Tổng Tài Nô Lệ Thư Ký Chủ Nhân
|
|
Chương 19: Hả lòng hả dạ
Công ty.
Lý Mục ngồi trong phòng làm việc, khuôn mặt đỏ rực nhớ lại ngày hôm qua. Mình cùng Hoa Thiên, rốt cuộc là gì? Bạn bè ư? Hoa Thiên đối xử với mình như vậy, mặc dù mình cũng rất thoải mái, nhưng cũng thấy kỳ quái. Nghĩ tới đây, Lý Mục mặt càng đỏ hơn. Quên đi, Hoa Thiên quan tâm đến mình như vậy, dù làm gì cũng chẳng sao cả.
Lý Mục lập tức nhớ tới ánh mắt đầy quan tâm của Hoa Thiên, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Nhưng mà, tại sao hắn lại muốn nhét thứ này vào tiểu cúc hoa của mình. Lý Mục khó chịu xoay cái mông, nhớ tới sáng nay bị cái thứ trong mật huyệt chấn tỉnh, một cảm giác phi thường kỳ quái lan tỏa, khiến phân thân màu phấn hồng của Lý Mục run rẩy đứng lên. Lý Mục kinh hoảng đánh thức Hoa Thiên hỏi. Nhưng Hoa Thiên nói, đó là đồng hồ báo thức, cứ bảy giờ sáng sẽ chấn động đánh thức mình. Sau đó mình sẽ phải dùng phương thức liếm mặt để đánh thức Hoa Thiên. Rồi Hoa Thiên sẽ tắt nó đi.
“Cộc cộc.” Tiếng gõ cửa cắt đứt suy nghĩ của Lý Mục, Lý Mục vội vàng khôi phục vẻ mặt trước sau như một của mình.
Trương Tiểu Lăng đi vào phòng làm việc, đặt tư liệu lên bàn rồi nói: “Tổng tài, đây là hạng mục bên Dịch Thịnh đề nghị.”
“Ừ.” Lý Mục lạnh như băng đáp lại, ý nói ta biết rồi, ngươi có thể ra ngoài.
Trương Tiểu Lăng mặc dù thường xuyên nhìn thấy Lý Mục. Nhưng vẫn như trước bị khí tức lạnh như băng của Lý Mục hù dọa, hắn run run nói: “Vương tổng bên Dịch Thịnh gọi tới ạ.”
“Nối máy đi.”
|
Trương Tiểu Lăng như nhận được thánh chỉ mà vội vàng chạy ra. Trong lòng mặc niệm: “Lạnh quá. Từ nay việc này ta van Hoa Thiên ngươi làm vậy…”
“A lô.” Lý Mục tiếp điện thoại.
“Ha ha, Lý tổng, ta có một tin tốt cho ngươi đây.” Vương tổng cười sang sảng.
“Ồ?”
“Chính là tên Thiệu Thiên Kỳ lần trước đó. Hôm nay đột nhiên tuyên bố Thiệu thị tập đoàn phá sản, hình như Thiệu Thiên Tề cũng bị ai đánh thành người thực vật rồi. Ha ha ha, bây giờ đang nằm trong viện dưỡng lão đó. Thật đúng là hả lòng hả dạ, trước kia hắn ỷ vào quan hệ với hắc đạo mà kiêu ngạo, giờ thì phá sản rồi. Ha ha ha.”
“Ồ.” Lý Mục nhìu mày, loại việc này cũng phải đặc biệt gọi tới sao. Đối với Lý Mục, việc này chẳng liên quan tới hắn.
Nghe ra Lý Mục không hứng thú, Vương tổng vốn nghĩ lần trước Thiệu Thiên Tề có xích mích với Lý Mục. Nên nghĩ rằng nếu nghe tin tức này, hẳn là hắn sẽ cao hứng. Nhưng không ngờ lại nghĩ sai hoàn toàn, người ta căn bản chẳng để tâm đến. Một luồng khí lạnh lẽo theo điện thoại truyền vào lỗ tai, Vương tổng thông minh vội vàng nói sang chuyện khác: “À, lần hợp tác này của chúng ta…”
|
Chương 20: Toilet phong ba (Thượng)
Cúp điện thoại, Lý Mục bắt đầu làm việc.
