Hoàng Bán Tiên - Thần Toán Tứ Bộ Hệ Liệt Quyển 1
|
|
Tương Thanh nhìn sang nó một cái, rồi lại tiếp tục ngước lên nhìn mây trôi trên vòm trời. “Nghe nói ngươi sẽ theo ta về hoàng cung, bảo vệ cho sự an toàn của ta?” – Ngao Thịnh hỏi. Tương Thanh gật đầu, rồi cất giọng hờ hững – “Bang chủ có phân phó ta đi theo cậu.” “Vậy ngươi phải nghe lời của ta?” – Ngao Thịnh đắc ý – “Nghe bảo rằng công phu của ngươi không tồi, vậy sau này ta bảo ngươi dạy dỗ ai thì ngươi phải dạy dỗ kẻ đó!” Tương Thanh cúi xuống nhìn lướt qua Ngao Thịnh – “Bang chủ bảo ta bảo vệ cậu, chưa từng nói ta phải nghe lời cậu… Ta chỉ vâng theo mệnh lệnh của bang chủ thôi.” “Bang chủ bang chủ.” – Ngao Thịnh khinh bỉ bĩu môi ra – “Tư Đồ bảo ngươi đi chết ngươi cũng đi à.” Tương Thanh gật đầu, trả lời gọn ghẽ – “Tất nhiên.” “Ngươi…” – Ngao Thịnh tiến sang giơ chân đá vào chân Tương Thanh một cái – “Sao ngươi dám nói chuyện với ta như thế?!” Tương Thanh lạnh lùng ngoảnh đi, tiếp tục ngắm mây dạt trôi trên trời cao. “Này!” – Ngao Thịnh đi đến ngồi xuống nơi chiếc ghế đá trong sân, hỏi Tương Thanh – “Ngươi so với Tư Đồ, ai lợi hại hơn ai?” Tương Thanh nhìn mây, trả lời ngắn gọn – “Bang chủ là thiên hạ đệ nhất.” “Vậy…” – Ngao Thịnh gật đầu – “Vậy ngươi là thiên hạ đệ mấy hả?” Tương Thanh chẳng đáp, lại tiếp tục ngắm trời mây. “Mây móc kia đẹp quái gì chứ?” – Ngao Thịnh vẩu môi ra, đi đến bên cạnh Tương Thanh rồi bảo – “Bằng không thì thế này nhé, ngươi đừng nghe lời tên Tư Đồ kia nữa, nghe theo ta đi. Chờ ta làm hoàng đế rồi sẽ phong cho ngươi làm đại quan, được chứ?” Tương Thanh hướng măt xuống nhìn Ngao Thịnh – “Làm chức vị gì?” “Làm đại quan tốt lắm nhá.” – Ngao Thịnh hất mặt lên – “Về sau này, trừ ta nói ra thì ai ngươi cũng không cần nghe theo, đứng dưới một người mà trên cả vạn người, có gì không tốt đâu?” Tương Thanh cười nhạt – “Ta, trừ bang chủ nói ra, thì không bao giờ nghe những người khác, giữa hai bên có gì khác nhau đâu nào?” “Nhà ngươi thật sự là cạn nghĩ.” – Ngao Thinh day day bàn chân mình rồi kêu – “Ngươi xoa bóp cho ta, lúc nãy Tư Đồ điểm huyệt đạo của ta, cả người ta tê rần rật hết cả.” Tương Thanh không đoái hoài đến nó, tiếp tục đứng im lại chỗ. “Ê!” – Ngao Thịnh nhìn Tương Thanh thật kỹ – “Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?” Tương Thanh tiếp tục giữ im lặng. “Ngươi bị câm, bị điếc đấy à?” – Ngao Thịnh tức tối – “Ta mười bốn tuổi, sắp sang mười lăm rồi, còn nguơi thì sao?” Tương Thanh khẽ giật mình nhìn vóc dáng Ngao Thịnh chỉ cao ngang tầm ngực mình – “Cậu đã mười bốn tuổi rồi?” “Đã bảo rằng sắp mười lăm rồi!” – Ngao Thịnh đắc ý – “Hết ba năm nữa là có thể đăng cơ làm hoàng đế được đấy!” Tương Thanh lắc đầu – “Thì ra tiểu tiên sinh chỉ lớn hơn cậu có ba, bốn tuổi…” “Phải thôi!” – Ngao Thịnh bĩu môi – “Y mới là tiểu hài tử ấy, mới lớn hơn ai có mấy tuổi mà đòi làm ca ca.” Tương Thanh ra chiều mờ mịt – “Sao lại chỉ kém bốn tuổi được chứ, cùng máu mủ ruột rà, vì sao lại khác biệt nhau lớn đến thế?” “Gì chứ hả?” – Ngao Thịnh chẳng rõ – “Gì mà khác biệt lớn?” “Hoàng tiểu tiên sinh khiến ai ai cũng mến, vừa thông minh vừa tốt bụng, còn cậu…” – Nói đến đó, Tương Thanh quan sát Ngao Thịnh từ đấu đến chân rồi lắc đầu – “Là một con sói con lòng dạ hiểm ác.” “Ngươi nói cái gì?” – Ngap Thịnh trợn tròn – “Hoàng Bán Tiên là ca ca của ta, y và Tư Đồ là chủ tử của ngươi, vậy ta cũng là chủ tử của ngươi.” Tương Thanh chỉ lấy mắt nhìn cho có lệ, rồi lại tiếp tục ngắm trời mây. “Ta thấy tuổi tác ngươi cũng không lớn.” – Ngao Thịnh quan sát Tương Thanh một lần – “Mặt mũi thì vô tình vô cảm, mới nhìn qua đã không ai ưa rồi, cho nên Tư Đồ mới không cần ngươi, để cho ngươi đi theo ta đó thôi… Ta nói cho ngươi biết nhé, tốt nhất phải nghe lời ta đi, không là nếm mùi đau khổ đấy.” “Ta bảo y đi theo ngươi là bởi vì y có tài năng.” – Từ phía xa xa, tiếng Tư Đồ vọng đến – “Ngươi muốn y nghe theo ngươi ư? Ta thấy chính ngươi phải nghe lời y mới đúng, nếu không thì trong hoàng cung không có ai che chở cho ngươi đâu.” Ngao Thịnh nghe giọng nói kia mà sợ hãi, quay đầu nhìn lại thì thấy Tư Đồ ôm Tiểu Hoàng đi đến, bước chân khoan thai không nhanh không chậm. “Thịnh Nhi, sao đệ có thể nói như vậy với Tương Thanh?” – Tiểu Hoàng cũng ra vẻ không vui, thằng bé này tuổi còn nhỏ như thế mà đã ngang ngược chẳng coi ai ra gì, về sau thì còn thế nào nữa đây. “Có gì mà không được đâu chứ?!” – Ngao Thịnh ấm ức nhìn Tiểu Hoàng được Tư Đồ đặt xuống đất – “Ngay cả ngươi cũng bảo ta thế à?” Trong lòng Tiểu Hoàng biết rằng tâm trạng Ngao Thịnh không được tốt, tuy rằng thằng nhỏ không nói ra miệng nhưng hết phân nửa là vì khi nãy bị Tư Đồ dạy cho một trận. Hơn nữa, lần hồi cung này đường xa vời vợi, lành dữ còn chưa biết rõ ngọn ngành, nó chẳng có chỗ nào để nương tựa đó thôi… “Được rồi.” – Tiểu Hoàng đưa tay xoa đầu nó – “Đệ xin lỗi Tương Thanh đi, về sau ở trong cung, huynh ấy sẽ chăm lo cho sự an toàn của đệ, đệ phải nghe lời huynh ấy.” “Phi!” – Ngao Thịnh phun một phát – “Y là nô tài, ta làm gì phải nghe lời y chứ?!” – Lời còn chưa nói hết, chợt nghe “chát” một tiếng.” Ngao Thịnh bưng một bên mặt đỏ ké lên, chẳng thể nào tin được vào vẻ giận dữ của Tiểu Hoàng trước mắt nó. Nó không thể nào xác định được rằng người vừa bạt tai nó lại chính là y. “Ngươi… ngươi…” – Dù Ngao Thịnh chẳng được ai sủng ái, nhưng dẫu sao vẫn là một vị hoàng tử, trong hoàng cung tất nhiên cũng không ai dám động chạm gì vào nó. Với lại, từ khi còn bé tâm cơ của nó đã rất sâu sắc, xưa nay chỉ nó ức hiếp người ta, chứ chưa từng bị người ta ức hiếp bao giờ. Đối với Tiểu Hoàng, cho dù ngoài miệng nó cứ im im chẳng nói, nhưng trong lòng thật ra cũng rất quyến luyến. Nó cảm nhận được rằng Tiểu Hoàng thương nó, cho nên chẳng thèm cả nể mà cứ bám theo y vòi vĩnh làm nũng, mà cứ mỗi lần thế Tiểu Hoàng cứ chiều theo nó. Hôm nay, vì một người ngoài mà Tiểu Hoàng vốn có lòng như Bồ Tát lại đi đánh nó. Chẳng mấy chốc sau khóe mi Ngao Thịnh đã hoe hoe đỏ, hung dữ trừng mắn nhìn Tiểu Hoàng – “Mấy người chẳng ai tốt cả!” – Xong rồi quay ngoắt đi bỏ chạy vào thạch ốc. Tương Thanh cũng nhẹ giật mình nhìn Tiểu Hoàng. Sắc mặt Tiểu Hoàng trắng bệt, nhìn bóng dáng Ngao Thịnh chạy đi xa dần mà y vừa tức giận vừa yêu thương. Ấy rồi lại nghe tiếng Tư Đồ vang lên bên cạnh – “Đánh hay lắm!”
