Hình Bóng Ác Ma - Ác Ma Chi Danh
|
|
“Không hề gì.” thật lâu sau, Hạ Vũ Thiên đưa mắt lên nhìn trần nhà, thản nhiên nói. “A Linh đã chết rồi, tôi vẫn còn đây đó thôi, người của Hạ gia vốn dĩ lãnh cảm, tôi chưa bao giờ thiếu người tình cả.”
Tiêu Thuỵ quan sát Hạ Vũ Thiên, lắc đầu cười. “Hạ Vũ Thiên, anh thực sự không đau lòng? Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy câu đó, nhưng coi dáng vẻ lại như là đau lòng muốn chết.”
Hạ Vũ Thiên chau mày, lạnh lùng lườm Tiêu Thuỵ.
“Đừng tự lừa dối bản thân nữa.” Tiêu Thuỵ vỗ vai Hạ Vũ Thiên. “Anh hiện tại lúc nào cũng chọc cậu ta, vì muốn trước khi chết cậu ta có thể sống vui vẻ một chút hay chỉ đơn giản vì muốn cậu ta cười?”
Hạ Vũ Thiên hơi nheo mắt, không đáp.
…
Trên đài ngắm cảnh bên bờ biển, Lâm Viễn ngồi giữa gió biển rì rào, Tống Hy nhướn mày bảo anh, “Lâm Viễn, tôi muốn nói cho cậu biết một bí mật.”
Lâm Viễn không vội quay lại mà chăm chú ngắm mặt biển hồi lâu mới thoáng thở dài, xoay sang đối diện với Tống Hy, nhìn cái vòng tay, đoạn lên tiếng, “Anh nói đi.”
Chương 40 | Một núi hai hổ
Lâm Viễn kiên nhẫn vểnh tai nghe Tống Hy sắp tiết lộ bí mật kinh thiên động địa nào đó. Tống Hy quan sát Lâm Viễn một hồi, hỏi, “Cậu muốn biết thật chứ?”
Ở đầu bên kia, Hạ Vũ Thiên đang nghe lén liền lộ vẻ đăm chiêu.
Lâm Viên ngần ngừ đáp, “Tuỳ anh, thích thì nói.”
Tống Hy hơi nhướn mày ngạc nhiên. “Lâm Viễn, cậu nghe rồi sẽ bị cuốn vào.”
Lâm Viễn bất đắc dĩ thở dài, đặt khuỷu tay lên đầu gối chống cằm nói, “Tôi cũng chẳng ham nhưng có còn cách nào khác đâu, dù sao tôi chạy cũng không được, nếu nói ra có lợi cho anh thì anh cứ nói. Có thể trốn thoát khỏi cái nơi quỷ quái này được người nào hay người ấy, tôi không có thói quen kéo người chết chung với mình.”
Tống Hy sững sờ, lắc đầu mỉm cười.
“Chà.” phía bên này, Tiêu Thuỵ không khỏi tán thưởng gật gù, bảo Hạ Vũ Thiên, “Nhìn không ra nhóc này quả thật không đơn giản.”
Hạ Vũ Thiên mặt không biến sắc, sau một lúc thản nhiên nói, “Tôi luôn cho rằng Lâm Viễn là người có tư chất.”
“Hả?” Tiêu Thuỵ hoang mang. “Đến thế cơ à? Chẳng phải chỉ là cậu ốc sên thông minh hơn người thôi sao?”
“Nếu cậu ta có một nửa bản lĩnh của cậu, nói không chừng có thể dễ dàng lấy mạng cậu.” Hạ Vũ Thiên khẽ nhếch mép, nhìn Tiêu Thuỵ.
“A.” Tiêu Thuỵ cười khẩy. “Anh xem tình nhân trong mắt hoá Tây Thi đó hả?”
Hạ Vũ Thiên châm điếu thuốc, lơ đễnh nói, “Đừng quên, cậu ta đã từng thoát khỏi tay tôi.”
Tiêu Thuỵ im lặng, bên kia, tiếng cười của Tống Hy vừa dứt, áng chừng anh đang lấy hơi, bắt đầu hé mở bí mật kia cho Lâm Viễn.
“Cha nuôi tôi có thân phận không đơn giản.” Tống Hy trầm giọng. “Năm đó, ông ta và ba của Hạ Vũ Thiên, cả ba của tôi nữa, đều là thành viên quan trọng trong một tổ chức ngầm.”
Lâm Viễn vuốt cằm, quả nhiên đúng là xã hội đen. Vậy mới bảo thời nay rồng sinh ba ba, phượng sinh rùa, con của con chuột bay đầy trời!
Tống Hy không thấy vẻ mặt bỡn cợt của Lâm Viễn, kể tiếp, “Tổ chức đó rất nghiêm mật, phạm vi thế lực ngày một bành trướng, thành phần phức tạp, hầu như tất cả mọi người trong giới chúng tôi bây giờ đều có xuất thân từ nơi đó.”
“À…” Lâm Viễn hiểu ra. “Tổ chức kia là tổng hội, còn các anh bây giờ coi như là phân hội?”
“Ờ.” Tống Hy gật. “Cũng có thể nói như thế.”
“Sau thì sao? Hồi trước một mình một giang sơn không phải quá tốt rồi còn gì? Sao lại tan đàn xẻ nghé? Bị trấn áp hả?” Lâm Viễn cười hỏi.
“Nội bộ phân hoá.” Tống Hy thấp giọng. “Ba của tôi và Hạ Vũ Thiên bị đuổi giết thiếu chút nữa cửa nát nhà tan, là do lúc ấy bên trong có nội gián.”
|
“Ồ.” Lâm Viễn gật. “Vậy sao…”
“Khi ấy dấy lên rất nhiều lời đồn thổi, thành viên lại chia bè kết phái, tranh quyền sống mái với nhau. Đến phút cuối thành ra phân năm xẻ bảy.”
Lâm Viễn gật, nghĩ nghĩ rồi thắc mắc, “Vậy nhóm các anh hiện đang giành giật cái gì?”
Tống Hy cười cười. “Lâm Viễn, cậu nhạy quá đó!”
