Chương 46: Ca, ta có thể ngủ cùng huynh không? Sau khi Dương Quân Khanh tới bắt mạch xong, kết quả tự nhiên là không lạc quan lắm.
Liễu Miên Hạ cái gì cũng không nói, chỉ sờ sờ đầu Cố Thần Chi.
Còn Cố Thần Chi lại vì cùng Dương Quân Khanh lừa gạt Liễu Miên Hạ, có chút chột dạ mà cúi đầu.
Liễu Miên Hạ trong lòng khó chịu, đệ đệ nhà mình lớn lên đẹp trai như thế, lại có năng lực, mới còn nhỏ như vậy sao lại có bệnh này...
Liễu Miên Hạ ôm lấy Cố Thần Chi vỗ nhẹ lưng hắn, đôi mắt có chút chua xót, dỗ dành đại nam hài: "Không có việc gì, không có việc gì, ca nuôi đệ cả đời, đệ thích cái gì thì làm cái đó, chỉ cần đệ vui vẻ là được."
Cố Thần Chi nhân cơ hội này đem Liễu Miên Hạ gắt gao ôm vào trong ngực, thiếu niên dáng người cao lớn hoàn toàn bao bọc lấy Liễu Miên Hạ, hai người lúc này nhìn qua tương xứng vô cùng.
Cố Thần Chi đem mặt chôn sâu trong hõm vai Liễu Miên Hạ, trộm ngửi mùi hương trên cần cổ y.
Hương lan thanh nhã pha chút mùi sữa, Cố Thần Chi say mê nhắm mắt, cơ hồ muốn thần hồn điên đảo.
Một bên Dương Quân Khanh nhìn hai huynh đệ đang ôm nhau, động tác thu dọn hòm thuốc dừng một chút, làm như nghĩ tới cái gì, ánh mắt dừng trên bóng dáng Cố Thần Chi dần dần trầm xuống.
Trong lòng Dương Quân Khanh có một suy đoán hoang đường.
Nhưng chỉ là suy đoán mà thôi, chuyện không có căn cứ Dương Quân Khanh sẽ không nghĩ nhiều.
Liễu Miên Hạ cảm thấy Cố Thần Chi ôm chính mình thật lâu, sau lại thật sự bị ôm sắp không thở nổi mới nhẹ nhàng đẩy đẩy Cố Thần Chi.
Cố Thần Chi bất động, chỉ hơi hơi buông lỏng một chút, vẫn là vòng lấy Liễu Miên Hạ.
Liễu Miên Hạ không khỏi buồn cười nói: "Đệ bao nhiêu lớn rồi, sao lại dính người như khi còn bé vậy. Mau buông ta ra, đệ ôm ta xương cốt cũng đau này."
Nghe thấy lời này, Cố Thần Chi mới vạn phần không muốn mà buông ra Liễu Miên Hạ.
"Ca..." Cố Thần Chi thật cẩn thận mà nhìn Liễu Miên Hạ chăm chú, ánh mắt trốn tránh, nhỏ giọng đưa ra yêu cầu, "Ta đêm nay... Có thể ngủ cùng huynh sao?"
Lời này vừa nói ra, dẫn tới Dương Quân Khanh lại liếc mắt Cố Thần Chi một cái.
Cố Thần Chi biểu hiện như một người bệnh tâm lý yếu ớt, hy vọng người nhà làm bạn, này vốn cũng bình thường.
Dương Quân Khanh quay đầu đi, chỉ hy vọng không phải chính mình nghĩ nhiều.
Liễu Miên Hạ tin tưởng y thuật của Dương Quân Khanh, sau khi Dương Quân Khanh bắt mạch xong nói Cố Thần Chi không được, kia ít nhất là có tám phần bệnh của Cố Thần Chi trị không hết.
Liễu Miên Hạ đau lòng đệ đệ nhà mình, liền gật đầu đáp ứng Cố Thần Chi.
Y tính ngày một chút, phát hiện đêm nay nên đến phiên Lệ Duệ.
