[Đam Mỹ] Ảo Giác
|
|
Thanh niên chiếm giữ hắn bằng tư thế hết sức tàn bạo, gấp rút, nhưng lại không giống như bạo lực. Từ lúc tính khí bắt đầu cắm vào, toàn bộ động tác đều tuyệt không thể tả, luật động vừa ôn nhu lại thô bạo gây cho hắn niềm khoái cảm đã lâu rồi không được hưởng thụ, thực khiến hắn thần hồn điên đảo.
Cao trào qua đi, hai người đều mồ hôi nhễ nhại, Đoạn Hành gần như thô bạo mà đem hắn đặt tại trên hông, buộc hắn theo động tác mà phát ra âm thanh rên rỉ ở nơi sâu nhất trong yết hầu. Kiều Tứ trong tai chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của mình, trước mắt đều là ánh sáng cùng màu sắc, khi lên đến đỉnh điểm, toàn thân liền run rẩy, giống như co giật, đem ướt đẫm tiểu phúc của thanh niên.
“Tứ gia…”
Mềm nhũn mà ngã vào trên ngực thanh niên, hắn cũng không hề che giấu sự yếu đuối của bản thân. Đoạn Hành ôm hắn, hôn tai cùng gương mặt hắn, cánh tay cùng môi đều rất dùng sức.
“Tứ gia…”
Kiều Tứ toàn thân run rẩy. Vui sướng là loại cảm giác khác biệt với đau khổ dằn vặt, nó so với đau khổ càng khó nhẫn nại.
Đoạn Hành giúp hắn lau người sạch sẽ, nhượng hắn nửa tỉnh nửa ngủ mà nghỉ ngơi một lát, sau đó lại ôm hắn xuống dưới lầu ăn cơm chiều.
Bữa cơm đối với sự xoi mói khó tính của Kiều Tứ, cũng coi như là thịnh soạn, nhưng lúc ăn căn bản là không được an ổn, cũng nói không ra là tư vị gì. Đoạn Hành ôm hắn không hề buông tay, gần như là cầm đũa mà bón cho hắn ăn.
Hắn hồi trước cũng không phải là chưa từng ăn kiểu đấy, nhưng lúc đó là được hầu hạ, mà hiện giờ là bị nuôi nấng.
Bón xong Đoạn Hành lại hôn hắn, từng chút một, khó kìm nổi lòng, giống như một tiểu cô nương đang âu yếm búp bê vải vậy. Kiều Tứ tại nơi thức ăn cùng đầu lưỡi lẫn lộn vào nhau, cũng không biết đến tột cùng là đang ăn cái gì.
Cơm ăn không hết, hai người làm ngay tại trên bàn. Đoạn Hành là loại người không kiềm chế dục vọng của mình, Kiều Tứ cũng làm theo cậu. Thanh niên đem hắn đặt ở trên bàn, lại lột ra chiếc quần hắn mới mặc không được bao lâu.
Lúc này không cần phải làm trò để nơi đó nở ra nữa, rất dễ dàng mà nhét vào trong.
Cảm giác tùy thời tùy chỗ bị đùa giỡn kì thực cũng rất thúc tình, thanh niên thở hổn hển mà di chuyển, từng giọt mồ hôi rơi trên người hắn, nhượng hắn có một loại cảm giác bị thiêu đốt đến sung sướng.
Ở trên bàn giao hợp xong, cảm giác thèm ăn đã sớm bị dục vọng thay thế rồi, liền thẳng ý trở về phòng.
Đoạn Hành trước đem hắn đến phòng tắm để tẩy rửa, trong quá trình vệ sinh, khó tránh khỏi việc đem ngón tay vói vào giúp hắn rửa sạch, mà sau khi ngón tay đi ra, lại nhịn không được đem tính khí tiến vào.
Kiều Tứ chỉ biết thở dốc cùng rên rỉ, mặc thanh niên ở dưới nước nâng hắn bằng mọi cách để tiến vào. Một hồi lâu bọt nước văng khắp nơi vẫn không đủ thỏa mãn thanh niên, trở lại trên giường, Đoạn Hành đem hắn từ đầu tới chân hôn lấy một lần, lại một lần nữa mạnh mẽ mà tiến nhập hắn.
Đêm nay trôi qua thực sự rất thoải mái, so với trước kia, như là từ trong địa ngục bay lên thiên đường. Hắn thích cơ thể của thanh niên, sự thật đằng sau cơn tình ái này hắn cũng không thèm nghĩ nữa, tự coi đây là một loại hưởng thụ.
