Liễm Diệm Cầm Hoan
|
|
Ứng Nhược Thiên khẽ nhíu mày , thầm mắng :” Tiểu hỏa Diệm Nhi này , không ngờ lại có suy nghĩ ngốc nghếch như vậy , hừ , chỉ giỏi làm ầm cả lên !” . Bèn cúi đầu khẽ hôn lên mặt người nọ , ôn nhu nói : . _ Tiểu ngốc tử , đệ nói ẩu tả cái gì vậy hả , Ứng Nhược Thiên ta cả đời này chỉ yêu một mình Tiểu hỏa Diệm Nhi của ta thôi , tuyệt đối không nghĩ đến bất kỳ ai khác ! . Một hơi đem tâm tình ra bày tỏ hết , mặt cũng vì vậy mà đỏ ửng lên . . Liễm Diệm kinh hỉ lập tức lao vào lòng Ứng Nhược Thiên , cả người cứ thế dán chặt vào thân thể người nọ , hai tay vòng qua chiếc eo thon mảnh không ngừng vuốt ve , dịu dàng đáp : . _ Thiên ca ca , trong lòng ta cũng chỉ có mỗi mình Thiên ca ca , sẽ không có bất cứ người nào khác ! . Ứng Nhược Thiên xoa xoa đầu người nọ , ôn nhu nói : . _ Diệm , vừa rồi lúc Thiên Vũ hôn ta , ta không có đề phòng nên không kịp đẩy ra , đệ đừng hiểu lầm , lần sau không cho đệ vô duyên vô cớ ghen tị như vậy nữa nghe chưa ? . _ Thiên ca ca , ta , ta chẳng qua luôn tự hỏi , huynh ở cạnh ta , có phải hay không cảm thấy vô cùng ủy khuất ? Cho nên lúc nãy chứng kiến cảnh huynh hôn Nghiêm công tử kia , ta liền cảm thấy thập phần đau đớn . – Vừa dứt lời thì mắt đã rơm rớm lệ . . Ứng Nhược Thiên biết người nọ vẫn còn khổ sở vì chuyện không thể ở phía hầu hạ mình nên trong lòng hối hận không thôi , sớm biết vậy thì ngày ấy y đã không đưa ra đề xuất muốn ở phía trên , khiến cho người nọ trong lòng vướng phải khúc mắc , chẳng trách lúc này đây lại có phản ứng mãnh liệt như vậy . . Ứng Nhược Thiên bèn ôn nhu nâng khuôn mặt đẫm lệ của Liễm Diệm lên , nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt hắn , khẽ mút cạn những giọt nước mắt còn đọng trên ấy rồi nghiêm túc nói : . _ Tiểu hỏa Diệm nhi , ta chỉ nói một lần , đệ nghe cho rõ ! Ta , Ứng Nhược Thiên , đời này kiếp này cam nguyện làm thê tử của Hiên Viên Liễm Diệm , ta tuyệt đối không ủy khuất , cả đời này nguyện chỉ yêu một người là Tiểu hỏa Diệm nhi mà thôi ! . Liễm Diệm kích động ôm chầm lấy Ứng Nhược Thiên không ngớt gọi :” Thiên ca ca , Thiên ca ca !” . Sau đó nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh đào đang hé nở , ra sức mút vào thứ chất lỏng ngọt ngào kia , hắn hận lúc này đây không thể lập tức đem hết thảy của người kia dung nhập vào chính mình . . Ứng Nhược Thiên bị hôn đến hô hấp đều khó khăn , cả người mềm nhũn tựa vào lòng người kia , chiếc lưỡi thành thục nọ liên tục kích thích lợi răng nhạy cảm của y , quấn lấy đầu lưỡi y đùa bỡn hồi lâu , còn không ngừng mút vào dịch thể từ miệng y …
|
Liễm Diệm thành thục di chuyển đầu lưỡi trên đôi môi quyến rũ nọ , sau đó nhẹ nhàng lướt qua chiếc cổ gợi cảm rồi lại trượt xuống yết hầu của người kia , liếm mút không ngừng khiến Ứng Nhược Thiên phát ra những tiếng ngâm khe khẽ :
.
