Liễm Diệm Cầm Hoan
|
|
Càng nhìn các tiểu chủ nhân càng thêm cao hứng, hưng phấn đón mọi người mau về cốc, Nghiêm Thiên Vũ và Phong Dật Dương sớm đã chờ trong đại sảnh. Thấy Ứng Nhược Thiên cùng một thiếu niên tuấn dật xuất trần chậm rãi đi tới, hai người cả kinh, gương mặt của cốc chủ ra là đẹp như vậy, trong đầu đã vô số lần tưởng tượng ra, khát khao, nhưng không ngờ cốc chủ lại là thiên nhân chi tư đến như vậy! Hiện giờ vì thiếu niên này, cốc chủ lại lộ mặt thật, xem ra thiếu niên này có vị trí to lớn trong lòng cốc chủ.
Hai người liếc nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ bi thương. Bọn họ đã thua, lẽ ra còn muốn ở bên cạnh cốc chủ thêm nhiều năm nữa, cốc chủ hẳn là có chút tình ý với họ, nhưng hiện tại, thấy cốc chủ yêu thương nắm tay hắn, mà thiếu niên này lại thoải mái tựa đầu lên vai của cốc chủ. Bọn họ đã thua hẳn rồi, cốc chủ bình thường không cho bọn họ tiếp xúc vào thân thể mình, ngay cả lúc hoan ái, cũng rất ít khi đụng chạm bọn họ. Lúc này lại dễ dãi với thiếu niên này như vậy.
Ứng Nhược Thiên âm thầm nhíu mày, Tiểu Hoả Diệm Nhi này, dáng người đã muốn cao hơn hắn một cái đầu rồi, còn có bộ dạng “chim nhỏ nép vào người” ngu ngốc này nữa, thật sự rất mất mặt, muốn giãy giụa khỏi hắn, nhưng tay mình lại bị tay của hắn nắm thật chặt, đành khẽ bấm ngón tay vào lòng bàn tay hắn, cảnh cáo.
“Thiên ca ca!” Một tiếng kêu vừa u oán vừa uỷ khuất. Ứng Nhược Thiên run rẩy rụng một đám da gà trên người, bất đắc dĩ đảo mắt, đành theo hắn đi.
Hai người cứ liếc mắt đưa tình, Nghiêm Thiên Vũ và Phong Dật Dương thấy cũng không dễ chịu, hai người đều có nguồn gốc danh môn, vốn đã rất cao ngạo, trước đây vì yêu phong thái của Ứng Nhược Thiên mà không quan tâm tới thể diện uỷ thân cho hắn, bây giờ cũng không muốn giải thích gì với Ứng Nhược Thiên nữa, chỉ cảm thấy ở thêm chỗ này một chút nữa thì càng rước thêm nhục.
Nghiêm Thiên Vũ mắt rưng rưng lệ nói với Ứng Nhược Thiên: “Cốc chủ, Thiên Vũ tự biết không xứng với người, hôm nay từ biệt, sau này không gặp lại nữa, chỉ mong cốc chủ có thể thỉnh thoảng nhớ tới Thiên Vũ, Thiên Vũ đã thoả mãn rồi!” Nói xong nước mắt đã không thể kiềm chế tuôn trào, xoay người chạy ra khỏi phòng. Phong Dật Dương chưa kịp nói gì, nước mắt đã tuôn rơi sau một hồi nhìn Ứng Nhược Thiên chăm chú. Rồi mới chắp tay nức nở nói: “Cáo từ!” đặng xoay người bỏ đi.
Ứng Nhược Thiên ngóng nhìn hai người bỏ đi, trong lòng cảm thấy chút áy náy, hai người này vốn là danh môn quý công tử, sáu bảy năm qua, đã tình nguyệt hầu hạ dưới thân mình, còn phải chia sẻ với bao nhiêu người, nếu không phải thực sự yêu hắn, làm sao có thể uỷ khuất như vậy, hít sâu vào một nơi, nhưng hiện giờ hắn đã có Liễm Diệm rồi, đành có lỗi với họ vậy.
Liễm Diệm thấy hắn thất thần nhìn về phía hai người kia bỏ đi, nhất thời vừa ghen tỵ vừa thương tâm: “Thiên ca ca, huynh còn muốn bọn họ sao?” Nói xong, trong mắt đã lập lờ tia nước.
“Đồ ngốc!” Ứng Nhược Thiên dịu dàng vuốt lên mặt hắn nói: “Ta chỉ cảm thấy một chút có lỗi với họ thôi, chẳng phải đã nói ngươi đừng đoán mò linh tinh sao?”
“Về sau huynh đừng nghĩ đến bọn họ, chỉ nghĩ đến ta thôi!” Liễm Diệm dẩu môi rúc vào lòng Ứng Nhược Thiên: “Thiên ca ca, huynh đáp ứng ta đi, đừng nghĩ đến bọn họ nữa!”
“Được được được! Không nghĩ đến bọn họ, chỉ nghĩ đến Tiểu Hoả Diệm Nhi của ta, được chưa?” Ứng Nhược Thiên cười cười an ủi.
Gương mặt Liễm Diệm lại tràn đầy tươi cười, gật gật đầu thật mạnh. Miệng khẽ nói: “Nguyện như đôi chim liền cánh, thề trước sử sách, trọn đời không quên!”
Hai người nhìn nhau cười, nở ra lúm đồng tiền tươi như hoa!
