Khát Khao Khôn Cùng
|
|
đồ ăn thừa
Một trong những việc ưa thích của Gia Ngạn là ăn đồ còn dư.
Hôm nay Châu Mẫn một bên ăn cơm chiều một bên chuyên chú xem tin tức, vừa quay đầu khóe mắt liền thoáng liếc thấy Gia Ngạn đang gặm cái gì đó trông quen quen.
“em ăn cái gì vậy?”
“Ân …”
Gia Ngạn ngẩng đầu khỏi chén cơm, miệng còn nhai nhai, vì không hiểu mà mở to đôi mắt đen nhìn ngược lại hắn.
Châu Mẫn trừng mắt ngó hai giây, càng thêm nghi ngờ dáng vẻ kia của cậu là đang ăn khúc xương mỡ heo hồi nãy hắn chừa lại, lập tức nắm lấy quai hàm của người kia, buộc cậu nhả thứ đang ăn trong miệng ra.
Xương! Ngay cả khi một tiếng “bong” rơi xuống đĩa, Gia Ngạn ở trong tay hắn đầu óc vẫn mờ mịt, cái miệng bị nắm đến mơ mơ hồ hồ, nói: “Ngô… sao, sao vậy?”
Châu Mẫn một khi thấy rõ thứ kia là gì thì trong nháy mắt ngay cả đỉnh đầu cũng muốn bốc khói, nghiến răng nghiến lợi nói: “em, em ăn cái này làm gì chứ?”
“Ách …”
“anh có ngược đãi em sao? anh không có cho em ăn cơm no sao?”
“A?”
“Em ở chung với anh thì phải chịu ủy khuất gì chứ?! Hả?!”
Gia Ngạn nhìn đôi mắt hắn trừng lớn đến sắp rách ra thì sợ tới mức không dám nói tiếng nào, một lúc sau mới nhỏ giọng: “Không phải a. Cái này còn nguyên một khối thịt to, bỏ đi thật đáng tiếc. Anh vốn ghét thịt mỡ, chính là em không ghét ăn béo, cho nên cứ ăn thôi.”
“…”
“Như vậy thì không lãng phí nữa, không phải rất tốt sao.”
“….”
“Mà nói, nào giờ đều là như vậy a, mỗi ngày đều ăn như thế, trước kia anh cũng đâu có nói gì.”
“…”
“Anh có sao không? Nè! Châu Mẫn, Châu Mẫn?”
Châu Mẫn dựa vào ghế sô pha, người nam nhân kia vẫn còn kinh hồn chưa dứt mà giúp hắn xoa xoa ngực thuận khí, đồng thời sát ngôn quan sắc, thật cẩn thận hỏi: “Đỡ hơn chút nào chưa? Muốn uống chút nước không? Hay để em pha trà táo cho anh uống?”
Châu Mẫn khó chịu hừ một tiếng, sắc mặt khó coi xoay đầu hướng sang một bên.
Thật sự rất mất mặt, hắn thế nhưng chỉ vì một chuyện nhỏ xíu trên bàn cơm mà tức giận đến cơ hồ ngất xỉu tại chỗ.
Là hắn quá sơ ý, hắn cho tới bây giờ cũng không để tâm vì cái gì những lúc ăn cá thì cái đuôi vô dụng kia tự động biến mất, vỏ cua hay chân cua không còn là vấn đề, ngay cả chút canh thừa thịt nguội còn lại cũng không đợi hắn giải quyết mà tự thân tiêu thất.
Một bàn thức ăn nhất định có chỗ ngon cũng có chỗ không ngon, dù là phần móng rắn chắc nhất cũng có phần béo nị, dù là cá tươi mắc tiền nhất thì cũng có lúc nhập phải hàng xấu đầu thừa đuôi thẹo.
Châu Mẫn hắn cả đời chỉ lựa phần tinh hoa ngon miệng nhất mà ăn, đồ thừa đồ cặn còn lại tự nhiên sẽ do Lâm Gia Ngạn xử lí.
Hai người ở trên bàn cơm cứ như vậy mà phối hợp vô cùng hài hòa. Hắn chỉ luôn ăn phần tinh túy nhất của bụng cá, thịt cá, đầu cá, khi bản thân còn liên tục chiến đấu hết chỗ này sang chỗ khác thì Gia Ngạn liền nhanh chóng đem phần xương đầu kèm chung với cơm mà ăn sạch sẽ, tiếp theo thì hăng hái chiến đấu tiếp với cái đuôi cá.
