Áp Trại Phu Nhân
|
|
“ Hảo, làm phiền .” Vương Hằng đối với Lăng Tử Tái ôm quyền, rời đi. Nhìn bóng dáng rời đi của Vương Hằng Lăng Tử Tái cảm thấy buồn cười, người này thật đúng là kỳ quái, thời điểm nên thương hương tiếc ngọc thì không thương xót, thời điểm không nên thương hương tiếc ngọc thì ngược lại bình thường tự nháo, tính tình thật kì lạ.
“ Ngươi…… Ngươi buông.” Liễu Di Hương nhấc chân đá chân Lăng Tử Tái.”Không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao? Còn không buông ra!”
“ Liễu cô nương, ngươi căn bản không có quyền nói tại hạ, vừa rồi không biết là ai không biết xấu hổ lôi kéo cánh tay nam tử a~~.” Liễu Di Hương bị Lăng Tử Tái nói đến mặt đỏ bừng.
“ Tốt lắm, đừng khóc lóc om sòm , đi nhanh đi, chủ tử đang chờ, chủ tử thường hỉ nộ vô thường, làm cho hắn chờ lâu, không biết chút nữa như thế nào chỉnh ngươi đâu.” Nghe vậy sắc mặt Liễu Di Hương nháy mắt trắng bệch, tuy rằng không có kiến thức quá thủ đoạn Ngao Tử Luân, nhưng xem thái độ mọi người sơn trại đối Ngao Tử Luân, sớm biết Ngao Tử Luân không phải cái hiền lành gì.
“ Ta không đi, buông ra…… Buông ra……” Liễu Di Hương cũng không hơn cái hình tượng thục nữ gì, đối với Lăng Tử Tái hết trảo lại quấy.
Ba ~~
“ Phiền!” Lăng Tử Tái bị Liễu Di Hương quấy nháo đến tâm phiền ý loạn, dương tay cho nàng một cái tát.
Liễu Di Hương bụm mặt, không thể tin nhìn chằm chằm Lăng Tử Tái, xem cách Lăng Tử Tái ăn mặc cùng khí chất, nàng liền dự đoán hắn sẽ không cùng nữ nhân chấp nhất, bị nháo phiền nhiều lắm rống hai tiếng là xong chuyện, nhưng phản ứng của Lăng Tử Tái thật sự là ra ngoài dự liệu của nàng.” Ngươi cư nhiên dám đánh ta?”
“ Ta có cái gì dám với không dám, hãy bớt sàm ngôn đi, mau đi nhanh.” Đẩy Liễu Di Hương đi tới, chọc đến tính tình ngang tàng, cổ quái Tiểu vương gia ngươi chỉ có thể tự cầu nhiều phúc đi.
“…… Đúng rồi.” Lăng Tử Tái dừng lại, cho một lời khuyên,” Chút nữa gặp chủ tử, chủ tử hỏi ngươi có phải hay không thích Vương Hằng, ngươi nhất định phải phủ nhận, bằng không đến lúc đó ngươi chết như thế nào cũng không biết đâu, nhiều lời như thế, ngươi tự cầu phúc cho mình đi.”
_______________*****________________
Cầm lấy cây trâm ngọc bích đơn giản nhất mà không mất trang nhã đem tóc dài vấn lên, xoay người lại nghiền ngẫm nhìn Liễu Di Hương nơm nớp lo sợ ở cửa,”Ngươi rất sợ ta?”
Khiếp sợ cường thế Ngao Tử Luân, Liễu Di Hương miễn cưỡng cười cười,” A…… Ha ha…… Sao lại như thế, tẩu tử thích nói đùa.”
“ Ngươi thích Vương Hằng?”
Không có dự đoán được Ngao Tử Luân lại không giống khi người bình thường nói chuyện vòng vo, có chuyện liền nói thẳng ra, tươi cười trên mặt Liễu Di Hương nhất thời cứng đờ, ngưỡng mộ nhớ tới lời Lăng Tử Tái nói, cắn chặt răng phủ nhận,” Tẩu tử, ngươi…… Ngươi hiểu lầm …… Ta…… Đều không phải……”
“ Thích chính là thích, không thích chính là không thích, không nên nhiều lời vô nghĩa.” Ngao Tử Luân mắt phượng đông lại, hàn quang bắn về phía nàng.
