọn cỡ nào không? Một đám tiểu bạch kiểm đang chờ hắn thượng mà hắn còn chê lên chê xuống, được hắn thích cậu phải thấy mừng mới đúng." Mặc dù Thẩm Lan làm gián điệp nằm vùng rất muốn tiếp cận Lâm Uyên Dương để mau lấy được chứng cớ phạm tội rồi thoát thân sớm một chút, nhưng...... nếu phải trả giá bằng cái mông nở hoa của mình thì Thẩm Lan phải suy nghĩ kỹ càng mới được. "Được, tôi biết rồi." Thẩm Lan nhíu mày tỏ vẻ không vui, "Tối nay tôi sẽ suy nghĩ thêm......" "Anh thương cậu, vì đây là lần đầu tiên của cậu nên sẽ cho cậu chút đồ." Ông chủ lôi từ sau quầy bar một túi ni lông lớn rồi đổ hết ra bàn, bày bên cạnh Thẩm Lan, "Đây là dầu bôi trơn, đây là gậy rung cỡ nhỏ, đây là cỡ vừa, trước khi tới đó cậu tự làm cho mình đi, dùng gậy nhỏ thọc một lát, đến khi ra trận gặp hàng thật mới không đau." Thẩm Lan nhìn gậy rung đầy gai thì da đầu tê dại, hắn ghét bỏ cầm lọ dầu bôi trơn, "Cái này là được rồi, mấy thứ khác...... anh cứ giữ lại dùng đi......" "Chậc, cậu chờ chút," ông chủ lại lấy ra một cái chai nhỏ màu nâu, "Cái này cho cậu, hàng nhập khẩu đấy. Tôi còn không nỡ dùng đâu, hiệu quả kinh người lắm." "Đây là gì?" "Nói thẳng ra là thả lỏng cơ bắp nhưng không phải để tiêm đâu, cậu để dưới mũi ngửi mấy lần thì toàn thân sẽ nhũn ra chẳng còn tí sức lực nào, mông cũng không còn kẹp quá chặt nữa." Ông chủ đau lòng đưa một chai Rush cho Thẩm Lan, "Có cái này thì bảo đảm mông cậu sẽ không nở hoa sau đêm đầu, rất thoải mái, nhớ tiết kiệm một chút, xài hết không còn nữa đâu...... Tôi chỉ có mỗi chai này thôi đấy." Thẩm Lan tấm tắc ngạc nhiên, đây đúng là đồ tốt. Hắn cầm lọ dầu bôi trơn và chai Rush đi. Sếp thế mà lại thích hắn ư? Thẩm Lan nằm trên ghế salon ở nhà, một chân thon dài gác lên thành ghế, chân kia rũ xuống đất, hắn gối đầu lên cánh tay ngửa mặt nhìn trần nhà, chỉ cảm thấy thế giới rộng lớn đúng là không thiếu chuyện lạ. Dáng dấp Thẩm Lan quả thật không tệ, năm đó ở trường cảnh sát đã nổi tiếng là soái ca tiêu chuẩn nhất trong đám nam sinh. Nhưng...... Thẩm Lan ngó xuống cơ bụng sáu múi của mình, nhìn thế nào hắn cũng đâu giống người nằm dưới chứ...... Có cần xin chỉ thị của cấp trên không? Báo cáo đội trưởng, em là Thẩm Lan đang nằm vùng, sếp gọi em đến ngủ với hắn, xin cấp trên chỉ thị......? Cái này nghe hơi ngu xuẩn. Thẩm Lan thở dài, cực kỳ khó chịu. Thẩm Lan ở nhà lựa chọn nửa ngày giữa đạo đức nghề nghiệp và phẩm hạnh cái mông của mình, thật sự rất khó chọn. Gần một tiếng sau, Thẩm Lan cảm thấy đầu mình sắp trọc đến nơi mà vẫn không nghĩ ra cách gì, hắn cam chịu mở ra video ông chủ gửi cho để học hỏi. "A...... Ưm a...... Ông xã nhẹ chút...... Chịu không được, chịu không nổi...... Ô......" Tiếng rên rỉ vang lên khiến Thẩm Lan suýt nữa quăng luôn điện thoại, hắn chửi thầm một tiếng, cái này, cái này mẹ nó không có khúc dạo đầu sao? Thẩm Lan lập tức bấm tắt rồi mở video khác. May mà cái này còn bình thường, không làm hắn bị ám ảnh tâm lý vô phương cứu chữa với đồng tính luyến ái. Thẩm Lan nhìn hai gã đàn ông trần như nhộng ôm ấp triền miên trên điện thoại, trong lòng lại thấy khó chịu. Hắn là trai thẳng, trước kia còn hẹn hò bạn gái cơ mà! Thẩm Lan kiên trì xem tiếp, mặt như cá chết. Một tiếng sau, Thẩm Lan nằm trên giường hoài nghi sự đời. "A chết tiệt......" Thẩm Lan vò đầu bứt tai, "Mẹ nó, có ai nói với mình đi nằm vùng còn phải bán sắc đâu chứ......" Hắn nhìn đồng hồ, đã bảy giờ tối, nếu bây giờ hắn tắm rửa rồi lái xe thì trước chín giờ có thể tới đó...... Nếu hắn không tới...... Nếu không tới...... "Thì sẽ hết đường sống." Thẩm Lan thở dài chấp nhận số mệnh.
