Đoạn Tình Kết
|
|
Chương 98.
Bất quá bây giờ hắn không muốn bàn chuyện này với Ngôn Phi Ly: “Phi Ly, hôm nay muộn quá rồi, sớm nghỉ ngơi đi.”
Ngôn Phi Ly mệt mỏi lắc đầu: “Không, ta không muốn ngủ.”
Bắc Đường Ngạo nhíu mày: “Ngươi đừng như vậy. Cho dù không vì mình, cũng phải vì con chứ.”
Như đồng tình với hắn, hài tử trong bụng chợt hung hăng đạp mạnh một cái. Ngôn Phi Ly biến sắc, ôm bụng, hơi khom lưng lại.
Bắc Đường Ngạo cuống quýt: “Sao vậy?”
Ngôn Phi Ly nhăn trán, không nói. Bắc Đường Ngạo nóng vội: “Ta gọi Thu Diệp Nguyên.”
Ngôn Phi Ly kéo tay hắn lại, nói: “Không, không cần…” Nói rồi, nắm chặt lấy tay hắn hồi lâu mới ngồi thẳng được.
Bắc Đường Ngạo nói: “Ta đỡ ngươi đi nghỉ.”
Lần này, Ngôn Phi Ly không phản đối nữa, để hắn đỡ mình, từ từ đi tới giường.
Bắc Đường Ngạo thấy y đã nằm xuống rồi, thần sắc vẫn không tốt, tái nhợt đến mệt mỏi, lo lắng không thôi.
Kỳ thực, Bắc Đường Ngạo sao không quan tâm đến Ly nhi và Huy nhi chứ, cả Lâm Yên Yên nữa, dù sao cũng là thê tử kết tóc của hắn. Ba ngày ba đêm rồi, không ngừng tìm kiếm bọn họ, bất luận manh mối gì cũng không tha, nhưng dường như là bị đùa bỡn vậy.
Bất quá, nếu cứ vậy mà nản chí thì không phải là Bắc Đường Ngạo hắn.
Bắc Đường Ngạo nói: “Phi Ly, ngươi đừng lo lắng quá. Ly nhi tuổi tuy nhỏ, nhưng rất thông minh, sẽ không để ai bắt nạt đâu. Huống chi bọn chúng đã có gan viết thư khiêu khích, sẽ không làm gì bọn họ.”
Ngôn Phi Ly im lặng nhắm mắt, không nói gì nữa.
Đêm đó, gió thu tiêu điều, rào rạt lá rơi. Hôm sau thức dậy, lá thu rơi đầy sân.
Sáng sớm, một vị phụ nhân dân dã, gõ cửa đại môn, nói là có người nhờ, đưa cho một vị họ Ngôn vật này.
Phó nhân mở cửa không biết nội tình, đem vật đó chuyển giao, đúng là thanh tiểu kiếm Hoàng mộc tùy thân của Bắc Đường Diệu Nhật. Ngôn Phi Ly rút kiếm ra khỏi vỏ, cây kiếm gỗ vỡ thành hai mảnh, mũi kiếm rơi xuống mặt đất, phát ra một âm thanh thật thanh thúy.
Sắc mặt Ngôn Phi Ly tức thời trắng nhợt, người không còn kiên định nữa. Bắc Đường Ngạo lập tức ra ngoài, mệnh ám vệ đi tìm phụ nhân kia.
Bất quá, hai người đều thầm biết, đương nhiên sẽ không tra ra cái gì.
Ngôn Phi Ly trầm giọng: “Ta nhất định phải đi! Không thể để bọn chúng làm hại Ly nhi.”
Bắc Đường Ngạo nói: “Ta đã để Lăng Chu an bài người rồi, dịch dung thành ngươi đến nơi hẹn.”
Ngôn Phi Ly nắm chặt tiểu kiếm, chậm rãi gật đầu.
Bức thư ghi sau giờ ngọ ngày mai, gặp tại chân núi Phượng Tê, ngoại ô Diêu Kinh. Nhưng sao có thể đơn giản như thế.
Bắc Đường Ngạo dẫn người thủ nửa ngày, không thấy bóng ai, trong lòng mơ hồ thấy có điểm xấu, vội vã dẫn người về phủ, chạy đến biệt viện, đã thấy mười mấy ảnh vệ sắp đặt, thương vọng thảm trọng.
Chạy vào nội viện, sớm đã không còn bóng dáng Ngôn Phi Ly.
***
Khi Ngôn Phi Ly tỉnh lại, mê mê man man, không thấy rõ vật trước mặt, cảm thấy bụng hơi đau. Đưa tay muốn sờ, lại phát hiện cánh tay bủn rủn, toàn thân vô lực.
Cúi đầu rên một tiếng, Ngôn Phi Ly vất vả tập trung tinh thần, tỉ mỉ quan sát, tựa hồ mình đang ở giữa một sương phòng. Thật cố gắng động thân, bụng càng đau.
Két một tiếng, cửa nhẹ nhàng mở ra, có người đến.
Theo ánh sáng từ cửa hắt vào, thân ánh phía trước không rõ là ai. Nhưng hương nữ tử nhàn nhạt phảng phất, nói cho y biết thân phận của người này.
“Phu nhân.” Ngôn Phi Ly chớp mắt, chậm rãi mở miệng.
Ánh nhìn của Lâm Yên Yên rơi xuống thân hình của y, phần bụng nhô cao, đôi mắt trở nên hung ác tàn độc, chán chường nói: “Ngôn tướng quân, đã lâu không gặp, biệt lai vô dạng a!”
Ngôn Phi Ly không nói gì, chỉ nhìn thân ảnh phía sau nàng, trầm giọng: “Lăng Chu!”
Lăng Chu đứng đó, vẫn vẻ mặt băng lãnh không đổi ấy.
