Hình Bóng Ác Ma - Ác Ma Chi Danh
|
|
“Đùng! Đùng đùng!” Lâm Viễn giật nảy mình, không hổ là pháo tây, nổ vang hơn pháo ta nhiều.
Mọi người thoáng sững lại rồi tức thì thét chói tai, điên cuồng chạy ra ngoài, có tiếng người hét, “Kẻ nào nổ súng?!”
Lâm Viễn đem đống pháo còn lại xếp thành hình tròn, đặt thuốc lá ở giữa, rồi chui ra khỏi cái bàn, phía sau tiếng “đùng đùng đùng” không ngừng vang lên.
Trong chốc lát, đám người từ khoang thuyền ùa ra ngoài, đến cả khách tầng trên với tầng dưới cũng nổi máu tò mò ngó ra coi. Tầng hai dành riêng cho giới xã hội đen thường ngày vốn ăn trắng mặc trơn, giờ rối tinh rối mù, người toàn bánh kem với pudding, mặt mũi bầm dập, hình tượng thoạt nhìn mới bình dị làm sao.
Lâm Viễn vừa chạy ra thì ngoái cổ muốn tìm Hạ Vũ Thiên và Tống Hy, bỗng cảm giác ai đó kéo eo mình. Quay lại… Hạ Vũ Thiên tóc tai rối tung, trên mặt có vết bầm xanh tím, mắt phải thâm tím, áo quần lôi thôi lếch thếch.
“Há há há…” Lâm Viễn cười ngoác miệng, quá mắc cười, Tống Hy cũng chẳng hơn gì.
Hạ Vũ Thiên cười gượng hai tiếng, “Cười cái con khỉ, là Tống Hy quá tay!”
Bên kia, Tống Hy xoa má mình, nhờ ơn Hạ Vũ Thiên, hàm răng anh giờ thiếu mất một cái.
Đồng thời, tiếng “đùng đoàng” bỗng nhiên truyền đến từ phía xa, Lâm Viễn thầm nghĩ, pháo đến giờ còn nổ? Ngẩng đầu liền thấy pháo hoa loé một lúc lâu.
“Ô, loạn vậy còn phóng pháo hoa?” Lâm Viễn cau mày.
“Vốn định dùng lúc này, để chúc mừng ông già rửa tay gác kiếm!” dứt lời, Hạ Vũ Thiên lôi Lâm Viễn. “Lâm Viễn, cùng nhảy xuống biển với tôi nhé?”
“Hả?” Lâm Viễn mở to hai mắt nhìn anh ta. “Tôi không có ham mê này đâu, anh cứ tự nhiên, tôi còn muốn sống thêm vài năm nữa… A! A làm gì đó!” Lâm Viễn luống cuống, nhưng Hạ Vũ Thiên không trì hoãn thêm, ôm anh ném thẳng xuống, sau đó bản thân cũng nhảy qua hàng rào bảo vệ của boong tàu.
Lâm Viễn phì phì quẫy trong nước, nước biển lạnh như băng tràn vào trong bụng. Hạ Vũ Thiên, ông không bỏ qua cho đâu, dám hại chết ông!
Tiếc là anh chưa kịp chết đuối đã có người vớt lên, Lâm Viễn lên thuyền, ho khù khụ rồi chửi rủa không ngớt. A Thường kéo anh vào khoang thuyền, Hạ Vũ Thiên đã ở trong, đang bọc chăn uống trà, chỉ chỉ cốc cacao nóng hổi trên bàn.
“Cho cậu.”
Áo khoác Lâm Viễn ướt sũng, anh chui trong chăn uống cacao, thế này là sao?! Liền hỏi Hạ Vũ Thiên, “Này, anh làm vậy có tác dụng chứ?”
“Sao vô ích được?” Hạ Vũ Thiên cười, đưa tay lại mở ra cho Lâm Viễn xem.
Lâm Viễn nhìn lướt qua lòng bàn tay anh ta, có một con chip nhỏ màu đen, hơi chùn lại. “Chừng nào anh ra tay vậy? Lấy trong cái gậy sao?”
Hạ Vũ Thiên cười, để A Thường mang máy vi tính đến, cho con chip vào đầu đọc, sao một phần bản chính, lại cười cười lấy con chip kia ném ra ngoài biển.
Lâm Viễn nhìn mặt biển ngoài cửa sổ tối đen như mực, nhíu mày – tiêu huỷ chứng cớ!
“Anh trộm con chip rồi cứ như vậy mà đi, liệu có thể bị nghi không?” Lâm Viễn hỏi.
“Thứ này là bùa hộ mệnh của ông già, mất đi hoàn toàn bất lợi cho ổng, ông ta chết cũng không dám nói ra ngoài.” Hạ Vũ Thiên cười nhạt. “Trừ phi ông ta không muốn sống.”
“Anh gây loạn lên để làm gì?”
“Ngoài ông ta, sẽ không ai nghi tôi, Tiêu Thuỵ và Tống Hy. Người khác cùng lắm thấy tôi và Tống Hy chẳng qua vì giành người mà đấu nhau.” Hạ Vũ Thiên cởi đồ ướt sũng ra thay. “Chỉ có ông ta nghi ngờ bọn tôi đã biết gì đó nên mới chôm con chíp… Cây kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra thôi.”