Nếu y đêm nay bồi Cố Thần Chi, kia Lệ Duệ liền ít đi một ngày, đành phải hôm nào bồi thường cho Lệ Duệ.
Dương Quân Khanh ôm hòm thuốc rời đi, Liễu Miên Hạ vội đứng dậy đi qua nhón chân hôn hôn cằm Dương Quân Khanh, Dương Quân Khanh chế trụ cằm nhỏ Liễu Miên Hạ, cúi đầu hôn lấy môi y, nụ hôn triền miên kết thúc, lúc này Dương Quân Khanh mới xoay người rời đi.
Lúc đi Dương Quân Khanh lơ đãng mà liếc mắt nhìn Cố Thần Chi một cái, Cố Thần Chi nghiêng mặt đi, nhanh chóng che dấu cảm xúc trong mắt mình.
Mỗi lần Cố Thần Chi thấy Liễu Miên Hạ cùng mấy nam nhân kia thân thiết, hắn sẽ hâm mộ ghen ghét lại chua xót.
Trong phòng chỉ còn lại hai người Cố Thần Chi cùng Liễu Miên Hạ, Liễu Miên Hạ nói: "Đệ đi tắm trước đi, ta đi phân phó người đưa nước tới rồi lấy quần áo đệ tới đây."
Cố Thần Chi hô hấp đột nhiên nặng lên, khắc chế mà "Ân" một tiếng, hướng phòng tắm đi đến.
Ngày thường Liễu Miên Hạ vẫn có thói quen tắm vòi sen, nếu thân thể quá mệt mỏi mới ngâm tắm. Thói quen này của y cũng ảnh hưởng tới mọi người trong nhà, rốt cuộc tắm vòi sen vừa nhanh còn tẩy rửa rất sạch sẽ.
Đứng dưới vòi hoa sen, Cố Thần Chi trong lòng kích động.
Trong phòng tắm có mùi hương nhàn nhạt tựa như hương vị trên người Liễu Miên Hạ, tưởng tượng Liễu Miên Hạ mỗi tối đều ở chỗ này cởi hết quần áo rửa sạch thân mình, Cố Thần Chi liền khí huyết dâng trào, máu huyết cả người đều dồn xuống bụng, nhưng mà bởi vị châm kim nên bụng dưới truyền tới một trận đau đớn xuyên tim.
Cố Thần Chi khom lưng kêu lên một tiếng, duỗi tay đỡ lấy vách tường.
Mặc dù đau như vậy nhưng ngọn lửa dưới đáy lòng hắn vẫn không suy giảm chút nào.
Cố Thần Chi cong môi cười tự giễu.
Hắn sớm đã nhập ma, chỉ cần có thể ở bên người đó, cho dù thân thể chịu thiên đao vạn quả cũng vui vẻ chịu đựng.
Cửa phòng tắm bị gõ vang, Liễu Miên Hạ đẩy cửa ra đem trung y cùng quần lót của Cố Thần Chi đưa cho hắn.
Cố Thần Chi trần như nhộng, thân thể trần trụi không hề phòng bị mà bại lộ trước mắt Liễu Miên Hạ, sắc mặt của hắn nháy mắt đỏ lên, vội cầm quần áo ảo não che chắn hạ thân mình, "Ca..."
Liễu Miên Hạ cười nói: "Xấu hổ cái gì, đệ khi còn nhỏ còn để mông trần chạy tới chạy lui trước mặt ta kìa, cũng không phải chưa từng thấy qua."
Cố Thần Chi bị y nói cổ cũng đỏ lên, xoay người sang chỗ khác nói: "Ca ngươi đi ra ngoài!"
Liễu Miên Hạ không trêu chọc y nữa, thay hắn đóng kín cửa rồi rời đi.
Cố Thần Chi thở ra một ngụm nhiệt khí, đè lại bụng dưới, giữa mày gắt gao nhăn lại.
Đau đớn này thật giống như đang cảnh cáo hắn, đây là trừng phạt hắn sinh ra dục niệm với ca ca của mình.