Lâm Viễn nhướn nhướn mày. “Mọi việc đều có nguyên do, ân oán chẳng qua chỉ là cái cớ, năm đó Dư Thương Hải khiến Lâm Bình Chi tan nhà nát cửa chung quy không phải vì “Tịch tà kiếm phổ” sao?”
“Ha.” Tiêu Thuỵ dựa vào ghế. “Thằng nhỏ đúng là khôn thấy ớn! Hạ Vũ Thiên, anh cứ để yên cho cậu ta sao? Đừng để ngày nào đó bị cậu ta chơi!”
Điếu thuốc trên miệng Hạ Vũ Thiên đã cháy gần hết, anh giụi đầu thuốc vào hộp, điềm tĩnh đáp, “Cậu ta muốn làm gì tôi thì còn non lắm. Tôi biết nhược điểm của cậu ta.”
“Hả?” Tiêu Thuỵ ghé lại gần, cảm thấy có hứng thú. “Nhược điểm gì chứ? Theo tôi cậu ta có cả đống nhược điểm, một hộp chocolate là dắt mũi ngon!”
Hạ Vũ Thiên cúi đầu không nói, tựa như đang suy tính điều gì, một mặt lẳng lặng lắng nghe bên kia.
“Thành viên của tổ chức này giờ đã phân tán khắp nơi, những kẻ âm thầm nắm giữ tài sản của tổ chức đều đã hoạt động độc lập.” Tống Hy nói. “Người bên ngoài phần lớn không biết họ từng dựa vào tổ chức để làm giàu, nói cách khác, bọn họ nắm giữ một phần nhưng đã thanh tẩy. Tôi biết tồn tại một danh sách ghi lại thông tin về tất cả thành viên của tổ chức ngày ấy, nếu có được danh sách kia, đồng nghĩa với có khả năng xoay chuyển trời đất.”
Lâm Viễn tỏ vẻ hiểu chuyện. “Còn nữa đúng không?”
Tống Hy đưa mắt nhìn Lâm Viễn. “Sao cậu biết còn chuyện khác?”
Lâm Viễn chớp mắt mấy cái. “Thủ đoạn buộc người ta phải nghe lời mình không nhất định phải là cái danh sách ấy, các anh là xã hội đen, chẳng phải sở trường là bức người à? Bản danh sách chỉ là phương tiện, không phải yếu tố quyết định.”
Tống Hy khẽ nheo mày. “Lâm Viễn… nếu cậu sinh ra trong hoàn cảnh của chúng tôi, sẽ là một người cực kỳ đáng sợ.”
Lâm Viễn nhún vai. “Bởi anh luôn nghĩ chuyện phi logic như thế này nên mới khó thắng được Hạ Vũ Thiên.”
“A?” Tống Hy bật cười. “Vì sao?”
Lâm Viễn bĩu môi. “Anh nghĩ xem, Zidane nếu sinh ra ở mảnh đất của trái bóng – Brazil, liệu có đá giỏi hơn so với ở Pháp không?”
Tống Hy ngớ người.
Lâm Viễn đổi tư thế, nhẹ nhàng xoa bóp cái chân không bị thương đã chống đỡ cả cơ thể, giúp máu lưu thông, nhỏ giọng than vãn, “Mới nhảy một chút mà đã tê cứng rồi.”
Tống Hy đưa tay dịu dàng xoa chân cho Lâm Viễn, Lâm Viễn hấp tấp rụt lại. “A… Tự tôi làm được.”
Tiêu Thuỵ nhạy bén chú ý tới Hạ Vũ Thiên hơi nhăn mày, ánh mắt vụt lạnh, hộp thuốc trong tay bị bóp méo đi một chút.
Tiêu Thuỵ thở dài – Hạ Vũ Thiên ơi là Hạ Vũ Thiên, anh xem như xong rồi.
“Tiếp đi chứ.” Lâm Viễn giục Tống Hy, nơi này gió rõ to, thốc vào cổ lạnh cả người, anh mặc mỗi cái áo phông đi ra, biết thế đã mặc nhiều nhiều chút.
“Ngoài danh sách kia ra, tổ chức năm đó còn để lại một khoản không nhỏ ở một ngân hàng của Thuỵ Sĩ cùng vài ngân hàng rải khắp thế giới. Đó là của cải tích góp được từ việc buôn bán chế tạo vũ khí.” Tống Hy hạ giọng.
Lâm Viễn nghe rồi đầu lại nhưng nhức, anh đưa tay bóp trán, bất lực thốt lên, “Đúng là quả không ngoa khi bảo chết vì tiền.”
“Từ xưa đến nay đều vậy.” Tống Hy nói. “Chuyện này khỏi phải bàn.”
“Ừ.” Lâm Viễn đồng tình. “Rồi sao?”
Tống Hy nhướn mắt nhìn Lâm Viễn. “Cậu cho tôi hôn một cái, tôi nói cho.”
“Hở?” Lâm Viễn nháy mắt – gì chứ?
“Tôi rất hối hận, ngay cả tay A Linh cũng chưa từng chạm qua.” Tống Hy mỉm cười.
“Cô ấy không cho anh chạm vào cũng vì muốn tốt cho anh.” Lâm Viễn nói thẳng. “So với Hạ Vũ Thiên, cô ấy càng dành cho anh nhiều tình cảm hơn.”
Ánh mắt Tống Hy càng trở nên mờ mịt. “Thì sao?”
“Ừm.” Lâm Viễn thở cái sượt ngao ngán. “Chính là vậy, một số người cảm thấy tình cảm có là đoá hoa ngày hạ, thoáng chốc rực rỡ, thoáng chốc lụi tàn cũng không sao; số khác lại nghĩ tình cảm phải như sông dài đổ về biển khơi, là ngàn năm bất biến.”
“Vậy còn cậu?” Tống Hy hỏi. “Cậu cảm thấy là loại nào?”
|
“Làm sông không được thì làm một đoá hoa vừa chớm nở ngoảnh đi ngoảnh lại đã rụng đánh bộp một cái cũng còn tốt chán.” Lâm Viễn thản nhiên nói. “Dầu gì có kỷ niệm vẫn hơn, ai bảo anh năm ấy không dám tiến tới thổ lộ, theo đuổi cô ấy?”
