[Đam Mỹ] Ràng Buộc
|
|
Kỳ Dịch tê tái khóc thê lương ……
Đau khổ trong lòng và sự áy náy đè nặng lên làm hắn không thở được, con người mạnh mẽ trước đây kiên cường và lãnh khốc, tại thời khắc này đã biến mất như tro bụi! Chỉ có nỗi đau trong lòng xuyên qua xương cốt khiến hắn phải khóc thảm!
………..
Không biết đã khóc bao lâu, nước mắt của Kỳ Dịch cuối cùng cũng ngừng lại. Hắn đứng dậy, nhìn Hàn Huyền Phi thật lâu ……
Ta yêu ngươi!
Một nụ hôn tràn trề yêu thương và dịu dàng đặt lên trán Hàn Huyền Phi, lướt xuống má, dừng lại trên môi …..
Tâm tâm niệm niệm đều là ngươi …….
…………..
Ta phải quên ngươi!
Ta không thể có lỗi với những người bỏ mạng vì ta ……
Ta sẽ quên được ngươi!
Kỳ Dịch đi ra ngoài cửa
Vừa mở cửa, hắn lại xoay đầu nhìn Hàn Huyền Phi đang nằm bất động trên giường ……
Ngươi là người ta yêu nhất đời này ……
…….Cũng là người ta hận nhất …..
………..
“Hàn Huyền Phi bây giờ sao rồi? Ở trong bệnh viện lâu rồi, khôi phục ra sao?” Kỳ Dương xem những tài liệu trước mắt, bộ dạng như rất tuỳ tiện hỏi.
Kỳ Dịch có chút chột dạ liếc nhìn Kỳ Dương ở đối diện: “Xương đã đỡ nhiều rồi, bây giờ có thể miễn cưỡng xuống giường đi vài bước.” Hắn cúi đầu nhìn xuống sàn nhà.
“Nghe nói ngươi thường đến bệnh viện?“ Kỳ Dương tựa về sau, cách bàn làm việc, nhìn Kỳ Dịch đã ốm đi nhiều.
Không nghe thấy Kỳ Dịch trả lời, Kỳ Dương thở dài một tiếng.
“Tuy ngươi đều đi lúc ban đêm, nhưng truyền ra, sẽ tổn thương các huynh đệ.”
“Ta biết …..ta , ta sẽ không đi nữa …..” Kỳ Dịch ngẩng đầu, vẻ mặt hổ thẹn: “Ca, ta có lỗi với ngươi, có lỗi với các huynh đệ, chú Trung đã trông ta từ nhỏ đến lớn, khi già lại vì ta mà chết, ta …..” Tiếng nói của hắn càng lúc càng thấp. Nhưng, chỉ chốc lát, hắn thở mạnh một hơi, khẩu khí trở nên mạnh mẽ: “Ta sẽ quên hắn, ca , ngươi yên tâm!”
“Vậy thì tốt, ta tin ngươi!” Kỳ Dương khẽ cười, che giấu sự bất an trong lòng. Nhưng nguyện như vậy! Tâm tình hắn nặng nề nghĩ.
Trong phòng nhất thời vắng lặng, hai người đều không nói chuyện. Qua cả nửa ngày, Kỳ Dương đột nhiên mở miệng nói: “Ngươi nhớ Thương Điền không? Lão già làm thương giới ở Nhật Bản, đã từng đến Trung Quốc, chúng ta có tiếp đãi hắn.”
“Nhớ, sao vậy?” Kỳ Dịch khó hiểu nhìn Kỳ Dương.
“Chúng ta muốn đứng vững ở Nhật Bản, cần phải có sự hỗ trợ của hắn, nếu không sẽ rất khó khăn.” Kỳ Dương ngừng lại, cân nhắc nên nói làm sao cho tốt: “Uhm ……tên đó ……Hắn nói hắn rất muốn giúp đỡ chúng ta …..hắn là một tên thích nam sắc ……”
Kỳ Dịch sửng sốt một lát, trên mặt bắt đầu thất sắc.
“Thư kí riêng của hắn thông qua hắn biểu thị với ta, hắn muốn có Hàn Huyền Phi ……lúc ở Trung Quốc hắn đã có ấn tượng rất sâu với Hàn Huyền Phi, nhưng biết Hàn Huyền Phi lúc đó là người tình của ngươi, nên hắn không nói ra. Nhưng bây giờ …….ta có nói với hắn, Hàn Huyền Phi bây giờ đã thương tích đầy mình. Nhưng hắn nói đừng lo, chỉ cần gương mặt không sao thì được rồi, hắn vẫn muốn có.”
