Hoàng Bán Tiên - Thần Toán Tứ Bộ Hệ Liệt Quyển 1
|
|
Phiên ngoại | Chuyện thầy trò – Sư đồ ký – Tháng tám hương hoa quế ngập tràn. Trước đó không lâu, chẳng biết Mộc Lăng từ đâu tìm thấy một lượng lớn hạt giống hoa quế, mang về gieo trồng xung quanh Hắc Vân Bảo. Thế nên chưa đến tháng tám thì hương hoa đã tỏa ngát, khiến cho chúng huynh đệ Hắc Vân Bảo cứ như đắm mình giữa chốn hương thơm, tâm tình cũng theo đó mà thư thái. Tiểu Hoàng mấy hôm trước nhiễm phong hàn sinh cảm mạo, được Mộc Lăng kê đơn bắt uống thuốc và nghỉ ngơi nay đã khỏe lại, chỉ còn hơi hắt hơi sổ mũi thôi. Vì thế mà cái mũi y trở nên ửng đỏ, có khi còn nghẹt nghẹt nên giọng nói không như lúc thường mấy. Tư Đồ thấy giọng tiểu hài tử biến thành ồm ồm thì hí hửng lắm, cứ tò tò theo sau nhái giọng trêu ghẹo, cuối cùng Tiểu Hoàng giận không thèm nói chuyện nữa. Tư Đồ vội bưng một đĩa bánh quế hoa đến bên Tiểu Hoàng, cười hì hì bảo – “Tiên Tiên, bánh quế hoa này.” Tiểu Hoàng liếc mắt nhìn hắn, mũi khụt khà khụt khịt mãi vẫn chẳng thông, thật khổ sở vô cùng. “Hít hương giấm chua thì sẽ đỡ ngay.” – Tư Đồ bật cười – “Ta đi nấu một nồi giấm nhỏ cho ngươi được không?” Tiểu Hoàng ngẫm nghĩ rồi gật đầu, thế là Tư Đồ hí hửng bỏ chạy đến nhà bếp. Tiểu Hoàng chẳng có việc gì làm bèn tiếp tục đọc sách. Nhưng đột nhiên y nghe phía trên đầu mình có tiếng động lạ, nghe kỹ hơn thì thấy đó là tiếng người nói, mà càng lúc càng rõ nữa. Tiểu Hoàng ngẩng mặt lên, vừa hay chạm phải một bóng người từ trên trời rơi xuống, miệng la bài hãi – “Ái da da…” Tiểu Hoàng hoảng hốt nhảy dựng lên, lui lại phía sau mấy bước, thế là người ấy ngã lộn nhào, mặt đập thẳng xuống nền đất. “Ái da da…” – Người nọ kêu rên thảm thiết, cơ thể lại im lìm bất động trên sàn. Tiểu Hoàng kinh hãi ngẩng lên nhìn phía trên đầu, sao ở đâu ra người rơi xuống thế này? Y lại nhìn người nọ mà chẳng thấy người ấy cử động gì. Tiểu Hoàng tiến đến chọc nhẹ lên người kẻ ấy, mềm mềm, lại chọc chọc… nhưng sao vẫn im lìm thế. “Này!” – Tiểu Hoàng lại lay lay khiến người kia lật ngửa thân thể lên, ra là một ông lão. “Lão gia gia.” – Tiểu Hoàng nhẹ nhàng chạm vào vai ông ta, thấy chẳng có phản ứng gì thì nôn nóng lắm, lòng tự nhủ ngã từ trên cao xuống thế này liệu có chết không? Thế là y vươn tay muốn xem thử hô hấp của ông ta có còn không. Bất thình lình, ông ta mở mắt ra. “Nha…” – Tiểu Hoàng sợ hãi kêu lên rồi lùi về phía sau. “Ui chao ơi~~~” – ông lão ấy vừa xoa xoa thắt lưng vừa quay lại, thấy đúng ngay Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng có hơi hoảng hốt, hai người nhìn nhau chằm chằm, lão nhân nheo mắt xem xét y, sau đó sờ cằm khen – “Đúng là rất đáng yêu.” Tiểu Hoàng quay trái quay phải, cảm thấy lạ lùng vô cùng. Mấy người ám vệ đâu mất cả rồi, sao chẳng có lấy một ai thế này? “Đều bị lão phu điểm huyệt cả rồi.” – lão nhân tựa như hiểu được suy nghĩ của Tiểu Hoàng liền bật cười hăng hắc, nâng tay vỗ một cái, lập tức bốn người ám vệ ngã xuống từ tứ phía, ai cũng bị điểm huyệt, muốn động đậy cũng không nổi. “Thế này…” – Tiểu Hoàng sợ hãi kêu lên. Người gì thế này, công phu cao vậy sao? “Ha ha ha…” – lão nhân xoa tay đứng dậy, ngó nghiêng Tiểu Hoàng rồi tấm tắc khen – “Đứa bé này sao trưởng thành rồi mà vẫn nhỏ xíu thế này, chả trách sao lại đáng yêu.” Tiểu Hoàng cầm chặt sách trong tay, lui thêm vài bước. Lão nhân này thoạt trông không phải người xấu, nhưng vì sao ông ta lại điểm huyệt các ám vệ, hơn nữa còn có cảm giác ông ta là một tên háo sắc. Lão nhân ấy áp sát đến bên Tiểu Hoàng, cười hì hì bảo – “Ngươi là Hoàng Bán Tiên đúng không?” Tiểu Hoàng tuy hơi giật mình nhưng vẫn gật đầu. Lão nhân xoa đầu y – “Một đứa trẻ đáng yêu thế này, theo Tư Đồ đúng là phí của giời, chi bằng theo lão phu đi.” Tiểu Hoàng choáng váng, căng thẳng nhìn ông ta, chẳng ngờ ông ta sấn thêm một bước, túm lấy tay y – “Nào, cho ta hôn một cái.” “Á!” – Tiểu Hoàng kinh hãi hét lên, vung tay đập luôn quyển sách vào mặt ông ta rồi xoay người bỏ chạy, và đụng ngay phải Tư Đồ đang cầm theo nồi giấm nhỏ đi vào. “Tiên Tiên?” – Tư Đồ giật mình khi thấy Tiên Tiên bổ nhào vào lòng mình. “Tư Đồ, có một lão già háo sắc.” – Tiểu Hoàng chỉ về phía sau. Tư Đồ ngước lên nhìn, thấy có một lão nhân ngông nghênh đứng giữa đình nhướng mày với mình. “Lão già chết tiệt, sao lão lại đến đây?” – Tư Đồ vừa thấy thì hai đường chân mày đã dựng thẳng lên. Hắn sực nhớ mới nãy Tiểu Hoàng gọi lão là lão già háo sắc bèn túm lấy tay y – “Lão ta đã làm gì ngươi?” Tiểu Hoàng đỏ mặt kề sát tai Tư Đồ kể lại – À ừ… Tư Đồ nghe xong liền bốc hỏa, định vung tay ném nồi, nhưng nghĩ rồi lại thôi, bèn giao lại cho Tiểu Hoàng, còn mình thì tức tối nhào về phía trước. Lão nhân kia thấy Tư Đồ xông đến bèn co giò bỏ chạy, miệng hét toáng lên – “Tiểu Hoàng Hoàng, lão phu tốt hơn thằng oắt Tư Đồ này những một vạn lần, ngươi theo ta đi.” “Lão già thối tha.” – Tư Đồ giận dữ đuổi ông ta chạy giáp vòng sân. “Ha ha.” – lão nhân vừa chạy vừa cười, tranh thủ lạng đến sát bên Tiểu Hoàng, vươn tay sờ cằm y một cái – “Cha chả, mềm quá đi.” “Lão quỷ già chết bầm.” – Tư Đồ phóng một cước đạp vỡ luôn chiếc ghế đá, tiếp tục đuổi theo lão ta, đánh nhau loạn xà ngầu cả lên. Tiểu Hoàng càng nhìn càng hãi bởi công phu lão ta tốt đến mức đánh ngang tay được với Tư Đồ. Đúng lúc này thì tiếng ồn ào đã đánh động đến người bên ngoài. Mộc Lăng đang làm bánh quế hoa với Tứ Nương và Tiểu Hân, nghe thấy liền xách theo cây cán bột ào đến xem – “Tiểu Hoàng, có chuyện gì thế?” Tiểu Hoàng ngoảnh lại thấy là Mộc Lăng bèn kể ngay – “Có một lão già quái đản xuất hiện, bây giờ đang đánh nhau với Tư Đồ.” Mộc Lăng vừa đưa mắt nhìn đã hít sâu một hơi, lớn giọng hét vang – “Lão già thối tha!” Lão nhân đánh với Tư Đồ đã có phần chật vật, đang còn phải tránh trái tránh phải, nay thấy Mộc Lăng xuất hiện liền thét đáp lại – “A, không phải là Tiểu Lăng Tử sao? Ngươi xem đi, Tư Đồ dám khi sư diệt tổ này.” “Có mà lão đáng chết ấy.” – Mộc Lăng xắn tay áo lên, vung cây cán bột xông vào hỗ trợ Tư Đồ. “Á trời ơi!” – ông ta đối phó với mỗi Tư Đồ đã muốn đứt hơi, thấy cả Mộc Lăng cũng tham chiến đành nhanh chân bỏ chạy, sau cùng bị đuổi đến không còn đường thoát bèn kêu cứu Tiểu Hoàng – “Cứu mạng với! Mấy tên nghịch đồ dám đánh sư phụ.” Tiểu Hoàng chớp chớp mắt, quay sang nhìn Vân Tứ Nương khó hiểu – “Sư phụ?” Tứ Nương mỉm cười đáp – “Ông ta là Hạc Lai Tịch, cũng là sư phụ của bang chủ và nhị đương gia.” “Á!” – Tiểu Hoàng kinh ngạc – “Sư phụ… sao hai người họ lại đánh sư phụ mình thế? Không được đâu.” “Lần nào cũng thế.” – Tứ Nương nháy mắt với Tiểu Hoàng – “Thầy trò bọn họ cứ hễ gặp nhau là lại động tay động chân. Nghe bảo trước đây bang chủ và Mộc Lăng bị ông ta khi dễ nhiều lắm, nên bây giờ phải trả đũa.” “À…” – Tiểu Hoàng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Ngẫm lại thì trước đây có nghe nói về sư phụ của Tư Đồ và Mộc Lăng, ra chính là ông già háo sắc này.