|
#02
"Chào chú, cháu là Thẩm Lan." "Lâm tiên sinh đang đợi ngài ở lầu hai." Quản gia khúm núm cúi chào một cái. "...... Cảm ơn." Thẩm Lan nuốt nước bọt, hắn nắm chặt dầu bôi trơn trong tay rồi chậm chạp đi lên lầu hai. Hắn chưa hề chuẩn bị gì cả, quần áo cũng chẳng mặc cho tử tế, giờ Thẩm Lan chỉ có thể hy vọng sếp thấy hắn bỗng nhiên buồn nôn rồi cho hắn về...... Nhưng trời không chiều lòng người, Thẩm Lan đến trước cửa phòng ngủ giơ tay gõ một cái, sau đó nghe thấy giọng nói xa xăm vang lên sau cánh cửa: "Vào đi." Da đầu Thẩm Lan tê rần, hắn cầm nắm cửa do dự một lát rồi mở cửa bước vào. Trong phòng ngủ có một người ngồi trên giường, áo choàng tắm khoác hờ lộ ra nửa lồng ngực, eo bụng như ẩn như hiện, cơ ngực mảnh mỏng, cảm giác như tơ lụa thượng hạng. Làn da Lâm Uyên Dương rất đẹp, rất trắng, mặt cũng rất nhỏ, mắt một mí, khóe mắt hơi xếch, lông mày vô cùng thanh tú, đôi môi...... cũng rất mê người, còn mang theo màu sắc diễm lệ không hợp với khuôn mặt cho lắm...... Lâm Uyên Dương không nói lời nào, Thẩm Lan cũng xấu hổ vô cùng, thế là mở miệng hỏi vấn đề càng xấu hổ hơn: "Sếp, son môi của anh màu số mấy vậy ạ......" Lâm Uyên Dương hơi nghiêng đầu nhìn Thẩm Lan, trên mặt lộ ra biểu cảm cười như không cười. "Em muốn hỏi......" Thẩm Lan đi tới phía trước một bước với vẻ mặt như anh hùng sắp hy sinh, "Hôm nay ông chủ em nói...... ngài...... thích em ạ?" "Ừ." Lâm Uyên Dương hờ hững lên tiếng, y hất cằm về phía phòng tắm, "Đi tắm đi." Thẩm Lan dè dặt nói: "Em tắm ở nhà rồi." "À, không tệ." Lâm Uyên Dương duỗi tay lôi Thẩm Lan lên giường, khi Thẩm Lan còn chưa kịp phản ứng thì y đã hôn lên môi Thẩm Lan. Đại não Thẩm Lan trống rỗng một hồi mới nhận ra Lâm Uyên Dương đang hôn hắn. Môi Lâm Uyên Dương rất mềm nhưng hơi lạnh, Thẩm Lan nhích người đổi sang tư thế thoải mái hơn một chút rồi ôm eo Lâm Uyên Dương chủ động hôn đáp trả. Mặc dù chưa bao giờ hôn đàn ông nhưng hắn từng hôn phụ nữ nên cũng có chút kỹ xảo. Đáy mắt Lâm Uyên Dương hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó thuận thế hạ eo xuống để động tác của Thẩm Lan dễ dàng hơn. Hai người hôn nhau hơn mười phút, Thẩm Lan thấy mình sắp ngạt thở mới buông Lâm Uyên Dương ra. Một sợi tơ bạc mập mờ kéo ra từ khóe môi hai người. Khuôn mặt Lâm Uyên Dương hơi đỏ, y nhíu mày nhìn Thẩm Lan, "Anh Hạ bảo tôi đây là lần đầu của cậu...... nói tôi phải quan tâm cậu nhiều hơn." Thẩm Lan thẳng thắn nói: "Hôn thì không phải lần đầu." Lâm Uyên Dương từ chối cho ý kiến, y xoay người lên giường rồi vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh, "Cởi đồ đi." Thẩm Lan ngẩng đầu nhìn Lâm Uyên Dương, trong lòng vô cùng bồn chồn, nếu là đàn ông cao to thô kệch thì cũng thôi, đằng này lại bị một tên đàn ông trắng hơn mình, gầy hơn mình, đẹp trai hơn mình chịch...... Đây là chuyện gì chứ. Thẩm