Từ khi tách ra lập phủ riêng, Lâm Thanh Vũ chưa bao giờ mời ai đến đó kể cả người nhà của mình. Tuy Cố Phù Châu có ơn với Lâm gia nhưng y thực sự quá đáng ngờ, bên cạnh còn có tai mắt Thiên Cơ Doanh nên bất kể nói gì hay làm gì cũng bị Tiêu Tranh biết. Giờ dẫn y về phủ hoàn toàn không phải là một hành động sáng suốt.
Lâm Thanh Vũ suy nghĩ kỹ rồi nói: "Ta là người thủ tiết, phu quân chết bệnh chưa đầy nửa năm. Nếu tùy tiện dẫn tướng quân về phủ ta đang sống một mình chắc chắn sẽ bị dị nghị."
Cố Phù Châu nghĩ ngợi, cũng không ép hắn nữa: "Vậy đành đến phủ Nam An Hầu thôi."
Lâm Thanh Vũ tưởng Cố Phù Châu cưỡi ngựa đến, nào ngờ y lại ngồi xe ngựa như mình. Hai người tới phủ Nam An Hầu, sau khi người hầu thông báo, mặc dù Nam An Hầu không đón tận cổng như lúc Thái tử đến nhưng cũng ra sảnh chính đón tiếp.
Mấy tháng không gặp, sắc mặt Nam An Hầu đã tốt lên trông thấy, đứa con trong bụng Phan thị quả là đóng góp công lao không nhỏ. Cố Phù Châu là tướng quân nhất phẩm, còn ông là hầu tước nhất phẩm nên gặp mặt chỉ cần chào hỏi là được.
Lâm Thanh Vũ yên lặng đứng cạnh nghe hai người nói nhảm qua lại. Khi đối diện với Nam An Hầu, vẻ mặt Cố Phù Châu lạnh lùng, lời ít ý nhiều, cử chỉ lộ ra tác phong quân nhân già dặn, rất giống chiến thần mặt lạnh nói năng sắc sảo trong lời đồn. Rõ ràng lúc nãy Cố Phù Châu còn cười đùa vui vẻ nói đại mỹ nhân nên luyện cổ, mới đây còn biểu diễn chặt gạch bằng tay không cho hắn xem nữa.
Khí chất có thể biến đổi dễ dàng này khiến hắn chợt nhớ đến người nào đó.
Tây Hạ, ám hiệu, những lời nói và hành động kỳ lạ của Cố Phù Châu, biểu hiện thân thiết quá mức. Rốt cuộc là trùng hợp hay do hắn quá nhạy cảm, hay là...... còn có ẩn tình nào khác.
Nam An Hầu biết Cố Phù Châu đến tế bái Lục Vãn Thừa thì chẳng vui mấy mà trái lại còn e dè nhìn hai thị vệ theo sau y. "Tướng quân thật có lòng. Người đâu, đưa tướng quân đến từ đường đi, bản hầu phải vào cung nên không tiếp được."
Cố Phù Châu gật đầu: "Xin Hầu gia cứ tự nhiên."
Từ đầu đến cuối Nam An Hầu luôn xem Lâm Thanh Vũ như người vô hình, rõ ràng vẫn còn để bụng chuyện nam thê hại nhà mình nên không muốn gặp hắn.
Mấy người đi vào từ đường Lục thị. Cố Phù Châu nhìn linh vị Lục Vãn Thừa bày dưới cùng, khóe miệng giật giật như muốn cười nhưng lại thấy không nên cười, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng mà không nói năng gì.
Người hầu thắp sáu nén nhang, Lâm Thanh Vũ và Cố Phù Châu mỗi người cầm ba cây đứng song song trước bàn thờ Lục Vãn Thừa vái ba cái. Cố Phù Châu cắm nhang vào lư trước rồi nghiêng người nhường chỗ cho Lâm Thanh Vũ. Lâm Thanh Vũ tiến lên nói thầm: "Tướng quân đi đâu cũng có thị vệ theo sát, mỗi lời nói cử chỉ đều lọt vào mắt người khác. Chẳng lẽ không thấy phiền à?"
