Hoàng Bán Tiên - Thần Toán Tứ Bộ Hệ Liệt Quyển 1
|
|
Chương 95 | Chó cùng rứt giậu – Khẩu cấp khiêu tường – Mũi ám tiễn lóe sắc xanh ghim sâu vào bả vai Tương Thanh. Cùng lúc đó, Tương Thanh đẩy Ngao Thịnh ra một bên. Mặt khác lại còn phải che chở cho Tiểu Hoàng. Hơn nữa vừa mới đáp lời hoàng thượng rằng mình không có võ công gì cả, cho nên cũng chỉ có thể khẽ cắn môi gồng mình chịu đựng mũi ám tiễn kia. “Tương Thanh” – Tiểu Hoàng còn ôm nai con trong tay, chỉ quan sát thấy Tương Thanh bị thương nên hối hả bước tới đỡ dậy. Nhưng động tác của Ngao Thịnh so với y nhanh hơn một bậc, đỡ ngay lấy Tương Thanh rồi hỏi han – “Thanh, sao rồi?” Tương Thanh lắc đầu, sắc mặt có đôi chút tái đi. Cảm giác này hoàn toàn khắc hẳn, chứng tỏ rõ ràng rằng mũi tên ám khí kia chắc chắn là có độc. Trong lòng y đột nhiên nghĩ, may mắn người trúng tên không phải là Ngao Thịnh hay Tiểu Hoàng gì cả… sau đó mắt hoa lên, ngất lịm đi. Ngao Thịnh ôm lấy Tương Thanh, thấy y ngất xỉu thì rống to – “Gọi thái y tới đây!” Chúng đại thần hết thảy đều loạn nháo nhào cả lên, chợt nghe Thần Quý gào to – “Giết thái giám to gan kia mau!” Liền ngay đó đã có quân lính vung đao xông tới, tên thích khách nọ hung hãn vo cùng, cầm lấy đao định sấn sổ về trước. Khâu Minh Phiền tung một cước giậm gã một phát ngay tại chỗ. Đám quân lính ở hai bên giơ đao lên định chém xuống thì nghe tiếng Tiểu Hoàng kêu lên – “Giữ hắn ta sống.” Nhưng ngay khi lời nói vừa được thốt ra, lưỡi đao của quân lính cũng đã chém xuống. Trong một tích tắc ngay sát sau đó, nghe như có một trận kình phong thốc qua. Những thanh đao kia dường như bị một lực hút nào đó dẫn dắt, nhất loạt bị ném ra hết một bên. Một bóng người hạ xuống rồi trừng mắt nhìn bọn quân lính – “Đã nói phải giữ người sống, các ngươi không nghe thấy à?” Mọi người đều chăm chú nhìn vào thì thấy đó là một thư sinh áo xanh, dáng người gầy gò nhìn qua trông có vẻ khá là ốm yếu, nhưng khuôn mặt thì mi thanh mục tú… Còn nữa, con người này vừa mới xông tới đã tung ra được một chiêu như vậy, công phu không hề kém cỏi đâu. Tiếu Lạc Vũ vốn đang ở phía ngoài xem cuộc vui đột nhiên cười phá lên – “Hóa ra là Nhị đương gia của Hắc Vân Bảo, quả nhiên danh bất hư truyền.” Đứng ở trước mắt của tất cả mọi người ngăn cản quân lính ra tay chém giết, quả thật là Mộc Lăng. Mộc Lăng đột nhiên xuất hiện như vậy chắc chắn không phải lý do gì khác ngoài việc đến xem thương thế của Tương Thanh. Bọn thái y kia đều nhức đầu nhăn trán rồi thôi, còn về phần vết thương nhiễm chất độc cụ thể ra sao, cả đám người bọn họ đều chỉ biết trắng bệch ra quẫn bách. “Đừng động vào y.” – Mộc Lăng quay qua nói to với vị thái y đang định chữa trị cho Tương Thanh. Mấy người thái y khác thì quay đầu lại nhìn Mộc Lăng, thấy y đang khoát khoát tay áo vừa đi về phía họ vừa nói – “Tránh ra hết mau lên.” Trên đời này chắc hẳn chỉ có mỗi mình Mộc Lăng là có thể hất hàm sai khiến ngự y như thế. Nhưng tất nhiên các vị ngự y chẳng có tí ti gì oán giận cả. Họ đều cung kính lùi bước sang bên. Dù sao đó cũng là kẻ địch của Diêm Vương lừng danh khắp trời đất, thiên hạ đệ nhất thần y mà. Tiểu Hoàng và Ngao Thịnh cùng liếc mắt nhìn nhau rồi lại nhìn sang gã thích khách kia. Bấy giờ lòng Ngao Thịnh rối như tơ vò. Thấy Mộc Lăng tới, hắn rốt cuộc mới thoáng thở phào được một hơi. Địch thủ của Diêm Vương thì ắt hẳn một mũi ám tiễn kia chẳng thể nào làm khó được y. Dàn xếp tinh thần mình ổn thỏa lại, Ngao Thịnh quay đầu lại nhìn tên thích khách đã bị bắt sống kia, vừa định mở miệng nói thì chợt nghe Thần Quý đột nhiên quỳ xuống thưa lên với Hoàng thượng – “Phụ hoàng, là do nhi thần bất cẩn mới có thể để cho tặc tử như thế trà trộn đến gần. Bây giờ đã khiến cho người khác bị thương, xin phụ hoàng giao kẻ này cho nhi thần, nhi thần dĩ nhiên sẽ tra khảo thật nghiêm khắc.” Hoàng thượng ngẫm nghĩ một lúc nhưng không lên tiếng trả lời, ông quay sang nhìn Ngao Thịnh mà hỏi – “Thịnh nhi, người bị thương là ở chỗ ngươi, ngươi nghĩ thế nào?” Ngao Thịnh trầm mặc một lúc rồi thưa – “Phụ hoàng, hài nhi muốn tự mình thẩm vấn thích khách này.” “Thái tử