Kỳ Dương lại im lặng một lát: “Còn nữa, Trần Quân Nghị sắp ra rồi, tuần sau sẽ đến Nhật Bản. Cái tên họ Cao kia đã giúp đỡ …….tiền cũng đã xài hết rồi! Nhưng coi như cũng đáng giá.”
|
Kỳ Dịch toàn thân run lên, mặt gần như không còn chút sắc nhìn Kỳ Dương. Thấy Kỳ Dịch như vậy, Kỳ Dương không nỡ nói tiếp. Hắn đẩy ghế ra, đi đến bên cạnh Kỳ Dịch, ngồi xuống.
“Ta chỉ nói với ngươi như vậy, ta sẽ không ép ngươi, tự ngươi quyết định đi!” Hắn ôm Kỳ Dịch vào lòng, cọ vào tóc: “Ngươi là em trai mà ta yêu thương nhất, là người quan trọng nhất trên đời này, ta không muốn làm ngươi khó chịu ……ta thương ngươi, Dịch!“ Hắn cúi đầu hôn lên trán Kỳ Dịch: “Ta không ép ngươi, ngươi tự nghĩ đí ……”
Vươn tay ôm chặt người anh trai yêu thương nhất của mình, Kỳ Dịch rất cố gắng, mới không để mình bật khóc trong vòng tay ấm áp này.
——–
Hàn Huyền Phi đang được Lưu Minh Viễn dìu đỡ, khó khăn lắm mới ra khỏi xe lăn được.
Bước chân của hắn yếu ớt loạng choạng, tất cả trọng lực đều ép lên người Lưu Minh Viễn.
Lưu Minh Viễn tuy đầu không được tốt lắm, nhưng sức lại rất khoẻ. Hắn rất cố gắng, rất cẩn thận dìu Hàn Huyền Phi, nỗ lực để Hàn Huyền Phi có thể đứng vững.
Hàn Huyền Phi rất khó khăn mới đứng vững được, cảm kích nói cảm ơn với Lưu Minh Viễn.
Đôi chân cứng đờ vô lực chống đỡ, hắn gian nan xê dịch về phía trước, mỗi một bước đi , đều là một chuyện rất khó khăn. Đi được một đoạn ngắn, Hàn Huyền Phi đi đến nỗi mặt tái mét, hơi thở yếu ớt mong manh.
Cảm thấy sự bất thiện xung quanh, thậm chí là ánh mắt thù hận, Hàn Huyền Phi cúi thấp đầu, thờ ơ chống đỡ.
Hàn Huyền Phi không biết tại sao Kỳ Dịch kêu hắn đến đây.
Có lẽ , Kỳ Dịch cuối cùng đã hạ quyết tâm giết mình rồi …..Hàn Huyền Phi nghĩ, tất cả đã có thể được giải thoát rồi….
Vừa vào đến cửa, hắn đã thấy Kỳ Dịch đứng ở giữa phòng.
Kỳ Dịch nhìn cũng không thèm nhìn Hàn Huyền Phi, lạnh lùng nói với Lưu Minh Viễn: “Buông hắn ra!“
Lưu Minh Viễn không biết làm sao lúng túng nhìn Kỳ Dịch, lại xoay sang nhìn anh trai. Lưu Minh Trí không lên tiếng, tiến lên phía trước kéo em trai của mình lại.
Mất đi sự chống đỡ Hàn Huyền Phi lảo đảo.
Hắn muốn dựa vào sức mình để đứng vững, nhưng đôi chân căn bản không nghe lời, yếu ớt không một tia khí lực.
Chỉ có thể ngã xuống.
Lưu Minh Viễn liền muốn tiến tới, lại bị Lưu Minh Trí sắc mặt u ám kéo lại không buông.
Hàn Huyền Phi nỗ lực muốn đứng dậy, nhưng tay cũng không có chút lực, vốn không có tác dụng. Hắn rất nhanh liền phải bỏ cuộc, lẳng lặng nằm sấp trên đất bất động.
“Hàn Huyền Phi! Lâu quá không gặp!”
