Chương thứ tám mươi Cả thế giới đều biết
☆ ☆ ☆ Thứ bảy hai tuần sau đó, Tiếu Lang trở về nhà, gặp lại em trai hồi lâu không gặp. Năm nay Tiếu Mông lên năm ba sơ trung, trung tuần tháng sau phải tham gia thi lên cao trung, cho nên mấy ngày cuối tuần đều cũng bị lịch học phụ đạo dày đặt chiếm lấy, buổi chiều thứ bảy học toán, buổi chiều chú nhật học anh ngữ… ngoại trừ này ra, buổi tối thứ sáu còn phải đến nhà của một vị giáo viên dạy mỹ thuật học vẽ. Về phần vẽ vời này, là do chính sách thêm điểm dành cho những thí sinh thi vào trường nghệ thuật. Thí sinh nào am hiểu về mỹ thuật hoặc nhạc khí, đạt được tới yêu cầu nhất định đặt ra sẽ được thêm điểm trong phần điểm thi. Âm nhạc bao gồm các loại cuộc thi về nhạc khí mọi cấp bậc. Trước mắt Tiếu Mông đàn piano cấp tám, có khả năng sẽ được thêm tám điểm cộng vào điểm thi. Còn về mỹ thuật thì dựa vào cuộc thi riêng, thi vẽ phác họa cùng vẽ tranh màu nước, mỗi môn ba tiếng. Nếu Tiếu Mông có thể thông qua cuộc thi này, sẽ được cộng thêm mười điểm nữa. Những người thi được thành tích tốt, dựa vào chênh lệch một hai điểm cũng có thể hơn kém thứ hạng rất xa. Dựa vào trình độ của Tiếu Mông, nếu được cộng thêm hai mươi điểm nhờ phần tài năng nghệ thuật, nói không chừng có thể lọt vào các thứ hạng đứng đầu của toàn thị. Năm đó Tiếu Lang thi lên cao trung, nhờ vào vận may là chính mới có thể phát huy vượt trội người khác, vào đuocwj Hoa Hải. Cậu cảm thấy em trai mình vĩ đại hơn nhiều so với mình năm đó, hơn nữa lại nghe mẹ bảo trong danh sách tuyển thẳng của Nhất Trung vừa thông báo, Tiếu Mông cũng được liệt vào. Cả Tiếu mẹ lẫn Tiếu ba đều muốn Tiếu Mông trực tiếp chọn lựa tuyển thẳng, vậy thì không cần phải tham gia thi cử, cũng không cần phải đi thi mỹ thuật văn nghệ cái gì đó, như vậy thoải mái hơn rất nhiều. Bất quá, hiển nhiên là bạn nhỏ Tiếu Mông của chúng ta vô cùng hùng tâm tráng chí. “Mày chọn ra được trường để vào chưa?” Tiếu Lang ngồi trên giường, thuận miệng hỏi em mình. “Chưa biết nữa.” Tiếu Mông cầm trên tay quyển sách bài tập, miệng ngậm bút máy ngồi trên ghế xoay qua xoay lại. Tiếu Lang nói “Vào Hoa Hải đi, anh đây bảo kê.” “Lên năm ba không phải chương trình học của hai rất nhiều sao? Nghe bảo năm ba của Hoa Hải không phải là dành cho người ta đâu.” Tiếu Mông liếc mắt nhìn anh mình, không biết có phải ảo giác hay không, một năm này sao cảm giác hai nhà mình càng lớn càng đẹp hẳn ra ta… Sắc mặt tốt hơn, mặt mày tỏa sáng, thần sắc lẫn ánh mắt đều ướt át hơn… thoạt nhìn giống như mấy nhỏ con gái ấy. Tiếu Lang nói “Đúng ha, nghe nói chỉ có mấy kỳ nghỉ dài hạn cùng nghỉ đông và nghỉ hè mới có thể về nhà, bình thường thứ bảy lẫn chủ nhật đều phải ở lại trường để phụ đạo…” Năm ba đầy khủng bố! Tiếu Mông “Tức là nói, mỗi tuần em đều phải mình ên lết về nhà, chán phèo.” Tiếu Lang “…” Tiếu Mông lại tiếp tục đọc sách, thuận miệng nói “Thi xong rồi tính đi.” Tiếu Lang ngồi chồm hổm góc giường, đầu đầy mây đen, buông tha cho việc giật dây xúi em trai mình vào Hoa Hải. ☆ ☆ ☆ Sáng chủ nhật, Tiếu Lang trở về trường, Vương Mân ở ký túc xá, cùng cậu thương lượng chuyện kết hôn. Vương Mân “Thứ năm này chúng ta kết hôn.” Tiếu Lang “…Tại sao lại là thứ năm?” Vương Mân cầm một cuốn sổ nhỏ, mở ra, nói “Cuối tuần trước anh trở về nhà tra xét hoàng lịch, thứ năm là ngày 8 tháng sáu, âm lịch là mùng mười tháng năm, thích hợp với cưới gả, cầu phúc, cầu tự.” Tiếu Lang “…” Vương Mân nghiêm túc nói “Ngày đó cũng không xung khắc với cầm tinh của anh và em, một khoảng thời gian ngắn về sau không có ngày nào tốt như ngày đó.” Tiếu Lang rối rắm kêu to “Mắc gì đi tra mấy cái này a! Không phải là chơi game vui đùa một chút thôi sao!” Làm cho chính thức như vậy để làm gì a, cảm giác giống như… thật sự kết hôn lập gia đính ấy!! Vương Mân khụ nhẹ một tiếng, nghiêng đầu, nói “Cưới bà xã, đương nhiên phải chọn ngày lành.” Tiếu Lang xấu hổ tới nóng cả mặt, cậu có chút lủng túng nói “Thứ năm làm sao ra ngoài, phải lên lớp nữa a.” Vương Mân “Hôm đó trường tổ chức thi đại học, năm nhất năm hai đều nghỉ, tự học.” Tiếu Lang “!!!” “Đừng chần chừ nữa, quyết định ngày đó đi!” Vương Mân tỏ ý thái độ kiên quyết, nhưng vẫn không thể tránh khỏi có chút bất an lo lắng. Nếu Tiếu Lang không đồng ý, lại phải chờ thêm một tháng nữa… tháng sáu còn phải ôn tập để thi cuối kỳ, chắc chắn không có thời gian chơi game… mà sau khi thi xong, lại tới nghỉ hè… Liều