Lâm Yên Yên mỉm cười, nhãn thần u thâm hàn lãnh: “Ngôn tướng quân không ngờ sao? Bị người ta phản bội, cảm thấy tư vị thế nào? Chắc giống ta lúc nằm mơ cũng không ngờ, ngươi lại có quan hệ thế này với hắn!” Sau đó, nhìn chằm chằm vào cái bụng tròn của Phi Ly, “Đừng bảo với ta là ngươi luyện công tẩu hỏa nhập ma mới ra cái dạng này đó!”
Ngôn Phi Ly chống một tay đứng dậy, một tay che bụng, nói: “Ngươi muốn thế nào?”
Lâm Yên Yên hơi nghiêng đầu, lộ ra vẻ tự hỏi. Tóc mai buông xuống, đung đưa đung đưa, quyến rũ động nhân. Hồi lâu mới nói: “Ta còn chưa nghĩ ra. Bất quá, ta đến xem một chút ngươi có thể sinh ra cái gì!” Thình lình bật cười khúc khích, lại nói: “Ta quên mất, ngươi không phải đã sinh đẻ một lần rồi sao? Khó trách sao ta cứ thấy tiểu tạp chủng Diệu Nhật kia trông giống giống ngươi, nguyên lai đúng là do nam nhân ngươi sinh hạ. Trước đây ta có nghe đến bộ tộc Ma Da, nam nữ đều sinh đẻ được, nhưng trăm nghe không bằng một thấy, giờ đã mở mang kiến thức rồi.”
Ngôn Phi Ly nghe nàng nói tới Ly nhi, lòng thắt lại, càng nhăn trán. Nghe rõ nàng oán giận thế nào, ngữ khí vẫn bình thản, tâm trạng thập phần bất an. Trong bụng, tự nhiên xao động dữ dội, khiến sắc mặt y trắng nhợt không còn chút huyết, tay càng ôm chặt bụng.
Lâm Yên Yên rất biết nhìn người, cẩn thận quan sát, thấy thế bèn nói: “Ngôn tướng quân hình như không thoải mái, có phải động thai khí? Nói cũng phải, thật vất vả mới đưa được ngươi từ biệt viện tới đây, bôn ba vậy sợ chịu không nổi. Bụng ngươi lại lớn như vậy rồi, không phải sắp sinh chứ?”
Bụng Ngôn Phi Ly đau thắt lại, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, không chống cự nổi nữa, ngã xuống giường.
|
Chương 99.
Khi Lâm Yên Yên quay người muốn rời đi, Ngôn Phi Ly cố gượng: “Ly nhi đâu?”
“Ly nhi? Diệu Nhật ư?” Lâm Yên Yên lạnh nhạt đáp: “Ngôn tướng quân, ta khuyên ngươi đừng cố nữa! Nơi này có người hận đến độ lập tức muốn thiên đao vạn quả ngươi đấy! Nếu ngươi sinh con lúc này, cũng chẳng ai giúp ngươi đỡ đẻ đâu!” Nói xong, không để ý nữa, cùng Lăng Chu rời đi.
Ngôn Phi Ly đau đớn một hồi, lục lọi trong ngực, móc ra một dược bình. Đại khái là bọn chúng rất yên tâm, y như thế này sao chạy được, cho nên mới không lục soát. Thuốc này là thuốc an thai do Thu Diệp Nguyên làm cho y. Ngôn Phi Ly nuốt một viên vào, nằm yên trên giường một lát, cuối cùng cũng thấy cơn xao động trong bụng dừng lại.
Quan sát kĩ căn phòng này, sơ sơ là một gian phòng tối, nhỏ hẹp đơn sơ, bốn phía u ám, không có cửa sổ.
Ngôn Phi Ly thầm lo lắng, không biết Ly nhi bị bọn chúng nhốt ở đâu. Nghĩ đến hận ý của Lâm Yên Yên với mình, còn cả sự phản bội của Lăng Chu nữa, lòng không khỏi nguội lạnh.
Thảo nào thị vệ tinh nhuệ của Bắc Đường vương phủ lại không thể bảo đảm cho vương phi và thế tử; thảo nào lá thư dễ dàng như thế được đưa cho Thu Diệp Nguyên; thảo nào phụ nhân kia có thể dễ dàng tìm đến đại môn biệt viện; thảo nào địch nhân lại biết hết từng bước bộ của Khiêm Chi; thảo nào…
Nguyên lai nhiều thảo nào như vậy, chỉ là vì nội quỷ không phải ai khác, chính là đường đường Bắc Đường vương phi và ám vệ Lăng Chu!
Ngôn Phi Ly nhẹ nhàng xoa xoa bụng mình, nghĩ đến còn hai hài tử cần ra đời, vô luận thế nào, mình cũng quyết không để bọn chúng đụng vào những đứa con này.
Ngôn Phi Ly nhắm mắt lại, suy nghĩ thật kĩ, tìm biện pháp thoát thân. Không biết đã bao lâu, bên ngoài đột nhiên phát sinh chuyện! Có tiếng động lạ, cửa sắt được mở, một hắc y nhân bế trong tay một thân ảnh tiến vào.
Ngôn Phi Ly nhìn chằm chằm, cả người chấn động mãnh liệt, kêu lên: “Ly nhi!”
Bắc Đường Diệu Nhật bị người nọ ném, bay về phía Ngôn Phi Ly. Ngôn Phi Ly kéo lấy cánh tay nhỏ của nó, kéo nó vào lòng.
“Ly nhi! Ly nhi!” Ngôn Phi Ly lo lắng gọi, đã thấy khuôn mặt nhỏ tái nhợt, môi mắt mím chặt, thần sắc quật cường, sau lưng ướt đẫm. Ngôn Phi Ly cẩn thận xem xét nó, thân đầy vết roi, y phục rách cả, máu me dính hết vào, thấy mà phát hoảng!
