Lâm Thanh Vũ ngồi lặng trên giường hồi lâu, nhất thời không phân biệt được giữa mơ và thực. Hắn mờ mịt nhìn tay mình, dường như vẫn còn nhớ được xúc cảm khi sờ bụng thiếu niên nhưng không sao nhớ nổi hình dáng người trong mộng.
Hắn chỉ nhớ người kia cao hơn Lục Vãn Thừa mà mình quen thuộc, cũng "đẹp trai" hơn, giọng nói hay hơn, có thể bế hắn lên dễ dàng. Còn...... còn gì nữa nhỉ?
Ký ức của hắn về thiếu niên như bị màn lụa bao phủ, dù có nhìn thế nào cũng chỉ thấy được một bóng dáng lờ mờ.
Hoa Lộ bưng nước nóng đến hầu hạ hắn rửa mặt. Hắn hỏi: "Đêm qua ngươi có mơ thấy y không?"
Mắt Hoa Lộ đỏ lên, nàng lắc đầu.
Lâm Thanh Vũ chậm chạp khép lại lòng bàn tay: "Y về rồi."
"Thiếu gia có nói gì với thiếu quân không ạ?"
Lâm Thanh Vũ mỉm cười: "Y vẫn như xưa, không nói chuyện chính mà chỉ nói mấy chuyện nhảm nhí thôi."
Ngay cả tên cũng chẳng chịu nói cho hắn biết, đúng là súc sinh, phải bị treo lên đánh một trận mới hả dạ.
Nhưng dù cho nói nhảm thì bầu không khí trong mộng vẫn rất ấm áp khiến người ta lưu luyến. Chỉ tiếc vừa tỉnh mộng thì cái gì cũng mất.
Lâm Thanh Vũ bắt đầu thu dọn di vật của Lục Vãn Thừa rồi chọn mấy thứ làm vật bồi táng.
Vì quá nhiều đồ nên hắn bảo Hoa Lộ chọn ra những món Lục Vãn Thừa hay dùng trong một năm qua, còn những thứ quá cũ có thể tùy ý xử lý.
Y phục từng mặc, ngọc quan từng đội, bát đũa từng dùng, bình sứ từng chơi ném thẻ, sách từng đọc, chim...... từng đùa.
Nửa năm trước sức khỏe của Lục Vãn Thừa vẫn chưa kém cỏi nên đem về không ít thứ kỳ quái, còn nuôi họa mi và chim sáo. Sau đó sức khỏe y dần sa sút, họa mi và sáo cũng bệnh chết. Lục Vãn Thừa đích thân lo hậu sự cho hai con chim, còn hát một bài vui nhộn để tiễn chúng, y nói bài này tên là người da đen khiêng quan tài, còn hỏi hắn có muốn học không để y dạy, khi nào y chết thì bảo người hung tứ thổi kèn bài này rồi khiêng quan tài tiễn y đi.
Lúc đó hắn phớt lờ Lục Vãn Thừa, để mặc y lảm nhảm bên tai mà chẳng buồn liếc mắt. May mà hắn có trí nhớ hơn người nên dù lúc ấy không để ý thì giờ vẫn nhớ lại không ít chi tiết.
Lục Vãn Thừa thích không cần làm gì mà vẫn tìm được niềm vui. Có ngày y chợt nổi hứng muốn biết cách dân Đại Du lấy lông cừu, thế là bảo quản sự dắt một con cừu từ trang trại đến rồi cạo trụi lông ngay trước mặt mình.
"Ta mà là con cừu đó chắc sẽ xấu hổ chết mất." Lục Vãn Thừa nằm trên ghế nói.
Chiếc ghế dài này cũng là vật yêu thích của Lục Vãn Thừa. Y thích nằm trên đó phơi nắng rồi đung đưa híp mắt như con mèo lười.
Lâm Thanh Vũ bắt chước Lục Vãn Thừa nằm xuống ghế cầm thoại bản lật xem.
Hắn rất có ấn tượng với cuốn thoại bản tra án dân gian này. Lục Vãn Thừa khoanh tròn tên hung thủ trên trang thứ ba khiến hắn không thể nào đọc tiếp. Hắn viết một chữ "biến" cho Lục Vãn Thừa, sau đó cũng không động đến cuốn sách này nữa. Nhưng hắn không ngờ Lục Vãn Thừa lại trả lời mình trong sách.
"Đây là hung thủ."
"Biến."
"Cuối cùng lại là Lâm đại phu trúng chiêu! Xin lỗi, quỳ lạy ngài nhé."
Thấy nét chữ nguệch ngoạc của ai đó, khóe môi Lâm Thanh Vũ hơi cong lên.