Theo cách này mà suy thì trong chén dĩa tuyệt đối không xuất hiện tình trạng khó coi như đồ ăn đầu thừa đuôi thẹo chất chồng như núi, khi bắt đầu thì bàn ăn thịnh soạn phong phú, khi xong rồi thì bàn ăn sạch sẽ đến ngay cả nước canh cũng không có dư.
Gia Ngạn tựa như một người quét đường, đem tất cả những thứ dư này cho hết vào bụng mà xử lí.
Mãi cho đến buổi tối hai người lên giường ngủ, Gia Ngạn vẫn không thể hiểu nổi hắn là đang tức giận chuyện gì.
“Chỉ là để tránh lãng phí thôi, anh cứ ăn đồ ăn của anh, sao lại phải khó chịu như vậy?”
“…”
“Em không có ủy khuất a, đuôi cá kia ăn rất ngon, chiên lên ăn vào giòn giòn. Vi cá gì đó, kì thật có lẽ cũng chính là phần vây cá kia đi?”
Châu Mẫn trực tiếp xoay người, lạnh lùng đưa lưng về phía cậu.
Chính mình tức đến không ngủ nổi, mà nam nhân phía sau kia căn bản chẳng hiểu cái khỉ gì. Cứ nghĩ như thế nhất thời càng tức giận hơn, choáng váng gấp bội.
Ngay lúc bực tức đến đau đầu, cảm giác được Gia Ngạn lết lại gần lưng hắn, nghĩ muốn thử tìm chút chuyện để nói với hắn, lại dường như vẫn không dám mở miệng. Sau một lúc lâu chỉ nhẹ nhàng “Ai” một tiếng.
Ngày hôm sau lúc ăn cơm chiều, Gia Ngạn rõ ràng có chút chần chừ. Một bên lùa lùa cơm trắng trong chén, một bên nhìn chăm chăm phần đuôi cá còn sót lại trong dĩa sau khi Châu mẫn gắp hết thịt đi, biểu tình rõ ràng là “tôi nhất định phải ăn nó”, thế nhưng dường như e sợ sắc mặt của Châu Mẫn, trước sau vẫn không dám đưa đũa qua.
Châu Mẫn ăn hết thịt cá, lấy đuôi cùng mấy thứ linh tinh khác gắp ra, dứt khoát mà lưu loát quăng hết vào gói rác Gia Ngạn dùng giấy quảng cáo xé ra để gấp lại.
Hành động này lập tức đổi lấy tiếng “ai” thật to đầy tiếc hận của người kia, mặt đều nhăn hết cả lại.
Kế tiếp là buổi ăn tối trôi qua trong yên lặng, vẻ mặt đau lòng của Gia Ngạn mãi không giảm bớt, ăn chút cơm cũng không yên, hết thở ngắn lại thở dài, ngay cả đồ ăn cũng chưa gắp được mấy đũa.
Lúc đi ngủ, Châu Mẫn nói: “Ngày mai chúng ta ăn thịt bò.”
“Nga, uhm …”
|
Không có xương to cũng không có dằm nhỏ, không có thịt mỡ cũng không có cái đuôi, vậy sẽ không phải bận tâm nghĩ nên chọn cái gì bỏ cái gì.
Châu Mẫn tin tưởng vào sáng kiến này của mình, hơi thoải mái được một chút, thế là cuối cùng có thể miễn cưỡng đi vào giấc ngủ.
Thế nhưng đến ngày kế tiếp Châu Mẫn vẫn nổi trận lôi đình, bởi vì hắn phát hiện Gia Ngạn một mực vùi đầu ăn mấy thanh tiêu hắn bỏ lại trong dĩa thịt bò.
“Thịt đầy ra đó không ăn, lại chỉ toàn ăn thanh tiêu, em không ngược đãi cái miệng của mình thì chịu không nổi sao? Bộ em thích tự ngược hả? em cho rằng anh và em cộng lại còn không nuôi nổi em hay sao?”
“Nhưng mà … thanh tiêu cũng là đồ ăn a …”
“Thứ chỉ dùng để phối liệu mà cậu cũng nâng cấp lên rồi gọi nó thành đồ ăn được sao?”
Trận chiến một bên bảo vệ một bên cướp đoạt trên bàn cơm hôm nay, kết quả là cuối cùng Châu Mẫn đem toàn bộ thanh tiêu đổ hết vào thùng rác cho xong việc.
Tuy rằng không chút chậm trễ liền giành phần toàn thắng, nhưng Châu Mẫn lại không có bao nhiêu vui vẻ khi thắng lợi. Gia Ngạn bị trắng trợn cướp mất chén dĩa nên cả đêm cũng không thèm nói với hắn câu nào, khi đi ngủ còn chủ động xoay lưng về phía hắn.