_ Diệm … A … Hảo ngứa a …
.
Hai tay Liễm Diệm cũng không yên vị mà bắt đầu tấn công y phục của Ứng Nhược Thiên , lộ ra bờ vai gợi cảm , nổi bật lên là làn da trắng mịn như ngọc trai tựa hồ đang mời gọi người trước mặt thưởng thức . Người nọ liền hướng phía vai Ứng Nhược Thiên khẽ cắn một cái , một trận khoái cảm lập tức truyền từ vai xuống dưới dục vọng , khiến y nhịn không được phát ra một tiếng ngâm khẽ .
.
Liễm Diệm chậm rãi cởi bỏ y phục Ứng Nhược Thiên , cởi đến đâu liền hôn đến đó , đầu lưỡi khẽ lướt qua hai tiểu quả màu anh đào trên ngực , nhẹ nhàng trượt xuống nơi tư mật rậm rạp giữa hai chân , chiếc lưỡi linh hoạt không ngừng liếm mút xung quanh , tựa hồ đang chơi đùa , sau đó mới liếm đến ngọc trụ đang đứng sừng sững nãy giờ , chậm rãi đi từ gốc lên , đầu lưỡi thỉnh thoảng dùng sức liếm mạnh , khiến cho chủ nhân của ngọc trụ rên rỉ không thôi .
.
Ngọc trụ nọ bị kích thích liền run rẩy không ngừng , tựa hồ muốn cầu xin chiếc lưỡi âu yếm nhiều hơn chút nữa , tất nhiên chiếc lưỡi cũng không từ chối thỉnh cầu kia , lập tức trượt đến đỉnh ngọc trụ , nhẹ nhàng liếm lấy lỗ nhỏ đang rơi lệ , đầu lưỡi ôn nhu tiến vào , rút ra khiến ngọc trụ nọ càng thêm run rẩy , chủ nhân của nó cũng không ngừng thở gấp , đưa tay chỉ muốn tự giải quyết dục vọng đã sớm trướng đến mức phát đau kia .
.
Liễm Diệm lập tức đem tay người kia ấn trên giường , cười tà nói :
.
_ Thiên ca ca , đừng nóng vội ! Để ta giúp huynh !
.
Dứt lời liền há miệng ngậm lấy ngọc trụ thẳng tắp nọ , nhẹ nhàng di chuyển từ gốc đến ngọn , Ứng Nhược Thiên cảm nhận hạ thể mình được khoang miệng mềm ấm bao trọn lấy , từng đợt mút vào , chiếc lưỡi tinh nghịch thỉnh thoảng lại bất ngờ khuấy động lỗ nhỏ kia , khiến từng trận khoái cảm ập đến kích thích dục vọng đã cương cứng của y , y nhịn không được bèn cong người về phía trước để dục vọng càng tiến vào sâu hơn . Liễm Diệm cảm thấy yết hầu mình cơ hồ muốn vỡ ra , nhưng trong lòng lại dị thường thỏa mãn , liên tục nhả ra mút vào , trong khi đó một tay hướng phía đóa phấn hồng diễm lệ dưới kia thâm nhập , nhẹ nhàng vuốt ve nội bích nhạy cảm của người nọ .
.
Ứng Nhược Thiên cảm thấy trong đầu là một khoảng hư không , sau đó phát ra một tiếng ngâm khoái lạc , liền bắn ra một trận tinh dịch , Liễm Diệm bị sặc ho nhẹ vài tiếng , đành luyến tiếc nhả ra , đem tất cả dịch thể của người kia một hơi nuốt vào , sau đó dùng lưỡi ôn nhu liếm sạch ngọc trụ kia , đầu lưỡi khẽ lướt đến hai khỏa tiểu cầu nọ , nhẹ nhàng liếm lấy , rồi đem một viên ngậm vào trong miệng , hút vào , rồi lại nhẹ nhàng nhả ra , đùa bỡn liên tục khiến cho chủ nhân của tiểu cầu phải rên rỉ không thôi .
