Liễm Diệm Cầm Hoan
|
|
“Không phải!”
Liễm Diệm sửng sốt, cảm giác trời đất đều tối sầm: Quả nhiên, Thiên ca ca không hề yêu ta, đều là ta tự mình đa tình!
“Không phải một chút, mà là rất yêu!” (hãn, nói chuyện còn phải nghỉ giữa chừng lâu vậy, sẽ giết người đó)
“Thiên ca ca!” Liễm Diệm ngây dại, hắn có nghe lầm không? Thiên ca ca huynh ấy nói huynh ấy yêu ta? Hơn nữa còn rất yêu ta?
Biết hắn lại si ngốc, Ứng Nhược Thiên ôm lấy mặt hắn, nói rành rọt từng câu từng chữ: “Tiểu Hoả Diệm Nhi, ta yêu ngươi, phi thường yêu, yêu đến nỗi không có ngươi sẽ không sống được, hiểu chưa?” Lần đầu tiên nói lời tỏ tình vừa dài vừa buồn nôn như vậy, làm cho mặt Ứng Nhược Thiên đỏ bừng, da gà nổi đầy.
Lần này Liễm Diệm đã nghe thật rõ ràng, kích động bổ nhào vào lòng Ứng Nhược Thiên, “Thiên ca ca, ta cũng yêu huynh, không có huynh ta cũng không sống được, chúng ta phải vĩnh viễn ở bên nhau, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa, vĩnh viễn đều ở bên nhau!”
Ứng Nhược Thiên cau mày, nghĩ thầm: tha cho ta đi, kiếp này gặp cái tên ngốc nghếch ngươi đã đủ khổ rồi, còn kiếp sau, kiếp sau sau nữa, vĩnh viễn! Nghĩ đến đã thấy không rét mà run.
“Thiên ca ca, cơ thể huynh ổn chứ?”
“Ừm, đã không còn đáng ngại!”
“Thiên ca ca!” Liễm Diệm khẽ gọi một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vạt áo đang mở rộng của Ứng Nhược Thiên, vẻ mặt lúng túng như muốn cầu hoan lại không dám cầu hoan.
Nhìn vẻ mặt động tình của Liễm Diệm, ngọn lửa trên trán cũng giống như đang nhảy múa, rực rỡ phát ra mị hoặc, trái tim Ứng Nhược Thiên cũng xao xuyến không thôi, kéo Liễm Diệm lại gần, nhẹ nhàng hôn lên ngọn lửa nhỏ kia, miệng khẽ mắng: “Đồ ngốc…”
Liễm Diệm liền ôm lấy Ứng Nhược Thiên, tìm đến cặp môi anh đào đã mong mỏi từ lâu mà kịch liệt hôn lên, đầu lưỡi linh hoạt khuấy động, hút vào thứ chất lỏng ngọt ngào, một tay tham nhập vào ngực hắn, nắm lấy một khoả anh quả, không ngừng xoa nắn, khẽ nhón, khiến chủ nhân của anh quả không ngừng thở dốc. Nụ hôn cuồng nhiệt từ cặp môi anh đào một đường trượt xuống cái cổ gợi cảm, cắn lên phần xương quai xanh mê người, hôn liếm lên hai khoả quả, tới tới lui lui trăn trở, hút vào. Đến lúc lướt xuống hai chân, ngọc hành giữa hai chân đã ngạo nghễ đứng thẳng, kích động rơi xuống một giọt lệ, khẽ liếm lên cái miệng nhỏ đang rơi lệ, nhẹ nhàng dùng lưỡi đâm vào, “Ưn…” Một tiếng rên khẽ tràn ra từ miệng Ứng Nhược Thiên.
Đầu lưỡi linh hoạt không ngừng liếm lên cái rãnh mẫn cảm kia, cái miệng nhỏ dường như không chịu nổi, không ngừng tràn ra những giọt lệ khoái hoạt. “Ư… Ưm…!” Ứng Nhược Thiên phát ra một tràng rên rỉ không thể kiềm chế được. Dục vọng đang bừng bừng phấn chấn bị Liễm Diệm ngậm vào miệng không ngừng đưa vào đưa ra, mút vào, một dòng trắng đục theo một trận thở dốc dồn dập tiến xuống cổ họng. Một hơi nuốt xuống.
“Đừng, bẩn lắm!” Ứng Nhược Thiên xấu hổ khẽ nói.
“Ngọt lắm! Thiên ca ca thật là ngọt!” Đầu lưỡi non hồng của Liễm Diệm liếm lên vài tia trắng đục ở khoé miệng, thoả mãn nói. Nói xong lại cúi đầu, nâng chân Ứng Nhược Thiên lên cao, dùng chăn gấm lót ở dưới hông hắn, nhẹ nhàng vươn lưỡi đến gần đoá phấn hồng đang mở rộng, tinh tế liếm lên những nếp gấp xung quanh đó.
“Đừng…!” Ứng Nhược Thiên vặn vẹo cơ thể, không muốn hắn liếm lên chỗ đáng xấu hổ đó. Lưỡi của Liễm Diệm lại giống như bị dán vào, không ngừng tiến sâu vào trong mật động mà khuấy động, khẽ đâm vào…
Thân thể Ứng Nhược Thiên không ngừng run rẩy, ngọc hành cao thẳng cũng vô ý thức rung động, thân thể bị dục vọng hành hạ mà chuyển thành một mảng phấn hồng.
