Hoàng Bán Tiên - Thần Toán Tứ Bộ Hệ Liệt Quyển 1
|
|
Chương 102 | Gặp lại cố nhân – Cố nhân tương kiến – Tiểu Hoàng trông thấy nụ cười dị dạng trên bộ mặt của Thần Quý thì biết đại sự chẳng lành. Y cố gắng hết sức để chính bản thân mình không hoảng loạn, rồi dựa vào thân cây chăm chăm nhìn Thần Quý đang từng bước tiến về phía mình, nghĩ ngợi xem có cách nào chạy thoát được hay không… Đúng lúc đó, từ chỗ mà Thần Quý rơi xuống bất thình lình rơi thêm một người nữa, người này vừa đáp xuống lại vùng lên lao về phía Thần Quý, đưa cả hai tay thóp lấy cổ của gã. Sau khi đã chế ngự được gã thì quay sang nói với Tiểu Hoàng – “Chạy mau!” Tiểu Hoàng giật thót, nhìn thấy kẻ đang chế ngự Thần Quý mặc trên người bộ y phục nội thị, trông rất đỗi gầy gò, trên khuôn mặt có một vết sẹo rất dài xấu xí, chính là Văn Xương Minh. Tiểu Hoàng nhìn Thần Quý vùng vẫy đánh lại Văn Xương Minh thì sửng sốt. Văn Xương Minh cũng không biết võ công, Thần Quý là hoàng tử, dù rằng thường ngày gã giả vờ bệnh hoạn nhưng công phu quyền cước cơ bản hẳn nhiên phải biết. Gã thấy một tên nô tài như Văn Xương Minh còn dám đánh mình thì bốc lửa giận bừng bừng đánh lại, tóm lấy Văn Xương Minh hung dữ quẳng về phía trước rồi nhảy xổ vào tung quyền đánh tán lọan, bộ dáng trông rất hung ác độc địa. Văn Xương Minh làm sao là đối thủ của gã dược, đành liều mạng tóm lấy Thần Quý cho Tiểu Hoàng bỏ chạy thật mau. Tiểu Hoàng thối lui đến phía sau Thần Quý, bây giờ nếu như y bỏ đi thì Văn Xương Minh sẽ phải chết… hơn nữa cũng khó lòng đảm bảo Thần Quý sẽ không đuổi theo. Nghĩ lại, Tiểu Hoàng lấy chiếc trủy thủ mà Tư Đồ cho y ra khỏi áo, rút trủy thủ ra xong, Tiểu Hoàng tiến tới, đâm phập con dao vào sau lưng Thần Quý. “A…” –Thần Quý đau đớn tới nỗi phải thét lớn lên, trở một quyền định tống vào Tiểu Hoàng. Dù Tiểu Hoàng hai tay trói gà không chặt, thế nhưng trước đây khi Tư Đồ cười đùa với y cũng đã dạy cho y được mấy chiêu. Y thấy Thần Quý tung một quyền đánh tới thì theo bản năng lùi về phía sau một bước, định giơ tay để chống đỡ… Một nắm đấm của Thần Quý trượt vào khoảng không, người gã cũng đau tới mức tuột xuống khỏi người Văn Xương Minh. Gã định đưa tay nhổ thanh dao sau lưng mình, nhưng dao của Tiểu Hoàng không nghiêng không lệch, cắm rất vừa vặn vào ngay chính giữa lưng Thần Quý, gã căn bản là không thể nào với tới. Tiểu Hoàng thấy Thần Quý phát rồ lên vừa gào thét vừa lăn lộn thì thối lui về sau, nhưng khi dưới chân hươ vào khoảng không y mới hay rằng phía sau cánh rừng không phải là một vạt đất bằng phẳng mà là một sườn dốc. Chân y trơn tuột, liền trượt xuống về phía chân núi. “Cẩn thận!” – Văn Xương Minh hô to, định vươn qua cứu người nhưng Thần Quý đã ngáng trước mặt y mắng to – “Cẩu nô tài, cẩu nô tài!” Văn Xương Minh thấy gã cản đường thì đá văng gã ra những muốn đuổi theo xuống dưới, nhưng y đã bị Thần Quý kéo lấy ống quần. Ngay lúc đó, Văn Xương Minh chỉ thấy cách đó không xa một bóng đen cũng vừa mới chạy tới nơi. Tư Đồ từ rất xa đã thấy Văn Xương Minh đứng ở nơi đó, và cả Thần Quý đang lăn lộn kêu gào thảm thiết trên mặt đất, con dao cắm trên lưng Thần Quý rõ ràng chính là con dao mà hắn đưa cho Tiểu Hoàng. “Tiên Tiên đâu?” – Tư Đồ chẳng màng tính toán, hỏi Văn Xương Minh. “Rơi xuống rồi.” – Văn Xương Minh chỉ về phía Tiểu Hoàng bị lăn xuống, Tư Đồ khi còn đang nghe lời của y thì đã chạy ào vào trong rừng. Văn Xương Minh nhìn bóng lưng của tư đồ khuất xa thì dừng chân lại, cúi đầu nhìn Thần Quý còn đang mắng chửi luôn mồm dưới chân mình. Y ngồi xổm xuống nhìn gã – “Hoàng tử, có đau không hả?” “Đau… đau chết mất, cứu ta.” – Thần Quý rống vào Văn Xương Minh “Đau à?” – Văn Cương Minh đưa tay cầm lấy con dao, “Vậy thì rút ra” – Đoạn, mạnh tay rút soạt thanh dao ra ngoài. “A…” – Cơn đau lúc rút thanh dao ra không thua lúc đâm vào là bao nhiêu, đều đau tới nỗi Thần Quý phải gào khóc luôn mồm, tức khắc lại bắt đầu chửi bới cẩu nô tài. “Ừ phải, là hạng nô tài đấy.” – Văn Xương Minh ngồi xuống bên cạnh Thần Quý – “Ông trời coi như cũng nể mặt một cẩu nô tài, Thụy Vương là do ta giết đấy, bây giờ lại đến phiên ngươi. Ngươi có biết cái gì là ác nhân tất có ác nhân trị không?” “… Mi không chết tử tế được đâu, hạng nô tài người không ra người quỷ không ra quỷ như mi.” – Thần Quý thóa mạ um lên. Văn Xương Minh chỉ im lặng nghe ở một bên, y lẩm bẩm – “Đúng thế đấy, ta giết nhiều người như vậy, tất nhiên sẽ không chết tử tế được. Nhưng này, vì sao ông trời không thu phục ta?” – Đoạn, Văn Xương Minh lại vung tay lên găm dao vào lưng Thần Quý. “Á…” – Thần Quý thét lớn, càng mắng chửi thêm hung tợn, ác độc hơn nữa. Nhìn thấy Thần Quý vẫy vùng như đang bị thiêu trong lửa đỏ, trên khuôn mặt của Văn Xương Minh chỉ có một vẻ thản nhiên. Y chỉ thì thầm – “A, vì sao tất cả mọi người đều phải đền tội, vì sao ta lại không? Ai đến cho ta báo ứng