Tổng Tài Nô Lệ Thư Ký Chủ Nhân
|
|
Hoa Thiên nhìn thấy tiểu cúc hoa không ra máu, biết Lý Mục không bị thương. Mặc kệ Lý Mục kêu to đến đâu, hắn cứ ở trong mật huyệt ấm áp mà vận động không ngừng. Mỗi lần di chuyển lại kéo theo cái đuôi mèo trong tiểu cúc hoa, bàn tay không rảnh rỗi mà vươn tới hai khối tiểu bóng dưới phân thân, bắt đầu xoa bóp chúng.
Cho dù lúc đầu rất đau, nhưng theo sự di chuyển của Hoa Thiên, Lý Mục cũng dần cảm thấy một chút khoái cảm. Đến khi Hoa Thiên đụng đúng phải điểm G của Lý Mục, Lý Mục liền hét lên chói tai, nội bích bắt đầu gắt gao cắn lấy dục vọng to lớn của Hoa Thiên, phân thân Lý Mục cũng chậm rãi đứng thẳng. Cảm thấy cự vật chôn sâu trong cơ thể lớn lên vài phần, Lý Mục khẽ nấc nói: “Chậm… chậm một chút… a…”
Lý Mục rên rỉ càng kích thích dục vọng của Hoa Thiên hơn, tần suất di chuyển cũng tăng lên vài lần. Hoa Thiên vươn tay vuốt ve phân thân đứng thẳng của Lý Mục: “Mèo nhỏ không phải thích chủ nhân nhanh hơn một chút sao? ” Hoa Thiên vừa nói vừa hôn cổ Lý Mục, cảm nhận đừng đợt run rẩy của da thịt truyền tới.
Lý Mục đã lâm vào dục vọng điên cuồng, căn bản nghe không rõ Hoa Thiên nói gì, chỉ giãy dụa vòng eo nhỏ xinh, đong đưa hai khối hồng đậu trước ngực chờ đợi Hoa Thiên tùy ý hái xuống. Mồ hôi chảy theo đường cong mê người, lưu lại dấu vết trong suốt đầy mỹ lệ.
“Chủ… a… nhân…. sướng…. ư….”
Hoa Thiên đỏ bừng hai mắt hung hăng tấn công vào đóa cúc hoa khiến người điên cuồng kia, làm cho nó càng nở to hơn dưới thân mình.
Rốt cục, ở trong nội bích ấm áp, Hoa Thiên không nhịn đươc mà bắn tinh hoa vào sâu trong cơ thể Lý Mục, đồng thời gỡ trinh khiết hoàn xuống. Hai người cùng hưởng thụ khoái cảm cao trào.
|
Chương 27: Chân tướng rõ ràng
Một tuần sau.
“Reng… reng…” Lý Mục cầm điện thoại lên.
“A lô…”
“Xin chào, Lý tiên sinh, tôi là thám tử, chuyện ngài cần điều tra đã có kết quả.”
“Tốt, bây giờ mang tới công ty cho tôi, địa chỉ là…”
Lý Mục tươi cười vui vẻ, ngay cả lãnh khí luôn quanh quẩn bên người dường như cũng suy giảm. Một tuần nay, Hoa Thiên đối với mình rất tốt. Nghĩ tới đấy, khuôn mặt Lý Mục đã bắt đầu ửng hồng. Chủ nhân đối xử với mình rất tốt, cũng rất quan tâm tới mình. Mặc dù không hiểu rõ chuyện tình cảm, nhưng chắc mình đã yêu chủ nhân mất rồi.
Lý Mục trên mặt lộ đầy vẻ sung sướng, có thể cùng người mình yêu ở bên nhau quả thật vô cùng hạnh phúc. Chủ nhân đã vì mình mà làm rất nhiều việc (Tác giả: giúp người đeo nhũ đinh? ), nhưng bản thân mình lại chẳng làm được gì cho chủ nhân (tác giả: bị XXOO còn không tính? ). Suy nghĩ hồi lâu cũng không biết mình có thể làm được gì. Đột nhiên nhớ tới căn phòng Hoa Thiên từng ở, Lý Mục quyết định đến dọn dẹp một chút. Nhưng đầu tiên phải biết địa chỉ, cho nên mới nhờ thám tử đi điều tra.
“Cộc cộc.” Tiếng đập cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của Lý Mục.
“Mời vào.”
|
Một người đàn ông trung niên tướng mạo tầm thường đi vào, vừa thấy Lý Mục, hắn liền bị lãnh khí xung quanh Lý Mục hù dọa, run run nói: “Lý tiên sinh, xin chào, tôi là thám tử.”
Lý Mục nghĩ tới sắp làm được một việc cho Hoa Thiên, trong lòng vô cùng vui vẻ: “Mời ngồi.”
Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười như cái tủ lạnh của Lý Mục, người đàn ông có nén cảm giác lạnh gáy, trả lời: “Không cần, tôi đứng là được rồi.” Ít nhất khi đứng ta sẽ cách ngươi xa thêm được một chút, vừa nghĩ hắn vừa vội vàng đặt tài liệu lên bàn làm việc, rồi nhìn Lý Mục nói tiếp: “Đây là kết quả điều tra, có vấn đề gì cứ gọi điện cho tôi.” Sau đó liền rời đi ngay.
Lý Mục cũng không thèm để ý đến vị thám tử kia, bởi từ nhỏ đến lớn hắn đã quen với việc mọi người chỉ cần nói xong là lập tức bật người rời đi như thế này.
Lý Mục mở tài liệu ra xem, cả người liền ngây dại.
Chỉ thấy ở trên có viết: “Tên: Hoa Thiên. Giới tính: Nam. Tuổi: 25. Địa chỉ: … Công việc:….. Kinh nghiệm: tốt nghiệp đại học trung ương Tài Kim, hệ quản lý, có khả năng là thành viên trong hội điều giáo cao cấp…”
Tầm mắt Lý Mục dừng lại ở địa chỉ nhà, rõ ràng đây là nơi Hoa Thiên dẫn hắn tới.
Đôi tay nắm tờ giấy bắt đầu run rẩy, tâm lý không ức chế được bối rối, một cảm giác lạnh như băng không ngừng bốc lên.
Đây là giả.
Đúng rồi, nhất định là nhầm lẫn.
|
Tuyệt đối, tuyết đối sẽ không, tuyệt đối chủ nhân sẽ không gạt ta…
Lý Mục cũng không dám cầm lấy điện thoại gọi cho văn phòng thám tử để hỏi lại.
Trong lòng hắn như có cái gì đó sụp đổ…
Trái tim vừa được lấp đầy nay lại từng khắc từng khắc bị nghiền nát….
Không ai biết, cái loại cảm giác trống rỗng đau đớn đến tận xương tủy này…
Lý Mục gắt gao nhìn chằm chằm vào tư liệu trên tay.
Chủ nhân….
|
Chương 28: Không nỡ
Trong nhà.
Hoa Thiên cúi đầu liếm lên trái hồng đậu sưng đỏ của Lý Mục, sau đó còn dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn lấy viên kim cương đang xuyên qua núm vú của hắn rồi kéo lên. Vốn là một trong những nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể, cho nên dù chỉ khẽ động một chút cũng khiến Lý Mục cảm thấy bị kích thích như cuồng phong bão vũ mà đỏ mặt rên rỉ: “Ư… a… chủ nhân… đừng ư….”
Sớm đã thay trang phục mèo nhỏ, cái lỗ tai bằng nhung nhô lên khỏi mái tóc đen nhánh, trông càng đẹp đẽ đáng yêu. Hạng quyển tinh xảo gắt gao buộc trên cổ, trông như một loại cấm dục đầy hấp dẫn. Cộng thiếc đuôi mèo uốn lượn trong không trung, làm người ta không tự chủ được mà đem tầm mắt nhìn vào cái mông tròn trịa cong vểnh, cùng đóa tiểu cúc như ẩn như hiện đang bị cắm một cái ngọc thế.
*Ngọc thế: ngọc (bằng ngọc), thế (bộ phận sinh dục giống đực)
Hoa Thiên nhìn mà hai mắt như bốc lửa, không nhịn được liền cúi đầu xuống đùa bỡn hai trái hồng đậu đang lập lòe tỏa ra ánh sáng lấp lánh, một bàn tay cũng mò xuống nắm lấy phân thân tinh xảo như ngọc phỉ thúy kia, bắt đầu di chuyển lên xuống. Khiến cho phân thân màu phấn hồng không ngừng chảy “nước mắt”, run rẩy không thôi.
“Chủ nhân… ư…. nhanh lên một chút…” Lý Mục sớm đã bị Hoa Thiên làm cho thở hồng hộc. Làn da mật sắc cũng nhiễm một tầng đỏ ửng xinh đẹp, hông bộ không ngừng rung động, làm cho Hoa Thiên càng tiện mà vuốt ve dục vọng đứng thẳng của hắn. Trải qua bao ngày đêm bị Hoa Thiên điều giáo, Lý Mục dần dần có thể chịu được trinh khiết hoàn trói buộc lâu hơn, trước khi được phép cao trào cũng có thể hưởng thụ khoái cảm sung sướng.
Hoa Thiên ngược lại cố ý không chạm vào phân thân của Lý Mục, mà đem đầu lưỡi luồn vào vành tai ngọt ngào của hắn.
|