[Đam Mĩ] Sắc Giới
|
|
“Trần Kính! Toàn bộ binh mã bên ngoài giao cho ngươi khống chế. Đem quân đi lùng bắt người của Dạ sát minh phái. Đem đám quan viên ngoan cố, chống lại không đầu hàng chúng ta giết sạch. Về phần người này, tạm thời giam giữ ở thiên lao. Chu Hồng Bích Lục, phái người giám sát chặt chẽ hắn.”
“Giang Hiểu Phong, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?”
“Không bằng Điện hạ đến hỏi Lôi minh chủ muốn làm cái gì đi? Hỏi Nhiễm Du Nguyệt xem hắn muốn làm cái gì đi?”
Một tay hất tay hắn ra. Ta bước nhanh ly khai khỏi đại điện. Một hơi đã vọt ra tới đình viện, nhìn xung quanh bao nhiêu người hao tổn tinh thần, binh lính mỏi mệt ra rời, đột nhiên cất tiếng cười to.
“Công tử.”
“Chu Hồng, ngươi sao không chịu cười? Chúng ta đã mất nhiều tâm lực như vậy , kết quả hắn đã giơ tay chịu trói? Ha ha… Ngươi sao không thể nói cho ta biết, hết thảy những cái này là vì cái gì?”
…
Kế tiếp đích mấy ngày sau xảy ra chuyện ngoài dự liệu của ta. Cảnh Rừng cảnh giác với ta, âm thầm tụ tập nhất chúng quan viên. Trong Kinh thành tung tin vịt đầy trời, nói ta hại chết Hoàng đế cùng hai vị Hoàng tử, còn tính toán hại chết Cảnh Rừng, giành ngôi vị Hoàng đế.
“Công tử.”
“Lôi Táp có khai hay không?”
“Không có.”
“Huyền Dịch có tin tức gì bên kia không?”
“Cũng không có. Chúng ta phái đi bao nhiêu người đều không có tin tức gì.”
“Hỗn đản!”
Hiện tại ta giống như một con thú bị nhốt trong Càn Khôn cung. Trần Kính không nói gì, mỗi ngày đều bôn ba thu thập tàn cục, chỉ có Chu Hồng Bích Lục mang theo ảnh vệ bảo hộ ta.
“Công tử. Chúng ta đi thôi. Chuyện nơi này hết thảy đã chấm dứt rồi. Về sau chúng ta không quan hệ nữa .”
…
#252 | Người Đăng : throughken9x2 - kenhtruyen.com
“Ngươi nói rất đúng. Lưu lại đối với chúng ta một chút ưu đãi cũng không có. Phân phó mọi người chuẩn bị rời đi thôi.”
Chu Hồng đi không lâu, ta một mình phát ngây ngốc ngồi im. Chợt nghe ngoài cung có một một trận xôn xao. Chỉ chốc lát, Cảnh Rừng mang theo rất nhiều quan viên tiến vào cung.
“Không biết điện hạ có chuyện gì, vì sao lớn tiếng như thế?”
“Chính ngươi tự nhìn xem đi!”
Một đoạn công văn để trước mặt của ta. Ta nghi hoặc nhặt lên.
“… Tội thần Giang Hiểu Phong, mưu hướng xuyến vị… Thay trời hành đạo, cùng mà công chi…”
“Hầu gia, hiện tại bên ngoài Kinh thành , ở các quận huyện đều có loạn dân hưng binh thảo phạt. Ngươi nói xem, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?”
…
“Không biết.” Ta cười đau cả bụng.”Ta thật sự không biết nguyên lai ta lại lợi hại như vậy. Ha hả a… Đi thiên lao. Ta có lời muốn hỏi Lôi Táp đã.”
“Ngươi không cần tiếp tục quanh co! Lôi táp đã cung khai, hết thảy đều là ngươi làm chủ mưu.”
“Điện hạ cũng cho rằng như thế thật sao? Như vậy lúc trước là ai giúp đỡ ngươi cầu ta ra tay tương trợ? Hay là điện hạ đã quên người kia nhanh như vậy rồi? Chẳng lẽ điện hạ không muốn biết người kia đối với ngươi là thật tâm hay là giả ý sao?”
Cảnh rừng không hề hé răng. Bên cạnh hắn thì các đại thần đều chửi mắng ta nói láo, đều la hét phải xử tử ta dẹp an thiên hạ. Nhưng hai chúng ta cũng chưa để ý tới, bình tĩnh nhìn lẫn nhau. Thật lâu sau, hắn gật gật đầu.
“Ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng .”
Một đường chạy nhanh tới thiên lao.
Người đã đi mất để lại địa lao trống không.
