Gia Hữu Tiểu Tiện
|
|
Chap 54
Đi vào sân bóng rổ, trận đấu còn chưa bắt đầu. Tiểu Tiện muốn gặp ông xã nhà mình nên cùng Tiểu Ngốc đi tới phòng nghỉ.
Đội viên đội bóng toàn bộ ở bên trong, có tại nhắm mắt dưỡng thần, có tại giãn gân cốt, có tại tụ một chỗ thảo luận tác chiến. Tiểu Tiện liếc mắt một cái liền nhìn thấy Đỗ Hàng, nhẹ nhàng kêu một tiếng, “Học trưởng….”
Đỗ Hàng nghe tiếng đi tới, nhéo nhéo mặt cậu hỏi: “Vừa tới? Đã ăn trưa chưa?”
Tiểu Tiện thành thật trả lời, “Ăn, vừa ăn xong liền chạy tới.”
Đỗ Hàng thấu qua bên ti cậu, rất nhanh liếm một cái, “Muốn tôi sao?”
Tiểu Tiện đỏ mặt gật đầu.
Thành viên đội bóng thấy một mnf kia liền tụm một góc xầm xì.
“Nhóm biểu lộ có mặt đày đủ hết rồi!”
“Nhìn hai ngươi kia ngọt ngào thân mật, thực khiến người ta chịu ko nổi.”
“Di? 3P biến thành 1 x 1, xem ra có người bị cho rơi .”
…
Tiểu Tiện mắc cỡ muốn đem chính mình giấu đi, lôi kéo Tiểu Ngốc chuẩn bị chạy. Tề đại thiếu gia chậm rì rì lung lay đi tới, lộ ra nụ cười mỉm tự nhận là suất khí nhất, “Hi, cậu bạn nhỏ cuồng theo dõi, cậu lại nữa rồi.”
Tuy rằng Tiểu Tiện ko muốn để ý tới hắn, nhưng xuất phát từ lễ phép liền bắt chuyện: “Tề học trưởng hảo.” – Sau đó liền nghiêm trang nói: “Mời anh sau này đừng gọi là ‘cậu bạn nhỏ cuồng theo dõi’ nữa.”
Tề Huy nhún nhún vai, “Đi a, ko gọi thì ko gọi.”
Tiểu Tiện vốn định cùng Đỗ Hàng nói tiếng rồi đi, nhưng Tề Huy cứ lôi kéo hắn làm hại cậu ko chen mỏ vô được. Hơn nữa Tề Huy nói thanh âm rất lớn, nói cũng toàn những lời vô ích, giống như có chút muốn cho người mình thích để ý, cố ý cả tiếng, cố ý cùng người khác cãi nhau, làm hết mấy chuyện buồn chán, hành vi như vậy thực ấu trĩ đến buồn cười.
Tiểu Tiện phát hiện Tề Huy vừa nói chuyện vừa liếc nhìn Tiểu Ngốc, nhưng cái đầu đất kia lại đang trộm nghe bọn họ nói chuyện. Tiểu Tiện hết lời rồi, hai tên kia một ngu ngốc một ấu trĩ, nếu đem họ ghép thành một đôi ko biết sẽ ra bao nhiêu ồn ào đây.
Chap 55
Trở lại sân bóng rổ, Tiểu Tiện tìm một vị trí gần đích ngồi xuống. Cậu lúc này cũng ko nghĩ quá nhiều, chỉ cần nỗ lực cổ vũ là được rồi.
40 phút thi đầu còn có giờ nghỉ giải lao, Tiểu Tiện tâm vẫn là lơ lửng. Trận đấu quá kịch liệt a, thực lực hai bên ngang ngửa nhau, điểm số cũng giằng co ko dưới.
Tiểu Tiện nghĩ đây là trận đấu đặc sắc nhất mà cậu từng xem, cậu nắm chặt tay ở trong lòng cổ vũ Đỗ Hàng, khi kích động cũng sẽ theo đoàn người lớn tiếng hoan hô. Thẳng đến khi trận đấu kết thúc, thanh âm cậu đều ách, toàn thân cũng thấm một tầng mồ hôi mỏng. Cậu tuyệt ko thấy mệt mỏi, một khắc chiến thắng kia cậu cùng mọi người lao xuống khán đài, còn chưa vọt tới bên Đỗ Hàng đã bị mọi người đụng trái ngã phải, đường nhìn dần ly khai đối phương. Nhìn đối phương bị mọi ngươi tung hô, cậu liệt miệng cười liên tục.
