Áp Trại Phu Nhân
|
|
Áp Trại Phu Nhân
Tác giả :Lam Hề Lạc Edit : Tử Tố Beta : Hoa Sát
Phiên ngoại 1: Trăm Ngày Chọn Đồ Vật Đoán Tương Lai
Tục ngữ nói trăm ngày chọn đồ vật đoán tương lai, Tiêu Dao vương gia gả cho Tường vân công tử cũng đã hơn một tháng, hiện tại vừa vặn là ngày hai cục cưng mãn một trăm ngày, nhưng hai người phụ thân không trách nhiệm kia lại như trước du ngoạn khắp nơi [ hưởng tuần trăng mật?], hoàn toàn không để ý gì đến chuyện tham gia chọn đồ vật đoán tương lai của bọn nhỏ, khiến cho Thái Hậu nhìn hai cực cưng mà đau đến tận tâm khảm.
“ Thái Hậu.” Nhìn sắc mặt Thái Hậu quá khó coi, An công công không biết nên mở miệng như thế nào.
“ Nói.”
“ Tiểu vương gia nói bọn họ không trở về, chuyện chọn đồ vật đoán tương lai đành làm phiền Thái Hậu vậy.”
“ Nghiệt tử, chuyện chọn đồ vật đoán tương lai của bọn nhỏ lớn như vậy cũng không trở về, thật sự là không có trách nhiệm, tức chết ai gia !” Sắc mặt Thái Hậu càng thêm khó coi đứng lên, xanh mét tái nhợt.
“ Thái Hậu bớt giận.” An công công sợ hãi.
“ Hừ!” Thái Hậu nhắp một ngụm trà, áp chế cơn giận, “ Đi chuẩn bị đi, hai tiểu thế tử có nhị vị phụ thân không ra gì, thì cũng không thể để cho người khác coi thường hai tôn tử bảo bối của ai gia, nghi lễ chọn đồ vật đoán tương lai phải tổ chức long trọng một chút, quan viên từ tứ phẩm trở lên đều phải mời đến cho ai gia.”
“ Vâng, nô tài cáo lui.” An công công khom người lui ra.
Sau khi an bài xong mọi chuyện, Thái Hậu vội vội vàng vàng hướng về phía sau điện đi đến, một khắc không thấy hai tiểu bảo bối đã nhớ muốn chết.
“ Hai Tiểu Bảo Bối ăn chưa?”
“ Bẫm ăn rồi, hai vị tiểu thế tử rất ngoan , tỉnh dậy không hề khóc nháo, đói bụng liền động động, a……” Văn nhũ mẫu từ ái nhìn hai tiểu oa nhi béo tròn trong nôi.
“ Tiểu Bảo Bối thật biết nghe lời, tổ mẫu thương.” Thái Hậu ôm lấy Tiểu Bảo hôn một cái, lại ôm lấy Tiểu Bối hôn một cái, thay phiên nhau hôn bên này cái bên kia cái, nhìn hai tiểu bảo bối mắt mở to tròn vo, bộ dáng nhu thuận đáng yêu, Thái Hậu cảm thấy hôn như thế nào cũng không đủ, yêu chưa đủ.
“ Hai vị tiểu thế tử lớn lên cũng thật giống Vương gia.” Hai cục cưng hết tám phần là giống Ngao Tử Luân, một phần giống Vương Hằng, một phần còn lại thì có nét giống tỷ tỷ đã xa gả Duy Hạ của Ngao Tử Luân.
“ Hai bảo bối, các ngươi sau này trưởng thành nhất định không được học theo tính vô liêm sỉ như phụ vương các ngươi.” Thái Hậu nhân thời cơ cấp hai bảo bối tiến hành giáo dục.
Rất nhanh hôm nay đã là ngày chọn đồ vật đoán tương lai, hai cục cưng thu được rất nhiều lễ vật, Tiểu Bảo Bối cao hứng vương cái miệng nhỏ cười thật to.