Lục Vãn Thừa vốn là thế, đầu tiên trêu chọc người ta cứng họng, sau đó vội vàng thành khẩn xin lỗi khiến người ta muốn giận cũng không xong.
Lúc ấy Lục Vãn Thừa vẫn còn là thiếu gia ăn chơi chính cống, suốt ngày chỉ biết vui chơi giải trí, nằm lì trên giường không chịu dậy. Từ khi nào y lại trở nên thấu đáo lo liệu đủ thứ như vậy?
Trong lòng chợt quặn thắt, Lâm Thanh Vũ gấp thoại bản lại, vẫn không rơi được giọt nước mắt nào.
Có lẽ những gì hắn mất đi vốn là thứ hắn không nên có.
Trong thư phòng, Lâm Thanh Vũ tìm được di chúc Lục Vãn Thừa viết một tháng trước. Trong thư y nói toàn bộ hồi môn của mẹ đẻ Ôn thị đều để lại cho quả phụ Lâm thị. Kế đến mong nhà ngoại góp ý với Hoàng hậu rằng y đã mất, chuyện nam thê xung hỉ cũng nên dừng lại, cho Lâm thị trở về Lâm phủ rồi từ nay gả cưới tang sự chẳng liên quan gì nhau nữa.
Khi Ôn thị xuất giá, Ôn quốc công chuẩn bị hồng trang mười dặm, hai mươi năm qua vẫn còn nguyên vẹn, có thể sánh với toàn bộ tài sản của Lâm phủ.
Ngoài ra sau khi Lục Vãn Thừa mất, Trương Thế Toàn cũng tính toán một khoản cho Lâm Thanh Vũ. Từ khi tiếp quản công việc Hầu phủ, Trương Thế Toàn đã lặng lẽ sang tên quá nửa đất đai, biệt trang và cửa tiệm cho Lâm Thanh Vũ.
Vào đêm tân hôn của hai người, Lục Vãn Thừa từng nói chờ y chết rồi sẽ để hắn mang theo di sản của y về Lâm phủ vui vẻ hưởng thụ.
Lục Vãn Thừa không lừa hắn.
Chỉ còn một chuyện trước khi chết Lục Vãn Thừa vẫn chưa quyết định. "Thiếu quân, tiểu Hầu gia không nói gì về chuyện muối lậu ở Từ Châu. Theo ngài giờ nên làm thế nào ạ?"
Lâm Thanh Vũ vốn định mượn chuyện này để bắt Lương thị đi vào khuôn khổ, nhân tiện sau khi lợi dụng Lục Niệm Đào sẽ kéo cả đám xuống ngựa. Lỡ sau này Lục Niệm Đào thật sự làm quý phi sinh hoàng tử thì chẳng có gì lợi cho hắn cả. Đáng tiếc hắn chưa kịp ra tay thì hai mẹ con này đã tự ngã trước.
Chỉ mới một năm mà phủ Nam An Hầu người chết người điên người bệnh, chẳng khác nào trứng quẩy đầu gậy. Giờ chỉ chờ Nam An Hầu không trụ được nữa, nhẹ thì cáo lão hồi hương, nặng thì bệnh liệt giường, hắn đâu cần ra tay làm gì.
Thật nhàm chán.
"Phủi sạch tay mình trước đã, cứ để bọn họ tung hoành tiếp đi," Lâm Thanh Vũ nói, "Biết đâu sau này sẽ cần tới."
Trương Thế Toàn cung kính đáp: "Vâng."
"Thiếu gia," Hoan Đồng chạy vội vào phòng, "Thái tử tới rồi, Hầu gia bảo ngài mau ra tiếp đón ạ."
Hoàng thượng và Hoàng hậu đều tỏ lòng thương tiếc Lục Vãn Thừa, Tiêu Tranh là Thái tử đương nhiên cũng không thể làm ngơ. Y đích thân đến phủ chia buồn cũng xem như cho Nam An Hầu thể diện.
Lâm Thanh Vũ đã lường trước ngày này sẽ đến: "Biết rồi, ta thay đồ xong sẽ đi."
Nam An Hầu được Phan thị đỡ ra cổng, Lâm Thanh Vũ và các họ hàng khác đứng phía sau. Nam An Hầu cứ tưởng lần này Thái tử đến phủ phúng viếng sẽ dẫn theo trắc phi, không ngờ y chỉ đến một mình.
Tiêu Tranh chào hỏi Nam An Hầu qua loa rồi nói mấy câu khách sáo như bớt đau buồn này nọ: "Cô đã muốn đến phủ từ sớm để tiễn biểu đệ một đoạn nhưng bận việc triều chính nên giờ mới đến được."
