[Đam Mỹ] Ràng Buộc
|
|
“Dịch ca, anh định xử trí như thế nào? Những huynh đệ này đều là bị hắn hại chết , mọi người chúng tôi cũng bị hắn hại đến có nhà mà không thể về ……”
“Cái gì xử trí làm sao! Một súng là xong việc, cáo tế cho vong linh của các huynh đệ …….”
“Đúng, nếu Dịch ca không thể xuống tay, thì để chúng tôi động thủ!”
“Ngươi cái tên hung thủ này, sao có thể ngồi trên linh vị được chứ? Ngươi phải quì xuống trước những người bị ngươi giết chết!”
Trong tiếng người xôn xao, đột nhiên có một tiếng quát nộ rất lớn, một người đi đến phía trước, nắm lấy Hàn Huyền Phi đang ngồi trên xe lăn, thô bạo xô xuống đất.
Lưu Minh Trí đứng ở một bên không biết có nên ngăn cản không, trong do dự, Hàn Huyền Phi như một con búp bê vải đã bị người ta vứt xuống đất, không có một chút sức chống cự.
Kỳ Dịch thấy Hàn Huyền Phi bị đẩy ngã, vốn muốn đỡ hắn lên. Nhưng hắn vừa đi được hai bước, đã dừng lại, không động nữa.
“Dịch ca, anh còn không nỡ giết hắn sao? Anh thích nam nhân xinh đẹp, được…….huynh đệ chúng tôi đều có thể tìm giùm anh!”
“Phải đó, Dịch ca, tóm lại hắn đã tàn phế rồi, toàn thân đều là sẹo, cũng không có gì hay cho anh chơi nữa!”
Kỳ Dịch đứng ở đó, mắt vẫn nhìn xuống đất, Hàn Huyền Phi không chút động đậy, không có phản ứng.
Âm thanh xung quanh dần dần yên ắng, tất cả mọi người đều chờ câu nói của hắn.
Kỳ Dịch cuối cùng cũng đem ánh mắt dán trên người Hàn Huyền Phi thu về, xoay người đi đến trước mặt Trần Quân Nghị, nhỏ tiếng: “Ta, ta biết nên giết hắn, để báo thù cho người chết ………nhưng ……hắn bây giờ tứ chi đều đã gãy rồi, đã tàn phế rồi …….có thể nào, có thể nào xin các người tha cho hắn …….”
“Không!” Trần Quân Nghị lập tức cắt ngang Kỳ Dịch.
“Hắn giết em trai của ta, giết nhiều người như vậy! Tại sao phải tha cho hắn?” Hắn nói từng chữ từng chữ một, hai mắt đỏ lên nhìn Kỳ Dịch. Kỳ Dịch bị ngăn chặn nói không ra lời, hổ thẹn cúi thấp đầu …..
Nhưng hắn không muốn bỏ cuộc, hắn muốn Hàn Huyền Phi …..
“Ta biết! Cho dù nói sao đi nữa, hắn đều đáng bị giết! Không có lí do để tha ……chỉ là, chỉ là …….ta vẫn còn yêu hắn, ta không muốn hắn chết …….”
“Kỳ Dịch! Ngươi!” Trần Quân Nghị giận đến mặt đỏ bừng lên. “Hắn đối xử với ngươi như vậy! Còn xém chút hại chết Dương ca, ngươi còn yêu hắn? Mấy người chúng ta đã theo ngươi mười mấy năm, đều không hơn hắn một chút nào sao? Ngươi, ngươi …Uổng phí ta vẫn xem ngươi là đại ca! Ngươi, ngươi vốn không xứng!”
Lời nói của Trần Quân Nghị như cây chuỳ đánh vào lòng Kỳ Dịch, làm hắn gần như đứng không vững. Gương mặt trắng bệch càng thêm trắng thảm, hắn ngơ ngác đứng ở đó, như một người chết.
Trần Quân Nghị thấy Kỳ Dịch như vậy, ngoài giận dữ, còn có một chút không nhẫn tâm. Hắn ngậm miệng, không nói lời nào nhìn Kỳ Dịch …..