“Năm đó cái chết của Tiêu Linh thực sự liên quan đến ông ta?”
“Ừ.” Hạ Vũ Thiên gật đầu.
“Thế… các anh sẽ làm gì ông ấy?”
“Tôi chẳng làm gì cả.” Hạ Vũ Thiên nhấc chân thản nhiên nói. “Ông ta hại bọn tôi không ít, tôi sớm đã biết, nhưng không chấp làm gì, Tống Hy có lẽ sẽ không… Tiêu Thuỵ thì chưa chắc.”
“Dù sao ông ấy cũng là cha nuôi các anh?” Lâm Viễn nói.
Hạ Vũ Thiên cười đầy miệt thị. “Lâm Viễn à, như người ta nuôi heo theo lứa, nuôi một năm rồi giết thịt, liệu có thể bảo con heo kia đừng oán hận, vì người ta dù gì cũng đã mất công nuôi nó một năm chăng?”
Lâm Viễn há mồm cứng miệng, Hạ Vũ Thiên ngồi sáp lại, cười nói, “Lâm Viễn, cậu có phát hiện ra, cậu càng ngày càng quan tâm tới tôi.”
|
Khoé miệng Lâm Viễn giật giật, anh mơ à?
“Đem đồ ướt ra thay đi.” Hạ Vũ Thiên đưa tay kéo quần áo sũng nước của Lâm Viễn ra, mờ ám nói, “Coi chừng bị cảm.”
Chương 45 | Bước tiến tình cảm
“Tự tôi thay được.” Lâm Viễn né sang một bên. “Anh mau tránh ra, lấy giùm tôi bộ đồ!”
Hạ Vũ Thiên nhướn mày. “Có mỗi một bộ thôi, ai bảo ban nãy không lấy.”
“Anh đâu báo trước tôi phải nhảy xuống biển, sớm biết chơi thót tim như vậy tôi đã mặc áo cứu sinh bên trong.” Lâm Viễn trừng mắt, thò tay móc túi.
“Á!”
“Sao thế?” Hạ Vũ Thiên khó hiểu.
“Thuốc lá Gấu Trúc ướt mất tiêu rồi!” Lâm Viễn bực bội rút ra. “Mới hút có một điếu… Chẳng biết phơi khô rồi có hút được nữa không.”
“Thuốc ở đâu đó?” Hạ Vũ Thiên thoáng nhăn mày.
“Mới nhặt được.” Lâm Viễn nháy mắt.
Hạ Vũ Thiên nhịn cười. “Này, trên thuyền toàn xã hội đen, cậu không sợ trong thuốc lá có hàng trắng?”
“Hả?” Lâm Viễn cả kinh nhảy dựng lên. “Đừng đùa chứ!”
Hạ Vũ Thiên lấy bao thuốc kia ngửi ngửi, biểu cảm trên mặt không ngừng biến hoá.
“Có đúng không?” Lâm Viễn níu áo Hạ Vũ Thiên. “Có đúng không? Đừng nói là trúng phóc chứ! Đúng tôi nhảy xuống biển liền! Nghe nói lần đầu thử sẽ bị nôn? Còn nữa, một lần mà trúng số độc đắc sao? Xong, chết tôi rồi!”
Hạ Vũ Thiên thả thuốc xuống, bóp mặt Lâm Viễn. “Coi như lần này mạng cậu lớn.”
“Phù…” Lâm Viễn thở phào một cái, vuốt ngực. “Hù chết người ta.”
“Còn nhặt được cái gì không?” Hạ Vũ Thiên thoáng nhìn túi quần Lâm Viễn.
Lâm Viễn moi trong túi ra một cái bật lửa và cái đồng hồ trên tay.
“Ô, thu hoạch khá nha.” Hạ Vũ Thiên nhìn cái đồng hồ kia. “Không thấm nước nữa cơ à?”
Lâm Viễn chớp mắt mấy cái, là Rolex đó, đồ cổ, không rẻ hơn xe của anh đâu.
“Hàng giả, ngốc.” Hạ Vũ Thiên ấn mũi Lâm Viễn.
“Hơ?” Lâm Viễn thộn mặt nhìn kỹ lại cái đồng hồ. “Sao lại giả được?”
Hạ Vũ Thiên chìa tay. “Để phân biệt tốt nhất đem hàng thật ra so.”
Lâm Viễn ngây ra, trên cổ tay Hạ Vũ Thiên đeo một cái kiểu dáng đúng hàng của Rolex… Má ơi, nhìn là thấy đáng giá hơn cái cục kia! Cách nhau một trời một vực.
Lâm Viễn nheo mắt nhìn chằm chằm Hạ Vũ Thiên, Hạ Vũ Thiên nhếch miệng cười. “Mua hồi đấu giá ở Thuỵ Sĩ, dĩ nhiên quý hơn cả xe của tôi.”
“Không hổ là đồ phá gia chi tử.” Lâm Viễn lấy cái đồng hồ giả ném vào Hạ Vũ Thiên, Hạ Vũ Thiên vội tránh, thuận thế ôm anh vào lòng. “Theo tôi đi, theo tôi muốn gì tôi cũng mua cho.”
