Tổng Tài Nô Lệ Thư Ký Chủ Nhân
|
|
Nếu như thời gian dừng lại ở thời khắc này thì tốt quá…
Sau khi ăn xong, Hoa Thiên phân phó cho Lý Mục đi quán tràng.
Lúc bò tới toilet, Lý Mục phát hiện trần toilet giờ đã giống như phòng ngủ. Nhìn bản thân trong gương, làn da bánh mật dưới ánh đèn tỏa sáng, cái đuôi mèo nhẹ nhàng nhếch lên, đôi tai xù bông cùng hạng quyển, trông lại càng dễ thương đến yêu mị. Lý Mục xấu hổ đỏ mặt, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bản thân khi mặc trang phục này.
Trải qua một phen thống khổ cùng vui sướng hành hạ, Lý Mục rốt cục cũng đã hoàn thành công việc quán tràng. Nhưng phân thân non nớt cũng đã đứng thẳng lên, bị trinh khiết hoàn trói buộc mà có chút run rẩy.
Lý Mục không thể làm gì khác hơn, đành phải cong cái miệng nhỏ nhắn đi tìm chủ nhân.
Hoa Thiên nhìn bộ dạng đáng thương ủy khuất của Lý Mục, lại nhìn phân thân đang đứng thẳng kia, liền làm bộ như không phát hiện, ngược lại sờ sờ gáy Lý Mục, nói: “Mèo nhỏ hôm nay thật thông minh.”
Lý Mục nhìn thấy Hoa Thiên cố ý mặc kệ mình bị trinh khiết hoàn trói buộc phân thân, lại càng cảm thấy ủy khuất, nước mắt tràn ngập hốc mắt. Nên khi nghe Hoa Thiên nói vậy, hắn liền vội vàng gật đầu.
|
Hoa Thiên nhìn bộ dạng đáng yêu đó, không nỡ trêu hắn nữa, liền lấy một hộp quà màu phấn hồng đặt tới trước mặt Lý Mục: “Đây là quà của mèo nhỏ, nhưng mèo nhỏ phải dùng miệng mở đó nha.”
Lý Mục vừa nhìn thấy món quà, liền quên luôn dục vọng mãnh liệt của mình, hai tròng mắt lóe lên hưng phần, nhìn chằm chằm vào cái hộp trước mắt. Cuối cùng… cuối cùng cũng được nhận quà rồi.
Vội vàng dùng miệng mở cái hộp ra. Oa! Thật xinh đẹp! Nhưng, đây là cái gì vậy? Nhũ đinh sao? Lý Mục tràn ngập nghi vấn.
Chỉ thấy trong hộp quà có hai cái nhũ đinh gắn viên kim cương màu đen nho nhỏ.
Hoa Thiên hiểu ý, liên ôm lấy Lý Mục đặt lên đùi mình, dùng thanh âm trầm thấp đầy thu hút nói với Lý Mục: “Đây là nhũ đinh.”
Ồ, thì ra đúng thật là nhũ đinh. Chủ nhân thật tốt, còn tặng ta nhũ đinh.
Lý Mục cao hứng vì thắc mắc đã được giải đáp.
Chờ chút, cái gì? Nhũ… đinh? Nhìn mũi nhọn sáng lên lòe lòe, đại não Lý Mục bắt đầu chuyển động. Nhũ đinh? Chẳng lẽ là đeo ở đầu vú…
|
Chương 25: Mặc nhũ đinh
Hoa Thiên mặc kệ Lý Mục nghĩ thế nào, chỉ chuyên tâm vươn tay xoa nắn hai khối hồng đậu trước ngực, đến khi nó chậm rãi đứng thẳng lên. Nhìn Lý Mục ngơ ngác, Hoa Thiên nói: “Mèo nhỏ kỳ thật rất mệt đúng không? Đừng sợ hãi, cái gì cũng đừng nghĩ, hết thảy của mèo nhỏ đều thuộc về chủ nhân, chủ nhân sẽ có an bài, chỉ cần ngoan ngoãn nghe chủ nhân nói là được.” Thanh âm của Hoa Thiên tràn ngập hấp dẫn, làm cho người ta không thể không chìm đắm vào trong đó.
Từ nhỏ Lý Mục đã cô độc một mình một bóng, trong lòng tràn ngập tự ti, nhưng chỉ có thể lấy vỏ bọc lạnh lùng để tự bảo vệ. Càng tỏ ra lãnh khốc, lại càng cô đơn hơn. Bây giờ Hoa Thiên nói đúng những gì trong lòng hắn nghĩ, khiến cô đơn trong lòng hắn tiêu tan không ít, rốt cuộc, tuyến phòng thủ cuối cùng của hắn cũng đã bị Hoa Thiên công phá.
