[Đam Mĩ] Sắc Giới
|
|
Vị lục công tử này cũng nhắm trúng Hân? Một dáng dấp có vẻ thương tiếc, nhưng lại gợi chút hứng thú.
“Ngươi ở kinh thành mỹ nhân vô số, đến chỗ này còn tính đoạt của ta sao?”
“Mỹ nhân tuy nhiều, nhưng bất quá trong tay ngươi lại là tuyệt thế giai nhân!”
Ha ha ha ha………
Hàn Huyền Dịch lộ ra vẻ mặt tươi cười cùng với cả bộ dạng đắc ý, kéo Hân đang ngổi trên đùi hắn lại gần để hôn một cái, làm cho Hân đỏ bừng cả mặt, chỉ thấy vị Lục công tử kia ngồi càu nhàu một bên, la hét lão Thiên không công bằng, nặng bên này nhẹ bên kia…
Chỉ trong chốc lát sau, tiếng đàn vang lên, mỹ nhân khởi vũ, trong không khí tĩnh lặng, tất cả mọi người đều đang say mê trong lòng……….Sau tiệc rượu, tất nhiên có người hầu hạ hai vị khách nhân đi ngủ, mà thân hầu rượu như ta, không ai để ý tới, mừng rỡ mà đi tiêu dao.
Hai ngày sau, nhân lúc Hàn Huyền Dịch không có trong lâu, ta đi hỏi thăm Hân. Từ xa đã thấy mỹ nhân của ta ngồi bên cửa sổ, tiều tuỵ nhìn rất thương tâm.
“Làm sao thế? Ngày hôm nay nghe tiếng đàn của ngươi cực kì u ám. Hàn Huyền Dịch không đối tốt với ngươi?”
“Không có!” Hân thề thốt chối đi, thế nhưng nơi khoé mắt hắn còn có lệ vương….
Ta không nói lời nào, cứ ngồi một bên mà nhìn hắn, tới khi ta sắp chịu không nổi thì Hân lại nói ra.
“Vị Lục công tử kia chính là Lục hoàng tử Cảnh Hạo, hắn đến đây là để báo cho Huyền Dịch…….Hắn đã thuyết phục Thánh thượng gả Cửu công chúa cho Huyền Dịch……….Hôn sự sẽ tổ chức sau nửa năm nữa……….”
“Thế nên, bọn hắn phải đi? Hàn Huyền Dịch liệu có mang ngươi đi không?”
“Hắn muốn kết hôn với công chúa. Thành Phò mã, sao có thể cùng ở chung một chỗ với ta?…..Ta……….”
“Ngươi cam tâm sao?”
“Không cam lòng thì phải làm sao? Người với thân phận và địa vị như ta, có cầu cũng không thể có lâu dài. Huyền Dịch thật tình đối đãi với ta mấy ngày nay, ta thực thoả mãn rồi…………Mong rằng hắn có thể thỉnh thoảng nhớ đến ta, đừng lãng quên ta…….”
“Hân, hắn đối với ngươi như thế lại là thật tâm ư?” Ta đột nhiên nảy ra một ý trong đầu, ta muốn xác định xem Hàn Huyền Dịch có mầy phần chân tình thực sự với Hân của ta.
“Hắn là người khiếm tốn, đối xử với ta vô cùng tốt. Chúng ta thật tâm yêu nhau mà…….”
Yêu nhau? Chỉ sợ Hàn Huyền Dịch còn yêu quyền lực hơn. Bất quá……….
Hàn Huyền Dịch, ta chỉ mong ngươi có chút phần thực lòng với Hân, có thể ngươi là người tốt với Hân. Cận! Hi vọng ngươi không nhìn nhầm người này!
Đánh cuộc thử một lần đi!
|
Ba ngày nữa, Hàn Huyền Dịch cũng Lục hoàng tử sẽ hồi kinh. Ba ngày, ta sẽ chuẩn bị cho việc này thật tốt.
