[Đam Mĩ] Sắc Giới
|
|
Lôi táp – Bảo Mỗ Kí
01
“Mây trên trời là gió thổi đi, người ngồi trên lưng ngựa thì ngựa cõng đi, đi đến chỗ nào thì biết chỗ ấy.Thăm thú thiên hạ, bốn biển là nhà… Lôi tiểu đệ, ngươi không phải là một tên nam nhân không sống nổi chính đạo bình thường, vì sao không sống tử tế, đi làm đầu lĩnh cường bạo làm cái gì?”
“Vân Tùy Phong, ta mới theo ngươi mấy ngày mà trông ngươi giống như nữ nhân vậy. Phóng đãng không kềm chế được, ra tay tàn nhẫn, hơn nữa bộ dạng cao lớn thô kệch, khó trách không có nữ nhân nào dòm ngó.”
“Ha ha ha, đó là do ngươi không hiểu chuyện rồi. Thôi đi, không nói nhiều nữa. Ngươi cùng với ta cùng nhau giết người phóng hỏa ngày này qua ngày khác quả thực thống khoái. Đáng tiếc bây giờ mỗi người nên đi một ngả . Về sau, chắc sẽ khó gặp lại được. Tiểu tử kia, ngươi phải bảo trọng, bất luận là hắc đạo hay quan trường, cũng không được dễ dàng bỏ cuộc………Được không?”
“Tên đàn bà kia, ngươi bất quá cũng chỉ mười hai tuổi, nhưng lại dám xem thường ta thế sao.”
Chia tay huynh đệ, một mình phiêu bạt giang hồ
Người đàn bà kia, lần đầu gặp nhau ta chỉ biết, không có cái gì có thể gạt được nàng, cái gì cũng không lừa được nàng. Năm đó ta mới mười bốn tuổi, một mình một ngựa đi vào địa phận của Tây Phượng Quốc, nếu không gặp nàng, sớm đã chết rồi, nếu không có nàng chỉ dạy, ta cũng sẽ không có ngày hôm nay. Nhưng ta biết, tình cảm của ta đối với nàng còn cao hơn là một ân nhân, nhưng tình cảm đó của ta nàng không hề hứng thú. Nữ nhân kia lãnh huyết nhưng thập phần thông minh, vĩnh viễn không có tình cảm với người khác.
“Minh chủ, tiền phương có tin báo tới.” Tô Mộc Cận đứng ở bên cạnh ta, bẩm báo: “Dựa theo ước định, phải là nhóm của Thiếu chủ. Nhưng là số người không đúng. Thiếu chủ không nói sẽ mang nhiều tùy tùng như vậy.”
Dõi mắt nhìn về nơi xa… Cũng chỉ nhìn thấy ngàn dặm xa ở ngoài kia là cát bụi cuồn cuộn. Chúng ta dự định ở đây đợi ba ngày, nghênh đón Thiếu chủ của ta, một tiểu tử ta chưa từng thấy mặt.
“Nghe tiếng vó ngựa, quả thật không đúng chút nào. Ngươi dẫn người qua đi thám thính một chút đi… Tô Mộc Cận, về sau này ngươi sẽ phục vụ bên cạnh Thiếu chủ, trợ giúp hắn một tay. Toàn bộ người của Dạ sát minh phái đều giao cho các ngươi chỉ huy.”
Tô Mộc Cận nhìn ta một cái, gật gật đầu, xoay người dẫn người đi. Hắn luôn luôn như thế, mặt không đổi sắc, cũng không hỏi nhiều. Bất quá ta biết, hắn đều hiểu rõ hết thảy tư tâm của ta, hắn, là đệ tử ta đắc ý nhất. Năm đó, lão bản Túy Phong Lâu đưa hắn tới cho ta thưởng thức, cũng khoe hắn là thanh quan xuất sắc nhất của Túy Phong Lâu. Nghe được câu ấy ta chỉ cười ha ha. Đem sư tử con nuôi thành mèo, cũng chỉ có kẻ ngu dốt như vậy mới làm được.
“Không làm được việc lớn thì sao có thể phò chủ.” Không nghĩ tới đại ca đưa tới mật thư chính là vì thế này. Đại ca, ngươi coi trọng người kia hơn người nhà, còn lấy mẫu thân ra áp chế ta? Vậy là, giang sơn này lại có ngày đổi chủ, để cho ta xem tiểu hoàng tử một tay ngươi đào tạo biểu hiện như thế nào đi. Ta không phải là một tên nam nhân không có quyền thế thì sống không nổi (ý là không tham quyền lực). Ta chỉ là không cam lòng, ta đây hai mươi năm chịu khổ chịu sở, đến tột cùng là vì cái gì?
#275 | Người Đăng : throughken9x2 - kenhtruyen.com
Ta vì cái gì mới rời xa quê hương đi vào Tây Phượng quốc này, giết người phóng hỏa suốt hai mươi năm qua?
“Tống gia đối với Lôi gia chúng ta là đại ân nhân, chúng ta tuyệt không thể phụ được.”
“Tiểu đệ, Uyển Hinh sinh Hoàng tử, được sắc phong thành quý phi. Vì tương lai của hài tử kia, ta hy vọng ngươi có thể đi chuẩn bị chu toàn kế hoạch giành Tây Phượng quốc.”
Nghĩ lại…
Là đại ca vì tình cảm chân thành với tiểu thư Tống gia mà tự hiến mình vào cung, kiên quyết lấy thân phận thái giám vào cung làm bạn với nàng, mẫu thân vì muốn báo đáp đại ân của Tống gia ta mới phải đi vào quốc gia này, dùng một thân mình chịu bao đau thương, đổi lấy cơ nghiệp hôm nay. Tất nhiên vì tiểu hoàng tử mà lập công, trổ hết tài năng, lấy việc kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước làm trọng. Chiêu quốc chính trị an bình, kiêng kị nhất chính là việc các Hoàng tử vì tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế mà máu chảy thành sông, cho nên phải dùng phương pháp khác.
“Hừ, vẫn là do hoàng tộc Tây Phượng quốc quá thối nát, người muốn làm Hoàng đế chỉ cần giết sạch đối thủ là đạt được. Hai mươi năm qua ta đã mưu tính quá nhiều.”
02
Sau nửa canh giờ Cận đã mang người trở lại, bất quá trên người toàn đất cát. Trong lòng ta chùng xuống.
“Ngươi chính là Lôi Nhị thúc phải không. Lôi Hạo đã từng gặp qua Nhị thúc một lần khi còn nhỏ.” Một thanh niên người đầy bụi đất nhưng lại ánh lên thần thái anh vĩ xuống ngựa, hướng ta ôm quyền thi lễ.
“Thiếu chủ, thuộc hạ không dám nhận. Hộ chúa không chu toàn, thuộc hạ đáng chết.”