mạng thăng cấp, bởi vì muốn trước khi năm học thứ hai kết thúc cười Tiểu Tiểu về nhà, thần khí cũng đã làm xong xuôi, cấp bậc lẫn thực lực tiền tài đều đầy đủ hết, mọi sự đã sẵn sàng, ngày tốt lại trước mặt, còn có lý do nào để chần chờ không kết hôn đâu chứ? “Được… được rồi…” Tiếu Lang bất đắc dĩ trả lời. Thiếu niên trả lời với ánh mắt ướt át ngập nước, lông mi thật dài khẽ chớp chớp, trên gò má vẫn còn hai luồng đỏ ửng chưa phai, Vương Mân nhìn cảm thấy thích vô cùng, liền nhích lại gần hôn lên môi Tiếu Lang. Trong phòng lúc này không có ai, đó giờ Nhạc Bách Kiêu với Cố Thuần chưa bao giờ trở lại trường sớm vào ngày chủ nhật. Thời khắc lúc này, nơi này, tình cảnh này, có thể coi như thiến đường a! Tiếu Lang cả gan hôn lại, vô cùng thân thiết khao khát cầu yêu với Vương Mân, trước giờ cậu vốn dĩ là người biết hưởng thụ. Hai người lẫn nhau mút lấy môi đối phương, lại liếm lại cắn, Vương Mân mọi khi là người đứng đắn, dù cho những lúc động tình cũng rất ít khi nào mất kiểm soát bản thân, mà chỉ mỗi mình Tiếu Lang là người duy nhất có thể khiêu chiến với điểm cực hạn của cậu. Chỉ một ánh mắt, một cái mỉm cười, có thể trêu chọc tâm của bản thân mình… Hôn tới hôn lui, Vương Mân liền ôm lấy Tiếu Lang đè cậu áp xuống giường, Tiếu Lang không cam lòng yếu thế, tay ôm lấy eo Vương Mân xoay người áp trở lại, cưỡi trên người Vương Mân, hôn Vương Mân… Thực ra mà nói, Vương Mân thích nhất tư thế này, Tiểu Tiểu rất chủ động, rất nhiệt tình, chứng tỏ Tiểu Tiểu rất thích mình… Tiếu Lang cưỡi ở trên người Vương Mân, tựa như một chú cún con, không hề có quy tắc hôn bừa bãi, liếm khắp nơi. Vương Mân nhéo nhéo thắt lưng cậu, Tiếu Lang lập tức la lên om sòm “Đừng chọt lét, nhột muốn chết!” “Em sợ nhột” Vương Mân cười cười khẳng định. “Anh không sợ?” Tiếu Lang cũng vươn tay gãi loạn thắt lưng Vương Mân, chọt chọt hai ba cái, Vương Mân vẫn nằm im bất động, Tiếu Lang cảm thấy rất không công bằng, liền sờ soạng nhéo khắp cả người Vương Mân, tìm điểm mẫn cảm. Đến lúc nắm phải hai khỏa nho lên trước ngực thì, thân thế Vương Mân chấn động, khẽ hừ một tiếng. Tiếu Lang hai mắt sáng rực, nói “Chỗ này, điểm mẫn cảm của anh ở đây, ha ha!” Vương Mân tóm lấy cái tay làm chuyện xấu của Tiếu Lang, nói “Đừng sờ bậy.” Tiếu Lang chớp mắt hai cái, hấc hắc cười quái dị. Vương Mân có chút nghẹn lời, một tay nắm hại hai cổ tay của Tiểu Lang, tay kia cúng ờ soạng lên ngực cậu nhéo hai cái, Tiếu Lang “Á” lên một tiếng, giãy người muốn thoát khỏi trói buộc. Vương Mân bị Tiếu Lang giãy tay ra, cả hai tay đều trở nên rảnh rỗi, liền thoải mái hơn tiếp tục tập kích thân thể thiếu niên. Chọt bên này một cái chọt bên kia một cái, khiến Tiếu Lang cười đến ngã trái ngã phải, chí có thể cuống quít ngăn lại. Vương Mân đoạt lại chủ quyền, lập tức xoay người áp Tiếu Lang lại, vuốt ve lên eo cậu, lại trượt dần xuống phần đùi non “Có còn dám làm bậy nữa không?” Tiếu Lang “Không chơi không chơi nữa! Anh~~~” Làm nũng xin xỏ là tuyệt kỹ sống của Tiếu Lang, Vương Mân nhìn thiếu niên cười đến hụt hơi, tâm tình tốt vô cùng, nói “Em a, toàn thân cao thấp chỗ nào cũng là điểm mẫn cảm.” Tiếu Lang “…” ☆ ☆ ☆ Hai người đùa giỡn một lát, liền nhích người đi ra tiệm Net chơi game. Vương Mân mua trà sữa cho Tiếu Lang, Tiếu Lang nói “Em còn nhớ hồi học năm nhất, anh thường xuyên mua trà sữa cho Liêu Tư Tinh.” Vương Mân nhướng mày “Rồi sao, ghen hả?” Tiếu Lang “Hâm mộ.” Vương Mân “Hâm mộ Tư Tinh?” Tiếu Lang “Xí ~ em là hâm mộ anh có bạn gái, còn có thể mua trà sữa cho nhỏ, khoe khoang như quỷ!” Vương Mân “…” Tiếu Lang ngọt ơi là ngọt uống trà sữa Vương Mân mua cho mình, ngang ngược tuyên bố “Sau này chỉ được phép mua cho em!” Vương Mân “Ờ…” Cả hai lắc lư đi vào tầng ngầm, Tiếu Lang thuần thục mở máy tính, treo chim cánh cụt, vào game. Vương Mân nói “Lát nữa em nói với Dạ Hành Vân một tiếng, chúng ta mời ổng tham dự hôn lễ luôn, cả mấy người bạn em quen ở Bắc Vân Phái nữa, nếu như bọn họ đồng ý đến, liền mời họ tới tham gia. Nếu Dạ Hành Vân bắt em rời khỏi Bắc Vân Phái, em liền trở về Tây Phong Phái. Tiếu Lang lục trong danh sách bạn của QQ tìm tên Nhất Kiếm Phong Vân, gửi tin sang “Lão đại, thứ năm tui kết hôn.” Nhất Kiếm : “Phải gả đi rồi sao?” “…” Tiếu Lang cười gượng hai tiếng, từ lúc biết chuyện xưa của Tây Phong Bắc Vân, Tiếu Lang đột nhiên có chút kính sợ (sợ nhiều hơn kính) nam nhân tên Dạ Hành Vân này, hơn nữa