Hoàng Bán Tiên - Thần Toán Tứ Bộ Hệ Liệt Quyển 1
|
|
Chương 66 | Quân chia hai ngả – Binh phân lưỡng lộ – “Tiên Tiên, ăn vải không?” – Tư Đồ cười khà khà bước đến bên cạnh Tiểu Hoàng, đưa một quả vải đến bên mép của Tiểu Hoàng. Quả vải vừa chỉ bóc đi nửa phần vỏ, tròn trịa trắng bóc nhìn thích vô cùng, như khuôn mặt của tiểu hài tử vậy. Xong rồi kêu – “A ~~” Từ lúc từ Tiên Nhân Nhãn trở về đến giờ, Tiểu Hoàng vẫn lờ tịt Tư Đồ đi, ngay cả liếc cũng không buồn liếc cho một cái. Y nằm trên giường một lúc rồi lại đứng lên, bây giờ thì đang chăm chú cúi người bên bàn nhìn bức địa đồ. Nghe thấy tiếng Tư Đồ, Tiểu Hoàng cũng chẳng buồn ngó hắn cái nào. “Tiên Tiên… quả vải ngọt lắm nha.” – Tư Đồ kiên nhẫn bớt cười lại – “Không phải có cả câu thơ đấy à, rằng cái gì mà một quả lệ chi phi tử tiếu….” Tiểu Hoàng đánh khóe mắt sang lườm Tư Đồ, chữa lại – “Là “Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu”, đồ ngốc!” “Phải rồi, là ta ngốc.” – Tư Đồ gật gật đầu – “Lại đây ăn vải này.” “Không ăn.” – Tiểu Hoàng quay mặt đi, tiếp tục không ngó ngàng gì Tư Đồ. “Ai…” – Tư Đồ thở dài, lại đưa quả vải về phía trước một chút. Dè đâu tay hắn lung lay, thế là “độp” một tiếng, quả vải tròn căng mọng nước đã rơi xuống bản vẽ của Tiểu Hoàng… “Nha!” – Tiểu Hoàng nhìn mực trên giấy bị nước vải làm vây ra lấm lem thì phì phì thở nhìn Tư Đồ – “Tại huynh cả đấy!” “Phải, phải, là do ta hết! Để ta lau cho ngươi.” – Nói rồi Tư Đồ nhanh nhảu lấy tay chùi chùi, cũng chẳng dè đâu tay áo lại quệt tí xíu qua chén trà bên cạnh. “Rầm” một tiếng, một chén trà đầy ắp cũng đổ hết cả ra bản vẽ. Tiểu Hoàng nhìn bản vẽ ướt sũng nước, cũng tức là công sức cả buổi trưa của mình đã tan tành mây khói thì giận không để đâu cho hết. Oán khí hôm qua cộng thêm bất mãn hôm nay nữa, khiến Tiểu Hoàng thấy khổ sở toàn thân, rồi rốt cuộc cũng bạo phát –––– y đấm vào Tư Đồ – “Đều do huynh cố tình. Ta vẽ mất cả buổi sáng đấy, huynh thường ta đi, thường ta đi! Huynh chỉ biết ức hiếp ta, chỉ có vậy thôi! Huynh thường cho ta đi…” “Được mà được mà!” – Tư Đồ làm mặt dày lên cười khanh khách nghiêng sang bảo – “Tiên Tiên muốn ta thương ngươi à? Ta sẽ thương ngươi mãi!” Tiểu Hoàng bị sự không biết xấu hổ là gì của Tư Đồ khiến cho có muốn tức giận cũng không được mà không tức cũng không xong. Y nghĩ phải vẽ lại cả bức tranh, lại nghĩ tới chuyện hôm qua bị hắn ta khi dễ tới nỗi bây giờ cái hông còn đau rần chân còn bủn rủn, cả người thì mệt nhoài ra. Sớm hôm đã trở dậy chính là vì phải vẽ cho xong bức tranh này đây… Càng nghĩ càng thấy không vui, mà Tiểu Hoàng vốn không đánh cũng không mắng người, chỉ tức tối đi đến bên giường ngồi xuống giận dỗi, tỏ vẻ ấm a ấm ức. Tư Đồ trông thấy thì đau lòng muốn chết. Thật ra ý tứ của hắn chính là không muốn Tiểu Hoàng hôm nay dậy sớm, nhưng tiểu hài tử cứ khăng khăng rằng phải có một bức vẽ bản đồ địa hình chiến lược, thế là vẽ tới vẽ lui đã tới buổi trưa. Thế nên người thật ra giận nhất phải là hắn chớ. Những muốn làm cho Tiểu Hoàng vui, thế nhưng cứ liên tục trầy trật rồi cuối cùng khiến cho thành quả lao động của Tiểu Hoàng cả buổi trưa đều bị hắn làm hỏng cả, cái khỉ gió gì thế! Thấy tiểu hài tử không la mắng không đánh chửi, chỉ ngồi ở chỗ kia ôm giận mà Tư Đồ càng thêm khổ sở. Lòng hắn kêu thật sự là oan quá. Biết oan là oan thế, nhưng bất đắc dĩ cũng phải chịu thôi, ai kêu bản thân hắn cứ hay đau lòng làm gì. Hắn mặt dày mày dạn bước qua, ngồi xổm xuống, cầm lấy bàn tay Tiểu Hoàng ngước đầu lên nói – “Tiên Tiên, đừng giận nữa, nếu như ngươi thật sự không vui thì đánh ta mấy cái đi, nếu còn chưa hết giận thì đâm ta mấy nhát dao cũng dược. Ta da dày thịt béo, đừng lo.” Tiểu Hoàng nhìn Tư Đồ đang ngước mặt lên nhìn mình, cảm giác chứ như hắn ta là một con chó to biết mình đã làm bậy, giờ đang vẫy vẫy đuôi cọ cọ dụi dụi tay mình như đang xin tha. Thấy bộ dạng hắn như thế, cơn giận trong lòng Tiểu Hoàng đã sớm bay biến đi phân nửa. Tư Đồ thấy Tiểu Hoàng dù không vui chút nào nhưng bàn tay trong tay hắn vẫn chưa rụt về thì đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Hoàng thấp giọng nói – “Tiên Tiên ngủ thêm một lúc nữa đi, ngươi mệt như thế này lòng ta khổ sở lắm.” Tiểu Hoàng hơi đỏ mặt lên, nhỏ giọng nói – “Không được, bức vẽ này ngày hôm nay nhất định phải vẽ cho xong.” Tư Đồ nhìn bản vẽ đã bị nước làm hỏng trên bàn, hỏi – “Đó là bản vẽ gì?” “Địa đồ.” – Tiểu Hoàng nghĩ ngợi một lúc rồi nói – “Một bức địa đồ giả.” “Giả sao?” – Tư Đồ chẳng rõ – “Vậy vẽ làm gì?” “Là vẽ cho bọn người Tề Dịch xem” – Tiểu Hoàng thấy lưng mình đã mỏi, bèn xuôi theo cánh tay Tư Đồ mà ngả vào vai hắn. – “Người của Tề Dịch hẳn không quen địa hình, nếu muốn khai chiến với chúng ta tất phải viện đến những nơi hướng đạo ở địa phương. Đường sá phía trước núi tất nhiên đã có nhiều người vẽ qua rồi, nhưng vùng Cao Hạp phía sau núi vừa cao vừa hiểm trở, lại nằm trong vùng quản hạt của Hắc Vân Bảo, cho nên cũng chưa có mấy ai đi qua, chắc chắn chưa từng có bức vẽ địa hình nào. Nếu chúng ta truyền những bản địa đồ này ra ngoài, chỉ cần phía trước đúng được phân nửa còn phía sau không màng đúng sai, người bình thường chắc chắn không nhận biết được.” “Sao ngươi khẳng định rằng Tề Dịch sẽ đi qua Cao Hạp?” – Tư Đồ nghi ngờ – “Chỗ đó núi cao rừng rậm, đường rất khó đi. Tề Dịch vì sao muốn theo con đường đó tấn công lên núi?” Tiểu Hoàng ngẫm nghĩ, rồi lại nói – “Bây giờ ta không nói huynh biết được. Đến khi ấy huynh sẽ biết thôi. Dù sao cũng vậy, Tề Dịch nhất định sẽ theo con đường đó.” Tư Đồ nửa tin nửa ngờ, hỏi lại – “Thật ra vùng này ta