[Đam Mĩ] Sắc Giới
|
|
Một tay hắn kéo ta lên, làm cho đôi mắt ngập nước của ta đối diện với hắn.” Mấy trò tiểu xảo của ngươi thật nhiều. Dám chắc ta sẽ không giết ngươi ư?” Trong mắt hắn có phẫn nộ, đầy sát khí, lại còn, có cả khinh thường…….”Để ta xem ngươi định bồi tội cho ta thế nào.”
Chúng ta về tới Âm Vân tự. Ta đốt đèn lên, ánh sáng làm cho căn phòng rõ ràng hơn một chút. Hàn Huyền Dich ngồi ở trên giường, cười nhạt nhìn ta. Cười quyến rũ với hắn, ta đi tới trứơc, từng chút từng chút một cởi quần áo trước mặt hắn, bỗng thấy khí lạnh tháng chín xâm lấn vào người……..Ta quỳ gối xuống hai chân Hàn Huyền Dịch, giúp hắn cởi quần áo, cúi đầu, đưa thứ dục vọng kia ngậm vào miệng………Biết người như biết ta, ta biết rõ phải làm sao để lấy lòng nam nhân, ta với họ đồng tính, so với nữ nhân còn tốt hơn, bởi vì so với các nàng, ta biết rõ nam nhân cần cái loại cảm giác gì………..
“Ngươi thực sự dâm tiện!” Hắn nói mà không cần suy nghĩ.
Ta cười – quyến rũ nhìn hắn, đôi mắt câu hồn, trong miệng càng ra sức mút vào……….Hàn Huyền Dịch, ngươi muốn loại nam kỹ ngàn người đè vạn người cưỡi trước mặt ngươi lại đi tỏ vẻ thanh cao, điều này chẳng phải đáng cười sao?
“Đủ rồi, nằm úp sấp lên mặt đất đi.” Hiểu lời, ta nhanh chóng xoay người lại, ghé trên mặt đất lạnh lẽo, nhếch cao cái mông lên, mái tóc dài theo vai rơi tung xuống nền đất, cũng đủ che đi biểu cảm trên mặt ta………Cắn chặt răng, im lặng đợi hậu huyệt bị dị vật tiến nhập, sẽ cố gắng thả lỏng mình ra, đau đớn lúc đầu sẽ nhanh chóng tiêu trừ……..
……….Thành nam lão Trương mập mạp có mùi hoa cỏ nồng nặc trên người, hình như lâu rồi không đến lâu…….
……….Nhớ tỷ tỷ làm bánh đậu xanh trong thành, rất ngon, ngày mai muốn đi mua…..
……….Mùa xuân đến phải mở vò Hạnh Hoa tửu đã ủ lâu rồi, chờ Cận về rồi uống mừng Hân đã có chốn yên tâm……Nhớ lại mà tức ngươi, Cận………Hỗn đản…….
……….Cận, đêm đó trước khi đi, ngươi và ta hoà cùng nhau………Triền miên………..Tiêu hồn………
Tóc bị kéo mạnh về phía sau, đầu ép ngẩng cao. Đau quá………
“Giang Hiểu Phong, xem ra ngươi có lá gan thật lớn! Lúc đang như thế này mà cư nhiên dám gọi tên kẻ khác! Cận? Tình lang của ngươi sao?”
Đau quá……….Liếc nhìn chỉ thấy sắc mặt Hàn Huyền Dịch đã gay gắt tới cực điểm, nhãn thần băng lãnh tán khốc nhìn ta…………
|
Tình lang? Ta đã gọi tên Cận sao? Sao lại có thể ngu ngốc như vậy được?
Một cái bạt tai không lưu tình nhắc nhở ta đã ngu xuẩn như thế nào………
“Tướng quân, ta sai rồi, cầu ngài tha cho ta đi………”
Hắn không thèm để ý câu trả lời của ta, trong chốc lát thân thể bị ôm lơ lửng rời khỏi mặt đất.