đối phương còn tự nhận là “đồng loại” với mình, tổng cảm giác cứ như bị đối phương nắm lấy bím tóc, rất là khó chịu… Tiếu Lang gõ vào khung tán gẫu một câu “Anh tui mời ông tới tham dự hôn lễ.” rồi gửi sang cho Dạ Hành Vân, gửi rồi mới cảm thấy xưng hô “anh tui” có hơi là lạ… cũng sắp kết hôn rồi, bình thường người ta đều sẽ kêu người ấy là “ông xã”, “người yêu” hay “chồng” này kia đi ha… Nhất Kiếm trả lời lại “Cho anh ID nam nhân của nhóc đi, anh nói mấy câu.” Nam, nam nhân…! Tiếu Lang đầy mặt hắc tuyến, khóe miệng run rẩy. Cậu liếc mắt nhìn trộm Vương Mân cái, tiếp theo có chút bực bội gõ ID QQ của Vương Mân gửi cho Dạ Hành Vân. Tiểu Long : “Ông thêm bạn ảnh làm gì?” Nhất Kiếm không thèm trả lời cậu, Tiếu Lang tự tìm mất mặt, bèn chạy đi tìm những hảo hữu trong game để tuyên truyền tin tức kết hôn của mình. Thông tri cho lần lượt từng người xong, đụng phải phản ứng lớn nhất chính là A Phi A Huy : “Em cư nhiên gả cho người của Tây Phong Phái!” Tiểu Long : “Chưởng môn cũng đồng ý rồi!” A Huy : “Anh phải quyết đấu với thằng đó!” Tiểu Long : “Ông giết tui liên tục một trăm lần đi rồi tính.” A Huy : “…” Cấp bậc của thích khách thăng tới một mức nhất định nào đó, thực lực liền dựa trên thao tác cùng trang bị, trang bị của Tiếu Lang không kém so với A Phi, lại thêm đã từng nhiều lần luyện tập PK cùng A Phi, thực lực coi như tương đương nhau, cho nên hiện tại A Phi muốn giết cậu liên tục một trăm lần là không có khả năng. A Phi dây dưa lằng nhẳng nửa ngày trên QQ, Tiếu Lang bị người nào đó làm phiền buồn bực muốn chết. Bị một tên đồng tính theo đuổi, là ai cúng sẽ cảm thấy phiền, không mắng đối phương biến thái đã coi như tốt lắm rồi, nhưng mà tình huống của Tiếu Lang căn bản không có lập trường đi mắng người ta. Hơn nữa, bản thân sắp sửa kết hôn mà A Phi lại không nghe không bỏ, chấp nhất đến mức này quả thực khiến người ta có chút nghẹn họng a… Nhưng đồng thời, Tiếu Lang lại có chút tiếc tiếc, đối với người theo đuổi mình, vô luận là ai đều không đành lòng nhẫn tâm ác độc, làm như vậy đối với đối phương là phi thường tàn nhẫn. Được rồi, Tiếu Lang quyết định, tống cho hắn một trái bom nguyên tử để giải quyết triệt để phiền toái này đi. Tiểu Long : “A Phi, tui nghĩ tui nên nói cho ông biết chuyện này.” A Huy : “Nói đi.” Tiểu Long : “Tui là con trai.” A Huy : “Lý do cũ rích này vô dụng đối với anh.” Tiếu Lang “…” Tiểu Long : “Tui thực sự là con trai a, chưởng môn cũng biết chuyện này, không tin đi hỏi ổng đi.” A Huy : “…” Tiếu Lang nhìn thấy A Phi im lặng phát ra ba cái dấu chấm tròn xoe, đột nhiên có loại khoái cảm khi trò đùa giỡn của mình thành công, cậu lại bồi thêm một câu “Người muốn kết hôn với tui cũng là nam, hoan nghênh ông tới tham dự hôn lễ của tụi tui ha.” Sau đó, mãi cho đến khi rời mạng, cũng không thấy A Phi nói lời nào nữa. Tiếu Lang cũng không hề vì vậy mà tỏ ra mất mác hay khó chịu đâu, cậu tưởng tượng một chút ra cảnh A Phi bị mình làm cho nghẹn họng tựa như nuốt phải con ruồi, cảm thấy mắc cười muốn chết đi. ☆ ☆ ☆ Một hồi sau, Dạ Hành Vân mới hồi đáp lại, nói “Anh với tên kia thương lượng rồi, nhóc mày không cần rời khỏi Bắc Vân Phái, chốc nữa anh sẽ dùng loa thông báo, việc kết hôn của hai đứa không liên can tới ân oán giữa Tây Phong và Bắc Vân, hôm tổ chức hôn lễ, người của Bắc Vân sẽ không truy giết người của Tây Phong, cũng không gây sự phá đám hai đứa.” Tiếu Lang lệ rơi đầy mặt “Cảm ơn lão đại thiệt nhiều!” Nhất Kiếm : “Ha ha, còn về bên phía Vũ Hỏa, hai đứa tự giải quyết cho tốt đi ha, mà giao tình của nhóc với tên kia cũng không phải tệ thôi.” Giang Tử Phong dễ nói chuyện hơn Dạ Hành Vân rất rát nhiều, huống hồ gì lần này là Tiểu Long Nữ gả sang cho Tây Phong Phái, lại là Dạ Hành Vân chấp nhận nhượng bộ trước, làm gì có lý do nào để không ủng hộ chứ. Phong : “Hôm đó sở hữu mọi thứ đều tạm thời gạt qua một bên đi, anh chắc chắn sẽ đến, chúc mừng hai đứa một hồi.” Tiếu Lang làm nũng, kêu hai ba tiếng phong ca, Giang Tử Phong cảm động nói “Phỏng chừng hôn lễ của hai đứa là hỉ sự tối long trọng nhất từ lúc server Hoa Bắc thành lập tới nay a!” Đắm chìm trong vui sướng vì sắp sửa “được gả cho người ta”, Tiếu Lang khẩn trương lại chờ mong vô cùng. Cậu tựa hồ như có thể cảm giác được cái loại vui sướng của đám nữ nhân khi sắp kết hôn (…)! Đúng lúc này, tên của Đại Mạch Trà đột nhiên nhấp nháy sáng lên. “Sư nương! Sư nương! Hú hú