Kỳ Dịch ngẩng đầu ……
“Ngươi mắng rất đúng, ta không có tư cách làm đại ca của các ngươi! Ta không xứng! Ngay cả làm huynh đệ với các ngươi ta cũng không xứng, Kỳ Dịch ta đời này kiếp này có lỗi với những người đã chết, có lỗi với các ngươi!
Ta sẽ lấy một nửa tài sản của mình ra, đưa cho người nhà của những huynh đệ đã mất …….ta sẽ thoái lui khỏi Tung Hoành!”
Hắn không nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người: “Ta biết làm như vậy cũng không bù đắp được lỗi lầm của ta, cũng không thể làm giảm đi nỗi thù hận trong lòng các ngươi …….
Nhưng, ta không có cách nào khác …….”
Hắn xoay đầu nhìn Hàn Huyền Phi. Thấy đôi mắt trong suốt đó, vẫn lẳng lặng nhìn mình …….nước mắt của hắn từ từ rơi xuống ….
“Ta rất yêu hắn, ta không có cách nào để mình không yêu hắn ……” Lại xoay đầu qua, nói với Trần Quân Nghị: “Xin lỗi ……là ta quá ích kỉ. Nhưng ……có thể nào tha cho hắn không?”
“Ta cầu xin ngươi, cầu xin các ngươi, tha cho hắn. Ta sẽ đưa hắn đi, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện nữa!
Van xin các ngươi …….”
|
Kỳ Dịch khuỵ hai chân xuống, ở tại chỗ quỳ xuống trước mặt Trần Quân Nghị. “Là Kỳ Dịch ta có lỗi với mọi người, ta nợ mọi người ……”
Mọi người đều không dám tin vào mắt mình, quá đỗi kinh ngạc làm họ nhất thời ngây ra, người như bị cứng lại không thể cử động.
“Xin các người tha cho hắn có được không?” Lời nói của Kỳ Dịch làm mọi người tỉnh lại. Lưu Minh Trí, Tiểu Phương và mọi người cùng quì xuống.
“Dịch ca! Dịch ca! Đừng làm như vậy!” Có người hoảng hốt, muốn kéo Kỳ Dịch đứng dậy, nhưng hắn có chết cũng không chịu đứng lên.
“Dịch ca tại sao anh lại khờ như vậy? Hàn Huyền Phi vốn không yêu anh, còn hại anh như vậy, để anh xém chút đã vào tù, anh còn đối xử tốt với hắn?” Trần Quân Nghị thất thanh kêu lên.
“Quân Nghị, ngươi tha cho Hàn Huyền Phi đi! Dịch ca cũng rất đau khổ. Anh ấy cũng đã không làm các huynh đệ thất vọng, hắn ……Hàn Huyền Phi đã bị đánh thành tàn phế rồi, cả đời này cũng coi như là bỏ đi rồi! Ngươi cũng biết Dịch ca đối với hắn ra sao mà, chuyện đó không phải là ai cũng chịu được! Ngươi tha cho họ đi!”
“Phải đó, Quân Nghị, cho dù nói như thế nào, Hàn Huyền Phi lúc ở Nhật cũng đã cứu chúng ta một lần. Nếu không có hắn, chúng ta đã chết từ lâu rồi! Ngươi tha cho hắn đi!”
“Câm miệng! Các ngươi đều câm miệng cho ta!“ Trần Quân Nghị như bị kim châm, la to: “Người chết không phải là em của các ngươi, các ngươi đương nhiên không quan tâm!”
Tiểu Phương muốn mở miệng phản bác, nhưng thấy thần tình đáng sợ của Trần Quân Nghị, hắn sợ đến co lại, không dám lên tiếng.
Toàn cảnh im lặng như tờ, ngoài Kỳ Dương và tên vệ sĩ nãy giờ vẫn không lên tiếng ra, thì hầu như mọi người đều quì xuống hết.
Trần Quân Nghị cười khổ: “Kỳ Dịch, ngươi như vậy là đang ép ta!”
Kỳ Dịch lắc lắc đầu: “Không, ta cầu xin ngươi …….”
“Nếu như ta không đồng ý thì sao?“ Trần Quân Nghị trừng nhìn hắn.