|
Chương 73 | Tính trước lo sau – Vị vũ trù mâu – Tuy Tiểu Hoàng là người đánh Ngao Thịnh, nhưng cảm giác đau rát lưu lại trên lòng bàn tay vẫn khiến y khó chịu vô cùng. Y thấy Ngao Thịnh một mình bỏ chạy vào gian thạch ốc thì lo lắng lắm, vừa định đuổi theo thì bị Tư Đồ ngăn lại. Tiểu Hoàng ngoảnh lại nhìn hắn, chợt nghe Tư Đồ cất lời nói với một chất giọng không nhỏ, vọng vào phía trong nhà rằng – “Tiên Tiên, chúng ta đi ăn cơm thôi.” – Nói rồi lại lôi Tiểu Hoàng đi thẳng ra ngoài. “Chậm đã… Thịnh Nhi nó…” – Tiểu Hoàng có hơi do dự. “Ôi dào… cái thứ con nít ranh như nó thì không thể nuông chiều đâu.” – Tư Đồ vươn tay ôm lấy Tiểu Hoàng – “Đừng thèm để ý đến nó nữa, cứ bỏ đói ba ngày ba đêm là khắc biết điều ngay thôi.” – Nói xong thì không màng đến việc Tiểu Hoàng đang giãy dụa, cứ thế ôm người đi thẳng một nước. Ngao Thịnh ở trong phòng nghe được thế thì tức giận đến giậm chân giậm cẳng, miệng mắng rằng – “Đáng ghét, xấu xa, hết thảy đều là người xấu cả.” Ngao Thịnh ôm một cục tức quẩn quanh trong phòng một hồi cũng không thấy Tiểu Hoàng bước vào. Con nít là vậy ấy mà, không có ai để mà làm nũng thì chỉ một lúc cũng tự nhiên mà hết giận thôi. Bụng càng lúc càng réo sôi lên, khiến Ngao Thịnh có phần hơi hoảng sợ. Bộ họ sẽ bỏ đói nó ba ngày thật đó hả? Đúng lúc ấy thì ở ngoài có hương thức ăn đưa đến, làm cho cái bụng rỗng của Ngao Thịnh càng réo to hơn, và nhìn lại thì Tương Thanh đang mang thức ăn đến. Tương Thanh đặt thực hạp lên bàn rồi thì xoay người định ra ngoài. Ngao Thịnh đưa mắt liếc thực hạp một chốc rồi bảo – “Đứng lại!” Tương Thanh liền dừng bước và quay lại nhìn nó. Ngao Thịnh lồm cồm bò từ trên giường xuống, đi đến ngồi bên bàn đá, đảo mắt một vòng rồi hỏi – “Y đâu rồi?” “Ai cơ?” – Tương Thanh chưa hiểu ra. “Hoàng… Hoàng Bán Tiên chứ ai!” – Ngao Thịnh mở nắp thực hạp ra, hương thơm xông lên nức mũi – bên trong đều là những món nó thích cả. “Tiểu tiên sinh và bang chủ đi dùng bữa rồi.” – Tương Thanh trả lời xong thì xoay người tiếp tục ra ngoài – “À, phải rồi!” – Vừa đi đến cửa thì y ngoảnh lại nói với Ngao Thịnh – “Thức ăn bên trong đều là tiểu sinh căn dặn trù phòng làm đấy, nghe bảo đều là những món cậu thích cả.” – Nói rồi thì ra khỏi cửa. Ngao Thịnh bĩu môi, sau đó cầm bát đũa lên bắt đầu dùng bữa ––– ừm, hương vị cũng không tệ. Sau khi dùng cơm xong, Ngao Thịnh xoa xoa cái bụng căng phồng, chậm rãi bước ra khỏi gian thạch ốc, chỉ thấy Tương Thanh đang ngồi bên ngoài vách tường, đầu tựa vào tường như thể đang chợp mắt. “Hừm… phụ trách an toàn gì mà lại nhàn hạ đến thế chứ.” – Ngao Thịnh vừa nói vừa nhặt từ dưới đất lên một hòn đá nhỏ, vung tay ném về phía Tương Thanh. Đúng lúc tưởng chừng như hòn đá sẽ đập trúng người Tương Thanh thì y hơi khoát tay chặn lại, hòn đá bị phản ngược về, và bắp chân của Ngao Thịnh chợt tê rần… – “Úi chao!” Oạch ––– Ngao Thịnh ngã lăn ra đất, ôm chặt lấy chân mình, nhìn lại mới thấy đó chính là hòn đá mình ném đi lúc nãy. Nó bực tức mở miệng mắng ầm lên – “Ngươi dám lấy đá ném ta ư?” Tương Thanh mở choàng mắt ra, từ trên đầu tường nhảy xuống bảo – “Là cậu lấy đá ném ta mới đúng chứ.” “Ngươi…” – Ngao Thịnh day day ấn ấn bắp chân của mình, vốn nghĩ muốn đứng dậy, nhưng chân lại đau quá chừng. Nó ngẫm nghĩ lại thì mới sớm ngày ra đã bị Tư Đồ lôi cổ đến đây điểm huyệt đạo, kế nữa là bị Tiểu Hoàng tát cho một cái, bây giờ lại bị Tương Thanh đánh cho chân bị thương… Quả nhiên là một ngày xúi quẩy mà, kẻ nào cũng bắt nạt nó hết. Nó càng nghĩ càng ấm ức, thế là không thèm nghĩ nữa, cứ thế ngồi phịch xuống đất mà rơm rớm nước mắt. Nó nghĩ đến mẫu thân thì đã khuất núi, phụ thân thì không thương yêu gì nó, chẳng ai thân thích, sắp tới đây chẳng biết sẽ thế nào nữa… Nghĩ đến đấy thì không sao nhịn được, ngẩng mặt khóc nức nở. Ngao Thịnh khóc lên như thế khiến Tương Thanh có hơi bối rối. Mới rồi y đâu có dồn sức nhiều đâu chứ… lẽ nào đã bị thương rồi ư? Tương Thanh bèn bước đến bên Ngao Thịnh, ngồi xổm xuống xem xét thương thế cho nó, nhưng tay còn chưa kịp chạm vào thì đã bị Ngao Thịnh hất ra. Nó trừng mắt bảo – “Không cần ngươi lo, các người chả có ai tốt cả.” – Nói xong thì tự mình khập khiễng lê bước vào nhà, chậm rãi xoa chân, còn lấy tay áo lau nước mắt nữa. Khốn nỗi tay áo của nó toàn là bùn đất, mới lau lau vài cái đã biến thành như con mèo bẩn rồi, mắt cũng bị bụi đất bay vào, càng lúc càng khó chịu, thế là càng khóc lớn hơn. Tương Thanh hết cách, bèn kéo nước trong giếng lên đổ vào chậu, vắt ướt một chiếc khăn, sau đó vào phòng, kéo Ngao Thịnh đến lau mặt cho nó. Lau xong thì gương mặt thằng bé cũng trở lại màu trắng nõn như lúc đầu, chỉ có cặp mắt là còn đo đỏ, cái mũi chun chun, mặt mày thì cau có. “Đừng giận nữa mà!” – Tương Thanh không quen an ủi người khác, chỉ biết nhỏ giọng bảo – “Ai cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi.” “Làm gì có chớ!” – Ngao Thịnh bất mãn bĩu môi – “Các người chả ai thèm thương ta hết.” “Nam tử hán đại trượng phu thì cần gì ai thương yêu chứ.” – Tương Thanh nói đầy khó xử. “Nhưng ta mới mười bốn tuổi thôi mà.” – Ngao Thịnh cãi lại – “Các người đều lớn hết cả rồi. Một đám người lớn thế mà xúm lại bắt nạt một nhóc tì là ta.” Tương