Nhưng cảm giác trướng trướng nước tiểu ngày càng hành hạ hắn. Từ sáng khi rời giường, hắn mới chỉ được Hoa Thiên cho phép đi toilet đúng một lần, từ đó đến giờ vẫn chưa được vào lần nào nữa.
Lý Mục trong lòng đấu tranh tư tưởng kịch liệt, chẳng lẽ lại đi nói với chủ nhân. Nhưng mà ở đây là công ty, nếu như người khác nhìn thấy thì chết. Lý Mục phe phẩy đầu, không được, không được, tuyệt đối không đươc, cố nhịn đi.
Đáng chết, phân thân cũng đang sưng lên đau đớn, ý niệm muốn phóng thích không ngừng xuất hiện trong đầu Lý Mục.
Ngay lúc Lý Mục đang “lựa chọn sinh tử”, Hoa Thiên đã đi vào phòng làm việc của hắn.
Hoa Thiên cười tươi như hoa xuân tháng ba nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Lý Mục. Hắn hiểu ngay rằng, Lý Mục là do xấu hổ không muốn dùng cái loại phương thức kia đi toilet ở công ty, khiến ý xấu trong lòng hắn lại càng phát ra mãnh liệt.
Hoa Thiên quan tâm hỏi: “Con mèo nhỏ, rất mệt đúng không? Nào, uống nước đi!” Vừa nói Hoa Thiên vừa cầm một cốc nước đưa cho Lý Mục.
Lý Mục còn đang choáng váng bởi nụ cười chói mắt kia, cho nên ngơ ngác bị Hoa Thiên dụ dỗ uống nguyên một cốc nước lớn. Kết quả cảm giác muốn đi tiểu lại càng phát ra mãnh liệt hơn. Lúc này Lý Mục mới phản ứng lại, sức lực toàn thân đều dùng để chống chọi với cảm giác muốn phóng thích này. Lý Mục không khỏi nước mắt lưng tròng nhìn cái tên đầu sỏ kia.
Hoa Thiên làm bộ không biết hỏi: “Sao vậy? Không thoải mái à?” Nhưng trong lòng hắn lại rất vui, bởi vì vẻ mặt lúc này của mèo nhỏ thật đáng yêu quá mức.
Đối mặt với tên chủ nhân giả bộ ngu kia, Lý Mục chỉ có thể lựa chọn khuất phục: “Chủ nhân, mèo nhỏ mốn đi toilet.” Tuy nói ra rồi, nhưng Lý Mục vẫn không nhịn được mà đỏ bừng cả mặt.
|
Hoa Thiên sờ đầu Lý Mục, kinh ngạc nói: “Hả, thì ra mèo nhỏ muốn đi toilet, nếu biết sớm chủ nhân đã không cho mèo nhỏ uống nước rồi. Nào, chủ nhân đưa mèo nhỏ đi.” Nói xong liền đi ra khỏi phòng làm việc, ý bảo Lý Mục đuổi theo.
Trương Tiểu Lăng xoa xoa hai tròng mặt, không thể tin mà nhìn bóng lưng của Hoa Thiên và Lý Mục. Sao không khí quanh tổng tài không lạnh như trước nhỉ? Còn nữa, vì sao tổng tài và thư ký Hoa có vẻ cân xứng như thế? Hai tròng mắt của ta, hai tròng mắt của ta lại có vấn đề rồi sao? Quả nhiên ta nên đi bệnh viện khám lại…
Vào toilet, Lý Mục cẩn thận nhìn xung quanh, may mà không có ai, Lý Mục hoàn toàn không biết, đám nhân viên vừa nhìn thấy Lý Mục vào toilet, trong lòng đều không muốn vào cùng tổng tài, nếu không phải đợi Lý Mục đi ra mới vào thì cũng là chạy đến toilet khác. Dù sao, không ai muốn đi tiểu bên cạnh cái tủ lạnh mà. Ai không vì vận mệnh của mình chứ? Nói không chừng, bị đông lạnh đến phát bệnh mất.
