Đoạn Tình Kết
|
|
Chương 103.
Ngôn Phi Ly nằm trên giường, mắt nhắm hờ, lẳng lặng nhìn hai phụ tử đối thoại.
Bắc Đường Diệu Nhật nói: “Hài tử nghĩa phụ sinh hạ, có phải là đệ đệ hoặc muội muội của ta?”
Bắc Đường Ngạo đáp: “Hài tử của nghĩa phụ, đương nhiên là đệ muội của ngươi.”
Bắc Đường Diệu Nhật cúi đầu không lên tiếng, mãi mới ngẩng lên: “Ta biết rồi. Ta cũng là hài tử của phụ vương và nghĩa phụ.”
Ngôn Phi Ly nghe xong, lộ ra vẻ ngạc nhiên tột cùng, cả y và Bắc Đường Ngạo đều chấn kinh mà nhìn nó.
“Ly nhi…” Ngôn Phi Ly muốn gọi con, nhưng lại không thốt nên lời. Y biết Bắc Đường Ngạo sẽ không bao giờ nói cho nó biết thân thế của mình.
Bắc Đường Ngạo chăm chú nhìn Ly nhi, chưa hỏi nó vì sao lại nghĩ vậy, chỉ hỏi: “Ly nhi muốn mình là hài tử của phụ vương và nghĩa phụ không?”
Bắc Đường Diệu Nhật dán mặt lên cái bụng cao cao của Ngôn Phi Ly, nhẹ nhàng vuốt ve đệ muội bên trong, đáp: “Đương nhiên a. Nguyên lai ta đúng là hài tử của nghĩa phụ thật. Tốt quá!”
Ngôn Phi Ly xúc động, khẽ kéo lấy Bắc Đường Diệu Nhật, run giọng: “Ly nhi, vậy con có thể gọi ta một tiếng, một tiếng…”
“Cha.” Bắc Đường Diệu Nhật nhào vào lòng y, bàn tay nhỏ ôm lấy cổ y.
Ngôn Phi Ly kinh hỉ giao tập, ôm chặt lấy Ly nhi.
Bắc Đường Ngạo ở kế bên, trong lòng vô vàn cảm xúc. Nghĩ tới năm xưa, mình trăm phương ngàn kế tách hài tử khỏi Ngôn Phi Ly chỉ để che giấu thân thế của nó nhưng cuối cùng vẫn là “phụ tử tình thâm”.
Bàn tay ôm Ly nhi đột nhiên buông lỏng, toàn thân Phi Ly co thắt lại, run rẩy dữ dội.
Ly nhi thất kinh, kêu to: “Cha?!”
Bắc Đường Ngạo cũng cả kinh, ngay lập tức vọt đến.
Ngôn Phi Ly nói với Ly nhi: “Cha khó chịu… Con, con về trước đi…”
Ly nhi không chịu đi. Ngôn Phi Ly xoa xoa cái đầu nhỏ, nhìn về phía Bắc Đường Ngạo.
Bắc Đường Ngạo ôm lấy Ly nhi, chớp mắt đã ra khỏi phòng, đưa nó về phòng ngủ, đặt nó trên giường, nói: “Ly nhi ngoan, đừng quấy rầy cha nghỉ ngơi.”
Ly nhi mắt đã đỏ au, khẽ cúi đầu: “Phụ vương, cha… sẽ chết sao?”
Bắc Đường Ngạo giật mình, kiên quyết đáp trả: “Tất nhiên là không! Cha ngươi sẽ khỏe lên thôi, cùng sống với phụ vương!”
Nhãn thần Ly nhi sáng lên.
Bắc Đường Ngạo bỗng phát hiện, đôi mắt nó giống hệt Ngôn Phi Ly.
…
Quay lại nội thất, Bắc Đường Ngạo bị cảnh tượng trước mắt dọa đến nỗi tâm như vỡ nát.
“Phi Ly?”
Ngôn Phi Ly ngã xuống bên giường, nắm chặt lấy chăn, ngón tay trở nên trắng bệch, nửa người suýt ngã ra khỏi giường, thần tình thống khổ lộ ra vẻ thê lương.
“Khiêm Chi, ta không được…” Ngôn Phi Ly thốt ra mấy chữ, thình lình lao về phía trước.
Bắc Đường Ngạo cuống quýt đỡ lấy y, truyền chân khí vào.
Ngôn Phi Ly nắm lấy tay hắn, chẳng có chút lực, khàn giọng nói: “Là, là hài tử!”
Bắc Đường Ngạo vội vã nhìn về phía bụng y, quả nhiên thai đạp mạnh hơn bình thường rất nhiều.
“Chẳng lẽ muốn sinh?”
Ngôn Phi Ly đau đớn đáp: “Phải, hình như là thế…”
Bắc Đường Ngạo kinh ngạc. Sao lại thế? Sao lại sớm thế này? Còn chưa đến tám tháng…
“Phi Ly, ngươi cố nhịn một chút, ta đi tìm Thu đại phu.”
Thu Diệp Nguyên nhanh chóng được đưa tới, nhìn tình hình của Ngôn Phi Ly, quả nhiên là sắp sinh. Bọn họ chờ đã lâu lắm rồi, cũng trông mong hài tử sớm ra đời một chút.
Sắc mặt Bắc Đường Ngạo tái lại, nắm lấy tay Ngôn Phi Ly, nói với Thu Diệp Nguyên: “Có phải sớm quá…” Hắn nhớ tới việc mất đi Huy nhi, chính là vì sinh non nên thân thể mới không khỏe, bệnh tật liên miên mà chết trẻ. Huống hồ, đây còn là sinh đôi!
Nhưng so với việc càng kéo dài, đối với Ngôn Phi Ly là càng bất lợi.
Thu Diệp Nguyên nói: “Có hơi sớm. Nhưng song thai lớn thế này, không tránh khỏi sinh non.”
Ngôn Phi Ly đau đến nỗi sắp hôn mê, nghe vậy, chật vật mở mắt: “Nhất định, nhất định bảo vệ hài tử…”
Thu Diệp Nguyên do dự một lát. Hài tử vừa mới được tám tháng, Ngôn Phi Ly lại bị thương nặng, tuy độc tính tạm thời bị áp chế, nhưng hài tử vẫn bị ảnh hưởng, có thể giữ lại được an toàn hay không còn chưa biết. Thế nhưng nghĩ đến phương thuốc an thai dưỡng thân mình đặc biệt phối cho y, y dùng đã được một thời gian, hẳn là sẽ có tác dụng lớn.
Thu Diệp Nguyên lên tiếng: “Ta sẽ tận lực!”
Ngôn Phi Ly còn muốn nói gì đó nữa nhưng đột nhiên một trận đau đớn truyền đến. Độc tố lưu động đến vùng gần tâm mạch khiến Ngôn Phi Ly trước mắt tối sầm, cuối cùng cũng không chịu được nữa mà lâm vào hôn mê bất tỉnh.
Bắc Đường Ngạo lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.
Bởi vì vai trái Ngôn Phi Ly bị thương, độc tố toàn bộ tụ về nơi đó, khiến vùng da lưng trở nên hắc sắc, vết thương cũng chưa hoàn toàn khép lại cho nên căn bản vô pháp nằm ngửa. Một tháng nay, chỉ nằm nghiêng về bên phải, hoặc dựa nửa bên, khổ cực vô cùng. Hiện tại phải sinh con, y cũng chỉ có thể dựa nghiêng bên phải, để Bắc Đường Ngạo ôm, mới chống chọi được.