Sáng sớm lúc Đoạn Hành tỉnh giấc, tựa hồ tâm trạng rất tốt, lại tại trên người Kiều Tứ thân thiết mà hôn, rồi mới rời khỏi giường.
Kiều Tứ cũng không động đậy, đánh răng rửa mặt đều chỉ dựa vào một tay Đoạn Hành, đi tiểu lại càng dựa vào Đoạn Hành đem hắn ôm chặt, bày ra tư thế xấu hổ của trẻ con.
Những lúc như vậy, cảm giác mình thương tàn lại càng rõ hơn, Kiều Tứ không khỏi trầm mặt.
Đoạn Hành đưa tay giúp hắn lau khô sạch sẽ, nói: “Không sao đâu Tứ gia, có tôi rồi mà.”
Bữa sáng qua đi, Đoạn Hành phải ra ngoài, trước khi đi liền nhìn hắn một cái: “Tứ gia ở nhà nếu cảm thấy buồn, thích gì, tôi sẽ mua cho ngài.”
Kiều Tứ đương nhiên sẽ không để ý đến cậu, thanh niên đợi một hồi lâu vẫn chưa thấy hắn đáp lại, liền có chút cô độc mà rời đi.
Lúc tối Đoạn Hành trở về, thoạt nhìn rất vui vẻ, cầm trong tay một cái lồng chim rất lớn, bên trong là một con chim anh vũ to (con vẹt), lông màu tuyết trắng, vành mắt màu xanh lam, hùng dũng oai vệ, khí thế hiên ngang, ở trong lồng nhìn ngó xung quanh, xem ra rất hoạt bát.
Kiều Tứ nhíu mày nhìn Đoạn Hành đem chiếc lồng đưa đến trước mặt hắn.
“Lớn lên rất khả ái đúng không? Nó rất thông minh, có thể nói đó. Ông chủ nói, chưa thấy có con nào có thể nói như nó được.”
Kiều Tứ không mấy thích thú, cũng không chút nào cảm kích. Sở thích của hắn mặc dù khá lớn, nhưng không tới mức cả ngày dưỡng hoa đem chim đi dạo, đối với con chim ngốc ngếch cứ luôn miệng nói nào là “xin chào”, “cung hỉ phát tài” hắn cũng không có thiện cảm.
Đoạn Hành cũng vẫn kiên nhẫn chơi đùa với nó. Con chim này được đưa tới một nơi mới, kỳ thực cũng không hề sợ người, cũng không mệt mỏi, cứ luôn ngó nghiêng khắp phòng.
|
Đoạn Hành đùa nó một lúc, chim anh vũ tỏ vẻ mà nhìn nhìn xung quanh một phen, mở miệng nói: “Tứ gia, Tứ gia.”
Thanh âm vang to không gì sánh được, giống như đang cùng người ta nói chuyện, nhất thời khiến Kiều Tứ hoảng sợ, không khỏi nhíu mày nói: “Đem con chim này tránh xa một chút.”
Hắn từ đêm đó đến bây giờ, là lần đầu tiên mở miệng nói chuyện với Đoạn Hành, thanh niên như có chút vui vẻ, nhưng lời vừa nãy cũng chẳng phải hay ho gì, nhất thời cảm giác vui vẻ cùng buồn bã đan xen lẫn nhau. Tại trước lúc người ta mở miệng, chim anh vũ vừa vui lại buột miệng nói: “Bảo bối nhi, bảo bối nhi.”
Kiều Tứ lưng sởn cả gai ốc, càng ngày càng cảm thấy chán ghét: “Đem đi.”
Thanh niên đành phải đem chiếc lồng sắt lớn ra ngoài, con chim anh vũ cư nhiên lại càng hứng thú, bắt đầu vui vẻ mà kêu nói liên tục, thanh âm cực lớn, ở chỗ xa vẫn còn nghe thấy.
Lúc Đoạn Hành trở về, ít nhiều cũng có chút xấu hổ. Kiều Tứ biết cậu đang lấy lòng hắn, nhưng cách làm này thực sự rất nhàm chán. Hắn Kiều Tứ đã nhiều năm qua, loại lấy lòng nào cũng từng đã biết đến, sớm đã không còn hứng thú nữa rồi.
“Tứ gia không thích chim, vậy nuôi thứ khác nhé.”
Mặc dù có xe lăn cho hắn, trong phòng cũng có người hầu có thể tùy ý sai khiến, nhưng cũng không cùng hắn nói chuyện, xuống tầng cũng rất bất tiện, muốn ra ngoài lại càng không thể. Hắn từ trong bệnh viện chuyển tới đây, chỉ là thay đổi một cái lồng sắt lớn hơn chút mà thôi.
