Liễm Diệm Cầm Hoan
|
|
Từ Diệm Vương thành Diêm Vương – 4
Ngoài điện, mấy vị phi tần không chịu cho nội thị lấy máu, đang khóc lóc ầm ỹ đòi gặp hoàng thượng, Tả tướng cau mày, không nói một lời.
“Tả tướng đại nhân, người hãy phân xử đi, dựa vào cái gì mà đòi lấy máu của chúng ta?” Trần phi rấm rứt nói. Vừa rồi nàng thấy các nội thị cung nữ, ngự y đều từng người bị lấy máu, cảm thấy thật kỳ quái, còn tưởng có liên quan đến căn bệnh của hoàng thượng, nhưng lại nghe bọn nội thị rì rầm bàn tán là hoàng thượng bị hạ độc, lấy máu để điều tra hung thủ! Khiến cho các vị phi tần sợ hãi không thôi, đột nhiên lại nghe nói muốn lấy máu các nàng, lại càng lo lắng, lỡ đâu máu của họ có vấn đề gì thì biết làm sao đây?
“Chúng ta một lòng trung tâm với hoàng thượng, vô cùng yêu thương người, làm sao có thể hạ độc hại người cơ chứ?” Ngọc phi ủy khuất nức nở.
“Không biết có kẻ gian nào xúi giục, còn đòi lấy máu của những người kề cận hoàng thượng như chúng ta, quả thực quá hoang đường!” Hoàng hậu vẻ mặt tái nhợt, tức tối nói.
Một trận thanh âm phụ họa bát nháo ồn ào, vẻ mặt Tả tướng càng nhăn lại! Đang định mở miệng, đột nhiên một giọng nói lạnh như băng mà đầy chế giễu vọng đến: “Hoàng tẩu, bổn vương chính là kẻ gian xúi giục lấy máu các người đó, người tính sao đây?” Liễm Diệm vẻ mặt lạnh băng, chậm rãi tiến ra ngoài điện. Liễm Âm và Ứng Nhược Thiên theo sát bên cạnh.
Trần phi và Ngọc phi thấy vị Thập nhất Vương gia khủng bố này, lập tức nhớ tới tình cảnh mấy tháng trước bị hành hạ, cả người run lên lẩy bẩy, kéo kéo tên nội thị muốn lấy máu của mình, run rẩy nói: “Chúng ta cho, chúng ta cho!” Nói xong, run rẩy đưa tay cho nội thị.
Các vị phi tần khác thấy nhị phi được hoàng đế cưng chiều nhất cho máu, cũng không dám khóc nháo nữa, ngoan ngoãn đưa tay ra cho máu, chỉ có hoàng hậu mặt tái nhợt, vẻ mặt khủng bố nhìn chằm chằm vào Liễm Diệm, vẫn đứng bất động không nhúc nhích.
“Hừ! Sao thế? Hoàng tẩu? Muốn bổn vương tự mình động thủ sao?” Liễm Diệm thấy nét hoang mang trong mắt nàng, đã cảm thấy nghi ngờ, liền giữ chặt lấy tay nàng, xé roẹt ống tay áo xuống, lộ ra cánh tay trắng nõn. Hoàng hậu cả kinh la lên: “Sao ngươi dám?” Mọi người xung quanh đều nín thở.
Tả tướng thấy thế đang muốn mở miệng khuyên can, dù sao hoàng hậu cũng là hoàng tẩu của Liễm Diệm, Liễm Diệm làm vậy kể ra cũng không phải. Lại thấy Liễm Diệm rất nhanh chóng rút ra một thanh tiểu đao, lướt một đường trên cánh tay trắng trẻo như ngọc của hoàng hậu. Hoàng hậu giãy giụa muốn tránh khỏi cái bát của nội thị, nhưng Liễm Diệm đã giữ chặt lấy tay nàng, đến khi đầy nửa bát máu mới buông ra, hừ nhẹ một tiếng, đẩy hoàng hậu ra, sai người đem cổ trùng tới, nhẹ nhàng thả vào cái bát chứa máu của hoàng hậu. Con trùng màu lam kia vừa rơi vào bát máu liền tan ra.
“Ha!” Liễm Diệm hừ một tiếng, ánh mắt lãnh khốc nhìn chằm chằm vào hoàng hậu sắc mặt như tro tàn: “Hoàng tẩu, ngươi giải thích thế nào đây?”
Hoàng hậu nhắm mắt không nói, chuyện đã sắp thành mà lại đổ bể, đã vô số lần nghĩ đến hậu quả của việc này, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Loại Phệ huyết băng cổ quái dị kia nhất định phải dùng máu của người hạ độc để ấp trứng, nếu dùng máu người khác, trứng trùng kia sau khi nở thành trùng sẽ chui vào cơ thể người nó gặp phải đầu tiên, cho nên phải dùng máu chính mình nuôi nó, đến lúc có cơ hội hạ độc vào thuốc của Liễm Trần. Ca ca nàng nói cổ trùng này ở Hiên Viên quốc không có ai biết, nàng cũng đã giấu rất kín đáo, ngay cả các cung nữ bên cạnh cũng không biết. Vốn tưởng chuyện này không chút sơ hở, không dè vẫn bị người phát hiện. Nàng ngẩng đầu, nhìn thiếu niên Vương gia chỉ mới mười bảy tuổi, cười khổ: kế hoạch không chút sơ hở này lại rơi vào tay thiếu niên này, không biết là báo ứng hay là đã được định trước đây?
“Hoàng hậu, ngươi, ngươi sao lại làm thế?” Tả tướng run rẩy chỉ tay về phía thê tử chính ông đã chọn cho Liễm Trần, không thể tin được sự việc trước mắt: “Trần nhi là kết phát phu* của ngươi mà!”
“Ha ha ha…” Hoàng hậu tuôn ra một tràng cười lạnh lẽo thê lương, “Kết phát phu của ta? Ha ha ha! Hắn đã bao giờ coi ta là kết phát thê của hắn?” Cuồng tiếu chỉ vào các phi tần ở phía sau nói: “Những kẻ này đều là thê tử của hắn, thê tử của hắn… Hắn coi ta là gì chứ?” Lại chỉ qua Ngọc phi đang sợ hãi: “Ta thân là hoàng hậu mà thời gian ở bên hoàng đế còn không bằng ả! Ta là kết phát thê sao? Hắn có bao giờ có hình bóng ta trong lòng đâu? Hắn là đế vương vô tình, hắn không có trái tim! Điều này ta biết rất rõ! Ngay cả ngôi vị thái tử của Quang nhi hắn cũng muốn truất!” Trên gương mặt hoàng hậu lộ ra nét oán hận sâu đậm: “Nếu hắn đã vô tình vô nghĩa như vậy, ta việc gì phải nhớ đến tình vợ chồng với hắn!”