Hàn Huyền Phi ngước nhìn, thấy rõ người đang đi tới trước mặt mình ……
Trần Quân Nghị!
Hàn Huyền Phi kinh ngạc mở to mắt, hắn không thể tin vào mắt mình. Trần Quân Nghị bây giờ đáng lẽ phải bị giam trong tù chứ? Hắn đã phạm vào tử tội mà!
“Không ngờ phải không? Người đáng lẽ đã bị bắn chết lại xuất hiện trước mặt ngươi!” Trong mắt Trần Quân Nghị tràn đầy sự thù hận tận xương tuỷ, trên mặt lại mang một nụ cười châm chọc: “Ngươi tận trung chức trách như vậy, nhưng người khác thì lại không. Rất tức cười phải không? Ngươi anh hùng như vậy bây giờ tay chân cũng bị phế hết, còn ta phạm tội tử hình lại sống một cuộc sống tự do tự tại!”
Hắn tiến gần tới Hàn Huyền Phi, từ trên cao nhìn xuống người không cách nào bò dậy kia.
“Ở trong tù mỗi một ngày, ta đều nghĩ, nếu như ta có thể ra ngoài, ta sẽ đối xử với ngươi như thế nào! Bây giờ thấy ngươi như thế này, ta rất vui mừng! Nhưng vẫn chưa đủ! Chỉ như vậy thôi thì vẫn chưa đủ! Trương Tiểu Ninh chết rồi! Châu Vân chết rồi! Chú Trung chết rồi! …….em trai của ta …….em của ta ……” Nước mắt rơi xuống, âm thanh bị nghẹn lại. Trần Quân Nghị lau đi nước mắt, vẫn dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống trừng nhìn Hàn Huyền Phi.
“Ta hận không thể lột da ngươi ra! Ăn thịt ngươi!” Hắn một cước đạp vào Hàn Huyền Phi.
Bụng Hàn Huyền Phi bị đá một cái rất mạnh, đau đến co người lại, tay ấn vào bụng để không lên tiếng.
“Nhưng, Dịch ca có một cách rất hay, ta tin, cách đó sẽ khiến ngươi sống không bằng chết! Ta xem ngươi còn cứng tới chừng nào!” Trần Quân Nghị phát ra một tiếng cười như bị thần kinh: “Ngươi có biết không? Ngươi sắp bị đem tặng cho Thương Điền Ngô rồi! Thương Điền lão già đó, nổi tiếng là người biết hành hạ. Đặc biệt là, có khi ông ta còn đem nam nhân mình đã chơi chán tặng cho bọn thuộc hạ. Ha ha …. Bị đám ác quỷ háo sắc đó luân phiên làm, ta xem, ngươi có còn quật cường nữa không! Có lẽ đến lúc đó, ta sẽ đi cầu xin Thương Điền, để hắn giao ngươi cho ta. Ta muốn để mọi người thấy ngươi bị đàn ông chọc cái đó vào cơ thể, hoặc ta sẽ đem ngươi vứt ra đường, để tất cả mọi người thưởng thức bộ dạng dâm tiện của ngươi ………ha ha ha hay là đem ngươi vứt đến trước mặt một đám thích chơi trò biến thái, để bọn chúng làm ngươi đến chết thì tốt hơn!”
Hàn Huyền Phi mở to mắt, nghe những lời độc ác hạ lưu của Trần Quân Nghị!
Hắn không tin Kỳ Dịch sẽ làm như vậy! Hắn giãy dụa chống nửa người lên, nhìn thấy Kỳ Dịch đứng một bên vẫn không lên tiếng ….
Không thể nào, ngươi không thể làm như vậy! Ngươi không thể dùng cách đó để lăng nhục ta!
|
Ta không tin ngươi sẽ làm như vậy!
Lúc này, có hai người đàn ông rõ ràng là người Nhật đi vào, cúi đầu với Kỳ Dịch: “Cám ơn Kỳ tiên sinh! Chúng tôi thay mặt Thương Điền cảm tạ ông!”
Vừa nói xong, bọn họ liền cúi người xuống, đem Hàn Huyền Phi trên đất nhấc lên.
Sao có thể chứ?
Hàn Huyền Phi không dám tin mà nhìn Kỳ Dịch! Hắn thấy ánh mắt Kỳ Dịch loé động, rồi lại cúi mắt xuống từ đầu đến cuối đều không lên tiếng.