Toàn văn hoàn
***Phiên Ngoại***
Từ Diệm Vương thành Diêm Vương – 1
U Minh cốc, tia nắng mặt trời buổi sớm chậm rãi buông mình trên các song cửa Thiên Diệm các, Liễm Diệm xoa xoa mắt, thoả mãn vươn người. Đang định giống như mọi khi rúc vào lòng người bên cạnh mà nũng nịu, tìm đến những nụ hôn ngọt ngào, tay vừa sờ, lại đáp xuống một khoảng không, mày nhíu lại, giận dỗi đứng dậy, chạy vội đi tìm Ứng Nhược Thiên.
Bỗng nghe một hồi tiếng tiêu phiêu lãng theo gió như tơ nhện, du dương trầm bổng, dường như có thoáng chút sầu ý, liên miên không dứt. Đi lần theo âm thanh, thấy trong một tiểu đình trong hoa viên bên ngoài Thiên Diệm các, Ứng Nhược Thiên đang dựa mình vào lan can uốn khúc, cầm cây hắc ngọc tiêu thổi. Toàn thân ngân y như tuyết, gương mặt tinh tế, xinh đẹp như ngọc được ánh dương sớm chiếu vào, toát ra hào quang nhàn nhạt, làn tóc đen thật dài như thác nước bay loạn, một trận gió nhẹ thổi tới, tà áo bay bay, mái tóc cũng theo gió mà phấp phới, giống hệt như tiên tử lỡ làng giáng trần, giờ đây đang chuẩn bị bay lên.
Liễm Diệm ngây ngốc người, đứng sững không dám cử động, chỉ sợ hắn vừa cử động, tiên tử này sẽ không còn trước mắt nữa. Trong lòng khổ sở, khe khẽ nói: “Thiên ca ca!” Lệ đã tuôn xuống tí tách.
Tiếng tiêu chợt ngưng bặt, Ứng Nhược Thiên xoay người bước về phía hắn, thấy bộ dạng si ngốc nước mắt lã chã của hắn, biết bệnh si của hắn lại tái phát, trìu mến lau nước mắt cho hắn: “Sao lại khóc?”
“Thiên ca ca, ta…” Liễm Diệm nhất thời nói không nên lời, chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu.
Biết hắn vì chuyện đêm qua mà mắc bệnh si, đêm qua lúc hai người hoan hảo, Ứng Nhược Thiên chợt nghĩ mình và Liễm Diệm cùng nhau hoan ái cũng một hai năm rồi, nhưng vẫn chưa lần nào được thượng hắn, nhất thời có chút muộn phiền, nghĩ dù sao hắn cũng là nam nhân, trước kia bao nhiêu là nam sủng, có ai không phải uỷ thân bên dưới hắn đâu? Hiện giờ lúc nào cũng phải ở dưới Diệm Nhi, cũng phải chấn chỉnh phu cương mới được! Vì thế liền đề nghị được thượng, Liễm Diệm ban đầu sửng sốt, rồi cũng bằng lòng, nằm ngửa người trên giường, xấu hổ e lệ nói: “Thiên ca ca, huynh tới đi!”
|
Ứng Nhược Thiên thấy bộ dạng đáng yêu này, sớm đã động tình không thôi, lấy thuốc bôi trơn nhẹ nhàng vẽ lên phấn hồng nhỏ bé chưa từng dùng qua kia, khẽ đưa một ngón tay vào trong mật động thăm dò, cái lỗ nhỏ liền thắt lại khiến ngón tay đau đớn, nghĩ thầm: Sao lại chặt như vậy? Đưa mắt nhìn Liễm Diệm, mặt đã trắng bệch ra vì đau, nhất thời có chút đau lòng, liền rút ngón tay ra.
“Thiên ca ca, ta không sao, ta chịu được mà!” Liễm Diệm vội vàng nói, sợ Thiên ca ca của hắn mất hứng. Thấy hắn cố chấp, Ứng Nhược Thiên lại khẽ đưa tay vào mật động nhỏ hẹp kia, thật vất vả mới vào được một ngón tay, ngón thứ hai lại không thể nào vào được, nhìn Tiểu Hoả Diệm Nhi chịu đau đớn vì mình, khuôn mặt cũng muốn xanh mét, đau lòng không thôi, rút ngón tay ra, Liễm Diệm vội la lên: “Thiên ca ca, huynh cứ vào luôn cũng được, ta chịu được mà!”
Ứng Nhược Thiên thở dài khẽ nói: “Diệm, ngươi trời sinh hậu đình nhỏ hẹp, nếu thực sự miễn cưỡng, sẽ làm ngươi bị thương, ta cũng sẽ không vui!”
Nói xong, khẽ ôm lấy hắn, ôn nhu hôn, Liễm Diệm bị nụ hôn này làm cho si ngốc, trong lòng vô cùng yêu thương, nhịn không được khẽ cọ cự vật vào đùi Ứng Nhược Thiên, Ứng Nhược Thiên mỉm cười ôm lấy hắn, trở mình xuống dưới thân của hắn, chợt mở ra một mảnh kiều diễm, một đêm hoan hảo mấy độ.
Sáng sớm, Ứng Nhược Thiên tỉnh dậy, thấy tiểu ái nhân ở bên cạnh, trong lòng dù cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc, nhưng lại cũng có chút mất mát, nhất thời phiền muộn, liền lấy ngọc tiêu đến hoa viên thổi giải sầu. Không ngờ đứa si này nghe tiếng tiêu lại khóc! Nghĩ thầm: Tiểu Hoả Diệm Nhi với mình tình cảm sâu đậm, việc đêm qua đã khiến hắn trăn trở, hôm nay mình lẽ ra không nên thổi khúc ai oán kia, giờ thì khiến đứa si này mắc bệnh si rồi, không biết bao giờ mới dỗ được hắn đây.