Sau khi Ngôn Phi Ly bất tỉnh, rồi lại vì đau mà tỉnh lại, tỉnh lại rồi lại vì cơn đau đẻ mà hôn mê đi, cứ thế cứ thế, chẳng biết đã bao nhiêu lần.
Bắc Đường Ngạo hy vọng y có thể cứ chìm trong cơn mê như vậy, sẽ dễ chịu hơn nỗi giày vò mà hắn nhìn thấy bây giờ.
Dù trong cơn mê man, Ngôn Phi Ly cũng đau đến nỗi bật tiếng rên rỉ. Nhưng những tiếng rên này không đơn thuần là tiếng rên, ngược lại như lời than thở thống khổ, từng tiếng từng tiếng, miên man không dứt, khiến người ta phải đau lòng.
|
Chương 104.
Đau quá! Đau quá!
Thỉnh thoảng, Ngôn Phi Ly lại co giật. Cả người tựa như bị vứt vào cái thùng nhuộm đau đớn, từng lúc từng lúc, không ngừng bị vùi dập, bị lăng nhục.
Sao lại lâu thế? Nhanh lên! Nhanh lên!
Ngôn Phi Ly thầm kêu gào, nhưng không phát ra tiếng. Lần sinh này so với lúc sinh Ly nhi gian khổ hơn biết bao. Đừng nói cơ thể y đã suy yếu đến độ không thể chịu nổi tình trạng đau đớn mãnh liệt này, chỉ mỗi song thai thôi, khổ sở cũng gấp bội.
Thu Diệp Nguyên biết, tình hình của Ngôn Phi Ly không hề khả quan. Hài tử vì sinh non, thai vị vẫn rất sát, lui xuống rất chậm. Hơn nữa, thể lực không đủ, phần nửa thời gian đều hôn mê, căn bản không thể dùng sức đẩy. Thân thể y thế này, nếu không có ngoại lực giúp đỡ, nhất định không thể tự sinh hạ hài tử.
Ngôn Phi Ly đã chịu đau đớn một ngày một đêm. Tiếng gào thét tuy gián đoạn, nhưng trầm thấp lưu động, liên tục duy trì.
Bắc Đường Ngạo vẫn dùng chân khí bảo vệ tâm mạch của y. Nhưng qua nửa đêm, phát giác hắn thở ra nhiều, hít vào ít. Bắc Đường Ngạo sắc mặt tái lại, so với Ngôn Phi Ly chỉ hơn không kém.
Thu Diệp Nguyên tách miệng Ngôn Phi Ly ra, cho y nuốt thêm một đại hoàn đan, nói: “Bắc Đường môn chủ, nhất định phải sớm làm hài tử lui xuống, bằng không hắn sẽ không chống cự nổi nữa đâu.”
Bắc Đường Ngạo mờ mịt gật đầu, nghe Thu Diệp Nguyên phân phó, ôm Ngôn Phi Ly ngồi dậy.
“A a—-”
Ngôn Phi Ly đột nhiên bị kích đau, hét lên, mắt mở lớn, mơ hồ trông thấy Thu Diệp Nguyên đang qùy trên giường, tay nắm thành quyền, đang ép lên bụng y.
“A ách—–” Ngôn Phi Ly há miệng, yết hầu nghẹn lại, không tròn âm. Khuôn mặt vặn vẹo, tay phải nắm chặt lấy cánh tay Bắc Đường Ngạo, bấu cả vào thịt hắn.
Bắc Đường Ngạo mồ hôi lạnh giàn giụa, chằm chằm nhin Thu Diệp Nguyên không lưu tình chút nào ấn xuống cái bụng tròn của Ngôn Phi Ly. Mỗi lần đều dùng sức ấn sâu cái bụng đến lõm vào.
Rất đau!
Loại thống khổ này quả thật không thể hình dung, dường như lục phủ ngũ tạng đều bị ép lòi ra.
Ngôn Phi Ly bắt đầu mất tự chủ mà giãy dụa. Vai trái y không thể chuyển động hoàn toàn nhưng thân thể thì vẫn không ngừng xoay chuyển như con cá sắp chết đang gắng gượng lần cuối.
Nhìn y đau đớn như vậy, Bắc Đường Ngạo càng thống hận mình vô lực, hận không thể chịu phân nửa nỗi khổ cực của y.
Lúc Ngôn Phi Ly sinh Ly nhi, Bắc Đường Ngạo cũng ở bên cạnh. Nhưng lúc đó chỉ có phẫn nộ, bất quá có chút hồi hộp, hoàn toàn không sợ hãi như bây giờ.
Bắc Đường Ngạo ôm siết lấy Ngôn Phi Ly, không ngừng tiếp nội lực cho y, nhìn vẻ mặt đau đến cùng cực của y, lòng như bị cắt thành từng đoạn.
Không biết bao giờ tất cả mới kết thúc. Đến khi tiếng khóc yếu ớt, cuối cùng cũng vang lên trong căn phòng, Bắc Đường Ngạo có lẽ còn chẳng kịp chú ý tới.
Hai đứa trẻ cuối cùng cũng ra đời, một trước một sau, nháy mắt đã xong rồi.
Bắc Đường Ngạo vẫn nhìn Ngôn Phi Ly.
Trong khoảnh khắc hài tử ra đời, Ngôn Phi Ly ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to nhìn chăm chú, con ngươi đen nhánh ánh lên khuôn mặt tái nhợt của bản thân. Chuyện cũ cũng nháy mắt, từng chuyện từng chuyện, xẹt qua đầu y.
Lần đầu gặp nhau, tướng lĩnh Phan quân tuổi trẻ tuấn tú năm đó.
Lần đầu làm bạn, trở thành thuộc hạ yên lặng mà trung thành theo khắp giang hồ.
Lần đầu kết hợp, một Ngôn Phi Ly thảm hại đau đớn trong khu rừng âm u.
Năm tháng thoi đưa. Từ người lạ thành người quen, từ quen thân đến thương tổn, từ tổn hại đến hiểu nhau, từ thấu hiểu đến yêu…
Đường dài thênh thang, cuối cùng đã đi bên nhau tròn mười hai năm.
Đau đớn trong lòng cũng không ngừng tăng lên.
Nguyên lai, chúng ta đã bỏ lỡ một thời gian dài.
Bắc Đường Ngạo nhẹ nhàng vén những sợi tóc mai lộn xộn ẩm ướt, chăm chú nhìn khuôn mặt tái nhợt không còn sức sống của y nhẹ run rẩy.
Phi Ly, phải sống, không được ly khai ta. Con đường sau này, chúng ta sẽ cùng đi tiếp.
Tia nắng ban mai dần tới. Ánh sáng mỏng xuyên qua khung cửa sổ, chậm rãi rải đầy.
Ánh nến chập chờn, chẳng biết lúc nào đã tắt. Chỉ có một ngọn nến đầu giường vẫn tỏa, lấp lóe mà lay động.
“Bắc Đường môn chủ, để hắn hảo hảo nghỉ ngơi đi.” Thu Diệp Nguyên thở dài một tiếng, tựa đến từ một thế giới rất xa, trôi vào lâu lắm rồi, mới lọt được vào tai Bắc Đường Ngạo.
