Hoàng Bán Tiên - Thần Toán Tứ Bộ Hệ Liệt Quyển 1
|
|
Chương 92 | Thoảng như mây khói – Quá nhãn vân yên – Lúc Tiểu Hoàng trở lại biệt viện thì thấy hơi đau đầu, bèn vào phòng ngồi xuống bên bàn tự day ấn huyệt thái dương của mình, có phần chua xót trong lòng, mà cổ họng cũng rát rạt khó chịu, “Mệt sao?” Kỳ thật lúc Tiểu Hoàng nghe được giọng nói cũng nhận ra đấy là Tư Đồ rồi, nhưng vẫn bị dọa cho hết hồn. “Sao thế?” – Tư Đồ nhanh nhẹn ngồi vào cạnh bên, ôm lấy Tiểu Hoàng đặt lên đùi mình – “Bị dọa à?” Tiểu Hoàng lắc đầu tựa vào lòng Tư Đồ, ngẩn người ra. Tư Đồ nhẹ nhàng giúp y day huyệt thái dương – “Sao lại lo lắng như thế?” Tiểu Hoàng thả lỏng cả người để cho Tư Đồ ôm, Tư Đồ lại sờ sờ cánh tay y hệt như sờ một con mèo nhỏ – “Tiên Tiên, ai làm ngươi sợ nào?” Tiểu Hoàng càng vùi sâu vào lòng Tư Đồ hơn. “Ngươi nói cho ta biết đi, lão tử đi giết hắn.” – Tư Đồ gầm gừ – “Ngươi nói xem, muốn hầm chín hay lăn tái?” Tiểu Hoàng nhịn không được phải bật cười, vươn tay cầm lấy tay Tư Đồ – “Không có việc gì đâu, chỉ là lần đầu tiên gặp hoàng đế nên có hơi lo lắng. Ông ta so với tưởng tượng của ta còn khó đối phó hơn.” Tư Đồ gật đầu hỏi lại – “Muốn hầm chín hay lăn tái hử?” Tiên Tiên cười vỗ vỗ hắn, tâm tình cũng tốt hẳn lên. “Bệnh của hoàng đế thật sự nghiêm trọng.” – Tiểu Hoàng kể – “Xem chừng ông ta sẽ hành động sớm.” “Có một chuyện ta vẫn chưa hiểu được.” – Tư Đồ hỏi – “Lão ta như thế thì cần chi phải khiến cho hai đứa con tranh đấu đến ngươi chết ta sống, sau đó chính mình cũng chẳng thể kéo dài tính mệnh? Lão ta thật sự muốn gì chứ? Sống ngày yên ổn quá nên sinh nhàm chán à?” “Ta cũng chỉ đoán thôi, không chắc là đúng, dù sao lòng người khó liệu, ông ta thật sự muốn gì thì chỉ có ông ta mới biết.” – Tiểu Hoàng lắc đầu – “Nhưng đến cả Viên Thần Quý kia cũng không dễ đối phó.” “Hiển nhiên rồi.” – Tư Đồ bĩu môi – “Sói cha đương nhiên phải sinh ra sói con rồi.” “Nhưng hình như Ngao Thịnh không để y vào mắt lắm.” – Tiểu Hoàng cọ quậy trong lòng Tư Đồ, chọn cho mình một tư thế thoải mái. Tư Đồ cúi xuống hôn y – “Thằng oắt kia cũng là sói con, nó có từng để ai vào mắt đâu.” “Không hẳn như thế.” – Tiểu Hoàng cân nhắc lời nói – “Cứ như là nó nắm chắc có cách đối phó với bọn họ vậy.” “Hửm?” – Tư Đồ không khỏi khen thầm – “Nói thật ra thằng nhóc này chỉ sau một năm đã lột xác, đúng là bất ngờ. Ta nhìn qua thấy công phu nó cũng tiến bộ, chắc là theo Tương Thanh học đấy.” “Phải rồi, nhắc đến Tương Thanh.” – Tiểu Hoàng vịn vai Tư Đồ – “Sao ta không thấy huynh ấy đi cùng Thịnh Nhi?” Tư Đồ còn chưa mở miệng đã ngoảnh ra phía ngoài, Ngao Thịnh đang hớt hơ hớt hải chạy vào hỏi hai người – “Thanh có ở đây không?” Tiểu Hoàng lắc đầu, Tư Đồ thì đáp – Ta mới nhìn thấy y và Mộc Lăng cùng đi rồi.” “Mộc Lăng?” – Ngao Thịnh khẽ nhíu mày – “Bọn họ rất thân với nhau sao?” Tiểu Hoàng vừa định lên tiếng thì bị Tư Đồ véo nhẹ hông một cái, bao nhiêu lời định nói đều nghẹn lại hết. Tư Đồ cười bảo – “Đương nhiên rồi, Tương Thanh đi theo Mộc Lăng từ nhỏ đến lớn, tình cảm đôi bên rất tốt.” Ngao Thịnh chau mày, hậm hực bỏ đi. Tiểu Hoàng ngây ra hỏi Tư Đồ – “Có thật vậy không? Sao ta cảm thấy Mộc Lăng với Tương Thanh cứ như nước với lửa ấy, gặp nhau nói không quá ba câu đã cãi nhau rồi.” Tư Đồ lắc đầu nựng nhẹ cằm Tiểu Hoàng – “Ngươi đúng là thật thà quá đi. Ta gạt nó đó.” “Tại sao chứ?” – Tiểu Hoàng tỏ ra khó hiểu. Tư Đồ ngẫm nghĩ rồi bảo – “Tương Thanh ở bên phía viện của Ngao Thịnh, mà nơi ấy chỉ có một gian phòng thôi… huống hồ gần đây Tương Thanh lại thay đổi, chắc chắn là có can hệ đến thằng oắt quỷ quái kia.” “Ý huynh là Ngao Thịnh đã làm ra việc gì phật lòng Tương Thanh ư?” – Tiểu Hoàng trầm tư – “Không đúng đâu, Tương Thanh giỏi võ thế mà, sẽ không thể bị ăn hiếp được.” “Ai chà!” – Tư Đồ lại lắc đầu – “Ngươi có biết vì sao tên đầu gỗ kia rất thích trêu chọc Tương Thanh không?” Tiểu Hoàng nhỏ giọng đáp – “Mộc Lăng thì ai mà chả trêu…” “Y luôn thích chọn người thành thật để trêu. Ngươi đừng thấy võ công Tương Thanh tốt mà lầm, y cũng là người thành thật, còn thằng sói con kia lại tinh ranh, không có gì đảm bảo Tương Thanh không bị bắt nạt đâu.” Tiểu Hoàng tỏ ra khó xử – “Huynh đừng nói thế chứ, nó là đệ đệ của ta, nếu nó mà tinh ranh thì ta đây cũng có tốt lành gì đâu.” “Làm sao mà giống được.” – Tư Đồ ôm chầm lấy Tiểu Hoàng – “Ngươi là thần tiên hạ phàm, cha mẹ sinh con trời sinh tính mà, đâu thể giống nhau được, làm gì có ai sánh được với ngươi chứ?” Tư Đồ nói xong liền nhào đến ôm Tiểu Hoàng, bắt đầu ăn đậu hũ. Đến lúc dùng bữa chiều thì trong cung chợt có người đến truyền lệnh, rằng Hoàng thượng hạ lệnh cho Tiểu Hoàng tiến cung cùng ngắm trăng. Tư Đồ ngẩng lên nhìn bầu trời mịt mờ tăm tối, mây cũng dày đặc, đào đâu ra trăng mà ngắm chứ – “Ta đi theo ngươi, nếu lão già đó mà dám động vào một sợi tóc của ngươi là ta lấy mạng lão ngay.” Tiểu Hoàng tỏ ra bất đắc dĩ – “Ông ta chỉ muốn thử một chút, sẽ không làm gì xằng bậy đâu, huynh yên tâm đi.” – nói xong liền thay y phục lên xe ngựa vào cung. Xe ngựa theo lối cửa hông tiến vào nội cung, đến trước cửa hoa viên thì dừng lại. Tiểu Hoàng xuống xe, nhìn thấy hoàng thượng vận y phục thường ngày, đang ngồi ở đình chờ đợi. Tiểu Hoàng bước đến, đang định hành lễ thì hoàng đế khoát tay bảo thôi – “Cùng đi với ta một lát.” Tiểu Hoàng không nói gì, chỉ gật đầu. Hoàng đế đứng dậy dẫn Tiểu Hoàng đi dọc theo lối mòn trong hoa viên, thẳng một đường mà bước. “Mười chín rồi phải không?” – vừa đi, Hoàng đế vừa hỏi. “Vâng!” – Tiểu Hoàng đáp. “Tư Đồ đối xử với ngươi có tốt không?” – Hoàng đế hỏi tiếp. Tiểu Hoàng lại gật đầu – “Tốt lắm!” Sau đó không khí rơi vào sự trầm mặc. Hoàng đế dẫn Tiểu Hoàng đến một chiếc bàn đá bên cạnh ao sen, trên bàn có bày sẵn một vò rượu cùng vài món bánh ngọt. “Ngồi đi!” – Hoàng đế bảo Tiểu Hoàng ngồi xuống, rót cho y một chén rượu. Vừa nghe qua hương thơm thì Tiểu Hoàng đã biết đó là Lê Hoa Bạch, loại rượu mà Ân Tịch Ly thích nhất. “Đã lâu rồi ta không đến nơi này uống rượu.” – Hoàng đế nâng chén lên cạn. Tiểu Hoàng cũng nhấp một ngụm, đây là loại rượu ngon nhất, hương hoa lê tỏa ra ngan ngát, lại ngoảnh mặt nhìn bốn phía, quả nhiên là hoa lê nở trắng đầy cây… Hai người cứ thế vừa nhắm rượu vừa nói chuyện phiếm, mãi đến khi vò rượu hết sạch thì hoàng đế mới cười bảo – “Đã nhiều năm rồi mới lại được vui vẻ như thế.” Tiểu Hoàng buông chén xuống, thật ra trong bụng lão hoàng đế đang trù tính điều gì? “Tịch Ly và hoàng hậu không phải là tư thông với nhau đâu…” – Hoàng đế dùng giọng nói khá bình thản để nói.