hú! Rốt cuộc sư nương với sư phụ cũng kết hôn!!! Hư hư hư hư ~~~! Người ta thiệt là cảm động qúa đi, người ta muốn làm phù dâu!!!” Tiếu Lang “…” Sao tự dưng thấy nhỏ này kích động còn hơn cả mình nữa ta? “Được a, thứ năm nhớ đến nha, đến lúc đó kêu Âu Dã Tử công bố danh sách phù dâu.” Tiếu Lang vừa gõ chữ trả lời lại Đại Mạch Trà, vừa xoay sang hỏi Vương Mân “Anh, đồ đệ anh muốn làm phù dâu… cho em.” Vương Mân “Ừ, anh hai cũng bảo muốn làm phù rể…” Rồi luôn, cả phù dâu lẫn phù rể đều có. “Có người làm chủ hôn chứng hôn chưa a?” Tiếu Lang hỏi. Vương Mân nói “Người chủ hôn là do NPC của hệ thống làm mà, hình như gọi là Nguyệt Tiên Tử cái gì đó.” Tiếu Lang “…” Vương Mân “Còn người chứng hôn, anh mời Dạ Hành Vân với Giang Phong Vũ Hỏa làm chứng hôn cho chúng ta rồi, hai người họ đều đã đồng ý (mời riêng từng người)…” Tiếu Lang nghe mà lau mồ hôi một phen, đột nhiên có dự cảm hôn lễ lần này không khí có thể sẽ rất quỷ dị lại rất xấu hổ… Hai người đem những chuyện cần giải quyết đều giải quyết hết, tiếp theo Vương Mân bắt đầu mua loa bắt đầu thông báo—— 『 Loa 』Tây Phong Phái – Âu Dã Tử : “Bỉ nhân quyết định vào sáu giờ tối ngày tám tháng sáu tổ chức thành thân, cưới 〖 Tiểu Long Nữ 〗 làm vợ, hoan nghênh các lộ bằng hữu đến tham gia.” 『 Loa 』Tây Phong Phái – Âu Dã Tử : “Bỉ nhân quyết định vào sáu giờ tối ngày tám tháng sáu tổ chức thành thân, cưới 〖 Tiểu Long Nữ 〗 làm vợ, hoan nghênh các lộ bằng hữu đến tham gia.” 『 Loa 』Tây Phong Phái – Âu Dã Tử : “Bỉ nhân quyết định vào sáu giờ tối ngày tám tháng sáu tổ chức thành thân, cưới 〖 Tiểu Long Nữ 〗 làm vợ, hoan nghênh các lộ bằng hữu đến tham gia.” … Tin tức này vừa phát ra, kênh thế giới liền nổ tung. Thần Tượng Âu Dã Tử của Tây Phong Phái là một người luôn thần bí lại thích hoạt động trong âm thầm, lần đầu tiên thấy người này lên tiếng trước công chúng, lại là thông báo cưới vợ, hơn nữa “vợ này” lại còn là người bên Bắc Vân Phái. Mà Tiểu Long Nữ cũng có thể xem như một nhân vật nổi danh ở server Hoa Bắc này, toàn thân cao thấp đều là trang bị cực phẩm không nói đi, dạo gần đây lại thấy cô nàng mon men leo lên hạng bảy Bảng cao thủ Thích Khách, tuy rằng xếp hàng gần chót, nhưng đủ để chứng minh thực lực cô nàng không kém. Những người chơi có quen biết với Tiểu Long Nữ và Âu Dã Tử nhìn thấy tin tức đều lên tiếng chúc mừng, cũng có những người chơi thích xem trò hay bắt đầu hóng hớt tin trên kênh thế giới, hỏi lẫn nhau có phải vừa nhìn lầm hay không. Người của Tây Phong Phái với người của Bắc Vân Phái công khai kết hôn như vậy? Mà chưởng môn hai bên ngược lại không hề nói một tiếng nào? Cái này xem như chấp nhận? Thiên hạ thái bình rồi? Qua mười phút sau, Vương Mân lần nữa bắt đầu lặp đi lặp lại tin tức nọ, một lượt phát mười cái loa, spam kênh khí phách vô cùng! Trên cửa sổ trò chơi, ở khung thông báo phía trên cùng hết lần này tới lần khác liên tục hiển thị dòng thông báo kia của Vương Mân, cứ cách mười giây liền nháy một cái, cũng tương đương với việc cứ cách mười giây tốn mười kim, mười cái tin tức là một trăm kim. Một trăm kim tương đương mười nhân dân tệ, bốn ly trà sữa, hoặc hai bữa cơm. Tiếu Lang ánh mắt không thèm chớp nhìn chằm chằm vào màn hình, trái tim thình thịch thình thịch đập loạn. Vương Mân len lén theo khóe mắt liếc nhìn Tiếu Lang, nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch vô cùng của thiếu niên, trong lòng thích vô cùng. “Nè, nè… đừng phát nữa…” Tiếu Lang nhỏ giọng nói, âm điệu hơi run lên. Vương Mân vờ như không nghe thấy, xoay sang hỏi “Hử?” Tiếc là khóe miệng hơi cong cùng với ý cười rõ ràng trong đáy mắt bán đứng cái bộ giả vờ của Vương Mân, Tiếu Lang duỗi tay nhéo lên đùi Vương Mân, rên lên “Đừng phát nữa, cả thế giới ai cũng biết hết rồi!” Vương Mân khẽ cười, nói “Biết hết mới tốt.”
|
Chương thứ tám mươi mốt Tắm đến chỗ cuối cùng