Ngón tay nhẹ nhàng tham nhập mật động đang khao khát được lấp đầy, khai thác, đến khi người ở dưới thân bất mãn vặn vẹo, Liễm Diệm mới đưa dục vọng sớm đã trào dâng tiến vào huyệt động đang khát khao…
Một trận rên rỉ đầy thoả mãn tràn ra từ miệng. Hai người sau khi đã phát tiết dục vọng nhìn nhau thâm tình, không ngừng khẽ hôn lên môi của nhau.
“Thiên ca ca, người kia… là ai?” Liễm Diệm cúi đầu không dám nhìn Ứng Nhược Thiên, ấp a ấp úng nói.
Biết hắn đang hỏi tới Lạc Anh, Ứng Nhược Thiên có chút cảm thấy áy náy, ôm hắn, vuốt lên mái tóc hơi hỗn độn của hắn, “Hắn chỉ là một người không quan trọng, về sau sẽ không gặp lại nữa!”
“A!” Liễm Diệm mặc dù ngạc nhiên, cũng không dám hỏi nhiều. Cơ thể ôm lấy Ứng Nhược Thiên lại có chút rục rịch. Ứng Nhược Thiên liếc hắn một cái, nói muốn xem các bảo bảo, Liễm Diệm đành từ bỏ, hai người tẩy sạch cơ thể, rồi tới phòng các bảo bảo.
Thấy Liễm Diệm ôm Ứng Nhược Thiên tiến vào, Liễm Âm cười gian tà, làm mặt Ứng Nhược Thiên đỏ đến kỳ cục, cũng không đáp lời hắn, liền đến trước mặt ba bảo bảo, các bảo bảo vừa thấy hắn, liến không ngừng ngây ngô cười, nước miếng cũng không ngừng chảy xuống.
“Các bảo bảo đang mọc răng, lúc nào cũng chảy nước miếng.” Liễm Diệm cười, lấy khăn lau sạch cho tụi nhỏ. Ứng Nhược Thiên ôm đứa này một cái, hôn đứa kia một cái, vô cùng đáng yêu.
“Diệm Nhi, hay các đệ nên tạm rời kinh thành đi, đại ca…” Liễm Âm hơi lo lắng nói.
“Chúng ta dĩ nhiên sẽ phải đi, bất quá…!” Liễm Diệm hừ lạnh một tiếng, đại ca Hiên Viên Liễm Trần dám đối xử với hắn và Thiên ca ca như vậy, còn muốn Thiên ca ca bị giết, không thể đơn giản buông tha hắn như vậy được!
Nhìn ánh mắt khủng bố của tiểu đệ, Liễm Âm không khỏi toát mồ hôi vì đại ca, khẽ nói: “Diệm Nhi, hắn dù sao cũng là đại ca của đệ đó.”
“Nhị ca, huynh đang nghĩ gì vậy?” Liễm Diệm liếc nhìn Liễm Âm nói: “Ta làm sao lại hại đại ca được?”
“Vậy thì tốt rồi!” Liễm Âm nhẹ nhõm đi nhiều, cáo biệt với một nhà năm người, trước khi đi còn không quên ôm lấy cái bảo bảo khẽ cắn một chút, thấy ánh mắt muốn giết người của Ứng Nhược Thiên, mới buông các bảo bảo ra, thoả mãn chạy đi.
|
“Thiên ca ca, ngày mai huynh đem các bảo bảo đi trước đi, ta còn muốn từ biệt đại ca nữa!” Liễm Diệm dỗ Hạo Nguyệt đã sắp ngủ, nói với Ứng Nhược Thiên.
“Ừm, cũng được, chúng ta sẽ đến Phong thành chờ ngươi, sau đó cùng nhau về U Minh cốc!” Ứng Nhược Thiên nghĩ thầm, vì tình cảm đối với Liễm Diệm, hoàng đế hẳn là sẽ không làm gì hắn, cho dù có muốn làm gì, Liễm Diệm hiện tại đã hồi phục trí nhớ, võ công cũng là tuyệt đỉnh cao thủ, phỏng chừng cũng sẽ không gặp phiền phức gì được. Hắn đem các bảo bảo đi trước, cũng đỡ phải trở thành gánh nặng cho Liễm Diệm.
Như thoả thuận của hai người, hôm sau, Ứng Nhược Thiên lặng lẽ rời đi từ lúc tờ mờ sáng, buộc Diệu Nhật ở sau lưng, hai tay ôm Hạo Nguyệt và Thần Tinh, thi triển khinh công bỏ đi. Sáng sớm, các phó phụ nhũ mẫu chăm sóc cho các bảo bảo hoảng hốt báo lại, các tiểu quận vương đã không thấy đâu. Liễm Diệm chỉ bâng quơ nói các tiểu quận vương đã được đưa đến phủ của Lục vương gia. Rồi coi như không có việc gì đi dạo lòng vòng, đến chạng vạng thì tiến cung cầu kiến Hoàng thượng, hoàng đế nghe tin Liễm Diệm cầu kiến, vô cùng vui mừng, tự mình ra khỏi Bàn Long điện nghênh đón.
“Diệm Nhi!” Hoàng đế nắm lấy hai tay Liễm Diệm, “Đã dùng cơm chưa?”