Nhìn khuôn mặt vặn vẹo của hoàng hậu, Liễm Âm thở dài nói: “Hoàng tẩu, người không biết đại ca hôm trước còn muốn đem Quang nhi phó thác cho ta sao, người… người…” Nhìn ánh mắt hoảng loạn điên cuồng của hoàng hậu, Liễm Âm lắc đầu thở dài: “Đại ca căn bản không có ý định truất ngôi thái tử, người, người làm như thế làm gì?”
Hoàng hậu ngẩn người ra, không nói được một lời, không thể tin vào tai mình, sau một lúc lâu, lệ đã tuôn đầy mặt mà điên cuồng cười rộ lên, “Ha ha ha! Ta làm thế để làm gì? Để làm gì?” Chộp lấy Ngọc phi thân mình đang run lẩy bẩy, vẻ mặt thê lương hỏi: “Để làm gì? Ta làm vậy để làm gì?”
“Nương nương!” Ngọc phi đã bị dọa đến mức khóc không ra tiếng, sắc mặt tái nhợt như thể sắp ngất xỉu tới nơi.
“Quang nhi!” Hoàng hậu chạy vọt đến trước mặt thái tử, ôm chặt lấy hắn, vẻ mặt như điên cuồng khiến thái tử sợ đến run lên, “Quang nhi, mẫu hậu rất lo cho con, rất lo cho con!”
Đột nhiên, thái tử vẻ mặt sửng sốt, kêu lên một tiếng, từ trong miệng tràn ra một dòng máu đen.
Liễm Diệm còn đang tựa vào người Ứng Nhược Thiên, liên tục làm những động tác thân mật, thấy tình cảnh này liền cả kinh, lủi đến trước mặt thái tử, đã thấy trên ngực hắn cắm một thanh chuỷ thủ nho nhỏ, xé mở y phục ra, thấy miệng vết thương nổi một màu đen, hiển nhiên đây là chuỷ thủ đã tẩm độc.
Liễm Diệm vội ôm lấy thái tử, chạy vội vào nội điện, đặt thái tử trên giường. Ly thấy hắn ôm thái tử vào không khỏi kinh hãi, ở khóe miệng thái tử không ngừng tràn ra dòng máu đen kịt, khuôn mặt xanh mét, thái tử rõ ràng đã trúng kịch độc, là ai? Ai to gan như vậy?
Thấy Liễm Diệm vẻ mặt ngưng trọng chẩn trị cho thái tử, Ly cũng không hỏi nhiều, chỉ tâm tình trầm trọng đứng nhìn.
“Quang nhi! Quang nhi!” Hoàng hậu gào khóc hô to tên thái tử, trong miệng không ngừng tràn ra máu đen, rõ ràng cũng đã uống vào kịch độc.
“Hoàng hậu, ngươi, ngươi sao phải làm như vậy?” Tả tướng bị một màn trước mắt làm cho sợ đến ngây người.
|
Liễm Diệm còn đang tựa vào người Ứng Nhược Thiên, liên tục làm những động tác thân mật, thấy tình cảnh này liền cả kinh, lủi đến trước mặt thái tử, đã thấy trên ngực hắn cắm một thanh chuỷ thủ nho nhỏ, xé mở y phục ra, thấy miệng vết thương nổi một màu đen, hiển nhiên đây là chuỷ thủ đã tẩm độc.
Liễm Diệm vội ôm lấy thái tử, chạy vội vào nội điện, đặt thái tử trên giường. Ly thấy hắn ôm thái tử vào không khỏi kinh hãi, ở khóe miệng thái tử không ngừng tràn ra dòng máu đen kịt, khuôn mặt xanh mét, thái tử rõ ràng đã trúng kịch độc, là ai? Ai to gan như vậy?
Thấy Liễm Diệm vẻ mặt ngưng trọng chẩn trị cho thái tử, Ly cũng không hỏi nhiều, chỉ tâm tình trầm trọng đứng nhìn.
“Quang nhi! Quang nhi!” Hoàng hậu gào khóc hô to tên thái tử, trong miệng không ngừng tràn ra máu đen, rõ ràng cũng đã uống vào kịch độc.
“Hoàng hậu, ngươi, ngươi sao phải làm như vậy?” Tả tướng bị một màn trước mắt làm cho sợ đến ngây người.
“Hoàng tẩu, sao người lại nhẫn tâm như vậy?” Liễm Âm quả thực không thể tin vào cặp mắt của mình, hoàng hậu tự vẫn cũng là có tình lý, nhưng sao phải giết con của mình?
“Quang nhi, bảo bối của ta, chỉ có ở bên cạnh mẫu hậu, con mới an toàn nhất! Quang nhi, đến đây, đến với mẫu hậu!” Hoàng hậu tinh thần đã không còn sáng suốt, lảo đảo tiến về phía Tam hoàng tử của Ngọc phi sinh ra, Ngọc phi sợ hãi ôm chặt lấy con mình, miệng không ngừng lắp bắp: “Ngươi, ngươi đừng đến đây!” Tam hoàng tử cũng sợ hãi khóc toáng lên.
“Quang nhi, đừng khóc, mẫu hậu sẽ bảo vệ con, chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau!” Nói xong, hoàng hậu tiến về phía trước thêm hai bước, rồi ngã rầm một tiếng trên mặt đất tuyệt mạng.
“Không!” Trong nội điện truyền đến một tiếng gào lớn, Ứng Nhược Thiên cả kinh, quay sang nhìn Liễm Âm, rồi chạy vội vào nội điện, chỉ thấy Liễm Diệm và Ly vẻ mặt xót xa nhìn thái tử đã khí tuyệt, Liễm Diệm khổ sở siết chặt nắm tay, một giọt lệ tuôn xuống, thấy Ứng Nhược Thiên tiến vào, liền bổ nhào vào lòng hắn, thất thanh gào khóc: “Thiên ca ca, Quang nhi chết rồi, đều tại ta! Ta thật vô dụng!”
Ứng Nhược Thiên đau lòng ôm lấy hắn an ủi: “Tiểu hỏa diệm nhi, không phải tại đệ, Quang nhi bị mẫu hậu hắn hại chết, không phải tại đệ!”
“Không, đều tại ta, ta không thể cứu sống hắn!” Liễm Diệm tựa vào lòng hắn, không ngừng tự đánh mình.
Đau lòng giữ tay hắn lại, Ứng Nhược Thiên ôn nhu nói: “Ngoan, Tiểu hỏa diệm nhi, đệ như vậy khiến ta đau lòng lắm!” Nâng lên gương mặt đẫm lệ kia nói: “Quang Nhi trúng một đao giữa ngực, lại trúng kịch độc, dù là thần tiên cũng không cứu được, không phải lỗi tại đệ! Diệm, đừng tự trách mình nữa!”