Nhẹ nhàng ôm lấy hắn, nhẹ giọng dỗ dành: “Diệm, ngươi trời sinh cơ thể như vậy, ta cũng không trách ngươi, đừng khóc!”
“Thiên ca ca, nhân sinh vốn vô thường, trăng sẽ khuyết, hoa sẽ rụng, tất cả những thứ xinh đẹp, tốt lành, cao, khiết, ở trên phàm trần này đều không thể giữ lại,” Liễm Diệm nói xong lại rơi lệ, “Thiên ca ca, huynh xinh đẹp như trích tiên như vậy, ta, ta làm sao có tư cách giữ lại, vừa rồi thấy huynh giống như sắp bay lên, ta… lòng ta đau đến muốn chết đi!” Liễm Diệm nghĩ mình không thể hầu hạ dưới thân Ứng Nhược Thiên, không chừng ngày nào đó Ứng Nhược Thiên sẽ ghét bỏ hắn, nhất thời cảm thấy thật khó chịu. Vừa nói xong, lại khóc rống lên.
“Đồ ngốc, ta có phải con chim đâu, làm sao bay lên được?” Ứng Nhược Thiên buồn cười, lấy tay chọc lên trán Liễm Diệm, quở mắng: “Cả ngày nghĩ ngợi gì trong đầu thế hả? Còn không mau đi xem Nhật Nguyệt Tinh? Suốt ngày giao hết tụi nhỏ cho Dương bá, ngươi làm cha kiểu gì vậy?”
“Dương bá không cho ta tiếp cận các bảo bảo mà, sao huynh trách ta?” Liễm Diệm vẻ mặt uỷ khuất trả lời, nghĩ đến các bảo bảo, cảm xúc đã tốt lên nhiều.
Thấy mình đã thành công chuyển sự chú ý của Liễm Diệm, Ứng Nhược Thiên nở một nụ cười nhẹ, oán trách: “Ngươi còn mặt mũi nào nói hả? Dương bá không cho ngươi tiếp cận các bảo bảo, còn không phải vì ngươi suốt ngày lấy tụi nhỏ làm thí nghiệm, cho uống thuốc bậy bạ sao?”
“Sao mà bậy bạ, ta vì muốn tụi nhỏ cường thân kiện thể, làm ra dược liệu đó cũng phí không ít tâm tư của ta đó!” Liễm Diệm dẩu môi, càng uỷ khuất.
“Vậy sao? Tháng trước các bảo bảo cả người xanh lè tắm cũng không trôi là thế nào?” Vừa nghĩ tới Dương bá khóc lên khóc xuống, ôm các bảo bảo cả người xanh lè đến báo cáo tình hình với hắn, Ứng Nhược Thiên phì cười.
Liễm Diệm ngại ngùng gãi gãi đầu: “Cái đó, là ta không cẩn thận lấy nhầm một vị thuốc, người ta đâu có cố ý!” Nói xong, nghĩ đến ba bảo bảo xanh lè, cùng với vẻ mặt như bị táo bón của Dương bá, nhất thời cũng không nhịn được bật cười ha hả. Hai tuyệt mỹ nam tử xuất trần như tiên, ở trong đình ôm nhau cười khanh khách, làm tôi tớ đi ngang qua đều mất hồn, nhìn cảnh đẹp trước mắt, si ngốc.
Đột nhiên, một thuộc hạ vội vàng tới báo cáo: “Cốc chủ, Vương gia, Lục Vương gia gửi một phong thư!”
“Nhị ca?” Liễm Diệm nhận lấy bức thư, vừa mở ra, sắc mặt trắng nhợt, Ứng Nhược Thiên lo lắng hỏi: “Diệm, trong thư nói gì?”
“Đại ca huynh ấy, huynh ấy sắp chết!” Liễm Diệm mặc dù có chút khúc mắc với hoàng đế đại ca, hận hắn từng lừa gạt mình, tra tấn Thiên ca ca, nhưng dù sao cũng là thân ca ca của mình, nhất thời trong lòng lo lắng vạn phần, lệ đã dâng lên trong mắt.
“Đừng vội, Diệm! Để ta xem!” Nói xong, cầm lấy bức thư trong tay Liễm Diệm, thấy Liễm Âm nói, hoàng đế đang bệnh nặng, dược thạch vô y, sợ là không sống qua nổi năm nay, bảo Liễm Diệm trở về nhìn mặt lần cuối. Ứng Nhược Thiên tràn đầy nghi ngờ, nửa năm trước cùng Liễm Diệm rời kinh thành, hoàng đế thân thể còn khoẻ mạnh, còn đang trong lúc tuổi trẻ thể tráng, làm sao mới nửa năm mà đột nhiên bệnh nặng, dược thạch vô y? Hơi trầm ngâm một lát rồi nói: “Diệm, chúng ta lên kinh thành xem đi!”
“Ừm!” Liễm Diệm gật đầu về phòng thu thập đồ đạc, rồi cùng Ứng Nhược Thiên thi triển khinh công, cấp tốc phóng về hướng kinh thành.
|
Từ Diệm Vương thành Diêm Vương – 2
Hai người một đường thi triển vô cùng khẩn trương, xan phong túc lộ*, lộ trình lẽ ra cần một tháng mà chỉ trong vòng ba bốn ngày đã tới được kinh thành, hai người dừng bước, quay sang nhìn nhau. Liễm Diệm hơi đau lòng nhìn Ứng Nhược Thiên nói: “Thiên ca ca, xem huynh mặt mày đã đầy bụi đất rồi, đều tại ta, lẽ ra đi một mình là được rồi! Còn bắt huynh đi theo chịu mệt nhọc!” Nhất thời trong lòng thấy thật hối hận.