Thái Hậu và Văn nhủ mẫu mỗi người ôm một đứa đi vào đại điện, chúng quan viên đứng dậy đón chào. Hai cục cưng được Thái Hậu ôm vào, có thể thấy được địa vị của hai vị cục cưng cao thế nào, điều này làm cho trong lòng rất nhiều người không ngừng suy đoán. Hoàng Thượng đến nay vẫn không có con nối dõi, trước mặt có thể thấy một trong hai hài tử này có khả năng sẽ trở thành hoàng đế Thánh Võ vương triều. Chúng thần đều ngầm hiểu rõ thánh ý.
Giữa đại điện đặt một thảm lông, thảm lông xù mềm mại, nhìn nhìn đã muốn lăn một vòng trên đó, nằm một cái. Nghĩ hai tiểu bảo bối cũng làm như vậy, nằm sấp trên thảm, lăn thành một đoàn.
Hai cục cưng ăn ngon ngủ ngon, lớn lên mập mạp mũm mĩm, hơn nữa trên người mặc quần áo cũng dày, toàn bộ tròn vo, nằm trên thảm lông, giống như hai quả cầu nhỏ, chúng thần thấy hai cục cưng đáng yêu như thế, vui vẻ cười ra tiếng.
Chính giữa thảm lông có rất nhiều vật này nọ, bảo kiếm, sách thuốc độc kinh, trân châu mã não, hổ phù, bàn tính, văn phòng tứ bảo…… Thiệt nhiều đồ vật, thậm chí còn có ngọc tỷ, nhìn ngọc tỷ nằm ở trung tâm, sắc mặt mọi người đều khác nhau, tâm tư bách chuyển.
“ Tiểu Bảo, Tiểu Bối, các ngươi thích cái gì thì lấy cái đó.” Thái Hậu chỉ chỉ phía trước hai người gì đó, rồi đứng dậy đi đến phượng trướng.
Hai cục cưng nhìn nhìn bốn phía, thấy mọi người đều nhìn bọn hắn chằm chằm, tròng mắt chuyển a chuyển, liếc nhau phân công hành động. Tiểu Bảo bò đến phía đông, Tiểu Bối bò đến phía tây, đặt mông bắt đầu nhặt lấy từng món từng món một, ước chừng một canh giờ sau, hai cục cưng lại chồng những thứ đó lên trên thảm lông, chỉ thấy giữa thảm lông bây giờ toàn bộ đồ vật đều được xếp thành một tòa gò đất, mọi người không hiểu hai cục cưng đang muốn làm gì.
Hai bảo bối lại nghỉ ngơi một chút ước chừng một chén trà nhỏ, thì lắc lắc tiểu thí cổ bò lên gò đất, tốn không ít khí lực hai người mới bò lên được gò đất. Nhìn bảo vật bên mình, hai người cùng cười kêu lên một cái ngọt ngào a.
|
“ A~~” Thấy cảnh tượng như vậy mọi người đều hút lãnh khí. Này vẫn là oa nhi trăm ngày sao?! Cư nhiên tinh ranh thành như vậy!
thu thập tài bảo quả thất rất mất sức, hai cục cưng hiện tại rất mệt mỏi, mắt to nhíu nhíu lại, lập tức sẽ ngủ, Thái Hậu nhanh chóng sai người đem hai bảo bối ôm xuống dưới.
Xua tay kêu hạ nhân đem tất cả những thứ dùng cho nghi lễ chọn đồ vật đoán tương lai này nọ triệt hạ đi, Hoàng Thượng vì hai người ban danh, “ Ban danh Ngao Kình Vũ, và Ngao Kình Thương.”
“ Kình Vũ, lòng dạ giống vũ trụ. Kình Thương, đỉnh thiên lập địa, bản sắc nam nhi hiển hách, hảo danh, hảo danh!” Vệ Tướng khen.
Nghe vậy, những người khác cùng nhau phụ họa, khen, hảo danh, hảo danh! Nghe xong, Thái Hậu liền mặt mày hớn hở.
Ngao Kình Vũ [ tiểu bảo ] vòng vo đảo mắt châu, thấy nội điện không có ai, liền mở miệng nói, “ Uy, tỉnh tỉnh.”
“ Gọi cái rắm gì!” Ngao Kình Thương mở miệng là nói lời thô tục.
“ Thô tục!”
“ Cái mông của ngươi!” Ngao Kình Thương tặng cho Ngao Kình Vũ một ánh mắt rõ như ban ngày.