“Không liên quan tới các ngươi. Đây là ta ở trên đường không cẩn thận gặp họa, bị bọn mọi rợ ở Nam Cương bám đuổi mấy trăm dặm, ít nhiều có người của Nhị thúc tiếp viện. Không nghĩ tới chỗ này quỷ dị như thế, khó trách Lôi thúc thúc muốn ta chọn tuyến đường đi xuống phía nam cho đơn giản. Thúc thúc trước khi đi từng nói, Lôi Nhị thúc rất khôn khéo, muốn ta phải học tập ngươi nhiều hơn. Ở trong này ta chỉ là vãn bối của Nhị thúc, xin Nhị thúc hãy chỉ dạy nhiều hơn .”
“Ngài quá khách khí. Nơi này không phải là chỗ ở lâu được. Thuyền đã chuẩn bị xong, chúng ta trước tiên quay về Thương Lan Quan, sau đó bàn bạc kỹ hơn mới được.”
Lúc này đã là sáng sớm, Lục hoàng tử Chiêu quốc Cơ Hạo Lôi dùng tên giả Lôi Hạo đang đứng ở đầu thuyền, dưới ánh sáng nhạt đứng trên lãnh thổ Tây Phượng Quốc. Thuyền đến bến rồi, hắn quay đầu lại hướng ta cười: “Ta tin tưởng, dựa theo kế hoạch của Lôi thúc thúc mà làm, không quá hai năm, Tây Phượng sẽ thành đồ vật trong bàn tay chúng ta.”
#276 | Người Đăng : throughken9x2 - kenhtruyen.com
Hổ con mới sinh ra không bao giờ biết thất bại, phần tự tin kia thật ra cực kỳ giống đại ca. Bày mưu nghĩ kế, bễ nghễ thiên hạ. Tuy rằng đại ca ta lúc trước buông tha khát vọng trị quốc đi làm thái giám chỉ vì một chữ tình duyên, nhưng xem ra hiện tại hắn đã bồi dưỡng ra một người thừa kế mình rồi.
“Sau này ở Tây Phượng quốc, Thiếu chủ sẽ lấy thân phận người bên cạnh ta. Vì không muốn cho mọi người chú ý, về sau này Tô Mộc Cận ở ngoài sáng, ngài ở trong tối, chỉ huy người của Dạ Sát Minh phái. Ta đã lấy được sự tín nhiệm của Trấn Nam Vương ở Thương Lan Quan. Hắn sẽ tiến cử các ngươi với Tam hoàng tử Tây Phượng quốc Phượng Cảnh Tiêu. Trấn nam vương không thể so với Ma Vân Quan, dễ dàng đối phó hơn.”
“Hai mươi năm qua vất vả cho Nhị thúc rồi . Ta định không phụ sự mong đợi của mọi người, gây thành nghiệp lớn.”
“Đây là chức trách của thuộc hạ thôi.”
Tây Phượng quốc hiện tại có ba phái thế lực. Binh mã Bắc cương cùng quyền thần cha con Hàn thị có quan hệ chặt chẽ, duy trì bảo hộ cho Lục hoàng tử do Hoàng Hậu sinh ra. Ngoại nhân Chu gia tất nhiên là ủng hộ Nhị hoàng tử, cũng đã khống chế hùng binh của Ma Vân Quan. Buồn cười nhất chính là Chu Thừa tướng ở trong triều tranh quyền đoạt lợi danh tiếng không tốt, nhưng con trai hắn kia không phải là mất hi vọng, gắt gao canh giữ Ma Vân Quan, không chịu đầu hàng Chiêu quốc. Nếu không có như thế, đại ca cũng không có cơ hội trù tính hết thảy mấy kế sách này. Phía nam có thế lực Lâm thị không thể bỏ qua, nhưng Trấn Nam Vương cũng là người có ý chí kinh người, cũng may giao tình cùng hắn đã bảy tám năm, bây giờ kích động hắn phản bội đất nước, không phải là việc quá khó. Chỉ cần lợi dụng thế lực Tam hoàng tử triệt hạ Chu gia, chiếm cứ Ma Vân quan, quốc gia này sẽ xong đời .
Hai mươi năm qua chưa bao giờ có loại cảm giác như thế. Bước trên khối đất đai quen thuộc này, lại cảm giác hết thảy trước mắt đều sắp biến mất.
“Đi thôi. Trước tiên nên tìm hiểu Thương Lan Quan một chút.”
|
Lôi Táp – Bảo mỗ kí
03
Từ nay về sau hết thảy sự vụ ta đều giao cho Lôi Hạo và Cận. Tuy rằng Lôi Hạo là đệ tử của đại ca ta, kiến thức bất phàm, nhưng dù sao thì hắn cũng chưa từng tự mình trải qua huyết tinh tranh đấu, còn giỏi văn hơn võ. Hoàng đế Chiêu quốc đào tạo cả một thế hệ trọng văn khinh võ, nhân từ thủ lễ, lấy Hoàng lão thuật thống trị quốc gia, nghỉ ngơi lấy lại sức, quốc dân giàu tráng, chỉ kém một bước là thống nhất thiên hạ này. Tống quý phi không có ngoại tộc hiển hách trợ giúp, đại ca đành phải tự đào tạo Lôi Hạo kiến công lập nghiệp. Nếu như có thể thành công, sau này hắn tất sẽ là một thánh quân, lưu danh sử sách.
“Cận, ngươi cùng với Thiếu chủ ở chung nhiều … Thời gian này, cảm thấy được năng lực hắn như thế nào?”
“Thiếu chủ là nguời có lý tưởng, với người ngoài thì khiêm tốn, năng lực xuất chúng nhưng lại không bảo thủ, càng mấu chốt chính là hắn biết được cách lung lạc lòng người, làm cho mọi người cam tâm tình nguyện vì hắn mà cống hiến cả sinh mạng.”
“Cam tâm tình nguyện… Khó nghe được cái từ này ở miệng của ngươi. Ngươi thần phục hắn sao?” Tuy rằng từ trước đến nay trên mặt của hắn không mấy khi bộc lộ cảm xúc, nhưng nhiều năm như vậy, ta tin tâm tình của hắn không hề biến hóa.
“Ta nguyện phụ trợ cho hắn nhất thống thiên hạ thành tựu nghiệp lớn.”
“Ha, không nghĩ tới ngươi như thế này lại đầy cõi lòng hào hùng. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ một lòng mang người nọ xa chạy cao bay khỏi tay chúng ta.” Hắn không lên tiếng, ta cũng chẳng muốn nói hơn .” Yên tâm, ước định của ta và ngươi vẫn như cũ. Sau khi chuyện thành công, vô luận ngươi tranh công danh lợi lộc hay là quy ẩn sơn dã, tuỳ ngươi lựa chọn.”
Tô Mộc Cận cũng không phải là đầu gỗ vô tri mặc cho người khác định đoạt, hắn cũng la loại mãnh sư gương nanh múa vuốt, độc xà lãnh băng hoạt cảm, cũng giống như hùng ưng tiêu sái không kềm chế được. Hắn rõ ràng biết mình muốn cái gì, không hề do dự, vì đạt được mục đích của mình cũng không từ thủ đoạn. Phần lãnh huyết khôn khéo kia cũng không thua Vân Tùy Phong. Nhưng mà Vân Tùy Phong không chuyên tâm, hắn ta có lòng trắc ẩn. Ta cùng với hắn trong lòng biết rất rõ ràng, hắn sẵn sàng vì người nọ cùng tự do, đổi lấy tất cả hắn cũng làm,ta không khỏi tò mò, hắn hiện tại lựa chọn như thế nào. Hắn không phải là một nam nhân ưa tranh quyền đoạt thế.