“Hoàng hậu sao lại có thứ cổ trùng hại người này?” Liễm Diệm đột nhiên tỉnh táo lại, vẻ mặt nghi hoặc trầm tư. “Lý ra hoàng hậu ở trong chốn thâm cung đại viện này, không thể bước ra khỏi cửa, làm sao có được thứ cổ trùng chỉ Lĩnh Nam quốc mới có? Trừ phi…” Quay sang nhìn Ứng Nhược Thiên, hai người đồng thanh nói: “Có người đem cho ả!”
Liễm Âm còn đang chím đắm trong khổ sở vì mất hoàng chất, vừa nghe được còn có thủ phạm thực sự, không khỏi cả kinh. Ly cũng hoảng hốt không thôi, nếu vẫn còn một tên đứng đằng sau nữa, như vậy thực sự quá nguy hiểm đối với Liễm Trần!
Ly đi đến trước mặt Liễm Diệm, trịnh trọng quỳ xuống, Liễm Diệm vội đỡ hắn dậy, hắn vẫn không đứng: “Diệm Vương gia, Ly xin người hãy trừ bỏ hung thủ muốn hại Trần, xin người!” Nói xong dập đầu ba cái. Diệm Vương gia trong vòng chưa tới một canh giờ đã tra ra người hạ độc Liễm Trần, có lẽ sẽ nhanh chóng tra ra người đứng đằng sau, Ly đã thập phần kính nể với thiếu niên Vương gia này!
“Ly, làm gì vậy, mau đứng lên đi!” Liễm Diệm đỡ Ly dậy, nghiêm mặt nói: “Ta dĩ nhiên phải trừ bỏ những kẻ làm hại thân nhân của ta!” Nói xong, hai mắt lóe ra tia sắc lạnh tàn nhẫn: “Ai dám làm tổn thương thân nhân của ta, bổn vương sẽ cho hắn chết không có chỗ chôn!”
Ly nhìn thiếu niên uy nghiêm khí phách trước mặt mình, trong lòng không khỏi cảm thán, huyết thống của hoàng gia có khác, Liễm Diệm mặc dù lưu lạc ở bên ngoài hơn mười năm, nhưng trong xương tủy vẫn in đậm khí chất uy phong của hoàng gia!
“Thiên ca ca, chúng ta đi ra xem có đầu mối gì không!” Liễm Diệm nói xong liền ra ngoài.
Đi ra nội điện, hắn gọi tới cung nữ bên người hoàng hậu hỏi, “Mấy ngày nay, có ai hay lui tới mật thiết với hoàng hậu không?”
Cung nữ run lẩy bẩy trả lời: “Hồi bẩm Vương gia, hoàng hậu nương nương không có lui tới mật thiết với ai, chỉ có…”
“Hửm?” Liễm Diệm nhíu mày. Thấy vẻ mặt lạnh lẽo của tiểu Vương gia này, cung nữ lại càng sợ hãi, trong cung đã sớm lan truyền, Thập nhất Vương gia này tính tình nóng nảy, có gì không vừa ý với hạ nhân là liền đánh đập, là một vị chủ nhân cực kỳ khủng bố. Nhất thời toàn thân run rẩy không thôi.
Ứng Nhược Thiên theo sau Liễm Diệm thầm thở dài, nghĩ thầm thời điểm Diệm Nhi uống Vong trần e là trở nên cực kỳ hung ác, ác danh đã truyền khắp hoàng cung rồi. Liền ôn nhu nói với tiểu cung nữ kia: “Ngươi đừng sợ, nói cho Vương gia biết, bình thường có ai lui tới với hoàng hậu?”
Được thanh âm lạnh băng nhưng đầy ôn hòa này cổ vũ, tiểu cung nữ run rẩy nói: “Hoàng hậu nương nương dạo này chỉ hay lui tới với phụ và huynh của người, quốc cữu Lý đại nhân thường hay đến.”
“Quốc cữu?” Liễm Diệm trầm tư đôi chút, rồi phất tay bảo tiểu cung nữ lui. Nắm lấy tay Ứng Nhược Thiên cười nói: “Thiên ca ca, chúng ta đi gặp hắn đi.”
Ứng Nhược Thiên cười, mặc cho hắn dắt tay ra ngoài điện. Tả tướng vốn đang chìm trong bi thống nhìn thấy thế, không khỏi nhíu mày, Diệm nhi sao lại thân thiết với một nam tử như vậy? Từ khi tìm được Liễm Diệm, Tả tướng chưa từng tiếp xúc nhiều với hắn, ngay từ đầu hoàng đế đã nhốt hắn trong cung, sau đó dù đến cái gọi là vương phủ, cũng giống như vòng cấm, căn bản ông không có cơ hội tiếp cận hắn, hơn nữa hắn uống Vong trần, tính tình ác liệt, không muốn chủ động qua lại với ngoại công của mình. Tả tướng chỉ nghe Liễm Âm kể Diệm nhi đã có vợ, sinh ba đứa con, những chuyện khác cũng không biết nhiều. Giờ phút này thấy Liễm Diệm thân mật với một nam tử, nhất thời có chút tức giận, hài tử này, sao lại bỏ mặc thê tử trong nhà mà đi dây dưa với một nam tử khác? Thầm nghĩ, khi nào có cơ hội phải nói chuyện rõ ràng với hắn.
.
.
.
============
* kết phát phu: giống như trong cụm “phu thê kết tóc”, ám chỉ người chồng đã kết tóc se duyên
|
Từ Diệm Vương thành Diêm Vương – 5
Bên ngoài Bàn Long điện, các quan thần đã quỳ lâu đến mức đầu váng mắt hoa, quốc cữu cũng đang quỳ, thầm nghi ngờ, vì sao đã qua mấy canh giờ vẫn chưa thấy ai đi ra báo tin tử của hoàng đế a?
Đột nhiên một trận âm thanh rầm rộ cắt ngang dòng suy tư của hắn. Vừa ngẩng đầu lên, chỉ thấy Diệm Vương gia đang đứng trên bậc thang, dựa dẫm vào người một nam tử dường như thần tiên, thản nhiên nói: “Các vị quan thần, đại ca của ta không có việc gì, các ngươi đều trở về được rồi!”
“Ông trời bảo hộ hoàng đế a!” Một vài vị quan thần không ngừng quỳ lạy, không biết là thật sự cảm tạ trời xanh hay đang giả vờ ngoài mặt đây!
Sắc mặt quốc cữu trắng nhợt, tên cẩu hoàng đế kia không sao? Sao có thể như vậy? Giờ phút này lại không thấy muội muội đâu, không biết là chuyện gì đang xảy ra. Còn đang ngờ vực, bỗng một gương mặt tuấn dật tiến sát đến mặt hắn: “Quốc cữu gia, hoàng thượng không có việc gì, có phải ngươi rất thất vọng không?”