Lan mò mẫm chai nhỏ trong túi áo...... anh Hạ nói cái này có công dụng......thả lỏng cơ bắp...... Thẩm Lan hít sâu một hơi rồi lột sạch quần áo trên người, toàn thân trần trùng trục chỉ còn mỗi đồ lót. Lâm Uyên Dương cũng táo bạo, mặt thì tỏ vẻ thờ ơ nhưng tay lại trực tiếp luồn vào quần lót Thẩm Lan, dùng tay cảm nhận lông mu hơi cứng phía trên rồi trượt đến giữa hai chân. Chẳng có khúc dạo đầu mà một phát trúng ngay hồng tâm khiến Thẩm Lan hít một hơi khí lạnh, hắn chặn lại tay Lâm Uyên Dương rồi nhìn vào mắt y, "Lâm, Lâm ca." Lâm Uyên Dương cúi xuống, "Hồi hộp à?" Thẩm Lan gồng mình không nói gì. Lâm Uyên Dương cười khẽ một tiếng, y rút tay ra khỏi quần lót Thẩm Lan rồi vuốt ve qua lớp vải, cúi đầu hôn Thẩm Lan. Trước khi tới đây, Thẩm Lan cứ tưởng mình nhất định sẽ bài xích hôn đàn ông, nhưng hắn không kìm lòng được trước dáng vẻ đẹp hơn cả phụ nữ của Lâm Uyên Dương, đây là chút hy vọng sống của tên háo sắc như hắn. Tay Lâm Uyên Dương trượt từ eo Thẩm Lan xuống dưới, rõ ràng y rất hài lòng với thân thể căng tràn sức sống nhưng không thô kệch này, khi lối vào chật khít phía sau Thẩm Lan bị y chạm vào, Thẩm Lan rốt cuộc nhịn không được nữa, xoay người đè Lâm Uyên Dương xuống. "Lâm, Lâm ca, để em tới đi." Thẩm Lan tỏ ý lấy lòng hôn phớt lên cằm Lâm Uyên Dương rồi nài nỉ, "Anh cũng biết em là lần đầu mà, phía sau của em thật sự không được...... Em sợ lắm......" Lâm Uyên Dương nheo mắt lại, sắc mặt có chút nguy hiểm, "Cậu muốn chết à?" "Không ạ," Thẩm Lan cầm cái chai bên cạnh lên mở nắp đưa tới dưới mũi Lâm Uyên Dương, "Anh ngửi đi......" Mùi hương nhẹ nhàng xông vào mũi, Lâm Uyên Dương nhịn không được rên rỉ một tiếng, giọng y trở nên khàn khàn: "Rush?" "Em cũng không biết, anh Hạ cho em đấy." Thẩm Lan lắc lư cái chai, một lát sau lấy xuống vặn chặt nắp lại, "Anh ấy nói cái này có ích lắm." Lâm Uyên Dương cảm giác trong người mình có đám lửa đang cháy nhưng tay chân lại không làm gì được, mềm như một vũng nước. Hiệu quả của Rush thì y biết rõ rành rành...... Dù bây giờ y có lòng muốn chơi Thẩm Lan thì cũng chẳng còn sức lực. "Nếu hôm nay cậu dám đụng đến tôi thì ngày mai tôi sẽ giết cậu." Trên người Lâm Uyên Dương hiện ra một tầng đỏ ửng, y bứt rứt vặn vẹo thân thể rồi bảo Thẩm Lan, "...... Cút." "Lâm ca, trước khi tới em có học qua rồi." Thẩm Lan hơi ngạc nhiên vì thuốc này lại phát huy tác dụng nhanh như vậy, hắn nhìn thân thể Lâm Uyên Dương bị tình dục hun đỏ thì dưới bụng cũng bốc lên một đám lửa, hắn cởi áo choàng tắm của Lâm Uyên Dương rồi cúi đầu hôn lên ngực y, "Ca...... em sẽ làm anh sướng mà." "...... Thẩm Lan!" Lâm Uyên Dương cảm thấy người mình nóng rực như sắp bốc cháy, tuy không còn thấy rõ những thứ trước mắt nhưng lại có thể cảm nhận được từng động tác của Thẩm Lan trên người mình. Y nghiến răng nói: "Lập tức cút ra ngay."