Đêm trước khi đi, Hàn Huyền Dịch theo thói quen ở lì trong lâu, cùng Hân nói lời tạm biệt. Khi tiệc rượu đã tan, hai người bọn họ cùng về phòng nghỉ ngơi. Tử Trúc theo kế hoạch của ta, mượn cớ linh tinh kéo Hân ra khỏi phòng một chốc.
Tiếp theo, ta đi vào trong phòng.
“Hân, ngươi về nhanh vậy…………Làm sao lại là ngươi?” Hàn Huyền Dịch vừa xoay người nhìn thấy là ta, không khỏi ngạc nhiên :”Giang công tử đêm khuya tới nơi này, không biết vì chuyện gì?”
“Ta tới nói lời từ biệt với tướng quân.” Ta thấp giọng nói chân tình, đi đến trước mặt nhìn hắn. “Vậy sao?” Trên mặt hắn thoáng chốc xuất hiện một tia nghĩ ngợi.
“Tướng quân ngày mai sẽ đi, mà ta thì có rất nhiều điều muốn nói với tướng quân. Qua đêm nay, không biết còn có cơ hội gặp lại. Thế nên mạo muội đến đây, mong không làm cho tướng quân phiền lòng.” “Ngươi có gì cần nói với ta?……….Hân, là ngươi cố tình dụ hắn ra ngoài?” Hàn Huyền Dịch phục hồi vẻ nhàn nhã, nhìn ta cười nhỏ.
“Tướng quân có mắt nhìn thật hảo! Có đắc tội xin tướng quân tha lỗi.”
“Vậy có gì thì mau nói đi.” Hắn đi đến trước bàn, cầm lấy một tách trà, chậm rãi thưởng thức. “Ta cầu tướng quân đừng phụ Diệp Hân! Cầu tướng quân mang Hân theo để hắn thoát khỏi nơi này, quan tâm lấy hắn cả đời!” Ta ngay lập tức quỳ gối trước mặt hắn, nói ra mục đích hôm nay. “Hân thực rất yêu người! Hắn bản tính cao thượng, lại vô cùng si tình, cả đời hắn đều kí thác hạnh phúc trên người tướng quân rồi! Cầu tướng quân thương hắn!”
“Ngươi tới nói cái này? Xong rồi sao?” Tiếp tục uống trà, Hạn Huyền Dịch thậm chí chẳng chút đổi sắc, mặt vô cùng lạnh lùng.
“Ta biết tướng quân có thân phận cao quý, không lâu nữa còn thành thân với công chúa. Hân tự biết thân phận không xứng đáng với người, cũng không muốn làm cho người khó xử, thế nên cái gì cũng không nói ra. Ta không đành lòng nhìn hắn thương tâm như vậy, không muốn hắn ân hận một đời, nếu Hàn tướng quân dù chỉ có một mảnh tình ý với Hân, xin hãy mang Hân ra khỏi đây, cùng hắn tư thủ suốt đời. Hân không ham danh lợi, đời hắn cầu không nhiều lắm………”
“Ngươi với Hân có cảm tình thật tốt nga.” Hắn vẫn giữ một biểu tình ấy.
“Chúng ta bị bán vào lâu cùng một ngày. Hân từ nhỏ đã đối xử với mọi người rất tốt……….Tướng quân ở cùng Hân cũng đã nhiều ngày, chắc hẳn phải rõ thái độ làm người của hắn!”