Nửa tháng sau chúng ta trở lại Vọng thành, lão bản Tuý Phong Lâu nói Hàn Huyền Dịch chuộc thân cho Diệp Hân. Như vậy tốt nhất, có thể mượn sức cha con Hàn thị diệt trừ thế lực Chu gia, mục đích của chúng ta cũng sắp đạt tới rồi.
“Còn nữa, Hàn đại nhân nói đang thiếu một thư đồng, đã đem luôn Giang Hiểu Phong đi. Đó là người vốn chẳng quan trọng gì cả, thuộc hạ tự đồng ý rồi.”
Ta liếc mắt một cái xem Tô Mộc Cận, chỉ thấy hắn thần sắc bất biến. Chợt nhớ tới lần trước hắn từng có hai ngày đi đâu không biết tung tích, sau khi trở về thần sắc khác thường, chắc là đã sớm biết được rồi. Không khỏi cười cười, nhẹ giọng nói với hắn: “Kỳ thật ngươi có cơ hội ngăn trở chuyện đó mà.” Hắn suy nghĩ chút, trả lời một câu: “Hắn ở nơi đó càng an toàn hơn.”
Thật không? Ngay cả ta có hiểu được đi, nhưng mà tâm tình của ngươi lại khó nắm bắt như vậy sao?
Có khi quá mức nhàm chán không có việc gì làm, ngồi đoán già đoán non toan tính của tên đồ đệ không bao giờ biết thể hiện tâm tình này, thành cái thú tiêu khiển của ta.
Ta cũng từng cho người lưu ý Giang Hiểu Phong, nhưng là tất cả mọi người nói về hắn, chỉ là nguời thích châu báu lại ham chơi, người như thế Tô Mộc Cận sao lại để tâm nhiều như vậy?
#278 | Người Đăng : throughken9x2 - kenhtruyen.com
04
Lôi Hạo cùng Tô Mộc Cận được Trấn Nam Vương tiến cử, đi tới Kinh thành làm thị vệ của Tam hoàng tử, từng bước một, đạt được tín nhiệm của Phượng Cảnh Tiêu, nắm giữ đủ các loại cơ mật. Ta tắc xung bôn ba, cho Tam hoàng tử mượn sức tiêu trừ thế lực nhỏ, kì thực dùng đủ mọi loại thủ đoạn, thu mua, lung lạc, uy hiếp, trừ diệt, ………….., làm cho bọn họ phải thần phục Dạ Sát Minh phái. Đến Kinh thành vẫn sùng bái Tam hoàng tử. Hắn ta chẳng hay biết gì thì phe phái của ta lại càng đuợc tín nhiệm.
Cũng có nguời làm cho ta phát sinh việc ngoài ý muốn. Thế lực của Phượng Cảnh Rừng bắt đầu phát triển không như dự tính của ta. Tên hoàng tử yếu đuối này vốn cũng không có bổn sự tham dự trò huyết tinh chém giết này, huống chi hắn vẫn luôn là độc chiếm của Tam hoàng tử, đến tột cùng thì đã xảy ra chuyện gì làm cho hắn biến hóa như thế này?
Ta vốn tưởng rằng đây là kế thử lòng người của Tam hoàng tử, thật sự không biết rằng, hết thảy đều là do tên tiểu sư đệ Nhiễm Du Nguyệt ta chưa từng gặp mặt kia đang giở trò quỷ. Không biết hắn khi nào quen biết được tiểu hoàng tử này, lại còn xúi giục hắn phản bội Tam Hoàng tử.
“Nhị thúc, Nhiễm nói tiểu hoàng tử này đơn thuần dễ bị lừa, hắn chỉ mong muốn thoát khỏi sự quản chế của Phượng Cảnh Tiêu. Trong tương lai chúng ta có thể lấy danh nghĩa của hắn diệt trừ Phượng Cảnh Tiêu. Có thể diệt trừ một tên hoàng tử lợi hại, đến lúc đó khi tấn công Tây Phượng quốc thì tổn thất cũng sẽ ít đi một chút, như vậy phụ hoàng sẽ càng vừa lòng.”
“Nếu Thiếu chủ cho rằng kế này được, thuộc hạ sẽ dồn hết sức thử một lần. Bất quá hiện tại chưa thể làm ngay?”
“Phượng Cảnh Rừng có thể đã dùng kế này. Phượng Cảnh Tiêu đối với đệ đệ này vốn chỉ có độc chiếm mạnh mẽ, lúc nào cũng giày vò hắn triền miên hàng đêm . Nếu lúc này chọc vào, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến đại kế của chúng ta.”
Hắn bỗng nhiên á khẩu, cau mày, có chút buồn rầu.”Khi ở Chiêu quốc đã nghe nói nơi này hưng thịnh nam sắc. Nhưng không nghĩ tới trong hoàng tộc lại dâm loạn như thế này. Huynh đệ loạn luân… Nếu là ở Chiêu quốc, chắc chắn đã bị phụ hoàng lưu đày rồi.”
“Không có gì kinh ngạc cả. Từ trước tới nay trong lịch sử vốn tồn tại nam sắc. Đương triều hoàng đế này là Điển Phạm, năm đó hắn bởi vì hoang dâm háo sắc mà tự hủy Trường Thành.” Ta cười cười, khi mới tới Tây Phượng cũng đã từng hoảng sợ. Thủ hạ nói muốn đi tìm mỹ nhân cho ta hưởng thụ, chộp tới lại là một thiếu niên anh tú, còn nói nam nhân so với nữ nhân có hương vị hơn.
“Ta biết. Nhiễm mỗi khi nhắc tới việc này đều nghiến răng nghiến lợi. Chiêu quốc cũng có loại sự tình như thế này, nhưng không quang minh chính đại giống như vậy. Phụ hoàng lại là người thủ lễ…”
“Thiếu chủ không cần để ý tới này. Chỉ là phong tục mà thôi.”
#279 | Người Đăng : throughken9x2 - kenhtruyen.com
“Nhưng là ta nghe nói, Cận, cũng là xuất thân từ thanh lâu, quan hệ cùng ngươi còn không bình thường…” Hắn nhìn chằm chằm ta, có chút ngạc nhiên, còn có một tia tức giận. Ta không khỏi suy đoán tâm tư của hắn, nói trước.
“Đúng vậy đó. Tô Mộc Cận khi nhỏ bị bọn buôn người bán vào Tuý Phong lâu, từng chịu huấn luyện. Bất quá ta thấy hắn là một nhân tài, liền thu nhận hắn làm đồ đệ, vì đại kế hôm nay mà bồi dưỡng nhân tài hữu dụng. Trên thực tế hắn vẫn chưa từng tiếp khách, chỉ là dựa vào danh hào của ta để bảo hộ mà thôi. Mà thân ta chỉ thích nữ nhân thôi.”
