Khát Khao Khôn Cùng
|
|
Mèo nhỏ meo meo kêu, ở trong hộp giầy bất an xoay qua xoay lại.
“Sớm biết thế này thì hôm đó tao đã không đánh mày,” Gia Ngạn đôi mắt đỏ lên, sờ sờ cái đầu nho nhỏ kia, “Rất đau phải không?”
Con mèo nhỏ mễ ô cọ cọ lòng bàn tay cậu.
Gia Ngạn vuốt ngược lại nó: “Mày còn nhỏ như vậy, bỏ lại trên đường thì biết phải làm sao….”
Mèo con đương nhiên không thể trả lời cậu, chỉ biết nhỏ giọng kêu, để cho cậu ôm vào lòng ngực.
“Thực xin lỗi, căn nhà này không phải của tao. Đồ tao ăn nơi tao ở, đều là của Châu Mẫn, anh ấy mới là chủ nhân, tao chỉ là người ở nhờ mà thôi …” Cả con mèo nhỏ gầy trơ xương lẫn người đang ôm nó đều toát lên vẻ đáng thương.
“Mày không đi theo tao cũng tốt. Nơi này tao không có quyền quyết định, ngay cả chọn một cái khăn mặt cũng không được, đi theo tao mày nhất định chịu rất nhiều ủy khuất, mày là nên tìm một người chủ khác tốt hơn.”
Mèo nhỏ trong lòng cậu không ngừng cọ cọ, Gia Ngạn trong mắt đã ngân ngấn lệ: “Nếu tao có được một phòng riêng, thì đã có thể chăm sóc mày rồi.”
|
“Tiền này, hi vọng sẽ có người tốt cầm lấy, nuôi dưỡng mày. Vạn nhất không gặp được ai tốt như vậy, tao mỗi ngày sẽ mang đồ đến cho mày ăn, mày cũng sẽ không bị những con mèo khác ăn hiếp.”
Một người một mèo ôm nhau, khóc đến vô cùng thê thảm. Châu Mẫn một đầu đầy hắc tuyến.
Hôm sau là cuối tuần, hai người đều thức dậy rất trễ. Châu Mẫn thuần túy là bị làm khổ cả đêm, sau nửa đêm mới chập chờn đi vào giấc ngủ, còn Gia Ngạn là không dám rời giường, sợ lại bị bắt đem mèo đi vứt.
Thấy người kia mắt đều đỏ ké, sưng lên không khác gì quả đào, vậy mà vẫn cố gắng tránh né che dấu, Châu Mẫn cũng không vạch trần cậu, lại càng không đề cập đến chuyện con mèo.
Chờ ăn xong bữa trưa, Châu Mẫn mới gọi cậu: “Uy, theo tôi ra ngoài mua ít đồ đạc đi.”
Gia Ngạn có chút do dự, nhưng vẫn theo hắn ra cửa.
Mỗi lần đi dạo phố đều mua thêm không ít thứ này thứ kia, khăn trải giường lần trước đã bị vứt, cũng vẫn nên mua một bộ mới, Châu Mẫn ở tiệm bán vải lụa xoi mói moi móc một hồi, xoay người hỏi cậu: “Cậu thấy giữa hai cái này, cái nào đẹp hơn?”
Gia Ngạn có chút uể oải, vẫn cố gắng vực dậy tinh thần.
“Cái này ….”
“Cậu chắc chắn?”
“Ừm …”
Bản thân nói ra cũng không rất tin tưởng, Châu Mẫn thế nhưng không giống những lần trước cười nhạo cậu, chỉ nói: “Vậy lấy cái này, gói lại cho tôi.”
Gia Ngạn giật mình nhìn hắn, Châu Mẫn chỉ đi tính tiền, nhận một túi to bên cửa hàng đưa qua: “Còn thất thần cái gì, đi a.”
Muốn nói gì, sau lại không biết nói làm sao, Gia Ngạn mặt đỏ lên, chỉ có thể theo sát Châu Mẫn đi tiếp một đoạn, đến khi nhận ra bản thân đã tiến vào cửa hàng bán đồ cho thú nuôi, cậu liền cà lăm tại chỗ.
“Châu, Châu Mẫn ….”
Châu Mẫn trừng cậu: “Thế nào, cậu không tính mua một cái nhà cho mèo sao? Cứ dùng hộp giày mãi thật quá chướng mắt đi, phá mất hết thiết kế nội thất của tôi”
Gia Ngạn ngây người trong chốc lát, vẫn là khó có thể tin, run run nói: “Con mèo đó, anh … anh thật sự để cho tôi nuôi sao?”
Châu Mẫn hừ một tiếng: “Coi như vì cậu đã biết chọn một cái ra trải giường không tệ, muốn nuôi thì nuôi đi.”
Gia Ngạn cả mặt đều đỏ lên, nhất thời nói không nên lời.
Châu Mẫn ngược lại trở nên hung dữ: “Bất quá nếu nó dám cào sopha của tôi nữa, tôi sẽ đánh nó.”