“Ừ, hắn phải hảo hảo nghỉ ngơi.” Thanh âm Bắc Đường Ngạo rất thấp, rất đạm.
Thu Diệp Nguyên trông thấy, từng giọt nước trong suốt chảy dài trên má hắn, chậm rãi, từng giọt từng giọt, rơi xuống khuôn mặt Ngôn Phi Ly.
|
Chương Vĩ thanh.
Mùa đông năm nay tới thật muộn, mãi đến trung tuần tháng mười hai thì trận tuyết đầu tiên của mùa mới thong thả tới, điềm đạm nhỏ nhắn bay bay.
“Phi Ly, đêm nay trăng rất đẹp, ngươi có muốn ngắm trăng không? Ta biết ngươi thích ngắm trăng. Tuy bên ngoài tuyết đang rơi, bất quá sẽ không lạnh đâu.”
Bắc Đường Ngạo cười, mang đến một chiếc choàng lông cừu, cẩn thận mặc cho Ngôn Phi Ly rồi nhẹ nhàng ôm lấy y đi vào viện, ngồi vào một noãn các.
Lúc này, trăng thật tròn. Ánh sáng tỏa ra nhàn nhạt, tỏ mà nhu hòa, tản mạn mà mị hoặc mê người.
Bắc Đường Ngạo chợt nói nhỏ: “Lần đầu ta thấy ngươi cũng là dưới một đêm trăng thế này. Đêm đó trăng rất tròn, rất sáng, khí trời cũng lạnh như vậy. Ngươi cưỡi ngựa phi từ sau sườn núi đến, trong tay là thanh trường kiếm, một thân hắc sắc nhung trang, tư thế oai hùng hiên ngang, kiên cường tuấn tú. Lúc đó ta vốn chỉ định truy sát tên Giản đế ngu xuẩn đó một phen thôi, nhưng không biết ngươi lại từ đâu xuất hiện, khiến ta có chút bất ngờ. Rồi ngươi xuống ngựa, đi tới trước mặt ta, nhìn thẳng vào ta…”
Bắc Đường Ngạo giúp y quấn chặt lại cừu y rồi tựa trên noãn tháp, càng ôm y chặt hơn.
“Ta chưa thấy ai dùng nhãn thần như vậy nhìn mình. Rất sáng, rất trong. Còn thẳng thắn như vậy, cứ thế nhìn trực diện vào ta, hình như có một ngọn lửa đang cháy trong đó. Lúc ấy ta đã nghĩ, nếu một người có ánh nhìn gia khỏa ta thế này thì ta nhất định phải giữ lại bên cạnh mình.”
Bắc Đường Ngạo khẽ cười.
“Ta tặng ngươi Giản đế, ngươi cứ thế chẳng nói thêm một lời đã hạ kiếm. Hình như ngươi căn bản không phải vì báo thù cho Phan Nhạc, cũng không phải vì tranh quyền đoạt lợi, mà chỉ đơn giản là giết hắn, thế thôi… Sau đó ngươi ngẩn ngơ đứng đó, cứ thế ngây người, hồn chẳng biết bay đi đâu, một chút phòng bị cũng không có. Ta nhìn thấy khuôn mặt nghiêng nghiêng của ngươi, thầm nghĩ, gia khỏa này cũng được đấy, bất quá tính cảnh giác hơi thiếu. Thế này mà ở trên giang hồ thì chả hỏng bét sao?”
“Khi đó, kiếm trong tay ta chỉ cần khẽ vung, ngươi sẽ chẳng còn dấu vết nào trên đời nữa.”
“Nhưng thật kì quái. Lúc đó, ta ngay cả nghĩ cũng chưa có nghĩ tới. Sau đó, ngươi đột nhiên quay đầu lại nhìn ta như thế. Nhãn thần của ngươi… khiến ta vĩnh viễn không quên được.”
Ngoài noãn các, hoa tuyết múa lượn, ánh trăng chiếu rọi, ngân quang sáng cả một vùng trời.
Thần sắc Bắc Đường Ngạo mơ hồ như rơi vào hồi ức xa xưa.
“Ta hỏi ngươi có nguyện ý theo ta không, ngươi không do dự liền đáp ứng. Ngươi là thủ lĩnh Phan quân, mang theo nhiều huynh đệ như vậy, giữa loạn thế lúc bấy giờ có thể tùy ý mà tìm một nơi dừng chân, còn tốt hơn so với việc khuất phục dưới một người khác. Thế nhưng ngươi cư nhiên vui vẻ đáp ứng như vậy, khiến ta không thể không hoài nghi dụng ý của ngươi.”
“Ta bảo ngươi phát thệ, cả đời xem ta là vi chủ, cả đời không được phản bội ta. Ngươi cũng chẳng chút do dự liền tuyên thệ.”
“Ta đưa ngươi về Thiên Môn, phá vỡ biết bao quy củ, rất nhiều người không phục, âm thầm tìm người tra xét. Những điều này ta đều biết hết, nhưng ta chẳng thèm quan tâm vì ta muốn xem ngươi sẽ giải quyết như thế nào.”
“Không ngờ không có việc gì làm khó được ngươi, bất quá nửa năm đầu, ngươi làm bọn họ tâm phục khẩu phục. Tính tình ngươi ôn hòa, nhân duyên lại tốt, vốn rất dễ hòa nhập được với người khác. Thế mà để tránh hiềm khích, ngươi lại phải từ từ xa lánh các huynh đệ… Nhiều năm như vậy, ngươi cũng chẳng thâm giao với ai cả, dè dặt mà bào trì khoảng cách với đại gia, toàn tâm toàn ý theo ta.”
“Lúc đầu ta còn thấy kỳ quái, ngươi vì sao nguyện ý trả giá nhiều như thế, nhưng sau này dần dần thành quen, lại coi như là đương nhiên. Hiện tại nghĩ đến, ta thấy ngươi thực là trì độn làm sao.”
Gió lạnh cuốn theo lạc tuyết, thốc tung vào, khiến màn trên noãn các thoáng bay bay.
Sự ấm áp trong các không chút bị ảnh hưởng, khí tức lưu động, mênh mênh mang mang, tựa như tiếng thở dài của người ta.
Bắc Đường Ngạo đưa tay, vuốt ve khuôn mặt Ngôn Phi Ly, nhãn thần toát ra vẻ ôn nhu, cúi đầu khẽ hôn lên tóc mai y.
“Phi Ly, vì sao ngươi lại yêu ta? Ngươi biết không, con người ta rất lạnh lùng bạc bẽo, thu tâm thúc tình (*), chẳng thèm để ý đến ai. Ta không phải loại háo sắc, không thích nữ nhân, đương nhiên càng không thích nam nhân. Trên đời này rất nhiều chuyện ta không quan tâm.”