Ngôn Phi Ly cảm thấy lòng vỡ nát. Sờ sờ mạch, yếu nhưng ổn định, cũng may không ảnh hưởng tâm mạch.
“Nghĩ phụ…” Bắc Đường Diệu Nhật từ từ mở mắt, trông thấy Ngôn Phi Ly, nước mắt lã chã lã chã rơi.
Nó dù cố kiên cường mấy, cũng chỉ là một hài tử bốn tuổi, bị giam giữ ba bốn ngày, giờ trông thấy Ngôn Phi Ly, làm sao còn kiềm chế nổi. Tiếng nức nở nhỏ nhoi thoát ra.
Tim Ngôn Phi Ly như bị dao cắt, cẩn thận ôm lấy nó.
“Ngươi là ai?” Ngôn Phi Ly nhìn hắc y nhân kia.
Hắc y nhân lạnh nhạt đáp: “Ta là U giáo giáo chủ An Minh, cũng là nhị hoàng tử của tiền Việt quốc.”
Ngôn Phi Ly lập tức rõ ràng.
Hắc y nhân nói: “Sát phụ diệt tộc, mối thù vong quốc, thù này ta không thể báo! Việt quốc tuy đã thuộc về Văn quốc, nhưng ta biết là do phúc của Bắc Đường Ngạo.”
“Ngươi nếu có thù, tìm chúng ta là được rồi, vì sao lại làm vậy với một đứa trẻ?!” Ngôn Phi Ly cả giận nói.
Hắc y nhân mở miệng: “Bắt tiểu quỷ của hai người cũng không phải bản ý của ta. Bất quá thành đại sự không ngại tiểu tiết. Tiểu tử này rất quật cường. Tuổi còn nhỏ, nhưng đã có bản lĩnh, hôm nay đã làm bị thương thuộc hạ của ta, giờ mới có tí giáo huấn nho nhỏ!” Hắn cố kiềm chế bản thân, vốn không định khó dễ một hài tử, nhưng hắn biết hệ quả theo sau, không thể nhốt nó lại. Ai ngờ, hôm nay suýt nữa thì nó chạy thoát. Nghĩ nghĩ, không bằng đưa nó đến đây với Ngôn Phi Ly, một lớn một nhỏ một chỗ, cũng chẳng có cơ mà chạy.
Ngôn Phi Ly thấy Ly nhi khẽ túm lấy góc áo mình, hỏi: “Các người để Diệu Huy ở đâu?”
Hắc y nhân cười lạnh: “Ngôn tướng quân và tiểu thế tử cứ an tâm làm khách ở một chỗ đi, không nên nghĩ đông nghĩ tây, quản này quản nọ, bản giáo sẽ hảo hảo đối đãi với các ngươi!” Dứt lời, phất tay áo rời đi.
Đại môn một lần nữa bị khóa lại. Ngôn Phi Ly bất chấp cơ thể không thoải mái, cần thận từng li từng tí đặt Ly nhi lên giường, kiểm tra thương tích cho nó. Nhẹ nhàng cởi cẩm y của con, thấy tấm lưng non nớt lúc nào cũng được cưng chiều, giờ da bóc thịt bong, vết thương rõ ràng ảnh hưởng vào xương, tim như bị bóp lại.
Bắc Đường Diệu Nhật liền nói: “Nghĩ phụ, ta không sao.”
Ngôn Phi Ly thấy nó rõ ràng nước mắt còn chưa khô, đã nén đau mà an ủi mình, vô cùng yêu thương, nói: “Hảo hài tử.” Điểm huyệt cầm máu cho con, xé chăn trải giường, cẩn thận băng bó.
Bắc Đường Diệu Nhật kéo tay y, nói: “Nghĩa phụ, ta không đau! Ly nhi tuyệt không đau.”
Ngôn Phi Ly mới phát hiện mình toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Cứ đi qua đi lại như thế, bụng lần nữa lại đau âm ỉ.
Bắc Đường Diệu Nhật cắn môi, nói: “Nghĩa phụ, ta không đau, thực sự mà, không đau.”
Ngôn Phi Ly đáp: “Ân! Ly nhi rất giỏi.”
Bắc Đường Diệu Nhật lại nói: “Nghĩa phụ, ta lạnh.”
Ngôn Phi Ly nằm xuống bên cạnh nó, cẩn thận ôm lấy nó, kéo chiếc chăn đơn lại, chùm lấy cả hai.
|
Chương 100.
Buổi tối, có người đưa mấy chiếc màn thầu và một chén nước trong tới, đặt lên bàn. Ngôn Phi Ly động thân, xuống giường lấy bánh, chậm rãi nhá, đút cho Ly nhi.
Bắc Đường Diệu Nhật tuy từ bé được được nuông chiều, nhưng lúc này không kiêng ngại, từng chút từng chút, ăn hết được một nửa. Ngôn Phi Ly thấy thế, hơi yên tâm, mệt mỏi dựa vào đầu giường.
Bắc Đường Diệu Nhật bỗng nhiên lên tiếng: “Nghĩa phụ, người chẳng nhớ đến Ly nhi gì cả.”
“Sao lại nói vậy?” Ngôn Phi Ly vô cùng ngạc nhiên.
Bắc Đường Diệu Nhật chu chu miệng, chỉ chỉ bụng y: “Người xem người béo ra như vậy, rõ ràng là không nhớ Ly nhi. Phụ vương còn nói người bị bệnh, cho nên không cho ta tới thăm người. Phụ vương nói dối!”
Ngôn Phi Ly không biết nên khóc hay nên cười, lại không biết giải thích thế nào, buộc phải nói: “Nghĩa phụ thực bị bệnh. Nghĩa phụ cũng rất muốn gặp Ly nhi.”