Ứng Nhược Thiên vuốt ve gương mặt hơi tiều tuỵ của hắn, ôn nhu nói: “Diệm, ngươi đi một mình, làm sao ta yên tâm được? Xem ngươi cấp bách như vậy, nội lực cũng hao tổn rất nhiều rồi!” Nói xong liền cầm lấy tay hắn, chậm rãi truyền một ít chân khí cho hắn. Liễm Diệm quýnh lên, vội vàng đẩy tay hắn ra: “Thiên ca ca, huynh cũng hao tổn không ít chân khí mà, đừng truyền cho ta, lỡ đâu làm tổn hại cơ thể, ta lại càng sốt ruột!”
Ứng Nhược Thiên thấy hắn khăng khăng không chịu, cũng không muốn miễn cưỡng thêm, biết nội lực của hắn thâm hậu, chỉ cần vận khí điều tức là có thể mau chóng khôi phục. Hai người nghỉ một lát rồi phóng vội về phía hoàng cung, Liễm Diệm tay cầm kim bài được Liễm Trần ban thưởng, cả đường thông suốt không bị ngăn trở tiến vào Bàn Long điện.
Chỉ thấy bên ngoài điện là một đám quan thần đang quỳ, mỗi người đều có vẻ mặt bi thương, trong lòng thấy trầm xuống, vội đi vào trong điện. Đến ngoại điện, thấy hoàng hậu cùng các phi tần, hoàng tử công chúa đang quỳ, mọi người đều rưn rứt khóc. Ngoại công cùng cữu cữu hai người đều khóc khóc thảm thiết, nhị ca Liễm Âm si ngốc nhìn vào nội điện, lệ đã ướt mặt, trong miệng không ngừng khẽ gọi: “Đại ca, huynh thực sự phải đi sao?”
Vừa thấy Liễm Diệm, Liễm Âm đã lớn tiếng oà khóc: “Diệm Nhi, đại ca không xong rồi, đệ mau đi nhìn huynh ấy lần cuối đi!” Ngoại công và cữu cữu của Liễm Diệm đã khóc đến không thể nói nên lời, chỉ dùng ánh mắt đau thương nhìn Liễm Diệm, ý bảo hắn vào trong nhìn Liễm Trần lần cuối.
Liễm Diệm cảm thấy trong lòng đau xót, vốn còn chút oán hận với Liễm Trần, lúc này đã hoàn toàn không còn một tia khúc mắc, nước mắt rơi lã chã, bổ nhào vào lòng Ứng Nhược Thiên: “Ô… Thiên ca ca, đại ca sắp chết!”
Ứng Nhược Thiên vỗ vỗ đầu hắn an ủi: “Diệm, mau vào xem đi, không chừng có biện pháp chữa trị!” Ứng Nhược Thiên thầm nghĩ: Y thuật của Diệm Nhi đã là thập phần cao minh, có mấy lần hắn lơ đãng mà có thể trị những nghi nan tạp chứng đã nhiều năm cũng không chuyển biến, hiện giờ mỗi lần trong cốc có bệnh, đều cầu hắn chữa trị, có thể nói động tay là bệnh trừ. Ngự y trong cung không nhìn ra, biết đâu Diệm Nhi lại có biện pháp.
Liễm Diệm gật đầu, xoay người tiến vào, Liễm Âm lại giữ chặt hắn nói: “Diệm Nhi, Ly đang ở trong với đại ca, đệ… đệ nhìn đại ca lần cuối rồi mau ra đây, đại ca lúc này muốn được ở bên cạnh Ly!”
“Vâng!” Liễm Diệm gật gật đầu, đi vào trong điện, vừa mới bước vào cửa, đã nghe Ly hét thảm một tiếng: “Không! Trần…!” Rồi vẻ mặt tái nhợt rút ra một thanh chuỷ thủ ở bên hông, tự đâm vào tim mình…
.
.
.
================
* xan phong túc lộ: dãi gió dầm sương
Từ Diệm Vương thành Diêm Vương – 3
Liễm Diệm vội vàng phóng ra một thanh ngân châm dùng để châm cứu, đánh rơi chủy thủ trong tay Ly, Ly sửng sốt một lát, rồi lại tung chưởng phách về phía đỉnh đầu của mình. Liễm Diệm nhíu mày, chuyển mình một cái đến trước mặt hắn, vội điểm một vài huyệt đạo của hắn. Rồi lại đến trước long sàng, đưa tay đến trước ngực của Liễm Trần, chân mày cau lại: “Cũng may còn có thanh long ngọc bội bảo vệ tâm mạch, vẫn còn một hơi thở. Ế? Cơ thể đại ca sao lại lạnh như vậy? Không thể nào, sao lại lạnh như người đá thế này? Cho dù đã chết cũng đâu lạnh đến như vậy?” Trong lòng còn đang tràn đầy nghi hoặc, đột nhiên thoáng nhìn, thấy Ly đang há miệng muốn cắn lưỡi tự sát, nghĩ thầm: Tên Ly ngốc nghếch này, đại ca của ta còn chưa chết, nếu ngươi chết, đại ca tỉnh lại không phải sẽ khóc đến chết sao? Liền đưa tay nắm lấy cằm của hắn, giật mạnh xuống một cái, nhíu mày nói: “Ly, đại ca ta còn chưa chết, ngươi tìm chết làm gì?”