Trước khi thỏa mãn được họ, hai chữ “tự do” là điều hắn không nên suy nghĩ tới.
“Nếu vậy, Tứ gia thích chó không? Rất nghe lời, trung thành, lại dính người, có thể cùng ngài tiêu hao thời gian…”
“Khỏi cần.” Kiều Tứ khó có được nhìn cậu một cái, “Tôi từng dưỡng một lần, nhưng bị cắn nên sợ rồi.”
Đoạn Hành đỏ mặt lên, không nói chuyện nữa, lặng im chốc lát, mới nói: “Tôi đi chuẩn bị nước nóng cho ngài, tắm xong rồi ngủ tiếp.”
Tắm sạch sẽ rồi lên giường, tự nhiên cũng mặc cho Đoạn Hành muốn làm gì thì làm. Kiều Tứ cũng không quá để tâm tới những việc này, hắn chỉ muốn biết Đoạn Hành là có thể duy trì tình hình này đến bao lâu mà thôi. Dẫu sao chân cũng không còn như trước, tư vị so với trước đây càng thêm tệ.
Vậy mà đêm nay Đoạn Hành như ăn phải xuân dược, cởi quần hắn ra liền dừng không được, thay đổi tư thế tiến công, khiến hắn phải thét lên.
Dày vò đến hơn nửa đêm, lúc ngủ cả hai đều đã thẫm mồ hôi, thở hồng hộc, đều kiệt sức, ngay cả khí lực đi tắm rửa cũng không có. Kiều Tứ ghé vào trên người thanh niên, không chống nổi người, cũng chẳng muốn chống. Tính khí của nam nhân vẫn còn trong người hắn, mà hắn ngay cả nâng hông thoát ra cũng đều làm không nổi.
Đoạn Hành ôm hắn, thường thường khi phát tiết xong đều rất thoải mái, nhưng lại tựa hồ không mấy vui vẻ. Trong lúc ôm hắn, như dần có chút thất lạc, đem khuôn mặt chôn tại sau cổ hắn. “Tứ gia…”
Kiều Tứ chỉ nhắm mặt lại.
|
Con chim anh vũ có đôi mắt lớn màu xanh đã ở trong căn nhà này được mấy hôm, tuy rằng Kiều Tứ vẫn lạnh nhạt với nó, Đoạn Hành mỗi ngày trước khi ra ngoài đều đem nó đến phòng Kiều Tứ, để làm bạn với hắn.
Kiều Tứ nhìn bộ dạng ngốc nghếch, đầu óc cũng ngốc theo, thực sự là tìm không ra một tí thông minh nào, liền cảm thấy khó chịu. Mà nó vẫn rất hoạt bát, tinh lực tràn trề, vui chơi giải trí mà vẫn còn dư sức đi cắn đồ chơi, vậy mà vẫn không thỏa mãn, bộ dạng cấp thiết mong chờ Kiều Tứ đến chơi đùa cùng nó, tại trên cái kệ đặt trong lồng mà đi tới đi lui, phong tình vạn chủng mà lay động khắp nơi theo nhịp điệu.
Kiều Tứ tự nhiên vẫn là mặc kệ nó, giống như mặc kệ Đoạn Hành. Mà con chim này coi như cũng rất thông minh (Ka: chẳng phải anh vừa chê nó ngốc đó sao????), được dạy dỗ khá tốt, không hề nóng nảy. Không ai để ý tới, nó liền cắn đồ chơi để tiêu hao thời gian, hoặc có khi lại kêu chíp chíp, nói một mình liên tục.
Kiều Tứ nghe nó nói những lời lung tung, thanh âm lại rất vang dội, giống như một đứa trẻ đang ở trong phòng quấy nhiễu liên tục, quấy rầy đến mức hắn không thể nào tĩnh tâm suy nghĩ cùng làm việc. Nghe đủ phiền rồi, thì mắng: “Ầm chết.”
Chim anh vũ lập tức im lặng, đứng trên cái kệ một lúc, lại dùng loại khẩu khí quen thuộc đối với Kiều Tứ mà nói: “Tứ gia, Tứ gia.”
Kiều Tứ lạnh lùng nhìn nó, nó cũng nghiêng đầu: “Tứ gia, Tứ gia.”
