Anh Nghĩ Muốn Em
|
|
Nghe được âm thanh rên rỉ ngọt ngào của anh, giống như thuốc kích thích khiến tôi càng thêm phấn khích, một trận run rẩn, phân thân chôn sâu trong cơ thể anh phun trào, bắn toàn bộ vào sâu bên trong.
Cảm nhận được tôi vừa bắn, anh buông một hơi dài, nhưng tôi cũng không để anh xuống, thở vài hơi, tôi lại tiếp tục đợt thứ hai.
“Em!” Đôi mắt xinh đẹp trợn trừng nhìn tôi, hai gò má trắng nõn do vận động kịch liệt mà trở nên hồng nhuận.
Giờ phút này tôi đã sớm đánh mất lý trí, bị ác ma mang tên dục vọng làm chủ, không để ý tới sự kinh ngạc và có chút chống cự của anh, tôi đưa tay lật anh lại, nâng mông anh lên, từ phía sau bắt đầu sáp nhập một lần nữa.
“A!” Mặt anh chôn trong gối, phát ra một tiếng rên rỉ gần như nức nở, mười ngón tay thon dài nắm chặt chăn, mỗi tấc cơ thể đều mãnh liệt run rẩy, hậu huyệt theo sự trừu sáp không ngừng của tôi mà co rút lại.
Mỗi lần sáp nhập đều tạo nên âm thanh xì xì, chất lỏng màu trắng của tôi ở bên trong, khi tôi mạnh mẽ đâm vào, giống như bị ép đi ra, chảy ra từ hậu huyệt sưng đỏ, dọc theo hai chân duyên dáng xuống giường.
Có lẽ do chất cồn, tôi làm liên tục rất lâu, nhiều lần bộc phát, cho đến khi cả hai đều tinh bì lực tẫn mới thôi, tôi nhắm mắt nặng nề ngủ trên người anh.
Ánh sáng mặt trời buổi sáng không nóng, nhưng rất chói mắt, tôi khó chịu mở mắt ra, rồi lại nhanh chóng nhắm lại, lấy tay che rồi mới lại mở mặt, thích ứng với ánh sáng chói lóa kia.
Màu lam nguyên bản vốn có chút lạnh lùng, nhưng dưới ánh nắng, cư nhiên có một vẻ ấm áp nhè nhẹ, một tình cảm ấm áp không nói nên lời tràn ngập, khiến tôi thoải mái muốn duỗi người, vài tôi cũng duỗi luôn.
Nhưng thân thể vừa cử động, tôi chợt cảm thấy có chút kì lạ.
Dưới thân không phải tấm ván gỗ cứng rắn, mà là một tấm “nệm” mềm dảo rắn chắc, xúc cảm tuyệt vời, còn có nhịp tim đang đập và nhiệt độ cơ thể.
Tôi đột nhiên cúi đầu nhìn, chỉ thấy Phó Ninh Viễn hai mắt khép hờ, gương mặt tuấn nhã nhu hòa tự nhiên, mang theo vẻ trẻ con mềm mại, giữa lông mày hơi nhăn lại, giống như ngủ không ngon.
Nhìn thấy anh ở trước mắt, khiến tôi sợ tới mức chút nữa kêu lên, may mắn kịp đưa tay che miệng, rồi mới kinh ngạc phát hiện, vừa rồi tôi vẫn còn ôm chặt lấy anh, cơ thể trần truồng dán sát vào nhau, cảm nhận rõ ràng tiếng tim đập, nhiệt độ cơ thể, còn có bên trong mềm mại của anh!
Tôi hoảng sợ phát hiện ra, phân thân toi cư nhiên chôn sâu trong hậu huyệt của anh, luân phiên kinh ngạcm khiến cho tôi vội vàng lui về phía sau, nghĩ muốn cách xa anh, bộ phần gắt gao tương liên cũng vì thế mà rời ra, mang theo một chút dịch trắng, mà từ hậu huyệt sưng đỏ của anh, chảy ra càng nhiều.
Bởi vì lui quá nhanh, tôi ngã xuống sàn nhà, oạch một tiếng, mông cùng lưng truyền tới cảm giác đau nhức, tôi cắn răng không kêu ra tiếng, rất sợ đánh thức mỹ nhân đang say ngủ trên giường.
|
Nhìn những dấu vết tình yêu rõ ràng trên giường, trên cơ thể trắng nõn của anh là những vết hôn xanh tím, thậm chí còn có vết máu bầm, hậu huyệt vô cùng thê thảm, giống như bị hung hăng chà đạp qua.