|
Tiểu Hoàng sửng sốt, trong lòng có hơi bồn chồn nhưng không hỏi thêm gì. Hoàng đế quay sang nhìn y chằm chằm, rồi nói tiếp – “Hoàng hậu thật ra chỉ là một công cụ.” Tiểu Hoàng nghe được thì cảm thấy rất chói tai… mang người khác ra làm công cụ ư? Quả nhiên là lời lẽ của kẻ làm đế vương mà. “Nơi này có vài thứ.” – Hoàng đế đột nhiên đẩy một quyển sách nhỏ đến trước mặt Tiểu Hoàng, là viết về những chuyện đã qua. Tiểu Hoàng đón lấy, nhưng không mở ra xem. “Cứ xem đi.” – Hoàng đế sửa sang lại ống tay áo mình – “Xem rồi thì ngươi sẽ hiểu vì sao ta lại làm như thế.” Tiểu Hoàng mở tập sách ra, từng tờ, từng tờ một được giở sang… Tập sách này kể lại tuần tự những sự kiện từ khi Ân Tịch Ly vào cung đến khi ông ấy mất tích. Sách là viết tay, dùng theo ngôi xưng hô của hoàng đế, bởi thế Tiểu Hoàng đoán rằng đây là bút tích của Hoàng thượng. Trong sách còn có một bức họa, trên ấy là chân dung Ân Tịch Ly, sống động lạ thường… xem qua cũng đủ hiểu tâm tư người vẽ tranh. Tiểu Hoàng cứ chậm rãi giở từng trang sách, tay cũng bắt đầu run rẩy, đợi đến khi xem đến trang cuối cùng thì nhẹ nhàng gập sách lại, không biết nên nói gì. “Xem xong rồi thì về đi thôi, thứ này cho ngươi đấy.” – Hoàng đế mỉm cười nói, vừa dứt lời thì Tiểu Hoàng đứng dậy bỏ đi. Hoàng đế nhìn thấy bờ vai Tiểu Hoàng phía trước mình hơi run rẩy thì đột nhiên lên tiếng – “Tiên Tiên, cả một chuỗi sự kiện, chỉ có mỗi mình con xem như là kết cục tốt mà thôi.” Tiểu Hoàng chợt thấy dưới chân mình như bị níu lại, bèn dụng sức chạy nhanh hơn ra phía ngoài. Hoàng đế nhìn thấy bóng dáng Tiểu Hoàng biến mất ngoài cửa thì mỉm cười, ho khan nặng nhọc. Văn Xương Minh nãy giờ vẫn đứng xa xa dõi theo liền chạy đến, dâng thuốc cho hoàng đế. Hoàng đế khoát tay đón lấy khăn chặn lên miệng mình, lưu lại trên ấy một vệt máu đỏ thẫm, sau đó lại mang khăn trả lại cho Văn Xương Minh. Hoàng đế âm trầm hỏi – “Ngươi có còn nhớ hay không, vì sao trẫm giữ lại cái mạng này cho ngươi?” Văn Xương Minh gật đầu – “Dạ, là vì Hoàng thượng có tấm lòng nhân hậu.” Hoàng đế lắc đầu – “Sai rồi, là bởi vì một câu nói của ngươi.” Văn Xương Minh sửng sốt, hoàng đế nhìn lên tầng tầng lớp lớp hoa lê nở rộ trắng cả cành, thản nhiên đáp – “Lúc ấy trẫm hỏi ngươi, vì nguyên nhân gì mà ngươi kiên trì muốn sống sót.” Văn Xương Minh lại gật đầu – “Nô tài nhớ rõ.” “Ha hả… ngươi nói, ngươi muốn sống đến lúc cuối cùng, để xem ông trời sẽ cho ngươi thứ kết cục gì.” – Hoàng đế lại ho khan – “Trẫm cũng muốn xem.” … Tiểu Hoàng chạy ra khỏi cửa bên, cũng không để ý đến kiệu phu đang chờ mà chạy thẳng ra phía ngoài, lao về phía con đường vắng, lại chẳng biết là muốn đi đâu. Sắc trời tối muộn, màn đêm thâm trầm, Tiểu Hoàng chỉ chạy chốc lát mà bên người đã vắng lặng bóng người, kế tiếp cứ thế mà lao đầu thẳng vào lòng Tư Đồ. “Tiên Tiên, ngươi làm sao thế?” – Tư Đồ kinh hãi, sao Tiểu Hoàng lại thế này, hay là trong rượu lão hoàng đế cho y uống có vấn đề gì rồi. Tiểu Hoàng níu chặt tay áo Tư Đồ, cứ thế vùi mặt vào lòng Tư Đồ mà khóc nức nở. Tư Đồ choáng váng cả người. Tiểu Hoàng tuy rằng không biết võ công, tính tình cũng thành thật, trông qua hệt như thỏ con nhưng kỳ thật lại rất ít khi khóc, lúc nào ấm ức lắm cũng chỉ rơi vài giọt nước mắt rồi thôi. Nhưng sao hôm nay lại khóc thương tâm đến thế chứ? Tư Đồ cúi đầu nhìn, thấy Tiểu Hoàng khóc đến độ vai run rẩy, đau lòng xót ruột xót gan, liền ôm lấy Tiểu Hoàng – “Có phải lão hoàng đế kia làm gì ngươi không, lão tử đi làm thịt lão.” Tiểu Hoàng giữ chặt Tư Đồ không cho đi, chỉ lắc đầu và tiếp tục khóc. Tư Đồ vò đầu bứt tai, chẳng biết nên làm sao mới tốt, chợt hắn nhìn thấy tập sách trên tay Tiểu Hoàng. Hắn sực nhớ lại mới nãy mình ẩn mặt từ một nơi bí mật, hình như Tiểu Hoàng sau khi xem sách thì bắt đầu mới có thái độ khác lạ. Tư Đồ bắt lấy tập sách lật ra xem, mới nhìn vài trang đã hít sâu một hơi đóng gập lại, cho vào ống tay áo. Đoạn, hắn ôm lấy tiểu hài tử, nhẹ nhàng vỗ lưng để mặc cho y khóc. Tiểu Hoàng khóc một chặp lâu, cảm thấy những xúc cảm uất ức nơi lồng ngực đã tiêu tán bớt mới chậm rãi ngừng lại. Tư Đồ thấy Tiểu Hoàng đã ngừng khóc mới cúi đầu xuống lau sạch nước mặt cho y, nhỏ giọng hỏi – “Ổn rồi chứ?” Tiểu Hoàng gật đầu, lại tiếp tục tựa vào lòng Tư Đồ không nói lời nào. “Ít nhất thì ngươi cũng biết hiện giờ ông ấy đang sống rất tốt, có phải không nào?” – Tư Đồ xoa nhẹ cằm Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng ngẫm nghĩ rồi gật đầu – “Ừm, bọn họ ai cũng bảo ông ấy giờ đây sống rất tốt.” Tư Đồ ôm lấy Tiểu Hoàng, phi thân đến bờ sông, lấy tập sách kia ra, vận nội lực vung tay lên, cả tập sách đều bị đốt cháy, “A…” – Tiểu Hoàng có chút không đành lòng nhưng lại bị Tư Đồ ôm lại. Tập sách nhanh chóng hóa thành những lớp tro tàn rơi xuống lòng sông. Tư Đồ kéo Tiểu Hoàng lại – “Tất cả đều là chuyện đã qua, tội tình gì phải lưu giữ lại thứ khiến ngươi đau buồn.” Tiểu Hoàng ngẩng lên nhìn Tư Đồ, Tư Đồ lại cúi xuống hôn hắn – “Lão quỷ kia nói được