Gia Ngạn vội vàng dùng sức gật đầu: “Tôi, tôi sẽ cắt móng cho nó ….”
Ôm theo một đống đồ đạc đi ra, leo lên xe, Châu Mẫn lại dường như đang suy nghĩ cái gì: “Còn nữa, cậu dạy nó lễ phép với tôi một chút, nó dù sao cũng có một nửa là do tôi quản.”
Gia Ngạn có chút mờ mịt: “A?”
“Đồ ngốc, vợ chồng không phải nên có tài sản chung sao?”
“Ách …”
“Những thứ khác cũng vậy,” Châu Mẫn ho khan một tiếng, “Phòng của chúng ta một nửa cũng là của cậu, cậu có quyền sử dụng theo ý cậu muốn”
Gia Ngạn còn đang phát ngốc, Châu Mẫn lại khụ một tiếng, khởi động xe: “Bất quá đừng có mà càn quấy. Dám để con mèo đó leo lên giường chúng ta thử xem.”
Gia Ngạn đại khái là vì quá mức vui mừng, dọc đường đi cái gì cũng không nói, chỉ có khuôn mặt toàn bộ hồng lên mà im lặng ngồi, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Châu Mẫn, đôi mắt dường như đang tỏa sáng.
Châu Mẫn có chút bực mình, nam nhân kia một bộ dáng thành khẩn như đang bị nấu chín, làm không tốt coi chừng sẽ phá hỏng mất hình tượng phẩm chất cao thượng hắn vẫn một mực giữ gìn.
“Uy, tôi thấy cậu luyến tiếc con mèo kia như vậy …”
“Ừm …”
“Tôi còn nghĩ cậu sẽ mang theo nó bỏ nhà trốn đi.”
Gia Ngạn nhìn hắn, cúi đầu, đáp lại một câu.
Châu Mẫn tiếp tục lái xe thêm một đoạn, sau đó mới quay đầu, có chút hoài nghi hỏi: “Vừa rồi cậu nói cái gì? Tôi hình như nghe không rõ.”
“Tôi, tôi … càng luyến tiếc anh hơn….”
“ ……”
Khuôn mặt nguyên bản được cho là cao ngạo thanh lãnh dần trở nên đáng sợ khiến Gia Ngạn có chút lo lắng: “Châu, Châu Mẫn?”
Mèo nhỏ hôm nay gật gù trong hộp giày cảm thấy thật ủy khuất.
Ngày thứ bảy kể từ khi bắt đầu đến nơi này, chén cơm của nó lần đầu tiên trống không. Rõ ràng nó đã vô cùng vui vẻ nghe được thanh âm mở cửa của nam nhân vẫn luôn cho nó ăn, “mễ ô” chạy tới nghênh đón, nam nhân đó cũng ôm lại nó, vậy mà chẳng ai chịu lấy đồ cho nó ăn cả.
Lại nhìn thấy người luôn làm nó e sợ kia, nó cũng thức thời không có đi cào chân người đó, thế nhưng nó biểu hiện tốt như vậy, cuối cùng ngồi xổm chờ hết một tiếng đồng hồ sau mới nhận được bao bánh qui đập vụn cho mèo.
|
cái tủ
“Lâm Gia Ngạn!!!”
Bị gào thét gọi, Gia Ngạn hoang mang bối rối từ bếp chạy vào, liền thấy khuôn mặt tuấn mỹ nhưng đang sa sầm của Châu Mẫn, bên chân hắn còn có mấy cái túi to bảo bối của mình, mặt không khỏi biến sắc, “A……”
“Nói với em không biết bao nhiêu lần rồi, không được nhặt nhạnh mấy thứ linh tinh này cơ mà!!!” Châu Mẫn càng nói càng tức, “Lại còn lén lút giấu đi nữa?! Em định chống đối anh đúng không?”
Trông mặt người kia lộ ra bộ dáng bị bắt quả tang, Châu Mẫn có tức cũng không được, đành lôi mấy cái túi to túi nhỏ mà Gia Ngạn mất bao nhiêu công giấu giấu diếm diếm ra: “Đây đều là những cái gì chứ?”
Một đống to như vậy gồm rất nhiều thứ linh tinh. Nào là quần, áo hay giầy đã cũ mà Châu Mẫn không dùng nữa. Nào là chiếc ô bị chê xấu, khăn trải bàn đã bị thay đi, mấy cái bát do siêu thị khuyến mãi, bật lửa hay chuông gió cũ, chặn giấy mang hình logo công ty… Chỗ đó còn coi như giữ chút thể diện đi. Mò tìm thêm chút nữa, sẽ thấy ngay cả thắt lưng đã rách cũng có, rồi khăn mặt, rồi tất, chén chén cốc cốc đều có, khiến Châu Mẫn tức sắp xỉu đến nơi.
“Không phải anh đã ném hết đi rồi hay sao? Em lôi về làm cái gì chứ?”, Châu Mẫn tiếp tục mở tới một cái túi nhỏ khác, thấy bọc bánh quy do bị ẩm đã vứt đi từ lâu sắc mặt liền trắng bệch, “Ngay cả thứ này em cũng lấy về sao?”