“Chưa!” Liễm Diệm cong môi, nũng nịu nói: “Đại ca, đệ muốn ăn chung với huynh!”
“Người đâu, mau tới đây!” Hoàng đế thấy vẻ mặt đáng yêu của hắn, trái tim đã như muốn tan ra.
“Đại ca, huynh cũng ăn đi!” Liễm Diệm cười gắp một miếng thịt để vào chén của vị hoàng đế đang nhìn mình ngây dại, hoàng đế vội ăn vào, chỉ cảm thấy các thứ sơn trân hải vị trước đây từng ăn cũng không có hương vị ngọt ngào bằng miếng thịt này.
“Đại ca, uống chút rượu đi!” Liễm Diệm giơ chén đưa cho hoàng đế. Hoàng đế nhất thời mừng đến sững sờ, nghĩ thầm: chẳng lẽ Diệm Nhi đã biết tâm tư của ta? Chẳng lẽ trong lòng Diệm Nhi cũng có ta? Nhất thời vui sướng không thôi, tiếp nhận chén rượu Liễm Diệm đưa, từng ly từng ly một, uống đến lúc ngà ngà say, đánh liều nói với hắn: “Diệm Nhi, đệ cũng biết ta…”
Liễm Diệm đưa tay chặn lên miệng hắn, ghé vào tai hắn nhẹ giọng nói: “Đại ca, chúng ta vào nội điện rồi nói, huynh phân phó nội thị đêm nay không được vào đi.” Nói xong còn làm như thẹn thùng cúi đầu.
Hoàng đế kích động đến không thể tin vào tai mình, nhất thời dâm niệm bùng lên, hạ thân đứng thẳng, hét lớn một tiếng: “Đêm nay trẫm muốn chơi cờ ngâm thơ với hoàng đệ, các ngươi không ai được phép vào quấy rầy, nếu dám làm trẫm mất hứng, hừ!”
“Vâng, hoàng thượng!” Một đám nội thị sợ đến sắc mặt trắng bệch, vội ra khỏi điện.
Hoàng đế liền ôm lấy Liễm Diệm, đưa hắn đến long sàng. Đột nhiên, hoàng đế ngã người lên long sàng, kinh ngạc nói: “Diệm Nhi, đệ…?”
“Đại ca, sao vậy?” Liễm Diệm vẻ mặt vô tội nhìn hoàng đế.
“Đệ, mau giải huyệt đạo cho ta!” Hoàng đế có chút giận dữ.
“Ha ha, đệ không muốn thì sao?” Nói xong liền lấy ra một bình sứ tinh xảo từ trên người lúc lắc trước mặt hoàng đế: “Đại ca, đây là thứ dược tốt nhất của Thanh Phong lâu, gọi là Chỉ cúc hoan, chuyên môn dùng để khai bao cho thanh quan, huynh muốn dùng thử không?”
“Diệm Nhi!” Hoàng đế vẻ mặt kinh sợ nhìn Liễm Diệm, quả thật là hắn muốn hoan hảo với Diệm Nhi, nhưng lại không ngờ mình phải là người ở dưới a! Nhưng, hắn thực sự yêu Diệm Nhi, thôi thì, để cho Diệm Nhi toại nguyện vậy.
Liễm Diệm cúi người cởi hết y phục của hắn, nghĩ thầm: Sao còn chưa gọi người nọ xuất hiện? Vừa cúi đầu nhìn, đã thấy hoàng đế xấu hổ đỏ mặt nói: “Diệm Nhi, ta nguyện ý…”
Liễm Diệm nhất thời ngây người, cười lạnh nói: “Huynh nguyện ý nhưng đệ lại không nguyện ý!” Nói xong từ trong ngực lấy ra một cái ngọc thế* cực lớn.
“Diệm Nhi, đệ?” Hoàng đế sợ hãi nhìn Liễm Diệm.
“Đệ chỉ yêu Thiên ca ca!” Liễm Diệm nói từng câu từng chữ.
Sắc mặt hoàng đế liền trở nên tái nhợt, Liễm Diệm mở rộng hai chân hắn, xoa Cúc hoan lên ngọc thế, làm bộ như muốn đưa vào trong mật động của hoàng đế.
“Ly!” Hoàng đế vội vàng la lớn. Một nhân ảnh từ phía trên trần nhà phi thẳng xuống. Liễm Diệm khẽ mỉm cười, thầm nghĩ: rốt cuộc cũng xuất hiện rồi!
Người nọ giống như tia chớp tấn công Liễm Diệm, thân ảnh hai người giống như hai làn khói quấn vào nhau, sau một lát, người kia đã nằm trên mặt đất không thể động đậy.
Liễm Diệm cười khẽ, đưa người nọ nằm lên long sàng rộng lớn, cởi bỏ y phục của hắn. Vỗ nhẹ lên vai hắn nói: “Ly, ngươi thấy ta có tốt không, ta biết ngươi đã yêu đại ca ta từ lâu rồi, giờ ta sẽ giúp ngươi toại nguyện!”
Nói xong xoay người khẽ cọ ngọc thế vào giữa hai chân hoàng đế, để Cúc hoan xoa lên cúc nhị của hắn, hoàng đế vừa thẹn vừa nóng vừa giận, nhưng nội thị đã bị hắn sai đi hết rồi, mà hắn đang như vậy, cũng không dám gọi người vào.