một câu rất đúng. Chỉ có ngươi là kết cục tốt đẹp. Vậy cho nên Ân Tịch Ly cũng sẽ không hối hận đâu.” Tiểu Hoàng nhìn Tư Đồ thật lâu, sau đó ôm chầm lấy hắn, nhẹ giọng bảo – “Ông trời đối đãi với ta tốt lắm, để cho ta gặp gỡ huynh ngay từ buổi ban đầu… một chút uất ức cũng chưa từng chịu qua.” Tư Đồ mỉm cười giúp Tiểu Hoàng sửa sang đầu tóc lại, còn cúi người hôn nhẹ lên cằm y – “Về đi thôi, quên tất cả những chuyện này đi. Những việc trong quá khứ đều thuộc về Ân Tịch Ly, không cần cũng là quá khứ của ngươi, quá khứ của ngươi chỉ nên có mỗi mình ta.” Tiểu Hoàng gật đầu cười nhẹ, được Tư Đồ nắm tay dẫn đi. Vừa đi được hai bước thì Tư Đồ đã hỏi – “Có mệt không nào? Có muốn ta ẵm không?” Tiểu Hoàng ngượng ngùng gật đầu. Thế là Tư Đồ bế bổng y lên, vừa cười vừa nói quay trở về. Về đến phủ Thái tử thì vừa vặn đúng giờ Tý. Tư Đồ định đưa Tiểu Hoàng về phòng thì đột nhiên nghĩ đến việc gì bèn nói khẽ với Tiểu Hoàng – “Tiên Tiên, đến biệt viện của Ngao Thịnh xem một lát đi.” Tiểu Hoàng sửng sốt nhìn Tư Đồ, sau đó lập tức gật đầu đồng ý. Tư Đồ bế Tiểu Hoàng, thận trọng phi thân lên đầu tường đi đến bên ngoài biệt viện của Ngao Thịnh. Bởi vì sợ bị phát hiện hơi thở nên Tư Đồ nhẹ nhàng che kín mũi miệng Tiểu Hoàng, ý bảo y đừng lên tiếng. Đèn trong phòng Ngao Thịnh vẫn còn sáng, bản thân hắn thì đi tới đi lui ra chiều rất sốt ruột. Tiểu Hoàng và Tư Đồ liếc mắt nhìn nhau ––– Tương Thanh còn chưa về ư? Đang lúc buồn bực thì Tương Thanh và Mộc Lăng từ ngoài cửa tiến vào. Mộc Lăng vừa đi vừa nói chuyện – “Chu choa, thật sự là trắng vô cùng héng, vừa mềm lại vừa thơm, quả nhiên là cực phẩm nhân gian mà.” Tương Thanh chỉ cười không nói, Mộc Lăng xấn tới bá vai y – “Ta nói này Tiểu Thanh, mới rồi sao ngươi không ra tay vậy? Trời ơi, nhiều như thế mà, loại nào cũng có, chả lẽ ngươi không thích cái nào ư?” Tư Đồ nhíu mày có vẻ bực mình. Tiểu Hoàng biết hắn đang suy nghĩ gì, chắc chắn là oán trách Mộc Lăng đi dạy hư Tương Thanh rồi. Hai người vừa đến chỗ cửa đại viện phủ Thái tử thì Ngao Thịnh cũng vội vàng chạy đến. Hắn nhìn chằm chằm vào Tương Thanh, tầm mắt dừng lại chỗ cánh tay bá lên vai của Mộc Lăng. Tư Đồ đưa mắt với Tiểu Hoàng, nhỏ tiếng thì thầm – “Thằng nhóc này sắp gặp họa rồi.” Tiểu Hoàng mở to mắt nhìn Tư Đồ có vẻ không hiểu. Tư Đồ cười, bĩu môi nhìn về phía Mộc Lăng – “Tên đầu gỗ này ranh ma lắm, làm gì chịu buông tha cho cơ hội tốt thế này chứ.” Quả nhiên thế, Mộc Lăng vừa nhìn thấy sắc mặt Ngao Thịnh thì biết ngay hắn có vấn đề. Nếu bỏ qua cơ hội trêu chọc người thì y còn là Mộc Lăng sao, thế là y lôi kéo Tương Thanh – “Tiểu Thanh, tối nay chúng ta ngủ chung với nhau đi, hệt như trước kia vậy. Ngươi không biết đâu, vắng ngươi nên suốt một năm qua ta ngủ cứ bị sái cổ hà.” Tương Thanh trắng bệch mặt ra, mệt mỏi đưa mắt nhìn Mộc Lăng. Tư Đồ và Tiểu Hoàng cũng lắc đầu, sao Mộc Lăng lại thiếu đạo đức thế kia chứ. Ngao Thịnh nghe xong lời Mộc Lăng nói thì trong thoáng chốc sắc mặt đã sa sầm, lạnh lùng gườm Mộc Lăng, sau đó lại chuyển qua Tương Thanh – “Mau theo ta vào đây, ta có chuyện cần ngươi làm.” “Oa…” – Mộc Lăng ôm chặt lấy Tương Thanh – “Tiểu Thanh à, thằng nhóc này dám sai bảo ngươi như thế sao? Ngay cả Tư Đồ cũng chưa dám thế nữa là. Thảo nào mà ngươi bảo muốn quay về Hắc Vân Bảo.” Ngao Thịnh sửng sốt ngó Tương Thanh trừng trừng – “Ngươi phải về Hắc Vân Bảo sao?” Tương Thanh hơi khó xử, cuối cùng vẫn gật đầu – “Sớm muộn gì cũng phải về thôi.” Ngao Thịnh nghiến răng, lạnh lùng buông lời – “Vào đây cho ta!” Tiểu Hoàng và Tư Đồ ở trên đầu tường bị thái độ của Ngao Thịnh làm cho kinh ngạc vô cùng, Mộc Lăng cũng sửng sốt… thằng nhóc này làm sao thế? Ngao Thịnh níu chặt tay Tương Thanh lôi về hướng biệt viện – “Ta là hoàng đế tương lai, thiên hạ này là của ta, ngươi cũng là của ta, đừng hòng nghĩ đến chuyện đi đâu cả. Kẻ nào dám thu nhận ngươi thì ta sẽ giết sạch cả nhà kẻ đó.” – nói xong liền xoay lại hung hăng bảo với Mộc Lăng – “Những nơi hạ lưu đấy sau này ngươi đi một mình đi, đừng có lôi kéo Thanh đến đó nữa.” – nói xong liền vung chân đạp tung cửa. Mộc Lăng gãi đầu, ngẩng mặt hỏi Tư Đồ và Tiểu Hoàng ở trên đầu tường – “Nơi hạ lưu là nơi nào?” Tư Đồ bĩu môi – “Mới nãy ngươi bảo cái gì mà trắng trắng thơm thơm, lại còn mềm mại, là cực phẩm nhân gian ấy.” Mộc Lăng nhấp nháy mắt, ngoẹo đầu đáp – “Cửa tiệm bánh nếp mà…”
|
Cái tên " Mộc Nhĩ " này dám trêu anh Tương Thanh đẹp trai của ta , thực đáng ghét mừ hôm nay đăng đến đây thôi, mọi ngươi xem tạm nha, có một câu hỏi muốn nhờ mọi người quyết dùm AI MUỐN TÊN MỘC LĂNG NÀY LÀ THỤ. Mọi ngươi cho nhận xét nhé, sẽ có bộ tiếp theo về tên" Mộc Nhĩ " này đấy
|