“Vậy ngươi vì sao phải để hắn ở lại nơi đó nhiều năm như vậy? Cận nói ngươi vẫn chưa cho hắn nhiệm vụ gì, chỉ cho hắn ở lại Tuý Phong lâu tập văn luyện võ.”
“Xin hỏi ở trong mắt Thiếu chủ, Tô Mộc Cận là người như thế nào?” Lòng ta lay chuyển, không trả lời vấn đề của hắn,một vị hoàng tử thông minh như vậy, kỳ thật còn thiếu nhiều kinh nghiệm đối nhân xử thế, nếu hắn thật sự mê mẩn Tô Mộc Cận, vậy là không tốt rồi.
Lôi Hạo nhướn mày, có chút bất mãn, thấy ta mỉm cười, suy nghĩ trong chốc lát, rồi cúi đầu nhượng bộ: “Hắn là một nhân tài, nhạy bén bình tĩnh, can đảm cẩn trọng, võ công cao cường, cương nghị bất khuất. Ta chỉ là không nghĩ tới cái người kia kiêu ngạo như vậy lại có xuất thân không chịu được như thế. Nhưng phẩm tính của hắn cao thượng, có thể nói từ nước bùn mà bất nhiễm. Hắn lớn lên như vậy…”
“Rất đẹp.” Lôi Hạo chưa nói nói ra, nhưng trong lòng ta hiểu được. Không rõ Tô Mộc Cận có nhan sắc động lòng người, nhưng cảm thấy được hắn giống như đoá sen trắng bình thường trong trẻo lại lạnh lùng cao thượng, mỹ mạo không có tỳ vết nào, kinh tâm động phách. Nhưng mà người nọ không phải hoa, mà là mãnh thú.
“Thiếu chủ, Tô Mộc Cận vốn là người không lường được. Ta sở dĩ chưa bắt đầu dùng hắn, chính là không muốn làm cho hắn có cơ hội phát triển quá nhanh mà sinh dị tâm. Đối với hắn, ta không có nắm chắc mười phần có thể khống chế được hắn.”
|
Những lời này đúng là nửa thật nửa giả. Tô Mộc Cận thật sự là người lợi hại, biết hắn nhiều năm như vậy, trong mắt của hắn chưa từng thấy gợn sóng sợ hãi. Trên thực tế là hắn luôn kiên trì ở lại Tuý Phong lâu trông chừng Giang Hiểu Phong. Hắn chưa bao giờ muốn ta có ưu đãi cho Giang Hiểu Phong, nhìn người yêu bị khách nhân đùa bỡn cũng không nói cái gì. Hắn chính là một người như thế, ngươi biết rõ kia là nhược điểm của hắn, rồi lại không thể khẳng định được. Hắn cũng không cự tuyệt cùng nam nhân khác ăn nằm, ở trên giường hắn cũng biết uyển chuyển hầu hạ, chỉ có điều là thần trí hắn luôn luôn tỉnh táo. Ở rất nhiều điểm, hắn cực kỳ giống Vân Tùy Phong, cho nên ta không đành lòng hủy hoại hắn.
Cho nên ta chỉ có thể cảnh cáo Tô Mộc Cận.
“Ngươi là người thông minh. Không có lý do gì thì đừng có lãnh họa lên thân.”
“Minh chủ biết gì sao?”
“Ngươi không biết là mình và Lôi Hạo đang quan hệ quá mức thân mật sao? Hắn không phải người thường.”
Hắn nhíu mày, mi mắt rũ xuống, đáp: “Ta chưa từng gây xích mích với hắn. Là chính hắn tò mò, tự hắn loạn tâm.”
“Ngươi khẳng định vậy sao?”
“Thiếu chủ chẳng qua là chưa từng gặp nam tử hoan ái. Hắn không phải là người trong đạo này. Lâu dần, cũng sẽ phai nhạt mà thôi. Nên hiện nay không nên lảng tránh hắn còn hơn.”
“Cận, ngươi nên rõ ràng dung mạo của chính mình có bao nhiêu điểm mê người. Nếu không phải kiêng kị Phượng Cảnh Tiêu, bao nhiêu kẻ quyền quý đã sớm vì ngươi mà vung tay tranh đoạt rồi.”
“Ha hả… Bất quá mỹ mạo hại thân. Ta có thể bị hủy nó đi. Chẳng qua… Không có gì. Ta tin rằng có tự huỷ dung mạo thì cũng vô dụng.” Hắn đầu tiên là khẽ lắc đầu, chần chờ một lát sau thì khinh cười ra tiếng, đó là bộ mặt ta chưa từng gặp qua, chỉ có đắc ý cùng tự tin mà thôi.
#281 | Người Đăng : throughken9x2 - kenhtruyen.com
05
Bận rộn hơn nửa năm trời, thế lực Tam phương như trước vững vàng vẫn chưa lay chuyển được. Vốn nghĩ muốn thừa dịp Phương Bắc đang có Lang tộc xâm chiếm thì Tam hoàng tử phái thủ hạ đại tướng đi khống chế binh mã phương bắc, vì thế Tô Mộc Cận phái sát thủ ám sát Hàn Huyền Dịch. Không ngờ hắn ta dù thân trúng kịch độc sau lại vẫn bình an vô sự, làm cho kế hoạch của chúng ta rơi vào bế tắc.
Vài ngày sau, ta thu tin tức của mật thám, Giang Hiểu Phong kia thành người hầu đi theo Hàn Huyền Dịch ra trận, chức trách là chăm sóc bệnh thể của Hàn Tướng quân. Nhìn mật báo, ta sửng sốt một trận, không tới cái người vô dụng kia lại chiếm được tín nhiệm của cha con Hàn thị.
Hay ta đã xem thường hắn rồi?
Lão bản Tuý Phong Lâu chưa bao giờ phát hiện ra hắn có cái chỗ gì hơn người. Chẳng lẽ hắn đúng như tin mật báo hiểu sơ kỳ hoàng thuật, gặp may mắn cứu được Hàn Huyền Dịch một mạng?
Chính là hắn lúc trước vẫn chưa từng có biểu hiện xuất sắc, bất quá chỉ là tên thầy thuốc tầm thường mà thôi.
“Bẩm minh chủ, thuộc hạ không phát hiện ra Giang Hiểu Phong có gì dị thường. Y thuật của hắn tầm thường. Nhưng sự thực thì Hàn Huyền Dịch mê luyến hắn tựa hồ không thua gì Diệp Hân.”
“Đúng vậy sao… Tô Mộc Cận biết tin tức này chưa?”
“Tô tướng quân biết. Nhưng hắn nói chuyện này quá bình thường, Hàn Huyền Dịch vốn ham nhan sắc, người ở Kinh thành ai ai cũng biết.”
“Quên đi. Áp chế việc này trước đã. Ngươi phái người tiếp tục giám sát Hàn Huyền Dịch. Đồng thời lưu ý cả hành động của Giang Hiểu Phong nữa.”
Một cái nam kỹ bình thường tinh thông y lý, mà trước đó ta ở đấy lại hoàn toàn không biết gì cả…Tô Mộc Cận, ngươi rốt cuộc che giấu ta cái gì?