Châu Mẫn tức giận đến chỉ có thể trừng trừng nhìn trần nhà, hắn rất muốn đem nam nhân không biết tốt xấu bên cạnh đè ra rồi hung hăng phát vào mông mấy cái, sau đó sẽ làm cái này cái này rồi lại làm cái kia cái kia cho hạ hỏa.
Lấy thịt bò cắt nhỏ xào chung với thanh tiêu còn chưa tính, lại dám chỉ ăn cơm trắng kèm thanh tiêu, đây là cố ý chọc tức hắn có phải hay không?
Đang suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy thanh âm có chút đáng thương của nam nhân bên cạnh: “Thanh tiêu thì sao chứ?”
“….”
“Không thể bởi vì anh cảm thấy không thích ăn thì liền bị vất đi. Cho dù là thanh tiêu thì cũng cần có người ăn a.”
“…”
“Tựa như, người như anh vậy, có thể làm việc cho công ty lớn, chính là thịt bò hảo hạng đắt tiền. Còn như em, công ty lớn chắc chắn không muốn thuê, chính là thanh tiêu tầm thường, nhưng em đâu phải phế vật, em cũng đã tìm được một phần việc đàng hoàng a.”
Im lặng trong chốc lát, đột nhiên quần ngủ bị kéo xuống khiến nam nhân vô cùng bất ngờ, nhất thời có chút phản kháng nho nhỏ.
Nhưng Châu Mẫn ngăn chặn bờ môi cậu, ngón tay tại nơi yếu ớt kia trước sau sờ loạn một trận, cậu cuối cùng cũng hồ đồ như bị thôi miên mặc cho hắn bài bố, khi bị xâm phạm còn hoảng loạn không biết làm gì mà lung tung ôm lấy tấm lưng của Châu Mẫn.
Hai người chỉ vừa mới cãi nhau xong, lại dưới loại không khí chẳng chút lãng mạn này, mạc danh kì diệu liền làm chuyện ấy, thế nhưng không kém phần kịch liệt..
Sự thân thiết này rõ ràng chẳng hợp lí chút nào, hơn nữa thậm chí một giây trước hai người vẫn còn đang giận dỗi, ngay sau đó trở mình một cái liền ầm ầm cùng nhau tình cảm mãnh liệt.
Nhưng đại khái có lẽ vì Châu Mẫn bộ dạng rất đẹp, cậu thế nhưng cũng vì sắc mê muội, mơ hồ liền phối hợp lại, cho dù là tư thế quá phận như thế nào cũng đều tiếp nhận qua.
Thậm chí tựa vào trên người Châu Mẫn, đón ý nói hùa động tác của người kia, mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Chỉ là khuôn mặt kia, thật khiến người khác không cách nào chống cự.
Mà đối với việc thình lình xảy ra đêm hôm đó, Gia ngạn đến ngày hôm sau vẫn hoàn toàn không hiểu gì. Huống chi Châu Mẫn chỉ biết miệt mài làm, làm xong lại như thường lệ chẳng có một câu lời ngon tiếng ngọt, chỉ không ngừng hạ xuống những nụ hôn như vô cùng vô tận.
Mà lấy sự trì độn của cậu ra suy nghĩ, ngoại trừ cảm thấy cao trào kia quá mức thoải mái, quá trình kia quá mức đáng thẹn thì muốn cậu từ những nụ hôn ấy tự giác thể nghiệm ra được ý tứ gì khác mới là lạ.
Buổi tối hôm nay lại như trước cùng nhau đối mặt ăn cơm chiều, hơn nữa còn có cá.
Châu Mẫn khi ăn cá thì chỉ thích ăn phần thịt, ăn cua thì ăn gạch và càng cua, ăn thịt thì chọn phần ở giữa non mềm nhất mà ăn, ăn xong tất nhiên sẽ có một đống đồ dư đầu thừa đuôi thẹo thật to, trừ khi mỗi ngày hai người chỉ cùng nhau ăn củ cải trắng luộc, bằng không vấn đề trên bàn cơm này là tuyệt đối tránh không thoát a.
Lúc Châu Mẫn gắp miếng vây cá đáng thương kia, Gia Ngạn lại bắt đầu khẩn trương.
Mà miếng vây cá còn mang theo giọt nước chấm lại không bị quăng vào thùng rác, ngược lại may mắn được tiến vào khoang miệng giữa hai bờ môi duyên dáng kia.
