"Ồ, tiểu Hầu gia và Lâm thiếu quân cho cô xem trò hay thật đấy." Chưa thấy người mà đã nghe tiếng.
Người tới có hàng mày rậm đen, đôi mắt hẹp dài, môi mỏng ngả ngớn, rõ ràng tướng mạo phong lưu tuấn mỹ nhưng phối hợp với vẻ mặt "cô biết mình hết sức đẹp" thì lập tức trở nên một lời khó nói hết. Lâm Thanh Vũ vừa nhìn đã muốn ném y vào thùng nước đá cho bớt nhờn nhẫy.
Lâm Thanh Vũ khom người hành lễ: "Tham kiến Thái tử điện hạ."
"Ở ngoài cung Lâm thiếu quân không cần đa lễ với cô." Trong lúc nói chuyện ánh mắt Tiêu Tranh không hề rời khỏi mặt Lâm Thanh Vũ. "Ngẩng lên nhìn cô xem nào."
Lâm Thanh Vũ che giấu sự lạnh lùng trong mắt rồi ngước lên đối diện với Tiêu Tranh. Tiêu Tranh nhìn hắn chăm chú, trong mắt hiện ra một tia hồi ức và hoài niệm, lẩm bẩm nói: "Đã lâu lắm rồi cô không thấy lại đôi mắt này."
Lâm Thanh Vũ nói: "Ý điện hạ nói mắt của Tĩnh Thuần quận chúa ấy à?"
Tiêu Tranh sực tỉnh mộng, tình cảm trong mắt rút đi như thủy triều, lạnh giọng nói: "Lục Vãn Thừa nói với ngươi đúng không? Rốt cuộc y làm thế nào......"
"Xem ra tiểu Hầu gia nói không sai, điện hạ đối với Tĩnh Thuần quận chúa đúng là tình xưa khó quên. Sở dĩ chú ý tới ta cũng chỉ vì ta có mấy phần giống Tĩnh Thuần mà thôi."
Tiêu Tranh nheo mắt giễu cợt: "Không ngờ một con ma bệnh suốt ngày nằm liệt giường như Lục Vãn Thừa lại biết không ít chuyện. Đáng tiếc y là kẻ sắp chết, chỉ một nụ hôn cũng có thể làm y ngất đi." Tiêu Tranh liếm khóe miệng, "Vưu vật như Lâm thiếu quân đi theo y đúng là phí của trời mà."
Vưu vật để chỉ mỹ nhân, xem như một kiểu tán thưởng. Nhưng hai chữ này thốt ra từ miệng Tiêu Tranh chỉ khiến người ta muốn cắt lưỡi y đem nhắm rượu.
"Vưu vật?" Lâm Thanh Vũ bật cười, "Nếu ta không có đôi mắt này, không có nốt ruồi lệ này thì điện hạ có còn xem ta là vưu vật nữa không?"
"Lâm thiếu quân đừng xem nhẹ mình thế chứ. Dung mạo Lâm thiếu quân thế gian hiếm thấy, dù không có Tĩnh Thuần cũng đủ làm người ta vừa gặp đã yêu." Tiêu Tranh đến gần Lâm Thanh Vũ, thân hình cao lớn của y dư sức bao trùm Lâm Thanh Vũ trong bóng mình, "Tiểu Thanh Vũ, lần trước cô tặng rượu cho ngươi sao ngươi không uống, hửm?"
Lâm Thanh Vũ cố giấu đi ác ý mãnh liệt, lui lại nửa bước rồi nói: "Tại hạ đã gả làm vợ người, điện hạ đùa giỡn như thế không ổn đâu."
"Đùa giỡn?" Tiêu Tranh xích lại gần Lâm Thanh Vũ, giọng nói khàn khàn, "Vậy ngươi có động lòng không?"
Không động lòng nhưng khát khao hạ độc giết người cực kỳ mãnh liệt.
Tên chó này không cút đi khuất mắt hắn được sao.
Tiêu Tranh ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên người Lâm Thanh Vũ, cọ đầu lưỡi vào má trong rồi nói: "Ngươi thơm quá......"
Lâm Thanh Vũ không muốn ở lại thêm một khắc nào nữa: "Hôn sự của ta và tiểu Hầu gia do chính Hoàng hậu làm chủ và được Thánh thượng ban cho. Điện hạ không tự trọng thế này là đang vả mặt Hoàng thượng và Hoàng hậu đấy."
Tiêu Tranh nhìn hắn rồi nhếch môi cười nói: "Không sao. Dù gì Lục Vãn Thừa cũng chẳng sống lâu, cô có đủ kiên nhẫn mà."
"Ta đi chăm sóc phu quân mình đây," Lâm Thanh Vũ hờ hững nói, "Thứ lỗi không nán lại nữa."