“Xì.” Lâm Viễn nguýt. “Ông không thèm, ông thích đồng hồ Mickey của Disney, cũng hàng hiệu, còn kêu to!”
Khoé miệng Hạ Vũ Thiên giật giật, anh quan sát cái bật lửa kia, tự nhiên nghiêm chỉnh hẳn lên.
“Sao?” Lâm Viễn hỏi. “Cái này có đáng giá không? Đừng bảo là giả chứ? Xã hội đen mấy người sao lại tạp nham thế… toàn dùng hàng đểu, khủng hoảng kinh tế cũng tác động đến xã hội đen?”
Lâm Viễn hỏi, Hạ Vũ Thiên không đáp, mắt khép lại nhìn cái bật lửa, vẻ mặt có phần đáng sợ.
“Ê.” Lâm Viễn chọc chọc Hạ Vũ Thiên. “Chuyện gì vậy”
Hạ Vũ Thiên tháo cái bật lửa, từ bên trong rút ra một vật màu đen.
Lâm Viễn nháy mắt mấy cái. “Gì đó?”
Hạ Vũ Thiên ném thứ kia vào chén trà. “Máy nghe trộm.”
…
|
Lâm Viễn kinh ngạc, đừng nói anh nhanh trí, thằng đần cũng biết bản thân anh đã bị lợi dụng, giờ vạ lây tới Hạ Vũ Thiên. Vốn dĩ hành động của Hạ Vũ Thiên thần không biết quỷ không hay, lúc này đại hoạ sắp ập đến rồi.
“Này… làm sao bây giờ?” Lâm Viễn nhỏ giọng hỏi, đừng có bảo tôi nhảy xuống biển tạ tội nha?!
Hạ Vũ Thiên nghĩ rồi nói, “Người trên thuyền đều đáng nghi.”
“Rồi sao?” Lâm Viễn hỏi. “Họ có thể gây khó dễ cho anh không?”
“Hỏi thừa.” Hạ Vũ Thiên lườm Lâm Viễn một cái, Lâm Viễn mếu máo chẳng dám cãi lại, anh cũng hiểu mình hám của thành ra hại chết Hạ Vũ Thiên, tuy rằng hại chết anh ta cũng coi như vì dân trừ hại nhưng anh ta có bề gì thì anh cũng ngoẻo… Ngoẻo chắc.
Hạ Vũ Thiên buông cái bật lửa xuống. “Cho nổ thuyền thôi.”
“Hớ?” Lâm Viễn miệng mở lớn đủ để ghi danh vào sách kỷ lục Guinness, anh nhìn chòng chọc Hạ Vũ Thiên. “Đắm rồi tính sao?”
“Đắm rồi còn có thể như thế nào nữa?” Hạ Vũ Thiên nhíu mày.
“Ý tôi là, bao người trên thuyền đó.” Lâm Viễn dè dặt hỏi.
“Thì đãi cá một bữa.” Hạ Vũ Thiên tỉnh rụi.
“A…” Lâm Viễn hít một hơi lạnh, chỉ thẳng vào mặt Hạ Vũ Thiên. “Hạ Vũ Thiên, đồ sát nhân biến thái điên cuồng, trên đó có vài ngàn người lận, anh nghĩ mình là ai? Đồ khốn nhà anh không sợ lúc chết bị đạp xuống địa ngục hả!”
Hạ Vũ Thiên hơi chau mày. “Còn dám xài xể? Là ai nên nỗi?”
Lâm Viễn cứng miệng im bặt, vô phương mà, anh cãi không lại người ta.
Thấy Lâm Viễn lầu bầu một mình, Hạ Vũ Thiên nói, “Trừ phi…”
“Gì?” Lâm Viễn ngẩng phắt đầu. “Anh có cách khác?”
Hạ Vũ Thiên gật gật. “Nhưng cậu phải hy sinh một chút.”
“Không sao.” Lâm Viễn oai phong lẫm liệt khoát tay chặn lại. “Dù gì cũng hơn là cho nổ thuyền.”
Hạ Vũ Thiên đánh giá Lâm Viễn hồi lâu, cười nói, “Cậu cũng tốt bụng nhỉ, thật ra mấy người đó sống hay chết có liên quan gì đến cậu?”
Lâm Viễn trợn to hai mắt. “Đáng chết, từ nhỏ đức trí thể mỹ lao([24]) chưa từng học qua? Cái đồ tư bản giãy chết, sớm muộn gì giai cấp nông nô tụi này cũng vùng lên làm chủ, diệt tận gốc các anh.”
Hạ Vũ Thiên lườm Lâm Viễn. “Còn dám giỡn nữa?!”
Lâm Viễn lại lặng im, rõ là anh đuối lý rành rành, anh hỏi, “Thế phải làm sao?”
Hạ Vũ Thiên ngẫm ngẫm rồi đáp, “Hy sinh cùng với tôi một đêm đi.”
Lâm Viễn sững người nghiêng đầu nhìn anh. “Có liên quan?”
“Đương nhiên có.” Hạ Vũ Thiên nói. “Cậu giờ chẳng tấc sắt trong tay ngăn thế nào được tôi đi nổ thuyền được, duy chỉ có cơ thể cậu thì may ra.”