Ly thấy hoàng đế vẻ mặt xấu hổ, không có vẻ âm trầm tàn nhẫn như bình thường, một vẻ thẹn thùng đầy quyến rũ, khiến hắn ngây ngốc, hạ thân đứng thẳng.
Liễm Diệm thấy thế cười khanh khách nói: “Ta biết ngươi yêu đại ca của ta, khó trách lúc ta ở Bàn Long điện, mỗi đêm đều thấy ngươi trộm nhìn hắn!”
Vẻ mặt Ly kinh hoảng, tình cảm mình đã ẩn sâu như vậy, không ngờ lại bị hắn phát hiện.
Liễm Diệm đổ hết Cúc hoan còn lại trong bình sứ lên dương vật của Ly, ôm lấy hoàng đế, để mật động của hắn nhắm ngay ngọc hành của Ly, nhẹ nhàng đặt hắn ngồi xuống.
“Diệm Nhi, đệ dám?” Hoàng đế gấp rút kêu to, Liễm Diệm không kiên nhẫn điểm á huyệt của hắn, tiếp tục động tác vừa rồi.
|
Chỉ thấy mật động kia từng chút từng chút một nuốt lấy ngọc hành đang đứng thẳng kia, mật động bị dược vật làm cho ngứa ngáy dị thường đã cảm thấy vô cùng sảng khoái, nhất thời vừa thẹn vừa giận, không dám nhìn người ở dưới. Ánh mắt của Ly nhìn chằm chằm vào hoàng đế ở trên người mình, ánh mắt u ám như muốn chiếm hết lấy hắn.
Thấy mật động thuận lợi nuốt hết toàn bộ ngọc hành vào, Liễm Diệm ôm lấy hoàng đế trượt từ trên xuống dưới, nhất thời thấy hoàng đế và Ly đều thoải mái muốn chết, nhưng hai người đều bị chế trụ huyệt đạo, nói không lên tiếng, chỉ nghẹn ngào, mặt hai người đều nóng bừng đến đỏ lên. Liễm Diệm đột nhiên dừng lại, cười hì hì nói với hoàng đế: “Đại ca, đệ phải đi rồi, không chơi với các người được nữa, huynh ngàn vạn lần đừng giận đệ a, nếu huynh giận đệ, không chừng đệ sẽ sợ hãi, đệ mà sợ hãi thì sẽ nói lung tung, không chừng chuyện này hôm nay sẽ bị đệ không cẩn thận nói ra a!”
Hoàng đế lúc này bị dục hoả tra tấn đến muốn chết đi, lại nghe lời của Liễm Diệm, tức giận muốn chết, nhưng vẫn không thể làm gì được. Đành phải nhắm mắt không quan tâm đến hắn.
“Đại ca, huynh vĩnh viễn là đại ca của đệ!” Liễm Diệm nhẹ nhàng ôm lấy hoàng đế, có chút thương cảm nói, “Từ biệt lần này, không biết khi nào mới có thể gặp lại đại ca, đại ca phải biết quý trọng người ở trước mắt a!” Nói xong lại quay đầu nói với Ly: “Ta phải đi đây, Ly, hảo hảo chiếu cố đại ca của ta!” Đưa tay điểm Ly mấy cái, thi triển khinh công vội vã bỏ đi.
Huyệt đạo giải xong, Ly vừa cử động thân thể, hoàng đế thoải mái rên lên, ánh mắt Ly u thâm, ôm lấy hoàng đế ở trên người, đem hạ thân của mình không ngừng tiến lên, hoàng đế bị ánh mắt điên đảo của hắn mê loạn, trên mặt đỏ ửng, giống như cảm thấy không đủ, Ly ngồi dậy, trở thân thể của hoàng đế lại, tiến công từ phía sau, đem dục vọng nhập sâu vào như điên cuồng, khiến hoàng đế cả người mềm nhũn, muốn mở miệng kêu to, nhưng á huyệt bị điểm, chỉ có thể phát ra từng đợt hít thở nặng nề.
Đột Nhiên Ly nhẹ nhàng điểm vào hoàng đế, chỉ thấy một trận rên rỉ khẽ tràn ra từ miệng hoàng đế. Ra là Ly đã giải á huyệt cho hắn. Ly không ngừng trừu sáp, xông lên, hoàng đế sảng khoái muốn chết, nhưng trong miệng lại phát ra lời mắng đứt quãng: “Cẩu… nô tài… Ngày mai… nhất định… lấy… mạng chó của ngươi…”
Trái tim Ly thắt lại: hoá ra trong mắt hắn, ta vẫn chỉ là cẩu nô tài của hắn, thôi đi, cuộc đời này vốn nghĩ sẽ không có ngày này, hắn vốn chỉ là ước mơ xa vời mình muốn cũng không có được, hôm nay lại đạt được tâm nguyện nhiều năm, có chết cũng cam tâm! Đánh liều ôm lấy hoàng đế trừu tống, hoàng đế sảng khoái hét lên, long tinh kích tình cũng phun ra. Ly ở phía sau cũng phun ra dục vọng mãnh liệt của mình.