|
#03 (H)
"Ca...... Ông chủ em bảo nhất định em phải hầu hạ anh thật tốt." Lúc này đầu óc Thẩm Lan cũng đã phát sốt, hắn không biết rốt cuộc là mạng nhỏ quan trọng hay chinh phục người đàn ông này quan trọng hơn. Nhìn Lâm Uyên Dương từ trước đến nay luôn cao ngạo lạnh lùng mà giờ lại khó nhịn vặn vẹo thân thể như phụ nữ dưới người hắn, Thẩm Lan chỉ cảm thấy mình bị mê hoặc, hai tay mất khống chế chụp lên thân thể mỹ diệu kia. Hắn lấy tay xoa nắn an ủi thân thể vô cùng mẫn cảm của Lâm Uyên Dương, người dưới thân run rẩy đúng như hắn mong muốn, mặc dù Thẩm Lan chưa từng làm với đàn ông nhưng cũng có kinh nghiệm giường chiếu, hơn nữa trước khi đến đây hắn còn cố ý xem "phim" nên lúc này vận dụng như cá gặp nước. Hắn cúi xuống dùng đầu lưỡi chạm vào núm vú Lâm Uyên Dương, sau đó ngậm lấy cả viên rồi dùng răng nhẹ nhàng ma sát, đầu lưỡi đảo quanh liếm láp quầng vú. Thẩm Lan một tay chống người, tay kia lưu luyến xoa eo Lâm Uyên Dương, sau đó hướng xuống phía dưới sờ dương vật đã cương lên của y. "A......" Lâm Uyên Dương yếu ớt đẩy lồng ngực Thẩm Lan ra, sau đó rũ tay xuống nắm chặt ga giường dưới thân, cả người y đang khẽ run rẩy, không biết vì tức giận nhiều hơn hay sợ hãi nhiều hơn. Điều này khiến Thẩm Lan bất giác đau lòng, hắn muốn để người đàn ông này an tâm...... "Ca, anh đừng sợ." Thẩm Lan hôn nhẹ lên khóe miệng Lâm Uyên Dương rồi dịu dàng nói: "Anh nói đau thì em sẽ ngừng ngay, sẽ không để anh khó chịu đâu......" Hơi nóng trong miệng Thẩm Lan phả vào tai Lâm Uyên Dương khiến mắt y đỏ bừng, Lâm Uyên Dương rên rỉ một tiếng, sau đó gắng sức giơ tay lên nắm chặt tóc Thẩm Lan, vừa thở hổn hển vừa nói: "Ông đây...... bảo cậu cút...... có nghe thấy không?" "Đổi người khác đến cũng vậy thôi, nói không chừng họ còn chẳng làm tốt bằng em đâu." Thẩm Lan rụt cổ nói. Ý nghĩ có thể chiếm hữu Lâm Uyên Dương tràn ngập trong đầu hắn, ý nghĩ này mạnh đến nỗi hắn chẳng màng đến hậu quả gì nữa. Thẩm Lan luồn tay vào áo choàng tắm của Lâm Uyên Dương, dưới tác dụng của Rush hắn dễ dàng cắm hai ngón tay vào, hắn cúi đầu nhìn một chút rồi nói với Lâm Uyên Dương, "Ca, phía sau anh chảy nước rồi kìa." Sắc mặt Lâm Uyên Dương đỏ thấu, cả người đều hiện ra một tầng đỏ, không biết vì xấu hổ hay tức giận mà khi Thẩm Lan nói câu kia, y đưa tay cho hắn một bạt tai, nhưng vì không có sức lực nên cứ như đang vuốt ve. Thẩm Lan nắm tay Lâm Uyên Dương, há miệng ngậm lấy ngón tay thon dài của y, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm vào, sau đó liếm từ trên xuống dưới. "Ưm......" Ánh mắt Lâm Uyên Dương trở nên thất thần, theo phản xạ rụt tay lại nhưng chẳng ích gì. Toàn thân Lâm Uyên Dương như quả cà chín mọng, thậm chí Thẩm Lan có thể thấy người dưới thân đang dần nở rộ vì hắn. Thẩm Lan cưỡng ép dằn xuống dục vọng của mình, dốc hết kinh nghiệm cả đời để lấy lòng Lâm Uyên Dương. Hắn cúi đầu nhìn dương vật gắng gượng đứng thẳng của Lâm Uyên Dương, dùng đầu lưỡi liếm liếm, thấy không có cảm giác bài xích hay kháng cự mới hé miệng ngậm lấy đỉnh chóp. "Ô......" Lâm Uyên Dương bỗng run kịch liệt, tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng tràn đầy ngọt ngào, bắp đùi y run rẩy, một tay nắm tóc Thẩm Lan, một tay che kín mắt mình. Thân thể Lâm Uyên Dương so với bình thường còn mẫn cảm hơn gấp mấy lần, mỗi một động tác của Thẩm Lan lúc này đều khiến y chìm sâu trong biển dục vọng, muốn ngừng mà không được. Y thở hổn hển, khoái cảm mãnh liệt truyền từ tuỷ sống đến đại não khiến trước mắt y trắng xóa, y vặn người muốn chạy trốn suối nguồn khoái cảm này nhưng lại bị Thẩm Lan giam cầm không thể động đậy. "Ca, anh nhạy cảm thật đấy." Thẩm Lan trầm thấp cười một tiếng, hắn dùng tay vuốt ve dương vật Lâm Uyên Dương mấy lần, trên ngón tay liền dính đầy dịch trắng. Hắn dùng thứ này để bôi