(*) thu tâm thúc tình: nôm na là tính độc chiếm, độc đoán cao ^^
“Thế mà một ta như vậy lại yêu ngươi. Có lẽ, điều này đã được định trước rồi…”
“Ngày đó tại Quỷ lâm, Si Mị Võng Lượng vô luận sử dụng loại độc dược gì ta cũng không sợ, nhưng bọn chúng cứ khăng khăng dùng mị dược. Khi đó ta thần trí mơ hồ, không biết đã làm ngươi bị thương nhiều đến thế nào. Ta nhớ khi đó, trên cỏ đầy vết máu, khiến cho ta nhìn thấy cũng giật cả mình. Thế mà ngươi một chút oán hận cũng không có…”
“Ta biết ngươi bị ủy khuất. Xảy ra chuyện như vậy, ta nghĩ, ngươi tuy không nói ra nhưng trong lòng rất để bụng. Ta đi Minh quốc, để ngươi lại Phù Du cư, ta biết ngươi không muốn nhưng ta vẫn không muốn mang ngươi theo. Lúc đó, ta lãnh đạm với ngươi như thế, ngươi có trách ta không? Có oán ta không?”
Thần thái người trong ngực hắn thanh bình, lông mi khẽ động, dường như đang mộng rất đẹp, không dính chút trần thế.
Bắc Đường Ngạo thở dài một tiếng, nói nhỏ: “Hình như ta làm chuyện gì, ngươi đều không trách ta. Ta đưa Ly nhi đi, ngươi cũng không oán. Ta cưới Lâm Yên Yên, ngươi cũng không hận. Ngươi sao lại bao dung với ta như thế?”
“Ai! Ta cũng không biết từ lúc nào, ngươi lại trở nên quan trọng như vậy. Khi ta phát hiện ra, ta đã bỏ lại sự vụ trong môn, khoái mã gia tiên mà chạy đến chiến trường Giản cảnh. Kỳ thật ngày đó ta đã mơ hồ sáng tỏ tâm ý của mình, bất quá vẫn là thấy thập phần bất khả tư nghị (khó tin).”
Bắc Đường Ngạo lại vuốt ve bạc thần (môi) của y, không nhịn được đặt xuống nụ hôn.
“Ta yêu ngươi! Yêu một nam nhân! Thực là tạo hóa lộng nhân.”
“Bất quá ta phải cảm tạ trời cao, người đó là ngươi! Phi Ly, Phi Ly…”
Bắc Đường Ngạo nỉ non, thanh âm nhẹ nhàng, giống như tiếng thở.
“Ta sẽ không để ngươi đi, chúng ta sẽ ở bên nhau, vĩnh viễn không xa rời.”
Một giọt thanh lệ như vui sướng nhưng cũng như phiền muộn, chậm rãi đọng trên khuôn mặt xanh xao.
Bắc Đường Ngạo cúi đầu liếm nhẹ. Giọt lệ trân quý ấy đã bị bắt giữ…
------------------------------------------- Vĩ thanh (2)
“Viu —-” Tiễn bay như Lưu Tinh (1), nhanh chóng xẹt qua không trung, cắm phập vào tâm bia.
(1) Lưu Tinh: Sao băng (QT)
“Hảo cung.”
“Hảo tiễn pháp.” Bắc Đường Ngạo đứng ngay sau lưng y, cười khẽ.
“Ngươi tìm được ở đâu vậy?” Ngôn Phi Ly nhìn cung tên mới tinh, nhẹ nhàng chắc chắn, nước sơn sáng bóng, trông là biết trường cung mới chế.
Bắc Đường Ngạo một năm nay sống trong thâm sơn u cốc này với y, thỉnh thoảng ra ngoài thu mua một chuyến, xung quanh chỉ là thôn trang tiểu trấn, ít bán loại trường cung như vậy.
Bắc Đường Ngạo vẫn cười không đáp, trên mặt lộ vẻ đắc ý thật trẻ con.
Ánh mắt Ngôn Phi Ly lóe lên, nói:
“Không phải là ngươi làm ra chứ?”
“Đương nhiên.” Bắc Đường Ngạo cười: “Lực tay ngươi bây giờ không bằng ngày trước, ta đích thân làm ra là hợp nhất. Ngươi giờ cứ dùng nó luyện tập đi, sau này ta sẽ từ từ căn cứ vào sự hồi phục của ngươi mà điều chỉnh thạch lực của nó.”
Ngôn Phi Ly xúc động nhìn cái cung trong tay, rồi lại nhìn về phía Bắc Đường Ngạo, nhẹ giọng: “Hơn một năm nay vất vả cho ngươi rồi.”
“Không, ngươi vất vả mới đúng.”
“Ta chẳng phải đã không có việc gì sao? Ngươi xem, ta đã bình thường rồi.”
“Ân.” Bắc Đường Ngạo vén vén lọn tóc ra sau tai cho y, lọn tóc lẫn vài sợi bạc, nhuộm vẻ phong sương. Bắc Đường Ngạo cẩn thận giúp y vuốt gọn tóc ra phía sau.
Những động tác này đã xuất hiện từ lúc Ngôn Phi Ly hôn mê, lâu dần thành thói quen, thậm chí khi Ngôn Phi Ly tỉnh lại rồi, hắn vẫn vô thức mà lấy y vật, hài lý (giầy dép) giúp y mặc vào.
Những động tác này trong mắt Ngôn Phi Ly, không hiểu sao lại cảm thấy rất đau. Một nam nhân xuất thân tôn quý như thế, từ trước đến giờ đều cẩm y ngọc thực, cao cao tại thượng, xuất môn thì ngay cả món thịt quay đơn giản nhất cũng không làm được, lại vì y mà làm nhiều chuyện như thế, sao không cảm động băn khoăn cho được. Vì thế, Ngôn Phi Ly càng thêm mong muốn thân thể sớm hồi phục để không phụ lòng Bắc Đường Ngạo.
“Về thôi, Nguyệt nhi Thần nhi đã tỉnh rồi.” Bắc Đường Ngạo nói.
“Hảo.” Ngôn Phi Ly thu cung lại, cùng nắm tay Bắc Đường Ngạo trở về tiểu ốc.
Gió mát thổi qua, mang theo hương đất và hương cỏ, yên tĩnh đến sảng khoái.
Bắc Đường Ngạo đột nhiên mở miệng: “Liễu Minh nói thân thể ngươi đã không còn gì đáng ngại, từ tháng sau không cần dùng thuốc nữa, sau này chỉ cần cẩn thận điều dưỡng, luyện công thích hợp sẽ hồi phục hoàn toàn.”
“Thật sao?” Ngôn Phi Ly kinh hỉ, lại chợt nhớ đến một chuyện, thần tình thoáng chút lại ảm đạm, cân nhắc một lúc mới nói: “Khiêm Chi, từ lúc ta hôn mê tỉnh lại, đã hơn một năm. Ngươi… Không về xem thế nào sao?”
“Về? Về đâu?” Bắc Đường Ngạo đã biết còn cố hỏi.
Ngôn Phi Ly nhíu mày.
Bắc Đường Ngạo bật cười: “Đã hơn một năm, ta cũng đã suy nghĩ. Thiên Môn và Triều đình đương nhiên quan trọng, nhưng không phải ước nguyện của ta. Chỉ có ở bên ngươi tiêu diêu tự tại, nhân vân dã hạc, mới là thứ ta mong chờ.”
“Phi Ly, vô luận là Thiên Môn hay Triều đình, ta cũng không muốn trở về. Hiện tại thiên hạ đã định, bách tính an cư, ta cũng không còn gì để lo. Lần này cùng trải qua một phiên sinh ly từ biệt với ngươi, cảm nhận sâu sắc nhân sinh khổ đoản, thời gian quá nhanh như chỉ trong một cái chớp mắt thôi, chúng ta cớ sao không nhân dịp này vung tay mà bước, sống vì chính mình.”
