Tiểu Long Nữ Bất Nữ
|
|
Tiểu Long Nữ Bất Nữ Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh Thể loại: đam mỹ, hiện đại, thanh xuân vườn trường, ngụy võng du, tiểu bạch thụ, thâm tàng bất lộcông, 1×1, HE Tình trạng bản gốc : Hoàn Tình trạng edit : Hoàn editor: Bạch Mộc Số chương : 104 chương chính văn + 1 phiên ngoại kết thúc + 3 phiên ngoại phúc lợi H
Tiếu Lang, tế bào đầu óc đơn giản, sau khi lên trung học, gặp gỡ bạn cùng lớp kiêm cùng phòng Vương Mân. Vương Mân tính cách thành thục lại thâm tàng bất lộ dần dần phát giác Tiếu Lang người này, vừa nhị lại hay động kinh, bản tính lại ngốc nghếch đáng yêu. Khi mà Vương Mân vô ý thức chiếu cố Tiếu Lang lại bắt đầu phát triển thành một loại dục vọng muốn giữ lấy thì, tâm tình của Vương Mân sẽ biến hóa như thế nào? Khi yêu phá kén mà ra, thiếu niên nho nhỏ sẽ làm như thế nào để bắt lấy tay người trong lòng? Người ta bảo, quen bạn bất cẩn, cửu tử nhất sinh. Lại nói rằng, nhân sinh có được một “cơ”, chết cũng không hối! ------------------------------------------------- Nếu như nhắc đến trung học, mọi người sẽ nói về cái gì? Nghĩ đến thời đi học, phần lớn là cảm giác đau đớn “thống hận” đối với khóa nghiệp, mà khi tốt nghiệp rồi, có lẽ lại là hoài niệm. Quên đi những kỳ thi hồi hộp, quên đi những lời giảng chất chồng thành núi, quên đi những việc xấu hổ cùng không như ý mình. Chỉ còn lại những cảm giác mông lung của một thời tình yêu cấm kỵ, những nhiệt tình đơn thuần, mồ hôi rũ rượi ngày hè, những tiếng cười vô tư vô lự. Mái trường xanh biếc trong trí nhớ, theo thời gian vẫn tươi mới như thưở nào. Muốn trờ lại tuổi mười lăm chứ? Để rồi, thể nghiệm lại một chút, cảm giác tim đập khó có thể kềm nén. ------------------------------------------------------ cái này là dòng tự sự điên khùng của ta, truyện này làm cho nhưng người mất đi niềm tin vào cái gọi là trong sáng của tình yêu phải nhận định lại, mạch truyện từ từ, tình yêu đến rồi từ từ đơm hoa, " thực ra là ta chỉ hận không thế bắt hai đứa chúng nó nhanh hơn một chút -_- " báo trước, coi rồi tức chết đi nha, phải lâu lắm chúng nó mới xác định là yêu nhau đó, nhưng mà khỏi lo, hai đứa tụi nó bắn hint ác lắm, ngọt đến sâu răng luôn đó. ta đã già thế này rồi vậy mà vì chúng nó mà tự nhiên thấy mình trẻ ra, làm hủ nam mà cảm thấy tâm hồn mình nó cứ bay bay ấy
|
Chương thứ nhất Nam sinh tốt nghiệp trường tư thục nữ sinh
. Thi tốt nghiệp trung học tổng số điểm là 600. Tiếu Lang thành tích là 570 điểm, thi đậu trường cao trung tốt nhất cả thành thị, Trung học Hoa Hải. Mùng một tháng chín báo danh ngày hôm đó, Tiếu Lang có chút chút hưng phấn, bởi vị hôm nay có thể nhìn được thông tin phân ban. Tuy là hi vọng tiến ban ưu tú với cậu mà nói không lớn, nhưng đáy lòng vẫn là không nén được có một chút mong chờ. Trung học Hoa Hải mỗi một cấp có mười lớp, mỗi một lớp bốn mươi học sinh, một cấp tròn chẵn bốn trăm người. Trước bảng thông cáo người chen chật ních, rất nhiều phụ huynh học sinh cũng chen chúc trong đám người thi nhau nhìn bảng thông báo phân ban, có vài người kích động đến reo hò hoan hô, chắc là nhìn thấy được phân vào ban như ý nguyện, đại đa số mọi người đều rất đối mặt với sự thật, dù sao tại thành phố bậc hai như nơi này, vào Hoa Hải cũng được xem như là tiến nửa chân vào trường Đại học trọng điểm rồi. Tiểu Lang rướn rướn cổ, thật vất vả tìm được tên của mình, liền rà theo nhìn qua bên phải xem số thứ tự. 281? Đây là… thứ tự thành tích điểm số mà bản thân thi lên cao trung!?? Mức trung bình cũng không tới a? Không phải đâu… 570 điểm cũng coi như là cao rồi mờ… ha. Tiểu Lang thuận miệng hỏi thăm một tên nam sinh cao cao gầy gầy xa lạ đứng bên cạnh “Ne, bạn bao nhiêu điểm?” Nam sinh kia liếc mắt nhìn cậu, nói “589″ Một lát sau, cậu ta lại bổ sung thêm “Hạng 81.” Tiếu Lang “…” Tiếu Lang tự mình an ủi mình, thôi kệ, 281 cùng 81 không có khác nhau gì mấy, đều là ở ban thường, trước 80 mới có cơ hội tiến vào ban ưu tú! Tiếu Lang dời lòng hiếu kỳ chuyển sang trường học, nơi mà hai năm sắp tợi cậu sẽ ở chung. Rất nhanh, Tiếu Lang liền tìm được lớp mình, người đến cũng kha khá, ngồi hơn nửa lớp. Tiếu Lang đứng ở cửa đảo mắt nhìn một vòng, bắt gặp trên bàn của một bạn học có mẫu đăng ký tham khảo mà nhà trường phát cho học sinh mới, phỏng chừng là đúng chỗ này rồi. Tiếu Lang vào lớp, tùy tiện chọn một chỗ ngồi ở gần cuối lớp rồi ngồi xuống. Trong lớp người nào người nấy cũng là vẻ mặt hờ hững lành lạnh, Tiếu Lang cũng không phải loại mặt dày không biết xấu hổ mà đi chủ động bắt chuyện với người ta, chỉ đành nhàm chán ngồi nhìn đồng hồ. ◊◊◊ Một lúc sau, có mấy vị phụ huynh lục tục dẫn con cái đến tận cửa lớp, lưu luyến không rời nói tạm biệt, còn dặn dò con mình phải cố gắng mà học bài, chú ý chiếu cố bản thân này kia… Hoa Hải là kiểu trường học theo lối nội trú phong bế thức, tọa lạc ở phía tây ngoại thành C thị, chứ không nằm trong khu trung tâm. Hết thảy những học sinh ở những trường cấp huyện, cấp trấn của thành phố này cơ hồ đều được là đầu vào trường này. Các học sinh đến từ các nơi khác cứ mỗi tuần thứ bảy học đến 11h thì được nghỉ tự do, trước 8h tối chủ nhật nhất định phải quay về trường học. Những vật dụng sinh hoạt cơ bản của học sinh đều do trường thống nhất phân phối, ngay cả chén ăn cơm hay bàn chải đánh răng đều là ấn mỗi người một phần mà phát, có cả ghi rõ tên họ, ngoại trừ nội y đồ lót bên người cùng với đồ dùng sinh lý kỳ của nữ sinh ra, tất cả những thứ khác không cần phải mang theo. Em trai Tiếu Lang bảo, Hoa Hải chính là cái đại ngục giam, xét về mặt nào đó mà nói lời này cũng không sai lắm! Nhìn đi, giữa các phạm nhân cùng phạm nhân với nhau ai nấy cũng thằn sắc khẩn trương, không ai dám quấy rầy ai, sợ coi ngục lao tới dùng côn điện giật từng đứa từng đứa “bạo dân”. Đang ngẩn người, đột nhiên bên tai vang lên thanh âm “Bên cạnh cậu có người ngồi sao?” Tiếu Lang hoàn hồn, người nọ đúng là tên nam sinh lúc nãy đứng xem thông báo bị cậu thuận miệng hỏi điểm. Đối phương không đợi Tiếu Lang trả lời, liền ngồi phịch xuống, câu hỏi của cậu ta không khỏi cũng quá mức có lệ đi… “Cậu… Cậu không phải hạng 81 sao?” Tiếu Lang hỏi. Người nọ “Ừ.” Tiếu Lang “Vậy sao cậu lại cùng lớp với tui?” Người nọ hỏi “Cậu hạng mấy?” Tiếu Lang sờ sờ mũi “281.” “Ồ.” người nọ mặt không chút thay đổi, bảo “Có thể là cậu đi lộn lớp.” Tiếu Lang mặt bùm một cái nóng lên, nhảy phắt dậy xông ra ngoài. Không được bao lâu, Tiếu Lang nghiêm mặt trở về “Đúng mà, trên bảng rõ ràng viết ậy!” “Ồ, vậy chắc bình thường ban xếp lớp theo kiểu ngẫu nhiên.” đối phương nhìn cậu, khẽ “ha ha” mỉm cười, vươn tay ra nói “Vương Mân.” Tiếu Lang có điểm bất đắc dĩ, rồi rồi, là do bản thân ngốc…. “Tiếu Lang.” cậu cũng giơ tay cầm tay đối phương, sau đó ngồi xuống tự đóng vai người câm, không ừ hử tiếng nào nữa. Qua một lát, Vương Mân hỏi “Cậu học trường nào?” Tiếu Lang lười biếng nói “Hoa Hải a…” Vương Mân “Hỏi sơ trung học ở đâu kìa.” Tiếu Lang “Anh hùng bất vấn lai xứ.” (1) Vương Mân “Ồ.” Tiếu Lang “….” “Vương Mân “Là Thập Tam trung học nhỉ?” Tiếu Lang trừng to mắt (Làm sao tên này biết?) Vương Mân nhìn nhìn cậu nói “Ồ, vậy là đoán đúng.” Tiếu Lang “! ! !” Vương Mân nghĩ thầm, người này lúc kinh lúc sợ, biểu tình thực phong phú. “…Tại sao lại đoán là trung học Thập Tam!?” “Trung học Thập Tam vốn là trường tư thục nữ sinh còn gì, mấy năm trước mới thay đổi chế độ trở thành công lập sơ trung, nam sinh vốn rất ít, bình thường nam sinh từ trường đó ra đều rất ngại nói mình từng học ở đó.” Tiếu Lang hừ một tiếng “Tư thục nữ sinh thì sao, học ở đó mới là có phúc.” Lứa tuổi này, cũng là lứa tuổi vừa mới chớm nở cái gọi là mối tình