Hoàng đế vừa có chút tỉnh táo muốn quay lại mắng chửi hắn, không ngờ cự vật trong cơ thể lại đứng thẳng lên, Ly ôm lấy eo hắn, bắt đầu đợt công kích thứ hai, đêm còn rất dài, màn kích tình bị cấm kỵ vẫn tiếp tục trình diễn…
============= * ngọc thế: ờ thì là cái ngọc hành giả đó… tiếng Anh gọi là toy hoặc dildo
|
Chính văn đệ nhị thập chương (Chính văn hoàn)
Sau hôm đó, hoàng đế vốn luôn chăm lo triều chính lại bãi triều, nghe nói là vô tình cảm phong hàn, nhưng khi hoàng hậu mời thái y đến bắt mạch, hoàng đế lại không cho. Khiến người trong cung đều nghị luận, nghe nói hôm qua Thập nhất Vương gia lại tiến cung, không lẽ bệnh của hoàng thượng là do hắn gây ra?
Hôm sau nữa, hoàng đế cuối cùng cũng thượng triều, nhưng sắc mặt tái nhợt, đi đứng cũng giống như rất bất tiện, hoàng đế tuyên bố, Thập nhất Vương gia Liễm Diệm ở dân gian đã lâu, không quen cuộc sống hoàng gia, đã cùng với người nhà đi vân du tứ hải, thuận tiện điều tra dân tình, làm cho văn võ bá quan vội vàng âm thầm viết thư cho các vị quan địa phương giao hảo, bảo bọn họ phải chú ý, kẻo lại bị Thập nhất Vương gia khó dễ.
Phong thành, Thiên Hàn xã biệt viện, trong hoa viên tràn ngập hơi thở mùa xuân, ánh mặt trời ấm áp chiếu trên người, đôi tay ôn nhu giống như một cặp tình nhân vuốt ve nhau thật thoải mái, dễ chịu. Trong căn đình nghỉ mát tinh tế xinh xắn, một nam tử xinh đẹp như tiên đang ngồi trên bàn trong đình, mỉm cười đưa nôi cho ba bảo bảo chừng bảy, tám tháng, đáng yêu giống nhau như đúc. Một trận gió nhẹ lướt qua, hắn ngẩng đầu, nhìn ra xa, miệng khẽ gọi: “Tiểu Hoả Diệm Nhi…”
“Thiên ca ca!” Một tiếng gọi hớn hở cấp bách, chỉ trong chốc lát bóng người đã vụt đến từ cách đó mấy chục trượng. Phía sau còn có một con mãnh hổ màu tuyết trắng theo sát. Người này thân hình tiêu sái phiêu dật giống như trích tiên, trên trán có một ngọn lửa đỏ tươi, như quỷ như tiên, đúng là tuyệt sắc nhân gian hiếm có.
“Tiểu Hoả Diệm Nhi!” Ứng Nhược Thiên đứng lên, khoé miệng không thể che giấu niềm vui, nhẹ nhàng đón tiếp.
“Thiên ca ca, huynh nhớ ta không?” Liễm Diệm khẽ ôm lấy Ứng Nhược Thiên, ghé vào tai hắn khẽ nói.
“Ừm!” Ứng Nhược Thiên sắc mặt ửng đỏ, khẽ gật đầu.
Liễm Diệm liền ôm lấy hắn, tìm đến làn môi anh đào đã mong nhớ, hôn vào thật sâu, sau một lúc lâu mới thoát ra khỏi cơn kích tình. Ứng Nhược Thiên hơi giãy ra khỏi ngực hắn, liếc hắn một cái, rồi oán trách nói: “Các bảo bảo thấy hết rồi kìa!”
Liễm Diệm cúi đầu nhìn, thấy ba bảo bảo đang nhìn hai người chăm chăm, còn thỉnh thoảng phát ra những tiếng cười hi hi ha ha!
Không khỏi nở nụ cười, nói với các bảo bảo: “Các con ngoan một chút, cha và mẹ của các con còn chuyện lớn phải làm a!” Nói xong liền ôm ngang Ứng Nhược Thiên, lao vào trong viện.
“Các bảo bảo…” Ứng Nhược Thiên đỏ mặt giãy ra khỏi lồng ngực của hắn.
“Thiên ca ca, ta rất nhớ huynh mà! Không phải lo cho các bảo bảo, có Tiểu Bạch chiếu cố tụi nó rồi!” Liễm Diệm hôn lên vành tai của hắn nói. Nhất thời cơ thể Ứng Nhược Thiên giống như xụi lơ, vô lực trên người hắn.
Tiểu Bạch thở hổn hển vừa mới tiến tới đình nghỉ mát, ế? Chủ nhân đâu rồi? Tại sao chỉ có ba tiểu chủ nhân ở đây? Không thể nào! Lại vứt ba tiểu chủ nhân cho ta sao? Làm ơn đi! Ta là bạch hổ, không phải bảo mẫu! Ô ô ~~~ làm sao số ta lại khổ thế này! Hôm nào cũng phải đi tìm một con hổ mẹ để hảo hảo ái ái mới được!
Một lúc lâu sau, Liễm Diệm vẻ mặt khí sảng ôm lấy Ứng Nhược Thiên sắc mặt vẫn ửng hồng chưa tiêu tan chậm rãi bước tới, chỉ thấy trong đình nghỉ mát, ba bảo bảo trong nôi vẫn ngoan ngoãn ngủ say, con hổ trắng toàn thân tuyết trắng lười biếng nằm tựa vào, thỉnh thoảng móng vuốt vỗ nhẹ xung quanh đuổi côn trùng, không cho các con côn trùng quấy các bảo bảo ngon giấc.
