Liễm Diệm Cầm Hoan
|
|
_ Ân … – Hai âm thanh đồng thời vang lên, khẽ làm bừng tỉnh hai kẻ bị hôn cuồng nhiệt. Ứng Nhược Thiên vội vàng đẩy Liễm Diệm ra , ngại ngùng lau lau khóe miệng tràn ra chỉ bạc, để lộ khuôn mặt đỏ bừng như hoa hồng nở rộ. Đằng kia trên long sàng Ly cũng ngượng ngùng đẩy Liễm Trần đang dính sát trên người hắn ra, vội vã ngồi dậy rồi đỏ bừng mặt nhìn về phía Ứng Nhược Thiên. Hai người ánh mắt tương giao đều e lệ nhìn xuống rồi lại tiếp tục thẹn thùng tái nhìn đối phương. Liễm Trần cùng Liễm Diệm hai huynh đệ vẻ mặt đầy thích thú nhìn ái nhân của mỗi bên , càng nhìn càng thấy lúc này đây bộ dáng người yêu cực kỳ mê người, Liễm Diệm rốt cuộc nhịn không được, quay đầu hướng Liễm Trần nói :
.
_ Đi vậy !
.
Nói xong liền ôm lấy Ứng Nhược Thiên , xoay mình một cái lướt ra khỏi Bàn Long Điện .
.
Ứng Nhược Thiên vô lực tựa vào trong lòng Liễm Diệm , mặc cho hắn ôm, dù sao phản kháng cũng vô ích nên đành để hắn làm gì thì làm vậy ! Gia nô gác cửa trước Vương phủ nhác thấy nhưng cũng không hề ngạc nhiên , dù sao Vương gia lần nào xuất phủ thì cũng đều gấp rút quay về , lần nào cũng đều ôm mỹ nhân hồi phủ, tiếp đó là một trận hoan ái mãnh liệt . Toàn bộ nô tài trong Vương phủ đều không lấy làm lạ, thậm chí còn lấy việc mỗi ngày Vương gia cùng mỹ nhân có hoan ái hay không ra đánh cược, ai … Hôm nay sợ sẽ thua, ai đó làm ơn cho ta biết không phải như vậy đi ? Trông Vương gia thế chắc chắn không tránh khỏi một trận cuồng phong bạo vũ a ~ Thật là xui xẻo, sớm biết rằng nên tin tưởng năng lực của Vương gia , nhưng bản thân thầm nghĩ Vương gia liên tục hoan ái hơn mười ngày, ngay cả người sắt cũng chịu không nổi, nào ngờ Vương gia đã vậy còn quá “cứng” , bội phục a bội phục ! Di ? Có rồi , lần sau ta sẽ đánh cược xem Vương gia một ngày làm mấy lần .
.
_ Diệu a ! – Tên gia nô gác cổng vì sáng kiến vừa nghĩ ra nhịn không được bèn ca thán . Nói là làm , vội vàng chạy đi tập họp bọn gia đinh khác.
.
Liễm Diệm cùng Ứng Nhược Thiên đắm chìm giữa hoan ái vô tận, hết lần này tới lần khác, bên ngoài có một đám gia nô tranh nhau áp tai vào vách nghe trộm . Có người vẻ mặt đau khổ , có kẻ cười toe toét muốn rớt hàm răng , còn có cả vẻ mặt sùng kính : “Má ơi! Vương gia thật không hổ là Long chủng a , tất cả đã bốn lần rồi . Lúc nãy trước khi Tiểu Tam ta vừa tới đã là ba lần , bây giờ đã trôi qua một cái canh giờ mà còn chưa xong nữa, Long chủng quả thật là khác biệt a ! Ôi chao ! Ta đứng đã mỏi nhừ cả chân rồi , hay là đổi cho Tiểu Tứ tới thay cho khoẻ ! Nhất định không để cho bọn lão Vương nghe , chắc chắn sẽ nhầm lẫn , ta đoán chính là năm lần . Hi hi, thắng lợi đang trong tầm tay a , Vương gia, ngài cần phải kiên trì nha , nhất định phải làm cho đủ năm lần , ta đối ngài rất tin tưởng a!”
Từ Diệm Vương thành Diêm Vương – 9 [ Thượng ]
Hôm ấy , Liễm Diệm lại kéo Ứng Nhược Thiên đến thăm Liễm Trần. Vừa bước vào Bàn Long điện thì liền thấy bọn Trần phi , Ngọc phi cùng Hiên Viên Lưu trò chuyện , đúng lúc Ngọc phi nọ hướng Hiên Viên Lưu mà nói :
.
_ Đại điện hạ , ngài ngàn vạn lần phải khuyên Hoàng Thượng a , tiểu quan kia chính là xuất thân hạ lưu thấp kém , hoàng thất chúng ta không thể để cho sự tình này kéo dài được. Còn về phần tiểu thúc của ngài có thể thông cảm, vì hắn đã lưu lạc dân gian hơn mười mấy năm , gặp không ít những thứ như vậy nên nhiễm phải thói hư tật xấu bên ngoài không phải là lạ.
.
Ứng Nhược Thiên khẽ nhíu mày :”Là ý gì? Dưỡng tiểu quan ? Hai nữ nhân này chẳng lẽ đang ám chỉ ta là tiểu quan được Tiểu hỏa Diệm nhi nuôi dưỡng ?” – Tức khắc trong lòng nổi lên một trận nộ khí: “Ứng Nhược Thiên ta vốn là một kẻ ngạo khí ngút trời , như thế nào trong mắt những nữ nhân kia lại là một tiểu quan được người khác nuôi dưỡng ? Thật đáng giận !” Khí sắc băng lãnh đột ngột tỏa ra khiến Liễm Diệm đứng bên cạnh suýt nữa đông cứng !
