Bình Đạm Như Thủy
|
|
Chương 25.
Trời đêm đổ mưa phùn. Rả rích một tầng dày, như chiếc lưới theo gió phiêu lãng quẩn quanh ngoài cửa sổ. Đèn đường khu nhà nhỏ dùng là loại đèn chụp cổ điển đời Đường, nhìn kỹ còn có thể thấy được cả mưa bụi rủ xuống từ mái cong của chụp. Ngọn đèn vàng đục màu trong màn mưa, như giấy Tuyên Thành (1) thấm nước, một mảng mịt mờ.
Kỳ Vân vặn chiếc đèn bên giường lên, tựa vào đầu giường đọc sách. Lầu nhỏ sử dụng thiết bị sưởi trung tâm tách riêng, cực kỳ ấm áp, hài hòa lại thoải mái. Từ nhỏ Kỳ Vân đã đặc biệt thích đứng trong nhà nhìn ra cửa sổ vào những ngày mưa hay tuyết rơi, nhìn dáng vẻ vội vàng nhếch nhác không chịu nổi của người đi đường, có chút vui sướng xấu xa nho nhỏ.
Phòng ngủ của cậu và La Tĩnh Hòa được cậu bày trí cực kỳ thoải mái. Sàn nhà trải một tấm thảm lông thật dày, cậu thích để chân trần đi tới đi lui trên đó, những ngón chân chuyển động vùi vào thảm lông, cảm giác mềm mại ngưa ngứa thật thích thú. Trong phòng có rất nhiều gối đầu và đệm dựa căng tròn lớn bé đủ kích cỡ, mềm mại mà xếp ở bốn góc, lấp đầy không gian bốn phía. Lúc mới dọn vào thì cảm thấy phòng ngủ thật rộng, nhưng hiện tại xem ra ngược lại càng ngày càng nhỏ đi. Mỗi ngày cậu đều sửa sang lại phòng ngủ thật sạch sẽ gọn gàng, mãi đến lúc vừa lòng mới thôi.
Cậu rất thích căn phòng này. Nơi nơi tràn ngập hơi thở của La Tĩnh Hòa. Trong căn phòng này, họ nghỉ ngơi, nhỏ nhẹ trò chuyện với nhau, và ân ái. Đêm đến sẽ được La Tĩnh Hòa ôm vào lòng, cảm giác bản thân và anh như loài thủy điểu nghỉ ngơi trên mặt nước yên tĩnh vậy. Bình lặng, an nhiên, thanh thản.
Cậu ôm chăn, cầm sách, dưới ánh sáng dịu nhẹ, lặng im mà đọc sách. Bên giường đặt một chiếc giỏ nhỏ, Mèo Nhỏ ngoan ngoãn ngủ bên trong.
La Tĩnh Hòa có việc bận. Kỳ thật cũng không tính là trễ, chỉ mới bảy giờ hơn. Nhưng đêm đen đã kéo đến, mùa đông ngày vốn ngắn mà. Buổi chiều anh báo với Kỳ Vân phải tham gia một buổi xã giao, từ ba giờ kéo dài đến tận bảy giờ hơn. Ông tổng của phía đối tác là một cậu ấm tuổi xấp xỉ La Tĩnh Hòa, là một thằng cha rất thích giở trò, cứ quấn lấy La Tĩnh Hòa suốt, uống đến người ta ngã cả ra bàn. La Tĩnh Hòa trong lòng rất bực bội, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài.
"Tên nhóc cậu ấy, bên ngoài bọc một lớp vỏ trong suốt." Bác sĩ Mạch từng nói với La Tĩnh Hòa, "Quả thực là cứ như đang hấp dẫn người ta đập vỡ lớp vỏ này của cậu, nhìn xem lúc đó cậu sẽ có biểu tình thế nào."
La Tĩnh Hòa cười khổ.
Tới tám giờ, anh rốt cuộc say đến trời đất đảo lộn, không phân biệt được nam bắc. Ông tổng kia liền vội vàng gọi người đỡ La Tĩnh Hòa, đặt một phòng khách sạn, đưa anh vào nghỉ. La Tĩnh Hòa đã say đến mắt không mở nổi, phải hai người mới dìu được anh. Vào phòng, hai người kia đặt La Tĩnh Hòa lên giường rồi lui ra ngoài. La Tĩnh Hòa vẫn nằm ngửa trên đó, nhắm mắt lại. Chỉ chốc lát sau lại có một người tiến vào, một cậu trai tuổi còn trẻ rất đáng yêu. Cậu ta nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhìn người đàn ông đang nhắm mắt nằm trên giường, sau đó lặng lẽ bắt đầu cởi nút áo vest của anh ra.
Bất ngờ, La Tĩnh Hòa mở to mắt, dọa cậu trai kia nhảy dựng. La Tĩnh Hòa cười hỏi: "Cậu đang làm gì thế?"
Cậu trai kia nhìn anh mỉm cười, ngược lại tay chân luống cuống cả lên, đứng ngẩn ra. La Tĩnh Hòa ngồi dậy, xoa xoa huyệt thái dương, nới lỏng cà-vạt, cười nói: "Thật có lỗi, là tôi giả vờ đấy. Tửu lượng của tôi không tệ vậy đâu." Cậu trai kia vẫn không lên tiếng, bắt đầu cởi quần áo của mình ra. La Tĩnh Hòa nhìn dáng vẻ rụt rè của cậu ta, lòng thấy thật đáng thương, thở dài hỏi: "Là ai gọi cậu tới? Ông tổng của Tinh Hải sao?"
Cậu trai kia gật gật đầu.
La Tĩnh Hòa điềm đạm cười bảo: "Được rồi. Tôi sẽ bảo với hắn cậu phục vụ thực sự chu đáo, tôi rất vừa lòng." Anh lấy ra mấy tờ một trăm trong ví, đưa cho cậu trai kia: "Cậu đi trước đi. Tôi muốn nghỉ một lát."
Cậu bé kia lẳng lặng cầm tiền, nhìn La Tĩnh Hòa. La Tĩnh Hòa vẫn lộ nét cười tao nhã: "Sao vậy?"
Cậu ta lắc đầu, vẫn không lên tiếng.
Tiễn cậu trai kia đi rồi, La Tĩnh Hòa lại quay về giường. Dù có thể chất ngàn chén không say đi nữa, anh uống nhiều như thế vẫn sẽ chóng mặt buồn nôn, rất khó chịu. Nằm một lát, lấy di động ra gọi cho Kỳ Vân. Kỳ Vân đang đọc sách, giọng cậu khi tiếp điện thoại rất ấm áp trầm bổng.
"Đang làm gì thế?" La Tĩnh Hòa dịu dàng hỏi.
"Đọc sách thôi." Kỳ Vân đáp.
"Anh uống hơi nhiều. Nghỉ một lát sẽ gọi taxi về."
"Vậy anh cứ nằm nghỉ đi, không cần sốt ruột. Em chờ anh mà."
Giọng nói của La Tĩnh Hòa chầm chậm, như cơn gió lướt nhẹ qua tai. Kỳ Vân đặc biệt thích nghe giọng anh trong điện thoại.
"Ừm, chuyện của chúng ta, bị người khác nhìn ra rồi. Có điều cũng chẳng nhiều lắm, mới một người thôi."
"Là ai?"
"Ông tổng của Tinh Hải. Có đến nhà mình một lần, em gặp rồi đấy."
"Ừm. Em rất ghét thằng cha đó. Mà sao anh lại bảo bị tên đó nhìn ra?"
Người bình thường, nhiều lắm cũng chỉ đoán quan hệ giữa Kỳ Vân và La Tĩnh Hòa là bà con hoặc bạn bè mà thôi. Ông tổng Tinh Hải kia có thể nhìn ra, xem chừng bản thân hắn cũng là kẻ thích chơi đùa mấy bé trai.
"Anh uống hơi nhiều, ông tổng Tinh Hải gọi cho anh một cậu trai. Làm anh sợ nhảy dựng ấy."
"Hử?" Giọng nói đề cao cảnh giác.
"Anh cho cậu ta ít tiền, tiễn đi rồi."
"Phục vụ tận nhà ấy nhỉ." Giọng hơi ghen tuông: "Sao anh không thử xem."
"Nói bậy gì thế." La Tĩnh Hòa bật cười: "Không tin tưởng nhân phẩm của anh thế hở." Dừng một chút, anh lại tiếp: "Xin lỗi em, xem chừng hắn nghĩ không tốt về em."
Kỳ Vân xì một tiếng cười nói: "Em quan tâm người khác nghĩ thế nào làm gì. Hắn có cho rằng em là bị bán hay được anh bao thì em cũng không đau không ngứa. Thuận theo tự nhiên đi, anh bảo đúng không nào."
"Phải nhỉ." La Tĩnh Hòa hít sâu một hơi: "Được rồi. Nghỉ ngơi vậy là ổn rồi. Anh nên về thôi."
Tiếng nói chuyện đánh thức Mèo Nhỏ. Nó thò đầu ra giỏ, nhìn nhìn Kỳ Vân. Kỳ Vân vẫy tay với nó, Mèo Nhỏ nhẹ nhàng nhảy lên giường, cuộn tròn trong lòng Kỳ Vân. Kỳ Vân đưa ngón tay ấn ấn lên cái mũi bé xíu của Mèo Nhỏ, Mèo Nhỏ cọ cọ, ngọ nguậy quay ngược mông với đầu. Kỳ Vân xoa bóp cái đuôi be bé của nó, rồi xoa bóp bàn chân nhỏ mềm của mèo ta. Miếng thịt đệm nho nhỏ màu hồng phấn giữa bàn chân đặc biệt mềm mại, Kỳ Vân đột nhiên ôm lấy thân mình nhỏ nhắn của mèo con mà cười tươi. Mèo Nhỏ hơi giật mình quay đầu nhìn cậu, cậu xoa xoa cái tai be bé của chú nhóc.