nắm rõ địa thế hơn bất cứ ai, ngươi chỉ cho ta, ta sẽ vẽ cho?” Tiểu Hoàng khẽ giật mình nhìn Tư Đồ – “Huynh vẽ được sao?” Tư Đồ cười khổ, quay sang xoa má y – “Ngươi đánh giá ta thấp quá đấy, nghĩ tướng công ngươi ngoài đánh nhau ra thì không làm được việc gì khác à?” Tiểu Hoàng đẩy hắn ra, lườm cho một cái. Tư Đồ phải nghiêm chỉnh lại, nhỏ giọng hỏi – “Ngươi nói đi, phải sửa thế nào?” Tiểu Hoàng lẽ ra đã từ chối rồi, nhưng đêm qua y đã “vất vả” quá chừng, sớm nay vừa trở dậy đã loay hoay đến giữa trưa, bây giờ đã mệt mỏi đến mức mí mắt muốn sụp cả xuống rồi. Y cũng không từ chối nữa, chỉ đành dựa vào vai Tư Đồ, cẩn thận giảng giải lại cho hắn nghe chi tiết và những nơi cần phải thay đổi trên bức địa đồ.” Tư Đồ nhất nhất đều ghi nhớ, đợi khi Tiểu Hoàng giảng xong rồi thì hắn gật đầu – “Ngươi cứ yên tâm, chuyện này không khó, ta nhất định là có thể…” – Câu nói còn chưa xong đã im ắng trở lại, bởi vì tiểu hài nhi bên người hắn đã ngủ say tự bao giờ. Tư Đồ bất đắc dĩ lắc đầu, thận trọng bế Tiểu Hoàng đặt lên giường, hôn lên trán y, đắp chăn lại cho y ngủ được yên giấc. Còn bản thân hắn thì đến bên bàn, trải thêm một lần giấy mới, rồi bắt đầu chăm chú vẽ. Suốt buổi chiều hôm ấy, Tư Đồ tỉ mỉ hoàn thành xong bức vẽ. Đến khi trời đã ngả bóng về tây, Tư Đồ mới buông bút xuống, hài lòng nhìn lại một lượt, nghĩ rằng so với Tiểu Hoàng thì không khác biệt gì nhiều. Chợt khi ấy, hắn nghe thấy Tiểu Hoàng lẩm bẩm mấy tiếng, rồi khẽ cục cựa trên giường mấy cái, chậm rãi mở mắt ra… “Tiên Tiên!” – Tư Đồ nhanh chân chạy đến ngồi xuống bên cạnh Tiểu Hoàng – “Ngươi tỉnh rồi à?” Tiểu Hoàng cục cựa thân người, Tư Đồ tự tay đỡ y dậy, lại nghe thấy Tiểu Hoàng hô “Nha” một tiếng. Y nhìn thấy cảnh trí lúc tịch dương bên ngoài khung cửa thì vừa khẩn trương vừa tức giận – “Sao huynh không gọi ta thức dậy? Bức vẽ còn chưa xong, chính sự bị lỡ mất.” – Nói rồi đã muốn xuống giường. Tư Đồ ngăn y trở lại rồi cười – “Đừng vội, dù ta không vẽ in hệt bức tranh của ngươi được, nhưng bất quá cũng tàm tạm đấy.” – Đoạn, đi đến chiếc bàn lấy bức địa đồ kia lên, giơ lên trước mặt Tiểu Hoàng – “Ngươi nhìn xem, có phải chính là ý này không?” Tiểu Hoàng mở to hai mắt nhìn bức vẽ kia một hồi rồi giật mình há hốc mồm ra. Bức vẽ của Tư Đồ có thể nói là giống gần như đúc bức mà y vẽ, hơn nữa có thể rằng do hắn nắm rõ địa thế vùng sau núi cho nên việc đánh dấu mốc các nơi chốn còn có phần chi tiết hơn hẳn, so với sự hiểu biết và nghe kể lại của bản thân mình, bức vẽ này càng chân thực lạ thường. “Có phải không?” – Tư Đồ thấy Tiểu Hoàng không nói không rằng thì hỏi – “Không đúng chỗ nào thì cho ta biết đặng sửa lại.” Tiểu Hoàng ngẩng đầu lên nhìn Tư Đồ, xong lại lắc đầu nhỏ giọng nói – “Không có đâu… tốt lắm.” “Thật thế à?” – Tư Đồ không tin – “Nói thế tức là không cần chỗ nào phải sửa ư?” “…Ưm” – Tiểu Hoàng gật đầu, đưa tay ra đón lấy bức địa đồ kia để ngắm nhìn một chút, rồi thấp giọng bảo – “Tranh vẽ khá lắm, còn tốt hơn bức của ta.” Tư Đồ vừa nghe xong thì đuôi đã xù lên trời, nhân lúc tình cảm nguội lạnh vừa được hâm cho ấm nóng trở lại, hắn đặt mông ngồi xuống bên người Tiểu hoàng, hì hì bảo – “Tiên Tiên, tay ta đau lắm, mắt cũng mỏi nữa, vẽ vời thật sự mệt quá đi.” “Thật… thật ư?” – Tiểu Hoàng ngước lên nhìn Tư Đồ hỏi han – “Huynh… cả buổi trưa huynh đều ở bên bàn sao?” “Phải đó.” – Tư Đồ gật đầu lia lịa – “Cả đời ta chưa từng cầm bút lâu như vậy. Tay cũng mỏi nữa, còn mệt hơn cả luyện công.” “Phải ha…” – Tiểu Hoàng sinh lòng yêu thương, xoa bóp nhẹ lên cánh tay cứng cáp của Tư Đồ – “Huynh có thể vẽ ít đi một chút, rồi đánh thức ta dậy vẽ tiếp cho huynh mà.” Tư Đồ khẽ cười, nghiêng sang hôn Tiểu Hoàng – “Ta hửm, trời sanh ra cứng cáp lắm ngươi đừng lo… Vậy ngươi còn giận ta nữa hết?” Tiểu Hoàng phân vân một hồi, khi ngẫm nghĩ lại thì dường như mình không còn giận tí nào cả, hơn nữa Tư Đồ khi cầu xin tha thứ thì rất đỗi đáng thương. Thế là y gật đầu bảo – “Vậy sau này huynh không được làm thế nữa.” “Ừ!” – Tư Đồ gật đầu – “Sau này ta tuyệt đối không tự dưng đi làm trong đầm nước nữa!” – Miệng mồm thì chắc như đinh đóng cột, nhưng trong lòng lại bảo… cho nên, ta có thể tự dưng làm trong rừng, tự dưng làm dưới thác, nói tóm lại chính là, không cần phải đầm nước là xong! Tiểu Hoàng nghe Tư Đồ nói thế, dù nghĩ rằng sự đảm bảo của hắn có gì đó kỳ quặc, nhưng vốn dĩ tính tình tiểu hài tử rất đỗi trong sáng nên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, bèn nói – “Ừ, vậy thì quên đi, ta hết giận rồi.” Tư Đồ nghe thấy thế thì cười đến gần như sái cả quai hàm, hắn chồm qua hôn lên má của Tiểu Hoàng, bụng bảo dạ rằng nhóc con này vừa dễ thương vừa dễ dụ, mặt mũi ưa nhìn, trí óc thông minh, tình tình tốt đẹp, lại thêm cái tính không biết thù dai là gì. Tiên Tiên nhà hắn quả là nhân gian cực phẩm. Thật tình là tiểu thần tiên mà, coi bộ sau này bản thân mình có thể có thêm nhiều dịp thừa cơ xơ múi, trước lạ sau quen hai ba lần là vào nếp, làm cho tới khi Tiên Tiên nhà hắn quen rồi thì giường chiếu bao lần cũng được mà đậu hũ mỗi ngày đều có ăn. Tiểu Hoàng không hề hay biết tâm tư đen tối xấu xa của Tư Đồ, y thận trọng xếp bức vẽ lại rồi giao cho Tư Đồ – “Huynh đưa Tương Thanh, bảo huynh ấy gọi người sao chép suốt đêm ra thêm vài bản, sau đó chuyển cho các nơi hướng đạo ở nơi này.” “Được.” – Tư Đồ cất bức vẽ đi. Sớm hôm sau, Tương Thanh quay trở về báo lại, rằng địa đồ sao chép cả đêm đã xong xuôi, những người hướng đạo ở địa phương đều đã có, hơn nữa cũng không hề biết đó là do Hắc Vân Bảo truyền ra ngoài. Tư Đồ gật gù – “Còn về phần