“Kỳ Dịch ……” Hàn Huyền Phi khẽ kêu.
Hắn chấn kinh nhìn Kỳ Dịch , rất muốn nghe lời phủ định từ miệng Kỳ Dịch, nhưng không có! Kỳ Dịch từ đầu đến cuối đều không nhìn hắn, vẫn duy trì sự trầm mặc.
Hai người đó hai bên trái phải nhấc hắn lên, kéo đến trước cửa. Hàn Huyền Phi cố gắng xoay đầu lại nhìn Kỳ Dịch, trong mắt đong đầy sự không tin và hoảng loạn.
Không thể đâu! Ngươi không thể nào làm như vậy! Đúng không? Kỳ Dịch ……nhưng sắp ra khỏi cửa rồi, hắn thấy bên ngoài có một chiếc xe màu đen chờ sẵn, cửa xe cũng đã mở ra.
“Kỳ Dịch!” Hàn Huyền Phi kinh hoảng xoay đầu gọi lớn.
Kỳ Dịch ngước đầu ……
Mặt không biểu cảm ……
Là thật đó! Kỳ Dịch thật sự đem mình tặng cho người đàn ông khác đùa giỡn!
Ánh mắt của Hàn Huyền Phi sa sầm xuống, trên mặt là sự thất vọng và bi thương…..
Hắn không kêu nữa, cứ như vậy mà nhìn Kỳ Dịch, vẫn nhìn, cho đến khi bị đem ra khỏi cửa …..
Khắp phòng là một mảnh tĩnh mịch, không ai lên tiếng, ngay cả một tiếng ho khan cũng không có …….
………
“Đáng chết! Nó muốn cắn lưỡi tự sát! Nhanh! Bịt miệng nó lại!” Ngoài cửa một trận kinh hô.
Kỳ Dịch đột nhiên run một trận.
Hắn lập tức xoay người, giống như không có chuyện gì xảy ra đi về phía Kỳ Dương: “Được rồi, chuyện này coi như đã giải quyết rồi, ta và Kỳ Dương còn có chuyện cần nói, phải đi trước.” Hắn đặt tay lên vai Kỳ Dương.
Cánh tay bị Kỳ Dịch bấu chặt, Kỳ Dương đau đến cắn chặt môi. Hắn cố nhịn, điềm nhiên như không có việc gì cùng Kỳ Dịch bước ra khỏi cửa.
|
Chương 19
“Thương Điền tiên sinh, người đến rồi!”
“Ừm.” Một lão nhân đang ưu nhiên thưởng thức trà, người mặc hoà phục, khí độ ung dung điềm tĩnh.
Đặt tách trà xuống, đứng dậy, đi đến trước mặt Hàn Huyền Phi đang bị đặt trên một tấm đệm, mỉm cười khom người xuống: “Còn nhớ ta không? Chúng ta từng gặp nhau ở Trung Quốc.” Ông ấy đưa ngón tay lướt qua mặt Hàn Huyền Phi: “Nhớ ngươi lâu lắm rồi, ngươi vẫn đẹp như trong ấn tượng của ta.”
Lão nhân tráng kiện đó không một chút vất vả đem cơ thể xụi lơ của Hàn Huyền Phi ôm vào lòng, nhìn thấy miệng hắn bị bịt lại, Thương Điền thở dài: “Nghe nói ngươi muốn tự sát, thật đáng thương! Ta sao có thể để ngươi chết? Ta khó khăn lắm mới có được ngươi.” Thương Điền ôm chặt người trong lòng, hôn lên trán Hàn Huyền Phi. Cảm thấy toàn thân Hàn Huyền Phi căng thẳng, cả người như chịu một trận rung động kịch liệt, Thương Điền cười lên ha hả.
“Đừng sợ, ngươi sẽ nhanh chóng quen thôi, ta sẽ khiến ngươi điên cuồng.” Ông đặt Hàn Huyền Phi xuống, phất tay áo một cái với người đang đứng một bên.
Lập tức, có hai người đàn ông mặc đồ vest đi tới, động thủ cởi quần áo trên người Hàn Huyền Phi ra. Rất nhanh, hắn bị cởi trần trùng trục, hai chân bị dang rộng đặt trên tấm nệm, tuỳ ý cho những ánh mắt tham lam kia xâm phạm.
