[Đam Mỹ] Ràng Buộc
|
|
Kỳ Dương chạy vội vào trong bệnh viện.
Khi nhìn thấy Kỳ Dịch ngồi trước phòng phẫu thuật, ngước gương mặt trắng bệch nhìn mình, Kỳ Dịch xém chút đã ngã xuống đất.
Kỳ Dương mở to miệng hít lấy không khí, nhìn thấy ánh đèn “Đang phẩu thuật”, đi đến bên cạnh Kỳ Dịch, đem hắn ôm vào lòng.
Vừa nghe được tin Hàn Huyền Phi tự sát, hắn đã vội vã chạy như bay đến đây. Hắn sợ Hàn Huyền Phi xảy ra chuyện gì, Kỳ Dịch tâm tình cực kì bất ổn, sẽ làm ra chuyện gì đó.
“Không sao rồi. Có một bác sĩ vừa ra đã nói, vì được phát hiện kịp thời, sẽ không xảy ra vấn đế lớn lắm đâu. Họ sẽ rất nhanh trở ra đây thôi.”
Ngữ khí của Kỳ Dịch bình tĩnh, ngược lại làm cho Kỳ Dương cảm thấy một luồng hàn khí tự tận tâm can xông lên. Hắn thả lỏng hai tay, bất an dò xét biểu hiện của Kỳ Dịch.
Kỳ Dịch lộ ra một nụ cười chua xót với Kỳ Dương: “Ta cũng không sao, anh đừng lo lắng.” Tiếng của hắn rất nhẹ, nhưng trong ánh mắt có sự kiên định!
“………Chờ hắn tỉnh lại, ta còn phải chăm sóc hắn nữa, sao có thể xảy ra chuyện gì được.”
Hắn xoay đầu, không nhìn vẻ mặt lo sợ của Kỳ Dương nữa ……không khí như dừng lưu động, nặng nề khiến người ta không thở nổi.
“Lúc đó, nhìn thấy hắn nằm trong vũng máu, ta thật sự tưởng hắn đã chết rồi …..mặt hắn trắng như vậy, sờ không thấy mạch đập nữa.” Kỳ Dịch mất đi nụ cười trên mặt. “Cho dù ta ấn vết thương lại, nhưng máu vẫn phun ra rất nhiều, ta cũng gấp đến sắp phát điên! Ta nghĩ hắn sẽ chết chắc!”
“Lúc đó ta rất sợ! Cực kì sợ! Ta sợ hắn sẽ chết như vậy, ta sợ sẽ không còn nhìn thấy hắn mở mắt ra nữa …..khi ngồi chờ ở đây, ta mới dần dần không sợ nữa. Sợ cái gì chứ? Sợ hắn chết sao? Sợ mất đi hắn sao?“
“Chuyện này có gì đáng sợ? Hắn chết rồi, ta sao có thể sống tiếp được? Ta cũng chết đi, thì làm sao cảm nhận được nỗi đau mất đi hắn?”
Kỳ Dương kinh hãi thất sắc: “Tiểu Dịch, sao ngươi có thể nghĩ như vậy? Ngươi, ngươi ……” Hắn đau lòng đến không thể nói tiếp, hai tay ôm chặt đầu, ngồi xụi lơ trên ghế.
May mắn! May là Hàn Huyền Phi không chết! May là hắn không chết!
Kỳ Dương sợ đến nỗi trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi! Toàn thân mềm nhũn một chút sức lực cũng không có ……
“Trong giây phút ta thấy hắn nằm trong vũng máu, ta đã hiểu, ta vốn bỏ không được hắn! Ta vẫn luôn lừa dối bản thân, luôn tự nói với mình, ta có thể không cần có hắn ……
Nhưng ta sai rồi! Ta yêu hắn, yêu đến bản thân không biết phải làm sao! Sau này ta không cần nghĩ gì nữa, ta phải chăm sóc cho hắn, ở bên cạnh hắn!”
“Nhưng hắn …..”