kia?” “Tin tức hoàng thành sắp sửa đại loạn cũng đã lan truyền.” – Tương Thanh đáp – “Bây giờ khắp nẻo Thục Trung đều biết rằng “Hoàng Bán Tiên gieo được thiên cơ, hoàng đế sắp chết, ai vào được tẩm cung trước nhất tất được thiên hạ”.” “Tốt!” – Tư Đồ gật đầu, hỏi sang Tiểu Hoàng – “Tiên Tiên, bước kế tiếp chúng ta làm gì?” Tiểu Hoàng nghĩ một lát rồi bảo – “Đợi thôi… không quá hai ngày nữa chắc hẳn sẽ có phản ứng.” Tư Đồ và Tương Thanh cùng liếc mắt nhìn nhau. Cả hai đều có chút nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi han nhiều nữa. Quả nhiên, ngày thứ hai sau đó có tang huấn loan truyền, rằng hoàng đế đương triều đã bệnh nặng băng hà, hoàng thái tử vì quá đỗi bi thương nên ho ra máu tươi, đổ bệnh trầm trọng. Trong hoàng thành, tất cả đều là loạn lạc. “Bang chủ!” – Chu lão gia tử hấp tấp chạy vào báo – “Quân doanh Tề Dịch có chuyển biến lớn. Phần lớn quân sĩ trong doanh trại của lão bắt đầu nhổ trại khởi hành, hướng đi là về phía kinh thành. Theo như ta trông thấy thì chí ít cũng đi hơn năm mươi vạn, hơn nữa Tề Dịch cũng đi theo cùng.” Tư Đồ gật đầu nhìn sang Tiểu Hoàng – “Quả nhiên không sai, sau đó thì sao?” Tiểu Hoàng tư lự rồi đáp – “Tề Dịch hẳn không hề xuất phát đến kinh thành, tin tức truyền ra chỉ là giả.” “Vì sao?” – Tư Đồ không hiểu. “Chúng ta ở gần, hoàng thành ở xa. Tề Dịch tiêu diệt chúng ta trước, sau đó mới tiến quân về hoàng thành thì ắt sẽ có thể thống nhất được thiên hạ không chút lo lắng… Nhưng nếu bỏ chuyện gần lấy chuyện xa, thì dù cho có đến hoàng thành trước để làm hoàng đế, chính sự chưa bình ổn lại bôn ba đường dài đến tiêu diệt chúng ta, như thế thật không hợp lý. Hơn nữa, xét theo thực lực mà nói, chúng ta ở đây mạnh hơn hẳn binh mã trong kinh thành. Với trí thông minh của Tề Dịch, ông ta tuyệt đối sẽ không đi làm chuyện ngu ngốc kia. Ông ta loan truyền tin tức ra ngoài, không ngoài việc muốn tin tức đã rối càng thêm rối mà thôi.” “Ừ.” – Tư Đồ gật đầu – “Có đạo lý.” “Trước hết chúng ta nên sắp xếp nhân mã của chúng ta.” – Tiểu Hoàng đứng lên kéo Tư Đồ ra ngoài – “Đợi người nhà của chúng ta bố trí xong rồi thì hẵng đi tìm các hào sĩ giang hồ kia.” Tư Đồ bước theo phía sau, cười bảo – “Người một nhà với người khác nhà, ngươi đi phân biệt cho rõ ràng thế sao?” “Phải thôi mà” – Tiểu Hoàng lườm Tư Đồ, nhỏ giọng thì thầm – “Người của huynh đương nhiên là người một nhà.” Tư Đồ nghe thấy thế thì khoan khoái cả người. Hắn ở phía sau nhìn tấm lưng mảnh khảnh và cái mông tròn lẳn của Tiểu Hoàng, tính toán rằng phải ăn đậu hũ chỗ nào đây.
|
Chương 67 | Chuẩn bị chu toàn – Vạn sự câu bị – Một ngày sau đó, doanh trại của Tề Dịch đã có sự chuyển biến lớn. Năm mươi vạn nhân mã không phải là con số nhỏ, muốn rút lui toàn bộ phải mất một quãng thời gian khá dài. Mặt khác, Tề Dịch cho bộ phận nhân mã ở lại tập hợp đến ở cùng nhau để tiện bề quản lý. Ở phía bên kia, người của Hắc Vân Bảo cũng đang tích cực chuẩn bị. Tiểu Hoàng mấy hôm nay cứ phải tất tả ngược xuôi, tự mình phân công cho mọi người. Chúng huynh đệ Hắc Vân Bảo thì dựa theo hình thể, võ công mà được phân chia làm bốn đội Thiên, Can, Địa, Chi . Đội Thiên dù quân số ít ỏi, nhưng ai nấy đều là những người có khả năng rất cao, bất luận là thể lực hay trí tuệ thì đều ở mức giỏi nhất. Đội Can đông nhất, là đội tập hợp các huynh đệ có thể lực tốt. Đội Địa là đội của những ai tinh thông một kỹ năng nào đó, ví dụ như y thuật, hoặc quen thuộc địa thế của cả vùng, vị trí các cơ quan. Đội Chi là đội của những ai tuổi tác đã cao, thể lực bình thường nhưng lại có kinh nghiệm phong phú, trầm ổm bình tĩnh trước mọi sự. Đội Thiên thì cứ hai người làm thành một đội, một chính một phụ. Đội Can thì bốn người một đội, đội Địa và Chi cũng hai người một đội. Và cứ mười người như thế hợp thành một tiểu đội, theo số thứ tự mà có tiểu đội một, hai, ba… Kế tiếp, Tiểu Hoàng mở bản đồ địa hình ra, đánh dấu tất cả các vị trí mà mỗi tiểu đội trấn thủ, sau đó bảo Tương Thanh cùng các phó bang chủ dựa theo đó mà an bài nhân mã, tích cực thao luyện. Tư Đồ nhìn thân ảnh nho nhỏ của Tiểu Hoàng thoắt tới thoắt lui, mang mọi sự sắp đặt thỏa đáng, còn kẻ làm bang chủ như hắn chỉ biết lẽo đẽo theo sau, chập hồi thì khều vai, chập hồi lại bóc vỏ quả vải, nếu có cơ hội sẽ hôn trộm một cái. Tiểu Hoàng xem sự hiện diện của hắn như thể ruồi bọ, còn nếu đang bận quá mà còn bị Tư Đồ quấy quá thì sẽ giáng hắn một đấm cho xong. Mộc Lăng thấy thế chỉ còn biết lắc đầu, vỗ vai Tư Đồ mà rằng – “Cuối cùng ta đã hiểu ra, ngươi đây không phải lấy về… mà là được gả đi.” Tư Đồ trừng mắt lên – “Ai bảo ngươi thế hả?” “Ngươi xem cái bản mặt vợ hiền bé nhỏ của ngươi đi.” – Vừa nói vừa chỉ về phía Tiểu Hoàng – “Ngươi nhìn người ta xem, khả năng của người ta lớn biết chừng nào.” – Mộc Lăng nói xong liền chặn ngay một tiểu huynh đệ đang vội vã chạy ngang qua – “Này!” Vị tiểu huynh đệ kia liền dừng bước, hành lễ với hai người – “Bang chủ, Mộc đại phu.” “Ừ!” – Mộc Lăng gật đầu bảo y – “Đi giúp ta làm mấy việc cái nào.” “Ấy da, không được đâu ạ.” – Tiểu huynh đệ lắc đầu – “Hoàng tiểu tiên sinh bảo tôi đi đổi ca gác rồi.” “Nhưng đây là mệnh lệnh của bang chủ đó.” – Mộc Lăng cười cười nhìn kẻ bên cạnh là Tư Đồ. Tiểu huynh đệ kia lắc đầu, đưa mắt nhìn Tư Đồ mà phân trần – “Bang chủ… nếu tôi đến đổi ca gác muộn, chỉ sợ Hoàng tiểu tiên sinh sẽ không vui đâu.” Tư Đồ vừa nghe thấy “tiểu tiên sinh không vui” liền phất tay – “Vậy còn không mau đi đi.” “Dạ!” – Tiểu huynh đệ kia vội co giò chạy mất. Sau khi để người đi rồi thì Tư Đồ mới sực nhớ ra điều gì, trong lòng cảm thấy có