Đỗ Hàng bị mọi người tung lên, quay đầu tìm thân ảnh quen thuộc kia.
Giữa những lần bị tung lên hạ xuống kia, tầm mắt hai người giao nhau, ngẩn người, sau đó lộ ra nụ cười xán lạn.
|
Chap 56
Từ sân bóng rổ đi ra, Đỗ hàng để Tiểu Tiện nghĩa vô phản cố (không cho phép chùn bước) vứt bỏ chiến hữu bước lên xe bus tới trung tâm thành phố. Bọn họ vốn nghĩ tới thế giới hai người, nhưng là có hai tên mặt dày mày dạn theo đằng sau. Tiểu Tiện cùng Đỗ Hàng ngồi phía trước, hai tên mặt dày mày dạn kia ngồi ở phía sau.
Tề Huy bắt tay vươn qua, một mình ngồi đó toái toái niệm: “Bao cổ tay này cũng ko tệ lắm, màu sắc tốt, các loại màu đậm hỗn cùng một chỗ làm cho có cảm giác ko dính bụi bẩn. Còn có, bên trên có rất nhiều lỗ, nhìn qua giống giẻ lau, nhìn gần chính thị một cái khăn lau, tuyệt ko mỹ quan.”
Tiểu Ngốc quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, tựa hồ ko nghe thấy người nào đó đang phê bình bao cổ tay mình làm ko đáng một đồng.
Nhưng thật ra Tiểu Tiện ngồi trên lại vì cậu ta mà bất bình. Tiểu Tiện quay đầu hừ lạnh một tiếng: “Anh ngại nó khó coi thì đừng mang a.”
Tề Huy nói đương nhiên: “Thứ này tuy ko mỹ quan nhưng cũng là một phen tâm ý, ta sao có thể tùy ý chà đạp tâm ý người khác.”
Tiểu Tiện bĩu môi ở trong lòng phun ói. Liền nhìn cái miệng độc ác của ngươi nói không lưu tình. Hoàn hảo quả dưa ngốc kia độ cẩu thả đủ lớn, căn bản ko cùng người tính toán, đổi lại người khác ko đem ngươi mắng máu chó đầy đầu ko được!
Tề Huy nhìn Tiểu Ngốc ko nói lời nào, để khiến cậu ta chú ý gã liền càng ko ngừng lải nhải, một chốc nói hôm nay trời đẹp nhỉ, lúc sau lại nói may đen nhiều thế kia chắc sắp mưa đây, nói cho Tiểu Tiện ko hiểu ra sao, mấy lời này không phải rất mâu thuẫn sao?
Đông nói một câu tây niệm một cú, mấy việc vụn vặt này ko có đem linh hồn nhỏ bé của Tiểu Ngốc câu trở về, ngược lại khiến tiểu vũ trụ của Tề đại thiếu gia bùng nổ.
Gã huých vai Tiểu Ngốc, ác thanh ác khí hỏi: “Ngươi đang làm gì? Thế nào ko để ý tới người?”
Tiểu Ngốc tà liếc gã, sau đó tiếp tục ngắm phong cảnh.
Tề Huy tức tới xì khói, từ nhỏ đến lớn chưa ai dám bỏ qua gã. Vươn tay túm lấy lỗ tai Tiểu Ngốc, cố sức kéo: “Ngươi có tai không a? Ta cùng ngươi nói chuyện, ngươi lại ko để ý tới ta?”
Để giảm bớt đau đớn, Tiểu Ngốc hướng đầu về phía gã, trong miệng phát sinh tiếng kêu ô ô, “Đừng kéo, hảo đau a!”
Tề Huy giận dữ phản cười, trên tay liền thêm sức: “A, ngươi ko phải câm điếc sao! Vì sao ko nói lời nào?”