Cực độ thẹn thùng làm Hàn Huyền Phi nhắm nghiền mắt, toàn thân cứng đở không động được một tia, chỉ có hàng mi dài đang run lên kịch liệt, một vòng ẩm ướt quanh mi mắt……..
Thương Điền lại ôm Hàn Huyền Phi lại, thở dài, mỉm cười nói: “Kỳ Dịch thật là nhẫn tâm, đem cơ thể hoàn mỹ đánh thành như thế này.” Ông sờ lên từng vết thương trên người Hàn Huyền Phi. “Đáng tiếc đáng tiếc, nhưng những vết sẹo này càng làm cho ngươi đáng thương hơn, làm cho lão đầu như ta đây cũng rất đau lòng , bảo bối đáng thương của ta …….”
Bàn tay đặc biệt cứng lạnh của lão đùa bỡn trên thân hình gầy yếu, chậm rãi vươn đến vật thể yếu ớt nằm trong đám lông tơ, bắt được vật tượng trưng nam tính không chút sinh khí kia, cầm trong tay vuốt ve.
Hàn Huyền Phi đột ngột giật nảy một cái, khuôn mặt trắng bệch trong chớp mắt đã ửng đỏ. Hắn nhấc cánh tay vô lực, run rẩy muốn đẩy bàn tay sỗ sàng đang đùa giỡn dưới hạ thân mình.
Nhưng động tác của hắn phí công chỉ làm gia tăng thêm hứng thú cho Thương Điền, nhìn vẻ mặt không giấu nổi sự sợ hãi, Thương Điền cười lên ha hả . Ông cúi người xuống, vươn lưỡi ra, tinh tế liếm láp lên da thịt tươi trẻ, dần dần kéo xuống dưới ……
Hàn Huyền Phi toàn thân lông tóc dựng đứng lên, nước bọt ẩm ướt trên ngực làm hắn buốn nôn muốn ói ra. Nhưng một chút sức phản kháng cũng không có, chỉ có thể để lão nhân kia liếm hết toàn thân …..
Rất muốn chết!
Nhưng hắn ngay cả cách để tự sát cũng không có ……
“Thật là đẹp, ngay cả chỗ này cũng đẹp như vậy.” Thương Điền hôn lên vật tính dục của Hàn Huyền Phi, ngẩng đầu thưởng thức biểu hiện cực kì xấu hổ của hắn. Ông ta vừa dùng tay xáo lộng vật thể yếu ớt đó, vừa đem nó ngậm vào trong miệng …….” Ô …..mùi vị cũng rất tốt, rất sảng khoái.” Ông nhẹ nhàng liếm trước tiền đoan, cầm lấy một cái gối, chêm dưới hông Hàn Huyền Phi, để chỗ kín đáo đó bày ra trước mặt mình.
Dùng ngón tay chọc vào hậu huyệt màu hồng kia, lão nhân phát ra tiếng kêu hài lòng: “Kỳ Dịch nỡ đem ưu vật như thế này tặng cho ta, ha ha …..ta phải chơi thật vui vẻ! Chỗ này đã bị Kỳ Dịch chọc vào nhiều lần rồi, nhưng màu sắc vẫn mê người như vậy, hình dạng cũng giữ được rất tốt, ngươi đúng thật là kẻ sinh ra để mê hoặc đàn ông mà.”
Lão nhân nhấc người lên, tiếp tục nói lải nhải: “Ta không thích những cậu nhóc mảnh khảnh, trông như phụ nữ, thật là đáng ghét. Ở Trung Quốc lần đầu thấy ngươi, ta đã không quên được ngươi rồi, khí chất xuất chúng của ngươi, soái khí cương ngạnh, rất có mùi vị nam nhân! Đáng trách là, ngươi lại khiến cho người ta rất nhớ thương ngươi, rất muốn thấy bộ dạng ngươi bị áp dưới hạ thân, rên rỉ, khóc lóc yếu đuối, ta trước giờ chưa từng có cảm giác quyến luyến không quên với bất kì nam nhân nào.”
“Ngoan một chút, mới không phải chịu khổ. Nếu chọc giận ta, sẽ rất thê thảm đó.” Thương Điền kéo miếng vải bịt miệng Hàn Huyền Phi ra. “Hài tử xinh đẹp …..” Lão nhân cúi thấp đầu muốn hôn lên miệng Hàn Huyền Phi.
