Dép trong nhà
Gia Ngạn học được một chiêu tái chế đồ cũ thành báu vật, hay nói cách khác, là làm dép lê đi trong nhà.
Mua loại đế dép làm sẵn, cắt mấy chiếc áo thun cũ thành vải vụn, có thể bện thành kiểu tùy thích hoặc lấy len đan làm mặt dép. Những đôi dép anh làm có kiểu rất khá, mang còn thoải mái nữa.
Vậy là Gia Ngạn đâm mê mẩn, càng làm càng nhiều hơn.
Làm đến một hôm kia Tiếu Mông mở tủ giày ra, nhìn hai hàng dép hand-made chất bên trong mà nghiến răng nghiến lợi, "Bộ em là con rết sao?"
Gia Ngạn hấp tấp giải thích, "Anh coi, đôi này với đôi kia khác kiểu mà, lúc đi tắm anh có thể mang đôi này sẽ không bị trơn, tắm xong thì mang đôi kia mềm mại rất thoải mái, buổi tối bước đi cũng không phát ra tiếng lẹt quẹt. Trời lạnh hơn một chút thì mang đôi nọ, rất ấm..."
Tiếu Mông trợn trừng, "Ê, anh mà là loại người mang mấy đôi dép này chắc?"
Dù chúng rất bền chắc, tay nghề Gia Ngạn cũng tốt, nhưng kiểu dáng đơn giản quá, không hợp con mắt thẩm mĩ của Tiếu Mông tí nào.
Dép làm ra rất nhiều, căn bản chỉ một người không mang hết nổi mà đem bán cũng không xong, mà quan trọng nhất là toàn chiếm chỗ trong tủ giày hàng hiệu của Tiếu Mông.
Cực khổ làm ra mà không có giá trị sử dụng, Gia Ngạn dần dần thôi không làm nữa. Nhưng đế dép và len sợi cũng là tiền mua về chứ bộ. Gia Ngạn không thể lãng phí.
Chẳng qua, hồi trước mỗi đêm đều ngồi trong lòng Tiếu Mông xem tivi, trên tay có dép để bện thì rất thích. Nhưng giờ thì tay trống không, rảnh đến mức bối rối.
"Này, Tiếu Mông..."
"Ừ?" Tên đàn ông bị kêu bắt đầu gặm gặm cái cổ anh.
"Ừ thì... em muốn đi học thêm buổi tối..."
Tiếu Mông đang bận, chỉ nhích ra chút rồi hàm hồ nói, "Đi học thêm cái gì?"
"A... em muốn học thêm một thứ gì đó, hay một nghề thủ công nào cũng được..."
"Học mấy thứ đó để làm gì?"
"Ừ thì..." Gia Ngạn cố gắng không để bản thân mình bị gặm riết quên hết điều cần nói, "Học thêm một chút thì sẽ làm được nhiều thứ hơn... Không phải bây giờ ai cũng bảo phải nâng cao kỹ năng sao... đừng, đừng làm vậy, nghe em nói tiếp đã..."
Tiếu Mông bị vùng vằng đẩy ra thì phản đối dữ dội hành động trên, "Nâng cái gì nữa mà nâng. Em như vầy có sao đâu? Hay là em bị đuổi việc rồi?"
"Không có mà." Gia Ngạn hơi lúng túng, "Nhưng lâu rồi em không được tăng lương."
"Cái đó ăn nhằm gì." Tiếu Mông lờ tất tần tật, "Chút xíu tiền anh đâu có thiếu. Anh còn mới được tăng lương nữa."
Gia Ngạn "Ừm" một tiếng, "Em biết rồi..."
Tiếu Mông đẩy anh một cái ngã ngửa, "Vậy là được rồi chứ gì? Không nâng cao kỹ năng cái gì sất, lãng phí thì giờ quá."
Thời gian Lâm Gia Ngạn đi làm là của công ty, thời gian anh làm xong về nhà là của Tiếu Mông hắn. Muốn lấy thời gian của hắn đi học thêm buổi tối? Giỡn mặt nhau à?