Tiểu Ngốc chớp chớp đôi mắt to vô tội, đặc biệt ủy khuất nói: “Bởi vì, ngươi là người xấu nên ta ko để ý tới ngươi!”
Tề Huy bất khả tư nghị trợn mắt, “Ai nói ta là người xấu? Ta đắc tội ngươi? Ngươi dự vò cái gì nói ta là người xấu?!”
Tiểu Ngốc ấp úng nửa ngày chính ko phun ra được một chữ.
Một mực nghe trộm bọn hắn nói chuyện Tiểu Tiện thẳng đến lúc này mới thở dài một hơi. Cậu rất may mắn Tiểu Ngốc ko đem cậu bán ra, tiểu tử này ngu thì có ngu nhưng rất có nghĩa khí nha.
Tuy rằng vô duyên vô cớ bị đính cái mác << người xấu >> nhưng Tề đại thiếu gia ko đơn giản bị đánh bại như vậy a. Gã có cái miệng dẻo quẹo, tùy tiện bịa ra hai câu là phòng tuyến của quả dưa ngốc kia nhất định sẽ dỡ xuống.
Gã nói, muốn phán đoán một người là tốt là xấu, phương pháp trực tiếp nhất chính là —— nhìn vào mắt hắn. Con mắt là cửa sổ tâm hồn, người tốt nhãn thần trong suốt sáng sủa, kẻ xấu nhãn thần láo liên. Gã chỉ vào hai mắt mình nói, nhìn hai ánh mắt lấp lánh hữu thần này, ko có một tia tạp chất, người xấu sẽ có con mắt đẹp như vậy sao?
Tiểu Tiện nghe được tưởng thổ huyết, nếu như là người mù thì làm sao bây giờ? Vậy nhìn cái gì mà phán đoán? Quan điểm đó chẳng phải là phỉnh gạt sao?
Tiểu Ngốc nghe vào lại nhiệt huyết sôi trào, nhất nhất gật đầu như gà con mổ thóc, còn kém điểm vỗ tay hoan hô.
Diễn thuyết xong, Tề Huy bắt đầu hạ mãnh dược, ko chút nào keo kiệt khích lệ Tiểu Ngốc. Gã nói mắt Tiểu Ngốc vừa to vừa tròn lại sáng sủa, trong suốt như hồ nước mùa thu, xuyên qua đôi mắt là có thể thấy một tâm hồn trong sáng. Gã còn rất thận trọng nói rằng, Tiểu Ngốc là người tốt, đơn thuần, thiện lương, khả ái, … bla bla bla…
Còn chưa tới nửa tiếng đồng hồ, Tiểu Ngốc đã triệt để bị Tề Huy thu phục.
|
Chap 57
Đến trung tâm thành phố còn hơn nửa tiếng nữa, để tránh cho lỗ tai bị độc hại, Tiểu Tiện thẳng thắn lấy MP3 tựa vào người Đỗ Hàng nghe nhạc.
Tiểu Ngốc cùng Tề Huy còn đang thảo luận về ‘con mắt’
Tiểu Ngốc hỏi: “Ánh mắt của ngươi sao lại là màu lam?”
Tề Huy thừa nước đục thả câu, “Ngươi đoán?”
Tiểu Ngốc thử thăm dò: “Lẽ nào đeo kính áp tròng?”
Tề Huy đắc ý dào dạt, “Trời sinh đó, mẹ ta là người Pháp.”
Tiểu Ngốc ước ao cực kỳ: “Ta cũng muốn mắt màu lam, ta cũng muốn!!”
Tề Huy cười vỗ vỗ đầu cậu, “Đi a, đợi lát nữa ta mua cho ngươi một cặp kính màu lam.”
Tiểu Ngốc bỗng nhiên như nghĩ tới cái gì, kinh ngạc kêu lên: “Nguyên lai ngươi là con lai!!”
Tề Huy vẻ mặt hắc tuyến, “Bây giờ mới để ý? Phản ứng của ngươi ko phải trì độn bình thường a!”
Tiểu Ngốc trong mắt lóe sao, dùng ánh mắt thập phần sùng bái nhìn Tề Huy, “Ta cũng muốn làm con lai!!”