Chương 93 | Bán thổ bán lộ Ngày kế tiếp, Tiểu Hoàng ngủ đến tận khi mặt trời lên cao mới tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã thấy Tư Đồ tựa vào đầu giường, còn chính mình lại gối đầu lên bụng hắn. “Tư Đồ?” – Tiểu Hoàng mơ màng gọi một tiếng, Tư Đồ nhẹ nhàng nựng mặt y – “Dậy rồi sao?” Tiểu Hoàng choải tay ngồi dậy, đưa mắt nhìn những tia nắng xuyên vào nhà – “Bây giờ là canh nào rồi?” “Đã trưa rồi.” – Tư Đồ véo mặt y – “Còn chưa tỉnh ngủ hử?” “Trưa rồi ư?” – Tiểu Hoàng hốt hoảng ngồi bật dậy tìm y phục – “Sao huynh không gọi ta dậy?” “Trông ngươi ngủ say như thế, ta nỡ lòng nào gọi chứ.” – Tư Đồ cười hì hì chồm qua hôn lên trán y cái chóc – “Có đói không nào?” Quả thật Tiểu Hoàng đang thấy bụng mình trống rỗng, cũng muốn ăn chút gì đó, nhưng ngẫm nghĩ một hồi lại đưa mắt nhìn Tư Đồ – “Vậy còn huynh, vẫn chưa ăn sáng sao?” Tư Đồ giả vờ tội nghiệp – “Ngươi ngủ đè lên bụng ta thế vậy ta làm sao mà dám động đậy chứ.” Tiểu Hoàng vừa áy náy vừa đau lòng, vươn tay xoa xoa bụng cho Tư Đồ – “Có đói không?” Tư Đồ cảm giác được bàn tay ấm áp mềm mại của Tiểu Hoàng, xoa đến mức tâm tư hắn loạn hết cả lên, liền thò tay tóm ngay lấy hôn mấy cái… Hắn tự dưng cảm thấy bụng mình đói ngấu lên, bèn đè Tiểu Hoàng xuống giường – “Tiên Tiên, cho ta hôn bụng cái nào.” Tiểu Hoàng đỏ mặt kéo vội chiếc áo cánh che đi phần bụng mình, ngượng ngùng bảo – “Sao huynh lại đòi hôn nơi ấy chứ?” Tư Đồ bèn cúi xuống nói vào tai Tiểu Hoàng – “Thế thôi hôn mông nhé.” “Không được!” – Tiểu Hoàng trừng mắt liếc Tư Đồ – “Không đứng đắn tí nào.” Tư Đồ xoa bụng – “Ôi, đói chết rồi.” Tiểu Hoàng cảm thấy bộ dạng của Tư Đồ rất đỗi đáng thương, đành nhượng bộ – “Thôi, cho huynh hôn đấy, nhưng phải nhẹ đấy nhé, kẻo không thì nhột lắm.” Tư Đồ lập tức tươi tỉnh hắn, nghiêm mặt bảo – “Vậy ngươi nằm xuống, đưa bụng ra đây.” Mặt Tiểu Hoàng càng lúc càng đỏ hơn, thế nhưng y vẫn ngoan ngoãn nằm xuống, đưa tay kéo vạt áo để lộ bụng mình ra. Tư Đồ nhìn chiếc bụng bằng phẳng của Tiểu Hoàng, nhìn cả chiếc rốn nho nhỏ xinh xinh thì chợt nhớ đến bánh nếp mà Mộc Lăng kể hôm qua … mềm mại lại thơm thơm, đúng là cực phẩm chốn nhân gian mà. “Sao huynh còn chưa hôn nữa?” – Tiểu Hoàng ấm ức nhìn Tư Đồ, lòng tự nhủ ––– bụng thì có gì đẹp đâu cơ chứ. Tư Đồ nhẹ nhàng sờ thắt lưng Tiểu Hoàng – “Sao vẫn gầy thế này?” Tiểu Hoàng nghe được trong giọng nói của Tư Đồ tràn đầy yêu thương thì thấy ngọt ngào lắm – “Gầy thì tốt mà.” “Béo mới tốt chứ.” – Tư Đồ hôn nhẹ cái chóc lên bụng Tiểu Hoàng – “Đến khi nào mà cái bụng trở nên tròn vo thì mới tốt ấy.” Tiểu Hoàng bị Tư Đồ trêu cho phá lên cười, muốn dùng tay đẩy hắn ra thì bị hắn tóm lấy. Tư Đồ nằm đè lên, hôn lấy hôn để trên bụng Tiểu Hoàng, kéo sang tận rốn… khiến cho Tiểu Hoàng nhột đến không thể ngưng cười được. Hai người đùa nhau một phen, sau cùng cũng chịu rời giường. “Ừm…” – Tiểu Hoàng lắc đầu – “Hôm nay sao không thấy Ngao Thịnh vào triều nhỉ?” Tư Đồ nhún vai – “Còn chưa thấy nó đâu, chờ đến lúc ăn cơm ngươi tự mình hỏi đi.” “Ừm!” – Tiểu Hoàng gật đầu. Hai người đang dở chuyện thì có tiếng đập cửa, Tiểu Hoàng lo lắng nhìn Tư Đồ, nhưng hắn chỉ khoát tay – “Là Ngao Thịnh.” Tiểu Hoàng bước ra mở cửa, quả nhiên là Ngao Thịnh. “Thịnh Nhi.” – Tiểu Hoàng thấy sắc mặt tên nhóc không mấy vui vẻ liền hỏi – “Có chuyện gì thế?” Ngao Thịnh liếc ngang thấy có cả Tư Đồ ở đó bèn bước vào trong rồi đóng sầm cửa lại – “Phụ hoàng bảo chiều nay sẽ tổ chức đi săn.” “Đi săn ư?” – Tiểu Hoàng cảm thấy rất kỳ quái – “Bây giờ là mùa đi săn sao?” “Hôm nay có mấy tên thủ lĩnh các bộ tộc phương Bắc đến triều.” – Ngao Thịnh chau mày – “Có vài kẻ ngông cuồng tự đại, bảo rằng người Trung Nguyên chúng ta làm sao bì được tài cưỡi ngựa bắn cung của chúng.” Tiểu Hoàng gật đầu tiếp lời – “Sau đó Thần Quý liền thay mặt người Trung Nguyên tranh luận, khẩu chiến với họ một phen, còn bảo là Thái tử điện hạ văn võ toàn tài, nếu không tin thì cứ tỷ thí đi, rồi cả Hoàng đế cũng tán đồng, có phải không?” Ngao Thịnh há hốc mồm ra nhìn Tiểu Hoàng, mãi một lúc lâu mới hỏi lại – “Huynh… làm sao huynh biết?” Tiểu Hoàng lắc đầu – “Xem chừng Thần Quý muốn mượn cơ hội lần này để làm cho đệ bẽ mặt.” “Ta tuy rằng cũng thạo về cưỡi ngựa bắn cung đấy.” – Ngao Thịnh ngó Tiểu Hoàng – “Nhưng những người Mông Cổ kia dũng mãnh thiện chiến, cưỡi ngựa bắn cung lại lợi hại như thế, ta đây so ra chỉ e là kém xa bọn họ.” Tiểu Hoàng đánh mắt sang Tư Đồ, Tư Đồ bèn gật đầu – “Yên tâm đi, dễ thôi mà, đảm bảo ngươi sẽ thắng cuộc.” “Thật ư?” – Ngao Thịnh giật mình – “Như thế cũng được sao? Liệu có bị phát hiện không?” “Đương nhiên là không.” – Tư Đồ cười đáp lại, nhưng vừa quay sang đã thấy Tiểu Hoàng dường như đang suy tư gì đó. “Tiên Tiên?” – Tư Đồ hỏi – “Ngươi sao thế, lo lắng gì ư?” Tiểu Hoàng vội lắc đầu – “Không phải… Ta chỉ nghĩ nếu Hoàng đế muốn tỷ thí, hoặc thậm chí là làm Thịnh Nhi mất mặt hay muốn hạ nhục uy phong của địch nhân… thì sẽ chọn bắn tên, cưỡi ngựa, đại loại thế… sao lại chọn săn bắn?” Ngao Thịnh và Tư Đồ đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều cảm thấy Tiểu Hoàng nói rất có lý. “Thật ra lão Hoàng đế này đang tính toán gì vậy?” – Tư Đồ khẽ nhíu mày – “Hiện giờ còn chưa đến mùa săn bắn, huống hồ số lượng người tham gia đông như thế thì kết quả cũng khó