☆ ☆ ☆ Hoa Hải là một trong những trường tổ chức thi Đại học, buổi chiều hôm trước khi cuộc thi diễn ra, toàn bộ các khu lầu lớp học đều được phong tỏa. Ngoại trừ những thí sinh có giấy báo danh chứng thực tư cách được phép vào trường thi để quen thuộc hoàn cảnh ra, những người còn lại đều không được phép bước vào. Đám học sinh năm nhất năm hai cũng chỉ có thể ru rú trong phòng ký túc xá hoặc là thư viện. Thứ tư, ngày 7 tháng 6, ngoài cổng trường Hoa Hải người đông nghìn nghịt, rất nhiều phụ huynh cũng đến trường thi để đồng hành cuộc thi với con cái của mình. Ngoài cửa từng dãy từng dãy xe xếp ngang dọc, này cũng là lần đầu tiên Tiếu Lang thấy cảnh tượng đồ sộ long trọng tới như vậy, tất nhiên không tính mấy lần họp phụ huynh (quá chừng nhà giàu a…) Những học sinh năm ba được cho nghỉ từ tuần trước lại một lần nữa xuất hiện trên ngôi trường mà mình đã hóc uốt ba năm Hai ngày cuối cùng, cố hết sức vượt qua, liền kết thúc… Ngày đầu tiên là thi Ngữ văn, bên trong lẫn bên ngoài trường toàn bộ mọi người đều khẩn trương. Hoa Hải thân là trường trung học trọng điểm đứng đầu C thị, hàng năm đều là trường học được chú ý nhiều nhất trong số các trường có thí sinh thi đại học, bên ngoài trường có không ít phóng viên đến phỏng vấn phụ huynh của các thí sinh. Sáng sớm, Tiếu Lang cùng mọi người lén đi dạo một vòng quanh cổng trường, không hiểu sao trong lòng cũng thấy kích động một trận. Sau đó, Nhạc Bách Kiêu cùng Cố Thuần không hề ngoài dự đoán, lôi kéo nhau đi thư viện ôn tập, dù sao thì sau khi thi đại học chấm dứt, cuộc thi cuối kỳ của đám học sinh năm nhất lẫn năm hai cũng theo sát mà lên. Đối với đại bộ phận học sinh năm hai mà nói, hàng năm vào thời điểm này đều khiến bọn họ khẩn trương, thậm chí có khi còn khẩn trương hơn so với các thi sinh phải tham gia thi đại học. Nhạc Bách Kiêu chính là điển hình tiêu biểu cho cái dạng “mới năm hai thôi mà khẩn trương hơn cả thí sinh thi vào trường Đại học” này. Sau khi các thi sinh bắt đầu vào trường thi, cậu chàng cũng bắt đầu liên tục… nhìn đồng hồ. Chuông thi vừa reo, Nhạc Bách Kiêu cũng theo đó bắt đầu lẩm nhẩm “bây giờ là thời gian làm những đề cơ bản”, “lúc này là làm đề chứng minh lý luận các môn khoa học kỹ thuật”, “thời gian thi phân tích thơ cổ.”… Cố Thuần hỏi “Cũng đâu phải ông thi đâu, khẩn trương như thế để làm gì?” Nhạc Bách Kiêu kích động nói “Năm sau là đến phiên chúng ta đó! Tui đây đang mô phỏng có hiểu không!” Cố Thuần nghẹn họng trân trối “…Vậy ít ra cũng nên đợi tới sang năm a…” Nhạc Bách Kiêu ôm đầu đau khổ nói “A~ Còn lại có một tiếng thôi, không biết bọn họ đang thi đề mục viết văn gì nữa, tui ghét nhất là phải ngồi viết văn!” Cố Thuần “…” Nhớ là hồi thi lên cao trung, Nhạc Bách Kiêu thi ngữ văn do đề viết văn làm không được như ý nên mới không đủ điều kiện vào lớp ưu tú nhỉ. Buổi chiều thi môn Toán, Nhạc Bách Kiêu vẫn tiếp tục lằng nhằng lảm nhảm “Vạn nhất đề mục chính rất khó thì làm sao đây, làm sao đây!?” “Lỡ đâu thi Toán rớt thì ngày mai nên làm cái gì bây giờ?” Được rồi, bạn nhỏ Cố Thuần cảm thấy chính mình giống như cũng bắt đầu khẩn trương… Ngoại trừ Nhạc Bách Kiêu cùng Cố Thuần, loại còn lại là giống như Triệu Vu Kính, không muốn ngồi học bài, lại không có gì để làm, người khác đang thi còn tên này thì đi tìm trò vui để chơi. Nghe mấy đứa khác bảo lại, không biết tên này kiếm đâu ra một cái trò thiếu đạo đức vô cùng, sáng sớm ngụy trang cho giống thí sinh đi thi, nghênh ngang vào cổng trường, sau đó đứng cãi cọ một hồi với giáo viên gác cổng trường, bảo mình quên mang phiếu báo danh, giáo viên từ chối không cho cậu chàng vào, cậu chàng liền trợn mắt ngang ngược, khinh thường la lên “Có gì đặc biệt hơn người ta chứ, lão tử không thèm thi nữa!” Đám thí sinh còn lại trợn mắt há hốc mồm, phụ huynh đứng quan khán cùng với mấy vị giáo viên đều đầy mặt sợ hãi dòm cậu chàng. Triệu Vu Kính thực hiện xong liền vòng trở về ký túc xá, khoe khoang với mọi người về “sự tích anh hùng” của mình, mọi người nghe xong đùa giỡn vài câu, lại cười ha ha. “Sang năm nếu mày dám làm như thế, mới là đàn ông đích thực!” “Phải đó, tao cá là Triệu Tiểu Quy không dám làm đâu!” “Ha ha ha, Triệu Tiểu Quy làm tốt lắm…” Tiếu Lang kích động khen ngợi một câu “Tiểu Quy thiệt là khí phách nha ha ha ha~~~! Triệu Vu Kính được mọi người cổ vũ (?), cho nên tới buổi chiều đến lúc kết thúc thi Toán, lại chạy đi gây chuyện. Cậu chàng cầm trên tay túi bút nhựa, nhét vào túi áo tờ giấy giả làm phiếu báo danh, đi theo đám thí sinh từ trong trường thi ra ngoài, đến cổng trường dừng lại, lớn tiếng mắng to “Thi cái chó má gì vậy, làm lão tử đây là bại não sao, đơn giản thấy con mẹ nó luôn!” Mọi người “…” Trong đám các phụ huynh thí sinh nghe xong lời này cảm thấy shock vô cùng, có hai người trong số đó nhận ra Triệu Vu Kính, suýt chút nữa là nhào lên hội đồng cậu chàng, làm cho cậu chàng sợ run té chạy về ký túc xá. ☆ ☆ ☆ Tiếu Lang ở trong phòng ký túc xá ngồi ôn tập