Tống Hy ngạc nhiên.
“Thử nghĩ coi, tôi đây không có chút tình cảm với anh nên chẳng có gan dùng cách Tiêu Linh đã chọn, thà tổn thương Hạ Vũ Thiên, để Hạ Vũ Thiên chịu thiệt cũng không để anh lãng phí thời gian. Mặt khác, Tiêu Linh cùng Hạ Vũ Thiên vốn chẳng thù oán, anh ta lại còn là người cô ấy nuôi lớn, tại sao cô ấy lại muốn đem anh ta ra làm bình phong? Dựa vào lời nói và việc làm của các anh, có thể thấy Tiêu Linh là người thực tế và hiểu chuyện, cô ấy không phải không rõ mình đang làm gì, do đó nguyên nhân cũng chỉ có một.” Lâm Viễn không khỏi tiếc nuối nói. “Hai người gặp nhau không đúng lúc, đã bỏ lỡ mất cơ hội.”
Mắt Tống Hy cay cay, Lâm Viễn cười trừ. “Có vẻ mặt này thì không sao rồi.”
Tống Hy nhìn anh. “Nhiều năm trôi qua chưa ngày nào tôi đau lòng như hôm nay, cậu còn nói thế là không sao?”
“Ờ.” Lâm Viễn cười. “Cái này na ná chuyện siêu nhân Điện Quang đánh tiểu quái thú.”
Tống Hy ngẩn người mờ mịt nhìn Lâm Viễn.
“Này nhé, nếu siêu nhân Điện Quang phát hiện có một con tiểu quái thú rồi đuổi đánh nó, nó lại giỏi lủi, kể cả siêu nhân Điện Quang bắt nó nhiều lần nó vẫn thoát được. Sau N lần, siêu nhân Điện Quang đột nhiên biết tin con tiểu quái thú chết.” Lâm Viễn thở dài. “Vậy anh nói xem không phải siêu nhân Điện Quang sẽ đau khổ lắm sao? Anh ta đến chết vẫn băn khoăn con tiểu quái thú kia rốt cuộc lợi hại hay không? Vì sao mình không thể bắt nó?”
Tống Hy hơi chần chừ rồi gật đầu.
Bên kia, Tiêu Thuỵ ôm bụng ngồi trên ghế cười lăn lộn, Hạ Vũ Thiên hút thuốc, nghĩ, “Thằng nhóc này bắt đầu gây chuyện.”
“Đến một ngày, anh ta xem được một đoạn phim.” Lâm Viễn nói. “Đoạn phim ghi lại cảnh tiểu quái thú cùng quái thú khác so chiêu, từ đoạn phim có thể đoán được năng lực của nó, anh nói coi, tiểu quái thú cực kỳ cực kỳ lợi hại hay rất rất vụng về?”
Tống Hy lắc đầu. “Đoán sao được?”
“Thật là,” Lâm Viễn vẻ mặt cao thâm phán, “Tiểu quái thú lợi hại hay không đối với siêu nhân Điện Quang đã vô nghĩa, anh ta chỉ muốn một cái kết mà thôi.”
“Kết?” Tống Hy nhìn Lâm Viễn không dời mắt.
“Nếu tiểu quái thú vô cùng lợi hại, lợi hại hơn mình nhiều, như vậy siêu nhân Điện Quang sẽ nhớ kỹ nó là một con thần thú, là mục tiêu kế tiếp cần vượt qua.” Lâm Viễn cười. “Nhưng nếu chỉ là nhãi nhép thì sau một thời gian anh ta sẽ quên nó, đơn giản chỉ coi như một con tiểu quái thú từng tồn tại trong cuộc đời mình, cùng với hàng ngàn hàng vạn con tiểu quái thú khác.”
Tống Hy vẫn lắng nghe Lâm Viễn.
“Tiêu Linh thực sự có tình cảm với anh không, hơn hết anh chỉ muốn biết kết quả mà thôi.” Lâm Viễn cười cười. “Nếu cô ấy yêu anh, vậy hình ảnh của cô ấy sẽ mãi nằm sâu trong ký ức của anh, là đoạn ký ức đẹp đẽ khi anh về già, là nỗi tiếc nuối khôn nguôi của cuộc đời, nhưng dẫu thế nào, cô ấy cũng đã là quá khứ. Còn nếu cô ấy không yêu anh, vậy thì anh có thể quên cô ấy đi.”
Sắc mặt Tống Hy thấp thoáng nét buồn.
“Anh nghĩ đi, trên thế giới này người không yêu anh nhiều gấp vạn lần người yêu anh.” Lâm Viễn mỉm cười. “Giả dụ cứ tính mỗi tế bào của anh nhớ được một người thì anh cũng đâu thể nhớ được toàn bộ. Không tin anh cứ thử đi trên đường một vòng, gặp một trăm người, hãy giữ bọn họ lại hỏi xem có yêu anh không. Một trăm người thì chắc cũng tầm chín mươi chín người sẽ nghĩ anh ấm đầu, không để ý đến anh hoặc sẽ nói thẳng vào mặt anh, bọn họ với anh không thân cũng chẳng quen, vì cớ gì phải yêu anh?”
Mặt Tống Hy sáng hẳn lên.
“Anh nhớ thương Tiêu Linh như thế, vì cô ấy làm anh mơ hồ, anh không biết cô ấy có yêu anh không, anh phân vân giữa việc lưu giữ cô ấy trong tim với việc quên cô ấy, điều này cho thấy anh đã quá mệt mỏi, anh muốn quên người này…” Lâm Viễn nói. “Anh, Hạ Vũ Thiên, và cả Tiêu Thuỵ nữa đều thương nhớ Tiêu Linh, nhưng mỗi người lại có cách riêng của mình. Tiêu Thuỵ chọn cách niêm phong cất vào sâu trong tim, vì đó là người chị không thể thay thế được, anh ta không đau khổ vì nhớ đến lại thấy khổ sở. Hạ Vũ Thiên lựa chọn quên lãng, vì anh ta đã từng yêu người kia mà người kia không thể đáp lại, hơn nữa còn chẳng do dự khiến anh ta bị tổn thương, anh ta không thấy buồn bã vì nhớ đến lại càng thêm bi ai. Còn anh, thì ngập ngừng không biết phải làm sao, nên mỗi lần dính đến Tiêu Linh là lại thành nửa tỉnh nửa mê như thế này.”