#253 | Người Đăng : throughken9x2 - kenhtruyen.com
“Bẩm điện hạ. Thuộc hạ vô năng. Làm cho một đám Hắc y nhân đem phạm nhân cướp đi mất rồi.” Tên lính trông coi thiên lao liều mạng dập đầu, mà chúng ta thì một câu cũng nói không nên lời.
…
“Báo…” Một tên lính mang tin tức chạy nhanh đến.
“Điện hạ, Hầu gia, biên quan nguy cấp! Ba vạn đại quân Bắc cương của Ma Vân Quan thần phục Chiêu quốc phản bội đất nước. Hiện tại mấy chục vạn đại quân đang hướng đánh tới Kinh thành.”
“Không thể thế được!”
Mọi người đều thay đổi sắc mặt. Ta ngẩng đầu, bầu trời mây đen dầy đặc, ám lôi cuồn cuộn.
“Mùa hè thường có dông tố. Chúng ta không thể dự đoán được nó khi nào sẽ đến. Điện hạ, xem ra kết cục này ta và ngươi cũng không thể đoán ra được.”
Một đêm mưa to qua đi, đại quân nguy cấp. Người trong triều đình lác đác không còn mấy ai. Đại bộ phận người đã chạy trốn. Toàn bộ Kinh thành bị vây bên trong một cỗ không khí đáng sợ.
“Đi lên tường thành xem đi.” Cảnh rừng ngồi ở trên long ỷ, đột nhiên nói một câu như vậy.”Đi lên tường thành nhìn xem đi. Có lẽ có người mà chúng ta đều quen biết đó.” Hắn cười, lôi kéo ta đi ra ngoài.”Cái chết phía trước làm cho ta hiểu được. Ta không muốn làm cái chuyện hồ đồ quỷ quái này.”
“Đúng rồi. Hiểu được là tốt rồi. Lúc chiếm được mọi thứ thì phía dưới bị người đời nhạo báng.”
Ngoài thành là thiết kỵ Chiêu quốc cùng hàng quân Tây phượng quốc. Binh lính đông nghìn nghịt nhìn không thấy điểm dừng. Đứng ở phía trước hàng tướng lãnh có rất nhiều gương mặt quen thuốc như Cận, Huyền Dịch, Nhiễm Du Nguyệt, Lôi Táp, Trấn Nam vương… Bọn họ vây quanh một người đang mặc hoàng bào nổi bật trên tất cả… . Người kia chính là Lôi Hạo !
“Nhiễm từng nói với ta, trong số chư vị hoàng tử của Chiêu quốc hắn chỉ nguyện trung thành với một người. Lục hoàng tử Chiêu quốc , Cơ Hạo Lôi . Hẳn là người kia rồi.”
Thì ra là thế a. Lục hoàng tử Chiêu quốc. Thật bản lãnh!
“Điện hạ, Quân đội Chiêu quốc vừa đưa tới nghịch hịch văn (thư yêu sách).” Trần Kính mang theo một đội nhân mã đi vào trước mặt chúng ta.
|
Hắn nhìn thoáng qua, tùy tay vất cho ta: “Chúng nói rất đúng. Ta là hoàng tộc họ Phượng, đích xác nên chết đầu tiên.”
“… Đứng đầu Tây phượng quốc, hoang dâm vô đạo, giết hại trung lương, một bề luyến đồng, bại hoại triều cương… Chư vị hoàng tử, một mình chi lợi, sinh linh đáng thương trong thiên hạ cũng không thèm để ý… Thập Lục công chúa có lòng yêu nước, không muốn đắc tội với hậu thế… Mấy năm liên tục hạn hán, người người oán trách… Chiêu quốc thừa lệnh vua đi làm việc chính đạo, cứu vớt dân chúng Tây Phượng quốc…”
“Trần Tướng quân nghĩ như thế nào?” Ta cười nhìn Trần Kính.
“Thỉnh điện hạ cùng Hầu gia tự sát, để cho dân chúng thiên hạ có một cái công đạo.” Hắn dấu diếm thanh sắc, bình tĩnh nhìn ta, tướng sĩ bọn họ bao vây xung quanh đôi ta .
…
“Hảo. Chúng ta trước tiên hồi cung đã.” Hiểu rõ ý tứ của hắn, ta chỉ cười lôi kéo Cảnh Rừng xuống khỏi thành lâu.”Điện hạ dù sao cũng là Hoàng tử, thỉnh tướng quân hãy cho hắn lưu vài phần mặt mũi thể diện.”
…
“Phong, ngươi đi đi.” Về tới Càn Khôn cung, hết thảy người còn người mất. Cảnh Rừng nhìn ta, vẻ mặt khẩn thiết: “Ta biết ngươi tự chuẩn bị cho mình đường lui, cho nên thừa dịp hiện tại, đi nhanh đi.”
“Vậy còn ngươi? Ta đáp ứng với Nguyệt, phải hảo hảo chiếu cố ngươi mà.”