đầu, mấy nam sinh mặc dù trong lòng thích tiếp xúc với khác phái, nhưng lại không hề muốn thừa nhận bản thân từng ở chung với một đám nữ sinh chút nào, sợ bị người ta bảo là ẻo lả. Vương Mân nói “Vậy sao, vậy là cậu có bạn gái rồi?” “…Chưa có.” Vương Mân là “ồ” một tiếng. Tiếu Lang đột nhiên cảm thấy tức giận vô cớ “Ồ cái gì mà ồ, bộ ông có sao?” Vương Mân “Ừ, có a.” Tiếu Lang “…” Vương Mân “Bạn gái tớ cũng từ trường học của cậu ra đấy, được phân vào ban thực nghiệm.” Ban thực nghiệm!! Ở trung học Hoa Hải, thực lực của ban thực nghiệm là giỏi nhất, học cùng lúc văn hóa lẫn xã hội, chờ đến năm ba mới quyết định chốt lại hướng phân khoa để tham gia thi, thông thường những học sinh vào ban thực nghiệm đều là những tên từng đứng đầu đoạt quá những cuộc thi Olympic lớn, mà từ trung học Thập Tam ra có thể tiến vào ban thực nghiệp, chỉ có duy nhất nhỏ lớp trưởng của cái lớp kia. “Bạn gái ông là Liêu Tư Tinh?” Tiếu Lang nhịn không được hỏi. Vương Mân gật gật đầu. “Chậc chậc…” Tiếu Lang híp mắt đánh giá cao thấp đối phương. Vương Mân so với Tiếu Lang cao hơn một chút, vừa rồi lúc đứng trước bảng thông báo cậu đã nhận ra điều này, ít nhất cũng 175 cm, nam sinh lên cao trung đúng là giai đoạn vóc dáng bắt đầu vọt cao, ba năm này phỏng chừng sẽ còn cao một đoạn nữa, tệ nhất cũng hơn 180cm… Nhưng tên này cũng không thuộc loại hình gương mặt tiểu bạch kiểm mà đám nữ sinh thích a, trên trán còn có hai khỏa đậu thanh xuân nữa… Diện mạo trên trung bình, tuyệt không xứng với Liêu Tư Tinh, thành tích cũng không tốt bằng cô nàng kia… Vương Mân liếc liếc cậu, cười hỏi “Nhìn đoán không ra?” “Không ra….” Tên này làm cách nào câu đóa hoa tươi Liêu Tư Tinh vào tay nhỉ? Vương Mân khẽ nâng khóe miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, lại thấy giáo viên bước vào, hai người liền không nói nữa. Chủ nhiệm là một nữ nhân hơn ba mươi tuổi, đơn giản nói vài câu giới thiệu tình huống cả lớp, giới thiệu những giáo viên bộ môn, thời khóa biểu cùng sinh hoạt biểu. Chủ nhiệm nói xong, nhìn khắp một vòng cả lớp, không có vấn đề gì, cũng không có ý định sắp xếp lại chỗ ngồi, lập tức lại bảo vài nam sinh xuống lầu lĩnh sách giáo khoa, Vương Mân lẫn Tiếu Lang đều bị điểm danh. Tiếu Lang bày ra một bộ khổ đại cừu thâm, Vương Mân nhìn thấy, nói “Sao thế?” Tiếu Lang thấp giọng nén giận “Dựa vào cái gì bắt chúng ta làm khổ sai…” Ở trung học Thập Tam cũng vậy, một lớp bốn mươi người chỉ có mười nam sinh, hết thảy những việc nặng lẫn mệt nhọc đều là do bọn họ làm, tổng vệ sinh, múc nước, lau nhà, sắp xếp ghế ngồi… Nữ sinh sơ trung phát dục so với nam sinh còn sớm hơn, khí lực cũng không nhỏ hơn nam sinh bao nhiêu, nếu không nói có phần bưu hãn hơn. Vương Mân “Cậu có thể giống nữ sinh, cứ việc ngồi.” Tiếu Lang “Xì, vậy thì mất mặt quá rồi.” Vương Mân “Con người cậu thực mâu thuẫn nha, vừa muốn được chiếu cố, lại muốn sính anh hùng.” Tiếu Lang nghẹn họng một chút, lập tức đáp lại “Cái này không giống! Tui là nam, thế giới này chỉ có nữ nhân cùng con nít mới có tư cách được chiếu cố!” Vương Mân “Cậu khuyết thiếu quan tâm với tình thương à?” “…Thí, yêu anh đây mới không thiếu.” Vương Mân đưa tay dời một nửa sách toán học Tiếu Lang khiêng chồng lên đống sách bên mình, nhấc lên liền xoay người rời đi. Tiếu Lang 囧 một lúc, bước nhanh đuổi theo “Ai cần ông giúp chứ!” Vương Mân khiêng chồng sách nhiều gấp đôi so với Tiếu Lang đặt xuống bên cạnh bục giáng, giáo viên Ngữ Văn có chút hoài nghi liếc mắt nhìn cả hai một cái, Vương Mân nói “Cậu ấy bị đau tay.” Giáo viên Ngữ Văn gật gật đầu “Vậy em đi ngồi đi, mấy bạn kia đi khiêng cũng đủ rồi.” “…Em không sao.” Vương Mân vỗ vỗ vai cậu “Đi nghỉ ngơi đi.” Tiếu Lang hoàn toàn 囧. ◊◊◊ Phát xong sách, chủ nhiệm lại phát một phần nhiệm vụ cá nhân, trong chốc lát các học sinh tự mình đi trung tâm tin tức để làm các loại thẻ, sau đó tập làm quen vị trí các nơi trước, ngày thứ hai mới chính thức đi học. Tiếu Lang nhìn thoáng qua tờ giấy trên tay Vương Mân, ký túc xá C1-042, giống với của mình. “Chúng ta ngủ chung phòng rồi!” Tiếu Lang bĩu môi nói. Vương Mân mỉm cười nhìn cậu, nụ cười tạo cảm giác như đang nhìn trẻ con. Tiếu Lang nói “Đi thôi đi thôi, chúng ta cùng nhau đi làm thẻ!” Hai người làm một lượt các loại thẻ đi thư viện, phòng máy, căn-tin… Trong thẻ có 100 tệ tiền cơm trả trước, căn-tin bán thức ăn cho đệ tử rất rẻ, một phần thức ăn chỉ tiêu chừng 4-5 tệ, tiền trong thẻ đủ để dùng hơn một tuần. Buổi chiều lại đi dạo sân thể dục, một tuần trong trường chỉ có hai tiết thể dục, ngày thường chỉ có từ năm đến bảy giờ sáng mới có thể đăng ký sử dụng sân. Vương Mân đặc biệt cẩn thận hỏi thăm giáo viên thể dục về tin tức sân bóng rổ cùng với chuyện mượn bóng. Tiếu Lang cũng thích chơi bóng rổ, nhưng lúc trước còn học ở trung học Thập Tam, trong lớp học mười nam sinh đã có năm người không chơi, những người còn lại thì không đủ số lượng để lập thành đội bóng, thành ra chỉ đành lẫn vào đội của mấy nữ sinh chơi ném rổ, căn bản không tính là chơi bóng, không biết có thể cùng Vương Mặc chơi bóng chung không nữa… Khoảng hơn hai giờ, những nơi nên đi dạo tìm hiểu cũng đã đi xong, ký túc xá cũng đi, hai người chọn chung một giường tầng. Hai người còn lại có vẻ như cũng đã đến chọn giường cho mình, một người vắt áo khoác lên đầu giường, còn giường kia thì có để hai quyển sách. Tiếu Lang hỏi “Bọn họ đâu?” Vương Mân nói “Có thể là đi tự học rồi.” Tiếu Lang “Không cần tích cực đến vậy chứ, hiện tại mới khai giảng mà!” Vương Mân “Người chậm cần bắt đầu sớm.” Tiếu Lang “…” Vương Mân chỉnh lý tủ quần áo của mình rồi, hỏi “Ra ngoài không?” Tiếu Lang “Ra ngoài được sao?” Vương Mân “Cũng đâu phải ngục giam, mắc gì không ra được?” “…” Tiếu Lang hỏi “Đi đâu?” Vương Mân “Mang cậu đi chơi.” “Tiếu Lang “Đi…” Trong tủ quần áo treo bốn bộ đồng phục, các kiểu xuân hạ thu đông, bên trên đều có thêu tên của bọn họ, để phòng ngừa lúc giặt quần áo làm lẫn lộn, một bộ thường phục cùng với nội y đồ lót bên người là vì hôm nay được thông báo nên mang theo. Tiếu Lang tùy tiện nhét hết tất cả đi vào, đóng cửa tủ lại, xoay người liền bắt gặp Vương Mân đã cởi áo khoác ngoài ra, chỉ mặc một bộ áo sơ-mi trắng, hai khỏa nút áo trên cùng được cởi ra, thêm cái cà-vat buộc lại có chút lỏng lẻo, quả thực rất có… cảm giác thiếu niên phong lưu. Tiếu Lang đột nhiên cảm thấy, Vương Mân cũng khá là suất đó chứ… Cậu học Vương Mân, cởi áo khoác ngoài ra, vừa cởi liền thấy hơi lộ ra áo T-shirt màu vàng nhạt bên trong với cái hình con mèo máy in trên áo… Tiếu Lang lại 囧 囧, lại kéo áo khoác trở lại. Tiếu Lang “Ờ ờ, lát đợi trời gần tối thời tiết có thể sẽ lạnh.” “Ồ.” Vương Mân gật đầu. ◊◊◊ Tiếu Lang theo sau Vương Mân, quẹo tới quẹo lui, không biết đi tới chỗ nào, lát sau đã thấy Vương Mân dẫn cậu ra khỏi trường học. Không đi ra từ cửa chính!!? Tiếu Lang khẩn trương ngó nghiêng xung quanh, sợ không nhớ rõ đường, trong chốc lát Vương Mân bỏ lại một mình mình ở vùng khỉ ho cò gáy này. Tiếu Lang “Đi đâu a?” Vương Mân “Tiệm Net.” “A? Tiệm Net ở chỗ này? Này không tốt đi…” Vương Mân “Không đi có thể trở về.” Tiếu Lang quay đầu nhìn đường đi, đã sớm không rõ về kiểu gì rồi, cậu cũng không muốn bị coi là chết nhát, lập tức nói “Ông vẫn chưa trưởng thành mà? Có thể vào tiệm Net sao? Cậu có chứng minh?” Vương Mân “Cậu chưa từng đi tiệm Net?” “…” nói nhảm! Lão tử vẫn chưa trưởng thành đây này! Vương Mân dẫn cậu đi ngang một loạt tiệm nhỏ xung quanh trường học, quà vặt nè, Quang Đông chử nè, đồ dùng học tập nè, vừa thấy chính là nhằm vào kiếm tiền học sinh rồi, không phải bảo là phong bế thức sao? Tại sao lại có nhiều học sinh lảng vảng ở đây quá vậy??
