Liễm Diệm Cầm Hoan
|
|
Từ Diệm Vương thành Diêm Vương – 12
Đám võ lâm nhân sĩ sau khi níu kéo được tia hi vọng sống cuối cùng mới chợt nhớ đến các con tin đang bị Tiết Thần Y giam giữ . Tất cả nhất thời sốt ruột như ngồi trên đống lửa , bèn túm lấy một tên đệ tử của Lạc Hoa cung mà tra hỏi : . _ Nói ! Tiết cẩu tặc đem đệ tử các môn phái nhốt ở chỗ nào hả ? . _ Ở … ở … phía bên kia núi ! – Tên đệ tử nọ run rẩy trả lời . . Vài kẻ vừa nghe xong liền cấp tốc chạy đến vách núi nhìn sang bên kia , bỗng nuốt phải một hơi lãnh khí , khoảng cách giữa hai vách núi xa nhau đến thập trượng , mà hai bên lại chẳng có dây thừng hay bất kỳ thứ gì bắc ngang , chưa kể hai bên vực đều là vách đá trơn nhẵn , cho dù có muốn men theo vách đá xuống đáy vực để leo sang bên kia thì cũng không có chỗ để bấu chân vào , rốt cuộc là những người kia đã sang vách núi đối diện bằng cách nào ? . Mấy người nọ đứng ngây người mất một lúc lâu , bỗng xoay người phóng tới trước mặt tên đệ tử kia , tiếp theo là một cái tát trời giáng rồi mắng : . _ Đồ tiểu tặc nhà ngươi , hai vách núi cách xa nhau đến hơn thập trượng , lại không có dây thừng bắc ngang , đệ tử các môn phái làm sao có thể qua bên đó được ? Chứng tỏ nhà ngươi dám cả gan nói dối ! Mau mau khai ra sự thật , đệ tử các môn phái rốt cục là bị nhốt ở chỗ nào ? . Đệ tử kia sớm đã bị dọa đến mức hai mắt đều đẫm lệ , đành ủy khuất nói : . _ Những người đó là do cung chủ đích thân dẫn sang vách núi bên kia bằng mật đạo . . _ Có mật đạo? Dẫn chúng ta đi mau ! . _ Nhưng mà mật đạo đó chỉ có mỗi mình cung chủ biết thôi , hai ngày nay đều là do cung chủ tự mình mang cơm cho bọn họ , cho nên bọn ta căn bản không biết mật đạo kia nằm ở đâu a ! – Tên đệ tử nọ vừa dứt lời bèn khóc nấc lên . . Mọi người thấy hắn không giống đang nói dối , bèn ôm hi vọng túa ra khắp nơi tìm kiếm mật đạo , Liễm Diệm thấy hắn và Thiên ca ca đã hoàn thành nghĩa vụ , bèn lạnh lùng lên tiếng cáo từ : . _ Các vị , độc trên người các ngươi tạm thời chưa có gì đáng ngại , bây giờ cứ lo giải cứu môn nhân các người trước đi , rồi sau đó đến Hàn Sơn biệt uyển ở Lạc Hoa trấn gặp bổn vương lấy giải dược ! – Nói xong bèn cùng Ứng Nhược Thiên xoay người lao đi . . Mọi người chưa kịp đáp trả đã thấy hai thân hình nọ đã biến mất không vết tích lập tức há hốc mồm , võ công hai người này quả thật đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa mất rồi ! Chợt nhớ đến ban nãy còn muốn cản đường thiếu niên nọ thì cảm thấy hổ thẹn không thôi , với thân thủ của chúng ta chỉ e là chưa đến nửa chiêu đã bại dưới tay hắn rồi ! Mọi người bèn chấn chỉnh lại tinh thần , khẩn trương tách ra đi tìm mật đạo giam giữ môn đệ của mình . . Liễm Diệm cùng Ứng Nhược Thiên thi triển khinh công chỉ trong chốc lát đã đến nơi . Hàn Sơn biệt uyển nhìn bề ngoài chỉ là một khu biệt uyển thanh nhã , nhưng thực ra lại là phân xã phía Nam của Thiên Hàn xã , nên hai người nọ cứ thế mà đi thẳng đến hoa viên trong biệt uyển . . Tới nơi liền chứng kiến cảnh tượng Dương Bá đứng trong hoa viên , lần lượt ôm từng cái bảo bảo , liên tục đổi tới đổi lui , đã vậy còn cười ngoác miệng tới tận mang tai ! [ Chời ơi thiệt là đáng xợ a ; ; ~ ] Ba cái bảo bảo nọ được phó phụ ôm bèn cười khanh khách không thôi , Diệu Nhật là người đầu tiên nhìn thấy Liễm Diệm cùng Ứng Nhược Thiên đi vào , hai bàn tay nhỏ xíu bèn vỗ vỗ mấy cái , miệng cười khanh khách gọi : . _ Đa đa , đa đa ! . Thanh âm non nớt vang lên , vừa trong trẻo lại vừa đáng yêu làm sao ! Liễm Diệm nhịn không được bèn giật lấy Diệu Nhật từ trong tay phó phụ , mạnh mẽ ôm hôn hồi lâu , sau đó khẽ điểm điểm lên chiếc mũi