bề khống chế. Tuy vậy, cũng là một dịp tốt để giả vờ đây.” “Giả vờ…” – Tiểu Hoàng nghĩ một chút rồi hỏi Ngao Thịnh – “Thần Quý không tham gia à?” Ngao Thịnh bật cười – “Đến cả dây cung hắn còn không kéo nổi, vậy tham gia kiểu gì chứ?” Tiểu Hoàng lắc đầu bảo – “Không phải đâu… Hoàng đế hạ lệnh đi săn có thể là muốn thêm phần thuận lợi cho Thần Quý đấy, lát nữa đệ phải cẩn thận nhiều hơn.” Ngao Thịnh và Tư Đồ liếc nhìn nhau, sau đó gật đầu – “Phải rồi, phụ hoàng có bảo đưa cả Hoàng Hoàng đến nữa.” “Ta ư?” – Tiểu Hoàng không hiểu – “Ta chỉ là một văn nhân, các người đi săn thì ta đến để làm gì chứ?” “Lão là hoàng đế mà, lão bảo muốn để huynh đi xem chuyện náo nhiệt thì ai mà dám phản bác.” – Ngao Thịnh nhún vai. “Lão muốn làm trò gì đấy?” – Tư Đồ sờ cằm – “Đã thế thì ta và Mộc Lăng phải đi theo mới được, bảo cả Tương Thanh đi cùng nữa.” “Cả Thanh cũng đi ư?” – Ngao Thịnh tựa chừng như không mấy hài lòng – “Cả năm nay y lúc nào cũng cải trang thành một văn nhân âm thầm giúp ta làm việc mà.” Tư Đồ gật đầu – “Cũng bởi vì y là một văn nhân nên mới có cớ ở bên cạnh Tiên Tiên chứ sao.” Ngao Thịnh sửng sốt, sau đó gật đầu theo – “Đúng thế thật, nếu có kẻ nào muốn nhân cơ hội này ra tay với Hoàng Hoàng thì nguy.” Tư Đồ gật nhẹ, rồi lại nhìn Tiểu Hoàng, thấy y vẫn nhíu mày không nói gì. Tư Đồ sợ nhất là Tiểu Hoàng không vui, bởi thế vội vàng kéo y đến gần, dặn dò hạ nhân dâng thức ăn lên, dỗ dành đến lúc y chịu ăn mới thôi. Ngao Thịnh thấy Tiểu Hoàng và Tư Đồ ân ân ái ái như thế thì hâm mộ không ngớt. Tiểu Hoàng thật sự rất ngoan, gần như Tư Đồ nói gì thì nghe nấy… còn tên Tương Thanh kia mới đáng ghét làm sao. Hắn càng nghĩ thì càng tức, cứ thế hậm hực bỏ đi. Tiểu Hoàng cùng Tư Đồ ăn uống nghỉ ngơi chốc lát, sau đó thay đổi y phục, cùng Ngao Thịnh ra bãi săn. “Tiên Tiên!” – trước lúc khởi hành, Tư Đồ ngăn Tiểu Hoàng lại – “Ngươi phải cẩn thận đấy.” Tiểu Hoàng vỗ nhẹ lên vai Tư Đồ – “Huynh an tâm đi, có Tương Thanh ở bên cạnh ta mà, sao có thể xảy ra việc gì chứ.” “Ta cứ cảm thấy có việc gì mờ ám bên trong ấy.” – Tư Đồ lắc đầu – “Lão hoàng đế kia cáo già vô cùng, huống hồ gì trong lòng cũng toàn mưu ma chước quỷ.” Tiểu Hoàng gật đầu đáp trả – “Huynh cũng giúp ta trông chừng Ngao Thịnh, chuyện con mồi trông cậy cả vào huynh và Mộc Lăng. Phen này Thịnh Nhi nhất định phải thắng.” Tư Đồ ưng thuận – “Ngươi yên tâm, ta sẽ không để nó thua hay xảy ra việc gì đâu.” Tiểu Hoàng kiễng chân lên hôn Tư Đồ một cái, vừa định xoay người đi thì bị Tư Đồ túm lại hôn lấy hôn để, mãi đến khi Tương Thanh đến tận nơi để đón mới lưu luyến rời tay. … Trên đường ra bãi săn Tiểu Hoàng và Tương Thanh ngồi chung một xe. Tiểu Hoàng thấy nét mặt Tương Thanh có vẻ lạnh nhạt, tựa hồ như đang có tâm sự bèn hỏi – “Huynh có tâm sự gì ư?” Tương Thanh ngẩng lên nhìn Tiểu Hoàng, nhìn mãi hồi lâu, sau đó mới chậm rãi gật đầu thừa nhận. “Có thể nói với ta không?” – Tiểu Hoàng ngồi dịch về phía Tương Thanh – “Biết đâu chừng ta có thể giúp đỡ.” Tiểu Hoàng luôn luôn có một năng lực thần kỳ, ấy là khiến người ta không cách chi cự tuyệt được. Tương Thanh khe khẽ thở dài kể với Tiểu Hoàng – “Tôi ở bên cạnh Ngao Thịnh suốt một năm qua, nhìn thấy thằng bé trưởng thành từng ngày, lại thấy mỗi ngày một thêm xa cách.” Tiểu Hoàng thấy Tương Thanh có vẻ thương tâm – “Ngao Thịnh trước kia khiến huynh hoài niệm, còn Ngao Thịnh bây giờ khiến huynh sợ hãi, có phải không?” Tương Thanh tỏ ra khó xử, cuối cùng đành gật đầu – “Tôi không biết câu nào của hắn là thật, câu nào là giả…” “Cho nên huynh cũng không biết tình cảm của nó đối với huynh là thật hay là giả, đúng không nào?” – Tiểu Hoàng vừa hỏi vừa sửa sang lại ống tay áo mình. Tương Thanh gật đầu, tỏ ra bất lực – “Tôi không thích sự thay đổi lớn như thế… cậu và bang chủ gần như không thay đổi gì, vậy vì sao Ngao Thịnh lại thay đổi nhanh đến thế chứ?” Tiểu Hoàng dùng hai bàn tay chống cằm, khuỷu tay lại chống lên đầu gối, tủm tỉm cười mà nhìn Tương Thanh – “Thật ra ta và Tư Đồ cũng có thay đổi đấy.” “Tôi không hề nhìn thấy vậy.” – Tương Thanh lắc đầu. Tiểu Hoàng cười – “Nhìn không thấy là bởi vì tự chính bản thân huynh cũng đã thay đổi.” “Hửm…?” – Tương Thanh có vẻ chưa kịp hiểu ra. “Huynh thay đổi, Ngao Thịnh cũng thay đổi.” – Tiểu Hoàng thản nhiên đáp – “Huynh cảm thấy được Ngao Thịnh thay đổi, nhưng ta và Tư Đồ thay đổi thì huynh lại bảo là không có.” Tương Thanh có vẻ như đã bị làm cho rối trí – “Điều này có nghĩa là gì?” “Có nghĩa là, thật ra chúng ta ai cũng thay đổi cả, có điều Thịnh Nhi thì thay đổi nhanh hơn một chút mà thôi.” – Tiểu Hoàng nhẹ nhàng vỗ vai Tương Thanh – “Khi ta vừa đến đây, lúc nhìn thấy Thịnh Nhi cũng giật mình, không biết đã xảy ra biến cố gì mà lại khiến một người thay đổi nhanh đến thế.” “Tôi cũng không hiểu nổi.” – Tương Thanh lại lắc đầu – “Một năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng ngoại trừ việc dẹp yên phe đối lập, bồi dưỡng lực lượng của mình là không mấy dễ, nhưng cũng