[Đam Mỹ] Ảo Giác
|
|
Nói xong lời này, y vừa cười vừa quay đầu nhìn Kiều Tứ: “Tứ ca, anh cũng đừng mất hứng, tôi là đang khen anh đó.” (Ka: thằng tối Kiều Triệt =’’=, sao có thể mặt dày vừa chửi lại còn nói là khen ng` ta như thía chứ????)
Sau đó hai người kia đi ra ngoài uống rượu thượng lượng công việc, là bởi đề nghị của Kiều Triệt. Tắt đèn, rồi đóng cửa, trong phòng chỉ còn dư lại một mảnh hắc ám cùng một người Kiều Tứ nằm.
Kiều Tứ qua một đêm mới dần tĩnh tâm. Hắn không căm hận, chỉ là trong lòng một trận lạnh lẽo đến đau nhức.
Hắn không rõ bọn họ vì sao lại có thể hận hắn đến như vậy. Hắn không dám nói là đã đối với hai người kia chu toàn thỏa đáng, tự nhiên cũng sẽ có chỗ bạc đãi bọn họ, thế nhưng lúc đối tốt cũng không hề ít, thậm chí là chiếm phần lớn thời gian.
Hoặc có lẽ đời người chính là mang thù mà không nhớ ân.
Đặc biệt là Đoạn Hành, hắn cũng đã nhận lời để cậu kế thừa, muốn gì cũng đều cho cậu, vậy mà cậu ta vẫn như cũ nổi lên phản tâm. Hắn đã nuôi dưỡng một con sói con gì thế này?
Nhưng hắn cũng không muốn nghĩ nhiều tới chuyện này nữa, suy nghĩ cũng chẳng để làm gì, làm thể chẳng khác gì đem bản thân dày vò đến phát điên mà thôi.
Mà thậm chí, hắn đối với chuyện hai người kia liên kết với nhau, chính là cảm thấy buồn cười cũng như tình yêu say đắm.
Loại tình cảm không hề nửa phần huyễn tưởng cùng mong đợi này, lại thực sự tồn tại.
Người ta sẽ không bởi vì kẻ khác đối với mình không tốt, liền đem toàn bộ tình cảm đoạn tuyệt. Động tâm hay không động tâm vốn dĩ không hề ảnh hưởng quá nhiều đến chuyện của người ta.
Không phải hắn đối với Đoạn Hành cùng Kiều Triệt có chỗ nào không tốt.
Không cần Kiều Triệt cười hắn, hắn cũng biết cuộc đời này tình cảm của mình luôn luôn thảm thương cùng thất bại. Mà hắn cũng gần như đã chết lặng rồi.
Kiều Tứ cứ như vậy tâm tình bình thản mà nằm, mặc dù hắn có thể nói, cũng có thể cử động, nhưng sau này, bọn họ cũng sẽ không bao giờ có thể truy ra được nửa chữ từ miệng hắn. Đoạn Hành cùng Kiều Triệt hai người giúp đỡ lẫn nhau, nhưng đồng thời cũng kìm hãm nhau, cũng nhờ vậy, hắn mới có thể thông thuận mà thở, không phải ăn vị đắng.
Đoạn Hành là cố tình nhẹ nhàng với hắn, Kiều Triệt nhưng lại một lòng muốn thô bạo với hắn, hai bên trung hòa nhau, nên hắn sống cũng không quá khó khăn.
Hôm nay Đoạn Hành không có mặt, Kiều Triệt một mình hăng hái bừng bừng mà tới, thay đổi cách thức tra hỏi hắn.
Không như cách dụ dỗ của Đoạn Hành, Kiều Triệt xem chừng là người rất tán thành sử dụng vũ lực, cho dù là lời nói bạo lực hay hành động bạo lực. Kiều Tứ vẫn cảm nhận được ý muốn lấy dao đem hắn cắt thành từng phần một của y, nhưng cuối cùng cũng không thực sự động thủ, chỉ nhượng hắn ra chút máu, sau đó dùng sức đánh vào khuôn mặt hắn.