nhỏ nói : . _ Nhật nhi , ba tiểu tử các ngươi làm cha sợ muốn chết ! . Hạo Nguyệt cùng Thần Tinh thấy cha ôm ca ca , bèn bắt chước vỗ vỗ bàn tay nhỏ xíu , dẩu môi lên tiếng : . _ Đa đa , ôm ! . Liễm Diệm bèn dùng tay còn lại ôm lấy Hạo Nguyệt , rồi tiếp tục màn hôn hít ban nãy , Ứng Nhược Thiên cũng đem Thần Tinh bồng lên , đưa tay khẽ xoa khuôn mặt nhỏ nhắn , ôn nhu nói : . _ Tinh nhi cũng dọa phụ thân sợ muốn chết ! . Diệu Nhật thấy Ứng Nhược Thiên ôm đệ đệ , bèn giơ cánh tay bé xíu ra , ý muốn Ứng Nhược Thiên ôm hắn . Ứng Nhược Thiên đành phải đón lấy Diệu Nhật từ trong lòng Liễm Diệm , mỗi tay ôm một bảo bảo , hai cái bảo bảo liền không ngừng cười vui vẻ . . Không ngờ Hạo Nguyệt vừa thấy ca ca cùng đệ đệ đều được phụ thân xinh đẹp ôm ấp , nhất thời ủy khuất nhìn lên người đang ôm mình , rồi lại nhìn sang người ôm Diệu Nhật cùng Thần Tinh , miệng khẽ mím lại , oa một tiếng liền khóc ầm lên . . Liễm Diệm vội vàng dỗ dành : . _ Bảo bối ngoan của ta a ! . Có điều Hạo Nguyệt chỉ giương mắt nhìn về phía Ứng Nhược Thiên rồi khóc to hơn ! Ứng Nhược Thiên không còn cách nào khác bèn giao Diệu Nhật cho Liễm Diệm ôm rồi đón lấy Hạo Nguyệt . Quả nhiên , Hạo Nguyệt ngừng khóc ! Khuôn mặt bé xíu vẫn còn chưa khô nước mắt , thế nhưng bảo bảo nọ vừa đưa tay sờ lên mặt Ứng Nhược Thiên thì lại nhoẻn miệng cười . . Chính là Diệu Nhật cũng mặc kệ , liền lớn tiếng khóc thét lên , Ứng Nhược Thiên cảm thấy thiệt là đau đầu , ba tiểu bảo bảo này phải do chính mình ở bên , phải do chính mình ôm ấp mới hài lòng ! Không còn cách nào , Ứng Nhược Thiên bèn cười khổ , ý bảo Liễm Diệm đem Diệu Nhật giao cho mình nốt . Sau đó bèn ngồi xuống , đem ba tiểu hài tử ôm vào lòng , ba cái oa nhi mặc dù khó chịu vì chật chội , nhưng mà có thể được ở trong lòng phụ thân xinh đẹp nên vô cùng cao hứng , một đám bèn khanh khách vui vẻ cười rộ lên ! . Liễm Diệm nhất thời giận đến mức bốc khói , ba tên tiểu bại hoại này , bình thường đều do một tay ta chăm sóc thay tã cực khổ , mỗi lần Thiên ca ca đi vắng liền ôm lấy ta không buông , thế nhưng chỉ cần Thiên ca ca vừa xuất hiện , bọn hắn lập tức bám riết lấy Thiên ca ca , ô ~~~ thiệt là muốn người ta tức chết đây mà ! . Thấy bộ dạng ấm ức của Liễm Diệm , Ứng Nhược Thiên nhịn không được bèn khẽ cười : . _ Diệm , đệ đừng chấp nhất với bảo bảo chứ ! . Liễm Diệm dẩu môi , giận dỗi trách cứ : . _ Ba cái tiểu hỗn đản này , vừa có nương liền quên mất phụ thân là ta đây . . Mặt Ứng Nhược Thiên chợt ửng hồng , mắng lại người kia không thương tiếc : . _ Bọn chúng là hỗn đản , còn không phải có tên hỗn đản như ngươi là cha hay sao ? Ai đời lại có người mắng nhi tử của mình như vậy ! . Liễm Diệm vẻ mặt ủy khuất bổ nhào về phía Ứng Nhược Thiên , chỉ có thể tựa đầu trên vai người nọ , người ta vốn là muốn bổ nhào vào lòng Thiên ca ca cơ ~~ , có điều bây giờ Thiên ca ca bị ba tên tiểu quỷ bám riết lấy mất rồi . Ô ~~~ hảo ghen tị a ! Bèn dẩu môi làm nũng : . _ Thiên ca ca ta cũng muốn được huynh ôm ! – Nói xong lập tức vòng tay ôm ghì lấy chiếc eo thon mảnh của người nọ , không ngừng dùng thân cọ xát lên người Ứng Nhược Thiên . . Phó phụ cùng Dương quản gia đứng một bên cố gắng nín cười , giả vờ như không thấy gì hết . Ứng Nhược Thiên cảm thấy xấu hổ bèn lên tiếng an ủi : . _ Hảo hảo ! Chút nữa sẽ tới lượt ngươi mà ! . Ứng Nhược Thiên cảm thấy bất đắc dĩ bèn hơi nhíu nhíu mày , thầm nghĩ :”Tiểu hỏa Diệm Nhi thật là ! Ai ! Bản Cốc chủ rốt cuộc là đang nuôi ba hay là bốn cái hài tử đây a !” [ *chết cười* =)) ] . Trong lúc Liễm Diệm một nhà năm người đang ở Hàn Sơn biệt uyển hạnh phúc đầm ấm , thì đám võ lâm quần hào