“Khiêm Chi?” Thần sắc Ngôn Phi Ly mơ hồ nhìn hắn.
Hắn có ý gì? Chẳng lẽ… Ngôn Phi Ly không dám tin, nhìn chằm chằm Bắc Đường Ngạo.
Bắc Đường Ngạo khẽ cười: “Phi Ly, ngươi có biết không? Mỗi lần trông thấy ánh mắt này của ngươi, ta lại thấy thỏa mãn một cách khác thường. Đôi mắt tựa hồ là thứ chân thực nhất trong thiên hạ, bất quá chỉ khi đôi mắt đó là của ngươi. Mười mấy năm qua, điều này chưa từng thay đổi.”
“Khiêm Chi…” Lòng Ngôn Phi Ly ấm nóng, hai gò má ửng lên, Bắc Đường Ngạo bất ngờ nói vậy khiến y nhất thời hẫng cả người, giống hệt như tiểu tử luống cuống mới yêu lần đầu.
Bắc Đường Ngạo cười, ghé lại gần y, tựa trán mình lên trán y, nhẹ nhàng nói: “Chúng ta không cần phải về vội, nếu ngươi thích ở đây, chúng ta sẽ ở lại đây, nếu không thích nữa, chúng ta sẽ đến nơi khác ẩn cư. Sau đó, mỗi năm một lần chúng ta nghĩ xem nên đi đâu. Chúng ta có thể đi khắp nơi thưởng ngoạn, thưởng thức sơn hồ, chẳng phải quả là tiêu dao khái hoạt ư?”
Ngôn Phi Ly chăm chú dựa vào hắn, mãi chẳng nói ra lời. Lúc sau, khóe miệng nhếch lên, thấp giọng: “Hảo. Bất quá ngươi quên mất một chuyện rồi.”
“Chuyện gì?”
“Bọn nhỏ thì làm sao?”
“Quản bọn chúng làm gì?” Bắc Đường Ngạo cười khẽ, lơ đễnh đáp: “Con cái tự có phúc của con cái, chờ Nguyệt nhi Thần nhi lớn thêm chút nữa, ta sẽ đưa bọn chúng về vương phủ. Ly nhi đã hiểu chuyện rồi, hài tử này hữu đảm hữu thức (2), thông minh sáng dạ, ta mười hai tuổi kế thừa vương phủ, với tu vi của nó, có lẽ sẽ sớm hơn ta hai năm, không cần lo nghĩ.”
(2) hữu đảm hữu thức: có can đảm, có tri thức.
“Hiện tại, chuyện quan trọng nhất của ngươi là nhanh chóng điều dưỡng tốt lên đi, sau đó cùng ta tiêu dao giang hồ, ngươi thấy sao?”
Ngôn Phi Ly suy nghĩ một chút, thấy cũng có lý, không khỏi khẽ cười, cúi đầu ứng một tiếng: “Hảo.”
Bắc Đường Ngạo nghe vậy liền cầm lấy tay y, đầy nhẹ nhõm và vui mừng, cũng cười: “Chờ chúng ta già rồi, tiêu dao đủ rồi, phải tìm một chỗ thanh tĩnh tị thế ẩn cư, cứ vậy mà nhàn nhã hết đời.”
“Đó cũng là ước muốn của ta, chỉ e Khiêm Chi ngươi đến lúc đó sẽ thấy tịch mịch buồn chán.”
“Có ngươi, sao tịch mịch buồn chán được. Nếu thật buồn chán, chúng ta sẽ sinh thêm một đứa, hầu hạ về sau ha?”
Ngôn Phi Ly lập tức lườm hắn một cái, “Ngươi nằm mơ đi.”
Bắc Đường Ngạo vòng tay ôm lấy y, cười khẽ: “Nói đùa thôi, ta sao cam lòng để ngươi lại khổ cực chứ.” Bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, nụ cười dấn tắt, thần tình tà mị nổi lên, “Phi Ly, Liễu Minh nói thân thể ngươi đã không còn đáng ngại, chúng ta khả dĩ… có thể làm chuyện phòng the, dù sao hiện tại ngươi cũng không cần uống thuốc nữa, chi bằng chúng ta đêm nay…”
“Câm miệng đi!” Ngôn Phi Ly đã biết hắn muốn nói gì, xấu hổ mà gầm nhẹ.
Ánh tà xa xa chậm rãi hạ, đạm nguyệt dần lên. Lời xấu hổ bực bội của Ngôn Phi Ly bị gió mát nơi núi non trùng điệp thổi đi. Trước mặt, cây xanh giống người, thẳng khắp sườn dốc, hai thân ảnh làm bạn, chậm rãi bước về trúc ốc.
Thử sinh thử thế, thử tình bất đoạn! (3)
(3) thử sinh thử thế, thử tình bất đoạn: đời này kiếp này, tình này không hết.
___CHÍNH VĂN HOÀN___
---------------------------------------------- Đoạn tình kết hậu ký
Đoạn tình kết đến đây là đã xong rồi. Dưới thúc ép đông đáo các tình yêu, số phận của Phi Ly đã phải sửa đi sửa lại. Hiện tại, kết cục này dù không thể nói là hoàn mỹ, nhưng ít ra, Phi Ly đã hạnh phúc.
Tôi không muốn bàn bạc đến chuyện Phi Ly đã tỉnh thật hay vẫn hôn mê. Chỉ cần các tình yêu biết rõ là bạn í còn sống, vẫn nằm trong lòng Bắc Đường Ngạo là được rồi. Nói không chừng, bạn í chỉ đang nghỉ ngơi, mặc kệ Bắc Đường Ngạo cứ thể mà lẩm bẩm thôi (cười).
Tôi biết, trong Đoạn tình kết còn rất nhiều chuyện chưa rõ ràng. Nhưng không có biện pháp, không có thời gian để viết. Lúc đầu, tôi đã đặt ra rất nhiều nhân vật và tình cảnh, ví dụ: Lăng Thanh, Lưu Thất, Úc Phi Khanh, kỳ thật nên được triển khai. Nhưng suy nghĩ một chút, còn điều gì trọng yếu hơn hai bạn nhân vật nam chính? Cho nên, những “tạp vụ” không chờ được, bạn Thập đã tự động bài trừ! (Hãn! Đúng là mặt dày||||||||)
Ha ha a, bạn Thập biết như vậy tựa hồ có chút vô trách nhiệm, cho nên Đoạn tình kết sẽ có Phiên ngoại. Bất quá nói thật, bạn Thập gần đây thực sự mệt chết được, không biết lúc nào mới viết hết về các cặp phụ, xem tình hình của đại gia thế nào mà định thôi ~~~
Về chuyện của Huy nhi, bạn Thập sẽ nói trong Tỏa tình khiên của Nhật-Huy nhé.
|
Phiên ngoại 1: Thánh đản hạ lễ.
Cuối năm sắp qua, người vội vã hồi hương để ăn Tết cũng nhiều lên khác thường. Phía bắc, trên đường lúc nào cũng thấy người phi ngựa hay xe cộ, tạm thời các khách sạn lại được dịp kiếm lời. Bất quá hôm đó đã là ngày hai chín, ngày mai là đại niên tam thập, con đường náo nhiệt cuối cùng cũng trầm tịch lại.