không tin tưởng kẻ làm hoàng huynh là ta hay sao?” – Thần Quý nhìn Ngao Thịnh. Ngao Thịnh không buồi đôi co với y, chỉ nhìn vào hoàng đế. Hoàng đế nghĩ ngợi rồi gật đầu – “Thì giao cho thái tử vậy.” Ngao Thịnh gật đầu, quay người gọi thủ hạ giải gã đi, sau đó lại dặn dò một đôi câu với một thuộc hạ. Tất cả những thuộc hạ này đều là thủ hạ trước kia từ Hắc Vân Bảo, là bộ hạ của Tương Thanh. Bọn họ công phu đều rất cao cường, làm việc rất đắc lực. Những thuộc hạ này trói gô thích khách lại, áp tải về phủ Thái tử chờ thẩm vấn. “Hôm nay thật sự mất hứng quá, giải tán cả đi, trị thương cho y thật tốt vào.” – Hoàng đế chốt lại một câu thì đứng dậy bỏ đi đầu tiên, khi đi ngang qua Tiểu Hoàng cũng không quên nói – “Con nai nhỏ này nhìn thì như đã cai sữa rồi đấy, chắc chắc thích ăn bắp ngô với cà rốt nhất.” – Xong, người liền đi mất. Ngao Thịnh cũng bất chấp bộ mặt trắng nhợt ra của Thần Quý, nhanh nhẹn hỏi Mộc Lăng – “Thanh thế nào?” Mộc Lăng cau có – “Loại độc này bá đạo, đưa y lên kiệu mau, ta rút mũi tên ra cho y.” “Cuối cùng y có làm sao không?” – Ngao Thịnh gặng hỏi. “Ta có thể khiến cho y không làm sao hết.” – Mộc Lăng đáp gọn hơ – “Có điều bây giờ cái gì cũng phải nghe lời ta.” Ngao Thịnh lập tức căn dặn cho người đánh xe đến, tự mình ôm Tương Thanh bước lên xe. May sao bên người Mộc Lăng vẫn mang theo hòm thuốc, buông rèm xe xuống, Mộc Lăng rút mũi tên độc ra khỏi Tương Thanh. Bên ngoài rèm xe, lớp người phòng bị lại càng gia tăng. Tiểu Hoàng nhìn thấy không ai còn chú ý đến nữa thì ôm nai con chạy vào trong rừng. – “Tư Đồ… Tư…” Vừa mới hô lên hai tiếng, Tư Đồ đã đáp xuống phía sau y, gọi – “Tiên Tiên.” Tiểu Hoàng quay người lại, Tư Đồ ngay lúc đó lại vọt lên phía trước y. Sau đó Tiểu Hoàng chuyển mình sang thì thấy Tư Đồ đâu mất tiêu, lại xoay người, thì vừa vặn ngã vào lòng Tư Đồ. “Ôi…” – Tiểu Hoàng đâm sầm vào bờ ngực rắn rỏi của Tư Đồ, có chút choáng váng. Tư Đồ nhanh nhẹn đỡ lấy y, bật cười – “Đừng nóng vội chứ.” “Mau đi theo đi, nhất định Thần Quý sẽ tìm người đi giết tên thích khách kia giữa đường đi mất.” – Tiểu Hoàng giục. Tư Đồ cau mày – “Để ta đi giết tên Thần Quý đó cho rảnh tay là được, càng nhìn càng phiền phức.” “Không được.” – Tiểu Hoàng lắc đầu – “Bây giờ chưa phải là lúc.” Tư Đồ bất đắc dĩ nói – “Ta muốn đợi ở đây một lúc, xem Tương Thanh có việc gì hay không.” Tiểu Hoàng biết Tư Đồ lo lắng cho Tương Thanh, bảo – “Lúc nãy, may nhờ có Tương Thanh.” Tư Đồ nhún vai – “Tiểu tử Ngao Thịnh kia cũng không phải là một kẻ tàn nhẫn hung ác, vong ân bội nghĩa, dù có ám tiễn phóng tới cũng không tránh đi vì sợ làm ngươi bị thương… Ngươi che chở cho hắn quả không sai.” “Cho nên mới nói, tên thích khách này đối với đệ ấy rất quan trọng, huynh đi đi.” – Tiểu Hoàng phồng má – “Có đi không?” “Được rồi, được rồi…” – Tư Đồ mau mắn xua tay – “Ta đi đây, ngươi mau chóng trở về lẫn vào đám người kia đi, hay nhất là đi bên cạnh Mộc Lăng trong xe, ta sẽ không cần lo lắng.” “Ừ.” – Tiểu Hoàng gật đầu, ôm nai con định chạy đi nhưng bị Tư Đồ níu lại hôn một cái rồi mới thả cho đi. Thấy Tiểu Hoàng nhanh chân chạy đến bên cạnh rèm cỗ xe ngựa kia, Tư Đồ mới phi thân vọt đi. Vừa mới được mấy bước thì quả nhiên đã thấy nhóm người đang áp giải thích khách bị một gã bịt mặt xông tới đánh. Tư Đồ chau mày lướt đến trước một vòng rồi lại nấp người vào một góc tối. Mọi người đều chỉ cảm thấy hoa mắt, nhưng nào có biết được chính ngay lúc ấy tên bịt mặt kia đã bị điểm huyệt đạo. Mấy người thủ hạ kia của Tương Thanh đều hiểu rõ, có thể làm được tất cả những việc này họa chăng chỉ có bang chủ Tư Đồ của bọn họ mà thôi. Vừa nghĩ đến việc bang chủ đang ở nơi này, họ còn gì mà lo sợ nữa chứ? Vì vậy tất cả đều phấn chấn hẳn lên, dẫn tên thích khách kia đi không ngừng nghỉ, ngay cả kẻ đến đột kích họ cũng mang đi nốt. Tiểu Hoàng về đến bên cạnh xa liễn, vừa im lặng ngồi đợi bên cạnh rèm xe vừa vuốt ve bộ lông của nai con, trong lòng cũng đang khẩn xin cho Tương Thanh có thể được bình an vô sự. Sắc trời dần dần tối sầm, Ngao Thịnh sai người đốt khắp chung quanh cỗ xe mười ngọn đèn, soi chiếu