Cố Phù Châu tỏ vẻ bất lực: "Hết cách rồi, Thái tử cứ nghĩ ta gấp gáp về kinh vì có mưu đồ khác, cứ như kinh thành có người móc nối với ta để làm chuyện gì lớn lao lắm vậy. Để bọn họ đi theo cũng tốt, ít nhất có thể làm Thái tử bớt lo lắng và trả lại trong sạch cho ta."
"Tướng quân nghĩ nhiều rồi." Thị vệ điềm tĩnh nói, "Tướng quân trúng độc quá kỳ quặc, đến giờ vẫn chưa bắt được kẻ đầu độc. Điện hạ phái chúng ta theo hầu tướng quân để bảo vệ tướng quân an toàn thôi ạ."
Thị vệ kia đứng sau lưng họ, Lâm Thanh Vũ tự thấy mình đã hạ giọng đến mức thấp nhất nhưng vẫn bị nghe được. Nghe nói Thiên Cơ Doanh toàn năng nhân dị sĩ, quả đúng là thế thật.
Cố Phù Châu cười nhạt: "Được thôi, Thái tử nói gì chính là cái đó."
Trong lòng Lâm Thanh Vũ khẽ động, cứ cảm thấy Cố Phù Châu có thâm ý riêng: "Tướng quân muốn rửa sạch hiềm nghi cho mình mà lại ngang nhiên đến Thái y thự tìm ta, chẳng lẽ không sợ Thái tử nghi ngờ ta là người móc nối kia sao?"
Ý cười trên mặt Cố Phù Châu hơi nhạt đi: "Ta cũng không muốn liên lụy ngươi đâu. Nhưng ngươi là nghĩa đệ của ta mà, thân thiết cũng là bình thường. Thanh giả tự thanh, Lâm thái y đừng quá lo lắng."
Điều kiện tiên quyết của thanh giả tự thanh là phải thật sự thanh giả, ít nhất mình phải trong sạch mới không bị người ta nắm thóp để lợi dụng.
Lâm Thanh Vũ lại hỏi: "Vậy tướng quân nóng lòng về kinh chỉ để giải độc chứ không có mục đích nào khác sao?"
"Ta thì có ý đồ xấu gì chứ, chẳng qua chỉ muốn giữ mạng hưởng phúc thêm mấy năm nữa thôi. Dù ta có to gan cỡ nào cũng không dám làm chuyện khi quân đâu, đây là tội chết đó."
"Tây Bắc loạn lạc, đất nước chia cắt, dân chúng biên cương lầm than. Tướng quân đến Quỷ Môn Quan một vòng mà trở về chỉ muốn hưởng phúc thì làm sao xứng đáng với lòng tin của triều đình và bách tính lê dân dành cho tướng quân chứ."
"Người khác không biết nhưng trong lòng ta hiểu rất rõ." Cố Phù Châu cười khẽ, "Ta có thể thắng trận đều nhờ vào may mắn cả thôi. Đánh thắng năm trận liên tiếp còn được nhưng nhiều hơn nữa thì sớm muộn gì cũng thất bại. Cả triều đình lẫn bách tính đều không nên tin ta. Ta không muốn chịu trách nhiệm với mấy trăm vạn sinh mạng nữa, mệt mỏi lắm. Người vô dụng nên giải ngũ về quê sớm, như vậy mới xứng đáng với bách tính lê dân."
Lâm Thanh Vũ không dám gật bừa. Cố Phù Châu vô dụng là giả, lười biếng mới là thật.
Đúng là...... ngày càng giống rồi.
Tế bái Lục Vãn Thừa xong, Cố Phù Châu không đi chung với hắn nữa.
Cố Phù Châu lên xe ngựa, mã phu hỏi y: "Tướng quân muốn về phủ chưa ạ?"
Mã phu đợi nửa ngày vẫn không thấy đại tướng quân đáp lại. Hắn định hỏi thêm lần nữa thì nghe trong xe nói vọng ra: "Chưa, ta còn phải gặp một người nữa."