"Mèo Nhỏ, mày nói xem lúc đầu có phải tao cũng giống mày không, cũng là được anh ấy nhặt về nhỉ?" Kỳ Vân cọ cọ mặt lên Mèo Nhỏ: "Hồi đầu có phải anh ấy cảm thấy tao suy sụp đến đặc biệt đáng thương hay không? Thật đúng là một tên đại ngốc. Bình thường nhìn anh ấy khôn khéo là thế, sao mấy chuyện này thì lại cứ luôn đầu gỗ thế nhỉ. Hay là nói, Lý Húc Phi rất không may còn tao thì rất may mắn đây?"
Tính cách từ nhỏ của Kỳ Vân luôn lãnh đạm. Đối với thứ gì cũng không đặc biệt để tâm. Không có gì đặc biệt thích cả, mà cũng không có gì là đặc biệt không thích. Bố mẹ căn bản chẳng ngó ngàng gì đến cậu, bà nội lại ghét cậu, thân thích thì xem thường cậu. Dù sao bất luận là thứ gì cậu cũng không tranh được, nên dứt khoát chẳng tranh giành làm gì. Nếu không đặc biệt thích thứ gì, không chiếm được cũng sẽ không phải đau buồn, có mất đi cũng sẽ không phải buồn đau. Chẳng có ai thích gặp cậu, chẳng có ai muốn nói chuyện với cậu, nên tính tình của cậu khá là quái gở. Có đôi khi cũng tự hiểu lấy bản thân là đồ bỏ đi, bố mẹ ruột chẳng ai cần đến. Rồi đột ngột một người tình cờ xuất hiện, mỉm cười nói với cậu, bằng không sang nhà tôi ăn cơm đi.
Cậu cho là thật.
Kỳ thật có một chuyện cậu đã suy nghĩ thật lâu. Lúc mới gặp La Tĩnh Hòa anh ở tầng ba cậu ở tầng năm, ở giữa cách nhau một lầu bốn, sao mượn dầu muối lại chỉ chạy sang nhà cậu, mà không đi lầu bốn hay thậm chí là sang nhà đối diện chứ.
Có điều cậu đã quyết định sẽ không hỏi đến. Rất nhiều chuyện không cần thiết phải biết rõ như thế làm gì. Lần đầu tiên gặp anh, là ở trạm xe buýt. La Tĩnh Hòa cười với cậu hỏi đường, cậu chỉ đường cho anh. Rồi tiếp đó cả hai lại hữu duyên mà trùng hợp thuê cùng một chung cư.
Không thể nói rõ được là người nào quấn lấy người nào trước. La Tĩnh Hòa tuyệt đối không phải là một người dễ dàng đối xử tốt với người khác, nhưng anh lại cho Kỳ Vân vào ở, luôn luôn đối xử thật tốt với cậu. Sau đó Kỳ Vân quấn lấy anh, mãi không buông tay. Duyên phận là thứ do trời định, đã định là của ngươi, có bỏ chạy cũng không thoát được.
Vào thời điểm cậu không may bất lực nhất, ông trời rốt cuộc tội nghiệp cậu một lần, đẩy La Tĩnh Hòa đến trước mặt cậu.
Kỳ Vân vuốt ve Mèo Nhỏ, hãy còn đang đắc ý, điện thoại chợt vang lên. Cậu tiếp điện, nhẹ cười nói: "Sao rồi, say đến không đứng dậy nổi hở?"
Đầu dây bên kia lặng im hồi lâu. Sau đó, bất ngờ nói ra một câu, khiến Kỳ Vân biến sắc.
Thật lâu thật lâu rồi không hề gặp mặt, cũng đã gần như quên mất, giọng nói của bố ruột là như thế nào rồi.
--------------------------------------------- (1) Giấy Tuyên Thành: được sản xuất lần đầu tiên là vào thời Đường, ở Phủ Tuyên Châu (nay là An Huy Tuyên Thành) được đặt tên là giấy Tuyên Thành, hiện được sản xuất chủ yếu là ở huyện Kính tỉnh An Huy. Là loại giấy Trung Hoa cổ đại dùng để viết và vẽ tranh. Loại giấy này rất dễ bảo tồn, bền, không giòn và không phai màu.
|
Chương 26.
Kỳ Vân rất ít khi đến tiệm cà phê. Không có nguyên nhân nào đặc biệt, chỉ là không mấy thích thôi. Vì La Tĩnh Hòa có hơi chút suy nhược thần kinh, mấy thứ kích thích thần kinh trong nhà hết thảy đều không có. Ngoại trừ trà dùng để mời khách, rượu này cà phê này thậm chí là nước giải khát có ga cũng không. Thật lâu rồi không uống cà phê, giờ chỉ nhấp chút ít thôi khoang miệng đã cảm thấy khó mà tiếp nhận được.
Kỳ Vân tiện tay cầm chiếc thìa nhỏ trong tách cà phê lên. Đầu thìa chạm nhẹ vào thành tách, tạo tiếng keng giòn vang.
Hôm qua lúc nhận được điện thoại, cậu có hoảng sợ thật. Cậu thậm chí đã có phần quên mất giọng nói của bố là như thế nào... Điều này cũng chẳng thể trách cậu, từ lúc mười tuổi, cậu và bố đã chẳng hề gặp lại nhau.
Giọng của Kỳ Hạn Dương trong điện thoại có hơi khác, không phải ai cũng được ban cho chất giọng như La Tĩnh Hòa. Nhưng Kỳ Vân nghe vào liền nhận ra được. Huyết thống là thứ đã thấm vào tận xương tủy rồi, muốn vứt bỏ cũng không thể.
Lúc Kỳ Hạn Dương đẩy cửa vào Kỳ Vân liền thấy được. Đàn ông tốt ở điểm đó, dù đã qua tuổi ba mươi nhưng nếu được bảo dưỡng tốt sẽ chẳng già đi mấy. Vẫn là bộ tịch như trước kia, giơ tay nhấc chân đều tạo cảm giác là con nhà thư hương thế gia. Kỳ Vân ngồi nhìn ông ta đi về phía mình và ngồi xuống. Nhân viên phục vụ lại hỏi Kỳ Hạn Dương muốn dùng gì, Kỳ Hạn Dương gọi một tách cà phê, sau đó thì đón lấy ánh mắt của Kỳ Vân.
Kỳ Vân cười nhẹ: "Nhìn ngài có vẻ rất khỏe mạnh."
Kỳ Hạn Dương nhấp một ngụm cà phê, thở dài: "Con đã lớn vậy rồi."
Ông ta không nói vậy thì không sao, nói ra rồi Kỳ Vân chợt cảm thấy thật phẫn nộ. Vô cùng vô cùng phẫn nộ, tựa như một quả khí cầu căng phồng, bị một cây kim sắc nhọn đâm vào, nổ tung đến cả lồng ngực đều khó chịu vô cùng. Cậu âm thầm nắm chặt tay dưới bàn, trên mặt lại không lộ biển hiện gì. Kỳ Hạn Dương thấy cậu không nói tiếp, cũng thoáng thấy lời vừa nói không ổn, đành phải nhấp tiếp một ngụm cà phê.
"Sao ngài lại có được số điện thoại của tôi?" Kỳ Vân khuấy cà phê. Buổi sáng chưa ăn gì, bụng rỗng uống thứ này vào có chút buồn nôn.
"Bố có đến trường tìm con, kết quả con không ở đó. Rồi hỏi bạn học của con." Kỳ Hạn Dương cười nói: "Bạn học của con thực nhiệt tình."
Kỳ Vân thầm cắn răng. Tám phần là hỏi trúng Kiện Lực Bảo rồi, khéo thật, số di động của mình chỉ mỗi cậu ta biết.
"Con... khỏe không?" Kỳ Hạn Dương nhẹ giọng hỏi.
Kỳ Vân gật đầu: "Khỏe lắm. Còn ngài?"
Kỳ Hạn Dương bỗng cười bảo: "Đừng ngài này ngài nọ nghe xa lạ lắm. Bố là bố con mà."
Kỳ Vân chợt cười: "Bố à, chúng ta không quen nhau."
Kỳ Hạn Dương nghẹn họng, trong nhất thời không phản ứng lại. Làm cha mà lại bị người làm con thẳng mặt nói thế dĩ nhiên sẽ nổi giận, Kỳ Hạn Dương lấy lại tinh thần cố nhịn xuống. Ông ta ôn tồn nói: "Tiểu Vân, sao con lại nói thế chứ."
Kỳ Vân cười nhạo: "Bố à, lúc bước vào tiệm bố hỏi nhân viên phục vụ bàn chúng ta đặt ở chỗ nào đúng không. Có phải vì không nhận ra được tôi là người nào đúng không? Chúng ta quen nhau sao?"
Kỳ Hạn Dương cứng họng, ông ta quả thực không tìm ra được lý do để phản bác lại. Cả hai đã hơn mười năm rồi không gặp nhau, thậm chí một cú điện thoại cũng chẳng có. Trước kia nghĩ rằng mẹ Kỳ Vân dù sao cũng sẽ không bỏ mặc cậu, vì thế bản thân yên tâm thoải mái mà trốn tránh. Lúc Kỳ Vân hơn mười tuổi mới biết được mẹ của Kỳ Vân cũng không muốn nuôi cậu, nhưng thời điểm đó ông ta đã chẳng biết phải đối mặt với đứa con sắp trưởng thành này như thế nào nữa rồi. Kỳ Vân với ông ta chẳng có tình cảm, không gần gũi nhau chút nào, đây là điều tất nhiên thôi. Cái gọi là tình phụ tử mẫu tử bẩm sinh, đôi khi, chỉ là một lời lừa dối buồn cười mà thôi.
Ông ta khó khăn lên tiếng: "Tiểu Vân..."
Kỳ Vân cũng nhận thấy bản thân có phần vô lễ. Cậu thu nét mặt lại, khôi phục ý cười hòa nhã: "Bố."
Kỳ Hạn Dương một hơi uống cạn cà phê, ngẩn người nhìn tách cà phê bằng sứ trắng. Rõ ràng người ngồi trước mặt là con ruột mình, nhưng lại cứ như một người xa lạ vậy. Cả hai cũng chẳng biết gì về nhau. Bên ngoài cửa sổ sát đất vừa lúc có một cặp cha con lướt qua, bé trai rất nhỏ, ngồi trên đầu vai của bố, hai tay be bé vung vẫy cười khúc khích không ngừng. Kỳ Vân nhìn thấy, khóe môi lộ ý cười trào phúng nhợt nhạt. Cậu thoáng liếc nhìn Kỳ Hạn Dương, quyết định phá vỡ không khí khó xử này.