“Ngươi muốn giúp ta rất nhiều… Ta không thể đi. Ta đi rồi, Người Chiêu quốc không thể bỏ qua . Nhất định sẽ lo lắng trừ khử lùng bắt dư đảng tàn nghiệt và vân vân… Phượng tộc của chúng ta vong rồi, đối với ngươi không thể để mất tôn nghiêm hoàng tộc được .”
Cảnh Rừng đi rồi, lưu lại ta một người ngồi ở Ngự thư phòng, ta chỉ muốn thét chói tai, nhưng mọi thanh âm đều phát không ra. Ngoài cửa có rất nhiều thanh âm binh lính đang chạy trốn.
“Mau, chuẩn bị đi. Đừng cho cái tên yêu nhân kia được sống.”
“Kẻ mà nếu lưu luyến hồng trần, chắc chắn thành tai họa!”
Đột nhiên nhớ tới Bất điên đạo trưởng xem tính mệnh cho ta , thì ra là thế này a.
“Phong!”
“Phiên, ngươi sao lại tới đây? Ngươi không phải đã đi rồi sao?”
“Ta bảo Chu Hồng mang ta vào. Bên ngoài tất cả đều là người của Lôi Hạo. Cái tên Trần Kính kia cũng là quân cờ của bọn hắn an bài ở bên cạnh ngươi, luôn luôn lợi dụng ngươi.”
#255 | Người Đăng : throughken9x2 - kenhtruyen.com
“Lợi dụng ta? Ta có cái gì đáng cho bọn họ để mắt tới đây?”Chua sót cười, ta thật sự không rõ chính mình có cái chỗ gì hơn người.”Phiên, vậy còn ngươi? Ngươi biết từ khi nào?”
“Phong, đừng như vậy.” Hắn ôm chặt lấy ta, liều mạng giải thích.”Ta cũng mới biết được chân tướng của sự tình. Ta vẫn phụng mệnh giám sát ngươi, ta cũng tưởng Lôi Táp muốn làm Hoàng đế… Bọn họ bắt giữ Nhạc, ta không thể không nghe theo bọn hắn.”
“Bọn họ muốn quốc gia này, vì sao phí nhiều công quá như thế? Trực tiếp đánh cướp không phải là bớt việc hơn sao?”
“Hoàng tử Chiêu quốc mỗi người đều rất tài hoa. Vì trổ hết tài năng, Lôi Hạo cùng tâm phúc của hắn mới định ra cái kế hoạch này. Bọn họ mưu toan đã nhiều năm rồi. Chính là muốn không đụng binh vẫn chiếm được quốc gia này. Hoàng đế hiện tại của Chiêu quốc sùng văn ghét võ, mạnh mẽ tấn công Ma Vân Quan, nếu chiếm được cũng mất đi ít nhất mười vạn người, mà đã hàng trăm năm nay tuyệt đối tấn công không nổi chỗ này. Người của Chu gia càng không chịu hàng phục.”
“Như hiện tại thì sao? Bọn họ chết sạch cả. Huyền Dịch chiếm được Ma Vân Quan, hướng Chiêu quốc mà đầu hàng sao?” Ta rốt cuộc đã làm cái gì thế này?
“Ân. Hắn từ lần trước đại biến trong cung… Đừng nói nữa. Phong, nhanh ăn giải dược vào. Chúng ta đi nhanh đi.”
Ta nghi hoặc nhìn cái chai xanh biếc trong tai Phiên, không biết mình trúng độc khi nào .
“Ngươi lần trước bị thích khách ngộ thương, là do Chiêu quốc bí chế độc dược giết ngươi. Bởi vì bọn họ vẫn cho ngươi dùng chút ít giải dược, cho nên ngươi mới không hề phát giác.”
“Thì ra là thế a. Khó trách lúc thời điểm ta ở Nam Cương, Trác Nhã phủ nhận ta trúng phải cổ độc Nam Cương… Cận có biết không?”
“Hắn biết. Giải dược này cũng là hắn tìm cho. Phong, đừng lo!” Phiên một phen ngăn cản ta.”Giải dược này có được, ngươi không cần lo Cận thay đổi tâm ý với ngươi. Phong, đừng xúc động. Ngươi nghe ta đi, ta sẽ chậm rãi nói cho ngươi. Cầu ngươi…”
“Được rồi, ngươi đừng khóc nữa. Ta không sao, ta vẫn đang nghe giải thích của ngươi.”