Cơ nhân tính tẫn, nhưng thiên ý nan vi (đại ý là nguời tính không bằng trời tính). Bất luận chúng ta giựt dây người của Chu lâm thừa tướng như thế nào cũng không thể chạm tới chân sau của Hàn Huyền Dịch được, hắn vẫn đánh thắng trận lớn, còn cùng Phi Lang tộc định ra minh ước, bảo vệ phương bắc của Tây Phượng quốc. Đến lúc này, vốn là đảng phái yếu nhất của Hoàng hậu và cha con Hàn thị lại tăng lớn. Mà thủy hỏa bất dung, cả Nhị Hoàng tử và Tam hoàng tử cũng liên hợp lại đối phó Lục hoàng tử, dù sao hắn cũng là do Hoàng hậu sinh ra, kế thừa ngôi vị Hoàng đế là đúng nhất.
#282 | Người Đăng : throughken9x2 - kenhtruyen.com
“Không nghĩ tới Hàn Huyền Dịch cao tay như thế. Trí dũng song toàn, so với Nhiễm Du Nguyệt cũng một chín một mười. Nhân tài như vậy nếu có thể cho ta sở dụng, lo gì thiên hạ không vào tay!” Nhìn Lôi Hạo hưng phấn mà khen ngợi đối thủ, ta bội phục trí tuệ khí phách của hắn, cũng cười hắn có ý nghĩ kỳ lạ: “Thiếu chủ, Hàn Huyền Dịch sẽ không có khả năng phản quốc đâu. Bây giờ làm như thế nào mới có thể đem cục diện hòa nhau đây. Mục đích hàng đầu của chúng ta là hủy diệt thế lực Chu gia, khống chế binh mã Ma Vân Quan. Thời gian càng kéo dài, ta sợ cho an nguy của ngài…”
“Không lo. Kinh thành đã có thúc thúc cùng Nhiễm quản, sẽ không có vấn đề gì. Ta vừa nghĩ tới, hai mươi năm nay ngươi không trở về tổ quốc rồi, thúc thúc cùng Lôi nãi nãi đều rất nhớ ngươi. Hy vọng hết thảy mau chóng chấm dứt, ngươi có thể sớm cùng người nhà đoàn viên.”
Người nhà…
Lôi Hạo thần sắc thành khẩn, thật sự chân thành như lời Tô Mộc Cận nói, cực kì lung lạc lòng người: “Ta thực sự hảo hảo cảm tạ ngươi cùng thúc thúc. Nếu không có thúc thúc, ta cũng không có thành tựu ngày hôm nay. Nếu không có hy sinh cùng đỡ đầu của ngươi, ta càng không thể có được sự nghiệp to lớn này.”
“Thiếu chủ, đây là chức trách của thần tử, ngài không cần để ý đâu.”
“Không. Ta hiểu được chuyện cũ. Lôi thúc thúc là bởi vì cực kỳ yêu mẫu thân, thậm chí tự cam nguyện tiến cung làm thái giám, lấy danh nghĩa làm bạn nàng ở bên cạnh bảo hộ nàng chu toàn, cho nên càng yêu thương ta hơn, dốc lòng tài bồi ta thành người. Từ nhỏ, mẫu thân luôn nhắc nhở ta, cho dù có là đế vương, cũng không thể bỏ qua nhân tình ái dục, không thể nghĩ vô tình rồi phản bội thất hứa với người khác. Quyền thế tiền tài cũng không thể đủ thu mua sự trung thành tuyệt đối được.”
“Lời này cũng có đúng.” Ta không biết hắn nói lời này là có ý đồ ra sao, do dự thật lâu sau mới nói.”Lấy chân thành đối xử với người, tất nhiên là trọng yếu. Thân là đế vương, đối mặt với người vốn có lắm sự rất phức tạp, đối với đại bộ phận mà nói, ban cho nhiều tiền tài quyền thế đã là đủ rồi. Chỉ có một số ít có thể tin tưởng thật sự, mới đáng giá cho Thiếu chủ lấy tâm mà chân thành đãi người.”
“A, người nào thì nên lấy chân thành đối đãi, người nào chỉ cần thu mua lợi dụng, tự ta phân biệt được mà.”
Lời này là có ý gì đây? Định ám chỉ ta không cần kiêng kị công cao chấn chúa, lấy biểu hiện của hắn đối với Lôi gia chúng ta để có tín nhiệm sao?
|
06
Hàn Huyền Dịch chiến thắng trở về Kinh thành sau đó tức khắc cùng Công chúa thành hôn, thế lực càng thêm củng cố vững chãi. Lục hoàng tử cùng Hàn Chính Đức gây sự trên triều, đối với Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử không hề khách khí. Bọn họ muốn tạo thành thanh danh cho Lục hoàng tử là người đức hạnh kiệt xuất để duy trì sủng hạnh của Hoàng đế. Nếu Hoàng đế thật sự lập hắn thành Thái tử, có lẽ sẽ là chuyện tốt, bởi vì thế lực Chu gia tuyệt đối sẽ bị diệt trừ. Nhưng nếu đổi thành Hàn Huyền Dịch trấn thủ Ma Vân Quan, như vậy đối với chúng ta sẽ càng thêm bất lợi.
Không có cách nào, đành phải sử dụng mỹ nhân kế, biết tính Hoàng đế có nhược điểm thích nam sắc, vì Tam hoàng tử mà tìm niềm vui lung lạc Hoàng đế.
Yến Phiên không phụ sự nhờ vả, tiến cung có mấy ngày đã được sắc phong thành Chiêu Nghi. Đó cũng là địa vị cao nhất mà nam sủng có thể đạt được.
Bất quá tâm tư Hoàng đế khó dò, nhiều năm như vậy rồi, trong triều đình này có ba thế lực kiềm chế lẫn nhau, không có ai bại hẳn, cũng không có ai dám dùng vũ lực bức vua thoái vị.
Sự tình luôn luôn xoay chuyển không ngờ, thế nhưng vẫn như cũ ra ngoài dự liệu của ta.
Lục hoàng tử cũng vận dụng mỹ nhân kế, muốn kiềm chế Yến Phiên. Thân phận người nọ được đưa vào cung, đến tận một khắc cuối cùng, chúng ta mới được biết.
“Giang Hiểu Phong?”
Lại là hắn.
“Đúng vậy. Minh chủ. Vừa rồi Lôi tướng quân đưa tin tức, nói là Tô tướng quân tự mình xác định ra rồi. Kế hoạch trước tiên là giết người nọ, kết quả Tô tướng quân nhất thời thay đổi kế hoạch.”
Hắn làm sao mà giết chết người nọ cho được.
“Minh chủ, làm sao bây giờ? Tam điện hạ nói phải loại bỏ người nọ. Nhưng Tô tướng quân không cho phép chúng ta động thủ.”
Do dự thật lâu sau, vẫn là quyết định diệt trừ trước cái hoạ này. Tô Mộc Cận rốt cục thì vẫn do ta nắm trong tay, nếu hắn vì cái nguời ti tiện kia mà phản bội ta, ta cũng chỉ có thể giết hắn.