Thánh thượng ngày càng già yếu, sau trận cảm lạnh mùa thu vừa rồi thì long thể không còn như xưa, để ổn định triều chính buộc phải để Thái tử phụ quốc. Tiêu Tranh còn tiếp quản Hộ bộ từ tay Nam An Hầu, có thể nói danh tiếng như mặt trời chói lọi ban trưa.
Giờ Nam An Hầu chỉ còn lại một con gái duy nhất nên nhịn không được mở miệng hỏi thăm trắc phi nương nương. Tiêu Tranh chỉ hời hợt nói: "Lục thị bị bệnh không tiện rời cung. Cô sẽ thay nàng thắp ba nén hương cho biểu đệ."
Lâm Thanh Vũ nhìn ra sau lưng Tiêu Tranh. Thái tử xuất cung ngoại trừ phu xe và tùy tùng chỉ dẫn theo hai thị vệ. Với tính đa nghi của Tiêu Tranh chắc chắn sẽ không xem nhẹ an nguy của mình như vậy, hẳn là có không ít ảnh vệ đang ẩn nấp quanh đây.
Nam An Hầu mời Tiêu Tranh vào phủ. Khi đi ngang qua Lâm Thanh Vũ, Tiêu Tranh nhếch miệng cười như có như không.
Lâm Thanh Vũ dời mắt đi trước. Không phải hắn sợ đối mặt với Tiêu Tranh mà sợ mắt mình bị Tiêu Tranh vấy bẩn sẽ không ai cứu nổi.
Đám người đến linh đường. Lâm Thanh Vũ là quả phụ của Lục Vãn Thừa nên thắp sáu nén nhang đưa cho Tiêu Tranh.
Tiêu Tranh nhận nhang rồi thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe: "Tiểu Thanh Vũ, ngươi gầy đi rồi."
Lâm Thanh Vũ lạnh mặt vờ như không nghe thấy.
Tiêu Tranh nhìn linh vị của Lục Vãn Thừa rồi cười nhạt: "Cô nhớ biểu đệ từng nói chỉ cần y không nói kết thúc thì chẳng có gì kết thúc cả. Nhưng hôm nay thì sao? Y nằm trong quan tài, hồn về Tây Thiên. Người đứng trước mặt Thanh Vũ ngươi là cô đây. Vậy còn chưa phải kết thúc sao?"
Lâm Thanh Vũ giật mình.
Đúng vậy, chỉ cần người kia không nói kết thúc thì chẳng có gì kết thúc cả.
Y miễn cưỡng lấy lại tinh thần rồi hỏi: "Điện hạ chưa nghe tin đồn về ta sao?"
"Tin đồn gì?"
"Gả cho Lục Vãn Thừa làm phủ Nam An Hầu liên tục gặp họa, có thể thấy trời đất không chấp nhận nam thê."
"Có phải Tiểu Thanh Vũ hiểu lầm gì không?" Tiêu Tranh cười gian, "Sao cô có thể lấy nam thê được chứ. Chẳng qua cô chỉ muốn gương mặt này của ngươi thôi."
Lâm Thanh Vũ nhướng mày: "Điện hạ...... muốn thế nào?"
"Không vội." Tiêu Tranh hơi cúi đầu trước linh vị của Lục Vãn Thừa, nhìn như đang thành kính dâng hương nhưng miệng lại sỉ nhục quả phụ của người đã khuất, "Đi săn phải kiên nhẫn mới ăn được con mồi ngon nhất chứ."
Lâm Thanh Vũ rũ mắt thò tay vào trong tay áo như sắp rút ra vật gì. Trước mặt Tiêu Tranh lóe lên một tia sáng, chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì một bóng người chẳng biết từ đâu lao tới chắn trước mặt y.
Cổ tay Lâm Thanh Vũ đau buốt, bị đánh lùi lại mấy bước, khó khăn lắm mới đứng vững được. Sau đó một thanh trường kiếm gác lên cổ hắn.
Thị nữ canh linh cữu hét lên nhưng mau chóng bị bịt miệng. Chuyện xảy ra quá đột ngột khiến mọi người đều hoảng hốt, chỉ thấy trong linh đường có thêm một thanh niên mặc đồ đen cầm kiếm đằng đằng sát khí nhìn Lâm Thanh Vũ.
So với Lâm Thanh Vũ thì cả tướng mạo lẫn tư thái của thanh niên đều hết sức bình thường, đặt trong đám đông sẽ bị nhấn chìm. Nhưng giờ phút này chỉ cần hắn nhẹ nhàng vung tay là có thể làm Lâm Thanh Vũ tóe máu tại chỗ.