“ Hừ!” Ngao Kình Vũ hừ lạnh, xoay người không muốn quan tâm tới hắn.
Nội điện thực im lặng, Ngao Kình Thương nhìn cái này, ngắm ngắm kia, cảm thấy rất nhàm chán, “ Uy, nói chuyện một lác đi.”
Ngao Kình Vũ xoay mông về phía hắn, không lên tiếng.
“ Uy, thực nhàm chán á, ngươi không phải có chuyện muốn nói sao!” Vừa rồi Ngao Kình Vũ cùng hắn nói chuyện hắn không quan tâm người ta, hiện tại Ngao Kình Vũ không quan tâm tới hắn, hắn lại muốn cùng người ta nói chuyện, người như thế thật hết nói nỗi.
“ Ngươi tới từ đâu?…… Không nhớ rõ sao, nhưng ta thì nhớ rõ a, ta trước kia sống ở đại lục có tên là Liên Thanh, ôi chao, ngươi nói có kỳ quái hay không, đã chết một lần cư nhiên còn có thể nhớ rõ sự tình trước kia…..” Ngao Kình Thương nói ra như một người trưởng thành.
“ Phiền!” Ngao Kình Vũ ngại hắn phiền.
“ Ta thực nhàm chán, làm tiểu hài tử thật sự là rất nhàm chán , mỗi ngày chính là ăn ngủ, ngủ ăn, so với trư còn hạnh phúc hơn. Đúng rồi, vừa rồi có nhìn thấy khối Ngọc Thạch ở thảm lông khi chọn đồ vật đoán tương lai không, linh khí thực sung túc a, biết linh khí không? Tu luyện dùng để……”
“ Câm miệng!” Ngao Kình Vũ không thể nhịn được nữa, rống hắn.
Ngao Kình Thương ủy khuất mếu máo, “ Làm cái gì rống ta.”
Ngao Kình Vũ xoay người, trừng hắn liếc mắt một cái, “ Uy, ngươi trước kia làm cái gì?”
“ Tiểu thâu (trộm), ta cũng không phải là tiểu thâu bình thường, ta là thần trộm. Còn ngươi?”
“ Ta sao, chuyên môn bắt tiểu thâu .”
Nghe như thế nào cũng cảm thấy Ngao Kình Vũ đang khi dễ hắn, Ngao Kình Thương mếu máo.
“ Phụ thân còn không trở về a.”
“ Ngươi còn muốn nhập vai a.” Ngao Kình Vũ châm chọc hắn.
“Lời này của ngươi, ta không thích nghe, tuy rằng chúng ta có trí nhớ kiếp trước, nhưng chúng ta xác thực là do Vương Hằng mười nguyệt mang thai sinh hạ, này cốt này huyết đều đến từ Vương Hằng cùng Ngao Tử Luân, bọn họ chính là đa nương chúng ta. Cái gì nhập vai chứ, ta chính là Ngao Kình Thương, Ngao Kình Thương chính là ta.”
Ngao Kình Vũ trầm mặc, tuy rằng hắn cũng thích Vương Hằng, thích Thái Hậu, yêu những lúc cùng thân nhân ở một chỗ, nhưng hắn luôn có một loại cảm giác rằng mình đang ăn cắp khối thân thể này, càng sa vào thì cảm thấy tội càng sâu, cho nên hiện tại hắn không giống khi mới sinh dính lấy Vương Hằng không buông. Nhưng bây giờ sau khi cùng Ngao Kình Thương nói chuyện, hắn nhất thời hiểu ra. Đúng như lời Ngao Kình Thương nói, bọn họ là cốt nhục của Vương Hằng cùng Ngao Tử Luân, là nhi tử của bọn họ, không có bất luận cái gì thay đổi.
Sau hai người lại thảo luận một chút, về chuyện kiếp trước không cần phải để lộ ra ở thế giới này, hai người thành lập bước đầu hữu nghị.
Nếu để cho những người khác nhìn thấy hai tiểu oa nhi trăm ngày mà giống như người trưởng thành nói chuyện thảo luận, chắc chắn dọa họ thét chói tai.
|
Sau nghi lễ chọn đồ vật đoán tương lai Ngao Kình Thương quyết định làm lại từ đầu, tiếp tục làm thần trộm chi lữ. Ngao Kình Vũ cũng không biết vì cái gì, vô tình cùng Ngao Kình Thương họp lại đối nghịch, mà Ngao Kình Thương đối vị đại ca này cũng có chút kiêng kị, có oán hận cũng không dám nói ra, chỉ có thể mắng chữi trong lòng.