|
“Theo sát.” Vương Mân nhìn thấy một cửa tiệm tên là [ Điểm Điểm trà sữa ], liền cúi đầu đi vào. Vào trong một chút, liền đụng phải một vị có vẻ là chủ tiệm, khá trẻ tuổi, Vương Mân hơi gật đầu chào anh ta, lấy từ trong túi ra năm tệ đặt trên quầy, nói “Hai người, ba tiếng.” Tiếu Lang định lấy tiền ra, Vương Mân bảo “Khỏi cần.” “Đủ sao?” “Một tệ một giờ, năm giờ tặng một giờ.” Chủ tiệm kia khẽ nhăn mặt nhíu mày nói “Hai đứa là học sinh mới?” Vương Mân bảo “Anh củaem là Vương Kỳ.” Chủ tiệm cười “Ra là em trai Vương Kỳ a, thảo nào nhìn chú mày quen mắt, vào đi.” Tiếu Lang cả bụng nghi vấn, đi theo “thần bí” Vương Mân bước vào trong tiệm, quẹo hai lần, lộ ra một đoạn cầu thang… Tiếu Lang run rẩy theo sát Vương Mân đi xuống lầu, trong lòng có một loại cảm giác kích thích cùng bất an khi làm chuyện xấu. Xuống tầng dưới, bày chừng hai mươi mấy cái máy vi tính. Dưới tầng hầm hoàn cảnh cũng không phải là tệ lắm, đa phần đều là học sinh trung học, cũng không có cái kiểu chướng khí mù mịt như trong mấy tiệm Net người ta thường bảo, vài nam sinh ngồi rải rác, đều đeo headphone. Tiếu Lang liếc mắt nhìn màn hình của một tên, bên trên đầy hình ảnh sặc sỡ, không biết người nọ là đang làm gì. “Cậu từnglên mạng lần nào chưa?” Vương Mân giúp cậu mở máy, hai người ngồi trong góc. Tiếu Lang gật gật đầu “Trong nhà có máy tính.” Vương Mân “Ồ, vậy chơi cái gì?” Tiếu Lang “Đánh chữ, lên trang Tân Lãng xem tin tức.” (2) Vương Mân “…” Tiếu Lang “Làm sao?” Vương Mân “Đánh chữ gì?” Tiếu Lang “À, mấy cái bài tập trong mấy tiết học máy tính ở trường đó, có kiểm tra nữa a, cả cách sử dụng Word nữa, rồi làm cách nào đánh văn bản bằng máy vi tính nữa…” Vương Mân “Cậu bắt đầu tiếp xúc máy tính từ lúc nào?” Tiếu Lang “Năm đầu trung học… có gì sao?” Vương Mân “…trừ bỏ mấy thứ kia, còn làm gì nữa?” Tiếu Lang “Không có.” Vương Mân “Cậu cũng ngoan thật.” Tiếu Lang “…” Vương Mân “Có từng chơi game không?” Tiếu Lang “Rà mìn? Đánh bài?” (3) Vương Mân có chút nghẹn họng “Cậu chưa từng lên mạng chơi game sao? Game trên web, game online?” Tiếu Lang “Cái gì game online??” Vương Mân lúc này cảm thấy được Tiếu Lang tựa như ngoài hành tinh tới “Stone Age, Legend… mấy game đại lọa vậy, trong lớp cậu không ai chơi sao… À quên, trường cậu là trung học Thập Tam.” (4) Tiếu Lang “???” Vương Mân “Các cậu từ năm đầu sơ trung đều tiếp xúc với một đống nữ sinh ngoan ngoãn, phỏng chừng ngay cả Boom cũng không biết là cái gì, nói chung hồi trước lớp tụi này nữ sinh đều chơi cái trò đó.” (5) Tiếu Lang “…” Vương Mân nói tiếp “Trường cậu một cấp chỉ có ba lớp đúng không, tổng cộng không đến một trăm rưỡi học sinh, hèn chi tin tức bế tắc.” Tiếu Lang nổi điên “Ông có ý gì a!” Vương Mân trấn an nói “Đừng tức giận, đừng tức giận, để tớ dạy cậu chơi vậy.” Tiếu Lang hừ một hơi, lên mạng có cái gì khó chứ, không phải là chơi game cái gì đó thôi… Hừ! Vương Mân tóm tắt một chút cái gọi là game online, Tiếu Lang lập tức liền thấy hứng thú. Vương Mân chỉ cậu bấm chuột vào một cái biểu tượng trên desktop, Tiếu Lang bị cửa sổ “giương nanh múa vuốt” vọt ra làm cho hoảng sợ, phía bên trái trên cùng có hai chữ rất đẹp, “Hiệp Minh”, bên cạnh là hai nhân vật theo kiểu truyện tranh đứng thẳng rút kiếm, thoạt nhìn rất hấp dẫn. Vương Mân “Nhìn ở góc dưới, bấm vào đăng ký.” Tiếu Lang lề mề lèn èn đánh chữ, gõ vào các tin tức yêu cầu, cái này cậu biết. Vương Mân nhìn sang màn hình của Tiếu Lang, nói “Đừng đánh vào tên thật” ngốc gì đâu… Tiếu Lang sửng sốt, bất giác trượt tay đè ra một đống chữ n, lập tức nhảy ra dòng gợi ý, liền thấy xuất hiện ba chữ “Tiểu Long Nữ”. Vương Mân gật gật đầu “Ừ, cậu chơi nhân vật nữ đi.” ______________________ (1) Anh hùng bất vấn xuất xứ : anh hùng không cần hỏi xuất thân TvT (2) Tân Lãng (sina.com.cn) : một trong những trang tin tức, thông tin hàng đầu của Trung Quốc (thành lập từ năm 98) (3) Rà mìn (Minesweeper), đánh bài (Heart) : có ai không biết mấy trò này không nhỉ XD (4) Stone Age, Legend : mấy tựa game kinh điển trên PC ngày xưa, có thể tra google để rõ thêm chi tiết (XD tớ không có chơi nên hông rõ lắm) (5) Boom : cái này là tớ phiên âm theo tên của game được phát hành ở VN (Boom Online, do Vinagame phát hành), tên bản gốc của nó là Phao Phao Đường (trang chủ : http://bnb.sdo.com/web5/index/index.asp). Game này tựa như game đặt bomb (Bomberman) trên mấy máy NDS ngày xưa ý hờ hờ, bé Tiếu Lang này ngoan ghê, y chang mình hồi nhỏ, cơ mà em ấy có Vương Mân, sao tui không có ai hết vậy nè " ngồi chọt kiến "
|
Chương thứ hai Thích khách tên Tiểu Long Nữ
. Tiếu Lang hỏi “Lại còn có thể chơi nhân vật nữ?” Vương Mân “Ừ, yên tâm, không ai biết đâu.” Tiếu Lang vui vẻ “Nè nè, người khác cũng không biết tui là nữ sao?” Vương Mân yên lặng nhìn cậu hai giây, mới nói “Người khác sẽ không biết cậu là nam, trừ phi tự cậu nói ra.” Tiếu Lang ánh mắt phừng một cái sáng rực, huyên thuyên “Có ý tứ, có ý tứ….” Vương Mân hơi mở miệng, nhìn Tiếu Lang chọn giới tính nữ, tiếp theo bắt đầu chọn tới chọn lui kiểu tóc, y phục cho “chính mình”. “Chiều cao, 173… ngực…” Tiếu Lang liếc liếc mắt nhìn xuống ngực mình “80, kiểu tóc…” Vương Mân không nói gì mà nhìn “…” Nhìn trên màn ảnh dần xuất hiện một “Tiểu Long Nữ” với hình tượng áo trắng phiêu phiêu, tóc ngắn lưu loát, Tiếu Lang có chút vừa lòng “Làm gì nữa?” Vương Mân “Lựa chọn chức nghiệp đi.” Tiếu Lang “Ồ… để tui xem… <Kiếm khách, trảm yêu trừ ma, hành hiệp trượng nghĩa, được mệnh danh là sứ giả của chính nghĩa, không cần đến tri kỷ, kiếm làm bạn mà đi>…” Vương Mân “Đa số người ta chơi đều chọn kiếm khách để chơi.” “Bộ dạng nhìn hình như có vẻ rất cô độc a…” Tiếu Lang hỏi “Ông chơi nhân vật nào?” Vương Mân “Chú tạo sư.” (1) Tiếu Lang nhìn màn hình “<Chú tạo sư… kỹ sư lấy việc chú tạo ra thiên hạ đệ nhất kiếm làm mục tiêu, mười năm mài một kiếm, chỉ để tặng giai nhân>… Ông tặng cho Liêu Tư Tinh hả?” Vương Mân “…” Tiếu Lang “??” Vương Mân “Không, nhỏ đó không có chơi cái này…” Tiếu Lang tiếp tục xem “<Dược sư, hành y tế thế, nhân tâm thiên hạ>… <Thích khách, xuất quỷ nhập thần, hắc ám sứ giả hành tung bất định>… ý khoan, còn có cả sủng vật??” Chỉ thấy trên màn ảnh ở gần chót có một mục lựa chọn tên là “Sủng Vật”, chú giải chỉ có năm chữ : những sủng vật đáng yêu. Vương Mân cau mày “Cậu muốn làm súc sinh?” Tiếu Lang cật lực lắc đầu “Đương nhiên không, tui chỉ tò mò, vậy mà cũng có loại chức nghiệp như sủng vật này…” Vương Mân nói “Rất nhiều đứa con gái chơi thích chọn loại chức nghiệp sủng vật này, sủng vật có thể hòa tất cả các loại chức nghiệp