Người nãy giờ bị chỉ trích ngập ngừng nói, “Cái đó cũng chưa có hỏng, vứt đi thì tiếc quá, còn ăn được mà…”
“Ném hết đi cho anh!”
“A, nhưng…”
“Mấy thứ rác rưởi đó làm sao mà dùng nữa?”
“Em đều đã rửa sạch sẽ rồi mới mang về, nói không chừng tới lúc nào đó sẽ cần tới. Anh xem cái bát này, cũng chưa hỏng, sao lại ném đi chứ? Còn mấy lon cà phê này, nếu lúc nào muốn trồng vài loại cây cỏ thì có thể dùng rồi, còn tốt như vậy…”
Châu Mẫn cảm thấy dường như huyết áp đang dần dần tăng, “Ai! Em là đồng nát hay sao!?”
Gia Ngạn đuối lý cúi đầu thật thấp: “Ai, Châu Mẫn , lãng phí như vậy đáng tiếc quá! Mấy thứ này toàn đồ tốt. Ngày trước lúc sống một mình, đồ dùng của em còn chẳng tốt được như thế này đâu….”
“Hiện tại em đang sống cùng anh, nơi này mà em lại chứa mấy thứ phế phẩm đó sao?”
Gia Ngạn ngồi xuống nhặt nhạnh đống đồ của mình, nhanh chóng nhét lại chúng vào túi.
“Mang vứt đi ngay, em có nghe không? Cái thói quen nghèo kiết xác này bao giờ mới bỏ được chứ? Thật không chịu nổi em nữa! Trà quá hạn rồi còn lôi ra uống! Em nghĩ em là thần tiên sao? Uống mấy cái cũng không vấn đề gì à? Em tiếc phải không? Anh thì không!”
Gia Ngạn bị mắng đến tối tăm mặt mày, nhưng cậu còn sợ đống bảo bối của mình bị ném ra ngoài hơn, vì thế vội tranh cãi cùng Châu Mẫn.
“Anh cũng có rất nhiều thói quen xấu! Đi ra ngoài chẳng bao giờ tắt đèn, vòi nước cũng đóng không chặt. Còn nữa, thịt bò để một tuần vẫn có thể ăn, không nên vứt đi luôn! Nếu ăn không hết thì sao lại mua nhiều thứ để trong tủ lạnh như vậy? Còn nữa, cà-vạt vì sao phải mua nhiều thế? Có cái một lần cũng chưa dùng qua. Quần áo cũng vậy! Áo lông thú tốt như vậy, vì sao nói vứt là vứt được ngay? Em không có đủ quần áo cũng không cần anh mua hộ, toàn thứ đắt tiền như vậy, lãng phí quá đi!”
“Dù anh kiếm được nhiều tiền đi chăng nữa cũng không nên xa xỉ như vậy. Nếu anh nghĩ nhiều tiền như vậy không biết tiêu thế nào, thì dành dụm một chút đi. Phải tăng ca đến cơm cũng không thèm ăn, một ngày chỉ ngủ có hai ba tiếng, tiền cũng phải vất vả như vậy mới kiếm được, sao lại dùng lung tung như thế, thà ở nhà nghỉ ngơi còn hơn.”
“Còn nữa, anh tự ý làm loạn tủ quần áo của em, việc này cũng không được. Em tự đi lượm lặt đồ, đó là việc của em, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh. Anh có sự riêng tư của anh, chẳng lẽ em không được phép có sao? Sao lại có chuyện không có đạo lý như vậy…”
Gia Ngạn vội vã nói một hơi, tới lúc dừng, thấy trong phòng đột nhiên im ắng lại có chút nơm nớp lo sợ. Châu Mẫn cứ mang bộ mặt âm trầm sát thủ, khiến cậu không thoải mái chút nào. Hai tay cứ chà xát liên tục, không biết làm thế nào.
Bình thường rất hiền lành, không cùng Châu Mẫn lớn tiếng bao giờ, huống chi hiện tại phải ở nhờ nhà hắn. Tuy rằng hai người cũng coi như là người yêu của nhau, nhưng vô luận thế nào đây cũng là phòng ở của Châu Mẫn, ngay cả “tủ quần áo của em” cũng là do hắn mua cho cậu.
Ngay từ đầu cậu đã rất cẩn trọng, luôn khắc cốt ghi tâm mình là người đang ở nhờ, cẩn thận từ những việc nhỏ nhất. Nhưng thời gian trôi qua, dần dần cậu lại đem nơi này trở thành thứ hai người cùng sở hữu, bất tri bất giác cùng Châu Mẫn tranh luận.
Cứ theo tính tình của Châu Mẫn, bị cậu chỉ mũi giáo huấn như vậy, chắc đang tức giận phát điên, coi như giao tình của hai người xong đời.
Quả nhiên Châu Mẫn “Hừ” một tiếng, với tay lấy cái bọc bánh quy cùng túi trà hết hạn đem vứt vào thùng rác, “Riêng cái này không thương lượng!”
“A….”