.
Xuôi theo khe nhỏ giữa hai quả tiểu cầu nọ , chiếc lưỡi cuối cùng cũng lướt đến tiểu động phấn nộn , đầu lưỡi thành thục bắt đầu thăm dò động khẩu , tiếp đến nhẹ nhàng liếm lấy nội bích non mềm , rồi liên tục đưa đẩy khuấy động bên trong tiểu huyệt . Từng đợt khoái cảm vô pháp chế ngự từ hậu đình truyền đến khiến dục vọng vừa mới phóng thích lại mạnh mẽ đứng dậy , Ứng Nhược Thiên bị dục vọng mãnh liệt bức bách liền không ngừng vặn vẹo cơ thể , miệng không ngừng cầu xin :
.
_ Diệm … Ta muốn … Diệm … Ta muốn …
.
Liễm Diệm lấy từ trong y phục ra một lọ thuốc mỡ , quẹt lấy một ít , ngón tay ôn nhu tiến vào tiểu động phấn nộn kiều diễm kia , đồng thời cất tiếng an ủi :
.
_ Đừng gấp , Thiên ca ca , cố đợi chút nữa , chớ để thụ thương !
.
Bèn kiên nhẫn mà khuếch trương tiểu động sít chặt nọ , một ngón tay , rồi đến hai ngón , thành thạo tiến vào từng ngóc ngách của mật động , thi thoảng lại hướng phía điểm mẫn cảm nhất của y mà khuấy động , Ứng Nhược Thiên bị dục vọng tra tấn đến mức rơi lệ , yếu ớt rên rỉ :
.
_ Diệm ! Mau lên , ta muốn !
|
Liễm Diệm lập tức xé bỏ y phục trên người , quỳ giữa hai chân người nọ , khẽ nâng cặp mông xinh đẹp kia lên , đem dục vọng của mình đặt trước tiểu động tinh xảo , nhẹ nhàng tham nhập , mật động đã được bôi trơn liền mở rộng đón lấy dục vọng cực đại , chỉ một lúc sau đã đem tất cả của người kia tiếp nhận hết . Liễm Diệm chậm rãi trừu lộng , sợ làm tổn thương bảo bối trân quý dưới thân . Vậy mà bảo bối kia lại không hiểu cho tâm tư của hắn , chau mày dẩu môi ra lệnh : . _ Diệm , nhanh một chút ! . Nghe giọng ái nhân có phần hờn dỗi , Liễm Diệm cũng không kiêng dè khắc chế dục vọng của mình nữa , bèn nâng cặp mông quyến rũ kia lên , hai tay đỡ lấy bắp đùi nhẵn mịn của người nọ , mạnh mẽ đâm vào , tiếp đó là một trận trừu sáp mãnh liệt , khiến Ứng Nhược Thiên mắt hoa cả lên , đầu óc trống rỗng , nhất thời cảm thấy trong trời đất bao la này chỉ có hoan ái vô tận , sảng khoái đến mức chết đi sống lại , miệng không ngừng phát ra từng trận thét sung sướng : . _ A … Diệm … Thật thoải mái … . Liễm Diệm thấy bộ dạng khoái hoạt của ái nhân thì càng thêm hưng phấn , liền ôm lấy người nọ mà điên cuồng trừu lộng , một lòng muốn cấp Thiên ca ca khoái hoạt cực đại . Ứng Nhược Thiên bị hắn tiến nhập đến hai mắt mơ màng , hưng phấn đến muốn khóc , miệng không ngừng phát ra tiếng nức nở , lệ bất giác tràn mi , một trận khoái cảm vô pháp chế ngự ập đến , Ứng Nhược Thiên thét lên , phóng ra tất cả tinh dịch , hậu đình lại liên tục co rút , kẹp chặt dục vọng cương cứng của Liễm Diệm , Liễm Diệm chỉ cảm thấy hạ thể như đang được hậu đình tham lam mút vào , khoái hoạt đến mức không kiềm chế được nữa , vài cái động thân , liền gầm nhẹ một tiếng , rồi ở trong cơ thể của ái nhân xuất ra tinh dịch .