Qua một lúc, giống như bị âm nhạc trong tivi ảnh hưởng đến, con chim anh vũ lại dần hoạt bát, như muốn khiêu vũ, nói: “Tôi yêu ngài —— Tôi yêu ngài…”
Kiều Tứ liếc nó, chim mặc dù không phải là người, nhưng cũng tựa hồ cảm nhận được một chút sát khí, liền nhụt chí dần, sợ hãi mà chờ đợi tại trên cái kệ: “Thật lòng, thật lòng.”
Kiều Tứ trong chốc lát sắc mặt u ám, đẩy xe lăn đi đến gần.
…
Hôm nay Đoạn Hành trở về tương đối sớm, còn đem theo cả một hộp điểm tâm mới làm. Vào trong phòng, liếc mắt liền nhìn thấy cái lồng trống rỗng, không khỏi cất tiếng hỏi: “Tứ gia, anh vũ đâu?”
Kiều Tứ không thèm để ý mà nói: “Nướng ăn rồi.”
Đoạn Hành nhất thời kinh ngạc, hồi lâu cũng không lên tiếng, lát sau mới ở bên cạnh ngồi xuống, phát ngốc.
“Tứ gia…”
Biểu tình trên mặt thanh niên giống như thương tâm, Kiều Tứ cũng không để vào trong mắt. Trong phòng một trận yên lặng, lại nghe thấy một tiếng nói: “Tứ gia, Tứ gia.”
Lời phát ra không phải từ Đoạn Hành, một con chim bạch sắc từ ngoài cửa sổ phịch phịch quay trở về, hăng hái vỗ cánh trong phòng, khí thế bừng bừng mà nói: “Tứ gia, Tứ gia.”
Đoạn Hành đờ người, lát sau liền nở nụ cười. Kiều Tứ chẳng hiểu sao, rất không thỏa đáng mà nhớ tới câu “hết khóc rồi cười”, sau đó là “nét mặt vui cười như hoa.”
Lúc chim anh vũ ở trên cái kệ ngủ, thanh niên cũng dần bình ổn, khom lưng từ phía sau ôm lấy hắn.
Lúc này cư nhiên chỉ là ôm, không hề tiến thêm một bước nào. Thanh niên đem cái trán đặt tại trên đỉnh đầu hắn, lát sau vẫn không hề di chuyển, ánh tà dường từ phía cửa sổ rọi vào, chiếu lên trên tường hai bóng người một cao một thấp.
Ăn cơm xong, Đoạn Hành ôm hắn lên sân thượng, để hắn ngồi lên đùi, đem hắn ôm vào trong lòng. Vị trí ngôi nhà của Kiều Tứ rất tốt, hiếm có nơi nào trong thành phố thấy được một bầu trời đầy sao, tuy rằng thay đổi chủ nhân, phong cảnh vẫn đẹp như cũ.
“Tứ gia, ngài cứ thế này ở cùng với tôi, có được không?”
“…”
“Tôi sẽ bù đắp cho ngài.”
Hắn mất đi tiền tài quyền thế hô phong hoán vũ, mất đi đôi chân, cũng chỉ đối lấy một câu như vậy. Kiều Tứ nhìn lên bầu trời.
“Cậu định bù đắp cho tôi như thế nào?”
“Tứ gia muốn gì, tôi cũng đều cho ngài.”
Kiều Tứ cười cười: “Những gì cậu có bây giờ, đều không phải là đoạt lấy từ tôi sao?”
Thanh niên trước sự chế nhạo cũng chỉ trầm mặc, như có chút lúng túng, đột nhiên ôm chặt hắn, kiên định mà nói: “Tôi sẽ có nhiều hơn nữa, sau đó tôi sẽ trả lại cho ngài.”
Kiều Tứ cảm thấy có chút buồn cười: “Đã đem đi rồi, thì còn lại gì nữa.”
“Tứ gia…”
“Tôi không trách cậu lòng tham không đáy, tôi chỉ giận cậu không có lương tâm.”
Thanh niên trên mặt có chút đỏ lên, nhất thời cắn môi.
“Cậu theo tôi nhiều năm như vậy, tôi chưa từng hẹp hòi với cậu. Muốn tôi cho thứ gì, đã bao giờ tôi không đồng ý chưa? Người trong nội bang, có ai từng bạc đãi cậu? Dưỡng cậu lớn đến thế này, cậu liền đối với tôi như vậy?”
“…” Đoạn Hành nhìn hắn, ngay cả khóe mắt cũng hơi chút hồng sắc, “Tôi chỉ muốn ngài.”
“…”
“Là ngài không chịu cho tôi.”
Sau đó hôn môi liền có chút thô bạo, Kiều Tứ đầu lưỡi bị cắn đến phát đau, Đoạn Hành cũng không lột sạch hắn, vẫn để lại chiếc áo mở rộng trên người, coi như là che chắn một chút.