Lâm Viễn vươn đầu ngón tay cậy chỗ miệng vết thương ngưa ngứa, cười hì hì. “Quên đi Tống Hy, coi như anh chịu thiệt một chút, tự trách mình năm đó không có nổi dũng khí mà lỡ làng một mối nhân duyên tốt đẹp, anh có thể hoặc nhớ mãi không quên người kia, hoặc là ung dung một chút, như Hạ Vũ Thiên, quên đi người chị mình từng thầm mến. Hồi ức thuở ngây dại, ai mà chẳng có, tôi năm đó còn thầm mến cô giáo của mình cơ. Đừng nghĩ Tiêu Linh đã qua đời, coi như cô ấy đã lập gia đình đi, dù sao cô ấy còn sống cũng không dành cho anh. Sau khi mẹ tôi qua đời, tôi đã không còn hao tổn tâm trí vì thứ gọi là tình cảm gì đó nữa rồi.”
“Vì sao?”
“Ừm, loại tình cảm này khi còn tồn tại thì rất đẹp nhưng khi mất đi lại đau thí mồ.” Lâm Viễn lắc đầu. “So với phút giây huy hoàng ngắn ngủi, làm dòng sông nhỏ bình thản chảy theo tháng năm vẫn tốt hơn nhỉ?”
“Ừ.” Tống Hy trầm mặc rất lâu rồi gật gật đầu, thấp giọng, “Số liệu kia cùng tư liệu liên quan về tài khoản ngân hàng nằm trong cây gậy của cha nuôi.”
Tiêu Thuỵ vỗ tay đánh bộp một cái, vừa quay sang Hạ Vũ Thiên liền thấy anh đang ngơ ngác nhìn trân trân cái di động.
Lúc này đầu dây bên kia truyền đến giọng hét.
“Á…” Lâm Viễn kêu lên sợ hãi, nhướn mắt nhìn Tống Hy đột ngột nhào tới. Anh ta mắc chứng gì thế?
“Lâm Viễn.” Tống Hy trong mắt đầy phấn khích, nghiêm chỉnh nói, “Tôi thích cậu.”
Khi Lâm Viễn đang ngẩn người, chớp mắt mấy cái thì Tống Hy đã lại gần hôn lên khoé môi anh. “Bỏ Hạ Vũ Thiên đi, tôi sẽ bảo vệ cậu! Tôi mạnh hơn cậu ta, tôi sẽ không để cậu chịu khổ.”
Lâm Viễn săm soi Tống Hy, cười cười, lắc lắc ngón tay. “Hai người đều không thể.”
“Tại sao?” Tống Hy không phục.
“Vì, hai người đều là siêu nhân Điện Quang, còn tôi là tiểu quái thú.” Lâm Viễn thản nhiên. “Siêu nhân Điện Quang yêu tiểu quái thú nhưng tiểu quái thú sẽ không yêu siêu nhân Điện Quang.”
Tống Hy khẽ nhíu mày. “Lý do?”
|
“Bởi nhất định sẽ thành bi kịch.” Lâm Viễn cau miệng. “Người cũng như động vật – sói yêu thỏ, con sói này dù mạnh đến đâu cũng không dễ dàng được cái con sói khác buông tha, thỏ yêu sói, nó sẽ thành đối tượng truy đuổi của đàn sói. Tình yêu khác giống loài sẽ chẳng bao giờ nên chuyện. Trừ phi…”
“Trừ phi?” Tống Hy hỏi.
“Trừ phi, hai người đều cùng sinh tồn trên đỉnh một chuỗi thức ăn, nếu không… chắc chắn sẽ chia lìa.”
Tống Hy im lặng nghe rồi bất giác nở nụ cười. “Lâm Viễn, cậu đã quên một việc.”
“Hả?” Lâm Viễn khó hiểu nhìn Tống Hy.
“Nếu thỏ yêu thỏ, ắt sẽ không thành vấn đề!”
Lâm Viễn sửng sốt.
Tống Hy cười. “Tôi vì yêu, đồng ý chấp nhận vứt bỏ thân phận sói để thành thỏ, tôi tin vào sức mạnh của tình yêu. Nhưng Hạ Vũ Thiên không như vậy, cậu ta yêu thỏ nhưng lại muốn thoát khỏi đàn sói trở thành vua sư tử, cho nên…”
Vừa nói Tống Hy vừa nhẹ nắm cằm Lâm Viễn. “Cho nên, chú thỏ tinh ranh, tôi sẽ thay thế cậu ta, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không làm siêu nhân Điện Quang nữa, tôi với cậu cùng nhau làm tiểu quái thú.”
Lâm Viễn bất đắc dĩ nhìn Tống Hy. “Anh đúng là vừa ngốc vừa khờ.”
Tống Hy nghiêm túc. “Đùa với cậu thôi. Tôi đã từng vuột khỏi tay một lần, bây giờ sao có thể để mất đi lần nữa, nếu không thể cùng nhau làm thỏ thì cùng làm sư tử đi!”
…
Tiêu Thuỵ thấy sắc mặt Hạ Vũ Thiên hơi xám xịt liền thức thời rời khỏi phòng đóng cửa lại. Cửa vừa đóng trong chớp mắt, bỗng nhiên nghe “ầm” một tiếng – cái bàn ở đầu giường bị Hạ Vũ Thiên đạp một phát rơi xuống đất.
Chương 41 | Chỉ chọn một
Mặt trời nấp sau rặng núi, màu trời dần chuyển sang gam trầm, gió biển trở mạnh, tưởng chừng như mưa sắp sửa trút.
Tống Hy khăng khăng đòi cõng Lâm Viễn trên lưng, rời đài ngắm cảnh trở về.
Ghé vào lưng Tống Hy, Lâm Viễn hơi mất tự nhiên, một tay chống cằm nghĩ, Tống Hy gầy hơn Hạ Vũ Thiên một chút, ngẫm lại tính cách của người này thật sự khiến người ta phải lo lắng.