“A!” Thương Điền vội vàng rút đầu về. “Ngươi vẫn còn muốn cắn lưỡi! Khốn kiếp!” Ông vội nhét cục vải vào trong miệng Hàn Huyền Phi.
“Ngươi rất dữ! Ta không thích loại sủng vật không nghe lời! Người đâu!” Thương Điền cao giọng kêu người đứng hầu ngoài cửa vào.
“Giáo huấn cho hắn một chút, để hắn biết ngoan ngoãn.”
“Vâng, tiên sinh!” Hai người mặc đồ vest đó cúi gập người, lấy từ trong hộc tủ bên cạnh ra một khí cụ, quỳ xuống cạnh Hàn Huyền Phi.
Một người nhóm ngọn đèn cồn lên, hơ cây kim trên tay. Chờ cho nó đỏ lên, bọn họ liền dùng thủ pháp rất chuyên nghiệp, không gấp không chậm đem cây kim dài đó đâm vào trong dương vật của Hàn Huyền Phi.
Đau đớn khiến Hàn Huyền Phi như phát cuồng giãy dụa kịch liệt trên tấm nệm, mồ hôi tuôn xuống như mưa. Hai người mặc đồ đen đó vẫn không bị ảnh hưởng gì, áp chế cơ thể hắn, lãnh tĩnh đem cây kim đó đâm xuyên qua. Thương Điền cười dâm tà, cầm một khối dương vật giả cực lớn đến, đối chuẩn với hậu huyệt đỏ nhạt, mạnh mẽ đút vào. Nhìn tiểu huyệt khép chặt bị cường lực xé mở, máu tươi chảy xuống da thịt nhẵn mịn, Thương Điền hưng phấn đến toàn thân phát run.
|
Ông ấy thích nhất là xem nam nhân soái khí cương ngạnh bị dày vò đến suy sụp, khóc lóc cầu xin, sau đó ngoan ngoãn mặc cho ông chơi đùa. Vừa nghĩ đến đó, ông đã sắp không chờ nỗi nữa, ông muốn chơi chết cái tên nam nhân làm cho ông nhớ nhung này, nhìn thấy hắn điên cuồng! Ông muốn thấy hắn bị một đám đàn ông luân phiên cưỡng dâm!
Ông vội vã muốn thượng lên hắn!
Lão nhân thở hổn hển, liếm loạn xạ trên thân thể đang run rẩy, hai tay cấp thiết sợ loạn đến chỗ đó: “Đáng chết! Ngươi thật đẹp! Thích như vậy không? Hay muốn chơi trò kích thích hơn nữa?”
Lão nhân cầm cây kim bên cạnh lên, thô bạo đâm vào khối khoả đỏ trước ngực, mãi đâm vào, nhìn Hàn Huyền Phi bất ngờ mở to đôi mắt, đau đớn thở dốc, Thương Điền hứng chí lại càng thêm cao trào, lập tức lấy thêm một cây kim khác, châm vào khối thù du khác.
Hàn Huyền Phi đau đến không muốn sống, giãy dụa, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống, mặt trắng như người chết. Thương Điền đắc ý nhìn kiệt tác của mình, gật đầu với thủ hạ, như dòng điện chạy qua, đột ngột rút cây kim trong dương vật của Hàn Huyền Phi ra.
Cơ thể Hàn Huyền Phi lập tức như ruột bông bị gió thổi bung run lên điên cuồng, trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng rên thảm khàn khàn. Hai người kia lúc này đã buông lỏng hắn ra, chỉ trói hai tay hắn lại, án trên đầu, mặc cho hắn xấu hổ giãy dụa, run lên ……
Còn Thương Điền thì đạm nhiên lùi về bàn trà, tiếp tục uống trà, thưởng thức cảnh sắc tình trước mắt …..
……….
Kỳ Dương đặt một con cờ xuống, im lặng chờ Kỳ Dịch đi bước tiếp theo, thấy bộ dạng Kỳ Dịch thần hồn đã bay đi đâu rồi, hắn cũng không nói chuyện. Qua rất lâu, hắn mới chạm nhẹ vào Kỳ Dịch, chỉ chỉ vào bàn cờ.