Sau khi đám nhân viên nhìn thấy Lý Mục cùng Hoa Thiên vào toilet, đều không khỏi bội phục Hoa Thiên. Thật quá giỏi mà! Quên đi, hay là chờ một chút vậy… nhưng mà, sao lần này lâu ra thế nhỉ?
|
Chương 21: Toilet phong ba (trung)
Hoa Thiên cùng Lý Mục đi vào một gian toilet, sau đó hắn nheo mắt tà mị nói với Lý Mục: “Thế nào? Con mèo nhỏ còn không tự cởi quần? Hay là muốn chủ nhân cởi cho?”
Lý Mục không còn cách nào khác đành ngượng ngùng mà cởi quần ra, hạ thân lạnh lẽo làm hắn cảm thấy rất không thoải mái. Nhưng vì muốn được phóng thích nên hắn đành giương mắt cầu xin sự trợ giúp của Hoa Thiên, muốn Hoa Thiên có thể nhanh lên một chút mà cởi ra cho hắn.
Nhìn bộ dạng đáng thương chỉ thiếu nước vẫy đuôi của Lý Mục, Hoa Thiên cũng nghĩ không nên tiếp tục hành hạ tiểu sủng vật đáng yêu của hắn nữa. Trong lòng thầm than, càng ngày hắn càng không thể nghiêm khắc với Lý Mục như đối với những người khác được. Vừa nghĩ, hắn vừa vươn tay mở trinh khiết hoàn ra, ôm lấy hai chân Lý Mục, nâng Lý Mục về phía bồn cầu.
Chất lỏng không thể kìm được mà tuôn ra, Lý Mục tựa vào lòng Hoa Thiên, thoải mái phòng thích: “A…” Cảm giác sảng khoái làm Lý Mục không nhịn được mà nhẹ nhàng rên rỉ. Sau lưng truyền tới khí tức làm lòng người yên tâm khiến Lý Mục cảm thấy vô cùng ấm áp.
Hình như mình cũng đã có chỗ để dựa vào…
Hoa Thiên nhìn chằm chằm vào khối ngọc trụ màu hồng nhạt đang run rẩy trước mặt, cộng thêm tiếng rên rỉ khiến tình dục trong người tăng vọt. Tâm lý buồn bực nhất thời chuyển thành sắc tình bừng bừng, liền đậy nắp bồn cầu lại, ấn cần xả nước. Rồi đặt Lý Mục lên trên, vươn một tay túm lấy phân thân mềm mại kia, không ngừng cọ xát lên xuống, tay còn lại cũng không để yên mà luồn tới quần lót ấn công tắc nhảy trứng.
“A~” Hậu huyệt chấn động cùng phân thân bị song trọng kích thích khiến Lý Mục hét lên, khoái cảm tê dại lập tức lan tỏa toàn thân.
“Nhỏ giọng chút, ngươi muốn cho toàn bộ công ty nghe thấy sao?” Hoa Thiên nhẹ nhàng phun nhiệt khí bên tai Lý Mục, sắc tình mà nói.
Lý Mục lập tức nhận ra đây là công ty, đành chịu đựng không dám lên tiếng. Đúng lúc này nơi mẫn cảm lại bị Hoa Thiên khiêu khích, Lý Mục không nhịn được mà phát ra âm thanh rên rỉ như con mèo nhỏ. Hậu huyệt không ngừng bị kích thích, một ngón tay lại còn dò xét tiến vào, ấn nhảy trứng càng sâu hơn. Phân thân đáng yêu của Lý Mục đứng thẳng lên, đỏ ửng. Cả người hoàn toàn xụi lơ trên bồn cầu, chi có cái mông tròn trịa là bị Hoa Thiên nâng lên.
Hoa Thiên duỗi thêm một ngón nữa vào, không ngừng gãi gãi nội bích mềm mại. Sau đó liền rút ra, mang theo tràng dịch trong suốt, ánh lên lấp lánh dưới ánh đèn: “Con mèo nhỏ thật là… nhanh thế mà đã chảy nước rồi.” Thanh âm chứa đầy mùi vị tình dục vang lên.
Lý Mục vô cùng xấu hổ cùng nhục nhã, nhưng thân thể hắn lại càng mẫn cảm hơn. Nội bích vô thức nhúc nhích, hút lấy ngón tay của Hoa Thiên, như thể không muốn nó ra ngoài. Tiểu cúc hoa màu phấn hồng cũng chậm rãi biến thành sắc đỏ thẫm đầy mê hoặc.
|