“Này, anh không cần phải cõng đâu, tôi có thể nhảy về, anh không thấy nặng sao?”
“Cậu không nặng.” Tống Hy cười.
Lâm Viễn bất chợt hỏi, “Tống Hy, anh có còn nơi nào khác để đi không?”
“Hả?” Tống Hy nhìn Lâm Viễn khó hiểu. “Gì cơ?”
“A, không phải thế, ý tôi là anh có tiền không? Có đủ để tìm một căn nhà ở nơi nào đó hay ra nước ngoài rồi kiếm sống?” Lâm Viễn hỏi.
“Đủ chứ.” Tống Hy chợt ngộ ra liền trả lời. “Sao? Muốn bỏ trốn theo tôi? Khỏi cần làm gì cả, tôi có thể nuôi cậu cả đời.”
“Thôi.” Lâm Viễn khoát tay. “Anh đi trước đi.”
“Tôi?” Tống Hy thoáng giật mình quay đầu lại đối mặt với Lâm Viễn.
“Ừ.” Lâm Viễn gật đầu. “Tội gì phải ngồi bó gối ở nơi thị phi này… Chuyện Tiêu Linh dù sao anh ít nhiều cũng đã thông suốt, anh nên lánh đến nơi khác một khoảng thời gian.”
“Cậu lo cho tôi?” Tống Hy cười cười. “Yên tâm, Hạ Vũ Thiên sẽ không làm gì tôi, tôi cũng có thể ứng phó với cha nuôi, đừng coi thường khả năng của tôi.”
“Biết anh lợi hại rồi.” Lâm Viễn nhướn mày. “Trông anh đối phó với đám sát thủ kia là biết, nhưng với tính cách của anh mà đấu đá với nhóm người đó thực chẳng đáng. Nên biết quý trọng thời gian để làm những chuyện có ý nghĩa.”
Tống Hy trầm tư trong thoáng chốc. “Tôi muốn mang cậu cùng đi.”
“Tôi? Anh vứt hy vọng đó đi.” Lâm Viễn nói thẳng. “Tôi không đồng tính luyến ái, sau khi mọi chuyện được giải quyết tôi còn phải về nhà cưới vợ sinh một cô con gái rượu nữa.”
Tống Hy cười cười giương mắt. “Còn Hạ Vũ Thiên? Cậu có thích cậu ta không?”
Lâm Viễn nháy nháy mắt, nghiêm túc nói với Tống Hy, “Tống Hy, chỉ có biến thái thích bị hành hạ mới thấy thích Hạ Vũ Thiên!”
Tống Hy bật cười, Hạ Vũ Thiên ở đầu dây bên kia vẫn cứng đầu chăm chú nghe, sắc mặt càng ngày càng u ám.
#122 | Người Đăng : fcnguyenkhoi - kenhtruyen.com
Lại nghe tiếng Lâm Viễn cười hềnh hệch. “Tôi nói cho anh biết một bí mật nha, Hạ Vũ Thiên không lên được.”
“Thật?” Tống Hy giật mình. “Thực sự bị thương?”
“Đúng thế đó.” Lâm Viễn gật lia lịa. “Nên anh đừng chấp nhặt với anh ta làm gì, anh ta đã hỏng như vậy là do đời anh ta đã không còn gì để đeo đuổi, sau cứ thế mà sa ngã.”
Tống Hy ngoác miệng, sau một lúc mới bật cười lắc đầu. “Nếu Hạ Vũ Thiên mà nghe thấy, đảm bảo mũi sẽ vẹo([20]).”
Lâm Viễn cười vang.
Bên kia, Hạ Vũ Thiên vô thức sờ mũi của mình… hình như hơi vẹo thì phải.
Tống Hy cõng Lâm Viễn chậm rãi đi về phòng của Hạ Vũ Thiên, thấy Tiêu Thuỵ đang ngồi thẫn thờ ở sô pha trước cửa. Bắt gặp Tống Hy cõng Lâm Viễn trở về bèn bảo, “Hai người về rồi à? Đi ăn cơm thôi!”
“Tốt quá, đúng lúc tôi đang đói.” Lâm Viễn nói.
“Ai.” Tiêu Thuỵ chặn anh lại, nhét anh vào phòng Hạ Vũ Thiên. “Đồ ăn của cậu ở trỏng!” rồi đóng cửa lại.
Tống Hy đang định theo sau thì bị Tiêu Thuỵ ngăn, “Anh vào làm gì? Anh cũng có ý với thằng nhóc kia? Cậu ta có cái gì tốt?”
Tống Hy bất đắc dĩ. “Cậu ấy cứ như vậy đi vào…”
“Anh sợ cái gì?” Tiêu Thuỵ trợn mắt. “Hạ Vũ Thiên cưng nựng cậu ta thế còn nỡ hại cậu ta chắc?”
Tống Hy ngẩn người, không nói gì.
“Đi, đi ăn cơm!” Tiêu Thuỵ ra sức lôi xềnh xệch Tống Hy, Tống Hy chẳng còn cách nào khác, đành mặc Tiêu Thuỵ.
Đợi hai người bên ngoài đã đi khuất, Lâm Viễn mới nhảy vào phòng. Hạ Vũ Thiên đang ngồi trên sô pha, không tiếp tục ngồi trên giường giả chết nữa. Cái bàn vốn ở trên giường giờ nằm lăn lông lốc trên mặt đất cùng một đống hỗn độn, chăn nệm rối tung. Hạ Vũ Thiên ngồi hút thuốc bên giường, vẻ mặt xem chừng không tốt lắm.
Lâm Viễn rất muốn hỏi Hạ Vũ Thiên, “Sao thế? Bị tấn công?” nhưng vẫn cảm thấy hành động này đúng là chọc vào tổ kiến lửa, chẳng sáng suốt chút nào, bèn ngoan ngoãn lặng im ngồi xuống sô pha. Đồ ăn đã được bày sẵn trên bàn, Lâm Viễn mở cái chụp kim loại ra, cười híp mắt sung sướng – hôm nay có cơm cà ri và mấy món ngon lành khác, súp lơ xanh, cánh gà, toàn món anh thích.
