Anh Nghĩ Muốn Em
|
|
“Lên xe tôi trước đi, tôi đưa em về nhà.” Thấy tôi dường như không thể đi đường, Phó Ninh Viễn chỉ có thể đỡ lấy tôi, nửa ôm nửa kéo đến bên con xe màu đen, đem tôi nhét vào vị trí phó lái, rồi giúp tôi thắt dây an toàn.
“Nhà em ở đâu?” Sau khi làm xong hết thảy động tác, anh trở lại vị trí điều khiển, quay đầu hỏi tôi.
Tôi bị cảm giác say dính lấy, con ngươi như phủ một lớp hơi nước dày, lắc lư ba cái nhìn anh ở trước mắt tôi, tôi vươn tay gõ đầu, muốn làm cho mình thanh tỉnh tí chút, tôi muốn được nhìn anh rõ ràng.
“Xảy ra chuyện gì? Đau đầu sao?” Nhìn thấy hành động của tôi, Phó Ninh Viễn lập tức quan tâm hỏi han, rồi từ trong ngăn tủ lấy ra gói khăn giấy ướt, kéo điều chỉnh phía sau chỗ ngồi của tôi, giúp tôi có thể nằm đôi chút, rồi mới đem khăn giấy ướt đắp ở trên đầu tôi.
Vốn muốn cho mình thanh tỉnh một chút, nhưng trông bộ dáng anh quan tâm tôi đến như vậy, đột nhiên không muốn thanh tỉnh, có lẽ đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ rất đẹp, tỉnh, mộng cũng sẽ bay đi.
Tôi nhắm mắt lại, trong đầu như có người cầm lấy cây gậy khuấy nhiễu, càng lúc càng hỗn độn, tôi đấu tranh trong chốc lát, vẫn không thể khống chế, mặc cho ý thức rơi vào màn đêm.
Giữa mơ hồ, tôi cảm thấy có người đang di chuyển cơ thể tôi, tiếp theo tôi được đặt lên một nơi thật mềm mại, xúc cảm tơ lụa rất thoải mái, làm cho tôi không khỏi dùng mặt cọ cọ.
Một cỗ khô nóng không biết do đâu từ trong cơ thể dâng lên, tôi nhăn mày lại, theo bản năng muốn lột chiếc áo T shirt trên người, một đôi bàn tay rộng lớn mà lạnh lẽo tiếp nhận động tác của tôi, nhẹ nhàng giúp tôi cởi bỏ trói buộc trên người.
Chiếc lưng trần trụi chạm đến ga giường mát mẻ, tôi lập tức thấy thoải mái mà khẽ ngâm ra tiếng.
Bên tai nghe thấy có người đi tới bên giường, nâng dậy cơ thể của tôi. “Nào, uống ly nước cho thanh tỉnh chút.”
Một thứ gì đấy cứng rắn lạnh lẽo dán lên môi tôi, tuy rằng yết hầu của tôi bị khô, khát vọng nước làm dịu lại, nhưng mà nghe được hai chữ thanh tỉnh, khiến tôi dâng lên một đợt bất mãn, tôi không muốn thanh tỉnh, quay đầu né tránh ly nước kia, cũng đẩy ra cánh tay đỡ phía sau tôi, lần thứ hai quay về nằm trên giường.
Tiếng thở dài ở trong không khí vang lên, một lát sau, tôi liền cảm thấy trên môi được một loại ẩm ướt mềm mại bao trùm, thứ gì đó trơn trượt tách môi tôi ra, mang theo chất lỏng lạnh lẻo trượt vào miệng tôi.
Nước mát cũng không giảm bớt được nhiệt độ trên người tôi, ngược lại khiến tôi cảm thấy càng thêm miệng lưỡi khô nóng, phát hiện thứ trơn trượt ẩm ướt kia muốn rút khỏi, tôi vội vàng mở miệng mút lấy, tựa đang mút núm cao su mà ngậm cắn, muốn từ nơi đó lấy được càng nhiều hơi nước.
Tôi cảm giác thứ trơn mềm kia dừng một lát, sau đó đột nhiên mút lại tôi, môi bị người gặm cắn, kịch liệt mà không cấp bách, cường thế nhưng rất dịu dàng, cánh môi bị liếm cắn chậm rãi truyền đến một loại cảm giác tê tê dại dại, làm cho tôi không khỏi mềm nhũn cả người.
|
Chương 33.
Hôm qua lỡ làm hỏng USB, phải mua cái mới. May là chương này trên mạng có, nên tìm lại được.