"Tiểu Thanh Vũ," Tiêu Tranh gọi hắn rồi nhếch miệng cười như không cười, "Cuối cùng sẽ có một ngày cô làm cho ngươi cam tâm tình nguyện nằm dưới thân cô —— Cô sẽ chờ ngươi."
Lâm Thanh Vũ đi qua hành lang, thấy một mảnh váy trắng biến mất sau góc tường thì quay đầu nhìn Tiêu Tranh đang tràn đầy tự tin, hắn nhủ thầm: "Đừng chờ ta mà cứ chờ chết đi."
Chùa Trường Sinh có tăng nhân giỏi Đông y châm cứu cho Lục Vãn Thừa bị ngất. Khi Lâm Thanh Vũ đến sương phòng tìm Lục Vãn Thừa thì y đã tỉnh, tay đang bưng một chén thuốc an thần tĩnh khí uống từng ngụm nhỏ. Hoan Đồng đứng cạnh trông nom Lục Vãn Thừa, vừa thấy Lâm Thanh Vũ đã nói ngay: "Thiếu gia tới rồi."
Lục Vãn Thừa đang uống thuốc đột nhiên cứng đờ rồi lập tức cười nói: "Thanh Vũ." Cứ như chưa hề xảy ra chuyện gì.
Chỉ cần y không xấu hổ thì người khác sẽ xấu hổ.
Lâm Thanh Vũ ngập ngừng: "Lúc nãy ngươi......"
Mẹ, vẫn xấu hổ muốn chết.
Lục Vãn Thừa giơ tay che mặt rồi ỉu xìu giải thích: "Thật sự không phải ta yếu đâu, tại cái xác này yếu quá thôi." Y thừa nhận lúc nãy nhìn mỹ nhân từ khoảng cách gần làm mình hơi hồi hộp, tim đập hơi nhanh nhưng đâu đến nỗi ngất đi chứ.
Lục Vãn Thừa vừa cáu vừa nản: "Nếu là trước kia ta bế ngươi chạy tám trăm mét cũng chẳng thở gấp đâu."
Lâm Thanh Vũ lẳng lặng nhìn y khoác lác.
Dường như Lục Vãn Thừa bị vẻ mặt hắn làm tổn thương nên ủ rũ cúi đầu nói: "Thật đó. Thanh Vũ, ngươi tin ta một lần đi."
Vì quan tâm đến cảm xúc của người bệnh, Lâm Thanh Vũ khẩu thị tâm phi nói: "Ta tin."
Lục Vãn Thừa nửa tin nửa ngờ: "Thật không?"
"Thật."
Lục Vãn Thừa nhoẻn miệng cười. Nụ cười của thiếu niên tươi tắn trong trẻo như bầu trời sau cơn mưa mùa hạ rửa sạch đôi mắt bị dính dầu mỡ của Lâm Thanh Vũ.
Sau khi tìm lại được tự tôn, Lục Vãn Thừa mới nhớ tới chính sự: "Phải rồi, ngươi gặp Tiêu Tranh chưa?"
"Gặp rồi," Lâm Thanh Vũ cười lạnh, "Y còn gọi ta là Tiểu Thanh Vũ nữa."
Lục Vãn Thừa: "......Cứu với."
Chờ Lục Vãn Thừa khỏe lại, Lâm Thanh Vũ bảo Hoan Đồng thu dọn chuẩn bị về Hầu phủ. Ba người đến điện thờ phía trước, Hoan Đồng thấy tăng nhân lúc nãy châm cứu cho Lục Vãn Thừa nên nói: "Thiếu gia, đại sư kia đã làm tiểu Hầu gia tỉnh lại đấy ạ."
Bắt gặp ánh mắt họ, đại sư gật đầu chào. Lâm Thanh Vũ nghĩ mình là thê tử trên danh nghĩa của Lục Vãn Thừa phải tự mình tạ ơn đại sư nên bảo Hoan Đồng và Lục Vãn Thừa đợi một lát.
Trước kia Lâm Thanh Vũ từng nghe nói thầy thuốc nơi cửa Phật có phương pháp chữa bệnh khác với các đại phu bình thường. Sau khi cảm tạ, đại sư chủ động hỏi thăm sức khỏe Lục Vãn Thừa nên Lâm Thanh Vũ nói cho ông nghe.
Hoan Đồng chờ đến chán, thấy khách hành hương thắp nhang quỳ lạy cầu phúc thì hỏi: "Tiểu Hầu gia, hay là chúng ta cũng thắp mấy nén nhang cho Phật Tổ nhé?"
Lục Vãn Thừa hời hợt nói: "Được thôi."