Liễu Di Hương bị dọa đến chân nhuyễn, nhưng vẫn cứng rắn nói:” Tẩu tử ngươi hiểu lầm, ta đối Vương đại ca tuyệt đối không có ý nghĩ không an phận.”
“ Phải không?” Phiêu mắt liếc Lăng Tử Tái một cái đang cười trộm một bên, tục ngữ nói ngưu tầm ngưu mã tầm mã, thật sự là quá đúng, chính hắn một chủ tử phá hư không được, này thị vệ Lăng Tử Tái cũng là một bụng ý nghĩ xấu xa. Ngao Tử Luân tương xứng tự mình hiểu lấy.
“ Ai ~~ đáng tiếc , vốn ta thấy ngươi đối Tiểu hằng ngốc nhà ta cố ý, vốn định làm chủ làm cho hắn nạp ngươi làm thiếp, chúng ta cộng thị nhất phu, nhưng ngươi đã nói như vậy, ta cũng sẽ không miễn cưỡng , ai ~~ xem ra nam nhân ngốc nhà ta không có phúc hưởng thụ rồi.” Ngao Tử Luân tiếc nuối nói, hắn diễn đến giống như thật không kém gì đào hát.
“ Ôi?!” Liễu Di Hương khiếp sợ trừng lớn hai mắt,” Không…… Không phải…… Ta…… Không có…… Ngươi gạt ta!” Liễu Di Hương rống to, mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm Lăng Tử Tái, nàng còn không phải rất ngốc, nhanh như vậy đã nghĩ đến chỗ mấu chốt, Lăng Tử Tái là cố ý chỉnh nàng.
Lăng Tử Tái thản nhiên phiêu mắt liếc nàng một cái, không có trả lời, bởi vì không cần thiết, lấy tính tình Tiểu vương gia tuyệt đối sẽ không tha cho kẻ dám dòm ngó đến vật hắn sở hữu sống ở trên đời này.
Tìm tìm trong túi chứa hương liệu, Ngao Tử Luân châm chọc nói:” Liễu cô nương từ sau khi thoát hiểm, giống như chưa một lần quan tâm qua Liễu bá phụ, cho dù là ngoài miệng.”
|
Liễu Di Hương bị hỏi sắc mặt đỏ bừng, không biết là bởi vì xấu hổ hay là tức giận. Được Vương Hằng sau khi cứu trở về, Vương Hằng nói cho nàng thương thế phụ thân không có trở ngại, nàng cũng an tâm, cho tới nay đều vội vàng như thế nào nắm lấy tâm Vương Hằng, nhất thời đem chuyện phụ thân quên mất. Bị Ngao Tử Luân châm chọc Liễu Di Hương trong lòng tức giận, nhất thời trong lòng khiếp ý (sợ hãi) mất đi vài phần, thô tục quát:” Ai cần ngươi lo.”
Ngao Tử Luân tuy nói tùy hứng, hỉ nộ vô thường, nhưng cũng là cực hiếu thuận , bởi vậy trong cuộc đời hắn chán ghét nhất là người bất hiếu, vừa vặn Liễu Di Hương phạm vào kiêng kị của hắn. Tình là một chuyện rắc rối nhất, Vương Hằng tốt như vậy, hắn không thể khống chế người khác thích mình, đối với chuyện Liễu Di Hương sống chết quấn quít lấy Vương Hằng này, hắn tuy rằng cảm thấy chán ghét, nhưng cũng là nghĩ muốn cho nàng một ít giáo huấn mà thôi, không có ý tưởng hứng thú đẩy nàng vào chỗ chết. Nhưng là thực thật không ngờ có người lại ngại chính mình mệnh quá dài, chính mình đào mồ cho mình, nếu vậy thì không thể oán hắn ,” Ngươi tới nhà chúng ta, ta cũng không có đưa ngươi cái gì lễ gặp mặt, ngày hôm qua ta vừa được một kiện vật hiếm lạ, phi thường xinh đẹp, sẽ đưa cấp muội muội , chỉ hy vọng Liễu muội muội tha thứ sơ sẩy này của ta.” Ngao Tử Luân ý bảo Lăng Tử Tái đem vật lấy lại đây.