không phải khó khăn thì đâu còn việc gì khác. Hoàng đế không gây khó cho hắn, đối thủ cũng không làm gì nguy hại đến hắn, vậy nguyên nhân là do đâu.” Tiểu Hoàng nhịn không được phải bật cười khiến cho Tương Thanh không sao hiểu nổi – “Sao thế, có việc gì buồn cười ư?” Tiểu Hoàng lắc đầu – “Thằng bé còn có thể thay đổi vì ai khác nào? Còn chẳng phải là vì đuổi theo huynh đấy ư?” “Tôi…?” – Tương Thanh vẫn chưa thấu suốt – “Hắn đuổi theo tôi làm gì chứ?” Tiểu Hoàng đưa mắt nhìn phía bên ngoài xe ngựa, thấy Ngao Thịnh đang chậm rãi cưỡi ngựa ở cách đó không xa, chốc chốc lại quay đầu liếc mắt về phía này. “Huynh thật sự không nhìn ra chút gì sao?” – Tiểu Hoàng nhìn Tương Thanh – “Ta cảm thấy Thịnh Nhi … xem trọng huynh đấy.” Tương Thanh ngượng ngùng lắc đầu, nhỏ giọng – “Tôi biết cậu muốn nói đến việc gì.” Tiểu Hoàng có chút hơi xấu hổ. Thật ra y vốn định bảo là Ngao Thịnh thích Tương Thanh, nhưng lời ấy không làm sao thốt ra miệng được, đành phải sửa thành xem trọng. “Hắn xem trọng tôi, tôi gánh không nổi đâu.” – Tương Thanh nói xong một câu liền ngậm chặt miệng không nói thêm câu gì khác. Tiểu Hoàng lắc đầu tỏ ra bất đắc dĩ. Thật sự thì giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì thế, sao cứ mỗi lúc một xa nhau thế này… Sau đó hai người không nói gì nữa, xe ngựa cứ thong thả lăn bánh trên con lộ dài, cuối cùng cũng đến được bên ngoài bãi săn. Tiểu Hoàng và Tương Thanh xuống xe, theo sau Ngao Thịnh đi vào trong.
|
Chương 94 | Gió mưa ào ã – Phong vũ mãn lâu – Lúc ba người đến được bãi săn, toàn bộ văn võ đại thần trong triều đã chờ đợi ở đó. Dù gì thì Ngao Thịnh cũng là thái tử đương triều. Bá quan văn võ thấy hắn tiến tới đều nhất loạt quỳ xuống hành lễ. Tiểu Hoàng và Tương Thanh bước theo sau Ngao Thịnh, tất nhiên cũng nhận được sự triều bái của văn võ bá quan, cảm giác hơi lạ lùng một chút. Ngao Thịnh khoát khoát tay với văn võ bá quan bảo chư vị không cần đa lễ, rồi đi thẳng tới vị trí phía trên đài chỗ bên cạnh Hoàng đế và ngồi xuống. Các quan thần cũng lần lượt ngồi cả. Chỗ của Tiểu Hoàng là bên cạnh Ngao Thịnh, y cũng ngồi xuống. Tương Thanh đứng ở phía sau y. Ngao Thịnh ngoảnh sang nhìn Tương Thanh một cái. Tương Thanh đảo mắt đi nhìn sang chỗ khác, tránh không tiếp xúc với ánh mắt của Ngao Thịnh. Tiểu Hoàng nhìn tình cảnh hai người bọn họ…. y khẽ thở dài bất đắc dĩ. Thoáng chốc sau, xa liễn của hoàng đế đã từ bên ngoài bãi săn đi vào trong. Quần thần nhanh nhẹn đứng dậy tiếp đón. Còn có vài đoàn ngựa đi theo phía sau Hoàng đế, bên trên lưng ngựa là đám hán tử Mông Cổ, mặt mũi nhìn rất khôi ngô dũng mãnh. Tiểu Hoàng thầm đổ mồ hôi thương cho bọn ngựa kia. Đám người này nom dáng vóc chắc nịch, hẳn là rất nặng. Bọn ngựa ấy chẳng phải mệt chết hay sao. Sau khi quần thần chào xong, Hoàng đế bước vào chỗ ngồi, buông lời với quan thần – “Hiếm có được một ngày tất cả mọi người đều hào hứng như hôm nay, tất cả cùng cổ vũ cho cuộc săn này đi.” – Nói rồi ông ta khoát tay với tất cả – “Sức khỏe trẫm không tốt, lũ thanh niên các ngươi cứ chơi đùa đi, trẫm xem.” Mọi người cùng vâng lời, nhất loạt chuẩn bị cho cuộc săn bắn. “Hoàng thượng, bây giờ không có nhiều con mồi cho lắm. Vi thần đã chuẩn bị thêm một ít hươu và ngựa hoang làm mồi, với lại thả thêm rất nhiều thỏ rừng.” Hoàng đế gật gù. Khi cuộc chuyện trò còn chưa dứt, một chú nai lông đốm lốc cốc nhảy ra từ trong bãi săn. Chú nai con này nhìn rất đáng yêu, màu lông cũng đẹp nữa, chắc chưa ra đời được bao lâu. Chú ta nhảy phắt từ trong rừng ra như thế thấy cả đám đông người đang tụ lại một chỗ, thoáng cái ngơ ngẩn ra. Một tên Mông Cổ đại hãn cười cười nhấc cung tên xốc tới nói – “Ha ha, cho ta bắn con vật nhỏ này trước để khai cuộc nào.” – Đoạn, giương cung tên lên ra chiều sắp bắn ra. Tiểu Hoàng từ xa nhìn đã thấy chú nai con này khả ái lạ thường thì chẳng đành lòng chút nào cả. Y thấy gã lỗ mãng kia giương cung chực bắn thì không ghìm được phải thốt lên – “Đợi đã…” Nhưng lời chỉ vừa mới nói ra, mũi tên từ hán tử nọ đã phóng vút ra ngoài. Lạ lùng thay, khi mũi tên vừa dợm bắn đến gần nai con, chú ta bước thêm lên mấy bước. Mũi tên rớt xuống phía sau chú. Nai con ngoảnh nhìn mũi tên kia một hồi rồi nhảy phốc vào giữa đám đông, rồi chạy đến bên cạnh Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng cũng khẽ giật mình, chú nai ấy rúc vào bên chân y run lập cập lên vì sợ. Tiểu Hoàng giang tay ôm lấy chú đặt lên chân mình, nhẹ nhàng vuốt ve lông chú. Nai con ngâm nga mấy tiếng rồi ngoan ngoãn dựa vào đùi Tiểu Hoàng. “Coi ra nó thích con.” – Hoàng đế lấy làm thú vị, bảo khẽ với Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng mỉm cười cúi xuống nhìn nai con với ánh mắt đầy trìu mến. “Thái phó quả không hổ danh là bán tiên thể, một nửa là người trời.” – Thần Quý đang ngồi phía bên kia của hoàng đế đột nhiên nói – “Ở đây đông đúc như vậy nhưng con nai này đều không màng đến, ngay cả phụ hoàng ngồi trên ngôi cửu ngũ nó cũng lờ đi, chỉ chuyên chú