|
Cuối cùng, Hạc Lai Tịch trốn được ra phía sau Tiểu Hoàng – “Tiểu Hoàng Hoàng, mau quản thúc tướng công của ngươi đi.” Tiểu Hoàng đỏ mặt. Vốn y đang muốn bảo Tư Đồ dừng tay, nhưng nghe ông ta ăn nói bậy bạ thế liền do dự. Nếu bây giờ mà can gián thì khác nào thừa nhận Tư Đồ chính là tướng công của mình đâu. Mất mặt lắm! Lão nhân thấy gương mặt đỏ ửng của Tiểu Hoàng rất đáng yêu bèn thò tay véo mông y một cái. “Nha!~~” – Tiểu Hoàng thét lên khiếp đảm, Tư Đồ cũng nhanh chân nhào đến, nhưng Hạc Lai Tịch còn nhanh hơn, vội vàng bỏ chạy, vừa chạy vừa kêu gào – “Ha ha, thằng bé này quá sức dễ thương, ngươi đúng là sướng, Tư Đồ ạ.” – nói xong liền biến mất như một cơn gió. Mộc Lăng ngồi bệt xuống bậc tam cấp thở dốc, miệng lẩm bẩm mắng – “Đồ lão già chết toi.” Tư Đồ bước đến cạnh Tiểu Hoàng, bực dọc xoa mông y một hồi – “Để cho lão già đó chiếm lợi ích rồi.” Tiểu Hoàng càng đỏ mặt hơn, nhấc chân đạp Tư Đồ một cái – “Hứ!” – nhưng rồi y đột nhiên chớp mắt mấy cái – “Mũi không nghẹt cứng nữa.” “Phải, giọng nói cũng không khàn nữa.” – Tư Đồ cũng thấy lạ, bèn đón lấy nồi giấm chua kia – “Có tác dụng nhanh vậy sao?” Tiểu Hoàng lắc đầu – “Nhưng ta đâu đã hít.” “Sao lại thế được?” – Tư Đồ nhìn sang Mộc Lăng, Mộc Lăng liền bước đến bắt mạch cho Tiểu Hoàng, sau đó nở nụ cười – “Vừa rồi có phải ngươi ngửi thấy hương dược liệu không?” Tiểu Hoàng nhớ lại và gật đầu, thật sự lúc Hạc Lai Tịch đến gần thì y có nghe thấy hương dược liệu. “Lão già đó có của báu.” – Mộc Lăng bật cười – “Ta phải cướp về nấu canh cho Tiểu Hoàng dùng.” – nói rồi liền co giò chạy mất. Tư Đồ kéo Tiểu Hoàng vào nhà dặn dò – “Lão già kia háo sắc lắm, về sau ngươi phải cẩn thận.” “Ta chưa từng nghe huynh nói về sư phụ.” – Tiểu Hoàng tò mò – “Sao ta cảm thấy có gì đó là lạ.” Tư Đồ ôm Tiểu Hoàng vào lòng, đưa giấm chua cho y hít – “Lão già đó trước đây đã bắt nạt ta và Đầu Gỗ không ít chuyện.” “Ông ấy bắt nạt các huynh thế nào?” – Tiểu Hoàng cảm tháy rất hứng thú bèn nhích sát vào người Tư Đồ – “Có thể dạy ra huynh và Mộc Lăng thế này thì ông ấy giỏi thật.” “Giỏi cái rắm thối ấy, tất cả đều do tự chúng ta có sinh mệnh mạnh mẽ, bằng không cũng sớm đi gặp Diêm vương rồi.” – Tư Đồ tức tối bảo. “Kể cho ta nghe với.” – Tiểu Hoàng túm lấy ống tay áo Tư Đồ – “Kể chuyện trước đây của huynh ấy.” “Có gì hay ho đâu mà kể.” – hiếm khi thấy Tư Đồ lúng túng như thế – “Chuyện đã qua lâu rồi.” “Huynh nói đi mà.” – Tiểu Hoàng lại túm tay áo Tư Đồ, đôi mắt sáng rực lên nhìn hắn đầy chờ mong. Thế là Tư Đồ không thoái thác được nữa – “Vậy thì phải kể từ lúc còn nhỏ.” “Ừm!” – Tiểu Hoàng tựa vào Tư Đồ, im lặng lắng nghe. “Khi ta còn rất nhỏ thì cả nhà bị sung quân đến biên cương, sau lại bị bọn buôn người bắt đi, nhốt với một đám hài tử khác, chờ đến khi bán cho nhà giàu làm nô lệ. Mộc Lăng là đứa ốm yếu nhất trong cả bọn. Lúc ấy thức ăn có được đều là phải tranh cướp, tên tiểu tử ấy dù gầy yếu nhưng cũng ngang ngạnh, tranh giành không nể tình gì, nhưng vì quá yếu nên không sao đánh thắng nổi, lúc nào cũng đói meo.” “Thật đáng thương.” – Tiểu Hoàng thương cảm thốt lên. Nhìn Mộc Lăng bây giờ lúc nào cũng hi hi ha ha cười, nào có ai nghĩ trước đây đã từng có số phận như thế. “Ta cũng đáng thương nè.” – Tư Đồ vươn tay véo cằm Tiểu Hoàng – “Dù bản thân thường xuyên chịu đói, nhưng hễ có thức ăn thì y đều nhín ra một phần cho chó con, mèo con gì đấy. Ta thấy tính tình y không tồi, nên từ đó cứ mỗi lần cướp đều là hai phần, chia cho y một phần.” “Huynh tốt quá.” – Tiểu Hoàng dụi dụi trong lòng Tư Đồ – “Ta biết huynh là người tốt nhất trên đời mà.” “Thời đấy có một số tên nhà giàu biến thái, tên tiểu tử Mộc Lăng trông cũng thanh tú dễ nhìn, thế là có một kẻ mua hai chúng ta, ta thì để làm việc, còn Mộc Lăng thì để hầu hạ hắn.” “A?!!” – Tiểu Hoàng giật nảy người – “Thế hắn có đạt thành ý nguyện không?” “Làm sao mà được chứ.” – Tư Đồ nhếch mép tỏ ra khinh bỉ – “Ta và tên Đầu Gỗ hợp lực lại làm thịt kẻ đó rồi.” “Các huynh… khi ấy các huynh bao nhiêu tuổi?” – Tiểu Hoàng hỏi tiếp. “Độ chừng tám, chín tuổi gì ấy.” – Tư Đồ nhướn mày – “Ta lên tám, lên chín đã giết người rồi.” Tiểu Hoàng vỗ nhẹ lên tay hắn an ủi – “Loại người ấy đáng chết.” “A…” – Tư Đồ mỉm cười – “Hiếm khi thấy ngươi ngoan ngoãn thế này.” “Sau đó thì sao?” – Tiểu Hoàng giục Tư Đồ kể tiếp. “Chúng ta đều là những kẻ có chữ ‘sinh’ trên người , giết người mua mình chính là tử tội, bởi thế ta và Đầu Gỗ liều mạng bỏ chạy, cuối cùng thoát được vào rừng.” “Rừng?” – Tiểu Hoàng lại giật mình. “Chúng ta ẩn thân trong rừng một thời gian, cái ăn không thành vấn đề, có thể bắt cá bẫy thỏ, sống rất thoải mái, có điều Đầu Gỗ lại mắc bệnh nặng.” – Tư Đồ kể – “Khi ấy chúng ta không ra ngoài được, cũng không tiền mời đại phu, chỉ biết trơ mắt nhìn y ngày một cận kề cái chết.” Tư Đồ nói xong liền thấy hai mắt Tiểu Hoàng rưng rưng thì không khỏi cảm thấy buồn cười – “Ngươi khóc cái gì? Chả phải hiện giờ y vẫn đang sống sờ sờ sao?” “Ừm!” – Tiểu Hoàng gật đầu – “May mà huynh ấy không sao.” “Ta cũng đáng tội nghiệp đây, mới tám chín tuổi đầu đã phải chăm sóc y.” – Tư Đồ tiếp tục véo Tiểu Hoàng, y bèn túm tay hắn lại, giục – “Rồi sao nữa, huynh mau kể tiếp đi.” “Có một hôm ta đi săn thú, gặp được một lão già điên.” – Tư Đồ bĩu môi – “Lão chính là Hạc Lai Tịch, và lão cứ nằng nặc đòi nhận ta làm đồ đệ.” “Có lẽ vì ông ấy cảm thấy huynh là kỳ tài luyện võ.” – Tiểu Hoàng cười. “Nếu không phải vì giúp Đầu Gỗ chữa bệnh thì ta mong mình có thể sống cả đời trong núi, vô ưu vô lo thật tốt.” – Tư Đồ thản nhiên nói – “Nhưng Đầu Gỗ bệnh nặng quá, nếu không chữa trị thì sẽ mất mạng, nên ta ép lão già kia nhận cả hai chúng ta làm đồ đệ.” “Sau đó ông ấy cứu Mộc Lăng ư?” – Tiểu Hoàng vỗ ngực – “Nguy hiểm quá.” Tư Đồ cả giận, ra sức véo mặt Tiểu Hoàng – “Tiểu hài tử đáng ghét, nhân vật chính là ta đây.” Tiểu Hoàng mỉm cười – “Nhưng sao các huynh lại hung dữ với ông ấy đến thế?” “Tại ngươi không biết lão dùng cách nào để dạy chúng ta đấy.” – Tư Đồ nổi giận – “Chúng ta sống chung với nhau xảy ra nhiều chuyện bực dọc không thể tả. Đời lão chỉ trông mong có được một đứa đồ đệ như ta để kế thừa công phu của lão, nhưng ta thì không muốn, thế là cứ xem lão như một tấm gương sáng trong hai mươi bốn vị sư phụ có hiếu để sai bảo .” “Sao lại như thế?” – Tiểu Hoàng không hiểu. “Lão mang Đầu Gỗ về mà lòng không cam, tìm đại một đại phu chữa trị, bảo chữa không hết thì thây kệ.” – Tư Đồ vẫn chưa hết giận – “May mắn sao Đầu Gỗ xem xong cả một phòng sách về y dược thì tự cứu được chính mình.” Tiểu Hoàng cười – “Thế cũng xem như chó ngáp phải ruồi rồi.” “Ta lúc thường không hề muốn nhìn thấy mặt lão, nhưng cứ đến lúc luyện công thì lão lại hành hạ ta, nào là ném ta vào bầy sói, quẳng ta xuống vách đá hoặc dìm ta vào nước biển. Lão tử ta sống bây nhiêu đó năm chưa từng chịu đựng nhiều đến thế.” “Chả trách sao công phu của huynh tốt như thế.” – Tiểu Hoàng cười nhẹ – “Xem như cũng không mấy tệ…” Tư Đồ gật đầu, sau đó thẫn thờ nhìn ra phía cửa sổ – “Thật ra lão cũng chẳng gây nên tội tình gì mấy với ta, người lão nợ chính là Đầu Gỗ.” “Ông ấy nợ Mộc Lăng điều gì?” – Tiểu Hoàng tò mò. “Một mạng người.” – Tư Đồ bâng quơ nói thế rồi chuyển đề tài – “Ngươi nhớ lần sau chớ có đến gần lão. Đấy là một lão già háo sắc, sở thích khoái khẩu là mấy tiểu hài tử dễ thương như ngươi ấy, lại còn thích cướp những gì thuộc về ta nữa.” Tiểu Hoàng gật đầu. Tư Đồ chợt bảo mình còn việc phải làm, dặn Tiểu Hoàng nếu có chuyện gì phải kêu to lên, Mộc Lăng ở ngay sát bên, nếu lão già đó dám đến sẽ đập cho một trận. Tiểu Hoàng cười tiễn Tư Đồ đi rồi mới quay về phòng, vừa cầm sách lên thì cửa hé mở, gương mặt của Hạc Lai Tịch lại xuất hiện. “Ha ha.” – Hạc Lai Tịch cười với y. Tiểu Hoàng buông sách xuống, nhỏ giọng gọi – “Sư phụ.” “Ngoan lắm!” – Hạc Lai Tịch bước đến ngồi bên bàn. Tiểu Hoàng châm trà cho lão, lão nhân bưng chén hớp một ngụm rồi bảo với tiểu hài tử – “Hai thằng nhãi ranh kia chưa bao giờ rót nổi cho lão phu một chén trà.” Tiểu Hoàng mỉm cười mà lòng cảm thấy kỳ lạ vô cùng. Tư Đồ tính tình cổ quái không nói làm gì, nhưng Mộc Lăng là người thấu tình đạt lý, có lý nào lại không biết hiếu kính sư phụ mình. Hơn nữa mới nãy Tư Đồ nói Hạc Lai Tịch nợ Mộc Lăng một mạng người là ý gì? “Phải rồi.” – Hạc Lai Tịch cười – “Hoàng Hoàng, vật này cho ngươi, ngươi giúp ta chuyển cho Mộc Lăng.” Tiểu Hoàng đưa tay nhận lấy vật Hạc Lai Tịch đưa cho. Vật ấy được bọc bằng lụa, mở ra thì thấy có một cây nhân sâm lớn. Tiểu Hoàng cũng là người tinh thông y thuật, liếc mắt thì nhận ra ngay đây là một cây nhân sâm ngàn năm, vô cùng quý giá. “Vật này hẳn không dễ dàng mà có được.” – Tiểu Hoàng hỏi ông ta – “Sao người không tự mình đưa cho Mộc Lăng, huynh ấy chắc chắn sẽ vui lắm.” “Ài~~~” – lão nhân khoát tay – “Nếu lão phu mà đưa thì cầm chắc nó sẽ vất cho chó ăn ngay.” “Sao cơ?” – Tiểu Hoàng sửng sốt, lúc này mới để ý vật này có hương thơm ngát, cũng chính là hương vị lúc nãy mình nghe thấy, nhờ thế mà cơn cảm mạo thuyên giảm hẳn. Chắc đây là vật thần rồi. “Thứ này có thể kéo dài tính mệnh.” – lão nhân vò đầu, ngượng ngùng nói – “Ngươi giúp lão phu lừa Tiểu Lăng Tử ăn.” Tiểu Hoàng thấy lão nhân có điều khó nói nên chỉ gật đầu nhận lời – “Dạ!” Hạc Lai Tịch hơi bất ngờ bèn hỏi lại Tiểu Hoàng – “Ngươi không thắc mắc vì sao lão phu làm thế ư?” Tiểu Hoàng lắc đầu cười nhẹ – “Chỉ cần tốt cho Mộc Lăng là được.” Hạc Lai Tịch ngẩn ngơ nhìn tiểu hài tử, đột nhiên bổ nhào đến ôm y – “Chao ơi, đáng yêu quá, thế này mà giao vào tay Tư Đồ thì thật đáng tiếc.” “Á!~~~” – Tiểu Hoàng hét toáng lên, tức thì cửa bị đá văng, Mộc Lăng vác theo cái cán chổi chạy vào – “Lão già thối tha, ra lão ở đây.” Hạc Lai Tịch búng mình một cái đã bay khỏi nóc nhà đi mất, Mộc Lăng cũng nhanh chóng đuổi theo. Tiểu Hoàng chờ cả hai người đi hẳn rồi mới lên tiếng – “Vào đi.” – quả nhiên thấy Tư Đồ đẩy cửa bước vào. Hắn bước đến ngồi xuống cạnh bên và ôm lấy Tiểu Hoàng – “Trước đây lão chết sống gì cũng giao cho ta bằng được, chả trách sao lại kỳ lạ thế.” Tiểu Hoàng mỉm cười kéo Tư Đồ ra ngoài. “Đi đâu vậy?” – Tư Đồ tò mò. “Đi bắc nước nóng làm bánh quế hoa. Mộc Lăng thích ăn món ấy.” – Tiểu Hoàng kéo Tư Đồ đi thẳng đến nhà bếp. Thế là cả quá trình làm bánh, từ lúc rây bột đến lúc nhồi, Tư Đồ cứ dán chặt vào Tiểu Hoàng mà cọ cọ dụi dụi, sau đó là giở trò, rồi kế nữa là cởi áo tháo đai lưng, cuối cùng là củi khô bén lửa… … Sáng sớm hôm sau, Tiểu Hoàng đưa cho Mộc Lăng, vốn đã mệt bở hơi tai vì truy đuổi Hạc Lai Tịch cả đêm, một hộp bánh quế hoa. Mộc Lăng cứ thế ngốn hết, còn bảo sao bánh lại có vị nhân sâm… Mấy hôm sau đó ngày nào Hạc Lai Tịch cũng đến quấy rầy, ông ta cùng với Tư Đồ và Mộc Lăng náo loạn cả buổi, sau đó lại lẳng lặng đưa các loại thuốc quý hiếm cho Tiểu Hoàng. Ngày thứ năm, vật cần đưa cũng đã đưa xong, Hạc Lai Tịch cũng theo đó mà biến mất. Hôm nay Tiểu Hoàng đứng ngẩn người trong sân, trên tay cầm một cây nấm linh chi ngàn năm, âu sầu nghĩ cách lừa Mộc Lăng ăn. Tư Đồ nhìn thấy liền bảo – “Có cách rồi.” – sau đó chạy vào nhà bếp xách nồi ra nấu, hồi lâu nấu ra được một chén canh bèn xông thẳng vào phòng Mộc Lăng, đặt lên bàn cho y. Mộc Lăng nháy mắt mấy cái, nhìn chằm chằm vào đấy – “Cái gì đây?” “Canh nấm hương.” – Tư Đồ trả lời tỉnh như không – “Uống đi!” Mộc Lăng trầm lặng một lát rồi đập bàn hét lên – “Hai người các ngươi tưởng ta là thằng ngốc hả? Sâm nhung thì bảo là hồi oa nhục , yến sào thì kêu là da lợn, còn bây giờ nấm linh chi lại bị nói thành nấm hương, bà mẹ các ngươi… A…” Lời còn chưa dứt thì Tư Đồ đã véo tai Mộc Lăng, còn Tiểu Hoàng thì cầm chén canh đổ thẳng vào miệng y…
|