“Mở lớn mắt ra nhìn cho rõ người ngươi đang hầu hạ là ai!”
Hắn ôm ta ngồi xuống trên giường, tách hai chân ta sang hai bên đùi hắn. Sau một khắc, đâm sâu vào trong khiến cho ta la hoảng lên. Đừng mà………Sâu quá……..Không sao chịu được. Mỗi lần xỏ xuyên qua đều không chút lưu tình……..Còn chưa hết, thắt lưng ta bị đè mạnh xuống, làm cho dục vọng của hắn càng vào sâu tới tận cùng, vật thô to cực đại không ngừng làm cho ta đau đớn, loại thống khổ này, đã lâu ta không phải chịu qua…….
“Tướng quân, tướng quân………Đừng mà……..A……..Cầu xin ngài…………Ta sai rồi……..Ta sai rồi, ta không dám như thế nữa……..”Cả người vô lực, mỗi lần đâm sâu vào đều làm cho ta run rẩy, muốn chạy trốn, nhưng thắt lưng lại bị gắt gao túm lấy, chỉ có thể không ngừng lắc đầu, không thể kiềm chế mà khóc lóc trên vai hắn.
Tướng quân……Đừng mà………Dừng lại……….Làm ơn….Hàn……..Huyền Dịch. Không…….Xin ngươi…….Dừng lại đi…….Ta thực sự không chịu nổi nữa……..
Đêm nay xem ra ta được người này dạy cho một bài học nhớ đời: Hầu hạ khách nhân thì phải chuyên tâm, tai mắt đều phải nghe ngóng, tai thính mắt tinh hết lòng hầu hạ!
“Phong, tỉnh mau! Đứng dậy đi!” Có người dùng sức lây động cơ thể ta.
“Phiên, đừng có lắc nữa. Để ta ngủ thêm chút nữa.” Xoay người vào trong……..Ôi, đau quá………Toàn thân rã rời cả, thắt lưng đau nhức, phía dưới vẫn còn dính dính……….Đêm qua chẳng còn sức mà lau người, quả này đau bụng chắc rồi.
“Ha ha, tối qua kiếm được nam nhân cường tráng nào thương yêu ngươi cả đêm thế? Cái miệng la hét rên rỉ của ngươi thật lợi hại a!”
“Vô duyên, quấy nhiễu mộng đẹp của ta.” Đánh hắn một cái, ta quay đầu vào trong ngủ tiếp.
“Ta không cho ngươi ngủ. Ta không phục a, nguyên lai có người công phu còn cao hơn ta, có khả năng dạy dỗ giáo huấn cho ngươi la to như vậy. Trên người còn đầy hồng ngân với mấy vệt xanh tím, còn hôn sưng cái miệng nhỏ nhắn của ngươi thế kia. Phong, ngươi đi kiếm cái vị sư phụ ấy lại cho ta! Chúng ta nên nhờ vị này đặc biệt huấn luyện cho lâu, đúng không?” Phiên nói như thật, hai tay bắt đầu lộng hành trên người ta, nhất quyết không cho ngủ.
|
“Ta đầu hàng! Đó là Hàn Huyền Dịch!” Đấu không lại với hắn, chỉ đơn giản thế thôi.
“Hoá ra, ngươi chơi Hàn Huyền Dịch một vố, khiến hắn chuộc thân cho Hân!” Phiên càng cười tới híp mắt, cười tà,”Ngươi có lá gan không nhỏ a!”
“Đừng có lo, Phiên a!” Ta nhanh nhảu khuyên nhủ hắn.”Hàn Huyền Dịch chỉ là bốc khí trả thù thôi, sau này chắc cũng không còn cơ hội báo thù nữa. Hắn sẽ nhanh chóng rời khỏi đây, còn đương muốn về kinh làm Phò mã. Chỉ là tên Hân ngốc tử một lòng một dạ quyết tâm đi theo hắn.”