quanh xe sáng trưng. Qua thêm lúc nữa, khi mặt trăng vừa mọc, Mộc Lăng mới thở phào ra nhẹ nhõm, nói với Ngao Thịnh – “Ổn rồi đấy.” Ngao Thịnh vẫn đang đợi trong xe, trong lòng thắt lại thành một mối. Mộc Lăng nhất loạt khoét sâu cả nơi mũi tên găm phải và vùng da thịt ở kế cận, trên bả vai y lồ lộ một cái hốc rất to. Hơn nữa mũi tên đã găm trúng vào xương, độc tố đã lan tràn vào, Mộc Lăng dùng một mũi dao róc xương nhỏ, cạo sạch lớp độc tố bên trên bề mặt xương. Nỗi đau buốt xé tận tim gan khiến Tương Thanh mấy lần đau quá phải sực tỉnh, rồi lại vài lần vì quá đau mà ngất lịm đi, môi y cắn đến mức gần như chảy ra máu, nhưng tuyệt đối không hề có một tiếng kêu nào thoát ra. Mộc Lăng cắn răng quyết chí trị liệu cho Tương Thanh, trong lòng khen thầm Tương Thanh thật sự là một người quá đỗi kiên cường, đau đến thế mà vẫn có thể kềm chế không kêu lên gì cả. Một tiếng “Ổn rồi” như tiếng trời vậy, khiến Tương Thanh thở phào nhẹ nhõm, rồi hôn mê bất tỉnh đi. Ngao Thịnh cũng thở hắt ra ngồi gần bên cạnh Tương Thanh, nhìn vết thương bị cột kín trong lớp băng vải, nghiến răng mà nói – “Thần Quý, ta muốn ngươi phải trả giá gấp mười lần.” Ở phía ngoài, Tiểu Hoàng nghe ngóng thấy có động tĩnh, bèn tiến vào hỏi han – “Sao rồi hở? Tương Thanh đã ổn chưa?” “Không sao rồi.” – Mộc Lăng quệt mồ hôi rồi nói với Ngao Thịnh – “Mau mau quay về thôi, ta còn phải bốc thuốc cho y nữa.” Ngao Thịnh lệnh cho người bên ngoài cỗ xe – “Hồi phủ!” – Cũng không quên bổ sung – “Lúc đánh xe phải cẩn thận hơn một chút, tất cả đá cuội phía trước đường đều dẹp hết đi!” “Vâng!” – Mười mấy quân lính tràn lên phía trước, nhặt bỏ hết những hòn đá cuội có khả năng làm xe xóc nảy trên đường đi, lúc đến đoạn đường không được bằng phẳng tất cả cùng khiêng xe lên mà vượt qua. Tiểu Hoàng ngồi bên trong xe ngựa, đặt lên đùi mình chú nai con yên lặng mở tròn mắt tò mò nhìn tất cả mọi người. Nom Mộc Lăng có vẻ khá mệt mỏi, đang dựa vào bên hông xe nghỉ ngơi. Ngao Thịnh ngồi ở bên cạnh Tương Thanh, đưa tay nắm lấy bàn tay Tương Thanh, rồi lau mồ hôi trên trán giúp y. Tiểu Hoàng nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Ngao Thịnh, chỉ khẽ thở dài ra. Ngao Thịnh ngước mắt lên nhìn Tiểu Hoàng mà hỏi – “Lần này chắc chắn là Thần Quý giở trò quỷ.” Tiểu Hoàng gật đầu – “Hẳn là phải.” “Ta phải làm sao đây?” – Ngao Thịnh nhìn Tiểu Hoàng mà ánh mắt chất chứa sát khí. Tiểu Hoàng dõi theo ánh mắt của hắn một hồi thì hỏi – “Đệ muốn làm thế nào?” “Ta muốn hắn chết.” – Ngao Thịnh sa sầm xuống, lạnh tanh. Tiểu Hoàng gật đầu – “Hoàng đế cũng nghĩ như vậy đấy.” Ngao Thịnh thảng thốt, ngay cả Mộc Lăng cũng phải choàng mắt dậy ngán ngẩm nói – “Ông hoàng đế kia có phải bị bệnh không vậy hả? Nhìn tướng của ổng là thấy muốn khơi dậy đống lửa đấu đá giữa hai huynh đệ các ngươi rồi, hơn nữa ông ta còn cố tình giao tên thích khách cho ngươi… đây chẳng phải rõ ràng là muốn làm mất mặt Thần Quý sao?” Ngao Thịnh nhíu mi nhìn Tiểu Hoàng – “Ông ta làm nhhư vậy cuối cùng là có mục đích gì?” Tiểu Hoàng trầm ngâm một hồi, nói – “Mục đich cuối cùng là gì ta thật lòng không nghĩ ra, có điều… Thần Quý nom như chó cùng rứt giậu rồi đấy nhé.” “Là ý gì?” – Ngao Thịnh không hiểu. “Một năm về trước, Thần Quý thao quang dưỡng hối, có lẽ là do chính hoàng đế bảo hắn phải làm vậy để y có thể dưỡng bệnh cho tốt.” – Tiểu Hoàng trầm lặng một lúc rồi tiếp tục – “Lần trước khi chúng ta đi gặp hắn, ta có bắt mạch cho hắn. Thân thể của hắn đã khỏe hẳn rồi, chỉ là ta cố tình lừa gạt rằng hắn còn rất yếu ớt đó thôi.” Ngao Thịnh gật đầu – “Có lẽ Thần Quý nghĩ hoàng đế lừa hắn.” “Đúng vậy.” – Tiểu Hoàng gật đầu – “Nói thật, khoảng thời gian một năm qua đối với cả hai người đều có lợi. Một năm về trước thực lực của đệ quá non kém, không có chút trợ lực trong triều đình. Một năm sau vây cánh của đệ đã đầy ắp rồi, người cũng lớn khôn hẳn, thực lực đã vượt qua khỏi Thần Qúy. Một năm này với Thần Quý, so thế lực thì nhìn còn xa mới theo kịp được đệ, điều duy nhất có thể làm hắn yên tâm có lẽ chính là hoàng đế ở cùng phe với hắn, và cả thân thể hắn đã khỏe mạnh lại.”