khác tổ hợp mà đánh, sủng vật với tính năng cao cấp có thể giúp chủ nhân tăng gấp đôi tất cả các chỉ số năng lực, có khi còn hơn nữa.” Tiếu Lang tỏ vẻ hiểu rõ, gật đầu “Vậy tui chơi thích khách ha.” Vương Mân hơi nhíu mày “Thích khách đối với thao tác yêu cầu rất cao.” “Ồ, không sao hết, chức nghiệp này nhìn rất thú vị… Mười bước giết một đứa, ngàn dặm không lưu dấu, ha ha!!” Tiếu Lang quyết đoán chọn thích khách. Một thích khách với cái tên là Tiểu Long Nữ… Vương Mân “Rồi rồi, tiếp theo lựa chọn server là [ Hoa Bắc ]“ “Ồ.” Tiếu Lang bắt đầu đăng nhập vào, khung cảnh chuyển hoán trở thành cảnh tượng cổ trấn, thoạt nhìn có chút rối mắt, trò chơi phát ra thanh âm đinh một tiếng, một khuông tin tức hệ thống đột ngột nhảy ra– 『 Tiểu Long Nữ thân ái, hoan nghênh bước vào thế giới ‘ Hiệp Minh ‘. Vị trí lúc này của ngài là Cổng Chu Tước nơi thành Trường An, thân là một vị thích khách, trước hết mời ngài hãy đi tìm kiếm thủy tổ của thích khách Kinh Kha đại nhân đi, đại nhân thân mặc y phục hắc y, đang ẩn tàng giữa biển người mờ mịt, đại nhân sẽ chỉ dẫn cho ngài trở thành một thích khách khiến cho toàn bộ Hiệp Minh vừa nghe danh đã sợ vỡ mật! 』 Tiếu Lang “…” Kinh Kha ám sát Tần Vương không phải là thất bại sao? Tiếu Lang cầm chuột điều khiển nhân vật cho nó chạy chạy sang phải chạy chạy sang trái, thành Trường An người không nhiều lắm, “biển người mờ mịt” là ở đâu? Kinh Kha ở chỗ nào đâu? Một giờ troi qua, Vương Mân lại xoay sang nhìn Tiếu Lang “Chơi thế nào, lên tới 10 cấp chưa?” Tiếu Lang “Tui lạc đường.” Vương Mân “…” Tiếu Lang được dẫn đến trung tâm quảng trường thành Trường An, liền nhìn thấy một vị hắc y nam tử cô linh linh đứng nơi đó, trên đầu có hai cái chữ màu đỏ thiệt bự 【 Kinh Kha 】… Tiếu Lang “Đây chẳng phải cái chỗ tui đứng lúc vừa vào game sao?” Vương Mân “Phải a, chơi game online, đa phần nhiệm vụ tân thủ đầu tiên, NPC sẽ đứng ở bên cạnh vị trí mà cậu xuất hiện.” Tiếu Lang “…nó gạt tui, nó kêu biển người mờ mịt…” Vương Mân “Khu này cũng tính là khu cũ rồi, không có bao nhiêu người mới, chứ thử cái lúc mà người mới nhiều coi, thực sự là biển người mờ mịt đó chứ.” Tiếu Lang “…” Vương Mân lại nói “Tớ đứng bên cạnh cậu, nhìn thấy sao?” Tiếu Lang trừng to mắt “Soái ca tên Âu Dã Tử đó là ông sao!!?” Vương Mân “…Ừ.” Tiếu Lang “A! Ông gần bốn mươi cấp rồi!! Tui mới có một cấp!” Vương Mân “Bởi vì cậu bị lạc đường…” Một cái thích khách lại bị lạc đường… Vương Mân hướng dẫn Tiếu Lang làm cách nào để xem bản đồ, làm cách nào xem xét nhiệm vụ, làm cách nào tự động tìm kiếm nhân vật NPC cần thiết, rồi tay cầm tay dẫn Tiếu Lang thăng lên 10 cấp, tiếp theo thêm hảo hữu. Vương Mân “Cậu trước hết tự mình mò mẫm đi, có mấy đứa bạn gọi tớ đi phó bản.” Tiếu Lang “Ồ.” Khoảng một lát sau, hệ thống nêu lên : Phong Hỏa yêu cầu thêm ngài làm hảo hữu. Tiếu Lang buồn bực một lát, lựa chọn đồng ý, sau đó lại tiếp tục một thân một mình chạy khắp nơi đi tìm một vị NPC làm nhiệm vụ… Vương Mân đang thêm trạng thái cho vũ khí của một kiếm sĩ, liền thấy anh hai mình nhắn tin qua “Sao bạn của mày không nói tiếng nào hết vậy, tao thêm nhỏ rồi a, kêu nhỏ thêm hảo hữu tao đi.” Vương Mân quay đầu nói với Tiếu Lang “Uy, cậu mở giao diện hảo hữu trò chơi xem.” “Cái gì?” Tiếu Lang nhìn xuống, liền thấy có một cáu biểu tượng màu vàng đang sáng lên, vừa nhấp vào liền nhảy ra một cái khung cửa sổ, tin tức người gửi là Phong Hỏa (64, trung cấp kiếm khách) – Phong Hỏa : “Hi~” Phong Hỏa : “Em là bạn học của Vương Mân sao?” Phong Hỏa : “Có đó không? Thêm hảo hữu anh đi!” Phong Hỏa : “Nhìn thấy sao…?” Tiếu Lang quay sang, thấp giọng sợ hãi nói “Người kia là ai? Sao lại biết tui là con gái?” Vương Mân “…Anh tớ, ổng kêu để ổng kéo cậu lên cấp, ổng không biết cậu là “nam” đâu” Tiếu Lang nhẹ nhàng thở ra “Ồ, cảm ơn.” Vương Mân cảm thấy, Tiếu Lang hình như có điểm nhị… Trong chốc lát, Phong Hỏa lại gửi tin sang “Ha ha, em trai, bạn học của mày thực sự tinh khiết chết a, đúng là một con tiểu bạch thỏ.” Vương Mân “…” Phong Hỏa : “Bộ dạng đẹp không?” Vương Mân quay đầu nhìn nhìn Tiếu Lang. Tiếu Lang “???” …một đôi mắt to chớp chớp, lộ ra khờ dại, ngây thơ, mơ màng, đầy vô tội… Vương Mân trả lời Phong Hỏa “Cũng không tệ…lắm.” Phong Hỏa trả lời lại bằng một cái biểu tình say mê “Tao đi TẠO thêm cái acc chơi với nhỏ.” Vương Mân trả lời “Ờ…” Máy bên cạnh, Tiếu Lang nhìn nhìn đột nhiên xuất hiện thêm một cái cửa sổ, một kiếm khách tên là “Dương Quá”, hộc máu tam thăng. Tiểu Long Nữ : “Ngươi ai a?” Dương Quá : “Cô cô, con là Quá Nhi a.” Tiểu Long Nữ : “…” Dương Quá : “Ha ha, giỡn chút thôi, anh là Phong Hỏa nè.” Tiểu Long Nữ : “Sao tự dưng lại biến thành Dương Quá?” Dương Quá : “Anh tạo thêm cái acc nhỏ chơi với em.” Tiểu Long Nữ “Nhưng acc của anh 10 cấp rồi!” Dương Quá : “Phải a, vừa mới luyện lên.” Tiểu Long Nữ “Nhanh như vậy? Mới có 10 phút thôi, môt phút lên một cấp? Tui chơi 2 tiếng mới có 10 cấp nè, ấn tốc độ kia không phải anh lên tới 120 cấp sao!?” Dương Quá : “Không phải, cấp bậc càng thấp lên càng nhanh, em là tân thủ, cho nên chậm là phải rồi.” Tiểu Long Nữ : “Ồ… mau mau đổi acc lại đi! Đừng kêu Dương Quá!” Dương Quá : “Ha ha ha ha, không gọi Dương Quá vậy nên gọi là gì bây giờ? Gọi Doãn Chí Bình thấy sao?” (trong Thần điêu hiệp lữ, Doãn Chí Bình là kẻ cưỡng hiếp Tiểu Long Nữ) Tiểu Long Nữ : “…” Tiếu Lang cả gương mặt run rẩy hoảng sợ nói với Vương Mân “Anh của ông muốn cường bạo tui kìa!” Vương Mân “…” Tiếu Lang “Làm sao bây giờ?” Vương Mân trầm mặc, quay đầu nhìn về máy mình, gửi tin cho anh hai “Hai, đừng đùa giỡn cậu ấy…” Dương Quá : “Sao vậy? Bạn gái mày hả?” Âu Dã Tử : “Đương nhiên không phải!” Dương Quá : “Ha ha, vậy sợ cái gì?” Âu Dã Tử : “…” Vương Mân nhìn Tiếu Lang, nói “Hay là cậu nói với lão cậu là nam đi.” Tiểu Long Nữ : “Tui là nam đó.” Dương Quá : “…” Bên máy tính Vương Mân, màn hình trò chơi góc dưới đột nhiên lóe sáng “Em trai, bạn học kia của mày là nam hả?” Âu Dã Tử : “Ừ.” Dương Quá : “Kháo… sao tự dưng nó lại chơi acc nữ?” Âu Dã Tử “…Hình như là khát vọng được người ta chiếu cố.” Dương Quá : “…” Trên màn hình máy tính, tên Dương Quá đột ngột đen đi, tên Phong Hỏa lại sáng lên. Phong Hỏa : “Uy, tiểu học đệ, mới nãy hiểu lầm ngại ghê. Đi thôi, cùng anh đi giết quái.” Tiểu Long Nữ : “Ồ.” Phong Hỏa : “Mau lên, còn lề mề ở đó nữa.” Tiểu Long Nữ : “…” Vương Kỳ dắt theo Tiểu Long Nữ, thăng mấy cấp, sẵn tiện dạy luôn cách dùng bàn phím điều khiển hành động nhân vật, sẵn tiện ở dã ngoại giết mấy con quái để luyện tập cách điều khiển. Vương Mân ra