Sau khi vào hè, bệnh tình của Hoàng đế chẳng những không tốt lên mà ngày càng nặng thêm. Các thái y đều bó tay, ngay cả Lâm viện phán vừa trở về không lâu cũng chẳng có cách nào khả thi.
"Bệnh đau đầu của Thánh thượng rất khó chữa, mấy chục năm qua chỉ trị ngọn mà không trị gốc nên đơn thuốc bình thường không phát huy được tác dụng với Thánh thượng, càng để lâu bệnh tình sẽ càng nặng thêm đấy ạ."
Hoàng hậu túc trực bên giường Hoàng đế, lòng nóng như lửa đốt: "Thật sự không còn cách nào sao?"
Lâm viện phán do dự: "Chuyện này......"
Tiêu Tranh nói: "Có gì cứ nói thẳng ra đi."
"Hôm nay thần y Nam Cương được mời đến kinh thành dạy học ở Thái y thự. Trong đó có nói bỏ cổ trùng vào đầu sẽ trị được tận gốc bệnh đau đầu......"
"Tuyệt đối không được!" Hoàng hậu nói ngay, "Hạ cổ trùng cho Hoàng thượng mà ngươi cũng nói ra được, chán sống rồi à!"
Các thái y đồng loạt quỳ xuống: "Hoàng hậu bớt giận."
Tiêu Tranh từ trên cao nhìn xuống Lâm viện phán cười lạnh: "Đúng là cha nào con nấy. Hai thái y họ Lâm ở Thái y viện đều to gan như nhau. Lâm viện phán đi theo Cố Phù Châu lâu ngày, còn làm nghĩa phụ của y nên chẳng lẽ cũng giống mấy kẻ ngu muội trong quân, chỉ biết Cố đại tướng quân mà không biết thiên tử hay sao?"
Lâm viện phán toát mồ hôi lạnh: "Vi thần không dám."
Hoàng hậu nghiêm nghị nói: "Đừng bao giờ nhắc lại chuyện này nữa, lui ra đi."
"Khoan đã, lời còn chưa nói hết mà mẫu hậu gấp gáp làm gì." Tiêu Tranh nhếch môi, "Truyền lệnh của cô, Lâm Nhữ Thiện hồ ngôn loạn ngữ muốn dùng cổ thuật Nam Cương với thiên tử, từ nay giáng xuống làm Lại mục chính lục phẩm."
Lại mục Thái y viện là chức quan văn thư phụ trách quản lý sách thuốc và dược liệu, không có thực quyền, cũng không được chẩn bệnh.
Hoàng hậu cảm thấy không ổn, y thuật của Lâm viện phán đứng đầu Đại Du, không cho ông chẩn bệnh quả là uổng phí nhân tài. Bà mở miệng muốn nói nhưng lại bị Tiêu Tranh giơ tay chặn lại: "Chỉ là một thái y mà thôi, mẫu hậu không cần nhiều lời."
Lâm viện phán cúi lạy: "Thần khấu tạ điện hạ."
Hoàng hậu nhắm mắt nhẫn nhịn, dù có bất mãn thế nào cũng đành thôi. Hoàng thượng đang bị bệnh hôn mê, đương nhiên lúc này Thái tử một tay che trời chẳng cần kiêng nể gì cả.
"Điện hạ," Tiết Anh từ bên ngoài đi vào, "Thủ lĩnh Thiên Cơ Doanh cầu kiến ạ."
Tiêu Tranh nói: "Bảo hắn đến điện Cần Chính chờ đi."
Trong lòng Hoàng hậu dâng lên một nỗi bi thương. Dù là lão thái giám bên cạnh Hoàng thượng hay Thiên Cơ Doanh trung thành của thiên tử đều nghe theo Thái tử như Thiên Lôi sai đâu đánh đó. Thái tử thật sự...... đã cách hoàng vị không bao xa nữa.