Về sau nhất định phải lưu trước.
=========================
Thứ kia chạm vào trước ngực tôi, lạnh lẽo như băng, rồi đông một tiếng, rơi xuống sàn nhà.
Ma sát trên da truyền tới cảm giác ẩm ướt trần trụi, khiến cho tôi không khỏi run rẩy, thứ ấm áp đang gặm cắn môi tôi rời đi, một đường đi xuống dưới ngực, mềm mại liếm lên người tôi để lại từng vệt nước.
Cảm giác ngứa ngứa tê tê khiến tôi muốn chạy trốn, nhưng lại càng muốn nhiều hơn, cảm giác mẫu thuẫn khiến tôi phiền muộn, cố sức mở mắt ra, ánh sáng nhu hòa từ ngọn đèn, bốn phía là màu lam lạnh lẽo, giấy dán tường lam đậm, rèm cửa xanh biển, trần nhà xanh da trời, trước mắt tôi mơ hồ hiện lên một đống màu lam đủ loại khác nhau.
Nhưng dù là màu lam nào, cũng khiến người ta cảm thấy lãnh như băng, dần dần xâm nhập vào xương cốt, cuối cùng ngay cả máu cũng sẽ trở nên lạnh lẽo.
Kích thích giác quan khiến tôi trở nên thất thần, người ở trên bất mãn khẽ cắn tôi một cái, không đau, ngược lại còn mang tới cảm giác kích thích.
Tôi cúi đầu nhìn, phản chiếu nơi đáy mắt là một bóng người mơ hồ, tôi không thấy rõ khuôn mặt người ấy, chỉ cảm thấy so với ánh đèn còn lấp lánh hơn, ôn nhu bao quanh tôi, tôi thích ánh sáng ôn nhu ấm áp này.
“Em yêu anh.” vừa dứt lời, môi liền bị chiếm lấy một cách bá đạo, đầu lưỡi ẩm ướt của anh liếm lên môi tôi, rồi mới nhẹ nhàng tiến vào trong, hướng dẫn tôi.
Cảm giác tê dại nhẹ nhàng, từ đôi môi lan tỏa, đến thẳng phía dưới, mang theo dục vọng thuần túy, khiến tôi đánh mất tia lý trí cuối cùng, đưa tay ôm chặt anh, mạnh mẽ hôn trả.
Tay anh có chút lạnh, vuốt ve lồng ngực trần trụi của tôi, khiến tôi mẫn cảm run rẩy từng đợt, đột nhiên điểm nhỏ được nhẹ nhàng chạm đến, khiến tôi khó nhịn rên thành tiếng.
Môi anh lập tức rời đi, rồi cúi đầu gặm cắn đầu nhũ đã trở nên cương cứng của tôi, đem đến từng trận kích thích, tôi đưa tay ôm lấy đầu anh, thân thể càng thêm khô nóng, cảm giác như một ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong.
Bàn tay lạnh lẽo trượt xuống dưới, cởi quần của tôi ra, tay kia cởi nốt cả quần lót, ném xuống sàn nhà.
Hạ thể đột nhiên mất đi bảo vệ run rẩy, phần tiếp xúc với khăn trải giường cảm thấy vô cùng thoải mái, tôi cuồng loạn nhìn anh, theo bản năng đưa tay cởi cúc áo sơ mi của anh, rồi đến thắt lưng.
Anh khẽ cười, không hề động, vẫn ung dung để tôi cởi hết quần áo, đến khi kiện quần áo cuối cùng rơi xuống, vật nóng rực của anh cũng hiện ra, rung rung trước mặt tôi.
|
Tôi nuốt nước miếng, say mê nhìn thứ thật lớn kia, chậm rãi vươn tay, giống như tôn thờ mà nhẹ nhàng vuốt ve.
“Em rất thích thứ này sao?” Tiếng nói nhẹ nhàng truyền tới, tôi theo theo phản xạ gật gật đầu: “Muốn nhìn ư?”
Ngón tay thon dài nắm lấy phía sau đầu tôi, nhẹ nhàng ấn đầu tôi xuống, nhìn vật to lớn càng lúc càng gần, ánh mắt tôi nóng bỏng, cho đến khi đầu nấm màu đỏ hồng chạm vào môi, tôi tò mò vươn lưỡi khẽ liếm.
“A.” Phó Ninh Viễn hừ nhẹ một tiếng, vỗ vỗ hai má tôi: “Muốn thổi? Ừm, nhớ không được dùng răng.”