vào đúng Thái phó, thật sự thần kỳ quá.” Trong lòng Tiểu Hoàng hiểu hết, y không nói nhiều lời, chỉ thản nhiên bảo rằng – “Nó chỉ là sợ hãi cho nên hoảng loạn chạy tới thôi mà.” Thần Quý vốn định nói mấy câu gây hấn, nhưng không ngờ được Tiểu Hoàng đã ngăn cản một cách có trọng lượng chẳng kém gì. Y cũng xấu hổ, rồi nghe thấy Tiểu Hoàng quay sang nói với hoàng thượng – “Hoàng thượng, xin ngài cho ta con nai nhỏ này đi, đừng bắn chết nó.” Hoàng thượng mỉm cười gật đầu, ôn tồn nói với Tiểu Hoàng – “Ừ, thích thì con cứ giữ đi.” Tiểu Hoàng mỉm cười gật đầu, tiếp tục vuốt ve bộ lông của nai con. Các quan văn võ đều nghệch mặt nhìn nhau… Thái độ này của hoàng thượng với Hoàng Bán Tiên xem ra rất yêu chiều y. Gã Hán tử Mông Cổ kia thấy mũi tên đầu tiên bắn ra trật lất, còn con nai thì bị Tiểu Hoàng phỗng mất. Gã tỏ vẻ bất mãn hỏi ngay Hoàng thượng – “Hoàng thượng, thiếu niên này cũng là quan viên hay sao?” Ngao Thịnh nhìn sang gã – “Y là Thái phó của ta.” “Thái phó?” – Đại hán kia nhướn mày tỏ vẻ khinh thường – “À… té ra là một thầy dạy học, thư sinh yếu đuối, thảo nào lòng dạ đàn bà như thế.” Lời vừa nói xong, một tiếng “Chát” giòn tan nổ ra. Bộ mặt của tên đại hãn Mông Cổ kia bị quật hẳn sang một bên, trên mặt xuất hiện một dấu bàn tay đỏ ửng, cảm giác như vừa bị tát cho một cú. “Ối…” – Hắn lắp ba lắp bắp định nói thêm… thì phát hiện ra cú giáng vừa rồi khiến xương hàm mình bị trật khớp. Nhưng khi gã ngước đầu lên nhìn thì bốn phía chả có ai, ngay cả ai đánh gã cũng còn không biết, quẫn bách tới nỗi mắt long lên sòng sọc. “Ha ha ha….” – Tiếu Lạc Vũ ngồi cách đó không bao xa cố gắng nhịn không phun ngụm trà trong miệng ra, sau đó cười rộ một tràng rồi nói – “Ta nói này vị anh hùng, ngươi phải kềm chế lời nói của mình một chút mới được. Vị Hoàng Thái phó này có bán tiên thể đấy.” – Đoạn vung ngón tay lên chỉ trời cao – “Y có thần tiên phù hộ cho, ngươi cẩn thận chớ có làm thần linh nổi sùng, tới lúc đó mình chết ra làm sao còn không biết đó.” Mấy gã Mông Cổ kia đều thất kinh, chỉ biết câm nín quay mặt nhìn nhau. Tang Đạt, thủ lĩnh của đám người Mông Cổ kia thấy bộ hạ mình vô lễ thì liền bước ra hành lễ với Hoàng Bán Tiên – “Thì ra các hạ chính là Hoàng Bán Tiên lừng lẫy, thuộc hạ của ta đã mạo phạm người, xin tiên sinh đại nhân đại lượng không nên tính toán với gã.” Tất nhiên Tiểu Hoàng biết đó là Tư Đồ đang bí mật phá rối, y cũng bất đắc dĩ nên bèn gật đầu bảo – “Đừng lo.” – Nói rồi, tên thuộc hạ kia lại trúng thêm một bạt tai…. cằm bị hất lên trời. Đại hán kia hãi hùng, cuống quít bưng cằm lùi sang một bên không dám mở miệng ra nữa. Tang Đạt nhìn chằm chằm Tiểu Hoàng, thấp giọng nói – “Người tài của Thiên triều xuất hiện lớp lớp, thật sự phải khiến người ta nhìn bằng con mắt khác.” Hết lượt quần thần văn võ đều nở mày nở mặt, ưỡn ngực đầy tự hào. Ngao Thịnh cũng thỏa mãn. Nhưng Tiểu Hoàng chỉ cúi xuống dành hết cả tâm tình vào chú nai đốm nhỏ kia. Nai con dụi dụi vào lòng Tiểu Hoàng chừng như rất thích y. Tiểu Hoàng cảm thán, sao lại dễ thương thế cơ chứ. Sau đó, cuộc tỷ thí săn bắn chính thức bắt đầu. Cả Thần Quý cũng cầm cung cầm tên lên bảo muốn tham gia. Hoàng đế nhìn y có chút lo âu. – “Ngươi với ta đều là bọn ma ốm yếu, đi xem náo nhiệt cái gì chứ.” Thần Quý cười bảo rằng – “Hôm nay con thấy khỏe rồi, nên định thử xem.” Hoàng đế gật gù bảo Ngao Thịnh – “Thịnh nhi, ngươi phải trông chừng ca ca, thân thể nó không tốt.” “Vâng.” – Ngao Thịnh gật đầu cưỡi ngựa cùng Thần Quý đi tới. Trong lòng Ngao Thịnh chắc mẩm Thần Quý đây là muốn theo dõi riêng hắn, khiến cho hắn không có cách nào để giở trò nữa. Những tên hán tử Mông Cổ nọ xoát xoát tay ra bộ chuẩn bị rầm rộ vào cuộc. Hoàng đế đưa mắt sang Tiếu Lạc Vũ hỏi – “Tiếu trại chủ không có hứng thú ra chơi cùng à?” Tiếu Lạc Vũ vột khoát tay mà rằng – “Chuyện này tôi không am hiểu, uống trà là được rồi.” Hoàng thượng mỉm cười quay sang chỗ của nội thị, gật đầu. Bỗng nghe quan truyền lệnh hô lên một tiếng – “Bắt đầu!” Theo một tiếng lệnh buông, tất cả cùng thúc ngựa phóng vào cánh rừng. Tiểu Hoàng ngước lên nhìn hết thảy đều đã tiến vào rừng sâu, bụi mù bốc lên mịt mù trời đất. Lòng y có một chút lo âu, tự nhủ… Thần Quý đi theo Ngao Thịnh nhất định có mục đích nào đó khác, ngàn vạn lần phải cẩn thận. Đang lúc nghĩ suy, chợt nghe thấy tiếng hoàng đế thốt ra – “Thái phó không cần lo lắng đâu… có thần linh phù hộ, Thịnh Nhi tất nhiên sẽ gặp dữ hóa lành thôi mà, có đúng không.” Tiểu Hoàng nghe thấy ẩn ý bên trong lời nói của Hoàng đế nhưng cũng không đáp lại, chỉ mỉm cười cúi xuống kéo chân sau của chú nai con ấy mà xem… thì ra là một cô nai nhỏ. Hoàng đế bị cử động của y khiến cho mỉm cười, ông ta nói – “E là con nai này mới sinh cũng chưa đầy nửa tháng, nó còn nhỏ như vậy thôi nhưng độ chừng khoảng một năm rưỡi nữa, con có thể cưỡi nó đi được rồi.” Tiểu Hoàng nghe mà thích lắm, trong lòng đang đắn đo lựa chọn một cái tên hay để đặt cho nai con… Tư Đồ, tiểu Tư Tư… “Phải