Kỳ Dịch giật mình, tỉnh lại, cuống quít tuỳ tiện đi một bước, muốn che giấu sự thất thần vừa nãy của mình. Kỳ Dương thấy hắn trực tiếp đem con xe đặt dưới con mã của mình, cũng không lên tiếng, lẳng lặng ăn con xe, lại chờ.
Kỳ Dịch miễn cưỡng đem tâm tư đặt lên bàn cờ, lại phát hiện mình sớm đã thất thế rồi. Hắn ngại ngùng nhìn Kỳ Dương nhếch miệng, nỗ lực làm ra một biểu hiện thoải mái, nhưng không thành công.
Kỳ Dương thấy vẻ mặt hoảng loạn của hắn, thất hồn lạc phách đứng ngồi không yên, do dự một lát, mới nhỏ tiếng: “Ngươi làm như vậy, coi như đã giúp mọi người thở nhẹ nhõm rồi, Trần Quân Nghị cũng rất hài lòng.” Kỳ Dương liếc mắt nhìn biểu hiện của Kỳ Dịch. “Chuyện này coi như đã qua rồi, sau này Tung Hoành của chúng ta sẽ đứng vững ở Nhật Bản, còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi.”
Kỳ Dịch ngơ ngác nhìn Kỳ Dương nói chuyện, không nhúc nhích, không biết đang nghĩ cái gì. Kỳ Dương cũng không lên tiếng nữa, hai người im lặng ngồi đối diện nhau ……
Xôn xao một tiếng, Kỳ Dịch đột nhiên đẩy ghế đứng lên, ánh mắt dao động không dám nhìn thẳng Kỳ Dương.
Kỳ Dương ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt không có bất kì biểu hiện nào.
Kỳ Dịch cắn môi, cuối cùng đưa mắt đối diện với Kỳ Dương. Hắn muốn nói gì đó, nhưng lại không nói ra. Hắn giộng một quyền xuống bàn, xoay đầu đi, vội vàng rời khỏi.
Thủ hạ của Kỳ Dịch đứng trước cửa, vừa thấy hắn ra, liền đứng thẳng lên, theo sát.
Kỳ Dương vẫn lẳng lặng ngồi nguyên tại chỗ, cúi thấp đầu đối diện với bàn cờ, nghe tiếng xe nổ máy bên ngoài, lần lượt rời đi …..
Xe dừng trước cửa biệt quán của Thương Điền, Kỳ Dịch xuống xe, bước nhanh vào trong. Mấy tuỳ tùng cầm theo súng, tức khắc tản ra, nhanh chóng tiếp cận những vệ sĩ của Thương Điền.
Biến cố vội vàng vệ sĩ của Thương Điền trước giờ chưa từng gặp phải tình huống như thế này, nhìn thấy những người rõ ràng đã qua huấn luyện, tay cầm súng đột ngột xông vào, chỉ súng vào người mình, liền ngớ ra tại chỗ.
Thương Điền vừa nhận được tin Kỳ Dịch xông vào, thì Kỳ Dịch đã đẩy cửa bước vào. Người hầu của Thương Điền xông lên, lập tức bị hai nòng súng đen ngòm làm lùi lại.
Kỳ Dịch thần tình u ám nhìn thấy cây đèn pin cắm vào Hàn Huyền Phi vô lực ngã trên nệm run rẩy, xoay người cúi đầu với Thương Điền, lập tức đứng thẳng người, ngữ khí trầm ổn nói:
“Thương Điền tiên sinh, làm phiền rồi. Ta muốn đem người về!”
Thương Điền giận đến xanh mặt, hung hăng nói: “Họ Kỳ các ngươi không nói chữ tín! Muốn đem đi thì đem sao? Quá càn quấy rồi!“ Ông ấy quay sang chửi bọn thủ hạ: “Các ngươi là đám ăn hại, để người ta dễ dàng xông vào, thật là phí công nuôi bọn phế vật các ngươi!”
“Thương Điền tiên sinh đừng trách bọn họ. Ông là thương nhân bình thường, chúng tôi là hắc bang, đương nhiên vè mặt này sẽ chiếm một chút ưu thế. Chúng tôi cũng biết không thể đi ra như vậy, cho nên xin Thương Điền tiên sinh tiễn chúng tôi ra ngoài.”
“Ngươi, ngươi ……”
|