gì đó kỳ quái, còn Mộc Lăng thì ôm bụng cười ha hả – “Ta nói ngươi này Tư Đồ ơi, ngươi đúng là tam tòng tứ đức đó. Đúng là con dâu ngoan của nhà họ Hoàng mà!” Tư Đồ tức giận đến vẹo cả mũi, rống ầm lên – “Ta là tướng công của y chứ, không tin thì ngươi đi hỏi đi, xem ban đêm là ai ở trên mặt hả… Ái da!” – Lời còn chưa nói dứt thì từ trong phòng đã có một chén trà bay ra cái véo, đập thẳng vào trán Tư Đồ. Tư Đồ xoa xoa trán, làm ra vẻ oan ức mà nhìn về phía Tiểu Hoàng đang trừng mắt với hắn, miệng cũng đang bày ra vẻ tức giận. Thế là hắn lại tự gào thét trong lòng rằng ––– Tên nhóc tiểu yêu tinh này, sao đến tức giận cũng đáng yêu dữ vậy nè. Tiểu Hoàng vốn bận rộn cả ngày trời, vừa mới lơi tay uống hớp nước thì nghe tiếng trò chuyện của Mộc Lăng và Tư Đồ ngay trước cửa, đang muốn nghe thử xem hai ngươi nói gì, nào có biết đâu Tư Đồ lại hét ầm ĩ đến mức cả Hắc Vân Bảo đều nghe thấy, làm Tiểu Hoàng phải sặc sụa cả lên, vừa tức vừa cuống, vội vàng vung tay ném luôn chén trà trên tay ra ngoài ––– tên Tư Đồ này, mồm miệng không biết phép tắc, không đánh không được mà. Mộc Lăng tỏ ra hết sức đồng tình khi nhìn thấy nguyên cục u trên trán Tư Đồ, dùng bộ dạng vui sướng khi có kẻ gặp tai họa và đi thẳng vào phòng, nói với Tiểu Hoàng – “Mấy chuyện ngươi bảo, ta đều đã làm xong cả rồi.” “Vậy… nhóm người giang hồ đâu?” – Tiểu Hoàng hỏi – “Tình hình bọn họ thế nào rồi?” “Haha… cả một đám không chịu ăn thực phẩm do Hắc Vân Bảo cung cấp, nhưng lại chả tìm được thứ gì khác. Ở vùng núi Thục Trung này dẫu cho có tiền cũng chưa chắc mua được thức ăn đâu. Thế nên cả đám ấy đã đói đến xanh xao vàng vọt, có khi còn gặm vỏ cây mà ăn nữa đấy.” Tiểu Hoàng nghe được liền nở nụ cười – “Vậy cứ y theo kế hoạch lần trước đã bàn mà làm.” “Được!” – Mộc Lăng vừa cười cười xoay người chạy đi vừa nói – “Dù sao cũng còn có chỗ phải dùng, để bọn họ chết đói thì cũng không hay lắm, trước hết cứ kéo bọn họ ra cho ăn no đi, sau đó mới cho họ đi đánh giặc, phải không nào?” Tư Đồ xoa trán bước vào – “Tiên Tiên, ngươi lại bày ra ý gì cho Mộc Lăng thế hả?” Tiểu Hoàng thấy trán hắn sưng đỏ một mảng thì có chút đau lòng, chén trà kia cứng lắm mà, chắc là đau lắm đây. “Cổ độc trên người những người giang hồ này còn chưa giải được, nhưng bọn họ lại không chịu ăn thứ do chúng ta đưa cho, mà chúng ta thì không thể nói rõ ra, cho nên ta bày cách để Mộc Lăng lừa họ ăn.” “Cách gì cơ chứ?” – Tư Đồ vì hứng thú mà xán đến gần – “Nói ta nghe một chút xem nào.” “Có đau không?” – Tiểu Hoàng kéo nhẹ bàn tay đang day ấn trán của Tư Đồ, quả nhiên thấy đỏ sưng một vùng, trong lòng có hơi áy náy, nhỏ giọng thì thầm – “Công phu huynh cao lắm mà… sao không tránh hử?” Tư Đồ ưỡn ngực ra đáp – “Ngươi ra tay nhanh như chớp ấy, ta tránh đi đằng nào được chứ.” Tiểu Hoàng bị hắn chọc cho phải mỉm cười, liền vươn người đến thổi thổi cho Tư Đồ – “May mà không bị thương.” Tư Đồ trong lòng chửi toáng lên ––– Bị thương mới tốt chứ, bằng không thì làm sao khiến ngươi đau lòng vì ta nào. “Chúng ta đi xem thế nào.” – Tiểu Hoàng đột nhiên lên tiếng – “Nói không chừng sẽ rất thú vị đây.” “Được!” – Tư Đồ cũng thấy hứng thú, liền kéo Tiểu Hoàng rời khỏi phòng, vừa đi vừa hỏi – “Đến đâu xem náo nhiệt hử?” “Đến rừng cây ăn trái phía sau núi ấy.” – Tiểu Hoàng đáp. “Rừng cây ăn trái?” – Từ Đồ càng thêm tò mò rốt cuộc tên nhóc này muốn làm trò gì đây. Hai người nhanh chóng đi đến rừng cây ăn trái, Tiểu Hoàng chỉ gốc cây cao nhất mà bảo – “Trèo lên trên ngọn cây đi.” Tư Đồ ngẩng mặt nhìn rồi cười mà rằng – “Cây này đã lại cao đến vậy rồi sao?” “Sao huynh lại nói thế?” – Tiểu Hoàng thắc mắc. “Cây này đã khô héo mấy lần, thế mà vẫn có thể cải tử hoàn sinh, càng lúc càng cao.” – Tư Đồ cười – “Cũng đã mười năm rồi.” – Vừa nói vừa khom lưng xuống để Tiểu Hoàng kiễng chân ôm lấy cổ mình, sau đó hắn nhẹ nhàng bế bổng y lên, đề khí, phi thân lên một nhánh trên ngọn cây. “Cây này hình như có tên gọi là cây vọng thiên.” – Tiểu Hoàng nhìn thấy tán cây như thể một chiếc ô, liền hỏi Tư Đồ. Đợi cho đến lúc đáp xuống một chạc cây rồi thì Tư Đồ mới đặt Tiểu Hoàng xuống, gật đầu bảo – “Cây này là do Mộc Lăng mang về.” “Ta nhớ rõ loại cây vọng thiên này ưa nơi có khí hậu ẩm thấp và ấm nóng, phải đi về phương Nam thì mới có thể nhìn thấy được.” – Tiểu Hoàng hỏi – “Vì đâu lại có một gốc vọng thiên sinh trưởng ở nơi này thế?” Tư Đồ cũng ngồi xuống, đưa tay tháo hồ lô rượu đeo bên hông đưa cho Tiểu Hoàng – “Năm ấy ta và tên đầu gỗ đến Nam Hải một chuyến. Đầu Gỗ vừa liếc mắt đã ưng ý loại cây cao đến cả trăm thước, thậm chí có thể che được cả trời. Y bảo cũng muốn trồng một gốc như thế ở Hắc Vân Bảo. Có điều bọn ta hỏi không ít người, ai cũng bảo loại cây này ưa ẩm và nóng, nếu mang đến nơi khác trồng sẽ dễ bị chết.” “Cuối cùng huynh ấy cũng mang một gốc về à?” – Tiểu Hoàng tò mò. “Khi ấy ta bảo với y, rằng cứ mang nhiều nhiều về, nói không chừng một trăm gốc thì cũng có một gốc có thể sống.” – Tư Đồ cười lắc đầu. “Thế rồi Mộc Lăng bảo chỉ cần một gốc thôi có phải không?” – Tiểu Hoàng hỏi. Tư Đồ bật cười, thở dài đáp – “Hóa ra ta là kẻ nông cạn, cứ cho rằng thứ tốt thì phải có càng nhiều càng hay, phải vậy không?” Tiểu Hoàng cũng cười, hớp một ngụm rượu rồi hỏi tiếp – “Thế… bây giờ thì sao?” “Bây giờ thì ta đã hiểu, không phải cứ nhiều là tốt.” – Tư Đồ nói xong liền xoa nhẹ cằm của Tiểu Hoàng – “Khắp thiên hạ thứ tốt có đến hàng nghìn hàng vạn, nhưng thứ tốt nhất thủy chung chỉ có một mà thôi. Một khi đã tìm được, thì dẫu cho có mang hết thảy thứ tốt trong thiên hạ đến đổi cũng không thể bằng lòng.”