.
Liễm Diệm chợt kinh hãi khi nhìn thấy vẻ mặt hàn băng của Ứng Nhược Thiên , bụng thầm nghĩ :”Hai cái nữ nhân chết bầm này , nói cái gì không nói , lại chọn ngay chuyện Thiên ca ca không thích mà nói !” Trong lòng hận không thể tiến lên cho các nàng mấy cái tát , sau đó rút lưỡi các nàng ra .
.
Liền vô thanh vô tức mà tiến đến gần các nàng , vừa lúc giọng điệu chua ngoa của Trần phi chợt vang lên :
.
_ Đúng vậy , đúng vậy ! Tiểu thúc kia của ngài hơn mười mấy năm qua chưa một lần gặp , đột nhiên lại xuất hiện , cũng không biết có đúng thật là huyết mạch của hoàng tộc hay không nha ?
.
_ Không sai , không sai ! – Ngọc phi liền hùa theo tán thành .
.
Thoáng thấy phía sau hai vị phi tần nọ chính là bộ dạng Liễm Diệm đằng đằng sát khí , Hiên Viên Lưu bất giác nhếch miệng cười thầm :”Tiện nhân , các ngươi cứ việc ở đó mà đắc ý đi , đợi lát nữa ta xem các ngươi chắc chắn chết rất khó coi , ai bảo các ngươi dám xúc phạm đến Ly của ta .” [ Hả O o , Ly là của anh từ bao giờ vậy O o ]
.
_ Nhị vị nương nương , ta nhất định sẽ khuyên giải phụ hoàng , giờ ta xin phép vào trong thỉnh an phụ hoàng ! – Hiên Viên Lưu mặt cười tươi như hoa xoay người tiến vào nội điện , thầm nghĩ :”Ta sẽ khuyên phụ hoàng a , hừ , ta chính là muốn làm cho phụ hoàng trị tội các ngươi đó ! Hắc hắc ! Chỉ sợ phụ hoàng chưa kịp giáng tội , các ngươi đã chết dưới tay tiểu thúc !”
.
Nhị phi nhìn theo bóng dáng của Hiên Viên Lưu , liền hận chính mình không có quyền được vào trong , phẫn nộ cực kỳ mà mắng :
.
_ Thứ tiện nhân kia cư nhiên có thể vào gặp Hoàng Thượng , dựa vào cái gì mà chúng ta lại không được đi ?
.
_ Vì khi các ngươi mở miệng đều hôi thối , dĩ nhiên không thể vào gặp Hoàng thượng ! – Từ đằng sau chợt truyền đến âm thanh trầm lãnh của Liễm Diệm .
.
Nhị phi bất giác sợ đến mức hồn xiêu phách lạc , lập tức bổ nhào xuống đất mà quỳ , đồng loạt bò đến dưới chân Liễm Diệm , khóc la inh ỏi :
.
_ Vương gia , là miệng chúng ta thối tha , là miệng chúng ta ti tiện ! Cầu ngài tha cho chúng ta ! – Nói xong thì không ngừng đưa tay tát vào mặt chính mình .
.
Liễm Diệm cũng không thèm bảo các nàng ngừng lại , chỉ ung dung mà dựa vào người Ứng Nhược Thiên giống như đang thưởng thức phong cảnh . Ứng Nhược Thiên càng không để mắt tới nhị phi , trong lòng thầm oán hai ả ban nãy vừa mạnh miệng nói ta là tiểu quan , giờ đây lại có thể dạy cho các ả một bài học nhớ đời , từ giờ phải quản giáo tốt cái miệng thối của mình ! Đoạn xoa nhẹ vai Liễm Diệm , nghĩ thầm :”Tiểu hỏa Diệm nhi hình như vừa cao lớn thêm không ít , vậy mà còn đứng tựa vào người ta , có cảm giác giống như cánh cổng đại môn đang đè , hảo nặng nga ! Gia hỏa này , rốt cuộc là ăn cái gì a ?” [Ăn anh chứ còn ăn gì nữa a =))]
.
_ Nhị vị nương nương , các người quỳ dưới chân bản vương làm gì ? Bản vương thân phận bất minh , nói không chừng là không có huyết thống của hoàng tộc , hơn nữa bản vương lưu lạc tại dân gian , tiếp xúc nhiều thứ không tốt nên mang trong người không biết bao nhiêu thói hư tật xấu mà nói, làm sao dám để cho nhị vị nương nương tôn quí đây quì trước mặt ? – Liễm Diệm vân đạm phong khinh mà nói , bộ dáng tựa như một chút cũng không để ý đến lời sỉ nhục vừa nãy của nhị phi . [ Trình độ đá xoáy của anh đã đạt tới mức thâm hậu O o ]
.
Hai vị phi tử sợ đến mức run cầm cập , càng ra sức tát bản thân mạnh hơn , trong lòng âm thầm kêu khổ không thôi , như thế nào lại xúi quẩy đến thế , những lời thốt ra lúc nãy , làm sao lại để cho tên sát tinh này nghe được ? Thủ đoạn của tên ác ma này bản thân đã từng lĩnh giáo qua , lại nghe cung nhân kể hắn đã xử trí quốc cữu ra sao , tâm càng thêm kinh sợ , không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Chỉ trong chốc lát cả hai đều đã đầu xù tóc rối , cố nặn ra nụ cười trên khuôn mặt đã sưng như cái đầu trư , máu tươi chảy ròng ròng từ vết nứt ở trán . [ Đầu trư = đầu heo , tớ nghĩ ai cũng hiểu nên giữ nguyên ]
.