Hôm sau, đi làm về, Tiếu Mông lại phát hiện anh đang táy máy gì đó trên bàn, trước mặt có một đống đồ vật.
"Đây là cái gì?"
Gia Ngạn còn đang vùi đầu cố làm, "Đồng hồ điện tử..."
"Mua nhiều đồng hồ như vậy làm gì?"
"Không phải. Là lấy ở cửa hàng của một người bạn, em mang về nhà sửa chữa, lấy thù lao theo từng cái."
"..." Tiếu Mông cầm một cái, săm soi đầy vẻ nghi ngờ, "Sửa một cái được mấy tiền?"
"Vài đồng..."
"....Đồng?" Tiếu Mông trợn mắt, "Em bị điên lắm rồi hả?"
"Không có mà. Em rất thích sửa, anh nhìn đi, em sửa được gần một trăm cái rồi. Nếu thạo việc còn làm nhanh hơn nữa. Em đang rảnh rỗi..."
Tiếu Mông nổi khùng, "Đừng có làm mấy thứ hủ lậu nghèo kiết đó trước mặt anh!"
Gia Ngạn ra vẻ khó xử, "Nhưng em rảnh rỗi không có việc gì làm..."
"Em rảnh quá hả? Nếu quá rảnh thì mình làm chút chuyện có ý nghĩa là được chứ gì."
Gia Ngạn hớt hải túm quần mình, "Em, em không có rảnh vậy..."
"Tóm lại là em bớt làm mấy chuyện thấy ghét này đi." Tiếu Mông chịu hết nổi, "Không phải anh nuôi em không nổi. Công ty bên em gần đây nợ lương chứ gì, thiếu tiền cứ bảo anh một tiếng. Trong két cũng có tiền, em cần bao nhiêu cứ lấy bấy nhiêu."
Gia Ngạn gấp gáp nói, "Không có, anh rất tốt. Vấn đề là em..."
"Sao?"
"Thực ra cũng chẳng có gì, em muốn tìm thứ gì đó để làm", Gia Ngạn gom hết mớ đồng hồ cho vào một túi to, "Nhưng em biết làm chẳng bao nhiêu..."
Tiếu Mông nhìn anh một hồi, "Em nghĩ đi đâu vậy? Những gì em biết làm đã được lắm rồi."
"Không phải đâu..."
"Biết làm tình là tốt rồi. Em đâu cần biết cái gì nữa?"
Anh bị tên đàn ông thản nhiên nhàn nhã này làm cho xấu hổ đến đỏ mặt, "Không, chưa đủ... Em không biết kiếm tiền, ở nhà cũng không làm được gì nên hồn, nấu cơm không ngon, lần trước còn giặt hỏng cả quần áo của anh..."
Tiếu Mông làm bộ hung dữ nhéo mặt anh, "Ê, anh cảnh cáo em, không cho em nói vợ anh như thế nhá."
Anh bị hôn, mặt đỏ như trái gấc, đại khái chắc vì còn quá xấu hổ mà một hồi sau không ngước lên được.
"Có vài bộ quần áo em đưa đi giặt là xong, đừng siêng làm nữa. Em cứ luôn tay luôn chân cả ngày người ta sẽ tưởng anh ngược đãi em, bạo hành gia đình đấy."
"Ừ..."
Buổi tối họ ra ngoài ăn, sẵn tiện đi mua thêm đồ đạc. Cứ sau một thời gian Tiếu Mông sẽ mua rất nhiều vật dụng trong nhà, con mắt thưởng thức khắt khe của hắn không chỉ thể hiện trên người mà còn muốn quét khắp ngõ ngách chung quanh. Lúc sửa nhà, ngay cả cái bồn cầu cũng kén cá chọn canh, lý do là vì "Bồn cầu thấy gớm anh không đi được."
Có rất nhiều món đồ mới rất đẹp trong cửa hàng, thảm treo tường, khăn trải bàn, bọc ghế, dép đi trong nhà, mỗi loại Tiếu Mông lấy mấy món, nhưng dép chỉ chọn đúng một đôi.
Gia Ngạn hỏi, "Lần này không mua dép à?"