“Đây là Cận dùng chính tôn nghiêm của mình cùng tự do đổi lấy. Lục hoàng tử nói nhất định phải giết ngươi, Cận cầu hắn đã lâu, đáp ứng cả đời lưu ở bên cạnh hắn, mới cầu được một cơ hội cho ngươi đào thoát. Hắn bị Lục hoàng tử… Ba ngày không có thể xuống giường… Hắn bảo ta tới mang ngươi đi, nói đời này phụ ngươi rồi… Sẽ ở trên đường xuống Hoàng Tuyền chờ ngươi… Hắn hy vọng ngươi có thể hạnh phúc cả đời này, tìm người tốt hơn hắn… Lưu lạc thiên nhai, cùng quãng đời còn lại với người ta…”
#256 | Người Đăng : throughken9x2 - kenhtruyen.com
“Phong, chúng ta đi thôi. Chu Hồng còn đang chờ chúng ta, đại quân sẽ tới rất nhanh. Đến lúc đó ngươi sẽ bị bọn họ giết mất.”
…
“Phong, ngươi nghe thấy lời nói của ta không đó? Mau theo ta đi!” Phiên thấy ta không động, vội vả muốn cõng ta rời đi.
“Phiên à, nếu là kiếp này ngươi không thể cùng Nhạc ở một chỗ, ngươi cam tâm được sao? Ngươi sẽ cảm thấy khoái hoạt được sao?”
“… Sẽ không!”
“Ta cũng vậy. Ta không cam lòng… Ta không cam lòng… Hạnh phúc cả cuộc đời ta, không thể để cho bọn họ đạp hư như vậy!”
Ngửa đầu uống sạch giải dược trong bình.
“Hì hì… Lòng ta rất nhỏ, có Cận rồi, rốt cuộc không bao dung nổi được người thứ hai. Phiên à, ngươi đã nói, có người muốn động vào bảo bối của ngươi, ngươi sẽ đánh hắn trợn mắt lên thì thôi. Ta cũng giống ngươi, không thể chịu đựng được!”
“Phong…”
“Phiên, ngươi mau kêu Chu Hồng đưa đi thôi. Ngươi cũng thật là……… Lẽ ra đừng có trở lại.”
“Vậy còn ngươi?”
“Đương nhiên là phải giết người.” Vui vẻ cười, hít mấy hơi xua đi sa sút trong lòng mấy hôm nay. Yêu nghiệt vốn là yêu nghiệt, ta cũng không có trở thành người thành đạt cho được. Dám lợi dụng ta xong rồi còn muốn đoạt mất bảo bối của ta. Lôi Hạo, không, phải là Cơ Hạo Lôi, ngươi chán sống thật rồi.”
|
Chương 48
“Đương nhiên là chém giết người khác rồi.”
Cười cười xoay người đi ra ngoài, vừa mở cửa phòng, nhìn binh lính cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, ta cười càng thêm sáng lạn.”Xin cho bản hầu rửa mặt chải đầu một phen đã.”
Trở lại tẩm cung, lấy ra bộ áo choàng lộng lẫy đẹp đẽ quý giá nhất màu đỏ thêu chỉ vàng , thay vào người. Ngồi ở trước gương, cẩn thận chải chuốt, mạt phấn miêu mi. Nhìn vào giương chỉ thấy yêu nghiệt, ta cười đến cực kỳ vui vẻ.
Yêu nghiệt a.
Nguyên lai ta toàn hồ đồ như thế.
Chỉ là, không muốn chết. Không có dũng khí tự sát.
Ta vì cái gì mà phải chết? Vì cái gì mà mạng của ta không do ta nắm giữ?
Rời đi thì sao? Không có Cận, ta phải đi chỗ nào chứ ? Chùa miếu sao? Ta đây đau khổ chống chọi là vì cái gì chứ?
Yêu nghiệt.
Người người đều nói ta là yêu nghiệt, vậy ta sẽ cho các ngươi thấy rõ ràng cái gì mới là là yêu nghiệt.
Mở hộp thuốc ra, lấy “Ái mộ” cổ độc đệ nhất Nam Cương .
“Cận, ngươi nếu ngươi thật sự yêu ta, vậy phải chứng minh cho ta xem.”
…
“Hầu gia, các đại thần đều trong triều đình đều nhận đầu hàng. Ngươi cũng nên đi.” Một gã giáo úy khách khí áp giải ta đi ra trước triều.
“Phong. Ngươi…” Cảnh Rừng ngồi ở trên long ỷ, nhìn ta, lộ ra một mặt cười thảm.”Ta còn tưởng rằng ngươi…”
“Bởi vì còn có một chút sự không thỏa đáng… Không đi nổi…” Hướng đến hắn cười cười, ta đi lên long thai, ngồi trên ghế thái sư của chính mình .”Ta không thể hoàn thành hứa hẹn hảo hảo chiếu cố ngươi với tỉ tỉ ngươi. Thực xin lỗi quá.”
“Không. Ngươi đã cố hết sức . Hết thảy, đều là vận mệnh của chúng ta cả rồi.”