phó bản, tiếp nhận công tác “bảo mẫu” của anh mình để lại. Phong Hỏa gửi tin sang, nói “Bạn học của mày ngốc như vậy, làm sao thi đậu vào Hoa Hải được hay vậy?” Âu Dã Tử : “…Có thể là vận khí tốt đi.” Phong Hỏa : “Kêu nó thăng cấp mau lên, lần sau mang hai đứa mày đi sang khu Thương Long, chơi một lát rồi sớm về trường đi, đừng ham chơi quá.” Âu Dã Tử : “Ừ, về bây giờ.” Chơi được ba giờ, thao tác của Tiếu Lang thuần thục không ít, bị Vương Mân thúc giục hai ba lần mới lưu luyến không rời mà thoát khỏi thế giới ‘ Hiệp Minh ‘. ◊◊◊ Trên đường trở về, Tiếu Lang cực kỳ hưng phấn, lúc bước đi liền nhảy nhót nhảy nhót, ngay cả mấy lọn tóc ở sau gáy cũng nhếch lên “Anh của ông lợi hại thật nha, mười mấy con thụ yêu bị một cái trận pháp của ổng roẹt một cái giết hết trơn luôn.” Vương Mân nói “Mấy con thụ yêu đều là quái cấp thấp, lão là kiếm khách trung cấp, không thể một chiêu giết hết mới là lạ…” “Ồ! Ồ!” Tiếu Lang bừng tỉnh đại ngộ “Cao nhất là cấp mấy a?” Vương Mân đứng trong tiệm, gọi hai ly trà sữa mang về, nói “100 cấp, bất quá từ 50 cấp trở về sau không coi trọng cấp bậc lắm, danh hiệu mới là trọng yếu. Ví dụ như chú tạo sư sau 50 cấp có thể bắt đầu học được kỹ năng rèn, thăng cấp lên công tượng làm ra vũ khí có thể bán được tiền… Sau khi thăng lên cao cấp công tượng rồi thì, cơ bản là phải dựa vào nạp tiện mới có thể thăng nữa, cao nhất là thập cấp thần tượng, server này chưa có thập cấp thần tượng… nhưng mà có một vị Thánh Kiếm Sĩ cửu cấp cùng một Thánh Dược Sư bát cấp, hai người này coi như lợi hại nhất cả server đi, một người đứng đệ nhất cao thủ bảng, một người đứng đệ nhất tài phú bảng. Hai người bọn họ mỗi người tạo một môn phái, cơ hồ sở hữu cao thủ thần cấp đều vào hai phái đó, hai cái môn phái lúc nào cũng đấu tới đấu lui…” Tiếu Lang ngắt lời, nói “Còn có môn phái đối lập nữa! Ông có tính gia nhập không?” Vương Mân “Ừ, quần chiến cũng rất kích thích, bất quá chúng ta nói này đó vẫn là còn sớm, anh của tớ chơi cả mùa hè mới lên được trung cấp kiếm khách thôi, chơi trước đi rồi tính sau…” Tiếu Lang thực chờ mong, hai người về tới trường học, Vương Mân nới “Cậu đi căn-tin trước đi, một lát tớ lại sau.” Tiếu Lang hỏi “Ông đi đâu thế?” Vương Mân quơ quơ thứ đang cầm trên tay “Đưa trà sữa cho Tư Tinh.” Hiện tại là hơn 6 giờ, cũng đã qua thời điểm dùng cơm của học sinh, Tiếu Lang gọi món ăn, trứng xào cà chua cùng thịt kho tàu cà chua, lại mua thêm hai que xiên nướng, định bụng mời Vương Mân ăn. Vương Mân đi rồi quay trở lại, tìm thấy bàn Tiếu Lang ngồi liền bước tới ngồi ở ghế đối diện, vừa ăn vừa nói chuyện. Tiếu Lang “Cái tên Phong Hỏa gì đó là anh ruột của ông sao?” Vương Mân “Ừ, lão tên Vương Kỳ.” Tiếu Lang “A, là người mà ông nhắc tên với ông chủ tiệm ha… Ủa mà sao ông chủ tiệm đó lại biết anh của ông?” Vương Mân “Lão cũng tốt nghiệp trường này ra.” Tiếu Lang “Cũng từng học Hoa Hải? Thảo nào… anh ông hơn ông mấy tuổi vậy?” Vương Mân “Ba tuổi, năm nay vừa lên Đại học.” Tiếu Lang “Đại học nào thế?” Vương Mân “Tây Đại.” Tiếu Lang “Wow~~ Tây Đại? Trường nổi tiếng nha!” Vương Mân “Bình thường, lão vốn là thi hỏng mà.” Tiếu Lang “…” Vương Mân “Vốn dĩ thành tích của lão có thể vài được Khoa Đại, nhưng lúc thi lên cao đẳng lại phát huy thất thường, bị trượt khỏi mười tên đứng đầu.” Hoa Hải có cái truyền thống, hàng năm những học sinh nào thi lên cao đẳng đều sẽ được xếp hạng một lần toàn trường, cũng coi như là một loại thi thử, trên cơ bản, hạng trên một trăm có thể vào trường tốt, hạng trên hai trăm có thể vào trường trọng điểm. Khoa Đại là tên gọi tắt của trường Đại học Khoa Kỹ tổng hợp toàn quốc, danh tiếng lan xa, nghiễm nhiên trở thành thánh địa của trường Đại học trong cảm nhận của học sinh cả nước… Dù cho có là trung học Hoa Hải đi nữa, số học sinh các lớp có thể vào được Khoa Đại cũng chỉ là đếm trên đầu ngón tay. Tiếu Lang không nói gì, dùng đôi đũa chọt chọt mấy mẩu cà chua trong đĩa nhựa, đối với tiền đồ tràn ngập sầu lo. Cậu bây giờ đứng hạng 281 toàn trường, 281 đó… có thể vào được trường nào chứ? Trường tốt là nghĩ cũng đừng nghĩ, trọng điểm cũng đừng hi vọng… Nếu tiếu bộ chút, nói không chừng có thể chen vào chuyên nghiệp hạng hai trong trường Đại học hạng nhất, còn nếu như vận khí không được tốt thì… chuyên nghiệp hạng nhất trong trường Đại học hạng hai… vậy. Tiếu Lang “Ai… Một lát nữa chúng ta cũng đi phòng tự học đi.” Vương Mân “??” Tiếu Lang “Dậy sớm chim chóc mới có sâu để an.” Vương Mân “Dậy sớm sâu đều bị chim ăn.” Tiếu Lang “…” ◊◊◊ Buổi tối, Tiếu Lang ôm mấy quyển sách giáo khoa lon ton đi phòng tự học, nhưng chưa tới nửa giờ lại chui vào cửa ký túc xá lại. Vương Mân “??” Tiếu Lang oán giận nói “Phòng tự học bự nhất thư viện cư nhiên đầy nhóc người! Thực sự không hiểu nổi a! Hiện tại mới vừa khai giảng a!!!” Vương Mân “Cậu ở ký túc xá xem sách cũng được, có ai quấy rầy đâu.” Tiếu Lang chỉ vào Vương Mân “Ông nằm ở trên giường xem tiểu thuyết võ hiệp kìa!” Quả thực khiến người ta giận sôi mà!!! Vương Mân bỏ sách xuống “Tớ đây cũng đi học được chưa!” Tiếu Lang vẫn là từ lỗ mũi hừ hừ ra mấy cái, kéo ghế ra ngồi xuống, lật sách vật ký năm nhất ra. Vương Mân tay chống cằm, cầm một cây viết bi lật sách tô tô vẽ vẽ cái gì đó, tốc độ lật rất nhanh, chỉ nửa giờ liền lật đến hơn nửa cuốn sách. Tiếu Lang kinh ngạc nhìn cậu ta “Ông xem sách nhanh như vậy? Bài đều chuẩn bị xong hết rồi sao?” Vương Mân nhìn nhìn quyển sách trên bàn của Tiếu Lang, vẫn còn đang bồi hồi ở chương thứ nhất… “Xem chậm vậy, bộ cậu tính thêu hoa lên đó a?” Tiếu Lang “…” Vương Mân “Cậu xem kiểu gì thế?” Tiếu Lang “Xem từng câu từng câu a…” Vương Mân nói “Xem sách vật lý chứ có phải xem tiểu thuyết đâu, mấy kiểu sách giáo khoa này biên soạn theo lối tư duy có thể là không đồng khớp với lối tư duy của cậu, vậy mà cậu xem theo kiểu từng câu từng câu, xem lát hồ đồ luôn.” Tiếu Lang “??” Vương Mân thở dài “Cậu làm cách nào thi đậu vào Hoa Hải vậy?” “…” nhiều lần lập đi lập lại bị hoài nghi chỉ số thông minh cùng năng lực, Tiếu Lang phẫn nộ rồi “Bạn gái của ông vào ban thực nghiệm kìa!” “Cái gì?” Vương Mân có chút ngốc, không phải đang nói chuyện Tiếu Lang có chút chậm chạp sao, liên quan gì đến chuyện bạn gái mình ở ban thực nghiệp chứ? “Vậy tức là ông cũng không lợi hại là mấy a, nếu không tại sao không vào đó đi? Ngay cả bạn gái của mình còn vào được kia kìa!” Tiếu Lang gân cổ ồn ào, vành tai đỏ bừng, tựa như một con mèo đang xù lông. Vương Mân sửng sốt “Cái cậu này, lối suy nghĩ tại sao lại nhảy tới nhảy lui như thế…” “Hừ!” Tiếu Lang ngoảnh