Liễm Diệm vẻ mặt hớn hở vỗ vỗ đầu Tiểu Bạch: “Tiểu Bạch, biểu hiện không tồi!” Tiểu Bạch thật khinh thường nhìn lướt qua hắn, nghĩ thầm: tên sắc quỷ, xem ngươi làm cho băng chủ tử đi cũng không vững kìa!
“Diệm, đại ca của ngươi…” Ứng Nhược Thiên cau mày nói.
Biết hắn lo lắng cho chuyện của mình và đại ca, Liễm Diệm cười nói: “Không có gì đâu, đại ca đối đãi với huynh như vậy, không cho hắn chịu chút khổ sở, ta cũng không cam lòng, huynh yên tâm, đại ca không làm gì chúng ta đâu, ta đợi trong phủ của nhị ca mấy ngày, muốn xem đại ca sẽ đối phó chúng ta thế nào, kết quả nhị ca nói đại ca không làm gì, còn tuyên bố lúc triều thượng là ta đi vân du dân gian nữa!”
“Ngươi làm gì với đại ca ngươi vậy?” Ứng Nhược Thiên nghi hoặc hỏi.
Phụt! Liễm Diệm nhịn không được bật cười, lắc đầu nói: “Phật viết: không thể nói!” Ứng Nhược Thiên liếc mắt, cũng không muốn hỏi nhiều nữa, nghĩ thầm: hẳn là không phải chuyện gì tốt, Liễm Diệm không nói, hẳn là có liên quan đến thể diện của hoàng thượng rồi.
“Thiên ca ca, chúng ta bao giờ sẽ về U Minh cốc với huynh?” Liễm Diệm vội hỏi: Thiên ca ca đã đồng ý cho mình và các bảo bảo về nhà huynh ấy, tức là đã thừa nhận bọn họ rồi, thật vui vẻ a!
“Đại ca ngươi đã không truy cứu chúng ta, chúng ta cũng không cần vội quay về cốc, Diệm, ngươi chưa từng đi đâu xa, hay chúng ta đi ngay đi, trên đường thuận tiện từ từ ngao du, thế nào?”
“Được! Chỉ cần được ở bên cạnh Thiên ca ca thì thế nào cũng được!” Liễm Diệm vẻ mặt ngọt ngào khẽ nhắm hai mắt. Thấy bộ dạng si ngốc của hắn, Ứng Nhược Thiên mỉm cười, đứa ngốc này, đúng là đáng yêu đến không bình thường.
Hôm sau, hai người chuẩn bị sẵn sàng, ngoài cửa, vài thuộc hạ cùng Ứng Nhược Thiên điều tra sinh ý cùng vài người đàn bà ăn mặc như phó phụ đều sớm chờ ở bên ngoài.
Ứng Nhược Thiên đeo lên mặt nạ bạc, ôm lấy Diệu Nhật, không ngờ Diệu Nhật nhìn hắn chốc lát, đột nhiên miệng cong lên, oà ra khóc, hai bảo bảo kia cũng khóc theo. Hai người tay chân luống cuống, dỗ đứa này, ôm đứa kia. Ba bảo bảo vừa thấy Ứng Nhược Thiên là khóc, Ứng Nhược Thiên nhăn mặt nhíu mày, gỡ mặt nạ xuống, ôm lấy Thần Tinh, Thần Tinh chớp chớp cặp mắt to tròn, vươn hai bàn tay mũm mĩm ôm lấy mặt hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ, miệng khanh khách cười, hai bảo bảo khác cũng nhìn chằm chằm vào mặt Ứng Nhược Thiên, trên mặt còn vương nước mắt đã cười khanh khách.
“Diệm, xem ra các bảo bảo không thích ta đeo mặt nạ!” Ứng Nhược Thiên bất đắc dĩ cười với Liễm Diệm.
“Ầy, không đeo thì không đeo!” Nói xong trừng mắt nhìn các bảo bảo, các bảo bảo thấy bộ dạng dữ dằn của hắn, vừa muốn mếu máo, Liễm Diệm liền cuống cuồng nở nụ cười, hôn đứa này ôm đứa kia, vất vả lắm mới trấn an được các bảo bảo. Ứng Nhược Thiên ở bên cạnh che miệng cười khẽ. Xoay người đi ra khỏi cửa, mọi người ở bên ngoài đều nhất thời ngây người, cốc chủ sao lại đẹp như vậy? Đây là cốc chủ sao? Thân hình và khí thế này thì rõ là đúng rồi! Ứng Nhược Thiên hừ nhẹ một tiếng.
Tất cả mọi người sợ hãi quỳ rạp trên mặt đất, cùng hô to tham kiến cốc chủ.
“Lý Nhị, bảo ngươi đi tìm nhũ mẫu, đã tìm được chưa?” Ứng Nhược Thiên lạnh giọng hỏi, nhiều ngày qua vì muốn tránh tai mắt người ngoài, đề phòng hoàng đế, hắn phân phó không cho bất cứ ai vào nội viện, các bảo bảo đều ăn cháo do bọn hạ nhân làm, hiện tại hoàng đế không truy cứu bọn họ, đã có thể quang minh chính đại xuất hiện. Tìm một vài nhũ mẫu phó phụ chiếu cố cho các bảo bảo, cũng thuận tiện hơn cho hắn và Liễm Diệm.