Phiên ngoại 2 | Ký sự Tư Đồ nổi cơn ghen – Tư Đồ cật thố ký – Sau khi Tiểu Hoàng và Tư Đồ bắt đầu cuộc sống thần tiên quyến lữ một thời gian, Tư Đồ cứ tìm đủ mọi cách để lừa gạt Tiểu Hoàng cùng hắn làm chuyện nọ chuyện kia. Làm được vài lần thì Tiểu Hoàng nổi giận. Lần nào làm xong cũng nằm bẹp trên giường suốt hai ngày, vừa mới khỏe lại thì tiếp tục bị Tư Đồ kiếm chuyện nữa. Đã thế tên Tư Đồ kia cứ như bao tử không đáy, cả ngày kêu đói mải miết. Cuối cùng Tiểu Hoàng đành chia giường ra mà ngủ, bằng không thì y như cũ mà theo, cứ mười ngày một lần, không chịu nhiều hơn. Tư Đồ đời nào chịu như thế, ngày nào cũng bám dính lấy Tiểu Hoàng để trêu chọc, van xin, sau đó thừa cơ hội mang con người ta ra mần sạch sẽ. Lại thêm vài lần như thế thì Tiểu Hoàng không thèm để ý đến Tư Đồ luôn, đến cả lúc ngủ cũng sẽ chặn nguyên một cái gối ở giữa, không cho tên kia lấn sân. Thế là Tư Đồ phải chịu đựng cuộc sống cấm dục suốt năm ngày liên tục, còn Tiểu Hoàng thì được an ổn ngủ nghê nên tinh thần lên cao lắm. Sáng sớm ngày cấm dục thứ sáu của Tư Đồ. Lúc Tiểu Hoàng rời giường thì Tư Đồ vẫn còn lăn lăn trên giường. Tiểu Hoàng biết hắn trằn trọc mất ngủ cả đêm nên không đánh thức, nhưng mà y nằm ở mé trong, Tư Đồ mé ngoài nên không sao xuống giường được, đành phải tìm đường chui ra. Tiểu Hoàng cẩn thận nhấc cái gối sang một bên, hai tay chống trên giường, dự định nhảy xuống... thì Tư Đồ bất thình lình trở mình. “Á....” – tay của Tiểu Hoàng bị đụng trúng, mất đà, ngã thẳng lên người Tư Đồ. Tiểu Hoàng vội vàng định ngồi dậy thì Tư Đồ ôm chầm lấy y, cười hí hửng – “Ái chà, Tiên Tiên, sao ngươi lại đánh lén ta?” “Làm... làm gì có.” – Tiểu Hoàng chối, giãy giụa ra khỏi cái ôm của Tư Đồ, nhăn mặt bảo – “Ta phải ngồi dậy.” “Ngồi dậy làm gì chứ?” – Tư Đồ bĩu môi – “Ngươi đánh lén ta, ta sẽ thành toàn cho ngươi.” – nói xong liền đẩy Tiểu Hoàng xuống dưới mình, bắt đầu cởi y phục y. “Á... đồ đáng ghét.” – Tiểu Hoàng không khách sáo, tung thẳng một đấm vào hắn. “Ái da...” – Tư Đồ đương hạnh phúc lại bị cục cưng nhà mình thoi trúng, nằm bẹp xuống tự lẩm bẩm – “Tiên Tiên, càng ngày ngươi càng dữ dằn với ta.” “Không cho phép huynh được nhúc nhích.” – Tiểu Hoàng đè Tư Đồ lại, vội vàng chạy đi rửa mặt thay y phục. “Tiên Tiên, hôm nay sẽ làm gì?” – Tư Đồ nằm nguyên trên giường mà hỏi – “Hay là chúng ta xuống thành dạo chơi đi.” “Ừm... ta phải cho nai con ăn, sau đó đến thư quán nghe sách.” – Tiểu Hoàng trả lời. “Thư quán?” – Tư Đồ tò mò – “Là ở đâu?” “Hôm qua ta nghe có người chỉ cho.” – Tiểu Hoàng mỉm cười – “Nghe bảo trong thành mở một thư quán, trong ấy có một vị tiên sinh thuyết giảng, lại giảng rất hay nên ta muốn đi nghe.” “À... thế tức là vào thành rồi.” – Tư Đồ xuống giường – “Thế chờ đến chiều chúng ta cùng đi.” Tiểu Hoàng hơi khó xử nhìn Tư Đồ – “Nghe sách chán lắm, huynh thật sự muốn đi? Đừng có mà nghe nửa chừng lại đòi bỏ về đấy.” “Dĩ nhiên rồi.” – Tư Đồ vỗ ngực – “Ta cũng thích nghe giảng sách mà.” Hai người thống nhất xong, Tiểu Hoàng chạy đến viện cho nai con ăn. Nai con đã lớn nhiều rồi, biến thành một con nai lốm đốm rất đẹp, hơn nữa lại rất thân với Tiểu Hoàng. Những lúc Tiểu Hoàng ngồi đọc sách trong viện thì nai con sẽ nằm sấp ngủ ngay cạnh bên. Tư Đồ vẫn thường thầm oán giận Tiểu Hoàng đối xử với nai con còn tốt hơn với mình. Đợi ăn xong cơm trưa thì Tiểu Hoàng và Tư Đồ cùng cưỡi ngựa xuống núi vào thành. Thư quán kia nằm ở phía Nam thành, tên là Bác Học Thư Quán. Lúc hai người đến nơi thì thấy chỗ này sao chỉ gọi là thư quán được, là cả một tòa vườn lớn thì có. Ở giữa vườn bày biện một bàn dài, xung quanh hơn trăm người vây kín, ai nấy đều ăn vận theo lối thư sinh, bên trong sớm đã chẳng còn chỗ ngồi. “Nhị vị muốn nghe giảng sách sao?” – một tiểu nhị phụ trách bê trà rót nước chạy lại hỏi – “Nếu muốn đến chỗ chúng tôi nghe giảng phải đặt trước hai ngày, nếu không sẽ không còn chỗ đâu.” “Vậy sao...” – Tiểu Hoàng hơi thất vọng nhìn Tư Đồ. Mới rồi thấy có nhiều người như thể, hẳn vị tiên sinh kia phải giảng rất hay, nào biết đâu là hết sạch chỗ rồi. Tư Đồ vốn dĩ chả hứng thú gì việc nghe giảng, đang muốn kéo Tiểu Hoàng đi dạo phố mua ít đồ lặt vặt rồi ăn cơm, nhưng khi ngoảnh sang thấy vẻ mặt tiếc rẻ của tiểu hài tử thì đau lòng lắm. “Tiểu huynh đệ.” – Tư Đồ nói với người kia – “Ta thấy bên cạnh mấy người đó vẫn còn chỗ trống, hay là sắp cho chúng ta thêm hai chỗ đi.” Tiểu nhị tỏ ra lúng túng – “Đại gia à,.. việc này tôi không tự quyết định được. Để tôi giúp các vị hỏi ông chủ một tiếng...” – đúng lúc đó thì có một ông lão đi ra, thấy Tư Đồ bèn sửng sốt kêu lên – “Không phải Tư Đồ bang chủ đây sao?” Tư Đồ liếc ông lão một cái, chẳng biết đấy là ai, nhưng việc buôn bán ở Thục Trung này mười phần thì có hết chín là dây mơn rễ má với Hắc Vân Bảo, nên mọi người nhận ra mặt hắn cũng nhiều. “Mau xếp thêm chỗ đi.” – ông lão quay sang dặn tiểu nhị – “Mắt ngươi bị mù hay sao mà cả Tư Đồ bang chủ cũng không nhận ra? Mau xếp chỗ tốt nhất ấy.” Ông lão vừa nói vừa xin lỗi Tư Đồ – “Tư Đồ bang chủ, xin chớ trách, nó còn nhỏ không hiểu chuyện.” “Lão nhân gia khách sáo rồi.” – Tư Đồ gật đầu, kéo tay Tiểu Hoàng đi theo tiểu nhị vào trong. Tư Đồ thấy nét mặt vui vẻ của Tiểu Hoàng bèn kề tai nói nhỏ – “Sao nào, ta cũng hữu dụng đấy chứ.” Tiểu Hoàng gật đầu nắm lấy tay Tư Đồ, nhỏ giọng nói – “Huynh là tốt nhất.” Cái đuôi xù của Tư Đồ lập tức vểnh lên, lắc qua lắc lại ra chiều thích ý lắm. Tiểu nhị sắp xếp hai chiếc ghế dựa ở hàng trên cùng cho cả hai, sau đó dẫn họ vào, còn dâng trà và trái cây nữa. Tiểu Hoàng và Tư Đồ ngồi xuống, cũng bởi hai người vào trễ nên thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, có không ít trong số ấy nhận ra Tư Đồ. Ai nấy thấy Tư Đồ cẩn thận giúp Tiểu Hoàng bóc vỏ quả vải, bưng trà thì biết ngay thiếu niên thanh tú ấy là Hoàng Bán Tiên trong lời đồn, bèn chụm đầu ghé tai rì rầm to nhỏ. Tiểu Hoàng phát hiện ra nhiều người đang nhìn