trên Lạc Hoa Nhai lại vô cùng thê thảm . Mặc dù đã cày nát Lạc Hoa cung kia đến ba tấc đất , vẫn là không tìm thấy mật đạo dẫn đến nơi giam giữ đệ tử các môn phái , một đám nhất thời sợ đến mức mặt trắng bệch cả ra . . _ Phải làm sao bây giờ đây a , đã ba ngày trôi qua rồi mà vẫn không tìm thấy mật đạo ! . _ Đúng vậy a , làm sao bây giờ đây , đã qua ba ngày rồi mà vẫn chưa tìm thấy , nhi tử của ta sẽ không chết vì đói đi ! – Một vị nữ hiệp vừa dứt lời liền khóc sướt mướt không thôi . . _ Mọi người mau mau nghĩ cách khác đi ! . _ Làm gì còn cách nào nữa a ? Hai bên vách núi cách nhau xa như vậy , ngay cả khi chúng ta không trúng thứ Nhuyễn cốt tán chết giẫm nọ , căn bản khinh công cũng không đủ để vượt sang bên kia ! . Cả đám nhất thời ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta , cả trăm con mắt nhìn nhau , vẫn là không nghĩ ra bất cứ biện pháp khả thi nào , đột nhiên một người vỗ đùi chát một cái , nói : . _ Đúng rồi ! Chúng ta tuy không thể phi thân qua đó , nhưng có người lại làm được a ~~~
|
_ Lão huynh , thực sự có người khinh công lợi hại như vậy sao ? . _ Vị huynh đài này , chẳng lẽ ngươi lại quên mất U Minh cốc Ứng cốc chủ cùng vị thiếu niên đi cạnh hay sao ? Khinh công hai người đó quả thực xuất quỉ nhập thần , ta nghĩ họ nhất định có thể phi thân sang vách núi bên kia a ! . Mọi người lập tức nhớ lại mấy ngày trước lúc hai người nọ thi triển tuyệt đỉnh khinh công , trong lòng chợt tràn ngập hy vọng . . _ Các vị , vậy chúng ta đi thỉnh Ứng cốc chủ tới ngay bây giờ đi ! . _ Nhưng lần trước chúng ta lỡ đắc tội với người ta , bây giờ lại đi cầu người đến giúp chỉ sợ người ta không chịu nể mặt ! – Có kẻ chợt nhớ lại hôm nọ vì giải dược mà chỉ trích Liễm Diệm không thôi , vẻ mặt lo lắng nói . . _ Hay là vầy đi , nếu Ứng cốc chủ đáp ứng việc cứu người , chúng ta liền tôn hắn làm võ lâm minh chủ , các vị thấy thế nào ? – Một kẻ đột nhiên đề nghị . . Mọi người nghe xong liền nhao nhao đồng ý , rồi cả đám kéo nhau cắm đầu chạy thẳng tới Hàn Sơn biệt uyển . . [ Tại hậu viện của Hàn Sơn biệt uyển ] . Liễm Âm cưỡi khoái mã từ kinh thành đến , cũng không thèm nghỉ ngơi sơ tẩy , mặt mày lấm lem cứ thế mà vội vã chạy vào , thuận tay ôm lấy Diệu Nhật hôn lấy hôn để : . _ Bảo bối của ta a , ngươi làm Nhị thúc sợ muốn chết ! . Liễm Âm vừa buông Diệu Nhật liền bế Hạo Nguyệt Thần Tinh lên một phen ôm hôn tới tấp , làm cho ba cái bảo bảo cười khanh khách không thôi , ba cái miệng nhỏ líu lo cất tiếng gọi :”Thúc thúc !” . Liễm Âm kinh hỉ nhìn sang Liễm Diệm cùng Ứng Nhược Thiên đang đứng một bên mỉm cười mà nói : . _ Diệm Nhi , các bảo bảo biết nói rồi này ! . Liễm Diệm khẽ đảo mắt , bày ra bộ dáng châm chọc đáp lại : . _ Nhị ca , các bảo bảo đều đã một tuổi rưỡi rồi , nếu còn chưa biết nói thì chính là ngốc tử a ! . Liễm Âm ngượng ngùng gãi gãi đầu cười trừ : . _ Ha ha , đúng thế đúng thế , các bảo bảo thông minh như vậy , biết nói sớm cũng không phải chuyện lạ ! – Nói xong nhịn không được lại tiếp tục đùa giỡn chọc cho các bảo bảo cất tiếng gọi mình . . Các bảo bảo cũng liên tục gọi thúc thúc không thôi , khiến Liễm Diệm cùng Ứng Nhược Thiên trông thấy đành bất đắc dĩ cười cười , thôi thì cứ để cho bốn thúc cháu bọn họ tiếp tục tự biên tự diễn vậy ! . Đương lúc vui vẻ thì thuộc hạ hồi báo trước cửa có một đám võ lâm nhân sĩ muốn cầu kiến Cốc chủ , Liễm Diệm cho rằng những người nọ là đến đòi giải dược , liền sai người đi lấy giải dược đã luyện trong phòng hai ngày nay , sau đó mới theo Ứng Nhược Thiên ra ngoài tiền viện . . Trước cửa Hàn Sơn biệt uyển có rất nhiều quan binh xếp hàng chỉnh tề hai bên đại môn