trơn, ba ngón tay nới lỏng hậu huyệt của Lâm Uyên Dương không biết đụng phải chỗ nào mà hậu huyệt đột nhiên thít chặt, Thẩm Lan nghe thấy Lâm Uyên Dương phát ra tiếng rên rỉ mang theo giọng mũi như khóc. Hắn lập tức không nhịn được nữa, dương vật nóng rực dưới thân càng cứng rắn hơn, hắn ngậm đầu vú Lâm Uyên Dương, nói mơ hồ không rõ: "Ca, anh kêu thật lẳng lơ." Lâm Uyên Dương bất lực phản bác, cũng không nói nên lời. Hiện giờ y mở miệng chỉ rên rỉ không thành tiếng. Rush quả là đồ tốt, Thẩm Lan làm màn dạo đầu rất thuận lợi, hắn dùng lực vuốt ve thân thể trần trụi của Lâm Uyên Dương, đồng thời giải phóng dương vật đang bị giam cầm trong quần lót mình, hắn đỡ Lâm Uyên Dương lên để y dựa nửa người vào gối, sau đó lại dùng tay đâm chọc lỗ nhỏ đang khép mở kia mấy lần, ghé sát vào tai Lâm Uyên Dương hỏi ý: "Lâm ca, em vào nhé?" Lâm Uyên Dương vội vã thở dốc một hơi, y giương mắt nhìn vật thô to của Thẩm Lan, hữu khí vô lực mắng: "Chơi ông nội cậu......" Thẩm Lan thở dài: "Anh không chơi được ông nội em đâu, ông ấy qua đời mấy năm rồi." Dứt lời hắn đâm thẳng vào thân thể Lâm Uyên Dương, một phát đi vào chỗ sâu nhất, nóng bỏng nhất. Lâm Uyên Dương đột ngột ngửa cổ ra sau, cần cổ oằn xuống như thiên nga sắp chết, hậu huyệt của y thít chặt lợi hại, không ngừng kịch liệt co rút. Nhưng chẳng hề có cảm giác đau đớn gì mà trong nháy mắt đầu y nổ tung vì khoái cảm vô biên khi bị lấp đầy căng. Thẩm Lan cũng thoải mái thở dốc một hơi, thân thể Lâm Uyên Dương thật sự quá tuyệt, vừa nóng vừa khít, thành ruột bên trong cắn chặt hắn không thả, trơn mềm ấm nóng như được tơ lụa bao bọc, Thẩm Lan không còn khống chế nổi dục vọng và thân thể của mình, chưa để Lâm Uyên Dương kịp thích ứng đã giữ chặt eo y đâm vào rút ra.
|
#04 (H)
"A a......" Ngón tay Lâm Uyên Dương bấu chặt cánh tay Thẩm Lan, móng tay ghim vào người hắn. Lúc đầu Thẩm Lan mạnh mẽ đâm chọc chẳng có kết cấu gì, làm sao để mình dễ chịu thì cứ làm thế ấy. Hắn thật sự quá sung sướng, quá thoải mái nên không rảnh bận tâm đến cảm nhận của Lâm Uyên Dương, nhưng khi nỗi xúc động ban đầu qua đi, Thẩm Lan hơi tỉnh táo lại. Nếu hôm nay hầu hạ Lâm Uyên Dương dễ chịu thì ngày mai mạng nhỏ của hắn còn có thể giữ được, nếu hôm nay hắn làm Lâm Uyên Dương không thoải mái thì đoán chừng......khi Lâm Uyên Dương tỉnh lại chính là tận thế của hắn. Trong mấy video Thẩm Lan học không dạy hắn đàn ông cũng có điểm G, nhưng hắn nhớ lúc nãy ngón tay không biết đụng phải chỗ nào của Lâm Uyên Dương khiến cả người y đều phản ứng không bình thường, giống như thoải mái không chịu nổi...... Động tác của Thẩm Lan chậm lại, hắn dùng dương vật không ngừng đổi hướng thăm dò trong lỗ nhỏ của Lâm Uyên Dương, khi đụng vào một điểm nào đó, hắn rõ ràng cảm giác được mị thịt đang trói buộc hắn siết chặt lại, Lâm Uyên Dương cũng phát ra một tiếng rên mang theo giọng mũi khó nhịn, tựa như không chịu đựng nổi: "A......" "Đúng là có à......" Thẩm Lan kinh ngạc, hắn lại thử đâm vào chỗ kia mấy lần, nhìn thân thể Lâm Uyên Dương run rẩy thì tặc lưỡi nói: "Đàn ông cũng thoải mái như vậy sao......" Đã tìm được chỗ có thể khiến Lâm Uyên Dương dễ chịu, Thẩm Lan không còn khách khí mà ôm eo Lâm Uyên Dương để y ngồi trên đùi hắn, dương vật mạnh bạo đâm vào chỗ sâu nhất. "Tôi không được, a a...... Cậu chậm, chậm một chút...... Ô......" Lâm Uyên Dương bị hắn thao sắp chảy nước mắt, thoải mái đến mức da đầu như muốn nổ tung, toàn thân tan thành một vũng nước, ngồi phịch trên người Thẩm Lan, không ngừng co rúm trong ngực hắn: "Chậm, chậm một chút......" Lâm Uyên Dương không chịu nổi thứ khoái cảm này, y cắn một cái vào bả vai Thẩm Lan, không ngăn được tiếng nức nở. "Ca, anh thật tuyệt." Thẩm Lan thoải mái thở mạnh, hắn cảm thấy quả thực rất đáng, dù ngày mai Lâm Uyên Dương tỉnh