Trong điện Cần Chính, thủ lĩnh Thiên Cơ Doanh báo cáo chi tiết hành trình hôm nay của Cố Phù Châu cho Tiêu Tranh: "Hôm nay là lần đầu tiên Cố đại tướng quân rời phủ sau khi về kinh. Đầu tiên là đến Thái y thự đón Lâm thái y tan học. Sau đó hai người đến phủ Nam An Hầu tế bái tiểu Hầu gia, Nam An Hầu chỉ nói với y mấy câu rồi vội vàng rời đi. Cuối cùng Cố đại tướng quân đến phủ Tứ hoàng tử một chuyến."
Tiêu Tranh nheo mắt: "Tiêu Giới?"
Sau cuộc tranh đoạt năm đó, ngoại trừ y thu được toàn thắng thì chỉ có hai hoàng tử sống sót. Một người là đứa con ngốc nghếch của Hoàng hậu, người còn lại là Tứ hoàng tử Tiêu Giới.
Tuy Tiêu Giới không ngốc nhưng lại chẳng khác đồ đần bao nhiêu, chỉ là một kẻ ngu xuẩn giẻ cùi tốt mã. Mẹ ruột hắn xuất thân thấp kém, lại không được phụ hoàng sủng ái nên ngay cả tư cách tranh vị cũng chẳng có.
Tiêu Tranh hỏi: "Bọn họ đã nói những gì?"
"Chỉ chào hỏi khách sáo bình thường thôi ạ. Cố đại tướng quân kể khá nhiều chuyện lý thú trên sa trường, Tứ hoàng tử nghe say sưa, còn mời y lần sau đến phủ ăn dê nướng uống rượu nữa ạ."
Chẳng lẽ Cố Phù Châu trăm phương ngàn kế về kinh là vì Tiêu Giới? Không đúng, Cố Phù Châu biết có người giám sát nên những gì bọn họ thấy đều là Cố Phù Châu cố tình cho thấy. Vậy là Cố Phù Châu cố ý khuấy đục nước để che giấu ý đồ thật sự của mình.
"Tiếp tục theo dõi y đi." Tiêu Tranh nói, "Có gì khác thường cứ báo lại."
Tin tức của Lâm phụ truyền đến Thái y viện, Lâm Thanh Vũ lập tức xin nghỉ trở về Lâm phủ. Hắn cứ tưởng phụ thân bị trách phạt sẽ sầu não uất ức nhưng không ngờ ông vẫn rất bình thản, còn cười nói với mẫu thân mỗi ngày có thể về phủ đúng giờ rồi.
Lâm Thanh Vũ bất đắc dĩ: "Thế mà phụ thân còn cười được sao ạ."
Lâm phụ tìm vui trong khổ: "Chẳng qua chỉ từ chính ngũ phẩm xuống chức quan nhàn tản chính lục phẩm chứ có gì đâu. Hơn nữa trước khi về kinh đại tướng quân đã nhắc ta phải đề phòng Thái tử. Tại ta sốt ruột cứu người nên chủ quan thôi."
Lâm Thanh Vũ hơi ngạc nhiên: "Đại tướng quân dặn ngài đề phòng Thái tử sao ạ?"
"Ừ. Y nói mình nóng lòng về kinh nên để lại không ít điểm đáng ngờ, chắc chắn Thái tử sẽ đề phòng những người bên cạnh mình hơn. Không ngờ cuối cùng ta lại bị giáng chức vì chuyện này. Thanh Vũ, cả ta và con đều được chứng kiến cổ thuốc Nam Cương có thể chữa bệnh cho thứ dân, thế mà lại không thể chữa cho thiên tử —— Thật đáng buồn đáng tiếc làm sao."
Lâm Thanh Vũ chẳng còn lòng dạ nào nghĩ về cổ độc Nam Cương nữa. Hắn nhớ lại những lời Cố Phù Châu nói, mơ hồ chạm trúng gì đó nhưng lại giống như ngắm hoa trong sương, từ đầu đến cuối vẫn không cách nào nhìn thấu.
Họ Giang không thể liên lạc với hắn, ngoại trừ hai khả năng y đang ở xa và bắt buộc phải che giấu tung tích, lẽ nào còn có một khả năng khác ——
"Cũng đúng, giờ vẫn chưa phải thời cơ tốt.""Ta cũng không muốn liên lụy ngươi."Lâm Thanh Vũ trầm tư hồi lâu rồi hỏi: "Phụ thân, cha nói "lẻ biến chẵn không đổi" là mật hàm Cố đại tướng quân cướp được từ Tây Hạ. Ngoài Cố đại tướng quân còn ai tận mắt thấy mật hàm kia không ạ?"