“A …”
Châu Mẫn trừng mắt nhìn cậu: “Chuyện gì? anh không thể ăn sao?”
“Ách …”
Nhìn nam nhân này như mang theo thâm cừu đại hận mà đem thứ vốn chẳng bao giờ động đũa tới hiện giờ nhét hết vào miệng, nghiến răng nghiến lợi nhai, ăn đến mặt đen như đáy nồi, Gia Ngạn không khỏi lo lắng: “Không cần miễn cưỡng, cái này em rất thích ăn, cứ để đó cho em là được rồi, anh ăn phần thịt đi.”
Châu Mẫn đẩy chiếc đũa của cậu ra, cả giận nói: “Con cá này là của anh, con cá kia mới là của em. Ăn sạch cho anh, nếu dám chừa thịt lại, chờ xem đêm nay coi anh xử em thế nào.”
Gia Ngạn bị la đến đầu óc choáng váng, Châu Mẫn hỉ nộ vô thường, đối với cậu mà nói vẫn vô cùng khó hiểu, dùng trí lực của cậu thật không cách nào lĩnh hội được huyền cơ trong đó.
Nhưng lúc cậu được ăn phần thịt cá kia, vẫn là vô cùng vui vẻ.
Tuy rằng ngốc nghếch, cậu cũng có thể cảm giác được Châu Mẫn kì thật rất săn sóc cậu, rất thiện tâm, cũng rất hi vọng cậu có thể ăn ngon một chút, là thực sự để ý đến tâm tình của cậu.
Bất quá ngày kế tiếp Gia Ngạn vẫn xương sống thắt lưng đau mà mơ hồ không hiểu một việc, vì cái gì cậu rõ ràng đã cố gắng đem cá ăn đến một chút cũng không bỏ sót, thế nhưng buổi tối Châu Mẫn vẫn như cũ “xử đẹp” cậu a?
|
ăn kem
Vào những mùa hè nóng bức, đối với Lâm Gia Ngạn mà nói, mỗi ngày thú tiêu khiển tốt nhất chính là tan tầm xong về nhà, lúc mồ hôi vẫn còn ướt đẫm, có thể từ trong tủ lạnh lấy ra một cây kem mà nhấm nháp ăn.
Qua sự giới thiệu của đồng nghiệp, cậu phát hiện gần đó có một chỗ bán sỉ kem cây, liền chọn ngay loại rẻ nhất mua một lần hết hai mươi cái, cũng lấy thêm vài cây ngon ngon khác, hào phóng dùng một cái thùng nho nhỏ đựng vào, bên trong còn lót thêm khăn mặt, vô cùng hào hứng mang về nhà.
Mà người ở chung tên Châu Mẫn kia đối với mớ kem cây Gia Ngạn mua về thực sự cực kì chán ghét.
Quá ngọt quá ngán quá dở … loại đồ ăn tầm thường thô thiển mà rẻ mạt đến không thể rẻ hơn này, đối với vị giác thanh nhã cao quí của hắn mà nói, chính là một loại khiêu chiến, tra tấn, cùng vũ nhục.
Cho nên lúc Gia Ngạn vừa vui vẻ liếm kem chùn chụt, vừa hào phóng đưa một cây mời hắn: “Châu Mẫn, anh không phải thích ăn kem sao, đến, ăn một cây đi.”, hắn cũng chỉ có thể nằm một chỗ giả chết.
Năm nay bởi vì kinh tế suy thoái, công ty của Gia Ngạn liên tục mấy tháng liền cứ kéo dài hạn trả lương, ngay cả phụ cấp tăng ca này kia cũng bị bỏ hết.
Châu Mẫn đối với việc này kì thật lại ôm tâm tình vui sướng.
Công ty không trả công thêm, vậy cũng sẽ không còn hạng mục chi cho việc tự giác tăng ca.
Lâm Gia Ngạn cũng sẽ không tiếp tục vì chút tiền thưởng tăng ca ít ỏi đến đáng thương kia mà đem một đại nhân vật cao quí như hắn vứt ở nhà, giậm chân ôm một bụng lửa.
Bất quá có một ngày, Châu Mẫn đột nhiên nhớ ra, thời tiết đã nóng lâu như vậy rồi mà hắn vẫn không thấy được cảnh Gia Ngạn ngồi ở nhà mút mút kem.
Thế là ngày hôm đó, lúc thấy Gia Ngạn về nhà, mở tủ lạnh tìm nước đá, sau đó ừng ực ngửa cổ uống hết cả một cốc nước đầy, Châu Mẫn liền hỏi: “Này, tiệm bán kem sỉ kia đóng cửa rồi sao?”