|
Liễm Diệm yêu thương vừa hôn vừa liếm hai mắt đẫm lệ của người kia , đau lòng hỏi : . _ Thiên ca ca , sao lại khóc ? Huynh đau à ? . Ứng Nhược Thiên thẹn quá hóa giận , không thèm nhìn hắn mà trả lời : . _ Không đau ! . Liễm Diệm cảm thấy kỳ quái , bèn nâng mặt y lên , lo lắng hỏi han : . _ Không đau vì cái gì lại khóc ? . Gương mặt Ứng Nhược Thiên vốn đã bị hoan ái làm cho hồng diễm dị thường , lúc này đây lại đỏ như gấc , khẽ nhéo cơ ngực rắn chắc của Liễm Diệm sẵng giọng : . _ Ngốc tử , đó là do bị ngươi kích thích ! . Dứt lời đã xấu hổ đến độ vùi đầu vào trong ngực Liễm Diệm , không dám ngẩng đầu nhìn mặt hắn . . Liễm Diệm thích chí ngây ngô cười , ôm chặt lấy người trong ngực , cảm thấy hạnh phúc tột độ , thầm nghĩ :”Ta muốn vĩnh viễn đem lại cho Thiên ca ca hạnh phúc khoái hoạt !” . Ứng Nhược Thiên bị hắn ôm ghì đến cơ hồ không thở được , y đang tính giãy ra khỏi ngực hắn thì phát hiện tên tiểu gia hỏa vẫn còn ở trong mật động mình vừa ngóc đầu dậy , không khỏi bất đắc dĩ thở dài , rồi lại tiếp tục lao vào một trận hoan ái kịch liệt khác . . Hai người nhu tình mật ý , hai ba cái canh giờ vẫn chưa thấy đi ra , nhưng lại khiến cho đám võ lâm quần hào chờ trước viện sốt ruột cả lên : “Chúng ta đến để bái tạ Ứng cốc chủ cùng Diệm Vương gia thôi mà ! Sao chờ lâu như vậy vẫn chưa thấy đi ra ? Chẳng lẽ là không muốn cho chúng ta gặp mặt ?” . Dương bá có chút xấu hổ đem trà mời đám người nọ , thầm nghĩ :”Chủ nhân , Vương gia , hai vị nhanh nhanh kết thúc a , mỗi lần động đều mất vài cái canh giờ , vậy mà vẫn chưa tiêu hết hỏa dục ~ Ai , thật là tuổi trẻ sức dai mà ~” . Liễm Âm ngồi ở khách phòng , chậm rãi nhấp từng ngụm trà , bụng thầm nghĩ :”Diệm Nhi ăn giấm chua không ít a , chỉ sợ Nhược Thiên phải hao tâm tổn sức một phen , phỏng chừng lát nữa sẽ được Diệm Nhi ôm ra thôi !” . Nghĩ đến cảnh tượng đường đường một vị U Minh Cốc chủ lại nằm gọn trong lòng tiểu đệ nhà mình hữu khí vô lực , chợt cảm thấy hảo buồn cười , lập tức một ngụm trà từ trong miệng phun ra . . Mọi người sửng sốt nhìn vị Lục vương gia nọ , thầm hỏi :”Vị Vương gia này rốt cục gặp được hảo sự gì mà lại khoái hoạt vậy a ? Không phải là đang cười nhạo bọn ta chứ ? Đúng rồi , là bọn ta lúc trước làm khó dễ Diệm Vương gia , sau đó lại nhận ân huệ là giải dược của người ta , còn cầu người ta cứu đồ đệ ra , Diệm Vương gia thật sự nhân ái đến tột cùng , một chút cũng không cùng chúng ta so đo , ngài ấy cứ như vậy vội vã rời đi , hẳn là không muốn nhận lễ của bọn ta , quả thật khiêm tốn a !” Trong lòng không khỏi đối Liễm Diệm càng thêm kính nể ! Sau đó lại âm thầm hạ quyết tâm , lần này nhất định phải cấp Diệm Vương gia vài cái dập đầu , cảm tạ ân đức của ngài ! Đám người nọ cứ như vậy trấn thủ ở tiền viện đại sảnh , không một ai chịu rời đi cho đến khi gặp được Diệm Vương gia mới thôi .