Lâm phụ không hiểu sao con mình lại hỏi vậy: "Vật cơ mật như vậy đương nhiên tướng quân sẽ không cho người ngoài xem rồi."
"Ngay cả Triệu tướng quân cũng chưa từng thấy sao ạ?"
Lâm phụ nói: "Cái này thì ta không biết."
Ánh mắt Lâm Thanh Vũ dao động.
Có lẽ ngay từ đầu hắn đã đoán sai rồi, nguồn gốc mật hàm không phải ở Tây Hạ mà là...... Ung Lương.
Ngày hôm sau, Lâm Thanh Vũ đến phủ tướng quân đưa thuốc như thường lệ. Hắn vừa xuống xe ngựa thì Viên Dần đã ra đón: "Lâm thái y, hôm nay tướng quân không có trong phủ đâu."
Lâm Thanh Vũ hỏi: "Vậy hắn ở đâu?"
"Tướng quân đang ở phủ Tứ hoàng tử." Viên Dần cười tủm tỉm, "Lâm thái y cứ đưa thuốc cho ta, ta sẽ sai người đem tới cho tướng quân."
Lâm Thanh Vũ nghĩ ngợi rồi nói: "Không cần đâu, để ta đi thêm một chuyến nữa vậy."
Trong cung quy định ngoại trừ Thái tử thì các hoàng tử trưởng thành phải rời cung lập phủ. Sau này Thái tử lên ngôi, những hoàng tử này sẽ được phong vương rồi chuyển đến đất phong. Vị Tứ hoàng tử này năm nay vừa tròn mười tám.
Lâm Thanh Vũ xuống xe ngựa thì thấy trước phủ Tứ hoàng tử có mấy chục con tuấn mã uy phong lẫm liệt như chiến mã ở quân doanh. Xem ra hôm nay quan võ đến phủ Tứ hoàng tử không chỉ một mình Cố Phù Châu.
Lâm Thanh Vũ nói rõ lý do đến đây, người hầu vào phủ thông báo. Chẳng bao lâu sau, một nam tử tuấn mỹ có tướng mạo âm nhu khó phân biệt rõ nam nữ đi ra. Nhìn cách ăn mặc của y có lẽ là quản sự trong phủ.
"Chào Lâm thái y." Quản sự kia nói, "Xin mời đi theo ta."
Lâm Thanh Vũ theo quản sự đến sân sau, từ xa đã ngửi thấy mùi rượu thịt. Chỉ thấy trong sân đốt lửa, bên trên nướng một cái đầu dê to. Quanh đống lửa có hơn mười người, hầu hết đều mặc áo giáp nhung trang, một tay uống rượu, một tay ăn thịt, không câu nệ tiểu tiết mà cực kỳ thoải mái. Chỉ có hai người được xem như nhã nhặn, một người là thiếu niên mặc áo gấm, môi hồng răng trắng thanh tú đáng yêu, mặc dù cũng đang xé thịt dê nhưng động tác lại không hề thô bạo. Người này là Tứ hoàng tử Tiêu Giới.
Người nhã nhặn còn lại là Cố Phù Châu. Y ngồi giữa đám người, mày kiếm lạnh lùng, vóc dáng rắn rỏi toát ra vẻ lãnh đạm. Nhìn thấy Lâm Thanh Vũ, vẻ lãnh đạm kia tan đi, y cười nâng chén ra hiệu với hắn.
Quản sự nói: "Điện hạ, tướng quân, Lâm thái y đến đấy ạ."
"Ta nghe nói có một mỹ nhân thái y từ Thái y viện tới, là ngươi đó à." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Giới đỏ bừng, "Đúng là mỹ nhân thật."
Một quan võ hời hợt nói: "Đâu đẹp hơn đệ nhất mỹ nhân Tĩnh Thuần quận chúa năm đó bao nhiêu!"