“Vương gia, người thật là khéo đùa, hoàng thượng thân thể an khang là đại hạnh của quốc gia, cũng là đại hạnh của thần a!” Quốc cữu cười thật gượng gạo.
“Vậy sao?” Liễm Diệm lạnh mặt nói: “Ngươi có biết hoàng thượng sở dĩ lâm trọng bệnh là vì bị muội tử của ngươi hại không?”
“Vương, vương gia, xin người đừng ngậm máu phun người!” Quốc cữu cả kinh xanh mặt, run rẩy nói: “Hoàng hậu và hoàng thượng tình thâm như chim liền cánh, vì sao phải hại người?”
“Hờ, hay cho cái tình thâm như chim liền cánh!” Liễm Diệm hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đổi đề tài: “Quốc cữu gia, nghe nói ngươi từng đi sứ Lĩnh Nam quốc, phong cảnh chắc là không tồi nhỉ?”
“…” Quốc cữu không ngừng tuôn mồ hôi lạnh, cả người đã ướt đẫm, sợ sệt nói: “Thần quả thật đã từng đi sứ Lĩnh Nam quốc, nhưng đó là chuyện đã lâu rồi, không nhớ rõ!”
“A! Ở Lĩnh Nam quốc có một loại cổ trùng rất thú vị, con trùng có màu lam, hút máu vào sẽ thành màu đỏ, không biết quốc cữu đã gặp qua chưa?” Liễm Diệm giống như bâng quơ mô tả, tay còn không ngừng đùa giỡn với mái tóc mềm mại của Ứng Nhược Thiên, khiến hắn phải liên tục liếc mắt nhìn Liễm Diệm.
“Thần chưa từng nhìn thấy Phệ huyết băng cổ đó!” Đột nhiên nín bặt, gương mặt quốc cữu đã trải một lớp xám tro, cơ thể lại càng run rẩy điên cuồng!
“Ha ha, quốc cữu gia cũng biết tên của cổ trùng kia à!” Liễm Diệm cười khinh miệt, đúng là một tên ngu xuẩn!
“Vương gia, xin tha mạng! Là hoàng hậu, nó, nó ép buộc ta làm chuyện này!” Quốc cữu quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu xin tha thứ.
Liễm Diệm càng thêm khinh thường hắn, nghĩ thầm: cái tên ngu xuẩn bại hoại này, thà đổ tội chết cho muội muội hắn cũng không chịu nhận là hắn cho nàng cổ trùng, đúng là còn đáng khinh hơn hoàng hậu.
Quan thần ở xung quanh đều sợ đến ngây người, hóa ra căn bệnh của hoàng thượng là do hoàng hậu và quốc cữu mưu hại, cả đám đều vội quỳ xuống, ra vẻ lòng đầy căm phẫn thỉnh cầu Liễm Diệm nghiêm trị hoàng hậu và quốc cữu.
“Các vị quan thần, hoàng hậu sợ tội đã tự vẫn rồi! Còn về phần quốc cữu, các ngươi nghĩ nên xử trí hắn thế nào đây?” Liễm Diệm dựa dẫm vào lòng Ứng Nhược Thiên, hưởng thụ vòng ôm ấm áp này, lơ đãng hỏi han.
“Xin hãy lăng trì tên ác tặc hành thích vua này, giết cả nhà hắn, tru di cửu tộc.”
Quốc cữu run run người nhìn về phía vị quan thần vừa lên tiếng, chính là Hộ bộ thượng thư trước kia qua lại thân thiết với hắn, trong lòng oán hận nói: Bình thường thì a dua nịnh hót với ta, giờ phút này không cầu tình cho ta thì thôi, ngươi còn cố ý hãm hại ta. Nhất thời thấy tâm tàn ý lạnh, nào là phú quý, nào là hết thảy, rốt cuộc chỉ là mây khói lướt qua, nếu lúc trước ta không chấp nhất mối thù tuyệt hậu, nếu lúc trước khuyên răn muội muội, Quang nhi không làm thái tử cũng được, nếu lúc trước không khát khao độc chưởng đại quyền, thì bây giờ đâu có lâm vào tình cảnh này.
Các vị quan thần xung quanh cũng đồng ý với ý kiến của Hộ bộ thượng thư, có người còn đưa ra ý kiến phải điều tra bè đảng của quốc cữu, không chừng còn có những tên phản bội ẩn thân đâu đó chưa bị xét xử. Nhất thời, các quan viên giao hảo với quốc cữu đều bắt đầu run rẩy.
“Không cần phải tru di cửu tộc, sao gia diệt môn* là được rồi!” Liễm Diệm nói bâng quơ như không có gì nghiêm trọng: “Về phần điều tra đồng đảng, ta thấy coi như ổn rồi, tạm thời tha cho chúng!” Liễm Diệm quay sang nhìn tên đại thần đang quỳ, hừ lạnh một tiếng: “Về sau nếu ai còn có ý định gì, hãy lấy tên này làm tấm gương!”
Nói xong, vung lên một chưởng phách về phía quốc cữu đang quỳ trên đất, chỉ thấy gương mặt quốc cữu trở nên méo mó như bị người ta đè lên, yết hầu cũng giống như bị ai bóp lấy, rung lên liên hồi, nhưng không phát ra âm thanh gì. Toàn bộ gương mặt sưng tím lên, hai con mắt không ngừng lồi ra, giống như sắp muốn chui ra khỏi hốc mắt. Bên ngoài hốc mắt, trong miệng, trong mũi, trong lỗ tai không ngừng tuôn máu. Ngực cũng lõm vào thật khủng bố, giống như xương sườn đã bị phá nát.
Các đại thần đều hoảng sợ đến nỗi không dám thở mạnh. Chỉ thấy từ trong miệng quốc cữu phun ra một búng máu đen kịt, tựa như bùn nhão co quắp ngã xuống, khí tuyệt!
Các vị đại thần gan bé đã sợ tới mức đũng quần ướt sũng, không ngừng run rẩy thân thể, có vài vị đại thần gan lớn hơn một chút không nhịn được ngẩng đầu lên lén nhìn Liễm Diệm, chỉ thấy vị tiểu vương gia này vẻ mặt lạnh như băng, khủng bố như Diêm La vương đến từ địa ngục. Ngọn lửa vốn kiều diễm đáng yêu trên trán, giờ đây cũng tựa như tỏa ra hào quang tử vong đầy tàn bạo, lãnh khốc. Cả bọn sợ hãi nhắm mắt không dám nhìn, trong miệng không ngừng lầm rầm: “Chúng thần không dám! Chúng thần không dám…”
Ứng Nhược Thiên vẻ mặt không hề thay đổi nhìn diễn biến trước mắt, hắn vốn là người cực kỳ lạnh lùng, nhưng giờ phút này lại có chút chấn kinh khi thấy Liễm Diệm lạnh băng mà tàn khốc như thế. Nghĩ thầm: Tiểu hỏa diệm nhi, đệ đúng là xuất thân hoàng gia, trời sinh đã thừa hưởng sự lãnh khốc vô tình của hoàng gia, đệ, có khi nào cũng sẽ đối đãi với ta lãnh khốc như thế không?