“Quá hạn rồi nhất định không được ăn, em sợ chết mấy lần cũng không đủ sao?”
“Nhưng…”
“Dọn cơm đi, đã tám giờ rồi, còn chưa được ăn, em muốn anh đói chết sao?”
“A…” Gia Ngạn thấy hắn như hung thần ác sát, không dám nhiều lời, vội dọn dẹp bàn bày đồ ăn lên.
Hai người cứ thế yên lặng ăn cơm. Gia Ngạn thỉnh thoảng lại len lén nhìn Châu Mẫn mà khuôn mặt người kia một chút cũng không đổi, không biết tột cùng là đang suy nghĩ cái gì. Chứng cứ phạm tội của Gia Ngạn vẫn còn đang nằm trên sàn phòng khách, cậu vẫn chưa biết được kết cục của chúng sẽ thế nào, càng không biết bản thân mình kết cục ra sao. Cơm ăn lại chẳng thấy ngon nữa, trong lòng cứ bất ổn không yên.
Tới lúc tắt đèn đi ngủ, hai người cũng chưa nói với nhau câu nào. Gia Ngạn ủ rũ, xoay người chuẩn bị ngủ, thình lình một bàn tay lật cậu xuống đè lên.
“A?”
Châu Mẫn “Hừ” một tiếng, “Em cũng thật to gan, dám cùng anh tranh cãi!”
“A….”
“Chỉ có lão bà của anh mới được phép cùng anh tranh cãi, có biết hay không?”
“Sao…”
“Hiểu chưa?”
“…. Sao…. Hiểu rồi….”
Châu Mẫn lại lầm bầm mấy tiếng: “Hiểu được là tốt rồi.”
Kỳ thật Gia Ngạn vẫn không hiểu rốt cuộc hắn muốn nói cái gì, nhưng cậu sống cùng Châu Mẫn đã lâu, biết rằng nếu không hiểu thì cứ giả vờ là hiểu đi, bằng không sẽ phá hỏng không khí giữa hai người, có khi lại bị một cước đá khỏi giường ý chứ.
Thấy Châu Mẫn tiến lại gần hôn, cậu biết là hắn đã hết giận rồi. Tuy chuyện này thật kỳ diệu, có điều hắn hết giận là tốt rồi. Vì thế, cũng vui vẻ hé miệng cùng hắn hôn môi.
Sau khi hôn một trận liền cảm thấy tay hắn lần lần xuống dưới quần cậu. Gần đây Gia Ngạn liên tục bị hắn gây sức ép, thắt lưng với mông đều đau phát khóc, thấy hắn như vậy liền vội giữ chặt quần.
“Không được, chờ chút… Ngày mai cả công ty em tổ chức dã ngoại, còn có tiền thưởng nữa…”
Người kia đã bị dục hoả đốt nóng bừng, liền ra sức hôn lên bờ môi cậu, liếm qua hàm răng. Tuy bị ngăn cách bởi một lớp quần áo, nhưng hắn vừa dụ dỗ vừa uy hiếp Gia Ngạn, “Uhm, thế này đi. Làm một lần, em có thể giữ lại một cái túi to, hai lần thì hai túi, ba lần liền ba túi, chọn đi, thế nào?”
“Sao…”
Châu Mẫn có kỹ thuật hôn điêu luyện, khiến cho Gia Ngạn bị hôn tới mức hỗn loạn, ngay cả nói cũng không nên lời. Tuy rằng hai tay vẫn cứ nắm chặt quần không để hắn lộng hành, thế nhưng đến cuối cùng toàn bộ vẫn bị lột sạch.
Ngày hôm sau, Gia Ngạn không tham gia được chuyến dã ngoại du xuân với công ty, bỏ lỡ một buổi liên hoan xa hoa, cũng không được nhận tiền thưởng, thật đáng tiếc.
Cậu xin phép nghỉ bệnh, rốt cuộc là bị bệnh gì, ai cũng không biết. Chỉ biết cuối cùng cậu cũng được phép giữ lại đống bảo bối của mình. Châu Mẫn còn giúp cậu đóng một cái tủ đứng cao, thêm vào đó một chiếc khoá rất to nữa.
|
lễ tình nhân
Ngày mười bốn tháng hai.
Châu Mẫn ngồi bất động nhìn lịch để bàn ghi chú công việc của mình, ngày hôm nay vẫn còn trống. Hiện tại là lễ tình nhân đầu tiên từ khi hai người bọn họ chính thức yêu nhau. Có điều Gia Ngạn chẳng có chút ý thức gì về chuyện này. Người kia đầu óc đơn giản, hoàn toàn không có khái niệm hai người đàn ông cùng hưởng thụ lễ tình nhân với nhau. Châu Mẫn cũng không khơi mào gì.