Lễ hộp phi thường hoa mỹ, mở nắp, bên trong là một cái tinh xảo trông rất sống động Tử Kỳ Lân bằng thủy tinh, phi thường đẹp mắt. Liễu Di Hương một cái nữ tử nông thôn chưa từng thấy qua vật hoa mỹ như thế, không khỏi xem thẳng mắt.
Ngao tử luân đem hộp đẩy về hướng Liễu Di Hương,” Tặng cho ngươi.”
“ Cho ta?” Liễu Di Hương chỉ chỉ chính mình, không tin nhìn nhìn Ngao Tử Luân, tức khắc lại nhìn chằm chằm Tử Kỳ Lân, thật sự là rất đẹp , mĩ đến làm cho nàng đui mù.
“ Ừm!” Ngao Tử Luân đem nắp đậy lại, cầm lấy hộp đưa cho nàng.
“ Cảm…… Cám ơn……” Liễu Di Hương ư a nói lời cảm tạ.
“ Không cần khách khí, ta còn có việc.” Ngao Tử Luân hạ lệnh đuổi khách. Liễu Di Hương biết điều cáo lui.
“ Chủ tử không sợ nàng đem Tử Kỳ Lân ném đi, như vậy……” Còn như thế nào hạ độc. Sợ tiểu vương gia đem thứ dùng trên người mình phá hỏng, Lăng Tử Tái không có đem phần sau đoạn nghi ngờ trong lời nói nói ra.
Liếc xéo Lăng Tử Tái một cái,” Ngu không ai bằng, theo ta thời gian dài như vậy như thế nào vẫn ngốc như vậy, lúc thả Đan Phi trên người ngươi ta như thế nào yên tâm…… Di?! Không sai, không sai.” Ngao Tử Luân vuốt cằm, vây quanh xoay Lăng Tử Tái, cao thấp đánh giá hắn. Trên xem môi hồng răng trắng, mặt mày tuấn lãng, xem xuống, thắt lưng đủ thon, mông đủ vểnh, chân đủ dài, phi thường thích hợp lập gia đình.
Lăng Tử Tái bị Ngao Tử Luân xem đến ác hàn một phen, da gà một tầng một tầng nổi lên,” Chủ tử ta cũng không có chọc tới ngài.” Lăng Tử Tái vẻ mặt cầu xin.
Lăng Tử Tái mắt hàm ủy khuất, oán khí ngất trời, hình tượng nháy mắt cực thay đổi, cực kỳ giống con thỏ nhỏ bị khi dễ. Vốn Ngao Tử Luân đối với chuyện đem Lăng Tử Tái gả đi ra ngoài còn có chút do dự bất định, hiện tại xem như đã định chủ ý.
“ Hắc hắc…… Hắc hắc……” Ngao Tử Luân âm hiểm cười.
_______________*****________________
Nhị đương gia lấy cớ vì bệnh nặng, không có đi tiền viện cùng quan binh giao chiến, nhàn rỗi vô sự tại trong sơn trại tản bộ, vừa vặn nhìn thấy Liễu Di Hương gắt gao ôm một cái lễ hộp hoa mỹ, đông xem tây xem một bộ dáng thật cẩn thận, chớp mắt, hắn đề khí bay đến trước mặt Liễu Di Hương, lời nói mang theo ngữ điệu đùa giỡn:” Liễu cô nương trong lòng giấu cái gì vậy a? Nhượng ca ca ta nhìn một cái.”
“ Không…… Không có gì……” Liễu Di Hương nghiêng người, tính lách đi qua.