Mà hung thủ chính là tôi.
Mờ mịt ngây ngốc nhìn anh thê thảm nằm trên giường, lại nhìn phân thân còn dính bạch dịch của tôi, tôi cảm giác như thế giới đang tan vỡ. ( =]]]]]]]]]]]]]] Quỳnh Dao)
Tôi đã làm gì? Tôi rốt cuộc đã làm gì?
Hai tay nắm tóc, tôi liều mạng nhớ lại ký ức hỗn độn về hôm qua, tôi nhớ rõ ăn cơm tối cùng bọn Cẩu tử xong, rồi tới PUB, tôi gọi hai cốc rượu, rượu cốc-tai xinh đẹp rất mạnh, khiến cho hành động của tôi trở nên chậm chạp, Cẩu tử bọn họ đều đi về, tôi cũng nghiêng nghiêng ngả ngả lảo đảo đi tới trạm xe buýt để về nhà, rồi sau đó
Sau đó thế nào?
Tôi không nghĩ được nữa, trí nhớ trống rỗng khiến trái tim tôi dần rơi xuống, đưa mắt nhìn về người đàn ông đang nằm trên giường, còn nhớ rõ anh mắt đầu tiên của anh, tao nhã bình tĩnh, nụ cười đẹp đến mức khiến người ta mê hoặc.
Giờ phút này anh vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng khuôn mặt tái nhợt, một thân xanh tím do vừa bị làm nhục.
Trong đầu tôi bỗng nhiên hiện lên những bức ảnh chụp, một người bị trói ở trên giường, mở rộng đùi, mặt đầy nước mắt, chật vật nằm trên giờng.
Là tôi cưỡng bức anh, giống như kẻ biến thái bắt cóc tôi, tôi cũng trở thành một kẻ biến thái, làm tổn thường người đàn ông ôn nhu kia, người đàn ông mà tôi luôn chú ý tới. (Câu này. . . Ầy, lúc đọc nó 3 lần thì cả 3 lần em phun nước đang uống trong miệng rồi lăn ra cười =]])
Tôi đã hủy hoại người mà tôi yêu.
“A!” Sâu trong đầu giống như bị gõ bằng chùy, đau đớn kịch kiệt làm tôi gầm lên, ôm đầu quay cuồng trên mặt đất, đồng thời nơi ngực trái cũng đau đớn như bị ai xé rách, cảm giác như máu trên cơ thể đều chảy ra ở vết thương đó, nhiễm đen một vùng.
Máu của tôi, là màu đen, màu tội ác.
“Xảy ra chuyện gì? Em đau đầu sao?” Câu hỏi ôn nhu truyền tới, tinh tế tiến vào lỗ tai tôi, từ tốn truyện tới đại não, qua hồi lâu tôi ngừng kêu thét, tầm mắt mơ hồ nhìn về phía nam nhân đã nửa ngồi dậy kia.
“Em khóc, đau đến mức đó sao? Trong tủ của tôi có thuốc giảm đau.” Khuôn mặt tái nhợt lộ vẻ lo lắng, ngữ khí quan tâm không che dấu chút nào, anh muốn đứng lên, rồi lại vô lực ngã xuống giường, khi ngã xuống, trên mặt hiện lên vẻ thống khổ, chỉ là lướt qua.
=====================
|
Chương 35.
Ngày hôm qua mua 4 hạch vista, sử dụng tốc độ siêu nhanh. Có thể vừa nghe nhạc vừa chơi trò chơi vừa cài đặt phần mềm. Khen ngợi \O/
Đáng tiếc hiện tại tiểu miêu đang chơi Tầm Tiên, không chơi được thứ khác. Đã chơi nhiều ngày. Buồn chết được (liao3). Đúng rồi, còn muốn mua trang bị, bằng không một chữ cũng không viết được.
Dù sao đi nữa, trừ cái trò kia thì cái gì cũng rất được. Hơn nữa tốc độ còn nhanh khiến ta vui đến méo mó. Ha ha ha XD
=========================
Nhìn anh cố nén thân thể không khỏe, khuôn mặt vẫn mỉm cười, nụ cười khiến tôi quyến luyến, giờ phút này đối lập với những vết xanh tím trên người anh đến nhức mắt.
Không cần đối xử tốt như vậy với em, em không xứng!
Tôi bối rối đứng lên, không thể tiếp tục đứng trước ánh mắt nhu hòa của anh, giống như vampire đứng dưới ánh mặt trời, làm da bị thiêu cháy đau đớn.