“Hả?” Gia Ngạn đặt cốc xuống, liếm liếm khóe miệng, “Không có a, người ta làm ăn tốt lắm mà.”
“Vậy sao cậu không mua kem nữa?”
“Nga… lúc trước tôi có tăng ca, tiềm kiếm được cũng nhiều một chút. Hiện tại không dư dả như vậy nữa nên sẽ không mua.”
Ngày hôm sau trước khi Gia Ngạn ra ngoài đi làm, đột nhiên bị người ở chung kia gọi lại, đưa cho cậu hai tờ tiền mặt, nói: “Hôm nay trên đường về cậu thuận tiện mua giùm tôi sáu mươi cây kem sỉ.”
“A? Thôi đừng”, Gia Ngạn vội từ chối, “Tiền tiêu vặt ấy kì thật là tiền dư dả. Tôi buồn miệng nên mới ăn, nếu khát nước thì uống một li là tốt rồi. Gần đây không dễ kiếm tiền, không nên tiêu xài lung tung.”
Người ở chung kia không chút lưu tình mà nói: “Uy, người không kiếm được nhiều tiền là cậu, không phải tôi. Cho dù cậu không ăn, chẳng lẽ tôi cũng không được ăn ngon sao?”
“A …”
“ Nhớ phải mua loại đắt đắt một chút, nếu dám cho tôi ăn loại tiện lợi phẩm, coi chừng tôi.”
Thế là chạng vạng Gia Ngạn lại vô cùng cao hứng đi tiệm bán kem sỉ đã lâu không ghé kia, lần này là mua cho Châu Mẫn nên cậu không dám chậm trễ, hỏi trong tiệm có loại nào đắt nhất.
Lúc tính tiền, Gia Ngạn cảm thấy đây đại khái là lần tiêu pha hào phóng nhất của cậu từ trước đến giờ đi, ngay cả chủ tiệm đều phải nhìn cậu bằng cặp mắt khác xưa.
Cho dù không phải là để bản thân ăn, nhưng có thể mua được cả một thùng nguyên như thế, nhìn đống kem sặc sỡ muôn màu kia, tâm tình cũng vô cùng khoái trá cùng tự hào.
Thời thơ ấu khi mọi người còn thèm thuồng mút mút ngón tay chạy theo xe kem, giấc mơ vĩ đại nhất bất quá cũng chỉ như thế này a. Mà cậu hiện tại, cư nhiên, lại ở cái tuổi này thực hiện được giấc mơ đó.
Gia Ngạn cảm thấy mĩ mãn ôm một thùng kem kia trở về, giống như mang theo cả một tâm tình hạnh phúc, chỉ mỗi việc đem chúng nó bảo vào tủ lạnh cũng đủ khiến cậu vui mừng đến cơ hồ phải nở hoa.
Nhưng mà mấy ngày sau đó, Gia Ngạn lại thình lình bị người ở chung kia rống lên.
“Lâm Gia Ngạn, cậu muốn đem tủ lạnh nhét đến bể ra luôn sao? Nhiều kem như vậy, không lo ăn bộ muốn để đó cho nó đông thành đá cả à? Chiếm nhiều không gian như vậy, sữa ong chúa phải để chỗ nào đây?”
“A?” Gia Ngạn không ngờ sẽ bị la như vậy, vội nói, “Là anh kêu tôi đi mua mà…”
“Tôi đã bỏ tiền ra, chẳng lẽ còn bắt tôi bỏ công ra ăn sao?”
“A ?”
Không đợi não cậu kịp xử lí rõ ràng chuyện bỏ công với bỏ tiền kia, người ở chung đó lại giận dữ nói: “Nhanh lên, đồ cậu mua về thì cậu phải chịu trách nhiệm ăn sạch cho tôi. Hai tháng sau nếu còn để cho tôi nhìn thấy chúng nó, có bao nhiêu đều ném hết bấy nhiêu.”
Gia Ngạn tính đi tính lại vẫn cảm thấy có chỗ không đúng: “Nhưng mà … “
“Cái gì nữa, chẳng lẽ cậu còn muốn cãi nhau sao?”
Gia Ngạn đương nhiên không dám cãi nhau, người ở chung này thực dễ dàng tức giận, mà cậu là cam tâm tình nguyện cho người đó sai phái, cũng hi vọng người đó có thể mỗi ngày đều vui vẻ thoải mái.