mặt đi, hung hăng lật sách. Vương Mân xấu hổ vươn tay lên, dừng lại một lát giữa không trung, rồi mới đáp xuống vỗ vỗ vai cậu. “Hừ…” Vương Mân “…” Tiếu Lang “Liêu Tư Tinh cũng nói với ông là không vào được thực nghiệm ban đúng không?” Vương Mân: “&%¥#@…” Tiếu Lang “Biết tự tôn của nam nhân bị tổn thương có bao nhiêu khó chịu chưa!” Vương Mân “…Nhỏ không có nói.” “Xì~” Tiếu Lang liếc mắt nhìn ai đó, tỏ vẻ không hề tin tưởng. Vương Mân vừa bực mình vừa buồn cười “Được rồi… là tại tớ sai.” Tiếu Lang vẫn như cũ hầm hừ, nhưng đầu lại cúi cúi, một bộ…đang được trấn an. Vương Mân “…” Về sách vật lý, chung quy là kiểu gì cũng xem không vào, Tiếu Lang liền bực bội đẩy sách sang chỗ khác. Lúc này, ngoài hành lang đột nhiên truyền đến thanh âm nói chuyện nhao nhao, tiếp theo liền thấy cửa phòng ký túc xá bị đẩy ra, có hai tên nam sinh bước vào, chính là hai tên bạn cùng phòng còn lại của Tiếu Lang và Vương Mân. ______________________ (1) Chú tạo sư : kiểu như thợ rèn, thợ đúc ý (¯ ¬ ¯) ai có cái gì xem khó hiểu thì bảo tớ nhé, bộ này khởi đầu có chút lộn xộn, một phần là do lúc tác giả bắt đầu viết, tâm trạng có chút không ổn định, đợi mấy chương sau sẽ khá hơn -------------------------------- à thực ra thì sau này mình chơi weibo á, thì có hỏi , chú tạo sư thực là một loại pháp sư nha, ếm chú vào các vũ khí, làm tăng sức mạnh vật lý và nhiều thứ linh tinh khác, nói là thợ rèn thì uổng cho Mân ca quá
|
Chương thứ ba Phương pháp học tập đảo điên truyền thống
. Một nam sinh với gương mặt tròn tròn beo béo thịt hơi giật mình, sau đó lập tức thân thiện chào hỏi “Hai~” Nam sinh còn lại trên mũi đeo kính, khóe miệng có chút nâng nâng, vừa định lên tiếng chào hỏi, lại tựa như phát giác không khí trong phòng ký túc xá có chút quỷ dị, liền im miệng không lên tiếng. Nam sinh mặt beo béo khóe miệng hơi giật giật, tiếp tục nói cho xong “Tớ tên là Cố Thuần.” Vương Mân “Cố Thuần?” Cố Thuần gật gật đầu “Phải, Cố Thuần…” Vương Mân sắc mặt quỷ dị, nam sinh bốn mắt nhịn không được phá lên cười “Không phải cố thuần của đảm cố thuần, là cố của chiếu cố, thuần của thuần hậu.”(1) Vương Mân gật gật đầu “Xin chào, tớ tên Vương Mân.” Bốn mắt nam sinh nói “Tớ là Nhạc Bách Kiêu, nhạc của khoái nhạc, bách kiêu của kiêu dũng bách chiến.” Cố Thuần bước lại bàn học của mình, bỏ sách xuống “Hai người làm gì thế, sau khi tập họp buổi sáng xong liền không thấy hai người đâu, vốn định là giữa trưa trở về phòng cả đám đi căn-tin ăn một bữa vậy mà…” Tiếu Lang thành thực định bụng muốn biện bạch cái gì, nhưng bị Vương Mân liếc nhìn một cái, giành nói “Bọn này chỉ là tùy tiện đi dạo một chút.” Nhạc Bách Kiêu có vẻ như cảm thấy hứng thú đối với Vương Mân, liền lập tức đáp lời “Cậu biết cái đảm cố thuần kia sao? Sinh vật năm hai mới học tới mà, cậu biết?” Vương Mân cười cười nói “Không có gì, thường thức hàng ngày thôi.” Cố Thuần “…” Nhạc Bách Kiêu cùng Vương Mân rất nhanh liền tụm lại một chỗ, hỏi han lẫn nhau thành thích thi lên cao trung. Thành tích điểm thi lên cao trung của Nhạc Bách Kiêu cũng tương đối khá, 586 điểm, xếp hạng 98, nghe đồn vốn dĩ là muốn vào ban ưu tú, đáng tiếc là lúc thi lên cao trung thì môn ngữ văn viết có điểm không ổn định lắm, điểm không tốt… Tiếu Lang nhỏ giọng hỏi Cố Thuần “Viết văn viết kiểu gì mà thành ra không ổn định dzậy?” Cố Thuần nói “Cậu ta bảo bình thường mấy lúc thi kiểm trang trong trường, viết văn luôn luôn được điểm cao nhất, còn lúc thi lên cao trung thì viết điểm thấp đi rất nhiều, 30 điểm chỉ đạt được khoảng 20 thôi, nếu nhưng phát huy như lúc bình thường, ít ra cũng trên 590 điểm, có thể vào ban ưu tú…” Tiếu Lang hồi tưởng, nhớ lại lúc thi lên cao trung, đề mục của phần viết văn là “Viết lại một lần thể nghiệm nan kham nhất của bản thân.”, đề này tính ra có thể viết ra khá là nhiều đó chứ, thí dụ có thể kể đến như năm cấp hai đi học trễ, bị phạt đứng trước toàn trường, hay thí dụ như khi lên sơ trung, không cẩn thận thi nhầm vào trung học Thập Tam… vân vân và vân vân… Ai, mình thi được 570 điểm, chia đều ra trung bình mỗi môn được cỡ 95 điểm… Tên kia 591 điểm, biến thái cỡ nào mới có thể thi được ngần ấy điểm a!! Cố Thuần hỏi “Cậu tên gì, thi được bao nhiêu?” “Tui tên Tiếu Lang, hầy, không tốt, điểm không tốt…” Tiếu Lang khiêm tốn xua xua tay “Mới có 570, không thể so với mấy bạn được.” “Hắc, không sao không sao, còn có tui lót sàn cho cậu nè, tui vốn dĩ là đậu vớt, 556 điểm, hạng 394, toàn trường đếm ngược hạng 6…” Cố Thuần sờ sờ ót. Tiếu Lang an ủi vỗ vỗ bả vai Cố Thuần, tự dưng có một loại cảm giác đồng bệnh tương liên, hai ta cùng mệnh, nói “Hai người buổi tối đi tự học sao?” Cố Thuần “Là Nhạc Bách Kiêu bảo tui đi a, dù sao cũng không có việc gì làm, nên đi cùng cậu ấy luôn.” ◊ ◊ ◊ Chín giờ rưỡi, Tiếu Lang đi nhà vệ sinh công cộng rửa mặt, sau khi trở về vẫn còn thấy Nhạc Bách Kiêu cùng Vương Mân tán gẫu với nhau. Đề tài tán gẫu xoay quanh những sở trường mà bản thân am hiểu, sau lại nói về dự định tiến độ học tập, còn nhắc đến việc thành lập đội bóng rổ khi học tiết thể dục. Vương Mân chơi ở vị trí tiền đạo, Nhạc Bách Kiêu lại am hiểu hậu vệ… Hai người bọn họ, tựa hồ có loại cảm giác hận vì gặp nhau quá muôn… Tiếu Lang nói “Còn chưa đi ngủ a?” Nhạc Bách Kiêu nhìn đồng hồ “Cậu mấy tuổi vậy? Chỉ có con nít mới đi ngủ sớm như vậy!” Tiếu Lang “…” Vương Mân hòa giải, nói “Thôi vậy, tán gẫu hưng phấn quá buổi tối không ngủ được, ngày mai mới tiếp tục nói đi.” Nhạc Bách Kiêu đứng dậy, không chút tình nguyện đi ra ngoài rửa mặt “Cũng đúng, ai, cuộc sống ký túc xá chính là phiền toái, ở nhà muốn ngủ mấy giờ thì ngủ mấy giờ.” Tiếu Lang cảm thấy tính cách Nhạc Bách Kiêu có chút làm người khác không ưa được, cái kiểu người mà ngay cả “Một thể nghiệm nan kham nhất” cũng đều viết không xong, nhất định là người cực kỳ tự đại tự mãn, kiểu người mà cuộc sống chuyện gì cũng xuôi chèo mát mái từ nhỏ đến lớn, hừ! Vương Mân rửa mặt, sau đó đánh răng xong xuôi, trở về bắt gặp Tiếu Lang trùm cái mền đến hơn phân nửa cái đầu, khóa toàn thân ở trong mền, cuộn lại rúc vào một góc, chỉ lộ ra đỉnh đầu đầy tóc xù xù. Vương Mân “…” Mười giờ hơn, cả đám đều leo lên giường, cách thời gian tắt đèn còn khoảng một giờ. Nhạc Bách Kiêu tai đeo headphone nằm trên giường lẩm nhẩm tiếng Anh, Vương Mân tiếp tục xem tiểu thuyết vx hiệp, Cố Thuần nằm một lúc, bắt đầu vang tiếng ngáy. Tiếu Lang trước giờ trên cơ bản đều đúng giờ đi ngủ, cho dù hiện tại thêm một Nhạc Bách Kiêu lẩm nha lẩm nhẩm, dưới đồng hồ sinh học mạnh mẽ điều lệnh cũng cảm thấy hơi buồn