“Nếu ta muốn sửa đổi vận mệnh này, ngươi có theo ta hay không?”
#258 | Người Đăng : throughken9x2 - kenhtruyen.com
“… Cám ơn.”Cảnh Rừng kinh ngạc nhìn, cuối cùng cười cười lắc đầu: “Ta xuất thân tại Hoàng gia, cũng phải ở trong này sống hết quãng đời còn lại. Tốt nhất phải làm cho hết thảy đều chấm dứt đi. Hoàng huynh nhất định đang ở Hoàng Tuyền chờ ta, xem tính tình của hắn, nhất định sẽ tra hỏi ta vì sao lại phản bội hắn… Kỳ thật ta cũng không biết. Hận hắn bao nhiêu năm, sau này mới phát hiện, nguyên lai hắn bảo hộ ta nhiều năm như vậy, là hắn… Ngươi nói có buồn cười không cơ chứ…”
“Buồn cười… Nhân sinh trên đời có lẽ cũng chỉ là một hồi chê cười mà thôi.”
Chúng ta không nói nữa, nhìn bên ngoài điện, nhìn binh lính dũng mãnh của Chiêu quốc tiến vào đại điện. Trần Kính, Lôi Táp, Hàn Huyền Dịch, Trấn Nam vương, Nhiễm Du Nguyệt… Toàn là những gương mặt quen thuộc, vây quanh vị quân chủ tương lai cao cao tại thượng kia, đi vào điện. Cận, cũng đi theo bên cạnh hắn.
Đủ loại quan lại quỳ xuống cung nghênh bọn họ.
Cơ Hạo Lôi thấy ta, lắp bắp kinh hãi, lập tức cười rồi nhìn Cận liếc mắt một cái.
Cận, ngươi thắc mắc ta vì cái gì không đi sao? Ta nói rồi đó, ta không quay đầu được… Không chiếm được, thì ta tình nguyện chết.
Cảnh Rừng cầm thật chặt tay của ta, mặt không có chút máu. Ta nghiêng đầu nhìn hắn, hắn cười cười, rồi lại buông tay của ta ra, đứng lên, rút bảo kiếm ra.
“Cảnh Rừng!”
“… Ta vốn chủ ý đã định vậy mà. Ngươi không cần nhiều lời đâu…” Dứt lời, hắn bước đi về phía trước, nhìn chăm chú vào tuấn mỹ nam nhân mắt xanh ánh ngọc kia, chậm rãi nói: “Phượng Cảnh Rừng làm sai rất nhiều sự, thẹn với tổ tiên. Nước mất nhà tan, không dám sống tạm bợ, nguyện lấy máu tươi của chính mình đổi những ngày thái bình kế tiếp.”
Kiếm đặt trên cổ, run nhè nhẹ. Tất cả mọi người nhìn hắn, mặt không chút thay đổi. Người kia cũng nhìn chăm chú hắn thật lâu, cuối cùng nghiêng đầu đi, hai mắt nhắm nghiền.
Loảng xoảng vang một tiếng, kiếm rơi xuống đất. Huyết phun xa tới vài thước ở cạnh. Lúc sau, thân mình mềm nhũn ngã xuống, theo bậc thang lăn dần.
Ta……..Không hề nhắm mắt.
|
Ta phải ghi nhớ kỹ chính mình phạm tội lỗi gì, về sau vào địa phủ, chậm rãi còn ăn năn. Nhưng mà trước khi chết, ta không cam lòng… Ta khẩn cầu nguyện chịu tam sinh tam thế tra tấn để đổi lấy hạnh phúc của kiếp này thôi… Giang Hiểu Phong cũng không có ý hại người, tại sao lại thành cái tình trạng hôm nay?
“Từ công công, thay điện hạ chuẩn bị hậu sự thôi. Trương đại nhân, đem hàng thư trình cho hoàng tử Chiêu quốc. Chiêu cáo thiên hạ, Tây Phượng… Vong quốc.”
Trong Đại điện có người nhỏ giọng khóc lóc. Thật sự là một đám người nhát gan. Các ngươi là vì Cảnh Rừng mà khóc, hay là vì mình mà khóc? Đây là sự thật, làm sao phải giả dối như thế.
Ta ngồi ngay ngắn ở trên ghế không hề động. Những người khác đều nhìn chăm chú vào ta, là muốn xem ta chết kiểu nào sao……….
“Tiêu Dao Hầu, làm nhiều việc ác, thiên lý không dung tha. Ngươi tự sát đi.” Cơ Hạo Lôi dùng một ánh mắt ý bảo, Trần Kính cầm một thanh bảo kiếm đi tới.
“Điện hạ!” Cận ngăn cản hắn, mắt thẳng tắp nhìn vào Cơ Hạo Lôi.”Ngài đã đáp ứng vi thần, sẽ bỏ qua cho hắn.”