Ban đêm cảm giác mát lạnh đem theo gió đêm đầy ẩm ướt, hệt như đều bị luồng nhiệt như lửa kia bức lui. Thanh niên ra sức dốc lòng khai phá cơ thể hắn, trước xoa nắn mông, hôn trên cả ngực cùng lưng hắn in đầy vết tích, rên rỉ giãy dụa không ngừng, rốt cục cũng đem tính khí hừng hực mạnh mẽ tiến nhập vào trong cơ thể hắn.
Lúc cuồng dã giao hợp hai người không ai cảm thấy lạnh, tính sắc xuất tiến khiến mồ hôi đều toát ra, không có nơi nào mà không ẩm ướt cùng nóng rực, nơi kết hợp lại càng giống như hỏa thiêu, hai người ở ngay ngoài trời, một thân nhiệt khí mà hoan ái.
Đoạn Hành rốt cuộc cũng đạt được thống khoái, ngày thứ hai Kiều Tứ bị trúng phong hàn, cả đầu đau nhức, nằm úp sấp trên giường không dậy nổi.
Hắn vốn cơ thể hư nhược, trước đây sau khi “hưởng lạc” cũng không quên tẩm bổ, thân thể mới chống đỡ được. Trong khoảng thời gian chịu đủ mọi sợ hãi đày đọa, bệnh nặng chưa khỏi, lại còn bị một ngày một đêm luân phiên làm tình, cả người trần trụi trong gió đêm lạnh lẽo, không bị bệnh mới là lạ.
Mỗi lần hắn bị bệnh như vậy, đều không thể dậy nổi. Tiêm với uống thuốc có hiệu quả nhanh chóng, nhưng nhiệt độ nóng ran vừa hạ, tràng dạ dày lại bị phá hủy, dạ dày khá hơn chút, lại ho khan nặng, sau đó cơn đau đầu phát tác, cả người tựa như bị mài mòn giống chiếc lốp xe cũ, bổ dưỡng bên này, bên kia lại bay mất.
Vì vậy trong nhà lại đun thuốc Đông y, từng ngụm từng ngụm, Kiều Tứ uống dược tới nỗi chẳng còn ham muốn thèm ăn, có lúc cả ngày khó nuốt vào một hột cơm. Vài ngày rồi mà vẫn nằm trên giường, gầy yếu, sắc mặt cũng nhợt nhạt.
Chim anh vũ đã sớm bị đưa đi nơi khác, nó tuy rằng chọc cười, luôn đối với Kiều Tứ nói liên tục thể hiện tình yêu thương vô bờ, nhưng thanh âm đấy đối với bệnh nhân mà nói quả thực là quá lớn.
Đoạn Hành lúc rảnh rỗi đều ở bên giường, bưng trà đưa nước cho hắn, ôm hắn đi phòng tắm, nhưng Đoạn Hành vốn là không có nhiều thời gian, bởi vậy nên phần lớn thời gian toàn là một mình Kiều Tứ ốm yếu nằm trên giường.
Trong nhà tuy có người hầu, nhưng người hầu chăm sóc chu đáo hay không chu đáo, cũng phải xem bọn họ có hiểu hay không tâm tư của bệnh nhân.
Kiều Tứ trước giờ không thích dùng nhiều khí lực đi nói cho người khác nghe nhu cầu của mình, trước kia những người bên cạnh hắn, chỉ cần mí mắt hắn vừa nhấc, là biết ngay hắn muốn gì, rồi đưa lên. Còn bây giờ những người hầu này đều là người mới, nhìn sắc mặt hắn, vậy mà tưởng hắn muốn uống nước do nóng.
|
Kiều Tứ khi bị bệnh lại càng không thích mở mồm nói chuyện, ngại bọn họ ngốc, không thích, sẽ lãng phí sức lực, thà rằng mặc cho môi khô nứt nẻ cũng không thích gọi bọn họ đến, lại cũng không muốn bị người xa lạ đến dọn dẹp vệ sinh cho hắn, nên bản thân tự mình đẩy xe lăn đi toilet.
Từ trên giường ngồi lên xe lăn, di chuyển đến trên bồn cầu, đều dựa vào sức của một đôi tay. Hắn bệnh đến nỗi thắt lưng run rẩy, mỗi lần đi cả tay đều toát mồ hôi, gần như thoát lực. Vậy nên hắn liền khắc phục bằng cách không uống nhiều nước, sức khỏe cũng vì thế mà càng kém đi.