"Bố, bố về nước có chuyện gì sao?" Kỳ Vân vẫn cầm thìa khuấy cà phê, càng khuấy càng cảm thấy tách cà phê trước mặt thật đáng ghét. Kỳ Hạn Dương đã đổi quốc tịch, hiện tại nếu xuất hiện trước công chúng, sau tên đều có một khung nhỏ, bên trong ghi chữ "Quốc tịch Anh". Hôm nay nhìn dáng vẻ của ông ta, xem ra cuộc sống của ông ta cũng rất tốt, nhưng không phát đạt như trong tưởng tượng.
"Bố trở về... là muốn gặp con." Vẻ mặt Kỳ Hạn Dương có điểm mất tự nhiên. Kỳ Vân mỉm cười tiếp tục nghe ông ta nói: "Tiện thể... đón con đi cùng bố."
Kỳ Vân không phản ứng gì, chỉ mỉm cười gõ ngón tay lên bàn. Những tiếng cạnh cạnh nối tiếp nhau, âm thanh rất nhẹ, lại cứ như đang gõ lên màng nhĩ của Kỳ Hạn Dương vậy.
"Vì sao?" Kỳ Vân trước sau vẫn mỉm cười: "Vì sao lại muốn đón con ra nước ngoài?"
"Chuyện này mà còn cần hỏi vì sao à? Bố nhớ con mà." Kỳ Hạn Dương bỗng nhiên lộ vẻ sốt ruột, Kỳ Vân ngược lại vẫn bình tĩnh lạnh nhạt như cũ.
"Con lớn rồi, bố à."
Chờ đến lúc đã không còn cần bố nữa rồi bố mới trở về. Trước kia mỗi ngày nhớ đến bố có khóc cũng vô dụng, hiện tại bố lại xuất hiện trước mặt con... Thực khiến người ta buồn nôn, sao cứ như phim truyền hình lúc tám giờ thế này.
"Có trưởng thành rồi cũng là con bố mà." Kỳ Hạn Dương lấy lại tâm tình: "Coi như là bố bồi thường cho con."
"Không." Kỳ Vân lắc đầu: "Con chẳng cần gì cả. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, con vẫn thực may mắn, dù sao ăn cũng được ăn no mặc cũng được mặc ấm, chẳng có gì để phải oán hận cả. Trước kia con từng oán hận bố và mẹ, bất quá đó là trước kia mà thôi. Trên đời này chẳng ai có nghĩa vụ phải hi sinh vì ai cả, bố mẹ muốn theo đuổi hạnh phúc của bản thân mà không muốn bị thứ gì trói buộc cũng là điều có thể lý giải." Kỳ Vân đặt thìa xuống: "Con sống rất tốt."
Kỳ Hạn Dương sầu não hỏi: "Bà nội của con đã qua đời... Con biết chưa?"
Kỳ Vân gật đầu: "Con biết rồi. Mấy anh em họ sau khi chôn cất nội mới báo cho con, vì di sản không có phần con, sợ con quậy."
Kỳ Hạn Dương thở dài: "Bố biết trong lòng con rất phẫn nộ. Mười mấy năm nay bố đã không quan tâm đến con, nhưng tốt xấu gì chúng ta vẫn là cha con mà, giờ ngay đến một cơ hội bố cũng không có sao?"
Kỳ Vân nói: "Không phải. Con nói thật đấy. Phẫn nộ hay oán hận đều đã là quá khứ, ngài... đến chậm rồi."
Kỳ Hạn Dương hấp tấp nói: "Tiểu Vân, sao con lại nghĩ vậy? Trước kia là bố sai bố thừa nhận, bố không làm hết trách nhiệm, bố không phải là một người bố tốt. Cho nên bố nhất định phải bồi thường cho con, đón con sang đó ở cùng, nói thế nào bố cũng có thể mỗi ngày nhìn thấy con, phải không nào? Bố..."
Kỳ Vân chống cằm, đầu hơi thấp xuống, mắt nhìn thẳng Kỳ Hạn Dương. Kỳ Hạn Dương dừng lời, nhìn ra ngoài cửa sổ, trốn tránh ánh mắt của Kỳ Vân.
Kỳ Vân bỗng nhiên bật cười. Cậu đổi tay chống cằm, chậm rãi nói: "Bố à, ngài có thể trả lời con một vấn đề không... Ngài với người dì thân mến bên Anh của con, có con không?"
Không khí đột ngột lạnh xuống. Kỳ Hạn Dương giật mình, làm một người cha, ở trước mặt con trai, đã quá đủ thảm hại rồi. Kỳ thật không khí giữa họ cũng không đến mức giương cung bạc kiếm như thế, Kỳ Vân chẳng hề có phản ứng mạnh gì. Chỉ là vì khi trong lòng một người có điều hổ thẹn, thì sẽ bối rối thôi. Kỳ Vân cúi đầu cười, không cười ra tiếng, chỉ thấy bả vai cậu run lên. Nửa ngày, cậu ngẩng đầu, cong ngón trỏ lau lau khóe mắt: "Thật có lỗi, cười đến chảy cả nước mắt."
Kỳ Vân tựa vào ghế, bắt chéo chân, hai tay đan lại, đặt lên đầu gối. Cậu vốn là một người trong bông có kim, bên ngoài đè ép áp lực quá lớn, dĩ nhiên sẽ để lộ cây kim nhọn.
"Bố à, con sống rất tốt, không nhọc ngài lo lắng. Hơn nữa, con ấy à, là đồng tính luyến ái. Trước mắt con đang sống với một người đàn ông có sự nghiệp thành công, lớn hơn con mười ba tuổi."
Kỳ Hạn Dương kinh sợ: "Con nói gì?"
Kỳ Vân mỉm cười: "Ngài phản đối?"
Cách cửa sổ sát đất của tiệm cà phê không xa, đang đậu một chiếc xe màu đen có rèm che. Người đàn ông trong xe tựa vào cửa kính, lẳng lặng nhìn về phía này.
Sáng nay Kỳ Vân hưng phấn đến khó hiểu khiến La Tĩnh Hòa cảm thấy có hơi kỳ quái. Không hưng phấn theo kiểu vui vẻ, mà cứ như là hưng phấn vì bị thứ gì đó kích thích hay gặp phải lời khiêu chiến. Hỏi cậu cũng không chịu nói.
Vì thế đành lặng lẽ theo sau cậu. Hành động này có hơi đê tiện, nhưng chỉ là vì anh lo cho cậu thôi mà. Kỳ Vân từng nói cậu nhận diện xe rất kém, tất cả xe chỉ cần màu sắc giống nhau thì trong mắt cậu đều là một kiểu cả. Nên La Tĩnh Hòa tìm một nơi gần đó đậu xe, để có thể cẩn thận mà quan sát tình hình bên trong cửa sổ.
Người đàn ông trung niên kia La Tĩnh Hòa biết là ai. Nhìn cha con cậu đối thoại, rất không vui vẻ. Lúc đầu Kỳ Hạn Dương có phần lắp bắp, đến cuối cùng thì gần như nổi giận. Kỳ Vân trước sau vẫn thản nhiên, vẻ mặt thực bình tĩnh. Kỳ Hạn Dương nói câu gì đó, Kỳ Vân đứng lên, không quay đầu lại mà bước ra khỏi tiệm cà phê, tay đút vào túi áo khoác kiểu cao bồi, nhàn nhã gọi taxi, rời đi. Kỳ Hạn Dương ngồi trong tiệm cà phê ngẩn người, thình lình đập bàn một cái.
La Tĩnh Hòa đảo quanh ngón trỏ bên khóe miệng. Mỗi khi suy ngẫm vấn đề to lớn nào anh sẽ dùng tư thế này.
Kế tiếp, hẳn là anh rồi. La Tĩnh Hòa cười nhạt một tiếng, khởi động xe, rời khỏi bãi đỗ xe đối diện tiệm cà phê.
Ngày đó sau khi về nhà Kỳ Vân cũng không nói gì cả, La Tĩnh Hòa cũng không hỏi. Anh không nôn nóng, sẽ có người sốt ruột.
Quả nhiên, Kỳ Hạn Dương đã tìm đến công ty anh. La Tĩnh Hòa nối máy, bảo thư ký Trương đưa ông ta lên.
"Tôi biết ngài sớm muộn gì cũng tìm đến tôi mà, ngài Kỳ Hạn Dương." La Tĩnh Hòa chờ thư ký mời trà xong lui ra ngoài, rất tao nhã mà nói: "Tôi vẫn luôn chờ ngài."
Kỳ Hạn Dương giữ vẻ mặt bình tĩnh: "Anh La thật linh thông tin tức, đã biết tôi là ai rồi."
La Tĩnh Hòa cười nói: "Thông tin xã hội thôi. Luôn có rất nhiều đường giúp người ta thu thập được tin tức hữu ích mà." Anh chỉ tay vào tách trà: "Trà Long Tĩnh Minh Tiền (1), ngài không ngại nếm thử chứ."
Kỳ Hạn Dương khó chịu nói: "Anh La không cần phải khách sáo. Tôi đến là vì chuyện của Tiểu Vân. Tôi muốn dẫn thằng bé về Anh."
La Tĩnh Hòa tựa lưng vào sô pha, bắt chéo chân, hai tay đan lại đặt trên đầu gối, tư thế thực tao nhã lại có phần ngạo nghễ độc đoán. Thì ra động tác này Kỳ Vân học từ cậu ta, Kỳ Hạn Dương nghĩ thầm.