|
Tiểu Hoàng dùng hồ lô rượu che mặt mình lại, nhưng cũng không sao che được đôi tai đã ửng hồng, ánh mắt hơi rưng rưng, bên trong lại hàm chứa ý cười. “Sau cùng, Mộc Lăng bứng một gốc cây con tưởng như sắp chết đến nơi về.” – Tư Đồ chậm rãi kể tiếp. “Quả nhiên rất đúng với tính cách của huynh ấy.” – Tiểu Hoàng cười – “Chắc chắn huynh ấy đã nói, chẳng phải ai sinh sống ở phương Nam cũng đều ưa ấm nóng, cũng sẽ có những người ưa lạnh lẽo. Cây này nếu chính ngay địa phương ấm áp mà vẫn không thể sinh trưởng, nói không chừng đến nơi lạnh lại tốt tươi, phải vậy không?” “Ha ha……” – Tư Đồ đập tay lên thân cây mà cười, lắc đầu bảo – “Đúng là thần tiên, một chữ cũng không sai, y chính là đã nói thế đấy.” Tiểu Hoàng cười theo, sau đó lại hỏi – “Sau đó thật sự đã sinh trưởng ư? Vậy sao còn khô héo rồi sống lại?” Tư Đồ vỗ nhẹ vào thân cây – “Sau đó có xảy ra một vài sự kiện, vô cùng thú vị.” “Gì cơ?” – Tiểu Hoàng cảm giác lưng hơi mỏi, bèn dựa vào người Tư Đồ. Thế là Tư Đồ ôm y vào lòng, mang y đặt lên chân mình, nhẹ nhàng day ấn lưng cho y – “Sau đó gốc cây này thế mà sinh trưởng được thật, chẳng mấy chốc đã cao đến mấy chục trượng. Đầu Gỗ quý nó lắm, xem như bảo bối vậy, nhưng chẳng bao lâu sau thì ở sau núi xảy việc mất trộm cây.” “Mất trộm cây?” – Tiểu Hoàng hỏi lại – “Có người đến trộm gỗ ư?” “Ừ!” – Tư Đồ gật đầu – “Nơi này đa số là cây sam và cây lim , cây đã cao, nếu dùng làm củi thì vô cùng đáng giá, cho nên dăm ba hôm lại có một gốc bị trộm đi.” “Cây này lớn đến thế, hẳn là cũng sẽ bị trộm thôi.” “Mộc Lăng khi ấy cũng lo lắng, trốn ở trên ngọn cây để theo dõi, sau đó bắt được một thằng nhóc con độ chừng tám tuổi.” – Tư Đồ cười – “Hóa ra kẻ vẫn hay đến sau núi trộm cây là chỉ là một thằng oắt thôi.” “Một hài tử mới bảy tám tuổi mà đã đi trộm cây rồi ư?” – Tiểu Hoàng giật mình. “Tiểu tử kia tên gọi là gì thì ta cũng không nhớ rõ, vóc dáng cao lớn, tính tình ương ngạnh, bị đầu gỗ đánh cho một trận vẫn không phục, tuyên bố nhất định sẽ trộm cây này đi cho bằng được thì thôi.” “Thú vị quá nhỉ?” – Tiểu Hoàng ngạc nhiên. “Ừm!” – Tư Đồ gật đầu – “Sau đó cứ dăm ba hôm nó lại đến, mỗi lần đến nếu không phải bị Đầu Gỗ tóm thì cũng bị sập bẫy. Khi ấy Hắc Vân Bảo vừa mới thiết lập, công việc bề bộn đầy ra đấy, thế mà tên Đầu Gỗ cả ngày chỉ ngóng trông tiểu tử nọ, nghĩ đủ mọi cách trêu chọc nó.” “Xấu quá đi!” – Tiểu Hoàng lại cười – “Thế sau đó nữa thì sao?” “Cũng vì cây này cao quá mà có một trận mưa to nọ, bị sét đánh trúng.” – Tư Đồ kể tiếp – “Ngày đó thằng oắt kia cũng vừa đúng lúc đến trộm cây, thế là bị đánh trúng luôn.” “Thế hắn chết rồi sao?” – Tiểu Hoàng mở to hai mắt. “Không, … người mà Đầu Gỗ không cho chết thì tuyệt đối không thể chết được. Sau hôm ấy, nó ở lại Hắc Vân Bảo dưỡng bệnh dễ có đến nửa năm, cuối cùng cũng khỏe mạnh lại, có điều trên người bị bỏng hơn phân nửa.” “Thật đáng thương!” – Tiểu Hoàng tiếc hận – “Thế bây giờ hắn đâu rồi?” “Lúc nó còn ở đây thì đều do Đầu Gỗ một tay chăm sóc, hình như là một đứa trẻ mồ côi ấy, ta cũng dạy nó chút đỉnh công phu. Có một hôm, nó đến sau núi, thấy cây đã bị chặt đổ thì ngồi bên cạnh suốt một đêm.” – Tư Đồ mỉm cười – “Sáng sớm hôm sau, nó bỏ đi.” “Hắn đi rồi ư?” – Tiểu Hoàng giật mình – “Nhưng là đi đâu mới được chứ?” Tư Đồ mỉm cười – “Tiểu tử kia hiện giờ chắc cũng đã mười bảy, mười tám tuổi rồi… chỉ cần hắn chưa chết thì về sau nhất định sẽ là một nhân vật hiển hách đấy.” “Làm sao huynh biết?” “Lúc thằng bé bỏ đi có để lại một câu với Mộc Lăng.” – Nét mặt Tư Đồ có phần tán thưởng – “Nó nói từ hôm nay sẽ đổi tên thành Tần Vọng Thiên, bảo Mộc Lăng cố mà trồng lại gốc cây héo tàn này, rồi sớm muộn gì cũng có một ngày nó quay lại đoạt lấy.” “Tần Vọng Thiên……” – Tiểu Hoàng ngẫm nghĩ – “Cây vọng thiên… đúng là một cái tên đầy khí phách, so với Ngận Suất gì gì đó thì hay hơn nhiều……. Ít nhất là cách hắn đặt tên cũng có triển vọng.” “Nói cái gì đấy hử?” – Tư Đồ đè Tiểu Hoàng xuống – “Dám chê tướng công của ngươi à?” – Hắn nói xong liềm túm ngay lấy cánh tay tiểu hài tử mà hôn. Tiểu Hoàng hoảng quá giãy dụa lên, khiến cho nhánh cây rung rinh một hồi. “Đừng náo loạn mà, gãy cây đấy.” – Tiểu Hoàng vội vàng ngăn hắn lại. – “Ngã xuống thì chết mất.” Đang lúc vui đùa ầm ĩ thì chợt nghe có tiếng động vẳng đến từ phía xa xa trong rừng, thế là Tư Đồ vội vàng ôm chặt Tiểu Hoàng vào lòng, hướng mắt dõi theo. Chẳng bao lâu sau, có một nhóm người đi từ trong rừng cây ra, lúc đến gần thì quả nhiên là nhóm người giang hồ ấy. Hai người thấy bọn đi thành từng tốp ba tốp năm đến gần và ngồi xuống, miệng mồm hùng hổ mà rằng – “Bọn Hắc Vân Bảo này làm cái trò khỉ gì thế? Khinh thường chúng ta sao? Dám bảo chúng ta đến đây trấn thủ cái rừng cây vớ vẩn này.” “Dù sao thì… tôi thật sự muốn một hồi thị phi này mau mau chấm dứt cho rồi, vậy thì chúng ta có thể quay về Trung