Không để ý tới khuôn mặt nặng như chì của Hạ Vũ Thiên, Lâm Viễn thản nhiên càn quét một trận. Giữa chừng, chợt thấy bất an, anh ngẩng lên thì phát hiện Hạ Vũ Thiên đang tia mình.
Lâm Viễn đánh mắt mấy cái với anh ta, khoé miệng Hạ Vũ Thiên động động.
“Không sợ tôi bỏ thuốc độc vào đồ ăn?”
Lâm Viễn cả kinh, thìa rơi cái tạch vào trong bát canh, Hạ Vũ Thiên hài lòng gật đầu. “Cứ ăn tiếp đi, không có đâu.”
Lâm Viễn vẻ mặt buồn rười rượi chén nốt – xong rồi, xong rồi, bị Hạ Vũ Thiên thù rồi!
Cơm nước no nê, quản gia bước vào đưa một phần tráng miệng cho Lâm Viễn, đang lo ngay ngáy anh ngay tức khắc như được rẽ mây thấy ánh mặt trời, nhận phần kem vanilla, cười xu nịnh cám ơn.
Khi quay đầu lại, Hạ Vũ Thiên không biết từ lúc nào đã ngồi sát rạt anh, trầm giọng hỏi, “Hương vanilla, hương chocolate, hương dâu tây, cậu thích hương nào?”
Lâm Viễn hoảng hốt mở to mắt. “Anh thật sự là Hạ Vũ Thiên? Anh mà cũng có ngày để ý đến chuyện này?”
“Tôi hỏi.” Hạ Vũ Thiên nói. “Thành thật trả lời.”
“Hừm, tôi ghét dâu tây nhất, ngọt khé cổ, nhưng dâu tây lại giàu vitamin; chocolate à, tôi không thích ngọt hay đắng quá; vanilla thì được, hương thoang thoảng không quá ngọt cũng không quá nồng.” Lâm Viễn vừa ăn kem vừa nói. “Tốt nhất là kem hương vanilla thêm quả dâu tây, sau đó dùng chút chocolate để trang trí.”
Hạ Vũ Thiên lặng lẽ nghe hết câu mới lên tiếng, “Ý cậu là thích không có mùi vị gì?”
“Ai nói thoang thoảng là không có hương vị?” Lâm Viễn đưa mắt sang Hạ Vũ Thiên. “Đôi khi càng thanh đạm lại càng có vị!”
Hạ Vũ Thiên nghe xong gật khẽ. “Nên Tống Hy rất hợp với cậu?”
Lâm Viễn nhìn chòng chọc Hạ Vũ Thiên một chốc rồi phì cười. “Hạ Vũ Thiên, mũi anh vẹo kìa!”
Hạ Vũ Thiên sửng sốt, mặt ửng hồng, Lâm Viễn cười hắc hắc, “Tống Hy là dâu tây, quá nặng tình cảm, tôi sợ chịu không nổi, sợ sẽ phụ anh ta. Anh là chocolate đen, chỉ có người sành ăn mới thưởng thức nổi.”
Nét mặt Hạ Vũ Thiên có chút phức tạp, anh nhìn Lâm Viễn, tay nhẹ nhàng hẩy cằm Lâm Viễn, hỏi, “Dâu tây cùng chocolate đen nhất định chỉ được chọn một, cậu chọn loại nào?”
Lâm Viễn thoáng cau mày. “Tôi chẳng chọn cái nào cả.”
“Cậu biết không thể làm như vậy.” Hạ Vũ Thiên hạ giọng.
Lâm Viễn quay đi nơi khác, có vẻ không muốn chọn, Hạ Vũ Thiên nắm cằm anh xoay mạnh lại. “Nếu tôi muốn cậu phải chọn thì sao?”
Lâm Viễn giương mắt nhìn Hạ Vũ Thiên. “Hạ Vũ Thiên, đáng giận! Đừng tưởng thấy tôi hiền lành mà được nước lấn tới!”
|
“Cậu sẽ chọn tôi đúng không?” Hạ Vũ Thiên thì thầm. “Tôi biết mà.”
Lâm Viễn không đáp, hai mắt chú ý tới cái vòng ốc bằng kim loại trên ngực, ban nãy Tống Hy đã bắt anh đeo thứ này trên cổ, bỗng… trong đầu Lâm Viễn nảy ra một ý nghĩ xấu xa.
Hạ Vũ Thiên thấy Lâm Viễn ngẩng đầu quan sát mình tỉ mỉ, gằn từng tiếng nói, “Tôi hiểu vì sao Tiêu Linh phải làm bộ yêu anh để đẩy Tống Hy ra xa.”
Hạ Vũ Thiên hơi ngạc nhiên, hai hàng lông mày nhíu lại, anh nhìn Lâm Viễn chằm chằm.
Khoé miệng Lâm Viễn nhếch lên cười cười. “Không phải vì cô ấy quá yêu Tống Hy… Nói huỵch toẹt thì, kỳ thật cô ấy chẳng yêu ai trong hai người, nhưng nếu giả yêu Tống Hy, cô ấy sẽ có cảm giác day dứt, nhưng giả yêu anh thì sẽ không, còn nghĩ bụng anh đáng bị như vậy!”
Vừa dứt lời, sắc mặt Hạ Vũ Thiên hoàn toàn đen kịt, Lâm Viễn vội nhảy lên muốn chạy nhưng đã bị Hạ Vũ Thiên tóm lấy, quăng thẳng lên giường.
“Anh làm gì đó hả?” Lâm Viễn trừng mắt nhìn Hạ Vũ Thiên đang đè lên mình. “Anh ngay cả chocolate cũng không muốn làm lại định làm cà phê nguyên chất? Tôi ghét nhất bị thế này!”
Hạ Vũ Thiên chững lại, Lâm Viễn tinh tường thấy Hạ Vũ Thiên nghiến chặt răng, trong mắt có tia hốt hoảng.