Tôi lập tức há miệng đem thứ to lớn kia ngậm lấy, tham lam phun ra nuốt vào, đầu lưỡi liếm láp. Mùi xạ hương nồng đậm, khiến hô hấp trở nên khó khăn, khiến tôi càng ra sức hầu hạ thứ to lớn nóng rực kia.
Cuối cùng khi tôi mút thật mạnh, cơ thể anh cứng lại, rồi phóng từng đợt tinh dịch vào miệng tôi, tôi không kịp nuốt toàn bộ, một nửa chảy ra bên khóe miệng.
Phó Ninh Viễn cười nhẹ nâng đầu tôi lên, khuôn mặt tuấn mỹ được phủ kín bởi tình triều, đẹp đến kinh người, đầu lưỡi phấn nộn vươn ra, nhẹ nhàng liếm xuống khóe miệng tôi.
Tôi giống như nhận được ám thị, chủ động hôn lên môi anh, mạnh mẽ cắn lên đôi môi, trao đổi nước bọt, hương vị của tinh dịch càng thêm kích thích dục vọng trong tôi.
Đưa tay chạm vào cơ thể anh, cơ thể vừa phóng thích thả lỏng cực độ, mềm mại dựa vào tôi, đường cong cơ bắp duyên dáng, da thịt co dãn mang tới xúc cảm thật tuyệt, khiến tôi yêu thích không nỡ buông tay mà vuốt ve , tay phải xoa điểm màu đỏ đang đứng thẳng, nhẹ nhéo, cảm thấy cơ thể phía trước chợt chấn động.
Tôi vui sướng giống như vừa phát hiện ra một bảo bối, tay phải càng thêm dùng lực, cúi đầu như dê con ngậm lấy đầu vú của anh, mút lấy nó.
Hơi thở của Phó Ninh Viễn càng thêm dồn dập, hai tay nắm lấy tóc tôi, giống như cổ vũ, bờ ngực trắng nõn duyên dáng chủ động ưỡn lên, chào đón đôi môi của tôi.
Tôi càng thêm kích động liếm cắn, một tay đi xuống dưới, cầm lấy thứ đã hơi cương lên của anh.
Theo động tác càng lúc càng kịch liệt, phân thân chưa phóng thích của tôi cũng kích động mà chảy ra nhiều niêm dịch trong suốt, cơ thể nóng như có lửa, tôi mạnh mẽ đẩy người đàn ông xuống dưới giường, thân thể cũng ép sát lại, cảm thụ cơ thể mang theo nhiệt độ lạnh lẽo thấp hơn của tôi, một trận khoái cảm bùng lên, khiến tôi bắt đầu chậm rãi cọ xát.
Tuy rằng cảm giác dán sát vào người anh rất thoải mái, nhưng cọ xát đơn thuần như vậy không thể làm giảm dục vọng của tôi, hạ thân trướng đến phát đau, khát vọng phát tiết hung hăng thiêu đốt trong cơ thể cùng dục hỏa.
Tôi cuồng loạn hôn lên môi anh, gặm cắn da thịt lạnh lẽo, lưu lại từng vết xanh tím lên da thịt trắng nõn, lý trí đã rời xa, giờ phút này tôi chỉ muốn tuân theo khát vọng từ đáy lòng.
Khi tôi hôn anh một cách kích tình lần nữa, tay phải theo bản năng lần ra phía sau nơi thắt lưng tìm kiếm, chịu đựng đem dục vọng ma xát lên đùi anh, còn ngón tay thì duỗi đến một địa phương chưa bao giờ được động tới, rồi bất ngờ đưa một lóng tay vào.
|
“A!” Cơ thể bên dưới đột nhiên cứng ngắc, Phó Ninh Viễn đột nhiên nhíu mày, đưa tay nâng mặt tôi lên, có chút bất mãn nhìn tôi.
Nhưng tôi hiện tại chỉ nghĩ phải giải phóng dục hỏa trong cơ thể, tôi khát vọng cơ thể mang nhiệt độ lạnh lẽo thấp hơn nhiệt độ cơ thể tôi bên dưới , bất chấp anh, ngón tay đang được nơi mềm mại chặt chẽ vây lại vội vã mở rộng, muốn nơi kia có thể tiếp nhận tôi.