khiến đám võ lâm nhân sĩ đang đứng chờ cảm thấy vô cùng khó hiểu : . _ Uy , Hàn Sơn biệt uyển như thế nào lại bị quan binh bao vây a ? . _ Đừng nói là Ứng cốc chủ lỡ gây thù chuốc oán với triều đình nga ! . Tên phó dịch gác cửa thấy đám kia đoán mò bậy bạ bèn liếc mắt tỏ vẻ khinh thường , sau đó hất hàm nói : . _ Các ngươi nói càn cái gì đó ? Tất cả quan binh ở đây đều là đến để bảo hộ Diệm Vương gia cùng ba tiểu Quận Vương của bọn ta ! Hừ ! . _ Diêm Vương gia ? – Một tên võ lâm nhân sĩ ngạc nhiên hỏi lại . . Tên phó dịch còn tưởng rằng kẻ nọ đang chế nhạo giọng địa phương của hắn , nên chỉ đơn giản tựa đầu vào cửa , không thèm trả lời . . _ Diêm vương gia ? Chẳng lẽ hồng y nhân kia chính là Diệm Vương gia khiến vua dân đều phải khiếp sợ ? – Kẻ tự xưng là Bách Hiểu Sanh kinh ngạc hỏi . . _ Bách Hiểu Sanh , chẳng lẽ trên đời này có Diêm vương thực sao ? . _ Chuyện lớn như vậy mà các người cũng không biết sao ? – Bách Hiểu Sanh rốt cục cũng tìm lại được chút tự tôn , vừa đắc ý vuốt râu vừa “xóa mù” cho bọn kia – Người được mệnh danh là Diêm vương kỳ thực chính là Diệm Vương gia – thân đệ của đương kim Thánh Thượng , là một nhân vật khó lường , chẳng những võ công cao cường mà lại còn “trên thông thiên văn dưới tường địa lý” . Nghe nói cách đây không lâu Thánh Thượng mắc phải quái bệnh , tất cả ngự y trong cung đều phải lắc đầu chịu thua , thế nhưng Diệm Vương gia vừa đến thì Thánh Thượng lập tức khỏi bệnh ! Sau đó Diệm Vương gia còn tra ra được bệnh của Thánh Thượng nguyên lai là do quốc cữu cùng nương nương trong cung trù ếm . Diệm Vương gia chẳng những phá tan được bùa chú , mà còn dùng pháp lực trừng trị kẻ hạ chú nữa . Nghe đồn kết cục của họ thực sự rất thảm khốc a ! . Thấy đám kia nghe chăm chú đến ngây ngẩn cả người , Bách Hiểu Sanh càng thêm đắc ý : . _ Cũng có tin đồn rằng vị Diệm Vương gia này chính là hóa thân của Diêm Vương gia ở nhân gian , những ai làm chuyện xấu đều không thoát khỏi pháp nhãn của ngài ,bọn quan lại ở kinh thành vì vậy mà mỗi ngày đều sống trong nơm nớp lo sợ , không dám ăn hối lộ như trước nữa . . _ Hóa thân của Diêm Vương gia ư ? . Thấy vẻ mặt hồ nghi của quần hào , Bách Hiểu Sanh bỗng cảm thấy thực nhục nhã , bèn phất tay mà rằng : . _ Ngay cả lời của Bách Hiểu Sanh ta mà các ngươi cũng không tin à ? Thật nực cười ! Chẳng phải thân thủ của Diệm Vương gia các ngươi đều đã thấy qua sao ? Liệu một phàm nhân có thể có được thân thủ cao như vậy không ? Hơn nữa , chẳng phải tên Tiết Thần Y hôm nọ đã khẳng định Ứng Nhược Thiên là người sinh ra ba cái hài tử sao ? Các ngươi ngẫm lại đi , có phải là ba cái bảo bảo kia trông rất giống Diệm Vương gia không ? Cho nên ba cái bảo bảo kia nhất định là nhi tử của Ứng Nhược Thiên cùng Diệm Vương gia rồi . Nếu như Diệm Vương gia thực sự là phàm nhân , thì làm sao có thể khiến cho nam nhân sinh hài tử được ? . Mọi người ngẫm lại thì thấy quả thực không sai nga ! Cả đám không khỏi gật đầu lia lịa , trong lòng đã tin tưởng đến bảy tám phần . . Đột nhiên Liễm Diệm cùng Ứng Nhược Thiên mở cửa bước ra , Liễm Diệm thanh âm lạnh lùng nói : . _ Các vị , đây là giải dược của các người , mau cầm lấy đi ! . Đám người nọ vừa biết chuyện lập tức sinh lòng kính phục Liễm Diệm , lúc bấy giờ lại thấy hồng y thiếu niên mặt lạnh như băng tựa như tiên nhân hạ phàm thì cả người không khỏi run lên , nhất loạt quỳ rạp xuống đất , miệng đồng thanh hô to : . _ Xin bái kiến Diệm Vương gia ! . Ứng Nhược Thiên có chút kinh ngạc nhìn đám người đang quỳ trước mặt , thầm nghĩ :” A ? Đám người kia bị làm sao vậy ? Sao đột nhiên lại cung kính với Tiểu hỏa Diệm nhi như thế a ?”