Tiểu nhị của điếm vẫn đang quét tước thính phòng, theo kinh nghiệm những năm trước, chạng vạng hôm nay sẽ chẳng có khách nhân nào nữa. Đúng lúc đó, lại nghe thấy tiếng vó ngựa xa xa truyền đến. Cái lỗ tai sớm đã rèn luyện được thành lô hỏa thuần thanh giật giật, vội vàng bỏ cây chổi phất trần xuống rồi đi ra ngoài.
Phía trước quả là có hai con tuấn mã chạy tới, như muốn dừng lại ở cổng khách sạn này.
Điếm tiểu nhị từ trước đến nay chưa thấy những con tuấn mã như thế.
Con dẫn đầu cao lớn đồ sộ, toàn thân đen như mực, tứ chi lại trắng như ngân. Trên trán ngựa, còn có mấy vệt màu trắng bạc.
Dựa vào mấy năm kinh nghiệm dẫn ngựa, điếm tiểu nhị đang ngơ ngẩn cũng biết đây là thiên lý bảo mã hiếm thấy. Lại dựa vào mấy năm dắt bảo mã, điếm tiểu nhị cũng dám khẳng định chủ nhân cưỡi nó cũng là nhân vật không thể khinh thường.
Nghĩ đến đây, điếm tiểu nhị vội vã bày ra nụ cười chuyên nghiệp nhất, nịnh bợ nhất, ‘chân thành’ nhất, nói:
“Khách quan muốn dừng chân hay là…”
Thuần thục lưu loát mà bắn tía lia, bình sinh điếm tiểu nhị lần đầu tiên, thiếu chút nữa thì đánh rơi chiêu bài của một điếm tiểu nhị tiêu biểu nhất. Chỉ bởi khi sải bước đến gần người kia, thực sự tiểu nhị bị chấn động.
Người nọ một thân bạch sắc cẩm bào, bên ngoài còn mặc thêm một chiếc áo choàng bạch cừu hiếm có. Khuôn mặt hơn nửa bị cừu mao mềm mại che khuất, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt dài minh diễm.
Điếm tiểu nhị làm tiểu nhị đã nhiều năm rồi, người gì mà chẳng thấy quá. Lúc này, điều làm tiểu nhị sửng sốt không phải là dung mạo lãnh diễm của người này, mà là cái khí lạnh đến thấu xương của hắn. Rõ ràng là một đôi thu thủy sáng ngời, nhưng khi liếc đến tiểu nhị, lại phát ra một tia tựa như hàn khí, khiến mấy lời tiểu nhị định nói không sao phát ra được.
Ngoan ngoãn như địa long địa đông thôi (1)! Tuyệt đối không phải là hạng người có thể động vào.
(1) địa long địa đông: giun đất chui xuống đất ngủ đông (đoán bừa :P )
Điếm tiểu nhị sửng sốt trong nháy mắt, lập tức thầm đánh giá.
“Tiểu nhị, chúng ta dừng chân.”
Một giọng nói ôn hòa trầm thấp vang lên, nhất thời xóa tan mọi dấu vết của sự lạnh lẽo khi nãy.
Điếm tiểu nhị lại vội vã nhìn lại, trông thấy một khách nhân nữa cưỡi tuấn mã tảo hồng. Vị khách nhân này khoảng chừng bốn mươi tuổi, khoác trên người hắc sắc đại cừu, mặt mũi anh tuấn, nụ cười tao nhã, khiến người ta mới nhìn đã sinh hảo cảm. Tóc mai sương bạch cùng nếp nhăn nơi khóe mắt, càng khiến y thêm phần tín nhiệm.
“Vâng, vâng, khách quan thỉnh vào trong.” Điếm tiểu nhị lập tức thể hiện tố chất chuyên nghiệp, lần nữa tươi cười.
Dắt hai con ngựa ra hậu viện, giao cho người chuyên trông ngựa, tiểu nhị lại nghĩ đến vị khách nhân đang nói chuyện trước nhà chính kia. Chưởng quỹ vừa rồi không biết lẩn ở xó nào, giờ cũng thình lình lao ra, đang chào hỏi vồn vã.
Hai vị khách nhân đã cởi bì cừu. Vị khách nhân lãnh diễm tiện tay ném áo sang chiếc ghế bên cạnh, bạch sắc trường bào thật dài trải xuống đất.
Điếm tiểu nhị lén liếc mắt nhìn, giờ mới thấy rõ diện mạo hắn. Quả nhiên là một mỹ nhân thanh lãnh, chỉ có điều dường như đã lớn tuổi. Bởi vì tuy da dẻ hắn mịn màng nhu lượng, trên mặt không có chút nếp nhăn, nhưng ánh mắt phủ đầy dấu vết tôi luyện của thời gian, mới khiến người ta biết tuổi hắn không còn ít.
“Không cần hỏi món, mang hết những món thượng đẳng nhất ra đây, mau một chút!” Người nọ lạnh lùng ngắt lời chưởng quỹ, phân phó.
“Vâng. Vâng.” Chưởng quỹ nhếch môi, cúi đầu khom lưng đáp, đã biết cuối năm rồi còn gặp được khách quý. Bạch y nhân chưa cần ngồi xuống, mới vung tay một cái, đã biết là người bề trên; còn trung niên nam tử thanh y (2) cẩm bào kia, khí độ tao nhã, cử chỉ trầm ổn, cũng biết là một người thường cư cao xử (3).
(2) thanh y: quần áo màu đen nha (3) cao xử: vị trí cao, về mặt địa vị.
“Khiêm Chi, giờ gọi nhiều món như thế, chúng ta hai người cũng không ăn hết.” Thanh y nam nhân nhíu mày, nói với bạch y nhân.
“Gọi nhiều thì sao, cái nơi hẻo lánh này thì làm được mấy món. Ta chỉ sợ ngươi không ăn được. Như vậy đi, khi món ăn được mang lên, ngươi chọn mấy món ngươi thích nhé.”
“Thích với không thích cái gì. Chúng ta ngày mai tới nơi rồi, thẳng một đường là tới, ngươi còn sợ ta không cố được ư?”
Bạch y nhân cười: “Được rồi, ngươi thoải mái là tốt. Dọc đường xan tam lộ túc, ta sớm đã chán ngấy, vì sao chúng ta lại phải vì hai tiểu ranh con đó mà hành hạ bản thân chứ?”
Thanh y nhân tựa hồ có chút dở khóc dở cười: “Khiêm Chi, ngươi đừng quên hai tiểu ranh con đó là nhi tử của ngươi nha.”
Bạch y nhân hừ lạnh một tiếng: “Ta mà sớm biết hai đứa chúng nó hôm nay nháo ra cái việc này, tình nguyện không sinh ra hai tiểu tử đó!”
Thanh y nhân nhẹ nhàng vỗ tay hắn: “Hai! Khi chúng ta về sẽ hỏi rõ ràng.”
Bạch y nhân dường như chợt tỉnh ngộ cái gì, “Phi Ly, ngươi biết đấy, ta không có ý tứ khác.”
“Ân! Ta biết.”
Hai người bốn mắt nhìn nhau, mỉm cười, chẳng cần nói thành lời cũng thân mật ăn ý, khiến điếm tiểu nhị trông mà choáng váng.
Món ăn rất nhanh được bưng lên. Khách quý cuối năm khó gặp của chưởng quỹ, đương nhiên phải kiếm một khoản. Thế là sợ bọn họ đổi ý, những món ăn nổi tiếng nhất của khách sạn bình dân này được bưng lên với tốc độ nhanh nhất. Bảy món đầy một bàn.