|
“À… hóa ra là vậy.” – Mộc Lăng gật đầu – “Bất quá ngươi lừa hắn, hắn sẽ nghĩ thân thể của mình vẫn còn rất ốm yếu, hoàng đế hôm nay lại đẩy tên thích khách về phía Ngao Thịnh thì sẽ khiến Thần Quý nghĩ hoàng đế căn bản chẳng có gì là đứng cùng phe với hắn. Cứ như vậy mà nói, hắn sẽ nghĩ một năm trời nay là dã tràng xe cát…. Là hoàng đế mượn cớ để Ngao Thịnh có thể tích trữ lực lượng, làm hắn phải dây dưa mất một năm trời.” “Hơn nữa lần trước ta có nói mạng hắn không được lâu dài… và cả hoàng đế cũng hay ám chỉ ông ta và hắn rất giống nhau, cơ thể không được khang kiện nên sẽ đoản mệnh…” – Tiểu Hoàng lắc đầu – “Khẳng định Thần Quý sẽ mất kiên nhẫn, cho nên hắn mới nảy ra ý bí quá làm liều, tìm cơ hội giết chết Thịnh nhi đi. Hoàng tử chỉ có mỗi hai người, nay một người đã chết, ngôi vị hoàng đế chắc chắn sẽ thuộc về người kia mà thôi.” “Dường như hoàng đế muốn thế lực hai người phải ngang ngửa nhau, sau đó chém giết lẫn nhau đấy.” – Mộc Lăng gác chân lên nói – “Vì sao vậy kìa? Lẽ nào làm hoàng đế làm tới chán ngắt lên, cho nên mới đi giỡn với hai thằng con trai của mình à?” Tiểu Hoàng mệt mỏi nhìn Mộc Lăng. Ngao Thịnh cũng không nói không rằng, cũng chẳng biết rốt cuộc hoàng đế có ý định gì. Loáng cái, xe ngựa đã về đến phủ Thái tử. Ngao Thịnh ôm Tương Thanh vào trong phòng, Mộc Lăng bước theo vào trong. Tiểu Hoàng ôm chú nai con quay về gian phòng của mình, vừa bước ra đến sân đã chạm phải Tư Đồ. Tư Đồ bật cười – “Cưng à, xem ra ngươi thật sự rất muốn ta phải không, nếu không thì làm sao lao vào lòng ta như thế hử?” Tiểu Hoàng trừng mắt với hắn – “Huynh còn đùa nữa sao, không đi hỏi thăm xem Tương Thanh thế nào rồi?” Tư Đồ cười – “Nhìn bộ dáng của ngươi là biết không có việc gì rồi, nếu không đã chẳng khóc nhè lên đấy à?” Tiểu Hoàng khe khẽ thở dài – “Nếu không phải Tương Thanh vì cứu ta, vì lo lắng cho tương lai của Ngao Thịnh, thì sẽ không phải chịu nhiều đau đớn như vậy… Ta thật sự có lỗi với huynh ấy.” “Đừng có ngốc thế” – Tư Đồ vươn tay xoa má Tiểu Hoàng – “Người của Hắc Vân Bảo ta, ai ai cũng đồng ý bỏ mạng vì ngươi, đó là tình cảm giữa những người huynh đệ với nhau. Ngươi cũng có thể vì bọn họ mà từ bỏ tính mạng, không ai nợ ai gì cả. Còn thằng nhóc Ngao Thịnh kia… đó là vấn đề của riêng hắn, hắn thiếu thì sẽ phải trả, dùng mạng đổi mạng, tình cảm đổi lấy tình cảm, công bằng thôi.” Tiểu Hoàng nghe xong thì gật đầu – “Huynh nói đúng.” “Được rồi.” – Tư Đồ kéo Tiểu Hoàng quay về trong viện, nói – “Lúc nãy trên đường suýt chút nữa bọn chúng đã chuồn mất, ta bắt hết tất cả về, còn…” “Huynh còn tranh thủ đi thám thính ở phủ đệ của Thần Quý nữa, đúng không?” – Tiểu Hoàng không đợi Tư Đồ nói xong đã vội hỏi. Tư Đồ khẽ sửng sốt, mỉm cười cúi xuống hôn y – “Thông minh quá.” “Huynh thám thính được gì rồi?” – Tiểu Hoàng hỏi – “Có phải hắn sắp sửa hành động không?” Tư Đồ gật đầu – “Tên Thần Quý này đã là chó cùng rứt giậu, chuẩn bị vồ một cú cuối cùng đây.”