học bài, ba hồi thì nghĩ tới kỳ thi Đại học đang diễn ra, ba hồi thì nhớ tới chuyện phải kết hôn, đứng ngồi không yên. Thực ra thì, từ hồi hôm chủ nhật sau khi trở về ký túc xá, Tiếu Lang đã bắt đầu khẩn trương, khẩn trương chuyện kết hôn… này phải là tâm trạng chờ được gả trong truyền thuyết không ta… Chẳng qua trong “khuê phòng” này, ngoại trừ “cô dâu”, còn có thêm “người chồng” tương lai của cô dâu. Bất đồng với Tiếu Lang khẩn trương lo lắng, mấy ngày nay Vương Mân vẫn luôn một bộ vân đạm phong khinh, tâm tình tốt vô cùng. Đối với người ngoài thái độ cứ gọi là ấm áp như gió xuân, đối với “vợ sắp cưới” cứ gọi là ngoan ngoãn phục tùng một trăm phần trăm… Tiếu Lang liếc mắt nhìn Vương Mân một cái, Vương Mân đang cầm tiểu thuyết lật đọc, tự nhiên như không… Tiếu Lang nhìn thấy vậy, buồn bực muốn chết, nằm sấp xuống giường ôm lấy cái gối. Vương Mân thấy, lẳng lặng bước đến khóa cửa lại, sau đó ngồi xuống giường Tiếu Lang, nằm xuống cạnh cậu. Tiếu Lang nhích người hướng vào trong vách một chút, cho Vương Mân nằm rộng rãi một chút. Vương Mân duỗi tay ôm choàng lấy Tiếu Lang từ sau lưng, dạo này Tiểu Tiểu giống như béo ra một chút… Vương Mân dùng tay sờ sờ vòng eo, lại vươn tay lên tìm bàn tay của Tiếu Lang, dùng ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi lòng bàn tay của đối phương. Nếu như ví Tiếu Lang với một chú cún con thì, Vương Mân chắc chắn là một con mèo. Vương Mân sẽ bất ngời trêu chọc người khác, lại nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa bạn, lại tựa như một chú mèo đáng yêu, vươn đầu lưỡi liếm lấy bạn, dùng cổ dụi nhẹ vào người bạn, khiến bạn cảm nhận được chú mèo Vương Mân yêu mến mình như thế nào… Nhưng là, Vương Mân sẽ không hề vì xúc động mà nhào dến, nhiệt tình đến mức làm bạn không cách nào chống cự được. Tiếu Lang bị người nào đó gãi gãi lòng bàn tay một lúc, thò tay ra sau hướng về phía “Tiểu Vương Mân” chụp một cái. Bầu không khí ấm áp trong nháy mắt đảo ngược, Vương Mân nghẹn họng nuốt luôn tiếng rên đau đớn của mình vào bụng. Tiếu Lang khóe miệng cong lên, nói “Anh cương nha, đẩy em nãy giờ!” Vương Mân không ngăn lại, cũng không kéo tay cậu ra, mà nhẹ vươn đầu lưỡi, liếm lấy cổ của Tiếu Lang. Tiếu Lang buông tay ra, xoay người lại, bắt gặp Vương Mân nhìn mình hết sức ôn nhu, chuyên chú cùng tình yêu hằn sâu trong ánh mắt khiến tim của Tiếu Lang đập loạn không ngừng.,, Vương Mân… muốn cùng mình thân thiết. Tiếu Lang chủ động hôn lên môi đối phương, Vương Mân vui vẻ hôn lại. Bề ngoài có lạnh nhạt đến thế nào đi nữa đều không thể dối gạt người khác, giữa hai khoang miệng dây dưa mỗi lúc một thêm kịch liệt phô bày tâm tình vô cùng chân thực của Vương Mân đối với Tiếu Lang. Tay của Tiếu Lang cũng không rảnh rỗi, từng chút từng chút, như có như không xoa lên hạ thân của Vương Mân. Cùng là nam sinh đang trong thời kỳ trưởng thành, cậu biết rõ làm cách nào khiến đối phương đạt được thoải mái, huống hồ gì phản ứng của Vương Mân lại khiến Tiếu Lang cảm giác rất đắc ý, rất có thành tựu, một loại khoái ý bởi vì mình có thể nắm lấy, khống chế Vương Mân trong tay. Vương Mân giống như bây giờ là một Vương Mân mà bất cứ ai cũng chưa từng nhìn thấy, là một Vương Mân chỉ thuộc về riêng mình… Hôn tới hôn lui, Tiếu Lang bổ nhào ngồi lên người Vương Mân. Mãi cho đến khi môi của hai người tách rời nhau ra, Vương Mân mới nói “Em nặng quá.” Tiếu Lang nheo mắt, nói “Đè cho anh chết luôn!” Vương Mân bật cười ha ha vài tiếng, lại đưa tay bóp nhẹ chân cậu, nói “Muốn đè chết thì vẫn còn thiếu nhiều lắm.” Vương Mân tay cầm lấy phân thân của Vương Mân, cười quỷ quái nói “Anh, đó giờ anh toàn là nhịn một chút, hôm nay không cần nhịn đi, để em giúp anh ha.” Vương Mân đỏ mặt, trầm mặc một lúc mới nói “Ừ.” Không hề ngờ Vương Mân lại “không biết xấu hổ” mà trực tiếp đồng ý như vậy, ngược lại khiến cho người nào đó tự mở miệng đề nghị nháy mắt quẫn bách vô cùng, chỉ đành phải cố gắng làm theo lời mình đã nói. Khí trời tháng sáu đã bắt đầu nóng lên, Vương Mân cùng Tiếu Lang trên người mặc đồng phục mùa hè giống nhau. Tiếu Lang nhìn “thứ gì đó” của Vương Mân cách một lớp vải quần, hình dạng thứ kia nổi lên một khối ngay tại đũng quần khiến mặt cậu đỏ bừng, hồi trước cùng vào WC, Tiếu Lang đã lén quan sát nó mấy lần, cho ra kết luận : Vương Mân so với mình bự hơn quá chừng… Tiếu Lang rờ rờ một lúc, lại dùng khóe mắt liếc nhìn mặt Vương