Biểu cảm ấy khiến anh bất ngờ, vừa rồi vì quá cấp bách chưa kịp suy xét đã lỡ lời chọc giận Hạ Vũ Thiên. Trong chuyện tình cảm của Tiêu Linh, Hạ Vũ Thiên cũng là người bị hại, cố tình đâm sâu vào vết thương cũ ngày ấy của anh ta thật không phải, nhưng Lâm Viễn ngứa mắt với anh ta, chả hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào lại bật ra. Vốn nghĩ Hạ Vũ Thiên nhất định không kìm nén nổi nhưng quả thực anh ta đã nhịn được. Kể cả khi việc Lâm Viễn nói ra vô lý đùng đùng, nhưng từ hành động của Hạ Vũ Thiên, Lâm Viễn có thể nhìn ra… anh ta thực sự dao động.
Từ từ thả Lâm Viễn ra, Hạ Vũ Thiên hơi nản lòng ngồi xuống bên giường, tay với đến gói thuốc đầu giường, tiếp tục hút.
Lâm Viễn ngó Hạ Vũ Thiên. “Phòng sẽ ám mùi thuốc lá, anh không sợ bị phát hiện?”
“Nơi này người ngoài khó lọt vào được, tôi chỉ muốn gạt cha nuôi.” Hạ Vũ Thiên nói bâng quơ. “Tống Hy là người khôn ngoan, không biết chừng đã sớm nhận ra.”
Lâm Viễn méo miệng, loáng cái chén sạch ly kem trong tay xong, toan đứng lên thu dọn các thứ thì Hạ Vũ Thiên nói, “Cứ để đó, lát sẽ có người vào dọn.”
“Tôi có tay có chân, sao phải gọi người đến hầu hạ, tôi không quen.” Lâm Viễn cầm khay đồ ăn nhảy ra bên ngoài, bỗng Hạ Vũ Thiên kêu, “Đợi chút.”
Lâm Viễn quay người, Hạ Vũ Thiên hỏi, “Tối cậu đi đâu ngủ?”
Lâm Viễn hơi ngây ra, chớp chớp mắt đáp, “Phòng tôi chứ đâu?”
“Chỉ có ba phòng, của tôi, Tiêu Thuỵ và Tống Hy.”
“Hả?” Lâm Viễn tỏ ra cực kỳ bất mãn. “Muốn tôi ngủ trên ghế? Các người giỏi lắm, mời người ta đi nghỉ mà ngay cả phòng cho khách cũng không có?”
Hạ Vũ Thiên chỉ chỉ giường của mình. “May mà giường tôi rộng rãi, hay cậu muốn ngủ giường Tống Hy, Tiêu Thuỵ?”
Khoé miệng Lâm Viễn run rẩy. “Tiêu Thuỵ thì thôi khỏi, ngủ cùng anh ta có khi đêm hôm bị lén bóp chết cho mà xem. Tống Hy cũng không được, đêm tôi ngủ trên sô pha được rồi, anh có chăn với gối chứ? Được cái sô pha nhà anh là hàng xịn đó nha.” Lâm Viễn khẽ nói rồi bưng cái khay ra ngoài.
Cửa đóng lại, sắc mặt Hạ Vũ Thiên ngay tức thì biến hoá, nét ủ dột thất vọng bị thay thế bởi sự lạnh lùng nguyên bản. Hạ Vũ Thiên thực tiến thoái lưỡng nan, đối với Lâm Viễn, một ánh mắt vô tội đáng thương còn có sức nặng hơn cả uy hiếp. Tình cảm luôn là điểm yếu chết người của cậu ta.
Lâm Viễn nửa đường gặp quản gia đến dọn các thứ, quản gia khen anh một phen, nói anh đúng là người cẩn thận, chu đáo, tốt bụng, hiểu chuyện… Khi vị này dùng đến tính từ thứ năm trăm Lâm Viễn bèn vắt chân lên cổ chạy biến, trên đường trở về thì bị Tống Hy giữ lại.
Tống Hy đang định mang tới cho Lâm Viễn ít đồ ăn vặt, cũng hỏi y như Hạ Vũ Thiên, “Ngủ kiểu gì?”
Lâm Viễn nháy mắt. “Ở sô pha hoặc trên đất trong phòng ngủ của Hạ Vũ Thiên.”
Tống Hy cười cười. “Tôi còn tưởng cậu bảo sẽ ngủ trên giường Vũ Thiên.”
“Vớ vẩn.” Lâm Viễn nhăn nhăn nhó nhó. “Nếu không phải anh ta vì cứu tôi mà thành thái giám, tôi đã không thấy áy náy mà đi săn sóc anh ta rồi.”
Tống Hy lắc đầu, ôm vai Lâm Viễn, khẽ khen, “Lâm Viễn, cậu đúng là người cẩn thận, chu đáo, tốt bụng, hiểu chuyện…”
Lâm Viễn run run khoé miệng. Cơm chiều Tống Hy ăn chắc chắc do vị quản gia giàu tính từ kia làm!
Thật vất vả mới thoát khỏi Tống Hy, Lâm Viễn nhảy tưng tưng trở về phòng Hạ Vũ Thiên, từ bên trong Tiêu Thuỵ đi ra nhìn anh như quân thù quân hằn. Lâm Viễn vẻ mặt ngây thơ chớp chớp mắt mấy cái với anh ta, Tiêu Thuỵ bóp lấy cánh tay Lâm Viễn thô lỗ siết mạnh.
“Á…” Lâm Viễn kêu oai oái, vội xắn ống tay áo lên xem. “Này… Tôi với anh có thù oán gì à?”
Tiêu Thuỵ trừng mắt phán “hồ ly hại người” xong xoay người đi thẳng.
Lâm Viễn hừ một tiếng, quay về phòng, đóng cửa lại rồi nhảy nhảy ra chỗ cái sô pha ngồi xuống. Đang chuẩn bị rải chăn, đã thấy Hạ Vũ Thiên ngồi bên giường huơ huơ một cái dây điện thoại. “Lâm Viễn, dây mạng ở đây này.”
Lâm Viễn nhảy lại, vừa thấy đoạn dây có một mẩu thì cả giận, “Sao ngắn vậy?”
Hạ Vũ Thiên vỗ vỗ giường của mình. “Ngủ ở đây dùng vô tư, có thể để máy ở bàn trên giường.”
Lâm Viễn nhìn Hạ Vũ Thiên, lại nhìn máy vi tính cuối cùng vùng vằng, “Không có wireless?”