Nguyên. Cái chốn Thục Trung này ăn gì cũng cay xé cả lưỡi, lại còn lắm muỗi mòng, thật khiến cho người ta phải phát điên.” “Đúng vậy… Một tháng rồi tôi cũng chả ăn uống được gì sất.” “Kìa,… ta bảo này, các người có ngửi thấy mùi gì không?” “Có, ta cũng ngửi thấy rồi… hình như là trái cây đấy.” Cánh mũi Tiểu Hoàng hơi khụt khịt, bèn quay lại nhìn Tư Đồ – “Là một mùi hương rất thơm đấy nhé!” Tư Đồ thấy bộ dạng tiểu hài tử đáng yêu như thế thì ngứa ngáy lắm. Tiểu hài tử sao lại đẹp mê người đến vậy chứ? Thế là hắn nhịn không được, phải chồm đến cọ tới cọ lui vào cổ Tiểu Hoàng. “Đạo trưởng, phía sau có một bụi dưa.” – có một người vui mừng chỉ phía cách đó không xa mà hét lên – “Cây dưa kia trông vàng thế, hình như là chín rồi.” “Thảo nào mà thơm như thế!” Lời vừa dứt thì bọn giang hồ hảo hán đã thèm thuồng đến rỏ dãi rồi. “Hình như là mọc hoang đấy, chúng ta hái ăn được không?” “Nhưng mà… đây là lãnh địa của Hắc Vân Bảo.” “Dẹp đi! Núi này có từ đời thưở nào, trái cây là mọc hoang, ai bảo đều thuộc quyền sở hữu của Hắc Vân Bảo hả?” “Đúng vậy! Chúng ta bán mạng cho bọn chúng, đến một cắc cũng chả kiếm được còn chưa nói đi, mỗi ngày còn phải nơm nớp lo sợ hãi hùng nữa chứ. Hôm nay ăn vài quả dưa hồng đằng thì sao chứ.” “Đúng lắm! Chúng ta đi nào!” Nói đi nói lại thì, cái thứ được gọi là cốt khí vẫn không sao thắng nổi cái bụng rỗng, thế là đám người giang hồ đành ngả giáo đầu hàng mớ dưa trước mặt kia. Cây dưa này kỳ thật là do Tiểu Hoàng bảo Mộc Lăng chuyển từ trong vườn ra, mỗi một quả dưa đều đã được tẩm dược bên ngoài, để chừng ba ngày, dược sớm đã ngấm vào phần thịt quả. Tiểu Hoàng nhìn thấy đám người giang hồ tranh nhau ăn dưa như rồng cuốn hổ vồ thì đắc ý quay lại cười với Tư Đồ, ánh mắt long lanh vui sướng, ý như muốn nói ––– đại công cáo thành. Thế là Tư Đồ làm sao mà nhẫn nhịn được nữa chứ, liền nhào đến ôm chầm lấy y.
|
Chương 68 | Hư hư thật thật Bọn người giang hồ ăn dưa xong, chẳng đến nửa canh giờ thì bụng đau quặn thắt, bên trong cứ đánh trống liên hồi, phải ôm bụng lo chạy đi tìm mao xí. Nhưng ở nơi hoang sơn dã lĩnh này thì đào đâu ra mao xí chứ nào. Cuối cùng, cả bọn hết cách, vì nhẫn nhịn đến mức xanh mét mặt mày nên đành phải chia nhau ra, giải quyết ngay tại chỗ. Tư Đồ ôm Tiểu Hoàng, thấy tình cảnh này chỉ còn biết cố nín cuời mà rời đi, đến khi xuống núi rồi thì cười sặc sụa cả ra. “Thế này cũng tính là nước phù sa không chảy ra ruộng người ngoài đi.” – Tư Đồ cười – “Xem ra sang năm tới cây cối ở đây sẽ sinh trưởng tốt lắm đây.” Lúc đi đến giữa sườn núi thì Tiểu Hoàng đột nhiên giữ chặt Tư Đồ, đưa tay chỉ xuống phía dưới chân núi – “Huynh xem kìa!” Tư Đồ nương theo hướng chỉ tay của Tiểu Hoàng mà nhìn, thấy ngay doanh trại quân đội của Tề Dịch, xem rồi thì nhịn không được phải nhíu mày – “Sao lại phân tán ra thế kia? Lúc đầu chả phải là tập trung tại cùng một chỗ sao?” Tiểu Hoàng thấy quân binh bên dưới ấy tách đội hình ra thành hình cánh nhạn , bao vây hết cả sườn núi Bạch Đế bèn nói – “Tề Dịch giỏi về dụng binh. Khi tấn công sơn trại thì quả biện pháp tốt nhất chính là vây bọc tứ phía như thế này đây.” “Nói thế là sao?” – Tư Đồ cảm thấy rất hứng thú bèn tìm ngay một tảng đá để ngồi xuống, bày ra dáng vẻ khiêm nhường muốn được thụ giáo, lại mang Tiểu Hoàng kéo đến gần, để cho y ngồi lên một chân của mình. “Tục ngữ có câu ‘nhất phu đương quan vạn phu mạc khai’. “ – Tiểu Hoàng lắc đầu bảo – “Vùng núi Bạch Đế địa thế hiểm trở, nếu hành quân theo lối sơn đạo mà lên, chỉ cần chúng ta bố trí mai phục thì nhất định có thể cùng Tề Dịch đại chiến một phen. Chính vì thế, ông ta muốn khiến chúng ta phải phân tán binh lực.” “Phân tán binh lực?” – Tư Đồ nhìn thất Tiểu Hoàng có vẻ rất hưng phấn thì tiếp tục dỗ y – “Nói thế là sao?” Tiểu Hoàng xê dịch mông, chọn lấy một thế ngồi thoải mái rồi nói tiếp – “Chúng ta với Tề Dịch, quân số ai đông hơn ai nào?” “Đương nhiên là Tề Dịch rồi.” – Tư Đồ trả lời. “Bình thường bên yếu muốn thắng bên mạnh thì phương pháp duy nhất là phải tập trung binh lực của chính mình, sau đó phân tán binh lực của đối phương, có đúng không nào?” “Đúng!” “Tề Dịch giỏi về dụng binh, hiểu rõ đạo lý này, cho nên ông ta làm ngược lại, phân tán binh lực của chúng ta.” – Tiểu Hoàng giảng – “Ông ta cố ý bày ra động thái như sẽ công hãm lên núi từ nhiều hướng, như vậy thì chúng ra không thể không phân tán binh lực của chính mình, trú đóng tại các cửa ngõ mà ông ta có thể sẽ tấn công vào… và thế thì binh lực của chúng ta ắt sẽ suy yếu.” “Nhân mã của Tề Dịch đông gấp năm lần chúng ta… cho nên là dù cho có phân tán thì vẫn chiếm ưu thế hơn chúng ta nhiều… phải thế hay không?” – Tư Đồ cười, nhân tiện xoa mặt Tiểu Hoàng – “Mặc dù vậy, cho dù lão ta dụng binh như thần, cũng chưa chắc là lợi hại trong mắt ngươi đúng không?” Tiểu Hoàng mỉm cười – “Sao huynh lại biết?” “Ngươi chẳng