“Hắn là cầm kỹ nhưng đúng là ngươi nói không sai.” Hắn chậm rãi uống một ngụm trà, “Ngươi nói ta ắt sẽ suy nghĩ sau. Không có việc gì thì đi xuống đi.”
|
Tên họ Hàn này, ngươi thật tàn nhẫn! Ngươi căn bản không xứng đáng với Hân! Nếu không phải Hân yêu ngươi! Nếu không phải Hân yêu ngươi…….Ta………
Lao nhanh đến đằng trước, ta cố gắng gào lớn :” Tướng quân, van cầu ngài! Van cầu ngài! Van ngài đấy!……….” Ta rặn ra một mặt đầu nước mắt nước mũi, dùng sức bám vào người hắn. Hàn Huyền Dịch khó chịu càng đẩy ta ra, ta lại càng sống chết ôm lấy chân hắn không buông, đợi dược tính phát tác……….
“Ngươi mau tránh ra! Ngô………” Hắn mạnh mẽ đứng lên, nhưng nhanh chóng choáng váng, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi.
“Tướng quân làm sao vậy?” Ta kinh hô, thừa dịp tiện tay kéo khăn trải bàn làm toàn bộ ấm chén rơi xuống đất vỡ tan, một mảnh nhỏ bắn ra xoẹt qua mu bàn tay hắn làm lộ chút máu. Tiếng kinh hô của ta rốt cục cũng đưa mọi người chạy tới. Khi Hân chạy tới, Hàn Huyền Dịch đã nằm trên mặt đất, cuộn mình lại ôm lấy ngực, môi trắng bệch, trông thật khốn khổ.
“Hắn làm sao vậy?” Hân thoáng cái trên mặt đã không còn chút huyết sắc.
“Ta cũng không biết.” Ta khóc sướt mướt, vẻ mặt kinh hoàng :” Ta vốn đến cầu xin tướng quân chuộc thân cho ngươi……..Ta không cẩn thận làm vỡ bình trà, làm bị thương tay hắn…..Rồi hắn lại đột nhiên ngã xuống………”
“A! Ngài không phải là bị trúng độc chứ?” Ở xung quanh chợt có người kinh hô. Hân nghe thấy, chưa nói một câu liền nắm ngay lấy tay đang bị thương của Hàn Huyền Dịch, lập tức đưa lên miệng muốn hút máu độc ra ngoài.
Dần dần, Hàn Huyền Dịch không còn co quắp nữa, hắn gương mắt nhìn Hân điên cuồng muốn chữa vết thương cho hắn, vẻ mặt kinh ngạc, thoáng cái không nói nên lời.
“Dịch, ngươi thấy sao rồi?” Hân vừa hoảng hốt hỏi vừa trông rất đau lòng.
Ta biết ngươi thương yêu hắn còn hơn sinh mệnh bản thân mình. Ngươi nhất định sẽ vô thức vì hắn mà hút máu độc, cho dù có thụ thương vào thân cũng mặc kệ…….Tên ngốc a…….Hắn không hề thương ngươi……..Lòng ngươi có đau đớn nhưng hắn cũng sẽ không quan tâm…Thế nên, Hàn Huyền Dịch, ngươi cũng phải nếm thử cảm giác con tim đau đớn đến không nói nên lời đi…….Đau đến không thở nổi………….Đau không gì sánh được…….
Đại phu rất nhanh được mời tới, chẩn đoán tất cả đều bình thường, cũng không hề có dấu hiệu bị trúng độc. Ta bất quá đã thả vào trong nước trà loại độc dược làm cho tim đập nhanh đột ngột, nó cũng không hẳn là độc dược, liều ít sẽ không cướp mạng người, dược hiệu qua đi cũng không hề có chút dấu vết gì, cái này ta học từ trong quyển độc kinh lão nhân cho. Trong lâu ngoài Cận ra, không ai biết ta có thể dụng độc dược. Đương nhiên ta cũng chẳng dám làm càn, nơi này là sản nghiệp của Lôi Táp hắc minh quân (xã hội đen), cái lá gan nhỏ bé của ta không dám đắc tội với hắn.
|
Thế nên chẳng ai có đầu mối gì mà tìm hiểu, mặt mày quan trọng dần dần tan đi. Trong lúc hỗn loạn, Hàn Huyền Dịch vẫn luôn lặng lẽ nhìn Hân, trong ánh mắt đến khó tin ấy, có thoáng thấy một tia cảm động. Thời gian bọn bọ rời thành lui lại vài ngày, Hân cùng với người hắn yêu thương bỗng nhiên lại có thêm mấy ngày được ở cùng nhau………Hai ngày sau, Hân thập phần kích động chạy tới ôm chặt lấy ta.