Thế là Hoan Đồng xin tăng nhân sáu nén nhang, thắp xong thì chia một nửa cho Lục Vãn Thừa. Y bắt chước khách hành hương quỳ xuống bồ đoàn, hai tay cầm nhang chắp trước ngực, miệng lẩm bẩm cầu nguyện. Sau đó dập đầu lạy tượng Phật ba cái rồi cắm nhang vào lư hương. Làm xong Hoan Đồng phủi quần áo đứng dậy, thấy tiểu Hầu gia hờ hững cầm nhang nhìn về phía thiếu gia và đại sư thì lại quỳ xuống lần nữa: "Thân thể tiểu Hầu gia bất tiện nên con xin thay mặt y hành lễ với Phật Tổ ạ."
Lạy xong Hoan Đồng nói: "Tiểu Hầu gia, ngươi nói ra tâm nguyện của mình với Phật Tổ đi."
Lục Vãn Thừa thu hồi ánh mắt: "Tâm nguyện?"
"Đúng vậy. Chỉ cần Phật Tổ nghe thấy thì nhất định sẽ giúp chúng ta toại nguyện."
Lục Vãn Thừa ngồi trên xe lăn nhìn tượng Phật bằng vàng ở đại điện. Dáng vẻ trang nghiêm, nhìn khắp chúng sinh.
Lục Vãn Thừa nghĩ ngợi rồi cười khẽ: "Vậy thì...... mong hắn mãi luôn vui vẻ."
Trước cổng phủ Nam An Hầu, xe ngựa Lâm Thanh Vũ vừa tới thì xe ngựa Lương thị và Lục Niệm Đào cũng dừng lại. Lương thị xuống xe thấy Lâm Thanh Vũ thì định tránh đi theo bản năng nhưng bị Lục Niệm Đào giữ chặt: "Mẫu thân là chủ mẫu còn hắn là thiếu quân, vẫn phải giữ thể diện chứ ạ."
Lương thị siết chặt ngón tay rồi nặn ra một nụ cười: "Vãn Thừa, Thanh Vũ, các con đi đâu thế, sao không báo cho mẫu thân một tiếng."
Mặt Lục Vãn Thừa trầm như nước, tức giận nói: "Ta thà không đi còn hơn."
Lâm Thanh Vũ mấp máy môi, đưa tay muốn đẩy xe lăn thì chợt nghe Lục Vãn Thừa nói: "Hoan Đồng, đẩy ta về đi."
Hoan Đồng "a" một tiếng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì nên hết nhìn Lục Vãn Thừa rồi lại nhìn Lâm Thanh Vũ, cuối cùng đẩy Lục Vãn Thừa đi. Lâm Thanh Vũ lẳng lặng theo sau.
Những người hầu khác cũng quay sang nhìn nhau. Cả phủ đều biết người tốt tính nhất là đại thiếu gia, đối xử với ai cũng ôn hòa chưa từng so đo. Đây là lần đầu tiên họ thấy đại thiếu gia nổi cáu trước mặt thiếu quân.
Lương thị cũng khó hiểu: "Chẳng phải tình cảm của tụi nó tốt lắm à, thế này là sao chứ."
"Chính vì tình cảm tốt nên mới vậy đó ạ." Lục Niệm Đào đắc ý nói, "Tuy sức khỏe đại ca không tốt nhưng chung quy vẫn là nam nhân, làm sao chịu được thê tử mình bị kẻ khác ngấp nghé chứ. Cho dù người kia có là......"
Lục Niệm Đào vừa hả hê vừa ghen ghét. Khuôn mặt đẹp như thế mà lại sinh ra làm nam nhân thì có ích gì. Nếu nàng cũng có được khuôn mặt kia thì đâu cần phí sức nhiều như vậy.
Đêm nay Lục Vãn Thừa và Lâm Thanh Vũ đại náo một trận làm Lam Phong Các gà bay chó chạy, chướng khí mù mịt. Người hầu ở các khu khác đi ngang qua cổng chính Lam Phong Các còn nghe thấy tiếng đồ đạc bị ném xuống đất.
Lục Vãn Thừa chỉ vào Lâm Thanh Vũ nghiến răng hỏi: "Ta hỏi ngươi, có phải hôm nay ngươi hẹn gặp y ở chùa Trường Sinh không?!"
Lâm Thanh Vũ cố nói lý lẽ: "Nếu ta hẹn trước với y thì còn dẫn ngươi đi làm gì."
"Có phải ngươi tưởng ta bệnh riết lú lẫn rồi không?"
"Phải đấy."
"Xưa nay ngươi không dùng hương, sao hôm nay đi chùa Trường Sinh lại đeo túi thơm hả?"
"Ta chỉ tiện tay đem theo thôi, đâu ngờ y lại thích chứ."
Lục Vãn Thừa mỉa mai: "Hừ, chắc trong thâm tâm ngươi chỉ mong ta chết sớm để ngươi đi tìm người khác chứ gì."