“Đi xuống hết đi! Chỉ cần các ngươi toàn tâm phụng sự cho hoàng thượng, tâm tư không sai lệch, thì có thể sống rất lâu, còn nếu dám ăn hối lộ làm điều trái vương pháp, hừ!” Hất tay về phía tảng Tây hồ thạch cực kỳ lớn, “ầm” một tiếng, tảng Tây hồ thạch đã bị luồng chưởng phong làm cho vỡ nát thành tro bụi, Liễm Diệm không thèm nhìn sang tảng đá đã hóa thành tro kia, lạnh lùng nói: “Sẽ giống như tảng đá này! Các vị hãy nhớ cho kỹ! Nghìn vạn lần đừng để bổn vương phải ra tay!”
Các vị đại thần đều quỳ rạp trên mặt đất run rẩy, vốn đã cảm thấy hoàng đế thật khắc nghiệt lãnh khốc, hiện tại cảm thấy phi thường may mắn vì vị Diệm Vương gia này không phải là hoàng đế! So với người này, hoàng đế quả thật vô cùng nhân từ! Vị Diệm Vương gia này, quả thực chính là Diêm Vương gia! Thật khủng bố!
“Lui ra hết đi! Thật ngứa mắt!” Liễm Diệm nhíu nhíu mày, quay sang bổ nhào vào lòng Ứng Nhược Thiên, nũng nịu nói: “Thiên ca ca, ta mệt rồi, chúng ta vào trong đi!”
“Ừm!” Ứng Nhược Thiên thay đổi sắc mặt, thấy Liễm Diệm dẩu môi nũng nịu với mình, trái tim đã như muốn tan ra, cảm giác nghi hoặc vừa nãy đã hoàn toàn tan biến, nghĩ thầm: Tiểu hỏa diệm nhi tình sâu với ta như vậy, ta sao có thể hoài nghi hắn chứ? Hắn vĩnh viễn sẽ không đối đãi ta như thế! Cảm thấy được trấn an, dịu dàng ôm lấy hắn cùng vào nội điện.
Vào nội điện, Liễm Diệm nhìn các phi tần cung nhân đang quỳ rạp trên đất, lạnh lùng nói: “Kể từ hôm nay, hoàng thượng phải tĩnh dưỡng, các phi tần cung nhân đều không được quấy rầy,” rồi xoay người nói với các nội thị Bàn Long điện: “Các ngươi nghe bổn vương nói cho rõ, kể từ hôm nay, ngoại trừ bổn vương và Lục vương gia và ngoại công, cữu cữu của ta, những người khác đều không được đến quấy rầy hoàng thượng, nếu có kẻ tự tiện quấy rầy hoàng thượng tĩnh dưỡng, thì cứ chờ bổn vương tới xử tội các ngươi! Nghe rõ chưa?”
“Nghe rõ!” Các nội thị sợ đến nỗi run rẩy toàn thân, chuyện đã được Diệm Vương gia phân phó thì phải làm thật cẩn thận, nếu để rơi vào tay hắn thì thảm rồi!
“Tất cả lui ra đi!” Liễm Diệm phất tay, các vị phi tần cúi đầu rời khỏi điện, Hiên Viên Lưu đi đến trước Liễm Diệm, kéo kéo góc áo hắn nói: “Tiểu thúc, ta là Lưu nhi, ta cũng không được đến gặp phụ hoàng sao?”
Liễm Diệm thấy nó chỉ mới chừng mười tuổi, bộ dạng rất giống đại ca, biết nó là hoàng tử của đại ca, liền ngồi xuống ôn nhu nói: “Lưu nhi, phụ hoàng của ngươi đang không khỏe, đợi huynh ấy khỏe lại một chút rồi hãy gặp được không?”
“Tiểu thúc! Ta sẽ không nói lung tung đâu! Ta chỉ đến gặp phụ hoàng thôi mà! Nhất định sẽ không cho phụ hoàng biết nhị đệ đã chết đâu!” Hiên Viên Lưu đưa ra vẻ mặt hiểu chuyện: Tiểu thúc à, kỳ thực là ta muốn gặp Ly thôi! Ta biết tiểu thúc không muốn cho chúng ta quấy rầy phụ hoàng, là vì không muốn cho phụ hoàng biết nhị đệ đã bị hoàng hậu hại chết!
Liễm Diệm kinh ngạc nhìn tiểu tử này, nghĩ thầm: hài tử này quả thật là thông minh, biết ta vì không muốn cái tin thái tử đã chết đến tai đại ca nên mới không cho các phi tần đến thăm hắn. Nhìn hài tử thông minh đáng yên này, xoa xoa đầu nó nói: “Được, tiểu thúc cho một mình ngươi đi gặp phụ hoàng thôi, được không?”
“Vâng! Cám ơn tiểu thúc! Tiểu thúc à, cái vị đi cạnh thúc thật là xinh đẹp a! Giống như tiên trên trời vậy đó, tiểu thúc thật là may mắn nha, có vị thần tiên này ở bên cạnh.” Hiên Viên Lưu thấy tiểu thúc thúc bám chặt lấy người bên cạnh, liền nhanh miệng nịnh nọt.
|
Quả nhiên, Liễm Diệm cười thật thỏa mãn, yêu thương sờ sờ mũi nó nói: “Lưu nhi ngoan, ngươi thật biết phân biệt tốt xấu a!”
Hiên Viên Lưu thấy nịnh hót thành công, vui vẻ bổ nhào vào lòng Liễm Diệm: “Tiểu thúc, Lưu nhi cũng rất thích tiểu thúc a! Tiểu thúc võ công giỏi, y thuật cũng giỏi, Lưu nhi rất sùng bái thúc a!” Hiên Viên Lưu ở trong lòng âm thầm tự phục mình: buồn nôn, lời ghê tởm như vậy mà cũng nói ra được, ai! Biết làm sao được, ai bảo tiểu thúc bây giờ là người đáng sợ nhất trong triều đình!