Hắn như vậy cố chấp lại cáu kỉnh, khiến Đoạn Hành cũng phải luống cuống, không biết làm gì mới tốt. Mắt thấy hắn tinh thần không tốt, cơ thể cũng suy nhược, lại chán ghét toàn bộ cơm nước cùng người hầu, từ đó bệnh càng nặng thêm, Đoạn Hành ban đêm ôm hắn cũng đều ngủ không được.
Hôm nay Kiều Tứ uống thuốc xong, đầu vẫn còn đau, trong người cũng cảm thấy đau nhức, đang nhíu mày nằm lặng trên giường, Đoạn Hành đi vào, nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường hắn, kéo tay hắn: “Tứ gia, tôi đem tới một người đến chăm sóc ngài.”
Kiều Tứ không tỏ vẻ gì hết, ngay cả sức đáp lại một tiếng cũng không có, lại đột nhiên nghe thấy một âm thanh quen thuộc run rẩy cất lên: “Tứ gia”
Kiều Tứ mở mắt, nam nhân đứng ở cửa trên khuôn mặt so với trước đây tang thương hơn nhiều, gầy mà cũng già hơn, đúng là Kiều Bác.
“Tứ gia à…”
Mọi người đều biết Kiều Bác là thân tín nhiều năm của hắn, nên rất được kiêng nể, nhưng từ lúc hắn tỉnh lại (Ka: lúc anh Tứ tỉnh lại khi bị phang vào đầu đó), Kiều Bác đã bị đưa đến một nơi xa xôi.
Kiều Tứ đã lâu chưa gặp y, muốn nói “sống chết không rõ” cũng không phải khoa trương. Lúc này tái ngộ, Kiều Bác có chút nghẹn ngào. Ngay cả Kiều Tứ một thời gian dài đều không chút động dung, trên mặt cũng dần có chút huyết sắc.
Đoạn Hành xoa đầu hắn, tại trên trán hắn hôn một cái, quay đầu nói với Kiều Bác: “Anh chăm sóc Tứ gia, tôi đi xem thuốc đã được chưa.”
Trong những tâm phúc trước đây của hắn, Kiều Bác là tri kỷ nhất, chăm sóc tốt nhất, lại như có thần giao cách cảm với hắn, có thể hiểu rõ ý nguyện của hắn, sai bảo người hầu giúp hắn.
Có một người hầu trung thành quản lí mọi chuyện bên mình đã nhiều năm, Kiều Tứ hài lòng hơn hẳn, sức khỏe tự nhiên cũng dần tốt.
Dần dần có thể rời khỏi giường, Kiều Tứ cũng muốn xuống dưới lầu “đi một chút”, ngồi trong hoa viên một lát. Hắn tâm tình chuyển biến tốt, con chim anh vũ cũng được thả ra, cho hắn thêm chút náo nhiệt.
Mặc dù Kiều Tứ không có hứng thú với nó, chim anh vũ giống như cuồng si, cứ tìm hắn làm nũng, hướng hắn nháy mắt ra hiệu. Nếu bị lạnh nhạt, sẽ buồn bã ủ rột, cúi đầu lén nhìn sắc mặt hắn. Nhưng không bao lâu sẽ lại vui vẻ mà ngóc đầu trở lại, mãi đến khi Kiều Tứ không chịu nổi nữa, giơ tay đầu hàng mới thôi…
Tuy rằng không thích đặc tính của loài chim này. Chỉ cần không mắng không đánh, thì dù có kiên định cự tuyệt với chúng cũng không hề có tác dụng, sự thông mình của chúng đủ để tìm ra cách thức khiến người ta phải thỏa hiệp. Thế nhưng cái loại nhân cách hóa này khiến Kiều Tứ chịu không nổi. (Ka: Nhân cách hóa, con chim hơi có tính cách của một con người…)
Đặc biệt nhất là con chim anh vũ này mới sáng sớm đều bay đến đầu giường Kiều Tứ “gọi” hắn thức dậy, muôn tình vạn chủng mà dùng mỏ vuốt vuốt tóc hắn, kín đáo đưa tình đem lông chim trắng muốt run rẩy tại trên người Kiều Tứ. (ka: câu này hok hỉu ý nên chém bừa…)
Kiều Tứ biến mất vài tiếng đồng hồ, nó gặp lại cứ như đã xa cách muôn trùng mà bay đến bắt chuyện: “A, Tứ gia, Tứ gia______”
Tận đến khi nó học được cách đem mỏ tiếp cận, muốn “hôn”, Kiều Tứ cuối cùng cũng tức giận mà hiểu rõ mấy cái tật xấu này của nó đều là bắt chước từ ai, cái này gọi là chủ thế nào thì vật thế ấy.