Tề Huy khóe miệng co quắp: yêu cầu này của ngươi cũng quá ko phù hợp thực tế a! Ta cũng ko phải thần tiên, ta không có năng lực này giúp ngươi! -_-|||
Chap 58
Hẹn hò đơn giản chính là ăn cơm, xem phim, dạo phố.
Bây giờ còn chưa tới giờ ăn, bốn người thương lượng sau quyết định trước đi xem phim, ăn sau.
Tiểu Tiện cùng Tiểu Ngốc phụ trách nhiệm vụ xếp hàng mua vé, Đỗ Hàng cùng Tề Huy đi siêu thị mua đồ ăn vặt.
Hôm nay là cuối tuần, trước cửa bán vé nối một hàng dài, Tiểu Tiện cùng Tiểu Ngốc thành thành thật thật đi tới đoàn người xếp hàng. Đại khái hơn mười phút sau hàng người phía trước giảm bớt. Mắt thấy sẽ tới phiên bọn họ, bỗng nhiên có một nữ nhân mập mạp như một tòa núi nhỏ chen ở trước họ.
Tiểu Tiện nhìn nữ nhân kia, sau đó vỗ vỗ vai nàng. Nữ nhân xoay người, một bộ bình thản ung dung, “Làm sao? Có việc gì?”
Tiểu Tiện đè lại lửa giận nhắc nhở: “Cô chen ngang đó!”
Nữ nhân vô tình cười cười, xoay đi, ko biết đối ai sử cái ánh mắt, một nam nhân to con liền đi tới.
Nam nhân từ trên cao nhìn xuống Tiểu Tiện, trước trừng mắt, sau đó bóp các khớp tay kêu răng rắc, tối hậu từ trong lỗ mũi hừ một cái cười nhạt.
“Tiểu tử, ngươi ngứa da phải không a?”
Tiểu Tiện sợ tới rụt lui cổ, ở trong lòng kêu rên: học trưởng, anh sao còn chưa về a? Em bị người ta khi dễ! ~~o(>_<)o~~
Chap 59
Trái tim mong manh yếu đuối của Tiểu Tiện liền vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Từ khi mua vé tới khi vào rạp cậu vẫn mãi rầu rĩ không vui.
Đỗ Hàng hỏi nguyên nhân cậu ko nói, một mình sinh hờn dỗi.
Đỗ Hàng bất đắc dĩ thở dài: nhóc con này sợi thần kinh nào vặn vẹo rồi?
Một mình dằn vặt quấn quýt một hồi, Tiểu Tiện chậm rãi đem chú ý chuyển tới màn ảnh, tâm tình cũng theo đó tốt lên rất nhiều.
Đột nhiên có một bàn tay to khoát lên vai cậu, sau đó một cỗ khí tức ấm áp phun bên tai.
“Tâm tình tốt điểm sao?”
Tiểu Tiện trong một khắc quay đầu kia cảm thấy ngoài miệng truyền đến xúc cảm ấm áp, chỉ là nhẹ phớt một chút liền biến mất. Cậu liếm liếm miệng, cảm thấy ý vị do tẫn.
Nương theo ánh đèn yếu ớt cậu nhìn thấy một đôi mắt mang ý cười, trong mắt quang hoa lưu chuyển, nhu tình mật ý như xuân thủy.
Người trước mắt rất gần, chỉ cần vươn tay là chạm tới. Tiểu Tiện đột nhiên nghĩ khổ não vì một việc nhỏ thật đúng là đủ ngu ngốc, ko chỉ khiến mình không vui mà còn ảnh hưởng tới tâm tình người khác.
Cậu nghiêng đầu lui vào trong lòng Đỗ Hàng, nhỏ giọng nói: “Học trưởng, vừa rồi có người khi dễ em ….”
Đỗ Hàng sủng nịch xoa đầu cậu, “Ai khi dễ cậu?”
“Là khi xếp hàng mua vé, có hai người không chỉ chen ngang còn hung ba ba uy hiếp em…”
Thanh âm Tiểu Tiện âm mềm nhu nhu, có điểm đáng thương. Đỗ Hàng cười cười, ngực nhũn thành một mảnh, cúi đầu ngậm lấy lỗ tai cậu, một bên liếm, một bên mơ hồ nói: “Thật đáng thương … Để tôi tới an ủi cậu nha …”
Vừa dứt lời liền rướn qua trực tiếp hôn lên môi cậu.