“ Liễu muội muội đừng đi nóng vội a, ca ca ta nghĩ cùng ngươi nói chuyện một chút.” Lấy tay từ phía sau đem lễ hộp Liễu Di Hương kẹp ở nách rút xuống, mở ra, nháy mắt khuôn mặt như bị cái gì đó hấp dẫn tâm thần. Nhìn nhìn, ánh sáng đồng tử trong mắt dần dần biến mất……
_______________*****________________
Nghiêng người tựa vào thân cây, lạnh lùng nhìn phía dưới đánh nhau, binh không giống binh, tặc không giống tặc. Quan binh một chút cũng không có khí thế quan gia nên có, vẻ mặt dữ tợn so với thổ phỉ còn giống thổ phỉ hơn; Thổ phỉ chia năm xẻ bẩy, mù quáng chém giết, nhìn đến quan gia chân liền nhuyễn, chưa đánh đã mất khí thế, hơn nữa đều không có chính thức học qua võ ghệ, tuỳ tiện đánh giết, tử thương vô số. Giữa sân chỉ có một người có thể loạt vào mắt Ngao Tử Luân, võ công Vương Hằng không rối loạn, hơn nữa đánh nhau có chút đại khí, dứt khoát, uy thế rất lớn, không giống chiêu thức kiếm pháp Ngao Tử Luân đường đi xảo quyệt.
“ Tử Tái.”
“ Chủ tử, có gì phân phó?”
“ Đi thăm dò Huyện lệnh địa phương là ai, thủ hạ là ai, còn có đem những rắc rối khó gỡ liên quan đến bọn họ cũng điều tra rõ.” Hoàng huynh thánh minh, khi hắn trị quốc, trước đó quốc gia chưa từng có cường thịnh qua như thế, nhân dân đều an cư lạc nghiệp. Không nghĩ tới trấn nhỏ biên thuỳ lại có sâu mọt như vậy, hừ, gặp phải hắn coi như Huyện lệnh kia xui xẻo, hình tượng anh minh của hoàng huynh hắn không thể bị tên Huyện lệnh nho nhỏ này phá hư mất hết.
|
“ Vâng.”
Giữa trận chiến Vương Hằng luôn luôn trông nom mọi người sơn trại, né tránh vài lần đao kiếm nguy hiểm chí mạng. Hảo hán không chịu nổi nhiều người, Vương Hằng cho dù có dũng mãnh vẫn là bị đánh thọ thương, Ngao Tử Luân tuy rằng lo lắng, nhưng không có xuất thủ, nóng vội ăn không được đậu hủ nóng, hắn muốn làm cho Vương Hằng thấy rõ sự thật, sau này mới có thể thuận lợi lừa gạt hắn đi. Lấy đầu óc cổ hữu của Vương Hằng, muốn hắn cùng mình rời đi sơn trại tuyệt đối không dễ dàng, chuyện hôm nay phát sinh thật sự là lợi thế của hắn.
Quan binh rất sợ chết, gặp sơn phỉ liều chết tiến lên, nhìn xung quanh bốn phía đồng bọn chết một nửa, quân tâm sinh ý thối lui, bọn họ cũng không muốn chết, trong nhà có vô số tiền tài, thê thiếp xinh đẹp, nếu hôm nay bỏ mạng ở nơi này, thì những thứ kia đều phải tiện nghi người khác. Vừa đánh vừa lui, cuối cùng Bộ đầu ra lệnh một tiếng, mọi người còn lại cấp tốc rời khỏi.
Thấy quan binh rút lui xuống núi, các huynh đệ sơn trại may mắn còn sống sót cao giọng hoan hô,” Úc! Chúng ta thắng rồi.”
“ Quá tuyệt vời! Đại đương gia vạn tuế!”
“ Thật sự là quá tốt, ha ha……”
Nhìn bộ dáng cao hứng của mọi người, Ngao Tử Luân không muốn đả kích bọn họ, nhảy xuống cây, bất đắc dĩ lắc đầu.