Chủ nhân hành động “hôn môi” của con chim anh vũ, Đoạn Hành, ít nhiều có chút xấu hổ, đem nó nhốt lại trong lồng, nó vẫn là nhiệt tình mà nhớ mãi không quên nói: “Tứ gia, Tứ gia__” Cho dù nói không rõ, , mọi người cũng từ con chim này cùng người kia mà nhìn ra được mối quan hệ trong đó, rồi thức thời mà vội vàng tránh đi, đem không gian lưu lại cho hai người một chim.
Kiều Tứ sinh bệnh đến bây giờ, thanh niên cũng không cùng hắn hoan ái, trong lúc hành động cũng rất dè dặt, lại duy trì một chút cự ly tránh cho “súng khỏi bốc hỏa”.
Không cùng thân thể dây dưa, cũng im miệng không đề cập tới, mối quan hệ của hai người như là bỗng chốc ngây thơ trong sáng.
Lúc con chim anh vũ nói những lời linh tinh rất buồn nôn, thanh niên lại ở ngay trước mặt hắn, thậm chí sẽ ngây ngô mà lộ ra một loại yêu đương ngượng ngùng lúng túng. Không ai nói với ai, sống chung với nhau như chỉ mới quen nhau không lâu, rất có chừng mực.
Loại tình cảm mọc ra từ một góc tường tối tăm này, vừa yếu đuối lại cũng mơ hồ ngọt ngào.
……………………………………………….
|
Chương 13
Phạm vi hoạt động của Kiều Tứ cũng dần lớn. Dưới sự cho phép của Đoạn Hành, chỉ cần có người bên cạnh, hắn có thể tùy thời đi ra khỏi cửa, đi dạo ở bên ngoài. Hắn bị nhốt cũng đã được một thời gian, bên ngoài tự nhiên cũng có nhiều điều mới mẻ để hắn có thể ngắm nhìn, nhiều thứ tiêu khiển trước đây giờ đối với hắn cũng thập phần hấp dẫn.
Chỉ có điều thân thể giờ đã thành tàn tật, ít nhiều cũng phá hỏng hứng thú, hành động lại bất tiện, thân phận hiện giờ so với ngày xưa cũng khác xa. Thỉnh thoảng ra ngoài, chơi đùa vui vẻ cũng đều có giới hạn, có đôi khi hắn còn không xuống xe, chỉ ngồi ở trong xe, ngắm nhìn cảnh sắc rồi trở về.
Hôm nay Đoạn Hành đích thân đưa hắn ra ngoài, Kiếu Tứ cũng không hỏi là đi đâu, ở trong xe bị áo khoát ngoài bao lấy, trên đường đi đều có chút bất mãn.
Lúc đến nơi, còn chưa xuống xe, hắn dường như nghe thấy gì đó nên tâm tình cũng tốt hẳn, ngửi một hồi, quay đầu nhìn thanh niên bên cạnh: “Là ôn tuyền (suối nước nóng)?”
Thanh niên hướng hắn cúi đầu, mỉm cười ôn nhu: “Tứ gia thích không?”
Kiều Tứ trước giờ đều thích phao dục (ngâm nước tắm), trước đây mỗi khi đến mùa lạnh , vẫn thường xuyên muốn đi suối nước nóng ở khách sạn một thời gian.
Mà từ khi xảy ra biến cố cho đến bây giờ, có thể hảo hảo tắm rửa đã là tốt rồi, tâm tình cũng không giống trước, loại cảm giác hoàn toàn hưởng thụ tự nhiên cũng không còn nữa.
Vào khách sạn, Kiều Tứ hiếm khi lộ ra thần sắc vội vàng, những thứ khác đều không thu hút được lực chú ý của hắn, cứ khăng khăng muốn đi ngâm suối nước nóng trước.
Nơi này trước đây hắn cũng thường hay tới, không cần có người chỉ dẫn cũng đã quen thuộc, chỉ để Đoạn Hành giúp hắn đẩy xe lăn, thưởng ý đi tới hồ nước nóng.
Chờ Đoạn Hành giúp hắn tắm gội xong, lát sau liền được ôm tới trong nước, Kiều Tứ gần như lập tức phát ra tiếng thở dài cực kì thoải mái, cả người cũng gần như run rẩy, nhất thời nhắm mắt lại, cái gì cũng không để ý.