“Ngươi chắc chắn hắn nguôi giận chưa?”
“Một đời danh tướng đến chút chuyện cỏn con vậy cũng để bụng thì có ngày mất xác trên sa trường, ngươi đừng lo lắng nữa, còn không bằng vui vẻ với tiểu tình nhân của ngươi đi. Ngày hôm qua là lần đầu của người ta nga………..Nhưng trông ngươi cười hắc đạo vô sỉ thế kia………”
“Ta nói cho ngươi nghe, Nhạc thật sự thật đáng yêu! Tối hôm qua ta trước… Sau đó… Tiếp theo… Hiện tại, hắn toàn thân từ trên xuống dưới, phía trước phía sau, trong trong ngoài ngoài toàn bộ là của ta hết rồi! Ha ha ha ha… !”
“Cẩn thận hắn bị những người khác nhìn trúng đoạt đi mất đấy.” Thật sự chịu không nổi cái loại bộ dạng sung sướng của Phiên.
“Ai dám! Dám để ý bảo bối của ta, xem ta đem hắn tiền dâm hậu sát, rồi cho năm ngựa xé xác, hóa thành thịt nát cho cẩu ăn!”
|
Chương 13
Buổi chiều, trong lâu phái người đến đón chúng ta về, Hân cũng đang cùng Hàn Huyền Dịch chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai, bởi thế nên Lâu chủ bắt ta với Phiên trở về vì sợ thiếu người. Trước khi đi, chúng ta đến chỗ trụ trì chào từ biệt. Đi tới trước thiện phòng, từ xa xa đã nhìn thấy hai người ngồi trước thềm đánh cờ, ta thoáng do dự trong chốc lát, rồi cũng đi lên phía trước, cúi đầu thật sâu.
“Đại sư, chúng ta đến chào từ biệt ngài.”
“Thời gian qua ta đã quấy rối tại nơi này,cảm tạ trụ trì khoan dung độ lượng, không đuổi ta ra khỏi tự.” Phiên cũng cũng kính hành lễ chu đáo.
“Cảm ta đại sư đã chiếu cố chúng ta. Ân đức đại sư chúng ta sẽ khắc trong tâm khảm.”
“Hồng trận thời nay hỗn loạn đen tối, hoa trong gương, trăng dưới nước. Giang thí chủ liệu có hạ quyết tâm xuất gia không thì ta luôn rộng mở thu nạp?”
……………..
Sở dĩ ta không muốn đến nơi này, là do mỗi lần đều khuyên ta quy y. Nghĩ ta đang một đầu đầy tóc đen thế này mà biến mất hết chẳng phải tiếc lắm sao…..Ta trầm mặc không nói gì…….
“Ha hả, nguyên lai là do vị này đã khiến cho ngươi đau đầu không ngớt sao? Là người mà sư phụ ngươi chỉ đích danh thu nạp đệ tử đó hả? Rất tuấn tú, biết lễ nghĩa, quả nhiên là khác với thường nhân.” Có một thanh âm ôn hoà vang lên, ngẩng đầu vừa nhìn, thanh sam nho nhã, nhón tay đang vuốt mấy lọn râu dưới cằm, đang nhìn thẳng ta mà cười.
“Hàn đại nhân…………..” Ta có chút giật mình, không nghĩ sẽ gặp hắn ở nơi này.
“Hàn huynh chớ có chê cười, Hiểu Phong là người thông minh, nhưng cũng một lòng cố chấp, biết rõ trần thế nhưng vẫn không buông tay được, chưa hạ được quyết tâm giải quyết hết chuyện nhân duyên, cứ tiếp tục ở tại Tuý Phong lâu nguyệt tràng ký chịu khổ. Bất quá, hắn lại là hài tử có tình khí quật cường vô cùng. Ai………..”
Họ vẫn luôn là người tốt, đối với ta cực kì chiếu cố, thế nên mỗi lần mà cự tuyệt người ta thì chính ta cũng thấy vô cùng hổ thẹn. Thế nhưng đúng là ta thực sự không hạ được quyết tâm………..