Phó Ninh Viễn im lặng nhìn tôi, để mặc ngón tay tôi động, lông mày càng lúc càng nhíu chặt, hồi lâu, mới chậm rãi dãn ra, vẻ mặt thoải mái nở nụ cười, một lần nữa hôn lên môi tôi.
Cặp đùi thon dài duyên dáng chủ động mở ra, anh đưa tay đến ngăn tủ đầu giường lấy một lọ kem dưỡng da, mở nắp, đổ một lượng lớn chất lỏng màu trắng ngà lên hậu huyệt.
Hậu huyệt vốn chặt cũng thả lỏng, chủ động phối hợp với động tác ngón tay tôi, có bôi trơn, ngón tay tôi động càng thêm dễ dàng, tay còn lại vuốt ve cái mông xinh đẹp của anh, cũng mạnh mẽ mở nó ra, để ngón tay tôi tiến vào càng sâu.
Khi bốn ngón tay tôi đều đi vào, nơi kia tuy có nhũ dịch bôi trơn, cũng vẫn thật chặt, khó khăn phun ra nuốt vào ngón tay tôi.
“Ha. . .Từ từ nào, không cần gấp như vậy.” Trên trán đẫm mồ hôi, Phó Ninh Viễn ôn nhu nhìn tôi, hít sâu nói.
|
Chương 34.
Mọi người không cần lo lắng ~~~ Đây là do Vũ nhi uống say nên nhất thời bùng nổ
Tiểu Phó là vì yêu nên tình nguyện, sau này sẽ đòi Võ nhi lại gấp đôi XD
=======================
Nhưng giờ phút này đầu óc tôi đã bị dục hỏa thiêu đốt toàn bộ, căn bản không nghe được anh nói gì, ngón tay đột nhiên rời đi, tay tách hai đùi anh ra thật rộng, áp sát chúng lên ngực anh, nâng eo anh lên, để cho chỗ tư mật kia hoàn toàn hiển lộ trước mắt tôi.
Nhìn huyệt khẩu đang co rút, như mời gọi, hai tròng mắt tôi đỏ sậm, tôi vội vàng đưa thứ đã cương đến phát đau kia, mạnh mẽ tiến vào huyệt khẩu, cảm giác được một nơi ẩm ướt mềm mại bao quanh, tôi thoải mái thở dài.
“A!” Khi tôi mạnh mẽ tiến vào, cho đến khi toàn bộ đã vào, Phó Ninh Viễn kêu nhẹ một tiếng, âm thanh không hề tao nhã lạnh nhạt, mà mang theo thống khổ nhè nhẹ.
Cơ thể anh khi tôi tiến vào liền căng ra, dường như không chịu nổi sự đau đớn này, nhưng tôi không quản nhiều như vậy, theo phản xạ bắt đầu trừu sáp.
Bị cắn thật chặt, tôi cảm thấy cơ thể anh căng cứng, khiến phân thân tôi cũng trở nên đau đớn.
Tôi bất mãn nhíu nhíu mày, đưa tay vỗ lên mông anh, muốn anh thả lỏng, hạ thân mãnh kiệt trừu sáp, va chạm với nơi mềm mại chật hẹp đó.
“Nhẹ một chút.” Đôi mắt xinh đẹp nheo lại, tuy anh đau đến mức sắc mặt tái nhợt, vẫn cố gắng hít sâu, thả lỏng thân thể, hùa theo động tác của tôi mà nhẹ nhàng đong đưa thắt lưng.
“Tuyệt quá.” Tôi si mê nắm chặt lấy thắt lưng của anh, mỗi lần đều gần như rút ra toàn bộ, rồi lại mạnh mẽ tiến vào nơi sâu nhất, cản giác vách tường thịt mềm mại kia gắt gao bao lấy tôi, đem đến tư vị tuyệt vời không thể tả.
Tôi cúi người xuống, ôm lấy anh, da thịt cọ xát mang đến cảm giác thật thoải mái, đối lập với nhiệt độ cơ thể cao của tôi, từ da thịt trắng mịn của anh truyền tới từng đợt lạnh lẽo, khiến cho tôi càng thêm dùng sức sáp nhập, thân thể va chạm tạo nên những tiếng ba ba, thân thể tôi mãnh liệt trừu sáp giống như muốn đưa cả âm nang tiến vào.
Chân anh giống như hai con rắn chủ động cuốn lấy thắt lưng tôi, khiến cho động tác của tôi càng thêm dễ dàng, tay anh ở lưng tôi khẽ vuốt, tiếng thở dốc do áp lực khẽ vang lên bên tai.
|