Hạ Vũ Thiên cười gian xảo, một tay đem Lâm Viễn đặt lên giường.
#124 | Người Đăng : fcnguyenkhoi - kenhtruyen.com
Lâm Viễn lảo đảo ngã, tý nữa thì vỡ laptop, anh chưa kịp phản kháng đã bị Hạ Vũ Thiên hôn lên môi.
Chống cự một hồi, Hạ Vũ Thiên cũng không thực hiện bước tiếp theo, Lâm Viễn một lần nữa tự cứu mình thành công, anh dùng tay áo chùi chùi cằm và miệng dính nước miếng của Hạ Vũ Thiên. Sau mới đi cắm dây mạng vào.
Trời dần về khuya, Lâm Viễn lần đầu tiên ở trên một hải đảo, bên tai nghe được tiếng động kỳ lạ ầm ầm vang lên. Anh hỏi Hạ Vũ Thiên, “Ê, tiếng gì thế, như tàu chạy ấy?”
Hạ Vũ Thiên bật cười, ngồi xuống lấy cái điều khiển ở đầu giường, ấn một nút trên tường. Lâm Viễn xem xem, thì ra là hai khối kính trong suốt được một lớp vải ánh kim che lấp, khi lớp vải kia được kéo ra, bên ngoài là mặt biển sóng dạt dào, ngọn sóng cao gợn nơi bờ xa…
“Ngốc.” Hạ Vũ Thiên khẽ khàng ôm thắt lưng Lâm Viễn, thủ thỉ, “Là tiếng sóng biển.”
Lâm Viễn trước giờ chưa từng ngắm biển đêm, nhất thời ngơ ngẩn.
“Có biết không, biển đêm so với màn đêm còn đen thẳm hơn.” Hạ Vũ Thiên khẽ bảo.
Lâm Viễn phục hồi tinh thần đáp lại, “Anh hai, nghệ sĩ quá đó.”
Hạ Vũ Thiên không giận ôm lấy Lâm Viễn, nhẹ nhàng sờ sẫm bên hông anh. “Tôi với Tống Hy đều vùi mình trong đêm tối đã lâu, khó khăn lắm mới thấy một ngọn hải đăng, sao có thể dễ dàng buông tay.”
Lâm Viễn cúi xuống nhìn Hạ Vũ Thiên ôm anh đi vào giấc ngủ.
Nhẹ thả lỏng người, Lâm Viễn nhấp chuột, định bụng tìm một bộ phim kinh dị để xem, trấn an bản thân chút đỉnh.
…
Sáng sớm hôm sau, Hạ Vũ Thiên tỉnh giấc, thấy Lâm Viễn ôm gối chui trong chăn. Hạ Vũ Thiên tò mò gạt chăn ra vuốt ve cằm Lâm Viễn. “Lâm Viễn, bệnh à?”
Lâm Viễn tiếp tục cuộn trong chăn, mơ màng trong đầu toàn là tên giết người biến thái cuồng sát trong bộ phim tối qua xem… Đáng sợ!
Hạ Vũ Thiên kéo anh lại ôm vào lòng, Lâm Viễn thấy thoải mái liền nằm yên, Hạ Vũ Thiên nặng vía như thế, chắc chắn sẽ chế ngự được tên giết người kia.
Lúc này, điện thoại Hạ Vũ Thiên rung rung, anh cầm lên, thấy trên đó có bốn chữ – “ra tay được chưa?”
Hạ Vũ Thiên cúi đầu nhìn Lâm Viễn đang ngoan ngoãn nằm trong chăn, lặng lẽ gửi đi hai chữ – “đêm nay!”
Chương 42 | Rơi xuống hố bùn
Hơn chín giờ, Lâm Viễn tỉnh dậy, ở trên giường cọ quậy, lưỡng lự xem nên dậy ngay đi ăn sáng hay nướng thêm chút nữa.
Đang rề rà trong ổ chăn hạnh phúc, đột nhiên có cảm giác ai đó đưa tay rờ rờ mông mình.
Lâm Viễn giật bắn người, quay đầu lại bắt gặp Hạ Vũ Thiên nằm ngay bên cạnh một tay chống cằm ngắm nghía anh.
Lâm Viễn phủi phủi mông, xích người cách ra xa, Hạ Vũ Thiên mỉm cười, tiến lại gần tặng anh một nụ hôn chào buổi sáng. Lâm Viễn muốn né nhưng động tác quá trớn, thế là trực tiếp ôm chăn lăn quay xuống đất.
“Bịch” một tiếng.
“A…” Lâm Viễn kêu thảm thiết, may có chăn bọc bên ngoài bằng không chân anh đã xong rồi.
Hạ Vũ Thiên nhích ra cạnh giường, vẻ mặt bất đắc dĩ. “Sao không biết nghe lời một chút chứ?”
Lâm Viễn từ trong chăn chui ra, bò lên trên giường. “Ai bảo anh tập kích tôi?”
Hạ Vũ Thiên cười. “Tỉnh chưa?”
Lâm Viễn khinh bỉ nhìn Hạ Vũ Thiên, anh ngồi trên giường thay quần áo, nói, “Sáng ngày ra tự dưng doạ người ta thế làm gì hả?”
“Hôm nay có trò hay để xem.”
“Hô?” Lâm Viễn ù ù cạc cạc hỏi. “Trò gì?”
“Sẩm tối sẽ có một con thuyền cập bến.” Hạ Vũ Thiên vừa mặc đồ vừa đáp. “Có muốn lên thuyền chơi không?”
“Thuyền gì?” Lâm Viễn hỏi.
“Du thuyền.”
“Thuyền chở dầu([21])?” Lâm Viễn nháy mắt mấy cái. “Lên thuyền chở dầu làm gì?”
“Là du thuyền sòng bài từ Macao tới.” Hạ Vũ Thiên rành rọt nói.
Lâm Viễn tròn mắt. “Tôi không có hứng cờ bạc.”
Hạ Vũ Thiên thở dài, “Ai cho cậu chơi bài, Tống Hy và Tiêu Thuỵ cũng sẽ theo, cậu cứ coi như lên đó vui chơi một bữa đi.”
“Còn anh?”
|