” Mình hại tám trăm, địch chết một ngàn, nhìn như thắng kì thực là bại, hai quân giao đấu loại tình hình này là tối kiêng kị, thật sự là thất bại!”
Hết đệ thập nhất chương
Chương này thật dài á
|
Áp Trại Phu Nhân
Tác giả :Lam Hề Lạc Edit : Tử Tố Beta : Hoa Sát
Đệ thập nhị chương: Trừng Trị Tham Quan
Ngao Tử Luân vỗ vỗ vai Vương Hằng, nói:” Quay về đi, vết thương trên người ngươi cần phải băng bó.”
Đảo mắt nhìn các huynh đệ tử trận nằm trên mặt đất, trong mắt Vương Hằng hiện lên kịch liệt đau đớn, trong lòng thầm oán chính mình không thể chiếu cố hết toàn bộ huynh đệ.” Ta……”
“ Trở về nói sau. Các huynh đệ, trận này chúng ta thắng, thật đáng chúc mừng, buổi tối hôm nay chúng ta sẽ mở tiệc ăn mừng. Ai không bị thương hoặc bị thương nhẹ thì đem những huynh đệ chết trận đi an táng, phái vài người xuống núi thỉnh đại phu.” Ngao Tử Luân an bài hảo mọi người trong sơn trại, cương quyết đem Vương Hằng trở về nội viện, tự mình băng bó cho hắn.
Vương Hằng ngồi trên giường, cúi đầu rầu rĩ không nói lời nào, Ngao Tử Luân biết Vương Hằng khó chịu, nên cũng không nói ra lời ác độc nào khuấy động hắn. Đem miệng vết thương rửa sạch sẽ, sát tốt kim sang dược hay nhất, cẩn thận băng lại. Ngồi xuống bên cạnh Vương Hằng, bồi hắn. Nghiêng đầu nhìn Vương Hằng bộ dáng bực bội, Ngao Tử Luân trong lòng cũng rầu rĩ , hắn có chút hoài nghi quyết định vừa rồi có phải hay không cũng sai lầm, nếu như hắn xuất thủ, thì những huynh đệ sơn trại ấy sẽ không có chết. Nhưng vì tư lợi riêng, hắn trơ mắt nhìn những người đó chịu chết. Ai…… Gặp phải oan gia Vương Hằng này, hắn nhất định không thể tiêu dao giống như trước.
“ Ngoan…… Không cần kìm nén, muốn khóc liền khóc đi.” Dương tay đem đầu Vương Hằng kéo đến trước ngực mình, ôn nhu khẽ vuốt thắt lưng cứng ngắt của hắn.
“……” Vương Hằng ngẩn người tùy ý Ngao Tử Luân đem hắn kéo vào trong lòng.
“ Khóc đi…… Nam nhân rơi lệ không có gì dọa người, ta biết trong lòng ngươi đang đè nén, ngoan ~~~” Ngao Tử Luân giống như hống tiểu hài tử, âm thanh nồng ấm lời nói nhỏ nhẹ, thỉnh thoảng ở trên đỉnh đầu Vương Hằng hôn vài cái. Được Ngao Tử Luân ôn nhu trấn an, thắt lưng Vương Hằng không còn cứng ngắt, thân thể dần dần thả lỏng, trong cổ họng phát ra âm thanh bị đề nén, giống khóc lại giống như rên rĩ, thống khổ theo thanh âm không ngừng phóng ra.
Nhìn một đại nam nhân lộ ra bô dạng như thế, Ngao Tử Luân hoàn toàn chưa phát giác ra hắn yếu đuối, ngược lại muốn chọc người kia hơn.” Ngoan ~~ khóc đi. Khóc đi, thét đi, trong lòng sẽ không khó chịu nữa, ngoan ~~ đừng lo, sau này mặc kệ phát sinh chuyện gì ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi.” Bất tri bất giác lại nói trắng ra hết, Ngao Tử Luân cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhưng lập tức lại thoải mái, tâm đã sớm giử trên người hắn, nói ra thì làm sao phải ngại, hắn đường đường là một Vương gia, yêu thì có cái gì không thể nói.