“Hắn đến nói với lâu chủ là chuộc thân cho ta………..Hắn thực sự muốn cùng ta ở chung một chỗ……….” Hân không ngừng nức nở, từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống.
“Đây thực quá tốt, do ngươi rồi, là ngươi đã làm cho hắn cảm động…….Hân lương thiện như vậy, chắc chắn sẽ hạnh phúc! Ta chúc phúc cho ngươi!”
Ta tỉ mỉ lau đi nước mắt trên mặt hắn. Hân, chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ ly khai khỏi chốn này, ngươi phải học cách chiếu cố chính mình………………Chỉ mong sao cuốc đời ngươi sau này thật bằng phẳng, vô tai vô kiếp, hạnh phúc mà sống hết quãng đời còn lại………..
|
Chương 10
Ngay hôm sau, trong sắc trời cuối thu, nói dối lâu chủ đi Vân Âm tự cầu phúc cho Hân, ta phấn khởi muốn đến xem người của Phiên.
Tiểu hoà thượng dẫn ta vào tới thiên điện, chưa tới cửa đã nghe thấy âm thanh đang làm nũng.
“Nhạc, ngươi có mệt không? Nhìn trán ngươi đầy mồ hôi kìa, để ta thay ngươi làm cho.”
“Không cần.”
“Nhạc, đến giờ ngọ rồi, nghỉ tay chút đi, ta làm điểm tâm cho ngươi, ngươi nếm thử đi.”
“Ta không đói bụng.”
“Nhạc, uống miếng nước đã. Người khát nước không thể làm việc tốt được. Uống mới hồi khí lực.”
“Ta không khát.”
“Nhạc, ngươi điêu khắc tựa như mây bay trên trời vậy, thực sự rất đẹp!”
……………….
“Nhạc,………….”
“Phiên, đã lâu không gặp.” Ta nhịn cười, thấy Phiên mặt mày tối sầm nhìn về hướng ta đang trêu hắn.
“Ngươi đến đây làm gì?”
“Tất nhiên là đến xem có Ma Tước của ta làm thế nào kéo đổ tên Mộc đầu nhân này (đầu gỗ- kiểu vô cảm ấy). Hình như không thành công a. Phiên này, mị thuật của ngươi bị giảm sút sao? Cái tên Mộc đầu nhân kia, thậm chí còn không để ngươi vào trong mắt nữa. Đại mỹ nhân lay động lòng người đi dâng trà hầu hạ, lại còn hỏi han ân cần vậy mà hắn cũng dĩ nhiên bỏ mặc!” Ta giả bộ tức giận, định đi lên giáo huấn tên Mộc đầu nhân kia.
“Ta cảnh cáo ngươi đừng có mà suy nghĩ tính kế gì. Đó là người của ta! Không có phải của ngươi! Ta mất bao nhiêu thời gian, mới có thể làm hắn mở miệng nói với ta duy nhất một câu!”
“Là cái gì?” Ta hiếu kì.
“Ngươi đừng có quấy rầy ta nữa, không thể im lặng được sao?”
Phiên nghiêm trang thuật lại, trông thực rất tự hào. Ta thì lại nhịn không được cười ha hả, cười đến đau cả bụng.
“Phiên a, đúng là chỉ có ngươi.”
“Hừ, trên đời này nếu không có Đầu gỗ thì đâu có ta hôm nay, ngươi dám phớt lờ cảnh cáo của ta, ta sẽ cho ngươi chết.”
|