La Tĩnh Hòa quan sát Kỳ Hạn Dương, phát hiện Kỳ Vân lớn lên có lẽ giống mẹ cậu hơn. Kỳ Hạn Dương nhìn qua có hơi khúm núm, nếu không cũng sẽ chẳng đến mức ngay cả hôn nhân cũng bị người ta làm rối lên. Ông ta là một nghệ sĩ dương cầm, dù sao cũng chỉ là người làm nghệ thuật mà thôi, năng lực giao thiệp với người khác ít nhiều không được giỏi cho lắm. La Tĩnh Hòa hơi nhếch mày: "Không nghe Kỳ Vân nhắc đến. Vì sao lại phải đi Anh?"
Kỳ Hạn Dương cứng rắn nói: "Loại chuyện này mà cha mẹ tán thành mới gọi là kỳ quái. Tôi sẽ không tán thành đâu. Anh La, tôi biết thân phận địa vị của anh đều rất cao, dù anh có thích chơi trò tình cảm cũng đừng tìm đến Tiểu Vân nhà chúng tôi, chuyện vô vị như thế..."
La Tĩnh Hòa bình tĩnh mà nhìn Kỳ Hạn Dương: "Ngài Kỳ, xin chú ý cách chọn từ. Tôi không phải đang chơi trò tình cảm."
Kỳ Hạn Dương ngừng một lát rồi tiếp: "Được rồi, tôi xin lỗi. Cậu không phải đang chơi trò tình cảm, nhưng vì sao cậu cứ nhất định không phải là Tiểu Vân thì không được?"
La Tĩnh Hòa đổi vị trí hai chân: "Về vấn đề này, tôi trả lời không được. Nguyên nhân tôi không biết, còn kết quả thì thực sự là tôi không thể không có Kỳ Vân."
Kỳ Hạn Dương thuyết phục: "Anh La, tôi tin tưởng anh là một người có phẩm cách cao thượng. Nhưng mà anh cũng biết hoàn cảnh của Kỳ Vân rồi đấy. Thằng bé từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm cha mẹ. Anh lớn hơn Kỳ Vân mười ba tuổi, có lẽ Tiểu Vân cũng chẳng phải thật sự yêu anh đâu, mà chỉ là vì thằng bé khao khát yêu thương với đàn ông lớn tuổi thôi..."
La Tĩnh Hòa vẫn mỉm cười như cũ: "Nghe ngài nói như thế, thật không biết nên nghĩ là tôi rất thành công, hay là ngài quá thất bại đây."
Nghe câu đó mà mặt Kỳ Hạn Dương đổi sắc. Ông ta cau mày im lặng nửa ngày, giận dữ nói: "Hôn nhân của tôi với mẹ thằng bé thực thất bại, mà hứng lấy hậu quả của sự thất bại này chính là Tiểu Vân. Từ lúc thằng bé còn nhỏ tôi với mẹ thằng bé cứ cãi nhau suốt, hơn nữa mẹ thằng bé cứ hễ giận lên là lại đánh nó. Chuyện này tôi biết, nhưng tôi đã không ngăn cản... Lúc đó chúng tôi chỉ là cặp vợ chồng tuổi còn trẻ, tôi là một tên đàn ông ngu xuẩn, cô ấy là một người phụ nữ ngu ngốc. Chúng tôi oán hận đối phương, nên oán hận luôn đứa con của đối phương, ai cũng chẳng chịu nghĩ đến Tiểu Vân là con mình. Điểm này tôi rất hối hận, lại để tới tận tuổi này mới suy nghĩ cẩn thận. Làm một người cha, tôi thực thất bại, nên hiện tại tôi thầm nghĩ muốn tận lực tìm cơ hội bồi thường cho thằng bé. Nên anh La ạ, tôi muốn dẫn Tiểu Vân đi."
La Tĩnh Hòa hỏi: "Ngài đã gặp Kỳ Vân?"
Kỳ Hạn Dương đáp: "Phải."
La Tĩnh Hòa bất ngờ cười to: "Kỳ Vân không đồng ý, đúng không?"
Kỳ Hạn Dương im lặng.
La Tĩnh Hòa nghiêm mặt nói: "Ngài Kỳ đây là bố của Kỳ Vân, tôi thực tôn trọng ngài. Nhưng Kỳ Vân đã lớn rồi, cậu ấy đi hay ở sẽ tự mình quyết định. Tôi thực sự yêu cậu ấy, tôi tin cậu ấy cũng yêu tôi. Chúng tôi muốn ở bên nhau hết nửa quãng đời còn lại, không có gì là sai cả. Ngài còn gì muốn nói không?"
Kỳ Hạn Dương bực bội: "Anh La, anh nghĩ rằng mình và Kỳ Vân sẽ có tương lai ư?"
La Tĩnh Hòa hỏi ngược lại: "Sao lại không thể có?"
Kỳ Hạn Dương sửng người. Ông ta quả thực không có lý do gì để đi hỏi người ta có tương lai hay không. Bản thân ông ta đã trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, vậy nên ông ta hiểu hôn nhân khác giới cũng chẳng vững chắc được bao nhiêu.
"Tôi sẽ không thề thốt gì hết, lời thề kỳ thật rất không đáng tin. Nhưng tôi tin tưởng, chỉ cần tôi còn một hơi thở, tôi nhất định sẽ yêu thương Kỳ Vân, sẽ mang lại hạnh phúc vui sướng cho cậu ấy, tuyệt đối sẽ không vứt bỏ cậu ấy." La Tĩnh Hòa nhấn mạnh hai chữ "Vứt bỏ", "Xin ngài Kỳ đây yên tâm, tôi biết ngài cũng là vì lo cho Kỳ Vân mà thôi."
Lúc bậc thềm xuất hiện, người thông minh tốt nhất là nên bước xuống. Kỳ Hạn Dương hiển nhiên không phải là kẻ ngốc. Chuyện này vốn là do ông ta có chút kích động, đây là vấn đề không thể giải quyết được.
"Anh La, tôi vẫn phản đối. Kỳ thật tôi cũng biết, tôi có phản đối cũng chẳng được gì. Cơ hội này là do tự tôi vứt bỏ, chẳng trách được người khác. Nhưng cơ hội sau này tôi sẽ không bỏ qua, tôi muốn bồi thường cho Tiểu Vân, chứ không phải là đặt thằng bé vào hoàn cảnh bấp bênh không ổn định."
La Tĩnh Hòa cười nói: "Chúng ta sẽ chờ xem vậy. Trước tiên khoan nói đến chuyện Kỳ Vân có thể tự mình giải quyết tình cảm của bản thân hay không, chúng ta tự cho là đúng mà đánh cuộc xem sao? Nếu tôi đối xử tốt với Kỳ Vân, vậy xin ngài đừng đến chen tay vào. Nếu tôi không làm được, ngài sẽ giải quyết. Thế nào?"
Kỳ Hạn Dương tuy rằng không mấy am hiểu giao thiệp, nhưng lúc này cũng hiểu được La Tĩnh Hòa nói thế là đã nể mặt ông ta. Ông ta cầm tách trà lên, nước trà trong tách đã sớm lạnh rồi.
.
.
Kỳ Vân ngồi sầu não trước quầy bar của Lão Từ. Ban ngày không kinh doanh, Lão Từ vội vàng quét dọn vệ sinh. Kỳ Vân buồn bực nói: "Bố tôi quay về rồi. Thật phiền."
Lão Từ ừm một tiếng.
"Chỉ sợ ông ta tới làm ầm chuyện này lên... Ông ta mà tìm Thanh Hòa thì làm sao đây?"
Lão Từ liếc nhìn cậu: "Cậu đang lo chuyện này?"
Kỳ Vân ừ một tiếng.
Lão từ chống cây lau nhà, cười hỏi: "La Tĩnh Hòa với bố cậu, người nào có phần cường thế hơn?"
Kỳ Vân suy nghĩ chốc lát: "Khó nói lắm."
Lão Từ cười lạnh: "Cái vị nhà cậu ấy, là điển hình của loại nằm nhà là mèo ra khỏi cửa là báo đấy. Vì cậu anh ấy sẽ chẳng ngoạm bố cậu đâu, nhưng mà, bố cậu có thể tranh được với anh ấy sao."
---------------------------------------------- (1) Trà Long Tĩnh Minh Tiền: Trà Long Tĩnh là loại trà xanh ở vùng Long Tĩnh, Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Minh Tiền là loại trà Long Tĩnh hái trước tiết Thanh Minh. Đây là loại trà cao cấp với sản lượng hạn chế.
|
Chương 27.
Qua bữa tối, La Tĩnh Hòa cân nhắc giây lát, cười nói: "Ông Kỳ, ừm, hôm nay đã đến công ty anh."
Kỳ Vân đang ngồi xếp bằng trên thảm, tựa vào sô pha ôm laptop gõ luận văn, cậu dừng lại ngước đầu nhìn La Tĩnh Hòa đang rửa chén trong bếp, không có biểu tình gì quá lớn.
"Ông ấy nói ông ấy phản đối... Anh bảo anh sẽ đối xử với em thật tốt, nhưng dù nói thế nào ông ấy cũng vẫn lo cho em, bằng không mời ông ấy đến nhà chúng ta xem..."
Kỳ Vân đặt laptop xuống thảm, ngửa đầu tựa vào sô pha, rồi chợt nở nụ cười. La Tĩnh Hòa nhìn cậu cười mà như lọt vào sương mù, một lúc lâu sau Kỳ Vân mới ngẩng đầu nói: "Ông ta muốn nói gì thì kệ ông ta. Anh cứ coi như không nghe thấy gì hết đi."
La Tĩnh Hòa ngẩn người: "Hở?"
Kỳ Vân cười nói: "Suốt mười năm không có tin tức gì, giờ đột nhiên trở về diễn màn tình cảm cha con sâu nặng. Bình thường nếu là phim truyền hình lúc tám giờ, em với ông ta hẳn là sẽ khắc khẩu, xuất hiện hiểu lầm, đầy rẫy xung đột, sau đó đến tập cuối sẽ phát hiện ra năm đó tất cả đều chỉ là hiểu lầm, cuối cùng cha con nhận nhau, ôm nhau khóc lóc, phải không?"
La Tĩnh Hòa không đáp lời. Anh không biết nên nói gì mới phải.