“Tứ ca, anh đừng trách tôi bức anh như vậy. Thực sự là tôi rất hiểu rõ anh.”
“Tiền, tôi cũng đã quyết định rồi, chúng tôi cũng không có khả năng có thể vớt lấy tiền của anh, cũng không có thời gian mà chờ đến vài chục năm.” “Hơn nữa, lưu lại chút hỏa tinh cho anh, thì anh sẽ vẫn có thể ngóc đầu trở lại, chỉ sợ lúc ấy ngay cả tôi cũng bị anh tiêu diệt mất.”
Kiều Triệt cười cười, “Tứ ca, tôi là thực sự sợ anh. Cho nên anh đừng oán tôi hầu hạ không được chu đáo.”
Chống lại ánh mắt của hắn, Kiều Triệt còn nói: “Anh yên tâm, hiện tại tôi sẽ không để anh thiếu mất cánh tay hay chân đâu.”
Trong lúc im lặng y quả nhiên là thu dao về, ngón tay cũng lau khô sạch sẽ, sau đó trên mặt lại lộ ra thần sắc khinh miệt mà Kiều Tứ vốn rất quen thuộc.
|
Chương 12
Hai tay bị trói lên đỉnh đầu, kiểu trói buộc này thực sự là dùng tại trên cơ thể đã nửa bại liệt của hắn dường như có chút dư thừa, lúc quần bị thô bạo kéo xuống, Kiều Tứ cũng không bởi thế mà giương mắt nhìn nam nhân trước mặt.
Kiều Triệt chỉ khinh miệt mà đối với nam nhân thoáng chút dao động kia chậm rãi lột nội khố từ trên người hắn ra, sau đó vo thành một đống vứt ở dưới chân.
“Rất bất ngờ sao? Anh đã quên hồi trước anh đã từng làm gì với tôi sao?” (Ka: Hồi anh Triệt phản bội anh Kiều, anh Kiều đã “trừng trị” anh Triệt bằng cách đè anh ấy ra =’’=, vì thế mà Triệt hận anh Tứ.)
Kiều Tứ vẫn tiếp tục im lặng, biểu tình lại khó tránh khỏi có chút thay đổi. Kiều Triệt đem hai chân hắn mở rộng ra, đem gối lót tại dưới hông của hắn, nhượng mông hắn giơ cao lên, nhìn toàn bộ hạ thân đang xích lõa.
Đeo đôi găng tay vào, Kiều Triệt lúc này mới nhấc chân lên giường, khi thân thể của y ở giữa hai chân đang mở lớn, mới chậm rãi mà dùng ngón tay chạm vào của huyệt phía sau của hắn. “Nhỏ như vậy, Đoạn Hành cũng đi vào được? Của cậu ta chẳng lẽ là cây tăm sao?” Hơi chút dùng sức mới chen vào được một ngón tay, Kiều Triệt đã có chút không nhẫn lại được, cầm lấy một hộp thuốc mỡ, quệt lên tay, lúc này liền đút hai ngón tay đi vào.
Ngón tay chuyển động vài lần, như là có chút bất ngờ với loại cảm giác này, Kiều Triệt hơi chút co rúm lại, cắn răng nói: “Anh đúng là đồ dâm đãng.”
Tuy rằng động tác kia không hề ôn nhu chút nào, Kiều Tứ bởi vì trần trụi trong không khí lạnh lẽo, chính là nổi lên phản ứng.
Kiều Triệt lấy ngón tay đùa giỡn hắn, nhìn hắn nhắm chặt hai mắt lại, liền càng lúc càng tăng thêm lực đạo, cúi đầu hướng hắn cười nói: “Thoải mái sao?”
Kiều Tứ bị y cầm dao rạch nhẹ lên trên ngực cùng bụng, lại phải chịu sự nhục nhã như vậy, cũng không hề lên tiếng, lại càng không kích động, chỉ khi ngón tay kia một trận lộn xộn mới đem môi cắn chặt.
Hắn vốn lớn lên đã trắng nhợt, lại bị bệnh, chỉ mới cắn như vậy, trên môi đã hiện lên chút huyết sắc.