“…” Ly vẻ mặt hoảng hốt nhìn hắn.
Liễm Diệm đảo mắt với hắn, cũng nhác lên tiếng giải thích cho hắn, chỉ nắm cánh tay gầy yếu của Liễm Trần lên, bắt mạch cho hắn, trầm tư nghĩ: mạch hướng của đại ca thế này, sao lại suy tổn huyết khí? Đại ca xem ra đâu có thụ thương gì? Bệnh chứng này… A! Đúng rồi, ta đã từng xem qua trong một bộ y thư, bệnh trạng khi trúng một loại Phệ huyết băng cổ* rất giống với bệnh trạng của đại ca a!
Vội kéo xuống tấm chăn trên người Liễm Trần, kéo trung y của hắn xuống, chỉ thấy trên huyệt thiên trung trên ngực có một màu lam mơ hồ: đúng rồi, chính là Phệ huyết băng cổ, người trúng loại cổ độc này, trên huyệt thiên trung sẽ nổi màu lam mờ, toàn thân lạnh như băng, có điều cổ độc này chỉ Lĩnh Nam quốc mới có, hầu như đã tuyệt tích, đại ca sao lại trúng loại cổ độc này? Trầm tư một lát, rồi nghĩ thầm, phải mau mau trừ bỏ cổ độc này mới là quan trọng nhất. Liền tiến ra cửa đại điện nói: “Thiên ca ca, nhị ca, hai người vào đây một lát!”
Hai người vội vào trong, thấy Ly miệng đang há hốc không nói lời nào đứng ngây ra trước giường, Ứng Nhược Thiên cùng Liễm Âm đưa mắt nhìn nhau, biết đây là kiệt tác của Liễm Diệm.
“Thiên ca ca, đại ca của ta không phải là bị bệnh, mà là trúng cổ độc!” Liễm Diệm vẻ mặt ngưng trọng nói. Ba người kia cũng không khỏi sửng sốt.
“Diệm Nhi, sao như vậy được? Đại ca sao lại trúng cổ độc?” Liễm Âm bán tín bán nghi nói: “Ai lớn mật đến như vậy dám hại đại ca?”
Ánh mắt của Ly lập tức dị thường phẫn nộ: là ai, ai muốn hại Tiểu bất điểm nhi* của ta, ai độc ác hại bảo bối của ta như vậy? Ta muốn đem hắn chặt làm trăm mảnh, ta muốn lột da hắn, rút gân hắn!
Liễm Âm thấy ánh mắt phẫn nộ của Ly như sắp bùng lửa, cơ thể không ngừng run lên, đành kéo kéo Liễm Diệm, khẽ giọng nói: “Diệm Nhi, đệ mau giải huyệt đạo cho Ly đi!”
“Đừng phiền đệ, đang bận tay!” Liễm Diệm không thèm ngẩng đầu, tiếp tục xem xét cơ thể Liễm Trần, “Hắn phiền lắm, ban nãy còn hại đệ phải làm đủ thứ chuyện, để hắn đứng một bên đợi đi!”
Liễm Âm ngẩn người, ánh mắt xin lỗi nhìn qua Ly: tiểu ác ma muốn hành hạ ngươi, đành chịu vậy thôi!
“Thiên ca ca, lát nữa ta và huynh cùng nhau vận công bức cổ trùng trong cơ thể đại ca ra!” Liễm Diệm nắm cánh tay của Liễm Trần lên, rạch một đường nhỏ, rồi đi đến bên cạnh cầm lên một cái bát ngọc, lại đi đến bên người Liễm Âm, nắm cánh tay hắn dùng dao rạch một đường, Liễm Âm đau đớn kêu lên, “Diệm Nhi, đệ làm gì vậy?”
“Muốn bức ra cổ trùng trong cơ thể đại ca, phải có huyết dẫn, huyết dẫn này phải là máu của người thân thích mới được!” Liễm Diệm lấy một cái chén nhỏ hứng máu của hắn. Liễm Âm đảo mắt, biết hắn muốn nói mình cũng là thân thích của đại ca, Liễm Diệm nhe răng cười: “Đệ sợ đau, nên mới dùng máu của huynh!”
Liễm Âm trừng mắt nhìn hắn, thầm mắng: Tiểu ác ma!
“Thiên ca ca, huynh nâng đại ca dậy đi, chúng ta cùng dùng nội lực bức cổ độc ra!” Nói xong, đặt bát ngọc ở trước cánh tay của Liễm Trần, cùng Ứng Nhược Thiên ngồi sau Liễm Trần, hai người một tả một hữu vận khí ngưng thần ở sau lưng Liễm Trần.
Chỉ thấy trên đỉnh đầu hai người chậm rãi tuôn ra một trận sương mù màu trắng, Liễm Trần hai mắt nhắm nghiền, gương mặt không chút huyết sắc lại từ từ đỏ lên, trên đỉnh đầu cũng tuôn ra một trận sương mù, nhưng lại mơ hồ một màu lam nhàn nhạt.
Qua thời gian một nén hương, đột nhiên, trước khuôn ngực trần của Liễm Trần có một khối nổi lên, không ngừng trượt đi, Liễm Âm và Ly vừa thấy đều lộ vẻ hoảng hốt, là cái gì vậy? Không lẽ là cổ trùng như lời Liễm Diệm?