Môi cùng môi tương thiếp, tim Tiểu Tiện đập bình bịch như nai con chàng loạn, trên môi tê dại nháy mắt truyền khắp toàn thân khiến cho đại não cậu như say xe, thân thể cũng nhũn ra trượt xuống.
Đỗ Hàng đưa tay bế lấy cậu đặt trên đùi mình, sau đó ôm chặt cậu làm nụ hôn kia thêm sâu sắc.
Môi cùng môi trừn trọc không ngớt, lưỡi cùng lưỡi đan vào dây dưa không ngừng, một tiếng rên rỉ như tiếng mèo con nức nở từ giữa hai người nhộn nhạo truyền ra …
|
Chap 60
Tề Huy rất phiền táo!
Gã nhìn bốn phía, một mảnh tối đen như mực.
Thế nhưng, thanh âm chùn chụt hôn môi lại cứ quanh quẩn bên tai.
Gã có xung động muốn tê rống.
Vì sao lại mua phim tình cảm a!!!!!!! vì Tiểu Tiện muốn xúc tiến tình cảm với ông xã, còn hai người là bám đuôi đi theo!
Chung quanh thế nào tất cả đều là thanh âm hôn môi cùng tiếng rên rỉ a!!!!!
Các ngươi đều cho ta thu liễm một điểm có được hay không a!!!!
Bộ phim kia còn có người muốn xem hay không a!!!! nên nói, muốn xem phim tình cảm tốt nhất dắt theo Sweeth Honey theo bằng ko ngồi nhà thuê đĩa mà xem a ~~~
Vô pháp chuyên tâm xem phim, gã ko thể làm gì khác hơn là quấy rầy Tiểu Ngốc. (=_= nhàm chán) Gã dùng tay huých người bên cạnh, đợi vì giây nhưng ko thấy đáp lại, gã quay đầu mới phát hiện đối phương cũng không có xem phim, không ăn vặt mà là trợn tròn mắt, nghiêng đầu, bắt tay dán bên tai làm nghe trạng.
“Hoàn hồn a! Hoàn hồn!” Gã vươn tay đập một cái lên trán Tiểu Ngốc, “Ngươi đang làm cái gì vậy?”
Tiểu Ngốc xoa xoa trán, một bộ thần bí hề hề, “Nơi này hảo quỷ dị!!”
Tề Huy không giải thích được, “Vì sao quỷ dị?”
Tiểu Ngốc chăm chú trả lời, “Thật nhiều thanh âm kỳ quái a!!”
Tề Huy ko nói gì, xem ra tiểu tử này cũng nghe được thanh âm hôn môi.
Tiểu Ngốc nghi hoặc hỏi: “Lẽ nào ngươi không nghe thấy?”
Tề Huy: …
Tiểu Ngốc đắc ý cười, “Không nghe thấy đừng lo, ta mô phỏng lại cho ngươi nghe.”
Nói xong nắm yết hầu thanh thanh cổ họng, bắt đầu mô phỏng.
“Nga ~~~ ba ba ~~~ a a a ~~~ ân ~~~ a a a a ~~~~ ba ba ~~~~ a ân ân ~~~”
Tề Huy tổng nghĩ thanh âm đó hình như là thanh âm phát sinh lúc làm tình ko phải là thanh âm hôn môi gã nghe thấy, vội hỏi: “Thanh âm đó từ đâu truyền tới? Ngươi so lại nghe được?”
Tiểu Ngốc lấy tay chống cằm suy nghĩ trong chốc lát, “Hẳn là từ dãy ghế cuối cùng…. Ân, ta sẽ không nghe lầm!”
Tề Huy kinh ngạc cực kỳ, “Dãy cuối cùng cách chúng ta khá xa, ngươi cũng có thể nghe?”
Tiểu Ngốc cười hì hì, “Lỗ tai ta rất linh nha! Tất cả mọi người gọi ta là Thuận Phong Nhĩ! Là Thuận Phong Nhĩ trong Phong thần bảng!”