“Ta biết, hắn nhất định là hận ta đến chết! Nhưng ta không quan tâm! Ta không quản hắn có yêu ta không, có hận ta đến chết hay không! Tóm lại ta sẽ không buông hắn ra, ta phải vĩnh viễn ở cùng hắn!”
Trên mặt Kỳ Dịch loé lên một tia sáng đã mất đi từ lâu, làm cả người hắn hiện lên thần sắc hồng hào. Tất cả những chán nản trước đây, tất cả u ám đã bị quét sạch, hắn đã khôi phục lại bộ dạng bá đạo và tự tin quen thuộc trước mặt Kỳ Dương.
Kỳ Dương không biết mình nên mừng hay nên lo lắng, trong đầu đã rối lên, ngớ ra nhìn Kỳ Dịch.
“Anh, xin lỗi ……” Kỳ Dịch thu hồi ánh mắt nhìn nơi xa, bất an nhìn Kỳ Dương không lên tiếng. “Ta làm khó anh rồi ……”
“Đừng nói vậy …….” Kỳ Dương chua xót nhìn Kỳ Dịch, trong nửa năm này đã gầy đi rất nhiều.
“Ta có lỗi với những huynh đệ đã chết, và những huynh đệ bị giam trong tù! Có lỗi với tất cả huynh đệ đi theo ta! Ta là một người vô dụng, ta không xứng làm đại ca của bọn họ, ta có lỗi với bọn họ!
………Ta, ta muốn lui ra khỏi Tung Hoành!”
|
Hắn dùng tay ngăn không cho Kỳ Dương nói.
“Sau này, ta chỉ muốn an phận làm một người dân bình thường cùng hắn trải qua những ngày tháng bình thường ……” Hắn giữ bả vai Kỳ Dương, tựa đầu lên. “Xin lỗi, anh, ta làm anh thất vọng rồi, anh có tha thứ cho ta không? Ta biết anh sẽ tha thứ cho ta ……”
Kỳ Dương sờ lên đầu hắn, thờ dài: “Sao ta có thể trách ngươi! Chỉ là ngươi phải nghĩ cho thật kĩ!”
“Ta đã nghĩ rất kĩ càng rồi! Ta quyết định rồi!”
Thấy thần tình Kỳ Dịch quyết liệt như vậy, Kỳ Dương không còn gì để nói. Trong lòng hắn hiểu, nếu Hàn Huyền Phi chết đi, cũng sẽ bức Kỳ Dịch đến đường cùng!
Thấy Kỳ Dịch đau khổ như vậy, thấy bộ dạng hiện tại của Hàn Huyền Phi, Kỳ Dương từ lâu đã không còn hận nữa!
Bây giờ hắn chỉ biết, hắn không thể mất đi đứa em trai duy nhất này! Cho dù muốn hắn làm gì, hắn cũng bằng lòng! Hắn không thể mất đi Kỳ Dịch!
Nhưng sự việc có thể thuận lợi không?
Cá tính kịch liệt của Hàn Huyền Phi, bị làm đến như vậy, sao có thể tha thứ cho Kỳ Dịch?
Lấy tình cảm của Kỳ Dịch đối với các huynh đệ, hắn làm sao mà có thể không bận tâm về cảm nhận của các huynh đệ? Nếu không được sự tha thứ, Kỳ Dịch sao có thể thoát khỏi áy náy đè nặng trong lòng?
Trước mắt Kỳ Dương như có một bóng đen, dần dần áp xuống, hơi lạnh thấu xương, từng chút từng chút tràn vào trong cơ thể hắn, làm toàn thân hắn lạnh lẽo.
Hắn không khỏi run lên một trận, hai tay ôm chặt Kỳ Dịch, không dám buông lòng một chút. Hắn sợ sẽ có một ngày, trong vòng tay này sẽ trống rỗng, hắn sẽ không còn được ôm đứa em trai thân yêu này nữa ……
………..