Ứng Nhược Thiên ngó thấy hai người nọ bộ dạng khó coi , cảm thấy cực kỳ chán ghét , kéo kéo Liễm Diệm mà nói :
.
_ Diệm , bảo các ả cút đi , trông thật là kinh tởm !
.
Hai người nghe thấy thế rất tức giận nhưng không dám biểu lộ ra mặt , thầm mắng :”Tiện nhân kia cư nhiên nói chúng ta kinh tởm ? Chính hắn làm tiểu quan của tên sát tinh kia cũng ghê tởm đâu kém ! Hừ !” Ai oán liền đem Ứng Nhược Thiên thầm rủa xả một phen , cũng không dám hó hé , mà quì rạp trên mặt đất không dám động đậy .
.
|
Nghe Ứng Nhược Thiên nói thế , Liễm Diệm bèn phất tay mà rằng :
.
_ Hôm nay nếu không phải là Thiên ca ca của ta cầu tình giúp , bản vương há có thể tha cho các ngươi dễ dàng như vậy , tuy rằng hai ngươi là phi tần của đại ca ta , thế nhưng một khi bản vương đã có ý trừ khử các ngươi , đại ca ta chắc chắn sẽ không trách cứ lời nào đâu ! Cút mau ! Lần sau nếu lại để bản vương nghe thấy những thứ dơ bẩn phát ra từ cái miệng thối của các người , các ngươi biết mình phải làm gì rồi đó , đến lúc ấy đỡ phải chết khó coi .
.
Nhị phi sởn cả gai óc , đồng loạt run run rẩy rẩy mà lui ra , nội thị bèn vội vã đem bọn họ tống ra ngoài , lòng vui như mở cờ trong bụng :”Đáng kiếp , ai bảo các ngươi thường ngày trước mặt bọn ta vênh vênh tự đắc , đối bọn ta hết đánh lại chửi , hôm nay đụng phải sát tinh là Diệm Vương gia , xem các ngươi còn dám hùng hùng hổ hổ nữa hay không , hừ !” Nội thị vừa đi vừa âm thầm liếc xéo hai vị “Đầu trư nương nương” mà trong lòng cực kỳ khoái trá .
.
Nhị phi tử vừa khóc lóc vừa ly khai Bàn Long điện , đồng loạt phun ra một tràng , Ngọc phi hạ giọng mắng :
.
_ Ta khinh , thứ đê tiện đó dám nói chúng ta ghê tởm ? Cũng chẳng thèm xem lại bộ dáng kinh tởm của bản thân ? Chỉ là một cái tiểu quan , lại dám vênh váo , chẳng phải là vểnh mông cho người khác đâm hay sao , hừ ! Nhìn vẻ ngoài cám dỗ của hắn mà xem ! Không là cái đồ dâm đãng thì còn là gì ! Bằng không đã không khiến tên ác ma kia chết mê chết mệt như vậy rồi !
.
_ Đúng vậy ! Nhìn cái bộ dạng hồ ly của hắn mà xem ! Vừa thấy đã biết ngay là thứ đê tiện ngàn người cưỡi vạn kẻ đè rồi ! – Trần phi hùa theo , mặt không giấu được vẻ ghen tị . Người kia là nam tử cư nhiên lại có dung mạo quốc sắc thiên hương như vậy , mình mà đem so với hắn , khác nào con vịt xấu xí so với thiên nga trên trời .
.
Hai người vừa đi vừa không ngừng mắng chửi ! Nội thị núp ở một bên thấy hai thân ảnh đã đi xa , trong mắt hiện lên một tia oán hận :”Hai nữ nhân này trước kia ỷ mình được hoàng đế sủng ái mà thường xuyên hành hạ ta , khiến ta cực kỳ căm thù bọn họ . Hôm nay may mắn nắm được cơ hội này , nhất định phải hảo hảo lợi dụng một phen .” Bèn vội vội vàng vàng quay về điện , sau đó chạy đến trước mặt Liễm Diệm cùng Ứng Nhược Thiên đang uống trà mà quỳ :
.
_ Vương gia , nô tài có chuyện cần bẩm báo , không biết là có nên nói hay không !
.
Liễm Diệm vốn tính uống xong chén trà này sẽ tiến vào nội điện thăm Liễm Trần , nghe vậy liền bảo :
.
_ Có điều gì cứ việc bẩm báo !
.
_ Khi nãy lúc nô tài hộ tống Trần phi cùng Ngọc phi nương nương ra ngoài , đã lỡ nghe được một số lời không nên nghe ! – Nội thị ngẩng đầu , dường như có chút do dự , tiếp tục kể – Nhị vị Trần phi và Ngọc phi mắng … mắng vị công tử bên cạnh ngài đây … mắng rằng … – Nội thị muốn nói nhưng lại thôi .
.
_ Mắng ta cái gì ? – Ứng Nhược Thiên điềm nhiên như không , thong dong dùng nắp chén gạt xác trà sang một bên rồi uống một ngụm .
.
_ Nhị vị nương nương mắng ngài là … là thứ vểnh mông lên cho người khác đâm , là đồ đê tiện ngàn người cưỡi vạn kẻ đè ! – Nội thị run run rẩy rẩy hồi đáp .
.
“Bá !” – Chén trà trong tay Ứng Nhược Thiên đã vỡ nát thành một nắm bột , khí sắc u ám làm cho không khí xung quanh dường như đông cứng lại .
.