Tề Huy lần thứ hai câm lặng.
Tiểu Ngốc đột nhiên cúi đầu thở dài.
Tề Huy cảm thấy mạc danh kỳ diệu, “Ngươi vô duyên vô cớ thở dài cái gì a?”
Tề Ngốc trưng ra vẻ mặt đau khổ, rầu rĩ nói: “Mấy lưng ghế dựa này rất cao, xung quanh lại tối om à, ta rất muốn nhìn một chút dãy ghế cuối kia đang làm cái gì a! Thế nhưng nhìn nửa ngày cũng ko thấy được!”
Mí mắt Tề Huy thẳng khiêu, “Nhìn cái rắm ấy! Tiểu hài tử ko nên nhiều chuyện! Chuyên tâm xem phim cho ta!!”
Tiểu Ngốc vẻ mặt chờ mong thấu qua, “Lẽ nào ngươi biết bọn họ đang làm gì? Mau nói cho ta biết!”
Tề Huy liếc mắt nhìn cậu nhóc, cười nhạt, “Ngươi là thật khờ chính giả ngu?”
Tiểu Ngốc vẻ mặt mê hoặc, “Cái gì thật khờ giả ngu? Ta làm sao vậy?”
Tề Huy có chút bất đắc dĩ, “Ngươi còn có thể tái xuẩn một điểm!”
Tiểu Ngốc nga một tiếng, kế tục nói tới vấn đề trước: “Ai nha! Bọn họ rốt cuộc đang làm cái gì! Ta hảo muốn biết a!!”
Tề Huy mặc kệ cậu ta, đem đường nhìn chuyển tới màn ảnh.
Tiểu Ngốc lôi kéo tay gã, “Ta muốn đi xem!”
Tề Huy tức giận, “Nó có gì đẹp mà xem!”
Tiểu Ngốc cố tình gây sự, “Ta muốn xem muốn xem!! Ngươi theo ta xuống đó nhìn một cái nha!!!”
Tề Huy rất muốn mắng người! Mẹ nó! Rốt cuộc là hai phế vật nào làm cái loại chuyện này tại rạp phim?! Muốn động dục thì về nhà mà động! Đừng ở đây ảnh hưởng lão tử xem phim!! -
|
Chap 61
Hết phim, Tề Huy cố ý nhìn về phía sau một chút. Quả nhiên thấy một đôi nam nữ từ đó đi tới, nữ mặt mang đỏ ửng, nam đang chỉnh lại y phục. Dãy cuối cùng trên cơ bản không có ai ngồi, Tề Huy cười nhạt, trách ko được hai người họ lớn mật như vậy.
Tề Huy đứng tại chỗ, đợi khi hai người kia đi qua, gã đặc biệt dùng ngữ khí hạ lưu nói: “Các ngươi là gia súc a? Tại rạp chiếu phim cũng có thể động dục, lại còn gây tiếng động lớn như vậy?”
Hai người kia cả người run lên, quẫn bách chạy ra rạp chiếu phim.
Xem xong phim rồi đi ăn, cơm nước xong bọn họ chuẩn bị dạo chợ đêm, thế nhưng chỉ nghe thấy đùng một tiếng, trời liền đổ mưa to tầm tã.
Từ đây chạy về trường học, lâm một đường nước mưa, Tiểu Tiện rất ko chịu thua kém bị cảm mạo.
Chiếu cố bệnh nhân vốn là chuyện không khác khổ sai, chiếu cố một bệnh nhân vừa yếu ớt lại bốc đồng hoàn toàn là chuyện khổ thân.
Bình thường Tiểu Tiện nếu như có đùa giỡn buồn bực thì … ít nhất … đại não còn thanh tỉnh, có thể khống chế một chút, không làm chuyện quá phận, nhưng khi sinh bệnh cậu lại đem toàn bộ tính tình phơi ra. Mẹ Tiểu Tiện sợ nhất chính là khi cậu bị bệnh, ko phải bởi vì yêu thượng sợ cậu chịu khổ, mà là bởi vì cậu một khi bệnh rất thích cố tình gây sự, ngươi hống hắn hầu hạ hắn, hắn trả lại cho ngươi sắc mựt coi, đặc biệt khó chơi. Khi chiếu cố hắn, hắn dám có bản lĩnh cho ngươi nguyên ngày chờ đợi lo lứng, thể xác và tinh thần chịu đủ tàn phá dằn vặt. Chờ hắn khỏi bệnh, trên cơ bản ngươi cũng vào viện đi là vừa.