Dục vọng của hắn với ca ca nếu không biến mất, đau đớn này cũng sẽ theo hắn không bỏ.
Cố Thần Chi chịu đựng cơn đau mà gội sạch đầu, tắm sạch sẽ chính mình, hắn muốn sạch sẽ đến bên giường ca ca, một chút dơ bẩn cũng là bất kính.
Sau khi tắm xong Cố Thần Chi cầm khăn lau người, khi đang chuẩn bị mặc quần áo, bỗng nhiên thấy góc bồn gỗ chứa vài món quần áo, kia hẳn là y phục Liễu Miên Hạ vừa thay ra mà hạ nhân chưa đem đi giặt.
Mắt Cố Thần Chi tinh tường thấy trên cùng có một kiện áo lót dây tinh tế, màu sắc thuần trắng vô cùng mềm mại, hai mảnh vải dệt nho nhỏ may với dây lưng, đó là áo ngực của Liễu Miên Hạ.
Cố Thần Chi như bị ma quỷ chiếm thân cầm lên kiện áo ngực kia, chậm rãi, chậm rãi đem nó đưa lên chóp mũi, giống như tên biến thái chôn cả khuôn mặt vào đó, nhắm mắt hít một hơi thật sâu.
Mùi sữa pha mùi hoa lan chui vào chóp mũi hắn, giữa mày Cố Thần Chi hiện ra mộng ảo say mê.
Bụng dưới càng thêm đau.
Chỉ ngửi một chút, Cố Thần Chi liền nhíu chặt mi, run rẩy đem kiện áo kia trả về chỗ cũ.
Hắn mặc xong đồ lót và trung y, nhịn xuống đau đớn, biểu tình trên mặt khôi phục bình tĩnh, từ phòng tắm bước ra.
Trong phòng ngủ lập lòe ánh nến, tản mát ánh sáng vàng ấm áp.
Liễu Miên Hạ từ trên thư án ngẩng đầu lên, buông bút trong tay, hơi mỉm cười: "Trước lau khô tóc đi, tóc ướt ngủ sẽ đau đầu."
Mái tóc dài của Cố Thần Chi còn đang tích nước, hắn một bên dùng khăn lau khô, một bên ngồi vào bên cạnh Liễu Miên Hạ, nhìn lên bàn, "Ca, ngươi lại viết cái gì?"
Liễu Miên Hạ: "Chuyện xưa mới muốn kể cho Tiếu Tiếu nghe."
Cố Thần Chi vui vẻ nói: "Cho đệ xem trước đi! Viết xong thì hiệu sách của chúng ta lại có sách mới!"
Liễu Miên Hạ đứng dậy nói: "Vậy đệ xem đi, ta đi tắm rửa, nhớ rõ phải lau khô tóc."
"Ân." Cố Thần Chi gật gật đầu, nhìn theo Liễu Miên Hạ vào phòng tắm.
Chờ đến khi không thấy Liễu Miên Hạ nữa, Cố Thần Chi mới ngồi xuống xem quyển sách nhỏ trên bàn.
Chuyện xưa còn chưa viết quá nhiều, là lời kể cho những đứa trẻ 5-6 tuổi, nhưng thắng ở nội dung mới mẻ độc đáo, khiến người khác cũng phải say mê.
Cố Thần Chi xem hăng say cũng quên mất lau khô tóc.
Liễu Miên Hạ tắm xong đi ra, thấy tóc Cố Thần Chi vẫn ướt dầm dề, không khỏi bất đắc dĩ thở dài, cầm khăn ngồi bên người Cố Thần Chi, tự mình lau tóc cho hắn.
"Ca..." Thanh âm Cố Thần Chi có chút ách.
Liễu Miên Hạ dỗi nói: "Sao lại giống trẻ con như thế, một chút cũng không chú ý."
Y mới vừa tắm xong, trên người mang theo một chút hơi nước cùng với mùi lan tươi mát, Cố Thần Chi chỉ mới ngửi thấy, hạ thân liền phát đau.