Khoé miệng Lâm Viễn động động, từ khe môi lộ ra hàm răng trắng bóng, “Biến thái.”
Hạ Vũ Thiên nâng cằm Lâm Viễn lên. “Thế nào? Được chứ?”
Lâm Viễn đăm chiêu suy nghĩ, cảm thấy có gì đó không đúng, vội lấy cốc cacao vẫn còn nóng đổ ra, cầm lấy thứ đen thui kia – nhìn trái nhìn phải cũng chỉ thấy đó là cục đá mà thôi.
Hạ Vũ Thiên sờ sờ cái mũi.
Lâm Viễn nheo mắt, cầm bật lửa bật lên… không phát lửa, cho cục đá vào, bật… phừng!
“Hạ Vũ Thiên!” Lâm Viễn giận dữ ném cái bật lửa trên bàn. “Đó là đá đánh lửa! Anh…”
Lâm Viễn chưa kịp mắng, Hạ Vũ Thiên đã mang cái bật lửa kia lại. “Thứ này nằm trong bộ sưu tập cổ điển của S.T.Dupont, đáng giá hơn nhà cậu nhiều, cậu nỡ ném thật à?”
= 口 =… Lâm Viễn vội cầm cái bật lửa lên bằng hai tay, nâng lên trước mặt thật cẩn thận. “Trời ơi đất hỡi, có cái bật lửa quý như vậy sao?”
“Hàng lâu đời.” Hạ Vũ Thiên cười cười nói. “Con chim ưng trên đó tượng trưng cho đảng Quốc xã, đồ cổ thời tiền Thế chiến II, vỏ bằng vàng ròng và bạc, có tiền cũng chẳng mua được thứ tốt như thế đâu.”
Lâm Viễn nhìn Hạ Vũ Thiên. “Thật?”
“Ừ.” Hạ Vũ Thiên gật gật. “Cậu phát tài rồi, bán thứ này đi cũng đủ cậu sống sung túc đến hết đời.”
“Không bán.” Lâm Viễn cất kỹ càng. “Về sau lưu lại cho con.”
|
Mí mắt Hạ Vũ Thiên rung rung, anh chộp lấy. “Tịch thu.”
“Sao lại thế?!” Lâm Viễn vội giấu đi. “Anh đâu định mua!”
Hạ Vũ Thiên nhướn mày. “Người thẩm định cũng có phần, không thì trả nửa tiền cho tôi!”
“Ăn cướp!” Lâm Viễn bất mãn nhấc chân đá Hạ Vũ Thiên.
Hạ Vũ Thiên tóm lấy chân anh. “Dù sao cậu cũng làm gì có con trai, giữ cũng vô ích, tôi hút thuốc, còn cậu thì không!”
“Bậy bạ!” Lâm Viễn đạp đạp. “Không cho con gái thì sau này để cho con rể!”
“Còn lâu mới có!” Hạ Vũ Thiên xấu xa nói.
“Tôi với anh có thù hằn gì sao?” Lâm Viễn ôm lấy cái bật lửa. “Mắc mớ gì trù ẻo tôi như thế?!”
“Có đưa đây không?” Hạ Vũ Thiên từ phía sau ôm Lâm Viễn vươn tay chụp lấy, mà Lâm Viễn còn lâu mới giao ra. Hạ Vũ Thiên ngoài miệng hỏi có đưa không nhưng tay lại chẳng có ý muốn tranh, theo đường cong eo Lâm Viễn, chậm rãi xuống phía dưới bụng anh.
“Hớ, làm gì đó?” Lâm Viễn cả kinh, bị Hạ Vũ Thiên đặt lên sô pha.
“Tránh.” Lâm Viễn cự tuyệt, Hạ Vũ Thiên thấy anh không tỏ ra chán ghét hay tức giận, vẫn trước sau như một ăn nói cợt nhả như thường bèn lớn mật roạt cởi quần Lâm Viễn ra, năm ngón tay tiến vào trong…
“A!” Lâm Viễn quay đầu lại nhìn anh. “Anh làm gì đó… ưm, bỏ ngay ra!”
Hạ Vũ Thiên thấy dáng vẻ sợ hãi của Lâm Viễn vô cùng đáng yêu, động tác tay cũng nhanh hơn, anh cúi xuống hôn Lâm Viễn.
“Hưm…” Lâm Viễn chẳng mấy chốc bị Hạ Vũ Thiên kích thích, kết quả có phản ứng thật, hai tay bấu chặt lấy chăn. Hạ Vũ Thiên trêu chọc anh, bàn tay linh hoạt cộng thêm kinh nghiệm dày dạn chớp mắt đã khiến Lâm Viễn hưng phấn. Đàn ông, một khi đã hưng phấn sẽ khó có thể dừng. Hạ Vũ Thiên thừa cơ lật Lâm Viễn lại, xả tuột quần anh xuống.
“Ư…” Lâm Viễn muốn đứng lên nhưng Hạ Vũ Thiên không chừa lối thoát cho anh, nhào lên cuốn môi anh, một tay từ tốn nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa xoa bóp nơi mẫn cảm đã lên.