Cái khối kia giống như bị đẩy mạnh, chậm rãi từ trước ngực trượt lên bả vai, sau đó theo cánh tay chậm rãi tiến về vết cắt của Liễm Diệm ban nãy, đứng khựng lại một lát, rồi giống như bị máu trong bát ngọc dẫn dụ, lại thêm nội lực của Ứng Nhược Thiên và Liễm Diệm thôi thúc, đột nhiên một con trùng màu lam, dài một thốn, trông giống như con tằm trượt xuống theo vết máu trên cánh tay Liễm Trần, rơi vào trong bát ngọc.
|
Liễm Âm cả kinh há hốc miệng, nhìn chằm chằm vào con trùng trong bát ngọc. Ly cũng khiếp sợ nhìn con trùng kia, bất quá cằm của hắn đã bị Liễm Diệm kéo xuống, miệng vốn đã mở to rồi!
Liễm Diệm cùng Ứng Nhược Thiên lại tiếp tục vận công, đả thông huyết mạch đã đình trệ của Liễm Trần, sau đó mới chậm rãi thu hồi nội lực. Liễm Diệm đau lòng nhìn Ứng Nhược Thiên sắc mặt trắng nhợt, nghĩ thầm: Thiên ca ca đã cùng ta tới đây, còn chưa kịp nghỉ ngơi, giờ phút này lại bắt huynh ấy hao tổn nội lực trừ độc cho đại ca, ai, đều tại ta, nếu ta cũng luyện âm nhu nội lực là tốt rồi, không cần làm phiền Thiên ca ca nữa! Đoạn lau mồ hôi trên trán Ứng Nhược Thiên, ôn nhu nói: “Thiên ca ca, có mệt lắm không?”
Ứng Nhược Thiên lắc lắc đầu trấn an, Liễm Diệm vẫn thấy rất đau lòng, lại ôm lấy hắn vừa lau mồ hôi, vừa xoa bóp, không thèm quan tâm đến hai người đang đứng nhìn.
Ứng Nhược Thiên đỏ mặt thầm nghĩ: cái tên Tiểu hỏa diệm nhi này, đang làm gì vậy chứ, đôi tay dâm đãng kia xoa bóp đến trên bắp đùi của ta rồi, thật đáng chết! Hạ thân khẩn trương, xấu hổ đẩy ra Liễm Diệm đang ôm lấy hắn sờ soạng lung tung, ghé vài tai hắn thì thầm: “Diệm, còn không buông ra, ta giận đó!”
Hậm hực buông người trong lòng mình ra, Liễm Diệm chợt nhớ ra Ly còn đang há miệng đứng đằng kia, thong thả tiến đến, đưa tay điểm mấy phát, rồi không kiên nhẫn nắm cằm của hắn, tiện tay đẩy lên một cái. Thấy Ly hai mắt đẫm lệ nhìn mình, nghĩ thầm: đúng rồi, phải cảm tạ ta, là ta cứu ái nhân của ngươi! Mà cũng đâu cần phải cảm động đến như vậy! (hãn, là vì đau đó!)
Thấy Ly bổ nhào vào trước giường Liễm Trần, khắp mặt đầy nước mắt nước mũi, Liễm Diệm nghĩ thầm: khóc cái gì chứ, đại ca không phải đã được ta cứu sống sao? Nhịn không được mở miệng nói:
“Ly, đại ca của ta còn chưa chết, cũng sẽ không chết, ngươi khóc lóc cái gì a?”
Đột nhiên thoáng thấy Ứng Nhược Thiên trừng mắt nhìn mình, nhất thời ủy khuất rúc vào ngực hắn, u oán nói: “Thiên ca ca, huynh trừng mắt với người ta!”
Ứng Nhược Thiên nhìn cái tên lớn xác đang chui rúc trong lòng mình, thấy Liễm Âm nhìn với vẻ mặt thông cảm, bất đắc dĩ cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn, khẽ nói: “Ta đâu dám trừng mắt với đệ, đệ nhìn lầm rồi!”
“Ta nói chơi thôi! Thiên ca ca sao lại nỡ trừng mắt với ta chứ?” Liễm Diệm hớn hở nói.
Thấy vẻ mặt muốn nôn của Liễm Âm, Ứng Nhược Thiên chỉ biết xấu hổ cười cười với hắn. Liễm Âm thầm nghĩ: Ây da, xem ra chỉ Ứng Nhược Thiên mới trị được tiểu đệ của mình.
“Ly, đây là Thiên Diệm đại bổ hoàn do ta bào chế, ngươi cho đại ca uống đi! Hắn sẽ tỉnh lại ngay!” Liễm Diệm lấy ra một cái hộp nhỏ từ trong ngực, đắc ý nói: “Mỗi ngày một viên, đảm bảo sau một tháng, sẽ trả lại đại ca vui vẻ như trước cho ngươi!” Thiên Diệm đại bổ hoàn này, là hắn phải trong thời gian dài dùng rất nhiều dược liệu trân quý mới chế ra, người bình thường chỉ cần uống hai ba viên, thân thể sẽ tốt hơn bình thường nhiều lần, đại ca bị khí huyết suy tổn như vậy, phải cho hắn nhiều một chút để bồi bổ!
Ly đưa tay nhận lấy hộp, mở ra, một mùi hương thấm tận phế phủ tỏa ra, có chút ngần ngừ nhìn Ứng Nhược Thiên, thành thực mà nói, lời nói của Diệm Vương gia này không chút đáng tin so với lời của Ứng cốc chủ.