Trên một phương diện nào đó, bọn họ cũng đã xem như là người một nhà, nhưng Châu Mẫn vẫn cảm thấy không làm sao thoát được cái vỏ bọc bạn bè. Đêm qua trên giường có hỏi Gia Ngạn hôm nay có muốn ra ngoài ăn cơm hay không. Người kia lại như tên đầu đất, dám nói cậu phải tăng ca, để còn nhận tiền thưởng. Cho dù ngay sau đó Châu Mẫn có chút giận dỗi trả thù, không thèm dùng bôi trơn, nhưng điều đó cùng không làm tâm tình hắn tốt hơn chút nào. Thực ra, nếu không dùng bôi trơn, chính hắn cũng đau chết được, thế nên xong xuôi tâm tình lại càng phẫn uất. Tan ca, Châu Mẫn trước khi về nhà còn lái xe lòng vòng đi dạo. Hắn không muốn tự mình biến thành ông chồng ai oán ngồi ở nhà chờ Gia Ngạn. Hôm nay giao thông lại cực kỳ kinh khủng. Phía trước phía sau thi nhau nhấn còi, hoa hồng cả xấu cả đẹp rải khắp các con phố như thử thách tính nhẫn nại của hắn. Mấy đôi tình nhân lại còn anh anh em em thật vô cùng chướng mắt! Vất vả lê về nhà, Gia Ngạn thậm chí đã nhàn nhã tắm rửa xong, đang ngồi trên ghế sô-pha xem chương trình truyền hình nhàm chán, đầu còn gật gù nữa.
“A, anh về rồi sao? Có muốn ăn thử cái này không? Ở công ty còn thừa lại chút em liền mang về, còn đúng hai phần…”
Lễ tình nhân, và hắn phải ăn cơm thừa.
Châu Mẫn đột nhiên cảm thấy vô cùng tủi thân, tiện tay ném mạnh cái túi lớn đang cầm lên bàn. Gia Ngạn kéo cái túi nặng phải tới mấy ký đó lại gần, mở ra xem xem, “Oa, năm nay bội thu à nha~”
“Nhiều không tốt à?”, Châu Mẫn cởi áo khoác, hừ một tiếng, “Em không phải thích ăn hay sao?”
“Đúng vậy…”
Đây chính là sô-cô-la mà Châu Mẫn nhận được dịp lễ tình nhân năm nay.
Châu Mẫn cũng có ăn đồ ngọt, nhưng nếu phải tự mình mua thì hắn không bao giờ. Từ khi sống chung với Gia Ngạn, toàn bộ sô-cô-la nhận được dịp này hắn đều ném cho cậu. Gia Ngạn lại tựa như vớ được của bẫm, đống đó trở thành thức ăn trong một thời gian dài của cậu. Thậm chí cậu còn rất quý trọng, ăn không bỏ sót một thanh một viên nào.
“Ai da cái này chắc đắt lắm nè!”, Gia Ngạn cảm thán, “Châu Mẫn anh thực rất được hoan nghênh.”
Châu Mẫn hừ một tiếng. Giá trị của hắn năm sau so với năm trước cao hơn hẳn một bậc, số lượng người theo đuổi cũng tăng theo từng năm. Không giống cái người tay trắng lại keo kiệt kia, chẳng ai thèm ngó, hàng ế đã nhiều năm.
Còn dám cho hắn ăn cơm thừa.
Gia Ngạn muốn nói gì đó, sau lại có chút do dự. Cậu cúi đầu lôi ra một hộp sô-cô-la được gói khá đơn giản, cẩn thận mở ra. Cậu giơ hộp kẹo lên so sánh một hộp trông có vẻ đặc biệt khác, rõ ràng không thể giá trị, sang trọng bằng. Cùng lắm chỉ có thể so sánh, người được nhận là người nào, độ ngọt ra sao, hương vị thế nào mà thôi.
Có điều được ăn mấy thứ mỹ vị này là hạnh phúc rồi.
Châu Mẫn lạnh lùng liếc nhìn cậu trong chốc lát, không biết vì sao nhìn cái người đến động tác liếm kẹo cũng ra bộ dáng nghèo kiết xác kia, hắn lại thực cảm thấy vô cùng gợi cảm.
“Ăn nhiều một chút, làm sao để chỗ này béo lên cho anh!”
Bị nhéo một cái vào mông khiến Gia Ngạn giật mình một phen hết hồn, thiếu chút nữa ngay cả miếng kẹo đang nhai trong miệng cũng rớt ra, theo bản năng đưa tay ôm lấy mông. Biểu tình này lại làm cho dục hoả của Châu Mẫn bốc lên, liền ôm lấy con người đang cố rụt về phía sau kia, đè lên sô-pha. “Chờ, chờ một chút…”, Gia Ngạn liều mạng giữ chặt cạp quần, “Em có cái này…” “Cái gì?”, Châu Mẫn có chút nhịn không nổi, “Có thể vừa làm vừa nói, anh cũng không ngại đâu.” “Em, em có thứ này…”, Gia Ngạn bị chèn ép tới thở không nổi, “… ở dưới lưng… không khéo nát mất…” Châu Mẫn nhìn cậu lôi ra từ phía sau lưng một khối hình chữ nhật gì đó liền cảm thấy dục vọng vừa rồi mới cháy lên hừng hực nháy mắt đã lạnh ngắt, cứ vậy hoài quả thực bị bệnh liệt dương mất. “Ai cho em?” “Hả…” Châu Mẫn lạnh lùng nói, “Cái thứ gì thế không biết? Bao gói trông cũng thật keo kiệt đi, chẳng ra gì cả, cùng lắm cũng chỉ là sô-cô-la ai vớ vẩn cho em thôi chứ gì?” “A, không phải…” Gia Ngạn có chút do dự, rụt rè nói, “Cái này là cho anh.” “…….” “Nhìn xem, là loại lần trước anh mua về ăn đó~” Trong giọng nói có điểm muốn lấy lòng. “……….” “Thật ngại quá, bởi vì rất đắt…”, Gia Ngạn xấu hổ đứng lên, “Cho nên chỉ mua được một ít như vậy.”