lại muốn lấy mạng nhỏ của hắn cũng đáng, hắn ghé vào tai Lâm Uyên Dương nói, "Anh kẹp chặt em thật sảng khoái, trong mông vừa nóng vừa ướt, cắn em không thả......" Mặt Lâm Uyên Dương đỏ bừng vì thẹn, trên lông mi đều là nước mắt, y ôm eo Thẩm Lan để mình không rơi xuống. Thẩm Lan nhẫn nhịn rất lâu, chưa cắm được bao nhiêu đã muốn bắn, dù sao đàn ông làm lần đầu đều tương đối nhanh, hắn cũng chẳng cảm thấy gì, Thẩm Lan cắn vành tai Lâm Uyên Dương nói: "Ca, em bắn nhé." Lúc này Lâm Uyên Dương đã bị thao mất hết lý trí, Thẩm Lan nói gì y cũng không phản ứng kịp, chỉ cảm giác được một dòng nước nóng bắn vào thành ruột của mình, mông y co lại mấy lần, phía trước cũng bắn ra theo. "Ô......" Cả người Lâm Uyên Dương đều dán vào ngực Thẩm Lan, đang muốn nhấc mông lên thì lại bị Thẩm Lan đè xuống, Thẩm Lan lần thứ hai cương rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã có phản ứng, hắn đè Lâm Uyên Dương xuống giường rồi mạnh mẽ đâm vào. Lâm Uyên Dương vừa bắn không lâu nên thân thể cực kỳ mẫn cảm, sự kích thích mà Thẩm Lan mang lại cho y quả thực khiến y muốn phát điên, lần nào y cũng tránh về phía sau, đến khi bị Thẩm Lan thao đụng phải đầu giường thì Thẩm Lan mới ngẩng đầu nhìn, sau đó túm Lâm Uyên Dương kéo về, dùng tay giữ chặt eo y, côn thịt to dài giống như máy đóng cọc ra ra vào vào trong thân thể Lâm Uyên Dương. Trước kia Thẩm Lan là trai thẳng nên chưa từng làm với đàn ông, đây là lần đầu tiên hắn biết thì ra ân ái với đàn ông sẽ có khoái cảm mãnh liệt như vậy, thân thể Lâm Uyên Dương khiến hắn thật sự không muốn buông ra. Khi sảng khoái đến cực hạn, hắn thậm chí còn nghĩ thân thể Lâm Uyên Dương được tạo ra chỉ để hắn thao, hai người bọn họ quá phù hợp, những người khác dư hay thiếu một phân đều không được. Lâm Uyên Dương đã bị hắn làm đến câm lặng nhưng Thẩm Lan vẫn chưa hết hứng, hắn xoay người cầm hai chân thon dài của Lâm Uyên Dương gác lên vai mình rồi dốc sức làm. Thẩm Lan không biết mình đã bắn bao nhiêu lần, từ khi hắn ăn mặn đến giờ chưa từng thoải mái như vậy. Hai chân hắn đã hơi nhũn ra nhưng hắn vẫn không có ý muốn dừng lại, lúc này Thẩm Lan đã hoàn toàn biến thành một con dã thú mang tên dục vọng, không biết mệt mỏi đòi hỏi thú cái của hắn. "Thẩm Lan, Thẩm Lan...... Cậu...... Mẹ nó...... Đủ rồi......" Lâm Uyên Dương nằm quỳ trên giường, mông bị Thẩm Lan va chạm liên hồi đỏ bừng một mảnh, cho tới nay y chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ bị người trên giường bắt phải xin tha. Nhưng y thật sự không xong rồi, "Tôi chịu không được...... Tôi bắn không ra...... Ô......" Y bị Thẩm Lan cắm đến cao trào, không biết đã bắn mấy lần, lúc này chỉ cảm thấy dương vật vô cùng khó chịu, hạ thân cứng rắn đáng sợ, đỏ tía thô to nhưng cái gì cũng bắn không ra. Thẩm Lan đầu đầy mồ hôi, hắn hôn lên lưng Lâm Uyên Dương từ phía sau rồi dụ dỗ: "Ừ, nhanh, em lập tức bắn đây." Cổ họng Lâm Uyên Dương khô khốc nói không ra lời, chỉ có thể nằm rũ ra để Thẩm Lan làm xằng làm bậy trên người y. Mấy lần bắn cuối cùng của Thẩm Lan đều đánh vào tuyến tiền liệt của Lâm Uyên Dương, cảm giác cao trào mãnh liệt kia suýt nữa khiến Lâm Uyên Dương nhảy dựng lên, Thẩm Lan gần như không chế trụ nổi Lâm Uyên Dương giãy dụa nên vội vàng ôm chặt y. Lâm Uyên Dương tuyệt vọng rên rỉ một tiếng, sau đó chậm rãi cúi đầu xuống, thân thể run rẩy kịch liệt. Thẩm Lan chỉ cảm thấy dương vật còn đang xuất tinh bị siết chặt, toàn thân Lâm Uyên Dương run lên một cách bất thường, Thẩm Lan tưởng y lại cao trào, vươn tay sờ soạng phía trước mới thấy một mảnh ẩm ướt. Dương vật Lâm Uyên Dương còn đang tí tách chảy nước làm ướt cả một mảnh ga giường. Đó tuyệt đối không phải là tinh dịch. Thẩm Lan mở to mắt nhìn, Lâm Uyên Dương thế mà... thế mà bị hắn làm đến bài tiết không kiềm chế được.