Liễm Diệm vui vẻ cực kỳ, ngây ngô cười, Ứng Nhược Thiên buồn cười nhìn hai thúc cháu, đứa nhỏ này có chút khiến hắn chú ý, Lưu nhi còn bé như vậy đã có thể nói một đằng mà nghĩ một nẻo như vậy, rõ ràng trong lòng không tình nguyện, lại có thể nói thật lưu loát. Nếu không phải vì trong mắt nó lộ ra một tia khinh thường, ai có thể nhìn ra tiểu tử còn nhỏ như vậy đã có thể che giấu cảm xúc của mình? Buồn cười nhất là Liễm Diệm ngốc nghếch này, cứ tưởng lời nói của nó là thật tâm, còn ở đây đắc ý!
Liễm Diệm tâm tình sảng khoái tiễn Hiên Viên Lưu ra ngoài điện, thấy ngoại công và cữu cữu đang chờ mình, tựa hồ muốn nói chuyện với hắn. Liền thong thả đi đến trước mặt Tả tướng: “Ngoại công, ngoại công có chuyện muốn nói với ta sao?”
“Diệm nhi, ngươi, ngươi đến kinh thành có mang theo gia quyến không?” Tả tướng liếc mắt nhìn Ứng Nhược Thiên, hơi ấp úng hỏi.
Hiểu được ý tứ của ngoại công, hắn liền kéo Ứng Nhược Thiên lại nói: “Ngoại công, ta có dẫn theo gia quyến mà! Nhưng tụi nhỏ không tới, lúc đi gấp gáp, đem theo tụi nhỏ không tiện!”
“Nói bậy gì đó?” Tả tướng tức giận đến nỗi bộ râu hoa râm run lên, chỉ vào Ứng Nhược Thiên nói: “Ngươi nghĩ ngoại công già rồi sao, mắt của ngoại công không có hoa, hắn, hắn rõ ràng là nam tử mà, làm sao là gia quyến của ngươi được?”
“Ngoại công, Thiên ca ca dù là nam tử, nhưng huynh ấy đúng là gia quyến của ta a!” Yêu thương nhìn Ứng Nhược Thiên mặt lạnh không nói nên lời: “Thiên ca ca đã sinh ra ba bảo bảo cho ta, huynh ấy là người ta yêu nhất!”
Ứng Nhược Thiên vốn đang ngại ngùng, cảm thấy hơi bực mình, vừa nghe lời tuyên thệ tình yêu thâm tình với mình, trong lòng lại thấy cảm động không thôi, không thèm để ý tới người ngoài nữa, để mặc cho Liễm Diệm ôm ấp hắn.
“Cái gì?” Tả tướng không thể tin vào tai mình, nam nhân sao có thể sinh con?
Liễm Diệm liền đem chuyện Ứng Nhược Thiên là người Oa tộc nói cho ông biết, Liễm Âm cũng từ trong điện đi ra nói với ngoại công, ba hài tử của Liễm Diệm chính là Ứng Nhược Thiên sinh ra.
Tả tướng lúc này mới hoàn toàn tin, vì trong số ba hài tử này, chỉ có Liễm Âm là thành thật nhất, chưa bao giờ nói dối. Nghĩ thầm, hóa ra cũng có chuyện nam nhân sinh con. Trong lòng đã tự nhiên coi Ứng Nhược Thiên là thê tử của Liễm Diệm. Vừa rồi còn thấy Ứng Nhược Thiên có chút không vừa mắt, giờ phút này lại thấy hài tử này thật dễ nhìn, hài tử này sao lại vừa xinh đẹp, vừa có khí chất thế này? Nghe đến chuyện Liễm Diệm nói với ông, Oa tộc nam tử sinh con tựa hồ là một mạng đổi một mạng, cực kỳ nguy hiểm, trong lòng ông chợt thấy xót xa, tiến đến nắm chặt tay Ứng Nhược Thiên: “Thiên nhi à, ngươi vất vả rồi, hôm nào phải đem các bảo bảo đến đây cho lão nhân gia ta xem đó!”
Ứng Nhược Thiên trời sinh tính tình lãnh đạm, lại không quen bị người khác đụng chạm, nhưng giờ phút này lại thấy thật ấm áp, lão nhân hiền từ này hòa ái dễ gần như vậy, tay của ông thật ấm áp. Nhất thời cảm thấy cảm động, cứ nghĩ hắn sẽ không được ông thừa nhận, không ngờ lão nhân lại thấu tình như vậy. Liền khẽ nói: “Tả tướng đại nhân, cám ơn người!”
“Hài tử này, sao lại xưng hô với ngoại công như vậy?” Tả tướng làm mặt giận nói: “Ngươi không muốn coi ta là ngoại công sao?” Nói xong u oán nhìn Ứng Nhược Thiên.
“Ngoại công!” Thấy vẻ mặt thương tâm của Tả tướng, Ứng Nhược Thiên vội sửa lại.
“Ha ha ha! Hảo hảo! Ngoan!” Tả tướng vui vẻ cười lớn, rồi quay sang nói với đứa con đang trầm mặc bên cạnh: “Con có thứ gì làm quà ra mắt cho Thiên nhi không, trên người ta không có thứ gì tốt, sau này sẽ bổ sung sau!”
“Cha, con chỉ đem theo thanh tiểu đoản kiếm, được nung từ Hàn băng huyền thiết thạch, cho Thiên nhi làm tiểu bội sức đi!” Vương Tướng quân hào sảng cười nói: “Thiên nhi, ngươi không được gọi ta là Tướng quân đâu đó, phải gọi ta là cữu cữu!”
Hàn băng huyền thiết thạch là vật chí âm chí hàn hi hữu của nhân gian, rất khó nung, thanh tiểu đoản kiếm này chẳng những được trang trí tinh xảo, còn được khảm mấy viên bảo thạch đen thẫm. Đúng là một bảo vật vô giá. Bảo vật như vậy trên đời không biết bao nhiêu người dám mơ tới được liếc nhìn một cái, giờ phút này cữu cữu của Tiểu hỏa diệm nhi lại đem cho hắn, xem ra họ đều xem hắn là người một nhà rồi! Ứng Nhược Thiên ngại ngùng tiếp nhận trân bảo này, khẽ nói: “Cám ơn cữu cữu!”
Liễm Diệm thấy Ứng Nhược Thiên e lệ như vậy, nước miếng đã muốn tuôn ròng ròng, liền kéo lấy hắn định hôn. Ứng Nhược Thiên nhéo hông của hắn thật mạnh, trừng mắt nhìn hắn, cảnh cáo hắn không được làm bậy trước mặt các trưởng bối! Liễm Diệm đành xụ mặt nhìn hắn, không dám cử động gì nữa.
Tả tướng và Tướng quân thấy hai người nùng tình mật ý, nhất thời cũng có chút ngại ngùng, vội vàng cáo từ bỏ đi, trước khi đi, Tả tướng không quên nói với Ứng Nhược Thiên: “Thiên nhi, rảnh rỗi nhất định phải đến thăm ngoại công a! Đừng quên đem mấy đứa chắt của ta đến!”