Nghe vậy Vương Hằng chấn động, thống khổ trong lòng theo lời nói của Ngao Tử Luân dần dần phai bớt, trong đau khổ trộn lẫn một tia vui sướng cùng ngọt ngào, hắn biết loại thời điểm này nghĩ những chuyện như vậy là rất có lỗi với các huynh đệ vừa chết thảm ngoài kia, một người có thể quản chính mình nhưng vô luận như thế nào cũng không thể quản được trái tim mình, nâng nhẹ tay vòng quanh thắt lưng Ngao Tử Luân, từ từ chặt lại, cuối cùng gắt gao vây trụ Ngao Tử Luân, tựa như trong biển rộng bắt được một khúc gỗ trên mặt nước, gắt gao cầm lấy, không nghĩ buông tay.
Cảm thấy ẩm ướt trước ngực, yêu thương trong lòng Ngao Tử Luân lại càng sâu, cúi đầu dán tại lỗ tai hắn nói,” Không cần lo lắng, có ta ở đây, ngươi có thể yên tâm dựa vào.” Ngao Tử Luân hạ quyết tâm, sẽ tìm thời gian thích hợp đem lòng trung thành dư thừa của huynh đệ sơn trại dành cho Vương Hằng tiến hành đặc huấn, hắn tin tưởng chính mình một người cũng có đủ thực lực, cùng tài năng thay đổi cuộc sống sau này.
“ Ai…… Ai muốn dựa vào ngươi ……” Vương Hằng mạnh miệng cải lại.
“ A…… Tiểu hằng thật sự là đáng yêu.” Nâng lên đầu Vương Hằng, mạnh mẽ hôn lên môi hắn, liên tục hấp duẫn, mới đầu Vương Hằng còn giãy dụa phản kháng, nhưng dần dần bị mất phương hướng ở dưới tài nghệ cao siêu của Ngao Tử Luân, chân tay hư nhuyễn, hé ra miệng mặc kệ hắn xâm chiếm cướp đoạt, chỉ bạc ám muội theo khóe môi Vương Hằng trượt xuống dưới cương nghị cằm, duyên dáng cổ, cuối cùng biến mất dưới xương quai xanh mê người…… Hôn đến Vương Hằng không còn khí để thở, Ngao Tử Luân mới buông ra hắn. Đem cằm đặt lên trên vai Vương Hằng, hai người đều thở thở dốc, chỉ một nụ hôn tí nữa đã làm cho Ngao Tử Luân không khống chế được, có thể thấy được sức ảnh hưởng của Vương Hằng đối hắn như thế nào.
Môi Vương Hằng hơi sưng lên tê dại, nhưng trong đầu lại trống rỗng, hắn còn nhớ rõ bi thống cùng vui sướng vừa rồi. Ngao Tử Luân gắt gao vây trụ Vương Hằng, thỉnh thoảng lại động động, cọ cọ, giống như trên người có bọ chó vậy. Thật vất vả hắn (Ngao Tử Luân) mới bình tĩnh hoà nhã, hai người thân mật ôm nhau cùng một chỗ như vậy, bầu không khí trong lúc đó cũng phi thường ấm áp, Vương Hằng không đành lòng phá vỡ, nhưng dần dần bị Ngao Tử Luân cọ phiền , không thể nhịn được nữa quát,” Ngươi động cái gì?”
Ngao Tử Luân ủy khuất, cắm môi, ai oán nhìn Vương Hằng liếc mắt một cái, tay đặt ở trên lưng Vương Hằng dùng sức hướng phía trước nhấn một cái, vật giữa hai chân Ngao Tử Luân thẳng tắp để ở trên bụng Vương Hằng. Vương Hằng lúc đầu còn chưa minh bạch chuyện gì, chỉ nghĩ mình không cẩn thận đụng phải đoản kiếm hắn giấu ở bên hông, nhưng nghĩ lại hình như cảm thấy không đúng, mặc kệ là đoản kiếm gì cũng không thể nhiệt nhiệt như vậy a, lại nhảy dựng nhảy dựng, Vương Hằng mặt đỏ cả lên, vừa thẹn vừa giận, dùng sức tránh vòng tay Ngao Tử Luân ôm ở thắt lưng hắn, không khách khí ở trên vật cứng giữa hai chân Ngao Tử Luân đánh một quyền, hắn nháy mắt kêu lên thảm thiết.