đã bảo lão ta chắc chắn sẽ công hãm từ mé sau núi mà lên đấy sao.” – Tư Đồ bảo – “Nhưng ta vẫn chưa hiểu được vì sao ngươi đoan chắc như thế.” Tiểu Hoàng nghĩ ngợi một chút rồi đáp – “Kỳ thật, nhân mã của Tề Dịch so với chúng ta cũng không phải là năm chọi một đâu.” “Cái gì cơ?” – Tư Đồ nghi hoặc – “Thế thì là bao nhiêu hử?” “Trước khi lâm trận mà phân tán binh lực là điều tối kỵ của binh gia.” – Tiểu Hoàng tiếp tục giảng giải – “Hơn nữa Tề Dịch hẳn cũng đoán ra việc chúng ta cố tình mang tin tức hoàng thành đại loạn truyền ra, mục đích chính là phân tán binh lực của ông ta.” “Ừ!” – Tư Đồ gật gù. “Huynh nghĩ đi, Tề Dịch là người thông minh, nếu ông ta muốn dời binh thì có thể lặng lẽ tiến hành vào ban đêm, có đâu lại chọn lúc ban ngày ban mặt để người ta có thể tra xét nào.” – Tiểu Hoàng hỏi – “Lúc Chu lão gia tử trở về bẩm báo, đã bảo quân số ông ta ít nhất cũng đi hơn phân nửa rồi, bây giờ Tề Dịch lại mang nhân mã tản ra… thế thì chúng ta càng không có cách nào để tra xét được.” “Có lý lắm” – Tư Đồ nhướn mi – “Tề Dịch này, lão muốn khiến cho chúng ta đắc ý trước một chút… sau đó mới bất ngờ tập kích.” “Đúng vậy đấy!” – Tiểu Hoàng gật đầu – “Cho nên chúng ta cũng phân tán nhân mã của mình ra, hơn nữa còn phải chiếm đóng ở những nơi địa hình có lợi. Nếu ông ta đánh nghi binh thì chúng ta giả vờ chặn, còn nếu ông ta tấn công thật thì chúng ta cũng chặn đánh thật… Thật đối với thật, hư đối với hư, thế thì ông ta chiếm không được quá nửa phần ưu thế.” “Thì ra là thế đấy!” – Tư Đồ chợt hiểu ra – “Chả trách sao ngươi lại mang nhân mã nhà mình tản ra như thế… Vậy thì Tề Dịch chả phải đã phí công phí sức chuẩn bị rồi sao?” “Đương nhiên là không phải.” – Tiểu Hoàng đứng dậy, chuyển sang ngồi lên chân kia của Tư Đồ rồi lại nói – “Hiện giờ Tề Dịch chỉ đang điều động số nhân mã ngoài sáng của ông ta thôi, đó chính là con số hơn năm lần mà chúng ta thấy đó. Ông ta chắc chắn vẫn còn một bộ phận lớn nhân mã đang tập kết ở gần đây, và đó mới chính là cánh quân chủ lực để tấn công lên núi đấy.” “Ý ngươi muốn nói, Tề Dịch sẽ dùng cánh quân ẩn mặt đó, theo hướng Cao Hạp mà tiến công lên đây?” – Tư Đồ nhíu mày – “Chiêu này đúng là rút củi đáy nồi nha. Lão ta trước hết khiến cho chúng ta phán đoán sai lầm về binh lực của lão, sau đó mới giương đông kích tây… Cha chả, lão Tề Dịch này mạnh hơn lão bị thịt Thụy Vương nhiều.” “Dù vậy thì Tề Dịch trăm tính ngàn tính cũng không nghĩ rằng chúng ta đã sớm có sự chuẩn bị, tuồn ra cho ông ta một tấm bản đồ giả.” – Tiểu Hoàng cười. “Huống hồ chúng ta lại thông thuộc địa lý nơi này.” – Tư Đồ thấy doanh trại dưới chân núi kéo dài có đến vài dặm thì cười lạnh – “Đây gọi là trong hư có thật, trong thật có hư. Đúng là cao minh… Tiên Tiên à, quả nhiên có được ngươi thì việc có được thiên hạ không có gì là khó cả.” “Không phải đâu mà.” – Tiểu Hoàng ngước lên nhìn Tư Đồ – “Kỳ thật Tề Dịch không phải bại vì chúng ta mà là bại bởi chính mình.” “Hửm?” – Tư Đồ nghe thấy thế thì có hơi buồn cười – “Nói thế là sao?” “Cũng như trận Xích Bích khi xưa ấy, Tào Tháo thua là vì chính mình, chứ không phải bại bởi Chu Công Cẩn hay bởi Khổng Minh.” – Tiểu Hoàng nói nhỏ – “Kỳ thật binh mã của Tào Tháo đâu phải chỉ hơn Giang Đông mỗi năm lần, nếu không phải ông ta cứ bày ra lắm trò bịp bợm thì cũng sẽ không liên tục trúng kế, kết cục là toàn quân bị diệt. “ “Vậy nếu ngươi là Tề Dịch thì ngươi sẽ làm sao?” – Tư Đồ chợt thấy hứng thú. “Nếu ta là Tề Dịch, ta sẽ tự mình dẫn dắt bảy phần binh lực đi tấn công hoàng thành, trước hết đoạt lấy ngôi vị hoàng đế vào tay, chỉ lưu lại ba phần để vây khốn Hắc Vân Bảo.” – Tiểu Hoàng giải thích – “Miễn là trong khoảng thời gian này Hắc Vân Bảo không gây thêm phiền phức cho ông ta, thì lúc nào diệt Hắc Vân Bảo cũng không quan trọng. Một khi Tề Dịch đã lên ngôi hoàng đế thì ông ta có thể bình định Hắc Vân Bảo. Ba phần binh mã ông ta lưu lại Thục Trung sẽ từ từ làm suy yếu thế lực của Hắc Vân Bảo, sau đó tận dụng tiệt để thời cơ, lung lạc lòng người, bắt đầu phá rối từ trong Hắc Vân Bảo phá ra, mà tốt nhất là khơi mào phân tranh, khiến cho nội loạn xảy ra. Nếu vậy thì không đến ba năm, không chỉ không đánh mà thắng, diệt trừ Hắc Vân Bảo, thậm chí còn có thể chiếm lấy toàn bộ Thục Trung. Vùng đất này giàu có sung túc, điền sản phong phú, chính là một kho lương thực hiếm thấy, Tề Dịch mà có thể không cần chiến tranh vẫn chiếm được Thục Trung, thêm vào việc ông ta nắm quyền thống trị Trung Nguyên thì chỉ trong vòng năm năm thiên hạ sẽ thái bình, tứ hải quy thuận. Bên cạnh đó, Tề Dịch thạo việc dùng binh, đến khi quốc thái dân an, thế lực cường thịnh thì có thể phát động nhân mã, xuất binh Tây Bắc. Chỉ cần nhất thống được thiên hạ, thì giang sơn xã tắc của Tề Thị có thể thiên thu muôn đời.” Tư Đồ im lặng nghe Tiểu Hoàng nói hết, thật lâu sau đó mới hỏi – “Vậy Tề Dịch… vì