mình thì ngượng lắm. Tư Đồ xoay mặt sang, lạnh lùng quét mắt một vòng cả đám thư sinh ấy, khiến họ sợ run lên, hai mắt lập tức nhìn thẳng lên trên, chẳng dám đánh sang chỗ Tiểu Hoàng thêm lần nào. Tư Đồ tự rủa trong lòng, dám nhìn người của lão tử à, đến khi cúi đầu nhìn lại thì thấy Tiểu Hoàng đáng yêu muôn phần, đâm ra hài lòng lắm. Người là của lão tử, ai dám làm càn nào. Đợi thêm chốc lát thì vị tiên sinh thuyết giảng kia xuất hiện. Người này họ Lâm, gọi là Lâm Văn. Tư Đồ nhìn thoáng qua liền sa sầm mặt xuống. Vốn hắn cứ tưởng kẻ đến sẽ là một lão già bảy tám mươi tuổi, ngờ đây lại là một người trẻ tuổi như thế, trông qua chỉ ngoài đôi mươi là cùng, diện mạo cũng không tệ. Hắn lại ngoảnh sang nhìn Tiểu Hoàng, thấy y đang nghiêm túc chờ đợi, có vẻ như đang rất hy vọng người này sẽ giảng hay một chút. Tiên sinh kia bước đến ngồi xuống bàn, bắt đầu giảng. Chẳng bao lâu sau thì sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào y. Người này tinh thông kim cổ, nói đến đâu thì sắc diện chuyển biến đến đấy, khiến mọi người cũng phập phồng theo dõi. Tiểu Hoàng chăm chú theo dõi tiên sinh kia, cũng hồi hộp y hệt mọi người, còn vỗ tay hoan hô nữa. Tư Đồ bên cạnh lo lắng không thôi, bình thường nếu Tiểu Hoàng chú ý người nào nhiều thế thì Tư Đồ đã xông lên làm thịt kẻ đó rồi. Nhưng hôm nay lại là một người giảng sách, lại đâu thể vì cục cưng nhà mình chăm chú nghe người ta giảng mà lại đi kiếm chuyện. Nếu làm thế thì chẳng bao lâu người ta sẽ đồn thổi Tư Đồ hắn là ác bá mất thôi. Tuy vậy, hắn thấy nét mắt chờ mong khâm phục dủa Tiểu Hoàng thì bình giấm chua trong người bị nghiêng lệch qua, chua loét đến vò đầu bứt tai. Tiên sinh kia nói đến quá ngọ, Tiểu Hoàng cũng nghe đếc lúc ấy, ngay cả quả vải Tư Đồ bóc cho cũng không màng, chỉ tập trung lắng nghe, làm mặt Tư Đồ đen như đáy nồi. Tan cuộc, mọi người rời khỏi quán, Tiểu Hoàng kéo tay Tư Đồ bảo – “Vị tiên sinh kia giảng hay quá, ngày mai chúng ta lại đến nghe được không?” Tư Đồ nhíu mày – “Lại đến nữa ư? Dẹp đi, nghe một lần là đủ rồi.” “Ơ...” – Tiểu Hoàng nhỏ giọng – “Nếu huynh bận việc thì để ta đi một mình... a...” – lời còn chưa dứt thì đã bị Tư Đồ ôm chầm lấy hôn tới tấp. Lúc này hai người vừa rời khỏi thư quán chưa xa, lúc này lại đang giờ cơm, người qua kẻ lại nhiều, ai cũng nhìn thấy cảnh tượng ấy mà kêu thét lên. Tiểu Hoàng xưa nay vốn dễ ngượng, bị Tư Đồ hôn đến phát đau còn chưa nói, lại còn cảm giác mọi người đang chỉ trỏ mình, mặt mày cứ thể đỏ au au, lúc được buông ra liền đánh Tư Đồ – “Huynh làm gì thế?” Tư Đồ cũng không vừa gì – “Ngươi là người của ta, giường cũng đã lên rồi, hôn một chút cũng không được hả?” Tư Đồ nói chuyện giọng không hề nhỏ, người đi đường nghe thấy đều cười trộm, làm Tiểu Hoàng xấu hổ cùng quẫn, hai mắt đỏ hoe, đẩy Tư Đồ sang một bên rồi bỏ chạy mất. “Tiên Tiên!” – Tư Đồ hốt hoảng đuổi theo. Tiểu Hoàng giận dữ chạy đến một con ngõ nhỏ, phía sau Tư Đồ theo sát nút – “Tiên Tiên!” “Huynh tránh ra!” – Tiểu Hoàng vùng vằng. Tư Đồ cũng biết mình ăn nói bậy bạ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không phục – “Ai bảo ngươi nhìn tên kia đến rớt cả tròng mắt ra.” Tiểu Hoàng sửng sốt hiểu ra là Tư Đồ đang ghen, sự giận dữ cũng bớt đi một phần – Huynh nói bậy gì đấy? Ta đến để nghe giảng sách mà.” “Nghe cái gì mà nghe, nghe gì mà hết ngày này qua ngày khác.” – Tư Đồ càng nghĩ càng giận – “Sao không thấy ngươi nghĩ đến ta như thế, chạm vào có một chút cũng không cho.” “Huynh ăn nói vô lý quá.” – Tiểu Hoàng uất ức kêu lên, lòng tự nhủ có ngày nào mà ta không nghĩ đến huynh chứ. “Ngươi có cho ta chạm vào đâu nào.” – Tư Đồ ôm một bụng tức tối, hung hăng bảo – “Lão tử đi làm thịt tên thư sinh kia.” “Huynh... không được đi.” – Tiểu Hoàng ngăn hắn lại – “Có liên can gì đến Lâm tiên sinh đâu chứ.” “Lâm tiên sinh?” – Tư Đồ quay lại níu lấy cằm Tiểu Hoàng – “Gọi nghe thân thiết quá nhỉ? Lão tử mà không làm thịt hắn thì lão tử không phải họ Tư Đồ.” “Huynh...” – Tiểu Hoàng ngăn sao nổi Tư Đồ, vừa hay chính bản thân y cũng nổi giận, bèn bảo – “Ừ, thế huynh đi đi.” – nói xong liền bỏ chạy vào ngõ vắng. Tư Đồ chạy đi một quãng, cái đầu bốc hỏa thoáng chốc hạ nhiệt, quay đầu lại ... mới hay Tiểu Hoàng biến mất rồi. “Tiên Tiên!” – Tư Đồ hốt hoảng. Nơi này đường ngang ngõ dọc chằng chịt, bây giờ trời lại về chiều, chả biết Tiểu Hoàng đi đường nào rồi. Nếu nhỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao? “Tiên Tiên!” – Tư Đồ vừa chạy vừa gọi lớn – “Tiên Tiên, ta sai rồi, ngươi ra đây đi, chúng ta cùng về, rồi mai ta lại đưa ngươi đi nghe giảng sách.” – Tư Đồ đầu hàng. Thật ra Tiểu Hoàng chả đi đâu xa, nghe thấy tiếng gọi của Tư Đồ cũng mềm lòng. Tư Đồ chỉ ghen một chút thôi mà... Thật ra cũng chỉ là nghe giảng sách, nếu hắn không thích thì cứ nói, bản thân mình không đến có sao đâu. Ngẫm lại tính Tư Đồ xưa nay vẫn thế, đâu phải lần đầu tiên ghen bóng ghen gió. Tiểu Hoàng sợ hắn lo lắng, với cả xung quanh đã bắt đầu tối, cũng có phần hơi sợ, nên dự định chạy ra. Vừa mới xoay người thì bên cạnh có cánh cửa xịch mở, rồi một bàn tay vươn ra túm lấy Tiểu Hoàng lôi tuột vào. “A...” – Tiểu Hoàng giật mình, khi bình tĩnh lại thì cửa đã đóng chặt, có một người kéo hắn chạy hẳn vào bên trong viện. Tiểu Hoàng sợ hãi kêu lên – “Tư Đồ... Tư... Ư ư..” – chỉ hô được thế thì đã bị người ta bịt chặt miệng tống vào phòng. “Ngươi... là ngươi?” – Tiểu Hoàng sợ hãi khi thấy người bắt mình chính là người giảng sách ban nãy, Lâm Văn. “Haha...” – Lâm Văn bật cười nhìn Tiểu Hoàng, thấp giọng bảo – “Đã sớm nghe Hoàng Bán Tiên là một nửa thần tiên, giờ gặp mặt mới thấy đến cả diện mạo cũng giống thần tiên nữa.” Tiểu Hoàng thấy biểu hiện của gã khác thường bèn lui về sát vách tường – “Ngươi muốn làm gì?” “Haha... Ta muốn nếm thử xem người của Bảo chủ Hắc Vân bảo có mùi vị gì.” – vừa nói vừa bổ nhào đến.