đây?” Một lùc sau, trên mặt đất, trên tay của Văn Xương Minh toàn máu là máu. Thần Quý nằm trơ ra không còn cục cựa, mặt mũi gã đã trắng nhợt, chết mà đôi mắt còn không nhắm lại, mở to trừng lên như hai con mắt của cá chết, thẫn thờ nhìn vào Văn Xương Minh. Văn Xương Minh nhìn gã lắc đầu tự hỏi – “Ông trời vì sao lại đối xử như vậy? Ngươi sinh ra trong nhà đế vương, so với thế nhân nhiều kẻ thảm thương đã là tốt đẹp hơn nhiều. Nhưng sao kết cuộc lại thảm như vậy hở. Nhưng mà không sao… không sao… bất quá cũng đúng thôi, kết cuộc của ta còn chưa tới đâu, ta đợi được, ta hẳn sẽ thảm hại hơn cả ngươi mới đúng.” – Nói xong, dùng tay áo tỉ mẩn lau sạch con dao, rồi nhặt chiếc vỏ dao tinh xảo ở cạnh đó lên, rồi tra dao vào lại trong vỏ. Văn Xương Minh đứng dậy, bước đi không hề ngoái đầu lại. Tư Đồ lao xuống sườn núi, nhưng trước mắt hắn chỉ toàn cây cối um tùm, nào thấy bóng dáng Tiểu Hoàng ở nơi đâu? Không có khả năng đâu, Tiên Tiên chỉ mới ngã xuống chưa được bao lâu, vì sao không thấy người đâu cả? Bị thú hoang tha đi mất rồi? Bị kẻ xấu bắt mất rồi? Tư Đồ càng nghĩ càng kinh hãi, khẩn trương đến nỗi loay hoay tại chỗ. Sau đó hắn nghĩ lại rồi đơn giản là phóng lên ngọn cây nhìn. Chính hắn cũng giật mình, rừng cây rậm rạp quá, ít nhất cũng phải vạn mẫu. Tư Đồ thở thật sâu, quay về phía rừng cây rống to – “Tiên Tiên!” Tư Đồ dùng hết mười thành nội lực của hắn. Hết thảy chim muông trong rừng đều nghe thấy, sợ hãi ùa chạy đi tứ tán. Tư Đồ cố gắng trấn an chính hắn, Tiên Tiên là bán tiên thể, không có con dã thú nào dám làm hại y đâu. Ổn định tinh thần trở lại, Tư Đồ dỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh tứ bề. Nhưng không nghe thấy bất cứ tiếng động gì liên quan đến Tiểu Hoàng cả. Lòng Tư Đồ chùng xuống, không có tiếng động nào tức là vùng phụ cận không có người, chẳng lẽ… Không dám xuống bên dưới, Tư Đồ vận dụng nội lực nghe ngóng thêm. lại nghe thấy có tiếng bước chân từ phía xa xa vọng tới. Hắn quay mặt lại nhìn thì thấy tất cả mọi thủ hạ của Hắc Vân bảo đều đã kéo tới. Thì ra vừa nãy Tư Đồ dùng hết mọi công lực của mình để gọi thì tất cả mọi người của Hắc Vân Bảo đều nghe thấy. Mộc Lăng và Lô Ngự Phong dẫn nhân mã cùng kéo đến, thấy Tư Đồ đang đứng trên ngọn cây thì vỡ lẽ ra. Mộc Lăng bảo mọi người – “Tất cả cùng vào rừng tìm đi, tìm không thấy thì chặt hết cây cối xuống!” Mấy vạn bang chúng của Hắc Vân Bảo rải thảm tiến vào trong rừng. Lòng Tư Đồ rối như tơ vò, bất thình lình, hắn cảm nhận thấy một tia khí tức rất cổ quái. Khí tức ấy đến từ phía rất sâu trong cánh rừng. Tư Đồ chợt hay vì sao hắn không thể nghe được tiếng động của bất kỳ vật sống nào, ấy là vì có một nội lực cực kỳ thâm hậu từ một cao thủ, người này đã dùng nội lực của mình để trấn áp tiếng động khắp nơi nơi. Tư Đồ kinh hãi, người có thể có được nội lực như thế này võ công tất nhiên cực kỳ cao, chưa hẳn đã dưới cơ hắn. Đưa mắt thấy ở vạt rừng cứ hai ba bước lại cơ bản là có một người của Hắc Vân Bảo, Tư Đồ tung người tiến vào phía rừng sâu. …. Tiểu Hoàng mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm thấy cả người mình ê ẩm. Đầu óc y mơ màng nghĩ mình vừa bị rơi xuống vạt rừng, sau đó va đập vào cây cối, trước mắt tối sầm lại…. Chậm rãi mở mắt ra, y nghe thấy bên tai âm thanh lập lòe bập bùng như đang có một đống lửa đang cháy đượm. Sau đó, đập vào mắt y là trần của một thạch động, sau đó lại nghe thấy tiếng nước nhỏ lộp độp, tí tách, trên trần hang động có một ngọn đèn dầu đang cháy sáng. Tiểu Hoàng chậm rãi quay đầu lại, thấy bên đống lửa kia có bóng lưng của một người ngồi đó… Tấm lưng kia tuy khôi ngô nhưng gầy gò, thân vận hắc y, cầm một nhánh cây trong tay đang nhẹ nhàng cời lửa. “Tư Đồ?” – Vừa ngay lúc Tiểu Hoàng mở miệng thì chợt nghĩ không phải. Người này tóc tai rất chỉnh tề, còn tóc của Tư Đồ dù thế nào cũng hơi rối mù lên. Hơn nữa giữa mái tóc của con người này còn điểm vài sợi tóc bạc xám… Tóc của Tư Đồ thì đen thật là đen, nhuyễn thật là nhuyễn, con người này chỉ có bóng lưng và khí chất có chút gì đó giống với Tư Đồ đó thôi, không phải hắn đâu. Người kia lại dùng cành cây cời lửa một chút, rồi từ tốn quay đầu lại, để Tiểu Hoàng thấy một phía khuôn mặt mình. Tiểu Hoàng cách con người này chỉ năm, sáu thước, thấy được thật rõ ràng khuôn mặt của người ấy thì không khỏi tán thán, thật sự là rất ưa nhìn. Người kia xem chừng tuổi đã không còn trẻ, nếu có một khuôn mặt ưa nhìn như vậy thì không phải là thanh tú, mà là anh tuấn. Thấy rõ hình dáng của ông ta xong, Tiểu Hoàng chợt thấy khí chất của người này với Tư Đồ có đôi phần giống nhau, cho dù hình dáng không phải là giống lắm. Nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Tư Đồ ở trên tòa dương đài ấy, Tư Đồ ngồi trên một tảng đá, dáng đổ nghiêng nghiêng, tỏa ra một thứ cuồng ngạo, lãnh đạm nhưng lại không có chút ác ý nào.