“Có muốn càng thêm thoải mái không?”
Lời vừa nói xong ba phần ngả ngớn bảy phần tình sắc. Kiều Tứ không khỏi trợn mắt lên.
Hai người bốn mắt giao nhau, trong nháy mắt bầu không khí như là đột nhiên cứng lại. Kiều Triệt mặt trầm xuống, oán hận nói: “Tôi đến không phải để cho anh thoải mái đâu.”
“…” Điều này mà cũng cần phải nói ra sao?
“Anh nói hay không nói?”
Kiều Triệt rút tay ra, hung ác nói: “Nếu cứ ngang bướng, thì đành phải cho một tên thượng anh mới được.”
Kiều Tứ không hé răng lấy nửa lời, bị đùa giỡn đến như vậy, nhưng cũng không hề động đậy.
Kiều Triệt nhìn hắn một lát, đột nhiên có chút thẹn quá hóa giận: “Anh nghĩ gì chứ? Anh tưởng rằng tôi sẽ tự mình thượng à?”
“…”
“Nghĩ hay lắm, thế đều không phải là tiện nghi cho anh sao?”
Hắn cái gì cũng chưa nói, cũng không có làm, nhưng không hiểu vì sao Kiều Triệt lại tức giận mà thay đổi sắc mặt, nổi khùng lên: “Đương nhiên, muốn tìm tên nam nhân hạ lưu nào, cũng rất dễ dàng. Muốn tìm kẻ muốn thượng anh, thì càng khó tìm. Chỉ có điều anh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm giúp anh một kẻ có thể khiến anh thỏa mãn, càng nhiều càng tốt đúng không?”
“…”
“Anh rốt cuộc là nói hay không?”
Nhận được vẫn chỉ là sự cự tuyệt lặng im, Kiều Triệt “Hừ” một tiếng, chán ghét mà dùng chiếc khăn vừa mới lau con dao nhỏ cùng tay, trói mắt hắn lại, buộc rất chặt, khiến mắt hắn bị ép đến đau nhức.
Kiều Tứ nghe thấy thanh âm y rời khỏi, trong bóng tối vắng lặng càng lúc càng ngửi thấy mùi máu tanh từ người mình, ngực vẫn còn đang âm ỉ đau. Sau đó có tiếng bước chân đến gần, nhiều hơn một người, bằng thính giác của hắn có thể nhận biết rõ số người đang đến.
“Anh nếu muốn thay đổi chủ ý, thì vẫn còn kịp đấy.”
|
Kiều Tứ yên lặng không nhúc nhích. Tiếp đó trên mặt đã trúng hai cái bạt tai, hắn bị đánh khiến cho nhất thời ù đi, nghe không thấy gì khác ngoài tiếng ong ong. Lúc bị cắm vào, cảm giác đau đớn so với ngón tay lúc nãy nhiều lắm. Người nọ động tác di chuyển, hệt như thù hận hắn rất sâu, ở giữa hai chân hắn là tàn bạo đâm vào, ngón tay thô lỗ mà bóp lấy mông hắn.
Bị người ta làm nhục lại không thể động đậy, Kiều Tứ chưa bao giờ phải nếm vị đắng này, nhất thời trên mặt có chút co rúm.
Kiều Triệt nói đây là ăn miếng trả miếng. Kỳ thực lại không hề giống. Hắn năm ấy là thật lòng yêu y. Lòng hắn đối với Kiều Triệt, là chiếm giữ, nhưng cũng không làm nhục y, hắn không nỡ để người khác chạm vào Kiều Triệt. Còn điều trước mắt này lại hoàn toàn khác.
Người nọ có khuynh hướng ngược đãi, càng hưng phấn lại càng thô bạo, trong lúc bị cưỡng hiếp hắn đã trúng không ít cái tát, thế nên hắn nghe không rõ, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ, không thể xác định là đã thay đổi bao nhiêu người, có lẽ là vì đã tê dại, cảm giác bị cắm vào thực ra cũng không sai biệt lắm.