“Mệnh lôi hỏa cho Tô Tướng quân đi phía Namlàm việc. Lập tức xuất phát.”
Muốn diệt trừ Giang Hiểu Phong không chỉ có Tam hoàng tử, khẳng định còn có Nhị hoàng tử nữa, cứ cho bọn hắn làm thay, thế là rất tốt. Ta lập tức tiến cung cùng thương nghị với Phượng Cảnh Tiêu.
Kết quả màn hiến nghệ của Giang Hiểu Phong thất bại, cho cái tên Nhị hoàng tử xưa nay nổi tiếng tàn ngược kia một cơ hội danh chính ngôn thuận bức tử hắn.
Ta ở trong đại điện nhìn màn này. Thực ra là có một chút tò mò. Đây là lần đầu tiên ta cẩn thận quan sát người này. Tư dung chỉ trung bình, khi còn ở Tuý Phong Lâu hoàn toàn bị mỹ mạo của Tô Mộc Cận che dấu,…mới có một chút không chớp mắt. Ta cũng không rõ ràng lắm, hắn rốt cuộc có bổn sự gì, chiếm cứ chỗ đứng vững chắc ở trong lòng Cận. Bởi vì vừa rồi khi ta mệnh lệnh cho Cận lập tức đi phía nam làm việc thì thần sắc hắn cũng không chút thay đổi, không nói được một lời, cũng không có thay Giang Hiểu Phong cầu xin. Ta nhìn không rõ ánh mắt của hắn.
#284 | Người Đăng : throughken9x2 - kenhtruyen.com
Giang Hiểu Phong mặc một thân trường bào đỏ thẫm, tuơi cười đi vào điện. Trên mặt hắn hoàn toàn là khuôn mặt nịnh nọt tươi cười của người trong thanh lâu.
Lôi Hạo chán ghét nhìn hắn, cau mày. Trong mắt tràn ngập sát ý. Giống như cùng hắn có thâm cừu đại hận (tình địch nhìn nhau ^^).
Chờ đợi Giang Hiểu Phong đích chỉ có một kết cục, trên đại điện này, ở trước mắt bao người, bị người người đùa bỡn tới chết.
Bi thảm nhất chính là chết kiểu này.
Ý cười trên mặt người nọ thủy chung không hề thay đổi. Cười khi đối mặt với cái chết, thật là có chút khí phách.
Yến Phiên cả gan làm loạn muốn nhúng tay vào cứu hắn một mạng, bất quá không thành công. Xem ra tình cảm mấy người bọn họ không phải hạng tầm thường. Tình cảm của Tô Mộc Cận với hắn chỉ sợ càng sâu nặng hơn. Chẳng lẽ ta phải diệt trừ quân cờ này…
Đang còn cân nhắc, chợt thấy người nọ cởi bỏ ngoại bào, cởi dây cột tóc. Suối tóc xoã tung lên sau vai,hắn ta loã thể bước tới, càng thêm thể hiện yêu mị, hồng bào trên mặt đất giống như lửa cháy rừng rực. Trong toàn bộ đại điện lan tràn thứ sát khí quỷ dị, như có như không. Nhìn thân người đang đứng hiên ngang trên đại điện, chỉ cảm thấy hắn tươi đẹp đến quyến rũ đa tình.
Tay hắn bay múa, cước bộ nhẹ nhàng, tươi cười hồn nhiên, dáng người xinh đẹp, từng chút lại từng chút một, giết sạch đám nô lệ cường tráng, tựa như Tu La ma quỷ, bước trên sen hồng mà đến, bằng kiếm vũ hoa lệ, làm cho máu tươi nhiễm hồng đại điện.
Không ai mở mồm nói nổi câu nào. Chỉ ngơ ngác nhìn người bị giết trước mắt.
Ta, kinh hãi phát ra một thân mồ hôi lạnh.
Người này, không hề đơn giản. Không thể dùng lý lẽ thông thường đo lường tâm tư của hắn.
Hắn cũng chỉ là một người vô năng. Chỉ sau một đêm, Hoàng đế mê luyến hắn, thậm chí còn vì hắn mà cùng Chu Thừa tướng khởi xung đột. Sự thật chứng minh, ta lại hạ một nước cờ sai lầm rồi.
“Phiên tin tưởng minh chủ là người giữ lời hứa. Ta sẽ giám sát Hiểu Phong, thông qua hắn tìm hiểu hành động của Hoàng đế cùng bọn Hàn đại nhân. Cũng thỉnh minh chủ hảo hảo chiếu cố Nhạc của ta.” Yến Phiên bị gọi đến sau, thần sắc vô cùng bình tĩnh, không có do dự liền thề sẽ không phản bội chúng ta.
#285 | Người Đăng : throughken9x2 - kenhtruyen.com
“Ngươi biết rõ ràng ta gọi ngươi tới đây làm cái gì… Nếu ta nói muốn ngươi giết Giang Hiểu Phong thì sao?”
“Ha ha, minh chủ đang nói thật hay nói đùa thế?” Hắn lườm mắt một cái.”Giết hắn thì ngài có ích lợi gì? Ngươi làm sao có thể giết hắn, không duyên không cớ đi hủy một quân cờ tiềm lực vô cùng như thế?”
“Có điều này quân cờ cũng không cho ta sử dụng. Là một chuyện xấu.”
“Ta chỉ cảm thấy Phong dịu ngoan đáng yêu, chỉ cần ngươi cho hắn an toàn, hắn vĩnh viễn đều là sủng vật làm người ta muốn yêu thương. Mà nếu ngươi bức hắn tới đường chết, thì hắn sẽ biến thành Tu La. Minh chủ, Phiên không muốn giết hắn, cũng không thể giết hắn.”
…
“Nếu hắn mà chết, Cận sẽ như thế nào?” Do dự một lát, ta nhịn không được hỏi hắn. Cận ngày mai sẽ quay về kinh, khi hắn đã biết việc trên đại điện, sẽ như thế nào chứ?
“Phong còn chưa chết, bảo ta đoán sao ra được phản ứng của Cận chứ?” Nụ cười của hắn không gian trá, lại còn loáng thoáng lộ ra chút bí mật.”Minh chủ cảm thấy hứng thú, vậy thì nên chính mồm hỏi hắn. Cận kỳ thật rất đơn giản. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, là tác phong nhất quán của hắn.” Tạm dừng một lát, hắn bỗng nghiêm trang nói: “Đối minh chủ là người làm đại sự mà nói, chúng ta bất quá cũng chỉ là thân phận quân cờ đồ chơi ti tiện mà thôi. Chúng ta cũng không có gì cầu gì nhiều, chỉ cầu minh chủ sau này cho chúng ta một con đường sống. Cùng vợ con bạch đầu giai lão, dư nguyện thế là đủ rồi.”