|
Từ Diệm Vương thành Diêm Vương – 13
Liễm Diệm vốn có ác cảm với đám người trước mặt , lúc bấy giờ thấy họ cung kính như vậy nên cảm thấy có chút ngượng , bèn khoát tay nói :
.
_ Tất cả đều đứng lên đi , ở đây cũng chẳng phải triều đình , không cần câu nệ lễ tiết !
.
Đám võ lâm nhân sĩ đồng loạt đứng dậy , ngươi nhìn ta , ta nhìn ngươi cả nửa ngày , rốt cục cũng có người lấy hết dũng khí nói :
.
_ Bẩm Diệm Vương gia , Ứng Cốc chủ , bọn ta lần này đến đây không chỉ vì giải dược mà còn có một thỉnh cầu nho nhỏ , mong nhị vị hãy thông cảm mà đáp ứng bọn ta lần này đi a .
.
Người nọ vừa dứt lời liền quỳ sụp xuống đất , mọi người thấy thế cũng nhất nhất quỳ theo .
.
Liễm Diệm thầm nghĩ :” Chẳng trách tại sao lại đối ta cung kính như vậy , hừ , nguyên lai là muốn nhờ vả a !” . Hắn đang tính mở miệng từ chối thì bị Ứng Nhược Thiên nhéo nhẹ một cái , bèn trầm mặc không nói .
.
_ Chư vị , đều đứng lên cả đi , có chuyện gì cứ việc nói thẳng , nếu như chúng ta có thể giúp được nhất định sẽ giúp ! – Ứng Nhược Thiên điềm nhiên đáp lại .
.
Đám võ lâm nhân sĩ lập tức hớn hở ra mặt , vội vàng đem chuyện bọn họ tìm không ra mật đạo rồi chuyện không thể phi thân sang vách núi đối diện để cứu người một hơi kể ra tất tần tật .
.
Ứng Nhược Thiên nghe xong nhất thời trầm ngâm , thấy xung quanh toàn những ánh mắt đầy trông chờ , thầm nghĩ :”Đây cũng không phải việc gì quá khó , với khinh công của ta cùng Diệm nhất định có thể sang bên kia , hơn nữa nếu lần này giúp cho bọn họ , bọn họ cư nhiên sẽ nợ chúng ta một cái đại ân tình , sau này nếu có hành tẩu giang hồ cũng sẽ bớt đi không ít phiền toái a .” Vì thế nên ung dung nói :
.
_ Các vị yên tâm , lần này chúng ta nhất định sẽ giúp , đợi sau khi các vị dùng xong giải dược rồi xuất phát cũng chẳng muộn !
.
Dứt lời liền sai người đem giải dược tới , phát cho mỗi người một viên .
.
Đám võ lâm nhân sĩ dùng xong giải dược , bèn hướng ánh mắt khẩn thiết về phía hai người kia , ý muốn họ đi cứu người ngay lập tức . Liễm Âm ở sau hoa viên nhận được thông báo lập tức chạy ngay đến tiền viện , hắn vì lo lắng Liễm Diệm cùng Ứng Nhược Thiên sẽ xảy ra chuyện nên nhất quyết đòi theo cho bằng được .
.
Thế là trên đường xuất hiện một đám võ lâm nhân sĩ cùng một đội quan binh tất tả chạy về phía Lạc Hoa Nhai . Vài canh giờ sau bọn họ rốt cục cũng đến nơi , Liễm Âm nhác thấy hai vách núi cách nhau hơn thập trượng liền kinh hãi không thôi , vội vàng kéo tay Liễm Diệm nói :
.
_ Diệm Nhi , vách núi này quá nguy hiểm , Nhị ca không cho phép ngươi đi !
.
Đám quần hào nghe xong như bị tạt một xô nước lạnh vào mặt , nhưng không dám hó hé nửa lời , ai bảo người ta là đương triều Lục vương gia có quyền thế nhất hiện nay chứ ! Liễm Diệm bèn vỗ vỗ vai Liễm Âm đáp :
.
_ Nhị ca , đệ sẽ không sao đâu !
.
Dứt lời liền tiến về phía Ứng Nhược Thiên , ôn nhu cười nói :
.