Kiều Tứ đau đến run rẩy, nhưng là chỉ im lặng chịu đựng. Kiều Triệt làm nhục hắn như vậy, cũng chẳng là gì hết.
Cò dùng loại hình phạt gì đi chăng nữa để hủy hoại hắn, bọn họ có muốn cũng không được.
Loại hành hạ này kết thúc sớm hơn so với dự đoán, đối phương cũng không có tiến thêm một động tác nào nữa, Kiều Tứ mê man mà để chính mình thả lỏng. Lúc hắn yên lòng cũng không nhiều, nên cần nắm chắc thời gian để sinh lý cùng tâm tư của mình nhận được nghỉ ngơi.
Lúc tỉnh lại Kiều Tứ chỉ cảm thấy trên người cực kì đau, trong lúc cắn răng hấp khí mà lo nghĩ, rồi sau đó liền cảm thấy bản thân cũng không cần suy nghĩ nữa. May mà não cùng tai chỉ là nhất thời bị mơ hồ, cũng không bị đánh đến hỏng, lúc này cũng khôi phục lại sự thanh thản, cảm giác được trong phòng có người, tiếng ma xát rất nhỏ.
Kiều Tứ một lúc sau, mở mắt ra, trong tầm mắt là khuôn mặt mà hắn hiện tại rất không muốn nhìn thấy.
Thanh niên hai mắt đỏ bừng: “Tứ gia.”
Trên người đã sạch sẽ, khăn trải giường cũng được đổi, cư nhiên lại đều không phải là đang nằm trên một đống dơ bẩn không hề che lấp để người ta nhìn thấy tình cảnh thảm hại, này thực sự là ngoài dự đoán của hắn. Hiện trường xảy ra lúc trước dĩ nhiên đã có người thanh lý, người này làm thế chắc cũng đã được trả tiền từ trước.
“Tứ gia.”
Thanh âm thanh niên nghe khàn khàn. Kiều Tứ cũng không lên tiếng, cảm giác được cái nắm tay thật chặt của cậu, lại thoáng chút run rẩy mà sờ lên khuôn mặt hắn.
“Tứ gia…”
Lúc này Kiều Tứ đưa tay rút trở về.
Hắn rơi vào thảm cảnh này, bị người ta chà đạp, so với trước kia đứng trên vạn người, cũng chỉ có cô độc mà thôi.
Nhưng hắn vẫn muốn biết, đến bao giờ chuyện này mới chấm dứt, hoàn cảnh hiện tại vẫn chưa thể coi là bi đát nhất, nếu như hắn chịu đựng không nổi, thì những ngày sắp tới lại càng khó sống hơn.
Hắn chỉ là sợ Đoạn Hành sẽ thương hại hắn. Đoạn Hành không có miễn cưỡng chạm vào hắn, chỉ trông coi hắn ở bên giường, như là buồn, là đau khổ nói không nên lời. Trong sự im lặng chỉ có ánh mắt là nhìn vào nhau, cửa từ bên ngoài bỗng mở ra, Kiều Triệt áo mũ chỉnh tề mà bước vào.
Kiều Triệt đã thay đổi y phục, áo khoát dày rộng, quần âu được cắt rất tinh xảo, cổ cùng tay áo đều có lông trắng, thoạt nhìn rất ấm áp lại có phong thái của một quý tộc. Y mặc bộ dồ màu xám cùng khuôn mặt ảm đạm, nhưng vốn dĩ y là đang rất vui vẻ. So với Đoạn Hành ngay cả quần lẫn áo đều nhăn nhúm trông tiều tụy rất nhiều.
Thấy y, Đoạn Hành liền đứng dậy: “Kiều Triệt, anh lật lọng như vậy là có ý gì?”
Kiều Triệt nhướn mày: “Tôi lật lọng gì chứ?”
|
Thanh niên cũng không còn ánh mắt ửng hổng đầy thương cảm nữa, dường như đã thay đổi khuôn mặt, lạnh lùng nói: “Chính anh cũng biết. Anh làm như thế với Tứ gia, chẳng phải là đã vi phạm ước hẹn rồi?”