Hai người vì không muốn để cho người khác nghi ngờ, mỗi ngày luôn giả bộ đáng yêu, giả bộ đơn thuần. Ngao Kình Vũ cùng Ngao Kình Thương cảm thấy mỗi ngày đều nằm rất buồn chán, sau khi thương lượng, quyết định lợi dụng điều kiện có hạn phong phú chính mình.
Hết phiên ngoại 1
|
Áp Trại Phu Nhân
Tác giả :Lam Hề Lạc Edit : Tử Tố Beta : Hoa Sát
Phiên ngoại 2: Ôn Tuyền Ngọt Ngào
“Hằng nhi~~ Hằng nhi ~~” Ngao Tử Luân chỉnh là một tên vô lại, cứ dính ở trên người Vương Hằng dỡ thủ đoạn trêu chọc.
Vương Hằng hạ quyết tâm không quan tâm tới hắn, thời khắc hai cục cưng chọn đồ vật đoán tương lai quan trọng cỡ nào, vậy mà tên vô lại đó cư nhiên không cho y trở về, cứ bắt y ra làm rồi làm, khiến cho y phải nằm trên giường tận ba ngày, còn không có hoãn lại đây, trong lòng Vương Hằng cái kia khí a, không dự định tha thứ cho hắn dễ dàng như vậy đâu.
Chiêm chiếp ~~
“Hằng nhi~~ Hằng nhi ~~” Ngao Tử Luân dán ở trên mặt Vương Hằng, chu đôi môi đỏ mọng ra cắn a cắn.
Sờ soạng trên mặt một phen, đều là nước miếng, Vương Hằng đen mặt, vung mạnh nắm tay đánh Ngao Tử Luân một quyền, Ngao Tử Luân không nỡ đánh lại, càng không dám tránh né quá mức rõ ràng, chìa mặt ra để cho Vương Hằng đánh.
Xoa khóe miệng bị đánh, Ngao Tử Luân đáng thương hề hề nói, “ Hằng nhi, ngươi thực bạo lực, đau chết được……”
“ Tê ~~” Vẻ mặt Ngao Tử Luân rất ủy khuất, rất đáng thương mà xem xét Vương Hằng, thỉnh thoảng kêu lên hai tiếng, không được một lát Vương Hằng liền mềm lòng.
Cố gắng đứng thẳng dậy, Vương Hằng dịu dàng xoa vết xanh tím trên mặt Ngao Tử Luân, “Rất đau sao?”
“ Ân ” Ngao Tử Luân gật gật đầu, cái bộ dáng kia miễn bàn có bao nhiều ủy khuất.
“ Tại sao không tránh chứ.” Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Ngao Tử Luân bị đánh cho xanh tím, Vương Hằng đau không thôi, xuất ra thuốc mỡ tiêu ứ, nhẹ nhàng mà xoa ở trên mặt Ngao Tử Luân.
“ Nếu ta né, thì Hằng nhi làm sao nguôi giận a.” Ngao Tử Luân lời ngon tiếng ngọt không ngừng.
Nghe vậy, Vương Hằng cúi đầu cười khẽ.
Vương Hằng sau khi sinh đứa nhỏ, thì càng thêm phong tình, cái loại này ý nhị càng hấp dẫn người khác, nay lại cười, Ngao Tử Luân cảm thấy ót nóng lên, nhiệt ý thẳng hướng xoang mũi cùng hạ bộ, Ngao Tử Luân vội vàng bịch mũi.
Nhìn biểu tình cùng động tác quái dị của Ngao Tử Luân, Vương Hằng lo lắng, “ Làm sao vậy? Mặt tại sao hồng như vậy? Sinh bệnh sao?”
“ Không, không có việc gì.” Ngao Tử Luân không muốn đụng chạm thêm Vương Hằng lúc này, hắn sợ càng kéo dài thời gian gần giũ, hắn liền lập tức hóa thành lang sói, đem Vương Hằng ăn hết cả xương lẫn tủy.