Bất quá Gia Ngạn những ngày sau đó đều phải phụng mệnh làm việc, thế nhưng lúc phải gồng mình lên tiêu diệt hết cả thùng kem chiếm cứ tủ lạnh kia, cậu cũng không ngăn được mà trộm nghĩ, nhiệm vụ thế này rõ ràng là siêu cấp ăn ngon nha.
|
tiết thanh minh
Tiết thanh minh tới rồi, Gia Ngạn không để ý Châu Mẫn cười nhạo, cố chấp nhất định phải nghỉ phép để về quê tảo mộ, cậu trước nay luôn có chút mê tín, đối với loại việc này vẫn thấy rất quan trọng.
Mấy món bảo bối cậu góp nhặt giữ gìn rốt cuộc cũng có cơ hội phát huy công dụng, quần áo, giầy, khăn quàng cổ, bóp da, thảm, tách trà… thực phong phú nhét đầy cả mấy cái túi to.
Châu Mẫn mặt lạnh nhìn cậu mở khóa tủ quần áo tha ra mớ “bảo bối” như thế, lại không quên châm chọc khiêu khích hai câu.
Gia Ngạn trên lưng vác theo một đống tạp phẩm về quê, đợi đến tối lại trên lưng vác theo một đống lộn xộn khác trở về. Đều là vài loại hoa quả đặc sản của nhà mình dưới quê trồng, nào là hoa quả khô rồi hoa quả dầm, thậm chí còn có hai túi khoai lang cùng mấy khúc mía.
Châu Mẫn một mình chèo queo cả ngày vốn đã không vui vẻ gì, nhìn đến cậu đào ra vài thứ linh tinh kia, lại phải cố gắng khắc chế lắm mới có thể miễn cưỡng giữ cho bản thân không bạo phát.
Gia Ngạn tập mãi thành thói quen mà nghe mắng, một bên tự mình bới ít cơm thừa ra ăn, bắt đầu sắp xếp đống đồ vật này nọ mà mình mang về, thuận tiện rửa sạch một mâm đào, lại sắp thêm một chút mứt mơ đặt lên trên bàn.
Châu Mẫn mắng cậu hết nửa ngày, cũng có chút hạ hỏa, miệng khô lưỡi khô, thấy trong dĩa có ít trái cây tươi còn xanh mơn mởn, tuy kích thước có hơi nhỏ, nhưng màu sắc lại đẹp mắt dễ nhìn, liền thuận tay cầm một trái bỏ vào miệng.
Sau đó liền kêu thảm một tiếng: “Cái đồ quỉ này là cái khỉ gì vậy a!”
Gia Ngạn cũng hoảng sợ: “Này, đây là quả đào a.”
“Cái này cũng gọi là đào sao?” Châu Mẫn gân xanh bạo khiêu, “Đào mà có vị như thế này, tám phần là có độc phải không?”
“Mới vừa thu hoạch nên có chút chát, để tôi dùng muối ngâm một lúc thì sẽ không khó ăn nữa, tôi trước đây cũng thường ăn như vậy mà.” Gia Ngạn vội đem đào lấy đi, “Quả mơ là đã muối qua rồi, mùi vị rất ngon, anh ăn thử một chút đi, nhà tôi trước đây dùng cơm thường ăn kèm với cái này …”
Châu Mẫn hừ một tiếng, nhíu mày ở trong cái dĩa lục lọi hai lượt, chọn một miếng thoạt nhìn có vẻ ngon ngon, cho vào miệng.
“Thế nào?”
“…”
“Ăn ngon không?”
“…”
Gia Ngạn không nhận được câu trả lời, thấy Châu Mẫn không ừ hử một tiếng, sắc mặt cứng đơ chậm rãi thay đổi, bị dọa đến nhảy dựng lên: “Châu, Châu Mẫn …”
“…” Hết nửa ngày Châu Mẫn mới mặt mày trắng bệch đem thứ trong miệng nhổ ra, “Thật, thật khó ăn …”
Gia Ngạn nhanh nhẹn trước khi hắn kịp làm ra động tác tiếp theo đã liền đem dĩa trái cây giấu sau lưng, Châu Mẫn cư nhiên chỉ quơ được không khí, cắn răng mở miệng nói: “Thứ rác rưởi này cậu còn giữ lại làm cái gì?”
“Toàn bộ cái này tôi sẽ ăn hết a.”
“Ăn nó làm gì a? Thứ khó ăn như vậy, ăn vào thì có thể thành tiên sao? Mau mau đem nó vứt hết cho tôi, đỡ chiếm chỗ.”