Kỳ Dịch đáp không ra.
“Ta nói với ngươi, ta không đồng ý! Ta không muốn tha cho hắn! Ta phải giết hắn để tế em trai ta!” Hắn cười lạnh, từ trong người rút ra một khẩu súng …..
Kỳ Dịch run mạnh một trận, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Hắn không nói gì nữa, chỉ xoay người ôm lấy Hàn Huyền Phi trên đất …….
Hắn nhìn vào mặt Hàn Huyền Phi, rất dịu dàng, trong đôi mắt có tình yêu sâu đậm và không nỡ ……..Tâm Hàn Huyền Phi động một cái, cúi mắt xuống, tránh đi ánh mắt đó ……
Kỳ Dịch cười rất nhạt, nhẹ nhàng thở dài, nói nhỏ bên tai Hàn Huyền Phi: “Ta yêu ngươi, bảo bối!” Hắn như đang ôm một bảo vật trân quí nhất, kéo Hàn Huyền Phi vào lòng …..
Kỳ Dịch ngước đầu, nói với Trần Quân Nghị: “Ta đã nghĩ rồi, nếu như ngươi không chịu tha cho hắn, ta cũng không cản ngươi! Là Kỳ Dịch ta có lỗi với các ngươi, ta không có lời nào để nói!”
Hắn cúi xuống hôn lên trán Hàn Huyền Phi.
“Ngươi có thể giết hắn rồi!” Hắn thấy biểu hiện không tin của Trần Quân Nghị, liền cười lên: “Là thật đó, Kỳ Dịch ta nói là giữ lời!”
Hắn đẩy Hàn Huyền Phi ra một chút: “Ngươi có thể bắn vào đầu hắn, nhưng xin ngươi để hắn chết trong lòng ta.”
Trần Quân Nghị mắt sáng lên, tay cầm súng, nhắm vào đầu Hàn Huyền Phi ……
“Đừng!”
Kỳ Dương từ đầu đến giờ không lên tiếng đã xông lên, đứng giữa hai người, dùng thân mình chặn nòng súng! Tên vệ sĩ mặc đồ đen cũng xông tới, muốn kéo Kỳ Dương ra, nhưng kéo không đi ……
“Dương ca, anh làm gì vậy? Mau tránh ra!” Trần Quần Nghị kinh hô.
“Dương ca cẩn thận, súng sắp bóp cò đấy!” Tên vệ sĩ đổ mồ hôi, liều mạng muốn kéo Kỳ Dương lại.
Nhưng Kỳ Dương giữ lấy tay cầm súng không buông: “Quân Nghị, Kỳ Dịch là kẻ đã mất hi vọng, nếu ngươi giết Hàn Huyền Phi, khẳng định hắn sẽ không sống tiếp nữa! Kỳ gia huynh đệ chúng tôi có lỗi với ngươi! Nhưng, ta chỉ có một đứa em trai này, ta xin ngươi tha cho hai người bọn chúng đi!”
Kỳ Dương mặt không có chút máu, vẻ mặt sợ hãi và van nài. “Ta biết ta không nên làm như vậy, nhưng ……nó là em trai ta, ta không dễ dàng gì mới nuôi nó lớn, nó cũng giống như con ta vậy, ta không thể để nó chết! Ta cầu xin ngươi, ngươi có thể giết ta, đừng giết nó!”
“Kỳ Dương anh tránh ra, chuyện này không liên quan tới anh!” Kỳ Dịch quì ở dưới đất hô lớn!
|
Kỳ Dương không tránh ra, chỉ bắt lấy khẩu súng, van cầu nhìn Trần Quân Nghị. Trần Quân Nghị bàng hoàng nhìn Kỳ Dương, không có động tác gì, tên vệ sĩ của Kỳ Dương cũng không dám động loạn, hắn sợ súng sẽ cướp cò, hại Kỳ Dương …..
Ba người nhất thời đông cứng lại. Căn phòng dần dần im lặng, mọi người đều khẩn trương đến không dám thở mạnh!
Một lúc lâu, Trần Quân Nghị buông lỏng súng, lùi về sau một bước, nhìn Kỳ Dương …….Tên vệ sĩ vội vàng cầm lấy cây súng.