|
Hay wa diii..... Hoi hop wa ko biet ket cuc se the nao day. Ma truyen co ve dai nhi, moi co quyen 1 thoi ha? Tg co hoi bo truyen sau muon Moc Lang la cong hay thu, minh nghi Moc Lang lam thu se thu vi hon. Han suot ngay di bat nat treu choc nguoi khac, phai cho han gap ke cao tay hon treu choc nguoc lai han, luc dau la oan gia roi lau ngay sinh tinh, sau cung la tinh nguyen bi nguoi ta an sach se tu dau toi chan, cho dang doi ha... ha... ha...
|
kimngocd bạn đọc khuya thế, 12h mà vẫn còn đọc truyện á. truyện này chưa gọi là dài đâu, quyển thứ ba mới dài. Toàn bộ có 4 quyển lận còn tên " Mộc Nhĩ" kia thụ là chắc rồi. Chỉ có điều tên công của "Mộc Nhĩ" chính là tên công mà ta yêu thích nhất luôn, ông trời hảo bất công
|
Chương 96 | Kế sách dối lòng – Vi tâm chi kế – “Thần Quý và Hạ Viêm Quảng thương lượng tạo phản?” – Nghe Tư Đồ nói xong, Tiểu Hoàng thảng thốt một chút – “Bọn họ điều binh mã từ đâu?” Tư Đồ cười cười, bước đến ngồi xuống bên bàn – “Hình như là nhân mã từ Phương Bắc cùng với nhân mã trong cấm quân.” Tiểu Hoàng khẽ trầm tư – “Ta hiểu rồi, đại khái trong một năm nay hắn đã thu phục được đám tàn binh của Tề Dịch ở miền Bắc, với cả tăng cường thế lực trong cấm quân, lại liên kết thêm với vây cánh xưa kia của Thụy Vương.” “Như vậy nói mười vạn người là còn ít ỏi nhỉ? Hắn ta đã có nhân mã như vậy, nếu muốn bất thình lình ép vua phải thoái vị thì hoàng đế cũng bó tay thôi.” – Tư Đồ nói. Tiểu Hoàng suy nghĩ một hồi rồi lại nói – “Thật ra… ta sợ hắn ta không phải là bức vua thoái vị, mà là đến đây ám sát Thịnh nhi.” “À…. như vậy thì là do hắn tự muốn chết thôi.” – Tư Đồ nhướn mày – “Lời hay không nên nói với bọn quỷ ma, đến một tên ta giết chết một tên.” “Ừ…” – Tiểu Hoàng đi qua đi lại trong phòng – “Phải khiến cho Thần Quý ngược lại đánh vào trong cung mới được.” “Tại sao?” – Tư Đồ thấy rất lạ lùng nên nghiêng người qua hỏi. “Trên tay Ngao Thịnh cái gì cũng có, chỉ không có binh quyền.” – Tiểu Hoàng đi tới đi lui hai vòng rồi nói – “Nếu như Thần Quý bức vua thoái vị, Ngao Thịnh có thể danh chính ngôn thuận đến hộ giá, thuận tiện tiếp quản một phần binh quyền.” “Có cách nào khiến cho Thần Quý tạo phản hay không?” – Tư Đồ hỏi. “Thực tế… Thần Quý giết chết Thịnh nhi hay tạo phản đều phiêu lưu tương đương nhau mà thôi. Bất quá nếu hắn ta hợp tác cùng Hạ Viêm Quảng, có lẽ Hạ Viêm Quảng sẽ chủ trương bức vua thoái vị.” “Vì sao lại nói vậy?” – Tư Đồ hỏi – “Thần Quý không phải là cháu ngoại của lão ta hay sao?” “Cháu ngoại thì ích lợi gì?” – Tiểu Hoàng bật cười – “Ông ta còn có con trai cơ mà.” “Ồ… phải rồi.” – Tư Đồ gật gù – “Hạ Lỗ Minh đang tuổi tráng niên chính trực, lúc này mà gã lên làm hoàng đế thì rất vừa vặn. Tới lúc đó, giang sơn đã có thể là của họ Hạ rồi.” “Phải.” – Tiểu Hoàng gật đầu – “Phải khiến cho Hạ Lỗ Minh muốn làm hoàng đế mới được.” “Nhắc tới Hạ Lỗ Minh thì con người này rất kỳ quái đó.” – Đột nhiên Tư Đồ nói. “Vì sao lại kỳ quái hở?” – Tiểu Hoàng tò mò. “Gã ta nghe nói Tương Thanh bị thương thì bộ dáng coi mòi rất lo lắng, còn muốn ngay tức khắc chạy đến thăm y nữa đấy.” Tiểu Hoàng khẽ nhíu mày – “Thật à?” “Ừ.” – Tư Đồ gật đầu. “Vì sao lại thế nhỉ?” – Tiểu Hoàng dường như không nghĩ ra. Tư Đồ ngẫm ngợi một lúc rồi nhìn ra ngoài cửa – “Vậy nguơi thử hỏi kẻ đứng bên ngoài cửa kia có biết hay không cái đã.” Tiểu Hoàng sửng sốt. Thoáng chốc sau cửa phòng đã bị đẩy ra. Ngao Thịnh bước vào trong tỏ vẻ ngượng ngùng – “Ta… ta không phải cố tình nghe lén đâu, chỉ là đi ngang qua ngoài cửa thì nghe thấy các người đang nói tới cái gì mà nhà họ Hạ tạo phản