“Cái này sao lại khó ăn, tôi đều ăn nhiều năm như thế, mùi vị vẫn luôn rất tốt a.”
Châu Mẫn thấy cậu cư nhiên lại không nghe lời, giận tím mặt, lại không nỡ làm gì quá đáng với cậu, chỉ có thể hừ hừ cười lạnh: “Những người không cùng đẳng cấp, quả nhiên vị giác cũng không giống nhau.”
Gia Ngạn không có phản bác, cũng không thèm để ý. Châu Mẫn mở tủ lạnh lấy hộp kem Baskin-Robins vừa mới mua ra, khí định thần nhàn mà nửa nằm nửa ngồi nhấm nháp ăn kem, Gia Ngạn thì ngồi ở một bên im lặng cắn cắn quả đào nhỏ kia.
Kem ăn vào có chút ngọt nị, bản thân đã có đồ ăn hương vị ngọt ngào như vậy, lại nhìn Gia Ngạn cư nhiên bất vi sở động, hắn thế nhưng cảm thấy có chút nhàm chán. Vì muốn phá vỡ không khí bế tắc này, liền vươn tay qua, lấy một quả nho khô be bé bỏ vào trong miệng.
Vừa mới cắn một cái nhất thời liền chua đến muốn đập vỡ bàn. Nhịn không được lại thấp giọng hùng hùng hổ hổ, âm thầm thề rằng đánh chết cũng tuyệt đối không cùng Gia Ngạn ăn loại trái cây quỉ quái này nữa.
Nhưng lúc quay lại ăn kem, thứ vị chua ban đầu khiến hắn muốn ngất xỉu kia một khi hòa cùng vị ngọt của kem bơ lại mang theo cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái đến không ngờ.
Len lén liếc nhìn Gia Ngạn một cái, người nam nhân kia vẫn còn một bên cắn cắn đào một bên chăm chú xem TV, không hề để ý đến động tĩnh của hắn, Châu Mẫn liền lén lút đem dĩa nho khô kéo qua, một quả lại một quả ăn kèm với kem.
Hai thứ kia hợp lại với nhau quả nhiên là mĩ vị đến bất ngờ, Châu Mẫn bất tri bất giác liền ăn đến cái dĩa hoàn toàn trống không.
Gia ngạn vừa lúc quay đầu lại, tựa hồ cũng muốn ăn một ít, thấy cái dĩa sạch trơn, có chút giật mình: “A …”
Châu mẫn “hừ” một tiếng: “Tôi là lo cậu ăn nhiều đối với cơ thể không tốt nên mới giúp cậu. Mau mau đi lấy thêm một chút lại đây”
“Nga …”
Gia Ngạn vội đứng dậy, bưng cái dĩa lên liền đi đến một góc sáng ngồi xuống, từ trong túi tìm ra một ít nho khô.
Châu Mẫn cũng đứng dậy theo, hướng về phía người nam nhân không hề phòng bị quay lưng lại với hắn mà yên lặng đi qua.
Nho khô kì thực hắn đã ăn đủ rồi, hiện tại chính là muốn ăn một chút người nam nhân ngu ngốc kém cỏi so với nho khô tầm thường kia còn chẳng hơn được bao nhiêu này.
Thuận tiện còn phải nói với nam nhân ấy một câu mà từ lúc sáng sớm hắn đã muốn nói.
“Lần sau về thăm ông bà, nhớ kĩ phải chủ động mời tôi đi cùng!!!”
|
hoành thánh
Gia Ngạn giỏi nhất là làm hoành thánh.
Cậu suy nghĩ luôn đơn giản, không hiểu những thứ lắc léo nhiều biến hóa, trông vào liền có vẻ ngốc nghếch. Còn với những việc không đòi hỏi thay đổi hay sáng tạo gì gì đó, cậu lại vô cùng tốt.
Gia Ngạn nêm nếm thịt nhân bánh luôn đậm nhạt vừa phải, hoành thánh được bao lại luôn có độ lớn nhỏ thích hợp, từng cái từng cái đều như đúc từ một khuôn, hình dạng cũng hoàn toàn giống nhau, no tròn xinh đẹp, hơn nữa khi luộc tuyệt đối không bị nhão.
Ngay cả từng khúc hành và từng muỗng giấm trong nước canh cũng rất chính xác, khi ăn vào chỉ thấy canh ngọt thịt mềm, thơm mà không ngán, người người nếm qua không ai là không khen ngợi.
Ngoại trừ Châu Mẫn.