Liễm Diệm nãy giờ chưa hề mở miệng , cầm tách trà trong tay hướng xuống đất mà ném , ngọn lửa đỏ rực trên trán nhảy múa tựa như đang hừng hực cháy , thân hình quỷ mị nhanh chóng lướt ra khỏi điện , chỉ trong chốc lát đã dừng lại ngay phía sau nhị phi . Tiếp đó đem các cung nhân theo hầu sau các nàng chế trụ .
.
Nhị phi đáng thương vẫn không hề hay biết rằng hung thần kia đang ở ngay phía sau , tiếp tục mắng nhiếc :
.
_ Trần phi , ta thấy Diệm Vương gia kia thật là một cái yêu ma hại người , hoàng thất ta tại sao lại xuất hiện một tiện chủng như vậy ?
.
_ Ai nha , Ngọc phi , ngươi chưa từng nghe qua à ? Nghe đồn Diệm Vương gia nọ chính là tạp chủng do mẫu hậu hắn tư thông cùng nam tử khác ! Sau đó bị tiên đế phát hiện , mẫu hậu hắn đành tự vẫn , tạp chủng kia cũng bị đem trục xuất ra khỏi hoàng cung !
.
_ Thật sao ? Ta đã nói mà , tạp chủng kia như thế nào có thể là huyết thống hoàng tộc được , ngươi xem hắn không hề biết liêm sỉ là gì , đem cái tiểu quan thấp hèn kia đi khắp nơi , một chút xấu hổ cũng không có ! Làm mất hết thể diện của hoàng gia chúng ta !
.
_ Đúng thế ! Tức nhất chính là tiểu quan thấp kém kia cư nhiên lại còn trưng ra dáng vẻ cao ngạo , dám chê chúng ta kinh tởm ! Cũng không thèm xem lại bộ dạng của hắn , chính là nam không ra nam mà nữ chẳng ra nữ ! Suốt ngày để cho nam tử khác thượng , thật là không biết xấu hổ !
Từ Diệm Vương thành Diêm Vương – 9 [ Hạ ]
Liễm Diệm rút cuộc nghe không lọt lỗ tai nữa ! Hai tay trái phải nhanh chóng chế trụ nhị phi , thanh âm trầm lãnh mà ngoan độc vang lên :
.
_ Chẳng phải bổn vương đã cảnh cáo các người rồi sao ? Phải hảo quản giáo cái miệng thối của mình kia mà ! Như thế nào lại mau quên vậy ?
.
Nhị phi có cảm giác bị một bàn tay băng lãnh bóp chặt , kinh khủng tựa hồ quanh cổ bị một con xà độc quấn lấy , hai hàm răng va lập cập vào nhau , ngay cả một chữ cũng thốt không nên lời .
.
_ Các ngươi nói xem , ta là nên rút cái lưỡi thị phi của các ngươi trước ? Hay là vả vào cái mồm thối của các ngươi trước ? – Khóe miệng Liễm Diệm vẽ nên một nụ cười âm hiểm .
.
Nhị phi cả người run như cầy sấy đứng đã không còn vững nữa , thân thể mềm oặt ra , Liễm Diệm bèn tự quyết định :
.
_ Hay là rút lưỡi trước đi !
.
Dứt lời liền buông Trần phi ra , tay phải bóp chặt miệng của Ngọc phi , tay trái thoáng cái đã tiến vào trong miệng ả , nhanh chóng bắt lấy đầu lưỡi , sau đó vận một ít lực , chỉ nghe thấy Ngọc phi la hét một trận vô cùng thảm thiết , cả chiếc lưỡi cứ thế bị Liễm Diệm rút ra , Ngọc phi đau đớn quằn quại trên mặt đất hồi lâu , máu tươi ồ ạt tuôn ra từ khóe miệng , trong chốc lát thì nằm xụi lơ trên nền đất không còn cựa quậy !
.
Trần phi đã sợ đến mức hồn vía lên mây bèn liều mạng hướng Liễm Diệm ra sức dập đầu , la khóc không thôi :
.
_ Tha mạng a , Vương gia !
|
Liễm Diệm cúi người nhặt lấy chiếc lưỡi vừa rút ra , nhíu mày nói :
.
_ Quả là một ả tiện nhân lắm mồm a ! Thực rất thối !
.
Nói xong thuận tay quẳng chiếc lưỡi sang một bên , nhoẻn miệng cười [ khủng bố ] đem Trần phi xách lên :
.
_ Tới phiên ngươi !
.
Trần phi cả người đều đã mềm nhũn ra , kinh hãi đến độ muốn ngất xỉu , vừa khóc lóc vừa run rẩy cầu xin :
.
_ Vương gia tha mạng !
.
_ Ha ha ! Tha cho ngươi ? – Liễm Diệm cười lạnh một tiếng – Các ngươi mắng bổn vương , bổn vương có thể không để bụng , nhưng các ngươi tuyệt đối không được phép lăng mạ tâm ái chi nhân* của bổn vương ! Cho nên , ngươi nhất định phải chết !
.
[*tâm ái chi nhân : là người yêu ấy màh X”D ~ ]
.
Dứt lời liền ra sức bóp chặt hàm của Trần phi , tóm lấy đầu lưỡi của ả , thô bạo rút ra , thoắt cái chỉ thấy một khối thịt đỏ tươi từ trong miệng Trần phi rơi xuống !
.
Trần phi hét thảm một tiếng , máu tươi từ miệng trào ra không ngừng , nằm trên mặt đất co giật , giãy đành đạch một hồi , lát sau thì không động đậy nữa , ngay cả hơi thở cũng không còn !
.
Ứng Nhược Thiên cùng nội thị vừa tìm đến nơi , liền thấy nhị phi nằm xụi lơ trên mặt đất không hề nhúc nhích , chẳng rõ sống chết ra sao , hai người miệng đầy máu tươi , bên cạnh còn có hai khối máu thịt lẫn lộn .