“……..” Gia Ngạn lo lắng thụt người lại phía sau, “A, cũng phải, anh không thích ăn đồ ngọt.”
Châu Mẫn hằm hè, “Đưa anh!”
Gia Ngạn vội vàng đưa cho hắn.
“Bé xíu như vậy mà cũng đòi mua.”
“Cũng phải, xin lỗi~”
“Sang năm nhớ mua thật lớn vào.”
“Uhm, em sẽ mua.”
Gia Ngạn trơ mắt nhìn thanh sô-cô-la vô cùng xa xỉ cậu đã bỏ tiền mua bị vứt một cách không thương tiếc trên mặt bàn. Sau đó, người kia như thể hổ đói vồ mồi đè nghiến lên cậu, nói mấy câu như hung thần ác sát, “Không đủ chút nào, mượn tạm thân thể em ra đền đi~”
“Gì cơ? Nhưng…”, Gia Ngạn ngay dưới miệng hổ giãy dụa, vì chính mình mà lên tiếng, “Anh, anh cũng chưa có quà đáp lễ cho em a~”
Châu Mẫn trừng mắt nhìn cậu trong chốc lát, rồi hung hắng cắn lên bờ môi cậu. Hắn không nghĩ sẽ nói cho cậu biết.
Giống như mọi năm trước kia, một túi to sô-cô-la muôn hình muôn vẻ rực rỡ màu sắc, đều là hắn mua để dành tặng cho chính cậu
~~~Ngoại Truyện Hoàn~~~
|
Du Lịch
Người ở chung với anh là Tiếu Mông vì lý do phải đi công tác quanh năm suốt tháng, nên trên va li của hắn dán đầy nhãn các nước, còn trên hộ chiếu đã đóng dấu nhiều tới nỗi không còn trống được trang nào. Còn anh, tới hộ chiếu cũng chẳng có.
So với "đẳng cấp" của hắn, anh chẳng có lấy đủ tiền để đi một chuyến du lịch, dù là chỉ đến các thành phố gần đây. Vì anh đang ăn nhờ ở đậu, lại đang phải trả món nợ với Tiếu Mông từ ngày xưa.
Ban đầu, lúc Gia Ngạn trả tiền cho hắn, Tiếu Mông chỉ cười nhạt. Nhưng có một hôm kia, như thường lệ, sau khi xem xong hai tập phim truyền hình sến sẩm lúc tám giờ, Gia Ngạn bị nội dung phim làm cho than dài thở vắn, cảm khái cho nhân vật nữ bị bồ đá từ hôn: "Quả nhiên đàn ông chỉ cần có chút tiền là đổ đốn ha."
Hôm sau thức dậy, bất thình lình Tiếu Mông bắt đầu đòi nợ anh.
Thế là Gia Ngạn phải trải qua những ngày tháng nai lưng trả nợ. So với thu nhập của anh, số tiền hằng tháng phải trả thật sự quá lớn. Còn anh, trừ chút xíu tiền tiêu vặt còn ít hơn học sinh trung học và tiền vé giao thông tháng, còn lại đều bị Tiếu Mông cướp sạch.
Cũng còn may, anh ở chung với Tiếu Mông, nhờ phúc của hắn nên cuộc sống hằng ngày cũng còn đảm bảo. Có nhà để ở, trong tủ có quần áo để mặc, trong tủ lạnh có đồ ăn thức uống. Gia Ngạn mỗi ngày ăn no mặc ấm nên cũng không thấy bất mãn chuyện gì, ngày tháng trả nợ xem như cũng yên ổn đấy chứ.
Nhưng anh không có tiền tiết kiệm, nên ước mơ đi du lịch mãi mãi chỉ là ước mơ. Hiếm hoi lắm mới có kỳ nghỉ mà túi lại chẳng có đồng nào, anh chỉ có thể ngồi nhà. Dù sao, đầu năm nay giá cả tiêu dùng cũng tăng, nên muốn ra khỏi nhà - tuy là chỉ hít thở hơi máy điều hòa, ăn một cốc kem - đều khiến ví tiền của anh bị uy hiếp nghiêm trọng.
Ở nhà cũng không phải là không tốt. Anh ra ngoài, đến cây kem cũng không ăn nổi, nhưng ở nhà thì có thể một mình ôm cả hộp kem Haagen Dazs ăn ngon lành. Đây là Tiếu Mông cho phép anh.