|
Bất giác một người lên tiếng đề nghị : . _ Chi bằng chúng ta tôn Diệm Vương gia lên làm minh chủ võ lâm đi , chư vị thấy thế nào ? . _ Hảo a , với võ công cao thâm mạc trắc cùng phẩm cách cao thượng của ngài thì Diệm Vương gia hoàn toàn xứng đáng a ! . _ Đúng vậy đúng vậy ! Diệm Vương gia thật sự là người có đức độ a , ra tay bang trợ mà tuyệt không kiêu ngạo kể công , vừa cứu người xong lập tức ly khai , chúng ta ở chỗ này chờ lâu như vậy cũng chưa chịu đi ra nhận lễ của chúng ta , thật sự là khiêm tốn tới cực điểm , phẩm chất như vậy quả thật thế gian hiếm thấy a ! . [ Diệm ca ơi là Diệm ca , ai chứ em là em thấy nhột giùm cho anh đó =))))))))))) ] . Liễm Âm lại một lần nữa đem trà trong miệng phun ra toàn bộ , cúi đầu nhịn cười , chợt cảm thấy thập phần bội phục đám người kia :”Ta đã từng gặp qua nhiều kẻ ngu xuẩn nhưng chưa từng thấy qua loại ngu xuẩn đến vậy ! Diệm Nhi không phải là không chịu đi ra nhận lễ của các ngươi , hắn cùng Nhược Thiên ở trong sương phòng vui vẻ khoái hoạt , căn bản không hề để ý đến các ngươi ! Bất quá nếu như Diệm Nhi lên làm minh chủ võ lâm cũng coi như không tồi đi , để người trong Hiên Viên gia nắm giữ thế lực trong võ lâm cũng thực là chủ ý hay .” . Lại qua một hồi lâu , Liễm Diệm mới ôm Ứng Nhược Thiên hữu khí vô lực vào tiền thính , đám người nọ liền nhất tề quỳ rạp : . _ Bái kiến Diệm Vương gia ! . Liễm Diệm bèn khoát tay , cẩn cẩn dực dực đỡ Ứng Nhược Thiên ngồi vào chỗ , rồi ngồi ngay bên cạnh , thanh âm lạnh lùng đáp : . _ Các vị không cần hành lễ , ở đây cũng không phải triều đình ! . _ Bẩm Diệm Vương gia , võ lâm Trung Nguyên ta đã hơn mười năm chưa có minh chủ võ lâm , hiện giờ võ lâm đã chia thành năm bè bảy phái , thỉnh cầu Vương gia lãnh đạo chúng ta , đảm nhiệm chức minh chủ võ lâm , khiến cho võ lâm Trung Nguyên có thể phát dương quang đại ! – Chưởng môn phái Không Động thành khẩn nói . . Liễm Diệm nghe xong thoáng trầm tư , nhìn sang Ứng Nhược Thiên bên cạnh , chỉ thấy y nhẹ nhàng mỉm cười , bèn đáp : . _ Bổn vương vì võ lâm mà cống hiến chút tài hèn sức mọn là lẽ đương nhiên , về phần chức vị minh chủ , e là không thích hợp đi ! . _ Diệm Vương gia ngài không thích hợp thì thiên hạ này còn ai thích hợp hơn nữa ? . Bỗng nhiên có người nhanh nhảu nói : .
|