.
Liễm Diệm một thân hồng bào tựa như ma vương đến từ địa ngục , ngọn lửa đỏ rực trên trán trở nên sống động lạ thường khiến lòng người phải kinh sợ ! Chỉ thấy hắn cầm khăn từ từ tốn tốn lau đi vết máu trên tay . Vừa thấy thân ảnh Ứng Nhược Thiên đi tới , bèn cố nặn ra một nụ cười yếu ớt :
.
_ Thiên ca ca , huynh đừng nhìn những thứ dơ bẩn này nữa , kẻo lại cảm thấy buồn nôn !
.
_ Diệm , bọn họ ? – Ứng Nhược Thiên có chút kỳ quái nhìn hai khối thịt dưới đất .
.
_ Nga , lưỡi của các ả hình như hơi dài , cho nên ta rút hộ ! Đáng lẽ tiếp theo phải tặng cho hai cái miệng thối kia vài cái bạt tay ! – Liễm Diệm vẻ mặt thản nhiên tiếp tục – Nào ngờ , các ả mới như vậy đã chịu không nổi , đều chết cả rồi ! Huynh đừng nhìn nữa , đỡ phải bẩn mắt !
.
Ứng Nhược Thiên có chút buồn nôn nhìn hai chiếc lưỡi nọ , thầm nghĩ :” Mặc dù hai nữ nhân nọ dám cả gan lăng mạ ta , thế nhưng thủ đoạn của Tiểu hỏa Diệm nhi có hơi tàn nhẫn quá !” . Đoạn hơi chau mày đáp :
.
_ Diệm , đệ , đệ đáng lẽ nên để cho đại ca đệ xử trí bọn họ ! Bọn họ dù sao cũng là phi tử của hắn mà !
.
Tiểu hỏa Diệm nhi tự mình xử trí cung phi , e rằng sẽ khiến chúng nhân dị nghị ! Hơn nữa hắn đem nhị phi giết chết , cũng không biết Hoàng đế nọ sẽ cảm thấy như thế nào , dẫu sao bậc đế vương bản chất vốn vô tình , đối với Hoàng đế đại ca nọ , Ứng Nhược Thiên vẫn là có chút không yên lòng , thầm nghĩ :” Ngộ nhỡ Hoàng đế nọ đối với Tiểu hỏa Diệm nhi nổi giận , nếu không phế đi chức vị Vương gia của hắn , chắc chắn cũng trục xuất hắn khỏi hoàng cung vĩnh viễn !” .
.
Liễm Diệm thì không nghĩ nhiều như vậy , từ đầu đến cuối đều do phẫn hận hai nữ nhân nọ dám nhục mạ người mình vô cùng yêu thương mà ra . Nhác thấy Ứng Nhược Thiên cúi đầu trầm mặc , liền dịu dàng lên tiếng an ủi :
.
_ Thiên ca ca , không việc gì đâu , hai tiện nhân nọ cả gan dám ô nhục mẫu hậu ta , ta xử trí bọn họ cứ xem như là thay mẫu hậu trút giận đi ! Đại ca nhất định sẽ không quở trách ta đâu ! Hay là bây giờ chúng ta đi gặp đại ca liền đi ! – Nói xong vội vàng kéo Ứng Nhược Thiên đi về phía Bàn Long điện .
.
Nội thị cùng đám người hầu bên cạnh nhị phi nhìn hai thi thể nọ đến đực cả người ra , má ơi ! Thật là khủng khiếp a ! Diệm Vương gia kia quả đúng là sát tinh , bộ dạng vừa rồi tưởng chừng như là Diêm la Vương đến từ địa ngục vậy ! Còn tên nội thị lẻo mép ban nãy thì trong lòng không ngừng mặc niệm :” Thực xin lỗi nhị vị , ta chính là không biết “Diêm Vương gia” nọ sẽ đem hai người giết chết a , oan có đầu , nợ có chủ , nhị vị có báo thù thì hãy đi mà tìm hắn , ngàn vạn lần đừng tìm ta a !”
.
Vừa chuẩn bị tiến vào nội điện Bàn Long điện , liền nghe thấy tiếng Liễm Trần phẫn nộ rống :
.
_ Người đâu , mau đem hai ả tiện nhân Ngọc phi cùng Trần phi đày vào lãnh cung ! Chờ trẫm thân thể khỏe lại sẽ đích thân đi trừng phạt bọn họ !
.
_ Đại ca , không cần đâu ! – Liễm Diệm khẽ cười từ tốn kéo Ứng Nhược Thiên tiến vào bên trong – Hai tiện nhân kia đã chết rồi !
.
Ly cả kinh :” Cái gì ? Nhị phi nọ mới ban nãy còn cười cười nói nói , như thế nào trong vòng chưa đầy một canh giờ lại chết rồi ?”
.
_ Chết rồi ? – Liễm Trần nghi vấn .
.
_ Đại ca , hai ả tiện nhân kia rất đáng giận , cư nhiên dám lăng mạ mẫu hậu chúng ta , còn mắng bản vương là thứ tạp chủng ! – Liễm Diệm vẻ mặt vô cùng oán hận kể lại , kỳ thực điều hắn giận nhất chính là nhị phi nọ ngang nhiên sỉ nhục Thiên ca ca của hắn .
|
_ Cái gì ? Quả thực là hai ả tiện tỳ ! – Liễm Trần giận đến mức mắt long sòng sọc , ô nhục Ly không nói đi , còn dám cả gan lăng mạ mẫu hậu cùng tiểu đệ ta ? – Diệm nhi , đệ xử trí hai ả tiện tỳ kia ra làm sao ? Nếu chỉ là đơn thuần xử tử thì quá dễ dãi cho hai ả rồi ! – Dứt lời trong mắt lộ ra sát khí ngùn ngụt .