ngủ. Lúc này, Nhạc Bách Kiêu bỗng nhiên dùng âm điệu cổ quái hỏi “Vương Mân, cậu có bô không?” (2) Vương Mân “…Bạn gái?” Nhạc Bách Kiêu lúc này hiển nhiên đã nổi lên tâm tư dạ đàm “Phải a, cậu bộ dạng suất như vậy, lại học Nhất Trung, không lẽ không ai theo đuổi?” Tiếu Lang mơ mơ màng màng mà nghĩ, Vương Mân học Nhất Trung sao? Nhất Trung quả thực rất tốt, vốn dĩ tự thân nó cũng có cấp cao trung, là trường có chỉ số học sinh muốn vào cao trung cao chỉ thua Hoa Hải, có một số học sinh không thích ứng được việc học nội trú đều lựa chọn Nhất Trung. Vương Mân “Ừ, bạn gái tớ ở Thập Tam” Nhạc Bách Kiêu “Ha, cái ni cô am đó?” Vương Mân “…” Tiếu Lang “…” Nhạc Bách Kiêu “Một thằng bạn của tớ bảo chỗ đó là Di Hồng Viện, mỗi lớp đều có một vài tên Cổ Bảo Ngọc đàn bà muốn chết, tớ cảm thấy nữ nhân hẳn là nên cùng nam nhân tiếp xúc một chút, túm tụm một chỗ như vậy tin tức cũng không lưu thông, chẳng giống cái am ni cô là gì… A, ngại thật nha, không có nói bạn gái cậu, bạn gái cậu cũng học ở trường này sao?” “…Ừ, nhỏ học ở ban thực nghiệm.” Vương Mân dựa lưng vào gối đầu, theo bản năng hơi nghiên người qua nhìn Tiếu Lang, thấy người nọ vẫn duy trì tư thế lúc nãy, chẳng qua cái đầu xù xù lúc này lại hơi hơi rúc vào trong mền. Nhạc Bách Kiêu “Cái gì? Ban thực nghiệm? Bạn gái cậu là thần thánh phương nào a!!” “Suỵt…” Vương Mân nói “Nhỏ giọng lại dùm chút, bọn họ ngủ rồi, ngày mai mới nói tiếp đi.” Nhạc Bách Kiêu rõ ràng là đang hưng trí dạt dào lại bỗng nhiên bị đánh gãy, có chút khó chịu, thu người lại ngồi học tiếng Anh một chút, cũng ngủ. Vương Mân khép tiểu thuyết lại đặt ở cạnh gối đầu, nằm xuống, lại phiêu mắt liếc qua nhìn Tiếu Lang, Tiếu Lang lúc này lại để lộ nửa cái đỉnh đầu ra khỏi cái mền. Vương Mân “…” ◊ ◊ ◊ Sáng hôm sau, Vương Mân là người đầu tiên thức dậy, bắt gặp Tiếu Lang ngửa người hình chữ đại nằm thẳng cẳng, hai tay vươn thẳng, một xỏ qua cái lan can giường, tay còn lại bàn tay hơi co co lại đặt gần đỉnh đầu. Cả drap giường lẫn chăn mền đều bị cuốn xoắn lại như cái bảnh quẩy, bị đạp dồn lại ở góc giường, áo ngoài với cái hình mèo máy in trên áo hơi nhấc lên, lộ ra bụng trắng nhỏ, nhích xuống chút nữa là nội khố màu xam xám, chân đùi ở hơi ẩn hơi hiện loáng thoáng… Vương Mân hít sâu hai cái, xoay người rời giường, lúc đánh răng chằm chằm nhìn vào gương, đại não có phần trống rỗng. Sáu giờ rưỡi, chuông ký túc xá reo vang, chuông này là chuông gọi các học sinh rời giường. Vương Mân bưng chậu rửa mặt trở về, ở cửa đụng phải Cố Thuần đang tính ra ngoài rửa mặt, hai người gật đầu coi như chào nhau một cái, lúc này Nhạc Bách Kiêu cũng đã rời giường, đang mặc quần áo, Vương Mân vừa gấp mền lại, vừa liếc mắt nhìn Tiếu Lang đang ngủ tựa như lợn chết. “Uy, dậy đi…” Vương Mân bước qua, vỗ vỗ vai cậu. Tiếu Lang nghiêng người tránh tránh tay Vương Mân, sờ soạng kéo cái mền trùm đầu lại kín mít, toàn thân cao thấp chỉ có cái mông kèm nội khố lộ ra bên ngoài. Vương Mân “…” Lúc Nhạc Bách Kiêu rời giường đặc biệt im lặng, không hề huyên thuyên liên tục mồm miệng như tối hôm qua, rất là trật tự rõ ràng mặc quần áo vào rồi xếp mền gối lại, xong mới đi rửa mặt thu thập này kia, ánh mắt trống rỗng, biểu tình cứng ngắc, tựa hồ linh hồn vẫn còn đang ngủ say, nhưng thân thể đã bắt đầu hành động. Cố Thuần sau khi trở về, nói “Tiếu Lang còn chưa dậy nữa hả?” Sáu giờ bốn mươi phút, chuông reo lần thứ hai, Vương Mân túm kéo cái mền của Tiếu Lang “Tiếu Lang, tỉnh dậy mau!” Tiếu Lang cùng Vương Mân triển khai một hồi giằng co xem ai đoạt được cái mền, Vương Mân lập trường kiên định mà trừng trừng mắt nhìn cậu ta, Tiếu Lang túm túm góc chăn, từ cổ họng phát ra một tiếng bất mãn nho nhỏ, tựa như đứa nhỏ đang làm nũng. Vương Mân “….” Tiếu Lang mơ mơ màng màng mở to mắt, ngồi dậy “….Mấy giờ rồi?” Vương Mân “Sáu giờ bốn mươi lăm, mau đậy di, bảy giờ ăn sáng, bảy giờ rưỡi bắt đầu tiết tự học sáng!” Nhạc Bách Kiêu đã cầm sách vở rời khỏi phòng, Cố Thuần nói “Tui cũng đi trước nha, một hồi gặp nhau ở căn-tin.” Vương Mân bất đắc dĩ mà nhìn Tiếu Lang vẫn ngồi ì trên giường, hai mắt vô thần, giơ lên một tay vỗ vào ót Tiếu Lang “Tỉnh mau!” Tiếu Lang bị vỗ như thế giật mình tỉnh, lăn lốc bò xuống giường, xỏ dép vào liền bắt đầu xông ra ngoài, bả vai đụng vào khung cửa liền “ai da” một tiếng, ổn định lại cước bộ, lắc lư lắc lư hướng về phía toilet mà đi. ◊ ◊ ◊ Trung học Hoa Hải có một đặc điểm không giống với nơi khác, chính là bài tập. Khác với các trường trung học khác, hết tiết học giáo viên mới bắt đầu cho học sinh bài tập, giáo viên Hoa Hải mỗi khi bắt đầu tuần mới đều sẽ đem hết tất cả bài tập của cả tuần nhất nhất phát hết một lần, sau đó trước lúc nghỉ tự do ngày thứ bảy bắt buộc phải nộp lại. Học sinh được cho phép làm bài tập khi đang trong tiết, nếu như tự mình đã tự học qua một lần, hoàn toàn không cần thiết phải lãng phí thời gian mà nghe giảng lại một lần nữa. Anh hai của Vương Mân đã dặn dò cậu trước chuyện này, nhất định phải tự mình tự học trước, thứ hai đến thứ tư phải làm xong hết thảy bài tập được phát, còn lại vài ngày củng cố những vấn đều còn vấp váp hoặc chưa hiểu, đồng thời tự làm ra tổng kết tương ứng cho cả tuần. Cũng khó trách ngày hôm qua chỉ mới vừa khai giảng đã có nhiều học sinh đi tự học như vậy, bất quá mặc dù là như thế, cũng chỉ có một số ít học sinh có thể lập tức thích ứng được mà quen với hình thức học tập siêu gò bó này. Điển hình như Tiếu Lang, liên tiếp ba ngày, cao thấp hai mươi bốn tiết học tới tấp mà đến, khiến cậu hoàn toàn triệt để mờ mịt. Đi học phải giữ vững tinh thần, cẩn thận nghe giảng, tan học lại phải liều mạng đuổi bài tập, trong não hoàn toàn hỗn độn, căn bản không biết cái nào đã học qua, cái nào còn chưa học tới, mà bài tập lại không thể lưu toàn bộ đến thứ sáu làm một lượt, còn để cứ như vậy mà tiếp tục, sẽ chết người a! Còn Vương Mân, hiện tại cậu ta đã sớm làm xong toàn bộ bài tập của tuần này. Tiếu Lang nhìn cậu ta, ánh mắt tựa như đang nhìn người ngoài hành tinh vậy, vừa nhìn vừa lật tập vừa xẹt xẹt viết đáp án “Ông đều xong?” Vương Mân “Ừ, không biết thì lật sách.” Nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Tiếu Lang, Vương Mân lại nói “Giáo viên trên lớp giảng rất chậm, mỗi tiết học chỉ có thể giảng một phần nhỏ, nếu như cậu chạy theo tiến độ của giáo viên bộ môn, khi bắt tay vào làm bài tập sẽ cảm thấy rất cố hết sức.” Tiếu Lang “Vậy phải làm sao?” Vương Mân nói “Cậu trước hết nên tự học một lần.” Tiếu Lang không nói gì, tự học chứ đâu phải thơ Đường, nói một lần là một lần? Vương