"Không cần mua."
"Nhưng không phải anh thấy mấy đôi này rất được sao? Dép ở nhà cũng cũ rồi..." Hồi trước anh sợ lãng phí, đưa rất nhiều dép hand-made về quê cho người thân, bây giờ cơ bản chẳng còn đôi nào cả.
"Không mua nữa. Chẳng phải em biết bện dép sao."
"Ơ?" Gia Ngạn vội đuổi theo, "Nhưng cái đó... không phải anh không thích sao?"
Tiếu Mông nhìn anh, "Cũng được, rất thoải mái. Với lại tự làm thì tiết kiệm tiền."
Gia Ngạn vui vẻ đến mặt ửng cả lên, "Đúng thế, đúng thế, em cũng nghĩ vậy đó, rất tiết kiệm."
Thế là suốt đường về nhà Gia Ngạn hớn hở cả ra, "Anh thích loại đế thế nào? Thích mặt dép màu nhã không? Muốn dùng loại vải nào?"
Có thể làm anh vui như vậy, thôi thì hắn tự hạ mình mang một đôi dép xấu hoắc cũng chẳng có việc gì nghiêm trọng.
Dù gì Gia Ngạn chính là dễ hài lòng như thế đó. Một con người dù giản dị đến đâu cũng nên nghĩ mình có giá trị.
Tiếu Mông vừa suy tính kiểu dáng đôi dép, vừa nghĩ may sao là Gia Ngạn còn chưa đến nỗi biết dệt ga giường với may rèm cửa.
|
Ngoài việc xót tiền không muốn tiêu ra, Gia Ngạn rất thích đi dạo phố với Tiếu Mông.
Dù anh không có tiếng nói gì, chuyện làm được bất quá chỉ là xách túi lớn túi nhỏ lẽo đẽo theo sau, nhưng anh vui lắm. Mua những món đồ vặt vãnh trong nhà, một bộ ấm chén, một cái bình mây tre cắm hoa khô, một bức tranh trang trí, một tấm thảm trải trước giường...
Chúng cho anh một cảm giác gia đình rõ rệt. Đó là gia đình họ cùng nhau mua sắm, cùng nhau dựng xây.
Dù cả hai đều là đàn ông, nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến cảm giác hạnh phúc của anh.
Lúc chọn đồ đạc trên giường, khách hàng xung quanh đều đang nhìn họ bằng ánh mắt tò mò.
Hai người đàn ông đứng bên giường mẫu, bàn nhau rằng màu nào, hoa văn nào hợp với phòng ngủ, giường đôi bao tấc hay là siêu lớn, cảnh tượng này thật tình khả nghi hết sức nói.
"Chắc không phải đồng tính luyến ái chứ?"
"Biến thái quá đi..."
Gia Ngạn hơi run, quay sang nhìn Tiếu Mông nhưng dường như hắn không nghe thấy những lời xầm xì như muỗi kia. Hắn điềm tĩnh, tự nhiên gọi nhân viên trong cửa hàng đem một bộ nệm mới ra đặt lên giường, sau đó đặt mông ngồi thử.
"Thế nào?" Hắn ngước lên nhìn Gia Ngạn, "Em nghĩ vợ anh có thích không?"
"Sao?"
"Anh chọn đồ gì vợ anh chưa từng ý kiến. Em nói đi?"
Đám người dùng ánh mắt dị hợm nhìn họ chợt bình thường trở lại.
"Ra là bạn bè đi chọn đồ với nhau..."
"Nhà tui có mình tui quán xuyến, nếu ông chồng tui cũng quan tâm chăm sóc thế thì tốt rồi."
Nhưng Gia Ngạn nhẹ đỏ mặt.
"Ừ... thích."
Tiếu Mông nhìn anh cười một cái rất chi gian manh.
"Có thích thật không?"
"Ừ..."
Anh vẫn mong sẽ có ai đó để anh gọi là "vợ", chứ không nghĩ mình sẽ bị người ta gọi như thế.
Mà anh thấy hình như cũng không có gì xấu cả.
- Hết -
|