“Khởi bẩm cốc chủ, muội muội của tiểu nhân vừa mới sinh đứa thứ tư, sữa rất nhiều, tiểu nhân sẽ đem nó đến. Người trong nhà, cũng yên tâm hơn.” Mặc dù không rõ cốc chủ muốn nhũ mẫu để làm gì, nhưng cũng không dám tìm về người ngoài không có chút liên quan. Nói xong liền quay qua một phó phụ trẻ tuổi nói: “Muội muội, còn không khấu đầu với cốc chủ?”
Ứng Nhược Thiên thấy phó phụ kia khuôn mặt đẹp đẽ, thân mình cũng khoẻ mạnh, hài lòng gật gật đầu. Quay lại trong phòng, chốc lát sau, hai người lớn ba đứa nhỏ bước ra, làm bọn thuộc hạ đều cả kinh tới mức như hoá đá.
Ứng Nhược Thiên cũng không nói gì, phân phó hạ nhân chuẩn bị xe ngựa cho cả nhà năm người ngồi, cùng với một nhóm mấy thuộc hạ và nhũ mẫu phó phụ nha đầu, đường đi từ từ thong thả, thuận tiện còn điều tra sản nghiệp của Thiên Hàn xã ở dọc đường, không kể ngoại hình của hai người khiến mọi người nhốn nháo, thì dọc đường đi cũng khá là yên bình.
Bất tri bất giác đã trôi qua hơn một tháng, đã đến địa giới của U Minh cốc. Đoàn người đang nghỉ ngơi ở khách điếm, đột nhiên từ trong cốc truyền đến một phong thơ, Ứng Nhược Thiên xem xong, nhíu mày. Liễm Diệm ở bên cạnh lo lắng hỏi: “Thiên ca ca, trong cốc xảy ra chuyện gì sao?
|
“Không có!” Ứng Nhược Thiên hơi ngại ngùng trả lời. Lúc hắn quyết định đón Liễm Diệm cùng các bảo bảo về cốc, đã viết thư nói đại tổng quản của cốc là Dương bá đi phân phát hết cơ thiếp nam sủng trong cốc, nghĩ là sau hơn một tháng, những người này cũng đã đi sạch rồi. Không ngờ ban nãy nhận được tin của Dương bá, nói phần lớn cơ thiếp nam sủng đều đã đuổi đi, chỉ còn Nghiêm công tử của Thiên Kiếm môn và Phong công tử của Phong Vân sơn trang là không chịu đi, nhất định phải đợi cốc chủ tự mình nói với họ, họ mới chịu đi. Dương bá nói Thiên Kiếm môn và Phong Vân sơn trang dù sao cũng là những môn phái có danh tiếng trên giang hồ, U Minh cốc cho dù không sợ đắc tội với hai môn phái này, cũng phải tránh đối địch với bọn họ. Cho nên thỉnh Ứng Nhược Thiên về cốc nói rõ với hai người, để hai người rời đi. Ứng Nhược Thiên thở dài, nghĩ thầm nếu Liễm Diệm thấy hai người đó, e là sẽ lại suy nghĩ lung tung, muốn nói rõ cho hắn, lại sợ hắn suy đoán linh tinh, nhất thời không biết mở miệng làm sao.
“Thiên ca ca, rốt cuộc có chuyện gì vậy?” Liễm Diệm thấy Ứng Nhược Thiên chau mày, càng thêm lo lắng.
“Diệm, ta, ta trước kia có không ít cơ thiếp nam sủng, từ khi quyết định đem ngươi về cốc, đã em đem họ phân phát hết rồi, nhưng vẫn còn hai vị công tử ở trong cốc, ta không tự mình xử lý không được!” Ứng Nhược Thiên có đôi chút bất an, quan sát phản ứng của Liễm Diệm.
Liễm Diệm sửng sốt một lát, rồi khẽ giọng hỏi: “Thiên ca ca yêu bọn họ sao?”
“Ta yêu ai, ngươi không phải biết rõ nhất sao?” Ứng Nhược Thiên liếc mắt, “Còn hỏi cái chuyện ngu ngốc này nữa!”
Liễm Diệm nhất thời nhoẻn miệng cười nói: “Thiên ca ca, huynh không yêu họ là được rồi!”
“Bộ dạng ngu ngốc!” Ứng Nhược Thiên cười nhéo nhéo mặt của hắn, an ủi: “Hiện giờ bốn người các ngươi mới là người ta yêu nhất, lần này về cốc, có thấy hai người kia cũng sẽ không chút động lòng!”
“Ta chỉ hận ta sinh ra trễ mười năm, hiện giờ mới gặp huynh, nếu được gặp huynh sớm hơn, huynh đã không có nhiều cơ thiếp nam sủng như vậy rồi, ta thật ghen tỵ với bọn họ. Thiên ca ca, huynh nhớ kỹ đó, về sau chỉ được yêu một mình ta thôi, nếu huynh yêu người khác, ta, ta không thiết sống nữa!” Nói xong cặp mắt lại ửng đỏ.
Ứng Nhược Thiên nhìn thấy, nhất thời lại đau lòng kéo hắn vào lòng, nhỏ nhẹ an ủi vài câu, an ủi xong lại kéo nhau lên giường, tự nhiên trên giường chính là nơi an ủi hữu hiệu nhất.