rồi, ngươi tên là Tương Thanh phải không?” – Đột ngột hoàng đế lên tiếng, hỏi Tương Thanh đang đứng bên cạnh Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng và cả Tương Thanh đều sửng sốt. Tương Thanh khẽ cúi đầu hành lễ với hoàng đế, nhỏ giọng thưa – “Vâng.” “À…. Nghe nói một năm nay đều là ngươi dạy dỗ Thịnh Nhi học hành sao.” – Hoàng đế khoan thai nói – “Thật đã vất vả cho ngươi rồi.” Tương Thanh khẽ lắc đầu – “Thái tử thông minh, nói một mà có thể hiểu đến ba, dạy dỗ cũng không có gì vất vả cả.” “Thật à.” – Hoàng đế gật gù rồi hỏi – “Tiên sinh có biết võ công không?” Tim Tương Thanh giật nảy lên một chút, không biết phải đáp lời làm sao mới phải. Nhất thời lòng y suốt ruột, nếu cứ chần chừ mãi thì sẽ để lộ ra mất. Đang lúc hoảng hốt, chợt nghe Tiểu Hoàng đáp lời – “Chỉ biết sơ sơ một chút thôi, không phải nhiều nhặn gì lắm đâu.” Tương Thanh thở phào một hơi. May mà có Tiểu Hoàng thông minh, chỉ một câu trả lời thế thôi đã rất đỗi kín kẽ, như thế này nếu như Ngao Thịnh có trở về mà hoàng đế hỏi hắn, dù cho hắn có nói rằng không đi nữa thì cũng không có gì sai sót. Hoàng đế gật đầu, cũng không nói thêm điều gì nữa, Tiểu Hoàng phóng mắt nhìn về phía rừng cây, có điều gì đó nghẹn ứ chẳng thế nào nói rõ. Không biết rằng họ có thể nào gặp việc không lành hay không, rồi lại nghĩ trong này có một âm mưu gì đó. Tương Thanh đứng ở đằng sau nhìn ra được nỗi lo lắng của Tiểu Hoàng, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai y. Tiểu Hoàng quay lại ngước đầu lên nhìn, Tương Thanh mỉm cười với y như muốn bảo – Có bang chủ ở đó, Ngao Thịnh sẽ không sao cả đâu. ….. Ngao Thịnh cùng Thần Quý hai người cùng cưỡi ngựa tiếng vào rừng xong thì liền bắt đầu tìm kiếm con mồi. Cả hai người bọn họ đều rất non kinh nghiệm săn bắn nên không thể nào phân biệt rõ ràng được dấu chân của những con thú đã đi qua. Họ cứ lòng vòng mãi tại một chỗ. Từ một vùng tối Tư Đồ bất đắc dĩ nhìn thấy, bèn ra hiệu cho Mộc Lăng xua con mồi chạy ra. “Một năm nay Thái Tử quả đã thay đổi không ít rồi đấy.” – Thần Quý đột nhiên trò chuyện với Ngao Thịnh tự nhiên như đang tán gẫu việc nhà – “Nhất là khí độ đã cao quý tao nhã, thay da đổi thịt thật rồi.” Ngao Thịnh không buồn nhìn sang y, chỉ buông lời – “Trưởng thành thôi.” “Ta thấy, việc này phải là công của lão sư đã bồi dưỡng ngươi rồi?” – Thần Quý cười nói. Ngao Thịnh cũng chỉ cười – “Thái phó tất nhiên không phải người tầm thường rồi.” “Người ta nói không phải là Thái phó.” – Thần Quý cười cười – “Ta đang nói đến vị Thanh phu tử kia…” Sắc mặt Ngao Thịnh lạnh băng, lườm lườm Thần Quý, im lặng không nói tiếng nào. Thần Quý thấy Ngao Thịnh im lìm như vậy thì bèn bảo – “Ta cũng rất muốn có một vị phu tử như thế đến chỉ dạy cho… Thế này nhé Thái tử, đệ không phải đã có Hoàng Thái phó rồi sao, chi bằng hãy cho ta mượn Thanh phu tử vài ngày?” Lời vừa mới nói ra, chợt Thấy Ngao Thịnh bất thình lình giường cung lên quay về phía y, một mũi tên bắn véo ra. Thần Quý hãi hùng cương lại ngay tại trận, hồi lâu sau mới bừng tỉnh lại. Nhìn về phía sau, thấy cách đó không xa có một con hươu đã bị mũi tên của Ngao Thịnh bắn chết. Lúc này Thần Quý mới thở phào ra, thấy Ngao Thịnh thúc ngựa đi ngang qua y rồi lạnh lùng bỏ lại một câu – “Có những thứ nói được, cũng có những thứ không nên nói, huynh to đầu như vậy rồi nên cũng không cần ta phải chỉ cho huynh đâu nhỉ.” Ực một ngụm nước bọt xuống, Thần Quý nhìn theo bóng lưng Ngao Thịnh, trong ánh mắt y thấp thoáng một vẻ lạnh lùng. Cuộc săn sau đó, Ngao Thịnh cực kỳ thuận buồm xuôi gió, mọi mũi tên hễ bắn ra hầu như đều đi trúng đích. Lũ chim bay cá nhảy kia nom cũng quá lạ lùng, tất thảy đều liều mạng chạy ra trước mặt Ngao Thịnh. Cuộc săn kết thúc độ một canh giờ sau đó, con mồi của Ngao Thịnh nhiều tới mức phải gọi tới mười tên thái giám cùng khiêng ra ngoài, chất đống thành một ngọn núi nho nhỏ. Hoàng đế cười khanh khách, nói – “Xem chừng con của ta so với người Mông còn giỏi hơn một bậc đấy.” Tang Đạt cũng cười cầu hòa mà thưa – “Thái tử có thần minh phò trợ, quả thật không ngờ được…” Hoàng đế vui vẻ, ban thưởng cho tất cả mọi người. Lão đang chuẩn bị cho vời tất cả tham gia buổi tiệc tối thì chợt thấy một gã thị vệ bên cạnh Thần Quý rút soạt đao ra khỏi vỏ, giằng lấy Thần Quý, giương đao rống to một tiếng – “Tặc tử, ta muốn mi đoạn tử tuyệt tôn!” – Đoạn, bổ một đao về phía Thần Quý. Thần Quý hốt hoảng. May thay còn có tướng quân Khâu Minh Phiền đứng ngay sát đó, kéo Thần Quý soạt ra một bên, tung một cước ngay về phía tay thị vệ nọ. Tên thị vệ trưởng lăn đi một vòng ngay tại chỗ, còn chưa gượng dậy được đã vội vung tay phóng một ám tiễn về phía Ngao Thịnh. Ngao Thịnh bấy giờ trong tay không một tấc sắt. Hắn muốn né đi nhưng ở phía sau vẫn còn có Tiểu Hoàng ở đó. Lúc còn đang phân vân, chợt thấy Tương Thanh tiến lên một bước, che chắn phía trước Tiểu Hoàng, rồi túm lấy Ngao Thịnh gạt đi. Mũi ám tiễn kia cũng vừa vặn cắm phập vào bả vai của Tương Thanh….
|