“Không buông tay được? Tiểu tử, ngươi nói Tuý Phong lâu cùng với Âm Vân Tự thì nơi nào tốt hơn?”
“Tất nhiên là Âm Vân tự tốt.”
“Lưu lạc phong trần cũng vơí xuất gia vi tăng ngươi nguyện chọn cái nào?”
“Tất nhiên ta muốn xuất gia vi tăng.”
“Vậy ngươi tột cùng vì cái gì mà không buông tay được?”
|
Một màn lạc toan bao nhiêu thống khổ hiện lên trong đầu, thương tâm có, thống khổ đau đớn cũng nhiều, những lần tan nát cõi lòng và tuyệt vọng không sao đếm hết, nhưng người ngoài lại không ngừng thương hại làm cho chính mình cũng cảm động,……Thế nhưng sống trên đời để được thương hại lại vừa đáng cười vừa đáng giận làm sao….
“Ta không biết!”
“Đại thiền sư rõ ràng khuyên độ người xuất gia, thân là nam kỹ, đó là may mắn của ngươi! Vì sao người nhìn không ra?”
Ta đương nhiên biết mình may mắn, chỉ là…..
“Tiểu tử ngu dốt, không dám nhận….Phụ tâm ý của đại sư.” Bất đắc dĩ ta cúi đầu thật thấp xuống, vái chào. Ta nói tất cả đều là sự thật, ta biết rõ cái gì mới là tốt nhất, nhưng đối với hồng trần, ta không bỏ xuống được…………Luyến tiếc một ít nhưng căn bản ta lại không biết rõ nó là cái gì……………
“A di đà phật…………Có thể thiên ý đã vậy, người cứ tiếp tục với trần duyên, ngươi……….Hãy tự giải quyết cho tốt! Nếu ngày nào đó suy nghĩ đã thông suốt thì hãy trở lại đây.”
“Đa tạ đại sư!”
“Không bằng để cho hắn đàm đạo với ta. Người này tuổi còn trẻ, cũng thông minh hảo hỉ, biết viết văn, ta đang vừa lúc thiếu một chân thư đồng châm trà rót nước dọn dẹp trong thư phòng. Không bằng để ta cho hắn theo ta về kinh, trong nhà ta an tĩnh hảo hảo tham phật, khi nào thông suốt sẽ cho hắn trở về. Nguyên Nhân đại sư, ngươi thấy sao?”
Đại sư nhìn ta, sửng sốt một chút, thở dài, rồi khẽ hạ mi mắt:” Như vậy là làm phiền Hàn huynh rồi,”
“Chúng ta đã có hai mươi mấy năm giao tình, việc nhỏ ấy vốn chỉ như cái phất tay, có chi đâu. Ha Hả…………”Khuôn mặt Hàn lão đầu tươi cười ôn hoà, thoạt nhìn đặc biệt thân thiết, đúng là người tốt……….
“Hàn đại nhân! Ta…………..Ta………..” Cảm tạ. Hay là cự tuyệt? Ta trong thoáng chốc không biết nên làm như thế nào.
“Làm sao vậy? Là rất cao hứng không nói lên lời, hay là không muốn theo ta ly khai?”