|
Tiểu Hoàng vội vàng tránh về phía cửa, hét lên – “Tư Đồ, Tư Đồ... Á~~~” – chưa kịp mở cửa thì đã bị tên Lâm Văn ấy tóm lấy ném lên giường. Lúc này Tiểu Hoàng mới phát hiện ra gã biết võ công. “Hừ~~~” – Lâm Văn cởi áo khoác của mình ra, đi đến phía giường – “Ta vốn sống rất tốt, đều là do các ngươi hại cả. Phụ thân ta là thuộc tướng của Hạ Thái sư, nếu không phải các ngươi bày trò thì phụ thân ta sao lại bị chém đầu. Nói không chừng khi chúng ta tạo phản thành công thì hiện giờ ta đã là Hầu gia hay Thân vương gì rồi. Bổn thiếu gia ta tài trí hơn người, sao có thể lưu lạc trở thành một tên giảng sách quèn được chứ... Ta đến Thục Trung chính là để tìm cơ hội báo thù, có ngờ đâu ngươi lại tự nộp mình lên cửa, đúng là ông trời có mắt.” – ói xong liền nhào đến. “A... Tư Đồ.” – Tiểu Hoàng lui hẳn vào trong. Đúng lúc đó thì có một tiếng rầm vang lên, cửa phòng bị đá văng ra, Tư Đồ bay vào, tóm ngay lấy Lâm Văn đang giật mình, vung tay một cái. Lại “ầm” thêm một tiếng, Lâm Văn đập đầu vào tường viện, đi đời nhà ma ngay tức khắc. “Tiên Tiên!” – Tư Đồ bổ nhào đến ôm lấy Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng dúi mặt vào lòng Tư Đồ, nói không nên lời, chỉ biết nắm chặt lấy áo hắn. “Biết sợ chưa?” – Tư Đồ ôm chặt Tiểu Hoàng – “Còn muốn nghe sách không?” Tiểu Hoàng ngước lên nhìn Tư Đồ, lắc lắc đầu rồi lại dựa vào lòng hắn, mặt cắt không còn hột máu. Tư Đồ thấy thế đau lòng lắm, bèn ôm Tiểu Hoàng ra ngoài, cưỡi ngựa quay về Hắc Vân Bảo. Đến khi trở về viện của mình rồi thì Tiểu Hoàng vẫn còn ngơ ngác. Tư Đồ mang y ra ôn tuyền phía sau để ngâm mình, thấy y vẫn chẳng nói chẳng rằng thì nghĩ y vẫn còn giận. Ngẫm lại cũng đúng, nếu không phải do mình phát rồ làm nên chuyện kia thì Tiểu Hoàng cũng đâu có gặp nguy hiểm. “Còn giận ta sao?” – Tư Đồ mon men đến gần, tiện tay sờ sờ thắt lưng y, nhéo nhéo phần thịt mềm mềm nơi ấy. “Không có!” – Tiểu Hoàng lắc đầu – “Là ta không tốt.” “Ai...” – Tư Đồ khoác tay bế Tiểu Hoàng đặt lên đùi – “Có gì đâu, chẳng phải chỉ là nghe sách thôi sao? Thật ra điểm mấu chốt là do chúng ta lâu lắm rồi chưa làm.” “Hửm?” – Tiểu Hoàng tỏ ra không hiểu, đỏ mặt hỏi – “Can gì đến nhau chứ?” “Đương nhiên là có!” – Tư Đồ đáp – “Chính là vì lâu lắm không làm nên ta mới sinh lòng bực bội mà hung dữ như thế.” Tiểu Hoàng trừng mắt liếc Tư Đồ. Sao người này kiểu gì cũng nói thành nghe có lý được hết vậy?” “Tiên Tiên... ngươi còn muốn bắt ta cấm dục bao lâu nữa hả?” – Tư Đồ cọ cọ Tiểu Hoàng khiến y hốt hoảng kêu lên. Ấy là do cái ấy ấy cũng Tư Đồ chạm vào chân y... vừa nóng lại vừa cứng. “Huynh sao vậy?” – Tiểu Hoàng nhìn hắn, chỉ thấy hắn tiếp tục cọ cọ – “Tiên Tiên, ngươi để ta làm đi, ta muốn làm mà.” Tiểu Hoàng ngẫm nghĩ, sau đó cúi đầu nhìn chỗ ấy của hắn... cuối cùng đành gật đầu – “Thôi được, nhưng huynh không được làm lâu.” “Ừ!” – Tư Đồ vội vàng đồng ý, kéo Tiểu Hoàng lại hôn, nhưng rồi lại bảo – “Tiên Tiên, làm ở đây ngươi sẽ váng đầu mất, chúng ta về phòng thôi.” “Ừ!” – Tiểu Hoàng gật đầu – “Để ta mặc y phục vào đã.” “Cần quái gì mặc?” – Tư Đồ vốn đã sốt ruột, lòng tự nhủ nhỡ đâu ngươi mặc vào rồi lại đổi ý thì ta biết làm sao. Thế là hắn tha Tiểu Hoàng ra khỏi ôn tuyền – “Dù gì cũng không có ai, cứ để thế mà về, mặc làm chi cho mất công.” “A?!!” – Tiểu Hoàng không nén nổi ngượng ngùng – “Để thế mà về... nhỡ bị ai nhìn thấy thì sao?” “Không cần lo, khinh công của ta tốt lắm.” – nói xong liền mau mắn ôm Tiểu Hoàng quay về. Biệt viện nơi ở của Tư Đồ và Tiểu Hoàng vốn đúng là không có ai lui tới, nhưng do đêm nay hai người về muộn, Mộc Lăng thấy chẳn ai cho nai con ăn, bèn xách theo hai củ cà rốt đến cho nó. Đột nhiên có bóng người chợt lóe lên, một Tư Đồ trần trụi mang theo một Tiểu Hoàng cũng trần trụi nốt chui vào phòng đóng cửa. Mộc Lăng cầm cà rốt chết đứng tại chỗ, đến cả nai con đang ăn cà rốt cũng đứng hình luôn. Lâu thật lâu sau đó mới nghe thấy tiếng Mộc Lăng giậm chân chửi toáng lên – “Ông trời ơi, Bảo chủ của Hắc Vân Bảo khỏa thân kìa. Mẹ bà nó cái gì mà võ lâm đệ nhất kỳ nam chứ, có mà võ lâm đệ nhất khỏa thân thì có... nha... lão tử nhìn phải mấy thứ bẩn thỉu rồi, ngày mai nhỡ bị đau mắt hột thì lão tử liều mạng với tên Tư Đồ nhà ngươi. A...~~~~~” Nghe thấy tiếng Mộc Lăng vừa hét vừa bỏ chạy, Tư Đồ và Tiểu Hoàng ở trên giường tròn mắt nhìn nhau... thật lâu sau đó bèn phá lên cười. Cười đã nư rồi, Tư Đồ cúi xuống hôn lên môi Tiểu Hoàng, Tiểu Hoàng cũng đáp lại... Thế là Tư Đồ buông màn xuống, liếp mép mang Tiểu Hoàng ra làm bữa ăn khuya. Vốn dĩ đã thống nhất là chỉ làm một lần, nhưng Tư Đồ lại tới lui mấy bận, mãi đến hừng đông thì Tiểu Hoàng cuộn tròn người trong lòng Tư Đồ, một ngón tay cũng không sao động đậy nổi. Ba ngày sau. “Tiên Tiên, hôn một cái đi.” – Tư Đồ thản nhiên chìa mặt sang. “Không cho hôn.” – Tiên Tiên đẩy mặt hắn ra, giận dữ đặt gối chăn giữa hai người – “Trong vòng một tháng huynh đừng có nghĩ đến chuyện làm.” “Á?~~” – Tư Đồ hốt hoảng. Vốn dĩ hắn nghĩ để Tiểu Hoàng nghỉ ngơi ba hôm thì hôm nay lại được no bụng, ai dè đâu tiểu hài tử lại không cho mình đụng tay đụng chân... nghĩ lại thì – “Tiên Tiên, trong thành có một gánh hát mới đến đấy, chúng ta đi xem đi.” Tiểu Hoàng hấp háy mắt – “Gánh hát ư?” “Ừ!” – Tư Đồ giúp Tiểu Hoàng mặc y phục vào, trong lòng thầm tính toán – “Cứ thế này thì lúc xem hát về sẽ lại nổi cơn ghen tuông, sau đó sẽ được làm. Cứ thế mà làm.”