Châu Mẫn mà biết mở miệng khích lệ mới là lạ, hắn cũng Gia Ngạn làm bạn đã mấy chục năm, những lời nói dễ nghe đếm đi đếm lại còn chưa tới năm câu.
Chẳng qua nếu Gia Ngạn làm hoành thánh dành cho bữa ăn khuya thì hắn sẽ mặt nhăn mày nhó, làm bộ ghét bỏ mà đại khái ăn hết bốn năm chén, sau đó mới lầm bà lầm bầm ôm bụng đi ngủ.
Châu Mẫn dạo này vì công việc mà không quản sớm tối điên cuồng tăng ca, ngày đêm hỗn loạn bận rộn hết một đoạn thời gian thì bị viêm đại tràng, cả tuần chỉ có thể nhàm chán nhai đi nhai lại mớ rau xanh không chút mùi vị, miệng đã nhạt đến nhả ra cả chim luôn rồi. Cuối cùng đến lúc có thể ăn cơm ăn thịt gì đó, Gia Ngạn hỏi hắn bữa khuya muốn ăn gì, hắn ho khan nửa ngày mới hắng giọng, nói: “Tôi muốn ăn hoành thánh.”
Gia Ngạn cuối tuần cũng phải đi làm, vì muốn nấu hoành thánh cho Châu Mẫn mà giữa trưa vội vội vàng vàng chạy về nhà, luống cuống tay chân bao được mười mấy cái, sau đó lại chạy đi làm, chờ buổi tối về sẽ luộc cho Châu Mẫn ăn.
Châu Mẫn không có việc gì làm nằm ì ra đọc tạp chí mua lúc sáng, tâm thần không yên trằn qua trọc lại, đợi mãi chẳng thấy Gia Ngạn về liền nhịn không được chạy xuống xem mớ hoành thánh cậu đã bao lại, vừa thấy thì lại nhịn không được mà la ầm trời: “A! Cái tên ngốc này!”
Gia Ngạn quên đem hoành thánh bao xong bỏ vào tủ lạnh, bên ngoài hiện giờ nóng đến tận ba mươi lăm độ, tuy rằng trong phòng bật điều hòa, nhưng hương vị của hơn mười cái hoành thánh nằm trong chén cũng đã muốn thay đổi
“Mẹ nó, như vậy bảo sao mình ăn vào được, nghĩ muốn độc chết người ta sao a!” Châu Mẫn tức giận mắng không ngơi miệng, tính đem hoành thánh quăng vào thùng rác, đi được hai bước lại dừng lại.
Nếu bị Gia Ngạn biết cậu nhất định sẽ đau lòng đến lải nhải mãi không thôi, cho dù hoành thánh bốc mùi thì nam nhân tiết kiệm kia cũng sẽ ăn hết một cái không chừa, tuyệt đối không để lãng phí lương thực.
Nếu đã muốn quăng thì nhất định phải hủy thi diệt tích, không bằng cho vào bồn cầu xả nước trôi luôn đi.
Mở nắp bồn cầu ra, đột nhiên lại nhớ đến bộ dáng Gia Ngạn chăm chú nghiêm túc đứng nhào thịt hoành thánh.
Mấy chục cái hoành thánh như thế, tên ngốc kia một mình nhào hết mấy tô thịt nhân bánh, khiến bản thân cả đầu đầy mồ hồi.
Đúng là đồ ngốc còn chẳng biết nên dùng máy xay thịt.
Châu Mẫn một bên mắng một bên đặt nồi hoành thánh xuống, khều mấy miếng gừng và tỏi đem bỏ, rồi lại thêm vào dầu cay để át mùi thiu, vừa không ngừng mắng chửi vừa đem hoành thánh đã lên chua một mình ăn hết.
Gia Ngạn buổi tối trở về, liền thấy Châu Mẫn nằm trên sô pha, sắc mặt trắng bệch, bộ dạng chỉ còn lại có nửa hơi thở.
“A, anh bị làm sao vậy?”
Châu Mẫn khó chịu trả lời: “Tiêu chảy”
Gia Ngạn giật mình: “Sao lại như vậy? Ăn trúng cái gì đó không tốt sao?”
Châu Mẫn vô cùng không vui vẻ gì mà lầm bầm lầu bầu, bày ra tư thế đại thiếu gia mặc cho Gia Ngạn hầu hạ.
Hắn tuyệt đối không nói cho Gia Ngạn biết bản thân là tự chuốc lấy khổ.
Hắn cũng tuyệt đối không phải vì luyến tiếc vứt đi đồ Gia Ngạn làm mới ăn đến bản thân lên cơn đau dạ dày như vậy.
Hừ
|