Thanh tỏ ra không hiểu – “Mười bốn thì sao gọi là nhỏ được? Mười sáu tuổi đã có thể thành thân thì mười bốn có gì gọi là nhỏ đâu.” “Ai nói với ngươi là mười sáu tuổi có thể thành thân hửm?” – Ngao Thịnh nổi giận. “Tiểu tiên sinh không phải mười bảy thành thân đấy ư?” – Tương Thanh lắc đầu – “Ta đây mười sáu tuổi đã làm phó bang chủ, còn cậu nói không chừng thì mười sáu tuổi đã trở thành hoàng đế, thế mà cứ động một chút là khóc nhè thôi.” “Ngươi mới mười sáu đã là phó bang chủ ư?” – Ngao Thịnh chợt trở nên hưng phấn – “Thế năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?” “Không can gì đến cậu.” – Tương Thanh trừng mắt nhìn nó – “Mau đứng dậy đi rửa mặt mũi đi, bang chủ và tiểu tiên sinh sẽ quay lại ngay đấy.” – Nói xong thì giặt sạch khăn chuẩn bị ra ngoài. “Không được phép đi!” – Ngao Thịnh nhào đến níu Tương Thanh lại – “Nói đi, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?” Tương Thanh nhìn tên nhóc con đang quấn lấy mình – “Ta bao nhiêu tuổi thì có quan hệ gì với cậu đâu.” “Ngươi có nói hay không hả?” – Ngao Thịnh nhảy dựng lên, níu chặt không cho Tương Thanh đi, oang oang mồm mà hỏi – “Có nói không? Nói mau!” “Ba tháng sau y sẽ tròn hai mươi tuổi.” – Tư Đồ vừa dùng bữa xong quay lại, cười đáp thay. “Bang chủ!” – Tương Thanh thấy Tư Đồ và Tiểu Hoàng đã quay lại, liền túm lấy Ngao Thịnh, mang kẻ đang bám dính lấy mình đẩy sang một bên. “Hứ…” – Ngao Thịnh bĩu môi khinh thường – “Ta cứ nghĩ là lớn lắm, hóa ra cũng chỉ là một thằng nhóc chưa đến hai mươi tuổi thôi.” Tương Thanh khẽ mím môi, bị chọc tức mà không cãi được, xoay người cáo biệt Tư Đồ và Tiểu Hoàng rồi ra ngoài cửa đứng chờ. Tư Đồ cảm thấy buồn cười, nhỏ tiếng nói với Tiểu Hoàng – “Tên nhóc tì này cũng lợi hại đấy, hiếm khi thấy được biểu tình thú vị như thế ở Tương Thanh nha.” Tiểu Hoàng đưa mắt nhìn có phần hơi đồng cảm về phía Tương Thanh, bĩu môi với Tư Đồ, bảo hắn ra ngoài chờ. Thế là Tư Đồ nhún vai rời khỏi, để lại Tiểu Hoàng ở lại với Ngao Thịnh. Đợi bọn họ đi hết rồi thì Tiểu Hoàng quay sang, thấy Ngao Thịnh bó gối ngồi trên trường tháp, một bên mặt lúc nãy bị mình đánh vẫn còn đỏ. Tiểu Hoàng cảm thấy hơi đau lòng, bèn đi đến ngồi bên cạnh, vươn tay muốn xoa má cho nó. Ngao Thịnh ngả về phía sau, cố tìm cách né tránh, phồng mang trợn mắt liếc Tiểu Hoàng, không thèm nói lời nào. “Có đau không nào?” – Tiểu Hoàng dịch sát qua, hỏi Ngao Thịnh. Ngao Thịnh sờ mặt, tức giận đáp – “Ngươi nói xem?” Tiểu Hoàng cảm thấy rất áy náy, thấp giọng bảo – “Mới rồi ta giận lắm, thôi như vầy đi…” – Nói xong thì chìa mặt mình ra – “Cho đệ đánh bù lại đó.” “Phụt…” – Ngao Thịnh bị y chọc cười, lắc đầu bảo – “Ta đây chả dám đâu, đánh huynh thì lão Tư Đồ kia còn không chặt nát tay ta à?” “Vậy thì biết làm sao bây giờ?” – Tiểu Hoàng lại dán vào – “Đệ vẫn còn giận à?” Ngao Thịnh không đáp, chỉ đảo mắt nhìn y rồi mới hỏi – “Sao huynh lại đánh ta?” “Vậy sao đệ lại ăn nói như thế với Tương Thanh hử?” – Tiểu Hoàng giảng giải – “Huynh ấy là bằng hữu của bọn ta, cũng là trưởng bối của đệ, sao đệ có thể vô lễ như thế chứ.” “Trưởng bối?” – Ngao Thịnh bĩu môi – “Y so với ta chỉ hơn có mỗi bốn tuổi, trưởng bối cái củ cà rốt ấy.” Tiểu Hoàng nhấp nháy mắt – “Đệ mười bốn, huynh ấy hai mươi… là sáu tuổi mới đúng chứ.” “Ai bảo thế chứ?” – Ngao Thịnh tỏ ra không phục – “Ta sắp mười lăm, y còn chưa đến hai mươi, vậy thì chỉ có bốn tuổi thôi. Mà ở đâu lại có thứ trưởng bối chỉ hơn có bốn tuổi chứ.” Tiểu Hoàng cũng hết cách. Ngao Thịnh đúng là vẫn còn thứ tâm tính trẻ con. Tiểu Hoàng ôm nó vào lòng, nó cũng không phản kháng, chỉ là còn hơi tức tức thôi. Tiểu Hoàng biết cơn giận của nó đã tiêu tan không ít, bèn xoa đầu nó mà bảo rằng – “Đệ có biết hay không, đợi đến khi hồi cung, nguy cơ trùng trùng, Tương Thanh phải bảo vệ an toàn cho đệ, còn giúp đệ suy nghĩ biện pháp, đệ có chuyện gì phải thương lượng cùng huynh ấy, ngàn vạn lần không được trêu chọc như mới rồi, có biết chưa?” Ngao Thịnh trầm mặc trong chốc lát rồi hỏi – “Huynh… huynh không theo giúp ta sao?” Tiểu Hoàng sửng sốt, rồi vỗ lưng Ngao Thịnh mà bảo – “Còn chưa đến lúc đâu.” “Cái gì mà còn chưa đến lúc chứ?” – Ngao Thịnh ngẩng mặt lên – “Huynh có biết không vậy hả? Phụ hoàng sẽ không bỏ qua cho huynh và Tư Đồ đâu.” “Ý đệ là sao?” – Tiểu Hoàng chưa hiểu. “Tính tình lão ta quái đản lắm.” – Ngao Thịnh nói – “Tẩm cung của lão là nơi không cho phép bất kỳ phi tử nào vào cả. Có một lần ta lén chạy vào xem thử thì thấy trên tường đầy rẫy tranh họa chân dung của Ân Tịch Ly.” “Sao cơ?” – Tiểu Hoàng kinh ngạc – “Ý đệ là…” “Phụ hoàng ta thường xuyên tự nhốt mình trong tẩm cung, có đôi khi sẽ đập vỡ đồ đạc, có đôi khi lại cười rất quái dị… cứ như điên điên khùng khùng ấy.” – Ngao Thịnh ngồi thẳng dậy, thở dài bảo – “Ta không muốn về lại nơi ấy.” Tiểu Hoàng nghe nó nói thế liền hỏi – “Thế đệ có muốn làm hoàng đế không?” “Có, ta muốn!” – Ngao Thịnh gật gù, không chút do dự. “Vì sao nào?” – Tiểu Hoàng thắc mắc – “Là bởi vì làm hoàng đế sẽ giúp đệ có được những thứ mình muốn ư?” “Không phải à nha!” – Ngao Thịnh bĩu môi – “Bộ huynh tưởng ta là thằng ngốc hả? Nếu ta mà không trở thành hoàng đế thì còn có cơ may toàn mạng sao?”