Đương nhiên lúc này Đỗ Hàng hoàn toàn ko biết, thấy cậu bị bệnh thì yêu thương muốn chết. Thế nhưng, qua đêm nay, Đỗ Hàng thầm nghĩ ngửa mặt lên trời hét dài, nhóc con này nhất định là do ông trời phái xuống chỉnh ta!!! - Chap 62
Đỗ Hàng đưa Tiểu Tiện về phòng, canh cho cậu ngủ sau liền chạy tới phòng y tế trong trường lấy thuốc. Mang thuốc về đập vào mắt liền thấy cậu ngòi yên lặng trên giường chảy nước mắt.
Đỗ Hàng lại càng bị hoảng sợ, nhanh chạy qua hỏi: “Cậu sao lại khóc? Thân thể khó chịu sao?”
Tiểu Tiện bên khóc bên phát giận: “Bỏ đi! Ta không muốn nhìn thấy ngươi!”
Đỗ Hàng không biết mình khi nào đắc tội cậu, thấy cậu là bệnh nhân nên hắn không tính toán, rót một chén nước ấm cho cậu uống thuốc.
Tiểu Tiện đem thuốc ngậm trong miệng, ko uống nước cũng không nuốt xuống, nước mắt chính từng giọt từng giọt lớn rơi xuống.
Đỗ Hàng chưa từng có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh, thấy cậu như vậy ko khỏi sốt ruột a, đem nước tới bên miệng cậu, trực tiếp hạ lệnh: “Uống!”
Tiểu Tiện uống một ngụm nhỏ, vội đem chén đẩy ra, “Nóng! Ngươi muốn bỏng chết ta a!”
Đỗ Hàng không nói gì, cốc nước này còn chưa nóng quá 400!!
Vì vậy bỏ thêm nước lạnh, lần thứ 2 đưa tới bên miệng cậu.
Tiểu Tiện lúc này nhấp cũng không thèm, lấy tay đẩy chén ra quay đầu sang bên, “Quá lạnh! Ta mới không uống a!”
Đỗ Hàng có loại xúc động muốn bóp nát cái chén, nỗ lực khống chế mình, hỏi: “Cậu rốt cuộc làm sao vậy?” Ngữ khí có chút không kiên nhẫn.
Tiểu Tiện trừng to mắt nhìn hắn, vẻ mặt khó tin: “Ngươi cư nhiên chê ta phiền?”
Đỗ Hàng: -_-|||
Tiểu Tiện vai run lên, oa một cái khóc lên.
Đỗ Hàng cấp tốc che lại miệng cậu, “Đừng khóc, phòng ngủ còn có người!!”
Tiếng khóc nhỏ một điểm, Tiểu Tiện thẳng ngoắc ngoắc nhìn Đỗ Hàng, nước mắt lị tuôn dạt dào.
Thấy cậu một bộ đáng thương hề hề, Đỗ Hàng mềm lòng a, rướn tới liếm đi nước mắt trên mặt cậu, “Đừng khóc nữa, cậu làm sao vậy? Nói cho tôi biết được không?”
Tiểu Tiện nghẹn ngào: “Ta đầu hảo vựng, đau quá a… Vừa tỉnh lại không thấy ngươi, ta nghĩ ngươi không cần ta nữa…”
Đỗ Hàng bất đắc dĩ thở dài, “Tôi sao lại không cần cậu, tôi đi phòng y tế lấy thuốc.”
Tiểu Tiện nhào vào trong lòng Đỗ Hàng, vùi đầu cọ cọ trước ngực hắn, “Học trưởng, ta đau đầu, toàn thân phát nhiệt, thật khó chịu a!”
Đỗ Hàng sờ trán cậu, có điểm phỏng tay, coi bộ nóng ràn lên rồi. Một tay ôm lấy cậu, ngoài miệng nói: “Đi, chúng ta đi bệnh viện!”