"Lão Ngô ngươi uống say rồi, nam sao có thể so với nữ chứ......"
Cố Phù Châu nói: "Lâm thái y đến đưa thuốc cho ta đấy, đến chỗ ta đi."
Lâm Thanh Vũ hỏi: "Tướng quân có uống rượu không?"
"Không." Cố Phù Châu chủ động nâng chén lên cho Lâm Thanh Vũ kiểm tra, "Ta toàn uống trà thay rượu thôi."
Lâm Thanh Vũ nhìn ra sau lưng Cố Phù Châu. Thị vệ Thiên Cơ Doanh vẫn đứng đó nhưng sắc mặt bọn họ cực kỳ khó coi, có thể nói là xấu hổ giận dữ sỉ nhục. Chỉ chốc lát sau Lâm Thanh Vũ đã biết rõ nguyên cớ.
"Cố đại tướng quân khó khăn lắm mới về kinh một chuyến mà đi đâu cũng có người bám theo cả. Tướng quân cũng tốt tính thật đấy, nếu là ta thì đã sớm nổi đóa rồi. Đây là cái gì, giam lỏng à?"
Cố Phù Châu đáp: "Đột nhiên ta đòi về kinh nên Thái tử nghi ngờ ta cũng bình thường thôi."
"Nghi ngờ cũng phải có chứng cứ! Đã hơn nửa tháng mà đến cọng lông chứng cứ cũng chẳng thấy, dựa vào cái gì mà Thái tử sai người canh chừng tướng quân chứ?"
"Xưa nay Thái tử luôn thân thiết với đám văn thần khua môi múa mép kia, còn đối với võ tướng chúng ta thì ngàn phòng vạn phòng. Chắc y quên mất giang sơn Đại Du là ai đánh ai giữ rồi chứ gì!"
Cố Phù Châu biến sắc: "Ngô tướng quân, nói năng cẩn thận."
"Giờ ta dám nói ở đây thì ngày mai tảo triều cũng dám nói. Cố đại tướng quân chinh chiến mười sáu năm, lập vô số chiến công lớn nhỏ mà sao phải chịu khuất nhục thế này chứ! Uất ức lắm ta chịu không được!"
"Ta cũng vậy!"
"Ngày mai chúng ta cùng nhau can gián đi, Thái tử đâu thể đối xử với tướng quân như vậy được!"
"Đúng! Cùng lắm thì Thái tử cho người canh chừng hết mười huynh đệ chúng ta đi, để xem sau này còn ai bán mạng cho y nữa không!"
"Này này này, các ngươi đừng kích động mà." Tiêu Giới bị kẹp ở giữa tỏ vẻ luống cuống.
Cố Phù Châu nghiêm mặt nói: "Hôm nay Tứ điện hạ tổ chức bữa tiệc này là để huynh đệ tụ họp. Các ngươi còn nói những câu đại nghịch bất đạo này nữa thì giải tán đi."
"Ta thao con mẹ y!" Ngô tướng quân quăng chén xuống đất giận dữ nói, "Ngô lão tam ta không phục! Ta phải vào cung ngay đây!"
Cố Phù Châu lắc đầu thở dài: "Ta không quản nổi các ngươi nữa rồi." Nói xong mặc kệ các võ tướng hùng hổ kích động thế nào y cũng chẳng nói năng gì nữa.
Lâm Thanh Vũ ngồi cạnh nhìn y uống hết thuốc rồi nói: "Đợi đến lúc Thái tử không chịu nổi áp lực buộc phải xóa sạch hiềm nghi cho tướng quân thì sẽ tự động rút Thiên Cơ Doanh về thôi. Đến lúc đó tướng quân có thể nói năng thoải mái, muốn làm gì thì làm."
Cố Phù Châu vờ như bừng tỉnh đại ngộ, thấp giọng cười nói: "Hình như cũng đúng nhỉ. Ta còn chưa nghĩ đến bước này đâu, Lâm đại phu thật thông minh."
Trong lòng Lâm Thanh Vũ khẽ động, rũ mắt cười khẽ: "Đâu bằng một góc của tướng quân."