Lâm Thanh Vũ bình tĩnh nói: "Ngươi muốn nghĩ vậy thì ta cũng hết cách rồi."
Lục Vãn Thừa nghẹn lời: "Ngươi......"
Lâm Thanh Vũ chờ Lục Vãn Thừa la lối tiếp.
Lục Vãn Thừa thì thào: "Ngươi đừng nói vậy chứ."
"Sao thế?"
"Ngươi nói vậy ta chẳng biết trả lời sao cả."
"Vậy tạm thời khoan cãi tiếp đã." Nói xong Lâm Thanh Vũ vung tay quét hết đồ trên bàn xuống đất.
Lục Vãn Thừa bật cười cầm lấy bình hoa trên kệ định ném thì nghe Lâm Thanh Vũ nói: "Đó là di vật tiền triều đấy."
Lục Vãn Thừa lập tức đặt bình hoa xuống: "Vậy là di sản của ngươi rồi."
Một đêm qua đi, trong phòng hết sức bừa bộn. Hoa Lộ và mấy tỳ nữ dọn dẹp nửa ngày rồi đem đi vứt rác. Trong đó có cả túi thơm khiến Tiêu Tranh chú ý.
Mùa đông chưa đến, hoa cúc còn nở rộ nhưng Lam Phong Các đã đốt chậu than và treo màn cửa chắn gió.
Lâm Thanh Vũ ở trong thư phòng đọc thư Trương Thế Toàn gửi đến từ Từ Châu, ánh mắt dần lạnh lẽo. Cuối cùng hắn cầm bút hồi âm, trong thư chỉ viết bốn chữ: "Tiếp tục điều tra."
"Thiếu gia thiếu gia," Hoan Đồng vội vàng chạy vào, "Tiểu Hầu gia mời ngài về phòng ngủ để cho ngài xem thứ tốt đấy ạ."
Lâm Thanh Vũ thắc mắc: "Thứ tốt gì?"
Hoan Đồng cười hớn hở: "Ngài đến xem sẽ biết ngay thôi ạ."
Lâm Thanh Vũ đi vào phòng ngủ thì thấy ghế dài của mình không còn nữa, bình phong và giường Lục Vãn Thừa cũng mất tăm, thay vào đó là một chiếc giường hai tầng mà Lục Vãn Thừa từng nhắc.
Lục Vãn Thừa đang nói chuyện với thợ mộc: "Tầng trên nhớ gắn thêm lan can để nửa đêm thiếu quân trở mình khỏi rơi xuống nhé."
Thợ mộc nói: "Tiểu Hầu gia thật cẩn thận, ta sẽ thêm vào ngay."
Lâm Thanh Vũ: "......" Rốt cuộc vẫn không tránh khỏi kiếp nạn này.
"Thanh Vũ đến rồi à." Lục Vãn Thừa cố ý tránh sang một bên để khoe với Lâm Thanh Vũ kiệt tác của mình và thợ mộc, "Thế nào? Ngươi nhìn cầu thang này đi, ta đã dặn thợ mộc làm rộng ra để ngươi tiện lên xuống giường đấy."
Lâm Thanh Vũ há to miệng, nhìn thấy áo choàng nặng nề trên người Lục Vãn Thừa và cổ tay khẳng khiu dưới tay áo thì đành nhượng bộ: "Ngươi thích là được rồi."
Giường Lục Vãn Thừa đặt thợ mộc làm tuy lên xuống hơi bất tiện nhưng ngủ cũng khá thoải mái. Lâm Thanh Vũ mới ngủ chưa lâu, đang nửa mê nửa tỉnh thì chợt nghe thấy có người gọi tên mình bên tai.
Lâm Thanh Vũ mở mắt ra, bên ngoài trời vẫn còn tối đen. Lục Vãn Thừa đứng cạnh giường, hai tay bám vào lan can mỉm cười nhìn hắn.
Cơn buồn ngủ lắng xuống, giọng Lâm Thanh Vũ ấm hơn bình thường và cũng dịu dàng hơn: "Giờ nào rồi?"
Lục Vãn Thừa đáp: "Vừa qua giờ Tý."
Lâm Thanh Vũ cứ tưởng nửa đêm Lục Vãn Thừa đánh thức mình vì có chỗ nào không khỏe. Giờ thấy y tự mình đứng dậy, nói chuyện cũng trơn tru mạch lạc thì có thể loại trừ khả năng này.
Lâm Thanh Vũ hiếm khi lười biếng một lần, không ngồi dậy mà xoay người nằm nghiêng đối diện với đôi mắt Lục Vãn Thừa: "Mới giờ này mà ngươi đã gọi ta dậy làm gì?"
Trong đêm tối, mắt Lục Vãn Thừa lấp lánh như sao: "Thanh Vũ, hôm nay ta mười tám tuổi rồi."