Tôi nghiêng ngả lảo đảo bước đi, nghĩ muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi ánh mắt của anh, chạy vội khỏi cửa ra ngoài, ngoài phòng là một hành lang dài, không thấy cửa chính, tôi hoảng hốt chạy bừa về một hướng, phía sau truyền tới âm thanh kêu lên của anh.
“Tiểu Vũ! Đừng đi!”
Nghe được tiếng bước chân về phía tôi, tôi lại kích động, không muốn nhìn thấy biểu tình thương tâm của anh, cũng không muốn nhìn thấy đôi mắt anh ảm đạm, anh hẳn là vĩnh viễn chói mắt, vĩnh viễn tỏa ra ánh hào quang. (cái này gọi là không thể trong mặt mà bắt hình dong =]])
Cảm giác âm thanh của anh ngày càng gần, tôi vội vã chạy trong hành lang âm u, phát hiện ra ở cuối có một cánh cửa, giống như tìm được nơi trốn tránh cuối cùng, tôi vội chạy tới, dùng vai phá cửa, rồi bất chấp đau đớn trên vai, đưa tay giữ chặt cánh cửa, kéo bừa một cái thanh sắt chặn cửa rồi kéo giá sách ở bên cạnh giữ lấy thanh sắt.
Xác định người bên ngoài không thể vào, hai chân tôi mềm nhũn, tôi ngồi dựa vào tường, khí lực toàn thân giống như bị rút sạch, muốn. . .không bao giờ cử động nữa, chỉ muốn ngồi ở nơi đây đến chết.
Như vậy, tôi sẽ không phải đối mặt với anh, đối mặt với người tôi đã phạm tội.
“Tiểu Vũ, em mở cửa ra, tiểu Vũ!” Cánh cửa chấn đọng, phát ra tiếng vang chói tai, tôi biết anh đang đứng bên ngoài, vội vàng giữ chặt cửa lại, có lẽ anh cũng giống tôi, muốn dùng thân thể phá cửa.
Tôi giống như đà điểu bịt chặt hai lỗ tai, không muốn nghe thấy âm thanh làm tôi cuồng loạn. Vì sao anh phải đến đây? Muốn báo thù sao? Vì tôi đã làm chuyện như vậy với anh.
|
Qua hồi lâu, ván cửa ngừng chấn động, tôi buông hai tay đau nhức xuống, mờ mịt đưa mắt nhìn bốn phía, đây là một gian phòng nhỏ, ánh sáng mỏng manh, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bài trí.
Giá sách nguyên bản được sắp xếp chỉnh tề ở bên tường đã bị tôi lôi ra chặn cửa, một ít giấy tờ rơi trên mặt đất, bên kia là một số giấy tờ khác, vài tờ đang bay lả tả trên không trung. (đoạn này miêu tả khó quá à, em chém gió :”>)
Nơi này không có cánh cửa thứ hai, chỉ có cái duy nhất đã bị tôi chặn mất, hiện tại tôi chỉ có thể ở trong này, không dám đối mặt với anh.
Im lặng bất ngờ khiến tôi cảm thấy lo lắng, không gian tối tăm, không như trong nhà giam, là vì giam giữ dòng máu đen tôi trong tôi mà tồn tại.
Toàn thân run rẩy không thể kiềm chế, hai tay tôi tự ôm chặt lấy thân thể, cảm thấy nhiệt độ dưới bàn tay, tại sao thế? Ác ma, không phải đều là lạnh như băng sao? Trong thân thể là dòng máu đen, như bóng tối lạnh lùng, đó mới là ác ma chứ?
Móng tay tôi đam vào da thịt, chất lỏng ấm áp? Chảy ra, là màu đen, quả nhiên là màu đen.
Nhìn mười đầu móng tay dính máu, tôi đưa lưỡi liếm, vị sắt rỉ nồng đậm, còn có vị huyết tinh, hương vị khiến ác ma thêm vui vẻ.
Tôi nhớ ra rồi, tối hôm qua, khi anh ở dưới thân tôi thống khổ rên rỉ, khi hạ thân anh chảy ra từng dòng máu đỏ, tôi điên cuồng tra tấn anh như thế nào, lưu lại trên người anh ấn kí của tôi.
“Ha ha ha ha ha!” Tôi ngửa đầu cười to, tiếng cười vọng lại trong không gian, cuối cùng hóa thành âm thanh nức nở nho nhỏ.