Mân, đối phương đang híp hai mắt, không lên tiếng, cũng không thúc giục, mà ngay cả hơi thở cũng không hề loạn… Tiếu Lang bất giác cảm thấy mình thật… thất bại, cậu nắm lấy quần Vương Mân kéo xuống một chút, lại duỗi tay lên nắm áo của Vương Mân, bắt đầu cởi nút. Chiếc áo sơmi trắng tinh từ phần bụng hướng lên trên dần, từng chút từng chút một bị cởi ra, để lộ thân thể khỏe mạnh của thiếu niên mười bảy tuổi. Da thị màu lúa mạch, cơ bụng rắn chắc, cả phần xương đòn thường xuyên để lộ khỏi quần áo đánh lừa mọi người, khiến người khác nhìn thoáng qua cảm giác có hơi gầy, thực chất lại khá rắn rỏi. Vương Mân cả người nằm dài trên chiếc giường đơn, khiến Tiếu Lang cảm giác cái gọi là “đẹp lại vừa miệng”. Lần đầu tiên mới biết, hóa ra cụm từ kia lại có thể dùng cho nam nhân! Tiếu Lang dùng tay ấn ấn lên ngực Vương Mân hai ba cái, lại dùng mặt dán lên lồng ngực lắng nghe tiếng tim đập của Vương Mân, tiếp theo, khom người hôn lên bụng Vương Mân. …thực chỉ muốn ăn luôn đối phương vào bụng! Cảm giác này khiến Tiếu Lang cảm thấy mới mẻ vô cùng. Vương Mân nằm đó mà hưởng thụ, để mặc Tiếu Lang giở trò với mình. Trong lòng cảm thấy thú vị vô cùng đối với hành vi của Tiếu Lang, Tiểu Tiểu đơn thuần, lại làm cách nào biết được nhiều thủ đoạn câu dẫn người khác như vậy? Là vô sự tự thông sao? Tiếu Lang quan sát biểu tình của Vương Mân, thấy đối phương không có gì không thoải mái, không phản đối, càng không có ý phản cảm, liền bạo gan cởi luôn quần Vương Mân. Vương Mân lúc này toàn thân cao thấp, chỉ còn độc mỗi cái quần lót. Tiếu Lang đưa mắt ngắm Vương Mân một cái, lỗ tai ửng đỏ lên. Vương Mân luôn luôn tự tin vào dáng người của mình, thân là một nam tính, cũng không có gì không hài lòng đối với bộ vị nào đó của mình. Nhưng mà, bị người trong lòng ngắm nhìn từ góc độ như vậy, một bộ hứng thú dạt dào quan sát “nó”, bất luận là kẻ nào, đều sẽ cảm thấy khẩn trương. Vương Mân thậm chí lo lắng đến chuyện, thân thể của mình sẽ khiến đối phương thất vọng. Đúng a, Tiểu Tiểu cũng là một nam sinh, mình lại không phải nữ, dựa vào cái gì mà cho rằng đối phương thích mình chứ? Vạn nhất chỉ là chơi đùa một chút (?), về sau cảm thấy bản thân không chấp nhận quan hệ với người cùng giới tính, cảm thấy ghê tởm, vậy phải làm sao đây? Cả đời dùng tinh thần tình yêu kiểu Platonic sao? Bản thân mình tuyệt đối không chịu đựng được như vậy! Bất quá, Tiếu Lang không để cho Vương Mân tiếp tục lo lắng về mấy thứ khác nữa. Cậu kéo luôn cái quần lót duy nhất sót lại trên người Vương Mân xuống, đối với “Tiểu Vương Mân” vọt ra ngoài, đầu tiên là hết hồn hít sâu một cái “!!!” Là nhìn trực tiếp a (?), là hàng thật (?), quả nhiên so với rình coi (?) hay cách quần sờ sờ, kích thích hơn rất nhiều… Tiếu Lang cả người nóng lên. Cậu dùng ngón tay cẩn thận chạm nhẹ vào “thứ gì đó” vẫn còn đang theo quán tính nảy lên, sau đó dùng tay bao trùm lấy. …Đây là của anh mình, so với của mình… khác rất xa, chênh lệch thật nhiều… Tiếu Lang cầm lấy “Tiểu Vương Mân”, rơi lệ đầy mặt. Vương Mân dở khóc dở cười nhìn Tiếu Lang, bàn tay thiếu niên nắm lấy phân thân của mình bắt đầu chậm rãi di động. Ngay lập tức, Vương Mân thể nghiệm được một trận khoái cảm mà bản thân chưa từng tưởng tượng ập đến, được người mình thích dùng tay hầu hạ, cùng với tự mình phát tiết sinh lý cho bản thân, căn bản không thể đánh đồng với nhau. Mười mấy phút đồng hồ trôi qua, Vương Mân bắn trên tay Tiếu Lang. (Vương Mân : nhanh vậy = =+ / Tiếu Lang : mỏi tay chết…) Nhìn biểu tình đầy sắc dục hiếm thấy chưa kịp biến mất trên mặt Vương Mân, Tiếu Lang nhịn không được nổi cơn trêu đùa, cậu đưa tay mình giơ đến trước mặt Vưong Mân, nói “Của anh nè.” Kỳ thật lúc này, vẻ mặt của Tiếu Lang cũng chẳng khá hơn chút nào so với Vương Mân, sắc mặt ửng hồng, sóng mắt lưu chuyển, quả thật là một con yêu nghiệt rành rành ra đấy! Cậu hỏi như vậy, làm như vậy, chẳng qua chỉ để che giấu bản thân khẩn trương mà thôi. Vương Mân ngồi dậy, với tay rút khăn giấy, lau khô sạch sẽ lòng bàn tay của Tiếu Lang, nhẹ giọng hỏi “Cảm thấy… chán ghét không?” Tiếu Lang sửng sốt một chút, lập tức nói “Không có”, một tay quần lên ôm cổ Vương Mân, áp sát mặt vào Vương Mân hôn một cái thật kêu, nói “Em thích anh!” Vương Mân “…” Vương Mân cảm động tới mức không nói nên lời, cậu liền như vậy…không mặc gì, ôm lấy Tiếu Lang. Trầm mặc hồi lâu mới nói “Đi tắm đi.” Tiếu Lang “A? à, anh