…
“Ngươi trở về đi. Chỉ cần ngươi dụng tâm làm việc, ta hứa chuyện của ngươi Lôi mỗ ta nhất định làm được.” Bọn họ cũng không phải quân cờ đại cục, không cần phải … Đuổi tận giết tuyệt. Huống hồ Yến Phiên và Tô Mộc cận cũng không phải kẻ ngốc. Giang Hiểu Phong kia, hiện tại không động vào thì hơn.
|
07
Tô Mộc Cận sau khi trở về, vẫn chưa nói cái gì cả. Nhưng thật ra Lôi Hạo thì thái độ khác thường, ép hỏi quan hệ của hắn cùng với Giang Hiểu Phong.
“Bẩm Thiếu chủ. Phong là người lớn lên cùng ta ở Tuý Phong Lâu. Là người mà ta quan tâm nhất.”
“Ngươi mà người quan tâm nhất sao? Khó trách ngày đó ở Ngự hoa viên biểu tình của ngươi không bình thường…” Lôi Hạo nắm chặt nắm tay, có chuyện muốn nói, nhưng chưa thể nói ra. “Vậy ta hỏi ngươi, nếu Giang Hiểu Phong kia muốn đối nghịch cùng chúng ta, ngươi sẽ làm như thế nào?”
“Thiếu chủ xin yên tâm, hắn sẽ không đối nghịch cùng chúng ta.”
“Ngươi làm sao có thể bảo chứng? Nghe nói hắn là người đang được Hàn Huyền Dịch sủng ái, là quân cờ tốt nhất trong tay Phượng Cảnh Hạo. Nếu hắn đối với Hàn Huyền Dịch hết lòng cung tâm. Ngươi cũng quản được hắn sao ?” Lôi Hạo luôn luôn khiêm tốn với người ngoài, chưa bao giờ thấy hắn là người gây sự như thế. Thần sắc hai người đều ngưng trọng. Ta chỉ thấy sầu lo. Xem ra đúng là tiểu hoàng tử thực sự động tâm với Cận. Ban đầu ta chỉ hoài nghi, sau thấy hắn đối xử với Cận giống như bình thường, còn tưởng rằng vô sự vì ta đã lo nghĩ quá nhiều. Chưa từng nghĩ hắn thật sự lao vào. Có lẽ hắn cũng chỉ vô tình đâm đầu vào.
“Thiếu chủ, thỉnh ngài yên tâm đi.” Cận vẻ mặt lạnh như băng, ít có cảm xúc lộ ra ngoài bao giờ. ” Tâm tư của Phong ta là người rõ ràng nhất. Ta có thể khống chế hắn. Nếu ta không thể, cũng đoán được ra nhất cử nhất động của hắn, ngược lại còn có thể lợi dụng hắn cho mục đích chúng ta thành công. Tóm lại, nếu giết hắn, đối với nghiệp lớn của Thiếu chủ không có lợi đâu!”
“Nếu Thiếu chủ không có sai bảo chuyện gì khác, thỉnh cho phép thuộc hạ xin được cáo lui trước. Tam hoàng tử phân phó ta có chuyện quan trọng phải đi làm.” Hắn cúi đầu rồi thi lễ, không đợi cho phép liền xoay người rời đi. Biểu tình trên mặt Lôi Hạo càng thêm dữ tợn.
“Thiếu chủ. Thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo.”
Thật lâu sau hắn mới bình ổn tức giận.”Chuyện gì? Ngươi mau nói đi.”
“Từ Chiêu quốc truyền đến tin tức. Nói Tứ Hoàng Tử phái sát thủ đến, có ý đồ phá hoại đám cưới cùng với Tây Phượng quốc.”
“Hừ. Đám cưới lần này là do Đại hoàng huynh thúc đẩy. Tứ hoàng huynh muốn phá hư ý hắn, chúng ta không quan hệ vào đó.”
“Thiếu chủ có cho rằng chúng ta nên trợ giúp bọn họ một tay? Như vậy cũng có thể đả kích Phượng Cảnh Hãn cùng thế lực của Chu gia.”
“Không cần giúp. Cũng không can thiệp vào hành động của bọn họ. Hành động của bọn họ đối với chúng ta không có gì đáng lợi dụng. Không đáng để làm bại lộ thực lực của chúng ta.”
#287 | Người Đăng : throughken9x2 - kenhtruyen.com
…
“Thiếu chủ có chuyện thì cứ việc hỏi.” Tiểu hoàng tử trừng mắt nhìn ta cả nửa ngày, không nói lời nào, cũng không bảo ta rời đi. Biểu tình trên mặt hắn thay đổi trong nháy mắt, rất là phấn khích.
“Lôi Nhị thúc có từng thích ai chưa?” Tên tiểu tử kia nét mặt bỗng ửng đỏ, xem ra là lần đầu tiên động tình với ai đó rồi.”Đối với người mà ngươi thích, ngươi sẽ muốn làm cái gì?”
“Ta chỉ muốn đánh bại nàng, làm cho nàng phải thừa nhận không ai lợi hại hơn ta, sẽ không còn gọi ta là tiểu quỷ nữa.”
“Chỉ vậy thôi sao?” Hắn nhìn ta, suy nghĩ một chút.”Chẳng lẽ ngươi không có ý tưởng khác, thí dụ như cùng hắn ở một chỗ…”
Thanh âm của hắn càng ngày càng thấp, tựa hồ như đang ngượng ngùng. Cũng làm cho ta miên man bất định.
“Ân. Ta không biết Thiếu chủ gọi cái cảm giác cùng người mình thích ở một chỗ là gì. Bất quá ta cả đời này trải qua chém giết huyết tinh, vui vẻ nhất chính là thời khắc cùng người nọ sóng vai giết địch chè chén liệt rượu. Ta không biết những người khác sẽ nghĩ như thế nào… Nếu Thiếu chủ thích một người mà muốn cùng hắn ở cùng một chỗ, cũng là nhân chi thường tình. Nhưng mà giang hồ giống ta thật ra không có kiêng kị gì, thân phận Thiếu chủ cũng không bình thường, tương lai chỉ sợ…………… Kỳ thật còn trẻ còn hoan ái, vốn là bình thường, quản cũng không nổi. Quá một đoạn thời gian trôi đi, nói không chừng sẽ phai nhạt, nhanh chóng quên đi thôi.”
Mỗi người đều nói chuyện yêu đương của mình, nhưng cái chính là chân tình chân ái có bao nhiêu? Giống đại ca của ta như kẻ điên vậy, mười năm cũng khó gặp người như vậy.
“Ta cũng không xác định. Bất quá ta cảm thấy được hắn không giống người thường. Ta nghĩ hắn cùng với ta là tri kỷ, không nghĩ tới hắn lại lừa ta một việc, cảm thấy tức giận, ngày đó ở hoa viên, vẻ mặt của hắn không giống với bình thường… Thúc thúc không có dạy ta về tình yêu nam nữ, hắn bảo chính ta phải tự nghiền ngẫm…”
“Tô Mộc Cận không phải là nữ tử!”
“Cho nên ta mới không hiểu ta rốt cuộc có thích hắn hay không a! Hắn là nguời mà ta thấy xinh đẹp nhất… Tuy rằng bộ dạng Nhiễm cũng rất đẹp, nhưng mà cái loại cảm giác này… Ta miêu tả không ra… Nói ngắn lại, hắn rất có mị lực.”