Lâm Viễn trước giờ sống vô cùng điều độ, dù thỉnh thoảng cũng coi sách cấm hay phim AV nhưng chung quy vẫn là thanh niên mẫu mực không thường xuyên tự giải quyết vấn đề sinh lý của mình. Đương nhiên đã bao giờ chạm qua nữ hay nam đâu, có thể nói là xử nam to xác, duy nhất bị sàm sỡ vài lần chính là do Hạ Vũ Thiên ra tay.
Hạ Vũ Thiên thấy phản ứng của Lâm Viễn thật trúc trắc, hiển nhiên vì non nớt chưa từng trải, dù cũng không có biểu cảm tức giận khó kìm nén hay xấu hổ rõ rệt nhưng trong mắt kia đúng là có nét ngượng ngùng, mà cái vẻ hưởng thụ không hề che giấu kia là thật, tất nhiên, bộ dáng nghiến răng muốn đập mình kia cũng là thật.
Giờ phút này Hạ Vũ Thiên mới giác ngộ, cái gì là thật! Trước kia anh lâm trận nhiều không xuể, nhưng phần lớn đều thật giả lẫn lộn, hơn phân nửa là giả tạo. Lần đầu tiên chẳng hề có kháng cự kịch liệt như vậy, đàn ông chứ không phải phụ nữ, làm gì có dáng vẻ như thất trinh như sẽ đi tự sát, lại càng không vừa sờ đã kêu làm bộ thực mẫn cảm, Lâm Viễn không phát ra tiếng nào nhưng tiếng thở dốc vô thức kia so với những kẻ rên rỉ đầy kỹ xảo càng khiến tim anh đập nhanh hơn gấp bội.
Hạ Vũ Thiên lắc đầu, anh chẳng còn rõ thế nào là thật thế nào là giả, duy chỉ biết Lâm Viễn là chân thực, là thuần khiết. Bản thân trước kia ra sao cũng quên luôn rồi, lẽ nào anh lâu rồi không làm việc này ư? Hay Lâm Viễn khác với bọn họ? Dù sao trong đầu Hạ Vũ Thiên hiện giờ chỉ có một ý niệm – muốn cùng Lâm Viễn hoà làm một.
“Ưm…” Lâm Viễn vô thức phát ra âm thanh, tay Hạ Vũ Thiên hơi thả lỏng, ngay khi Lâm Viễn đang thở hổn hển, thoáng khó chịu, Hạ Vũ Thiên cúi xuống, dùng lưỡi phục vụ Lâm Viễn.
“Hư… anh làm gì… A!” Lâm Viễn sao chịu nổi, kháng cự một hồi, ngay tức thì biến thành con thú nhỏ chỉ hành động theo bản năng, động tác dần dần phối hợp, tay đưa xuống, nhè nhẹ nắm tóc Hạ Vũ Thiên.
Hạ Vũ Thiên hít sâu một hơi, cảm nhận hương vị trên người Lâm Viễn, đặc biệt còn có mùi thoáng mát của thuốc khử trùng ở bệnh viện, anh chưa bao giờ nghĩ mùi hương này lại dễ chịu đến thế… Chí ít trước kia anh rất ghét mùi này.
“A…” được Hạ Vũ Thiên tận tâm phục vụ, Lâm Viễn rất nhanh hạ súng đầu hàng, nằm nhoài trên sô pha thở dốc, thoả mãn vô cùng, cũng chẳng rõ là khó chịu hay thoải mái, càng không rõ đến cuối cùng là Hạ Vũ Thiên hưởng thụ hay chính anh hưởng thụ.
Hạ Vũ Thiên ngẩng đầu lên, động tác nuốt thong thả mà rõ ràng, khoé miệng Lâm Viễn run rẩy. “Cái đó… tuy thành phần protein cao nhưng mà không vệ sinh cho lắm, đừng nuốt…”
Hạ Vũ Thiên nở nụ cười, tiến lại gần, khẽ hôn lên tai Lâm Viễn, thấp giọng nói, “Lúc này mà cậu vẫn mạnh miệng như thế.”
Lâm Viễn thấy tai mình nóng rực, muốn thoát ra, lại nghe Hạ Vũ Thiên nói mông lung, “Lâm Viễn… làm đến cùng nhé?”
Hạ Vũ Thiên khẽ cọ cọ bộ phận đã sớm cương cứng của mình vào một bên hông mềm mại của Lâm Viễn. “Chúng ta đều ưng thuận.”
“Tôi không có!” Lâm Viễnq quýnh lên gạt phắt. “Ai nói với anh chúng ta đều ưng thuận?”
“Cũng đúng.” Hạ Vũ Thiên nhào lên, khoá chặt cổ tay Lâm Viễn. “Không thể cam tâm tình nguyện thì tôi đành dùng vũ lực vậy!”
|
Chương 46 | Kết thúc bất ngờ
Lâm Viễn vừa nghe Hạ Vũ Thiên định bạo ngược mình, trong đầu liền loé lên ý nghĩ – thề phải bảo toàn trinh tiết! Sau đó vì ý nghĩ mắc ói này mà 囧, mắt thấy cửa thành sắp sửa thất thủ, bàn tay ác ôn của Hạ Vũ Thiên đã hướng về phía sau… Trong giây lát đầu óc Lâm Viễn trống rỗng, anh cảm thấy khí huyết tuôn trào, cứ như có gì đó nổ tung trong cơ thể, phải chăng đây chính là sức mạnh “tiểu vũ trụ nội tại([25])” nổi tiếng?