Kỳ Dương áy náy nhìn Trần Quân Nghị: “Quân Nghị, xin lỗi ……”
Trần Quân Nghị lắc đầu: “ Đều là vì em trai cả ……” Hắn xoay người, lê bước đi mệt mỏi, ra khỏi phòng.
Kỳ Dương vừa giận vừa thương tâm nhìn Kỳ Dịch ôm chặt Hàn Huyền Phi, giậm chân một cái, cũng rời đi …..
Kỳ Dịch bồng Hàn Huyền Phi đứng lên, tất cả mọi người cũng đứng lên theo …..
Lưu Minh Trí đẩy xe lăn, muốn giúp Kỳ Dịch đặt Hàn Huyền Phi vào xe lăn. Kỳ Dịch thấp giọng nói cảm ơn, nhưng không thả tay, tự mình bồng Hàn Huyền Phi ra khỏi cửa.
Đến cửa, hắn dừng lại, xoay người lại, nói với Lưu Minh Trí và mọi người: “Các ngươi không cần theo ta nữa, ta không mang theo bất cứ người nào của Tung Hoành, các ngươi sau này đi theo Dương ca đi ……”
“Dịch ca!” Lưu Minh Trí nghẹn lại.
“Chúng tôi muốn đi theo Dịch ca ……” Tiểu Phương khóc lóc nói.
Kỳ Dịch mỉm cười: “Cám ơn các ngươi!” Đầu hắn cũng không quay lại mà đi ra khỏi cửa …….
Hắn cẩn thận đặt Hàn Huyền Phi vào trong xe, thắt dây an toàn …..
Lưu Minh Trí đẩy chiếc xe lăn, đem theo Lưu Minh Viễn qua.
“Dịch ca, để em trai của tôi đi với anh đi! Nó không phải là người của Tung Hoành, đầu cũng không được tốt, không thể tìm được việc gì khác. Anh một mình chăm sóc Hàn Huyền Phi cũng không được tiện lắm, thêm một người sẽ tốt hơn, có thể lần lượt chăm sóc hắn.”
Kỳ Dịch nhìn Lưu Minh Viễn hề hề đáng thương như vậy, nghĩ mình quả thực là cần một người giúp. Hơn nữa Lưu Minh Viễn luôn chăm sóc cho Hàn Huyền Phi, cũng coi như là có kinh nghiệm, vì vậy hắn gật gật dầu, nói với Lưu Minh Viễn: “Lên xe đi!”
Lưu Minh Viễn rất sợ Kỳ Dịch không cần mình, vừa nghe thấy, lập tức vui vẻ ra mặt, vội vàng thu dọn xe lăn, bỏ vào cốp xe.
“Đa bảo trọng, Dịch ca! Chúng tôi mãi mãi là người của Dịch ca!”
Kỳ Dịch cười lên, thời gian gần đây, đây là lần đầu tiên hắn nở ra nụ cười xuất phát từ nội tâm. Hắn ôm Lưu Minh Trí, vỗ vỗ vào lưng: “Ngươi cũng bảo trọng nhiều!”
Hắn vẫy tay với Tiểu Phương đứng ở cửa, Chu Phong và mọi người, lên xe lái đi…
|
Chương 22
“Huyền, Huyền …….”
Tiếng gọi mình như từ xa vọng tới, lơ lửng không chân thực, mang theo lo âu và đau lòng …… không rõ lắm trong đầu Hàn Huyền Phi, chỉ có cảm giác như vậy.
Tứ chi đã từng chịu hành hạ tàn khốc như đang phản kháng lại, kháng nghị cơn đau thê thảm. Mỗi một phân mỗi một đốt xương đều đang đau nhức, đau đến độ khiến người ta không chịu nổi mà phải kêu thảm lên.
Toàn thân vã mồ hôi, đôi tay không khống chế được mà run rẩy. Ngàn vạn lần trong lòng đều đang gào thét với bản thân: Cố nhịn, nhất định phải nhịn! Nhưng cơn đau vô cùng tận này làm sao có thể nhịn nỗi?