Cảm giác được thanh niên cũng đang xích lõa ở ngay bên người hắn, ban nãy thân thể được tắm rửa cũng đã nổi tình, giờ hai người lại cùng một chỗ trong hồ, phản phất mùi hương lưu huỳnh khó tránh khỏi tình sắc.
Hắn hiện tại tập trung thầm nghĩ thả lỏng, ở trong nước nóng mà thỏa thuê ngâm mình, đối với chuyện quan hệ cũng không có mấy hứng thú, nhưng vẫn hoàn toàn làm tốt “công tác chuẩn bị tiếp thu”.
Thế nhưng trong quá trình hắn ngâm nước, cư nhiên chuyện gì cũng không có phát sinh.
Kiều Tứ hài lòng mà ra khỏi nước, cảm thấy đói bụng, tựa như bị say xe. Mà giống như mọi khi, đã có giải yến (tiệc cua) thơm ngon đang chờ hắn.
Tuy rằng trong khoảng thời gian này, thức ăn cũng không tính là tệ, nhưng dẫu sao cũng không bằng lúc trước, thân là tù nhân, người ta sao có thể để hắn tự cao tự đại mà chú trọng đến chuyện ăn uống của hắn được, vẫn là làm qua loa cho xong việc.
Hiện tại những đồ ăn thơm ngon trên bàn này, nhìn vào như đã mấy đời chưa được nếm qua, vây cá thịt cua đưa vào miệng đều mềm thơm, còn hơn cả suối nước nóng lâu ngày chưa được ngâm kia, hệt như là thủy triều lần thứ hai khiến mỗi một lỗ chân lông của hắn đều lộ ra nhiệt khí, thư sướng không ngừng từ trong ra ngoài.
Thanh niên nhìn hắn thưởng thức, vẻ mặt cũng lộ ra tiếu ý: “Đợi sau này tôi có thời gian, Tứ gia thích cái gì, tôi đều tìm cho ngài.”
Ăn uống xong, Kiều Tứ cũng không biết dạ dày của mình đã hấp thụ bao nhiêu thịt cua nữa, đã thỏa mãn rồi, người ăn no xong tự nhiên là buồn ngủ, Đoạn Hành lại ôm hắn tới xe lăn: “Hay là đi tới phòng ngủ trước?”
Kiều Tứ nghĩ nếu như phòng ngủ chính là căn phòng chuyên dụng kia của hắn, vậy sẽ rất tuyệt, lúc này giường chiếu rộng rãi đối với hắn có lực hấp dẫn vô tận. Đoạn Hành đẩy hắn đi qua hành lang ánh đèn mờ ám, có một khách nhân đi tới trước mặt, đợi khi tới gần, cả hai bên đều sửng sốt.
“Tứ ca.” Nam nhân vừa mở miệng đã mỉm cười, “Anh dạo này thực trông rất dễ chịu đấy. Tinh thần thoạt nhìn tốt lên không ít a.”
Kiều TỨ không mở miệng, chỉ có Đoạn Hành thay hắn khách khí đáp lại: “Cảm ơn.”
Kiều Triệt cười cười, cũng không nói thêm gì, song phương đi qua nhau.
Tới đại sảnh, lúc chờ thang máy xuống, Đoạn Hành nhận một cuộc gọi, trong lúc nói đôi ba câu như là có chút vô cùng kinh ngạc, vội vội vàng vàng gác máy lại, nói với hắn: “Tứ gia, ngài đợi ở đây một chút, tôi lập tức sẽ trở lại.”
Kiều Tứ ngược lại cũng không hề vui sướng muốn nhân cơ hội này để chạy trốn, chỉ thanh thản mà chờ tại chỗ.
Đoạn Hành đi không bao lâu, quả nhiên liền quay trở về, Kiều Tứ có thể cảm giác được bàn tay thanh niên đặt lên xe lăn, thang máy cũng đúng lúc xuống.
“Sao đi nhanh vậy?”
Người phía sau cũng không có trả lời, Kiều Tứ lập tức cảm thấy dị thường, mà hắn cũng không hề quay đầu, cửa thang máy vừa mở ra, trên vách tường thang máy liền chiếu lên hình dáng của bọn hắn, nam nhân đứng ở phía sau đem theo chút biểu tình xảo quyệt, nở một nụ cười.
“Tứ ca.”
Kiều Triệt đưa hắn đẩy mạnh về phía trước, rất ôn nhu mà sờ vào cổ hắn, chờ đợi cửa thang máy mở ra.
Kiều Tứ ngồi trên xe lăn, so sánh bản thân hiên giờ tuyệt không có phần thắng, cũng bình tĩnh nói: “Cậu muốn thế nào?”
|