Không có thời gian để lý giải, Lâm Viễn tung cú đấm nhắm thẳng vào mắt Hạ Vũ Thiên, hét lên, “Thiên Mã lưu tinh quyền([26])!” đoạn đá Hạ Vũ Thiên lăn lông lốc, rồi nhanh tay kéo chăn che mình.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hạ Vũ Thiên ngã cái “rầm” xuống dưới đất, cùng lúc tiếng bước chân dồn dập đổ tới. A Thường tưởng xảy ra chuyện gì bèn vọt vào, trước mắt anh là cảnh Hạ Vũ Thiên quần áo xộc xệch ngã chỏng chơ trên mặt đất, hai mắt thâm quầng, tư thế chật vật khó nói nên lời.
A Thường vội lùi ra khép cửa lại.
Lâm Viễn ngọ ngoạy tới mé giường vơ lấy quần áo, Hạ Vũ Thiên ngồi xuống, hứng cụt hẳn, từ bên dưới nhìn lên với vẻ mặt bực dọc.
Lâm Viễn phủ kín chăn, dữ tợn trừng mắt, chỉ tay đầy chính nghĩa - “Dê!”
Động tác này Hạ Vũ Thiên đã từng bắt gặp, trong bộ phim hoạt hình của Nhật ngày trước Lâm Viễn hay xem… kêu Conan thì phải, mở đầu mỗi tập đều có thằng nhóc đầu bự xuất hiện làm hành động này, nhìn rõ thiểu năng.
Hạ Vũ Thiên bất mãn. “Cậu có phải người không đó? Xong chuyện là phủi tay?!”
Lâm Viễn vằn mắt lên. “Mơ hả, đừng hòng tôi xớ rớ gì với anh.”
“Sao nào?” Hạ Vũ Thiên cáu kỉnh nói. “Làm với đàn ông sẽ không có đâu.”
“Không có cái rắm.” Lâm Viễn mắt vẫn trợn từ bấy đến giờ. “Tôi không thích đồng tính.”
Hạ Vũ Thiên ngẩn người, nhìn Lâm Viễn với vẻ xem thường. “Thế kỷ thứ bao nhiêu rồi, Khốt-ta-bít.”
Lâm Viễn cuộn chặt chăn đáp, “Mặc anh, dù sao tôi không thích làm bậy làm bạ, lần đầu của tôi phải dành cho người mình thật sự thích.”
“Giữ lần đầu tiên cho vợ kiểu gì, cô ta có cần mặt sau của cậu đâu.” Hạ Vũ Thiên nhỏ giọng buông một câu.
Lâm Viễn nhìn Hạ Vũ Thiên lúc lâu, rồi hỏi, “Hạ Vũ Thiên, có ai từng vì anh mà giữ lần đầu chưa?”
Hạ Vũ Thiên sượng người, giương mắt nhìn Lâm Viễn.
Lâm Viễn lắc đầu. “Đừng đắc ý, nhiều người tình không có nghĩa là hay, chẳng ai thật lòng mới là đáng thương.”
Hạ Vũ Thiên nghe xong xanh cả mặt, tay quờ quờ thuốc lá trên bàn thì phát hiện thuốc bị ẩm, anh hầm hừ đứng dậy, đá văng cửa phòng đi ra.
Cửa phòng “sầm” một tiếng, Lâm Viễn thở phào, may mà hôm nay Hạ Vũ Thiên lẩn thẩn, trên tay anh còn cái còng vạn năng kia, nếu anh ta nhớ tới phỏng chừng anh đi tong rồi.
Nghĩ đến đây, Lâm Viễn bất đắc dĩ thở dài… Anh chui vào trong chăn đánh một giấc, cảm giác hơi ẩm lại lành lạnh.
Vừa đặt lưng xuống liền thẳng đến giữa trưa hai ngày sau đó anh mới tỉnh lại. Đập vào mắt là Hạ Vũ Thiên và Tống Hy đang ở bên giường, cả hai người mắt đều thâm đen, hai mắt của Hạ Vũ Thiên càng đen tợn, ấy là do Lâm Viễn tặng cho, cộng thêm lần trước đánh nhau với Tống Hy nữa, thế là cân cả hai bên. Mà Tống Hy thì hình như do thức trắng đêm…
Lâm Viễn định cười, mở miệng ra mới nhận ra cổ họng đau rát, phát ra thanh âm khàn đục.
Hạ Vũ Thiên thở hắt, ra lệnh cho A Thường đang đứng trước cửa, “Gọi Lý Cố đến.”
Chẳng bao lâu sau, Lý Cố mặc blouse trắng chạy vào, kiểm tra sơ qua Lâm Viễn xong thì bảo, “Hạ nhiệt rồi, nghỉ ngơi hai ngày là khoẻ re.”