|
Người kia thấy Tiểu Hoàng tỉnh thì quay đầu lại, nhìn y xem chừng có điều gì rất hứng thú, đưa đôi tay thon gầy sờ lên chiếc cằm thanh tú của y, trong đôi mắt sâu hút kia hàm chứa mấy phần hiếu kỳ, chăm chăm nhìn vào khuôn mặt Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng cũng nhìn kỹ ông ta một chút. Con người này càng trông càng thấy khôi ngô, mũi cao nhưng không khoằm như chim ưng mà rất thẳng, làn môi mỏng, cũng rất vừa vặn. Hai người đối diện nhìn nhau một lúc, người kia bất đồ bật cười lên, khóe môi khẽ nhoẻn ra, vẽ lên một dấu vết nhẹ nhàng, thật sự rất đẹp…. Thấy người nọ cười lên, Tiểu Hoàng đỏ mặt, vì sao mình lại nhìn chằm chằm vào người ta thế cơ chứ, dù rằng người đó cũng đang chăm chăm nhìn mình. Người ấy buông nhánh cây trong tay xuống, hỏi Tiểu Hoàng – “Có sợ không?” Tiểu Hoàng có đôi chút giật mình, lần đầu tiên nghe thấy thì cảm giác thanh âm của người này mát lạnh, trong vắt và êm tai, sau đó mới phản ứng lại câu hỏi có sợ không từ người ấy, thành thật lắc đầu. Lòng tự nhủ, vì sao mình phải sợ nhỉ, dung mạo đẹp như vậy, lại còn có gì đó giống Tư Đồ nữa. Người kia thấy Tiểu Hoàng thành thật lắc đầu thì nhẹ nhàng chống đầu gối đứng lên. Cao thật, Tiểu Hoàng tự nhủ, so với Tư Đồ cũng không thua kém bao nhiêu. Thấy ông ta đứng lên, Tiểu Hoàng cũng muốn gượng dậy, người kia khoát khoát tay với y – “Đừng nhúc nhích, động tới vết thương trên chân.” Tiểu Hoàng lúc này mới cảm giác được trên chân hơi nhói đau, liền tỏ vẻ khẩn cầu nhìn vào chân mình, khiến cho người kia bật cười khe khẽ. Ông ta lắc đầu – “Sao lại ngốc như vậy?” Tiểu Hoàng nhận ra người ta mắng mình ngốc thì đỏ mặt không nói thành lời. “Ta tên là Viên Liệt.” – Người kia nói với Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng khẽ giật mình, thầm nghĩ, họ Viên, không phải là hoàng tộc đấy sao? Người nọ nói xong thì đi ra ngoài, nhỏ giọng bảo – “Tịch Ly à, nó tỉnh rồi.” Tiểu Hoàng sửng sốt, dường như không thể tin được mà giương mắt nhìn lên, mới phát giác ra rằng mình đang nằm trong một sơn động. Sau khi nhìn ra khỏi cửa động,Tiểu Hoàng mới thấy, đứng trước cửa động là một người toàn thân mặc trường sam màu trắng. Người ấy đang nghiêng nghiêng đầu nhìn vào y mỉm cười. Tiểu Hoàng không rõ ràng lắm, người ấy có phải rất giống chính mình hay không? Nhưng dẫu sao, con người xuất hiện trong bức tranh mà hoàng đế và Tề Dịch giữ gìn như báu vậy ấy ở ngoài đời còn sống động hơn hẳn, linh động như thần tiên, hơn nữa nhìn qua thì thấy tuổi hãy còn trẻ. Người này chính là Ân Tịch Ly sao? Tiểu Hoàng mở to hai mắt ra nhìn chăm chú vào người ấy. Không sai đi đâu được, đích thực là Ân Tịch Ly rồi. Thấy Tiểu Hoàng chăm chú nhìn vào mình, Ân Tịch Ly từ tốn đi vào trong động, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Hoàng, đưa tay xoa nắn gò má y. Tiểu Hoàng cảm thấy tay của người rất ấm áp. Vừa chớm mở miệng ra định hỏi – “Là… Ân…” – nhưng còn chưa hết câu, Tiểu Hoàng đã bị Ân Tịch Ly tóm lấy cái mũi nhéo nhéo – “Gọi là gì hử?!” Tiểu Hoàng chu chu miệng, thấy Ân Tịch Ly hung dữ như vậy thì bèn nho nhỏ kêu một tiếng – “Phụ thân…” Vậy mà, Ân Tịch Ly nghe một tiếng gọi cha của Tiểu Hoàng xong thì sửng sốt vô cùng, mãi lâu sau đó mới đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt của Tiểu Hoàng, thấp giọng gọi – “Ngoan.” “Tiên Tiên…” – Chợt nghe tiếng của Tư Đồ truyền đến bên ngoài động. “Tư Đồ…” – Tiểu Hoàng kinh sợ, lòng hắn nhất định đang lo lắng lắm. Y vừa định trả lời thì đã bị Ân Tịch Ly cản lại, cười nhẹ – “Viên Liệt muốn so qua mấy chiêu với hắn, không cần phải gấp gáp đâu, ta có việc còn muốn nói với con.” Tiểu Hoàng gật đầu, lại nghe thấy tiếng so chiêu truyền tới từ ngoài kia. Tiểu Hoàng nghe thấy được có tiếng gió đang rền lên từ bốn phía thì khẽ giật mình. Người tên là Viên Liệt kia lợi hại như vậy sao? Có thể so qua nhiều chiêu như vậy với Tư Đồ? Ân Tịch Ly thấy nét mặt lo lắng của Tiểu Hoàng thì bất đắc dĩ lắc đầu, nói – “Bọn ta ở tại đảo thần tiên trên miền cực Bắc, khi nào con rỗi rãi thì cứ cùng Tư Đồ đến thăm.” Tiểu Hoàng hấp háy đôi mắt – “Đảo thần tiên, thật sự là thần tiên sao?” Ân Tịch Ly nhịn không được cười rộ lên, đưa tay nhéo má Tiểu Hoàng – “Quả là thú vị quá đi, theo ta cùng về đảo đi nhé.” Tiểu Hoàng lại khẩn trương lên – “Nhưng Tư Đồ sẽ lo…” Ân Tịch Ly khẽ thở dài, lấy trong lòng ra một vật gì đó rồi nhét vào trong áo Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng cúi xuống nhìn mà sửng sốt – “…” Ân Tịch Ly cười nhẹ – “Không chỉ có bùa hộ mệnh của Tư Đồ và Hắc Vân Bảo, còn có cả cho Tô Mẫn. Dùng ra làm sao, con hẳn biết rõ ràng nhất, phải không hở?” Tiểu Hoàng cất kỹ vật ấy đi, rồi gật đầu với Ân Tịch Ly. Ân Tịch Ly lại nhìn Tiểu Hoàng một lúc rồi mỉm cười đứng lên – “Con có thể đi rồi, bảo trọng lấy. Nếu Tư Đồ khi dễ con, cứ tìm đến ta.” Tiểu Hoàng mỉm cười lắc đầu – “Huynh ấy không có đâu.” Ân Tịch Ly gật đầu, quay người ra khỏi động. Bên ngoài động, Tư Đồ và Viên Liệt đang đánh đến khó phân thắng bại, Tư Đồ thầm sợ hãi, con người này công phu tuyệt đối không dưới cơ hắn. Còn Viên Liệt cũng bội phục trong lòng, Tư Đồ không hổ danh là võ học kỳ tài trăm năm mới gặp, tuổi còn trẻ mà công phu đã đến được mức này. Bọn họ đang đánh rất hăng say, chợt nhác thấy bóng một người áo trắng đang đi ra khỏi động, nói – “Đừng đánh nữa, đã từng tuổi nào rồi hả?” Viên Liệt thu chiêu lại, lùi đến bên cạnh người kia. Tư Đồ cũng ngước lên nhìn, rồi chấn động. Người trước mắt kia giống Tiểu Hoàng in hệt, chỉ là nét của Tiểu Hoàng trong trẻo hơn, còn người này lại có vài phần xa lìa trần thế, là Ân Tịch Ly sao… Ân Tịch Ly quan sát Tư Đồ xong rồi gật đầu, nói – “Cố gắng chăm sóc tốt cho Tiên Tiên, ta đi đây.” Tư Đồ thấy Ân Tịch Ly và Viên Liệt cùng sóng vai đi về phía xa xăm, trước khi vào trong động, hắn quay lại nói – “Nhạc phụ đại nhân đi thong thả.” Ân Tịch Ly và Viên Liệt đều giật mình, sau đó Tư Đồ hô một tiếng “Tiên Tiên” thì hối hả chạy vào trong động. Ân Tịch Ly cười to lên rồi nói – “Thú vị đấy, thú vị đấy!” – rồi cùng Viên Liệt đi xa dần xa.