Không nhìn thấy gì cả, trong đôi mắt mở to là một khoảng trống, điều duy nhất có thể cảm nhận được là đau, cơn đau làm cho người ta điên cuồng muốn chết đi! Một khắc cũng không ngừng lại, từng bước áp sát ……
Cơn đau như thuỷ triều, chầm chậm nuốt chửng tất cả ý thức của hắn …..toàn thân trên dưới, chỉ có cơn đau đang cuồng loạn kêu gào!
Hàn Huyền Phi liều mạng vùng vẫy trên giường, giãy dụa, sự đau đớn ngoài sức chịu đựng của con người làm thần trí của hắn đã không còn tỉnh táo. Nếu cứ phải chịu sự đau khổ này, không bằng chết đi ……
Có ai đến giết ta không? Giết ta đi!
“Giết ta đi!” Hắn không nhịn nỗi nữa, phát cuồng lắc lắc đầu, tâm tê phế liệt kêu thảm.
“Trời a! Đem ta giết đi! Đừng dày vò ta nữa!”
“Huyền, Huyền! Ngươi ráng nhịn thêm một chút, rất nhanh sẽ hết thôi! Huyền, xin lỗi, xin lỗi!”
Giống như có ai đang khóc, giọt nước ấm áp trên mặt, từ từ chảy vào trong lòng hắn, tràn vào trong cơ thể …….từ từ nóng lên, giống như nhóm lên một điểm lửa, từng chút từng chút xua tan cơn đau. Lửa nóng lên, trải rộng toàn thân, nóng hổi rất thoải mái, giống như tứ chi đang bị ngâm trong nước lạnh được hong khô bên lửa hồng ……
Toàn thân hắn đều ấm lên, cơn đau chết người đó dần dần biến mất. Cả người hắn ướt đẫm ngã trên giường, yếu ớt ngay cả sức lực để chớp mắt cũng không có, ánh mắt rời rạc nhìn phía trước ……
Mồ hôi trên đầu Kỳ Dịch từng giọt từng giọt nhỏ xuống, hoà lẫn cùng nước mắt, rơi trên mặt Hàn Huyền Phi ….. Kỳ Dịch vẫn xoa bóp cánh tay cho Hàn Huyền Phi, rượu cao hổ cốt rất nóng thiêu đốt tay hắn , nhưng hắn không chút để ý. Chỉ cần làm cho Hàn Huyền Phi được dễ chịu, thì chịu khổ một chút hắn cũng bằng lòng!
“Huyền, xin lỗi …..” Nhìn mặt Hàn Huyền Phi trắng thảm như người chết, Kỳ Dịch lặng lẽ rơi nước mắt. Hắn đặt chai rượu thuốc xuống, ôm cơ thể hư nhược của hàn Huyền Phi vào lòng …….
“Ngươi sẽ khoẻ thôi, bác sĩ nói rồi, kiên trì, mỗi ngày đều xoa rượu thuốc, ngâm nước nóng, ngươi sẽ dần dần khoẻ lại. Ngươi hãy cố nhịn thêm một thời gian ngắn nữa. Thời tiết ở Nhật Bản quá ẩm thấp, đối với vết thương trên người ngươi không tốt. Ta đã nhờ bạn bè làm thủ tục di dân, chúng ta sẽ nhanh chóng tới Canada. Không khí ở đó khô ráo, ngươi sẽ không đau đớn như thế này nữa, ngươi sẽ khỏi ……..ta yêu ngươi, Huyền …..ta yêu ngươi …..”
Khi Kỳ Dịch đang thì thào nỉ non, cơ thể căng cứng của Hàn Huyền Phi đã thả lỏng ra. Hắn nhắm mắt lại, dần dần chìm vào trạng thái nửa mơ hồ trong sự âu yếm dịu dàng của Kỳ Dịch …..
Cơ thể ướt đẫm vẫn còn hơi khó chịu, nhưng hắn không lo lắng, hắn biết rất nhanh hắn sẽ được thoải mái thôi ……
Trong mơ hồ, Hàn Huyền Phi cảm thấy Kỳ Dịch đang cẩn thận bồng hắn rời khỏi giường, cởi quần áo của hắn, dùng khăn nóng lau đi những chỗ không thoải mái trên cơ thể hắn, sau đó, một chiếc khăn khô rất lớn bao lấy toàn thân hắn, nhẹ nhàng lau từng chút một trên da thịt .