“Vì thiên hạ thái bình, bổn vương không thể làm việc thiên tư.” Cơ Hạo Lôi tức giận nhìn ta một cái.”Huống hồ bổn vương đã cho hắn cơ hội, là chính hắn không biết quý trọng thôi.”
“Điện hạ!”
“Cận, tránh ra!”
“Muốn giết hắn, trước hết giết ta đi.”
…
“Đem Tô Mộc Cận bắt lại!”
Chung quanh bọn thị vệ có chút chần chờ, Cận nhân cơ hội vọt ra, chạy thẳng đến đến trước mặt của ta, nhìn ta một cái thật sâu, xoay người, cầm kiếm che chở cho ta.
“Tô Mộc Cận, ngươi thật sự muốn phản bội ta?” Trong ánh mắt Cơ Hạo Lôi tràn ngập ý nổi giận, hắn đi từng bước một đi tiến lên.”Ngươi có nhớ hay không ngươi đã phát hạ lời thề với ta? Ngươi nguyện cả đời trung thành vì ta. Nhanh như vậy đã chuẩn bị phản bội ta rồi sao?”
“Điện hạ, ngươi không được tiến lên nữa. Nếu không…”
“Nếu không thì như thế nào? Cận, ngươi cho là mình có thể bảo vệ hắn rồi giết ta sao?”
#260 | Người Đăng : throughken9x2 - kenhtruyen.com
Cơ Hạo Lôi tiếp tục đi tới gần, các tướng lĩnh phía sau hắn cũng chậm rãi theo đi lên. Thân thể Cận khẽ run, tay đã phát ra run rẩy, vô lực nhìn Cơ Hạo Lôi rút kiếm ra, hướng ta định đâm tới.
Đinh…
Tiếng đao kiếm khua lên, trong nháy mắt, bọn họ đã so vài chiêu. Thể lực Cận giống như chống đỡ hết nổi, không kết thúc được, rất nhanh đã bị bức trở về, thối lui đến bên cạnh ta.
“Cận, ngươi vẫn là không chịu nghe sao? Xem ra đêm hôm qua giáo huấn ngươi còn chưa đủ?” Cơ Hạo Lôi cười lạnh nhìn ta.”Giang Hiểu Phong, ngươi cũng bản lãnh thật, một cái tai họa, làm phiền hà tới người nhiều khác như vậy, còn dám ngồi ở đây cơ đấy.”
“Điện hạ!” Cận đột nhiên quỳ ở trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, trên trán đã toát mồ hôi lạnh, mang theo vẻ mặt tuyệt vọng nhìn Cơ Hạo Lôi.”Điện hạ, Tô Mộc Cận đã phát lời thề thì một câu cũng không dám quên. Nhưng ngài muốn lấy tính mạng của Phong…Không thể được. Ta nợ hắn quá nhiều, kiếp này cũng còn không trả hết được. Cầu điện hạ buông tha hắn đi!”
“Tô tướng quân, Giang Hiểu Phong là tội nhân của Tây Phượng quốc, không giết hắn không thể xoa dịu oán hận của dân. Ngươi vì sao còn giúp hắn cầu tình!” Trấn Nam vương nhìn ta, trong ánh mắt tràn đầy oán hận cùng ngoan độc.”Tiện nhân này đã hại chết bao nhiêu người! Quyết không thể buông tha!”
“Vương gia!” Hàn Huyền Dịch cùng Lôi Táp đều lên tiếng ngăn hắn lại. Lôi Táp xoay người, nhìn ta một cái, nói với Cơ Hạo Lôi: “Điện hạ, không bằng nể mặt mũi của Tô tướng quân để cho người này sống thêm một tháng. Một tháng sau trảm thủ thị chúng.”
“Một tháng? Nếu hắn chạy mất thì ai trong các ngươi thay hắn đền mạng?” Hắn một tiếng hừ lạnh.”Cận, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Lại đây!”
“Điện hạ…” Cận cắn chặt khớp hàm, run run, nhịn thật lâu sau, buông rơi trường kiếm trong tay, đứng dậy, chậm rãi đi tới bên hắn.
Cơ Hạo Lôi nhìn ta cười. Ta cũng cười nhìn hắn, nhìn sắc mặt hắn nhanh chóng trở nên xanh mét.
“Cận, ngươi thật sự vì hắn mà phản bội ta!” Chủy thủ sắc bén đặt trên cổ của hắn.
“Tô Mộc Cận, ngươi dám làm hại bệ hạ sao? Còn không mau dừng tay!” Mọi người chung quanh đều rút kiếm ra hướng vào hắn. Nhưng thật ra Cơ Hạo Lôi lại cực kì bình tĩnh.”Yên tâm đi! Hắn sẽ không giết ta. Đúng hay không?”