|
Chương 103 | Lòng về nơi nao – Tâm quy hà xử – “Tiên Tiên” – Tư Đồ vừa gọi vang vừa chạy vào trong động thì thấy Tiểu Hoàng đang nằm cạnh đống lửa, dưới thân lót một lớp da cừu dày cộm, hai mắt mở to chớp chớp nhìn mình. Hắn nhìn kỹ hơn, biết Tiểu Hoàng không bị thương gì mấy thì thở phào nhẹ nhõm, vội vàng xông đến hỏi dồn – “Tiên Tiên, ngươi có bị thương không?” Tiểu Hoàng lắc đầu. Tư Đồ vươn tay bế y lại gần, bản thân y cũng muốn ngồi dậy bèn dồn sức vào chân. “Á…” – Tiểu Hoàng đau đến nhíu mặt nhíu mày. “Sao thế?” – Tư Đồ nhác thấy, tay chân liền cứng đờ không dám nhúc nhích, cả người toát mồ hôi lạnh. Tiểu Hoàng thấy hắn sợ đến trắng xanh mặt thì đau lòng lắm, bèn vươn tay vuốt nhẹ lên mặt hắn – “Không sao đâu, chỉ là trật khớp chân thôi.” Tư Đồ thở hắt ra, cẩn thận ôm Tiểu Hoàng đặt lên chân mình, cúi đầu xem xét thương tích cho y. Lúc bấy giờ ống chân Tiểu Hoàng đã được băng bó cẩn thận, hương thuốc đông y thoang thoảng đưa đến, xem chừng là do Ân Tịch Ly xử lý. Hắn xem kỹ hơn thì quả chỉ là trật khớp, không ảnh hưởng gì đến xương cốt cả. Tiểu Hoàng ngồi trên chân Tư Đồ, lưng tựa vào ngực hắn, nhỏ tiếng hỏi – “Chiến sự đã chấm dứt chưa?” Tư Đồ gật nhẹ – “Ừ, áng chừng Ngao Thịnh đã tiến vào hoàng cung rồi.” “Thế Hoàng đế đâu?” – Tiểu Hoàng lại hỏi. Lần này Tư Đồ lắc đầu – “Sao còn hỏi ta, không phải lão bỏ chạy với ngươi sao?” “Ông ta bị Tề Dịch ngăn lại.” – Tiểu Hoàng kể – “Sau đó giữa đường ta lại vấp phải Thần Quý, may mà có Xương Minh ra tay cứu giúp.” “Hửm…” – Tư Đồ xoa đầu Tiểu Hoàng – “Thần Quý bị Văn Xương Minh giết rồi. Nói đi cũng phải nói lại, năm đó không giết hắn quả nhiên là quyết định đúng đắn, dạo này đã được hắn cứu giúp vài lần rồi.” Tiểu Hoàng gật nhẹ, sau đó ngẩng lên nhìn Tư Đồ – “Tư Đồ, vẫn còn một ải cuối cùng, qua được thì sẽ ổn cả thôi.” Tư Đồ khẽ nhíu mày – “Chỉ sợ Ngao Thịnh không buông tay được.” Tiểu Hoàng lại gật. “Đừng sợ!” – Hai mắt Tư Đồ long lên – “Nếu nó dám làm gì thì ta sẽ giết nó trước tiên.” Tiểu Hoàng cười nhẹ – “Ngao Thịnh hiện giờ không tiện đối phó với chúng ta đâu, vì ngai vàng của nó vẫn chưa vững vàng. Nhưng đợi đến ngày nó đủ lông đủ cánh thì chúng ta sẽ trở thành cái gai trong lòng nó, không nhổ thì không an tâm.” Tư Đồ nhìn Tiểu Hoàng một lát rồi bật cười – “Ngươi đã có biện pháp rồi đúng không?” Tiểu Hoàng lấy từ trong ngực ra một vật đưa cho hắn – “Đây là vật phụ thân cho ta ban nãy.” Tư Đồ nhìn chằm chằm vào vật ấy, sau cùng cũng lộ ra nét mặt tươi cười – “Nhạc phụ đại nhân thật là cao kiến.” Tiểu Hoàng nghiêng người dúi vật đó vào ngực Tư Đồ – “Huynh giữ đi.” Tư Đồ cất vào, sau đó ôm chặt Tiểu Hoàng – “Tiên Tiên, sau này chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên nhau không?” – hắn thấy y gật đầu bèn ghé môi hôn – “Thế kiếp nạn ba năm đã qua chưa?” Tiểu Hoàng lại gật đầu – “Hết năm nay thì vừa đúng ba năm.” “Cũng chỉ còn mỗi hôm nay phải không?” – Tư Đồ vui mừng quá đỗi bèn hôn Tiểu Hoàng thêm mấy cái. “Ừm!” – Tiên Tiên xác nhận xong cũng hôn đáp trả lại Tư Đồ, thế là tên kia được nước làm tới, cứ sờ tới sờ lui – “Tiên Tiên, làm nha.” Tiểu Hoàng đỏ mặt hất tay Tư Đồ ra – “Không, không làm đâu.” “Nhưng mà chuyện nguy hiểm đã qua cả rồi.” – Tư Đồ thản nhiên cười – “Từ giờ đi đứng sao cũng là nhờ ta cả, mệt thì cũng đâu can hệ gì. Với cả, nếu không thể vượt qua kiếp nạn ba năm thì sao, vậy thì cầm chắc là chết thôi, trước khi chết mà không được làm cho thỏa thích thì khác gì quỷ chết đói chứ? Không được, nhất định phải làm quỷ no.” – nói xong liền trút bỏ xiêm y của Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng bắt tay hắn lại – “Không được… chân ta bị thương.” Tư Đồ nhìn chân y khó xử – “Nhưng có dùng chân làm đâu.” Tiểu Hoàng trừng hắn – “Dùng chân làm sao làm chứ?” Tư Đồ nhìn chằm chằm Tiểu Hoàng một lát rồi lắc đầu – “Hôn một cái thôi, cưng à, hôn đi mà.” – dứt lời thì tay đã cởi áo Tiểu Hoàng ra, còn môi thì kề sát vào hôn môi Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng tuy rằng rất thẹn thùng, dù sao lúc này cũng là ban ngày ban mặt, lại còn ở nơi hoang sơn dã lĩnh, nhưng y cũng hiểu Tư Đồ đã lâu không làm việc này rồi. Y thấy Tư Đồ cao hứng như thế cũng không nỡ ngăn cản hắn, ngẫm lại từ lúc hắn theo mình lên kinh thì vẫn luôn nhẫn nhịn, quả cũng không dễ dàng gì. Chẳng biết có phải vì đã lâu chưa làm không mà Tư Đồ có hơi sốt ruột, có mỗi cái áo mà cởi mãi chẳng ra. Tiểu Hoàng thấy hắn cứ lúng ta lúng túng, cũng không dám xé mạnh liền bật cười bảo – “Nào!” – rồi nhẹ nhàng cởi áo chính mình ra. Tư Đồ hơi bất ngờ khi Tiểu Hoàng làm thế, nói không nên lời, vươn tay vòng qua eo ôm lấy lưng Tiểu Hoàng, hôn sâu lên xương quai xanh của y, trầm giọng nỉ non – “Tiên Tiên!” Tiểu Hoàng cúi đầu ngượng ngùng nhìn Tư Đồ đang bồi hồi ngay trước ngực mình, đưa tay xoa nhẹ lên cổ hắn, tựa chừng như muốn cổ vũ. Tư Đồ lập tức cởi luôn y phục của mình, nhân tiện cởi luôn quần của Tiểu Hoàng ra – “Tiên Tiên, không cần gấp gáp.” Tiểu Hoàng dở khóc dở cười đành đưa tay véo má Tư Đồ – “Gấp cái gì đâu chứ.” Tư Đồ ngước lên nhìn Tiểu Hoàng. Chớp mắt mà đã ba năm rồi. Lúc mình vừa quen biết y thì kiếp nạn ba năm chỉ mới bắt đầu. Khi ấy Tiểu Hoàng cứ ngơ ngơ ngác ngác, chỉ là một tên mọt sách không biết gì cả, ngoài đọc sách ra cũng chỉ có đọc sách, thái độ đối với hắn luôn e dè, thậm chí là sợ hãi. Nhưng sau đó chẳng biết đã trải qua những gì mà Tiểu Hoàng dần dần cởi mở hơn, đương nhiên bản thân hắn cũng bị con