Hắn không chút nghi ngờ, nếu không có châm kim thì giờ phút này hắn đã cứng không chịu nổi.
Ánh mắt Cố Thần Chi dừng trên người Liễu Miên Hạ, Liễu Miên Hạ lúc này mặc một cái áo ngủ hơi mỏng, tơ lụa màu trắng phiếm ánh sáng nhạt, vì để ngủ thoải mái mà thiết kế cổ thấp eo ngắn, cổ áo mở rộng lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng khe ngực thần bí, y không mặc áo ngực, kiểu dáng ngắn eo hiện ra bầu ngực mượt mà no đủ, còn có hai điểm đáng yêu nhô lên.
Một đầu tóc đen nhu thuận buông thả, môi hồng răng trắng, mặt mày như họa.
"Thần Chi? Đệ xảy ra chuyện gì?" Liễu Miên Hạ kinh hoảng nói: "Chảy máu mũi! Ta, ta ta đi gọi Khanh Khanh tới!"
Cố Thần Chi lau mũi một chút, một tay máu tươi, tức khắc hận không thể tát chính mình một cái, dọa chết người!
Hắn một tay giữ chặt Liễu Miên Hạ, vội nói: "Ca, ca, đừng đi, ta chính là nóng trong người. Không có việc gì, thật sự, huynh tin ta! Một lát liền tốt!"
Liễu Miên Hạ nhìn chằm chằm Cố Thần Chi, cầm khăn tay giúp hắn lau máu mũi: "Thật sao? Đệ không cần gạt ta, không được xem nhẹ chảy máu mũi! Có vài bệnh nặng cũng sẽ chảy máu mũi!"
Cố Thần Chi nói: "Thật sự không có việc gì! Ta còn trẻ như thế, có thể ăn có thể ngủ, sao lại có bệnh nặng được? Thật sự là nóng trong thôi, cũng đã muộn như thế, loại vấn đề nhỏ này không cần phiền toái Dương đại ca."
Liễu Miên Hạ bán tín bán nghi, chẳng qua chốc lát sau, Cố Thần Chi dần dần đỡ hơn y mới chậm rãi yên lòng, vẫn hạ quyết tâm, ngày mai để Dương Quân Khanh bắt mạch Cố Thần Chi một chút.
Cố Thần Chi ngừng chảy máu mũi, bụng dưới vẫn luôn đau, đau đến hắn sắp thành thói quen.
"Ca, chúng ta đi ngủ đi." Không muốn nói tiếp chuyện này, Cố Thần Chi nhanh chóng đề nghị.
Hai người một trước một sau nằm lên giường, Liễu Miên Hạ ngủ ở bên trong, Cố Thần Chi ngủ ở bên ngoài, một người một cái chăn.
Giường Liễu Miên Hạ thực mềm mại, trên chăn dính mùi thơm của cơ thể của y, Cố Thần Chi nằm ở trong chăn chỉ cảm thấy toàn thân đều bị mùi thơm vây quanh, khí huyết trong thân thể cuồn cuộn, đau đớn dưới thân khiến ăn không thể ngủ được.
Liễu Miên Hạ trở mình, đối mặt Cố Thần Chi, hỏi: "Làm sao vậy, ngủ không được?"
"Ân." Cố Thần Chi nhẹ nhàng gật đầu.
Liễu Miên Hạ duỗi tay sờ sờ đầu Cố Thần Chi, ôn nhu nói: "Đừng nghĩ quá nhiều, thuyền đến cầu tự nhiên thẳng. Đừng nghe những người bên ngoài nhàn ngôn toái ngữ, đệ không làm gì sai, người khua môi múa mép sau lưng rồi sẽ thấy thẹn. Ngủ đi, nhớ rõ ca ca và các phụ thân vĩnh viễn đều ở cạnh đệ."
Ánh mắt Cố Thần Chi ôn nhu như nước, cực lực khắc chế không tiết ra nửa điểm tình yêu.