“Thời điểm nào rồi ngươi còn có tâm tình này, cầm thú.” Vương Hằng rống giận.
Vừa rồi Vương Hằng xuất thủ một chút cũng không nhẹ, Ngao Tử Luân ôm chỗ giữa hai chân, đau đến nhe răng nhếch mép, ngoài miệng cũng không yếu thế,” Tiểu hằng, ngươi như thế nào nhẫn tâm hạ thủ, cái này hỏng rồi ngươi về sau không được hạnh phúc nữa đâu.”
“ Vô sỉ, cầm thú.” Vương Hằng tức giận đứng lên, nhìn bộ dạng vô lại nằm ở trên giường kia của Ngao Tử Luân trong lòng Vương Hằng hận đến nghiến răng, nhấc chân ở trên tay chỗ hắn ôm giữa hai chân giẫm lên một cước.
|
A ~~
Ngao Tử Luân lại hét thảm một tiếng,” Xong rồi xong rồi, Tiểu hằng tinh phúc đã mất, Tiểu hằng…… Ngươi thật đúng là, sao có thể giẫm lên a.” Ngao Tử Luân ôm giữa hai chân, cuộn tròn nằm ở trên giường, một bộ dạng vô lại.
Vương Hằng từ trước đến nay ăn nói vụng về, trong khoảng thời gian ngắn bị ngôn ngữ vô lại của Ngao Tử Luân chọc tức không ít, mở miệng thì không biết nên trả lời như thế nào, thở mạnh hai cái, hung hăng liếc mắt Ngao Tử Luân rồi tức tối rời đi.
Ngao Tử Luân nhìn theo bóng dáng Vương Hằng rời đi, cho đến khi nhìn không thấy nữa, mới thu hồi ánh mắt, xoa giữa hai chân, lẩm bẩm,” Đá thật đúng là đau, may mắn nhờ kỹ năng tránh né lúc trước học được, bằng không về sau Tiểu hằng thật sự sẽ thành quả phụ . Tê ~~ không được, phải thượng dược tốt nhất, bằng không chậm thì nửa tháng khó dậy nổi.” Ngao Tử Luân tư thế khó coi, chầm chậm hướng phía sau bình phong đi đến.
____________*****_____________
“ Chủ tử, đã điều tra xong.”
“ Nói.”
“Huyện lệnh nơi đây tên là Liễu Văn, tiến sĩ khánh nguyên niên gian, cùng Thái Phó của Thái Tử trong triều có chút quan hệ, kỳ thật là môn sinh đệ tử, Liễu Văn với vài Quan Huyện phụ cận cùng phú hào nông thôn khác thông đồng làm bậy, thu thuế nghiêm trọng, ức hiếp dân lành, cuộc sống dân chúng phụ cận phi thường gian khổ, bởi vậy không ít người sống không nổi, chỉ có thể chiếm sơn làm cướp.”
“ Hoang đường!” Ngao Tử Luân khuôn mặt phẫn nộ, đập bàn,” Bọn họ còn có vương pháp không, thân là Huyện Lệnh chính là phụ mẫu của dân chúng, nhận bổng lộc triều đình, nên vì dân chúng mưu cầu hạnh phúc, há có thể đối đãi dân chúng như thế, chẳng lẽ bọn họ không sợ Hoàng huynh ta trì tội sao?”