Kỳ Vân nói tiếp: "Thế nhưng sự thật là, nhà của em chẳng có hiểu lầm gì ở đây cả. Năm đó ông ta và mẹ em chê em trói buộc nên không hẹn mà cùng vứt em cho bà nội. Nói tóm lại chính là thế đó, đúng không? Sau đó không hiểu vì nguyên nhân gì ông ta đột ngột từ Anh chạy về đây. Nói thật là em cũng chẳng muốn biết nguyên nhân, trừ phi ông ta muốn em thẳng tay vạch mặt. Trước kia có thể vứt bỏ em mà không hề chớp mắt, hiện giờ lại đi giảng luân lý tình thân có phải là hơi vô nghĩa hay không? Em và ông ta chỉ là cha con trên danh nghĩa mà thôi, em muốn làm gì, ông ta dựa vào cái gì để can thiệp?"
La Tĩnh Hòa lặng im không lên tiếng.
"Thanh Hòa, nếu lần sau ông ấy lại tìm anh, anh không cần để ý đến ông ấy." Kỳ Vân lấy di động ra: "Hôm nay em mua sim mới rồi, chuyện đổi số di động cũng đã báo với đám Lão Từ. Em gọi vào di động anh nhé, anh đổi lại trong danh bạ đi."
Nhạc chuông di động của La Tĩnh Hòa vang lên. Anh lau tay lên tạp dề, mở danh bạ sửa lại số di động của cậu. Kỳ Vân buông di động xuống, lại ôm laptop đánh máy tiếp.
"Em là thằng con khốn nạn bất hiếu. Ông ta là kẻ làm cha khốn nạn không chút quan niệm tình thân. Tụi em rất xứng đôi, đúng không?"
La Tĩnh Hòa bước đến, vò tóc cậu: "Đừng nói vậy chứ."
Mấy ngày sau đó bố của Kỳ Vẫn cũng không có động tĩnh gì. La Tĩnh Hòa biết vì sao ông ta lại trở về, là vì tài sản kế thừa. Người vợ bên Anh của ông ta rất giàu có, lớn hơn ông ta hai mươi tuổi, bị bệnh mãn tính kéo dài tới giờ rốt cuộc sắp chết, không có người thừa kế trực hệ, tất cả tiền của gần như đều để lại cho cháu ngoại trai. Như thế sau khi quý bà người Anh kia chết đi Kỳ Hạn Dương sẽ chẳng hưởng được xu nào. Đại khái là ông ta không cam lòng, muốn quay về nhận lại con trai, tìm được người thừa kế thuộc về mình. Kỳ thật tình hình cụ thể La Tĩnh Hòa không rõ lắm, chỉ có thể khẳng định nếu Kỳ Vân đồng ý sang Anh với Kỳ Hạn Dương, sẽ có thể giúp Kỳ Hạn Dương lấy lại không ít tổn thất.
Dĩ nhiên, Kỳ Vân sẽ không bao giờ đồng ý. Hơn nữa nếu cậu biết được mưu tính của Kỳ Hạn Dương, chỉ sợ sau này gặp lại ngay đến tiếng "Bố" cũng sẽ không có.
.
.
Cuối tuần nhà Lý Húc Phi mời khách. Tay nghề nấu ăn của Lâm Cầm cũng rất tuyệt, hơn nữa còn giỏi làm cơm Tây. Kỳ Vân rất ít ăn cơm Tây, cầm dao nĩa vụng về lúng túng trên miếng bít tết: "Không được thuận tay lắm." Cậu cười nói. La Tĩnh Hòa trước giờ nếm qua không ít, có điều không hợp khẩu vị anh mấy. Món bít tết Lâm Cầm làm có chiếu theo tình trạng của Kỳ Vân và La Tĩnh Hòa, chín đều cả, không đỏ màu máu. La Tĩnh Hòa dù sao cũng ăn hết được phần mình, cười nói: "Ngon lắm, tay nghề của Lâm Cầm rất tuyệt."
Lý Húc Phi hừ một tiếng: "Tay nghề rất tuyệt? Cậu ăn ra được vị gì sao?"
La Tĩnh Hòa cứng họng, Lý Húc Phi giải thích với Lâm Cầm: "Thật ra cậu ấy không thích ăn cơm Tây lắm. Anh đã bảo nên làm đồ Trung, em làm cơm Tây sẽ khiến cậu ta lạ miệng đấy."
La Tĩnh Hòa xấu hổ cười lành với Lâm Cầm: "Không có đâu, rất ngon mà, đừng nghe cậu ta nói bậy."
Lâm Cầm vẫn mỉm cười như cũ, ừ một tiếng.
Sau khi ăn xong Lý Húc Phi và La Tĩnh Hòa ngồi ngoài phòng khách huyên thuyên đủ chuyện, Lâm Cầm thì rửa trái cây trong phòng bếp. Kỳ Vân đi vào cười nói: "Chị Lâm, cho em giúp chị với."
Lâm Cầm cười đáp: "Sao lại không biết xấu hổ mà để khách động tay được. Sao em không ở phòng khách nói chuyện với hai người họ?"
Kỳ Vân cười khổ: "Hai người họ mà ngồi một chỗ là lại tán gẫu chuyện trước kia, em nghe cũng chẳng hiểu gì, làm sao mà chen vào được."
Động tác của Lâm Cầm hơi chậm lại: "Ừ, tình cảm của hai người họ luôn tốt thật nhỉ."
Kỳ Vân lau khô quả cam Lâm Cầm vừa rửa, cầm dao chậm rãi gọt: "Chị Lâm, chị cứ luôn cẩn thận thế làm gì. Có một số việc không nên hỏi, nhưng cũng có một số việc nên hiểu rõ. Em nghĩ chuyện trước kia của hai người họ chắc chị cũng đã đoán được tám chín phần. Đúng không ạ."
Lâm Cầm ngẩn người nhìn dòng nước chảy mạnh từ vòi. Dòng nước rất mạnh, thoạt nhìn cứ như một cây cột màu trắng. Nước trong bồn tràn ra, chảy xuống đất, trái cây cũng theo đó trồi lên. Kỳ Vân đưa tay vặn vòi lại, nhẹ giọng nói: "Chị Lâm, chị hãy yên tâm đi. Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu."
Lâm Cầm có hơi kinh ngạc nhìn cậu. Kỳ Vân vẫn chậm rãi gọt trái cây như cũ: "Thanh Hòa căn bản không biết, chỉ cho đó là tình anh em. Hiểu lầm cũng được, Lý Húc Phi khôn khéo như thế, sẽ chẳng làm ra mấy chuyện thế kia đâu. Hơn nữa," Cậu đặt quả cam đã được cắt lát vào chiếc đĩa trắng noãn: "Thanh Hòa cũng sẽ không yêu anh ta. Khoan nói đến chuyện Lý Húc Phi sẽ từ bỏ La Tĩnh Hòa trước, dù là em với Lý Húc Phi đứng ngang hàng bắt đầu tranh anh ấy, Lý Húc Phi cũng chẳng thể tranh với em được. Chị Lâm biết vì sao không?"
Kỳ Vân quay đầu mỉm cười nhìn Lâm Cầm. Lâm Cầm cảm giác như có phần chẳng nhận ra cậu nữa. Bình thường nhìn Kỳ Vân có hơi mờ nhạt, thậm chí có điểm như chưa tỉnh ngủ, im lặng ngồi một góc, không mấy tạo cảm giác tồn tại. Còn Kỳ Vân này...
"Thanh Hòa ấy à, có một khuyết điểm rất lớn, chính là ham muốn bảo hộ quá mạnh mẽ. Anh ấy cứ cho rằng bản thân rất mạnh, muốn bảo vệ kẻ yếu. Em đã được anh ấy liệt vào hàng cần được quan tâm chăm sóc đấy. Anh ấy thích cảm giác này, anh ấy cảm thấy em không có anh ấy thì sẽ không sống tiếp được nữa, anh ấy thấy em ngốc ngốc đến đáng yêu. Nên anh ấy càng dễ bị em hấp dẫn. Lý Húc Phi cần anh ấy chiếu cố sao? Không. Nói không chừng ở phương diện nào đó, Lý Húc Phi còn mạnh hơn Thanh Hòa nữa là. Chỉ dựa vào điểm này thôi, Thanh Hòa vĩnh viễn sẽ không nảy sinh tình cảm nào khác ngoài tình anh em với Lý Húc Phi... Ôi, chuyện này đúng ra không nên nói ra miệng. Cảm giác không được hay cho lắm." Kỳ Vân vẫn chăm chú mà gọt trái cây, bỏ vỏ bỏ hột đâu vào đấy. "Hai người ở bên nhau, chung quy sẽ cần một bên yếu thế hơn một chút. Với em thì chẳng sao, làm bên yếu thế hơn cũng không có gì là không tốt, đây cũng chẳng phải là tranh đua làm top, xem ai mạnh hơn ai. Thanh Hòa thích chăm sóc em, em vui sướng hưởng phúc, không phải rất tốt sao."
Lâm Cầm im lặng đứng bên lau trái cây. Kỳ Vân trông thực vui vẻ, ngâm nga bài hát không biết tên nào đó, đột nhiên cứ như thay đổi thành một người khác vậy. Con dao trong tay chuẩn xác dứt khoát cắt đủ loại trái cây, phản chiếu ánh sáng chói lòa.
Công ty trước kia của Lâm Cầm có hợp tác với công ty của La Tĩnh Hòa mấy lần. Lâm Cầm đã gặp qua La Tĩnh Hòa, tuy rằng La Tĩnh Hòa không có ấn tượng gì về cô. Lúc ấy đã cảm giác người đàn ông này cứ như một con báo vậy, âm phục ẩn nấu, chờ đợi con mồi. Không thể hiện rõ ra bên ngoài, nhưng Lâm Cầm là một người phụ nữ có trực giác rất chuẩn, trực giác mách bảo cho cô người đàn ông này không hề đơn giản. Thật lâu về sau nhìn thấy Kỳ Vân đứng cạnh anh, ít nhiều còn có chút thất vọng. Đứng cạnh một con báo lại là một con thỏ, cách biệt như thế. Hôm nay cô bỗng có cảm giác như đã bị lừa, con thỏ này đang đứng trước mặt cô nói với cô rằng, nó không phải là một con thỏ. Có thể Kỳ Vân là con mồi của La Tĩnh Hòa, nhưng ai dám nói rằng, La Tĩnh Hòa không phải là con mồi của Kỳ Vân nào?