|
Tiểu Hoàng càng kinh ngạc hơn, nhìn Ngao Thịnh. “Đừng nói chỉ có ta… đến cả huynh và Tư Đồ cũng đừng hòng có đường sống.” – Ngao Thịnh rên rỉ rồi ngồi xếp bằng lại – “Vị Nhị hoàng huynh kia của ta ấy, đừng có thấy hắn có vẻ bệnh hoạn yếu ớt mà xem thường, tâm địa hắn cũng hiểm độc lắm đấy. Lại còn cả ngoại công của hắn, lão già Hạ Viêm Quảng ấy, và cả tên Hạ Lỗ Minh đang nắm giữ binh quyền hoàng thành nữa… Lúc trước Thụy Vương còn ở đó thì bọn họ còn biết dè chừng, bây giờ Thụy Vương mất mà Tề Dịch cũng chẳng còn, quay về cũng chưa biết sẽ ra sao đâu. Tương Thanh cũng chỉ là một tên nhóc, có thể giúp đỡ được gì đâu chứ.” Tiểu Hoàng mỉm cười, cố gắng hết sức để ôm Ngao Thịnh đặt lên chân mình mà nói – “Đệ có biết vì sao Hoàng đế lại phong cho đệ làm Thái tử không?” Ngao Thịnh nghiêng đầu nghĩ, sau đó nhìn Tiểu Hoàng, tỏ ra khó hiểu – “Dù sao thì chắc chắn là lão cũng có dụng ý riêng… còn cụ thể ra sao thì ta không rõ.” “Sức khỏe của phụ hoàng đệ… rốt cuộc là thế nào vậy?” – Tiểu Hoàng hỏi. “Bề ngoài thì thấy lão bệnh nặng lắm, nhưng mà…” – Ngao Thịnh vừa nói vừa đổi đề tài câu chuyện – “Ta cứ cảm thấy như lão đang giả vờ ấy.” “Sao đệ lại nghĩ thế?” – Tiểu Hoàng lại hỏi. “Ta thấy lão lén đổ thuốc của thái y dâng lên… Còn nữa nha, có những lúc lão không chú ý, ta trộm nhìn thấy lão có vẻ khỏe lắm.” – Ngao Thịnh trả lời. “Ông ta không phải là không chú ý để đệ nhìn thấy… mà là cố tình để cho đệ thấy.” – Tiểu Hoang vuốt tóc cho nó – “Phụ hoàng đệ phong đệ là Thái tử, bởi vì ông ta biết đệ có ta và Hắc Vân Bảo làm hậu thuẫn. Ông ta muốn lợi dụng Hắc Vân Bảo để diệt trừ Hạ thái sư, sau đó sẽ diệt nốt Hắc Vân Bảo, như thế thì giang sơn sắp lung lay của ông ta sẽ lại rơi vào tay ông ta một lần nữa. “Lão…” – Ngao Thịnh cau mày suy nghĩ cả buổi rồi mới gật gù – “Thì ra là thế… Thế ta phải làm sao đây?” Tiểu Hoàng lại vuốt tóc cho nó – “Đệ chỉ cần cố gắng vươn lên, để ông ta cảm thấy là đệ không biết gì cả, vậy là ổn thôi.” “A?” – Ngao Thịnh ngoẹo đầu nhìn Tiểu Hoàng – “Vì sao chứ?” “Đệ và Nhị hoàng tử nếu mang ra so sánh với nhau, tuy rằng là nhỏ tuổi hơn, nhưng xét về sự xuất sắc thì đệ trội hơn.” – Tiểu Hoàng thấp giọng nói – “Trong chốn cung đình thì tránh sao được chuyện phe phái tranh đấu với nhau nào. Lúc trước Hạ Viêm Quảng bị Thụy Vương áp chế, cho nên thế lực của ông ta không thể bành trướng khắp triều đình và dân gian được. Hơn nữa ta xem cách xử sự của ông ta thì thấy người này là kẻ khẩu phật tâm xà. Thụy Vương vừa nằm xuống là ông ta liền truy cùng giết tận thủ hạ của Thụy Vương, tất sẽ gây ra không ít hận thù… Chính vì vậy, trong thời gian đầu, những bộ hạ cũ của Thụy Vương nếu muốn giữ mạng chỉ có thể dựa vào đệ thôi.” Ngao Thịnh gật gù – “Ý huynh là bảo ta mượn sức của nhóm người Thụy Vương?” Tiểu Hoàng gật đầu – “Đệ phải biểu hiện rằng mình thật sự có khả năng, trầm tĩnh, có khí chất vương giả, để những người đó chịu đi theo đệ, nhưng không dám tính kế lừa gạt hãm hại đệ. Thái độ của đệ đối với bọn họ không cần cung kính, chỉ cần làm cho bọn họ hiểu rằng, nếu không biết lấy lòng đệ, không phò trợ đệ lên ngôi thì sẽ rơi vào tay Hạ Viêm Quảng, và cũng chỉ có một con đường chết mà thôi.” Ngao Thịnh gật đầu bảo – “Thật ra chuyện này không làm ta lo lắng lắm… Có điều, ta sợ phụ hoàng.” “Đệ sợ ông ta?” – Tiểu Hoàng hỏi. “Phải!” – Ngao Thịnh gật đầu – “Ta không biết làm sao đối mặt với lão, lão nghĩ gì ta đoán không được.” Tiểu Hoàng mỉm cười – “Kỳ thật người sống trên đời đều như nhau cả thôi.” “Nói thế là sao?” – Ngao Thịnh tỏ ra không hiểu. “Đệ không biết ông ta đang nghĩ gì, vậy thì ngược lại, ông ta cũng không biết đệ đang nghĩ gì.” – Tiểu Hoàng hỏi lại Ngao Thịnh – “Đúng không nào?” “Đúng!” – Ngao Thịnh gật đầu mà cứ mơ mơ hồ hồ – “Sau đó thì sao?” “Sau đó, đệ có một ưu thế, chính là ông ta càng khao khát muốn hiểu đệ, nhiều hơn cả chính đệ muốn hiểu về ông ta.” Ngao Thịnh cảm thấy rất khó hiểu – “Là sao?” “Hoàng đế là một người luôn nắm tất cả mọi thứ trong tay mình, tâm cơ thâm trầm. Ông ta muốn lợi dụng đệ đến để bảo trụ giang sơn của ông ta, làm sao có thể tự cho phép chính mình không hiểu gì về đệ được.” – Tiểu Hoàng nói. “Ừ ha…” – Ngao Thịnh gật gù – “Nhưng nếu vậy thì ta phải làm sao?” “Thời gian đầu, đệ phải cố gắng giấu kín tất cả mọi cảm xúc, không được thể hiện ra hỉ nộ ái ố, không để tâm thắng thua, không cho ông ta có cơ hội nào để nhìn thấu đệ. Chuyện duy nhất mà đệ phải làm chính là chuyên tâm mượn sức tất cả những người có thể mượn, gầy dựng thế lực cho mình, đối với ông ta thì phải hiếu thuận dễ bảo. Phần khác, phải tận tâm tận lực tránh giao tranh chính diện với người nhà họ Hạ. Chỉ cần đệ cố gắng duy trì một năm thôi, cho chính đệ một chút thời gian để trưởng thành hơn.” Ngao Thịnh gật đầu, cố gắng ghi nhớ hết thảy mọi điều – “Lão ta nhất định sẽ trăm phương nghìn kế phái người đến để dò hỏi… Nhưng nếu ta không tín nhiệm bất kỳ ai, cũng không nói ra lời trong lòng, thì lão có chết cũng không thể nhìn thấy được gì cả….” “Thông minh lắm!” – Tiểu Hoàng gật gù – “Nhưng dù sao một cây làm chẳng nên non mà. Thế nên những lúc đệ cần người để thương lượng thì phải tìm Tương Thanh.” “À…” – Ngao Thịnh gục gặc đầu – “Chả trách huynh bảo ta phải đối xử tốt với y.” “Nhưng mà, trước mặt người khác đệ không được để người ta biết đệ đối xử rất tốt với huynh ấy.” – Tiểu Hoàng chỉ vào ngực Ngao Thịnh – “Ở trước mặt người khác thì đệ phải để người ta nghĩ rằng Tương Thanh chỉ là một hộ vệ, một tùy tùng, một nô tài mà bất kỳ lúc nào đệ cũng có thể vứt bỏ được. Nhưng sâu trong lòng đệ, đệ phải nhớ cho kỹ, rằng huynh ấy là người duy nhất mà đệ có thể tin, là bằng hữu của đệ.” Ngao Thịnh trầm mặc chốc lát rồi gật đầi – “Ta hiểu rồi!” “Thế sau một năm thì sao?” – Ngao Thịnh lại hỏi – “Hết hạn một năm rồi thì ta phải làm gì nữa?” “Sau một năm…” –Tiểu Hoàng cười có phần buồn bã – “Đến lúc ấy thì ta sẽ đến chỗ đệ.” “Huynh sẽ đến ư? – Ngao Thịnh vừa mừng vừa sợ – “Thật ư?” Tiểu Hoàng nhẹ nhàng gật đầu – “Đến lúc đó đệ đã mười sáu tuổi rồi, trong tay cũng đã có thế lực.” – Tiểu Hoàng xoa đầu Ngao Thịnh – “Đến lúc đó, ta và Tư Đồ sẽ đến giúp đệ, tranh đoạt ngôi vị hoàng đế.” “Ừm!” – Ngao Thịnh nhào vào lòng Tiểu Hoàng cọ cọ – “Ta biết là huynh không nỡ bỏ mặc ta đâu mà.” “Thịnh Nhi!” – Tiểu Hoàng đột nhiên lên tiếng gọi Ngao Thịnh – “Nhưng ta muốn đệ phải thề một chuyện.” “Thề ư?” – Ngao Thịnh chưa kịp hiểu – “Nhưng là thề chuyện gì cơ?” “Đệ phải thề, nếu có một ngày đệ nắm được thiên hạ trong tay, tuyệt đối sẽ không gây khó dễ cho Tư Đồ và Hắc Vân Bảo.” “Mắc mớ gì ta phải gây khó dễ cho hắn chứ?” – Ngao Thịnh trừng mắt – “Ta có nhỏ nhen đến thế đâu.” “Đệ thề đi!” – Tiểu Hoàng vẫn kiên trì. “Được rồi!” – Ngao Thịnh giơ tay lên, thành kính thề với trời – “Ngao Thịnh ta xin thề với trời, không cần biết về sau có chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không gây khó dễ cho Tư Đồ và Hắc Vân Bảo. Nếu phạm lời thề này, trời tru đất diệt!” – Nói rồi thì quay sang nhìn Tiểu Hoàng – “Huynh vừa lòng chưa?” Tiểu Hoàng mỉm cười gật đầu, kéo Ngao Thịnh đến ôm vào lòng, tự lẩm bẩm – “Ừm, đệ nhất định phải nhớ rõ lời thề hôm nay.”