Liễm Diệm đang nằm trên xe ngựa ngây ngô cười, hồi tưởng về kích tình của đêm qua thì thấy Ứng Nhược Thiên xốc màn xe lên, bình tĩnh nói: “Tới rồi!”
Cái tên này, giày vò hắn tới nỗi hai chân run lẩy bẩy, ngẫm lại thì, hắn đường đường là chủ nhân của cốc, làm sao có thể để cho người này ôm hắn đi gặp cấp dưới! Đành trừng mắt nhìn Liễm Diệm một cái, rồi chậm rãi xuống xe ngựa, Liễm Diệm vội đỡ hắn, bị hắn gạt ra. Biết hắn trách mình đòi hỏi quá độ, Liễm Diệm có chút hối hận, rầu rĩ cúi đầu theo sau, không dám mở miệng.
Dương bá sớm đã nghe tin đứng đợi sẵn ở ngoài cốc, thấy Ứng Nhược Thiên xuống xe ngựa, vội đón tiếp. Thấy Ứng Nhược Thiên không đeo mặt nạ, có chút kích động nhìn gương mặt Ứng Nhược Thiên, hơn hai mươi năm qua, từ khi Ứng Nhược Thiên bắt đầu đeo mặt nạ năm sáu tuổi, không ngờ có thể thấy lại khuôn mặt này. Thật sự quá giống, Dương bá nghĩ thầm, thật sự giống hệt như Hoa Lạc Trần, nam tử giống như thần tiên kia, nam tử đã làm cho lão chủ nhân điên cuồng yêu kia, nam tử đã vì sinh ra chủ nhân mà hy sinh tính mạng kia.
Đột nhiên, Dương bá thoáng nhìn qua một vị công tử tuấn dật phía sau lưng Ứng Nhược Thiên, còn ôm một đứa nhỏ trên tay, hai phó phụ bên cạnh cũng ôm một đứa nhỏ, ba đứa nhỏ bộ dạng đều giống nhau, lại có bảy tám phần giống Ứng Nhược Thiên, trên trán có cái bớt ngọn lửa giống vị thiếu niên công tử kia. Nhất thời kinh ngạc không thôi, nhìn Ứng Nhược Thiên khẽ nói: “Chủ nhân, đây là…?”
Ứng Nhược Thiên mặt đỏ lên, khẽ gật đầu. Dương bá nhất thời lão lệ tuôn rơi, vọt tới trước mặt Liễm Diệm nhìn bảo bảo, đưa tay khẽ vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của bảo bảo, khẽ nói: “Lão chủ nhân, nhà chúng ta có thể có hậu rồi!” Dương bá này từng là thân phó bên người Ứng Thiên Hàn, biết Ứng Nhược Thiên kế thừa thể chất Oa tộc nhân của Hoa Lạc Trần, không thể làm cho nữ tử có thai. Nhưng lão chủ nhân đã cho hắn luyện võ công âm hàn, thể chất âm lãnh, cũng không thể có thai, cứ ngỡ là sẽ không thể có hậu.
Dương bá cũng không mong chủ nhân có thai, vì Oa tộc nam tử sinh con cơ hồ là một mạng đổi một mạng. Năm đó Hoa công tử vì sinh con mà chết, lão chủ nhân giống như tro tàn, chống đỡ đến năm Ứng Nhược Thiên mười sáu tuổi, đã cùng đi với Hoa công tử. Thảm cảnh ngày trước hiện rõ trước mắt, nếu Ứng Nhược Thiên vì sinh con mà có cơ sự gì, ông có xuống dưới lòng đất cũng không có mặt mũi nào gặp lão chủ nhân. Hiện giờ Ứng Nhược Thiên không chỉ sinh con, mà còn sinh ba đứa con, hơn nữa cơ thể có vẻ không có chút tổn thương nào, võ công còn tiến bộ nhiều.
Nhất thời Dương bá vừa kích động vừa sung sướng, lượn vòng tới tới lui lui quanh ba bảo bảo, nhìn nhìn Diệu Nhật, ngó ngó Hạo Nguyệt, ngắm ngắm Thần Tinh, miệng cười rạng rỡ.
“Dương bá, đây là ba con trai của ta, Diệu Nhật, Hạo Nguyệt, Thần Tinh.” Ứng Nhược Thiên cười, nhìn Dương bá nói.
“Hảo! Hảo! Hảo!” Dương bá nói liên tiếp ba chữ hảo, kích động đến nỗi không biết nói sao cho phải, muốn ôm ba bảo bảo mũm mĩm vào lòng mà hôn hít một phen.
Đưa Liễm Diệm đến trước mặt Dương bá, khẽ khàng nói: “Đây là cha của các bảo bảo.” Nói xong, mặt đã đỏ bừng.
Liễm Diệm ngây ngô cười với Dương bá: “Chào Dương bá, ta là Liễm Diệm!”
Dương bá cẩn thận xem xét Liễm Diệm, gật đầu hài lòng, nghĩ thầm: Tiểu công tử này tuy tuổi còn nhỏ, nhưng phong thái tuấn dật như vậy, cũng miễn cưỡng xứng đáng với chủ nhân, hơn nữa dù sao hắn cũng là cha của các tiểu chủ nhân, nhìn vẻ mặt của các tiểu chủ nhân, cũng coi như thích hợp!
|