mọt sách này thu hút. Rồi hắn phát hiện y càng lớn, dáng vẻ lại càng đáng yêu động lòng người hơn nữa. Thế rồi ba năm trôi qua, tình yêu mỗi ngày mỗi đậm sâu thêm. Hiện giờ Tiểu Hoàng đã trưởng thành, mỗi hành động đều có thể khiến hắn phải động lòng. Không có y thì hắn sống không còn ý nghĩa gì nữa. Tư Đồ lấy ra thuốc bôi trơn vẫn mang theo trong người, đổi lấy cái nhìn khinh thường của Tiểu Hoàng – “Cái gì thế này, mấy thứ này mà cũng mang theo trong người sao?” Tư Đồ thản nhiên – “Đương nhiên rồi! Đây là vật quan trọng, dù chết cũng không bỏ được.” Tiểu Hoàng hết cách nói tiếp. Bất chợt có tiếng Tư Đồ nỉ non bên tai – “Ngoan nào, thả lỏng.” Tiểu Hoàng ngoan ngoãn vịn tay lên vai Tư Đồ, nhẹ nhàng khép mắt lại, cảm giác được Tư Đồ đang chậm rãi tiến vào, thứ thuốc lạnh kia được hắn dùng nội lực làm cho ấm áp hẳn nên lúc tiến vào không có cảm giác khó chịu gì. Dưới sự khuếch trương của Tư Đồ, Tiểu Hoàng dần dần thả lỏng người, vật phía trước cũng bắt đầu có phản ứng. Tư Đồ thấy thế thì sướng rơn cả người. “Bây giờ vào được chưa?” – Tư Đồ hỏi Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng tựa đầu vào vai Tư Đồ và gật nhẹ, thế là Tư Đồ rút tay ra, nâng eo Tiểu Hoàng lên một chút, sau đó tiến thẳng vào. Từ tốn, chậm rãi… “Ưm…” – Đã lâu không làm việc này nên bên trong của Tiểu Hoàng rất chặt, thân thể cũng mẫn cảm vô cùng. Động tác của Tư Đồ không nhanh không chậm, khiến cho Tiểu Hoàng cảm nhận một cách rõ rệt, run rẩy từng cơn. Khi Tư Đồ vào được nửa chừng thì đột nhiên dùng lực thúc mạnh một cái. “A…” – Tiểu Hoàng sợ hãi kêu lên, cả người nhẹ hẫng tựa vào Tư Đồ. Tư Đồ phát hiện bụng mình ươn ướt, cúi đầu mới hay Tiểu Hoàng đã ra rồi. Dục vọng dâng cao như thủy triều. Tiểu Hoàng ngượng ngùng nhìn vật nhỏ của mình hẵng còn dinh dính chất lỏng trắng nhờ, vùi gương mặt đỏ au vào ngực Tư Đồ. Tư Đồ mỉm cười xoa nhẹ lưng Tiểu Hoàng, nhỏ giọng thì thầm – “Tiên Tiên háo sắc quá, vừa vào đã có cảm giác, có phải muốn lắm rồi không?” Tiểu Hoàng lại càng thêm ngượng ngùng. Nhưng tên Tư Đồ kia vất vả lắm mới có được một cơ hội thế này, dễ gì chịu bỏ qua chứ – “Ta biết mà, thật ra nơi ấy của Tiên Tiên ngẩng lên như vầy cơ mà, miệng cứ bảo không cần nhưng lòng thì muốn ấy.” Tiểu Hoàng bực dọc định đứng lên, uất ức bảo – “Không làm nữa.” “Ối…” – Tư Đồ vẫn còn đang ở bên trong Tiểu Hoàng, giờ mà không làm khác gì lấy mạng hắn đây. Hắn hít một lạnh rồi nhanh tay túm lấy Tiểu Hoàng – “Cưng à, ngươi muốn lấy mạng ta sao mà bảo là không làm?” “Sắc…” – Tiểu Hoàng tức tối kêu lên. “Không sắc không sắc.” – Tư Đồ nhanh chóng hối lỗi – “Sắc là đây.” – Sau đó sốt ruột động đậy, cứ như sợ Tiểu Hoàng chạy mất. “Ư ưm…” – Tiểu Hoàng lại tựa vào vai Tư Đồ, khẽ khàng rên rỉ, lòng thầm nghĩ sao đã hơn nửa năm không làm mà công phu của Tư Đồ vẫn như thế? Cảm giác không mấy khác trước kia… thật ra là có hơn nữa. Tư Đồ thấy Tiểu Hoàng mặt đỏ tai hồng, ngượng ngùng như muốn che giấu thì biết y có cảm giác, bèn ra sức nhiều hơn. Đôi bên ý hợp tâm đầu đảo gió cưỡi mây một phen, bản thân Tư Đồ cũng biết tiết chế, sau khi thỏa mãn thì chậm rãi rút ra, sau đó dùng khăn thấm ướt nước suối chảy men theo vách đá, lại vận nội lực khiến khăn ấm lên và lau sạch sẽ cho Tiểu Hoàng. Hắn giúp Tiểu Hoàng mặc y phục chỉnh tề lại, dập tắt lửa trong động và bế Tiểu Hoàng quay về. Vừa ra đến bên ngoài thì thấy rừng cây cách đó không xa đều đã bị chặt đổ hết. Tiểu Hoàng ngẩng lên nhìn, bắt gặp Mộc Lăng và Lô Ngự Phong nóng ruột chạy đến. Ai nấy thấy Tư Đồ đang bế Tiểu Hoàng đều thở phào nhẹ nhõm. “Sao rồi?” – Mộc Lăng thấy ống chân Tiểu Hoàng băng bó liền chạy đến xem, xem rồi chỉ cười – “Không có việc gì, đã được xử lý tốt.” Tiểu Hoàng đưa mắt nhìn y – “Mộc Lăng, ta vừa gặp phụ thân.” Mộc Lăng gật gù – “… Sớm đã nghe nói y thuật của Ân Tịch Ly rất giỏi, quả nhiên không ngoa.” – Sau đó mới quay sang nói với Tư Đồ – “Sao, gặp nhạc phụ đại nhân rồi chứ?” Tư Đồ liếc xéo Mộc Lăng rồi ra lệnh cho thủ hạ – “Ngừng chặt cây đi! Các huynh đệ Hắc Vân Bảo tập hợp lại, chuẩn bị quay về Thục Trung. Năm nay chúng ta phải về Hắc Vân Bảo đón năm mới.” “Dạ, bang chủ.” – Bang chúng Hắc Vân Bảo vui vẻ xếp thành hàng ngũ, bắt đầu rời khỏi đó. Vừa ra khỏi rừng thì Tiểu Hoàng nói nhỏ với Tư Đồ mấy câu, Tư Đồ bèn nói với Mộc Lăng – “Các ngươi về trước, chúng ta còn phải đến một nơi đã.” Mộc Lăng liền thống lĩnh bang chúng trở về Thục Trung, riêng Tư Đồ bế Tiểu Hoàng đi theo hướng ngược lại. Đi một lát thì chợt nghe có tiếng động khiến hai người thấy rất lạ. Tư Đồ gia tăng tốc độ, lúc đến gần thì thấy có một kẻ ngồi chồm hổm trên mặt đất, đang dùng trường kiếm đào hố ––– là Văn Xương Minh. Ngay sát bên Văn Xương Minh là ba cỗ thi thể, Thần Quý, Hoàng đế, Tề Dịch. Tiểu Hoàng hơi nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ xót thương. Văn Xương Minh nghe động quay sang, thấy Tư Đồ đang ôm Tiểu Hoàng đứng cách đó không xa. Văn Xương Minh vui lắm, vất kiếm sang một bên hỏi han – “Hoàng tiên sinh có sao không?” Tiểu Hoàng lắc đầu rồi đưa mắt nhìn ba cỗ thi thể. Văn Xương Minh dõi theo ánh mắt của Tiểu Hoàng và kể lại – “Thần Quý bị tôi giết, bệ hạ và Tề Dịch đánh nhau thật lâu, đánh đến lúc cả hai cùng bất động, và đều bỏ mạng cả. Trước lúc đi thì một người khóc, người kia lại cười.” Tiểu Hoàng lẳng lặng gật đầu, không cần nghĩ cũng biết kẻ khóc chính là hoàng đế, còn người cười là Tề Dịch. “Ngươi làm gì thế?” – Tư Đồ nhìn hai cái hố to và hỏi Văn Xương