|
Chương 74 | Tính già hóa non – Lộng xảo thành chuyết – Tư Đồ đi qua đi lại trước cửa thạch ốc độ hai vòng rồi tìm băng ghế đá dài mà ngồi xuống. Tương Thanh mang đến cho hắn một chén trà. Tư Đồ nhìn y, cười và hỏi – “Bắt ngươi cùng đi với Ngao Thịnh, hẳn là ngươi không được vui?” Tương Thanh hơi sửng sốt, vội vã lắc đầu bảo – “Bang chủ bảo tôi đi, tôi có thể không đi sao?” Tư Đồ cười, thản nhiên bảo – “Ngươi cũng không còn nhỏ nữa… chẳng cần thiết phải chôn thân ở mãi một nơi, có thể làm gì thì cứ làm đi.” Tương Thanh ngẩng lên nhìn chằm chằm vào Tư Đồ – “Bang chủ… người…” “Những thủ hạ dưới trướng của ngươi thì dẫn theo hết đi.” – Tư Đồ nhấp một ngụm trà, rồi nói một cách rất bâng quơ. “Sao cơ?” – Tương Thanh ngạc nhiên – “Bang chủ, tôi dẫn người đi rồi thì Hắc Vân Bảo biết làm sao?” “Ai… ngươi chỉ dẫn theo người của mình thôi mà, số còn lại có ít đâu mà sợ.” – Tư Đồ cười. “Nhưng mà… tình hình bây giờ…” – Tương Thanh có hơi sốt ruột. “Việc ở đây ngươi đừng bận lòng.” – Tư Đồ mỉm cười ngắt lời Tương Thanh – “Đi theo Ngao Thịnh đến kinh thành đi. Và hãy nhớ rõ nó là đệ đệ của Tiên Tiên đấy.” Tương Thanh im lặng cúi đầu, cuối cùng mới ngẩng lên hỏi – “Vậy… chờ đến khi Ngao Thịnh đăng cơ rồi thì tôi có thể quay về hay không?” Tư Đồ sửng sốt bật cười – “Vậy phải xem ngươi có muốn về hay không đã.” Tương Thanh kinh hãi hỏi lại – “Bang chủ, người không cần tôi nữa ư?” Tư Đồ cười ha hả, đứng dậy vỗ vai Tương Thanh – “Sự đời khó nói trước, đợi đến lúc đó mới nói đi.” ––– Mấy ngày sau đó thì mọi người ai nấy đều hết sức bận rộn, Ngao Thịnh cũng không gây chuyện gì náo loạn hơn nữa. Ban ngày thì đi theo Tiểu Hoàng đọc sách, Tiểu Hoàng dạy nó thêm vài điều, buổi tối thì Tư Đồ dạy nó học võ công. Ngao Thịnh thông minh dị thường, hơn nữa gần đây thằng nhóc con ấy cũng bắt đầu sửa chữa những thói quen của mình trong chuyện sinh hoạt. Vốn dĩ nó vẫn quen thói ương ngạnh, đỏng đảnh do được nuông chiều, hiện giờ thì lại ngoan ngoãn ăn uống, dễ có đến gấp hai lần. Tư Đồ thầm giật mình, có một ngày không nhịn được phải buông lời hỏi – “Bộ ngươi quyết tâm ăn cho mập thây lên hay sao?” Ngao Thịnh hung hăng trừng mắt liếc trả lại Tư Đồ một cái – “Ta phải mau mau lớn lên chớ. Ngươi cứ chờ đó đi, rồi sẽ có một ngày ta còn cao to hơn ngươi nữa kìa.” Tư Đồ nhướn mày, quay sang nhìn Tiểu Hoàng. Bệnh của tiểu hài tử đã gần như khỏi hẳn rồi, tâm tình gần đây cũng vui vẻ lắm, nhưng chẳng hiểu vì sao mà Tư Đồ cảm thấy hình như y có chút tâm sự gì đó. … Những ngày càng vui vẻ thì lại càng chóng vánh trôi qua, chẳng bao lâu sau, có thám báo chạy đến bẩm với Tư Đồ ––– đoàn người đón hoàng thái tử đã nhập Thục rồi, ngày mai sẽ đến Hắc Vân Bảo. Tư Đồ dẫn theo Tiểu Hoàng và Ngao Thịnh, rời khỏi thạch ốc trở về Hắc Vân Bảo. Tư Đồ và Tương Thanh vẫn còn vài việc bận nên nhanh chóng mất dạng, bỏ lại Tiểu Hoàng và Ngao Thịnh ngồi trong sân dùng trà. Cả hai người đều chẳng ai đề cập đến việc chia lìa của ngày mai. Lúc này, ngoài cửa xuất hiện một bóng người đi vào, Tiểu Hoàng và Ngao Thịnh thấy thế đều đứng bật dậy – “Tứ Nương!” “Ta đang đi tản bộ một chút.” – Tứ Nương bây giờ đang có mang, bụng hơi hơi to ra, vừa cười vừa chào hỏi hai người. Tiểu Hoàng và Ngao Thịnh dù sao vẫn còn chút tâm tính trẻ con, cứ nhìn chằm chằm vào bụng của Tứ Nương một cách hết sức tò mò. “Đã biết đạp rồi đấy, hai đứa có muốn sờ thử không?” – Vân Tứ Nương cười mà hỏi. “Có thể được sao?” – Tiểu Hoàng và Ngao Thịnh đưa mắt liếc nhìn nhau, cẩn thận đưa tay qua chạm nhẹ lên bụng của Tứ Nương… “Í, em bé đạp này!” – Cả hai đứa trẻ cùng kinh ngạc đến mở to hai mắt, hại cho Tứ Nương phải bật cười lớn. Mộc Lăng dẫn theo hai người thợ may đến, nói là giúp Ngao Thịnh làm vài thứ y phục tươm tất, để dùng khi nào về đến hoàng cung, bảo Ngao Thịnh đi mặc thử xem sao. Tứ Nương và Mộc Lăng đều giúp Ngao Thịnh đi thử y phục mới, riêng Tiểu Hoàng thì lấy cớ trong người không khỏe, phải nghỉ ngơi một chốc để ngồi lại trong phòng. Y đợi đến khi tất cả mọi người đi rồi thì cho gọi Tương Thanh đến. “Tiểu tiên sinh tìm tôi à?” – Tương Thanh vừa vào, thấy không có ai ở đấy thì có phần hơi khó hiểu. “Huynh ngồi đi!” – Tiểu Hoàng chỉ chiếc ghế bên cạnh. Tương Thanh bước đến ngồi xuống kế bên Tiểu Hoàng, chờ nghe xem y có gì căn dặn. “Vật này cho huynh.” – Tiểu Hoàng lấy từ trong ngực ra một phong thư dày thật dày đưa cho Tương Thanh. “Đây là cái gì?” – Tương Thanh đón lấy xem mà chưa hiểu lắm. “Bên trong có viết về những nguy cơ hai người có thể gặp phải khi lên kinh chuyến này, có cả phương pháp giải quyết nữa.” – Tiểu Hoàng thấp giọng nói – “Huynh phải giữ cẩn thận, đến lúc đó thì tùy cơ ứng biến.” “Ừm!” – Tương Thanh cất thư vào ngực, gật đầu bảo – “Xin cứ yên tâm, tôi sẽ giữ gìn cẩn thận mà.” Tiểu Hoàng gật gù nói tiếp – “Ta còn có một thỉnh cầu.” Tương Thanh nghe qua thì cảm thấy vui – “Tiểu tiên sinh, có chuyện gì thì người cứ dặn dò là được mà, cần gì phải thỉnh cầu chứ.” “Thịnh Nhi tính tình rất ương ngạnh… về sau chắc là huynh phải vất vả nhiều.” – Tiểu Hoàng tỏ ra hơi khó xử – “Sau này nếu nó có làm chuyện gì quá đáng, mong