_ Thiên ca ca , huynh cứ việc đứng đây chờ đi , để một mình ta qua đó là được rồi !
.
_ Diệm , đệ vừa nói cái quái gì vậy hả ? – Ứng Nhược Thiên sẵng giọng – Cả hai chúng ta phải cùng nhau sang bên kia !
.
_ Thiên ca ca , hai vách này núi cách nhau quá xa , bây giờ ta mang một sợi dây thừng phi thân sang đó trước , đợi ta cột nó vào gốc cây kia rồi huynh hẵng sang có được không ?
.
_ Vậy để ta đi trước mắc dây !
.
Ứng Nhược Thiên vội đáp , đang xoay người chuẩn bị lấy sợi thừng thì đã bị Liễm Diệm nhanh tay chế trụ huyệt đạo . Ứng Nhược Thiên cả người không cử động được bèn hét toáng lên :
.
_ Diệm , đệ còn không mau giải huyệt đạo cho ta !
.
Liễm Diệm khẽ hôn lên mặt người kia một cái , dịu dàng đáp :
_ Thiên ca ca , huynh nghe lời ta lần này đi , ngoan ngoãn ở lại đây chờ ta a !
.
Nói xong liền cầm lấy dây thừng , hướng về phía Liễm Âm dặn dò :
.
_ Nhị ca , phiền huynh hảo hảo chiếu cố Thiên ca ca , ta sẽ quay về ngay a !
.
Liễm Âm vốn muốn lên tiếng ngăn cản nhưng có cái gì đó nghẹn trong họng , thành ra chỉ im lặng gật đầu .
.
Liễm Diệm chọn một gốc lão phong trên vách núi rồi buộc một đầu dây thừng vào , sau đó nắm chặt đầu còn lại xoay người về phía Ứng Nhược Thiên cười nói :
.
_ Thiên ca ca , huynh ngoan ngoãn ở đây chờ ta nga ~
.
Dứt lời , hồng y thiếu niên nhẹ nhàng lướt đi , chân khẽ điểm lên vách núi liền đi xa đến mấy trượng , tựa như tiên nhân đang khiêu vũ trong không trung , sợi thừng cũng theo đó mà chao lượn không ngừng . Đột nhiên thân ảnh ấy bắt đầu sa xuống vực sâu khiến mọi người một phen kinh hoàng , Ứng Nhược Thiên khẩn trương đến mức mồ hôi túa ra ướt cả lòng bàn tay , thầm nghĩ :” Tiểu hỏa Diệm Nhi , tất cả đều là tại ta , là ta đã đáp ứng thỉnh cầu của bọn họ , lỡ như đệ xảy ra chuyện gì , ta , ta cũng không thiết sống nữa !” . Đôi mắt người nọ đã bắt đầu đỏ lên .
.
.
=============================================
.
|
Mọi người vẫn chưa hết hốt hoảng thì thấy sợi thừng Liễm Diệm mang theo đột nhiên trở nên thẳng tắp hệt như một cây trường côn , Liễm Diệm khẽ điểm chân lên ấy lập tức bay xa hơn thập trượng , hoàn hoàn hảo hảo đáp xuống vách núi đối diện .
.
Ai ai chứng kiến cảnh tượng trên cũng đều trợn mắt há mồm , làm sao có thể như vậy được ? Nguyên lai là Liễm Diệm đã đem nội lực truyền vào dây thừng , biến nó thành một cây trường côn , kỳ diệu nhất chính là người nọ sau đó vẫn có thể điểm nhẹ lên nó lấy đà vượt qua bên kia . Theo lý mà nói , lẽ ra nếu tập trung nội lực truyền vào dây thừng thì chân khí sẽ cạn kiệt , cả người nhất định sẽ rơi xuống Huyền Nhai , càng không có khả năng mượn đà sợi thừng để phi thân sang bên kia .
.
Quả thật là thần hồ kỳ kỹ * a ! Diệm Vương gia chắc chắn là hóa thân của Diêm vương gia ở nhân gian rồi không còn bàn cãi gì nữa ! Mọi người lúc này đây đã hoàn toàn tin tưởng những lời kia của Bách Hiểu Sanh .
.
Liễm Diệm sau khi hạ cánh an toàn lập tức đi khắp nơi tìm con tin của các môn phái , rút cục cũng phát hiện một cái sơn động ở lưng chừng núi , động khẩu cũng khá rộng nên nhờ ánh mặt trời , Liễm Diệm có thể dễ dàng thấy hơn mười người đang nằm la liệt dưới đất , không một cử động .
.
Liễm Diệm vẫn như cũ đứng tại động khẩu , lớn tiếng hỏi vọng vào trong :
.
_ Uy , ta tới đây là để cứu người ! Các ngươi vẫn còn sống đấy chứ ?
.
_ Đừng , đừng vào đây , động khẩu có độc ! – Một giọng cảnh báo yếu ớt vang lên .
.