Tối quá! Một mảng đen kịt! Tại sao lại như vậy? Ta đang ở đâu?
Đúng rồi, ta đã tự sát! Ta đã cắt động mạch của mình!
Ta đã chết chưa?
………..
Hàn Huyền Phi đột nhiên mở mắt ……trước mắt là một mảng màu xanh và êm ái! Hắn miễn cưỡng định thần lại, nhìn kĩ hoàn cảnh xung quanh ……
Phòng bệnh!
Chưa chết!
Ta chưa chết!
Ta thật sự chưa chết!
Tại sao!
Tại sao ông trời cũng không cho ta chết! Tại sao bất công với ta như vậy!
Tại sao? Tại sao …….
……..Tại sao ngay cả ông trời cũng đứng về phía của người đó!
Còn muốn ta bị lăng nhục như thế nào nữa? Còn muốn dày vò ta như thế nào mới đủ? Tại sao hắn không cho ta chết! Tại sao chứ?
Những cảnh sát chìm khác khi bị bắt, không phải đều bị giết hay sao? Vì cái gì mà đến bây giờ vẫn không giết ta?
……..Dùng cách đó để làm nhục ta! Tại sao phải dùng cách đó để cướp đi tất cả tôn nghiêm của ta? Tại sao ngay cả việc để ta chết như một người đàn ông, như một con người cũng không được!
Hắn muốn làm sao mới chịu buông tay?
Kỳ Dịch!
Ngươi muốn sao mới giải được hận? Mới chịu giết ta?
Tại sao phải đối xử với ta như vậy …….
|
Hàn Huyền Phi mặt đẫm lệ, hận đến nỗi như có một khối lửa đang rạo rực trong lồng ngực, thiêu rụi tất cả cảm giác của hắn! Chỉ có hận! Chỉ có hận!
Nộ hoả mãnh liệt làm hắn vũng vẫy ngồi dậy, đưa tay phải qua, đem cây kim truyền dịch ghim trong tay trái rút ra …..
Là vì gương mặt này sao?
Gương mặt này sao!
Hắn không nghĩ ngợi gì, dùng cây kim đó đâm vào một bên má mình, xuất toàn lực kéo xuống ……
Được một chút thì kim gãy đi, hắn cũng không bận tâm, vẫn liều mạng dùng cây kim gãy đó đâm vào, cố sức rạch xuống!
Kỳ Dịch vừa được bác sĩ kêu vào để giao phó sự tình, thì nghe thấy trong phòng phát ra tiếng động, hắn vội vã xông vào, đã thấy hành động tự tàn phá của Hàn Huyền Phi!
Kỳ Dịch giật lấy cây kim trong tay Hàn Huyền Phi cố sức áp hắn xuống giường.
Bác sĩ và y tá đều chạy vào, thấy Hàn Huyền Phi kích động như vậy liền tiêm cho hắn một liều thuốc mê, để hắn ngủ mê đi.
Da thịt trên mặt bị cào rách ra, kim gãy vẫn còn ở trong, các bác sĩ vội vàng lấy phần kim gãy ra, rất thuần thục khâu lại vết thương, rồi đi đến chỗ Kỳ Dịch đang quì ở trước giường.
“Không sao, những vết thương này đều có thể chỉnh hình. Sau khi khỏi, sẽ không nhìn thấy chút gì.”
“Không cần …….” Kỳ Dịch chậm rãi lắc đầu “Cứ để hắn như vậy ……”
Bác sĩ rất kinh ngạc nhún nhún chân mày: “Khuôn mặt đẹp như vậy, thật đáng tiếc.”
Kỳ Dịch nắm tay Hàn Huyền Phi, rất dịu dàng nhìn bên mặt bị thương của hắn …..
“Có sao đâu? Cho dù hắn biến thành như thế nào đi nữa, ta đều cảm thấy hắn là người đẹp nhất …….”
Đêm dài đằng đẳng, trong phòng bệnh yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng dụng cụ y khoa phát ra rất khẽ.