huynh hãy nể mặt ta và Tư Đồ mà bỏ quá cho nó.” Tương Thanh gật đầu – “Tôi vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, xin người đừng lo lắng.” Tiểu Hoàng cũng gật đầu – “Còn nữa… huynh có thể tiếp tục dạy nó võ công không?” “Dạy võ công ư?” – Tương Thanh thắc mắc – “Ý người là muốn tôi dạy Ngao Thịnh sao?” “Phải!” – Tiểu Hoàng xác nhận – “Tuy rằng các huynh đều có thể bảo vệ nó, nhưng nếu tự mình có thể bảo vệ mình thì vẫn tốt hơn. Huống hồ, ta xem ra Thịnh Nhi cũng thích học võ đấy, vậy ,cảm phiền huynh chịu cực nhọc dạy dỗ nó.” “Được!” – Tương Thanh gật đầu đồng ý, rồi ngồi lại thêm chốc lát. Y thấy Tiểu Hoàng không nói gì liền cáo từ rời đi. Vừa đi đến cửa lại nghe hình như Tiểu Hoàng lẩm bẩm gì đấy – “Thịnh Nhi rất có tâm cơ… nhưng phàm đã là người có tâm cơ thì mọi sự ham muốn cũng nhiều, lại càng không biết quý trọng, vậy nên vĩnh viễn cũng không có được hạnh phúc.” Tương Thanh không mấy hiểu được, chỉ còn cách bỏ đi. Vừa ra đến sân thì bị Ngao Thịnh vốn đã chờ sẵn ở đó chặn lại, hùng hùng hổ hổ hỏi – “Hoàng Hoàng nói gì với ngươi đấy hả?” Tương Thanh hơi nhướn mi – “Cậu đúng là không biết phép tắc gì cả. Có một vị ca ca tốt như thế mà cũng không biết gọi, cứ kêu là Hoàng Hoàng mãi thôi.” “Ai cần ngươi lo chứ hả?” – Ngao Thịnh trừng mắt – “Huynh ấy nói với ngươi cái gì hả? Có cho ngươi cẩm nang diệu kế gì không? Có thì mau đưa ta xem với.” Tương Thanh ngửa mặt than trời, rồi đáp – “Tiểu tiên sinh nhờ ta dạy cậu học võ công.” “Chỉ vậy thôi?” – Ngao Thịnh tỏ ra không tin. “Chỉ vậy thôi!” – Tương Thanh gật đầu. “Hứ… không thèm!” – Ngao Thịnh tìm ghế đá mà ngồi xuống – “Thế mà ta cứ tưởng huynh ấy đẩy ta đi để nói với ngươi chuyện kinh thiên động địa gì ấy chứ.” Tương Thanh hơi giật mình. Đừng thấy đứa trẻ này tuổi chưa lớn mà xem thường, nó rất có tâm cơ, đầu óc cũng thông minh, chỉ cần liếc mắt là nhận ra ngay tiểu tiên sinh cố ý lừa nó đi chỗ khác… “Y phục thử thế nào rồi?” – Tương Thanh nói lảng sang chuyện khác – “Lúc trở về thì ăn vận cho tươm tất sang trọng một chút.” “Còn chờ đến ngươi phải lo sao?” – Ngao Thịnh bĩu môi – “Phải rồi, ta cũng chọn cho ngươi một bộ đấy, mau đi thay xem nào.” “Ta không cần đâu!” – Tương Thanh lắc đầu – “Ta chỉ là âm thầm làm việc, không thể thu hút sự chú ý của người khác được.” “Ai bảo cứ mặc y phục mới là thu hút sự chú ý của người khác hử?” – Ngao Thịnh cười cười đầy vẻ gian trá – “Ta cam đoan ngươi mà mặc bộ y phục ấy vào rồi thì sẽ vô cùng, vô cùng không thu hút sự chú ý của người khác.” “Sao cơ?” – Tương Thanh cứ ù ù cạc cạc mà bị Ngao Thịnh lôi kéo. “Ngươi nghĩ đi! Ngươi đường đường là phó bang chủ của Hắc Vân Bảo, trên giang hồ có ai mà không biết ngươi chứ?” – Ngao Thịnh nói y như thật – “Ngươi mà lộ diện thì mọi người sẽ đề phòng ngươi ba phần mất thôi. Vậy nên ta quyết định để ngươi cải trang làm thủ hạ của ta, mà còn phải là một văn nhân nữa kìa.” “Cái gì cơ?” – Tương Thanh dở khóc dở cười – “Ta làm sao có thể cải trang thành văn nhân chứ? Này, chờ đã…” Ngao Thịnh dùng hết sức để túm lấy, lôi tuột Tương Thanh vào phòng, ép y phải thay một bộ y phục màu trắng, loại mà các phu tử hay mặc, sau đó nheo mắt đánh giá, vừa lòng vừa ý mà cười. Tương Thanh vốn muốn phản đối, nhưng Mộc Lăng và Tứ Nương đều bảo cách ăn vận này tốt lắm, không khiến người khác chú ý đến, cùng lắm sẽ chỉ nghĩ y là một tiên sinh dạy Ngao Thịnh học chữ mà thôi. Tương Thanh cắn răng cắn lợi, lòng thầm mắng tên nhóc con kia lấy việc công để báo thù chuyện tư. Đúng lúc ấy thì có tiếng Mộc Lăng thì thầm bên tai – “Ngươi cũng nên mừng đi, nó chưa bắt ngươi giả trang làm một cô nương đã là may mắn lắm rồi.” Mặt mày Tương Thanh lập tức chuyển sang xanh mét, ngoan ngoãn ngậm miệng lại không nói nữa. “Nói đi thì cũng phải nói lại…” – Mộc Lăng vuốt cằm đánh giá Tương Thanh – “Ngươi lúc bình thường không phải đen thì cũng là xám, bây giờ chuyển sang màu trắng… cũng ra dáng một chú chó con lắm đó.” – Vừa nói vừa nắn nắn quai hàm của Tương Thanh – “Sao mặt mày lại tối sầm vậy hử? Nào nào, cười một cái đi Tương phu tử.” Tương Thanh giận dữ đến mức suýt rút đao chém người. Trong lòng y tự nhủ thầm việc tốt duy nhất khi rời khỏi Hắc Vân Bảo là sẽ không bị tên thần y khùng điên này trêu chọc nữa. Đêm đến, cả Hắc Vân Bảo đều đã chuẩn bị đâu ra đó sẵn sàng, mọi người cùng đi nghỉ ngơi sớm, đợi sáng sớm mai đội rước sẽ đến. Tư Đồ xoa cổ về phòng, vừa đến cửa thì thấy Tiểu Hoàng ngơ ngác ngồi ở đầu giường, đầu dựa vào thanh trụ, sách cầm trên tay mà mắt thì lại chăm chăm nhìn vào ánh nến chập chờn trên bàn, mặt mày thẫn thờ. Tục ngữ xưa có câu, dưới đèn ngắm mỹ nhân. Tiểu Hoàng lẳng lặng ngồi ở đầu giường, được bao phủ bởi một tầng ánh sáng mềm mại mà ấm áp của những ngọn nến, cả người như được phủ một chiếc chụp đèn mờ ảo, đôi mắt màu hổ phách rực lên những nốt sáng, và những đường cong vốn nhu hòa nay lại càng mềm mại bội phần. Tư Đồ rất vừa ý, lại nổi cơn hứng thú, ngẫm nghĩ một chốc rồi nhẹ nhàng khép cửa lại, lén lút phi thân lên nóc nhà, dỡ một viên ngói ra, đưa mắt nhìn xuống. Bên dưới kia, Tiểu Hoàng vẫn đang ngẩn người ra.