.
_ Đại ca , đầu tiên ta đem lưỡi các ả rút ra , đáng lẽ tiếp theo phải hảo hảo tặng cho các ả vài cái bạt tai , nhưng không ngờ hai tiện nhân nọ vừa rút lưỡi xong liền hộc máu chết cả rồi ! – Liễm Diệm vẻ mặt tiếc nuối kể lại .
.
Nghe xong Liễm Trần cùng Hiên Viên Lưu đều cảm thấy rất hả hê , còn Ly với Ứng Nhược Thiên lại thấy cả người sởn gai óc , Ứng Nhược Thiên chợt nhớ tới cảnh tượng kinh hoàng ban nãy , người nọ toàn thân một màu đỏ rực bộ dáng oai phong lẫm liệt , trong lòng dâng lên một cỗ chua xót :”Tiểu hỏa Diệm nhi , ngươi đã không còn là Tiểu Thập nhi hồn nhiên ngây thơ của ngày xưa nữa ! Ngươi bây giờ chính là Diệm Vương gia quyền cao chức trọng , là người của hoàng tộc lãnh khốc vô tình ! Tiểu hỏa Diệm nhi , phải chăng sẽ có một ngày , ngươi , ngươi cũng đối với ta tuyệt tình như thế ?” Lòng bỗng nhiên chùng xuống , thần sắc cũng thế mà u ám theo .
.
_ Làm tốt lắm ! – Liễm Trần vẻ mặt vô cùng đắc ý – Diệm nhi , đệ làm rất tốt , hai ả tiện tỳ nọ to gan dám lăng mạ mẫu hậu , sỉ nhục đệ còn có Ly của trẫm nữa , như thế thôi đã đáng tội tử hình ngũ mã phanh thây , các ả chết nhẹ nhàng như vậy cũng coi như là phúc ba đời rồi !
.
Ly cùng Ứng Nhược Thiên quay sang nhìn nhau , thầm nghĩ :” Chết như vậy xem ra còn nhẹ nhàng chán ? Chết như thế cũng coi như là phúc ba đời rồi ? Người trong hoàng tộc xem ra không phải là lãnh khốc vô tình loại thường a !”
.
_ Người đâu ! Mau truyền ý chỉ của trẫm ! – Liễm Trần phân phó nội thị – Tất cả cung nữ phi tần , những ai trẫm chưa từng sủng hạnh qua , đều đưa về nhà hết thảy , còn những ai từng được trẫm sủng hạnh , nếu bằng lòng xuất cung , liền có thể rời đi , nếu có ý muốn lưu lại thì đều dời sang An Nhạc Cung tiếp tục cuộc sống vinh hoa phú quý , hậu cung của trẫm từ nay không nạp thêm bất kỳ ai nữa !
.
Ly nghe xong kinh ngạc đến mức ngây cả người ! Vừa rồi là lỗ tai mình nghe lầm sao , Ứng Nhược Thiên cũng khó mà tin được :” Hoàng đế này cư nhiên vì một thị vệ mà có thể giải tán toàn bộ hậu cung phi tần ? Xem ra hắn chính là yêu người kia thật lòng !” Trong lòng không khỏi mừng cho Ly , thầm nghĩ :” Xem ra trong hoàng cung vẫn còn tồn tại thứ gọi là chân tình !”
.
Liễm Trần xoay người lại , nhẹ nhàng nâng cằm Ly lên , vẻ mặt bi thương nói :
.
_ Ly , đều tại ta không tốt , khiến ngươi bị kẻ khác lăng mạ ! Cả đời này ta thề sẽ không bao giờ nạp thêm bất kỳ phi tần nào nữa ! Cả đời này ta chỉ cần mỗi ngươi thôi , ngươi mới chính là hoàng hậu của ta , là phi tần duy nhất của ta !
.
Mắt Ly đã ngân ngấn lệ , bằng giọng run rẩy đáp lại :
.
_ Trần , ngươi , ngươi không cần đối tốt với ta như vậy ! Thật đó ! Ngươi làm thế sẽ khiến triều thần dị nghị mất !
.
_ Không ! Ly , ta cảm thấy ta đối ngươi còn chưa tốt ! Ta không thể rũ bỏ trách nhiệm của một đế vương , không thể nắm tay ngươi đi đến cùng trời cuối đất , thân phận của ta cũng khiến ngươi phải khổ sở không ít rồi ! – Liễm Trần tiến đến hôn nhẹ lên hai gò má của Ly .
.
_ Không , Trần , như vậy đã tốt lắm rồi , ta không cần cái gì lưu lạc thiên nhai* , chỉ cần có ngươi bên cạnh , chỗ nào cũng tốt cả ! Thật đó ! – Ly nhất thời xúc động đến nỗi nước mắt không ngừng tuôn rơi .
.
[*lưu lạc thiên nhai : là “đi đến cùng trời cuối đất” đó a ~]
.
Hai người ôm chặt không buông , Ly vùi mặt trên vai Liễm Trần nức nở trong hạnh phúc , Liễm Diệm thấy vậy cũng chui vào lòng Ứng Nhược Thiên nước mắt lưng tròng :” Ô ~~~~ hảo cảm động nga !”
.
Chợt thấy Hiên Viên Lưu ở một bên dùng ánh mắt khinh bỉ [ kỳ thị a =)) ]] nhìn sang , Ứng Nhược Thiên nhếch miệng cười khổ , ôn nhu vỗ vỗ Liễm Diệm nói :
.