nguyên nhân gì mà lại một mực cố chấp phải diệt Hắc Vân Bảo?” Tiểu Hoàng cười nhạt – “Bởi vì ông ta không cam lòng.” “Không cam lòng ư?” – Tư Đồ cảm thấy rất khó hiểu. Tiểu Hoàng ngước lên nhìn Tư Đồ, vươn tay xoa nhẹ cằm của hắn – “Ông ta không thể chấp nhận bại dưới tay huynh.” “Ấy?” – Tư Đồ càng thêm mơ hồ – “Có can hệ gì đến ta chứ?” Tiểu Hoàng chậm rãi đứng dậy – “Cũng như tâm tư của Tào Tháo năm đó thôi, thề rằng phải giết cho kỳ được Lưu Bị… Lòng người có đôi khi luôn tồn tại một thứ chấp niệm vô cùng sâu sắc.” “Chấp niệm?” – Tư Đồ thấy Tiểu Hoàng đi đến bên vách núi, phóng mắt nhìn về phía xa xa thì liền hỏi – “Chấp niệm của Tề Dịch lẽ nào lại là ta,… phải là ngươi mới đúng chứ.” “Không phải… không phải thế đâu.” – Tiểu Hoàng cười lắc đầu – “Chấp niệm của Tề Dịch thật ra là một chữ “tình” kìa. Thật ra thì trên đời có hằng hà sa số người vì một chữ tình này mà cố chấp không thôi, tình thân cũng thế, ái tình lưu luyến cũng thế, chỉ đơn giản một chữ tình thôi, nhưng cũng lại là chữ khó bề lý giải nhất.” “Người Tề Dịch lưu luyến là Ân Tịch Ly.” – Tư Đồ nói – “Năm đó dường như Ân Tịch Ly lại mang lòng yêu một người khác. Hiện giờ lão ta từ trên người ngươi tìm thấy bóng hình Ân Tịch Ly, nhưng ngươi cũng yêu một người khác, vậy nên mới khiến lão trở nên khích động vì tình thế sao?” Tiểu Hoàng cười nhẹ – “Không biết nữa! Có điều… thứ Tề Dịch muốn hẳn không phải là thiên hạ đâu.” “Hửm… Vậy lão ta muốn gì cơ chứ?” – Tư Đồ hưng phấn hẳn – “Theo ý ta, ngươi và Ân Tịch Ly ngoại trừ diện mạo thì còn lại chả có gì giống nhau cả, cho dù có bắt về cả ngày ngắm nhìn, bất quá cũng chỉ tự mình rước lấy bi thương, vậy tội tình gì phải đi vào ngõ cụt như vậy?” “Điểm bất hạnh nhất của Tề Dịch… chính là ông ta không hề biết mình muốn điều gì.” – Tiểu Hoàng thản nhiên nói – “Điều mà ông ta muốn có được nhất, thì đã rời bỏ ông ta mà đi rồi, những điều ông ta không muốn, thì lại đi cướp lấy… Tâm nay đã chết, những giãy dụa cuối cùng, đều chỉ là vì một sự chấp niệm mà thôi.” “Nếu nói thế thì lão ta cũng đáng thương đấy à.” – Tư Đồ tiến đến ôm lấy Tiểu Hoàng – “Ngươi nói xem hiện giờ phụ thân ngươi đang ở đâu, vì sao lại đi mất rồi để lại đây một kẻ điên rồ si dại thế này?” Tiểu Hoàng hơi mỉm cười – “Ta cảm thấy ấy, ông ấy không thích Tề Dịch là có nguyên nhân cả thôi.” – Nói xong thì ngẩng lên nhìn Tư Đồ – “Theo ý ta thì huynh so với Tề Dịch mạnh hơn rất nhiều.” “Ái chà!” – Tư Đồ cả cười – “Lời này nói ra nghe lọt lỗ tai ghê.” “Nếu huynh là Tề Dịch, người huynh yêu bỏ đi mất, thì huynh sẽ đi tìm.” – Tiểu Hoàng nhẹ nhàng nói – “Mặc kệ cho người ấy đi xa đến mấy cũng sẽ tìm cách đưa trở về. Chuyện người ấy không thích thì huynh sẽ không làm, chẳng sợ người ấy không để ý mình cũng phải tìm đến, chỉ cần ở xa xa dõi mắt trông theo cũng đủ lắm rồi… có phải vậy không?” Tư Đồ chỉ cười mà không đáp, đưa tay xoa nhẹ đầu tiểu hài tử, sau đó mới nói – “Tề Dịch thật sự là rất yếu hèn, yêu không dám yêu, hận không dám hận, ta thấy có khi đến cả tay Ân Tịch Ly lão ta cũng chưa từng nắm qua… Thật là ngu ngốc mà, cứ làm trước rồi nói sau, không chịu thì làm cho đến khi nào chịu…” Lời còn chưa dứt thì hắn đã bị Tiểu Hoàng cho ăn ngay một cước, may mắn không bị đá văng xuống núi, liền ôm lấy vách đá ngay bên cạnh, mở to hai mắt mà nhìn – “Tiên Tiên, ngươi muốn mưu sát phu quân đó hả?” Tiểu Hoàng trừng mắt liếc hắn – “Để xem huynh còn dám nói hươu nói vượn nữa không.” Tư Đồ ngượng ngùng quay trở lại, nhỏ giọng tự hỏi – “Trước kia đến cả nhìn ta ngươi cũng không dám, sao dạo gần đây lại càng lúc càng hung dữ thế?” “Có lẽ đêm nay Tề Dịch sẽ tấn công lên núi.” – Tiểu Hoàng nhìn về phương xa – “Chẳng biết vì sao nhưng ta thấy đau lòng thay ông ta, cứ như là giương mắt nhìn ông ta đưa đầu vào chỗ chết vậy.” Tư Đồ ôm lấy vai Tiểu Hoàng – “Ngươi yên tâm đi, tốt xấu gì lão ta cũng là thân nhân của ngươi, ta sẽ không làm thịt lão đâu.” Tiểu Hoàng ngẩng lên nhìn Tư Đồ – “Ông ta tấn công Hắc Vân Bảo, thế mà huynh chịu tha cho ông ta sao?” “Bọn già đầu đó lục đục với nhau ngươi chết ta sống, cuối cùng đơn giản chỉ vì thiên hạ, vì ái tình, vì thành bại… nói đi nói lại, chẳng ngoài gì khác là vì chính mình.” – Tư Đồ lắc đầu đầy khinh thường, cúi đầu hôn lên trán Tiểu Hoàng một cái – “Những thứ ấy ta chẳng thèm, chỉ thèm mỗi mình ngươi thôi. Cho ta cả thiên hạ thì sao chứ? Ta thà rằng cùng ngươi tiêu dao cả một kiếp người, có được bao nhiêu là tự tại.” ––– Giờ Tý đêm hôm đó, có tiếng pháo hiệu từ phía dưới chân núi, Tương Thanh báo lại – “Tề Dịch tấn công lên núi rồi.” Tư Đồ cười, thong thả đi từ thư phòng ra – “Sao giờ mới chịu đánh, chờ lão đã nửa ngày rồi đấy.” – Rồi lại quay sang nhìn Tiểu Hoàng đang đọc sách bên bàn, chỉ thấy tiểu hài tử ngẩng lên, chậm rãi nói – “Y theo kế hoạch mà tiến hành.”
|
Hôm nay đến đây thôi, mai đăng tiếp
|