nên tình cờ nghe được thôi.” Tư Đồ gật đầu, hỏi – “Vậy ngươi có cách gì hay không?” Ngao Thịnh do dự hồi lâu rồi gật đầu – “Ta có.” “Cách gì?” – Tiểu Hoàng hiếu kỳ hỏi. Ngao Thịnh chỉ se sẽ lắc đầu mà thở dài – “Cách thì không phải là không có, chẳng phải là khiến Hạ Mỗ Minh muốn làm hoàng đế sao…. chỉ cần người kia mở lời trước là được cả thôi.” “Ai?” – Tư Đồ và Tiểu Hoàng cùng bật hỏi. Nhưng Ngao Thịnh ngậm tăm chẳng nói tiếng nào, lúc quay người dợm bước ra ngoài thì lại nghe thấy tiếng của Tiểu Hoàng – “Thịnh nhi, e rằng việc này không thể chần chừ được nữa đâu.” “Ừm” – Ngao Thịnh gật đầu, bỏ đi. Tiểu Hoàng và Tư Đồ hai mặt nhìn nhau – Thế này là thế nào?” Sớm mai hôm sau khi Tương Thanh tỉnh giấc, chợt cảm thấy rằng có một đôi bàn tay êm dịu đang lau trán cho mình…. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, thì thấy khuôn mặt của Tiểu Hoàng xuất hiện trước mắt, cười tủm tỉm “suỵt” với y một tiếng. Lúc này Tương Thanh mới tỉnh táo hẳn dậy, lại nghĩ có gì đó nằng nặng đặt trên người nên cúi xuống nhìn, liền thấy Ngao Thịnh đang dựa vào bên cạnh mình mà ngủ, đầu lại gối lên thân người mình, còn tay thì nắm chặt tay mình. “Tỉnh rồi à?” – Tiểu Hoàng nhỏ giọng hỏi han. “Ừm.” – Tương Thanh nhẹ nhàng gật đầu, liếc mắt nhìn sang Ngao Thịnh. “Thịnh nhi đã ở cùng huynh cả đêm đấy.” – Tiểu Hoàng cứ tiếp tục tủm tỉm cười – “Huynh thấy đỡ hơn chưa? Ta đi gọi Mộc Lăng tới.” Tương Thanh lắc đầu mà rằng – “Tôi không sao cả.” Tiểu Hoàng cảm thấy có gì đó đang kéo kéo góc áo mình, cúi xuống nhìn thì thấy là chú nai con đang ngoạm gấu áo mình kéo kéo đi. Tiểu Hoàng khom xuống bế nó lên, vẫy vẫy tay chào Tương Thanh rồi ra ngoài gọi Mộc Lăng đến. Tương Thanh nhìn Tiểu Hoàng rời khỏi, lại cúi xuống nhìn Ngao Thịnh. Dù hắn rõ là đã lớn khôn lên nhiều, nhưng lúc ngủ thì mặt mũi vẫn còn trẻ con thế thôi, vẫn nguyên vẹn là một đứa trẻ. Tương Thanh những muốn đưa tay gỡ lại những sợi tóc rối cho Ngao Thịnh, chỉ mới khẽ cục cựa thôi mà Ngao Thịnh đã tỉnh giấc. “Thanh… ngươi tỉnh rồi à?” – Ngao Thịnh dụi dụi mắt rồi chồm sang – “Đã khỏe hơn chưa?” Tương Thanh nhìn hắn gật đầu, nói – “Ngủ thêm một chút nữa đi.” Ngao Thịnh ngả người sang chăm chú ngắm khuôn mặt Tương Thanh một hồi, rồi vươn qua hôn lên khóe môi y một cái. Tương Thanh sửng sốt, mở tròn hai mắt chằm chặp nhìn Ngao Thịnh. Ngao Thịnh mỉm cười nói – “Hiếm khi ngươi ngoan ngoãn nghe lời như vậy.” Khuôn mặt Tương Thanh khẽ ửng hồng lên, y ngoảnh mắt đi không nhìn Ngao Thịnh nữa. Ngao Thịnh lại càng lúc càng to gan hơn, lại nghiêng qua hung dữ cắn thêm một miếng. Tương Thanh đoán chừng có hơi nổi giận, trừng mắt nhìn Ngao Thịnh – “Ngươi đừng có quá phận.” “Cứ muốn đấy!” – Ngao Thịnh vừa nói vừa nắm lấy miệng Tương Thanh, mở hai khớp hàm ra để đầu lưỡi của mình tiến vào mà hôn. Ngao Thịnh không biết vì đâu mà mình có thể lôi ra được lá gan bạo như thế, bản thân hắn đã nhịn rất lâu rồi, động tác quả thật rất hung dữ độc địa. Tương Thanh bị hắn cắn đến phát đau lên, nhưng vì thương tích mà không thể tránh né, chỉ có thể chịu đựng…. Ngao Thịnh hôn đến mức chẳng bao lâu sau bản thân mình thở còn chẳng ra hơi nữa, lúc này mới bất đắc dĩ rời môi ra rồi chậm rãi lùi về sau, nhìn Tương Thanh nhẹ nhàng thở dốc. Liếm liếm môi, Ngao Thịnh vừa có chút đắc ý vừa thấy thỏa mãn, nói – “Sau này nếu ngươi cứ ngoan ngoãn để cho ta hôn như vậy thì tốt rồi…” Tương Thanh không nói năng gì, chỉ quay mặt đi không ngó ngàng gì đến hắn. Chính lúc này, có tiếng hạ nhân gõ cửa phía bên ngoài, bảo rằng Hạ Lỗ Minh tới, thưa muốn thăm hỏi thương thế