Minh. “Ta muốn mai táng họ.” – Văn Xương Minh nhặt kiếm lên tiếp tục công việc – “Nơi này phong cảnh không tệ lắm, cũng yên tĩnh, ta từng nghe hoàng thượng nhắc đến nơi này nhiều lần. Ông ta thích nơi này, còn bảo quãng thời gian sống ở nơi này cũng là những thời khắc hạnh phúc nhất.” Tư Đồ tìm một nơi sạch sẽ, cởi trường bào trải xuống trước rồi mới đặt Tiểu Hoàng ngồi lên ấy – “Ngươi đợi ở đây.” – Tiểu Hoàng vui vẻ đồng ý. Tư Đồ bước sang nhặt lấy thanh đao của Tề Dịch, đào thêm một cái sát hai cái Văn Xương Minh vừa đào. Sau đó Tư Đồ và Văn Xương Minh mang thi thể ba người mai táng xuống đó, trước mỗi nấm mồ còn dựng ba tấm bia vô danh. Tư Đồ bế Tiểu Hoàng đến đứng cạnh nơi ấy một lát. Tiểu Hoàng nhìn Văn Xương Minh đang lặng lẽ quỳ bên ba nấm mồ liền hỏi – “Sau này dự tính thế nào?” Văn Xương Minh ngẩng lên, không đáp mà hỏi ngược lại – “Hoàng tiên sinh, vì sao tôi vẫn chưa bị báo ứng?” Tiểu Hoàng nhìn hắn, sau đó lắc đầu bảo – “Có phải lúc nào ngươi cũng nghĩ vì sao mình vẫn chưa bị báo ứng, mỗi phút mỗi giây đều tự cho rằng mình nhất định sẽ bị báo ứng, bởi thế cầm chắc bản thân sẽ không có kết cục tốt.” Văn Xương Minh gật đầi – “Đúng vậy, nhưng báo ứng vẫn không hề đến.” Tiểu Hoàng thản nhiên đáp – “Thật ra đó chính là báo ứng.” Văn Xương Minh đăm chiêu nhìn xa xăm, mãi đến khi hai người kia bỏ đi đã xa mới vỡ lẽ – “Thì ra là thế.” Hắn trầm lặng ngồi mãi ở nơi ấy, chốc lát sau có người của Hắc Vân Bảo mang nến và vàng mã đưa cho, bảo rằng đây là của bang chủ sai mang đến, Hoàng tiên sinh còn đặc biệt nhắn gửi đôi câu. “Là câu gì?” – Văn Xương Minh nhận lấy. “Cứ sống đi thôi.” – Người ấy thuật lại lời Tiểu Hoàng – “Báo ứng sớm muộn gì cũng đến, nhưng trước khi thời điểm ấy đến thì hãy cứ là chính mình.” – Người ấy thuật xong liền bỏ đi. Văn Xương Minh ngẩn người trước mấy nấm mồ, lòng thầm nghĩ không biết mình nên làm gì. Hắn chợt nhớ lại quãng thời gian còn đi học ở trấn Thanh Vân khi xưa, mặc dù có hơi khó nhọc, nhưng lại rất yên bình… chi bằng hắn tìm một thôn làng để dạy học cho bọn trẻ con vậy. Đang lúc nghĩ ngợi thì xa xa có tiếng vó ngựa lộc cộc vẳng lại, kế tiếp lại có một cỗ xe xuất hiện ngay sau lưng hắn. Văn Xương Minh ngoảnh lại, thấy mành xe hơi nhấc lên, Tiếu Lạc Vũ ló ra hỏi hắn – “Ta đang trên đường đến Nam Hải, ngươi có muốn đi nhờ một đoạn không?” Văn Xương Minh gật đầu, đứng dậy, nhanh chóng thắp cho mỗi nấm mồ mấy nén hương, sau đó cầm theo vàng mã nhảy lên xe của Tiếu Lạc Vũ. Vàng mã bay đầy trời, vươn cao hết mức thì lả tả buông mình xuống nền đất. Bánh xe kẽo cà kẽo kẹt vang tiếng… Xa dần xa…
|
Chương 104 | Ai về chốn nấy – Các hữu quy túc – Lúc Tư Đồ đưa Tiểu Hoàng về đến hoàng thành thì binh lính đang dọn dẹp tàn cuộc ở khắp các giao lộ. Dân chúng tất thảy đều náu mình trong nhà, cửa đóng then cài, không có lấy một bóng người buôn bán. Cứ cách dăm bước thì lại có quan binh dán cáo thị, rằng Hoàng thượng bị Tề Dịch ám sát đã băng hà. Đúng lúc ấy thì Thái tử Ngao Thịnh dẫn binh về kịp, đánh đuổi phản loạn. Ba ngày nữa Ngao Thịnh sẽ đăng cơ kế vị. Tiểu Hoàng và Tư Đồ vào cung, thấy nhân mã toàn bộ đã thay mới thành người dưới tay Ngao Thịnh, ai nấy ra ra vào vào có vẻ rất bận rộn. Tiểu Hoàng và Tư Đồ nhìn nhau, quyết định quay lại biệt viện mình từng ở. “Hoàng tiên sinh.” – Có mấy quan binh chạy đến bảo với hai người – “Các vị đã về rồi, Thái tử đang tìm hai vị đấy.” Tư Đồ gật đầu bảo – “Tiên Tiên bị thương, chúng ta quay về biệt viện trước, sau đó sẽ đến gặp Thái tử.” – nói rồi liền ôm Tiểu Hoàng bỏ đi. “Không quá nửa nén hương nữa Thịnh Nhi sẽ đến đây.” – Vừa vào phòng thì Tiểu Hoàng đã lên tiếng – “Tư Đồ, huynh chuẩn bị mọi thứ đi, sau đó rời khỏi nơi này, ta muốn một mình nói chuyện với nó.” Tư Đồ nhíu mày – “Cả ngày hôm nay đều ở cạnh ta đi.” Tiểu Hoàng nhẹ nhàng lắc đầu – “Vậy thì huynh tránh vào sau bình phong thôi. Không có việc gì đâu, huynh cứ an tâm.” Tư Đồ mặc dù không cam lòng nhưng vẫn đồng ý, mang vật cần thiết bày lên bàn, sau đó hôn nhẹ Tiểu Hoàng một cái – “Ta ở ngay phía sau, nếu thằng oắt đó giở trò gì thì ta sẽ giết nó đấy.” Tiểu Hoàng mỉm cười vỗ vai hắn – “Yên tâm đi.” Tư Đồ bế Tiểu Hoàng đến bên bàn, để y ngồi trên đùi mình, đưa bút đã thấm sẵn mực cho y. Tiểu Hoàng nhận lấy bút, nhẹ nhàng viết điều gì lên mặt giấy. Tư Đồ im lặng dõi theo nét bút của Tiểu Hoàng cho đến khi xong, dáng vẻ y bình tĩnh, thậm chí còn có chút mê hoặc. Đúng lúc ấy thì có tiếng hô – “Thái tử giá lâm.” Tiểu Hoàng đưa mắt với Tư Đồ, hắn bèn đặt y lên giường, còn mình thì tránh ra sau bức bình phong. “Hoàng Hoàng, nghe bảo huynh bị thương.” – Ngao Thịnh đẩy cửa bước vào, tiến đến bên giường xem Tiểu Hoàng thế nào. “Không sao rồi.” – Tiểu Hoàng cười nhẹ. “Không sao là tốt rồi.” – Ngao Thịnh gật gù, ngồi được một chốc thì lên tiếng – “Binh mã ở hoàng thành đông quá, ta đang muốn phân họ thành nhiều lộ đến đóng ở một số nơi, các bộ phận quân đội khác cũng phải ổn định lại.” Tiểu Hoàng bình thản gật đầu – “Bây giờ đệ là hoàng đế rồi, muốn sao mà không được cơ chứ.” “Ừm…” – Ngao Thịnh cười – “Còn có binh mã của Tô Mẫn nữa. Xưa nay tước Nam Vương của bà ta chỉ là tự phong, bây giờ ta muốn chính thức gia phong một thể.” “Ừ!” – Tiểu Hoàng lại tiếp tục gật đầu, sau đó ngước lên nhìn Ngao Thịnh. “Vậy… còn huynh và Tư Đồ thì sao?” – Ngao Thịnh hỏi – “Nên phong cho các người là gì thì được?” Tiểu Hoàng vẫn cười, lắc đầu đáp – “Cái gì cũng đừng phong. Chờ đến khi đệ đăng cơ thì