Bạch y nhân kia động đũa vài món, gắp một chút đưa lên miệng nếm nếm, rồi không ăn nữa, trái lại liên tục gắp cho thanh y nhân, còn ghé vào tai y thì thầm. Người ấy thỉnh thoảng hồi lại một hai câu, hai người cùng cười cười, bầu không khí thật hòa hợp.
Đợi dùng xong bữa, bạch y nhân lại khôi phục vẻ lạnh lùng, nói với chưởng quỹ: “Chúng ta muốn về phòng nghỉ ngơi.”
“Vâng, vâng.” Chưởng quỹ lúc này không cần phải phân phó, vội vàng gọi điếm tiểu nhị lại: “Hai gian thượng phòng, mau đưa khách nhân đi nghỉ.”
“Khoan đã.” Bạch y nhân gọi giật lại, lạnh lùng nói: “Ta nói muốn hai thượng phòng lúc nào?”
“Ân? Chuyện này…” Chưởng quỹ và tiểu nhị cùng có phần mơ hồ. Xem cử chỉ trang phục của bọn họ, y trứ cao quý, rõ ràng là người có thân phận, chẳng lẽ không muốn mỗi người một phòng sao?
“Một gian thượng phòng!”
Chưởng quỹ và điếm tiểu nhị nghe xong, càng nghi hoặc. Thượng phòng tuy rộng rãi thoải mái, giường cũng lớn hơn một chút, nhưng hai đại nam nhân cùng nằm, vẫn sẽ không thoải mái. Đã có tiền nằm thượng phòng, hà tất phải keo kiệt chỉ cần một gian?
Bất quá, thấy nhãn thần lãnh lãnh của hắn liếc qua, chưởng quỹ và điếm tiểu nhị cũng không dám nói gì, vội vàng dẫn người lên lầu.
Đầu năm nay, rõ thật chuyện gì cũng có!
Điếm tiểu nhị thầm gật gù, pha trà cho hai vị khách nhân.
Người tinh đời đều nhìn ra cả, hai người kia rõ ràng là người có thân phận cao, mà bạch y nhân so với thanh y nhân còn cao hơn. Nhưng vừa rồi khi dùng bữa, rõ ràng bạch y nhân là người muốn lấy lòng thanh y nhân. Bây giờ vào phòng, thanh y nhất chỉ bất quá ho nhẹ hai tiếng, bạch y nhân lập tức khẩn trương, bắt y lên giường nghỉ ngơi, còn lệnh mình nhanh đi pha trà.
Ho có hai tiếng thôi mà, cần gì phải căng thẳng thế chứ? Hai người này, chủ tớ chăng? Hình như không giống. Bằng hữu? Nghĩ thấy còn thiếu thiếu cái gì. Chẳng lẽ huynh đệ? Càng không phải. Thật là khiến người ta đoán không ra mối quan hệ giữa họ.
Điếm tiểu nhị rất tò mò a. Nhất là khi bưng trà vào phòng trọ, trông thấy bạch y nhân đang ôm lấy thanh y nhân ngồi ở đầu giường, thần thái vô cùng thân mật, càng làm mối quan hệ giữa bọn họ thêm phần đáng hiếu kỳ.
Bất quá, tiểu nhị vẫn có tố chất chuyên nghiệp. Làm xong việc của mình liền biết điều lui xuống.
Trước khi lui đi, nghe thấy bạch y nhân vẫn ôn nhu thầm thì với thanh y nhân, nghe không rõ cái gì, nhưng sao mà giấu diếm được. Điếm tiểu nhị thanh thanh sở sở trông thấy khuôn mặt của thanh y nhân anh tuấn ôn hòa, trên khuôn mặt không quá lớn tuổi xuất hiện phiến hồng nhàn nhạt, và một thứ gọi là… Hạnh phúc…
|
Phiên ngoại 2: Nguyên đán phụng hiến (Nhật Huy thiên)
Một trản nến sáng, một chén rượu nhạt, một thanh trường kiếm, một… tiểu bát cổ của trẻ con.
Hương thơm tử đản hương chầm chậm lan tỏa, hơi ấm bao phủ khắp nơi trong gian phòng buổi hoàng hôn.
Một người ngồi lặng lẽ bên bàn, tự rót tự uống. Hắn trông có vẻ trẻ tuổi, bất quá là khoảng hai mươi, một thân hắc sắc thâm y bằng lụa, hoa văn nổi bật hình tinh tú điểm bạch vân, tôn lên vẻ tuấn mỹ vô trù cùng khí độ ung dung của hắn.
Khẽ động tiểu bát cổ, dùi trống nhỏ tinh xảo đập vào mặt da dê của trống, phát ra tiếng “thùng thùng” thật giòn. Đôi môi tú bạc của hắn hơi nhếch lên, câu dẫn ra một cánh cung tựa hỉ tựa ưu.
Hương khí vương vấn trong không gian, song đồng sâu thẳm mà đen hun hút của hắn phát ra vẻ mơ màng, không biết đang nhìn về đâu.
Phảng phất, tựa hồ như trôi về lồng ngực ấm áp rộng lớn của người nọ, được bàn tay của y vỗ về, được thanh âm trầm ấm của y dỗ dành. Mình nằm trong lòng y, rất an tâm, rất vô lo, dường như ở với người nọ chính là ngự nơi cực lạc, tất cả những gì là trần tục đều không thể quấy nhiễu, thuần khiết không chút tạp chất.
Ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến tiếng cười, khiến ánh hoàng hôn dần hạ bừng lên sức sống.
Hắn đứng dậy, đi tới trước khung cửa sổ, đẩy cửa nhìn ra ngoài, trong sân có hai thân ảnh đang nhảy nhót giữa tuyết.
“Nguyệt! Xem chiêu!”
Theo tiếng gọi của thiếu nữ, thiếu niên đang chăm chú thì lập tức chịu một khối tuyết ném tới, vừa trúng vai.
“Hảo, ta không giáo huấn ngươi không được!” Thiếu niên cũng vốc lấy một nắm tyết trắng, chạy về hướng hoàng y thiếu nữ.
“A a —” Thiếu nữ vừa chạy vừa thét.
Thiếu niên đã bắt được nàng, nắm tuyết trong tay lập tức nhằm mặt nàng phi tơi. Nữ hài kia ngã xuống, mái tóc dài che hết khuôn mặt, chẳng thấy rõ được gì, chỉ nghe thấy tiếng “Ô ô” nức nở phát ra.
Nam tử trẻ tuổi trong phòng khẽ nhíu mày, lộ ra vẻ lo lắng.
Thiếu niên bất vi sở động, hừ một tiếng: “Đừng có lừa ta, mánh khóe này ta không mắc lừa nữa đâu.”
Nữ hài vẫn chưa ngừng nức nở, cũng không ngẩng đầu lên, vẫn ngồi chồm hỗm trên đất, đôi vai đơn bạc khẽ run rẩy.
Thiếu niên tuy vừa dứt lời, nhưng vẻ mặt lại có chút lưỡng lự. Vừa mới giằng co một hồi, thấy nữ hài vẫn không có ý định đứng lên, không khỏi có chút dao động, cúi xuống: “Thần? Làm ngươi bị thương thật sao?”