Chẳng qua, có lẽ ngay đến đương sự cũng chưa phát giác mà thôi.
Kỳ Vân cắt gọt bày biện trái cây xong, thực vừa lòng mà nhìn đĩa trái cây đầy màu sắc: "Đẹp thật." Cậu nghịch ngợm nháy mắt với Lâm Cầm: "Chị Lâm ơi, đây là một cách rất tốt đó. Chọn thời điểm thích hợp mà tỏ ra yếu ớt trước Lý Húc Phi, cứ làm nũng vào, nói không chừng sẽ rất hiệu quả đó."
Trong nháy mắt bưng đĩa trái cây ra ngoài phòng bếp, Kỳ Vân thu lại vẻ mặt vừa nãy, thay vào nét cười yếu ớt lười biếng thường trực.
|
Chương 28.
Hình như đã thật lâu rồi không nói chuyện đàng hoàng với Kiện Lực Bảo. Gần đây Kỳ Vân hơi bận, Kiện Lực Bảo cũng vậy. Cậu chàng rốt cuộc quyết định theo đuổi cô gái kia, đã ngày càng có đủ khí chất của một chàng thanh niên mắc chứng u sầu.
"Không thể tưởng tượng được bố cậu lại là Kỳ Hạn Dương." Tìm được Kỳ Vân trong căn tin rồi, Kiện Lực Bảo kích động mà trách: "Vậy mà cậu chẳng chịu nói. Hứ."
Kỳ Vân nghi hoặc: "Kỳ Hạn Dương thì sao?"
Chu Duyến cũng nghi hoặc ngược lại: "Nghệ sĩ dương cầm cấp quốc tế, nhà âm nhạc Hoa kiều nổi danh nha."
Kỳ Vân ừ một tiếng: "Nhà âm nhạc."
Chu Duyến nhìn cậu thản nhiên không chút phản ứng, có điểm nhụt chí: "Cậu thế này rất dễ bị hiểu lầm thành kiêu ngạo quá độ đấy."
Kỳ Vân đặt đũa xuống, hớp miếng nước: "So ra thì, điều khiến người ta càng khiếp sợ hơn chính là, cậu mà lại cũng biết trên thế giới này có một thứ gọi là đàn dương cầm".
Chu Duyến ra vẻ bị tổn thương: "Cậu xem thường người ta quá đó."
Kỳ Vân lườm cậu chàng: "Coi như vậy đi. Ông ta rất lợi hại. Tôi không biết đàn, cậu biết không?"
Chu Duyến kiêu ngạo: "Tôi ít nhất cũng đàn được bài Mary có một chú cừu con (1) đấy nhé." Dừng một chút lại tiếp: "Mà nói thế nào đi nữa, bố cậu là một trong số ít nhà âm nhạc Hoa kiều cấp quốc tế đó, thực sự là rất lợi hại." Gần đây vì sắm vai chàng thanh niên yêu nghệ thuật nên cậu ta đã bồi bổ không ít kiến thức. Chí ít là cũng phân biệt được Haydn (2) với Newton không phải là một người.
Kỳ Vân cười lạnh: "Trung Quốc thì ra Trung Quốc, Anh Quốc thì ra Anh Quốc đi, sửa lại quốc tịch rồi còn phải thêm hai chữ "Hoa kiều", ai biết người ta có muốn hay không. Hay là nói, đây chính là hưởng lợi hai đầu? Người này mười mấy năm ăn uống ngủ nghỉ làm việc gì cũng đều ở Anh Quốc, cuộc sống ra sao tạm thời không đề cập tới, trở về liền cứ như áo gấm về làng, ý nghĩ trong đầu đều dừng lại ở hai mươi năm trước, cảm thấy trong nước đều là bà con quê mùa. Rốt cuộc ai mới là Lưu Mỗ Mỗ (3), trời biết."
Chu Duyến nghe Kỳ Vân nói mà choáng đến sững sờ, bình thường Kỳ Vân đều có vẻ ít nói, hôm nay lại cứ như ăn phải thuốc nổ vậy.
"Rất cực đoan, cách nhìn của cậu ấy." Chu Duyến bình luận: "Không nên vơ đũa cả nắm thế."
Kỳ Vân liếc nhìn cậu chàng, ăn sạch đồ trên bàn, cuối cùng không còn lại chút cơm thừa nào, mới ném đũa và khăn giấy vào thùng rác, bỏ khay cơm vào thùng chén bát chờ rửa. Cậu biết nghĩ thế là cực đoạn, nhưng cũng chỉ nhằm vào mình Kỳ Hạn Dương mà thôi.
Kỳ Vân chẳng mấy kính trọng ông ta, Kỳ Hạn Dương xem chừng cũng hiểu điều này.
Chu Duyến vẻ như nhìn ra được điều gì đó, cũng trầm mặc đi, Kỳ Vân nhìn bộ dạng im lặng mà gẩy cơm của cậu chàng, lòng cũng thoáng áy náy. Vốn cũng chỉ là không thích cậu chàng nhiều chuyện thôi, nhưng người bình thường mấy ai nghĩ đến giữa hai cha con lại có bao nhiêu chuyện lộn xộn như thế.
"... Xin lỗi cậu." Kỳ Vân nhẹ giọng nói: "Cậu biết đấy... Quan hệ của tôi với ông ấy không được tốt lắm. Sau mười tuổi tôi đã chẳng hề được gặp ông ấy. Nên là..."
Chu Duyến bỗng cười nói: "Hầy, không sao đâu. Nhà nào mà chẳng có chuyện khó xử riêng."
Kỳ Vân cầm áo khoác: "Tụi mình ra ngoài đi. Không khí căn tin thực sự là quá kém."
Chu Duyến cũng đứng lên: "Ừ."
Đã gần đến tháng mười hai. Không khí trong trẻo rét lạnh theo phương Bắc xa xôi xâm nhập thành T. Vì liên quan địa lý, gió đông của Trung Quốc, đại đa số đều mang theo khí thế của cánh đồng tuyết Siberia rít gào mà kéo đến. Vì thế, mùi vị không khí của mùa đông Trung Quốc, cũng mang theo mùi vị tinh tế của tuyết. Đi đến cổng, hai hàng cây rợp bóng bên cạnh đã gần như rơi rụng hết lá, bầu trời màu lam làm nền cho những nhành cây nâu đậm, ngay cả đường viền cũng thật rõ nét. Vừa ra khỏi căn tin nên có điểm chưa thích ứng với ánh mặt trời, Kỳ Vân hơi nheo mắt lại. La Tĩnh Hòa tựa vào xe, mỉm cười nhìn về phía cậu. Dù là gió, dù là hàng cây, dù là bầu trời màu lam, hết thảy đều làm nền cho anh.
La Tĩnh Hòa rất thích một tư thế. Anh thường tựa vào sườn xe, hai tay đút trong túi áo khoác, mắt hướng về phương xa. Áo khoác đen dài cùng với chiếc xe hơi màu đen, làm tôn lên thân hình cao lớn ngọc ngà.
Chu Duyến rất là hâm mộ La Tĩnh Hòa, cậu chàng luôn hâm mộ những người giỏi giang mạnh mẽ. Sau hôm gặp được La Tĩnh Hòa, anh liền trở thành mục tiêu phấn đấu trong mười năm tới của Chu Duyến. Hai hôm nay Kỳ Vân nhìn Chu Duyến cứ cảm thấy có chút kỳ dị khó nói thành lời, còn tưởng là chuyện tình cảm của cậu chàng không được suôn sẻ, không nghĩ tới Chu Duyến là đang bắt chước La Tĩnh Hòa.
Kỳ Vân vừa nhìn thấy La Tĩnh Hòa, liền nhoẻn miệng cười.
Trên đường về nhà, La Tĩnh Hòa dịu dàng nói: "Hai hôm nay lại làm khổ em phải ăn ngoài. Công chuyện của anh coi như đã xử lý xong rồi, tối nay mình ăn gì?"
Kỳ Vân chưa bao giờ hỏi đến công việc của La Tĩnh Hòa, nhiều lắm là lúc anh tham gia tiệc tối thì hỏi xem uống rượu cùng ai. Sau chuyện lần trước Kỳ Vân càng thêm ghét ông tổng của Tinh Hải, La Tĩnh Hòa liền chú ý không cho tên đó đến nhà mình, nếu có việc thì đều giải quyết bên ngoài.
"Món gỏi dưa leo thái sợi của anh lần trước ấy, còn cả cháo đậu xanh, đừng thêm đường phèn." Kỳ Vân không chút khách sáo nói: "Tối nay ăn chút đồ tanh được không? Chỉ một chút thôi mà, em muốn ăn cá chiên sốt chua ngọt anh làm, được không?"
La Tĩnh Hòa nhìn cậu làm nũng qua kính chiếu hậu, ấm giọng cười nói: "Được, cháo đậu xanh, còn có gỏi dưa leo. Bỏ thêm ít sứa chân (4), cả gà chay xắt lát nữa. Có điều nếu muốn ăn cá chiên xốt chua ngọt, cơm tối chắc phải trễ hơn chút."