Kỳ Dịch ngồi bên giường Hàn Huyền Phi, si dại nhìn khuôn mặt ngủ say của hắn. Hàn Huyền Phi trong khi ngủ, trên mặt không có đau khổ và sự sợ hãi, rất bình thản, yên tĩnh, giống như một thiên sứ bị tổn thương, yếu ớt làm người ta phải thương tiếc.
“Khờ quá ……” Kỳ Dịch thương xót nói: “Ngươi cho rằng ta chỉ thích bề ngoài của ngươi thôi sao? Ta sẽ cho ngươi biết, vô luận ngươi trở thành thế nào, ta đều yêu ngươi …….”
“……..Xin lỗi ……Ta đã tổn thương ngươi nặng như vậy, ta biết ngươi nhất định là rất hận ta ………
Ta không vọng tưởng ngươi sẽ tha thứ cho ta! Nhưng cho dù ngươi có bằng lòng hay không ta cũng sẽ ở cùng ngươi! Cùng ngươi cả đời này! Ta dùng cả đời này của ta để chuộc tội với ngươi! Chờ ngươi tha thứ …….
Ta cũng sẽ không tổn hại ngươi nữa! ……..Bảo bối ta yêu nhất …….
Ta yêu ngươi!”
|
Chương 21
Ngón tay thấm một chút nước, nhẹ nhàng lau qua đôi môi khô khốc, xoa nhẹ qua miếng băng gạc trên má. “Huyền, uống chút nước đi được không? Ngươi không ăn gì cả, lại không uống nước, tổn hại cho cơ thể lắm ……”
Kỳ Dịch ngồi ở mép giường, nhìn Hàn Huyền Phi xoay đầu đi.
“Ta bảo người nấu cháo thịt, ngươi ăn một chút được không? Chỉ dựa vào truyền dịch là không được đâu …….ngươi còn không chịu ăn uống, bụng sẽ không chịu nổi đâu. Sức khoẻ của ngươi yếu như vậy, dạ dày mà bị phá huỷ nữa, sẽ rất khó hồi phục đó …….ăn một chút đi? ……..Nếu không thì uống nước trước đi!” Kỳ Dịch cẩn thận vuốt mái tóc của Hàn Huyền Phi, rất nhỏ tiếng khuyên nhủ.
Hàn Huyền Phi ánh mắt thờ ơ, vốn không nhìn hắn, đối với lời nói của Kỳ Dịch cũng không có bất kì phản ứng gì. Kỳ Dịch khổ sở không biết phải làm sao. “Huyền ……Xin lỗi ……” Âm thanh của hắn rất thấp, hơi khàn.
“Trước đây ta thực sự rất hận ngươi. Có lẽ ngươi không biết, mùi vị bị người mình yêu nhất lừa dối là như thế nào! Khi biết được người mà mình yêu sâu đậm nhất, một lòng muốn đưa mình vào chỗ chết. Cảm giác đau đớn này khiến ta không thể nào suy nghĩ, đau lòng đến độ ta cho rằng, ta sẽ đau đến chết!
Lúc đó ta thật sự đã giận đến điên rồi, chết nhiều người như vậy, Tung Hoành sụp đổ rồi, mọi người bỏ lại nhà cửa mà trốn ra nước ngoài, ngay cả anh trai ta cũng đã trả giá rất nhiều, xém chút đã vì ta mà chết. Hơn nữa tất cả những việc này đều do người ta yêu nhất, tin tưởng nhất làm ra! Ta yêu người đó như vậy, nhưng người đó luôn lừa ta! Ta thực sự không chịu nổi. Ta hận đến độ chỉ muốn dùng cách tàn khốc nhất để giết ngươi, ta muốn cho ngươi hối hận, hối hận đã đối xử với ta như vậy!
Nhưng ta rốt cục vẫn không hạ quyết tâm được ……ta ép mình phải độc ác, nhưng vẫn không thể …….ta rất đau khổ! Đau đến thật sự muốn chết đi!”