“Chúng ta đã sớm nói rõ, lợi ích chia đều cho mỗi người, ai cũng không bị tổn thất. Anh ta hiện tại không chịu đem số tiền kia nhả ra, vậy phải dùng cái gì mới có thể bồi cho tôi một nửa bị thiếu kia?”
Đoạn Hành nhíu mi, nhìn nam nhân trên giường, biết Kiều Tứ đã nghe thấy toàn bộ, liền nói chuyện so với lúc trước tăng thêm vài phần cố kỵ, “Tứ gia tính toán thế nào, bây giờ kết luận vẫn còn hơi sớm, anh làm ra chuyện này, có đúng hay không là quá sốt ruột rồi?”
Kiều Triệt cười cười: “Tôi là nóng tính. Cậu cũng biết tôi không có tính kiên nhẫn, tôi cũng không thể nói trước được mình sẽ làm gì tiếp theo đâu.”
“Anh muốn thế nào, nói rõ đi.”
“Thực ra nếu không có tiền, , lúc này coi như là tôi cầm trước chút tiền đặt cọc. Số còn lại sau này tôi sẽ chậm rãi chia cho cậu, dẫu sao anh ta tạm thời cũng không chết ngay được, cậu thấy thế nào?”
Đoạn Hành lạnh lùng nhìn y: “Không được.”
“Hắn coi tiền còn quan trọng hơn cả cái mạng già của hắn, tôi cũng đành bó tay. Kỳ thực tôi cũng cảm thấy số tiền hắn có không hề quá nhiều. Nếu như cậu có bản lĩnh, thì cứ dây dưa với anh ta đi.”
Kiều Triệt nguyên lai là tâm tình hứng thú tràn đầy mà tới, vốn dĩ là muốn tới sửa đổi phương pháp dằn vặt hắn, muốn tới thử một lần. Nhưng Đoạn Hành lại xuất hiện ở đây, đã thế còn tức giận gay gắt, hứng thú ban đầu liền biến mất, chỉ ở lại một lúc rồi đi, trong phòng còn lại mỗi hai người.
Thanh niên trở lại ngồi xuống bên giường, dường như rất buồn khổ. Đối với Kiều Tứ, cậu như một đứa trẻ lớn đang buồn bã, chỉ nắm lấy tay Kiều Tứ, đặt tại trên mặt mình, ngây ngốc: “Tứ gia…”
“…”
“Tứ gia, ngài nói có hắn đi. Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân.”
Kiều Tứ thờ ơ nằm.
“Hắn không tìm ngài gây phiền phức, ngài sẽ có thể sống tốt, về sau có tôi chiếu cố ngài, chăm sóc ngài. Tứ gia, lúc này là tôi sai, tôi xin lỗi ngài. Nhưng từ giờ trở đi, tôi đều là của một mình ngài, sẽ không để ngài phải chịu ủy khuất bất cứ việc gì. Tứ gia, chúng ta hãy như trước đây đi…”
Nhưng lời nói về “mai sau”, so với “bây giờ” nếm đủ vị đắng thực tốt đẹp nhiều lắm. Nhưng Kiều Tứ không hề nhìn cậu, hắn chỉ cảm thấy có chút chán ghét.
Hai người kia thực sự là phối hợp rất ăn ý, hợp sức đến không thể tốt hơn. Kiều Triệt đóng vai phản diện, Đoạn Hành tỏ vẻ giận dữ, một người thì hăm dọa hắn, còn một người thì lừa dối hắn, cùng nhau thay đổi phương pháp diễn kịch.
Chờ đem hắn một ít nước chất cũng đều vắt cạn, hai người bọn họ mới cảm thấy mỹ mãn.