|
Phiên ngoại 3 | Tiên Tiên về thăm nhà – Tiên Tiên tham thân ký – Năm mới vừa trôi qua ít lâu, Tiểu Hoàng và Tư Đồ nhận được một phong thư từ đảo Thần Tiên gửi đến, bảo là mỗi năm xuân về hoa đào trên đảo đều nở rộ, nên năm nay muốn mời Tư Đồ với Tiểu Hoàng ra đảo ngắm hoa, cũng là ghé qua thăm một lần. Tiểu Hoàng đọc thư xong thì ngước lên hỏi Tư Đồ – “Có đi không hở?” “Đi chứ.” – Tư Đồ gật gà gật gù – “Nhạc phụ mời lẽ nào lại không đi?” “Ừ” – Dường như Tiểu Hoàng nhớ ra điều gì đó, y đưa tay vuốt vuốt cằm rồi trầm ngâm. “Làm sao nào?” – Tư Đồi hỏi y – “Lại nhớ ra điều gì đó?” “Ừm... ta muốn về nhà một chuyến.” – Tiểu Hoàng nhìn sang Tư Đồ. “Hồi hương à?” – Tư Đồ gật đầu – “Thật ra lúc trước ta có sai người ghé tới đó, muốn đón Hoàng lão lang trung về ở tại Hắc Vân Bảo, nhưng mà ông ấy không cho gặp mặt... Hơn nữa, còn nghe nói ông đã xuất gia làm đạo sĩ rồi.” “Gì cơ?” – Tiểu Hoàng kinh ngạc nhìn Tư Đồ – “Chuyện xảy ra khi nào? Sao huynh không chịu bảo cho ta biết?” Tư Đồ gãi gãi đầu – “À ... cũng lâu lắm rồi ... Chẳng phải do ta sợ ngươi không vui sao? Nhưng mà yên tâm đi, ta đã phái người chuyên trách theo hỗ trợ cho lão nhân gia mọi nơi mọi lúc, chuyện ăn mặc đi lại của ông không việc gì phải lo cả.” Khóe mắt Tiểu Hoàng đỏ hoe lên, y đứng lên đi đi lại lại mấy vòng, “Ngay cả những chuyện này ta cũng không hề biết, quả thật là bất hiếu mà.” “Nói đi nói lại thì ta cũng đã gặp ông một lần rồi đấy.” – Tư Đồ tiếp tục nói. “Huynh đã gặp phụ thân ta?” – Tiểu Hoàng giật mình – “Khi nào?” “Một lần kia có việc phải làm, lúc ngang qua ta có ghé qua gặp mặt một chút ... Ông nói ...” – Đến đây, Tư Đồ lại nhìn Tiểu Hoàng mà ngần ngừ mất một lúc. “Phụ thân nói gì ?” – Tiểu Hoàng sốt ruột hỏi. “Ông ấy nói ông ấy để ngươi phải chịu thiệt thòi nhiều quá, cũng chưa bao giờ được gặp cha ruột của ngươi, rồi bảo phải chăm sóc ngươi cho đàng hoàng ... Ông nói năm xưa mọi thứ ông ấy làm là do hoàng đế an bài cả, gồm có nuôi dưỡng ngươi khôn lớn, đặt tên ngươi là Hoàng Bán Tiên, rồi cả việc truyền rải tin đồn kia.” – Tư Đồ bĩu môi – “Ta mà nói tiếp mấy chuyện này thì sợ ngươi mất hứng, nên cũng không dám nói cho ngươi biết.” Tiểu Hoàng ủ dột gật đầu – “Ta càng phải đi gặp phụ thân, để lão nhân gia không nên lo lắng nữa. Bây giờ chuyện gì cũng qua cả rồi, hơn nữa nếu như không có những nội tình kia, ta cũng không thể nào gặp được huynh. Đó là ông trời đã ưu ái ta rất lớn rồi, bây giờ ta cũng không còn quan tâm đến bất kỳ ai nữa.” Tư Đồ nghe vậy thì mở cờ trong bụng, Tiểu Hoàng nhà hắn nghĩ đến việc có thể gặp được hắn, dù cho phải chịu đựng bao nhiêu khổ sở cũng đều rất đáng mà. “Vậy thì khi nào lên đường đây?” – Tư Đồ ngoảnh qua hỏi – “Chi bằng đi ngay cho sớm ha? Vậy thì còn dư dả dạo qua biên cương nữa.” “Ừ.” – Tiểu Hoàng gật đầu nói với Tư Đồ – “Vậy hôm nay chúng ta chuẩn bị một chút, huynh cũng đi sắp xếp công việc trong bang đi. Chiều mai chúng ta khởi hành, được không?” “Đi!” – Tư Đồ gật đầu, chạy thục mạng ra ngoài chuẩn chuẩn bị bị. Tiểu Hoàng ở lại trong sân, nhẹ nhàng vuốt ve lông chú nai con, bảo – “Nai con ơi nai con à, ta với Tư Đồ phải vắng nhà rồi nha, ngươi ở nhà một mình có buồn không nha? Nếu buồn thì phải tìm tới chơi với Hân Hân nha, lần này ta ra ngoài nếu có cơ hội thì sẽ tìm về cho ngươi một con nai nhỏ nữa để về làm bạn ha.” Một đêm trôi qua trong lặng lẽ. Tinh mơ hôm sau, Tư Đồ dắt ngựa, dẫn Tiểu Hoàng chào tạm biệt mọi người trong bang, rồi cả hai cùng khoác thêm áo mỏng, phi ngựa ra đi. Ngôi nhà xưa của Tiểu Hoàng nằm ở mé tây của Mạc thành, lẩn khuất trong một sơn thôn nho nhỏ. Ngôi làng ấy tuy chẳng phải quá giàu có, nhưng cảnh vật non xanh nước biếc, cư dân chất phác thuần hậu, là một nơi rất đỗi tốt đẹp. Tiểu Hoàng và Tư Đồ cứ vừa đi vừa dạo chơi, cứ như vậy mà hết chừng một tháng thì cả hai cuối cùng mới đến được thôn làng nhỏ mà Tiểu Hoàng đã xa cách hơn ba năm trời. Vừa vào đến làng, Tiểu Hoàng và Tư Đồ xuống ngựa rồi nắm cương ngựa cùng dạo bước vào trong. Tiểu Hoàng ngắm nghía thấy mọi thứ trong làng vẫn luôn tĩnh tại như thưở ban đầu ấy, người làng ai trồng trọt thì trồng trọt, ai buôn bán thì buôn bán, chẳng có gì khác biệt so với trước lúc mình ra đi. Y bèn cảm khái vô hạn. Lại đi thêm một quãng nữa, bất chợt có một cậu trai cao to men theo ven đường đi tới, cậu vác theo một bó củi, có một đại a đầu vừa mới lớn đi bên cạnh. Hai người bọn họ vừa bước đi vừa trò chuyện thì chợt ngẩng đầu lên thấy Tiểu Hoàng. Thế là cả hai ngây sững ra. Nha đầu kia nghiêng nghiêng đầu nhìn Tiểu Hoàng một cái, rồi chợt mừng rỡ kêu lên – “Hoàng tiểu phu tử!” Tiểu Hoàng mất một lúc sau cũng chưa nhận ra hai người bọn họ, nhưng hai đứa trẻ kia thì nhận ra cậu. Nha đầu kia phóng ngay đến, còn tiểu tử nọ thì ném bó củi đi hớn hở kêu lên – “Hoàng tiểu phu tử đã về! Hoàng tiểu phu tử đã về rồi!” Chẳng bao lâu sau tất cả hương thân ở quê nhà đều lũ lượt kéo ra ngoài, xúm xít vây quanh Tiểu Hoàng mà hết nhìn trên lại nhìn dưới rồi tíu tít hỏi han. Tiểu Hoàng nghĩ cứ y như mơ vậy, dù quả thật mình với ngôi làng