chúng ta sẽ quay về Hắc Vân Bảo.” “Sao lại đi vội thế?” – Ngao Thịnh tựa chừng hơi bất ngờ – “Huynh có thể ở lại một thời gian mà.” Tiểu Hoàng lắc đầu lần nữa, sau đó nhỏ giọng hỏi – “Thịnh Nhi… đệ có còn nhớ lời thề của mình năm đó không?” Ngao Thịnh hơi ngẩn người ra, nhưng ánh mắt lại lóe sáng hẳn lên – “Đương nhiên là có.” “Sau khi ta và Tư Đồ rời khỏi đây thì sẽ vĩnh viễn không trở lại, cũng mong đệ đừng gây khó dễ cho cả Hắc Vân Bảo lẫn Tô Mẫn… dù sau này đệ có trở nên hùng mạnh đến thế nào thì cũng không được làm thế.” Ngao Thịnh nhìn Tiểu Hoàng, trầm mặc hồi lâu rồi mới nói – “Huynh nghĩ nhiều quá rồi, là huynh đệ với nhau thì sao ta có thể làm việc như thế.” Tiểu Hoàng cũng không nói thêm, chỉ đưa tay chỉ lên bàn – “Nơi đó có hai món, đệ tự xem đi.” Ngao Thịnh bước đến cầm hai cuộn giấy lên xem, vừa mở ra thì có hơi sửng sốt. Ra là hai bản chiếu thư. Một bản viết ––– Việc Tô Mẫn tạo phản và thân phận hoàng tử của Hoàng Bán Tiên thật ra là giả, là do Hoàng thượng cố tình tạo ra để lừa gạt Tề Dịch và phản quân. Hoàng thượng sớm biết Tề Dịch có lòng mưu phản nên trước lúc băng hà đã quyết tử của hắn một phen. Nay truyền ngôi cho Ngao Thịnh, đặt quốc hiệu là Hi, phong Tô Mẫn là Nam Vương. Phần Hoàng Bán Tiên, nay bãi bỏ chức Thái phó, cho phép cùng Tư Đồ quay về Thục Trung. Hắc Vân Bảo có công hộ giá, ngự ban đệ nhất bảo, từ nay cùng nhau tồn tại, dẫu cho Ngao Thịnh kế vị rồi cũng không được xem Hắc Vân Bảo là kẻ địch. Ngao Thịnh xem xong thì khẽ nhíu mày, liền xem tiếp bức thứ hai, trong ấy viết ––– Ngao Thịnh cấu kết Tề Dịch, mưu đồ tạo phản, may mà Nam Vương Tô Mẫn và hoàng tử Hoàng Bán Tiên phát hiện, phá vỡ âm mưu này. Ngao Thịnh sát phụ diệt huynh, tội không thể tha, nay xử chém, truyền ngôi cho Hoàng Bán Tiên, đặt quốc hiệu là Hi. Hai bức chiếu thư đều dùng ngôi xưng của Hoàng đế, do chính Hoàng đế tự đề bút, và quan trọng hơn là trên ấy có ngọc tỷ của Hoàng đế đóng dấu. Ngao Thịnh xem xong cả hai bức liền quay phắt sang nhìn Tiểu Hoàng, trán lấm tấm mồ hôi – “Huynh có ý gì?” Tiểu Hoàng ngược lại tỏ ra khá bình thản, nhẹ giọng đáp – “Ngọc tỷ sớm đã thất lạc. Đây là bức chiếu thư cuối cùng mà Hoàng đế lưu lại cho dân chúng và bá quan văn võ. Đệ tự chọn lấy một bức để chiếu cáo thiên hạ đi.” “Ta đã bảo là sẽ không hại Tư Đồ mà.” – Ngao Thịnh tỏ ra tức giận – “Vì sao huynh không tin ta?” “Người ta không tin không phải là đệ.” – Tiểu Hoàng lắc đầu – “Người ta không tin là Hoàng đế. Chỉ cần là Hoàng đế thì luôn vất bỏ lời thề của chính mình. Nếu đệ chọn bức thứ nhất thì lập tức sẽ đăng cơ làm hoàng đế. Nếu đệ chọn bức thứ hai thì ta lập tức bảo Tư Đồ giết đệ, tự mình đăng cơ, sau này tìm một con rối đến làm hoàng đế. Đệ tự chọn lựa đi.” Ngao Thịnh cười nhạt – “Cho đến giờ ta chưa khi nào thấy huynh chủ động uy hiếp một ai.” Tiểu Hoàng dõi theo ánh mắt hắn – “Vì Tư Đồ và Hắc Vân Bảo thì chuyện gì ta cũng dám làm, đệ có tin không?” Ngao Thịnh hít sâu, sau đó xé bỏ bức chiếu thư thứ hai và nói với Tiểu Hoàng – “Ta nghe theo huynh, được chưa? Nếu huynh thật sự không muốn ở lại hoàng thành thì có thể ra đi cùng Tư Đồ.” – Nói xong liền cầm chiếu thư ra khỏi phòng. Đột nhiên từ phía sau vang lên tiếng gọi nhỏ của Tiểu Hoàng – “Thịnh Nhi.” Ngao Thịnh liền dừng bước, quay lại nhìn y. Tiểu Hoàng thở dài buông lời – “Sau này đệ là hoàng đế cao cao tại thượng, không còn là một hoàng tử ăn nhờ ở đậu nữa. Trước kia những việc đệ làm đều là vì bị bức vào đường cùng, nhưng bây giờ việc đệ cần làm là cho người khác một con đường sống…… Nói cách khác, đệ phải biết cách xử lý việc với Tương Thanh, rõ chưa?” Ngao Thịnh sửng sốt, trầm mặc thật lâu mới xoay người bỏ đi. Tiểu Hoàng thấy Ngao Thịnh đã đi xa mới thở phào dựa vào thành giường. Tư Đồ bước ra từ sau bức bình phong, ngồi lên giường ôm lấy Tiểu Hoàng, cảm thán một câu – “Ta cũng chưa bao giờ thấy ngươi uy hiếp một ai.” Tiểu Hoàng quay sang nhìn hắn, yếu ớt cười – “Chỉ cần huynh và Hắc Vân Bảo an toàn, ta nguyện làm người xấu.” Tư Đồ nhướn mi nâng cằm Tiểu Hoàng lên – “Ừm… nhưng ta cảm thấy lúc ngươi làm kẻ xấu thì rất oai phong.” Tiểu Hoàng đỏ mặt. Trước giờ Tư Đồ chỉ khen y là đáng yêu, lần đầu mới nghe bảo y oai phong… Tiểu Hoàng do dự một lát rồi đánh bạo hỏi – “Vậy… ta có thể lên trên không?” “Khụ khụ…” – Tư Đồ chặn ngực ho khan – “Khụ… ta quên mất không dặn Mộc Lăng khi nào đi thì mua một ít đặc sản kinh thành mang về, ta phải đi ngay đây.” “Không được đi.” – Tiểu Hoàng nổi giận – “Huynh còn chưa trả lời ta mà.” “Đầu gỗ chết tiệt. Đừng quên phải mua đặc sản đấy.” – Tư Đồ hét lớn, làm bộ như nãy giờ không nghe thấy gì cả. Tiểu Hoàng hậm hực ôm lấy nai con đang mon men bò lại gần giường, vuốt lông nó và hỏi – “Hoàng Bán Tiên cũng tuấn tú lắm đúng không nào?” Tư Đồ nghiêm mặt đáp lại – “Đúng vậy đấy, Tiên Tiên vĩnh viễn đều là của Tuấn Tú mà.” … Ba ngày sau Ngao Thịnh đăng cơ, khắp kinh thành giăng đèn kết hoa náo nhiệt vô cùng. Giữa đại điển, Ngao Thịnh mặc hoàng bào bước lên tế đàn, Tể tướng đương triều tuyên đọc di chiếu của Tiên đế, bá quan văn võ nhất loạt quỳ xuống tung hô vạn tuế. Ngao Thịnh chậm rãi bước xuống tế đàn, hướng thẳng về đại điện làm lễ đăng cơ, quần thần quỳ sát hai bên chân. Tư nay về sau hắn chính là kẻ đứng đầu thiên hạ. … Tiểu Hoàng, Tư Đồ cùng các thuộc hạ, còn có cả nhân mã của Tô Mẫn đồng loạt rời khỏi hoàng thành. Đôi bên lưu luyến từ biệt lẫn nhau, Tô Mẫn dẫn quân quay lại miền Nam, Tư Đồ thống lĩnh mấy vạn