_ Tiểu hỏa Diệm nhi , đừng khóc nữa , chúng ta đi nào !
.
_ Thiên ca ca , huynh không yêu ta có đúng không ? – Liễm Diệm hai mắt đẫm lệ ngẩng mặt lên hỏi .
.
Ứng Nhược Thiên liếc hắn một cái , thầm mắng :” Gia hỏa này , ngày nào cũng phải hỏi cho bằng được mới thôi .” Tiếp tục đưa tay vỗ về người kia , nghĩ trong bụng :” Tiểu hỏa Diệm nhi của ta vốn không hề thay đổi , cho dù là Tiểu hỏa Diệm nhi hiện tại , Tiểu Thập nhi trước đây , hay là Tiểu hỏa Diệm nhi ưa khóc nhè ưa làm nũng này !” . Lòng chợt dâng lên một hương vị ngọt ngào , bèn cười cười trả lời :
.
_ Đệ đã biết rồi còn hỏi !
.
_ Không thể nào ! Thiên ca ca , huynh chính là không yêu ta có đúng không ? – Liễm Diệm dẩu mỏ , bày ra điệu bộ “Nếu huynh không chịu nói , ta sẽ khóc cho huynh xem” .
.
Ứng Nhược Thiên rốt cuộc đành phải đầu hàng bèn nâng mặt người kia lên , gằn từng chữ một mà nói :
.
_ Ta yêu đệ , ta yêu đệ đến chết mất ! Đệ là Tiểu hỏa Diệm nhi mà ta yêu nhất !
.
_ Thiên ca ca ! – Liễm Diệm vui vẻ bổ nhào vào lòng Ứng Nhược Thiên tựa con chó con dụi dụi cọ cọ một hồi , Ứng Nhược Thiên xấu hổ nhìn ánh mắt [ kỳ thị ] của ba người xung quanh , bèn đưa tay vỗ nhẹ lưng hắn .
.
Liễm Diệm bám cứng ngắc hồi lâu , cuối cùng thỏa mãn nắm tay Ứng Nhược Thiên nói :
.
_ Được rồi , chúng ta đi thôi !
.
Dứt lời không thèm để ý đến bộ dạng sắp nôn của ba người nọ , nhanh chóng kéo tay Thiên ca ca của hắn , vui vẻ rời đi .
.
Liễm Trần nhìn sang Ly , Ly lại nhìn sang Hiên Viên Lưu , ba người lắc đầu đồng thanh nói :
.
_ Quả thật là phi thường mắc ói nga !
|
Từ Diệm Vương thành Diêm Vương – 10 [ Thượng ]
Một ngày đẹp trời nọ , Liễm Diệm cùng Ứng Nhược Thiên đang nhàn nhã ngồi trong phòng khách phủ tể tướng , cùng lão nhân gia vừa uống trà vừa bàn luận gia sự thì bỗng nhiên có tên hạ nhân chạy vào hồi báo :
.
_ Bẩm Tướng gia , gia đinh của Diệm Vương phủ xin được cầu kiến , bảo là có việc quan trọng !
.
_ Cho hắn vào đi !
.
Không lâu sau , tên gia đinh nọ được dẫn đến , phía sau còn có một người toàn thân đều là hắc y , vừa thấy bóng dáng Ứng Nhược Thiên , hắc y nhân liền quì sụp xuống đất , giọng nghẹn ngào :
.
_ Hồi Cốc chủ , có chuyện không hay rồi !
.
Chân mày Ứng Nhược Thiên lập tức cau lại , sau đó lên tiếng hỏi :
.
_ Hữu sứ , chuyện gì khiến ngươi kinh hoảng như vậy ?
.
Liễm Diệm cũng khẩn trương không kém :
.
_ Đã xảy ra chuyện gì ?
.
_ Hồi Cốc chủ , là thuộc hạ vô dụng không bảo hộ tốt các tiểu chủ tử , nên các tiểu chủ tử đều bị bắt đi mất rồi ! – Hữu sứ giọng nghẹn ngào kể lại .
.
_ CÁI GÌ ? – Tể tướng vừa nghe xong liền đứng phắt dậy , hai tay bấu chặt vào ngực – Diệm nhi , các bảo bảo a , như thế nào các bảo bảo lại bị bắt đi a ! Ô ô , các tiểu bảo bối của ta , làm sao có thể như vậy a !
.
_ Ngoại công , người chớ nên kích động ! – Ứng Nhược Thiên thấy tể tướng khẩn trương đến mức xém nữa là đi đoàn tụ với tổ tiên , sợ lão nhân gia xảy ra chuyện nên vội vàng an ủi – Ngoại công , xin người đừng kích động , đợi sau khi làm rõ sự tình , ta cùng Diệm nhi lập tức đi cứu các bảo bảo về , người chớ lo lắng , sẽ không có việc gì đâu !
.
_ Đúng thế , ngoại công , người đừng nên nóng vội ! – Liễm Diệm nhanh tay đỡ lão nhân gia ngồi xuống , mặc dù trong lòng đang nóng như lửa đốt , trên mặt cũng không dám lộ ra nửa điểm sốt ruột . Bèn nặn ra một nụ cười gượng gạo :
.
_ Ngoại công , sẽ không sao đâu , có ta với Thiên ca ca cùng đi , các bảo bảo nhất định bình an trở về !
.
_ Diệm , chúng ta hồi phủ bàn bạc với nhau một chút !
.