Ứng Nhược Thiên mỉm cười gật gật đầu. Cái thâm cốc hai người đã từng ở trước đây đặt tên là Thiên Diệm cốc không tính đi, cả cái Thiên Hàn lâu mình đã sống hơn hai mươi năm cũng đổi tên thành Thiên Diệm lâu, hiện tại ngay cả thuốc hắn bào chế ra cũng đặt tên là Thiên Diệm đại bổ hoàn. Yêu thương nhìn tiểu ái nhân của mình, ý cười bất giác tràn ra bên khóe miệng.
Sau một lúc lâu, Liễm Trần uống vào viên thuốc phát ra một tiếng rên khẽ, chậm rãi mở mắt, thấy Ly đang hai mắt đẫm lệ nhìn mình, nhất thời hoảng hốt không biết mình đang ở đâu: “Ly, chúng ta đến địa phủ rồi sao?”
“Trần, ngươi còn sống!” Ly ôm lấy tay hắn không ngừng xoa, tha thiết khẽ hôn môi, lệ rơi lã chã: “Trần, Trần của ta, Tiểu bất điểm nhi của ta! Ngươi còn sống!” Liễm Diệm ở một bên che miệng cười trộm, nghĩ thầm: Ha ha, Ly lại gọi đại ca là Tiểu bất điểm nhi! Hắc hắc, chờ đại ca khỏe lại, phải trêu chọc hắn một phen. Đưa mắt nhìn Ứng Nhược Thiên, thấy hắn và Liễm Âm cũng đang cố nén cười, biết bọn họ cũng giống mình cảm thấy buồn cười, có điều Ly và đại ca không cảm thấy gì, lại còn thủ thỉ tâm tình với nhau.
“Đừng khóc!” Liễm Trần đau lòng nhìn Ly mặt đẫm lệ, đưa tay nhẹ nhàng lau lệ cho hắn, nói: “Ly, đừng khóc nữa, ta đau lòng lắm!”
Ly kích động ôm lấy hắn, tha thiết nhìn hắn, yêu thương vỗ về, tựa hồ phải động chạm như vậy mới có thể xua đi nỗi sợ sinh ly tử biệt trước đây.
“Là Diệm Vương gia cứu ngươi đó, Trần, ngươi không phải sinh bệnh, mà là có người muốn hại ngươi, hạ cổ độc với ngươi!” Ly nhẹ nhàng kể, trong lòng muốn đem kẻ hạ độc kia ra mà thiên đao vạn quả.
“Hạ độc hại ta?” Liễm Trần kinh ngạc, một lát sau mới bình tĩnh lại, thầm nghĩ hắn đã tạo ra nhiều cừu địch như vậy, có người muốn hại hắn cũng phải, có điều tên cừu địch này lại có thể ở bên cạnh hắn hạ độc, e là không phải người bình thường, người bình thường căn bản không đến gần hắn được, trầm tư một lát, đặng khẽ gọi: “Diệm Nhi!”
Liễm Diệm nhẹ nhàng tiến tới, ân cần bắt mạch cho Liễm Trần, vừa rồi hắn và Thiên ca ca đả thông huyết mạch cho đại ca, lại uống vào thuốc của hắn, xem ra mạch hướng đã tốt hơn nhiều, mỉm cười nói: “Đại ca, thân thể của huynh còn yếu lắm, phải hảo hảo tĩnh dưỡng.”
“Diệm Nhi, ta, ta, có lỗi với đệ! Ta cũng có lỗi với Ứng cốc chủ!” Liễm Trần chân thành khẽ nói: “Ta sai rồi, ta không nên lầm tưởng trách nhiệm đối với đệ là tình yêu, chẳng những hại đệ và Ứng cốc chủ, còn hại Ly ta yêu nhất!” Nói xong thâm tình nhìn Ly.
Liễm Diệm thấy đại ca chân thành như vậy, lại có chút ngại ngùng, vốn có chút khúc mắc với Liễm Trần, lúc này chỉ cảm thấy thật thân thiết, cười nói: “Đại ca, chúng ta là huynh đệ một nhà, chuyện đã qua còn nói làm gì? Hiện tại quan trọng nhất là phải bắt được kẻ muốn hại huynh kìa!” Nói xong Liễm Diệm đứng lên, vẻ mặt không còn nét ngây ngô ban nãy, chỉ có uy nghiêm và phách khí: “Nhất định phải bắt thứ ti tiện hại người kia, nếu không sẽ rất nguy hại!”
Liễm Trần mệt mỏi nhắm mắt, Ly nhẹ nhàng an ủi: “Trần, cơ thể ngươi không khỏe, nghỉ ngơi chút đi!”
“Đúng vậy đó, đại ca! Huynh chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt, chuyện triều thượng đã có ngoại công và nhị ca, còn chuyện điều tra hung thủ, huynh cũng không phải lo, ta có biện pháp bắt được hắn mà!” Liễm Diệm bộ dạng như đã định liệu mọi thứ!
|
Liễm Diệm đang xem xét cổ trùng trong bát, đột nhiên Ly đến trước mặt hắn, quỳ rạp xuống: “Vương gia! Đa tạ người đã cứu Trần một mạng!”
Liễm Diệm nâng hắn dậy, sẵng giọng: “Ly, ngươi làm gì vậy? Hắn là đại ca ta, ta dĩ nhiên phải cứu hắn, hơn nữa ngươi cũng coi như là hoàng tẩu của ta, sao còn khách khí như vậy?”