Tiểu Tiện liều mạng giãy, “Ta không đi! Ta ghét nhất bác sĩ! Hận nhất tiêm!”
Đỗ Hàng tốt tính khuyên nhủ, “Đi tiêm bệnh mới tốt, đến lúc đó sẽ không khó chịu nữa.”
Tiểu Tiện bịt tai sống chết không nghe, không có cách nào, Đỗ Hàng không thể làm gì khác hơn là ôm cậu trở lại giường.
Lại nhìn cậu, cả khuôn mặt đều thiêu đỏ.
Đỗ Hàng lòng nóng như lửa đốt, sớm biết vậy đã không đội mưa chạy về.
Đỗ Hàng hống cậu uống mấy ngụm nước, chuẩn bị lấy khăn đắp hạ nhiệt, vừa đứng lên cậu lại nháo lên, “Ngươi đi đâu? Ta đều sinh bệnh ngươi không cùng ta sao?! Ngươi chê ta phiền đúng không? Cho nên liền mặc kệ ta?”
Đỗ Hàng nhẫn nại giải thích, “Cạu đang bệnh, tôi có thể đi đâu? Tôi muốn lấy chậu nước nóng giúp cậu lau người.”
Tiểu Tiện khổ hạ mặt, chán nản nhìn Đỗ Hàng, “Ngươi đừng đi, ở đây với ta.”
Chăm sóc người bệnh đúng là chuyện cật lực, Đỗ Hàng sợ cậu nóng hỏng đầu óc, lị sợ kích thích đến cậu, trong lòng trở mình cái bạch nhãn nói nhẫn nhẫn nhẫn, ta chính là Ninja Rùa! Xoay người bò lên giường, ôm lấy Tiểu Tiện, nhỏ nhẹ an ủi: “Tôi đâu cũng không đi, ôm cậu ngủ được không?”
Tiểu Tiện lập tức nở nụ cười, đem cái miệng nóng hổi tới trước mặt hắn: “Hôn một cái.”
Đỗ Hàng cúi đầu hôn cậu một chút.
Tiểu Tiện hài lòng cực kỳ, “Ngươi không sợ ta đem cảm mạo truyền cho ngươi a?”
Đỗ Hàng lại hôn một cái, “Không sợ.”
“Nếu ngày mai ngươi bị cảm làm sao bây giờ?”
“Sẽ không, thân thể tôi rất tốt, sức chống cự cường.”
“Ta là nói, nếu như ngươi bị bệnh, có trách ta hay không?”
“Sẽ không, tôi sinh bệnh như cậu, đau đầu như cậu, cùng nóng rần lên như cậu được hay không?”
“Ai da, học trưởng, miệng lưỡi ngươi thực trơn tru, rất không đứng đắn.”
“Tôi điểm nào không đứng đắn? Tôi nói đều là sự thực. Nhanh lên một chút ngủ đi, ngủ rồi sẽ không khó chịu nữa.”
“Học trưởng, ta muốn ăn hỏa long quả.” (là quả thanh long)
“Đã trễ thế này, cửa hàng hoa qủa đều đóng cửa, ngày mai tôi mua cho cậu ăn..”
“Không, ta muốn ăn, hiện tại muốn ăn.”
“Vậy cậu chờ.”
…
“Học trưởng, ta muốn ăn hỏa long quả! Không phải quả táo!”
“Đều có ‘quả’, chấp nhận ăn đi!”
“Vậy ngươi uy ta ăn.”
…
“Đừng uy như vậy, lấy cái thìa đút cho ta ăn.”
…
“Học trưởng, ngươi thật tốt.”
…
“Học trưởng, ngủ ngon.”
…
Nhìn người trước mắt chậm rãi tiến nhạp mộng đẹp, Đỗ Hàng không khỏi thở dài một hơi, cuối cùng cũng hống cậu ta ngủ được.
Ngực đột nhiên nghĩ đến một câu vừa tục khí lại lôi nhân: Nhóc con này thật đúng là một tiểu yêu tinh chuyên ma nhân (bám người giày vò)! ╮( ̄▽ ̄ “)╭
|