Kỳ Dịch ôm cứng Hàn Huyền Phi vào lòng , khẽ hôn lên tóc hắn ……
“Xin lỗi, đã làm vậy với ngươi ……..ta biết ngươi rất hận ta, ta không dám cầu xin ngươi tha thứ cho ta, nhưng, ta không thể để ngươi chết! Ta khổng thể nhìn ngươi chết đi …….xin lỗi …..”
Kỳ Dịch cúi thấp đầu, ánh mắt đầy sự khổ sở nhìn Hàn Huyền Phi.
“Ta rất yêu ngươi, ta cũng cho rằng, ta đả động được ngươi, ngươi cũng yêu ta ……lúc ta ôm ngươi, nhìn đôi mắt của ngươi, ta cho rằng mình đã nhìn thấy tình yêu, rất sâu đậm, giống như ta.
Ta thấy rất hạnh phúc, ta thường cảm ơn ông trời, cảm tạ đã hậu ái cho Kỳ Dịch ta nhiều như vậy, đem người mà ta yêu thương nhất ban cho ta, để ta có thể ôm lấy hắn, để trong lòng hắn có ta …….
Nhưng ta đã lầm rồi, tất cả những thứ này đều là giả …….”
Một luồng khí nóng chạy đến cổ họng hắn, gần như xông tới đỉnh đầu, làm hắn không cách nào nói tiếp được. Hắn khó khăn áp chế nó xuống, nghiêng mặt đi, không muốn để Hàn Huyền Phi thấy nước mắt trong mắt mình.
Hàn Huyền Phi nhắm mắt lại …….
“Nghĩ đến ngươi vốn không yêu ta, tim của ta đau đến muốn chảy máu. Vừa nghĩ đến lúc hạnh phúc nhất của ta và ngươi, lúc kích tình nhất, trong lòng ngươi đều đang hận ta, đang nghĩ cách làm sao để đưa ta vào tù, thì ta ……”
Không khống chế được nước mắt nữa, đã rơi xuống rồi …….”Ta biết không thể trách ngươi, tất cả đều là do ta tự tìm đến. Lúc bắt đầu chính là ta đã cưỡng bức ngươi, ngươi hận ta cũng đúng …….nhưng ta thật sự rất yêu ngươi, ta thật lòng đó……..”
Trong phòng bệnh yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng nghẹn ngào không thể áp chế của Kỳ Dịch.
“Ta thà rằng ngươi một súng giết chết ta, khi ta đang ôm ngươi, khi ta đang hạnh phúc nhất. Đừng để ta biết tất cả mọi chuyện, đừng cho ta biết, sự dịu dàng của ngươi đối với ta đều là giả tạo ……”
“……Huyền, ta yêu ngươi, ta sẽ không tổn thương ngươi nữa, ta sẽ mãi mãi ở cạnh ngươi! Sức khoẻ của ngươi sẽ khoẻ lại, ta sẽ tìm bác sĩ tốt nhất chữa trị cho ngươi, ngươi sẽ đứng lên được!“ Mặt hắn đẫm nước mắt, liên tiếp hôn lên mặt Hàn Huyền Phi.
“Ngươi uống chút nước đi được không? Ngươi vẫn không chịu ăn uống, bác sĩ sẽ……. Sẽ cưỡng chế ép thức ăn vào bụng ngươi đấy, cầu xin ngươi uống nước trước đi, có được không?”
Thấy Hàn Huyền Phi vẫn không có phản ứng, Kỳ Dịch do dự một lát, cầm lấy li nước uống một ngụm, rồi cúi người xuống rót nước vào trong miệng Hàn Huyền Phi.
Nước bị khớp hàm khép chặt ngăn cản, chảy xuống mặt. Kỳ Dịch vừa thương tâm vừa bất đắc dĩ, rơi nước mắt, nhìn biểu hiện lạnh như băng của Hàn Huyền Phi.