“Cận, ngươi không phải nói với ta rằng sẽ phụ trợ ta trở thành một minh quân tạo phúc cho thiên hạ, thề sống chết nguyện trung thành vì ta sao? Ngươi không phải muốn cùng Nhiễm Du Nguyệt trở thành nam tử hán đại trượng phu sao? Ta chết , Tây Phượng quốc lại lần nữa rung chuyển bất an, mà ngươi chính là tội nhân thiên cổ vạn đao, ngươi dám sao? Ngươi thực sự có khả năng mang theo hắn chạy trốn sao? Giang sơn này không bao lâu sẽ trở thành của ta, các ngươi có năng lực chạy trốn tới chỗ nào đây?”
|
“Ha hả…” Cận cười khổ một tiếng.”Ta bị ngươi dùng độc dược khống chế thân thể, có thể chạy trốn tới chỗ nào đây? Không tồi, ngươi nói cũng không sai, ta thật sự không dám động thủ. Chính là…” Cận nhìn ta, mỉm cười.”Nếu mà Phong đã chết, ta cũng không muốn sống nữa…. Điện hạ, ta cái gì cũng có thể nghe lời ngươi, cầu ngươi, buông tha cho hắn đi.”
…
“Vì cái gì? Vì cái gì trong lòng của ngươi chỉ có hắn? Ta đối với ngươi còn chưa đủ sao? Công danh lợi lộc, ta cái gì cũng có thể cho ngươi. Ta muốn cùng ngươi bách niên giai lão… Vì cái gì lòng của ngươi chỉ có hắn?” Cơ Hạo Lôi thần tình thống khổ, trừng mắt nhìn ta như là muốn ăn thịt người.
“Có thể là từ nhỏ cũng nhau lớn lên, vĩnh viễn quên không được. Điện hạ, ngươi có thể hưởng cả giang sơn, cần gì phải cưỡng cầu?” Cận hít một hơi, dừng một chút.”Phong, còn không mau đi đi!”
Ta nhìn hắn, không nhúc nhích.
“Ha ha… Cận, ngươi liều lĩnh vì hắn, nhưng hắn cũng không lĩnh ý của ngươi a! Nhìn ngươi một cái xem… Với hắn, hắn bị ngươi lừa thảm như vậy, như thế nào có thể tiếp tục tin tưởng ngươi? Đổi lại là ta bị người trong lòng lợi dụng như thế , ta cũng sẽ không cam tâm. Cận, chỉ sợ uổng phí khí lực của ngươi rồi. Hắn sẽ không tha thứ cho ngươi đâu…”
“Phong, mặc kệ ngươi căm thù ta tới đâu, hiện tại đi mau! Cầu ngươi!” Cận thần tình vẻ thống khổ, không ngừng thấp giọng cầu xin ta.
Những người khác cũng đều nhìn ta. Hàn Huyền Dịch, Trần Kính, đều lộ ra một đường đi, ý bảo ta đi mau. Nhìn thần sắc trên mặt bọn họ phức tạp, ta không khỏi cười lên thành tiếng.
“Lục hoàng tử Chiêu quốc, thật sự là lợi hại. Ta thua rồi a! Tâm phục khẩu phục.”
Đứng lên, từng bước một vừa cười vừa hướng bọn họ đi tới. Lôi Táp nhanh chóng ngăn ở trước người bọn họ, phòng bị nhìn ta. Cận gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, không ngừng thúc giục ta chạy nhanh khỏi đây.
“Điện hạ nói rất đúng. Ta hận hắn, sẽ không tha thứ hắn. Ta lưu lại, chỉ là muốn cùng điện hạ nói mấy lời cuối.” Ta cười, thật quyến rũ , xoay người dạo qua một vòng.”Điện hạ, ngài thấy ta hôm nay ăn mặc một thân xiêm y xinh đẹp như vậy có được không? Ta chính là cố ý ăn mặc thật đẹp vì muốn lấy lòng ngài. Cận là một tên ngốc, cùng hắn ở một chỗ thực sự không thú vị mấy, không bằng để cho ta thay thế hắn hầu hạ điện hạ đi.”
“Phong!”
“Ta bất quá chỉ là một nam sủng hèn mọn, cầu điện hạ khoan hồng độ lượng, tha ta một mạng đi. Những ngày sau này Giang Hiểu Phong nhất định toàn tâm toàn ý hầu hạ điện hạ.” Rút đai lưng, để cho tấm áo choàng rơi xuống mặt đất, bên trong nội y chỉ dùng để mặc tạm nên là sa voan mỏng manh, nhìn một cái đã không sót gì, ta rất biết cách nên làm như thế nào cho bọn họ buông rơi phòng bị mà.