“Những người này bị tiền bạc làm cho mê muội, làm gì còn biết sợ, huống hồ nơi này cách xa kinh thành, trời cao hoàng đế xa, bọn họ căn bản không xem trọng Hoàng Thượng, ở đây thì bọn họ chính là Hoàng Đế, ha ha…… Nói đại nghịch bất đạo một chút, bọn họ có thể sánh bằng Hoàng Thượng sống còn tiêu diêu tự tại hơn, chỉ cần mỗi ngày thay đổi biện pháp cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân là được, không giống với Hoàng Thượng mỗi ngày phải rời giường, buổi tối lại phê tấu chương tới giờ tý.”
Nghe lời nói Lăng Tử Tái chứa đầy tức giận, Ngao Tử Luân không biết vì sao nở nụ cười, hơn nữa tươi cười này còn là phi thường sáng lạn,” Xem ra ta nên trở về cùng hoàng huynh đề nghị một chút, sớm đem giang sơn tặng cho người, rồi tìm một chỗ yên tĩnh xinh đẹp làm vua một cõi, tiêu diêu tự tại chẳng phải tốt hơn sao?”
Nghe vậy, Lăng Tử Tái sắc mặt chảy xệ, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ,”Thuộc hạ xuất khẩu cuồng ngôn, thỉnh Vương gia thứ tội.”
Ngao Tử Luân giống như không có nhìn đến Lăng Tử Tái quỳ gối dưới chân, chậm rãi uống một ngụm trà,” Tử Tái, ngươi cũng biết là họa từ miệng mà ra?”
“ Thuộc hạ biết sai.”
“ Ngươi nói ra những lời này nếu bị người có tâm nghe được, thêm một chút văn vẻ vào, không chỉ có ngươi còn có gia đình của ngươi, thậm chí là cửu tộc, đều gánh không hết tội, về sau làm việc nói chuyện đều phải lưu một cái tâm nhãn, không cần cho rằng trên đời này ngoại trừ người tốt ra còn lại chính là người xấu. Phải biết, trên đời này còn có rất nhiều người trong lòng ngoài mặt không giống nhau, nhìn như thuần khiết lương thiện kì thực tâm địa gian xảo, đầu óc xấu xa, một khi bị người đó nhìn chằm chằm, thì giống như bị độc xà quấn thân, muốn gở cũng gở không ra, rơi vào tay người như thế chắc chắn làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.”
Ngao Tử Luân thở dài, Lăng Tử Tái đi theo hắn từ nhỏ, theo hắn lâu như vậy, tuy rằng cũng có chút chỗ bị phá hư, nhưng đều không liên can gì đến biện pháp chỉnh người của hắn. Lăng Tử Tái xuất thân quan lại thế gia, cũng khó giữ nguyên mãi tính tình thuần khiết, nhưng xem ra vẫn còn có chút đơn giản, về sau khó tránh khỏi bị người khác lợi dụng.
“ Tạ chủ tử dạy bảo, Tử Tái đã nhớ kỹ.”
“ Đứng lên đi.”
“ Vâng, chủ tử.”
Buông chén trà trong tay, lỗ tai khẽ nhúc nhích, nhìn nghiêng thoáng qua nóc nhà, lập tức mặt không đổi sắc tiếp tục hỏi,” Tri Phủ phụ cận là ai? Cũng là đồng bọn của Liễu Văn sao?”
“Tri Phủ phụ cận tên là Vương Lăng, làm quan mười năm, tác phong rất tốt, dân chúng đều xưng thành Vương thanh thiên, dân chúng ở nơi đó không quá vạn người.”
“ Xem ra Vương Lăng này rất được lòng người. Nhưng hắn cai quản Quan huyện cấp dưới hồ đồ như thế, đã vậy cũng không thấy hắn đi tuần tra gì hết, vẫn là nói bọn họ cùng một giuộc?…… Cấp Ti Tình Các truyền lại tin tức, làm cho bọn họ hảo hảo điều tra Vương Lăng này cho ta.”
“ Vâng.”
“ A~~” Ngao Tử Luân đột nhiên cười lạnh một tiếng, ngón tay ở trong nước trà chạm một chút, gợi lên một giọt thủy, ngón tay bắn ra, hướng về nóc nhà vọt tới.
|