“Ngoại công, ta biết rồi!” Ứng Nhược Thiên đỏ mặt cười nói. Tả tướng tươi cười cùng con mình đi xuống, chậm rãi rời khỏi Bàn Long điện.
.
.
.
===============
* sao gia diệt môn: tịch thu tài sản, giết hết cả nhà
|
Từ Diệm Vương thành Diêm Vương – 6
“Thiên ca ca, chúng ta cũng hồi phủ đi!” Không chờ Ứng Nhược Thiên trả lời, Liễm Diệm đã ôm hắn lên, tiến ra khỏi Bàn Long điện. Ứng Nhược Thiên khẽ đỏ mặt: “Diệm, đệ mau thả ta xuống đi!”
Liễm Diệm vẫn không ngừng động tác, lướt đi như tia chớp, vừa ôn nhu nói: “Thiên ca ca, chúng ta đã mấy ngày không hoan ái rồi, ta muốn huynh lắm!” Nói xong còn khẽ cắn lên vành tai Ứng Nhược Thiên.
Ứng Nhược Thiên cảm thấy toàn thân tê dại, cả người trở nên mềm nhũn dựa dẫm vào Liễm Diệm, mặc cho hắn ôm đi. Chỉ trong chốc lát, Liễm Diệm trở về phủ đệ của mình, tôi tớ ở ngoài cửa thấy chủ tử vắng mặt đã lâu đột nhiên trở lại, không khỏi thấy kinh ngạc, vội vàng gân cổ la lên: “Vương gia hồi phủ rồi!”
Đám hạ nhân trở nên hỗn loạn, Liễm Diệm ôm Ứng Nhược Thiên đến phòng ngủ, còn phân phó nha đầu gần đó: “Đi chuẩn bị nước ấm cho bổn vương!” Đoạn tiến vào trong phòng, đặt Ứng Nhược Thiên lên giường. Mấy tháng không hồi phủ, đám hạ nhân cũng biết tự giác dọn dẹp phòng ngủ sạch sẽ, không có một hạt bụi nào.
Liễm Diệm thành thục cởi y phục của Ứng Nhược Thiên xuống, hai tay vuốt ve làn da trơn láng, trìu mến nhìn thân hình như ngọc khẽ nói: “Thiên ca ca, huynh thật đẹp!” Đoạn lại nhẹ nhàng hôn lên tiểu quả đã đứng thẳng kia, đầu lưỡi mềm mịn không ngừng liếm mút.
Ứng Nhược Thiên hai mắt khép hờ, cảm thấy toàn thân nóng rực như bị lửa thiêu đốt, từng đợt nhiệt lưu theo hai khỏa tiểu quả bị kích thích không ngừng tập hợp về phía hạ thân, dục vọng đang bừng bừng phấn chấn không thể chống lại kích thích, dần dần ngẩng cao đầu.
“Thiên ca ca, huynh xem nó cũng muốn kìa!” Liễm Diệm cười tà, đưa miệng về phía ngọc hành đứng thẳng kia, vươn lưỡi liếm lên cái rãnh mẫn cảm, khiến người phía dưới không khỏi rên lên: “Diệm… A…”
“Thiên ca ca, huynh gọi ta làm gì vậy?” Liễm Diệm xấu xa vừa liếm vừa hỏi, đôi khi còn đem đầu lưỡi khẽ chọc vào cái lỗ nhỏ đang rơi lệ kia. Hai tay cũng hoạt động không ngừng nghỉ, một tay chơi đùa với tiểu quả đứng thẳng, một tay khẽ ấn vào đóa hoa phấn hồng đang chực đóng chực mở kia.
Ứng Nhược Thiên cảm thấy sắp bị dục vọng trỗi dậy hành hạ cho phát điên, không ngừng vặn vẹo cơ thể, khóe miệng tràn ra từng đợt rên khe khẽ: “Diệm… Xin đệ…”
“Thiên ca ca, xin ta làm gì cơ?” Liễm Diệm lại càng cười xấu xa, Thiên ca ca lúc này thật là mê người nha, ánh mắt mê loạn thật gợi cảm nha, bình thường sao có thể nhìn thấy ánh mắt như thế, ánh mắt của lúc bình thường có thể đông chết người ta luôn mà. Xem bộ dạng Thiên ca ca như thế này thật là thích, đáng tiếc chỉ ở trên giường mới thấy được, hì hì! Giọng van xin của Thiên ca ca cũng thật gợi cảm a! Giọng nói lúc bình thường có thể kiến người ta đóng băng luôn! Thiên ca ca giờ phút này thật đáng yêu nha!
Liễm Diệm gian tà còn muốn tiếp tục ngắm nhìn kiều thái của Ứng Nhược Thiên, càng ra sức liếm lộng ngọc hành, khiến Ứng Nhược Thiên sảng khoái đến muốn chết đi, nhưng Liễm Diệm lại giữ chặt lỗ nhỏ đang rơi lệ của hắn, không cho dục vọng của hắn đi ra.
Liễm Diệm mở rộng hai chân Ứng Nhược Thiên, cái lưỡi linh hoạt liếm lên gốc ngọc hành, ngậm vào một viên tiểu cầu, không ngừng tiến vào tiến ra. Ứng Nhược Thiên bị hắn tra tấn đến hai má đỏ bừng, cơ thể không ngừng run rẩy, ngọc hành đã muốn sưng tím lên, miệng không ngừng rên la: “Diệm… Xin đệ cho ta xuất ra đi… Xin đệ…”
Liễm Diệm không thèm để ý tới hắn, tiếp tục thăm dò, đầu lưỡi nhẹ nhàng tiến xuống cửa động, xoay vòng ở bên ngoài, mật động kia bị kích thích khép lại rồi lại mở ra, như mời gọi thưởng thức. Đầu lưỡi kia cũng không khách khí, nhẹ nhàng tham nhập, liếm lên nội bích non mềm. Ứng Nhược Thiên kinh hoảng la to: “Diệm… Ta chịu không nổi nữa… Diệm!”