Nhưng chính vì thế, mà những ngày tiếp theo của hắn cũng không quá khổ sở. Đại khái là hai người kia đã thỏa thuận với nhau, cứng rắn với hắn thì không có hiệu quả, mấy ngày này liền đối với hắn mềm dẻo. Mặc dù trông coi hắn rất chặt, nhưng Kiều Triệt cũng không hề đến dày vò hắn, người tới lại đổi thành Đoạn Hành.
|
Bộ dạng Đoạn Hành luôn luôn có chút mệt mỏi, thời gian cho hắn cũng không nhiều. Khi tới thì trò chuyện với hắn, ngồi ở bên giường, gọt chút hoa quả vân vân…
Hắn không ăn, cũng không nói, thanh niên liền như có chút đau lòng, nhưng ngày thứ hai vẫn đến, hoa quả cũng vẫn gọt.
Kiều Tứ trong khoảng thời gian ở lại bệnh viện, nửa người trên cũng đã hồi phục, chân lại dường như không có chuyển biến mấy. Đối với Kiều Triệt, chuyện này chẳng có gì quan trọng hết, dù sao cũng chẳng có ai cần hai cái chân của hắn cả, nên cũng chẳng cần thiết phải tiếp tục điều trị nữa.
Còn đối với Đoạn Hành, dù là ở trong phòng điều trị tốt nhất của bệnh viện, cũng không phải là chỗ có thể ở lâu được, vậy nên trở về tĩnh dưỡng là tốt nhất.
Trong sự chăm sóc ôn nhu, Kiều Tứ liền tiến hành thủ tục xuất viện.
Người đón hắn là Đoạn Hành, hắn ngồi ở trên xe lăn, tiền hô hậu ủng, ra từ cửa chính của bệnh viện. Trời đầy mưa, vì vậy liền bật ô, đẩy xe lăn, như cũ thoạt nhìn rất có khí thế.
Từ ngoài nhìn vào trông rất hoành tráng, dù có không muốn thì vẫn phải làm, huống hồ bọn họ rất kiêng nể hắn, công việc của hộ vệ cũng nặng nề hơn.
Lúc phải xuống bậc thềm, Đoạn Hành liền cúi người, ôm lấy hắn.
Kiều Tứ để thanh niên cao lớn ôm mình vào trong xe, cũng không có chút nào không được tự nhiên, như cũ thản nhiên mà hưởng thụ loại hầu hạ này.
Cửa xe đóng lại, Đoạn Hành giúp hắn ngồi lên ghế, đem hắn ôm lấy: “Tứ gia, chúng ta trở về thôi.”
Trở về chính là về căn biệt thự kia của Kiều Tứ, nơi này có lẽ đã trở thành tài sản của Đoạn Hành rồi. Nhưng trên đường vào, mọi thứ thực ra vẫn không hề thay đổi, đều là cảnh vật như trước đây, bày biện cũng không thay đổi, chỉ là những người giúp việc đều là những kẻ lạ hoắc.
Này cảnh còn người mất, khiến Kiều Tứ thoáng chút thường tâm.
Đoạn Hành vẫn ôm hắn đi lên lầu, thanh niên như cũ cao to anh tuấn, cánh tay hữu lực ngang qua nách cùng chân hắn, vững vàng nâng hắn. Đối với hắn đều là cẩn thận từng li từng tí một, như rất sợ hắn bị va chạm vào đâu đó vậy.
Kiều Tứ ngửi thấy bên người mình, khí tức nhàn nhạt xen lẫn trong không gian, là mùi hắn rất quen thuộc. Chỉ mới cách đây không lâu, Đoạn Hành cũng ôm hắn như vậy, khi đó hắn tâm túy thần mê, chỉ là…sẽ không còn có thể như vậy nữa.
Đi vào vẫn là phòng ngủ trước đây của Kiều Tứ, Đoạn Hành đem hắn đặt tại trên mép giường, để hắn ngồi đó, cởi áo khoát lông cho hắn. Không mặc chiếc áo lông đó, hắn cả người đều lộ vẻ nhỏ bé, nguyên lại cơ thể thon gầy cùng tái nhợt.
“Tứ gia, ngài đợi ở đây một chốc, lát nữa thì xuống ăn cơm chiều.”
Kiều Tứ không thèm để ý, thanh niên cũng quen với tính tình của hắn, ngồi xổm xuống cởi giầy cho hắn.