Lâm Viễn hiểu được mình bị sốt, nhớ lại đêm đó sau khi Hạ Vũ Thiên đi ra ngoài, anh bèn nằm xuống ngủ, chăn trên người vừa ẩm vừa mỏng. Hậu quả là ngủ dậy bị cảm lạnh, nhưng sốt cao còn lịm đi những mấy ngày thì chắc bị thêm viêm phổi rồi.
“Cậu thấy sao?” Tống Hy hỏi.
“Đói…” Lâm Viễn nháy mắt.
Tất cả mọi người thở phào, biết kêu đói là không sao rồi. Tống Hy cùng Hạ Vũ Thiên bất động đưa mắt nhìn nhau.
Lý Cố quay qua quay lại. “Hầy, để tôi mang đồ ăn đến vậy.” nói rồi đi mất.
Lâm Viễn hết ngó Tống Hy lại sang Hạ Vũ Thiên, không khí dường như kỳ kỳ, hai người này bộ còn bất hoà vì vụ ẩu đả sao?
Cửa bỗng bị đẩy ra, Tiêu Thuỵ lảo đảo bước đến, thấy Lâm Viễn chớp mắt trên giường liền cười. “Ô, tỉnh rồi?”
Lâm Viễn không đáp, cổ anh đau nên chẳng thèm chấp vặt.
“Thế nào rồi?” Tống Hy hỏi Tiêu Thuỵ.
“Còn thế nào nữa, có oán tất trả, có thù tất báo.” Tiêu Thuỵ lạnh lùng cười, nụ cười khiến người ta sởn gai ốc.
Lâm Viễn khẽ nhíu mày, Tiêu Thuỵ không phải xử cha nuôi mình thật chứ?
“Lâm Viễn, cậu nổi tiếng rồi đó.” Tiêu Thuỵ cười xảo quyệt, ngồi trên sô pha nói. “Khắp thiên hạ ai cũng tỏ chuyện Hạ Vũ Thiên và Tống Hy lục đục vì một người, Hạ Vũ Thiên còn vì cậu đến cả nhà cũng chẳng về.”
Khoé miệng Lâm Viễn run rẩy – ây da, xong đời.
Hạ Vũ Thiên nhăn mày, Tống Hy ngắt lời, “Nói bậy bạ gì đó, đi đi.”
“Đi cái gì?” Tiêu Thuỵ phật ý. “Tôi còn chưa nói…” nhưng chưa kịp mở miệng phản đối đã bị Tống Hy lôi ra ngoài.
Tống Hy ngoảnh lại bảo Lâm Viễn, “Lâm Viễn, còn một số chuyện cần tôi xử lý, mai tôi đến thăm cậu.”
Lâm Viễn gật gật, Tống Hy kéo Tiêu Thuỵ theo, cửa phòng đóng lại. Trong phòng chỉ còn Lâm Viễn và Hạ Vũ Thiên. Lâm Viễn híp mắt lườm Hạ Vũ Thiên, anh chẳng nói chẳng rằng, rát cổ quá mà. Lâu rồi chưa bị cảm, lần này chắc chắn vì nhảy xuống biển nên mới dính.
Hạ Vũ Thiên khe khẽ thở dài, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. “Thấy sao?”
Lâm Viễn ho khan một tiếng. “Vẫn ổn.”
“Bản danh sách ở trong tay rồi.” Hạ Vũ Thiên nói. “Thực lực hiện tại của Hạ gia đã lớn hơn xưa rất nhiều, chuyện tôi phải làm cơ bản đều đã làm xong.”
Lâm Viễn hơi nghi hoặc, lời này của Hạ Vũ Thiên là có ý gì?
“Còng tay tôi bắt cậu đeo…” Hạ Vũ Thiên chỉ cái vòng đầu giường – Lâm Viễn ngớ người, anh được tự do?! Lần giao dịch này đã kết thúc?
#139 | Người Đăng : fcnguyenkhoi - kenhtruyen.com
“Chuyện lần này xuôi chèo mát mái, về sau cậu khỏi phải làm gì thêm nữa, chờ đến thời điểm công bố di chúc, cậu nói một câu là xong.” Hạ Vũ Thiên bắt chéo chân. “Có điều Hạ gia giờ không kẻ nào có khả năng uy hiếp tôi nữa nên cậu chẳng cần giả bộ gì.”
Lâm Viễn nhướn nhướn mày. “Tôi có thể về?”
Hạ Vũ Thiên cười gượng. “Bệnh viện không phải đã đuổi cổ cậu rồi sao? Về làm gì?”
Lâm Viễn nhăn nhó, Hạ Vũ Thiên nói tiếp, “Cậu cứ ở lại chỗ Lý Cố làm, không cần về chỗ tôi ở.”
“Cũng không phải giả làm người yêu anh nữa?” Lâm Viễn hỏi.
Hạ Vũ Thiên giữ cằm Lâm Viễn. “Sao? Làm người yêu tôi cậu phải chịu khổ à?”
Lâm Viễn thầm trả lời – chứ còn gì nữa, nhưng ngoài miệng vẫn đáp, “Đâu đến nỗi, đâu đến nỗi.”