“Ta không tin!” Bắc Đường Diệu Nhật tuy miệng nói thế, nhưng thấy sắc mặt nghĩa phụ quả là không tốt, vẫn luôn ôm bụng, trên trán cứ toát mồ hôi lạnh, lại hỏi: “Nghĩa phụ làm sao vậy?”
Ngôn Phi Ly cười cười, đáp: “Không sao. Bụng nghĩa phụ chỉ là có chút khó chịu, sẽ tốt lên ngay thôi.”
Bắc Đường Diệu Nhật nhăn nhăn mày, nói: “Nghĩa phụ, người có phải đói bụng không? Người cũng ăn bánh màn thầu đi a.” Nói rồi, đẩy nửa cái bánh vẫn trong tay Ngôn Phi Ly lại.
Lúc này, Ngôn Phi Ly đâu nuốt trôi được thứ gì. Hiện tại, thai nhi mới đến bảy tháng, sao chịu nổi bôn ba hỗn loạn như thế, sớm đã động thai khí. Chỉ là chạng vạng đã ăn viên thuốc Thu Diệp Nguyên làm cho, tạm thời trì hoãn được. Nhưng lúc sau thấy Ly nhi, vội vàng như thế, hai đứa bé trong bụng lại nhao nhao.
Ngôn Phi Ly không muốn để Ly nhi lo lắng, cố chống đỡ, tìm tìm dược bình trong ngực, run rẩy nuốt thêm một viên.
Bắc Đường Diệu Nhật vẫn nằm ở trên giường, thấy nghĩa phụ ăn thuốc xong, tay lại xoa xoa bụng, trong lòng hiếu kì, nhìn chằm chằm bùng y. Sau một lúc, tuy vết thương vẫn đau, nhưng không nhịn được, nhẹ nhàng vươn tay, sơ sờ soạng soạng.
Ngôn Phi Ly cúi đầu nhìn, thấy bàn tay nhỏ của Diệu Nhật đang ở trên bụng mình, lại sờ đi sờ lại, không khỏi mỉm cười, lòng chợt thấy ôn nhu, khó chịu trong người như đã biến mất.
Bắc Đường Diệu Nhật nghi hoặc hỏi: “Nghĩa phụ, bụng ngươi chuyển động?”
“Ân.” Ngôn Phi Ly chậm rãi đáp, nằm xuống cạnh nó.
Bắc Đường Diệu Nhật lại dịch về phía y, Ngôn Phi Ly quát lên: “Đừng cử động! Cẩn thận vết thương!”
Bắc Đường Diệu Nhật nói: “Có nghĩa phụ ở đây, Ly nhi chẳng sợ gì cả! Cái vết thương nhỏ đó là gì chứ. Phụ vương nói, khi người còn nhỏ, có lần bị cừu nhân của tổ phụ bắt bảy ngày bảy đêm. Kẻ xấu kia không cho phụ vương ăn, cũng không cho phụ vương uống nước, còn đánh vào ngực phụ vương một chưởng, khiến phụ vương lúc nóng lúc lạnh, sau này có thể thành phế nhân. Thế nhưng, sau đó được tổ phụ cứu trở về, Minh Nguyệt thần công của Bắc Đường gia chúng ta lại lợi hại cực kỳ, phụ vương chăm chỉ luyện công, vết thương dần dần hồi phục.”
Ngôn Phi Ly nghe những lời này, mới biết nguyên lai, Bắc Đường Ngạo khi còn thơ ấu phải trải nghiệm ra sao, lại nói: “Ly nhi, Minh Nguyệt thần công của con luyện đến đâu rồi?”
“Ta đã luyện xong tầng thứ nhất.” Diệu Nhật rất đắc ý, khoe mình buổi chiều đã đả thương thị vệ giám sát thế nào, chạy khỏi tiểu phòng ra sao, nhưng vì muốn tìm Huy nhi nên bị bắt lại, kể hết lại một lần.
Ngôn Phi Ly xoa xoa cái đầu nhỏ, thầm khen hài tử này thực can đảm cẩn trọng, túc trí đa mưu, chỉ tiếc tuổi còn quá nhỏ, kinh nghiệm và công lực chưa đủ, nếu lớn hơn, thật yên tâm để nó một mình thoát thân.
Bắc Đường Diệu Nhật vẫn là bị thương, nói hồi lâu, cuối cùng kiệt sức, thiếp đi.
Ngôn Phi Ly thấy vậy, đắp chăn cho nó, hài tử trong bụng hình như cũng đang thiếp đi, liền điều chỉnh hô hấp, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nửa đêm, Ngôn Phi Ly không ngủ kĩ, cảm thấy bên cạnh động đậy, vội mở mắt. Thấy khuôn mặt Ly nhi đỏ bừng, trán toát đầy mồ hôi, khó chịu mà nhúc nhích. Ngôn Phi Ly đưa tay, trán nóng hầm hập, không khỏi kinh hãi. Biết vết thương sau lung không được bôi thuốc, đã nhiễm trùng làm phát sốt.
Ngôn Phi Ly đã lâu không đi lại giang hồ, gần đây lại ở suốt trong biệt viện, dưới sự bảo vệ của Bắc Đường Ngạo, trong người đương nhiên không mang theo thuốc chữa thương, chỉ có mấy viên dược Thu Diệp Nguyên làm cho y. Ngôn Phi Ly lúc này không có biện pháp nào, cầm lấy mạch môn của Ly nhi, chậm rãi truyền nội lực cho nó.