La Tĩnh Hòa nấu cháo ngon tuyệt. Đặc biệt là cháo đậu xanh, hương đậu xanh rất thơm và tươi mát, hớp vào một ngụm, cả xoang mũi đều ngập hương vị thơm ngon thanh đạm. Còn cả gỏi dưa leo thái sợi nữa, gần đây bữa tối anh hay làm món này cho Kỳ Vân, quả thực đã tới mức không có sẽ ăn cơm không vào. Tháng trước La Tĩnh Hòa đặc biệt nhờ bạn mang đến giúp một hộp sứa cao cấp, là do người bạn muốn theo nghiệp nuôi thủy sản tự nuôi để ăn, không chứa những chất gây hại. La Tĩnh Hòa đem sứa ngâm phèn chua, sau đó rửa sạch, nhúng sơ vào nước sôi rồi xắt thành miếng. Kỳ Vân thích ăn xúc tu của sứa nhất, bộ phận này ghồ ghề cuộn khúc, nhai thích hơn sứa tai (4) trơn nhẵn hình nấm, vô cùng giòn mềm. Vì thế La Tĩnh Hòa liền tách phần thân nấm và xúc tua ra, đặc biệt làm riêng cho cậu một phần chỉ có dưa leo thái sợi trộn "sứa chân". Đây là cách gọi ở quê La Tĩnh Hòa, lúc đầu Kỳ Vân vẫn chưa phản ứng lại được đây là món gì. Nghe anh giải thích rồi, lập tức vỗ tay cười nói: "Gợi hình thật ấy, nghe thôi là muốn ăn rồi."
Sứa chân trộn dưa leo thái sợi, thêm ít tôm khô, ít muối, dấm chua, dầu vừng, gà chay đã được xắt lát thật đẹp, kết hợp với cháo đậu xanh, mùi vị đã đến mức dùng từ tuyệt vời cũng chưa đủ để hình dung. Về phần cá chiên, làm sạch cá xong, loại bỏ trắc tuyến (5), tiếp đó cắt ngang, vuông góc với xương sống, phải dùng lực chút. Sau đó đem chiên, không chiên quá chín mà chỉ để cho thịt cá cố định hình dáng. Cuối cùng dùng đường trắng, dấm chua, nước tương, muối chế nước xốt, lúc nước xốt sắp thấm thì rưới thêm chút tinh bột pha nước, vậy nước sốt sẽ dính chặt vào thịt cá, mùi vị thơm ngon lại không tanh, ăn chung với cơm là tuyệt nhất.
May mà Kỳ Vân thể chất tốt, ăn nhiều nhưng không béo, nếu không đã bị La Tĩnh Hòa chăm ăn thành quả bóng nhỏ rồi.
"Mèo Nhỏ ở nhà một mình nhỉ. Không biết sao rồi." Kỳ Vân ôm sách vở ngồi sau La Tĩnh Hòa: "Gần đây tên nhóc hoạt bát hơn hẳn, được anh chăm béo không ít, ôm mềm vô cùng ấy."
La Tĩnh Hòa một bên tập trung lái xe, một bên cười nói: "Em nói câu đầu thì không sao, vừa nói xong câu sau anh thực rất thương tâm ấy. Con mèo nhỏ này, sao lại sợ anh như thế? Không lẽ nhìn anh thực hung ác sao?"
Kỳ Vân cười rộ lên. Mèo Nhỏ là do La Tĩnh Hòa nhặt về, bình thường cũng là La Tĩnh Hòa phụ trách cho nó ăn. Lại chẳng biết vì cái gì, bé con này thực sợ La Tĩnh Hòa, không dám gần gũi với anh mấy. Mỗi lần đang nghịch ngợm thích thú trong lòng Kỳ Vân, La Tĩnh Hòa vừa đến gần liền lập tức dừng lại, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn mở to đôi mắt tròn vo nhìn anh, rất là kính sợ. La Tĩnh Hòa vừa cười với mèo ta một cái, mèo ta liền lập tức chúi đầu vào lòng Kỳ Vân, chỉ chừa lại cái mông bé xíu cho La Tĩnh Hòa. La Tĩnh Hòa ngượng cả mặt, Kỳ Vân ôm Mèo Nhỏ cười đến tắt thở.
Không gì có thể hạnh phúc hơn việc được ăn no một bụng sau đó chui lên giường với người mình yêu.
La Tĩnh Hòa luôn phản đối việc ăn cơm xong liền lập tức lên giường, vì thế kéo Kỳ Vân cùng lên xuống cầu thang, vận động một phen. Sau đó Kỳ Vân tắm rửa trước, tắm xong bọc thật dày cuộn người ngồi trên giường xem động mạn. La Tĩnh Hòa tắm xong đi ra, thấy Mèo Nhỏ đang đứng trên bàn phím laptop của Kỳ Vân, lấy chân ấn nhẹ. Mèo Nhỏ vừa thấy La Tĩnh Hòa đi tới, lập tức nhảy xuống giường, chui vào giỏ giả vờ ngủ. La Tĩnh Hòa lặng lẽ cầm laptop lên, bên trong là trang đầu của tudou, trên thanh tìm kiếm có chữ viết, chắc hẳn là Mèo Nhỏ gõ vào. Sau một dãy số nổi bật lên một chữ "Thụ", La Tĩnh Hòa thiếu chút cười ra tiếng. Anh nhìn chiếc rổ nho nhỏ đầu giường, nhẹ giọng nói: "Thật không nghĩ tới, nhóc con mày lại là thiên tài cơ đấy."
Hôm sau, Kỳ Vân bị một loại xúc cảm kỳ diệu đánh thức. Vừa mở mắt ra, đối diện với một cặp mắt to tròn. Mỗi ngày chỉ cần La Tĩnh Hòa không ở trên giường, Mèo Nhỏ sẽ cào cào áo Kỳ Vân, nhè nhẹ đung đưa, thật dè dặt.
Kỳ Vân đưa tay sờ cái đầu be bé của mèo ta, mang đến luồng hơi ấm áp. Mèo Nhỏ non nớt meo một tiếng. Bức màn của cửa sổ sát đất đã được kéo qua, ánh sáng dịu nhẹ chiếu vào phòng ngủ.
La Tĩnh Hòa đứng trước cửa sổ, nắng sớm xung quanh anh nhẹ nhàng phủ lên, như một tấm lưới di động. Anh quay đầu gặp Kỳ Vân tỉnh dậy, cười nói: "Bên ngoài có tuyết rơi rồi."
Kỳ Vân lập tức đứng lên, ôm Mèo Nhỏ đến bên cửa sổ. Quả nhiên, tối qua không biết bắt đầu từ lúc nào, sớm mai thức dậy, trời đất đều nhuộm màu trắng tinh.
Bên trong thực ấm áp, hài hòa dịu nhẹ. Tấm kính dày phủ một tầng sương mù mỏng, lấy tay quẹt sẽ lộ rõ một đường.
Mèo Nhỏ chưa từng thấy tuyết rơi, thực ngạc nhiên mà nhìn những bông tuyết phất phất phơ phơ ngoài cửa sổ, bàn chân nho nhỏ bất giác dán lên cửa kính.
Kỳ Vân muốn kéo cửa sổ ra ban công nhìn một lát, bị La Tĩnh Hòa ngăn lại. Anh cười lắc đầu: "Sẽ cảm lạnh đấy."
Nói xong, ôm chầm Kỳ Vân: "Ngồi trong phòng xem đi."
Kỳ Vân cuộn mình trong lòng anh, ngồi trên tấm thảm dày ngắm tuyết chậm rãi rơi. Mèo Nhỏ ngồi xổm trước cửa sổ, chăm chú nhìn ra bên ngoài, trắng mềm như cục bông.
"Đợi lát nữa mình ra ngoài ném tuyết đi." Kỳ Vân thật háo hức.
"Ừ." La Tĩnh Hòa xoa bóp hai má cậu.
--------------------------------------------- 1) Mary có một chú cừu con (Mary had a little lamb): bài hát vô cùng quen thuộc:D http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mary-Had-A-Little-Lamb-Disney/IWZEE787.html
(2) Joseph Haydn (1732 - 1809): nhà soạn nhạc nổi tiếng người Áo.
(3) Lưu Mỗ Mỗ: Một nhân vật rất được yêu thích trong Hồng Lâu Mộng, biểu tượng cho phẩm chất truyền thống tốt đẹp của người Trung Hoa. Bà là một người nông dân nghèo khổ nhưng lương thiện chính trực, thông minh nặng tình nghĩa và giàu nghị lực. Trong Hồng Lâu Mộng, Tào Tuyết Cần đã miêu tả già Lưu ba lần vào phủ Vinh Quốc, và là người chứng kiến sự hưng vong của nơi này, một nơi giàu sang phú quý trái ngược với cuộc sống của bà. Khi bà đến chơi, Giả mẫu thương xót người đàn bà nghèo khổ quê mùa như bà nên đã mở tiệc khoản đãi để bà có cơ hội được nếm mùi đời. Ngày nay người ta gọi những người chưa gặp qua đủ mọi việc đời là Lưu Mỗ Mỗ.
(4) Sứa chân và sứa tai: Trong quy trình sơ chế, sứa được cắt miếng, phân loại thành sứa tai và sứa chân. Sứa tai có hình gần giống hình nấm hay hình chuông, trong suốt, mọng nước và mập căng, ngả mầu xanh dương. Sứa chân là phần tua phía dưới có dạng sợi dai, hơi trắng đục, giòn như gân, sụn. Sứa chân ngon hơn sứa tai nên giá bán cũng đắt hơn. Trong thực tế món gỏi có thể làm bằng sứa tai hoặc sứa chân, tuy nhiên, do sứa tai nhiều nước nên làm gỏi khó hơn, phức tạp hơn một chút và do đó cũng ít phổ biến hơn.
Gỏi sứa trộn dưa leo
(5) Trắc tuyến: Đường chấm chấm hai bên mình cá. Trong mỗi chấm nhỏ có ống nhỏ, trong ống có tế bào cảm giác, có thể cảm nhận được hướng và áp lực của dòng nước.
Cá chiên sốt chua ngọt
|
Chương 29.
Kỳ Vân giở lịch ra, đột nhiên giậm chân ảo não nói: "Mình quên chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh mất rồi!"
La Tĩnh Hòa đang mặc áo khoác, nghe cậu nói thế liền quay sang: "Lễ Giáng Sinh?"
Kỳ Vân buồn rầu đáp: "Ừ. Năm nay em quên béng mất."
La Tĩnh Hòa nhẹ gật đầu, hỏi lại: "Vậy lễ Giáng Sinh mình ăn gì?"
Kỳ Vân phì cười: "Lễ Giáng Sinh không ăn gì cả, anh tưởng là Tết âm lịch của mình ấy hở."