Hàn Huyền Phi toàn thân mềm nhũn một chút sức cũng không có, mặc cho Kỳ Dịch bận bịu. Thay áo ngủ sạch cho hắn, lại đặt lên trên giường ….. giường cũng không còn ẩm ướt nữa, mà rất khô ráo mềm mại ôm lấy hắn, còn có một chút hương vị thơm ngát của đồng quê sau cơn mưa mà hắn thích nhất ……
“Ngủ ngon đi, ta ở đây với ngươi ……bảo bối của ta …..” Một nụ hôn rơi trên mặt hắn, nhẹ nhàng như cánh hoa anh đào bay ngoài cửa sổ.
Hàn Huyền Phi thoải mái thở nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra một nụ cười hài lòng, cuối cùng chìm vào trong giấc ngủ sâu ……
Hoa anh đào nở rộ khắp viện, sinh động lung lay trong gió nhẹ. Cánh hoa màu hồng phấn theo gió tung bay như hoa tuyết, hoa rơi lả tả, kiều diễm không gì bằng …….
Hàn Huyền Phi ngồi trên xe lăn, hoa, rơi trên đầu, trên thân hắn. Hắn đưa tay đón lấy cánh hoa mềm mại, màu hồng nhạt đoan trang trong tay, ngẩng đầu ……mưa anh đào khắp trên bầu trời ……
Cuộc đời xán lạng ngắn ngủi! Sinh mạng đẹp nhất là lúc rơi xuống ……..tinh thần võ sĩ! Hắn nhắm mắt, cảm nhận cánh hoa lướt trên mặt ……cười khổ ……
Cho dù nỗ lực thế nào, hắn vẫn không đứng lên được, ngay cả sức lực để rời khỏi chiếc xe lăn cũng không có ……cuộc sống phải mãi mãi dựa vào người khác, không có một chút năng lực tự lo.
Phải bao lâu mới hồi phục? Giấc mộng hùng tâm bừng bừng năm đó của mình đã rời đi rất xa, hư ảo. Nhưng giấc mộng này có khi lại rất rõ ràng khiến người ta không có cách nào nhìn thẳng, nó đang cười trước mắt mình, nhắc tỉnh mình …..
Tất cả đều đã mất rồi, tất cả lí tưởng, tất cả theo đuổi ……từng bỏ nhiều công sức và mồ hôi, hiện tại nghĩ đến lại thấy tức cười như vậy. Mấy năm làm cảnh sát ngắn ngủi, như phù dung sớm nở!
Việc duy nhất mà cơ thể tàn phế có thể làm chính là, đưa bàn tay phải vẫn còn chút lực ra, đón lấy những cánh hoa rơi xuống ……
Khôi phục? Khi nào mới có thể khôi phục? Khôi phục như trước đã là chuyện không thể nào. Hắn vẫn còn nhớ vị bác sĩ già thương hại nhìn hắn, nói với hắn, kiên trì tiếp, qua mấy năm, thì có thể tự bước đi được …..
Có thể từ từ đi ……chỉ có thể đi ……
Mỗi lần tiết trời thay đổi, hắn đều phải cố nhịn cơn đau nhức ở từng đốt ngón tay. Loại đau đớn đó, khiến hắn gần như lăn lộn: Mỗi ngày. Hắn đều phải để cho người ta ôm vào lòng thay quần áo tắm rửa, mỗi lần, đều phải lộ thân thể trước mắt người khác, mờ rộng hai chân để đi vệ sinh vốn là chuyện chỉ làm một mình……
|
Hắn ngày qua ngày phải chịu sự dày vò cả thể xác và tâm hồn, chính là vì chờ đế một ngày mình có thể tự đi lại? Không thể chạy, không thể nhảy, không thể lái xe, khí trời hơi thay đổi, lại phải nằm ở trên giường trải qua những ngày lặp lại này!