“ Xin lỗi …..” Hắn dùng âm thanh rất nhẹ nói bên tai Hàn Huyền Phi, cẩn thận nhưng mạnh bạo bóp chặt khớp hàm của Hàn Huyền Phi mở ra, rồi lại đút nước vào …..
Nhưng Kỳ Dịch vừa buông ra, vẫn chưa kịp đứng thẳng lên, thì Hàn Huyền Phi đã đem toàn bộ nước bị ép uống phun lên mặt Kỳ Dịch, vẻ mặt chán ghét nhìn Kỳ Dịch.
Kỳ Dịch theo phản xạ nhắm mắt lại, nhưng không né tránh. Hắn cúi thấp đầu, để mặt cho nước trên mặt từ từ chảy xuống ……..Qua rất lâu, hắn mới thì thào nói: “Xin lỗi …..”
Hắn không dám đối diện với ánh mắt phẫn hận của Hàn Huyền Phi, lê bước đi nặng nề ra khỏi cửa, gật gật đầu với những y tá chờ ngoài cửa.
Nhìn thấy bác sĩ đi vào phòng bệnh, Kỳ Dịch không có dũng khí vào cùng. Hắn vô lực ngồi bệt lên ghế chờ ngoài phòng, nghe thấy tiếng âm ĩ từ trong phòng truyền ra.
Hắn bây giờ không thể nào nhìn thấy Hàn Huyền Phi chịu khổ nữa! Hắn từng thực hiện những khốc hình trên cơ thể Hàn Huyền Phi, loại lăng nhục đó làm người ta nghĩ cũng không dám nghĩ ……
Hắn hận ta! Ta vĩnh viễn cũng không có được trái tim của hắn ……vĩnh viễn cũng không có được!
Một trận đau lòng kịch liệt làm Kỳ Dịch ôm chặt lấy mình, phải xuất toàn lực ra mới không ở tại chỗ mà oà khóc lên. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, tim hắn như bị dao xuyên qua! Có lẽ, tim, thật sự bị đâm qua, chắc cũng sẽ không đau đớn như thế này!
|
…..Sắp rồi, sắp phải cử hành lễ truy điệu cho những người đã chết …….
Lễ tế!
Nói là cái gì cũng không muốn nghĩ, nhưng sao lại có thể không nghĩ?
Những người đó vì ta mà chết, những huynh đệ vì ta mà chết ……
Chú Trung …….
Ta đã nói với ông ấy, ta phải nuôi ông ấy đến già, để ông ấy an dưỡng tuổi già ……mỗi lần nghe thấy ta nói như vậy, ông rất vui, luôn cười ha ha nói Tiểu Dịch đã trưởng thành rồi, có thể nuôi chú Trung rồi, chú Trung không sợ khi già không có cơm ăn …..
Nhưng chú ấy chết rồi ………là vì ta ……
Cuộc sống quá đau khổ rồi …..
Có lẽ cái chết đối với chúng ta mà nói, ngược lại là một cách nhân từ, không phải nếm loại đau khổ tim như bị xé nát này, không cần phải đối diện với ánh mắt oán hận của các huynh đệ ……..
Nhưng, trên đời này không có đường đến suối vàng, có thể để ta đi cùng hắn…….con người chỉ có một đời này, chết rồi, thì cái gì cũng không còn nữa, ta cũng sẽ không nhìn thấy hắn nữa, sẽ không thể ôm hắn nữa, cảm nhận được hơi ấm của hắn …..
Chỉ có sống mới có hi vọng, mới có thể để ta bù đắp cho hắn, mới có thể thấy hắn cười với ta, để hắn hạnh phúc ……
Ta muốn ở cùng hắn …..
Ta không muốn buông hắn ra …..
…………
Linh cữu đặt ở đây.
Kỳ Dương vừa đến Nhật Bản, chuyện đầu tiên là bí mật thuê một căn nhà, đem linh vị của những huynh đệ đã chết đặt vào đại sảnh, còn hắn thì ở trên tầng trên.