Ứng Nhược Thiên nháy mắt ra hiệu cho Liễm Diệm , thầm nghĩ :”Tốt nhất là không nên để lão nhân gia kích động thêm lần nào nữa , ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì bất trắc thì nguy to !” . Liễm Diệm liền hiểu được ngụ ý , quay sang mỉm cười nói với Tể tướng :
.
_ Ngoại công , ta cùng Thiên ca ca hồi phủ trước , người đừng quá lo lắng , cứ ở đây đợi chúng ta mang tin tốt lành về ! Người yên tâm đi !
.
_ Diệm nhi , ngươi nhất định phải mang các bảo bảo an toàn trở về , bằng không … – Tể tướng chưa nói hết câu thì nước mắt đã lưng tròng , Liễm Diệm cùng Ứng Nhược Thiên vội vàng nắm lấy vai người nọ , lại thêm một hồi an ủi cùng cam đoan đủ điều , thật vất vả mới có thể trấn an lão nhân gia , sau đó hai người liền ly khai .
.
Vừa ra khỏi cửa , Ứng Nhược Thiên liền dừng bước , chậm rãi xoay người hỏi Hữu sứ :
.
_ Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?
.
_ Hồi Cốc chủ , kẻ to gan kia chính là Tiết Thần Y của Lạc Hoa cung , đột nhiên không hiểu tại sao tháng trước lại luyện được thần công nên liền gây náo loạn một phen , đem bắt tất cả các nhân vật quan trọng của các môn phái trên giang hồ về giam trong Lạc Hoa cung, trong đó có Nghiêm công tử của Thiên Kiếm môn cùng Phong công tử của Phong Vân sơn trang – Nói đến đây Hữu sứ bỗng ái ngại nhìn về phía Liễm Diệm rồi mới tiếp tục – Hai môn phái trên đều sai người đến cốc của chúng ta cầu cứu , hi vọng Cốc chủ sẽ niệm tình xưa mà nghĩ cách cứu viện . Dương tổng quản lại sợ họ đến làm phiền Cốc chủ cùng Vương gia , nên mới nói với họ là Cốc chủ có việc rời cốc , không rõ là đi đâu . Người của nhị phái đành phải quay về , nhưng nào ngờ , vào khoảng năm ngày trước , Tiết Thần Y nọ lại cư nhiên đột nhập vào cốc ta , bắt cóc các tiểu chủ nhân !
.
_ Lúc đó các ngươi đang chết giẫm ở cái xó nào hả ? Lại để cho Tiết Thần Y kia tự do ra vào ? – Ứng Nhược Thiên tức giận mắng – Toàn là đồ vô dụng !
.
Hữu sứ liền bổ nhào xuống đất mà quỳ , vừa kể vừa khóc nức nở :
.
_ Hồi Cốc chủ , Tiết Thần Y kia không biết đã sử dụng loại yêu pháp gì khiến cho chúng thuộc hạ thân thể xụi lơ , không thể cử động , huynh đệ của ta còn bị … bị Tiết tặc kia đánh cho một chưởng , trọng thương nặng qua đời mất rồi ! – Nói xong Hữu sứ liền khóc rống lên .
.
Thân mình Ứng Nhược Thiên khẽ run , huynh đệ kia của Hữu sứ nửa năm trước vừa được thăng chức Tả sứ , nhằm bổ sung vào vị trí còn đang khuyết nọ , nào ngờ lại trúng phải độc thủ của Tiết Thần Y . Chợt nhớ tới gương mặt non nớt tựa tiểu oa oa kia , trong lòng nhất thời dâng lên một trận đau xót .
.
Ứng Nhược Thiên có chút áy náy đưa tay nâng Hữu sứ dậy , ôn nhu an ủi :
.
_ Xin lỗi , Hữu sứ , ngươi đừng nên quá đau buồn !
.
Dứt lời bèn nhìn về phía xa xăm , cương quyết nói :
.
_ Tả sứ , bản Cốc chủ nhất định sẽ thay ngươi trả thù rửa hận để ngươi chết được yên lòng !
.
Hữu sứ vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào người trước mặt , bụng thầm nghĩ :”Đây chính là vị Cốc chủ mặt lạnh như băng trước kia sao ? Hắn làm sao lại có thể nói với ta những lời ôn nhu như thế ?” . Sau đó chợt nhìn sang Liễm Diệm đứng bên cạnh “Đúng rồi , từ khi Cốc chủ đem vị ái nhân Tiểu Vương gia này về , tựa hồ có thêm mấy phần nhân tính , nguyên lai Cốc chủ nếu nói dễ nghe thì giống như thần tiên , một vị thần mà mọi người đều phải cung phụng sùng bái , vị thần mà không một ai dám tiếp cận , lại càng không dám mạo phạm . Còn nói khó nghe thì hắn tựa như hàn băng ngàn năm , không có một chút nhân tính . Nhưng hiện tại , Cốc chủ đã thay đổi rồi , càng ngày càng giống một phàm nhân nga ! Là một phàm nhân mà ai ai cũng có thể tiếp cận , ai ai cũng có thể bắt chuyện nga !
.
_ A đúng rồi ! Hồi Cốc chủ , Tiết Thần Y kia có để lại một phong thư cho ngài ! – Nói xong Hữu sứ lấy từ trong áo ra một phong thư .
.
Liễm Diệm nóng lòng đoạt lấy lá thư , vừa mới đọc thoáng qua , ngọn lửa nhỏ trên trán lập tức tỏa ra nhiệt khí , màu sắc đỏ tươi dị thường , sau đó nghiến răng nghiến lợi mà nói :
.
_ TIẾT THẦN Y !!! Đồ cẩu tặc nhà ngươi , bản vương nhất định đem ngươi băm ra thành trăm mảnh !!!
.
|