|
#05
Fuck, chết chắc rồi. Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu Thẩm Lan. Thẩm Lan chỉ cảm thấy sự can đảm vừa rồi của mình đều bị chó ăn mất, Lâm Uyên Dương đã cạn kiệt tinh lực ngủ thiếp đi, bỏ lại Thẩm Lan âm thầm run rẩy không ngủ nổi. Hắn chịch Lâm Uyên Dương thì cũng thôi đi, đằng này còn làm người ta bài tiết không kiềm chế, Thẩm Lan đã tưởng tượng ra ngày mai mình sẽ có mấy kiểu chết. Thẩm Lan nuốt nước bọt rồi vào nhà vệ sinh gọi một cú điện thoại cho đại ca hắn. "Anh Hạ." Thẩm Lan nơm nớp lo sợ nói: "Em chịch sếp Lâm rồi...... Làm sao bây giờ......" Anh Hạ hít một hơi khí lạnh: "Cậu nói cái gì?" Thẩm Lan kiên nhẫn lặp lại lần nữa: "Em chịch Lâm ca...... Còn dùng thứ anh đưa cho em nữa......" Anh Hạ im lặng hồi lâu rồi nói với vẻ khâm phục từ tận đáy lòng: "Trâu bò!" "Anh mau nói đi, em phải làm sao bây giờ......" Thẩm Lan tê cả da đầu, "Người ta còn đang nằm trên giường kìa." Anh Hạ chắc cũng cạn lời, suy nghĩ nửa ngày mới hỏi: "Cậu bắn bên trong à?" Thẩm Lan: "Vâng." "Trước hết cậu tắm cho hắn đi đã, lấy hết thứ kia ra," anh Hạ vẫn không nhịn được cảm thán: "Huynh đệ cậu đúng là trâu bò mà! Ngày mai còn về được không đấy?" "...... Em cũng không biết." Thẩm Lan hiện giờ là kẻ điếc không sợ súng, "Anh theo sếp nhiều năm như vậy, cảm thấy tính tình sếp thế nào?" "......Tính tình sếp chúng ta rất tốt, nhưng...... cậu làm thế này......" Hạ ca thở dài: "Chắc không tốt nổi đâu huynh đệ." Thẩm Lan cảm thấy ngày mai thật u ám, hắn cúp điện thoại rồi vào phòng tắm xả nước, sau đó bế Lâm Uyên Dương vào bồn tắm. Lúc nãy còn chưa nhìn ra, dưới ánh đèn phòng tắm Thẩm Lan thấy rõ trên người Lâm Uyên Dương chi chít vết bầm và dấu hôn của hắn thì không khỏi thắp nhang mặc niệm cho mình. Thẩm Lan thò ngón tay vào trong lỗ nhỏ của Lâm Uyên Dương, cẩn thận dùng nước rửa sạch tinh dịch bên trong, sau đó xử lý sạch sẽ toàn thân rồi ôm người vào phòng khách. Ga giường không thể dùng được nữa, Thẩm Lan đặt Lâm Uyên Dương trên ghế sa lon, vất vả lắm mới tìm được một bộ chăn đệm ga giường mới trong ngăn tủ, trải xong lại ôm người lên giường. Sắc mặt Lâm Uyên Dương hơi tái nhưng đôi môi vẫn đỏ hồng, Thẩm Lan cứ tưởng y thoa son, nhưng bây giờ...... lại phát hiện hình như đây là sắc môi vốn có của Lâm Uyên Dương. Thẩm Lan nhớ lại xúc cảm mềm mại khi hôn lên đôi môi kia, hắn nhịn không được cúi đầu hôn Lâm Uyên Dương, sau đó nhét y vào chăn. . Khi Lâm Uyên Dương tỉnh lại ngày hôm sau, y trợn tròn mắt nhìn lên trần nhà màu trắng, đầu óc trống rỗng. Từng mảnh ký ức hôm qua lần lượt hiện lên trong đầu y giống như chiếu phim, Lâm Uyên Dương nhìn phòng ngủ vắng lặng mà tức giận đến đau não. Tên cớm chết tiệt kia dám ăn xong chùi miệng rồi vỗ mông chạy mất à?! "Ấy, Lâm ca, anh tỉnh rồi." Đúng lúc này cửa phòng ngủ mở ra, một người đi vào. Lâm Uyên Dương định thần nhìn lại, đây chẳng phải tên nhóc đêm qua sao? Còn to gan thế cơ à? Đến giờ vẫn chưa chịu trốn? Lâm Uyên Dương cảm thấy lửa giận bốc thẳng lên đầu, y nhìn Thẩm Lan rồi ngồi bật dậy. Nhưng ngồi lên nửa chừng thì y hít một ngụm khí lạnh, nhăn mặt nằm phịch xuống. Trên người y giống như bị xe cán qua, toàn thân ê ẩm khó chịu, nhất