#262 | Người Đăng : throughken9x2 - kenhtruyen.com
“Điện hạ còn đau lòng không? Kỳ thật chúng ta có thể tâm linh cùng đau, điện hạ hẳn là phải vui mừng mới đúng chứ. Tin chắc điện hạ còn nhớ rõ những nữ nhân nhà đại thủ lĩnh Nam Cương kia cả một nhà tự tử cùng nhau. Hiểu thấu nội tâm nhau, ba ngày ba đêm vật vã đau đớn mới có thể chết. Ta thật sự không muốn phải cho điện hạ chịu loại đau đớn này đâu.” Cười cười hôn lên mặt của hắn.”Cho nên, trong lòng ta đang suy nghĩ gì, điện hạ chắc chắn hiểu được. Chúng ta nhất định rất đẹp đôi, tương phùng nhau a!”
“Ngươi dám giết ta.” Hắn oán hận trừng mắt nhìn ta, dùng hết khí lực thốt ra một câu như vậy, đổi lấy là tiếng cười ha ha của ta .
“Ta như thế nào để ngài chết chứ? Ngài đã chết, ai sẽ bảo hộ ta với Cận? Ai nuôi chúng ta? Ai cho chúng ta bạc trắng, cho chúng ta chu du thiên hạ đây? Điện hạ, tánh mạng ngài đối chúng ta thực ra rất là quý giá, ngài yên tâm, nhưng ta nghĩ những người muốn uy hiếp chúng ta đều đã diệt trừ cả rồi.” Ta dừng một chút, ý còn chưa hết: “Hơn nữa, điện hạ vất vả như vậy mới có được thiên hạ, sao có thể nói chỉ cần mỹ nhân không cần giang sơn được?” Nhìn sắc mặt của hắn thay đổi không ngừng, ta càng cười đến đắc ý: “Điện hạ, long ỷ này tư vị như thế nào? Thực thoải mái đúng không? Nếu ngài gặp phải bất hạnh gì, ta tin tưởng các huynh đệ của ngài rất thích tiếp quản hết thảy đó… Điện hạ không nói lời nào, ta đây sẽ coi như là ngài gật đầu đáp ứng rồi nha.” Ta in lại trên mặt hắn một cái hôn thật kêu, lại cười cười tiếp đón Cận.”Cận, mau cùng điện hạ nói lời từ biệt đi. Còn nữa, làm phiền điện hạ sai người đem giải dược đưa đến đây đi.”
“Các ngươi đừng nghĩ…”
“Điện hạ còn muốn gì nữa, ta tự hạ độc trên người mình không chỉ một loại độc dược đâu, bất luận ngươi muốn tra tấn ta hay giam lỏng ta, chỉ cần chính ta không muốn sống nữa, ai cũng không cứu nổi ta đâu. Trên đường xuống Hoàng Tuyền có thể có điện hạ làm bạn, ta sẽ không sợ tịch mịch nữa.” Lạnh lùng nhìn thanh kiếm mọi người đặt trên cổ Cận, ta cười cười.”Rất nhanh thôi! Mấy thứ độc nặng sẽ phát tác . Điện hạ có muốn thử một chút tư vị phế tâm tán hay không đây? Ta nhớ ra rồi, Hàn Tướng quân từng thử qua cái đó rồi đấy, ngài muốn hỏi hắn một chút tư vị xem như thế nào hay không?”
“Ngươi, thật ác độc!” Cơ Hạo Lôi ôm ngực, đau đến rúm người lại. Cơ thể của ta cũng bị phế tâm tán tra tấn, mồ hôi lạnh ứa ra, cắn chặt khớp hàm đau khổ chống chọi.
“Điện hạ.” Lôi Táp và Nhiễm Du Nguyệt đều chạy lại, ba chân bốn cẳng xem xét thương thế của hắn, nhưng thúc thủ vô sách – bó tay không biện pháp.
Cận ôm ta, chậm rãi ngồi trên mặt đất, đưa cánh tay lau nhanh máu của ta bên khóe miệng, là do ta cắn vào.
“Phong, thực xin lỗi… Thực xin lỗi…” Ta cái gì cũng nói không nên lời, chỉ có thể nặng nề mà cắn cánh tay hắn.
Đau quá, thật sự đau quá!
“Điện hạ tính xem như thế nào đây?” Chờ dược tính phát tác chậm, ta lại giả bộ không chút sợ hãi đứng lên, lạnh lùng nhìn hắn.
Hắn giãy dụa, oán hận trừng mắt nhìn ta, không nói nổi lời nào. Làm cho một đám đại tướng bên cạnh lo lắng đến độ nói không ra lời. Thật lâu sau, hắn nhắm nghiền hai mắt.
“Ngươi thắng .”
“Tạ ơn điện hạ đã thành toàn cho ta. Cận, tới cầm giải dược đi. Chúng ta đi thôi.”
|