|
Tư Đồ ướm thử khoảng cách đến chỗ đầu giường ngay phía sau Tiểu Hoàng, sau đó bèn nâng tay dỡ thêm mấy viên ngói ra rồi phi thân tiến vào. Tiểu Hoàng nghe được tiếng động thì cả kinh, hồi phục tinh thần, định quay đầu lại thì bị một người chẹn ngay cổ khống chế, rồi lại nghe có một giọng nói khàn khàn từ phía sau vang lên – “Không được nhúc nhích!” Tiểu Hoàng hốt hoảng tự nhủ sao giọng nói này nghe quen quá… là ai có khả năng lớn đến thế, có thể đang đêm đột nhập vào Hắc Vân Bảo mà còn ung dung như không đi vào phòng y nữa. Thân thủ người này chắc chắn không tệ đâu… Là ai vậy chứ? Kỳ thật cái kẻ được gọi là thích khách ấy chỉ là Tư Đồ giả giọng mà ra thôi. Tư Đồ cảm giác được vùng da cổ trắng nõn mịn màng của Tiểu Hoàng nên trong lòng ngứa ngáy lắm, và tự dưng lại nảy ra một chủ ý mới. “Tư Đồ đâu rồi?” – Tư Đồ trầm giọng hỏi Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng hơi hoảng sợ, chẳng lẽ người này là đến vì Tư Đồ ư? – “Huynh ấy không có ở…” “Thế khi nào thì về?” – người nọ lại hỏi. Tiểu Hoàng nhẹ nhàng lắc đầu – “Không biết… nhưng ngươi là ai.” “Ha ha… Ta là kẻ duy nhất trên đời này có thể đoạt được mạng của Tư Đồ.” Tiểu Hoàng có phần khẩn trương. Người này có vẻ như rất lợi hại, rốt cuộc là có tư thù gì với Tư Đồ vậy chứ? “Ngươi… có thù oán gì với Tư Đồ vậy?” – Tiểu Hoàng cố trấn tĩnh mà hỏi. “Đúng vậy, quả thật là có mối thù thâm sâu tựa biển cả. Hắn đã cướp đi người mà ta yêu nhất.” – Người phía sau nghiến răng gằn giọng. Tiểu Hoàng sợ hãi hỏi lại – “Có phải đã có hiểu lầm gì chăng?” “A… hiểu lầm ư?” – người phía sau cười lạnh – “Ngươi là gì của hắn?” Tiểu Hoàng sửng sốt khi người này không biết y là ai. Nói cách khác, hắn không phải là người đến từ hoàng thành, mà chỉ đơn thuần là một kẻ đến tìm Tư Đồ để trả thù. “Ngươi ngủ trong phòng hắn… mà ta nghe bảo hắn đã thành thân.” – Người nọ cười – “Nói vậy thì ngươi chính là tên nam nhân mà hắn yêu rồi.” Tiểu Hoàng nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng hơi sốt ruột mà cũng chưa nghĩ ra thêm được gì. “Haha… vậy ngươi có thích hắn không?” – Người nọ lại trầm giọng hỏi. Tiểu Hoàng lại nhẹ nhàng gật đầu, khiến cho Tư Đồ ở phía sau vui sướng phát điên, nhưng lại giả vờ tức giận – “Sao lại chẳng nói lời nào thế? Ta biết rồi, ngươi vốn không hề thích hắn, là hắn ép buộc ngươi đúng không?” “Không phải vậy đâu!” – Tiểu Hoàng vội vã kêu lên – “Ta thích huynh ấy thật mà.” – Nói xong thì mặt mày đỏ au lên. Lòng Tư Đồ còn ngọt ngào hơn cả đổ mật vào, mắt nhìn thấy bóng dáng thon gầy của Tiểu Hoàng, cái cổ trắng nõn, chỉ một nắm tay cũng có thể tóm trọn cả thắt lưng, bật cười lớn – “Ngươi đã là người mà hắn yêu nhất, vậy chi bằng ta cướp ngươi về đi, như vậy xem như đã báo thù được rồi.” – Nói xong liền vung tay tóm lấy ngang lưng Tiểu Hoàng. “Không… không được… thật ra ngươi là ai?” – Tiểu Hoàng tức giận giãy dụa lên. Tư Đồ tuy rằng giả dạng thành kẻ trộm, nhưng cũng không dám dùng hết sức, sợ làm bị thương bảo bối nhà mình thì không biết khóc với ai đâu. Hắn nghĩ ngợi một chút rồi đột nhiên tháo đai lưng của Tiểu Hoàng xuống. “Á… “ – Tiểu Hoàng sợ hãi kêu lên, còn chưa kịp nói gì thì Tư Đồ đã dùng chính đai lưng ấy bịt mắt y lại. “Ngươi… ngươi làm gì thế?” – Tiểu Hoàng sốt ruột. Tư Đồ lại xé cả màn giường xuống, dùng nó quấn quanh người Tiểu Hoàng rồi ôm y bay ra khỏi nóc nhà. “Ngươi làm gì vậy? Mau buông ta ra!” – Tiểu Hoàng giãy dụa, tiếng hét vọng đến tai mấy thủ vệ, lúc ấy đang nhìn Tư Đồ ngây người ra. Tư Đồ đưa suỵt khẽ ý bảo họ đừng lên tiếng, sau đó ôm chặt Tiểu Hoàng phóng ra khỏi Hắc Vân Bảo. “Bang chủ đang làm gì vậy?” – Một thủ vệ lên tiếng hỏi. “À ừ…” – Có người hoang mang lắc đầu đáp – “Không biết nữa à nha, hay là bày trò chơi với tiểu tiên sinh?” Xa xa có bóng dáng Mộc Lăng đang lắc đầu buông lời mắng – “Cái đồ Tư Đồ cầm thú nhà ngươi! Làm nhiều việc ác như thế cẩn thận về sau không nhúc nhích được nữa đấy.” Tiểu Hoàng bị Tư Đồ đưa đến chỗ đống cỏ khô ở phía sau núi, là một nơi bốn bề vắng lặng. Tư Đồ thấy trăng treo vắt vẻo trên đầu mình, trước mặt là Tiểu Hoàng đã bị bịt kín hai mắt, đang vừa tức tối vừa hoảng hốt giãy dụa kịch liệt, đôi môi khép mở vô cùng gợi cảm thì đã muốn đấm ngực tru lên vài tiếng như sói đói vào đêm trăng rằm. “Ngươi… thật ra là ngươi muốn làm gì hả?” – Tiểu Hoàng cảm giác được mình đang nằm trên một mớ cỏ khô, cựa quậy muốn thoát khỏi sự quấn chặt của cái màn giường, mang cả mảnh vải đang bịt mắt mình tháo xuống. “Ha hả…” – Tư Đồ tiếp tục giả dạng làm kẻ bại hoại – “Quả nhiên Tư Đồ là kẻ tinh mắt, ngươi đúng là một mỹ nhân à nha.” “Ngươi… ngươi nói quàng nói xiên gì vậy hả?” – Do không thể nhìn thấy gì nên Tiểu Hoàng càng sợ hãi. Nhưng điểm kỳ quái nhất là người này lại mang đến cho y một cảm giác rất thân thuộc, chẳng lẽ là người quen ư? “Ta… ta có quen ngươi ư?” – Tiểu Hoàng cố gắng trấn tĩnh để hỏi người nọ. Tư Đồ mỉm cười, lòng tự nhủ tiểu hài tử quả nhiên có cảm giác thân quen với mình. Hắn đảo mắt rồi bật cười lớn – “Hay là như vầy đi, nếu như ngươi đoán được ta là ai thì ta sẽ thả ngươi ra.” “Nói vậy là ta thật sự có quen ngươi?” – Tiểu Hoàng giật mình. “Hahahaha… đâu chỉ là quen thôi đâu, mỗi ngày còn gặp nữa đó chứ.” – Tư Đồ cười rất chi là tà ác – “Cơ mà đã có thưởng thì cũng phải có phạt. Nếu ngươi đoán sai thì ta sẽ cởi một món y phục của ngươi, có chịu không nào?” “Không được!” – Tiểu Hoàng từ chối – “Đồ hạ lưu, ta cũng chả thèm biết ngươi là ai.” Tư Đồ cảm thấy được trong lòng run rẩy cả lên. Đừng nghĩ tiểu hài tử bình thường cứ như con thỏ nhỏ nhé, đến lúc đụng chuyện thì vô cùng dũng cảm đấy. “Không chịu cởi y phục thì thân mật một chút cũng được ha…” – Nói xong liền vươn tay xoa xoa thắt lưng Tiểu Hoàng, còn nhân tiện sờ sờ mông y nữa. “A……” – Tiểu Hoàng