bang chúng Hắc Vân Bảo về Thục Trung. Xa xa ở phía trước là Mộc Lăng và Lô Ngự Phong đang cười đùa vui vẻ với nhau. Lô Ngự Phong xa Thục Trung đã lâu nên sinh nỗi nhớ nhà, mở miệng ra là nhắc đến Lô Hân, còn Mộc Lăng thì lấy ống sáo của mình ra thổi một khúc. Giữa đội quân trùng điệp ấy có một chiếc xe ngựa thật lớn, phải dùng đến những tám con ngựa mới kéo nổi, bên trong cơ man những sách là sách. Tư Đồ tựa vào sách, Tiểu Hoàng ôm nai con vừa tựa vào Tư Đồ vừa đọc sách. Tư Đồ lột vỏ quả nho, cứ một quả cho y lại đến một quả cho mình. Nhưng rồi đoàn người chợt ngừng lại. Tư Đồ nhấc màn xe lên, thấy trước mắt có hơn cả ngàn bang chúng Hắc Vân Bảo, đều là thủ hạ dưới tay của Tương Thanh. “Sao các ngươi lại ở đây?” – Mộc Lăng nhìn trái nhìn phải – “Tương Thanh đâu?” Các huynh đệ thiểu nảo đáp – “Tương Phó bang chủ muốn đi du ngoạn một vòng, bảo chúng tôi tự chọn lựa ở lại hoàng cung tiếp tục đương vị hoặc quay về Hắc Vân Bảo. Nhị đương gia, chúng tôi muốn quay về.” Mộc Lăng ngoảnh lại nhìn Tư Đồ, Tư Đồ liền gật đầu – “Vậy thì về thôi.” Các huynh đệ đã lâu không gặp nên ai nấy đều vui mừng gia nhập đoàn người, cười cười nói nói tiếp tục hành trình. Tiểu Hoàng nhìn Tư Đồ đầy lo lắng – “Tương Thanh, huynh ấy…” Tư Đồ cười bình thản – “Yên tâm đi, y cũng trưởng thành rồi, không cần…” – Tư Đồ nhấc tấm mành sau xe lên, lớn tiếng nói với một ai đó – “Nếu mệt thì có thể quay lại Hắc Vân Bảo bất kỳ lúc nào cũng được, về nhà thì chẳng có gì phải mất mặt cả.” Vì Tư Đồ dùng nội lực để nói nên âm thanh vang đi rất xa. Tư Đồ nói xong liền hạ mành xuống. Đoàn người Hắc Vân Bảo mỗi lúc một đi xa, rồi dần dần mất hút trên quan đạo. Xa xa trong rừng, Tương Thanh im lặng ngồi nhìn theo bóng đoàn người xa dần, gió khẽ đưa mình thổi bay vài lọn tóc của y. Bỏ đi màu y phục trắng, y lại là một phó bang chủ dũng mãnh của Hắc Vân Bảo. Y quay đầu nhìn lại hoàng thành một lần cuối cùng, sau đó giật cương, trở đầu ngựa… hướng về phía xa xăm. … Đại điển đăng cơ vừa kết thúc, Ngao Thịnh mệt mỏi lê bước trở lại tẩm cung. Hắn đẩy cửa ra, phát hiện trên bàn có một ống tiêu xanh biếc màu trúc, bên dưới còn dằn một mảnh giấy Tuyên Thành trắng. Trên giấy chỉ có hai chữ cứng cáp ––– bảo trọng. Ngao Thịnh cười nhạt cầm lấy ống tiêu, nhẹ nhàng thở một hơi – “Cuối cùng vẫn bỏ ta mà đi… làm hoàng đế là phải mất mát nhiều đến thế này sao?” “Hoàng thượng!” – Một nội thị chạy vào bẩm báo – “Mới rồi Thanh phu tử thu dọn hành lý, bảo là muốn đi về miền Tây.” Ngao Thịnh lắc đầu – “Đi về hướng Tây à? Không phải Mạc Bắc, không phải Nam Hải, càng không phải là Hắc Vân Bảo, đúng không?” Người nội thị hỏi ý Ngao Thịnh – “Hoàng thượng, có cần phái người đuổi theo đưa phu tử về không?” Ngao Thịnh phất tay tỏ ý không cần, thấp giọng hỏi – “Ngươi có biết giữa việc làm hoàng tử với việc làm hoàng đế khác nhau những gì không?” Nội thị lắc đầu không biết. Ngao Thịnh nhìn chằm chằm ống tiêu kia thật lâu, sau đó bảo – “Không thể ép buộc y, phải để y có đường lui, phải cho y thời gian, cũng là cho chính mình thời gian…” – nói rồi liền gấp tờ giấy ‘bảo trọng’ kia bỏ vào ngực, cầm theo ống tiêu đi thẳng vào viện. Hắn ngẩng lên nhìn cánh nhạn đơn côi xa tít tắp, cười khẽ mà rằng – “Thanh… cố gắng vui vẻ đi, ta cho ngươi một năm. Một năm nữa nếu để ta tìm được ngươi thì vĩnh viễn đừng hòng thoát được.” … Từ Hoàng thành về Thục Trung, đoàn người của Hắc Vân Bảo cứ dừng nơi nào thì lại mua đặc sản đến nấy, xe ngựa thồ mỗi lúc một nhiều thêm, hành lý của mỗi người cũng nặng hơn nhiều. Vàng bạc Ngao Thịnh ban thưởng cho Hắc Vân Bảo đều được Tư Đồ và Tiểu Hoàng chia cho các huynh đệ, mỗi người có đến hơn mười lượng vàng, thế nên ai cũng hoan hỉ mua sắm quà cho thân nhân. Suốt dọc đường đi tiếng cười tiếng nói không khi nào ngớt, khiến cho dân chúng ven đường trầm trồ mãi không thôi. Sau nhiều tháng ròng rã, sau cùng cũng về đến nhà. Vừa đến nơi đã thấy Tứ Nương dẫn theo Lô Hân đang chập chững tập đi ra đón, Hắc Vân Bảo lại như xưa, cuồn cuộn sinh khí, tiếng cười nói vang trời. Đoạn trước có những tên giang hồ thảo khấu muốn nhân cơ hội tập kích Hắc Vân Bảo, nhưng đều bị Phùng Ngộ Thủy hỗ trợ Vân Tứ Nương đánh đuổi sạch, cái tên Phùng Ngộ Thủy cũng theo đó đồn khắp giang hồ. Tư Đồ và Mộc Lăng thấy thế liền để hắn tiếp nhận vị trí của Chu lão gia tử khi trước, trở thành Phó bang chủ của Hắc Vân Bảo. Tiểu Phùng cũng vui vẻ nhận lấy. Thức ăn ở đây rất ngon, hơn nữa ở lâu ngày mới biết không có nơi nào sống tốt hơn nơi này cả. Tư Đồ về rồi thì bắt đầu kiến tạo thêm nhà cửa, sai người chở cây gỗ từ Cao Hạp lên xây một tòa lầu nhỏ ba tầng ở sát ôn tuyền. Xung quanh lầu lại trồng nhiều loại kỳ hoa dị thảo, xây thêm tàng thư các, chứa toàn sách là sách, gọi là Tiên Tiên cư. Tư Đồ và Tiểu Hoàng dọn về đấy, nuôi cả nai con trong viện. Mỗi ngày, Tư Đồ dẫn theo Tiểu Hoàng tản bộ khắp Hắc Vân Bảo, ở trong viện chơi với nai con, Tiểu Hoàng đọc sách, dạy chữ cho Lô Hân, Tư Đồ luyện công. Nửa năm sau, Tư Đồ đá Mộc Lăng ra khỏi Hắc Vân Bảo, bảo y đi tìm thuốc có thể giúp bản thân thọ đến trăm tuổi đi. Mấy tháng sau nữa, Tư Đồ đưa Tiểu Hoàng ngao du sơn thủy, bắt đầu cuộc sống thần tiên quyến lữ của mình. – Tuồng đã vãn. –
|
HUHUHU quyển 1 chính văn đã hoàn rồi Cuộc vui nào cũng có hồi kết, dẫu biết thế nhưng lòng vẫn thấy có gì hụt hẩng quá đi. còn mấy cái phiên ngoại nữa, ta định đăng nốt rồi báo truyện hoàn. còn quyển hai thì dự là sẽ đăng nốt luôn, mong mọi người ủng hộ nha
|