Minh Nguyệt thần công đúng là một loại võ công vô cùng kỳ quái, có công hiệu chữa thương rất mạnh mẽ, nhưng chỉ có nhân tài của Bắc Đường gia mới luyện được. Bắc Đường Diệu Nhật là trưởng tử của Bắc Đường Ngạo, kế thừa cái bớt hoa mai trước ngực, là nhân tài mang điều kiện tốt nhất để luyện thần công. Nó vừa có thiên tư minh mẫn, sớm đã qua tầng thứ nhất. Chỉ bất quá rốt cục công lực còn thấp, vô pháp tự vận công chữa thương. Bởi vậy, khi Ngôn Phi Ly truyền nội lực vào, lập tức kích phát công lực tự thân, chân khí rất nhanh vận chuyển, bất quá cũng không thể kéo dài.
Ngôn Phi Ly ở bên canh giữ, không ngừng dùng nội lực của mình kích nó, kéo theo chân khí vận chuyển. Không biết đã bao lâu trôi qua, đầu đầy mồ hôi rồi. Thân thể y trầm trọng, không thể vọng động (làm bừa) chân khí, lúc này chỉ cố được thế thôi.
Sắc trời dần sáng, hài tử toàn thân toát mồ hôi, cơn nóng dần hạ. Ngôn Phi Ly thở phào một cái, mệt mỏi ngã xuống giường, trầm trầm thiếp đi.
…
“Nghĩa phụ! Nghĩa phu!”
Ngôn Phi Ly nghe thấy tiếng Ly nhi gọi, miễn cưỡng mở mắt.
Bắc Đường Diệu Nhật nói: “Nghĩa phụ người nghe, bên ngoài rất loạn.”
Ngôn Phi Ly ngưng thần lắng nghe, bên ngoài quả nhiên có tiếng người và tiếng động lớn, tiếng đao kiếm hỗn loạn, vội vàng ngồi dậy, kéo Diệu Nhật qua, kiểm tra một chút thương thể ở lưng nó. Minh Nguyệt thần công quả là phi thường, chỉ bất quá một đêm, vết thưong đã khép miệng hơn nửa.
Ngôn Phi Ly nói: “Ly nhi, bất luận có chuyện gì xảy ra, con phải hảo hảo đi bên cạnh nghĩa phụ! Nghĩa phụ bảo gì con phải nghe theo!”
Bắc Đường Diệu Nhật gật đầu nói: “Phụ vương tới cứu chúng ta.”
|
Chương 101.
Ngôn Phi Ly lôi dược bình ra lại nuốt thêm một viên nữa, từ từ thử vận chân khí cảm thấy cơn đau đã dịu xuống. Kéo Ly nhi về sau, Phi Ly cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Tiếng tranh đấu càng lúc càng gần, có người đột ngột mở đại môn, quát: “Đưa bọn chúng ra ngoài!” Chính là U giáo giáo chủ An Minh.
Mấy hắc y nhân tiến lên, một kẻ kéo Bắc Đường Diệu Nhật. Ngôn Phi Ly liền ngăn lại, ôm lấy Diệu Nhật. Mấy tên kia thấy vóc người Ngôn Phi Ly kì quặc nhưng không suy nghĩ gì, đẩy cả hai đi ra.
Ra khỏi phòng tối, khói lửa xa xa tựa hồ là hỏa hoạn, tiếng người hỗn loạn kêu la, hỗn độn một mảng.
“Nhìn cái gì! Đi mau!” Một gã hắc y thị vệ đẩy Ngôn Phi Ly một cái, buộc bọn họ bước nhanh.
Ngôn Phi Ly bấy giờ đã nhìn ra, đó là một ngôi chùa, phía bốc cháy hình như là sân trước của miếu thờ, lửa cháy rất mạnh, sức gió cũng rất mạnh, sợ rằng không ai dập nổi, sơ sơ nửa canh giờ sẽ thiêu trụi nơi đây.
Mấy tên áo đen đang vội vàng áp giải Ngôn Phi Ly và Bắc Đường Diệu Nhật đi tới hậu viện thì đột nhiên một nhóm tăng nhân chạy nạn vọt ra, ai cũng ôm đầu chạy tán loạn không phân biệt đông tây, nhất thời làm tất cả tách nhau ra.
Ngôn Phi Ly tận dụng thời cơ, đột nhiên xuất thủ, đoạt lấy một thanh trường kiếm, kéo Ly nhi lui nhanh.
An Minh thấy vậy vội vọt tới chỗ bọn họ.
Ngôn Phi Ly cấp bách, quát Ly nhi: “Đi mau! Đi tìm phụ vương của con!”
Bắc Đường Diệu Nhật không chút do dự, xoay người nhảy ra ngoài. Có kẻ muốn ngăn lại nhưng do thân hình hài tử linh hoạt, trải qua một đêm kích phát của Ngôn Phi Ly, chính là lúc Minh Nguyệt thần công vận chuyển chân khí nhanh nhất, chiêu tấn công của hai người đều bị nó né được hết.
Mắt thấy con đã chạy tới cổng, nhân mã của Bắc Đường vương phủ đang ở ngay phía sau, lại có một mũi tên nhằm bóng lưng nho nhỏ bay tới.
“Ly nhi!” Ngôn Phi Ly kinh hãi lập tức đề khí chạy tới, trường kiếm vung lên chém đứt mũi tên.
Lại một mũi tên nữa phi tới theo sát, nhưng nhằm vào Ngôn Phi Ly.
Ngôn Phi Ly nghe thấy tiếng gió nhưng vô lực tránh né, bụng quặn lên khiến cả người mềm nhũn.
Phập một tiếng, mũi tên đã xuyên qua vai trái, Ngôn Phi Ly sắc mặt trắng nhợt đã lảo đảo ngã xuống.
“Nghĩa phụ!” Bắc Đường Diệu Nhật đã chạy tới cổng, lúc này thấy vậy xoay người lại muốn chạy tới đỡ lấy Ngôn Phi Ly.
Ngôn Phi Ly lớn tiếng quát: “Đi nhanh!”