kinh hãi vung tay đánh người nọ – “Ngươi tránh ra mau! Không được đụng đến ta.” Tư Đồ chợt cảm thấy máu nóng đang tràn lên não mình, sảng khoái đến không nói nên lời. Ngoại trừ hắn ra thì tiểu hài tử không cho ai chạm vào. Thế nhưng hắn vẫn vờ tức giận kêu lên – “Ngươi và Tư Đồ cũng đã làm ba cái chuyện đó rồi, vậy mắc mớ gì không cho ta đụng vào hả?” “Tư Đồ thì khác!” – Tiểu Hoàng hung hăng đánh đá tứ tung – “Ngoại trừ huynh ấy ra thì ai cũng không được, ngươi mà dám làm xằng bậy thì ta chết cho ngươi coi.” Tư Đồ cười đến lệch cả miệng. Ôi, Tiên Tiên nhà hắn ngoại trừ chính hắn thì không cho ai chạm vào hết kìa. “Ngươi thả ta ra mau!” – Tiểu Hoàng càng nghĩ càng giận, đưa tay đấm vào người trước mặt mình, trong lúc quẫy đạp thì có một vật gì đó rơi trúng xuống tay y, vừa chạm đến thì thấy đó là một khối ngọc bội, mà hình như là đã gặp qua ở đâu rồi. Tư Đồ đang đắm chìm trong niềm sung sướng vô bờ, tiếp tục giở trò hôn vào cổ Tiểu Hoàng – “Ngươi đúng là đẹp quá mà. Thôi thế này nhé, ngươi đừng theo Tư Đồ nữa, đi theo ta đi, ta so với hắn còn lợi hại hơn gấp bội.” “Ta không thèm!” – Vốn Tiểu Hoàng đang trong cơn nghi hoặc nhưng đến đây thì cũng không còn kịp nghĩ gì nữa, chỉ còn biết làm sao để mau mau thoát thân. Thế nhưng kẻ ở phía trên kia khí lực lớn lắm, với cả cái chỗ ấy ấy của hắn áp sát vào hông y lại còn đang cứng lên nữa. Cảm giác này Tiểu Hoàng biết rõ lắm, lòng thầm mắng người này cũng hạ lưu y hệt Tư Đồ vậy. “Ha ha ha ha , ngươi có phản kháng cũng vô dụng thôi.” – Tư Đồ lúc này đã hứng thú đến cực điểm rồi, càng đùa dai hơn, chỗ này sờ một tí, chỗ kia rờ một tẹo, làm cho Tiểu Hoàng phải giãy dụa liên tục. Sau cùng, Tiểu Hoàng hết sức ngã vật ra đống cỏ, tóc tai rối bù, và rồi đột nhiên khóc nức nở lên. “Ối…” – Tư Đồ sửng sốt, lòng thầm nhủ không phải chính mình vừa chọc cho Tiên Tiên yêu quý phải khóc rồi chứ. Hắn theo bản năng muốn cất lời an ủi, nhưng sực nhớ lại nếu Tiên Tiên mà biết hắn giả dạng ác nhân đến trêu chọc y, thì ai biết chừng đâu mai mốt sẽ không có đường trèo lên giường nữa đó. Trong cái khó mới ló cái khôn, Tư Đồ dùng giọng nói thật của mình mà hét lên – “Kẻ nào đấy? Mau buông Tiên Tiên ra ngay.” Tiểu Hoàng vừa nghe thấy giọng Tư Đồ thì vừa mừng vừa sợ bèn kêu toáng lên – “Tư Đồ!” “Tiên Tiên đừng sợ, có ta đây!” – Tư Đồ lại diễn trò, vung tay áo tạo ra âm thanh xé gió bay đến, lại tiếp tục dùng giọng nói của kẻ lạ mặt mà bảo rằng – “Hay cho cái tên Tư Đồ nhà ngươi, còn dám mò đến đây sao? Đúng lúc ta đang định đi tìm ngươi đây.” – Nói xong liền xông lên, cùng Tư Đồ so chiêu một trận… Lẽ đương nhiên đều là do một mình Tư Đồ diễn trò thôi. Tiểu Hoàng cố sức ngồi dậy, đang định tháo mảnh vải che mắt xuống thì nghe có tiếng kêu thảm thiết của ác nhân kia, kế tiếp là có tiếng người chạy mất – “Tư Đồ, ngươi cứ chờ đó đi!” “Hừ, coi như là ngươi lẹ chân đấy.” – Tư Đồ đã kịp diễn xong một màn “chiến đấu” đúng lúc Tiểu Hoàng tháo vải che mắt xuống, liền phi thân trở về chỗ đống cỏ khô – “Tiên Tiên, ngươi có sao không?” Tiểu Hoàng vẫn còn chưa hoàn hồn, bèn nhào thẳng vào lòng Tư Đồ mà thổn thức – “Tư Đồ…” “Đừng sợ nữa, hắn đã đi rồi.” – Tư Đồ vội ôm lấy Tiểu Hoàng yêu quý của hắn mà vỗ về. Đây là Tiên Tiên nhà hắn chủ động dâng mình lên mà, không ăn thì hắn còn là Tư Đồ sao? “Người đó là ai vậy?” – Đầu óc Tiểu Hoàng bây giờ hoàn toàn trống rỗng – “Hình như hắn có thù oán gì với huynh ấy, còn bảo huynh đã cướp đi người mà hắn thích nhất nữa.” “Vậy sao?” – Tư Đồ trừng mắt – “Đầu óc hắn có vấn đề đấy, đừng để ý làm chi.” “Thật chứ…” – Tiểu Hoàng vẫn còn cảm thấy có gì đó chưa được rõ ràng, nhưng chưa gì đã bị Tư Đồ đặt lên đống cỏ khô – “Tiên Tiên, ngươi có bị hắn làm gì xằng bậy không?” “Không…” – Tiểu Hoàng lắc đầu, nhưng rồi lại phát giác ra cái chỗ ấy của Tư Đồ đã… Thế là trong lòng y rất buồn bực, cái con người này, sao cứ như vậy chứ. “Tiên Tiên…” – Tư Đồ nhào đến ôm Tiểu Hoàng mà cọ cọ – “Địa điểm này không tệ nha, nơi trăng thanh gió mát còn hơn là ở trong giường ấm nệm êm, không làm thì quả thật là rất lãng phí. “Huynh nói bậy bạ gì đấy hả?” – Tiểu Hoàng tức giận nâng tay đẩy Tư Đồ ra – “Đừng có rộn chuyện nữa, chúng ta phải trở về.” “Trở về?” – Tư Đồ nghiêm mặt lắc đầu – “Vì sao phải về? Tiên Tiên, hôn ta một cái đi! Ngươi hết bệnh rồi mà, lần trước ở suối nước nóng ta đã phải chịu nhịn rồi, ngươi lại muốn ta phải nhịn nữa ư? Tiểu Hoàng khó xử, ngẫm lại hình như y cũng đã bắt Tư Đồ kiêng cữ lâu lắm rồi. “Ngươi nhẫn tâm bắt vi phu đây phải nén chịu nỗi bất mãn sao?” – Tư Đồ càng nói càng tỏ ra đáng thương. “Việc này…” – Tiểu Hoàng khe khẽ thở dài, sau cùng buông lời – “Vậy… chỉ có thể làm một lần, còn nữa, huynh phải nhẹ một chút, mà cũng không được làm lâu.” “Không thành vấn đề!” – Tư Đồ gầm nhẹ một tiếng, cúi xuống hôn lấy hôn để, sau đó mang Tiểu Hoàng ra ăn sạch sẽ. Tiểu Hoàng bị hắn ép đến ê ẩm cả mình, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để hiểu được sự nhẫn nhịn và khắc chế của Tư Đồ, trong lòng cảm thấy vui vẻ, đang tính bảo Tư Đồ không cần nhẫn nhịn nữa thì bàn tay lại cầm trúng ngay vật gì đó. A, là vật mới nãy lấy được của tên đại ác nhân kia. Tiểu Hoàng nhặt món ấy lên, đưa lên trước mắt mình… là một mảnh ngọc bội hình song ngư, chính là vật lần trước mình đã đưa cho Tư Đồ… Thế này thì… đầu óc y lập tức ngẫm nghĩ lại đầu đuôi ngọn nguồn. Trong cơn giận dữ, Tiểu Hoàng ngẩng lên nhìn kẻ đang mải mê phía trên mình, càng nghĩ thì càng giận, bèn nhấc chân đạp hắn một cái – “Sao huynh lại đáng ghét như vậy hả? Sau này huynh đừng có đến gần ta nữa!” Tên Tư Đồ đang lúc cao hứng lại thành tính già hóa non, cũng không để tâm đề phòng một cước của Tiểu Hoàng, ăn trọn một cú, sau đó kêu toáng lên và từ trên đống cỏ khô lăn cù mèo xuống đất…
|