Cuộc đời của ta sẽ cứ như vậy đến hết? Làm một phế vật, sống trong tình yêu bố thí của Kỳ Dịch, một cuộc sống khuất nhục? Nếu hắn thấy chán ghét. Ta lại sẽ phải đi đến đâu? Một mình cô độc, trải qua cuộc sống xa lạ trong khu điều dưỡng đến hết quãng đời còn lại?
Cuộc sống của ta vì một người mà hành hạ ta thành như vậy? Dùng cách này để lăng nhục ta? Ta mới hai mươi bảy tuổi …….đến khi nào mới là tận cùng?
Ta không thể sống bình đẳng với hắn, không thể chống lại hắn …..hắn sẽ mãi mãi ở trên cao, suốt đời ta đều phải dựa vào hắn, ngước nhìn hắn ……ta không thể chịu nổi! Ta không muốn những ngày tháng như vậy! Ta hận ngươi! Hận ngươi ……
Hàn Huyền Phi trong lòng đau đớn, lệ xông lên, mắt ướt đẫm ……hắn gục đầu xuống, vùi vào trong cánh tay ……
Kỳ Dịch …..
Kỳ Dịch ……
Tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Ngươi có thể dùng cách thức tàn khốc nhất để giết chết ta, nhưng tại sao phải đối với ta như vậy chứ?
Nước mắt lẳng lặng chảy xuống, ướt đẫm tay áo …..
Ta hận ngươi đã làm tất cả những việc này với ta! Ta không cần tình yêu ngươi ban bố ……
Làm một phế vật chỉ có thể dựa vào người khác mới sống được, chi bằng giống như võ sĩ cổ đại của Nhật Bản, sống sảng khoái, chết oanh liệt ……
Nhưng ta …….
……….Chết cũng không thể! Chết cũng không thể! Ta vô dụng!
Vô dụng ……..
“Huyền, đừng suy nghĩ quá nhiều. Ngươi chỉ cần nhớ ta yêu ngươi! Ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh ngươi là được rồi, những chuyện khác không cần nghĩ …….chờ sức khoẻ ngươi tốt rồi, chúng ta sẽ đi du lịch thế giới, ăn hết những mỹ thực trên thiên hạ! Chơi mệt, chúng ta sẽ ở trong nhà mình, ngắm hoa, uống trà chiều. Chạng vạng, chúng ta sẽ nắm tay đi tản bộ, ……..chúng ta mãi mãi ở cùng nhau, sẽ không rời xa!” Kỳ Dịch không ép Hàn Huyền Phi ngước mặt lên, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc hắn …….
“Chúng ta kết hôn đi được không? Chúng ta sẽ làm một nghi thức ở Nhật Bản trước, để anh trai ta làm người chứng hôn. Sau đó chúng ta sẽ đến quốc gia cho phép kết hôn đồng tính, để đăng kí kết hôn!”
Hàn Huyền Phi giật mình, ngây ngốc nhìn Kỳ Dịch đang nhìn mình ở trước mặt ……
“Chúng ta kết hôn đi, Huyền …..”
Kỳ Dương nhìn thấy em trai Kỳ Dịch ở trước mắt, không khỏi lắc đầu nói: “Cái tên ngốc này!” . Vừa mở miệng, trong mắt có một cơn nóng ẩm dâng lên, hắn vội vàng cúi đầu xuống. Dừng một lát, mới đem quà trong tay đưa cho đứa em trai: “Chúc ngươi tân hôn vui vẻ!”
Kỳ Dịch mặt hơi đỏ lên, thấp giọng nói: “Cám ơn anh, anh trai!” Hắn cầm lấy gói quà trong tay Kỳ Dương, nhất thời không biết nói sao cho tốt, chỉ áy náy nhìn Kỳ Dương.
Kỳ Dương cười lên: “Đứng ngây ngốc ở đây làm gì, còn không mau đi chào khách! Hôm nay bọn họ chuẩn bị chuốc say chú rể đấy, ngươi mau đi năn nỉ họ đi, để họ thủ hạ lưu tình ……”
“Anh!” Kỳ Dịch cắt ngang lời nói làm vui lòng của Kỳ Dương. “Xin lỗi! Ta, ta ….”
|