Bắc Đường Diệu Nhật vẫn chạy lại. Ngôn Phi Ly cắn răng vận chân khí, cố sức đẩy Ly nhi ra xa đến tận bảy tám trượng, quát lớn: “Đi mau! Con không nghe nghĩa phụ nói sao?!”
Bắc Đường Diệu Nhật ngẫm lại, nghĩa phụ đã bị bao vây, còn có mấy người nữa đã biết mà chạy tới. Năm tuổi tuy hắn còn nhỏ nhưng đầu óc lại cực minh mẫn, cắn răng một cái, xoay người lủi vào tiền viện.
Ngôn Phi Ly mắt hoa lên, ôm bụng té trên mặt đất, vai trái đã tê liệt. Thấy thân ảnh Ly nhi đã tiêu nhất, những kẻ truy đuổi kia cũng không đuổi tiếp lại thấy có chút không ổn.
An Minh nỏi: “Chính người muốn nhi tử đi vào chỗ chết còn trách ai?”
“Ngươi, ngươi có ý gì?” Ngôn Phi Ly sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi trầy trật hỏi.
An Minh đáp: “Ngột Kiệt đã chôn thuốc nổ ở tiền viện, chỉ đợi cùng Bắc Đường Ngạo đồng quy vu tận! Không thì ngươi nghĩ U giáo ta vì sao phải rút lui!”
Ngôn Phi Ly nghe xong, tâm thần vỡ vụn, thê lương hét lên: “Không!”
Viện lạc phía trước đột nhiên nổ vang một tiếng, mặt đất rung động, bức tường hai bên ầm ầm sụp đổ.
An Minh biến sắc, cấp bách quát thuộc hạ: “Đã bắt đầu rồi, mau đi thôi!” Nói rồi đi tới bên Ngôn Phi Ly, lại thấy cánh cửa hình bán nguyệt lắc lư rồi sập về phía trước.
Mặt Ngôn Phi Ly xám như tro, vẫn không nhúc nhích. An Minh bất chấp y đang trơ ra, vội cùng thuộc hạ rút lui.
Tường thấp ầm ầm đổ nhưng không như Ngôn Phi Ly dự liệu, mờ mịt mở mắt, trông thấy một khuôn mặt vừa lạ vừa quen.
Ngôn Phi Ly đã nhận ra hắn là ai. Tiếng nổ vẫn truyền tới bên tai. Ngôn Phi Ly nghĩ đến Bắc Đường Ngạo và Ly nhi trong lòng đau thắt, hai tay ôm chặt lấy bụng, trầm trầm khép mắt. Cùng đi nào…
Lăng Thanh chắn trên người Ngôn Phi Ly, bức tường sập xuống nhưng được lưng hắn chống đỡ, khuôn mặt bám đấy bụi bặm, máu chậm rãi rỉ xuống.
Hắn nhìn rõ thanh nhan của Ngôn Phi Ly đang mê man dưới thân mình, thân thể đột nhiên to lớn, trong lòng thật chua xót.
Y quả nhiên, đã trở về bên môn chủ…
Đột ngột, trên người nhẹ bẫng đi, một thanh âm quen thuộc thét đến chói tai:
“Ngươi đang làm gì ở đây?!”
Lăng Thanh xoa vết máu và tro bụi trên mặt, đau đớn đáp: “Đại ca, vì sao lại làm vậy?”
“Ngươi u mê cái gì! Tránh ra!” Lăng Chu giơ kiếm lên, hướng về Ngôn Phi Ly: “Tên nam nhân này là dị tộc, là tai họa! Có thể không trừ sao?!”
“Không, hắn không phải như thế!” Lăng Thanh liều mạng lắc đầu: “Hắn là người tốt! Đại ca, huynh đừng mắc thêm lỗi lầm nữa!”
Lăng Chu lạnh nhạt nói: “Ta không sai! Môn chủ bị hắn mê hoặc, ngươi cũng bị hắn mê hoặc! Vốn hắn đã đi nhưng rồi lại quay về. Ngươi nhìn bộ dạng của hắn đi, có chỗ nào giống nam nhân chứ. Chúng ta là ám vệ của Bắc Đường gia, chỉ bảo hộ môn chủ và chủ mẫu, không phải là quái vật bất nam bất nữ này! Lùi ra!”
“Không! Đệ biết đại ca vì đệ thích hắn mới nổi giận như vậy, nhưng hắn chẳng làm gì sai cả, là đệ một mình yêu hắn, không phải lỗi của hắn! Đại ca …” Lăng Thanh đang cố ngăn cản đột nhiên mở to mắt kinh hoàng, hét lên một tiếng: “Đại ca!”
Thân thể Lăng Chu chợt ngã quỵ, đổ về phía trước!
Lăng Thanh kinh hãi mà đưa tay ôm lấy gã, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Bắc Đường Ngạo đang ôm Ly nhi, khí thế như la sát, lạnh lùng đứng đó.
…
Vai trái của Ngôn Phi Ly như bị thiêu đốt, nóng quá nóng quá. Thai nhi trong bụng lại xao động, hình như muốn rơi ra. Đây là lần thứ hai y cảm nhận cái cảm giác sắp rơi này. Hai chân ướt đẫm.
Không! Đừng…
Ngôn Phi Ly ôm chặt lấy bụng.
Không thể để mất… Không thể để mất hài tử lần nữa… Cứu hài tử với… Cứu cứu…
Ly nhi? Ly nhi của ta đâu? Ly nhi… Ly nhi của ta…
“Nghĩa phụ, nghĩa phụ, ta ở đây, Ly nhi ở đây! Người mở mắt ra đi, người nhìn ta một cái đi!” Tiếng khóc của Bắc Đường Diệu Nhật ở ngay bên tai.