Tôi vừa khóc vừa cười, vết thương trên người co rút đau đớn, cũng không đau bằng nỗi đau nơi trái tim. (=]] câu nói kinh điển của cẩu huyết)
Máu chảy ra từ cơ thể, dần trở nên lạnh lẽo, dọc theo cánh tay xuống mặt đất, chảy tới những trang giấy rơi trên sàn, nhìn tờ giấy trắng nhiễm đen, đồng tử tôi mãnh liệt co rút lại, đưa tay cầm lấy tờ giấy, không muốn để nó bị nhiễm bẩn bởi màu đen.
Nhưng khi cầm lấy tờ giấy, tôi phát hiện nó không phải là hoàn toàn trắng, một mặt giấy có hình ảnh, nó cũng là màu đen.
Một cảm giác châm chọc hiện lên, tôi mở mắt nhìn tờ giấy trong tay, nguyên bản chỉ là không có tiêu cự nhìn chằm chằm, rồi mới chậm rãi hiện lên hình ảnh, tôi nhìn vào bức ảnh trên giấy.
Tờ giấy kia không phải giấy trắng, mà có một bức ảnh, bức ảnh cực kỳ quen thuộc, tay tôi run rẩy, nhặt những tấm ảnh rơi trên mặt đất, nhìn mỗi tấm, trái tim lại càng run rẩy.
|
Xem xong đống ảnh, tôi lảo đảo đứng lên, trái tim đập mạnh, xem từng bức ảnh trong cặp đựng ảnh, những hình ảnh khắc sâu trong đầu tôi, đột nhiên hiện lên trước mắt, tôi cảm thấy hoa mắt, thân thể ngã về phía sau, tôi bối rối đưa tay, nắm lấy giá sách trước mặt, cũng không ngăn được cơ thể ngã xuống, hơn nữa còn kéo cả giá sách đổ lên người tôi, cảm giác xương cốt phát ra những âm thanh vỡ vụn.
Đau đớn tột cùng khiến tôi run rẩy, càng thêm hoa mắt, gần như rơi vào bóng đêm.
“Tiểu Vũ!” Vì tôi làm đổ giá sách, nên thanh sắt ở cửa rơi xuống, cửa bị mở ra, mà ở giây phút cuối cùng khi tôi còn ý thức, tôi nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ tràn ngập lo lắng của anh, mà tôi không biết nên đưa tay ôm lấy, hay là đưa tay đẩy anh xuống vực sâu.
May mắn, tôi không phải lựa chọn, tôi nhẹ nhàng thở phào nghênh đón bóng tối ập đến.
Khi tôi tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm trên một cái giường mềm mại, mũi ngửi được mùi thuốc đông y nồng đậm, tuy khác với với mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện, nhưng giường trong phòng tôi là ván gỗ, nên đây không phải phòng tôi.
Mí mắt nặng tựa ngàn cân, tôi khó khăn mở mắt, cảnh vật trong phòng hiện lên, đây là một căn phòng trắng thuần, trần nhà sơn trắng, tường nhà trắng, màn trắng, sàn nhà trắng và cả nệm cũng trắng.
Đập vào mắt là màu trắng tinh khiết, đầu óc tôi trống rỗng, không biết mình đang ở đâu.
Tôi cảm thấy như tôi vừa đánh mất gì đó, ngực trái có cảm giác trống rỗng, khi tôi còn đang ngẩn người, một khuôn mặt đáng yêu phóng đại trước mắt, trong con ngươi đen tròn tràn ngập vui sướng.
“Anh hai, anh tỉnh rồi!” Vĩnh Khánh vui mừng reo lên, lập tức quan tâm hỏi: “Anh có đau không? Có đói bụng không? Anh muốn ăn gì?”
Tôi cảm giác tình trạng của cơ thể, khửu tay trái và mắt có chân có chút đau , mà trên cánh tay là đau đớn nhỏ, toàn thân mềm nhũn, giương mắt nhìn chai nước biển đang truyền, trên mặt tủ cạnh giường là một lọ đường glu-co.
Tôi mở to mắt nhìn, tìm trong trí nhớ, cong khóe môi, mỉm cười trấn an Vĩnh Khánh, muốn đưa tay xoa đầu em, nhưng tay chân như không phải của mình, không thể nhúc nhích: “Anh bị làm sao?”
“Anh khiến em sợ muốn chết!” Vĩnh Khánh nắm lấy bàn tay phải của tôi, hốc mắt ươn ướt: “Anh có biết anh chỉ cần truyền máu chậm chút nữa là sẽ chết không? Cư nhiên làm cho bản thân mất quá nhiều máu, tay trái và chân trái gãy xương, trật khớp, anh không phải đã hứa với em, sẽ chú ý bảo vệ bản thân sao?
|