La Tĩnh Hòa cười nói: "Chỉ cần là ngày lễ công ty không cho nghỉ, bình thường anh đều chẳng rõ mấy. Lễ Giáng Sinh, mấy năm gần đây ngày lễ của nước ngoài nhiều lên hẳn, kỳ thật người Trung Quốc chắc gì đã biết hết ý nghĩa của chúng."
Kỳ Vân sửa sang lại túi sách: "Bà nội em là con chiên đạo Cơ Đốc. Thờ Chúa Jesus ấy, ngày lễ này còn quan trọng hơn cả ngày Tết."
La Tĩnh Hòa đứng ở huyền quan chờ Kỳ Vân sửa sang, một mặt hớn hở nói: "Này thì anh lại biết, Chúa sinh ra trong tàu ngựa đúng không. Rất đậm ý nghĩa "Anh hùng chớ hỏi xuất thân" được người Trung Quốc xem trọng."
Kỳ Vân đập anh một cái: "Nói bậy này."
Thấy Kỳ Vân đã sửa sang ổn thỏa, La Tĩnh Hòa liền mở cổng, nhường cậu ra trước: "Vậy, lễ Giáng Sinh thì nên làm gì đây?"
Kỳ Vân cười đáp: "Hoạt động chính cống nhất, là cầu nguyện."
La Tĩnh Hòa cười: "Chỉ điều này là anh không thể đồng ý được rồi. Ngày lễ tốt lành lại không tự phục vụ bản thân, chẳng phải là lãng phí lắm sao? Vẫn là tổ tiên mình khôn khéo, ngày lễ trọng đại đều là cái cớ để khao bản thân, tự hành hạ bản thân mới không đi hưởng thụ."
Kỳ Vân nhăn mặt nhăn mũi: "Mỗi anh thôi, con cừu lạc đường không có tín ngưỡng."
Lúc Kỳ Vân học trung học, trước lễ Giáng Sinh rất thịnh hành trò tặng thiệp chúc mừng. Gập đôi tấm giấy cứng, sau đó rải bột thủy tinh lấp lánh lên một mặt. Loại thiệp tốt hơn chút thì in hình hoạt họa rất tinh xảo, khoảng hai ba đồng một cái. Loại cao cấp nhất Kỳ Vân nhận được thậm chí còn phát ra nhạc. Những tấm giấy màu cứng chạm rỗng sau đó gấp đôi lại, nhìn không ra là hình gì. Lấy ra khỏi bì thư, sau đó thật cẩn thận mà khởi động, đó là một hộp nhạc giấy rất đơn giản. Bốn phía vang lên tiếng chuông, vặn nhẹ nửa phần đáy sẽ bắt đầu chuyển động, đinh đong đinh đong vang. Chỉ có điều rất dễ hỏng, làm bằng giấy nên chất lượng dĩ nhiên không tốt lắm. Đến nay Kỳ Vân vẫn không biết là do ai tặng. Những học sinh im ỉm ít nói nhận được nhiều thiệp hơn bất cứ ai, dù trên thực tế có nhận được nhiều nhất cũng chẳng để làm gì. Hơn nữa qua lễ Giáng Sinh, thiệp chúc mừng liền mất tác dụng, bị vò lại, vứt bỏ, ném vào thùng rác, dính bẩn, cuối cùng mục nát trong đống rác.
Nhưng mà dù có là lễ đón năm mới đi nữa, Kỳ Vân cũng không có cảm giác gì. Bà nội Kỳ Vân cả đời chưa từng xuất ngoại, nhưng hành vi điệu bộ đều tận lực dồn cho đường ray quốc tế. Bao năm nay Kỳ gia đều thế, nhà người khác thì vui vẻ náo nhiệt, còn đêm ba mươi với gia đình họ mà nói cũng chỉ là một đêm bình thường mà thôi. Đêm ba mươi không trăng, sao trời cũng mờ nhạt, vì thế không trung đặc biệt tịch mịch. Nói đi cũng phải nói lại, đêm Tết âm lịch còn có thể nghĩ đến chuyện xem sao, chắc cũng chỉ có một số ít người nhàm chán như Kỳ Vân mà thôi. Nằm sấp dưới đèn bàn đọc sách, một mặt thì vãnh tai chăm chú lắng nghe tiếng chiên trống vang trời đầy vui sướng trong tivi. Lúc đó trong thành phố vẫn chưa cấm đốt pháo, tiếng pháo rải rác phân tán đùng đùng giòn vang, ngẫu nhiên còn có cả tiếng "Tíchhh ~ Phụtttt" sắc nhọn xông về phía chân trời. Cả tiếng rào rào của những đốm lửa rải xuống, đây là âm thanh của pháo hoa. Kỳ Vân tựa vào trước cửa sổ nhìn mọi người phóng pháo hoa, bình thường người chủ gia đình sẽ châm điếu thuốc đứng cạnh, chờ đám bé trai đùa nghịch xong thì dập khói. Người già và đám bé gái thì đứng cách khá xa, có người còn bịt tai lại. Kỳ Vân cực thích hình dạng của pháo, một chuỗi đỏ rực, sau khi châm lửa lập tức nổ vang dữ dội, trong bóng đêm có thể thấy rõ quỹ đạo của những đóm lửa bắn tung lên. Vì tốc độ quá nhanh, lại nối với nhau bằng một sợi dây, nên hệt như một chuỗi hoa rũ xuống.
Đối với một người đầm mình trong cô quạnh mà nói, thời gian của một chuỗi pháo liên tục rất dài. Cảm giác như bản thân rốt cuộc bị áp lực đến mức không thể nhịn được nữa mà bạo phát vậy, nổ tung theo chuỗi pháo, phát tiết, phát tiết xong rồi sẽ chẳng còn lại gì cả. Sau khi chuông đồng hồ điểm mười hai giờ, tiếng pháo hoa liền lập tức xếp thành cả vùng biển, rất lớn, từng đợt sóng tiếp nối nhau. Kỳ Vân chui vào chăn bịt tại lại, nhưng không thể ngăn cản âm thanh kia. Bình thường phải đến rạng sáng ba bốn giờ, người người đều đã mỏi mệt rồi mới cùng giải tán, cả thế giới rốt cuộc trở về với tĩnh lặng. Kỳ Vân ngẩn người thật lâu, không khí náo nhiệt khó có được của một năm... dù chỉ là nghe người khác náo nhiệt thôi, đã qua đi như thế đó, nghĩ đến chuyện phải đối phó với sự yên tĩnh buồn chán của nguyên một năm tiếp theo, khó tránh khỏi sinh lòng muộn phiền.
"Nghĩ gì thế?" La Tĩnh Hòa thấy sắc mặt Kỳ Vân không được ổn, liền nhẹ giọng hỏi. Kỳ Vân trong kính chiếu hậu nhíu mày lại, mặt đầy ấm ức.
"Em chưa từng được ăn mừng đúng nghĩa ngày lễ của Trung Quốc." Kỳ Vân hơi căm hận: "Em chưa được đón Tết âm lịch lần nào cả."
"Vậy dễ thôi, năm nay anh sẽ cho em được đón một cái tết đúng nghĩa." La Tĩnh Hòa nói.
"Thật tốt thật tốt." Kỳ Vân vừa định cười, lại nén xuống: "Anh không về đón tết với bố mẹ sao?"
La Tĩnh Hòa khoái trá mà lướt nhìn kính chiếu hậu: "Không, năm nay bố mẹ anh muốn về quê ăn tết."
Kỳ Vân hỏi: "Anh không về quê hở?"
La Tĩnh Hòa có chút ngượng ngùng mà cười nói: "Anh không về. Anh không thích nghi với môi trường... Thực ra thì cũng không phải. Mấy năm trước anh có về quê một lần, nhà ở quê đều ngủ giường đất, không để ý tốt, có rận có bọ chét này kia. Anh ngủ một đêm bị cắn cho nổi đỏ khắp người, theo lý thì cũng chẳng có gì nghiêm trọng, cùng lắm là ngứa thôi. Nhưng mấy chỗ anh bị cắn thì lại sưng đỏ rất kinh khủng, cuối cùng còn chảy mủ. Mùng một Tết anh phát sốt, nhân viên của sở vệ sinh trong thôn đi vắng, thiếu chút nữa thiêu cháy anh rồi ấy. Có lẽ là do thể chất anh vẫy gọi côn trùng cắn lại còn dễ dị ứng. Từ đó về sau bố mẹ anh về quê sẽ không mang anh theo, nói với người ở quê là do anh không thích nghi được với môi trường, không uống được nước ở quê."
Kỳ Vân cười rộ lên: "Thật nhìn không ra anh mà cũng được chiều chuộng như thế đấy... Mà có khi là do bình thường anh quá coi trọng, bẩn một chút thôi cũng không nhịn được."
La Tĩnh Hòa nói: "Năm nay cùng nhau đón năm mới nhé. Được không?"
Kỳ Vân dụi mắt: "Aii. Cùng nhau đón năm mới. Anh nói thì nhớ giữ lời đấy."
La Tĩnh Hòa dịu dàng cười đáp: "Giữ lời mà."
Tới trường Kỳ Vân rồi, trước khi cậu xuống xe, khom mình nhô lên từ sau lưng La Tĩnh Hòa, kết quả cụng đầu lên trần xe. La Tĩnh Hòa xoay người, bất đắc dĩ bật cười một tiếng, đưa tay xoa xoa đầu cậu nhóc: "Làm gì thế?"
Kỳ Vân nhe răng nhếch mép: "Cái này gọi là hôn tạm biệt, hôn tạm biệt đó! Anh là đồ ngốc chẳng biết tình cảm gì hết!"
La Tĩnh Hòa mỉm cười hôn lên mặt cậu: "Vậy được rồi chứ."
Kỳ Vân dẩu môi, chậm rãi sáp lại, sau đó cắn một cái lên cằm La Tĩnh Hòa. La Tĩnh Hòa ôi một tiếng nhảy dựng lên, Kỳ Vân mở cửa xe chạy như bay trốn đi.
La Tĩnh Hòa nhìn theo bóng lưng vui vẻ của cậu nhóc, bật cười bất đắc dĩ.
|