Người này sao có thể tốt như thế?
Trong ánh mắt y, Cố Thần Chi thậm chí còn muốn không màng tất cả mà nói ra tiếng lòng.
Nhưng lý trí đem hắn từ bờ vực điên cuồng kéo lại.
Hậu quả bị cự tuyệt, hắn gánh vác không nổi.
Chỉ cần nghĩ tới Liễu Miên Hạ sẽ lộ ra ánh mắt chán ghét, cả người Cố Thần Chi đều sẽ rét run.
Không cần xúc động, chỉ cần có thể ở bên y là được, cho dù chỉ cần nhìn y ở phía xa xa, Cố Thần Chi cũng cảm thấy đủ rồi.
"Ca, ta có thể..." Cố Thần Chi ấp a ấp úng mà nói, "Đêm nay ta có thể... Ôm ngươi ngủ không?"
Liễu Miên Hạ chỉ nghĩ vì nguyên nhân thân thể mà trong lòng khó chịu, cũng không có nghĩ nhiều, vươn cánh tay nói: "Đã bao lớn rồi còn làm nũng, đến đây đi."
Cố Thần Chi kiềm chế kích động trong lòng, chui vào trong chăn Liễu Miên Hạ, gắt gao đem y ôm vào trong ngực mình.
Hai luồng nhũ thịt của Liễu Miên Hạ bị đè ép trước cơ ngực rắn chắc của Cố Thần Chi, cách hai tầng vải dệt mỏng manh, Cố Thần Chi thậm chí có thể cảm giác rõ ràng hai viên tiểu đậu đỏ kia.
Thật muốn y...
Trái tim Cố Thần Chi đập bịch bịch.
Bụng dưới đau đớn như bị dao đâm, trên trán toát ra không ít mồ hôi.
Mặc dù như vậy hắn vẫn không buông Liễu Miên Hạ.
Liễu Miên Hạ bị ôm có chút không thở nổi, chỉ đành nói: "Đệ buông ra một chút, như vậy quá nóng."
Cố Thần Chi thả lỏng lực đạo, để Liễu Miên Hạ gối lên tay mình, một tay khác khoác lên eo nhỏ Liễu Miên Hạ.
"Ca, mau ngủ đi."
Liễu Miên Hạ sau cũng không biết mình ngủ như thế nào, cái ôm này quá thoải mái, lúc nửa mơ nửa tỉnh y còn tưởng rằng đây là một vị phu quân đang ôm ấp y, xoay người vài cái tìm được tư thế bản thân thích ý mà ngủ mất.
Mà Cố Thần Chi vẫn luôn duy trì tư thế như thế ôm Liễu Miên Hạ, một cử động nhỏ cũng không dám.
Hắn nhìn chằm chằm dung nhan đang ngủ của Liễu Miên Hạ, đánh bạo, ngừng thở, cúi người nhẹ nhàng hôn lên hai cánh môi đỏ.
Hô hấp mềm nhẹ của Liễu Miên Hạ quanh quẩn chóp mũi Cố Thần Chi, trên môi xúc cảm mềm mại, hương thơm ngọt ngào.
Cố Thần Chi hầu kết luật động, khắc chế mà thở nhẹ một chút, hô hấp chợt dồn dập lên.
Môi hắn dán trên môi Liễu Miên Hạ thật lâu, trán ướt đẫm mồ hôi, đại não một mảnh choáng váng.
Hắn bị ác ma quấn thân, đối với ca ca ruột thịt làm chuyện cấm kỵ không thể tha thứ.
Cố Thần Chi nhắm mắt.
Nếu hắn đã chết, thì hãy cho hắn xuống địa ngục đi.
Hắn hé môi, nhẹ nhàng liếm giữa môi mềm Liễu Miên Hạ một cái, nặng nề mà mút hôn một chút.
Tiếp theo, giống như thoát lực mà ngã vào gối đầu, ngực phập phồng kịch liệt, hai mắt thất thần mà há miệng thở dốc.