Mân nhìn cậu, đẩy bài tập sang một bên, nói “Cậu lấy sách Vật Lý ra đây, tớ nói cậu nghe khái quát đơn giản một chút.” Tiếu Lang ngoan ngoãn mở sách ra, nghe Vương Mân nói “Phần đầu sách chủ yếu nói đến ba định luật của Newton, thứ nhất, lực là nguyên nhân thay đổi trạng thái chuyển động của vật thể, thứ hai, định luật chuyển động Newton (F=ma) m là khối lượng, a là gia tốc, gia tốc nghĩa như mặt chữ của nó, là đơn vị thay đổi tăng hoặc giảm bao nhiêu của vận tốc theo thời gian. Thứ ba, lực tác dụng tương đương với lực phản tác dụng, nói nôm na là tớ đánh cậu một chút tương đương giống như cậu đánh tớ một chút, tay của tớ cũng sẽ đau… Hiểu không?” Tiếu Lang “Ừ…” Vương Mân tiếp tục nói “Có lực liền có chuyển động, chương thứ hai là chuyển động thẳng đều, cùng với chương thứ năm chuyển động tròn đều gộp chung lại mà học, cứ tưởng tượng nó giống như hàm số, cậu bị kéo về hướng trục x, tớ bị kéo về hướng trục y mà đi, tốc độ của hai chúng ta đều giống nhau, thì nó là hàm bậc một, còn nếu tốc độ của cậu gấp hai lần tớ, vậy nó là hàm bậc hai.” Tiếu Lang gật đầu, hàm bậc một cùng hàm bậc hai đều là toán học học ở sơ trung. Vương Mân lại nói “Cho nên, chuyển động thẳng đều chính là hàm số bậc một, chuyển động tròn đều chính là hàm số bậc hai, không khó đúng không? Phần sau là năng lượng…” Tiếu Lang có điểm mờ mịt, này cũng coi như hơn phân nửa quyển sách, Vương Mân nói chưa tới mấy câu đã xong rồi. Vương Mân “Cậu trước hết phải đem logic của những tri thức này liên hệ với lối tư duy của bản thân mình cho nó khớp nhau đã, cậu xem đi, chương thứ nhất, lực là gì, phân tích về lực, những cái này hồi sơ trung có học qua, lên cau trung chỉ là đi sâu vào một chút thôi, tổng cộng sáu tiết, ước chừng là học khoảng một tuần, tự cậu xem một lát không tốn bao nhiêu thời gian, nhưng khả năng thi ra cái này rất ít, vậy tức là đa phần đề thi đều sẽ liên hệ đến một vài tri thức ở các phần sau. Lúc cậu thi, đoán đề, nguyên lý lẫn phân tích đều có thể trực tiếp bỏ qua. Công thức trong định luật thứ hai của Newton, cậu không cần quan tâm làm cách nào mà có nó, chỉ cần cam chịu nó là đúng nhớ kỹ là được.” Tiếu Lang “…” Vương Mân “Tớ toàn như vậy, một khi có đề mục, những cái gì cảm thấy không hiểu, mới phải lật lại sách nhìn kỹ quá trình suy luận, sau đó nghiên cứu lại những hoàn cảnh mà sách vật lý đề cập… Lúc này đây, đã biết rõ kiến thức nằm ở chỗ nào, sau đó cẩn thận đọc kỹ một chút, liền dễ dàng hấp thu, nhớ kỹ.” Tiếu Lang có chút sững sờ, phương thức học tập của Vương Mân hoàn toàn đảo điên tập quán truyền thống từ trước tới giờ của cậu, chính mình vốn dĩ vẫn luôn một mực chăm chăm nghĩ đến phải đuổi theo tiến độ trên lớp của giáo viên, mỗi ngày củng cố một chút tri thức mới có thể học tốt, còn Vương Mân lại học theo kiểu rộng rãi không giới hạn quăng lưới khắp nơi mà học tập mọi thứ… như vậy thực sự có thể sao? Dùng xong bữa chiều, Nhạc Bách Kiêu gọi Vương Mân cùng đi tự học, Vương Mân bảo hẹn bạn gái, Nhạc Bách Kiêu hi hi ha ha trêu chọc một phen, sau đó có chút thất vọng mà kéo Cố Thuần cùng đi. Tiếu Lang trở về ký túc xá, dựa theo phương pháp mà Vương Mân nói học, quả nhiên có hiệu quả. Trước kia các loại tri thức trong đầu đều là rất vụn vặt rời rạc, không nghe Vương Mân nói, căn bản không thể nối liền với nhau được. Hiện tại, trong đầu cậu dần dần có lối tư duy của riêng miềnh, sẽ bắt đầu đi nghĩ nơi này một khối có liên hệ gì với một khối nơi kia, như vậy sẽ không bị thầy cô trên lớp nắm mũi dẫn đi nữa… Chẳng lẽ, đây là phương pháp chủ động học tập trong truyền thuyết sao? ◊ ◊ ◊ Chẳng bao lâu, Vương Mân trở lại. Tiếu Lang hỏi “Ông không cùng Liêu Tư Tinh tự học sao?” Vương Mân “Ban thực nghiệm thống nhất buổi tối đều là bị quản trong phòng học.” …Thật đáng thương. Tiếu Lang lại hỏi “Ông có gặp người ta không?” Vương Mân cười cười, từ trong ba-lô lôi ra một xấp bài tập, nói “Ừ, hỏi nhỏ mượn cái này.” Tiếu Lang khiếp sợ “Ông làm bài tập dùm người ta sao?” Vương Mân “Không, bảo nhỏ copy ra một bản khác dùm, nhàm chán làm chơi thôi.” Tiếu Lang “…” Nhàm chán làm chơi… không phải người mà! “Đừng nói cho người khác biết.” Vương Mân nghiêng đầu nhìn Tiếu Lang “Xem sách sao rồi?” Tiếu Lang sờ sờ cái mũi “Hắc, rất có hiệu quả.” Vương Mân “Ừ, cậu xem tiếp đi, không hiểu hỏi tớ.” Tiếu Lang “Ồ….” Vương Mân làm bài một lát, nói “Ban thực nghiệm cho bài tập quả nhiên khó chết đi… Biến thái!” Tiếu Lang trong đầu yên lặng mà nghĩ, biến thái ông còn làm, ông càng biến thái hơn. Tiếu Lang xem xong nửa quyển sách Vật Lý, bắt đầu lôi bài tập ra làm, vừa làm vừa hỏi Vương Mân “Ông muốn vào ban thực nghiệm sao?” Hoa Hải có một chế độ cạnh tranh rất tàn khốc, mỗi cuối một học kỳ, toàn trường đứng nhất sẽ đổi chỗ với người xếp hạng chót ban thực nghiệm (ban thực nghiệm không tham dự vào xếp hạng toàn trường trong năm học). Bất quá, toàn trường hạng nhất trên cơ bản đều là học sinh trong lớp ưu tú, không có dây mơ rễ má gì tới ban bình thường cả. Vương Mân vùi đầu giải đề, qua khoảng hai phút mới trả lời “Không định.” Tiếu Lang “Tại sao?” Vào ban thực nghiệm là ổn định chắc việc tiến vào trường tốt, toàn trường chỉ có mười cái danh ngạch tuyển thẳng, tám chỗ là dành cho ban thực nghiệm, hai chỗ còn lại là dành cho ban ưu tú. Vương Mân “Không tự do.” Tiếu Lang “Kỳ thực, tui vừa mới cảm giác ra…” Vương Mân “Cái gì?” Tiếu Lang “Thực lực của ông hẳn là không kém so với học sinh ban ưu tú.” Vương Mân cười cười, không trả lời. ◊ ◊ ◊ Buổi tối, mười giờ, Nhạc Bách Kiêu trở lại phòng, Vương Mân đang giảng đề cho Tiếu Lang, Nhạc Bách Kiêu chậc một tiếng “Đang làm gì vậy a, Vương Mân, không phải cậu bảo có hẹn với bô của cậu sao?” Tiếu Lang “…” Vương Mân “…” ______________________ (1) 顾淳 (tên Cố Thuần, thuần của thuần hậu thuần phác, cố của chiếu cố, chăm sóc). Còn cố thuần mà Vương Mân nghĩ là 固醇 trong 胆固醇 (đảm cố thuần, nghĩa là cholesterol, chất béo gây sơ cứng động mạch) (2) Cái bô : xem chú thích bên dưới Trong xã hội phong kiến, dân gian có cách nói “Lão bà tương đương với cái bô”, tức coi nữ nhân là “cái bô”, cái này phản ánh rất rõ ràng tư tưởng miệt thị cùng vũ nhục đối với nữ nhân, bởi vì ý nghĩa này xem nữ nhân cùng với cái bô (bồn cầu) tương tự nhau, cũng giống như công cụ hứng chịu thứ mà dương cụ nam nhân bài xuất… (trích một đoạn ở hudong.com.wiki) cảm thấy phát điên lên cùng với cái mớ chuyển động với định luật Newton!!!!! may mà học Bách khoa nên lục trong thư viện có mấy quyển viết bằng tiếng Trung, bên đó họ viết khác hẳn mình, đọc khó hiểu bỏ xừ
|