này có nhân duyên ngày xưa, nhưng nào có nghĩ rằng mình đã đi xa mấy năm rồi mà mọi người khi thấy mình về vẫn thân thuộc đến thế. “Tiểu tiên sinh, cảm ơn cậu đã sửa chiếc cầu trong thôn nha.” “Đúng đó, năm ngoái xảy ra nạn đói, cậu phái người đến tặng lương thực, rồi khi có trận hồng thủy kia, các huynh đệ của Hắc Vân Bảo cũng đến giúp chúng tôi sửa chữa lại nhà cửa đấy!” “Ừ phải đó.” Tiểu Hoàng khẽ ngạc nhiên rồi quay sang nhìn Tư Đồ bên cạnh, thấy dáng vẻ của Tư Đồ đang lúng ta lúng túng thì y không khỏi có đôi chút cảm động. Tiểu Hoàng nhủ thầm, y đã không hề biết lúc mình còn chưa hay gì, thì Tư Đồ đã thay mình làm cho thôn làng bao nhiêu là việc tốt. Y cầm lòng không được bèn nắm khẽ lấy bàn tay của Tư Đồ, đôi mắt chứa chan cảm động. Tư Đồ im im lìm lìm hiếng mắt nhìn Tiểu Hoàng, nhưng lòng thì đang cười – “Quả nhiên đánh vào lòng là thượng sách.” Phải xoay sở lắm mới thoát ra khỏi vòng vây dân làng nhiệt tình, Tiểu Hoàng và Tư Đồ đi về phía nhà của y. Phòng ốc đã lâu không ai ở, Tiểu Hoàng đứng trong sân một lúc, Tư Đồ nhìn ra được tâm trạng của y rồi thì đưa bàn tay vỗ nhẹ lên bờ vai y, hắn chợt nói gì đó thì nghe thấy tiếng cửa chính “kẽo kẹt”đẩy ra, một lão đầu râu tóc bạc phơ chậm rãi đi đến. “Phụ thân.” – Thấy ông lão kia rồi, Tiểu Hoàng lập tức đỏ hoe mắt. “Đã về rồi à?” – Lão đầu mặc một chiếc áo choàng đạo sĩ, trên đầu còn búi tóc. Tiểu Hoàng bước qua, đỡ lấy ông lão đi vào sân ngồi xuống. Ông cũng đã trông thấy Tư Đồ và gật đầu với hắn. Tư Đồ mỉm cười thi lễ chào ông, rồi sau đó nói với Tiểu Hoàng – “Hai cha con ngươi từ từ nói chuyện nha, ta ra ngoài một chút.” “Ừm.” – Tiểu Hoàng gật đầu. Tư Đồ ra đi để lại hai cha con từ tốn ôn chuyện. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, Tư Đồ đã mau lẹ trèo lên vách tường khu vườn rồi nấp ở trên đó nghe trộm. “Thời gian qua con sống có tốt không?” – Hoàng lão lang trung hỏi Tiểu Hoàng. “Dạ.” – Tiểu Hoàng gật đầu – “Tư Đồ rất tốt với con mà.” “Tư Đồ là người tốt.” – Lão lang trung cười cười – “Con ở cùng với hắn, kể như ta cũng an lòng đi nhiều.” Tiểu Hoàng gật đầu nhìn ông rồi nhỏ nhẹ cười – “Phụ thân à, thật ra ngay từ nhỏ con đã biết ... con không trách người, người cũng đừng tự trách mình nữa. Chuyện đã qua lâu như vậy, bây giờ con và cha ruột ... đều tốt cả, người đừng lo lắng.” Ông lão nhìn Tiểu Hoàng thật sâu mãi một lúc rồi thở ra nhẹ nhõm, gật đầu bảo – “Con ở lại đây vài ngày đi.” Tiểu Hoàng gật đầu cười đồng ý. Tư Đồ quay người trèo xuống, chạy đến một tửu lầu nhỏ trong làng mua một ít rượu và mấy món ngon rồi khệ nệ xách về trước cửa nhà Tiểu Hoàng, đẩy cửa bước vào trong nói – “Cùng nhau ăn bữa cơm nào.” “Ừ.” – Sự chu đáo của Tư Đồ tất nhiên khiến Tiểu Hoàng rất vui vẻ. Cả nhà bên nhau hân hoan cùng ngồi xuống ăn một bữa ngon, Tư Đồ còn kính cẩn rót rượu mời ông lão, rồi còn thức ăn mua về toàn là món chay. Cái này kêu bằng nịnh hót đó nha. Ăn no uống say, lại hàn huyên thêm một lúc rồi ông lão trở về đạo quán, để Tư Đồ và Tiểu Hoàng ở lại ngôi nhà cũ. Tiểu Hoàng trở về phòng mình, ngồi trên chiếc giường nhỏ mà mình đã ngủ mười mấy năm trời, trong nhất thời vô vàn cảm khái. Vì Tư Đồ biểu hiện tốt nên được Tiểu Hoàng cho phép ở lại trong gian phòng nhỏ. Thế là, nửa đêm nửa hôm hắn ta bò lên giường Tiểu Hoàng thành công rồi ăn Tiểu Hoàng sạch sành sanh. Cuộc sống vườn tược thôn quê khiến cho Tiểu Hoàng và Tư Đồ đều thích thú vô cùng. Ban ngày, Tiểu Hoàng đi dạy học, giảng bài cho lũ trẻ trong làng, còn Tư Đồ thì dạy bọn nhỏ quyền cước. Cứ thế mà hơn nửa tháng trôi qua, hai người mới chào tạm biệt thôn dân mà lưu luyến không thôi, cũng hứa là sau này mỗi năm đều trở về thăm một thời gian, rồi mới đi khỏi thôn nhỏ. Lúc ấy đã vào cuối tháng ba, Tiểu Hoàng và Tư Đồ ra roi thúc ngựa chạy đến đảo Thần Tiên. Nói không chừng hoa đào đã tàn úa hết rồi. ... Chớm tháng Tư sang, rốt cuộc Tiểu Hoàng và Tư Đồ đã đến được đảo Thần Tiên ở phương Bắc. Băng qua một vùng biển rộng, họ đặt chân lên đảo. Chẳng mấy chốc Tư Đồ và Tiểu Hoàng đã hiểu vì sao hòn đảo này gọi là đảo Thần Tiên, vì nơi này hẳn chỉ có thần tiên mới có thế cư trú. Hòn đảo không to lắm, khắp nơi trên đảo đâu đâu cũng thấy hoa thơm chim hót, kỳ hoa dị thảo,và cả vạt rừng đào phủ kín cả hòn đảo... Ngay đến gió cũng dạt dào hương hoa. Tiểu Hoàng và Tư Đồ vừa mới lên đảo đã thấy Ân Tịch Ly và Viên Liệt tươi cười ra đón. Tiểu Hoàng và Ân Tịch Ly đến đứng cùng nhau, Tư Đồ và Viên Liệt ở một bên sờ sờ cằm, ấy chà, hai cha con này giống in hệt nhau đó nha. Trên đảo này cũng không có nhiều trò vui tiêu kiển, nhưng mà thư phòng to ơi là to kia đã hấp dẫn được Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng bước vào trong chọn sách mà đọc, mãi chẳng chịu ra. Tư Đồ lấy một tờ giấy ngồi bên cạnh ghi chép lại tên sách, chuẩn bị khi về nhà rồi sẽ mua lại đầy đủ cho Tiểu Hoàng. Hai người ở chơi trên đảo thêm mười ngày nữa, Viên Liệt và Tư Đồ thì luận bàn võ nghệ, Tiểu Hoàng và Ân Tịch Ly thì đọc sách uống rượu. Thường thì cả bốn sẽ chè chén say sưa đến quá nửa đêm mới thôi.
|