Nhưng cô nam quả nam ở chung một phòng, giải trí thì trừ xem tivi, ăn kem ra... thì chỉ có thể làm chuyện "đó".
Đúng ra phải nói là là trong thời gian tạm nghỉ lúc làm chuyện "đó", anh có thể ăn kem, xem tivi.
Kỹ thuật của Tiếu Mông rất tốt, dù muốn dù không bị hắn làm đến mức tiêu chảy chăng nữa, anh cũng rất thích làm điều đó với Tiếu Mông (đương nhiên chuyện xấu hổ như vậy anh chưa bao giờ dám nói ra miệng).
Nhưng cứ mỗi lần kỳ nghỉ ngắn dài nào trôi qua, trở lại công ty làm việc, các đồng nghiệp sẽ bắt đầu bàn tán chuyện ngày nghỉ xả hơi như thế nào, còn anh chỉ biết nói: "Tôi... tôi ở nhà..."
"Không ra ngoài luôn à? Ở nhà chán chết."
"Ra ngoài một chút cũng tốt mà. Phim truyền hình bây giờ gớm chết, anh ở nhà giết thời gian bằng gì?"
Dĩ nhiên anh nào dám nói thật là suốt ngày ở nhà bị XXOO, phải không?
Cho nên, Gia Ngạn nghĩ cách trích một ít từ khoản tiêu vặt còm cõi của anh, rồi cộng thêm tiền làm ngoài giờ, muốn trong thời gian trả nợ mình vẫn còn có thể dư chút đỉnh.
Đi nước ngoài là chuyện quá mức xa vời, còn đi trong nước, với chi phí anh có rồi trừ đi những khoản ăn ở tất yếu, hiện giờ đại khái chỉ đủ để đi tới quảng trường gần đó mà thôi.
Anh phải nỗ lực hơn nữa mới được.
Chắc hẳn là do lòng thành của anh làm ông trời cảm động, đúng là đã có chuyện tốt lành từ trên trời rơi xuống.
Hôm nay Gia Ngạn về đến nhà mà mặt mũi hớn hở, còn Tiếu Mông làm thêm giờ đến khuya mới về tới nhà. Hắn mang tài liệu về nhà, cơm nước xong lại tiếp tục ngồi máy tính làm việc. Gia Ngạn không tìm được cơ hội nào khoe với hắn, chỉ có thể cười lỏn lẻn một mình.
Mãi đến trước lúc đi ngủ, Gia Ngạn cũng không tìm được cơ hội nào, anh không nhịn được bèn hỏi người đang đeo mắt kính đọc tài liệu kia: "Tiếu Mông, em muốn nói với anh chuyện này..."
"Ừ..."
"Anh có muốn đi đâu đó hay không?"
Tiếu Mông vẫn dán mắt lên màn hình, "Ừ? Bây giờ à? Đi đâu?"
"Không phải. Hai ngày sau không phải là ngày lễ, cả nước đều được nghỉ sao? Anh nghĩ xem nên làm gì?"
"Ở nhà đi."
"Nhưng ở nhà mãi cũng không làm gì, sẽ buồn đấy..."
Tên đàn ông đang mím môi gõ bàn phím đột ngột dừng tay lại, quay sang nhìn thẳng vào người ở trên giường, "Ở cùng anh không có việc gì làm à? Buồn à?"
"A..."
"Em thấy thế này chán sao?"
"Sao? Cũng không phải... Nhưng không thể cứ ở mãi trong nhà làm, làm việc này được." Gia Ngạn liều mạng túm lấy chiếc quần ngủ đang bị Tiếu Mông tuột xuống, giãy dụa, "Cũng nên ra ngoài..."
"Được thôi." Tiếu Mông nghĩ một lát rồi nói, "Vậy thì lúc đó ra khách sạn thuê phòng."
"Em không có nói vậy...." Gia Ngạn bị ăn hiếp đến mức mồ hôi rịn ra chóp mũi, cố sống cố chết nắm chặt tay hắn, giữ hắn đừng có lộn xộn nữa, kẻo không hết đêm nay cũng chẳng nói được cho đàng hoàng tử tế, "Là thế này, công ty bên em muốn tổ chức cho nhân viên đi du lịch Tô Châu, Hàng Châu, là thiên đường nhân gian...""Có gì hay ho mà đi hả. Tối nào chẳng phải chúng ta cũng lên thiên đường sao? Em có dám nói em không 'high' đến mức bay lên luôn?"
"Nhưng mà, nhưng mà... a, a, đừng, không được chạm vào đó... để em nói xong... không, không được, a... a..."
Rốt cuộc, Gia Ngạn cũng không cách chi nói hết được. Mấy chục phút sau đó anh chỉ có thể bật ra những âm đơn.
Chẳng dễ dàng gì Tiếu Mông mới thỏa mãn rời khỏi người Gia Ngạn. Còn anh được buông ra, thở hồng hộc nằm bẹp một lúc lâu, sau đó không nói không rằng ngiêng đầu sang một bên, có vẻ như đã bỏ cuộc, rồi im lặng xoay qua, kéo chăn đắp kín người.