Chân hắn ở trong bàn tay thanh niên, đã rất lâu chưa hề đi lại, khiến hắn gần như đã quên bản thân còn có một đôi chân. Đoạn Hành có lẽ là cảm thấy rất lạnh, dường như muốn cho nó ấm lên, liền nắm nó ở trong lòng bàn tay một lúc, sau đó ngẩn đầu lên.
Hai người bốn mắt giao nhau, trước đây chỉ cần chạm vào chân hắn, liền mẫn cảm đến đột đỉnh, hiện tại đã hoàn toàn không chút cảm xúc, Kiều Tứ nhìn khuôn mặt thanh niên một lát, liền nhắm mắt lại.
Mất đi tầm nhìn giao nhau, thanh niên liền đứng dậy, nhượng hắn dựa vào đầu giường, giúp hắn đem chân đặt vào trong chăn. Sau đó cũng không rời đi, chỉ ngồi ở mép giường.
“Tứ gia…”
“…”
“Tôi biết ngài trách tôi, hận tôi.”
“…”
“Nhưng bây giờ ngài đã là của tôi rồi.”
Kiều Tứ thoáng chút kinh ngạc mà nhìn thanh niên kia, thanh niên xốc chăn lên, ngồi hẳn trên giường, đặt hắn lên đùi mà ôm.
Kiều Tứ có chút bất ngờ, nhưng không có giãy dụa. Mất đi quyền thế, lại cả đôi chân này nữa, hắn tại đây dù có chống cự kịch liệt trước mắt bọn họ, thì vẫn chỉ là uổng công. Mà hắn trước giờ vốn luôn luôn quý trọng khí lực của mình.
Đoạn Hành ôm hắn, giống như đang bế một con búp bê yêu quý, khoảng cách rất gần mà nhìn hắn một hồi, cơ hồ chóp mùi chạm vào chóp mũi, sau đó hôn lấy bờ môi hắn.
Hắn khép miệng, Đoạn Hành hôn một lúc, liền nắm lấy cằm hắn, khiêu khai khớp hàm của hắn, đem đầu lưỡi dò xét vào trong.
Cứ thế một người thâm nhập, im lặng mà hôn môi, có thể nói triền miên. Lúc ngừng lại, Kiều Tứ đã cảm giác được phần bụng có thứ gì đó đang cương lên.
Hiện tại là ban ngày, rèm cửa sổ cũng mở ra, nhưng ý đồ của Đoạn Hành rất rõ ràng mà hôn lấy tai hắn, cổ, quai hàm, đưa tay vói vào trong quần áo của hắn. Áo bị cởi ra tuột xuống cổ tay, ở sau lưng đem hai tay hắn vây khốn lại, Đoạn Hành hôn lấy vết sẹo trên cơ thể hắn, tay ở trong quần hắn hoa nắn liên tục.
“Tứ gia…”
Sinh lí theo bản năng mà run rẩy, rất nhanh đã bị sờ đến cứng rắn lại ươn ướt. Muốn cởi quần ra, so với bình thường cũng khó hơn nhiều, cuối cùng thì bị xé ra.. Kiều Tứ hạ thân trần trụi ngồi ở trên hông Đoạn Hành, sắp sửa phát sinh ra chuyện mà toàn thân lại cứng ngắc.
“Tôi sẽ không làm ngài đau.”
Tựa hồ như không cần phải phản kháng, mà cũng không có được để phản kháng. Sau khi nơi đó được bôi trơn, lúc cắm vào chỉ cảm thấy sảng khoái. Ngay cả cảm giác nuốt vào cũng khó mà chịu đựng được, Kiều Tứ thở hổn hển, cảm giác được thanh niên bắt đầu co rút, không khỏi nhắm mắt lại, lúc này hắn đã không thể đè nén được tiếng rên rỉ của mình nữa. Hắn kiếm chế không được âm thanh, thanh niên liền nắm chặt lấy hông hắn, nhiều lần mạnh mẽ mà cắm vào, đồng thời thật sâu mà hôn hắn, Kiều Tứ trong trận giao hoan cực khoái nào, cả người toát hết mồ hôi.
|