#52 | Người Đăng : throughken9x2 - kenhtruyen.com
“Đương nhiên là vui mừng không nói lên lời rồi.” Phiên đứng ngay bên cạnh ôm lấy vai ta, một tay túm lấy eo ta, không cho ta động đậy, một tay thì nhéo vào bắp tay ta, đau đến không thốt ra lời. Hắn đang mặc bộ có tay áo rộng thùng thình, ai cũng không nhìn ra nổi ta đang bị vu nhân quản chế.” Được Hàn đại nhân thương hại, là phúc khí của Hiểu Phong, hắn bình thường thông minh, nhưng cũng có lúc mơ hồ suy nghĩ, hắn bây giờ đang ngơ ngẩn, Hàn đại nhân xin đừng trách hắn. Về sau này đành phiền toái cho đại nhân, Phong không hiểu chuyện mong đại nhân sẽ hảo hảo dạy dỗ hắn. Kỳ thực đứa nhỏ nhỏ này rất biết đối nhân xử thế, Hàn đại nhân có lòng tốt bao dung hắn, nhất định lão thiên sẽ phù hộ ngài đa phúc đa thọ trường mệnh bách tuế. . . . . .” Nói liến thoắng một tràng rồi vận nội công liên thủ thêm chiêu đòn ra một ít nước mắt, rõ ràng là như một bức từ mẫu gả con gái đi lấy chồng. Chuyện này là đại sự cả đời ta mà hắn diễn như tuồng vậy rồi quyết định sao…………..
Không được cự tuyệt, không được quay đầu lại! Ly khai khỏi tuý Phong lâu đã, không được lưu luyến nữa! Không nghĩ đến ta trước đây nữa, lại càng không được nhớ lời hứa với Cận nữa! Đã quên đi, quên nhanh đi, rồi trở lại với cuộc sống sinh hoạt của một người bình thường!……..
“Phong, đang suy nghĩ cái gì thế?” Hân nhẹ nhàng cầm tay của ta, lắc lắc ta mấy cái làm cho ta tỉnh lại. Chúng ta đề đang trên đường về kinh đô. Bánh xe lỏng lẻo làm cho đi càng xóc nảy, cũng may là trong xe đang bố trí rất thoải mái, nên cũng không khó chịu cho lắm. Từ tối qua đến bây giờ giống như đang nằm mơ, rất mơ hồ, rất không thực, thậm chí không nhớ nổi mình đã nói gì, đã làm gì, chỉ mơ hồ nhớ rằng Phiên đã ở bên tai ta lải nhải liên tục. Bây giờ hồi tâm một chút, thì đã đi xa hơn hai mươi dặm khỏi thành rồi.
“Ta đang suy nghĩ…………”
Phiên chắc chắn sẽ bám lấy bảo bối của hắn, Cận thì hẳn là mười ngày nữa sẽ trở về………….Không được! Ta đã ra đi thì không thể lưu luyến, không thể quay đầu lại, không thể ham muốn cái gì nữa!
Trộm cười, ta lật lại cầm lấy tay Hân:” Ta đang nghĩ xem Kinh thành sẽ to lớn như thế nào, Hàn phủ có to đẹp hay không, Hàn gia phụ tử cho bao nhiêu phòng thê thiếp, khi nào thì ta có thể thủ thê sống chết rời đi. Ngươi xem, ta vốn tích trữ nhiều tiền riêng như vậy, Phiên còn cho ta thêm một cái vòng đá hồng ngọc, đẹp chưa!” Ta lật vạt áo lên, móc ra vật quý khoe với Hân.
“Ngươi cứ đờ đẫn mãi, gọi ngươi thì ngươi đi, bảo ngươi đứng lại thì ngươi đứng lại, giống y như người mất hồn. Hiện giờ cuối cùng cũng phục hồi rồi.” Hân nhăn mày làm mặt xấu trêu ta.
“Ta không sao. Chỉ là mọi việc đột ngột quá, có chút sững sờ. Mà đúng rồi, Hàn Huyền Dịch không thích ta, sau này ngươi nhất định phải giúp ta.”
“Huyền Dịch rất độ lượng, sao có thể khi dễ ngươi? Ngươi đã đắc tội với hắn bao giờ thế?”
“Không có, chỉ là ta trông không xuôi mắt hắn thôi. Hân Hân bảo bối của ta bị hắn đoạt đi rồi, ta không cam lòng chút nào cả.” Ta ôm lấy Hân giở trò, làm cho mặt hắn đỏ tới tận mang tai, nhỏ giọng cầu xin ra tha thứ.
|