của Thanh phu tử. Tương Thanh sửng sốt, Ngao Thịnh thấp giọng hỏi – “Ngươi có muốn gặp không?” Tương Thanh lắc đầu. “Ngươi… thôi thì gặp một lát đi.” – Ngao Thịnh chần chừ lên tiếng. Tương Thanh có vẻ sửng sốt mà nhìn Ngao Thịnh – “Không phải ngươi ghét nhất ta gặp gỡ hắn hay sao?” “Tất nhiên!” – Giọng Ngao Thịnh nâng cao lên mấy phần, rồi sau lại thấp xuống, – “Thanh… Ngươi không thể giúp ta được một việc hay sao?” Tương Thanh ngước mắt nhìn Ngao Thịnh – “Giúp điều gì?” “….” –Ngao Thịnh trầm lặng đi thật lâu rồi nói – “Ta… Ta muốn Hạ Lỗ Minh tạo phản.” Tương Thanh sững sờ, ngơ ngác nhìn Ngao Thịnh, lát sau thì nhẹ giọng nói – “Có phải Thần Quý muốn đối phó với ngươi hay không?” Ngao Thịnh gật đầu – “Ừm, ngươi thật thông minh.” Tương Thanh khổ sở cười – “Bang chủ và Mộc Lăng đều ở đây, Thần Quý có tới thì cũng là tự chui đầu vào rọ, bọn họ không thể tổn thương ngươi được đâu.” Ánh mắt Ngao Thịnh trở nên quyết đoán, hắn thấp giọng – “Ta muốn làm hoàng đế.” Tương Thanh há hốc mồm nhưng không thể nói được gì, mãi lâu sau mới lên tiếng được – “Nếu Thần Quý ám sát ngươi mà thất bại, kẻ phải chết chỉ có một mình hắn. Nhưng nếu Hạ Lỗ Minh tạo phản, không những Thần Quý phải chết, mà còn là cả nhà họ Hạ.” “Nói vậy….” – Ngao Thịnh gật đầu – “Ta sẽ có thể một phát diệt trừ tất cả kẻ địch hiện có, đồng thời còn thâu tóm được binh quyền. Đối với ta thì đây là lựa chọn tốt nhất.” Tương Thanh trở nên lặng lẽ. Lúc này, một trận náo loạn ầm ầm ngoài cửa. Hạ Lỗ Minh thấy hạ nhân đi bẩm báo một lúc lâu sau cũng không trở ra ngoài thì nghĩ rằng Ngao Thịnh cản ngăn không cho gặp mặt nên xông thẳng vào trong. Tiểu Hoàng bế nai con đang đi cùng Mộc Lăng đến phòng của Tương Thanh, thấy Hạ Lỗ Minh hùng hổ như trâu điên sấn sổ xông tới thì đều giật mình. Hạ Lỗ Minh nhìn thấy Tiểu Hoàng thì dừng lại, cung kính thi lễ với Tiểu Hoàng, thưa – “Hoàng Thái phó.” Ấn tượng Tiểu Hoàng đối với Hạ Lỗ Minh quả nhiên không sai, trông gã hoàn toàn không có chút gì gọi là di truyền của lão phụ thân cáo già, mà ngược lại thái độ còn rất thành thật. “Hạ tướng quân đến thăm Thanh phu tử à?” – Tiểu Hoàng hỏi gã. “À…” – Hạ Lỗ Minh gật đầu, hỏi han lo lắng – “Tiên sinh đã thế nào rồi, có khỏe hơn chút nào chưa?” “Huynh ấy đã không sao cả rồi, nhưng còn cần tĩnh dưỡng” – Tiểu Hoàng cười bảo – “Không nên gây ồn ào nhiều quá.” Hạ Lỗ Minh đỏ mặt lên nhận lỗi – “Là do tôi lỗ mãng…. Tiên sinh đừng phiền lòng, tôi… tôi muốn gặp Thanh…” Lời còn chưa dứt thì đã có tiếng “kẽo kẹt” vang lên. Ngao Thịnh mở toang cửa bước ra ngoài. Tiểu Hoàng nom sắc mặt hắn không tốt thì lấy làm lạ, tự hỏi không phải là đã cãi nhau đấy chứ? Làm sao có khả năng được, mới vừa nãy còn thấy bộ dáng lo âu của Ngao Thịnh thế kia, sao mà mới đây đã cãi nhau với Tương Thanh rồi?” Hạ Lỗ Minh hành lễ chào Ngao Thịnh – “Thái tử.” Ngao Thịnh gật đầu, đi ra ngoài thấp giọng nói – “Thanh cho ngươi vào.” “…. Vâng.” – Dường như Hạ Lỗ Minh rất phấn chấn, vừa đáp một tiếng đã vọt vào trong. Tiểu Hoàng càng cảm thấy lạ lùng hơn nữa, chợt nghe một tiếng trầm trầm của Mộc Lăng bảo y – “Tò mò thì quay về hỏi Tư Đồ đi, hắn có âm thầm nghe lén đó.” Tiểu Hoàng mở to hai mắt nhìn Mộc Lăng… Thật thế à? Mộc Lăng nhìn lại Tiểu Hoàng rồi lại nhìn qua con nai nhỏ trong lòng y rồi than thở — Thật giống quá đi mất, dễ thương muốn chết luôn. Hạ Lỗ Minh bước vào trong phòng rồi thong thả bước đến bên giường, nhỏ giọng gọi – “Tiên sinh…” Tương Thanh chậm rãi mỡ mắt ra, nhìn Hạ Lỗ Minh một cái rồi nhỏ nhẹ nói – “Hạ tướng quân.” “Ha ha.” – Hạ Lỗ Minh đến bên giường nhẹ nhàng ngồi