Nhìn vẻ mặt hắn uể oải, ta cười khổ không được. Đại ca rốt cuộc là đã bồi dưỡng tiểu hoàng tử này như thế nào này chứ? Không tồi đâu, hắn đích xác là người khôn khéo có khả năng, nhưng ở trong loại chuyện tình yêu này lại ngờ nghếch đến thẳng thắn thành thật như thế.
“Thiếu chủ nếu là quen nam sắc, cũng sẽ có mê hoặc .Nam nhân Tây phượng quốc vốn có nhan sắc vô cùng, nhưng chỉ là nhất thời vui thích. Thậm ít có người thưởng thức chán chê, cho nên như cũ cưới vợ sống chết. Thiếu chủ không ngại thử xem chút tư vị trong đó. Giống như trên người Tô Mộc Cận cũng có đủ loại mị lực này, là loại nam quan đã từng chịu huấn luyện đều có trên người.”
“Thật vậy sao?”
“Thiếu chủ thử qua sẽ biết liền.”
#288 | Người Đăng : throughken9x2 - kenhtruyen.com
08
Sự tình chỉ cần có dính dáng đến Giang Hiểu Phong, sẽ làm cho ta không sao dự liệu đuợc mà chuẩn bị không kịp.
Trong Ngự yến hắn lấy thân người làm lá chắn cứu Thập Lục công chúa, ngược lại thì thân hắn trúng kịch độc. Cận khi đang vung kiếm chém giết thích khách, thấy Giang Hiểu Phong hôn mê, lập tức chạy vội qua, một hơi lại một hơi, hút nọc độc ra cho hắn.
Một mảnh hỗn loạn sau khi kết thúc, nhưng thấy hắn mồ hôi lạnh đầm đìa. Tuy rằng vẫn thần sắc không thay đổi như trước, hắn đối mặt với Hoàng đế vẫn trả lời thoải mái tự nhiên.
Cận, Giang Hiểu Phong quả thật là điên yếu của ngươi. Nếu như có cơ hội thế này thì ta có thể nào buông tha được. Nếu khống chế được hắn, không tin ta không thể khống chế được ngươi. Nhất là ngươi hiện tại đạt được sủng ái của Hoàng đế, thế lực bành trướng. Càng bởi vì ngươi quá mức bình tĩnh, bình tĩnh tới dọa người.
Phương pháp của ta rất đơn giản mà thôi.
“Tô tướng quân, trong khoảng thời gian này ngài thực đã vất vả nhiều rồi.”
“Thuộc hạ chưa bao giờ quên nghiệp lớn của chúng ta. Quyết sẽ không phản bội Minh chủ.”
“Hừ… Ngươi trong lòng có nghi hoặc, cũng không hỏi ta. Ngươi bảo ta tin tưởng lòng trung thành của ngươi như thế nào ? Chẳng lẽ ngươi không hoài nghi thích khách đó là ta gạt ngươi phái đi sao? Chẳng lẽ ngươi trong lòng không có một chút oán hận? Cận, cho dù nếu ngươi có phẫn nộ, ta vẫn cảm thấy tin cậy được ngươi như cũ…”
…
“Người lần này là do Tứ Hoàng Tử Chiêu quốc phái tới. Chúng ta chỉ là khoanh tay đứng nhìn mà thôi. Không nghĩ tới đã làm cho Giang Hiểu Phong gặp tội.”
#289 | Người Đăng : throughken9x2 - kenhtruyen.com
“Minh chủ đại cũng không cần giải thích. Quyền cho chúng ta được sống hay chết, vẫn đều ở trong tay ngài. Làm sao tự lo được: Ngài lo ngại ta bất trung sao? Phản bội kế hoạch, ta có thể đạt được cái gì? Chiêu quốc như mặt trời ban trưa, chỉ các có một buớc là thống nhất thiên hạ. Nếu ta phản bội, tương lai có thể ẩn thân ở nơi nào nữa chứ?”
“Đúng như thế, nhưng thật ra lòng ta mắt quá nhỏ… Tô Mộc Cận, ngươi đã thấy rõ đại sự thiên hạ, ta cũng tin tưởng ngươi không phải hạng người hồ đồ. Lời này là nói thật cho ngươi biết, loại độc mà Giang Hiểu Phong trúng chính là độc dược bí chế của hoàng gia Chiêu quốc.”
Ta vừa lòng nhìn thấy trong mắt của hắn chợt lóe sáng.
“Giải dược, Thiếu chủ đã phái người quay về Chiêu quốc lấy. Yên tâm đi, chúng ta không phải là cần tính mạng của hắn, đương nhiên, cũng muốn chờ đại sự thành công thì mới có thể cho hắn thuốc giải độc. Tính mạng của hắn, sẽ tuỳ vào biểu hiện của ngươi như thế nào.”
“Ta đã rõ .” Hắn rũ mi mắt xuống, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, cười nhẹ.
“Còn nữa, ta cũng không hy vọng Thiếu chủ sẽ tiếp tục mê luyến ngươi.”
“Vậy là ngươi đã đưa tới mỹ nữ dời đi sự chú ý của hắn, làm cho hắn học cách hưởng thụ nam sắc, muốn ngừng mà không được.” Lần này hắn lại đổi thành một nụ cười nhạo.”Minh chủ, Thiếu chủ cùng ngươi khác nhau. Hắn, không chống lại nổi hấp dẫn nam sắc. Ngài lại hạ một nước cờ sai lầm rồi.”
…
“Ngươi nói xem?”
“Nghe nói Chiêu quốc liên tục ba triều đại thanh tịnh tu vi, không hoang dâm háo sắc, trong cung đình cũng sạch sẽ vô cùng. Ta đoán Thiếu chủ trước kia đều chịu qua giáo dục khuê phòng đứng đắn, như xử namvậy, lại sao cầm lòng đuợc truớc loại nam quan mê người. Không sai, đúng là những khách nhân đều xem nam kỹ là đồ chơi, nhưng cho dù cưới thê, vẫn thích đi thuởng ngoạn. Thê tử chỉ là công cụ duy trì nòi giống, họ tới thanh lâu, mới là chỗ nam nhân phóng túng. Nếu ta đoán không sai, trong lòng minh chủ cũng có tồn tại một nguời không tầm thường chút nào. Nhưng Thiếu chủ không giống như thế, ở chuyện nhân tình yêu, hắn còn… Quá non. Chỉ có một câu để hình dung hắn, Thiếu chủ còn là một thiếu niên ngây thơ.”
…
“Thuộc hạ minh bạch sầu lo của minh chủ, cũng không muốn tìm phiền toái cho mình. Chuyện Thiếu chủ, ta sẽ cẩn thận hơn.”
…
“Quên đi. Ngươi lui xuống trước đi đi.”
Ta phải hảo hảo ngẫm lại mới được… Không thể để cho đại ca cùng mẫu thân oán giận ta đã thất trách chiếu cố Tiểu hoàng tử không chu toàn…
Nói đến thế, là lại muốn mắng đại ca cùng Tống quý phi đã giáo dục thất bại rồi, tại sao có thể dưỡng ra một hoàng đế ngây thơ đến như vậy chứ!
|