Liễm Diệm thấy họ vẫn còn sống liền đi thẳng vào trong động khiến bao nhiêu cặp mắt kinh ngạc cùng bao nhiêu cái miệng há hốc đổ dồn hết lên người y . Nghiêm Thiên Vũ của Thiên Kiếm môn nhác thấy Liễm Diệm lập tức nhận ra hồng y thiếu niên đi cạnh Ứng Nhược Thiên ngày ấy , bèn cố chống đỡ thân thể suy nhược , chỉ vào Liễm Diệm yếu ớt hỏi :
.
_ Ngươi , ngươi tại sao không có trúng độc ?
.
Liễm Diệm không buồn đáp trả , đưa tay chỉ về phía động khẩu , thanh âm lạnh lùng nói :
.
_ Đều theo ta ra ngoài cả đi , một khi đến đỉnh núi , ta sẽ lần lượt đưa các ngươi sang vách núi đối diện !
.
Đám người nọ chần chừ không dám làm theo , nhớ lại mấy ngày trước có kẻ vọng tưởng muốn trốn thoát , ngờ đâu vừa đi đến động khẩu lập tức hét thảm một tiếng , sau đó ngã quỵ xuống , không ngừng đưa tay móc họng chính mình , cuối cùng tràng xuyên đỗ lạn * mà chết , còn tử trạng * thì cực kỳ khủng khiếp . Tiết Thần Y lúc sau đi vào , cười ha hả cảnh báo rằng cửa động có bố trí kịch độc , chỉ cần họ có can đảm thì cứ việc đào tẩu . Đám người nọ sớm đã bị dọa cho hồn bay phách lạc nên ngay cả nhúc nhích còn không dám huống chi là trốn chạy !
.
Thấy đám kia sợ hãi co rúm người nhất quyết không chịu ra ngoài , Liễm Diệm cực kỳ bực bội bèn tiện tay túm lấy một người xách ra khỏi động , người nọ sợ đến mức khóc thét không ngừng , còn mọi người ai nấy đều nhắm chặt mắt , không dám nhìn tử trạng thê thảm của nam nhân xấu số . Sau một lúc lâu họ không còn nghe thấy tiếng thét nữa liền mở mắt ra thì thấy người nọ đang đứng ngoài động khẩu ngơ ngác nhìn Liễm Diệm .
.
Liễm Diệm đã bắt đầu mất hết kiên nhẫn bèn gằn giọng đe dọa :
.
_ Các ngươi rốt cuộc là có ra hay không , nếu như còn không mau ra đây , ta sẽ dẫn một mình hắn đi thôi , các người muốn chết mục xương ở đây thì cứ việc , ta không cản !
.
Dứt lời liền xoay người rời đi , đám người nọ thấy vậy lập tức quýnh lên , không còn sợ cái gì gọi là kịch độc nữa , thầm nghĩ :”Vừa rồi tên kia không có trúng độc , chắc là trước đó hồng y nhân kia đã hóa giải kịch độc rồi , chúng ta lập tức theo hắn đi khỏi đây mau !” . Thế là ta kéo ngươi , ngươi lôi hắn , một đám nối đuôi nhau xiêu xiêu vẹo vẹo ra khỏi động khẩu , nhất thời cảm thấy vui mừng khôn tả .
.
Cả đám vất vả lôi lôi kéo kéo nhau một hồi rốt cuộc cũng lên đến đỉnh núi , Liễm Diệm vớ đại một người kéo đến trước vách núi , người nọ nhìn sợi dây thừng treo lủng lẳng trên vực sâu thăm thẳm , trong lòng vẫn đang kinh ngạc không biết sẽ sang bên kia bằng cách nào thì đã thấy toàn thân lơ lửng giữa không trung , hắn sợ đến mức không ngừng gào to :
.
_ CỨU MẠNG A !!!
.
Người nọ vừa gào vừa khóc bù lu bù loa lại còn giãy dụa không ngừng , nhưng Liễm Diệm vẻ mặt vẫn thản nhiên xách hắn bay qua Huyền Nhai , vừa điểm chân lên sợi thừng vài cái đã đến nơi , liền tiện tay vứt cái thân thể sớm đã mềm oặt ra vì sợ sang một bên , sau đó phóng về phía Ứng Nhược Thiên đang tỏa ra hàn khí ngút trời , nhanh chóng giải huyệt cho người nọ rồi ôn nhu cười nói :
.
_ Thiên ca ca , huynh đừng giận ta mà ~
.
Ứng Nhược Thiên vẫn tiếp tục mặt lạnh không thèm nhìn y , Liễm Diệm thấy vậy có chút sốt ruột bèn ôm chầm lấy người kia làm nũng :
.
_ Thiên ca ca , huynh đành lòng giận ta sao ?
.
Ứng Nhược Thiên bèn thở dài , vừa xoa nhẹ mặt y vừa đáp :
.
_ Diệm , đệ như thế nào lại một mình mạo hiểm như vậy , hại ta một phen hú vía !
.
_ Thiên ca ca , ta không sao cả , huynh yên tâm !
.