Lâm Thanh Vũ thấp giọng nói: "Thẩm Hoài Thức?"
Trong mắt thanh niên lóe lên vẻ kinh ngạc.
"Sao thế?" Tiêu Tranh bực bội hỏi, "Tự dưng ngươi chạy đến làm gì?"
Thanh niên lời ít ý nhiều: "Trong tay áo thiếu quân có giấu vật sắc bén ạ."
Đám người hít sâu một hơi. Hành thích Thái tử chính là tội lớn chém đầu cả nhà.
"Ồ?" Tiêu Tranh nheo mắt đầy nguy hiểm, "Lâm thiếu quân muốn làm chuyện ngu xuẩn gì trước linh tiền của phu quân đây?"
Lâm Thanh Vũ điềm tĩnh nói: "Ám vệ đại nhân hiểu lầm rồi." Hắn lấy vật giấu trong tay áo ra, một cây trâm cài tóc của nữ tử. "Đây là di vật của tiểu Hầu gia. Sau khi tiểu Hầu gia đi ta vẫn luôn mang nó bên mình, thỉnh thoảng lại quen tay sờ nó, không ngờ lại gây hiểu lầm, xin điện hạ thứ tội."
Tiêu Tranh nhìn chằm chặp Lâm Thanh Vũ, đám người còn lại không dám thở mạnh, rốt cuộc y nói: "Cút về đi."
Thanh niên lập tức thu kiếm rồi cúi đầu nói: "Thuộc hạ đáng chết."
Sau sự cố này Tiêu Tranh cũng không nán lại nữa. Lâm Thanh Vũ đặt cây trâm vào đống đồ bồi táng để nó an nghỉ cùng với Lục Vãn Thừa, lỡ đâu ở thế giới khác y lại chẳng có gì để quay.
Sau khi đặt linh cữu thì hạ táng. Mộ tổ Lục gia ở Lâm An, Lục Bạch Sóc cố ý chạy từ quê lên kinh thành để đưa Lục Vãn Thừa lá rụng về cội. Lâm Thanh Vũ là quả phụ phải đi chung với Lục Bạch Sóc để tiễn Lục Vãn Thừa chặng đường cuối cùng.
Sắp tới cuối năm, Lâm Thanh Vũ dự định qua Tết sẽ đến phương Nam. Giao thừa hôm đó, phủ Nam An Hầu không dán câu đối xuân, không đốt pháo, không thăm hỏi bạn bè họ hàng. Mặc dù Lâm Thanh Vũ nhớ cha mẹ và ấu đệ nhưng để tránh làm họ bị chỉ trích, hắn vẫn ở lại Hầu phủ đón năm mới.
Hắn cho người hầu Lam Phong Các nghỉ Tết, chỉ còn hắn và Hoan Đồng đón năm mới đơn giản. Hoan Đồng nấu một nồi sủi cảo, hai chủ tớ đang ăn thì có khách đến thăm.
Hồ Cát ở kinh thành một mình nên vào ngày mọi nhà đoàn tụ không khỏi cô quạnh. Đầu tiên hắn đến Lâm phủ, Lâm mẫu giữ hắn lại ăn cơm, nói nếu hắn rảnh rỗi thì có thể đến phủ Nam An Hầu. Thế là Hồ Cát ghé qua, còn mang theo mấy món bánh ngọt Lâm mẫu tự làm.
Lâm Thanh Vũ tạ ơn hắn rồi hỏi: "Mẫu thân vẫn khỏe chứ?"
Hồ Cát đáp: "Sư nương vẫn khỏe, chỉ lo cho thiếu quân và viện phán đại nhân ở Ung Lương thôi."
Lâm Thanh Vũ nhíu mày. Tin tức lần trước từ Ung Lương truyền về kinh đã lâu lắm rồi mà vẫn chưa có tin gì mới. Chiến sự Tây Bắc không ngừng, Cố đại tướng quân sống chết chưa rõ, cũng chẳng biết khi nào phụ thân hắn mới về.
Nghe Lâm Thanh Vũ sắp đến phương Nam, Hồ Cát ái ngại nói: "Dịch bệnh đang hoành hành ở phương Nam, thiếu quân phải hết sức cẩn thận nhé."
Lâm Thanh Vũ gật đầu: "Ừ."
Hồ Cát chỉ ngồi một lát rồi đứng dậy cáo từ. Lâm Thanh Vũ tiễn hắn ra phủ, ngẩng đầu thấy nhà nhà sáng đèn như dải ngân hà lấp lánh.
Đêm nay kết thúc năm cũ, ngày mai sẽ sang năm mới.
Từ sau đêm đó, hồn phách thiếu niên họ Giang không còn xuất hiện trong mộng nữa.