Một tiếng “hoàng tẩu” này khiến Ly nhất thời sắc mặt đỏ ửng, thẹn thùng cúi đầu, nửa ngày không nói một lời. Liễm Diệm thấy bộ dạng ngại ngùng của hắn, trong lòng thấy buồn cười cực kỳ: không ngờ một đại nam nhân như Ly lại có thể có thái độ như tiểu nhi nữ thế này, hì hì! Còn muốn trêu hắn thêm mấy câu, lại thoáng nhìn Ứng Nhược Thiên trừng mắt với hắn, hậm hực gãi đầu, dẩu môi: “Thiên ca ca!”
Ứng Nhược Thiên nhíu nhíu mày, nghĩ thầm: Tiểu hỏa diệm nhi này, từ bao giờ học được cách đùa bỡn với người ta như vậy? Trong lòng có chút ghen tuông, giận dữ nói: “Diệm, đệ không phải có biện pháp tìm hung thủ sao, mau nói đi! Còn ở đó nói nhảm gì nữa?”
“Đúng đó, Diệm Nhi! Đệ mau nói xem có biện pháp gì! Người này nếu không mau trừ bỏ, e là sẽ lại xuống tay với đại ca!” Liễm Âm vẻ mặt nghiêm túc nói.
Ly cũng thần sắc ngưng trọng nhìn Liễm Diệm, hy vọng hắn có biện pháp tra ra con rắn độc bên người Liễm Trần.
“Kỳ thực cũng không khó!” Liễm Diệm quơ quơ con cổ trùng màu lam trong chén ngọc nói: “Phải nhờ tên nhóc này hỗ trợ!”
Ba người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn, con trùng này có thể tìm ra hung thủ?
“Ta xem trong một cuốn sách có nhắc đến loại cổ trùng này, tên của nó là Phệ huyết băng cổ, người hạ độc phải dùng máu của chính mình để tẩm bổ trứng trùng, sau ba ngày nở thành trùng, sau đó mới có thể thâm nhập vào cơ thể người muốn hại,” Liễm Diệm thấy ba người nghi hoặc nhìn con trùng trong chén kia, nghĩ thầm: các người nghĩ con trùng mới nở ra đã lớn như vậy sao! Liền cười giễu cợt: “Con trùng này lúc đầu chỉ lớn bằng nửa hạt gạo, đâu có lớn như vậy, nếu lớn như vậy, đại ca của ta không phải kẻ ngốc, làm sao ăn vào con trùng lớn như vậy được.” Nói xong lại đảo mắt.
Ba người đưa mắt nhìn nhau, âm thầm nghiến răng, cái tên này!
“Cổ trùng này nếu lại ngâm trong máu của người nuôi, sẽ hóa thành một vũng máu loãng mà chết, cho nên, bây giờ chúng ta chỉ cần lấy máu những người có thể tiếp cận đại ca trong cung, thí nghiệm từng người, nhất định không lâu sẽ tìm được kẻ hạ độc!”
Ba người gật gật đầu, đây đúng là một biện pháp hay, người hạ độc nhất định là người bên cạnh hoàng thượng, bằng không sẽ không có khả năng hạ thủ.
Vì thế Liễm Âm bắt đầu phân phó, cắt tay các nội thị cung nữ bên cạnh hoàng thượng, trước mặt mỗi người đều để một cái bát rỗng, lấy nửa bát máu. Chốc lát sau, máu của tất cả nội thị cung nữ bên cạnh hoàng thượng đều được đem tới.
Liễm Diệm ra lệnh cho nội thị đem con trùng thả vào từng bát, tất cả đều đã thử qua, con trùng vẫn sống nhăn răng. Liễm Diệm ngồi trong lòng Ứng Nhược Thiên [PL: *sặc nước*], vừa hưởng thụ vòng ôm ấm áp của hắn, vừa ra lệnh cho nội thị gắp con trùng từ bát này sang bát khác, các bát máu này là của ngự y khám bệnh cho hoàng thượng. Cổ trùng vẫn sống tươi tốt như trước.
Liễm Âm có chút bực dọc đi tới đi lui, “Nhị ca, huynh đừng có đi tới đi lui nữa được không, hoa mắt đệ rồi!” Liễm Diệm oán giận nói.
“Diệm Nhi, biện pháp của đệ có hữu dụng không vậy?”
“Dĩ nhiên là hữu dụng rồi! Không phải còn chưa lấy máu của các phi tần sao? Mau đi lấy đi!” Liễm Diệm không kiên nhẫn la lên: ta đang hưởng thụ cảm giác dựa dẫm trong lòng Thiên ca ca, nhị ca này sao lại không biết điều, còn ở chỗ này làm phiền?
“Phi tần?” Liễm Âm có chút hoài nghi, phi tần mà dám hại hoàng đế sao? Trong lòng dù không đồng tình, vẫn phân phó đi lấy máu, chỉ chốc lát sau, một trận âm thanh nhốn nháo truyền đến, Liễm Âm và Liễm Diệm quay sang nhìn nhau, đứng lên đi ra ngoài, Ứng Nhược Thiên cũng đi ra theo.
.
.
.
================
* Phệ huyết băng cổ: Tạm dịch là trùng băng hút máu. Chữ “cổ” này ko phải là trong “cổ kính”, mà nghĩa là “trùng độc”.
* Tiểu bất điểm nhi: nếu đã đọc Liễm Trần đoạt ái thì sẽ biết, là biệt danh của Ly đặt cho Liễm Trần, nghĩa là bé nhóc/nhóc con/cậu nhóc/…
|