“Phi Ly? Phi Ly! Ngươi không sao đâu, ngươi mau mở mắt ra đi! Ta và Ly nhi không sao, chúng ta không sao, ngươi mau tỉnh lại đi!” Thanh âm thanh lãnh của Bắc Đường Ngạo cũng bên tai, lo lắng và nóng nảy, rõ ràng chẳng giống hắn bình thường.
Luồng nhiệt ấm áp không ngừng được truyền vào, bảo vệ tâm mạch y.
Có người tách miệng y ra, cho y nuốt viên gì đó. Vị đông y nồng nặc tràn ngập trong miệng, dần dần tan ra, tan hết.
|
Chương 102.
Bắc Đường Ngạo trông thấy Ngôn Phi Ly nằm dưới ngói, sinh tử chưa rõ, chỉ cảm thấy tâm can như nứt ra, đặt Ly nhi xuống, nhảy đến ôm lấy Ngôn Phi Ly vào lòng. Vai trái ướt đẫm một mảng sắc đen đỏ của máu chảy ra.
Bắc Đường Ngạo run rẩy điểm huyệt đạo của y, thấy mũi tên nhọn xuyên vai kia có mũi câu nên không thể rút ra.
Bắc Đường Ngạo nhẹ nhàng ôm lấy y, mọi người chuyển dịch ra khỏi chùa, vọt vào mã xa trong rừng.
Thu Diệp Nguyên đang đợi ở đó.
Bắc Đường Ngạo làm việc rất thấu đáo, sớm đã nghĩ đến tình hình này, liền mang theo Thu Diệp Nguyên ẩn ở rừng đây, cùng thị vệ đã đợi sẵn.
Thu Diệp Nguyên thấy chuyện, trái lại tâm trạng bình ổn.
Bắc Đường Ngạo đem Ngôn Phi Ly vào mã xa, giao cho Thu Diệp Nguyên, xoay người đón Ly nhi, lệnh tất cả thị vệ tiếp tục bao vây ngôi chùa, bắt dư đảng An Minh, tìm tung tích của vương phi và nhị thế tử, lập tức mã xa trở lại biệt viện.
Dọc đường, Thu Diệp Nguyên phải mổ bả vai Ngôn Phi Ly mới rút ra được mũi tên móc câu khiến máu tuôn ào ào.
Ngôn Phi Ly vì đau nên phản ứng, yếu ớt rên rỉ, gọi Ly nhi.
Ly nhi khóc lớn, kêu gào không ngớt. Bắc Đường Ngạo phất tay, điểm thụy huyệt của nó.
Bắc Đường Ngạo vẫn nắm lấy tay Ngôn Phi Ly, dùng Minh Nguyệt thần công bảo vệ tâm mạch của y. Tách miệng y ra, cho y nuốt viên đại hoàn đan.
Thu Diệp Nguyên tốc độ cực nhanh, sau khi rút mũi tên ra lại cấp tốc xử lý thương thế trên vai Ngôn Phi Ly, bất quá chỉ hết nửa khắc chung.
Mã xa vẫn chạy rất nhanh, vết thương trên người Ngôn Phi Ly lại chảy ra càng nhiều máu.
Sắc mặt Thu Diệp Nguyên ngưng trọng, từng ngân châm một, chuẩn xác hữu lực châm vào thân thể Ngôn Phi Ly.
Sắc mặt Bắc Đường Ngạo cũng tái nhợt, lúc đầu còn gọi tên Ngôn Phi Ly, dần dần đông lạnh, diện vô biểu tình.
Tới biệt viện, Bắc Đường Ngạo bình tĩnh ôm lấy Ngôn Phi Ly, thân mình lao đi, mọi người cũng nhanh chóng lao theo. Người ở ngoài viện còn chưa thấy bóng dáng, đã thấy hắn ở trong phòng, nhẹ nhàng đặt Ngôn Phi Ly lên giường.
Khi Thu Diệp Nguyên đuổi kịp, đã thấy Bắc Đường Ngạo nắm lấy tay Ngôn Phi Ly, lẳng lặng chờ bên giường. Không biết vì sao thấy bộ dạng này của hắn, ngực Thu Diệp Nguyên bỗng nhiên hơi rùng mình.
Bắc Đường Ngạo vẫn luôn dùng nội lực của mình bảo hộ tâm mạch cho Ngôn Phi Ly.
“Hắn bị làm sao?”
Không biết đã bao lâu, đợi Thu Diệp Nguyên thu hồi lại cây ngân châm cuối cùng, Bắc Đường Ngạo mới khàn khàn lên tiếng, chậm rãi hỏi.
“Trúng tên chỉ là thứ yếu. Quan trọng là tiễn có tẩm độc, sẽ dần ăn mòn tâm mạch. Nhưng hắn đang mang thai bảy tháng, lại động thai khí, vô pháp giải độc.” Thu Diệp Nguyên hành nghề đã chục năm, gặp vô số tình huống chỉ có thể khoanh tay đừng nhìn. “Hắn trúng phải Vô Hồi Thủ độc tính mãnh liệt, nhưng không phải là không giải được. Chỉ là muốn giải thì nhất định phải để độc lan toàn thân, rồi mới chậm rãi bức ra giải độc. Nhưng nếu vậy, thai nhi nhất định hao tổn, sợ sẽ chết lưu.”
Bắc Đường Ngạo nắm chặt tay lại, hồi lâu, trầm giọng: “Giải độc cho hắn!”
Thu Diệp Nguyên lặng im một hồi, lại nói: “Ta dù đã dùng ngân châm thuật tạm thời vây độc tính lại, nhưng nếu chậm trễ không giải độc sẽ động đến tâm mạch, lúc đó e không thể vãn hồi… Nhưng hắn mang thai lại hư nhược, hiện tại thai nhi đã bảy tháng, nếu lúc này thai nhi khó giữ, e cũng, cũng…”
Bắc Đường Ngạo có chút mù mờ, hỏi: “Vậy phải làm sao?”