Vẻ mặt có thể che dấu, cái mũi có thể bịch lại, nhưng còn cái vật đứng thẳng giữa hai chân là vô pháp che lại, trong thời gian ngắn không thể biến mất. Nhìn giữa hai chân Ngao Tử Luân dựng lên túp lều nhỏ, mặt Vương Hằng như bị đốt cháy, mắng hắn một hơi, “ Sắc lang!”
Nhìn Vương Hằng đỏ ửng hai má, lửa nóng trong lòng Ngao Tử Luân cháy càng sâu, nhu nhu cái mũi gần sát Vương Hằng, “ Hằng nhi, ta sắc như thế nào, sắc ngươi thế nào ?”
“ Cút ngay, đi ra ngoài!” Vương Hằng chỉ về phía cửa.
“ Hằng nhi ~~” Ngao Tử Luân ở thắt lưng Vương Hằng cọ một hồi
“ Vô sỉ!” Vương Hằng một phen nắm lấy vật kia.
“ A~~” Ngao Tử Luân thoải mái ngâm nga ra.
Nghe tiếng đó, trên mặt Vương Hằng càng nóng, vội vàng buông tay ra, dùng sức đẩy Ngao Tử Luân ra, “ Buông ra, thắt lưng ta còn rất đau.” Lại đến một lần nữa y có thể tinh tẫn nhân vong a.
“ Ta muốn, Hằng nhi~~” Ngao Tử Luân kéo áo lót Vương Hằng bắt đầu sự nghiệp in hoa, hai tay nới lỏng đai lưng, xoa nắn da thịt khắp người y, nhu a nhu, niết a niết.
“ Ngươi…… Ngô……” Môi bị chiếm lấy, Vương Hằng chỉ có thể ê a.
|
“ Ta muốn, không đi vào, được không……” Ngao Tử Luân ở trên người Vương Hằng nhu nhu, niết niết, ánh mắt đều biến thành xanh biếc.
“ Không đi vào? ”
“ Ân.” Ngao Tử Luân vội vàng gật đầu.
“…… Được rồi, kiềm chế chút.” Vương Hằng thỏa hiệp.
Vương Hằng vừa mới nói xong, thì hai tròng mắt Ngao Tử Luân càng xanh, ngao ô một tiếng gục trên người Vương Hằng, xé hai cái, y phục trên người Vương Hằng đều hỏng cả.
____________*****____________
“ Cổn xuất đi!” Vương Hằng đen mặt, cầm lấy một bên gối đầu hung ác nện Ngao Tử Luân.
“ A…… Ha ha……” Ngao Tử Luân cười gượng tái gượng cười, vừa rồi hắn nhất thời kiềm chế không được, đem Vương Hằng ăn không còn một mảnh. “ Ai biểu Hằng nhi ngượng ngập như vậy a.”
“ Ngươi còn nói, cút đi!” Vương Hằng lần này là giận thật.
“ Hằng nhi……”
“ Ngươi không đi có phải không, hảo, ta đi.” Vương Hằng giãy dụa muốn xuống giường, lần này nhất định không thể tái nuông chiều Ngao Tử Luân, bằng không về sau y chắc chắn bị ăn gắt gao.
“ Hằng nhi ngươi đừng kích động, ta đi, ta đi.” Ngao Tử Luân vội vàng trấn an tình nhân, giúp y đấp lại chăn, nhẹ chân nhẹ tay rời đi. Sau khi ra ngoài Ngao Tử Luân cười trộm, như tiểu miêu trộm được thịt sống, cười thật ngọt ngào a, cái kia gian trá a!
Sau đó Vương Hằng lại phải nằm ở trên giường năm ngày mới khỏe lại như bình thường, dọn dẹp hành lý một chút một mình rời đi. Thấy Vương Hằng còn chưa có hết giận, Ngao Tử Luân cũng nhanh chống đi theo phía sau y.