Hạ Vũ Thiên lắc đầu, lấy một cái chìa khoá từ trong túi quần. “Vì lý do an toàn, trong khoảng thời gian tới tôi muốn đặt cậu trong tầm mắt, căn hộ cách vách chỗ tôi ở còn trống, cậu dùng tạm đi… Cậu đã giúp tôi nhiều, muốn gì cứ đề xuất.”
Lâm Viễn chớp mắt mấy cái, anh hôn mê hai ngày hay hai năm vậy trời? Hạ Vũ Thiên đã đạt được bước tiến hoá tột bậc nha.
Hạ Vũ Thiên thấy vẻ mặt nghi hoặc của Lâm Viễn bèn niết niết mũi anh. “Cậu cứ sống những ngày trong vỏ ốc của mình, nhớ đừng có gây thêm rắc rối là được.”
Lâm Viễn cười hớn hở – chịu đắng chịu cay cuối cùng cũng chờ tới ngày được hái trái ngọt.
Di động của Hạ Vũ Thiên vang lên, anh mở máy, đoạn nói với Lâm Viễn, “Chỗ này là bệnh viện của Lý Cố.”
“Hả?” Lâm Viễn kinh ngạc. “Chúng ta về rồi sao?”
“Cậu sốt đến bốn mươi độ, chẳng lẽ nằm chờ chết?” Hạ Vũ Thiên cau mặt. “Ở thêm một ngày, tối tôi đến đón về.”
Hạ Vũ Thiên vừa dứt lời liền vội vã rời khỏi đó. Lâm Viễn cầm cái chìa khoá, vẻ mặt mờ mịt… Chuyện gì đây? Vì sao tự nhiên lại thành ra thế này? Đã kết thúc rồi ư? Tảng đá lớn trong lòng được dời đi, Lâm Viễn khoan khoái hơn chút ít, mà cũng có thể vì anh đã bớt sốt. Anh nằm trên giường lăn qua lăn lại – thật sự đã đi đến hồi kết? Khó tin quá.
Cuối cùng, Lâm Viễn quyết định khỏi nghĩ ngợi lung tung nữa, vọt từ trong chăn vào phòng tắm cao cấp tắm táp một trận.
Lý Cố cầm hộp cơm bước vào, nghe tiếng nước chảy ồ ồ trong phòng tắm liền giúp Lâm Viễn đổi ga giường rồi ngồi trên ghế chờ. Cầm tờ báo trên tay, Lý Cố đưa mắt nhìn chằm chằm cái hộp cơm đến ngẩn người, chân mày anh nhíu chặt.
Sau khi Hạ Vũ Thiên lên xe, đã lệnh A Thường lái về công ty.
A Thường khởi động xe, hỏi, “Thiếu gia, hiện nguy hiểm như vậy cậu lại để Lâm Viễn buông lơi cảnh giác… nhỡ có chuyện thì?”
“Nên anh phải phái nhiều người bảo vệ cậu ấy.” Hạ Vũ Thiên nói.
A Thường gật đầu, liếc sang Hạ Vũ Thiên. “Vì sao phải gạt cậu ấy rằng đã kết thúc rồi…”
Hạ Vũ Thiên cười nhạt. “Ý thức phòng bị của Lâm Viễn quá cao, trước đó tôi đã lãng phí rất nhiều thời gian, vì có giao ước nên cậu ấy cứ đinh ninh rằng tôi làm gì cũng là có ý đồ muốn lợi dụng cậu ấy.”
A Thường gật. “Như thế…”
“Thời gian không còn nhiều.” Hạ Vũ Thiên nói. “Phải thay đổi kế hoạch một chút.”
A Thường quan sát Hạ Vũ Thiên qua kính chiếu hậu, một mặt chuyên tâm lái xe không nói gì.
Hạ Vũ Thiên thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của A Thường bèn cười cười cởi cà vạt ra. “Lâm Viễn quả thật may mắn, anh, Tống Hy, Lý Cố đều giúp cậu ấy vô điều kiện.”
“Không phải vì cậu ấy tốt số.” A Thường đáp. “Mà là vì thấy cậu ấy vô tội.”
“Trên đời này nếu không phải xấu xa thì cũng là vô tội.” Hạ Vũ Thiên lên tiếng. “Có thấy anh đồng cảm với người khác đâu.”
A Thường im lặng, tiếp tục lái xe.
Hạ Vũ Thiên đọc báo nhưng tâm tư lại không đặt lên đây, nhớ lại ngày đó Lâm Viễn cự tuyệt mình, Hạ Vũ Thiên lại thấy ôm một bụng tức. Lâm Viễn, chờ đó, tôi mà không thịt được cậu thì sẽ không còn là Hạ Vũ Thiên nữa!
Lâm Viễn tắm xong, nhẹ nhàng lâng lâng chạy ra, thấy một bàn toàn đồ ngon đang đợi mình bèn hí hửng sà vào.
Lý Cố rót trà cho anh. “Mặc thêm đồ đi, không lạnh à, vừa bị cảm, hết muốn sống rồi hả?”
Lâm Viễn hai ngày nay chưa có gì nhét vô bụng, đói meo, anh vừa ăn vừa hỏi, “Đói chết mất… Lý Cố, ngày mai tôi bắt đầu đi làm nhé?”
|