Dứt lời liền ôm eo Ứng Nhược Thiên thân mật cọ cọ hồi lâu . Mọi người thấy cảnh tượng trên ai nấy đều đỏ mặt tía tai bèn vội đảo mắt qua hướng khác . Nhưng rồi đám võ lâm nhân sĩ vẫn là nóng lòng muốn hai người nọ mau mau mang môn đệ của mình qua đây nên chuyển sang nhìn với ánh mắt đầy trông chờ , mong họ nhanh chóng kết thúc màn thân mật này mau mau một tí .
|
Ứng Nhược Thiên cũng ôm chặt lấy Liễm Diệm , ngước lên bỗng thấy hàng chục đôi mắt chờ mong đang nhìn mình thì mặt lập tức đỏ lên , vội đẩy nhẹ người kia ra , ôn nhu nói :
.
_ Diệm , giờ chúng ta qua đó đem những người kia sang đây đi !
.
Liễm Diệm vẫn còn chưa thỏa mãn lại bị đẩy ra đành miễn cưỡng đồng ý :
.
_ Được thôi !
.
Hai người một trước một sau , mượn đà dây thừng thi triển khinh công vượt sang vách núi đối diện , đám người nọ vốn đang phi thường sợ hãi nhưng thấy người nọ được Liễm Diệm mang qua bên kia bình an vô sự lập tức tranh nhau đi trước , một đám người xô kẻ đẩy còn miệng thì không ngừng quang quác :
.
_ Mang ta qua trước a , mang ta qua trước a !
.
Liễm Diệm cùng Ứng Nhược Thiên khẽ nhíu mày , đối những người này cảm thấy thực chán ghét , Liễm Diệm lại càng chán ghét ra mặt , liền thuận tay điểm huyệt vài tên to mồm nhất , lãnh thanh nói :
.
_ Tranh cái gì mà tranh , chúng ta sớm muộn gì cũng đưa tất cả các người sang đó , cứ kiên nhẫn đợi đi !
.
Nghiêm Thiên Vũ cùng Phong Dật Dương vừa nhìn thấy Ứng Nhược Thiên liền kích động không thôi , nước mắt đã chảy dài hai bên má , mừng rỡ nói :
.
_ Cốc chủ , người , người quả nhiên đến cứu bọn ta !
.
Ứng Nhược Thiên nhìn sang Liễm Diệm sợ y mất hứng , mặt người kia quả nhiên xị xuống nên hắn đành lúng túng đáp :
.
_ Thiên Vũ , Dật Dương , giờ ta phải mang bọn họ qua trước , chốc nữa sẽ quay lại đón các ngươi !
.
Hai người nọ vừa trông thấy hắn đã vui vẻ cực kỳ nên lập tức gật đầu cái rụp .
.
Liễm Diệm cảm thấy như vừa ăn phải một thùng giấm chua , mặt lạnh nói :
.
_ Thiên ca ca , ta đi trước đây !
.
Nói xong liền tóm lấy một người phi thân sang bên kia . Ứng Nhược Thiên cũng vội xách lấy một người bay theo .
.
Hai người bay qua bay lại một hồi thì mang được hơn mười người , Ứng Nhược Thiên ẵm Nghiêm Thiên Vũ nhẹ nhàng đáp xuống , chậm rãi dìu hắn đứng dậy , vừa buông tay ra thì chân hắn lập tức mềm nhũn , cả người sắp ngã đến nơi . Ứng Nhược Thiên vội vàng đưa tay đỡ lấy , Nghiêm Thiên Vũ thuận thế ngã vào lòng người nọ rồi bám lấy khóc lóc không thôi . Ứng Nhược Thiên bèn thở dài , vỗ nhẹ lưng hắn nói :
.
_ Thiên Vũ à , đừng như vậy !
.
Nghiêm Thiên Vũ ngẩng đầu , giương đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm nam nhân từng cùng mình triền miên vô số lần trước mặt , nhẹ nhàng ôm lấy cổ rồi đặt lên môi người nọ một nụ hôn . Cả người Ứng Nhược Thiên chợt đông cứng lại , vội vàng đẩy người kia ra . Đằng sau hắn bỗng vang lên một tiếng gọi rất nhỏ nhưng lại tràn ngập bi thương :
.
_ Thiên ca ca …
.
Liễm Diệm vội vã quay đi , nhún người một cái đã đi xa hơn thập trượng , Ứng Nhược Thiên thấy vậy bèn gấp rút thi triển khinh công đuổi theo . Mọi người xung quanh vẫn còn đang ngớ ra không biết nguyên do vì sao Ứng Nhược Thiên cùng Diệm Vương gia vừa cứu người xong không nói một tiếng liền bỏ đi còn Nghiêm Thiên Vũ thì ngồi bệt dưới đất lệ tuôn không ngừng , thần sắc buồn bã đau thương . Liễm Âm lắc đầu thở dài rồi phân phó đám quan binh rời khỏi Lạc Hoa Nhai .
.
.
=======================================
.
A/N :
.
* thần hồ kỳ kỹ : “Dùng để miêu tả tài nghệ hoặc thủ pháp thập phần cao minh” [ Baidu ca ca ]
.
* tràng xuyên đỗ lạn : “Ruột thủng bụng thối” [ QT ca ca ] , nói chung là nội tạng thối rữa mà chết [ Bạch Tiểu Thiên ] ======================================== HẾt
|