“Đương nhiên…” Nữ hài run run một lát, đột nhiên bật phắt người dậy, một đống tuyết văng trúng mặt thiếu niên: “Không phải! Ha ha ha…”
Thiếu niên chật vật đứng lên trong tuyết, tức giận đến đỏ cả má, một lúc sau mới đuổi theo lần hai.
Hai thân ảnh một vàng một trắng, trong sân rộng tung tẩy, nhìn kĩ lại, phát hiện dung mạo hai đứa giống hệt nhau, ngay cả khóe miệng vui cười, cũng như một khuôn. Đúng là một đôi song bào huynh muội phấn điêu ngọc trác.
Nam tử trẻ tuổi nhìn bọn nhóc cười đùa ầm ĩ, khóe miệng cũng lộ ra tiếu ý nhàn nhạt, dung mạo, so với huynh muội kia, bảy tám phần là giống.
Vô thức sờ tiểu cổ trên tay, lòng lại phiêu lãng, giống như bay về một thời không rất xa, bản thân áp vào bụng người nọ, tưởng tượng dáng dấp của cục cưng bên trong. Tay người nọ ấm lắm, xoa lấy gáy hắn, khoảnh khắc còn đang ôn nhu nói chuyện với hắn đột nhiên chuyển thành tiếng rên rỉ. Rồi phụ vương tới, muốn tách hắn ra khỏi người nọ, mình lại cứ ôm chặt tay y không buông. Người nọ đau đớn, vậy mà tuyệt đối không thương tổn hắn, bàn tay rõ ràng đã trắng bệch, nhưng vẫn nắm lấy bàn tay hắn, vẫn ôn nhu như lúc ban đầu…
“Nghĩ cái gì vậy? Sao lại nhập thần như thế?”
Nam tử đứng trước cửa sổ vẫn không động, tùy ý để hồng y mỹ nhân ôm lấy hạ thân hắn, khuôn mặt xinh đẹp tựa lên vai hắn, không ngừng phả hơi.
Thấy hắn không để ý đến mình, hồng y mỹ nhân không chịu khép đôi môi đỏ mọng, oán giận nói:
“Lại sao vậy? Ngay cả ta vào lúc nào cũng không biết.”
Hắc y nhân cuối cùng cũng chớp chớp mi, nhàn nhạt đáp: “Đệ trên người đậm mùi dược vị, sao lại không biết.”
“Dược vị rất nồng sao?” Hồng y nhân cả kinh, vội vàng giơ ống tay áo lên ngửi ngửi, lẩm bẩm: “Người ta đã tắm rồi mà.” Sau đó dụi đầu vào lồng hõm vai hắn, cọ cọ, nũng nịu: “Nhật Nhật, người ta rất nhớ huynh a…”
“Huy, đừng nháo!” Ôm lấy tay y, hắc y nhân bất đắc dĩ nhíu mày.
Hồng y mỹ nhân chớp chớp đôi mắt phượng dài, tà mị cười: “Ta nháo cái gì?” Nhưng tay không hề ngoan ngoãn mà xâm nhập vào vạt áo người kia dò xét, di chuyển từ trên xuống dưới.
“Hôm nay phụ vương sẽ trở lại, đệ an phận chút đi.”
“Trở về cũng được thôi! Hôm nay là đại niên tam thập, náo nhiệt một chút cũng không sao.” Nói xong, đôi môi liễm diễm, mọng như tô son kia bắt đầu di chuyển đến hai gò má hắn.
“Nếu đệ muốn náo nhiệt thế này, chỉ e tất cả mọi người dự tân niên đều ngã ngửa hết.” Hắc y nhân đưa tay ngăn cái “miệng lang” kia lại, điềm đạm nói.
Hồng y mỹ nhân thoáng liếc thấy tiểu bát cổ trong tay hắn, con ngươi ánh lên, cười cười: “Huynh muốn phụ vương về gấp để làm chi a?”
Hắc y nhân nghe vậy, mi dài hất lên: “Không phải đệ đã làm chuyện tốt gì sao?”
“Huynh nói xem?”
“Đệ!” Hắc y nhân đẩy y ra, lạnh lùng: “Lá gan đệ thật không nhỏ!”
“Đương nhiên.” Hồng y nhân không biết sợ vẫn cười, chiếc cổ thon dài ngẩng cao, cằm nhỏ khả ái vênh lên: “Chuyện gì mà ta không dám làm.”
Hắc y nhân không để ý đến y nữa, ngồi xuống bên bàn, uống cạn chén rượu nhạt. Hồng y nhân mỉm cười bước lại, chủ động rót rượu cho hắn, lại thấy hắn đặt chén rượu xuống, không uống.
“Sao vậy? Sao không uống, sợ ta hạ độc ư?” Hồng y nhân mở to mắt, làm như vô tội, nói.
Hắc y nhân thản nhiên đáp: “Đệ không hạ độc, bất quá bỏ thuốc vào thôi.”
Hống y nhân cắn môi dưới, ủy khuất u ám nhìn hắn, thực sự thần tiên cũng phải thương xót. Hắc y nhân lại bất vi sở động, nói: “Còn không mau đi chuẩn bị. Để xem lúc phụ vương trở về sẽ xem đệ giải thích thế nào.”
“Có gì mà phải giải thích chứ, không phải chỉ là hồi sự thôi sao. Ân, ta bảo đại ca —” Hồng y nhân kéo dài giọng, khẽ cười: “Huynh khẳng định ta hạ dược vào rượu? Người ta toàn thân đều là thuốc, huynh không biết sao?”
Hắc y nhân biến sắc. Kì thật từ lúc y vào mình một mực chú ý, chưa hề lộ ra mảy may sơ hở, chẳng lẽ y vẫn có cơ hội?
Hồng y nhân toét miệng, với lấy bàn tay hắn, lộ ra nửa chừng cánh tay trắng bóc, ôn nhu nói: “Đùa thôi mà, đại ca đừng tưởng thật.”
Hắc y nhân thật không thể chịu nổi y, ánh nến mờ mịt, đôi mắt người đó trở nên yêu dã dị thuờng, mang theo một sự mị hoặc mập mờ đầy hứng thú.
Hai người đang im lặng thì trong chốc lát, bên ngoài vang lên những tiếng huyên náo. Công lực của hắc y nhân thâm hậu, đã nghe thấy động tĩnh, liền đứng dậy.
“Phụ vương về.”
Hồng y nhân gật đầu, cũng đứng dậy, dựa vào hắn, giữ hắn lại: “Ân, phụ vương đã trở về, nếu vui mừng thì không sao, chứ nếu mà kinh hách… Huynh phải giúp ta nga!”
“Đệ còn biết sợ a?” Hắc y nhân nghe vậy, không khỏi bật cười khẽ. Người này không cười thì lạnh lùng như trúc, khi cười lên, lại phảng phất giống đông tuyết tẫn dung, lê hoa sơ trán. Hồng y mỹ nhân không khỏi ngây người, sửng sốt hồi lâu, đột nhiên nắm lấy tay hắn, nói nhỏ: “Ta không sợ gì cả. Ở bên cạnh huynh, ta không sợ gì hết…”
Hắc y nhân càng nở nụ cười diễm lệ, không nói gì, nhưng cũng không giằng tay ra, để y nắm tay mình, cùng ra ngoài cổng…
|