Một lát sau nữa, Tiếu Mông vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, dán sát mặt hắn vào cách một tấm chăn, "Có việc gì sao?"
"Không gì cả..."
Tiếu Mông vuốt ve lưng anh, "Không phải em muốn nói gì đó với anh?"
"Cũng không có gì đặc biệt, quên đi..."
Tiếu Mông thấy kỳ cục, nhìn thẳng vào anh, "Em đang có chuyện gì?"
Anh vừa bị hành một trận, rúc người trong chăn gắng gượng nói một cách áp lực, còn mang theo sự thất vọng, "Em thì lúc nào cũng như vậy. Lúc em nói chuyện anh có bao giờ nghe em đâu."
"...Gia Ngạn."
"Em biết, công ty bên em nhỏ, phúc lợi không được tốt. Bên này đi du lịch thế này thế kia anh không có hứng thú cũng phải."
Khi anh nói những điều này cũng không giận gì cả, chỉ như đang tự nhắn nhủ chính mình. Nhưng trong giọng nói không che giấu được nỗi buồn.
"...”
"Em ngủ trước đây."
Gia Ngạn cuộn người vào chăn ngủ một lát thì bị một bàn tay vói vào trong nhẹ nhàng lay tỉnh. Nói "lay tỉnh" không chính xác lắm, vì căn bản anh đã ngủ được gì đâu.
"Em nói lại lần nữa."
"A?"
"Chuyện em muốn nói với anh, nói lại lần nữa đi, anh nghe."
Anh im lặng một lúc rồi bắt đầu nói từ trong chăn, "Công ty bên em muốn tổ chức cho nhân viên đi du lịch. Nhân viên được miễn phí..."
"Ừ."
"Nếu muốn đưa bạn bè hay người thân đi cùng thì chỉ cần đóng thêm một chút."
"Ừ."
"Em đã để dành phần tiền đóng cho anh."
"..."
"Chỉ là đi Tô Châu Hàng Châu thôi, chỗ ăn ở chắc cũng không được tốt lắm. Nếu anh không muốn đi, ngày mai em nói họ hoàn tiền lại."
Lại lặng lẽ mất một hồi, Tiếu Mông nói, "Em đang mời anh đi du lịch với em à?"
Cái người đang rúc vào chăn im thin thít rốt cuộc cũng phải gật đầu.
Rồi im lặng một hồi thật lâu nữa, Tiếu Mông mới đằng hắng một tiếng như đang kềm chế chuyện gì đó, "Anh đồng ý là được."
Gia Ngạn ở trong chăn rốt cuộc hơi giật mình, "Nhưng mấy chỗ này không phải anh đã đi qua rồi sao. Hình như còn ở lại một thời gian nữa?"
"Ừ."
"Đi lại anh không chán à?"
"Chả sao." Tiếu Mông ơ hèm một tiếng, "Cũng là chuyện nhiều năm trước rồi, bây giờ chắc cũng nhiều thay đổi, anh trở lại cũng chẳng vấn đề gì."
Cuối cùng anh mới vui vẻ hẳn lên, ló đầu ra khỏi chăn nghiêng mình lại nhìn hắn, "Tiếu Mông, sau này mỗi năm chúng ta đều đi du lịch một chuyến đi."
"Ừ?" Tiếu Mông dường như không phản ứng kịp.
"Em biết, có rất nhiều nơi anh đã đi qua, những thành phố gần đây chắc chắn anh không muốn đi. Nhưng thực ra mỗi năm em đều có thể để dành một ít tiền, sau đó nếu đi những nơi anh chưa tới, chi phí có cao một chút cũng không sao. Thế nào?"
Tiếu Mông không đáp không rằng, chỉ có chút mềm lòng mà dùng sức ôm cơ thể gầy gò của anh vào lòng, hôn lên vầng trán lạnh lẽo đó một chút, sau đó mặc kệ mấy tiếng lí nhí phản đối, càng đè anh xuống.
Đáp lại việc Lâm Gia Ngạn bỏ tiền mời hắn đi du lịch, hắn quyết định từ ngày mai sẽ không bắt Gia Ngạn ru rú ở nhà, cũng không cắt xén ví tiền của Gia Ngạn để tên ngốc kia đến mời người ta ăn một bát mì cũng không đào đâu ra tiền, không kết bạn được với ai.
Mặc dù, hắn rất muốn ép buộc thế giới của Gia Ngạn thu nhỏ lại chỉ còn có hắn, như thế anh mới không có cơ hội để dao động.
Nhưng bây giờ Gia Ngạn muốn cùng hắn đi du lịch, tiêu hết khoản tiết kiệm ít ỏi anh để trong ngân hàng cũng không ngại. Hơn nữa hằng năm đều muốn cùng đi.
Vậy là, tương lai rất dài về sau hẳn sẽ có thể là một tương lai trọn vẹn.
Vậy là, hắn đã có thể tin anh rồi.
|