Lý Mục chợt hiểu, đúng là mình rất mệt, rất mệt. Có chủ nhân rồi, vậy mình cũng không cô đơn tích mịch nữa, cũng không cần phải lo lắng một mình…
Tất cả giao hết cho chủ nhân…
Tất cả…
Hoa Thiên cúi đầu ngậm lấy viên hồng đậu đỏ sẫm, đầu lưỡi không ngừng đảo quanh, thi thoảng lại cắn nhẹ nó.
Cảm giác tê dại từ ngực dâng lên, Lý Mục thấp giọng rên rỉ: “Ư… đừng…” Giờ phút này, trái tim hắn đã hoàn toàn mở rộng đối với Hoa Thiên.
Hoa Thiên một tay xoa nắn trái hồng động, còn miệng thì hung hăng cắn trái bên kia.
|
Một bên cuồng nhiệt kích thích, một bên ngứa ngáy khó chịu, tiếng rên rỉ của Lý Mục ngày càng cao hơn. Thân thể giãy dụa, muốn dùng tay chạm đến trái hồng đậu bên kia, nhưng lại bị Hoa Thiên túm lấy: “A… chủ nhân… bên này… cũng muốn… ư…” Vừa nói vừa không ngừng ưỡn ngực vào tay Hoa Thiên. Trên mặt tràn đầy tình dục, mị nhãn như tơ, đôi môi đỏ thắm nhẹ mở.
Hoa Thiên đột nhiên cầm nhũ đinh xuyên thủng vào một trái hồng đậu, sau đó liền ôn nhu liếm giọt huyết châu vừa chảy ra. Tay ở trái hồng động bên kia cũng trở nên cuồng nhiệt hơn, ngón cái cùng ngón trỏ không ngừng nhéo lấy đầu vú.
Lý Mục bị bất ngờ mà hét lên, một bên cảm thấy tê ngứa nhưng bên kia lại đau đớn vô cùng, nỗi đau cùng khoái cảm như bị phóng đại lên mười phần. Dưới sự chà đạp của Hoa Thiên, Lý Mục thở dốc không ngừng.
“A…” Đầu vú nóng bỏng bị Hoa Thiên ôn nhu cọ xát, đau đớn trôi qua lại càng cảm thấy sảng khoái mãnh liệt.
Viên kim cương màu đen lóe ra lộng lẫy trên làn da bánh mật khỏe mạnh, loáng thoáng lộ ra đầu vú sưng đỏ. Ánh mắt Hoa Thiên chậm rãi trầm xuống, bàn tay trườn xuống chỗ đuôi mèo, lôi kéo cái đuôi, khiến ngọc trụ trong mật huyệt Lý Mục xoay tròn.
“A… chủ nhân…” Lý Mục chủ động giãy dụa cái mông tròn trịa, phối hợp với động tác của Hoa Thiên, như cố cầu thêm nhiều khoái cảm.
|
Chương 26: H
Hoa Thiên hôn lên cái miệng nhỏ nhắn còn đang rên rỉ kia, sau còn đó liếm một vòng bên trong khoang miệng. Lý Mục không nhịn được cũng quấn lấy đầu lưỡi đang xâm chiếm lấy mình, hai tay ôm cổ Hoa Thiên.
Hoa Thiên đối với sự chủ động của Lý Mục cảm thấy vô cùng cao hứng, càng kịch liệt mà liếm cắn hơn, duỗi đầu lưỡi tới tận yết hầu Lý Mục. Tay cũng không rảnh rang mà cầm lấy đuôi mèo rút ra đưa vào liên tục, thẳng đến khi phân thân của Lý Mục bị kích thích mà “nước mắt” chảy ra cuồn cuộn.
Chờ đến khi Hoa Thiên nhấm nháp xong cái lưỡi mềm mại ngon lành kia, Lý Mục đã sớm vô lực mà tựa vào người Hoa Thiên. Phân thân phát tím để ở tiểu phúc của Hoa Thiên còn cương cứng to hơn cả trinh khiết hoàn, Lý Mục nước mắt lưng tròng cầu xin: “Chủ nhân… a… mèo nhỏ… muốn bắn… ư đừng…”
Nước mắt trong suốt đọng ở hốc mắt Lý Mục, cùng đôi môi sưng đỏ hé ra hợp lại phun ra từng tiếng rên rỉ khiết huyết mạch Hoa Thiên như dâng trào. Ánh mắt mê ly đến điên loạn đó, không những không làm người ta cảm thấy đáng thương, mà ngược lại còn khiến người ta dâng lên cảm giác muốn thi ngược mãnh liệt. Cộng thêm tiếng cầu xin của Lý Mục, Hoa Thiên lại càng muốn hung hăng chà đạp con mèo nhỏ hơn.
Dục vọng to lớn thô bạo chen vào khe hở trong mật huyệt, Hoa Thiên nắm lấy eo Lý Mục, mạnh mẽ đè xuống.
“A… lớn quá… ” Lý Mục đau đớn kêu to, hậu huyệt vừa trướng vừa nóng rát, phân thân vì thế cũng mềm xuống.
|