là eo, còn có... cái mông phía sau nữa. "Ca, giờ anh đừng nhúc nhích," Thẩm Lan nhìn sắc mặt Lâm Uyên Dương mà trong lòng run sợ, hắn cảm thấy nếu hiện giờ Lâm Uyên Dương có sức lực thì nhất định sẽ ăn tươi nuốt sống mình ngay, "Anh có gì tức giận thì chờ khỏe lại rồi hãy nói..." Thẩm Lan không đủ tự tin nên càng nói càng nhỏ: "Ca, em biết sai rồi, hôm qua em nhất thời mất lý trí, anh tha cho em một lần đi..." Lâm Uyên Dương nghe Thẩm Lan nói chẳng những không giận mà còn cười. Y thật sự cảm thấy người này có chút thú vị, lãnh đạm lên tiếng: "Không ngờ gan cậu cũng to nhỉ? Mau làm nghi thức cáo biệt thằng em của cậu đi, chờ tôi cử động được sẽ chặt phứt nó ngay." Dưới hông Thẩm Lan đau thốn, da đầu hắn tê rần, ngượng ngùng nói: "Lâm ca... Đại nhân đừng chấp tiểu nhân mà, cùng lắm thì... cùng lắm thì cho anh chịch lại em, anh thích chịch thế nào thì chịch thế ấy..." Vẻ mặt Lâm Uyên Dương thật sự không giống nói đùa khiến Thẩm Lan sợ run, nếu bị chặt chim thì thà giết quách hắn cho xong, trước kia Thẩm Lan ở trường cảnh sát đã luyện được cách gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, giờ phải dỗ dành Lâm Uyên Dương trước đã, chờ y hết mỏi eo đau chân thì chuyện này đã sớm rơi vào quên lãng rồi. Hắn lấm lét nhìn Lâm Uyên Dương, bày ra vẻ mặt như cô vợ nhỏ bị ức hiếp: "Lâm ca, hôm qua em sợ lắm, đầu choáng váng không biết nghĩ gì, chỉ muốn hầu hạ anh thật tốt nên mới làm ra chuyện kia, anh đâu thể trở mặt không quen biết như vậy được, hôm qua anh cũng rất sướng còn gì......" Lâm Uyên Dương nhìn bộ dạng khúm núm của Thẩm Lan mà trong lòng cười lạnh, cảnh sát nhân dân chính trực là đức hạnh này đây sao? Hay nói cách khác là Thẩm Lan thật sự rất giỏi ngụy trang? Nếu không phải kẻ tạo ra lý lịch giả cho hắn quá vô dụng thì chỉ sợ Lâm Uyên Dương cũng không phát hiện ra Thẩm Lan là cảnh sát nằm vùng. Lâm Uyên Dương nhếch môi gọi Thẩm Lan: "Cậu qua đây." Tay Thẩm Lan rịn mồ hôi lạnh, chậm chạp đi tới. Lâm Uyên Dương dùng hai tay chống giường rồi cắn răng ngồi dậy, bên hông đau nhức vô cùng khó chịu, y nhìn Thẩm Lan, đáy mắt hiện lên vẻ hung ác, sau đó gắng sức giơ chân đạp mạnh vào cậu nhỏ của Thẩm Lan. "——!!" Thẩm Lan hét cũng không hét nổi, cú đạp kia vừa mạnh vừa chuẩn, Thẩm Lan bịt háng thống khổ chậm chạp ngồi xổm xuống. Cú đạp này đau thật sự, Thẩm Lan ngồi xổm trên đất hết năm phút cũng chưa đứng dậy nổi, đau đến chảy cả nước mắt, tên đàn ông nào có thể chịu được bị đá một cước vào chỗ đó cơ chứ. Bả vai Thẩm Lan không ngừng run rẩy, hắn xuýt xoa đau đớn còn Lâm Uyên Dương thì thờ ơ lạnh nhạt liên tục hừ lạnh. Nhưng chuyện này đúng là Thẩm Lan có lỗi trước, hắn thật sự gan to bằng trời mới dám chịch Lâm Uyên Dương. "Lấy cho tôi ly nước." Lâm Uyên Dương khẽ nhíu mày, hôm qua y ra quá nhiều mồ hôi, lại còn... rên rỉ suốt cả đêm, giờ cổ họng khô khốc như sắp bốc khói, y sai bảo Thẩm Lan: "Lấy thêm chút đồ ăn nữa." "Vâng, anh ở trên giường chờ em một lát," Thẩm Lan vẫn đau gập cả người, hắn đi một bước lại hít một hơi nhìn cực kỳ buồn cười, Lâm Uyên Dương không tự chủ cười nhạo một tiếng. Cười xong y lại đanh mặt nghiêm túc tự hỏi phải xử lý tên cảnh sát này thế nào đây.
|