Thấy ái nhân hưng phấn như vậy, Liễm Diệm cũng vô cùng hưng phấn, cố dằn xuống dục vọng muốn tiến vào, càng thêm kiên nhẫn liếm lên đóa phấn hồng mê người kia, chậm rãi tham nhập một ngón tay, khẽ quét lên nội bích. Ứng Nhược Thiên bị dục vọng tra tấn đến rơi lệ, vừa nức nở đứt quãng vừa van xin: “Diệm… Xin đệ… xin đệ cho ta xuất ra đi…”
Liễm Diệm đau lòng liếm khô giọt lệ kia, ôn nhu nói: “Thiên ca ca! Đừng nóng vội!” Nói xong lại ngậm vào dục vọng bừng bừng phấn chấn kia, tiến ra tiến vào từ trên xuống dưới, chà xát. Ngón tay ở bên trong mật động cũng không ngừng trừu sáp, đùa nghịch. Một trận khoái cảm mãnh liệt khiến Ứng Nhược Thiên la lớn một tiếng, dung dịch trắng đục phun ra trong miệng Liễm Diệm. Thấy Liễm Diệm ừng ực nuốt xuống chất dịch trắng đục này, Ứng Nhược Thiên xấu hổ nói: “Diệm, thứ đó bẩn lắm, sao, sao lần nào đệ cũng nuốt hết vậy?” Tiểu hỏa diệm nhi này, mỗi lần hoan ái với hắn đều nuốt xuống thứ đó, nói bao nhiêu lần cũng không nghe.
“Ai bảo bẩn chứ, chỉ cần là thứ thuộc về Thiên ca ca thì đều là trân bảo của trần gian! Thiên ca ca là thần tiên, thứ gì của thần tiên cũng là bảo vật!” Liễm Diệm kiêu hãnh nói. Ứng Nhược Thiên đảo mắt, cái tên này, quả nhiên lần nào cũng đều nói câu này.
Liễm Diệm lấy ra từ trong ngực nhuyễn cao tự chế, nhẹ nhàng xoa lên bên trong mật động của Ứng Nhược Thiên. Nhuyễn cao này được hắn dùng rất nhiều dược liệu trân quý phối chế ra, chẳng những có công năng bôi trơn, mà còn có công năng khiến động bích mau co rút, hì hì, dĩ nhiên còn có một chút công năng thúc tình rồi, dĩ nhiên cái này không thể cho Thiên ca ca biết.
Ứng Nhược Thiên chỉ thấy mật động của mình tê dại ngứa ngáy, có cảm giác như đang khao khát muốn bị sáp nhập, thấy hơi ảm đạm: “Cơ thể này quả nhiên càng ngày càng thích bị thượng!” Trong lòng hắn có chút phiền muộn. Đột nhiên mật động trống rỗng có cảm giác đầy ắp lạ lùng, cảm giác sảng khoái thỏa mãn vì được lấp đầy tràn ngập toàn thân. Cũng không so đo việc thượng hay bị thượng nữa, giờ phút này chỉ muốn được sáp nhập thật dữ dội. Cơ thể hắn không ngừng vặn vẹo, rên lên: “Diệm, ta muốn, nhanh lên!”
Thấy ái nhân thúc giục, Liễm Diệm cũng không tiếp tục thong thả tiến xuất nữa, hai tay nâng hông hắn lên, trừu sáp như cuồng phong bạo vũ, Ứng Nhược Thiên bị hắn làm cho hai mắt mê ly như không có tiêu cự, ánh mắt rã rời vô ý thức nhìn lên trên, miệng không ngừng rên rỉ: “Thật sảng khoái… Diệm… Sảng khoái muốn chết…”
Liễm Diệm thấy hạ thể bị mật động của Ứng Nhược Thiên hút lấy, giống như muốn trừu xuất nhiệt tình của mình. Thấy hắn chìm đắm trong hoan ái vô tận, Liễm Diệm cảm thấy thỏa mãn không nói nên lời, càng thêm ra sức trừu sáp.
Sau một tiếng hét thất thanh, Ứng Nhược Thiên lại tuôn trào nhiệt tình kịch liệt, khoái cảm mãnh liệt khiến hậu huyệt của hắn không tự giác co rút lại. Hạ thể của Liễm Diệm bị cảm giác co rút mãnh liệt kích thích, cả người run lên, ở trong cơ thể hắn tuôn ra một dòng dịch trắng đục dày đặc.
Ứng Nhược Thiên hai mắt khép hờ, thỏa mãn cười. Liễm Diệm cúi người, nâng mặt hắn lên, không ngừng trìu mến hôn lên mắt hắn, tóc hắn, môi hắn. Miệng khẽ nói: “Thiên ca ca, ta yêu huynh!”
“Ta cũng yêu đệ, Tiểu hỏa diệm nhi của ta!” Ứng Nhược Thiên kéo đầu hắn lại gần, nhẹ nhàng hôn lên ngọn lửa mê người kia.
“Vương gia! Nước tắm chuẩn bị xong rồi!” Ở bên ngoài, nha đầu rụt rè khẽ gọi. Ây! Thật là xấu hổ chết đi mà, người ta còn chưa xuất giá mà! Ban nãy nghe được âm thanh hoan ái của Vương gia và mỹ nhân kia, thật là kích thích a! Lòng ta thật là kích động a, muốn vào xem quá đi, nhưng mà nhìn lén người ta hoan ái thì sẽ bị đau mắt hột mất! Nhưng mà muốn xem quá đi, mỹ nhân kia thật là đẹp a! Nha hoàn lau nước miếng ở khóe miệng, trong lòng YY về mỹ nhân kia một trận rồi mới lặng lẽ ra khỏi phòng.
Liễm Diệm khụy giữa hai chân Ứng Nhược Thiên, ôm lấy phần thân trên của hắn, hạ thể vẫn gắn liền với mật động của hắn mà bước xuống giường. Ứng Nhược Thiên giãy giụa muốn chạy trốn, Liễm Diệm lại giữ chặt người hắn lại, cười gian tà: “Thiên ca ca, huynh nghĩ mới một lần mà ta đã tha cho huynh sao! Phu quân của huynh vô dụng như thế bao giờ?” Đoạn khẽ hôn lên gương mặt đỏ bừng của Ứng Nhược Thiên.
Hai người đi tới gian ngoài, một cái thùng gỗ lớn hiện ra trước mắt, trong thùng đầy hơn phân nửa nước ấm. Thử độ ấm xong, thấy vừa đủ, Liễm Diệm ôm Ứng Nhược Thiên tiến vào trong thùng. Ứng Nhược Thiên cảm thấy cự vật của Liễm Diệm không ngừng khuấy động trong cơ thể mình theo từng động tác của hắn, vô tình lại chạm vào điểm mẫn cảm trong cơ thể, hạ thể lại không tự giác đứng thẳng.
Liễm Diệm cười tà, ôm Ứng Nhược Thiên ngồi vào thùng gỗ, vừa dùng sức đẩy mạnh cự vật, vừa ôm hông của hắn ấn xuống về phía mình. Hai tay Ứng Nhược Thiên ôm chặt lấy cổ hắn, vô lực dựa cổ lên vai hắn, theo nhịp đưa đẩy của hắn, cơ thể cũng không ngừng đung đưa, miệng phát ra từng đợt rên rỉ không thể ức chế: “Diệm… thật dễ chịu… Diệm… thật sảng khoái!”
|