Được biết chú Trung và người tài vụ đều chết cùng một lúc, nên Kỳ Dương đem bài vị của họ cùng đặt trong phòng này.
Lần này là vì Trần Qân Nghị đến Nhật Bản, Kỳ Dương quyết định cử hành một buổi tưởng niệm cho những huynh đệ đã chết, để tất cả mọi người trong Tung Hoành đến bái tế.
Cả căn nhà được phủ khăn trắng, nhan khói nhàn nhạt nhẹ nhàng lượn lờ, giống như linh hồn đang bay, quấn lấy luyến tiếc không rời đi …..
Kỳ Dương đứng giữa vòng hoa, nhìn năm cái linh vị trước mắt, cổ họng như bị nghẹn lại, nước mắt đong đầy trong khuông mắt …..
Tung Hoành sụp đổ rồi! Tâm huyết mười mấy năm của hắn. Những người này đã theo hắn nhiều năm như vậy, những huynh đệ đồng sinh cộng tử, không còn quay lại nữa ……
Trong bầu không khí trang nghiêm, tiếng nức nở tràn ngập khắp phòng.
Gương mặt quen thuộc trên bức ảnh, mang theo nụ cười hoặc là e thẹn hoặc là phấn chấn, nhìn những người bạn tốt của mình, những huynh đệ ….
Trần Quân Nghị đứng trước linh vị, nhìn nụ cười bừng bừng sinh khí của đệ đệ trong tấm ảnh, vẫn không thể tin nỗi, đứa em luôn tràn đầy sức sống, chạy nhảy tung tăng, đã mãi mãi đi rồi …….
“Ca ca có lỗi với ngươi, ta không nên để ngươi vào Tung Hoành, ta tưởng rằng ta để ngươi ở bên cạnh, thì có thể bảo vệ cho ngươi, nhưng ta sai rồi. Xin lỗi!” Lệ trên mặt lăn dài xuống, hắn si dại nhìn đệ đệ trong tấm ảnh, biểu hiện rất nhu hoà ……… “Cường Cường, ca rất tiếc ……”. Cửa mở ra, lại có người lần lượt đi vào.Tiếng khóc trong phòng ngừng lại, hầu như tất cả mọi người đều nhìn người đó.
Kỳ Dịch đem theo Lưu Minh Trí và mấy người, đi đến trước linh vị, lẳng lặng cúc cung ba cái. Ánh mắt của hắn quét qua những bức ảnh, lại rất nhanh mà trĩu xuống, đi đến trước mặt Trần Quân Nghị, thấp giọng nói: “Xin bớt bi thương!”
Trần Quân Nghị nghe thấy câu nói này, trên mặt lộ ra một nụ cười châm chọc, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Kỳ Dịch: “Không biết Dịch ca bảo tôi làm sao mới có thể bớt bi thương?”
Kỳ Dịch khổ sở nhìn Trần Quân Nghị, nói không ra lời.
“Xin lỗi …..” Rất lâu, hắn mới nghẹn giọng mà phát ra một chút âm thanh.
“Xin lỗi?“ Trần Quân Nghị lặp lại câu nói này, nụ cười của hắn trở nên chua chát. Hắn xoay lại nhìn tấm ảnh Trần Quân Cường, nhìn nó cười rất xán lạng với hắn .
“Hắn đâu?? Hàn Huyền Phi cái tên khốn kiếp đó đâu rồi? Mang hắn đến đây!” Một người đàn ông lực lưỡng đứng ra, lau đi nước mắt, cao giọng nói.
Lưu Minh Trí nhìn Kỳ Dịch sắc mặt trắng bệch, đi ra ngoài cửa. Lát sau, hắn đẩy Hàn Huyền Phi vào.
Hàn Huyền Phi biểu hiện lãnh đạm. Hắn như không thấy mọi người trong phòng, không cảm thấy những ánh mắt thù hận đang nhìn lên người hắn, chỉ thấy bức ảnh trước mặt.
|