Thu Diệp Nguyên cắn răng: “Hiện tại, ta trước tiên cầm độc, hài tử cũng phải bình an. Chỉ cần Bắc Đường môn chủ bảo trụ tâm mạch của hắn ba ngày, ba ngày nội ứng thì không ngại. Ta đây ba ngày, nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp!”
Trong lòng Thu Diệp Nguyên biết, nếu mặc kệ hài tử mà giải độc, sau khi Ngôn Phi Ly tỉnh lại sợ mệnh cũng khó giữ. Nhưng nếu không giải được độc, cũng là tử lộ. Vô luận thế nào, chỉ cần có một trên một vạn cơ hội, hắn cũng sẽ nỗ lực cứu Ngôn Phi Ly.
Lòng Bắc Đường Ngạo chợt quặn thắt, vội vàng nuốt vị tanh ở yết hầu vào, ngưng thần vận khí.
…
Ngôn Phi Ly giờ chẳng còn biết gì. Lần thứ hai y tỉnh lại, dường như đã lâu lắm rồi.
Bắc Đường Ngạo mỉm cười với y, nói: “Phi Ly, ngươi đã tỉnh.”
Ngôn Phi Ly giật giật, cảm thấy hắn đang nắm tay phải của mình, tay trái tê dại vô tri. Mấp máy môi, yết hầu khô rát, không nói ra nổi một chữ.
Bắc Đường Ngạo bưng lấy bát thuốc bên cạnh, nói: “Ngươi uống thứ này đi.” Nói rồi chậm rãi đỡ Ngôn Phi Ly, ôm y vào lòng.
Thần trí Ngôn Phi Ly mệt mỏi uống chút nước, yếu ớt hỏi: “Ly nhi đâu?”
Bắc Đường Ngạo nói: “Ta lập tức gọi nó đến, ngươi trước hết nghỉ ngơi đi.”
Ngôn Phi Ly mơ hồ thấy kỳ quái, nhíu mày suy nghĩ một lát, chuyện phát sinh chậm rãi hiện về. Giương mắt nhìn Bắc Đường Ngạo, thấy hắn đã buông bát, nhẹ nhàng lau vết nước bên mép cho mình. Nhãn thần thật ôn nhu, khóe miệng nở nụ cười, tuấn nhan lãnh diễm mà tình tứ. (Hanchul: ngay lúc này mà em Ly còn…nghĩ tới dzai đẹp)
Trong nháy mắt Ngôn Phi Ly đột nhiên hiểu rõ, tay phải ôm lấy bụng, thấp giọng: “Dù thế nào, ta cũng muốn sinh con.”
“Ân.” Bắc Đường Ngạo ôm chặt y, hôn lên tóc mai nói: “Ngươi không có việc gì, hài tử cũng sẽ không sao!”
Ngôn Phi Ly cười gượng, chậm rãi gật đầu, vô lực nhắm mắt.
Ngột Kiệt đã bỏ mình giữa tràng thuốc nổ. An Minh dư đảng bị Bắc môn truy sát hầu như đã không còn. Lâm Yên Yên mang theo Huy nhi chưa rõ tung tích.
Việc này Bắc Đường Ngạo cũng không quản nữa, chỉ ngày đêm bồi bên cạnh Ngôn Phi Ly.
Hiện tại, thời gian của bọn họ là vô giá. Thu Diệp Nguyên đã suy nghĩ ba ngày ba đêm, khô cạn cả tâm huyết, chế ra loại dược có thể hòa dịu độc tính của Vô Hồi Thủ, cũng không phải thanh trừ hoàn toàn.
Càng ngày, bụng Ngôn Phi Ly càng lớn thêm, càng lúc càng rõ. Chỉ cần đợi đến lúc hài tử ra đời, đợi sau khi bọn chúng xuất thế, Thu Diệp Nguyên có thể một tay hóa giải độc tính của Vô Hồi Thủ. Chỉ có như vậy, Ngôn Phi Ly mới có thể có cơ hội sống sót.
Phần lớn thời gian Ngôn Phi Ly đều mê man, lúc thanh tỉnh rất hiếm. Bởi vì chỉ lúc ngủ mới có thể giảm thiểu tiêu hao, giảm bớt sự ăn mòn của độc tính.
Y cái gì cũng không hỏi, cũng chưa nói gì. Tựa hồ cái gì cũng biết, mà tựa hồ chẳng biết cái gì.
Lúc tỉnh lại, nếu tinh thần tốt, dùng cơm xong lại dùng thuốc, y sẽ bảo Bắc Đường Ngạo gọi Ly nhi tới, để nó ỉ ôi bên cạnh mình, nhìn bàn tay nhỏ của nó sờ tới sờ lui bụng mình. Nhưng phần lớn thời gian, uống thuốc xong y sẽ trầm ngủ.
“Nghĩa phụ, ta biết rồi a, trong bụng người có bảo bảo!” Bắc Đường Diệu Nhật hôm đó ghé vào tai y, chợt nói.
Thần sắc Ngôn Phi Ly khẽ thay đổi, nhưng không nói gì.
Bắc Đường Diệu Nhật nói: “Nghĩa phụ, có phải người mệt rồi không? Muốn ngủ phải không?”
Ngôn Phi Ly lắc đầu. Bắc Đường Ngạo lên tiếng: “Ly nhi, sao ngươi biết trong bụng nghĩa phụ có bảo bảo?”
Bắc Đường Diệu Nhật nghiêng đầu, hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ không phải?”
Bắc Đường Ngạo mỉm cười, đáp: “Ừ. Ly nhi thật thông minh.”
|