đi tắm sao?” Tiếu Lang toàn thân vẫn bình thường, cũng không có đổ mồ hôi. Vương Mân nói “Cùng tắm.” Tiếu Lang “…” Vương Mân đứng dậy khoác áo sơ-mi lên người, với tay lấy khăn mặt cùng quần áo tắm rửa. Tiếu Lang ngồi trên giường, mắt hướng về phía vách tường, không ngừng não bổ : ban ngày ban mặt, người khác đang bù đầu với kỳ thi Đại học, hai người họ thì cùng nhau đi tắm… “Mau lên.” Vương Mân chuẩn bị xong mọi thứ, xoay người lại gọi Tiếu Lang “Em đừng hòng nghĩ chạy trốn ha, lúc nãy anh thấy rõ là em cũng cương lên a.” Tiếu Lang “!!!” ☆ ☆ ☆ Ba giơ chiều, hai người lén la lén lút chui vào phòng tắm tập thể. Giờ này trong phòng tắm tuyệt đối không có ai cả… nhưng cũng không thể bài trừ khả năng sẽ có ai đó giống hai người họ, đầu óc bị rút gân đi tắm rửa giờ này. Không công bằng, thực sự rất không công bằng! Lúc nãy hẳn là nên đổi vị trí, Vương Mân giúp mình trong phòng ký túc, vào phòng tắm mới tới lượt mình giúp Vương Mân…! Phòng ký túc ít ra cũng có thể khóa trái lại, còn nơi này… căn bản là cái chỗ công cộng a! Lỡ đâu bất cẩn, có người xông vào, vén lên màn buồng tắm của hai người… Tiếu Lang có chút vô lực mà nghĩ, bên dưới chẳng những không héo xuống, ngược lại càng hùng hổ hơn… …Kháo! Vương Mân tìm một góc khuất người, Tiếu Lang cố ý bày ra cảnh “Nơi này không ai” mà cầm quần áo để thay của mình cùng sữa tắm dầu gội đầu bỏ vào buồng bên cạnh, sau đó lại cởi quần áo trên người, cũng vắt ở buồng bên kia, tiếp theo mở vòi nước, giả bộ như đang có người tắm ở trỏng. “Tiểu Tiểu, qua đây.” Vương Mân phô trương (?) tiếp đón Tiếu Lang qua chỗ mình, Tiếu Lang len lén vén mành lên, đưa cổ nhìn xung quanh, thấy không có người nào, liền nhanh chóng vọt qua bên chỗ Vương Mân. Vương Mân lúc này cũng đã cởi sạch quần áo trên người, cả người đứng thẳng, thân thể trần trụi bị nước cọ rửa, càng tỏ ra khỏe mạnh lại gợi cảm. Lúc này không thể so với lúc nãy, lúc nãy là Vương Mân nằm trên giường, còn mình thì ngồi trên người Vương Mân, có thể nhìn từ góc độ cao a! Bây giờ Vương Mân đứng thẳng, dáng người so với mình cao hơn một khúc, chân cũng dài hơn mình, chỗ kia còn bự hơn mình… trong nháy mắt, Tiếu Lang bỗng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Vương Mân cười tủm tỉm, đưa tay túm lấy cánh tay Tiếu Lang, kéo cậu qua. Tiếu Lang cứ tưởng Vương Mân đây là muốn trực tiếp “xông lên” thôi, chỗ kia của mình đang vô cùng phấn chấn ngóc đầu lên cao, chờ đợi có cái gì đó đến an ủi… Ai ngờ, Vương Mân chỉ cầm khăn tắm, bắt đầu chà lau cơ thể cho Tiếu Lang. Bắt đầu từ cổ, từng chút từng chút nhích dần xuống, dùng sức lau thật mạnh, mới cái đầu tiên đã khiến Tiếu Lang đau đến hú lên. “A~~ đau quá! A….Á…! Ma ơi ~~~ đau~~~!” Vương Mân mặc kệ người nào đó thảm thiết kêu la, vô cùng chăm chú giúp Tiếu Lang lau chùi cáu bẩn trên người. Cũng may tên này bộ dáng vừa trắng lại vừa sạch sẽ… không biết bẩn đất này tích ở trên người bao lâu rồi nữa =_=? Ngoại trừ tiểu điểu, trên người Tiếu Lang mỗi một tấc đều được Vương Mân chà lau sạch sẽ, chà lau xong rồi, toàn thân Tiếu Lang trở nên đỏ bừng, da thịt cậu vốn đã trắng, lúc này lại biến trở thành một con tôm đỏ hồng non mềm. Có điều là… tiểu điểu ở dưới đã sớm mềm nhũn rủ xuống vì đau… Tiếu Lang khóc không ra nước mắt, đưa tay nhéo eo của Vương Mân, lên án hành động “bạo hành” của đối phương. Lúc nãy tui tận tâm tận lực hầu hạ anh, bây giờ lại tra tấn tui! Hỗn đản a!! Ngay lúc này, tay của Vương Mân đột nhiên đặt lên hạ thân Tiếu Lang. Tay Vương Mân nóng hơn cả nước ấm, Tiếu Lang chỉ cảm thấy phân thân của mình đột nhiên ấm áp vô cùng, đầu gối không tự chủ được trở nên run rẩy. Vương Mân giống như đoán trước được vậy, đứng sẵn ở sau lưng Tiếu Lang, hơi hơi ôm lấy cậu, môi đặt kề sát bên vành tai Tiếu Lang, chỉ cần vươn lưỡi là có thể liếm đến. “Bây giờ tắm chỗ cuối cùng…” Vương Mân cắn vành tai cậu, nói. Mẹ…nó, Vương Mân thật đáng ghét mà, hic hic…” Tiếu Lang dựa lưng vào ngực Vương Mân, nhỏ giọng nức nở thành tiếng, tay cũng vô ý thức níu lấy cánh tay Vương Mân. Vương Mân khẽ cười, thì thầm vào tai Tiếu Lang “Lúc này, cần phải nhịn xuống, đừng kêu lên thành tiếng a…” ______________________ (1) Tình yêu Platonic (Platonic’s Love) : Một loại tình yêu chỉ bao hàm thuần khiết tình cảm, không có dục vọng (sex). Một kiểu lý tưởng hóa tình yêu, định nghĩa về nó khá dài, tớ lười dịch quá, bạn nào rảnh vào wiki mà xem.
|