xuống – “Đã nói với huynh không ít lần rồi, cứ gọi ta Lỗ Minh là được, cái gì mà tướng quân với cả nguyên soái, khách sáo quá.” Tương Thanh man mác cười – “Huynh cũng gọi ta là tiên sinh.” “Vậy, ta có thể nào gọi huynh là… Thanh?” – Hạ Lỗ Minh rụt rè ướm hỏi. Tương Thanh vẫn một mực lặng im, trông thấy niềm si mê dâng đầy trong mắt của gã, mà những điều bản thân y sắp làm đây cũng tựa hồ như đưa gã lên đoạn đầu đài vậy, trong lòng khó chịu không biết nói sao, chỉ đành ngoảnh mắt nhìn ra nơi khác. Hạ Lỗ Minh thấy Tương Thanh dường như có điều gì sầu lo thì nghĩ rằng y đang ấm ức chuyện gì đó, lại nghĩ đến chuyện Thần Quý gần đây muốn ám sát Ngao Thịnh. Nếu như Ngao Thịnh chết rồi, vậy Thanh sẽ không còn nơi nào để nương tựa, một thư sinh yếu ớt như thể dạt trôi theo gió như y thật sự rất đáng thương. Nghĩ ngợi một hồi, Hạ Lỗ Minh cố gom góp dũng khí, hỏi – “Thanh, huynh có đồng ý theo ta không?” Tương Thanh sửng sốt, chằm chằm nhìn Hạ Lỗ Minh Hạ Lỗ Minh đỏ mặt gãi gãi ót – “À thì… ta có thể không làm tướng quân gì nữa hết, ở biên giới phía Tây Bắc ta có một bãi cỏ chăn thả, tiền bạc cũng khá khẩm lắm… Chúng ta cùng tới đó đi.” Tương Thanh cảm động trong lòng, thật sự không nỡ nào lừa một người đối với mình cuồng dại một cách thân thật và chất phác đến thế. Nhưng về phía Ngao Thịnh thì lại không cách nào phụ bạc được, trong tình thế khó xử đó, khóe mắt y hoen đỏ. “Thanh… Ta chỉ buột miệng nói thế thôi, nếu huynh không chịu thì đừng lo, không cần vội vàng đâu.” – Hạ Lỗ Minh lúng ta lúng túng. Tương Thanh khẽ lắc đầu – “Ta không thể đi.” Hạ Lỗ Minh giật mình hỏi – “Vì sao? Ta có thể bảo vệ huynh mà.” Tương Thanh cắn răng nhỏ giọng nói – “Huynh bảo vệ không được…” Hạ Lỗ Minh sửng sốt, lo lắng không yên nhìn Tương Thanh rồi đặt tay lên ngực tự hỏi…. Ta thật sự không thể bảo vệ được cho huynh ấy. Nếu Thần Quý thật sự thất bại, Ngao Thịnh tất yếu không buông tha cho hắn, bản thân mình cũng không thể nào tốt lành được. Nhưng nếu Thần Quý thành công, với thủ đoạn độc địa của hắn, chắc chắn sẽ không chừa lại mạng của phu tử tâm phúc của Ngao Thịnh làm họa lớn bên người… Còn phụ thân cũng không thể nào cho phép mình đi yêu thương một người nam tử, thật sự không thể nào bảo vệ được y. Trừ phi… bản thân ta phải mạnh mẽ hơn cả Ngao Thịnh và Thần Quý. Tương Thanh nhìn vẻ mặt buồn bã âu lo của Hạ Lỗ Minh, biết mục đích của mình đã đạt thành thì cảm thấy lồng ngực khó chịu, còn đầu thì ong u, buột miệng nói – “Ta muốn ở một mình, huynh về trước đi.” Hạ Lỗ Minh ngoái lại nhìn Tương Thanh, cố lấy hết dũng khí cầm lấy bàn tay Tương Thanh – “Huynh dưỡng bệnh cho khỏe lại đi, ta sẽ không để huynh phải chịu uất ức nữa đâu.” – Đoạn, quay người bước đi. Tương Thanh hãy còn nhắm mắt, ngóng về phía cửa và thì thầm – “Ta thiếu nợ huynh một mạng, ta sẽ trả lại cho huynh.” Tiểu Hoàng thấy Hạ Lỗ Minh vào trong một lúc thì lại hùng hổ đi ra ngoài. Mộc Lăng nhanh mồm nói – “Tên lỗ mãng này cũng làm cái gì phạm tới tảng đá trong đó hả ta ơi? Để ta đi coi!” – Nói rồi thì chạy vào trong. Tiểu Hoàng nghĩ một hồi lại thấy buồn bực trong lòng, bèn ôm nai con vội vàng đi về biệt viện của mình. Vừa vào đến khoảnh sân đã thấy Tư Đồ nhảy từ không trung xuống mặt đất. Tiểu Hoàng thấy hàn ý tràn dâng trong mắt Tư Đồ, trông như hắn đang vô cùng giận dữ, vừa định hỏi tại sao thì đã thấy Tư Đồ đột ngột tung một cước đá văng chiếc ghế đá trong sân văng ra ngoài. “Ầm” một tiếng, ghế đá đập vào vách tường, để lại trên bờ tường một lỗ thủng to tướng, đá vụn vỡ rơi đầy mặt đất, bụi mù bốc lên mãi theo gió thổi qua…
|