Vương Hằng không xác định nơi phải đi, vì vậy nghĩ tới đâu liền chạy tới đó, cưỡi ngựa dạo bộ thẳng đến bảy ngày sau thì đi vào Thanh Thành. Thanh Thành nguyên danh là Thạch Thành, nguyên nhân là do tường thành chỉ dùng những tản đá xây nên, rồi lấy làm tên thành. Sau thành chủ Thạch Thành nắm được trái tim của giang hồ đệ nhất mỹ nữ, nàng này tên là Khuynh Thành, Khuynh Thành vì thành chủ dựng dục hài tử sau chợt nhiễm phong hàn chữa hồi không dứt cuối cùng bỏ mạng, thành chủ quá đau thương, vì kỷ niệm ái thê đem Thạch Thành sửa thành Thanh Thành, hay còn gọi là Khuynh Thành.
“ Thanh Thành……” Vương Hằng nhẹ nhàng mà niệm một câu, xuống ngựa vào thành. Đi bộ vào thành là quy định đặc biệt nhất ở Thanh Thành, bất luận kẻ nào cũng phải tuân thủ, bằng không cả nhà không thể an bình, này an bình cũng không phải do con người nơi đó gây ra. Theo những người già ở đây kể lại, trước kia có một vị đại quan không tuân thủ quy củ này, kỵ mã vào thành, sau rời đi nơi này thì cả nhà đại quan đều chết bất đắc kỳ tử, quan phủ khi điều tra thì gặp rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng, quan binh chết vô số, lòng người hoảng sợ, vì trấn an lòng người Hoàng Thượng hạ chỉ không cho phép bất luận kẻ nào điều tra án này nữa, vị đại quan kia cũng cho rút lui toàn bộ, như vậy sự kiện mới chậm chạp lắn xuống.
Khi vào thành, thủ vệ điều tra rất nghiêm, xem ra có chuyện đã xảy ra.
Vương Hằng đưa cho một vị thủ binh một thỏi bạc, dò hỏi, “ Tiểu binh ca, trong thành đã xảy ra chuyện gì vậy, vì sao phòng bị nghiêm như thế?”
Tục ngữ nói ‘Đói ăn vụng, túng làm càng’, huống hồ thành chủ có lệnh mặc kệ ai hỏi trong thành xảy ra chuyện gì mà giới nghiêm, thì đều phải giữ lại để thành chủ tra hỏi, thủ binh hướng Vương Hằng vẫy tay, hai người đi vào góc ngõ, mới nói, “ Trong thành có hái hoa đạo tặc, đã làm hại vài khuê nữ, ba ngày trước này đạo tặc tuyên bố sẽ hái bằng được Mã tiểu thư, Mã viên ngoại nhìn đến phong thư này rất sợ hãi, vừa vặn Mã tiểu thư có người cô cô là dì của thành chủ, Mã viên ngoại lập tức đem việc này nói cho Mã cô cô, Mã cô cô hết sức yêu thương Mã tiểu thư, há có thể để cho hái hoa đạo tặc kia gây hại, lập tức xin chỉ thị thành chủ, thành chủ hạ lệnh trong thành thiết lập giới nghiêm, trong vòng mười ngày chỉ có thể vào thành không thể xuất thành.” Xem ra thành chủ là muốn bắt bằng được hái hoa đạo tặc kia.
“ Làm phiền vị binh ca này.” Vương Hằng nói cảm tạ rồi rời đi.
Tiểu binh ca vui vẻ cằm thỏi bạc trong tay, cười hì hì bỏ vào trong ngực.
“ Tiểu binh ca, chờ một chút.” Đột nhiên Vương Hằng lại kêu lên.
“ Vị đại hiệp này còn có cái gì muốn hỏi sao?”
“ Nhìn bố cáo ta mới nhớ, ta đã thấy người trong tranh kia.”
“ Thật sự?” Tiểu binh ca kinh hỉ nói, ông trời có mắt a~ xem ra hôm nay là ngày hắn thăng quan phát tài rồi.
“ Kia kìa.”Vương Hằng chỉ vào Ngao Tử Luân sau khi ngụy trang cách đó không xa đang xếp hàng vào thành, Ngao Tử Luân kia mặt râu quai nón, cùng hái hoa đạo tặc trong bố cáo giống nhau đến tám phần.
Tiểu binh ca trừng lớn hai mắt, này không phải chính là hắn sao, “ Các huynh đệ hái hoa đạo tặc tại kia.” Tiểu binh ca hô lớn một tiếng, đi trước làm gương.
|